Thúc Thúc Yêu Nghiệt ! Đừng Đến Gần
|
|
“Đồ cứ để trên xe,anh hôm nay đặc biệt hi vọng em có thể ở bên cạnh anh.”
Liễu Uyển Nhi kinh ngạc há to miệng,xấu hổ anh Thiểu Đình lại biết nói chuyện khiến người ta ngượng ngùng vậy nha.
“Cẩn thận có ruồi bay vào miệng.” Vu Thiểu Đình tay trái xoay người cô lại,tay phải cầm túi trong tay cô,cười nói “Đi thôi.”
Không trả lời hắn tất là đồng ý.
Cứ như vậy Liễu Uyển Nhi ngồi vào trong xe Vu Thiểu Đình,chuẩn bị đi đến công ty.
Vừa muốn lái xe,Vu Thiểu Đình chợt phát hiện bóng người cô gái hắn nằm mộng cũng muốn bóp chết đi qua bên cạnh xe.
Là cô ta,năm năm trước cô đã trộm di vật của mẹ hắn!
Không nghĩ tới hắn còn có thể gặp được cô,thật là ông trời có mắt.
Nhanh chóng mở cửa xe,đi xuống xe,sải bước đuổi theo.
“Anh Thiểu Đình,anh làm gì thế?”
Trong xe Liễu Uyển Nhi cao giọng hô,mà Vu Thiểu Đình căn bản đã không nghe được giọng cô. . . . . .
Chương 133: Ông trời rơi xuống một giọt nước miếng
Vu Thiểu Đình rất nhanh đuổi theo cô bé,vọt tới đưa tay bắt lấy bả vai cô.
“Ai vậy?” Cô bé không vui quay đầu lại,mà lúc này trong tay cô đang cầm cây kem,đầu lưỡi cũng vì Thiểu Đình xuất hiện mà dừng lại liếm láp.
Không sai,chính là khuôn mặt này,năm năm sau đã từ cô bé biến thành một cô gái,mà cặp mắt kia vẫn lanh lợi như cũ khiến Thiểu Đình hận thấu xương nhớ lại chuyện năm xưa.
“Anh làm gì thế?” Cô bé muốn tránh thoát kiềm chế của Vu Thiểu Đình,lại phát hiện không thể ra sức,cực kỳ bực bội quát”Muốn chết sao,dám đùa giỡn bà đây!”
Trong lúc giãy giụa,một sợi dây bạc trượt ra cổ cô.
Vu Thiểu Đình ánh mắt sáng lên,đó có phải vật bị cô đánh cắp.
Lập tức đưa tay muốn đoạt lại sợi dây chuyền.
Ngay lúc bàn tay Thiểu Đình cách dây chuyền vẻn vẹn 0. 5 ly,lão thiên bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước miếng,đó là giọt kem chảy ra vừa lúc rơi lên mặt dây chuyền.
Giống như chạm phải điện lập tức thu tay lại,nhìn lại dây chuyền mẹ hắn,một giọt lại một giọt bị kem phủ lên.
Hai mắt nhắm lại,hàm răng cắn chặc,siết chặt quả đấm.
Tại sao cô ta luôn buồn nôn như vậy?
Làm cho không người nào có thể chịu được!
Mà cô bé không một chút phát hiện kem đã xuống trước ngực.
Có được tự do,hung dữ trừng mắt nhìn Vu Thiểu Đình một cái,hất đầu bỏ đi.
Hít sâu một hơi,Vu Thiểu Đình lần nữa mở mắt cô bé đã sớm không thấy bóng dáng.
Chỉ được gặp thoáng qua di vật mẫu thân,Vu Thiểu Đình trong lòng có nồng đậm mất mác cùng tiếc nuối.
Mà lúc này cô bé đang cách Vu Thiểu Đình chưa đầy năm mươi thước chạy vào trong cửa hàng tiện lợi.
Nhân viên cửa hàng trêu chọc cô nói: “Chu Tráng Tráng,người vừa rồi là bạn trai cô sao? Thật đẹp trai nha.”
Hắn nhìn qua cửa thủy tinh thấy Vu Thiểu Đình đuổi theo cô.
“Cái rắm,đó là sắc lang.” Chu Tráng Tráng nhếch miệng lên nói.
“Hắn đã làm gì cô?” Nhân viên cửa hàng nghe cô nói như vậy, lập tức quan tâm hỏi thăm.
“Hắn dám làm gì tôi chứ?” Chu Tráng Tráng nhíu lại chân mày “Tôi là một người vạm vỡ,có người đàn ông nào dám đụng vào tôi.”
Cô gái này chỉ biết giả bộ hung dữ,nhân viên cửa hàng xì mũi coi thường cô.
|
Chợt phát hiện trước ngực cô một mảng bẩn cà phê,nhân viên cửa hàng nhíu mày: “Vừa rồi cô ăn cái gì? Làm quần áo dơ đến thế.”
Chu Tráng Tráng lúc này mới phát hiện quang cảnh trước ngực,lập tức xông vào phòng rửa tay.
Nhìn bóng người bối rối của cô,nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ lắc đầu.
Chương 134:Chứng sợ hãi trước hôn nhân
Nhìn Vu Thiểu Đình thất hồn lạc phách trở lại trong xe,Liễu Uyển Nhi quan tâm hỏi thăm: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi anh thấy người năm năm trước trộm dây chuyền của mẹ.”
“Bắt được cô ấy chưa?” Liễu Uyển Nhi lập tức trừng lớn mắt,mong đợi câu trả lời.
“Cô ấy chạy thoát.” Vu Thiểu Đình thở dài một hơi.
Người nào lại có thể chạy thoát khỏi anh Thiểu Đình thân thủ bất phàm a?
“Cô ấy rất lợi hại sao?” Liễu Uyển Nhi nghĩ thầm đối phương nhất định công phu rất cao.
Nhớ tới cô ta năm năm trước chảy nước miếng cùng mới vừa rồi giọt kem nhiễu lên di vật mẹ hắn,Vu Thiểu Đình lần nữa nhíu chặt chân mày.
“Đúng là rất lợi hại.”
Buồn nôn lôi thôi lợi hại!
“Không nên nói đến cô ta,chúng ta đi thôi.” Vu Thiểu Đình phát động xe,chạy đến công ty.
Vừa về tới công ty Vu Thiểu Đình sa vào một đống lớn tài liệu văn kiện,Liễu Uyển Nhi chơi xong móng tay chơi đầu tóc,xong tóc rồi đến quần áo,cuối cùng thật sự không có đồ chơi bèn rời phòng làm việc của hắn đi dạo chung quanh công ty.
Đợi đến khi Vu Thiểu Đình ngẩng đầu khỏi bàn làm việc,mới phát hiện không thấy cô bé của hắn,lập tức gọi điện thoại di động cho cô,nhưng không ai bắt máy.
Cảnh tượng giống như ngày đó,mất tích + điện thoại di động gọi không được =Gặp mặt Tô Lực Hằng.
Vu Thiểu Đình lập tức xông ra tìm kiếm,vừa bước ra cửa công ty,bước chân đã rụt trở lại.
Không thể mù quáng đi tìm,trước tra xem cô đã rời khỏi công ty chưa .
Người bảo vệ nói với Vu Thiểu Đình cô ấy không rời khỏi công ty,vậy cô ấy đi đâu?
Dứt khoát điều tra tất cả phòng điều khiển,phát hiện cuối cùng cô biến mất ở tầng hai mươi sáu.
“Hãy giám xác nơi đây,nếu như vị hôn thê của ta xuất hiện lập tức báo cho tôi biết.” Ngay dau khi dặn dò bảo vệ hắn cầm điện thoại phóng đến tầng hai mươi sáu .
Tầng hai mươi sáu tầng là ngành thiết kế cùng kinh doanh,thấy Thiểu Đình đến mỗi công nhân viên đều khẩn trương đứng khỏi chỗ ngồi,biết được hắn đang tìm vị hôn thê,bọn họ lập tức giúp đỡ tìm kiếm.
Mọi người cơ hồ tìm khắp mỗi góc,có người ngay cả tủ hồ sơ cũng mở ra nhưng thủy chung không thấy cô gái khiến cho nơi đây náo loạn.
Lúc này,trong toilet nữ.
“Không nghĩ tới tổng tài tương lai của chúng ta thật lo lắng cho bà xã,điên cuồng đi tìm cô ta.” Một người phụ nữ khá lớn tuổi nói.
“Thật hâm mộ Tô tiểu thư,có thể tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa yêu thương mình.” Cô gái tuổi hơi nhỏ nói.
“Bất quá tôi cảm thấy tổng tài chúng ta đang mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân.” Người phụ nữ lớn tuổi phân tích, “Ông xã tôi trước khi kết hôn cũng vậy, lo được lo mất,thần kinh đặc biệt khẩn trương.”
Một đôi lỗ tai nghe những lời cô ta nói lập tức dựng lên.
|
Chương 135:Hắn tới
Điện thoại trong tay Liễu Uyển Nhi rớt xuống bồn cầu,cô đã nhìn phía bồn cầu buồn bực hồi lâu,khi nghe được hai cô gái bên ngoài nói chuyện mới ý thức có thể Vu Thiểu Đình đang tìm cô.
Lập tức mở cửa chuẩn bị đi đến phòng làm việc của hắn.
Hai cô gái vừa thấy được cô,trên mặt lập tức lộ ra vui mừng thật lớn.
“Là Tô tiểu thư!” Người phụ nữ lớn tuổi lập tức nói nhỏ với cô gái bên cạnh”Nhanh đi nói với tổng tài tương lai đã tìm được bà xã ngài ấy.”
Đây là cơ hội để các cô lập công đây mà.
Hai cô gái một coi chừng Liễu Uyển Nhi,một lập tức chạy ra khỏi phòng rửa tay.
Các cô phản ứng khoa trương khiến Liễu Uyển Nhi nhất thời không biết làm sao cho phải,chỉ có thể sững sờ đứng im nhìn cô gái đang trợn mắt nhìn chằm chằm mình.
Không đầy một lát,một bóng người khẩn trương vọt vào.
Ôm lấy cô: “Tại sao điện thoại gọi không được?”
“Điện thoại em rơi xuống đó.”
Đem hai cử chỉ khác thường mấy ngày này của Vu Thiểu Đình xâu chuỗi chung một chỗ,Liễu Uyển Nhi càng ngày càng khẳng định lời của người phụ nữ lớn tuổi kia,hắn mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân rồi.
Một cuộc náo động toàn bộ công ty tìm bà xã,sau khi Liễu Uyển Nhi xuất hiện chính thức tuyên bố kết thúc.
“Anh Thiểu Đình,chút nữa cùng em đến bệnh viện.” Vào trong phòng Liễu Uyển Nhi nhìn Thiểu Đình nói.
“Em thấy không khỏe chỗ nào?”
“Không có.” Thật ra cô muốn đưa Vu Thiểu Đình đến nói chuyện với bác sĩ,giúp hắn thả lỏng tinh thần.
“Vậy tại sao đi bệnh viện?” Vu Thiểu Đình hỏi.
Liễu Uyển Nhi nhìn hắn,giọng cực kỳ nhỏ nói: “Em biết anh gần đây đang bận chuyện hợp nhất công ty,cùng với chuẩn bị hôn sự của chúng ta,áp lực tạo thành tinh thần khẩn trương,chúng ta đến gặp bác sĩ một chút . . . . .”
“Stop!” Vu Thiểu Đình hiểu ý cô”Tiểu Tiểu, tinh thần của anh rất bình thường,không cần gặp bác sĩ.”
“Nếu anh cảm thấy mình mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân,hãy để cho bác sĩ giúp anh thả lỏng.” Liễu Uyển Nhi khuyên nhủ.
Vu Thiểu Đình trong lòng rất rõ ràng,hắn không phải mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân,mà là mắc chứng sợ hãi Tô Lực Hằng,chỉ cần quan hệ giữa hắn và cô gái trước mắt này chưa được luật pháp bảo vệ,hắn luôn vĩnh viễn lo được lo mất.
“Anh không sao,chuyện hợp nhất công ty đã gần làm xong,qua hai ngày nữa công ty mới sẽ bắt đầu làm việc,khi đó áp lực của anh cũng sẽ không lớn như hiện tại.”
Nghe hắn nói như vậy,Liễu Uyển Nhi đành phải buông tha suy nghĩ đưa hắn đi gặp bác sĩ,nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng,sợ hắn mệt mỏi sinh bệnh .
Thoáng cái đã trôi qua hai ngày,tập đoàn Lâm thị cùng Thịnh Á hợp nhất rốt cục tuyên bố thành công,công ty mới bắt đầu chính thức hoạt động.
Một bữa tiệc rượu linh đình được tổ chức tại nhà hàng cấp năm sao.
Trong màn đêm,một chiếc Lincoln đang chạy về hướng buổi tiệc.
Hắn tới nhưng không phải đến để chúc mừng,mà là kèn lệnh toàn diện xâm lược.
|
Chương 136:Tiệc rượu xôn xao
Trong bữa tiệc rượu,Liễu Uyển Nhi kéo Vu Thiểu Đình đi đến phía trước mời rượu chúc mừng tân khách.
“Tiểu Tiểu,em mệt không?” Trong lúc thư thả Vu Thiểu Đình hỏi cô bé bên cạnh.
“Không biết.” Cô biết bữa tiệc tối nay rất quan trọng,ngoại trừ ăn mừng mới công ty thành lập,còn có một hạng mục hợp tác quan trọng ký tên tại đây,mà hạng mục này trực tiếp liên quan đến hướng phát triển của công ty.
Cho nên hắn lấy ra mặt tốt nhất của mình kiên trì đến khi tiệc rượu kết thúc.
Ánh mắt cảm kích nhìn về phía cô,nắm chặt tay cô,giờ khắc này bọn họ kề vai chiến đấu.
Lúc này phụ tá bỗng nhiên chạy tới,ghé vào bên tai Vu Thiểu Đình nói nhỏ một câu.
Liễu Uyển Nhi phát hiện sắc mặt Vu Thiểu Đình bỗng nhiên tối sầm,tim cũng theo co rút lại,đã xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Tiểu,anh ra ngoài một chút.” Dứt lời Vu Thiểu Đình buông tay Liễu Uyển Nhi cùng phụ tá vội vã rời đi.
Nhìn bóng lưng của hắn Liễu Uyển Nhi trong lòng bắt đầu lo lắng.
Lúc này bỗng nhiên từ cửa truyền đến một trận xôn xao.
Liễu Uyển Nhi quay đầu nhìn lại,một dáng người cô không dám nghĩ đột nhiên xuất hiện.
Là Tô Lực Hằng,mà phía sau hắn còn có Khinh Vân cùng Tử Quyên.
Ánh mắt sắc bén quét qua toàn trường cuối cùng rơi vào trên người cô,trên mặt lộ ra một nụ cười sâu sa.
Nhanh chóng tránh ánh mắt của hắn,ác ma xuất hiện,làm sao bây giờ?
Liễu Uyển Nhi nhìn mọi nơi tìm bóng dáng quen thuộc,anh Thiểu Đình,anh mau trở ai,một mình em ứng phó không được.
“Tô tổng,ngài khỏe chứ.”
“Tô tổng lúc nào trở về nước ?”
. . . . . .
Liễu Uyển Nhi đứng trong hội trường,chân tay luống cuống,chỉ có thể lo lắng cắn môi.
“Chào các vị. . . . . .”
Trên đài truyền đến giọng nói khiến tim Liễu Uyển Nhi trở lại vị trí cũ.
Là Vu Thiểu Đình,hắn đã trở lại,hắn lúc này đang đứng trước loa,giới thiệu mới mọi người tình trạng công ty.
Mà sự xuất hiện của hắn làm tân khách lần nữa chuyển chú ý về buổi tiệc rượu.
Vu Thiểu Đình phát hiện Tô Lực Hằng lập tức trở lại hội trường.
Mới vừa rồi phụ tá nói cho hắn biết hiệp nghị hợp tác tối nay đối phương bỗng nhiên gọi tới nói hủy bỏ,trải qua đàm phán vẫn không thể vãn hồi.
Hắn vốn còn đang phỏng đoán rốt cuộc nguyên nhân nào khiến đối phương hủy bỏ hợp tác,mà Tô Lực Hằng xuất hiện đã nói rõ tất cả.
Hắn thật đúng là từng bước ép sát,trong lòng nở nụ cười khổ.
Hắn bây giờ đã hiểu chuyện xảy ra năm năm trước tất cả đều do kẻ gian sắp đặt,bất quá hắn muốn cảm ơn nhân vật thần bí kia,nếu như không phải nhờ hắn có lẽ Tiểu Tiểu hôm nay đã trở thành vợ Tô Lực Hằng .
Mọi việc có được tất có mất,bất luận tương lai sẽ có kết quả gì hắn cũng không có hối hận,nếu như ông trời nhất định phải hắn mất đi một thứ,hắn hi vọng không phải là cô gái của hắn.
|
Chương 137:Trả lại cậu một ân tình
Hôm nay trong đám khách mời tham dự tiệc rượu có một số là người truyền thông.
Khi Vu Thiểu Đình giới thiệu xong tình trạng công ty mớithì ký giả đột nhiên hỏi: “Xin hỏi Vu tổng,tại sao không thấy đại biểu tập đoàn Nhã Thành,nghe nói tối nay các người có một hợp đồng quan trọng cần ký kết?”
Vốn tưởng rằng hợp đồng chắc như đinh đóng cột cho nên trước đó không giữ bí mật với công chúng,hiện tại chợt xảy ra chuyện,nếu như để cho truyền thông biết hợp tác không thành sẽ ảnh hưởng lòng tin mọi người đối với công ty mới.
Vu Thiểu Đình đang lo ứng phó,một giọng nữ không ngờ đến bỗng nhiên vang lên.
“Các vị,tôi chính là đại biểu tập đoàn Nhã Thành,tối nay tôi thay mặt công ty ký hợp đồng cùng tập đoàn Ngạo Thông.”
Là Tử Quyên.
Vu Thiểu Đình hết sức kinh ngạc,cô ta là người Tô Lực Hằng tại sao đứng ra giải vây giúp hắn.
Liễu Uyển Nhi cũng sợ ngây người,đang cô lo lắng cho Vu Thiểu Đình không nghĩ tới chuyện biến chuyển thành thế này.
Nhìn Tử Quyên cầm lấy hợp đồng đi lên,nhìn nội dung hợp đồng Vu Thiểu Đình mới tin tất cả chuyện trước mắt.
Nhưng cô ta lúc nào trở thành đại biểu tập đoàn Nhã Thành rồi?
Quăng nụ cười về phía Vu Thiểu Đình,Tử Quyên dùng ánh mắt nói cho hắn biết,yên tâm ký đi.
Cho đến ký xong hiệp nghị,Vu Thiểu Đình mới tỉnh khỏi cơn mộng.
Nhẹ giọng hỏi Tử Quyên bên cạnh: “Tại sao?”
“Đại ca nói vụ tai nạn xe cộ năm năm trước cậu đã cứu anh ấy một mạng,hôm nay trả lại ân tình đó cho cậu,mặc dù Nhã Thành đã bị Tô thị thu mua,sau các ngươi hợp tác với Nhã Thành sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng.”
Ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia lại phát hiện không thấy hắn.
Ngoài ra ngay cả vị hôn thê của hắn cũng không thấy.
“Xin các vị tiếp tục,tôi xin lỗi không thể tiếp các vị.” Nhìn tân khách dưới đài nói,đứng dậy vội vàng rời khỏi hội trường.
Kể từ khi Tô Lực Hằng xuất hiện,Liễu Uyển Nhi phát hiện ánh mắt của hắn thủy chung không rời khỏi cô.
Mà Vu Thiểu Đình lại đang bận rộn ký hợp đồng,cô bất lực không thể làm gì khác hơn trốn ra khỏi hội trường.
Nhìn lên ánh trăng sáng ngời,Liễu Uyển Nhi thở dài một hơi,rốt cục thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của hắn.
“Tại sao trốn tôi?”
Giọng nói nặng nề truyền đến,Liễu Uyển Nhi sợ hết hồn,quay người lại người đàn ông kia đã đứng sau lưng mình.
Hắn tại sao tới đây? Lúc cô đi rõ ràng thấy hắn còn đứng ở bên trong .
“Em,em. . . . . .” gảy móng tay,cúi đầu, Liễu Uyển Nhi sợ ở chung một chỗ với hắn.
“Tối nay tôi cho Thiểu Đình một con đường sống,em làm sao cảm ơn tôi đây?” Tô Lực Hằng nâng lên cằm cô.
Nếu như không phải anh phá hoại anh Thiểu Đình cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử,anh tha hắn một lần cũng phải,Liễu Uyển Nhi nói thầm trong lòng nhưng đánh chết cũng không dám nói ra khỏi miệng.
“Nếu không ở với tôi một đêm xem như cảm ơn .”
Nghe vậy Liễu Uyển Nhi lập tức sững sờ mở lớn mắt: “Không!”
Tô Lực Hằng ngay sau nheo lại con ngươi.
Thấy thế Liễu Uyển Nhi chớp chớp mắt tránh ánh mắt của hắn.
“Em sắp kết hôn với anh Thiểu Đình,không thể phản bội anh ấy .”
Hận chết bản thân nhát gan,nhưng nói đạo lý với ác ma có gì tốt với lại cô không đấu lại hắn.
“Vậy em có thể phản bội tôi sao?” Bàn tay nắm tay cô bỗng nhiên dùng sức.
Liễu Uyển Nhi đau đớn,không nói, chuyện đã qua cô không muốn dây dưa nữa.
Cô trầm mặc khiến Tô Lực Hằng bốc lửa,hắn không có địa vị trong lòng cô sao,có thể tùy tiện phản bội sao!
Vậy hắn càng muốn cô phản bội Vu Thiểu Đình.
Nghĩ tới liền cắn lên môi cô.
Lại nữa rồi,hắn luôn không được người ta đồng ý đã hôn loạn,hai tay chống đỡ người đàn ông trước mắt,muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm phía sau,vững vàng cố định định.
Hàm răng bị hắn cạy mở,đầu lưỡi tà ác không chút kiêng kỵ tiến công vào miệng cô.
Trong đầu dưỡng khí càng ngày càng mỏng manh,mà đáng sợ hơn là Liễu Uyển Nhi phát hiện trước ngực của cô lành lạnh, ngay sau đó chiếc áo rơi xuống giắt trên cánh tay.
Không được,nơi này là vườn hoa,cô còn muốn làm người ! Liễu Uyển Nhi reo hò trong lòng.
Đang ở thời điểm đáng sợ ngọn lửa càng đốt càng điên cuồng.
Bỗng nhiên gầm lên giận dữ: “Các ngươi đang làm gì thế?”
Thời gian trong nháy mắt đọng lại.
Liễu Uyển Nhi nhìn thấy một đôi mắt đỏ lừ.
Xong rồi!
|