Thúc Thúc Yêu Nghiệt ! Đừng Đến Gần
|
|
Tiếng nói vừa dứt Liễu Uyển Nhi liền nghe được tiếng gầm,thảm TT_TT! Hắn lại muốn ăn hiếp người ta.
Lập tức ngẩng đầu nặn ra nụ cười đông cứng: “Nếu như anh không đồng ý cũng không cần miễn cưỡng .”
“Anh chưa bao giờ miễn cưỡng mình.” Nhóc con đáng chết này lại muốn khiêu chiến hắn”Nếu như em muốn tìm ông ta thì cứ đi,nhưng sau này đừng tới tìm anh, có ông ta thì không có anh!”
“Hằng,anh đừng giận,mặc dù ông ấy là ông ngoại nhưng ở trong mắt em anh tuyệt đối là người quan trọng nhất.” Liễu Uyển Nhi vội vàng cho thấy thái độ của mình.
Tô Lực Hằng hừ lạnh một cái hất tay cô ra,nổi giận đùng đùng mở máy tính không thèm quan tâm đến cô.
Cô muốn tiếp xúc cùng người nào cũng được chỉ có Lâm Cẩm Quyền là không thể !
“Hằng,đừng giận nữa.” Liễu Uyển Nhi nắm cánh tay hắn lên tiếng cầu khẩn.
Sau này dù đánh chết cô cũng không nói hai tiếng ông ngoại nữa,cô rất sợ hắn không để ý đến mình.
Tô Lực Hằng để mặc Liễu Uyển Nhi năn nỉ mình,hắn đang đợi…đợi đến lúc Liễu Uyển Nhi đạt tới lúc tuyệt vọng nhất mới nhắc lại yêu cầu bản thân.
Liếc trộm cô một cái, ừ, không tệ lắm.
“Muốn anh tha thứ em cũng có thể.” Tô Lực Hằng thản nhiên nói.
Nghe vậy mây mù che phủ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xẹt qua một tia ánh sáng mặt trời.
“Viết một phần giấy cam đoan hứa sau này không được nhắc đến Lâm Cẩm Quyền,sau này có ai nói với em chuyện Lâm Cẩm Quyền phải nói lại với anh.”
Hắn muốn hoàn toàn ngăn chặn bất luận kẻ nào bao gồm cả Lâm Cẩm Quyền muốn đả động cô..mua chuộc lòng cô.
Nhóc con này ngốc một chút nhưng hắn vẫn phải quản lý chặt chút.
“Được…được.” Liễu Uyển Nhi gật đầu như bằm tỏi chỉ cần hắn giận chuyện gì cũng có thể.
Hài lòng ôm cô để cô ngồi trên đùi mình: “Hiện tại nói cho anh biết tại sao muốn Lâm Cẩm Quyền đi họp phụ huynh thay em? Cũng nói ra người nào nhắc với em chuyện Lâm Cẩm Quyền?”
Liễu Uyển Nhi không hề giữ bí mật nói ra tất cả. . . . . .
Chương 101:Có thật chỉ vì trò chơi không?
Tô Lực Hằng cùng Vu Thiểu Đình thương lượng bước đầu tiên đè thấp giá cổ phiếp tập đoàn Lâm thị,cuối cùng tấn công hai nơi tiếp theo chèn ép cổ phiếu Lâm thị tập đoàn,để Lâm Cẩm Quyền nhu cầu về tiền càng thêm cấp bách,mặt khác bảo đám đàn em đi điều tra xem ai muốn tranh mua mảnh đất đó,để xem ai dám theo chân tranh dành cùng bọn họ.
“Đại ca,em ra ngoài trước.” Sau khi nói xong Vu Thiểu Đình liền rời đi.
Vừa mở ra cửa thư phòng liền nhìn thấy Tiểu Do đang đứng bên ngoài.
“Cô có chuyện gì không?” Vu Thiểu Đình hỏi.
“Đao Nhân bảo tôi đưa cho đại ca .” Sau lần tai nạn trước đó lưng Tô Lực Hằng vẫn còn bị thương,đến giờ vẫn còn bó thuốc.
“Cô vào đi.” Vu Thiểu Đình nói.
Nhìn thấy Tiểu Do cầm lấy thuốc đi vào,Tô Lực Hằng nói: “Cô tới vừa lúc,chỗ này có phần văn kiện quan trọng ta muốn cô đưa đến công ty.”
Vừa nghe lời này, trên mặt Tiểu Do nhất thời có chút do dự,ngập ngừng nói: “Đại ca,ta còn có việc.”
“Chuyện gì?” Tô Lực Hằng chui đầu vào công việc không có ngẩng đầu.
“Ta có hẹn một người bạn trên mạng cùng đi cướp trang bị.” Giọng Tiểu Do rất thấp.
Tô Lực Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu,ánh mắt sắc bén khiến Tiểu Do không tự chủ tránh sang nơi khác.
Qua một hồi hắn sâu kín mở miệng nói: “Thật chỉ vì trò chơi?”
Tiểu Do thân thể cứng đờ,sợ hãi nhìn về phía hắn,hắn có ý gì ?
“Chứ không phải vì người trên lầu?”
Nghe vậy Tiểu Do trong nháy mắt đỏ mặt,phản ứng của cô khiến Tô Lực Hằng biết mình suy đoán không sai.
“Đại ca ~ anh,anh không nên nói lung tung.” Tiểu Do cảm giác mình mặt mình có chút nóng.
“Rõ ràng không thích nhưng muốn giả bộ rất thích,không phải vì tên kia thì vì cái gì?”
Thản nhiên nói mấy câu nhưng đã đâm vào chỗ hiểm.
“Đại ca,ta đi trước.” Tiểu Do chạy trối chết nhanh rời khỏi thư phòng.
|
Một khắc cửa đóng lại,Tiểu Do lập tức phủ lên trái tim đập loạn nhịp,thật là một nam nhân đáng sợ chuyện gì cũng thoát không khỏi mắt hắn.
Như có điều suy nghĩ trở lại tầng cao nhất.
Đao Nhân nghe tiếng mở cửa,liếc nàng một cái,vẫn chăm chú nhìn vào màn ảnh máy tính: “Thuốc đưa cho đại ca rồi?”
Người đàn ông này quả thật vẫn chưa trưởng thành,lúc nào hắn mới có thể hiểu lòng cô đây?
Haizzz! Trong lòng thở dài một hơi Tiểu Do vọt tới trước bàn máy tính đẩy hắn ra
“Không cho phép anh chơi!”
Những lời này một câu hai ý nghĩa,là phát tiết,cũng là ~ biểu lộ, nhưng Đao Nhân lại nghe không hiểu,dựng râu trợn mắt,ánh mắt nhìn cô bé luôn gây sự trước mắt như kẻ thù của mình.
Một ngày nào đó hắn sẽ đuổi cô đi!
Trong trận chiến tình yêu,vĩnh viễn có người yêu,có người được yêu,có lẽ chỉ có giống như Tô Lực Hằng mạnh mẽ tấn công mới có thể trở thành người thắng cuối cùng.
Nhưng tình yêu tới tay phải làm sao để duy trì. . . . . .
Chương 102: Bận rộn
“Hằng.” Đẩy ra cửa thư phòng,bên trong vẫn không có bóng dáng của hắn.
Gần đây Tô Lực Hằng rất bận rộn,mỗi ngày đến đêm hôm khuya khoắt cô đã sớm ngủ mới về,buổi sáng luôn vội vã ra cửa,bọn họ đã lâu không nói chuyện với nhau.
Gục trên bàn làm việc của Tô Lực Hằng,nhìn một đống giấy tờ trước mắt trong lòng nghĩ hắn rốt cuộc đang bận làm việc gì đây.
Lúc này cửa thư phòng bị đẩy ra,Tô Lực Hằng đi đến nhìn thấy cô bé ngẩn người không khỏi mỉm cười.
Lặng lẽ đi tới,bún lên trán cô một cái.
“Ôi.” Xoa cái đang đau,Liễu Uyển Nhi nhìn thấy người đi đến lông mày nhíu lại chậm rãi giản ra, “Anh về rồi.”
Tô Lực Hằng ngồi xuống trên ghế,vui vẻ ôm cô bé ngồi lên đùi mình,tay vòng qua eo cô.
“Xem ra em rất muốn anh.” Trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười.
Khuôn mặt nhỏ nhắn Liễu Uyển Nhi đỏ lên một chút,nhưng ngay sau đó cong miệng,oán trách nói: “Anh gần đây thật bận rộn.”
Đúng vậy,hắn gần đây bận rộn thu mua mảnh đất đẹp kia,có một thời gian ngắn không thể ở bên cạnh cô.
Hơi xin lỗi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang cong lên: “Chờ anh làm xong mọi việc,anh ngày ngày sẽ ở nhà cùng em.”
Liễu Uyển Nhi cười vui vẻ,thẹn thùng vừa rồi mình còn trách hắn,nhìn xuống cằm hắn che dấu ngượng ngùng trong lòng.
“Tiểu Tiểu,em có biết đang đùa với lửa không?”
Đỉnh đầu vang lên giọng nói khàn khàn khiến bàn tay nhỏ bé của Liễu Uyển Nhi cứng đờ,đang muốn rụt lại đã bị bắt được.
Hôn ngón tay của cô,trong mắt Tô Lực Hằng chất chứa dục vọng nhiều ngày liền.
“Hằng,cửa thư phòng khóa không có?”
Liễu Uyển Nhi vội vàng hỏi,thật ra thì cô cũng quen Tô Lực Hằng không chọn địa điểm không chọn thời gian nổi lòng tham.
Mà lúc này Tô Lực Hằng đã chui vào vai thơm của cô,căn bản không rảnh để ý vấn đề của cô.
Khẽ cắn làn da trơn mịn của cô,hai tay bò tới trước ngực,nhẹ nhàng cởi áo cô ra. . . . . .
Khi hắn trêu chọc ,Liễu Uyển Nhi cũng dần dần thở gấp liên tục . . . . . .
Đang lúc nóng bỏng cửa bỗng nhiên bị mở ra,một tiếng nói lớn vang lên.
“Đại ca. . . . . .”
Bên trong thư phòng một màn kiều diễm khiến Khinh Vân lập tức thu hồi bước chân đi vào phòng,nhanh chóng đóng cửa lại.
Khinh Vân đột ngột xông vào Tô Lực Hằng ứng phó không kịp,phản ứng đầu tiên chính là nhặt áo trên mặt đất che lại người Liễu Uyển Nhi.
Vội vàng cài nút áo,mặt Liễu Uyển Nhi đã sớm đỏ bừng,trời ạ,lúc này quả thật mất mặt hết chỗ nói.
“Vào đi.” Thấy cô mặc quần áo tử tế, Tô Lực Hằng buồn bực gọi người ngoài cửa vào.
Tên kia tốt nhất có việc gấp,nếu không hắn nhất định làm thịt cậu ta!
Khinh Vân đẩy cửa ra,cúi đầu chậm chạp sải bước tới.
Hắn cũng ảo não muốn chết,bản thân tại sao sửa không được thói quen lỗ mãng của mình.
Liếc thấy Khinh Vân đi vào,Liễu Uyển Nhi muốn chui xuống bàn làm việc lại bị Tô Lực Hằng kéo ra ngoài,ôm eo để cô ngồi trên đùi,bọn họ không phải vụng trộm,trốn cái gì.
|
“Chuyện gì?” Tô Lực Hằng nhìn Khinh Vân sắc mặt tối tăm tới cực điểm.
“Chuyện đã làm xong.” Khinh Vân nói,không dám nhìn thẳng mặt Tô Lực Hằng.
Nghe vậy Tô Lực Hằng trong lòng vui mừng,thật tốt,nhiều ngày cố gắng cuối cùng thành công.
“Tiểu Tiểu,anh có chút chuyện em ra ngoài trước đi.”
Dứt lời để xuống người trên đùi,mang theo Khinh Vân vội vã rời đi.
“Haizz ~ lại bận rộn.”
Nhìn thư phòng trống rỗng,trong lòng Liễu Uyển Nhi càng thêm trống trải.
Chương 103:Tia lửa giữa hai người đàn ông
Hiện trường ký hợp đồng
Thấy Tô Lực Hằng mang theo người trong công ty đến hội trường,nhìn lại hiệp ước đại diện đưa cho ông,Lâm Cẩm Quyền thoáng cái liền hiểu được tất cả.
Thì ra người gần đây đè giá cổ phiếu công ty,mua mảnh đất đẹp này chính là Tô Lực Hằng.
Xem ra sau khi giành phần thắng làm người giám hộ cho Tiểu Tiểu,sau mục tiêu của hắn chuyển hướng sang Lâm thị tập đoàn,dã tâm của hắn thật đúng là không nhỏ nhưng phải xem ông Lâm Cẩm Quyền có đồng ý hay không.
Bất quá không thể không thừa nhận hậu sanh khả úy,có thể dùng giá thấp đoạt đi mảnh đất đẹp trong tay ông,tiểu tử này so với đại ca hắn thủ đoạn càng ác độc hơn.
“Lâm chủ tịch,đã lâu không gặp.”
Nhìn nụ cười giễu cợt trên mặt Tô Lực Hằng,Lâm Cẩm Quyền siết chặt quả đấm,tiểu tử thúi này,trong bụng ông rất ghét hắn,cực kỳ ghét!
“Đừng tưởng rằng lấy đi một mảnh đất của ta thì có thể hứng phong làm sóng.”
“Vậy chúng ta chờ xem thử.” Tô Lực Hằng trong mắt tràn đầy khiêu khích,đối thủ quá yếu hắn cũng không có hứng thú chơi nha.
Lâm Cẩm Quyền đang muốn vứt tay áo bỏ đi bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì,xoay người nhìn Tô Lực Hằng lạnh lùng nói: “Tiểu tử,mảnh đất này cậu cứ lấy, nhưng ta cảnh cáo cậu cách xa Tiểu Tiểu một chút,con bé còn là người chưa thành niên,nếu như tiểu tử ngươi dám nhúng chàm con bé,ta nhất định sẽ kiện cậu dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên.”
Thật ra thì Lâm Cẩm Quyền chỉ muốn hù họa hắn,ông làm sao có thể không để ý danh dự cháu ngoại của mình đi kiện Tô Lực Hằng.
Nhưng lời của ông đã khiến Tô Lực Hằng hoàn toàn tức giận,ông già này,hắn thật ghét ông,cực kỳ ghét ông!
Năm đó thì chia rẽ đại ca và chị dâu,hiện tại lại muốn ngăn cản hắn quen Tiểu Tiểu,được,ông không thích đúng không,vậy hắn càng nói để ông xem.
“Ta đã ăn cô ấy ông giỏi đi kiện đi.” Tô Lực Hằng nói xong vẻ mặt không quan tâm.
Lời vừa nói ra Khinh Vân cùng Vu Thiểu Đình đứng bên cạnh thiếu chút nữa hộc máu,đại ca cho dù tức giận cũng không cần nói chuyện này ra ngoài chứ.
“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .” Lâm Cẩm Quyền đã bị giận đến mặt trắng bệch,Lưu Thanh Sơn vội vàng trấn an tâm trạng của ông.
Rốt cục đè được cơn giận,Lâm Cẩm Quyền cắn răng nói: “Ta vĩnh viễn không thừa nhận quan hệ giữa cậu và Tiểu Tiểu!”
Hừ,hắn mới không cần ông thừa nhận! Tô Lực Hằng vẻ mặt khinh bỉ.
Lâm Cẩm Quyền bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía Vu Thiểu Đình: “Chồng Tiểu Tiểu nhà chúng ta ít nhất cũng phải giống như Thiểu Đình vậy,đẹp trai hữu lễ.”
Vu Thiểu Đình trong lòng kinh ngạc,hắn thất tình đã đủ thương tâm,Lâm lão tiên sinh cũng đừng nói chuyện thay hắn nữa.
Tô Lực Hằng bắn ánh mắt phẫn hận về phía Lâm Cẩm Quyền,được,ông tưởng hắn không dám đúng không.
Cô nhóc nhỏ của hắn ngày ngày mở miệng anh Thiểu Đình ngậm miệng Thiểu Đình,hắn làm người đàn ông có khí độ đã làm đủ,hiện tại ông lão họ Lâm còn hết lần này tới lần khác so sánh giữa hắn và Vu Thiểu Đình,vừa lúc đâm vào nơi đau của hắn,hắn không chọc chết ông thì không phải họ Tô!
Người chung quanh cũng rõ ràng cảm thấy giữa ánh mắt một già một trẻ hai tia lửa bắn ra bốn phía,rối rít nuốt một ngụm nước bọt,hi vọng hai người bọn họ có thể khắc chế.
Chương 104:Chọn lễ phục
Tô Lực Hằng rất tức giận,hắn không thích có người cảm thấy Vu Thiểu Đình thích hợp với Tiểu Tiểu hơn hắn.
Hắn quyết định muốn công bố quan hệ giữa hắn và Tiểu Tiểu cho toàn bộ thế giới,hắn muốn cho Lâm Cẩm Quyền biết Tiểu Tiểu đã là người phụ nữ của hắn, vĩnh vĩnh viễn cũng vậy,hắn muốn chọc Lâm lão đầu này tức chết.
Cho nên hắn quyết định dùng lý do thành công mua mảnh đất đẹp để tổ chức tiệc rượu,muốn mời tất cả người liên quan đến xí nghiệp đến tham gia,dĩ nhiên không thể thiếu chủ tịch Lâm Cẩm Quyền của tập đoàn Lâm thị,mà nhân vật chính của bữa tiệc là hắn và Tiểu Tiểu.
Cho nên hiện tại hắn đang trong cửa hàng quần áo cao cấp.
“Hằng.” Liễu Uyển Nhi ngượng ngùng từ phòng thử áo đi ra,bộ dạ phục này quá lộ liễu,không phải muốn cô mặc như vậy đi ra ngoài chứ.
“Wow,rất đẹp,bộ lễ phục giả đuôi cá màu hồng này rất hợp với tiểu thư.” Nhà thiết kế tự đáy lòng khen ngợi.
Tô Lực Hằng ngồi trên ghế sa lon nhìn Liễu Uyển Nhi như thay đổi biến thành người khác đứng trước mặt hắn,cô bình thường trang phục đơn giản nhìn như một tiểu mỹ nhân tươi mát chất phác,mà sau khi được trang điểm đổi y phục,lập tức biến thành đại gia khuê tú tự nhiên hào phóng .
“Xoay người lại.”
Liễu Uyển Nhi nhẹ nhàng xoay người,chậm rãi quay lại Tô Lực Hằng nhìn mà mặt chuyển tái.
“Không được,đổi đi,khó coi chết đi được.”
|
Xem hắn đã chết sao,lại cho cô mặt bộ lễ phục ngay cả lưng cũng lộ ra.
Nhà thiết kế nụ cười trên mặt cứng ngắc,đây cũng quá xem thường trình độ chuyên nghiệp của hắn,lại dùng từ ‘ khó coi chết đi được ’ hình dung lễ phục hắn thiết kết.
Hít sâu một hơi,rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày để cho hắn cứng rắn nở nụ cười mang đến một bộ lễ phục khác nữa cho Liễu Uyển Nhi.
Đây là một bộ váy dài màu tím lộ vai,Liễu Uyển Nhi mặc xong cũng rất thích,cười khanh khách đứng trước mặt Tô Lực Hằng,mong đợi nhận được khẳng định của hắn.
Đúng là không tệ,Tô Lực Hằng khẽ gật đầu,nếp nhăn đường viền hoa trước ngực thiết kế rất tốt tô điểm xương quai xanh duyên dáng của cô.
Đang chuẩn bị đánh nhịp,chợt nghe nhà thiết kế bên cạnh khen: “So nice,giữa hồn nhiên lộ ra gợi cảm.”
Mắt liếc thấy si mê trong mắt nhà thiết kế,Tô Lực Hằng trong lòng rất khó chịu,tên đàn ông ghét kia dám dùng ánh mắt say mê nhìn cô,cô gợi cảm chỉ có thể để mình hắn nhìn thấy.
“Đổi đi,quê mùa muốn chết,hiện tại ai còn mặt váy dài.”
Cằm nhà thiết kế suýt nữa rớt xuống đất,tiên sinh này không phải gu thẩm mỹ có vấn đề nghiêm trọng chứ,còn muốn gây sự với hắn,rõ ràng là một bộ lễ phục rất đẹp,lại bị hắn bỡn cợt không đáng một đồng
Được rồi,nể mặt đồng tiền,hắn nhịn ~
Lại bảo người phục vụ lấy ra một bộ tiểu lễ phục màu trắng lông vũ.
Lúc này nhà thiết kế trước giới thiệu vì sao thiết kế bộ lễ phục này: “Bộ này lễ phục này cho chúng ta cảm giác mộng ảo trong chuyện đồng thoại,ta thấy vị tiểu thư này khí chất trên người thanh thuần nhất định thích hợp bộ lễ phục này.”
Vừa nghe lời này Tô Lực Hằng lập tức nhíu mày,cảm giác đồng thoại,hắn không muốn cho cô ăn diện giống như tiểu công chúa,không được,chỉ có thể trang điểm trông già dặn,không thể để tươi trẻ,hắn không muốn nghe người khác nghị luận số tuổi chênh lệch giữa bọn họ.
Cứ như vậy bộ lễ phục này còn chưa mặc trên người Liễu Uyển Nhi,đã bị Tô Lực Hằng cho pass rớt.
Nhà thiết kế nổ lực lấy ra một tiểu lễ phục màu lam nhạt cuối cùng.
“Tiên sinh,đây là bộ độc nhất trong cửa hàng ta,thật sự nếu không được thì cửa hàng không còn bộ lễ phục nào thích hợp với vị tiểu thư này.”
“Vậy thì thử một chút đi.” Tô Lực Hằng thản nhiên nói.
Khi Liễu Uyển Nhi mặc lễ phục màu lam nhạt đi ra phòng thử áo,nhà thiết kế không có nhìn nàng mà khẩn trương ngó chừng Tô Lực Hằng,hắn thấy rõ vị tiên sinh này không gật đầu,hôm nay thử đồ chắc không có kết quả .
Vải màu lam nhạc tô điểm làn da trơn mịn của cô,làn váy thiết kế bất quy tắc khiến cho cô ngoài thanh lệ còn có một tia cá tính.
Quan trọng nhất là vai,ngực,lưng nơi cần che đều được che,Tô Lực Hằng rốt cục hài lòng gật gật đầu.
“Chọn bộ này đi.”
Nhà thiết kế thở dài một hơi,đầu năm nay làm ăn thật không dễ.
Chương 105:Tuyên ngôn tình yêu
Hôm nay tiệc rượu ăn mừng đặc biệt náo nhiệt, Tô Lực Hằng mang theo Liễu Uyển Nhi còn có Vu Thiểu Đình,Khinh Vân, Đao Nhân,Tiểu Do tất cả đều đi,các ông chủ nổi tiếng cũng rối rít trình diện chúc mừng.
Mảnh đất đẹp của tập đoàn Lâm thị bị một công ty nhỏ không biết tên thu mua chấn động cả nước,mọi người rối rít phỏng đoán ông Trùm giấu mặt của công ty này,sau theo nhiều mặt kiểm chứng kim chủ lại là người hoa nổi tiếng ở Singapore,cổ phần công ty này khống chế nhiều ngân hàng cùng công ty bảo hiểm,tài chính thật thể dùng hai chữ ‘ hùng hậu ’ để hình dung,vì vậy rất nhiều lão tổng công ty lớn rối rít chen vỡ đầu mới giành được thư mời buổi tiệc rượu hôm nay.
Cho nên các công ty tham dự tiệc rượu ăn mừng chủ yếu muốn nịnh bợ Tô Lực Hằng,tất cả mọi người hy vọng có thể mượn cơ hội nối quan hệ với vị kim chủ này.
Tô Lực Hằng ung dung chào hỏi mỗi ông chủ công ty đến,mà Liễu Uyển Nhi đứng bên cạnh,mặc dù vô cùng ghét những buổi tiệc thế này,nhưng mẫu thân từ nhỏ đã giáo dục dạy nàng trưng ra dáng vẻ tiểu thư khuê tú phối hợp với Tô Lực Hằng bên cạnh.
Liếc cô bé bên cạnh Tô Lực Hằng không khỏi cảm thán,nhìn không ra cô thật có bản lãnh,chẳng qua tối nay cực khổ cô rồi.
Lúc này bóng người đứng ngay cửa hấp dẫn chú ý của hắn,khóe miệng nở nụ cười sâu sa,trò hay sắp bắt đầu.
Lâm Cẩm Quyền vốn không muốn tới tham gia tiệc rượu ăn mừng,nhưng vừa nghe nói cháu gái bảo bối của ông cũng đến,nên ông lập tức đến đây.
Nhìn thấy cháu gái mặc lễ phục tự nhiên phóng khoáng,Lâm Cẩm Quyền trong lòng cảm thấy bùi ngùi,con bé đã trưởng thành,năm đó bởi vì ông không lý trí mà chia lìa với con mình,hôm nay xương thịt vẫn phải chia lìa.
Nhìn sang người đáng ghét đứng bên cạnh cô,Lâm Cẩm Quyền không khỏi tức giận,tay tiểu tử thúi kia đang đặt ở đâu nha,trắng trợn ôm eo con bé.
Này làm gì đây,chú cháu ôm nhau sao.
Lâm Cẩm Quyền siết chặt cây gậy bằng gỗ của mình,đằng đằng sát khí đi tới.
Lưu Thanh Sơn bên cạnh lập tức đuổi theo,trong lòng âm thầm cầu nguyện hi vọng tối nay không xảy ra chuyện gì.
Phát hiện Lâm Cẩm Quyền đi vê phía mình mặt Liễu Uyển Nhi lập tức lộ vẻ vui sướng,thật ra sau lần nghe Lưu Thanh Sơn nói ông bị bệnh nặng,cô vẫn có chút lo lắng,bây giờ xem ra sức khỏe ông không tệ lắm.
“Ngoại. . . . . .” Liễu Uyển Nhi đang muốn gọi ông bỗng nhiên vòng eo đau nhói,quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt vẫn tươi cười đón khách của Tô Lực Hằng, biết nụ cười hắn ra lệnh không cho cô đến gần Lâm Cẩm Quyền.
|
Xem hắn đã chết sao,lại cho cô mặt bộ lễ phục ngay cả lưng cũng lộ ra.
Nhà thiết kế nụ cười trên mặt cứng ngắc,đây cũng quá xem thường trình độ chuyên nghiệp của hắn,lại dùng từ ‘ khó coi chết đi được ’ hình dung lễ phục hắn thiết kết.
Hít sâu một hơi,rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày để cho hắn cứng rắn nở nụ cười mang đến một bộ lễ phục khác nữa cho Liễu Uyển Nhi.
Đây là một bộ váy dài màu tím lộ vai,Liễu Uyển Nhi mặc xong cũng rất thích,cười khanh khách đứng trước mặt Tô Lực Hằng,mong đợi nhận được khẳng định của hắn.
Đúng là không tệ,Tô Lực Hằng khẽ gật đầu,nếp nhăn đường viền hoa trước ngực thiết kế rất tốt tô điểm xương quai xanh duyên dáng của cô.
Đang chuẩn bị đánh nhịp,chợt nghe nhà thiết kế bên cạnh khen: “So nice,giữa hồn nhiên lộ ra gợi cảm.”
Mắt liếc thấy si mê trong mắt nhà thiết kế,Tô Lực Hằng trong lòng rất khó chịu,tên đàn ông ghét kia dám dùng ánh mắt say mê nhìn cô,cô gợi cảm chỉ có thể để mình hắn nhìn thấy.
“Đổi đi,quê mùa muốn chết,hiện tại ai còn mặt váy dài.”
Cằm nhà thiết kế suýt nữa rớt xuống đất,tiên sinh này không phải gu thẩm mỹ có vấn đề nghiêm trọng chứ,còn muốn gây sự với hắn,rõ ràng là một bộ lễ phục rất đẹp,lại bị hắn bỡn cợt không đáng một đồng
Được rồi,nể mặt đồng tiền,hắn nhịn ~
Lại bảo người phục vụ lấy ra một bộ tiểu lễ phục màu trắng lông vũ.
Lúc này nhà thiết kế trước giới thiệu vì sao thiết kế bộ lễ phục này: “Bộ này lễ phục này cho chúng ta cảm giác mộng ảo trong chuyện đồng thoại,ta thấy vị tiểu thư này khí chất trên người thanh thuần nhất định thích hợp bộ lễ phục này.”
Vừa nghe lời này Tô Lực Hằng lập tức nhíu mày,cảm giác đồng thoại,hắn không muốn cho cô ăn diện giống như tiểu công chúa,không được,chỉ có thể trang điểm trông già dặn,không thể để tươi trẻ,hắn không muốn nghe người khác nghị luận số tuổi chênh lệch giữa bọn họ.
Cứ như vậy bộ lễ phục này còn chưa mặc trên người Liễu Uyển Nhi,đã bị Tô Lực Hằng cho pass rớt.
Nhà thiết kế nổ lực lấy ra một tiểu lễ phục màu lam nhạt cuối cùng.
“Tiên sinh,đây là bộ độc nhất trong cửa hàng ta,thật sự nếu không được thì cửa hàng không còn bộ lễ phục nào thích hợp với vị tiểu thư này.”
“Vậy thì thử một chút đi.” Tô Lực Hằng thản nhiên nói.
Khi Liễu Uyển Nhi mặc lễ phục màu lam nhạt đi ra phòng thử áo,nhà thiết kế không có nhìn nàng mà khẩn trương ngó chừng Tô Lực Hằng,hắn thấy rõ vị tiên sinh này không gật đầu,hôm nay thử đồ chắc không có kết quả .
Vải màu lam nhạc tô điểm làn da trơn mịn của cô,làn váy thiết kế bất quy tắc khiến cho cô ngoài thanh lệ còn có một tia cá tính.
Quan trọng nhất là vai,ngực,lưng nơi cần che đều được che,Tô Lực Hằng rốt cục hài lòng gật gật đầu.
“Chọn bộ này đi.”
Nhà thiết kế thở dài một hơi,đầu năm nay làm ăn thật không dễ.
Chương 105:Tuyên ngôn tình yêu
Hôm nay tiệc rượu ăn mừng đặc biệt náo nhiệt, Tô Lực Hằng mang theo Liễu Uyển Nhi còn có Vu Thiểu Đình,Khinh Vân, Đao Nhân,Tiểu Do tất cả đều đi,các ông chủ nổi tiếng cũng rối rít trình diện chúc mừng.
Mảnh đất đẹp của tập đoàn Lâm thị bị một công ty nhỏ không biết tên thu mua chấn động cả nước,mọi người rối rít phỏng đoán ông Trùm giấu mặt của công ty này,sau theo nhiều mặt kiểm chứng kim chủ lại là người hoa nổi tiếng ở Singapore,cổ phần công ty này khống chế nhiều ngân hàng cùng công ty bảo hiểm,tài chính thật thể dùng hai chữ ‘ hùng hậu ’ để hình dung,vì vậy rất nhiều lão tổng công ty lớn rối rít chen vỡ đầu mới giành được thư mời buổi tiệc rượu hôm nay.
Cho nên các công ty tham dự tiệc rượu ăn mừng chủ yếu muốn nịnh bợ Tô Lực Hằng,tất cả mọi người hy vọng có thể mượn cơ hội nối quan hệ với vị kim chủ này.
Tô Lực Hằng ung dung chào hỏi mỗi ông chủ công ty đến,mà Liễu Uyển Nhi đứng bên cạnh,mặc dù vô cùng ghét những buổi tiệc thế này,nhưng mẫu thân từ nhỏ đã giáo dục dạy nàng trưng ra dáng vẻ tiểu thư khuê tú phối hợp với Tô Lực Hằng bên cạnh.
Liếc cô bé bên cạnh Tô Lực Hằng không khỏi cảm thán,nhìn không ra cô thật có bản lãnh,chẳng qua tối nay cực khổ cô rồi.
Lúc này bóng người đứng ngay cửa hấp dẫn chú ý của hắn,khóe miệng nở nụ cười sâu sa,trò hay sắp bắt đầu.
Lâm Cẩm Quyền vốn không muốn tới tham gia tiệc rượu ăn mừng,nhưng vừa nghe nói cháu gái bảo bối của ông cũng đến,nên ông lập tức đến đây.
Nhìn thấy cháu gái mặc lễ phục tự nhiên phóng khoáng,Lâm Cẩm Quyền trong lòng cảm thấy bùi ngùi,con bé đã trưởng thành,năm đó bởi vì ông không lý trí mà chia lìa với con mình,hôm nay xương thịt vẫn phải chia lìa.
Nhìn sang người đáng ghét đứng bên cạnh cô,Lâm Cẩm Quyền không khỏi tức giận,tay tiểu tử thúi kia đang đặt ở đâu nha,trắng trợn ôm eo con bé.
Này làm gì đây,chú cháu ôm nhau sao.
Lâm Cẩm Quyền siết chặt cây gậy bằng gỗ của mình,đằng đằng sát khí đi tới.
Lưu Thanh Sơn bên cạnh lập tức đuổi theo,trong lòng âm thầm cầu nguyện hi vọng tối nay không xảy ra chuyện gì.
Phát hiện Lâm Cẩm Quyền đi vê phía mình mặt Liễu Uyển Nhi lập tức lộ vẻ vui sướng,thật ra sau lần nghe Lưu Thanh Sơn nói ông bị bệnh nặng,cô vẫn có chút lo lắng,bây giờ xem ra sức khỏe ông không tệ lắm.
“Ngoại. . . . . .” Liễu Uyển Nhi đang muốn gọi ông bỗng nhiên vòng eo đau nhói,quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt vẫn tươi cười đón khách của Tô Lực Hằng, biết nụ cười hắn ra lệnh không cho cô đến gần Lâm Cẩm Quyền.
|