Ai Nói Xuyên Qua Hảo
|
|
Đối Viễn Hàm thổ lộ: Soái! Ta coi trọng chàng, không bằng chàng liền theo ta đi ~~~ nếu theo lập tức bái đường, không theo? Ta đây theo chàng cũng được~~~
Thấy Viễn Hàm động tác thứ nhất: Bất chấp tất cả, xông lên hôn một cái đã ~~~~[ hôn xong sẽ phụ trách chàng ~!!! Oa ca ca ~~~!!]
Viễn Hàm đáp lại: nữ nhân thế kỷ 20 không có một người nào rụt rè sao?
Mỗ Nguyệt: Các nàng chỉ là rất kích động.
Tính danh: Người qua đường Ất
Đối Viễn Hàm thổ lộ: Oa, chính thái đáng yêu a!
(chính thái: bé trai) Thấy Viễn Hàm hành động thứ nhất: Cười tủm tỉm ngoắc ~ ngoan ~ a di mang chàng đi mua đường ăn ~
Viễn Hàm [ khinh bỉ ]: Chiêu này để dành mà đối phó với đại ca đi.
Tính danh: Tiểu Vu.
Đối Viễn Hàm thổ lộ: Thế nào, Tiểu Hàm Hàm, ta thu chàng vào hậu cung của ta nga. Đến, ha ha, tiểu mỹ nhân, đừng thẹn thùng.
[ kỳ thật [ cầm lấy móng vuốt mỗ Hàm = =, liếc mắt đưa tình ], ta có thể vì chàng…bỏ đi hậu cung của mình ]
Thấy Viễn Hàm hành động thứ nhất: Che mặt, trộm ngắm [ oa ca ca, không thể tin được ], xác định xong — gục.
Viễn Hàm đáp lại: Vì sao người nào cũng muốn lao lại đây, ta muốn phản kháng!
Mỗ Nguyệt: Không được, ngươi hôm nay là tới tham gia giao lưu, giữ vẻ tươi cười, kiên trì đi! Chỉ còn mấy người thôi !
Tính danh: Tuyết Nguyệt Hoa
Thổ lộ: Chàng là của ta.
Hành động: Trực tiếp thượng hắn đi…
( đùa chính là bạo )
Viễn Hàm ( ném bay ): Thật có lỗi, tại hạ vẫn phản kháng .
Mỗ Nguyệt: Không sao, ngươi không phản kháng ta cũng muốn bóp chết nàng.
Tính danh: Lãnh Đông
Thổ lộ: Chàng còn có ta.
Hành động: Cuồng cắn.
Viễn Hàm: Ta có thể chụp chết nàng ta không?
Mỗ Nguyệt: Làm thế phá hư hình tượng của ngươi! Ta đến! Ta chụp! Ta chụp! Ta chụp chết nàng ta!
Tính danh: Mộc Cận
Đối Viễn Hàm thổ lộ: Ta muốn thượng chàng. . .
Thấy Viễn Hàm hành động thứ nhất: Lục túi. . lục túi. . . Tìm kiếm cường lực xuân dược. . .
Viễn Hàm đáp lại: … Đó là gói thuốc của đại tẩu sao?
Mỗ Nguyệt: Kính nhờ! Chẳng lẽ lại không có một độc giả bình thường nào sao!
Tính danh: Bạch Thiên
Đối Viễn Hàm thổ lộ: Nga ha ha a. . Lão nương nhất định sẽ khiến chàng quỳ gối dưới váy ta. . .
Thấy Viễn Hàm hành động đầu tiên: Ngạch. . . Đây là KING trong truyền thuyết . . .?
Viễn Hàm đáp lại: Rốt cục không có, ta muốn về cổ đại, nhanh lên đưa ta về cổ đại.
Mỗ Nguyệt: Trước khi trở về, làm cho ta một chuyện đi?
Viễn Hàm: Chuyện gì?
Mỗ Nguyệt lấy ra máy tính, mở WORD ra, bắt đầu gõ: Viễn Hàm tham gia xong buổi gặp mặt độc giả, bỗng nhiên thâm tình yêu thương mỗ Nguyệt, hắn ôm lấy nàng, dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người, thâm tình hôn nàng! Từ đó về sau, bọn họ sống cùng nhau thực hạnh phúc!
—— Gặp mặt kết thúc!
Chúng độc giả: Ti bỉ a! Đã biết ngươi sẽ như vậy! ! ! ! ! ! ! Không được kết thúc! Cho chúng ta vào phiên ngoại! ! ! ! ! ! !
PS: nhân vật ra mắt là viết theo trình tự báo danh của độc giả!!!
|
Phiên ngoại 2. Cung Viễn Tu Edit: Gia Lăng Tần Nguồn: Dạ Tịch Lâu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Ngày đó Viễn Hàm đi, chỉ có ta đi tiễn hắn, nhìn hắn biến mất trong làn mưa, ta nửa buồn nửa vui.
Ta buồn, vì ta không phải một đại ca tốt.
Ta vui, vì hắn rốt cục quyết định buông tay.
Nhớ rõ trước đây mẫu thân hỏi ta: “Viễn Tu, con là Cung gia trưởng tử, biết trưởng tử là sao không?”
Lúc đó ta quá nhỏ, chỉ biết nhìn mẫu thân lắc đầu.
Mẫu thân cười rất đẹp, chỉ vào Viễn Hàm cùng Viễn Hạ đang chơi đùa trong viện nói: “Viễn Tu, trưởng tử là người sẽ bảo vệ hạnh phúc cho mọi người trong nhà nga.”
Bảo vệ hạnh phúc cho mọi người trong nhà, ngay lúc đó ta không biết hạnh phúc là gì, nhưng ta biết, muốn bảo vệ, phải rất mạnh, mạnh giống như phụ thân vậy, như vậy, cho dù là cái gì, ta cũng đều sẽ bảo vệ được đi?
Nói đến thật buồn cười, sau khi ta trở nên mạnh mẽ, cư nhiên lại choáng váng, những người ta phải bảo vệ, những trách nhiệm ta phải gánh vác, đều đặt tại Viễn Hàm.
Ta biết, hắn sẽ thích Ưu, là vì, hắn đã có thói quen bảo vệ, bảo vệ tất cả mọi người trong nhà, hắn tiếp xúc với nàng, theo đuổi cảm tình của chính mình, quên phân rõ giới hạn, bởi vì hắn cảm thấy, hạnh phúc của nàng, nụ cười của nàng, đều là trách nhiệm của hắn.
Cho nên, sau khi ta thanh tỉnh, hắn bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, bảo hộ Ưu không phải là hắn, thói quen bảo hộ bỗng nhiên mất đi ý nghĩa, mất đi lý do, hắn không biết tình cảm của mình đối với Ưu là thế nào? Hắn muốn chạy trốn, những càng trốn tránh càng để ý, càng giãy dụa càng hãm sâu.
Cuối cùng, không chịu nổi gánh nặng đó…
Ưu, thật sự là cô gái kỳ quái, rõ ràng cũng chỉ là thanh tú mà thôi, tính cách cũng không thiện lương lắm, a, lời này không thể để nàng nghe thấy, bằng không nàng nhất định sẽ giận dữ đánh ta.
Nàng như vậy, lại có thể khiến hai huynh đệ ta đều say mê, đặc biệt là ta, quả thực bị say mê tới mức choáng váng.
Ta không nhớ rõ lúc ta khờ, ta thích nàng ở điểm nào, chỉ nhớ rõ, khi đó ta thực thích ở cùng một chỗ với nàng, lúc nào cũng dính lấy, từng phút từng giây.
Ta vốn tưởng rằng, sau khi ta khôi phục thần trí, loại mê luyến này sẽ giảm bớt, nhưng không nghĩ tới, chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng hãm sâu.
Khi ngốc, ta không ăn dấm chua, nhưng hiện tại ta có, nhìn nàng vì Ái Đức Ngự Thư mà khóc, ta ghen, nhìn nàng cùng Mạt Nhất nói nói cười cười, ta ghen, nhìn nàng cùng Viễn Hàm thân mật tiếp xúc, ta lại ghen!
Đôi khi, chính ta cũng cảm thấy như vậy không giống chính mình, có phải bệnh của ta vẫn chưa khỏi hay không? Ta nhớ rõ trước kia, ta sẽ không dễ dàng dao động cảm xúc như vậy.
Hơn nữa, ta thích kề cận nàng đã thành thói quen, một chút cũng không thay đổi, mỗi ngày khi làm việc, ta cũng đều tìm cớ để nàng ở cùng ta, nàng ngồi bên cạnh ta, cho dù không nói lời nào, ta cũng cảm thấy thực ấm áp.
Ta đã thấy rất nhiều nữ tử xinh đẹp, lại rất ít người có thể vừa mắt.
Nhưng mà đối với Ưu, ta lại ngắm nhìn không chán, nhìn nàng híp mắt, mãn nhãn sương mù, thực xinh đẹp, khi nàng ăn thường liếm khóe môi, rất đáng yêu. Nhìn nàng cởi áo tháo thắt lưng, tuy rằng dáng vẻ thô lỗ, lại có thể chọc đến ta.
Thời gian Ưu mang thai, tính tình trở nên khá cổ quái, luôn bỗng nhiên tức giận, bỗng nhiên vui vẻ, lại bỗng nhiên khóc, bỗng nhiên cười, mỗi ngày muốn ăn gì đều đòi bằng được, lúc thì muốn ăn quả vải, lúc lại muốn ăn quả dương mai, lúc nói nhàm chán muốn đi dạo phố, lúc lại nói mệt mỏi buồn ngủ.
Quả thực là ỷ vào mình mang thai, dùng sức ép buộc ta, ta biết rõ điều này, lại dị thường hưởng thụ sự ép buộc đó. . .
Được rồi, ta thừa nhận, ta ma chướng.
Nhớ rõ có một ngày buổi tối, nàng bỗng nhiên ôm lấy ta hỏi: “Tương lai sinh hạ cục cưng, chàng thích cục cưng nhiều hơn, hay là thích ta nhiều hơn?”
Ta không hề nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là nàng.
Nhìn nàng vừa lòng tươi cười, ta nhịn không được nhẹ hôn lên đôi mắt sáng ngời của nàng.
Kỳ thật nàng không cần hỏi ta thật hay giả, ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói dối nàng một lời.
Khi còn nhỏ, ta không hiểu, phụ thân đối với mẫu thân, vì sao có thể ôn nhu cùng sủng ái như vậy, hiện tại, ta đã hiểu.
Bởi vì, ta đang rập khuôn theo con đường của người. . .
|
Phiên ngoại 3. Vu Thịnh Ưu Edit: Gia Lăng Tần Nguồn: Dạ Tịch Lâu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Vu Thịnh Ưu cười tủm tỉm : “Nhóm bảo bối, biết hôm nay là ngày hội gì không?”
Song bào thai: “Trung thu a!”
Vu Thịnh Ưu: “Tiểu Học con nói, tết Trung thu phải làm gì a?”
Tiểu Học Học ( giọng nói non nớt ): “Cho tiền mừng tuổi ~~~~~!”
Vu Thịnh Ưu ( quýnh ): “Đó là tân niên! Tiểu Tập con nói ~!”
Tiểu Tập Tập ( mắt to lòe lòe ): “Cho tiền mừng tuổi ~~~~!”
Vu Thịnh Ưu ( vô lực phù ngạch ): “Đã nói đó là tân niên! Các con nghĩ lại xem phải làm gì?”
Song bào thai ( đồng thanh ): “Cho tiền mừng tuổi ~~~~!”
Vu Thịnh Ưu ( lật bàn ): “Đã nói đó là tân niên, tân niên, tân niên! Các ngươi nghe không hiểu a!” Hai đứa nhỏ này sao lại thế này, trong đầu đều là tiền, tiền, tiền ! Hẳn là học nhị thúc nhà chúng đi!
Song bào thai ủy khuất nhìn nhau, hai cặp mắt to ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy ủy khuất, nghẹn miệng, đáng thương hề hề kêu khóc : “555555~~~~~ mẫu thân thật đáng sợ ~~~!”
Vu Thịnh Ưu: “Ách ~ ta… Ta sai lầm rồi. “
Tiểu Học Học khuôn mặt đáng yêu còn mang theo nước mắt, mở mắt to nhìn Vu Thịnh Ưu hỏi: “Trung thu không phải là nên cho tiền mừng tuổi sao?”
Oa ~! Thực đáng yêu ~! Vu Thịnh Ưu dùng sức gật đầu: “Phải, hẳn là phải cho.”
Tiểu Tập Tập nghiêng đầu, khuôn mặt đáng yêu tương tự, chớp chớp mắt to nhìn nàng: “Mẫu thân sẽ cho chúng con tiền mừng tuổi sao?”
“Sẽ! Đương nhiên sẽ cho!” Vu Thịnh Ưu dùng sức gật đầu, lấy bạc vụn trong túi đưa cho hai bảo bối của nàng, nhìn bọn họ bộ dáng vui vẻ, thật là đáng yêu muốn chết! Thực đáng yêu, thực đáng yêu, thực đáng yêu! Vu Thịnh Ưu rốt cuộc nhịn không được ! Vươn lên, ôm lấy toàn bộ! Bên trái cắn mấy cái, bên phải cắn mấy cái! Thực đáng yêu, thực đáng yêu! Nhóm con trai của nàng thực đáng yêu!
Hai hài tử lắc đầu xua tay giãy dụa, mẫu thân thật đáng sợ, động một chút là lao lên cắn bọn họ!
“Được rồi, được rồi. Đừng hôn chúng nữa.” Vẫn ngồi ở một bên, Cũng Viễn Tu ôn nhu cười, lôi hai đứa nhỏ trong lòng Vu Thịnh Ưu ra, mỗi đứa đặt một bên đùi, đưa tay, lấy khăn lau nước miếng trên mặt chúng, bọn nhỏ vui vẻ dán tại đầu vai hắn hi hi ha ha cười đùa .
“Ai bảo bọn chúng đáng yêu như vậy!” Vu Thịnh Ưu híp mắt nhìn hai đứa con bảo bối của mình, thực xinh đẹp, thực đáng yêu, tựa như hai nắm gạo nếp, luôn hấp dẫn nàng không nhịn được phải cắn mấy cái!
Nghĩ nghĩ, nhịn không được lại tiến lại, ấn một cái hôn thật vang trên mặt mỗi đứa nhỏ, cảm thấy mỹ mãn đứng một bên ha ha cười, Cung Viễn Tu cười khẽ ngẩng đầu, nhìn Vu Thịnh Ưu hỏi: “Của ta đâu?”
Vu Thịnh Ưu mặt mày vui vẻ, mỉm cười cúi đầu, ở khóe môi hắn dùng sức hôn một cái, còn phát ra thanh âm: “Chụt ~!” .
|
Hai người nhìn nhau, lòng tràn đầy vui mừng.
Hai hài tử dán trên vai Cung Viễn Tu tỏ vẻ không vui : “Phụ thân, hôn nhẹ.”
Cung Viễn Tu cúi đầu hôn một chút trên gương mặt chúng, hai hài tử cũng ôm cổ Cung Viễn Tu, mỗi đứa hôn một bên, một bức tranh 3P hoàn mỹ ~!
Ai! Không đúng! Vì sao trong đầu nàng lại hiện ra loại cảnh tượng này! Vì sao trong đầu nàng lại nhảy ra những từ 3P, phụ tử chứ!
Vì sao, vì sao, vì sao ~~~~!
“Phát ngốc gì vậy? Tới nhà ăn ăn cơm a.” Cung Viễn Tu mỗi tay ôm một đứa nhỏ, quay lại hỏi Vu Thịnh Ưu đang ngây người.
Vu Thịnh Ưu dùng sức lắc đầu, muốn quên đi những suy nghĩ kì quái kia, nhưng cũng không biết vì sao, một khi loại tư tưởng kỳ quái này sinh ra, lại giống như Hoàng Hà tràn ra càng không thể ngừng lại!
Màn ảnh A:
Một ngày giữa trưa, Vu Thịnh Ưu ở trong sân, bỗng nhiên nghe được trong viện truyền đến tiếng cười đùa thanh thúy, đi vào, chỉ thấy Cung Viễn Tu dùng miếng vải đen che hai mắt, đứng ở giữa sân, trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười.
Nhóm song bào thai, nghịch ngợm bên cạnh hắn, Tiểu Học chụp lưng hắn một chút, Tiểu Tập chụp tay hắn một chút, Cung Viễn Tu đều làm bộ như không bắt được, khiến bọn nhỏ ha ha cười to, Tiểu Học cùng Tiểu Tập cùng nhau cười chạy đến phía trước hắn vỗ vỗ một chút hắn, lại cuống quít chạy đi, lúc chạy đi, Tiểu Học không cẩn thận đụng phải Tiểu Tập, mắt thấy hai đứa nhỏ sẽ té ngã, Vu Thịnh Ưu một câu ‘cẩn thận’ còn ở trong cổ họng chưa kịp kêu ra, một bóng đen vụt qua, Cung Viễn Tu chuẩn xác đỡ được hai đứa nhóc bướng bỉnh kia, bởi vì vóc dáng đứa nhỏ rất thấp, hắn cơ hồ là nằm trên mặt đất đỡ được chúng, hai đứa nhỏ ngã vào trong lòng hắn, ba người ôm thành một đoàn, Tiểu Học cười kéo miếng vải đen che mắt Cung Viễn Tu, Cung Viễn Tu khóe môi mang cười, yêu thương đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ lao lên, ngồi trong lòng phụ thân, chu miệng, mỗi đứa hôn một bên mặt hắn, non nớt nói: “Tiểu Học thích nhất phụ thân~!”
“Tiểu Tập thích nhất phụ thân ~!”
Vu Thịnh Ưu ngây người, ánh mắt trợn thật to , nga nga nga ~ vì sao! Vì sao nàng lại nhìn thấy trên người bọn họ có hoa hồng bay loạn! Vì sao! Vì sao ~ nàng lại nhìn thấy trên người bọn họ có vạn trượng hào quang! Vì sao! Vì sao nàng nhìn thấy, đỉnh đầu bọn họ có chữ 3P, cấm luyến, phụ tử a!
Mỗ nữ ôm trái tim lui về phía sau ~ thiên! Sẽ không, sẽ không, sẽ không như vậy!
Màn ảnh B
Một ngày buổi tối, Vu Thịnh Ưu cùng Cung Viễn Tu đang ôm hôn, chuẩn bị tiến vào chủ đề, cửa phòng bị hai tiểu quỷ đẩy ra!
Tiểu Học, Tiểu Tập: “Chúng con ngủ cùng phụ thân nga ~!”
Cung Viễn Tu bỏ qua sâu Ưu, tươi cười hiền lành, vươn tay hoan nghênh bọn nhỏ, mỗ sâu từ trên giường nhìn ra, lộ ra gương mặt mẹ kế quát: “Về phòng của mình ngủ!”
“Chúng con sợ hãi.” Thanh âm thực ủy khuất a ~
“Tìm nhị thúc các ngươi đi ~!”
Hai đứa nhỏ liên tục lắc đầu, bọn họ không muốn đi tìm nhị thúc, nhị thúc tuy rằng cười rộ lên thực ôn nhu, nhưng mà không biết vì sao, mỗi lần đụng tới hắn đều không có chuyện tốt, giống như lần trước, lần trước nữa, lần trước nữa, vô số lần trước nữa ~!
Vu Thịnh Ưu co lại một góc giường, rơi lệ nhìn bức tranh ba cha con ngủ say sưa!
Gạt người! Ngôn tình tiểu thuyết đều là gạt người a! Trong ngôn tình tiểu thuyết rõ ràng viết là, đứa con luôn thích mẹ hơn, ba ba sẽ ghen ném đứa nhỏ ra ngoài! Vì sao nhà nàng không giống vậy! Vì sao con trai của nàng thích ba ba nhiều hơn! Một chút cũng không thích nàng!
|
55555555555~ Lão công của nàng bị đoạt mất ~ bị con đoạt ~!
55555555~ Chờ nàng chết, bọn họ sẽ cùng một chỗ đi ~!
Nàng sẽ ở âm phủ nguyền rủa bọn họ a!
3P chết tiệt! Phụ tử chết tiệt ~! Đam mỹ chết tiệt ~!
5555555~ Người ta không muốn làm vật hi sinh nữ xứng a ~~~~~~!
Ngay tại lúc lòng nàng tràn đầy thê lương, một bàn tay ôm ngang nàng, Vu Thịnh Ưu ai oán nhìn chằm chằm qua, người nọ nhẹ nhàng cười, ánh nến mờ ảo chiếu trên tuấn nhan của hắn, khiến cho hắn soái đến rối tinh rối mù!
Vu Thịnh Ưu đỏ mặt quay đi, người nọ vươn người qua, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng, nàng sửng sốt một chút, cười lên hắc hắc.
Hắn ôn nhu hôn lên gương mặt nàng, Vu Thịnh Ưu rốt cục cảm thấy mỹ mãn cùng hắn nằm xuống, nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
Tay hai người, cách hai đứa nhỏ, gắt gao nắm cùng một chỗ.
A~ hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc chính là Vu Thịnh Ưu!
Bởi vì nàng gả cho một lão công thực tốt, sẽ yêu nàng, đau nàng, sủng nàng cả đời ~!
Còn có gì hơn thế?
Hâm mộ a ~!
Toàn văn hoàn
|