Ánh Sao Sáng Chói
|
|
Tên convert: Trọng sinh chi ánh sao sáng chói Tác giả: Nhi Hỉ Editor: Thảo hiền lành. (tớ đây) Thể loại: trọng sinh, showbiz, HE. Độ dài: 76 chương Tiến độ: Hoàn Đông Phương Nhiêu tung hoàng trong giới giải trí hơn mười năm, đoạt ảnh hậu ba năm liên tiếp cùng vô số giải thưởng lớn nhỏ. Nhưng không ngờ rằng cuộc sống thực còn kịch tính hơn phim, cô trùng sinh. Cô gái này tên là Hách Giai Giai, nói danh tiếng không có danh tiếng, nói hậu thuẫn không có hậu thuẫn. Kém Đông Phương Nhiêu rất nhiều, tính ra chỉ được cái còn trẻ, nhưng trẻ tuổi đâu có hái ra tiền. Chưa hết, đáng buồn nhất chính là, Đông Phương Nhiêu tỉnh lại liền phát hiện mình nằm phía dưới một người đàn ông.
|
Chương 1 Đông Phương Nhiêu cảm thấy có gì đó khác thường, mở mắt, bốn phía một mảnh đen kịt. Khi còn bé Đông Phương Nhiêu khá nghịch ngợm, đã từng không cẩn thận bị nhốt trong tủ quần áo cả một ngày, người nhà tìm kiếm khắp nơi cuối cùng mới tìm thấy, ôm cô đang co ro thành một khối ra. Từ đó Đông Phương Nhiêu không sợ trời không sợ đất bắt đầu sợ bóng tối. Sau khi lớn lên tình huống tuy có chuyển biến tốt, nhưng trước khi ngủ nhất định bật đèn.
Nhưng hiện tại những thứ này không phải trọng điểm, Đông Phương Nhiêu ý thức được còn có người bên cạnh, một đôi bàn tay đặt ở vòng eo mảnh khảnh của cô, chân cô bị một đôi chân có lực giam cầm, bộ ngực của cô thì bị đè ép bởi lồng ngực nam nhân, bên tai là tiếng hô hấp mạnh mẽ mà có lực, nếu như thế này vẫn chưa nói rõ có vấn đề gì, vậy tình tiết kế tiếp đủ để giải thích tất cả.
Vật cứng rắn mà nóng bỏng chạm vào hạ thân Đông Phương Nhiêu, Đông Phương Nhiêu không kịp phản ứng đã bị lật nằm ngang, sau đó bị đâm xuyên. Đau đớn đột ngột bùng nổ chiếm cứ tất cả giác quan, chẳng có chút khoái cảm nào, Đông Phương Nhiêu chưa kịp phòng bị cất tiếng thét chói tai.
Thét ầm ỉ vẫn không thể ngăn trở chuyện đang phát sinh, Đông Phương Nhiêu tứ chi vô lực, bị áp chế triệt triệt để để, đành phải cắn răng chịu đựng, cái đó của người đàn ông to lớn mà thô bạo, ra vào không chút thương hoa tiếc ngọc, thậm chí Đông Phương Nhiêu cảm thấy hạ thể đã bầm tím rồi. Nhưng kỳ dị ở chỗ cô dần dần sinh ra khoái cảm. =.=
Khốc hình cuối cùng kết thúc, Đông Phương Nhiêu chẳng kịp nói gì, ánh mắt khép lại, bất tỉnh nhân sự. Mở mắt ra lần nữa đã là ban ngày, mặt trời nhô lên cao, rèm cửa sổ không che chắn được ánh dương rực rỡ bên ngoài, một tia nắng xuyên qua ô cửa soi thẳng vào thân thể xích lõa của Đông Phương Nhiêu.
Đông Phương Nhiêu ngốc lăng đại khái mười giây, cuối cùng hoảng sợ trợn to cặp mắt. Vài chục năm diễn nghệ kiếm sống luyện cho Đông Phương Nhiêu một thân trầm ổn, nhưng làm sao tĩnh như táo chìm khi ký ức đêm qua như thủy triều vọt tới.
Mọi thứ đập vào mắt đều rất xa lạ, tủ mộc đàn, thảm mao nhung, ghế salong bằng da, còn có chiếc giường lớn Đông Phương Nhiêu đang nằm.
Đây không phải nhà cô.
Đông Phương Nhiêu vọt ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng bị đá đến chân giường bao trùm quanh người.
Đêm qua, cô bị một nam nhân xa lạ giam cầm trên giường, đau nhức, thô bạo, thở dốc, hôn mê.
Chụp hình, đăng báo, xì căng đan.
Chuỗi sự kiện được kết nối liên tiếp như một loại phản xạ có điều kiện xông vào não bộ Đông Phương Nhiêu, đây là bản năng của người nghệ sĩ đối với giới truyền thông qua nhiều năm giao tiếp. Bao nhiêu siêu sao, dù cố ý hay vô ý đã bị hãm hại rớt xuống đài.
Đông Phương Nhiêu không biết tại sao mình lại ở chỗ này, cô liên tục đoạt ba giải ảnh hậu, dự Lễ Chúc Mừng xong liền về nhà lên giường ngủ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, người hôm qua là ai? Làm cách nào mình từ trên giường của mình chuyển đến nơi này? Đông Phương Nhiêu chú ý tới vùng đỏ thẫm trên tấm ga giường, cô đã sớm mất lần đầu tiên, tại sao có thể như vậy? Hết thảy đều có vẻ rất kỳ quái, Đông Phương Nhiêu nghĩ nát óc, nhưng vẫn nghĩ không ra.
Mọi chuyện chờ chạy khỏi nơi này rồi tính.
Đông Phương Nhiêu luống cuống tay chân nhặt quần áo tán loạn dưới đất lên, mặc áo mặc quần, áo không phải của mình, quần cũng không phải của mình, nhưng không quản được nhiều như vậy, ánh mắt đảo chung quanh, không nhìn thấy điện thoại di động, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật quen thuộc nào.
Đông Phương Nhiêu hơi mở cửa phòng ra, qua khe hẹp ngắm nhìn một hồi, không có người, nam nhân kia cũng không thấy. Cửa trước cách vị trí Đông Phương Nhiêu đại khái ba mươi thước, trừ khay trà, ghế sa lon, hộc tủ, không có chướng ngại vật. Vừa hay, Đông Phương Nhiêu nhấc chân bỏ chạy.
|
Chương 2: Rất không thích hợp.
Đây là một ngôi biệt thự ở giữa sườn núi. Mở cánh cổng lớn ra, Đông Phương Nhiêu vọt ra ngoài, khung cảnh xung quanh xa lạ cũng không khiến Đông Phương Nhiêu dừng lại suy nghĩ, xoay người sang phải chạy xuống dốc núi.
Hình như có gì đó không đúng, Đông Phương Nhiêu không khỏi kinh hoảng, cô cảm thấy mình thấp đi mấy phân. Trong ngoài nước người nào không biết Đông Phương Nhiêu xuất thân từ người mẫu, chiều cao 1m75, vóc dáng tỷ lệ hoàng kim. Nhưng vóc người này Đông Phương Nhiêu hoài nghi ngay cả 1m65 cũng không tới.
Hy vọng là mình suy nghĩ nhiều, những phát sinh này không thể giải thích được, Đông Phương Nhiêu liều mạng chạy về phía trước.
“Giai Giai. . . . . .”
Thỉnh thoảng có vài chiếc xe sượt qua, Đông Phương Nhiêu bị kinh sợ, sợ người kia đuổi tới, gấp gáp co giò chạy nhanh hơn . . . . . .
“Giai Giai, Giai Giai. . . . . . Đừng chạy nhanh như vậy, đừng chạy . . . . . .”
Một chiếc xe dừng lại chặn trước mặt Đông Phương Nhiêu.
Bên trong là một người đàn ông.
“Giai Giai, em đừng chạy nữa, nhanh lên xe!” Khuôn mặt nam nhân nóng nảy, hòa lẫn lo lắng, đau lòng, sợ hãi ... đủ loại cảm xúc.
Đông Phương Nhiêu rất xác định hắn đang nói với mình.Nhưng mà. . . . . . Giai Giai?
“Anh nhận lầm người rồi.” Cô không phải Giai Giai, cô là Đông Phương Nhiêu mà.
Lúc này Đông Phương Nhiêu đã chạy cách nơi đó một khoảng, cũng không sợ nữa, chung quanh bắt đầu có người đi bộ trên đường, Đông Phương Nhiêu vòng qua người đàn ông. Gương mặt của cô vô luận đi tới đâu bị nhận ra đều có thể trở thành một bản tin, Đông Phương Nhiêu không muốn ở chỗ này dây dưa.
Người đàn ông một phát bắt được cánh tay phải Đông Phương Nhiêu: “Đừng ở chỗ này cáu kỉnh, anh biết em chịu ủy khuất, kiên nhẫn một chút chúng ta trở về bàn lại, em không muốn bị ký giả biết em từ nơi đó đi ra chứ.”
Đông Phương Nhiêu không muốn, vô cùng không muốn.
Vì vậy có một tia do dự, Đông Phương Nhiêu bị người đàn ông xa lạ này kéo lên xe. Theo trực giác, cô nghĩ người này sẽ không làm hại mình, nhưng vậy thì sao, cô đâu có quen hắn.
Đông Phương Nhiêu từ từ bị kéo lên xe, người kia liền nhanh chóng xoay người chuyển tới vị trí cầm lái, đạp ga, thật nhanh hòa vào dòng xe.
“Giai Giai. . . . . . Em không sao chứ?” Hai người trầm mặc một hồi, người đàn ông hỏi.
Đông Phương Nhiêu cũng không trả lời, cô bị thứ cô thấy làm sợ ngây người.
Kính chiếu hậu phía trước soi vào mặt Đông Phương Nhiêu, một gương mặt xa lạ, lần đầu tiên trong đời Đông Phương Nhiêu gặp qua. Trong đôi mắt trong trẻo là vẻ hoảng sợ, môi mỏng không có huyết sắc, sắc mặt bởi vì bị kinh sợ mà trắng bệch. Đó không phải là Đông Phương Nhiêu, rồi lại tất nhiên là Đông Phương Nhiêu.
Trong xe không hề có người phụ nữ thứ hai.
“Giai Giai, em làm sao vậy? Không khỏe sao?” Người đàn ông vì lái xe không thể chiếu cố Đông Phương Nhiêu, nhưng có thể cảm giác được cảm xúc Đông Phương Nhiêu không yên ổn, biểu hiện bây giờ quá mức rõ ràng, không khỏi lên tiếng hỏi han.
Đông Phương Nhiêu lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi đem hai tay của mình duỗi tới trước mặt.
. . . . . . Quả nhiên không phải đôi tay của mình.
Đông Phương Nhiêu thời gian trước nhận phim võ hiệp, bởi vì sử dụng đao kiếm, thường xuyên cùng người khác so chiêu tập luyện, sợ thương tổn đến người khác hoặc là làm chính mình bị thương, móng tay sớm đã cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, mà bây giờ bàn tay này, chẳng những móng tay dài hơn mà còn sơn màu đỏ chót.
Đôi tay này không dài như tay mình, nhưng săn chắc, hơn nữa hình dáng thon thả khá xinh đẹp.
Đáng nói hơn là nước da, da Đông Phương Nhiêu bị mặt trời phơi thành màu mật ong khỏe mạnh, mà thân thể này có làn da trắng sữa đồng đều. So số tuổi, Đông Phương Nhiêu 16 tuổi vào giới giải trí, năm nay đã 28. Trong gương kia lại là một khuôn mặt tươi trẻ, thân hình nhỏ nhắn, cùng lắm là hai mươi mốt hai mươi hai.
Mình tại sao ở trong thân thể của cô ấy? Còn cô ấy bây giờ ở nơi nào? Mình thật sự ở trong thân thể này sao?
Quá nhiều vấn đề, Đông Phương Nhiêu không thể nào hiểu rõ.
Chuyện phát sinh quá quái dị, cô mới ngủ một giấc, thế nhưng ngủ đến xuất hồn nhập vào thân thể của người khác luôn.
“Giai Giai, hãy nghĩ đến ba cùng người mẹ bị bệnh liệt giường của em, còn em trai đang phải đi học nữa, em nhất định phải kiên cường, em không phải là sẽ không nổi tiếng, chẳng qua thiếu một cơ hội thôi. Hiện tại cơ hội tới, em đã thành công một nửa, đừng bỏ cuộc, thứ em bỏ ra nhất định sẽ được hồi đáp .”
Bên tai truyền đến tiếng nói của người bên cạnh.
“Nổi tiếng?” Nhạy cảm bắt được một chữ, nổi, giới giải trí vì chữ này mà chưa bao giờ thiếu người phấn đấu, sẽ không phải là. . . . . .
“Đúng vậy a, em sẽ mau chóng nổi tiếng, Giai Giai em nhất định có thể làm được.” Người kia quay đầu cho Đông Phương Nhiêu một nụ cười khích lệ.
“Ban đầu vì lấy được cơ hội này, em trăm phương ngàn kế đến gần Phương Diễn, cuối cùng anh ta cũng mắc câu, mặc dù. . . . . . Nhưng cũng không sao, muốn thành công nhất định phải bỏ ra, ban đầu anh ngăn cản, chính em cũng nói những lời này, không phải sao, Giai Giai?”
Bỏ ra?
Đông Phương Nhiêu rốt cuộc biết được nguyên nhân mà sự kiện tối qua phát sinh rồi.
Không phải cưỡng bách, không có cường bạo, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, bất quá chỉ là một cuộc giao dịch. Tôi tình anh nguyện.
Chuyện như vậy trong giới giải trí quá nhiều.
Người bên cạnh tạm thời sẽ không làm tổn thương cô, chắc là người quản lý, tương tự như Lâm ca kiếp trước cũng là người quản lý tài chính kiêm bảo mẫu của cô. Đông Phương Nhiêu cảm kích Lâm ca, ít nhất anh chưa bao giờ quăng cô vào vùng đen tối của giới giải trí, luôn đối đãi với cô như em gái mình, luôn luôn bảo vệ và che chở.
“Giai Giai, là Vũ ca có lỗi với em, không có năng lực giúp em lấy được nhiều tài trợ nhận được vai diễn tốt, để em phải chịu nhiều ủy khuất, Vũ ca thật lòng xin lỗi em.”
“Chuyện không liên quan đến anh.” Nói không thèm để ý là gạt người, nhưng thị phi đúng sai Đông Phương Nhiêu còn phân biệt được, không có sự đồng ý của người kiếp trước, lúc cô tỉnh lại sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tôi tình anh nguyện, có gì mà phụ lòng, có gì phải xin lỗi. Huống chi nghe lời hắn nói..., chính thân thể này đi câu dẫn trước, có liên quan gì tới hắn đâu, hắn chỉ không kiên quyết ngăn cản mà thôi.
“Không có lần sau .” Đông Phương Nhiêu tình nguyện chịu khổ cực, cũng không muốn đầu cơ trục lợi, dùng thân thể đổi lấy vinh dự, không đáng giá.
Vũ ca trịnh trọng gật đầu: “Không có lần sau.”
Vũ ca đưa Đông Phương Nhiêu đến cửa tiểu khu một ngôi nhà: “Giai Giai, hôm nay không có lịch trình, em nghỉ ngơi đi.”
Đông Phương Nhiêu biết được thân phận mới đồng thời gặp phải vấn đề đầu tiên, cô đâu biết nhà “mình” ở đâu.
“Vũ ca, tôi không mang chìa khóa.” Đông Phương Nhiêu trong lòng không được tự nhiên, nhưng nói chuyện đầy đủ khí lực, hai tay trống trơn, đừng nói chìa khóa, một xu cũng không có.
“Anh có, để anh đưa em lên.” Vấn đề được giải quyết thuận lợi, Đông Phương Nhiêu đi theo Vũ ca, lên lầu.
Đây là một căn phòng nhỏ, coi như sạch sẻ chỉnh tề, trên bệ cửa sổ có một chậu lan điếu màu xanh biếc, tràn đầy sức sống.
Vũ ca đưa Đông Phương Nhiêu vào nhà rồi rời đi, phòng ốc không lớn, không quá nửa canh giờ Đông Phương Nhiêu lật tung căn phòng, cả đáy hướng lên trời, tìm được vài vật phẩm hữu dụng, chi phiếu thẻ tín dụng ví tiền, laptop cùng vài cuốn sách, xem thử vài cái, có tiền để dành từ nhỏ đến lớn, thẻ căn cước, cái này vô cùng quan trọng, hoàn hảo bị Đông Phương Nhiêu tìm được, một cái chìa khóa dự phòng đặt trong hộc tủ. Một ngàn tiền mặt, tiền tiết kiệm thật ít ỏi. Một cuốn nhật kýchằng chịt chi chít chữ, Đông Phương Nhiêu còn chưa có đọc kĩ. Thứ Đông Phương Nhiêu có là thời gian, trước để xuống từ từ nhận thức, không vội.
Sắp xếp lại những thứ này, Đông Phương Nhiêu đến phòng tắm tắm rửa, từ trong tủ lạnh tìm được trứng gà, làm một chén mì ăn, sau đó không chút do dự nhào lên trên giường - ngủ.
Thân thể cùng tinh thần đồng thời bị tra tấn.
Mệt chết đi được.
Đông Phương Nhiêu bị một hồi tiếng gõ cửa vội vàng đánh thức .
“Giai Giai, em có ở bên trong không? Mau trả lời. . . . . .”
“Giai Giai, em không trả lời anh tự mở cửa vào nha. . . . . .”
Là Vũ ca.
Đông Phương Nhiêu chỉ cảm thấy tứ chi đau nhức gay gắt, nhìn bên ngoài một chút, bóng tối rét đậm không biết bây giờ là lúc nào.
“Chờ một chút” Đông Phương Nhiêu hữu khí vô lực đáp một tiếng, từ trên giường bò dậy. Bật đèn, phát hiện đồng hồ báo thức đầu giường điểm 3 giờ 45 phút.
Ngoài cửa tiếng gõ rõ ràng yếu đi.
“Giai Giai, em nhanh lên một chút, chương trình sắp bắt đầu, sao đến giờ này em còn chưa xuống giường nữa. Vất vả lắm mới kiếm được cơ hội, đến trễ rất không tốt.”
Bên ngoài Vũ ca nói liên thanh một câu lại một câu cách cánh cửa truyền đến, Đông Phương Nhiêu từ tủ quần áo tìm y phục khoác lên người, đi tới cửa chính mở cửa cho hắn: “Anh ngồi xuống trước đi, em rửa mặt đã.”
Nói xong quay đầu vào phòng vệ sinh. Vũ ca sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ rằng Giai Giai sẽ trấn định, phản ứng lãnh đạm như thế, nếu là lúc trước, Giai Giai đã sớm phát hỏa.
“Được, em nhanh lên một chút.” Theo phản xạ thúc giục một câu, Vũ ca ngồi xuống ghế sa lon, lấy kinh nghiệm của hắn, chưa đến nửa giờ Giai Giai sẽ không bước ra .
Uốn éo mở ti vi, gấp cũng không được, xem TV chút rồi nói, trước kia lúc Vũ ca đợi Giai Giai đều giết thời gian bằng cách này.
Đông Phương Nhiêu chỉnh lý ổn thỏa rồi đi ra, có chút im lặng: “Uy, không phải hối muốn chết sao? .”
Như thế nào còn xem tivi, mới vừa rồi còn gấp đến độ lửa cháy tới mông.
Vũ ca hai mắt trợn to. Mới năm phút, có khi còn chưa tới. Mẹ ơi, TV mới bật, còn đang dò kênh tìm tiết mục thôi a. . . . . .
“Đi thôi, còn nhìn em làm gì?” Hoàn toàn không ý thức được mình đã thành “Dị vật” trong mắt Vũ ca, Đông Phương Nhiêu lấy túi đi ra trước. Vật dụng bên trong Đông Phương Nhiêu đã sửa soạn qua rất tốt, một chút tiền khoảng hai trăm đồng tiền mặt, thẻ căn cước, chìa khóa. Nhật ký thì đặt trong nhà, đây là kho tin tức trọng yếu không thể bỏ sót, có lẽ có thời gian sẽ đọc, mang theo lỡ mất thì sao, để trong nhà an toàn hơn. Điện thoại di động không thấy.
Xe Vũ ca đậu dưới lầu, ngày hôm qua Đông Phương Nhiêu trong trạng thái mâu thuẫn không có nhìn kỹ, hôm nay nhìn lại, là một chiếc xe phổ thông màu đen, dưới ánh đèn đường có chút cũ kỹ, nhưng điều này rõ ràng không thể gây chút chú ý nào cho Đông Phương Nhiêu, Đông Phương Nhiêu chẳng qua muốn một lần nữa sáng tỏ chuyện thân thể này vừa bước vào giới giải trí, hoặc là bước vào đã lâu vẫn xếp tầng chót trong giới giải trí, không có danh tiếng, không có hậu thuẫn, cũng không được trang bị kỹ năng tốt hay phương án kế hoạch hoàn thiện, nếu trễ liền mất cơ hội, muốn phất lên khó như lên trời.
“Lái xe đi.” Đông Phương Nhiêu kéo cửa ghế phó ra, ngồi vào, nói.
Xe chậm rãi đi phía trước, cuộc sống mới cũng bắt đầu. Đông Phương Nhiêu nhắm mắt thật chặt, mở ra lần nữa, bên trong đôi mắt là ý chí quật cường cùng kiên nghị, nếu kiếp trước cô có thể làm được , vậy thì kiếp này tất nhiên cũng có thể.
Cái vòng này, chỉ có đứng hàng đầu mới có thể tùy tâm sở dục.
Đông Phương Nhiêu phải làm cho tất cả mọi người biết đến cái tên mới này, Hách Giai Giai.
|
Chương 3: Trong đêm tối, Đông Phương Nhiêu không xác định được phương hướng.
Hôm qua sau khi được Vũ ca đưa về nhà, cô trực tiếp leo lên giường ngủ như chết, hôm nay nửa đêm bị dựng lên, có thể nói Đông Phương Nhiêu đối với cái thế giới này trên căn bản là không biết gì hết. Nhưng hình như thế giới này cùng kiếp trước không khác bao nhiêu, điều này làm cho Đông Phương Nhiêu có chút yên lòng.
“Vũ ca, Đông Phương Nhiêu gần đây có tin tức gì không?” Đông Phương Nhiêu giả bộ lơ đãng hỏi.
“Đông Phương Nhiêu? Đông Phương Nhiêu là ai?” Vũ ca khỏ hiểu hỏi lại. Chỉ ngắn gọn vài câu đã đánh vỡ tất cả lo nghĩ của Đông Phương Nhiêu.
Không cùng một thế giới, quả nhiên không phải.
Danh tiếng Đông Phương Nhiêu, cho dù người ngoài ngành cũng biết, quảng cáo trên tivi một ngày phát đi phát lại vô số lần, bảng quảng cáo lớn trên đường phố vĩnh viễn không thiếu hình ảnh của cô, chứ đừng nói đến là người làm trong ngành này mà lại không biết có một người như vậy tồn tại? Hoàn toàn không thể nào.
Chỉ có một khả năng, căn bản người đó chưa xuất hiện ở thế giới này.
Tâm Đông Phương Nhiêu trầm xuống. Từng hình ảnh ở kiếp trước như ngựa phi lướt qua trong đầu, bảo mẫu một lòng một dạ quan tâm đến mình Lâm ca, trong giới chỉ có một người chị em tốt duy nhất Phỉ Phỉ, còn ai nữa? Hình như chỉ có hai người này.
Trừ hai người này cô không muốn dứt bỏ, hình như cũng chẳng có cái gì tốt đáng giá để lưu luyến. Không có thân thích, không có người yêu, chỉ có hai người bạn tâm giao, trước kia không cảm thấy gì, bây giờ nhìn lại bỗng có một loại cảm giác thất bại.
Đông Phương Nhiêu cười khẽ, kiếp trước trải qua đủ loại phong ba, nếu không thể vãn hồi, vậy thì để dưới đáy lòng cũng tốt.
Ngược lại Vũ ca nhìn Đông Phương Nhiêu cười như vậy, cảm thấy kỳ quái, “Em cười gì thế?” Còn có cái gì Đông Phương Nhiêu, hắn thật sự không biết, chắc Giai Giai ở chỗ nào lúc nào đó quen biết bạn mới, nghĩ như vậy cũng không hỏi tới nữa.
“Không có gì, có chương trình để làm nên cảm thấy vui thôi.” Ít nhất không để cho cô một đường ngủ không dậy nổi, chết luôn trong lúc ngủ, lão Thiên đối với cô cũng không tệ a.
Được rồi, là rất vui vẻ, Vũ ca cũng vui lây, thao thao bất tuyệt.
“Vì chương trình này chúng ta hao phí nhiều tâm lực như vậy, theo hơn ba tháng rốt cục cũng đoạt tới tay, dĩ nhiên nên vui vẻ, tiểu nha đầu, lần này nhất định phải biểu hiện thật tốt, Vũ ca tin tưởng em.”
“Vâng”
Chương trình này kéo dài ba giờ, cả một ngày hành trình của Đông Phương Nhiêu chỉ có nhiêu đây.
“Gì đây, loại đồ này cho tôi mặc?” Đông Phương Nhiêu nhìn trên tay mảnh vải mỏng dính, mày nhíu lại, cảm thấy rất tức giận. Vừa tiến vào liền phát lạnh, lui tới đều là mỹ nhân, chỉ che ngực cùng phía dưới, cái loại đồ đó mặc so với không mặc còn hấp dẫn hơn, Đông Phương Nhiêu cảm thấy có gì đó không đúng, còn chưa phản ứng liền bị một người nhét vào tay nhiều kiện đồ: “Cái này của cô, nhanh nhanh đi thay đi, không có thời gian đâu.”
Đông Phương Nhiêu còn chưa thấy rõ người nọ là ai, người đó như một trận gió chạy mất, chỉ biết là một phụ nữ, hơi mập mạp.
Vũ ca cùng Hách Giai Giai nhận chương trình gì đây?
Thật làm người ta không nói nên lời.
Đông Phương Nhiêu đứng tại chỗ không nhúc nhích, muốn xoay người rời đi, lại đi không được. Mỹ nhân xung quanh cứ đi tới đi lui, Đông Phương Nhiêu đứng ngây ngốc một chỗ. Vũ ca vẫn còn ở trong xe, không có đi theo.
“Uy, cái người đứng bất động kia.. .. .. Đừng nhìn nữa, cô, cô đó ——” xa xa thấy có người chỉ mình, “Tới đây!” Một tiếng rống vang lên, thanh âm rất lớn, nhưng ở hiện trường rối ren không dậy nổi chút chú ý nào, chỉ có vài ba người kinh ngạc đem tầm mắt hướng tới Đông Phương Nhiêu, rồi rất mau dời đi chỗ khác.
Không quyền không thế không có tiếng nói, không biết rõ tình huống, Đông Phương Nhiêu ngoan ngoãn đi tới.
“Cô đứng ở đó làm gì? Không có chuyện làm thì tới đây giúp này.”
Dù sao y phục cũng không muốn mặc, tính chất quảng cáo này là cái gì, liếc mắt một cái là biết. Người nhiều như vậy, thiếu cô nhằm nhò gì, cũng không biết có ký hợp đồng không, không làm không biết có phải bồi thường gì không, có thể không đụng thì đừng đụng, Đông Phương Nhiêu suy tính trong bụng liền đem một đống đồ trên tay tùy ý đặt xuống ở một góc.
Bận rộn hơn 10', Đông Phương Nhiêu cũng không phải là ăn không được khổ, chẳng qua thân thể Hách Giai Giai này da kiều thịt non, rất nhanh thì suy kiệt, Đông Phương Nhiêu dựa tường, thở phì phò.
“Uy, người dựa vào tường, đừng có lười biếng, tôi đang nhìn cô đấy!” Có một ánh mắt sắc bén, tùy thời nhìn chằm chằm hiện trường xem có ai đang lười biếng. Đông Phương Nhiêu im lặng, còn chưa ra mắt chương trình đã bị đẩy làm chân sai vặt, còn bị coi là chuyện đương nhiên.
Nghỉ một lát thấy khỏe hơn, Đông Phương Nhiêu đứng lên muốn tiếp tục.
“Giai Giai, em ở đây làm g? Để anh tìm nãy giờ, mọi người sắp bắt đầu, sao em còn chưa thay đồ?!” Vũ ca rốt cục cũng tìm tới, hắn hoảng sợ hỏi. Tới nắm cánh tay Đông Phương Nhiêu kéo đến nơi những cô gái ăn mặc mát mẻ.
“Uy, uy, anh là ai mà vào đây , nơi này không phải chỗ anh tùy tiện giương oai, đi ra ngoài, mau đi ra!” Người đứng chỉ huy nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu bên này, thấy có một nam nhân lôi cô đi, lửa giận bốc lên, rống to. Lập tức nhảy khỏi bục sân khấu chạy tới.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi tới để quay chương trình, Giai Giai có cái chỗ nào không đúng xin bỏ qua cho.” Vũ ca đi vào phát hiện Hách Giai Giai không có ở đây, trong lòng gấp gáp, nhìn thấy cô thoáng yên tâm, nhưng tại sao Hách Giai Giai phải chạy đến hiện trường, y phục cũng không đổi thật là làm khó người khác, Vũ ca trước sau không biết tình huống gì, bọn họ không có tên tuổi, tùy tiện đắc tội người ta sẽ không sống nổi, studio bất luận là ai, nói chuyện với người chạy việc vặt cũng phải mang sắc mặt vui mừng, chớ đừng nói chi người nam nhân này rõ ràng là người nắm quyền.
Vũ ca cúi đầu khom lưng, trong lòng Đông Phương Nhiêu có chút chua xót, nhớ tới Lâm ca , ban đầu Lâm ca mang theo mình xuất đạo cũng đã gặp qua không ít chuyện tương tự, Đông Phương Nhiêu tính tình quật cường, khinh thường làm chuyện như vậy, có chuyện gì Lâm ca cũng đứng cản cho cô. Bây giờ nghĩ lại, khi đó cũng chịu không ít khổ, Lâm ca vì mình bỏ ra quá nhiều, cũng không biết hiện tại ra sao.
“Vũ ca ——” Đông Phương Nhiêu kéo kéo vạt áo Vũ ca, nhẹ nói: “Em không làm sai gì cả, anh không cần như vậy.”
Vũ ca nháy mắt ra hiệu với Đông Phương Nhiêu, muốn Đông Phương Nhiêu yên tâm.
“Các người tới tham dự ?” Người kia đi tới, nhìn Đông Phương Nhiêu, lại nhìn vẻ mặt hèn mọn của Vũ ca, vẻ mặt quái dị.
“Đúng vậy, chúng tôi tới quay hình .” Vũ ca lại đáp.
Một hồi lâu, người kia không nói lời nào, chẳng qua là nhìn hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Vũ ca trong lòng khẩn trương muốn chết, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chưa gì đã đắc tội với nhân vật lớn a. .. . .
“Các người về đi, nơi này không cần các người.” Một câu nói ra, Vũ ca như bị thiên lôi đánh trúng, Đông Phương Nhiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng quay đầu nhìn Vũ ca, lại cảm thấy có chút xin lỗi.
“Xin cho tôi một lý do.” Biết Vũ ca đang cuồng loạn trong lòng, vì vậy Đông Phương Nhiêu thay mặt Vũ ca hỏi một câu.
Người kia xoay người: “Nơi này không cần người không hiểu chức trách của mình.”
Vũ ca ngốc trệ bị Đông Phương Nhiêu kéo ra cửa, yên lặng đi vào bãi đậu xe ở phía trước, rốt cục cũng vào xe ngồi.
“Tại sao a? Này là tại sao a? Chúng ta theo lâu như vậy, cũng đã đến trường quay, thế nào câu nói đầu tiên lại bị người đuổi đi như vậy? Chúng ta có gì không đúng, sao một cơ hội cũng không cho chúng ta?” Vũ ca kéo bứt tóc, Đông Phương Nhiêu ngồi yên, cũng không nói gì, trên thực tế vấn đề chính là như vậy, người xinh đẹp tùy ý cũng có thể gặp được, kém một người cũng không ít, thêm một người cũng chẳng nhiều, nếu mình không có danh tiếng luôn luôn có thể bị người ta tùy tiện vứt bỏ hoặc thay thế.
Vũ ca cũng không phải là người lưu tâm một vấn đề gì quá, nhưng hắn thật sự không biết nguyên nhân ở chỗ nào, hắn cũng không phải lo lắng cho bản thân, hắn chẳng qua là lo cho Hách Giai Giai.
Hắn biết rõ Hách Giai Giai coi trọng chương trình này, chương trình này là do nhãn hiệu nước giải khát nổi tiếng leier đầu tư, quay xong sẽ phát trên TV, internet, còn được phát trên bảng trình diễn ngoài trời, mặc dù nội dung hơi mát mẻ, nhưng tuyệt đối là một cơ hội rất tốt, có người thấy thích, phát hiện sẽ có thêm nhiều cơ hội.
Dọc theo đường đi cũng không thấy cô nói một câu, hắn sợ Giai Giai bị đả kích chưa gượng dậy nổi.
Đông Phương Nhiêu nào biết Vũ ca suy nghĩ như vậy, tiếp tục trầm mặc, cho đến lúc Vũ ca dường như tỉnh táo lại, mới lên tiếng: “Vũ ca, chúng ta lần sau tiếp tục cố gắng, anh đừng như vậy, còn nhiều cơ hội .”
Nhẹ nhàng nhu nhu một câu nói làm cho Vũ ca hết sức kinh ngạc, nhìn Đông Phương Nhiêu không thấy có gợn sóng nào trên mặt, dẫn dắt hơn một năm nhưng không mất nhiều cố gắng tiểu nha đầu cuối cùng cũng trưởng thành, thật là an ủi hết sức, đầu óc trống rỗng liền bị ý này lấp đầy.
“Ừ, chúng ta nhất định sẽ thành công.” Vũ ca nói, dưới chân khởi động chân ga, lái xe.
Lời tuy nói vậy, nhưng hai người kế tiếp còn rãnh rỗi một khoảng thời gian, biết được Hách Giai Giai không phải người có danh tiếng, lúc này, Đông Phương Nhiêu tùy ý ra cửa đi lại, thường thường ngồi xe buýt từ đầu trạm đến cuối trạm, đổi chuyến, từ trạm cuối đến trạm đầu. Không chỗ nào là không đi qua.
Chẳng qua là phương thức sống cùng trình độ phát triển của thế giới này không có gì bất đồng, cùng thế giới cô đã sống giống như hai không gian song song cùng tồn tại, bên trong xu thế cố định là một dạng nhưng những điều phát sinh, phát triển, con người lại không giống.
Mọi người ở đây cũng gọi nơi này là Địa Cầu
Lãnh thổ này cũng thuộc về nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Có Mĩ, Đức, Anh, châu Âu, châu Á, Đông Nam Á ...vân vân, xa lạ và quen thuộc, đợi chờ hết đông hết tây, Đông Phương Nhiêu đóng cửa mấy ngày không ra. điện thoại Hách Giai Giai Đông Phương Nhiêu vẫn không tìm thấy, Vũ ca gọi điện thoại nhiều lần cũng không thông, đành mua một cái điện thoại khác cho Đông Phương Nhiêu, mỗi ngày gọi một cuộc, chỉ sợ Đông Phương Nhiêu rãnh rỗi sinh nông nổi làm chuyện bậy bạ.
Chuyện Hách Giai Giai dùng thân thể đổi lấy vai chính của một kịch truyền hình, cuối cùng cũng không đả động gì đến nữa.
Đông Phương Nhiêu cũng không phải người sử dụng thủ đoạn như vậy, trà trộn trong giới diễn xuất vài chục năm, cố gắng không ai so sánh được, nghiêm túc cũng hơn người, nhắc đến Đông Phương Nhiêu chưa từng có một người không giơ ngón cái lên khen ngợi. Kiên nghị, quả cảm, thành thục, ưu nhã, không vì nổi danh mà lười biếng, không mắc bệnh ngôi sao, là một người phụ nữ nhiệt tình đối với công ích xã hội. Trong giới giải trí, có thể làm được như vậy có quá ít người. Huống chi Đông Phương Nhiêu còn được đại quần chúng nhân dân bầu chọn là mỹ nữ đương đại được yêu thích nhất.
Đột nhiên, Đông Phương Nhiêu nghe được đầu điện thoại kia Vũ ca hưng phấn kích động đến lời nói cũng không mạch lạc, cúp điện thoại, Đông Phương Nhiêu căn bản nghe không hiểu tất cả những gì Vũ ca nói, chỉ có một chuyện nghe rõ là chiều nay có một buổi thử vai rất quan trọng, chuẩn bị cho tốt.
Vì vậy Đông Phương Nhiêu nấu một bữa tốt, ăn xong rửa mặt đánh răng leo lên giường ngủ sớm.
Chuẩn bị cái gì, kịch bản không có, đầu mối không có, thật là làm người ta khó hiểu, vậy thì cứ dưỡng tinh thần, ngủ ngon một giấc.
|
Chương 4: Ngày thứ hai, Đông Phương Nhiêu bị Vũ ca chở đi về phía nam.
Trong vòng vài ngày, Đông Phương Nhiêu đã có thể phân rõ Đông Nam Tây Bắc của thành phố này, đối với việc này cô cảm thấy phi thường hài lòng.
“Giai Giai, lần này là đạo diễn chủ động liên lạc đấy, cơ hội vô cùng lớn.” Vũ ca biết nói những lời này vô dụng, nhưng cơ hội trước mặt, ít nhất cũng phải nói vài lời khích lệ: “Mặc dù anh cũng không biết tại sao họ lại liên lạc với chúng ta, chắc là trước kia em quay mấy cái quảng cáo được họ tình cờ phát hiện, thấy thích hợp với nhân vật họ cần, không cần phải sợ, nhất định phải cố gắng lên.”
Đông Phương Nhiêu vừa lên xe, Vũ ca miệng liền động không ngừng, trải qua một ngày lắng đọng, Vũ ca so với hôm qua bình tĩnh hơn nhiều.
“Giai Giai, đạo diễn Ngô Minh Hạo em có từng nghe nói chưa, anh ta không quay nhiều phim lắm, em mới vào giới giải trí một năm, chưa nghe qua cũng bình thường. Anh kể vài tên phim nổi tiếng, em nhất định sẽ biết. Bộ phim làm mưa làm gió năm ngoái 《 lam tâm 》, năm trước là 《 nếu như yêu 》, trước nữa là 《 phụ nữ 》 《 cuối đời phong chúc 》 đều do anh ta làm đạo diễn. Người này chưa tới ba mươi tuổi nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, nếu được anh ta nhìn trúng một lần tên tuổi có thể lên như diều gặp gió.”
Vũ ca vừa kích động vừa nói “Cơ hội này tới quá đột ngột giống như đang nằm mơ a!”
Hết lần này tới lần khác nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đông Phương Nhiêu, Vũ ca miệng không ngừng lại nói, “Giai Giai, Ngô Minh Hạo mặc dù quay phim không nhiều, nhưng người thành danh trong tay anh ta đến bây giờ không ít, hiện tại nhất ca đại tỷ trong giới giải trí này, có mấy người chính là được anh ta phát hiện đề bạt, bao nhiêu người muốn gặp anh ta cũng không thấy được, người này cổ quái cực đoan, bao nhiêu người tài trợ cầm tiền xin anh ta quay phim anh ta cũng không chịu, truyền thông chưa từng công bố bất kỳ hình ảnh có liên quan của anh ta, nói thật, anh bây giờ không biết tổ sản xuất tại sao tìm tới bọn mình, nên Vũ ca muốn em biết, nhất định phải cố gắng tranh thủ, nếu thất bại cũng không cần tức giận, lần sau tiếp tục cố gắng.”
Nói xong lời cuối cùng, Vũ ca rốt cục lý trí chiến thắng kích động, nói một câu đúng trọng tâm. Cơ hội như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu, lấy danh tiếng cùng thực lực Hách Giai Giai, chưa đủ khả năng bắt được nhân vật nào, chỉ sợ là một vai diễn nhỏ cũng không dễ dàng. Ngô Minh Hạo tự chọn diễn viên, chắc chắn giới truyền thông không ít người làm phim vào trường quay quan sát, chỉ hy vọng Hách Giai Giai có cơ hội ló mặt, may mắn có thể được những studio khác nhìn trúng, về phần Ngô Minh Hạo tự tay nhắm trúng, bây giờ không dám cầu xa.
Đông Phương Nhiêu cũng gật đầu một cái, bày tỏ đã hiểu.
Giới giải trí không giống những nơi khác, dựa hết vào thực lực là không được , quan hệ, giao thiệp, danh tiếng, vân vân đủ loại nhân tố, cô trước mắt cái gì cũng không có, bây giờ phần thắng không lớn, suy nghĩ của Vũ ca cũng chính là suy nghĩ của cô. Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên tự tin vào thực lực của mình, có thể liên tục đạt ba giải ảnh hậu, người không có thực lực làm sao có được. Nhưng nếu chỉ có thực lực thì quá bèo, trong quá trình chọn diễn viên, thực lực bất quá chiếm tỉ lệ phần trăm nhỏ nhất, không phải là không thể thay thế.
Nhưng có thực lực tỏa sáng, người có tuệ nhãn biết nhìn người không phải không có, chỉ cần cho cô một võ đài, để cho cô biểu hiện đủ cường đại, Đông Phương Nhiêu sẽ không lo lắng không có ai tìm đến cô.
Vũ ca thấy vẻ mặt Đông Phương Nhiêu bình thản, phảng phất nắm giữ tất cả, trong lòng không lo lắng nữa, giống như ăn một viên tiên đơn định tâm hoàn, không nói thêm lời. Sau khi trải qua sự kiện kia, Giai Giai thật thành thục. Vũ ca thầm than một hơi.
Giới giải trí nơi nào chẳng có cá đen sẫm trắng trắng, sạch sẽ đi vào, đánh cá biến đen đi ra. Giai Giai nếu lựa chọn con đường này, bất kể khúc chiết hay bình thản, cũng là do mình chọn. Thứ Vũ ca có thể làm , cũng chỉ là tận lực ở trước mặt cô thay cô dọn bớt một vài chướng ngại vật trên đường mà thôi. Đường nên đi như thế nào, phải do chính cô tự bước.
Xe ngừng ở giao khu thành nam, có một tòa nhà đứng sững ở đó, Vũ ca lái xe vào bãi đậu, lần này hắn không để Đông Phương Nhiêu một mình đi vào, chuyện xảy ra lần trước hắn vẫn còn sợ hãi.
“Giai Giai, đi theo anh.” Thật ra thì người quản lý giống như chức năng đa phương tiện cường đại, bảo mẫu di động, kiêm nhớ đường, cầm vật, nhắc nhở, an bài...vân vân, Đông Phương Nhiêu nhớ đến Lâm ca một ít tí ti việc cũng không qua loa tỉ mỉ, bất kể chuyện gì phát sinh từ trước đến giờ đều do anh lo. Cho nên Vũ ca như thế, Đông Phương Nhiêu cũng cảm giác tự nhiên, đi theo phía sau hướng đến thang máy.
Vào hiện trường chọn diễn viên mới phát hiện không giống trong tưởng tượng.
Đông người thì đông, nhưng phần lớn đều có tư chất, không có một chút dấu hiệu rối ren. Điều này cùng kinh nghiệm của Đông Phương Nhiêu có phần khác biệt, theo lý mà nói, thời điểm chọn diễn viên ngay cả lối đi nhỏ cũng đứng đầy người, huyên náo không chịu nổi.
Trừ phi.. .. . .
“Giai Giai em xem, người kia là Lý Như Cửu, a, còn có, Thi Lam Lam, thậm chí ngay cả Nghi Hạo Đông, ôi trời ơi.. .. . .” Hiển nhiên, Vũ ca bị trận chiến trước mắt dọa sợ.
Đông Phương Nhiêu mặc dù không biết mấy người kia, nhưng từ giọng nói Vũ ca cũng nghe ra không ít tên tuổi, cũng có chút kinh ngạc.
“Mấy nhân vật này có tiền cũng không nhất định mời được, em nhìn Lý Như Cửu kia nhớ đi, năm ngoái đoạt cúp ảnh hậu, Thi Lam Lam được công nhận nữ phụ xuất sắc nhất, chưa bao giờ đóng vai chính, nhưng danh tiếng cực lớn, chưa nói đến Nghi Hạo Đông đoạt hai giải ảnh đế liên tục a.. .. . .” Nói tới chỗ này, cặp mắt Vũ ca phát sáng, nếu như, nếu như nói Hách Giai Giai có thể cùng những người này quay phim, đừng nói là vai phụ, làm nha hoàn bưng trà rót nước không có một lời kịch cũng được a!
“Giai Giai, em nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này a, nhất định nha!” Vũ ca đã sớm chuẩn bị tâm lý thất bại nhưng đến nơi này toàn bộ tan tành, đấu chí (ý chí chiến đấu) hừng hực bừng lên trong cơ thể hắn, mục tiêu Vũ ca không đặt ở vai diễn chính, hắn đã đem Hách Giai Giai định vị ở người qua đường Giáp, người qua đường Ất, người qua đường Bính, cái này, không khó lắm đi.. .. . .
Vũ ca nuốt xuống từng ngụm nước miếng, kỳ vọng nhìn Đông Phương Nhiêu.
“Em sẽ tận lực.” Đông Phương Nhiêu mặt không đổi sắc, chỉ nói bốn chữ với Vũ ca, Vũ ca vừa nghe, lại theo ánh mắt Đông Phương Nhiêu đảo chuyển vài vòng trong khu vực, sắc mặt không khỏi thay đổi vài lần, đội hình như vậy, ngay cả một người đi đường Giáp người qua đường Ất cũng muốn bị cướp a.. .. .. Vũ ca nhìn phía trước những người bên phía kia Đại tỷ Nhị tỷ Tam tỷ, người phía bên này Đại ca Nhị ca Tam ca, ai hắn cũng biết tên, cỡ nào như sấm bên tai a! Nhìn lại một chút Hách Giai Giai nhà mình, đi ra ngoài không có ai nhận ra cô là người nào, haizz, đơn giản chính là bên trong bầy thiên nga bắt gặp một con vịt con xấu xí. Vũ ca nghĩ như vậy, tâm tình đại khởi đại lạc, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, sau cùng là sắc hữu bại, bộ dạng như chết.
Đông Phương Nhiêu nhìn thấy buồn cười, nhưng sợ tổn thương Vũ ca kia sống còn sót lại chút tự ái, cứng rắn nhịn, kìm nén rất khổ cực.
Theo Đông Phương Nhiêu thấy không phải là không thể. Ngôi sao cũng ra sân, mọi người đều đến diễn thử để được chọn, còn nghiêm túc như vậy không có ai vắng mặt, đây là ý gì? Hoặc giả Vũ ca vẫn là mang theo Hách Giai Giai nhân vật nhỏ như vậy không biết, nhưng Đông Phương Nhiêu lại rất rõ ràng. Cái gì một lần thử, hai thử, ba thử ở chỗ này đều là mây trôi, chính là thí sinh đã được định, vai chính cuối cùng đã chọn xong rồi!
Hoặc là nói trong lòng đạo diễn đã định, hiện tại chỉ kém một bước xác định cuối cùng này thôi. Đông Phương Nhiêu mặc dù không hiểu Hách Giai Giai lấy công phu gì: thời gian, ngay cả danh tiếng cũng không có, làm sao xuất hiện ở đây, nhưng Đông Phương Nhiêu cũng hiểu, chỉ cần biểu hiện tốt, thuận lợi bắt được một nhân vật không phải là không thể, ngược lại phần thắng rất lớn.
Hoặc giả đêm hôm đó không cho vai chính kịch truyền hình, Phương đại gia tâm tình tốt mà ban phước ở đây.
Đông Phương Nhiêu cười, vừa nghĩ như thế, liền thông suốt, lôi kéo Vũ ca đi vào tìm một chỗ trống ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ.
Cũng không chờ lâu, xem ra ekip rất xem trọng trời gian, bình thường loay hoay long trời lỡ đất cũng không thèm để ý qua bao lâu , có khi chờ đợi còn không bằng ngủ, phần lớn chẳng đúng giờ , lục tục đi ra đi vào một số người, trên khán đài một người bước lên, hình như là chủ trì, cầm micro trong tay.
“Cảm ơn các bạn đến tham dự buổi thử vai của bộ phim 《 manh đồng 》 do đạo diễn Ngô Minh Hạo đảm nhiệm, tin tưởng rất nhiều người đang ngồi ở đây cũng tương đối quen thuộc với đạo diễn Ngô Minh Hạo , đó là một người tương đối nghiêm túc a, đầu tiên cầu chúc các bạn có thể nhận được vai diễn mà mình yêu thích, không nói nhảm nữa, phim điện ảnh 《 manh đồng 》 lần thứ nhất chọn vai hiện tại bắt đầu ——”
Tiếp theo đó là hoa rơi cùng tiếng vỗ tay ầm ầm truyền đến, người chủ trì đổi người, Đông Phương Nhiêu còn chưa biết ai là ai, thực tế trên thế giới này trừ Vũ ca, những người khác Đông Phương Nhiêu đều xa lạ, thậm chí ngay cả Phương đại gia gì đó, Đông Phương Nhiêu chỉ cảm nhận qua nhiệt độ cùng sự thô bạo của hắn, về phần hình dạng thế nào, thật xin lỗi, Đông Phương Nhiêu thật không biết. Trên đài người chủ trì giới thiệu đơn giản một chút nội dung khảo hạch, tóm lại chính là thi trường thi. Tin tưởng những người khác sẽ không giống Đông Phương Nhiêu, ngay cả kịch bản cũng không có nhìn liền tới nơi này , bất quá cũng không sao cả, nội dung khảo hạch cũng không ai biết, hơn nữa vì không để cho kịch bản bị tiết lộ, nội dung khảo hạch cũng không liên quan đến kịch bản, một người bắt đầu biểu diễn thì người khác đến phía bên phải sân khấu rút thăm đề thi. Thời gian biểu diễn của mỗi người là năm phút, nói cách khác, thời gian chuẩn bị chỉ có năm phút.
Trong lúc người chủ trì nói chuyện, Đông Phương Nhiêu thấy có người được nhân viên dẫn đi rút thăm, mà người rút thăm chính là người từng đoạt giải ảnh hậu, Lý Như Cửu.
Điều này cũng không có gì đáng nói, những ngôi sao này bình thường cũng bề bộn công việc, rút ra thời gian tới thử vai đã là không dễ, nói không chừng mười mấy phút sau còn có lịch trình kế tiếp đang chờ, nếu đã tới, đem những ngôi sao bận rộn này ưu tiên xếp trước cũng không có người nào lên tiếng phản đối.
Đông Phương Nhiêu lại đem ánh mắt hướng chỗ giám khảo, vị trí chính giữa vẫn trống không, chẳng lẽ, người tâm phúc của Ngô Minh Hạo không tới?
Đông Phương Nhiêu trong lòng mặc dù nghi ngờ, trên mặt vẫn không biểu hiện ra, chuyên chuyên tâm tâm nghe người chủ trì trên đài nói chuyện, đối với biểu diễn của Lý Như Cửu ôm một chút mong đợi.
“Giai Giai, Giai Giai!” Vũ ca lúc này lại ngồi bên cạnh Đông Phương Nhiêu, dắt tay áo Đông Phương Nhiêu kêu cô, “Em xem, cái người đuổi chúng ta ra khỏi studio mấy ngày trước kìa!”
|