Ai Nói Xuyên Qua Hảo
|
|
Nhưng người trên giường đá không hề có động tĩnh, không giống trước kia, không đợi hắn quỳ xuống, đã cười sang sảng kéo hắn đứng lên. Mạt Nhất lẳng lặng quỳ, y không nói, hắn sẽ không đứng lên.
Vu Thịnh Bạch nhìn trên người giường, than nhẹ một tiếng:“Ngươi đứng lên đi, hắn còn đang ngủ.”
Mạt Nhất siết chặt tay, có chút khẩn trương hỏi:“Môn chủ người…… Người thế nào?”
“Không cần lo lắng, đã không nguy hiểm tới sinh mệnh.” Vu Thịnh Bạch nhẹ giọng an ủi.
“Vậy võ công?”
“Người còn sống, quan trọng hơn bất cứ điều gì.” Ngày đó đưa hắn về, gân mạch hắn đều tổn hại, võ công hoàn toàn mất hết, có thể cứu được tánh mạng, đã là rất may mắn. Cho dù như vậy, cơ thể hắn lại lạnh như băng, với thời tiết này, không để hắn ở nơi ấm nóng, hắn sẽ bị đông chết mất.
“Không có khác biện pháp sao?” Mạt Nhất nhẹ giọng hỏi, thanh âm có một chút gấp gáp. Môn chủ hắn, ở trong mắt hắn là nam nhân mạnh nhất, nhưng hiện tại, y cư nhiên mất đi võ công, Mạt Nhất bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, loại cảm giác rầu rĩ nặng nề này, khó chịu làm cho hắn gắt gao siết chặt tay, cắm sâu vào da thịt.
Vu Thịnh Bạch gật đầu nói:“Sẽ có, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn.”
Đúng vậy, đệ đệ của hắn, thân nhân duy nhất của hắn, hắn nhất định phải chữa khỏi cho y, mặc kệ mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu sức lực!
Vu Thịnh Bạch quay đầu nhìn Mạt Nhất nói:“Hắn còn phải một canh giờ nữa mới tỉnh, ngươi ở đây canh giữ đi.”
Mạt Nhất gật đầu một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trên giường, y gầy, thực gầy, trở nên rất đẹp, ở trong mắt hắn, y vẫn rất đẹp, tựa như Ái Đức Ngự Thư tự mình nói vậy, anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, thông minh vô địch, cường đại vô song. Hắn tôn kính y, sùng bái y, cảm ơn y.
Cho nên, cho dù y không có võ công, y không còn cường đại, hắn cũng là thuộc hạ của y, bóng dáng của y.
Mạt Nhất hắn vĩnh viễn chỉ trung thành với một mình y!
Vĩnh viễn ……
Hắn thẳng lưng, canh ở cửa thạch động, giống như một pho tượng bảo vệ, thẳng tắp đứng, canh giữ cho vị thần của hắn ngủ!
Vu Thịnh Bạch che dù, chậm rãi trở về, lúc này, một người hầu hoang mang khẩn trương chạy tới nói:“Nhị công tử, ngoài cửa có một tiểu cô nương muốn gặp người.”
“Tiểu cô nương.” Vu Thịnh Bạch nhíu mày:“Là ai?”
“Nàng nói nàng đến tìm đệ đệ ngài, nàng là đệ muội của ngài.”
“Ách? Đệ muội?” Vu Thịnh Bạch có chút giật mình, đi đến phòng khách, nhìn tiểu cô nương ngồi trong đại sảnh, nhìn qua chỉ khoảng mười hai tuổi, nàng mặc áo bông thuần màu trắng, khuôn mặt đáng yêu bị lạnh đến đỏ bừng, phía sau nàng có mười tám hộ vệ, mười tỳ nữ đi theo.
Nàng vừa thấy Vu Thịnh Bạch đến, đứng dậy, nghênh đón, khi nàng bước đi, tay phải nàng phát ra thanh âm linh linh dễ nghe, Vu Thịnh Bạch nhìn cổ tay nàng, có đeo một chiếc vòng vàng xinh đẹp, phía trên còn có hai chiếc chuông nhỏ trong suốt.
Vu Thịnh Bạch nhìn nàng hỏi:“Tiểu muội muội, muội tìm ta?”
Tiểu cô nương dùng sức gật gật đầu, sau đó lấy từ trong lòng ra một lọ thuốc, đưa cho hắn nói:“Muội là Lộ Nhân Y, muội nghe nói béo ca ca bị bệnh, vội đem thuốc tới cho béo ca ca.”
Vu Thịnh Bạch nghi hoặc mở bình dược ra, vừa ngửi, kinh hỉ nhìn nàng.
Lộ Nhân Y nghiêng đầu cười đáng yêu:“Ca ca, muội có thể đi gặp béo ca ca không?”
“Đương nhiên có thể, tiểu tiên nữ.” Vu Thịnh Bạch có chút khẩn trương dắt tay nàng, đưa nàng đi tới phía sau núi.
Hắn không ngờ, nhà họ Lộ đã biến mất hơn một trăm năm trước trên giang hồ, cư nhiên lại xuất hiện, mấy trăm năm trước, nhà họ Lộ cùng Vu gia đều là thần y danh tiếng vang dội, đều nói ‘Nam Lộ, Bắc Vu’, nhà họ Lộ giỏi dùng dược, Vu gia giỏi dùng châm, hơn một trăm năm trước, gia tộc này bỗng nhiên biến mất, y thuật dược vật của bọn họ cũng đều biến mất theo.
Vừa rồi thuốc mỡ Lộ Nhân Y đưa, là bảo bối tốt nhất, nó có thể làm cho Ái Đức Ngự Thư khôi phục kinh mạch, chỉ cần hắn xin sư phụ hạ châm, đả thông nội lực, võ công của y, ít nhất có thể trở lại bốn thành!
Khi hắn đi vào sơn động, Ái Đức Ngự Thư đã tỉnh, y ngồi trên giường cùng Mạt Nhất trò chuyện, Lộ Nhân Y vừa nhìn thấy hắn, lập tức buông tay Vu Thịnh Bạch, lao qua ôm lấy hắn gọi:“Béo ca ca!”
“A, Tiểu Y Y!” Ái Đức Ngự Thư có chút giật mình:“Sao muội lại tới đây?”
“Muội tới tìm ca ca để thành hôn a!”
|
“Ách? Muội mới mười hai tuổi, sao có thể thành hôn?”
“Muội mặc kệ, mặc kệ ~~~!” Lộ Nhân Y nhào vào trong lòng hắn dùng sức làm nũng.
Ái Đức Ngự Thư vẻ mặt xấu hổ, Vu Thịnh Bạch cười nhìn bọn hắn, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cô gái này mười hai tuổi?
Khoảng cách Tiểu Ưu mất trí nhớ cũng là mười hai năm…….
Đôi khi hắn nghĩ, Tiểu Ưu sau khi mất trí nhớ là một người khác.
Có phải Tiểu Ưu trước khi mất trí nhớ đã chết?
Có phải cô gái này chính là nàng đầu thai chuyển thế hay không?
Hắn giương mắt, chăm chú nhìn Lộ Nhân Y, thật sự là càng nhìn càng thấy giống Tiểu Ưu trước đây….
Vu Thịnh Bạch, lắc đầu, a…. Hắn đang loạn tưởng cái gì, trên đời này sao có chuyện đó chứ? Tiểu Ưu rõ ràng còn sống đó thôi.
Ban đêm, Vu Thịnh Bạch trở lại phòng, thê tử của hắn ôn nhu tiến lại, phủi đi những bông tuyết trên người hắn, hắn kéo tay nàng, ôn nhu nắm trong tay.
Xuân Tình nhìn hắn ôn nhu cười nói:“Tiểu sư muội gởi thư.”
“Ồ? Ta xem xem.” Vu Thịnh Bạch đi đến bên bàn, cầm thư đọc lên.
Nhị sư huynh:
“Huynh gần đây thế nào? Muội bảo Mạt Nhất đem Quỷ môn Băng phách nhà huynh về trả, vui vẻ đi? Lần sau đừng có nói muội lập gia đình rồi là chỉ hướng về Cung gia, không hướng về huynh ! Sư muội ta, đối với huynh là tốt nhất đấy!”
Vu Thịnh Bạch nhìn đến chỗ này, nhịn không được mỉm cười, cái gì mà tốt nhất, nàng nói dối mà không đỏ mặt.
“Sư huynh a, nói cho huynh biết một chuyện, muội mang thai nha! Đã ba tháng, thật là, muội thật không muốn mang thai sớm như vậy a, muội còn muốn cùng tướng công hưởng thụ thế giới hai người cơ! Nhưng mà, bà bà cùng tướng công đều cao hứng muốn chết, mỗi ngày đều cung phụng muội như Bồ Tát a, muội nói thế nào, chính là như thế, biết không, hiện tại ở Cung gia muội là lớn nhất nga! Muội lớn nhất, lớn nhất nga! Ha ha ha, nhưng mà mỗi ngày muội đều phải ăn thực nhiều thuốc bổ, đã béo tới mức không thể coi được nữa rồi! Viễn Hạ tên bại hoại đó, mỗi ngày đều gọi muội là bánh bao! Sư huynh, huynh giúp muội đi hỏi đại tẩu một chút, sao lúc tẩu ấy mang thai lại không bị béo? Sinh xong sao lại khôi phục tốt như vậy? Hỏi xem tẩu ấy ăn cái gì, bảo đại sư huynh cũng gửi cho muội một ít!”
Vu Thịnh Bạch lắc đầu, đứa nhỏ này, loại đề tài này, một người nam nhân như hắn sao có thể hỏi đại tẩu, chính nàng sao lại không đi hỏi a?
“Sư huynh, đệ đệ huynh có khỏe không? Huynh hãy chiếu cố hắn cho tốt, muội thiếu hắn, cả đời này cũng không trả được, sư huynh, huynh nói với Ái Đức Ngự Thư, nếu hắn nguyện ý chờ, muội nhất định sẽ sinh một nữ nhi vì hắn, gả cho hắn làm vợ!”
Vu Thịnh Bạch cười nhạo, nha đầu kia, nói bậy bạ gì đó, chờ nữ nhi nàng trưởng thành, đệ đệ nhà hắn cũng đã hơn bốn mươi, cho dù bọn họ đều nguyện ý, thì nữ nhi của nàng cũng không nguyện ý!
“Nhị sư huynh, muội không nói nữa, chờ khi muội sinh hạ đứa nhỏ, huynh nhất định phải tới uống rượu nga!
Tiểu sư muội yêu của huynh: Ưu”
Vu Thịnh Bạch buông thư, cười nói:“ Tiểu nha đầu kia mang thai.”
“Oa! Thật tốt.” Xuân Tình tẩu cười khẽ:“Muội ấy hẳn là thực hạnh phúc.”
“Đúng vậy.” Vu Thịnh Bạch cười:“Nhất định thực hạnh phúc.”
Bảy tháng sau, Cung gia nam uyển, hai tiếng khóc to rõ phá vỡ yên tĩnh.
Một bà mụ chạy đến, hưng phấn nhìn đám người Cung phu nhân, Cung Viễn Tu, Cung Viễn Hạ đứng ngoài phòng chúc mừng nói:“Chúc mừng công chúa, chúc mừng đại thiếu gia, là hai vị công tử! Đại thiếu nãi nãi sinh hai vị thiếu gia a, sinh song bào thai a!!”
Cung Viễn Tu không nghe hết lời, liền vọt vào phòng.
“A a! Thật sự, thật sự! Thật tốt quá!” Tương Vân công chúa Cung phu nhân, kích động hai mắt đỏ lên:“Hai đứa, ta có hai tôn tử, mau, mau đỡ bản cung vào xem.”
Trong phòng sinh, Cung Viễn Tu vẻ mặt đau lòng nắm tay Vu Thịnh Ưu, trong mắt có quý trọng, có lo lắng, có nồng đậm tình yêu, hắn nhìn hai hài tử cha mẹ mình ôm trên tay, ánh mắt có chút hồng, hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt nàng.
Vu Thịnh Ưu nhìn hắn cười:“Thế nào, ta lợi hại đi! Một lần sinh hai đứa! Ha ha.”
“Lợi hại, lợi hại, nương tử nhà chúng ta lợi hại nhất.” Cung Viễn Tu thanh âm có chút nghẹn ngào.
“Nương, cho con ôm một đứa, cũng cho con ôm một đứa đi.” Cung Viễn Hạ đứng ở bên cạnh cha mẹ, sốt ruột vươn tay:“Cha, người ôm cũng đã lâu, cho con ôm một cái, cho con ôm một cái.”
|
“Ngươi ôm cái gì mà ôm, ca ngươi, tẩu ngươi còn chưa được ôm đâu.” Cung phu nhân vui vẻ liếc mắt trừng hắn một cái, ôm tôn tử không buông tay, tôn tử của bà a, bà mong muốn nhiều năm như vậy, rốt cục đã thành, một ngày liền có hai đứa! Ha ha a, bà thật sự là rất hạnh phúc :“Xem, tôn tử nhà chúng ta, thật đáng yêu a, thật xinh đẹp a!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Ha ha ha.” Ngay cả Cung bảo chủ, hôm nay cũng vui vẻ cười ra tiếng.
“Đúng vậy, cháu của ta, đương nhiên xinh đẹp a!” Cung Viễn Hạ không được ôm đứa nhỏ, chỉ có thể đứng nhìn, tuy rằng đứa nhỏ mới sinh ra không nhìn ra xinh đẹp hay khó coi, nhưng mà hắn cảm thấy, chúng thật xinh đẹp.
Vu Thịnh Ưu cùng Cung Viễn Tu nhìn mọi người bên giường hạnh phúc, cũng hạnh phúc nở nụ cười. Ha ha.
Giang Nam, Vũ thành.
Một nam tử áo trắng nhàn nhã nằm trên một con thuyền nhỏ, nhìn trời xanh xinh đẹp, con thuyền theo dòng nước chậm rãi trôi đi, khóe môi hắn mang theo vẻ tươi cười ôn nhu mê người.
Một con bồ câu trắng lượn vòng phía trên hắn, rồi hạ xuống dừng trên tay hắn, nam tử rút phong thư dưới chân con bồ câu xuống, nhìn hàng chữ trên tờ giấy trắng, ánh mắt sáng ngời, nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ càng thêm xinh đẹp.
“A, ta có hai đứa cháu. Ha ha”
Nam tử nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười, một lát sau, hắn nhẹ giọng nói:“Là lúc nên trở về rồi.”
~Chính văn hoàn~
|
Phiên ngoại 1. Cung Viễn Hàm Edit: Gia Lăng Tần Nguồn: Dạ Tịch Lâu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Địa điểm: Sân khấu ở hiện đại
Sự kiện: Cung Viễn Hàm gặp mặt hội độc giả
Người chủ trì: Mỗ Nguyệt
Người xem: Chúng độc giả
Mỗ Nguyệt: Nhóm độc giả thân ái, mọi người tốt lành! Hoan nghênh tới buổi gặp mặt độc giả của Viễn Hàm! Ta là Tử Nguyệt! Tiếng chuông kết thúc sắp vang lên, bánh xe thời gian đã để lại dấu vết thật sâu. Cùng với ánh mặt trời ấm áp của mùa hè, hôm nay mỗ Nguyệt đúng hẹn tới…..
Chúng độc giả: Đủ a! Đừng có ở đây câu từ ngữ! Mau đi xuống, đi xuống!
Mỗ Nguyệt [ thần bí lắc lắc ngón giữa ]: Chậc chậc, các ngươi không chào đón ta, chẳng lẽ còn không chào đón thần tượng của chúng ta — Viễn Hàm sao!
Trên sân khấu, một ngọn đèn màu lam chiếu xuống, một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng bay xuống, dưới đài vang lên tiếng kêu hét: Viễn Hàm! Viễn Hàm! Viễn Hàm em yêu chàng! Viễn Hàm! Chúng em yêu chàng! Viễn Hàm! Viễn Hàm! Viễn Hàm!
Cung Viễn Hàm nhìn phía dưới đài, tao nhã cười, thanh nhã cao xa, giống như thiên tiên, chỉ thấy hoa nở bốn phía~~~~! Nga ~ soái quá!
Chúng độc giả: A a a a a a ————– thực soái a a!!![ tiếng thét chói tai dài đến hơn mười phút]
Mỗ Nguyệt: Im lặng! Im lặng! Im lặng, im lặng, im lặng!! Ta bảo các ngươi im lặng!!!![ hối hả ngược xuôi điên cuồng lật bàn!]
Chúng: Mỗ Nguyệt thật đáng sợ nga…
Mỗ Nguyệt: Khụ khụ, hiện tại, vì sự nhiệt tình của độc giả, mỗ Nguyệt đặc biệt mời đồng học Cung Viễn Hàm đến, đảm đương nam quan hệ xã hội (*) một ngày, khụ khụ, không phải, đảm đương nhân vật chính tới giao lưu với mọi người một ngày. Cung Viễn Hàm đồng học, có gì để nói với mọi người không?
(* tức là trai bao *cắn răng, siết chặt tay* Mỗ Nguyệt chết tiệt, dám ví Hàm ca như vậy a) Cung Viễn Hàm tiếp nhận microphone, mỉm cười chưa lên tiếng, dưới đài lại một trận tiếng thét chói tai, hắn hơi hơi nâng tay lên, làm động tác yên lặng, mọi người hai mắt sáng ngời như sao, im lặng nhìn hắn.
Sau đó hắn nói:“Tại hạ Cung Viễn Hàm, thật cao hứng khi nhìn thấy mọi người.”
Dưới đài lại là một trận tiếng thét chói tai.
Mỗ Nguyệt: Tốt lắm! Mọi người chờ mong đã lâu, ‘PK Viễn Hàm’ chính thức bắt đầu! Những độc giả may mắn được mỗ Nguyệt lựa chọn, hiện tại có thể xếp hàng đi lên, cùng Viễn Hàm tiếp xúc gần gũi, thời hạn 10 giây! Đương nhiên, nếu Viễn Hàm muốn cùng ngươi tiếp xúc nhiều hơn cũng quên đi!
“Người báo danh đầu tiên, đồng học Nhan Chỉ Anh mời lên đài.”
Mỗ Nguyệt vừa tuyên bố xong, chỉ thấy một cô gái lao về phía Viễn Hàm, giở trò, kêu to:“Chàng là của ta, là của ta! Là của ta!”
Mỗ Nguyệt: Đã đến giờ! Đồng học, có cảm giác gì?
Nhan Chỉ Anh: Ta thực hạnh phúc, ta đã ăn được đậu hủ.
Mỗ Nguyệt: Viễn Hàm đồng học, ngươi có cảm giác gì?
|
Viễn Hàm: Đậu hủ là cái gì?
Mỗ Nguyệt: Ách…. Này giải thích thì rất dài, thôi! Chúng ta nắm bắt thời gian, kế tiếp! Hiệp Tiểu Tịch!
Hiệp Tiểu Tịch bình tĩnh tiêu sái lên đài, đánh giá Viễn Hàm từ đầu đều chân [ dùng ánh mắt xác định số đo...] chậc chậc nói: Ừ, bộ dạng không tồi.
Mỗ Nguyệt [ khen ngợi ]: Vị đồng học này sắc đẹp trước mặt vẫn thực bình tĩnh a.
Hiệp Tiểu Tịch: Đó là đương nhiên, kỳ thật ta là fan Bàn Tử!
Mỗ Nguyệt:……
Viễn Hàm: Fan là cái gì?
Mỗ Nguyệt [ trực tiếp xem nhẹ vấn đề của Viễn Hàm]: Đồng học phía dưới chú ý a! Đừng dùng từ ngữ hiện đại, Viễn Hàm nhà chúng ta là phúc hắc, không phải ngốc! Tránh điểm ấy ra, biết không! Ok, kế tiếp! Lưu Tô đồng học.
Lưu Tô đi lên liền ôm lấy không buông tay: Ta thích chàng, thực thích.
Mỗ Nguyệt: Đã đến giờ. Viễn Hàm có cảm giác gì.
Viễn Hàm: Ồ…… Ta thích rụt rè một chút .
Mỗ Nguyệt: Hiểu! Kế tiếp nhất định rụt rè! Lạc Bảo đồng học!
Lạc Bảo đi lên, quả nhiên thực rụt rè, hai tay nắm lại ngượng ngùng nói: Ta.. Ta.. Ta đã để ý chàng từ lâu .. Ta thích chàng, thực sự thích chàng, ta sẽ làm cho chàng hạnh phúc…”
Mỗ Nguyệt: Này đủ rụt rè .
Viễn Hàm còn chưa gật đầu, chỉ thấy Lạc Bảo lao lên ôm chặt lấy hắn:“Chàng đồng ý không?? Đồng ý không??.. Hừ, nếu chàng không chấp nhận ta, ta phóng hỏa đốt luôn nhà chàng!!!”
Mỗ Nguyệt: Đã đến giờ, Viễn Hàm, có cảm giác gì.
Viễn Hàm: Không có cảm giác.
Mỗ Nguyệt: Nàng nói muốn đốt nhà ngươi.
Viễn Hàm [ lộ ra tươi cười ôn nhu]: Mau tới đi, ta chờ không kịp .
Lạc Bảo: Ta…. Ta hay nói giỡn.[ rơi lệ chạy đi ]
Mỗ Nguyệt: Ta mệt mỏi, không chủ trì, phía dưới các ngươi theo trình tự báo danh mà đi lên.
Tính danh: Tạ Băng Tịch
Đối Viễn Hàm thổ lộ: Viễn Hàm, yêu chàng, thực yêu, thực yêu chàng!
Thấy Viễn Hàm hành động thứ nhất: Đá hắn một cước, chờ hắn ngồi xổm xuống, nhảy lên lưng hắn, ôm cổ hắn, ra sức lắc ~~~~~~!!!!!!!!!!ps: Đánh là thân, mắng là yêu.
Viễn Hàm đáp lại: Nhảy lên thì nhảy lên, ta cũng sẽ không trốn, vì sao phải đá ta một cước!
Tính danh: Tiểu Lung.
Đối Viễn Hàm thổ lộ: Ân… Ân… Ân… Ân… Bộ dạng thực tm không làm người xem thất vọng… Gia thu…
Thấy Viễn Hàm hành động thứ nhất: Dùng ngón trỏ nâng cằm Viễn Hàm lên…..[ cười một cái cho Gia xem..]
Viễn Hàm đáp lại: Mỗ Nguyệt, vì ngươi, ta bị nữ nhân đùa giỡn!
Mỗ Nguyệt: Ta sẽ cho ngươi diễn thêm, cố gắng nhịn.
Tính danh: Tiểu Di
Đối Viễn Hàm thổ lộ: Cái kia.. cái kia…ta rất thích chàng a! Chàng có thích ta hay không, nếu thích ta, chúng ta liền lập tức thành thân, không thích, ta cũng bám theo chàng a ~
Thấy Viễn Hàm động tác thứ nhất: Giả bộ thẹn thùng, thừa lúc Viễn Hàm chưa chuẩn bị, hôn “bẹp” một cái [ quả nhiên là mềm mại a ~~ chảy nước miếng ~~~]
Viễn Hàm: Bị… hôn…. !!!
Mỗ Nguyệt: Nhịn xuống!
Viễn Hàm [ nắm tay ]: Có thể, nhưng ngươi phải để cho ta hôn lại.
Mỗ Nguyệt: Tốt tốt, ta để ngươi hôn nè.
Viễn Hàm: Ta nói là hôn nữ chủ.
Tính danh: A Mi.
|