Thúc Thúc Yêu Nghiệt ! Đừng Đến Gần
|
|
Sau khi dì Trương rời đi,Tô Lực Hằng lấy ra chìa khóa mở cửa sắt.
Liễu Uyển Nhi ngồi trên ghế trong vườn,nghĩ tới ngày đó rõ ràng nói với Khinh Vân nào biết nó lại là một giấc mộng?
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,anh Thiểu Đình,anh chừng nào mới trở lại?
Bỗng nhiên Liễu Uyển Nhi nhìn cửa sổ tầng cao nhất có một bóng người lóe lên rồi biến mất,bên trong đèn sáng,cô có thể xác định!
Chẳng lẽ bên trong có người? Không phải là kẻ trộm chứ? Liễu Uyển Nhi lập tức chạy đến phòng Tô Lực Hằng,muốn nói cho hắn biết chuyện này,lại phát hiện phòng của hắn trống không,người không có ở thư phòng,lại chạy tìm Tử Quyên ai ngời phát cô cũng không có trong phòng,cuối cùng ngay cả dì Trương cũng không có trong phòng, tất cả mọi người đi đâu?
Không thể đợi,lỡ như kẻ trộm vào nhà thì sao?Cô quyết định tự mình đi tìm.
Cố nén khẩn trương trong lòng,Liễu Uyển Nhi rón rén đi đến tầng cao nhất.
Đi tới cửa thang lầu,bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân làm Liễu Uyển Nhi sợ hãi trốn vào trong góc.
“Thiểu Đình rốt cục thoát khỏi nguy hiểm,hi vọng hắn có thể sớm tỉnh lại.”
Là giọng của Tô Lực Hằng,mà lời trong miệng hắn khiến Liễu Uyển Nhi trừng lớn hai mắt.
Anh Thiểu Đình trở lại!Nhưng lời chú nói là có ý gì? Hi vọng hắn có thể sớm tỉnh lại,chẳng lẽ anh Thiểu Đình bị thương? Cô muốn lập tức xông vào hỏi rõ nhưng nghĩ đến chuyện Khinh Vân,Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên ý thức được Tô Lực Hằng không muốn cho cô biết chuyện này,cô thu lại nữa bước chân vừa đưa ra.
“Đại ca,anh yên tâm,em tin Thiểu Đình sẽ không có chuyện gì.” Tử Quyên.
Nhìn bóng người Tô Lực Hằng cùng Tử Quyên dần dần biến mất,Liễu Uyển Nhi từ trong bóng tối đi ra,mặt cô lúc này đã ràn rụa nước mắt,nhìn cửa sắt khóa chặc,cô có một chủ ý.
CÒN NỮA
|
Chương 45:Không phải cố ý nhìn lén
Thấy Tô Lực Hằng cùng Tử Quyên còn đang nói chuyện trong thư phòng,Liễu Uyển Nhi liền len lén chạy vào phòng hắn,trốn xuống dưới giường.
Không đồng nhất chính là Tô Lực Hằng trở lại,mà chùm chìa khóa cô mong muốn nhất đang giắt trên lưng quần hắn.
Mệt mỏi một ngày Tô Lực Hằng muốn tắm sớm xong nghỉ ngơi.
Cho nên đưa tay cởi áo khoác,kế tiếp là áo sơ mi,nhìn thân người lõa lồ của hắn con ngươi của Liễu Uyển Nhi suýt chút nữa bị lé,mặc dù từng có hành vi thân mật ôm hôn cùng Vu Thiểu Đình nhưng chưa từng thấy hắn cởi bỏ đồ trên người,Liễu Uyển Nhi lớn như vậy lần đầu tiên thấy đàn ông hở ngực lộ lưng.
Bỗng nhiên Tô Lực Hằng đưa tay đưa về phía quần mình,chú không phải cởi cả quần chứ?Liễu Uyển Nhi lập tức lấy tay bịt kín mắt,trong lòng điên cuồng gào thét:Đừng cỡi nữa,đừng cỡi nữa!
Rốt cục cô nghe được tiếng động Tô Lực Hằng rời đi,rất nhanh lại nghe từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy,Liễu Uyển Nhi chậm rãi mở ra năm ngón tay,xác nhận hắn không còn trong phòng liền bò ra khỏi gầm giường.
Nhìn chung quanh phát hiện Tô Lực Hằng treo quần áo lên tường,rón rén từng bước đi tới cẩn thận lấy chìa khóa treo phía trên.
Chết tiệt,chùm chìa khóa này tại sao khó lấy như vậy?
Vừa kéo vừa giựt Liễu Uyển Nhi dùng đủ loại phương pháp nhưng vẫn không lấy được chìa khóa,gấp gáp đến nổi mồ cũng túa ra.
“Muốn ta giúp cháu không?” Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói làm cô sợ hết hồn.
Quay đầu nhìn lại Tô Lực Hằng đang đứng bên cạnh,mặt không chút thay đổi nhìn cô,mà lúc này bên hông hắn chỉ vây quanh một cái khăn tắm.
“A!” Một tiếng thét chói tai,Liễu Uyển Nhi lập tức lấy tay bịt kính mắt”Chú,cháu không phải tới nhìn lén,chú đừng tức giận.”
Tô Lực Hằng nheo lại con ngươi,nhóc con này tựa hồ còn chưa tìm thấy điểm mấu chốt: “Cháu cầm chìa khóa muốn làm gì?”
Liễu Uyển Nhi chẳng qua bịt thật chặc mắt liều mạng lắc đầu,hiện tại trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh Tô Lực Hằng vẻn vẹn vây một quanh một cái khăn tắm,câu hỏi của hắn cô căn bản nghe không thấy.
Đẩy bàn tay đang che mắt ra.
“Cháu lấy chìa khóa này muốn làm gì?” Tô Lực Hằng lần nữa lặp lại.
Lúc này Liễu Uyển Nhi mới nhớ tới mình mục đích chuyến đi này.
Cúi đầu không dám nhìn thân hình mát mẻ của Tô Lực Hằng, Liễu Uyển Nhi sợ hãi nói: “Cháu biết rồi.”
Cùng với hành động ăn trộm chìa khóa Tô Lực Hằng lập tức hiểu : “Tại sao cháu phát hiện ?”
Hắn muốn hiểu rõ mình sơ xuất nơi nào.
“Cháu nghe chú cùng chị Tử Quyên nói chuyện.”
Thì ra như vậy.
“Cháu về đi,Thiểu Đình không có việc gì .” Cô lại vì Thiểu Đình đến phòng hắn trộm chìa khóa,điều này làm cho Tô Lực Hằng hết sức tức giận.
“Chú,xin chú,cho cháu thấy mặt anh ấy một lần,ít nhất để cháu biết anh ấy hiện tại thế nào?” Liễu Uyển Nhi cầu khẩn nói.
“Không chết được!” Hòa khí thật lớn cho nên khẩu khí cũng không tốt.Con nhóc này thật đáng ghét lại vì một tên đàn ông đến xin hắn.
Vừa nghe đến chữ ‘ chết’,hai mắt Liễu Uyển Nhi lập tức đỏ không tới hai giây nước mắt đã tí tách rơi xuống.
Thấy bộ dạng đáng yêu của cô Tô Lực Hằng mềm lòng.
“Được rồi,ta đưa cháu đi gặp hắn.”
“Thật tốt quá,cảm ơn chú.” Liễu Uyển Nhi cực kỳ vui vẻ nắm lấy tay Tô Lực Hằng.
Nhưng trong lòng Tô Lực Hằng đang cực lực nén giận,cô ta chỉ vì thấy được tên nhóc kia mà vui vẻ vậy, tức chết hắn!
|
“Cháu muốn nhìn ta thay quần áo sao?” Nói có chút kỳ quái.
Liễu Uyển Nhi mới ý thức được mình còn đang nắm tay hắn,mà hắn cũng không thể để trần đi ra ngoài,trong nháy mắt đỏ mặt nhanh chóng chạy khỏi phòng Tô Lực Hằng.
Tùy tiện mặc một bộ đồ ngủ,Tô Lực Hằng đi ra khỏi gian phòng,không thèm nhìn Liễu Uyển Nhi đứng trước cửa chỉ đi thẳng về phía trước,hắn còn đang tức giận!
Còn Liễu Uyển Nhi thì cúi đầu đi theo phía sau hắn,lúc này cô còn tưởng rằng Tô Lực Hằng giận vì cô không cẩn thận thấy hắn cởi quần áo,nhưng cô thật không phải cố ý nhìn lén .
Chương 46: Rất tổn thương
Khi Tô Lực Hằng mang theo Liễu Uyển Nhi xuất hiện tại tầng cao nhất,Đao Nhân thoáng cái nhận ra cô,mặc dù mới tới Tô gia nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống xuyên thấu qua cửa sổ,hắn luôn thấy một cô bé ngồi một mình trên ghế trong vườn lẳng lặng nhìn bầu trời đêm.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên khuôn mặt mềm mại của cô,làm cho người ta không nhịn được muốn xóa đi nét ưu thương trên mặt cô.
Vừa nhìn thấy Vu Thiểu Đình nằm trên giường,Liễu Uyển Nhi lập tức vọt tới,nắm lên tay hắn nhẹ giọng hô anh Thiểu Đình, nước mắt bất giác rơi xuống.
Đao Nhân lập tức hiểu,cô nhóc này quan hệ không tầm thường với Vu Thiểu Đình,bây giờ nghĩ lại trên mặt cô tại sao có nét ưu thương chắc bởi vì Vu Thiểu Đình,hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ người đàn ông nằm trên giường.
Tô Lực Hằng khuôn mặt tối sầm nhìn cảnh trước mắt.
Cô quan tâm tên nhóc kia như vậy?
Lúc cha mẹ ruột thịt qua đời cũng chưa thấy cô thương tâm ,nhóc con đáng chết này thật không có lương tâm.
Bỗng nhiên nghĩ nếu như hắn bị thương,nhóc con đó có lo lắng cho hắn không?
Không tự chủ được Tô Lực Hằng cầm lấy dụng cụ cắt gọt của Đao Nhân đặt trên bàn lên.
“Ôi!” Hét thảm một tiếng,Tô Lực Hằng con dao trong tay rơi xuống đất,chỉ thấy hắn cầm thật chặc tay trái của mình vẻ mặt khổ sở.
Đao Nhân lập tức chạy đến xem xét vết thương trên tay hắn,chỉ thấy giữa ngón tay trái của Tô Lực Hằng bị dao cắt một vết nhỏ,vết thương không quan trọng lắm.
“Đại ca,để em giúp anh xử lý vết thương.”
Đao Nhân trong lòng cảm thấy rất kỳ quái,trước kia bất luận bị thương nặng hơn nữa Tô Lực Hằng ngay cả mày cũng không nhăn chút nào,hôm nay tại sao chỉ bị thương chút xíu phản ứng lại thảm thiết như vậy.
Tô Lực Hằng chăm chú nhìn Liễu Uyển Nhi ngồi bên giường,thấy cô chẳng qua ngẩng đầu nhìn mình chứ không có bất kỳ cử động quan tâm,lửa giận trong lòng nhất thời vụt vụt tăng cao.
“Không cần ngươi nhiều chuyện!”Rống một tiếng lớn vào mặt Đao Nhân,liền phất tay áo đi.
Nhìn Tô Lực Hằng nổi giận đùng đùng rời đi,Đao Nhân có chút buồn bực,anh ấy lại bị gì? Hắn hình như đâu chọc tới anh ta.
Liễu Uyển Nhi bị tiếng thét thảm thiết của Tô Lực Hằng hù dọa,chú nhất định bị thương rất nặng,thật lo lắng nha.
Rời khỏi giường Vu Thiểu Đình,Liễu Uyển Nhi nói với Đao Nhân: “Bác sĩ,ngài có thể cho tôi chút thuốc?Ta muốn đi xem chú một chút”
#77 | Tác giả : kenhtruyentranh - kenhtruyen.com
“Tôi tên Đao Nhân,cô có thể gọi thẳng tên tôi.” Cầm mấy miếng dán cho Liễu Uyển Nhi,vế thương của Tô Lực Hằng rất nhỏ chỉ cần miếng dán này là đủ.
“Cám ơn anh,Bác sĩ Đao.” Liễu Uyển Nhi vẫn không quen gọi thẳng tên hắn”Tôi tên Tiểu Tiểu,tôi đi xem chú một chút,anh Thiểu Đình phiền anh chăm sóc.”
Nghĩ tới hai người vừa mới rời đi,Đao Nhân cảm giác giữa bọn họ hình như có gì khác thường? Đúng rồi,là mập mờ nhưng bọn họ là chú cháu, rối loạn,loạn rồi,toàn bộ rối loạn.
Thôi,hắn chỉ cần lo tốt công việc chữa bệnh của mìnhvề phần tình cảm phức tạp không phải hắn có thể giải quyết.
Nhìn thoáng qua Vu Thiểu Đình nằm trên giường,người anh em,cậu phải nhanh tỉnh dậy.
……….
Đi tới phòng của Tô Lực Hằng,Liễu Uyển Nhi nhẹ gõ cửa,không thấy đáp lại.
“Chú,chú đang ở bên trong sao?” Hỏi đồng thời cũng đem lỗ tai áp vào trên cửa.
Lúc này,cửa bỗng nhiên mở ra,Liễu Uyển Nhi sợ hết hồn.
Chỉ thấy gương mặt Tô Lực Hằng nhăn nhúm như tờ giấy,nhìn chằm chằm ngoài cửa.
“Cháu ngoại trừ thích rình còn thích nghe lén đúng không? !”Giọng nói ác độc phun ra làm Liễu Uyển Nhi đỏ mặt nghĩ lại hành động trước đó của mình.
Nhưng nghĩ đến Tô Lực Hằng bị thương,liền vội vàng nói: “Chú,vết thương của chú nghiêm trọng lắm sao?”
Nghe nói như thế,lửa giận trong lòng Tô Lực Hằng tiêu tán không ít,coi như nhóc con nhà ngươi có chút lương tâm.
Vì phối hợp vết thương của mình Tô Lực Hằng bấm chặt vào vết thương giữa ngón tay,làm ra vẻ mặt khổ sở.
Xem ra chú bị thương rất nặng,Liễu Uyển Nhi vội vàng cầm tay hắn đến xem xét,phát hiện đầu ngón tay rách một đường,bên trên đang rỉ ra máu tươi.
Thật ra đó do Tô Lực Hằng mới vừa bấm vào tay mình cứng rắn nặn ra .
Phía trên rỉ máu làm cho Liễu Uyển Nhi lòng cũng co rút đau đớn,đưa ngón tay đến trước miệng mình,thổi hơi về phía vết thương.
Khi còn bé mỗi lần cô bị cắt trúng tay mẹ luôn thổi cho cô,cảm giác đau đớn sẽ tan biến rất nhiều.
Một trận tê dại từ ngón tay thoáng cái lan khắp toàn thân,Tô Lực Hằng thân thể run lên,chết tiệt,nhóc con này biết bản thân đang làm gì không?
Cảm giác giữa ngón tay khơi dậy dục vọng trong người hắn,nếu không dừng lại hắn có thể sẽ nổi thú tính,nhưng hắn phát hiện mình một chút cũng không nỡ rời khỏi bàn tay cô,môi cô,trời ơi,chỉ cho hắn một con đường sáng đi.
Cuối cùng kết thúc động tác vù vù,Liễu Uyển Nhi xé mở miếng dán Đao Nhân cho cô,cẩn thận dán vào vết thương trên tay của Tô Lực Hằng,động tác cực kỳ dịu dàng.
“Tốt lắm,như vậy sẽ đỡ đau.”
Nhìn cô nhóc lộ ra nụ cười ngọt ngào với mình,Tô Lực Hằng trong lòng như bị ma quỷ xui khiến,ăn cô,ăn cô!
Trước một khắc muốn nhào về phía cô,lý trí rốt cục chiến thắng ma quỷ,Tô Lực Hằng xoay người vọt vào phòng tắm,mở ra vòi hoa sen,dòng nước lạnh như băng chạy xuống cuốn đi tà niệm trên người hắn.
Không biết Tô Lực Hằng tại sao đột nhiên đi tắm,nhưng nghĩ đến vết thương trên ngón tay hắn,Liễu Uyển Nhi vô cùng lo lắng nói với người trong phòng tắm”Chú,cẩn thận tay của mình.”
Trong phòng tắm trừ tiếng nước chảy không có bất kỳ đáp lại,Liễu Uyển Nhi chỉ có thể từ bỏ rời đi,bằng không cô sẽ thấy Tô Lực Hằng chỉ quấn quanh khăn tắm.
Nhưng chú tại sao lại muốn đi tắm? Liễu Uyển Nhi thủy chung nghĩ mãi mà không hiểu.
|
Chương 47:Bảo bối của Đao Nhân
“Thiểu Đình sao bị thương thành thế này?”Dì Trương đau lòng nhìn Vu Thiểu Đình nằm trên giường,bà rất thích cậu thanh niên xử sự trầm ổn có lễ phép biết quan tâm người lớn tuổi .
Thật ra sau khi Liễu Uyển Nhi phát hiện Vu Thiểu Đình bị thương,Tô Lực Hằng không giấu diếm chuyện này,đương nhiên sẽ nói cho dì Trương biết.
“Ừ ~ lúc làm viện không cẩn thận té từ chỗ cao xuống,tổn thương trúng đầu.” Còn nguyên nhân Vu Thiểu Đình vì sao bị thương,Tô Lực Hằng dĩ nhiên không nói với dì Trương.
“Đúng rồi,vị này là?” Lúc này dì Trương rốt cục phát hiện Đao Nhân đứng bên cạnh,người trẻ tuổi này bà hình như chưa thấy qua.
“Hắn là bác sĩ tư nhân của ta tên là Đao Nhân,vì chăm sóc cho Thiểu Đình ta cố ý đón hắn về nhà ở.” Tô Lực Hằng giới thiệu thật ra trước khi Vu Thiểu Đình đến Đao Nhân cũng đã tới,chỉ vì sở thích khác biệt cho nên không muốn vào ở Tô gia mà tự mình thuê riêng một căn phòng bên ngoài.
Nói mấy câu cùng Đao Nhân dì Trương mới biết được thì ra hắn chữa trị cho Vu Thiểu Đình,đã có ba bốn ngày bà không lên qua tầng cao nhất.
“Lực Hằng,cậu cũng thật là,chuyện Thiểu Đình bị thương cần gì dấu diếm,còn để bác sĩ Đao ở đây một mình ba bốn ngày.” Dì Trương có chút trách mắng Tô Lực Hằng,nhìn ra ngoài rồi nói”Đã đến cơm tối,như vậy đi tôi ở chỗ này chăm sóc Thiểu Đình, để cho bác sĩ Đao xuống lầu ăn cơm,thuận tiện hóng mát một chút.”
“Đại ca,có được không?” Nghe được lời dì Trương hai mắt Đao Nhân sáng quắc.
Gật đầu,thật ra không cần dì Trương nói hắn cũng định cho Đao Nhân ra ngoài hít thở không,mấy ngày đúng là làm hắn buồn bực.
Được Tô Lực Hằng cho phép,mấy người cùng đi đến phòng ăn.
“Đại ca,các người ăn trước,tôi ra ngoài một chút sẽ trở lại.” Nói xong Đao Nhân liền chuồn đi.
“Chị Tử Quyên,bác sĩ Đao đi đâu vậy?” Nhìn bộ dạng khẩn cấp phát hỏa Liễu Uyển Nhi rất tò mò.
“Hẳn về phòng trò lấy bảo bối của mình.” Tử Quyên đã sớm quen hắn như vậy.Chẳng qua Liễu Uyển Nhi không biết bảo bối của Đao Nhân rốt cuộc là cái gì.
Khi bọn gần dùng xong cơm Đao Nhân mới trở lại,trong tay ôm một Computer có chút cũ kỹ.
Thật ra Đao Nhân bình thường không hút thuốc lá,không uống rượu,không tán gái,yêu thích duy nhất chính là game online, sau khi hắn có được bằng bác sĩ không phải đến bệnh viện lớn hoặc nghiên cứu khoa học làm việc mà gia nhập Lưu Xuyên Đường, bởi vì ở Lưu Xuyên Đường ngoại trừ chữa trị cho các anh em bị thương ra,còn dư lại đại đa số thời gian hắn không có gì làm,có thể tận tình chơi game online,hơn nữa ở Lưu Xuyên Đường tiền lương khá cao,để cho hắn có tiền mua trang bị tốt nhất trong Võng Du.
Còn những chuyện thành gia lập nghiệp hắn một chút cũng không hứng thú,bất luận cha mẹ ở bên Canada thúc ép thế nào hắn cũng giả bộ mắt điếc tai ngơ.
Buổi tối
#79 | Tác giả : kenhtruyentranh - kenhtruyen.com
Tầng cao nhất,trước giường bệnh Vu Thiểu Đình.
“Tiểu Tiểu,tình cảm của em cùng Thiểu Đình rất tốt sao?” Thật ra Đao Nhân đã sớm nhìn ra nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi.
Thấy cô bé trước mắt ngượng ngùng gật gật đầu,Đao Nhân thật hâm mộ Vu Thiểu Đình,bất quá hâm mộ đi nữa hắn cũng không muốn yêu,bị phụ nữ quấn sẽ không có thời gian chơi game online,hắn không muốn!
Nhìn Đao Nhân ngây người Liễu Uyển Nhi mở miệng nói: “Bác sĩ Đao,tối nay để tôi chăm sóc anh Thiểu Đình,anh nghỉ ngơi đi.”
Thật có thể không? Đao Nhân có chút không xác định,bất quá nghĩ Vu Thiểu Đình đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm chắc không còn gì đáng lo.
“Vậy thì giao cho Tiểu Tiểu tôi vào phòng nghỉ ngơi,nếu như những thứ này chuyển sang đèn đỏ,em hãy gọi tôi.” Sau khi dặn dò Liễu Uyển Nhi,Đao Nhân vui vẻ rời khỏi phòng bệnh.
Khi Tô Lực Hằng xuất hiện ở tầng cao nhất liền nhìn thấy cảnh Liễu Uyển Nhi gục bên giường Vu Thiểu Đình ngủ thiếp đi, ánh mắt tìm tòi khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Đao Nhân.
Đẩy ra cửa phòng trong,quả nhiên hắn lại bắt đầu!
Đao Nhân đang đánh quái thú trong một sơn động,đại đao chém a chém a chém a,mắt thấy chém sắp chết quái thú bỗng nhiên màn ảnh Computer tối sầm.
“A ~ quái thú của ta ! Vũ khí của ta!trang bị của ta!trở về,trở về đây!” Đao Nhân nhìn chằm chằm màn ảnh đen nhánh,dùng sức vỗ vào Computer,tâm trạng kích động làm khuôn mặt tuấn tú có chút vặn vẹo.
“Đủ rồi ?” giọng nói lạnh lùng khiến Đao Nhân tỉnh táo lại.
“Đại ca,anh đã đến rồi.” Liếc một người đàn ông đứng ngay cửa,thảm rồi,đang trong lúc làm việc bị bắt quả tang chơi game.
“Cậu vẫn còn mê vậy sao?” Tô Lực Hằng đi tới trước máy vi tính, hắc tuyến trên mặt nói rõ hắn hiện tại rất tức giận, “Lại để cho một mình Tiểu Tiểu xem bệnh nhân,còn mình ở đây chơi game.”
Dứt lời một tay cầm lấy Computer dùng sức ném ra cửa sổ,chỉ nghe ‘Rầm ’ một tiếng, Đao Nhân trong lòng hét thảm một tiếng,khi hắn vọt tới cửa sổ nhìn xuống phía dưới máy tính đã vỡ nát, chết không toàn thây.
Đó là hắn dùng năm trăm đồng mua trên thị trường,trừ mấy trăm vạn trang bị Võng Du ra đây là tài sản cá nhân duy nhất của hắn,hiện tại toàn bộ xong.
Ngơ ngác nhìn Tô Lực Hằng lạnh lùng rời đi, Đao Nhân trong lòng điên cuồng gào thét:Hung thủ! Hung thủ!
Thật giống như nghe được bất mãn của hắn Tô Lực Hằng bỗng nhiên xoay người.
Nhìn Đao Nhân ngồi trên mặt đất nói: “Nếu như cậu có thể trong vòng nửa tháng cứu tỉnh Thiểu Đình,tôi sẽ cho tiền cậu mua máy tính tốt nhất,cộng thêm trang bị Võng Du mới ra trên thị trường.”
Tiếng nói vừa dứt Đao Nhân liền vèo một cái đứng lên,hai mắt lóe tia sáng vọt tới trước giá sách hắn nhất định phải tìm ra phương pháp chửa cho Thiểu Đình trong vòng nửa tháng tỉnh lại, nhất định phải làm được!
Nhìn thoáng qua Đao Nhân đang cố gắng Tô Lực Hằng trở lại phòng bệnh.
Tiếng động vừa rồi cũng không làm cô gái tỉnh mộng,xem ra hai ngày qua nhóc con này mệt mỏi muốn chết đây.
“Em thật quan tâm hắn như vậy?” Nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Uyển Nhi,chua xót xông lên đầu nhưng ngay sau đó đã bị Tô Lực Hằng cố ý quên đi,hắn cho rằng tình cảm của mình chỉ là trưởng bối quan tâm vãn bối.
Trong giấc mộng cô bé khẽ hừ một tiếng chui vui về phía ấm áp,không ý thức được mình đang bị gã đàn ông ôm vào trong ngực.
Tô Lực Hằng khẽ mỉm cười ôm cô trở về phòng.
|
Chương 48:Cướp người
“Cái gì?Hắn lại có bối cảnh hắc đạo.” Lâm Cẩm Quyền khó thể tin đều mình nghe được,khó trách lúc trước tra hắn khó khăn thế.
Nhưng ngay sau đó ông bắt đầu lo lắng cho cháu gái mình: “Không được,ông phải đón Tiểu Tiểu trở về,không thể để con bé sống trong hắc bang.”
Nhưng phải dùng cách nào đón con bé trở lại,lúc trước ông không phải chưa thử qua nói chuyện cùng Tô Lực Hằng nhưng mỗi lầm Lâm Cẩm Quyền đều thua trở về.
“Thanh Sơn,chúng ta đoạt lại Tiểu Tiểu đi,chờ sau khi con bé tan học được không.”
“Lão gia, chúng ta làm sao cướp được người của xã hội đen ?” Suy nghĩ này lập tức bị Lâm Thanh Sơn hủy bỏ .
Thử nghĩ xem Lâm Cẩm Quyền lại nói: “Nếu không chúng ta lén bắt đi,đợi Tiểu Tiểu ra trường liền bắt đi?”
“Lão gia,ngài không đi bắt,tôi cũng không đi bắt, những người khác trong nhà cũng không có kỹ năng này,rồi nói nữa sau lần trước Tô Lực Hằng phát hiện chúng ta hành động,liền liên hệ trường học hủy bỏ hợp đồng với công ty kia.” Lưu Thanh Sơn cảm thấy Lâm Cẩm Quyền quá gấp rút.
“Vậy anh nói xem giờ phải làm sao? Cũng không thể để Tiểu Tiểu sống mãi trong hắn đạo.” Lâm Cẩm Quyền vội muốn chết.
Mặc dù cảm thấy Lâm Cẩm Quyền có chút quá lo lắng… nhưng Lưu Thanh Sơn cũng cảm thấy hoàn cảnh như vậy đúng là không phải rất an toàn: “Để cho tôi thử nghĩ xem.”
Mấy ngày sau,Tô gia
“Lực Hằng,khí trời sắp chuyển sang lạnh lẽo,dì đưa Tiểu Tiểu ra ngoài mua mấy bộ quần áo,cậu cần không?”Dì Trương nói.
“Tại sao không để cho cửa hàng quần áo đem một ít theo yêu cầu của Tiểu Tiểu đến?” Mặc dù đã giải quyết Thích gia nhưng Tô Lực Hằng vẫn không yên lòng để cho dì Trương đưa Liễu Uyển Nhi ra ngoài.
“Không cần phiền phức như vậy,nơi đó có sẵn quần áo.”
Thấy dì Trương kiên trì Tô Lực Hằng cũng không tiện tiếp tục phản đối,nhưng Tử Quyên hiện tại không ở nhà,không ai theo các cô ra ngoài hắn không yên tâm,xem ra hắn phải gọi Khinh Vân trở lại,nếu không Tử Quyên đảm đương không nổi công việc của mấy người.
“Tôi đi cùng hai người.” Cuối cùng Tô Lực Hằng quyết định tự mình đi theo.
“Không cần,chỉ mua mấy bộ quần áo thôi mà,cậu cứ tiếp tục làm việc của mình.” Dì Trương nói.
“Tôi hiện tại không cần gấp.” Dứt lời cầm lấy xe chìa khóa,lái xe đi.
Đi dạo mấy cửa hàng rốt cục có một cửa hàng quần áo khiến Liễu Uyển Nhi cùng dì Trương đồng thời hài lòng,Tô Lực Hằng rốt cục thở dài một hơi,hẳn muốn nhanh về nhà,theo phụ nữ mua đồ đúng là rất mệt.
“Tiểu thư,nơi này có thể thử quần áo.”Được nhân viên cửa hàng chỉ dẫn Liễu Uyển Nhi tiến vào phòng thử áo.
Đang muốn cỡi quần áo,bỗng nhiên có một bóng người từ sau rèm đi ra,Liễu Uyển Nhi sợ hết hồn theo bản năng muốn thét chói tai,nhưng miệng đã bị đối phương bịt kín.Là hắn,tài xế lái xe cho Lâm lão tiên sinh.
“Đừng kêu,tôi không có ác ý.” Thấy Liễu Uyển Nhi từ từ thu hồi vẻ mặt hoảng sợ,Lưu Thanh Sơn mới buông tay.
“Tại sao lại đến đây?” Liễu Uyển Nhi không giải thích được, nơi này là phòng thay áo của phái nữ.
“Lão gia nhà chúng ta bệnh sắp chết,trước khi chết muốn gặp gặp……..” Đây là lời Lâm Cẩm Quyền dặn hắn nói.
Nghe tin tức Lâm Cẩm Quyền bệnh nặng Liễu Uyển Nhi có chút giật mình,nhưng rất nhanh cảm thấy kỳ quái: “Tại sao Lâm tiên sinh muốn gặp tôi?”
“Bởi vì cô là cháu gái ông ấy.” Lần này tới chính là muốn cho cô biết sự thật,Lưu Thanh Sơn lấy ra tấm ảnh trước đó chuẩn bị Lâm Cẩm Quyền chụp cùng Lâm tiểu thư, đưa cho Liễu Uyển Nhi.
Liễu Uyển Nhi nhận ra người phụ nữ trong ảnh là Tô Tiểu Tiểu ,phía sau còn ghi:Con gái yêu tốt nghiệp đại học.
Không nghĩ tới Lâm tiên sinh lại là ông ngoại của Tô Tiểu Tiểu,nhưng tại sao mấy lần trước ông ấy đều lén lút đến gặp mình? Tại sao Tô Lực Hằng không cho cô biết cô còn có ông ngoại? Tại sao muốn dùng phương thức này đi gặp ông?
Liễu Uyển Nhi nói ra nghi vấn của mình, Lưu Thanh Sơn nói rõ gút mắt giữa hai nhà cho cô nghe.
“Tôn tiểu thư,lão gia sắp không được,cô hãy cùng tôi đi gặp mặt ông ấy lần cuối cùng.” Lưu Thanh Sơn trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn.
Giờ phút này Liễu Uyển Nhi rốt cuộc hiểu rõ tất cả,cho dù trước đó hai nhà có ân oán lớn mấy nhưng hiện tại đối mặt ông lão tuổi xế chiều,cô làm sao có thể để ông mang theo tiếc nuối mà chết.
“Tôi đi với anh.” Liễu Uyển Nhi quyết định chờ sau khi về rồi nói xin lỗi với Tô Lực Hằng.
“Tiểu Tiểu tại sao lâu vậy còn chưa đi ra?” Tô Lực Hằng càng nghĩ càng lo lắng,không phải xảy ra chuyện gì chứ? Đứng dậy liền muốn vén rèm thử áo.
Dì Trương đưa tay kéo hắn lại,mở to mắt nói: “Lực Hằng,Tiểu Tiểu đang thay áo bên trong,tại sao có thể đi vào.”
|