Đào Hôn Tám Trăm Năm
|
|
Chương 8.3
Hai chữ “Yêu mến” thật sự không cách nào hình dung tình cảm anh đối với cô. Cho nên, anh trước kia chưa bao giờ từng sợ hãi chết, nhưng bây giờ so với ai khác đều sợ chết. Bởi vì, anh sợ hãi —— thế giới không có cô.
Hôm nay, Thác Bạt Tư Công đã xuất phát đến Nhật Bản mấy ngày, mà Tống Ẩn Nhi thì đứng ở phòng bếp cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương, cẩn thận chằm chằm vào trình tự đồ đệ làm bánh bao trắng.
Trước tiên đem gạo đặc biệt trộn với gạo nếp Tây Loa và mè xào đến hương khí bốn phía đều mài thành phấn, lại đem đường trắng tỉ mỉ trộn đều đặn vào chung.
Tống Ẩn Nhi vừa nhìn, trong miệng không ngừng dặn dò: “Trộn nhất định phải nhẹ, chỉ cần có chút lực đạo, ăn sẽ không đủ mềm mại.”
Mấy ngày nay, không ít hộ khách quen vừa nghe đến không tiếp tục kinh doanh, tất cả đều đến cửa.
Một vài lão nãi nãi, lão gia gia là không tha, cô ngoại trừ dùng khom người thật sâu để chào ra, cũng đáp ứng tận khả năng tiếp đơn đặt hàng, làm ra hương vị tốt nhất: thậm chí còn có một vài khách dân tộc lưu lại điện thoại của cô, nói là muốn cô hẹn thời gi¬an ghi bài đưa bản tin cho cô, để cho cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương không cần phải vô thanh vô tức (không tiếng không hơi) biến mất.
Cô cảm ơn nhiệt tình của tất cả mọi người, đương nhiên cũng nói cho hộ khách quen, bánh bao trắng của cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương sẽ buôn bán ở nhà hàng toàn cầu, trễ nhất, trong vòng nửa năm nhất định sẽ một lần nữa đưa ra thị trường.
“Tốt lắm, chờ chưng xong bánh, chúng ta lại đến luyện tập cắt đao. Hiện tại, ta đi gọi điện thoại.” Hôm nay Thác Bạt Tư Công từ Nhật Bản trở về, cô muốn biết hiện tại anh đến chỗ nào rồi.
“Sư phụ muốn gọi cho vị hôn phu, ngươi nồng ta nồng đó!”
“A. . . . . . Mỗi ngày ở cùng chỗ còn chưa đủ, còn muốn lời tâm tình liên tục đó!”
“Da các ngươi đang ngứa đó, còn không mau đi làm việc!” Tống Ẩn Nhi cười hai tay chống nạnh, quát những đồ đệ này.
“Sư phụ thẹn thùng sao!” Mọi người lại ồn ào cười to một hồi.
“Ta một chút cũng không thẹn thùng, coi như là đối mặt chồng của ta, cũng có thể lớn tiếng kể ra tình ý trong nội tâm của ta đối với anh.” Tống Ẩn Nhi giơ cao hai tay, vẽ ra một trái tim thật to.
“Phải không?”
Tống Ẩn Nhi bỗng dưng xoay người, phát hiện Thác Bạt Tư Công rõ ràng đang đứng tại cửa ra vào.
“Anh đã trở lại, em rất nhớ anh!” Cô trực tiếp nhảy đến trước mặt anh, hai tay dùng sức ôm lấy eo của anh.
Thác Bạt Tư Công không có ngờ tới cô sẽ ở trước mặt mọi người nhiệt tình như vậy, chính mình ngược lại ngây ngẩn cả người trước.
Tròng mắt anh không cùng bất luận tầm mắt kẻ nào gi¬ao tiếp, chỉ là cái ôm này hại anh mất ngủ mấy ngày.
“A, các ngươi là xa nhau rất nhiều ngày sao?” Một đại thẩm đồ đệ hỏi.
“Ba ngày.” Tống Ẩn Nhi lẽ thẳng khí hùng nói.
“Aizz!” Tất cả mọi người cố ý phát ra tiếng.
“Một ngày không thấy như cách ba thu a, ” Tống Ẩn Nhi tiếp tục ôm cánh tay Thác Bạt Tư Công, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói.
“Sư phụ thật là có đủ buồn nôn đó!” Mọi người nhìn xem bọn họ, lại không người dám có cử động gì với Thác Bạt Tư Công.
Người chồng tương lai của sư phụ nhìn thế nào đều có chút dọa người a?
“Sao anh nghĩ đến muốn đi qua?” Tống Ẩn Nhi cười hỏi.
“Đến xem xét chỗ em làm việc.” Thác Bạt Tư Công rất nhanh dò xét qua tất cả mọi người.
Tống Ẩn Nhi nhớ tới cô từng đề cập với anh, hi vọng anh có thể an bài học đồ trong tiệm cô đến nhà hàng của anh làm việc, nhưng cô không nghĩ tới anh thật sự để việc này ở trong lòng; hơn nữa anh cũng bởi vì biết rõ cô quan tâm những người này, cho nên tự mình đến đây một chuyến!
“Cám ơn anh.” Cô nắm chặt tay của anh. "Em biết rõ anh sẽ làm ra an bài tốt nhất cho chúng ta.”
Tâm Thác Bạt Tư Công ấm áp, bởi vì biết rõ cô thật sự hiểu được dụng tâm của anh. Loại cảm giác không cần phải nói cũng có thể biết được đối phương muốn gì —— rất tốt.
“Tại sao em có thể biết rõ anh muốn làm gì?” Anh nhịn không được hỏi tới.
“Em huệ chất lan tâm, đương nhiên hiểu!” Cô đắc ý nâng cằm lên.
“Bây giờ anh đang nghĩ cái gì?”
“Muốn mang em về nhà ăn bánh bao trắng.” Cô hướng anh nháy mắt mấy cái, đi đến trong tủ chén lấy ra một hộp bánh bao trắng nguyên bản chính là muốn làm cho anh ăn.
Đôi môi Thác Bạt Tư Công nhịn không được giơ lên, anh đến gần lỗ tai nói với cô: “Em chỉ đoán đúng phân nửa, một nửa khác —— báo cáo điều tra em muốn xem cũng đã đưa đến trong nhà rồi, anh còn giúp em hẹn tỷ tỷ vị hôn thê trước của anh - Tôn Hiểu Lệ.”
Tống Ẩn Nhi theo phản xạ cầm chặt hộp. "Tốc độ như thế nào nhanh như vậy?”
“Em đã có nghi hoặc, sớm một chút biết rõ ràng không phải tương đối khá sao?”
“.” Tống Ẩn Nhi cởi tạp dề làm việc, rất nhanh rửa sạch tay, liền lôi kéo anh đi ra ngoài. "Các vị, xin tha thứ sư phụ gặp sắc quên bạn của các ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại.”
“Nhanh đi, nhanh đi, tốt nhất nhanh chóng sinh đứa bé trở về a!” Có người ồn ào nói, khiến cho tất cả mọi người cười ha ha.
“Lão công tương lai của sư phụ, ngươi hảo hảo chiếu cố Ẩn Nhi. . . . . .”
“Đúng rồi, bây giờ đi đâu tìm phụ nữ thông minh, hiểu được trả giá như cô; nếu không phải hài tử của ta còn nhỏ, ta sớm bảo bọn họ lấy cô. . . .”
Lời các đại thẩm mở miệng nói, lập tức muốn ngừng mà không được nhao nhao dặn dò lên.
Thác Bạt Tư Công lần đầu tiên gặp được có người nói với anh như vậy, trong khoảng thời gi¬an ngắn không biết hưởng ứng như thế nào, chỉ phải nhăn lại lông mày suy tư nên hưởng ứng như thế nào.
Chỉ là, diện mạo anh nguyên bản nghiêm khắc, tăng thêm mày rậm nhíu một cái, thoạt nhìn chính là mười phần mười cự người ngoài ngàn dặm, tiếng náo loạn của các đại thẩm vì vậy két một tiếng dừng lại tại trong nháy mắt.
Tống Ẩn Nhi nhìn ra anh chỉ là chân tay luống cuống, vội vàng cười kéo cánh tay của anh, thấp giọng nói ra: “Quay đầu lại nói cám ơn với các cô ấy.”
Thác Bạt Tư Công không biết tại sao anh phải nói cám ơn với bọn họ, nhưng cổ vũ ở đáy mắt cô làm cho anh cảm thấy cũng muốn thử một lần. Vì vậy, anh xoay người, rất nhanh nhìn các đại thẩm.
“Cám ơn.” Anh nói, lập tức rũ mắt xuống.
“Ai da, không cần khách khí a!”
“Sao cậu không dám nhìn chúng tôi, thẹn thùng a? Diện mạo như vậy còn có thể thẹn thùng, thật sự là đáng yêu a!”
“Tới cùng chúng tôi trò chuyện mười phút, cam đoan chữa tốt tật xấu thẹn thùng của cậu.” Các đại thẩm hưng phấn mà hướng phía anh bức tiến một bước.
“Đi.” Thác Bạt Tư Công rất nhanh quay đầu lại ôm eo của cô, đi nhanh lên phía trước.
Tống Ẩn Nhi cười đuổi kịp bước chân của anh, đi ra phòng bếp, ngẩng đầu muốn anh nói chuyện, lại phát hiện sắc mặt của anh rất không thích hợp.
Cô mở to mắt, một tay xoa khuôn mặt của anh, lúc này mới phát hiện —— “Anh đỏ mặt đó?”
"Trong này quá nóng.” Anh giật cổ áo, dùng sức lắc đầu.
Tống Ẩn Nhi cười lớn thay anh cởi bỏ cổ áo, dùng bàn tay của cô thay anh hạ nhiệt độ. "Các cô ấy tựa như mẹ, bởi vì thương em, cho nên sẽ yêu ai yêu cả đường đi, muốn thân với anh hơn.”
“Anh chưa từng gặp tình huống như vậy.” Anh nắm tay của cô, nghĩ một màn tại trong phòng bếp vừa rồi kia, trong nội tâm không biết sao, lại cảm thấy có chút kích động.
Ngoại trừ Tống Ẩn Nhi ra, cho tới bây giờ không có người dùng thái độ tự nhiên như vậy nói chuyện với anh, các cô như là đem anh trở thành bạn hoặc người nhà, cảm giác như vậy đối với anh mà nói rất mới lạ, rất đặc biệt, cũng rất ——
Tống Ẩn Nhi mỉm cười nhìn anh, thật hy vọng anh có thể chứng kiến biểu lộ hiện tại trên mặt anh.
Anh đã bắt đầu sinh ra cảm xúc hỉ nộ ái ố đối với những người khác ngoài cô.
“Anh thích hào khí như vừa rồi không?” Cô hỏi.
Thác Bạt Tư Công do dự, chậm rãi nhẹ gật đầu.
“Nhưng anh còn không biết nên đối mặt như thế nào.” Anh vô ý thức cầm tay của cô, lông mày hơi nhíu lên.
Tống Ẩn Nhi nghe anh nói như vậy, tâm đều mềm nhũn, kiễng mũi chân ấn xuống một cái hôn ở môi anh.
“Không sao, có em cùng anh, anh rất nhanh sẽ tự tại ở chung cùng bọn họ. . . .”
Tút tút —— Điện thoại của Tống Ẩn Nhi truyền đến thanh âm tin nanh, cô cầm lấy điện thoại đặt ở trong túi tiền quần jean xem xét —— “Thác Bạt Tư Công, đáng chết”.
Cô trừng mắt mấy cái chữ, da đầu lập tức run lên một hồi. Cô cắn răng nhịn xuống lạnh run, rất nhanh mà đem điện thoại nhét lại trong túi.
“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi.
Cô rất nhanh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu sáng sủa cười đối với anh; chuyện tình anh muốn phiền não đã đủ nhiều rồi, cô tuyệt đối không cần phải làm cho anh lo lắng nữa.
“Chúng ta chạy nhanh về nhà xem báo cáo của xã tin tức a, như vậy em mới kịp trở về kiểm tra đao pháp của các cô ấy.”
Cô ôm cánh tay của anh, bởi vì chỉ có như thế cô mới sẽ không run rẩy quá lợi hại.
Thác Bạt Tư Công không nghi ngờ gì, ôm lấy cô đi ra khỏi cửa, ngồi trên xe màu đen chờ bên ngoài.
“Trong xe thật thoải mái, em muốn đi ngủ .” Tống Ẩn Nhi lớn tiếng tuyên bố rồi, đem gò má chôn đến trước ngực anh.
Cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác bàn tay của anh chậm rãi mơn trớn phía sau lưng của cô.
Sợ bị anh phát giác khác thường, cô thả hô hấp cực kỳ chậm, cố gắng không cho tim đập quá nhanh, nhưng cô không cách nào ngăn cản chính mình không đi đoán —— đến tột cùng là ai truyền đến tin nanh? Đến tột cùng là ai bất lợi đối với anh?
|
Chương 9.1
Sau đó, Tống Ẩn Nhi cùng Thác Bạt Tư Công về đến nhà, đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, dựa vào bên cạnh anh, cố gắng muốn đánh vỡ hào khí ngưng kết trong không khí.
Tôn Hiểu Lệ - chị gái vị hôn thê trước của anh ngồi ở đối diện bọn họ, mà Thác Bạt Tư Công chỉ là cúi đầu xem báo cáo xã tin tức đưa tới, ngoại trừ một câu "Ngồi” ra, cái gì đều không nói.
Tống Ẩn Nhi nhìn Tôn Hiểu Lệ, bởi vì không quen cô, thật sự không biết nên bắt đầu chủ đề từ nơi nào, vì vậy chỉ có thể cười với cô.
Tôn Hiểu Lệ miễn cưỡng khẽ động khóe miệng một chút trở thành đáp lại.
Tống Ẩn Nhi nhìn Tôn Hiểu Lệ xoắn chặt mười ngón tay, biết rõ cô rất khẩn trương, vì vậy giật nhẹ tay Thác Bạt Tư Công, thúc giục anh nói nhanh một chút.
“Căn cứ tư liệu lấy được trong tay ta —— em gái của cô nguyên bản có chứng u buồn, lúc trước các người vì cái gì không có nói cho tôi biết?” Thác Bạt Tư Công nói ra.
Tống Ẩn Nhi tiếp nhận tư liệu trong tay anh, chứng kiến một người phụ nữ ưu nhã tóc dài màu đen, diện mạo tựa như tiểu thư khuê các.
“Minh Lệ, vẫn khống chế vô cùng tốt, bác sĩ cũng nói không có vấn đề, hơn nữa nó vẫn rất chờ mong kết hôn với Thác Bạt tiên sinh, còn đi báo danh rất nhiều chương trình học nấu ăn.” Tôn Hiểu Lệ vội vàng giải thích.
“Vậy sao? Vậy cô ấy vì cái gì mà tự sát?” Thác Bạt Tư Công nâng mắt lạnh lên, nhìn vào trong mắt Tôn Hiểu Lệ.
“Chúng tôi. . . .” Tôn Hiểu Lệ kinh nhảy xuống. Bàn tay bắt lấy áo khoác, “Chúng tôi cũng không biết”
“Không biết?” Khoé môi anh bĩu một cái, nhàn nhạt nói "Bọn họ từng học chung một lớp ở trung học, hơn nữa Liễu Phân còn thường xuyên đến nhà các người qua đêm, bọn họ là chị em.”
“Tôi và Minh Lệ tuổi kém khá lớn, khi đó đã ở công ty làm việc, không rõ ràng những chuyện trong trường của nó lắm.” Tôn Hiểu Lệ đưa ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra.
Tống Ẩn Nhi nhìn Tôn Hiểu Lệ, cảm thấy rất kỳ quái, nếu như sau khi Tôn Minh Lệ tự sát, mà Liễu Phân thư ký của Thác Bạt Tư Công lại tự sát, chẳng nhẽ cô ấy không cảm thấy hiếu kỳ mà đi hỏi thăm sao?
“Thác Bạt tiên sinh còn có chuyện gì muốn hỏi sao?” Tôn Hiểu Lệ hỏi.
Thác Bạt Tư Công nhìn về phía Tống Ẩn Nhi, không tiếng động hỏi đến.
“Xin hỏi lúc trước các người làm sao có thể đem Tôn Minh Lệ tiểu thư gả cho Thác Bạt Tư Công? Nhìn anh cũng không phải là người dễ ở chung.” Tống Ẩn Nhi trong miệng nói như vậy, nhưng lại nắm tay của anh, cho thấy chính mình đứng ở lập trường của anh.
“Thác Bạt tiên sinh tuấn tú lịch sự, sự nghiệp lại thành công, thật là rể hiền trong suy nghĩ của nhiều người.” Thần sắc Tôn Hiểu Lệ khẩn trương nhìn Thác Bạt Tư Công, nhưng anh chỉ nhìn Tống Ẩn Nhi.
“Cho nên là vì tiền?” Tống Ẩn Nhi thốt ra.
Trên mặt Tôn Hiểu Lệ hiện lên một hồi không vui, nhưng cô khôi phục biểu lộ trên mặt rất nhanh.
“Đương nhiên là vì tiền.” Thác Bạt Tư Công tự nhiên mà tiếp lời nói.
“Nếu là vì tiền, hẳn cũng không trở thành bởi vì cảm xúc yêu mến hoặc là không thích kịch liệt mà tự sát? Anh có hạn chế hoặc là phản đối qua chuyện gì của Tôn Minh Lệ tiểu thư không?” Tống Ẩn Nhi ngửa đầu nhìn anh.
“Anh vì cái gì hạn chế cô ta?” Anh không hiểu liếc nhìn cô một cái.
Đúng đó, trước Thác Bạt Tư Công căn bản không có hứng thú đối với người, làm sao có thể tốn tâm tư đi trông nom người khác? Tống Ẩn Nhi cắn môi, bởi vì còn chưa tìm ra nguyên nhân kỳ quặc của việc này khiến cô đường cùng, đành phải tạm thời thu binh.
“Tốt lắm, em tạm thời không có vấn đề.” Tống Ẩn Nhi nói.
“Mọi người đã chết rồi, có cần thiết khiến cho long trời lở đất như vậy không?” Tôn Hiểu Lệ cau mày nói ra.
“Tôi không phải cố ý tìm phiền toái, chỉ là muốn cho anh ấy một cái trong sạch.” Tống Ẩn Nhi ôm cánh tay của anh, ngửa đầu cười với anh, mới lại nhìn về phía Tôn Hiểu Lệ. "Ít nhất hiện tại tôi biết rõ chuyện em gái của cô có chứng u buồn tự sát, nếu có người lấy chuyện này mà nói anh ấy khắc thê, tôi sẽ dùng lẽ thẳng khí hùng phản bác.”
“Chúng tôi cũng không cho rằng Thác Bạt tiên sinh phải chịu trách nhiệm với cái chết của em gái tôi.” Tôn Hiểu Lệ ngồi thẳng người, phòng bị nói.
Tống Ẩn Nhi cau mày, lại lần nữa cảm giác ra tất cả không thích hợp, coi như là người hiểu rõ lý lẽ, nhiều ít cũng còn biết tìm một lý do cho người nhà tự sát chứ. . . . . .
Huống hồ, theo cô biết, Tôn Minh lệ là ở sau khi đính hôn không lâu, đã từng lấy lý do để hiểu rõ Thác Bạt Tư Công hơn, đi theo Thác Bạt Tư Công và Liễu thư ký, La Luân đến Nhật Bản bàn việc, trở lại Đài Loan rồi mới tự sát. Người nhà của cô ấy làm sao có thể không nghi ngờ Thác Bạt Tư Công làm cái gì vào lúc đó?
Tống Ẩn Nhi nghi vấn không ít, nhưng cô cho rằng Tôn Hiểu Lệ là người phòng bị sâm nghiêm, không nên dễ dàng hỏi ra cái gì.
Tôn Hiểu Lệ nhìn Tống Ẩn Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cô lặng lẽ nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói ra: “Nếu như Tống tiểu thư đã không có vấn đề muốn hỏi…, tôi muốn nói chuyện làm ăn với Thác Bạt tiên sinh.”
“Nói.” Thác Bạt Tư Công lạnh lùng nói ra.
“Về ‘Khách sạn Hans’ muốn thành lập một bộ phận cứ điểm ở vùng duyên hải Đài Đông, vẫn muốn phiền toái Thác Bạt tiên sinh lại nói với phòng khai thác của các ngài xem.”
“Tôi nói rồi mảnh đất kia cũng không thích hợp khai phá thành khách sạn, các người không cần uổng phí khí lực nữa.” Thác Bạt Tư Công hờ hững nhìn cô, trong thần sắc không có một phần thỏa hiệp. "Tôi không biết trước cô đến tột cùng là vận dụng quan hệ gì, làm cho mảnh đất kia đứng vào trong danh sách địa điểm nhà hàng và khách sạn, nhưng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ phiếu tán thành, huống hồ, đó là cô đầu tư riêng mà không phải án khai phá đất của gia tộc Tôn thị cô, tôi không cần phải lén ủng hộ cô.”
Tôn Hiểu Lệ bởi vì anh lạnh lùng cự tuyệt mà biểu lộ cứng đờ, chỉ phải miễn cưỡng bài trừ ra một nụ cười, hướng Tống Ẩn Nhi gật đầu, chỉ muốn nhanh rời đi, “Không quấy rầy hai vị.”
“Tôi tiễn chị đi ra ngoài.” Tống Ẩn Nhi nói ra.
“Không cần, tôi biết rõ đi như thế nào.” Tôn Hiểu Lệ lắc đầu, xoay người bước nhanh đi ra ngoài.
Tống Ẩn Nhi nhìn bóng lưng của cô, cô trở lại bên người Thác Bạt Tư Công, lông mày thủy chung nhíu.
“Tôn Minh Lệ là sau khi theo anh cùng nhau đi Nhật Bản trở về mới tự sát, người nhà của cô ấy một chút cũng không có trách cứ hoặc là hoài nghi anh sao?” Cô ôm cánh tay của anh, nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên không có. Bởi vì bọn họ biết rõ anh và cô ấy đi Nhật Bản thì cũng là tất cả ở một gi¬an phòng. Huống hồ, khi đó cả ngày anh đều họp và thị sát, cô ấy bình thường đều là một mình hoặc cùng Liễu thư ký ra ngoài, anh căn bản không biết cô ấy gặp cái gì.” Thác Bạt Tư Công nhìn gương mặt như có điều suy nghĩ của cô, không rõ cô đến tột cùng đang hoài nghi cái gì.
“Lời không phải nói như vậy, cho dù Tôn Minh Lệ có chứng bệnh u buồn, nhưng theo lẽ thường mà nói, người nhà của cô ấy cho rằng anh là vị hôn phu của cô ấy, bình thường vẫn sẽ cho rằng anh nên có trách nhiệm nhất định, trừ phi ——” cô thần thần bí bí hạ giọng, “Bọn họ đã sớm biết nguyên nhân cô ta tự sát không ở anh.”
“Anh không biết bọn họ có bao nhiêu phản ứng mới gọi bình thường.” Anh nói.
“Tính, tính, việc này gi¬ao cho em xử lý, cam đoan tại trước hôn lễ trả lại trong sạch cho anh.” Cô chu miệng lên, ôm cổ của anh, không khách khí đem lồng ngực anh trở thành gối đầu nằm.
Thác Bạt Tư Công nhìn cô trong ngực, đôi môi nhịn không được giơ lên.
Nếu như trước có người nói cho anh biết, anh sẽ mỉm cười bởi vì một cô gái, anh sẽ cho rằng người nào não có vấn đề, nhưng Tống Ẩn Nhi xác thực cải biến anh.
Cô không chỉ là quan tâm sinh hoạt hàng ngày của anh, còn tự nhiên mà kéo người bên cạnh vào cuộc sống của anh, làm cho anh bắt đầu chú ý tới La Luân luôn mặc quần áo màu lam, Lâm thư ký qua tuổi bốn mươi lại còn chưa kết hôn.
Cô sẽ nhắc nhở anh ngẫu nhiên nên nhìn thẳng vào con mắt người khác nói chuyện, bởi vì lời anh nói mà cười ha ha, sẽ làm anh cảm thấy thời gi¬an mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui thú.
“Này, em hỏi anh đó. . . .” Cô chơi cúc áo phái trên nhất áo sơ mi của anh, thoáng cái cởi bỏ, thoáng cái lại cài. "Lúc trước vì sao anh muốn kết hôn với Tôn Minh Lệ?”
Có phải là Tôn Minh Lệ đối với anh có trình độ hấp dẫn nào đó? Cô không tự chủ bĩu môi dưới.
“Khách sạn Hans ở Ngân Xuyên bắt đầu khởi công xây dựng thì anh ở đó một tháng để thăm dò, cảm thấy trong nội tâm trống trơn, như bớt vật gì đó; vừa vặn khi đó có người muốn giới thiệu Tôn Minh Lệ làm quen với anh, anh nghĩ thử kết hôn cũng không sao —— dù sao đó là thiếu khuyết duy nhất của anh.” Anh vuốt khuôn mặt của cô, lúc này mới phát hiện nguyên lai khi đó anh thiếu khuyết là cảm giác tình người, trong nội tâm đương nhiên sẽ trống rỗng.
“Ý của em là, nguyên nhân anh lựa chọn Tôn Minh Lệ là cái gì?” Cô hỏi tới lần nữa, bởi vì này mới là chuyện cô muốn biết nhất a!
“Tập đoàn khai phá đất của Tôn thị quan hệ tốt đẹp với thương nhân giữa Đài Loan và Trung Quốc, quan hệ cũng rất mật thiết với tập đoàn 'Khách sạn Hans'.” Anh giải quyết việc chung nói: “Hơn nữa khi đó Tôn Minh Lệ còn thường tới phòng làm việc tìm anh, cảm giác giống như không sợ anh, cho nên thời gi¬an cứ định như vậy.”
"Đó, nguyên lai anh yêu mến phụ nữ tích cực một chút.” Cô mím môi, cảm giác trong nội tâm có chút không thích.
“Đúng vậy, như vậy ít phiền toái hơn.” Anh gật đầu.
“Anh còn dám nói tiếp” Tống Ẩn Nhi dở khóc dở cười liếc nhìn anh một cái, không khách khí dùng ngón tay dùng sức đâm anh, “Em là đang ghen a”
Thác Bạt Tư Công nắm tay cô lên, mày rậm không hiểu nhíu một cái.
“Vì cái gì ghen?” Anh không hiểu Log¬ic của cô.
|
Chương 9.2
“Bởi vì anh đã từng cho rằng một người phụ nữ khác thích hợp làm vợ của anh” Tống Ẩn Nhi tiến đến bên tai anh, cố ý rống to lên tiếng.
“Vì cái gì? Khi đó anh cho rằng thê tử và sự nghiệp đều đồng dạng, chỉ là phân phối cơ bản của đàn ông thành công.” Anh cầm bờ vai của cô, kéo cô về trước người, nghiêm trang nhìn cô.
“Ai, đàn ông đến từ Hoả tinh, phụ nữ tới từ Kim tinh, không hài lòng hơn nửa câu.” Tống Ẩn Nhi cố ý chuyển mắt, ánh mắt lại đột nhiên định ở ngăn tủ sau lưng anh.
Cô kinh nhảy người lên, dùng tốc độ của tàu bay lên không bay thẳng đến ngăn tủ phía trước.
“Đây là cái kia. . . .” Tay cô run rẩy chỉ vào hộp bạc trong tủ chén.
“Đúng, đây là cái hộp bạc tám tầng nạm vàng.” Anh đi đến phía sau cô, từ phía sau cô ôm thân thể của cô, đem cằm đặt ở tóc của cô, thấp giọng nói: “Buổi sáng hôm nay mới từ Luân Đôn đưa tới.”
“Em có thể đụng không?” Thanh âm cô run rẩy hỏi thăm.
Thác Bạt Tư Công mở ngăn tủ ra, đem hộp bạc gi¬ao vào trong tay cô.
Tống Ẩn Nhi ôm bạc liêm hộp bạc, mở ra một tầng lại một tầng, tưởng tượng thấy rất nhiều năm trước, có một nữ tử vì nam nhân của cô để điểm tâm nhiều màu vào trong từng tầng.
Hôm nay cô cũng mang phần tâm ý này làm điểm tâm cho Thác Bạt Tư Công, nhưng cô may mắn hơn, Thác Bạt Tư Công hiện tại so với “Anh” trong mộng có nhiều vị người hơn.
Mà Thác Bạt Tư Công làm việc tuy bá đạo, nhưng anh kỳ thật tán thành cô có được sự nghiệp của mình, anh tìm đầu bếp chính của anh và Lâm thư kí giúp cô đặc huấn, bồi dưỡng cô sau này cùng anh khai phá kỹ năng nấu nguyên liệu mới cho "Nhà hàng M”, mời quản lí bộ kinh doanh cùng cô thảo luận phương án phổ biến "Bánh bao trắng Thiên Hương".
Anh dụng tâm với cô như thế, cô lại có thể nào không hảo hảo đáp lại?
“Bữa tối em làm một bữa tiệc lớn cho anh ăn” Cô ôm hộp bạc nói ra.
“Với anh mà nói, chỉ cần là em làm, cũng đều là tiệc lớn, không cần lại phiền toái.” Anh xoa xoa tóc của cô, biết rõ tâm ý của cô.
Cô gật gật đầu, vuốt ve hộp bạc trong tay, tò mò hỏi "Gần đây em còn có thể nằm mơ không?”
“Đây là biết rõ còn cố hỏi sao? Gần đây mỗi đêm anh đều có việc bận, mệt đến không còn khí lực nằm mơ.” Anh cười nhướng mày với cô.
“Cũng không phải em nháo anh, mỗi lần đều là anh nháo đến em không thể ngủ” Cô đỏ mặt, làm bộ muốn lấy hộp bạc đập anh, không nghĩ tới tay vừa trợt, hộp bạc từ trong tay cô trợt xuống ——
Thác Bạt Tư Công biến sắc, vội vàng tiến lên đón, không ngờ vẫn là rơi xuống.
Pằng
Hộp bạc trong nháy mắt ném tới trên mặt đất, ba tầng cùng với nóc hạ xuống bốn phía, đánh nặng làm cho đường cong nguyên lai ưu nhã của hộp bạc thay đổi hình. . . .
Hai đầu gối Tống Ẩn Nhi mềm nhũn, cả người quỳ rạp xuống đất.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . .” Cô đỏ mắt, nhặt về mỗi một bộ phận của hộp bạc, cố gắng muốn cho chúng nó khôi phục nguyên trạng.
Chỉ là, bên cạnh hộp bạc bị rớt dị dạng, ba tầng hộp không có cách nào ráp lại, chỉ có thể miễn cưỡng cong vẹo leo cùng một chỗ.
Thác Bạt Tư Công nhìn hộp bạc, bàn tay không khỏi nắm chặt. Đối với anh mà nói, hộp bạc này đại biểu ký ức kiếp trước của anh, rất nhiều đêm bị cảnh trong mơ bừng tỉnh, anh trông coi hộp bạc này, làm cho nhớ lại trong mộng nhắc nhở lấy anh, anh đã từng có được một người con gái xem anh như trân bảo.
“Đưa anh.”
Thác Bạt Tư Công từ trong tay cô cầm qua hộp bạc, tại xác định rốt cuộc không có cách nào khác khép lại, anh nhếch môi, ngực như là bị người hung hăng đánh một quyền.
Nếu như cảnh mộng của anh là thật, như vậy hộp bạc này từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã cùng ở bên cạnh anh . . .
Ngón tay Thác Bạt Tư đâm vào bên cạnh hộp bạc, cảm giác như là mất đi một bộ phận của mình.
“Thực xin lỗi, em không phải cố ý làm rớt hư hộp bạc. . . .” Tống Ẩn Nhi cắn môi, thật sự không biết mình luôn luôn khéo tay tại sao sơ ý chủ quan như vậy.
“Không cần giải thích.” Anh cắt đứt lời của cô, ngón tay vuốt ve chỗ biến hình của hộp bạc, mày kiếm nhíu lại.
“Em biết thợ kim hoàn tay nghề cao siêu, anh nhất định có thể hỗ trợ tu bổ tốt. . . .”
“Không cần.” Thác Bạt Tư Công khàn giọng nói ra.
“Thực xin lỗi.” Cô giật nhẹ cánh tay của anh, hi vọng anh có thể liếc nhìn cô một cái.
Thác Bạt Tư Công không có nói tiếp, chỉ là đem ánh mắt yên lặng dừng lại trên hộp bạc.
Anh đương nhiên biết rõ cô không phải cố ý muốn làm rớt hư hộp bạc, chỉ là bây giờ anh còn đang điều chế tâm tình, thật sự không biết nên an ủi cô như thế nào.
Tống Ẩn Nhi nhìn tư thái anh ôm hộp bạc bảo vệ, cô cắn môi, ngực đột nhiên cứng lại.
Có thể anh quan tâm cho tới bây giờ chính là nữ tử trong mộng của anh hay không, cô chỉ là vật thay thế của "Cô"? Cho dù cô làm nhiều hơn nữa cho anh, thương anh sâu hơn, đúng là vẫn còn không địch lại ký ức của anh?
Tống Ẩn Nhi bật thốt lên hỏi: “Nếu như em không phải nữ tử trong mộng của anh, anh còn có thể quan tâm em giống như bây giờ sao?”
Thác Bạt Tư Công ngẩng đầu nhìn hướng cô, không rõ cô làm sao có thể hỏi loại vấn đề này —— anh yêu cô, yêu cô bây giờ, mà không phải là cô gái trong mộng. Nhưng ràng buộc ở giữa bọn họ không giống với người bình thường, cô hẳn là rất rõ ràng mới đúng.
Tống Ẩn Nhi trừng mắt anh, ngực lập tức thắt lại, nước mắt lập tức tràn mi ra.
“Anh rất đáng giận” cô lui về phía sau một bước, nhéo cánh tay, bắt buộc chính mình không khóc.
Anh cau mày, không hiểu nhìn xem cô. "Người làm sai chính là em, vì cái gì nói anh đáng giận?”
“Đúng, tôi có sai chính là anh vì hộp bạc tức giận với tôi, tỏ vẻ anh là bởi vì trí nhớ của kiếp trước mới chấp nhất tôi như vậy, anh muốn căn bản không phải tôi, mà là người con gái cũng gọi là ‘Tống Ẩn Nhi’ khác, Tống Ẩn Nhi lại lui ra phía sau một bước, căm giận lau đi nước mắt trên mặt.
“Không đúng.” Anh chú ý tới khổ sở trên mặt cô, vội vàng giải thích: “Anh chú ý tới em, ngay từ đầu là bởi vì những cảnh trong mơ kia, nhưng về sau cũng không phải là như vậy. . . .”
“ôia không tin anh.” Cô thấy tư thái anh ôm chặt hộp bạc, ngực bỗng dưng cứng lại, nước mắt tùy theo tràn mi ra. "Anh đi cưới hộp bạc của anh đi.”
Thác Bạt Tư Công nhìn xem bóng lưng của cô, thật sự là không biết tại sao cô phải cho là anh là vì "Tống Ẩn Nhi” khác mới yêu cô.
Trong mộng “Tống Ẩn Nhi” từng làm cho anh đau lòng, nhưng "Cô” giống như hộp bạc, cũng chỉ là môi giới để anh gặp được cô.
Cho nên, anh phá lệ quý trọng hộp bạc này có sai sao? Nếu không bởi vì nó, anh sẽ không có những giấc mộng quan hệ trí nhớ kia, sẽ không gặp phải cô, sẽ không có được tất cả hiện tại, sẽ không cảm giác mình như một người.
Đối với anh mà nói, người nữ là trân quý nhất trong sinh mệnh của anh.
Như vậy, anh vì cái gì tay ôm hộp bạc, lại tùy ý cô chạy ra nhà?
Sắc mặt Thác Bạt Tư Công trầm xuống, vội vàng buông hộp bạc, lao ra phòng khách theo.
Tống Ẩn Nhi lao ra phòng khách, một mực chạy đến bên cạnh cửa chính, dùng vân tay thông qua máy cảm thụ ở cửa chính, vọt tới trên đường cái, một đường chạy như điên về trước.
Gió lạnh hướng phía cô o o thổi, cô bỗng dưng đánh nhiều cái lạnh run, lúc này mới phát hiện mình tức đến quên cả mang áo khoác.
Thác Bạt Tư Công ở tại cái địa phương này, hộ gia đình khoảng cách gần nhất cũng phải mười phút, đương nhiên cũng không thể có xe taxi ẩn hiện. Nếu cô không đến nhà phía trước cầu viện, nếu không trở về nhấn chuông cửa, hoặc là —— chờ anh đi ra tiếp cô trở về.
|
Chương 9.3
Nhưng, ngộ nhỡ cô đến nhà phía trước cầu viện, người ta sẽ nghĩ Thác Bạt Tư Công như thế nào? Dù sao bên cạnh anh từng có ghi lại vị hôn thê và thư kí tự sát. . . . .
Hàm răng cô run lên, nước mắt cũng đồng thời tràn mi ra.
“Đần chết lúc này còn thay anh suy nghĩ cái gì” Cô căm giận lau đi nước mắt, lần nữa mở bước chân ra bắt đầu chạy như điên về trước.
Chạy chạy sẽ không lạnh, nhiều nhất chạy 30 phút, tổng có thể tìm tới xe taxi đưa cô trở về tiệm của cô.
Tống Ẩn Nhi vừa chạy vừa thở gấp, quyết định cô thà rằng lạnh chết, cũng không cần đi cầu người đàn ông kia, cô mới mặc kệ cái gì kiếp trước kiếp nầy, cô chỉ biết là cảm giác bị xem thành vật thay thế rất kém.
Bà ngoại đã từng đã nói với cô, năm đó thầy tướng số đem tên của cô lấy là "Tống Ẩn Nhi” thì bà ngoại đã cảm thấy cô nhất định là người làm điểm tâm, bởi vì sách dạy nấu ăn tổ truyền có ghi lại, người lưu lại cách làm bánh bao trắng đúng là "Tống Ẩn Nhi” .
Lúc ấy cô chỉ xem những chuyện này là chuyện lạ mà nghe, nhưng bây giờ biết rõ ——
Tất cả căn bản không phải trùng hợp
Ghê tởm hơn chính là, vì cái gì cô được người đàn ông kia yêu thật sâu là bởi vì trí nhớ kiếp trước, mà không phải bởi vì cô là Tống Ẩn Nhi này?
Rõ ràng cô yêu chính là anh bây giờ, nhưng anh đau lòng lại là anh khi lẻ loi một mình không biết đi thân cận người khác như thế nào. . . .
Tống Ẩn Nhi chạy trốn mệt mỏi, sụt hai vai xuống, ôm chặt hai tay ngăn cản gió lạnh rét thấu xương.
“Mày rõ ràng ngốc đến cho là anh biết rõ người anh yêu là mày Tống Ẩn Nhi này, cũng không nhìn xem, trước khi anh còn chưa có gặp mày cũng đã mộng qua ‘Tống Ẩn Nhi’ bao nhiêu lần? Ngươi mới là bên thứ ba a” Tống Ẩn Nhi càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt tách tách tách rơi xuống đất. "Mày xem ngay cả đuổi theo anh cũng không. . .”
“Ẩn Nhi, em ở đâu?” Sau lưng truyền đến tiếng kêu của Thác Bạt Tư Công.
Tính anh có lương tâm, còn biết phải đuổi theo, Tống Ẩn Nhi cắn môi, bước chân không tự chủ càng chạy càng chậm, nước mắt cũng chầm chậm dừng lại.
“Bên ngoài rất lạnh, tay chân em luôn lạnh như băng, còn không mau trở về”
Thanh âm kích động của Thác Bạt Tư Công vọng trên đường cái vắng vẻ, nghe có loại chấp nhất liều lĩnh muốn tìm được cô.
Lúc này biết nói lời dễ nghe rồi? Tống Ẩn Nhi không quay đầu lại, khóe môi dần dần giương lên.
“Ẩn Nhi”
Thác Bạt Tư Công bước xa một cái đuổi lên trước, bàn tay dùng lực một cái liền kéo cô vào trong ngực.
“Người con gái kia giống như hộp bạc, đều là trí nhớ quá khứ, đều là môi giới giúp anh tìm được em. Anh quan tâm không phải ‘cô’, người anh quan tâm là em. Là em khiến cho anh yêu mến cuộc sống, khiến cho anh cảm giác mình như một người, anh không thể không có em” anh cầm vai của cô, kích động nói ra. "Em hiểu không? Hiểu không?”
Tống Ẩn Nhi không có nói tiếp, cũng không có ngẩng đầu nhìn anh.
“Ẩn Nhi.” Thác Bạt Tư Công thử nâng khuôn mặt của cô lên, không ngờ lại sờ tới nước mắt, trong lòng của anh càng gấp, giọng cũng không khỏi thành lớn.
“Nếu như không có hộp bạc kia, anh sẽ không nằm mơ, sẽ không quen em, nhưng. . .” Anh thở dài, còn có vài phần tiếc nuối. "Nhưng, nếu như em bởi vậy cảm thấy không vui, như vậy em muốn xử lý nó như thế nào, anh cũng không có ý kiến, bây giờ chúng ta trở về ném anh đi. . .”
“Vừa rồi em không có nói muốn ném.” Tống Ẩn Nhi lấy tay lau nước mắt đi, lúc này mới chậm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh.
Được rồi cô thừa nhận vừa rồi cô có chút quá mức kích động, nhưng, có người con gái nào có thể dễ dàng tha thứ vị hôn phu của mình quan tâm một người con gái khác hơn.
Mặc dù người con gái kia là kiếp trước của cô cũng không thể được
“Vậy em không tức giận sao?” Anh sốt ruột hỏi thăm.
“Ngu ngốc mới có thể tức giận với đại đầu gỗ.” Cô chu môi nói ra, trong nội tâm lại âm thầm mừng thầm ——
Nếu như trong nội tâm cô còn có nghi hoặc gì, vừa rồi nghe anh nói những lời kia, cũng biết anh tuy yêu cô nhiệt liệt, nhưng đầu óc vẫn rất rõ ràng a
“Không cho phép rời đi anh.” Anh mở hai tay ra, dùng sức ôm cô.
“Anh thật xác định em quan trọng hơi hộp bạc?” Cô cố ý nhướng lông mày lên, đâm bả vai của anh hỏi.
“Xác định.” Anh đứng đắn gật đầu, thần sắc trịnh trọng giống như đang ký tên lên một hợp đồng vài tỷ. "Tuy hộp bạc cũng rất quan trọng, nhưng em quan trọng hơn.”
“Còn quan trọng hơn so với cô gái trong mộng của anh?” Cô làm nũng hỏi thăm, xấu muốn nghe kỹ lời của anh
“Cô đem em đến trước mặt của anh, nhưng cô không phải em, hỉ nộ ái ố của em sẽ tác động anh, anh. . .” Anh bưng lấy mặt của cô, cổ họng như bị người nhéo khàn khàn nói: “Anh không thể tưởng tượng cuộc sống không có em.”
Tống Ẩn Nhi ngửa đầu nhìn anh, nhìn xem ỷ lại cùng nhớ nhung trong mắt của anh đối với cô, cô thỏa mãn thở dài.
Cô ôm cổ của anh, kiễng mũi chân hôn xuống môi của anh.
“Anh căn bản không cần muốn, bởi vì em sẽ một mực ở bên cạnh anh. . . .”
Lúc này, một thanh âm động cơ xe máy tăng tốc đột nhiên truyền đến từ xa đến gần, Thác Bạt Tư Công vì an toàn, lôi kéo cô nhìn rõ ràng hướng xe máy, để tránh bị đụng vào.
Bọn họ cùng đợi xe máy chạy qua bên cạnh bọn họ, nhưng xe máy vội vàng thẳng xắp xông về phía bọn họ, hoàn toàn không có tính toán thay đổi phương hướng.
Thác Bạt Tư Công lập tức đem Tống Ẩn Nhi che sau lưng.
Tống Ẩn Nhi hít vào một hơi, cũng lập tức thử muốn đẩy Thác Bạt Tư Công ra phía sau cô.
“Em không nên cử động” Thác Bạt Tư Công vừa phẫn nộ vừa sợ hãi trừng mắt xe máy, một mực đem cô bảo vệ ở sau người.
“Bỏ đi” Tống Ẩn Nhi hô to một tiếng.
Xe máy tăng tốc đi tới, bịch một tiếng đánh lên Thác Bạt Tư Công.
Thác Bạt Tư Công tại trong nháy mắt xe máy đụng vào liền bắt lấy cánh tay đối phương, cũng quẳng đối phương xuống xe.
Chỉ là, anh vẫn không địch lại xung lượng xe máy, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ném tới trên mặt đất.
Tuy Thác Bạt Tư Công đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng lựa chọn dùng phương thức chạm đất bảo vệ mình nhất, nhưng đầu bên phải vẫn nặng nề mà đụng vào trên mặt đất.
Tống Ẩn Nhi vọt tới bên người Thác Bạt Tư Công, phát hiện kỵ sĩ xe máy bị anh đẩy ngã trên mặt đất, đang lung la lung lay chuẩn bị đứng người lên.
Cô tiến lên ngăn cản đối phương lên xe máy.
“Tránh ra” kỵ sĩ xe máy một cước đạp vào bụng của cô.
Tống Ẩn Nhi đau đến cả người té trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe máy nghênh ngang rời đi.
“Ngươi sẽ có báo ứng ” cô hướng phía đối phương rống to lên, ôm bụng xông về bên người Thác Bạt Tư Công.
Thác Bạt Tư Công ngậm miệng, vết thương ồ ồ chảy ra máu tươi.
Cô dùng tay áo ngăn chận vết thương của anh, cố gắng muốn giúp anh cầm máu, nhưng máu tươi chảy ra của anh không có chút nào hòa hoãn xu thế, làm cho cô gấp đến độ không biết như thế nào cho phải.
Lần đầu tiên trong đời, cô oán hận thói quen không mang theo điện thoại của mình, cô thậm chí cảm thấy lúc trước tại sao cô phải cự tuyệt để cho bảo vệ của cô đi theo cô hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày, mà là lựa chọn phương thức khi cô chuẩn bị phải rời khỏi nhà thì mới gọi điện thoại cho bọn họ tới.
Mà khi cô thu được tin nhắn "Thác Bạt Tư Công, đáng chết” thì không nên bởi vì sợ anh bất an mà giấu diếm.
Bết bát hơn chính là, cô làm gì giận dỗi với anh nếu như cô không lao ra cửa nhà, anh sẽ không việc gì. . . .
“Anh khoẻ khoẻ, nhất định phải khoẻ khoẻ.” Cô thử muốn nâng anh lên đi cầu cứu, hết lần này tới lần khác vết thương của anh là ở đầu, cô sợ anh có chấn động não, căn bản không dám tùy tiện di động anh.
“Anh chờ em, em đi về nhà gọi điện thoại cho xe cứu thương, còn có La Luân và Lâm thư kí, chúng ta lập tức tới cứu anh . . .” Cô ôm mặt của anh, khóc nói ra: “Anh phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, có nghe hay không. . . . . .”
Con đường phía trước lại lần nữa truyền đến thanh âm bánh xe chạy tới.
Tống Ẩn Nhi nhảy người lên dùng sức huơ hai tay, nhưng cô đột nhiên lại sợ hãi, nếu như đây cũng là đối phương phái tới làm hại anh ?
Cô cắn môi, dứt khoát quỳ gối bên cạnh Thác Bạt Tư Công, cúi đầu cầu nguyện ——
“Ông trời, người ngàn vạn phải phù hộ anh bình an vô sự, anh cố gắng như vậy, trợ giúp nhiều người như vậy, người khác thật sự rất tốt, rất tốt nếu như người trợ giúp anh, anh khẳng định có thể làm tiếp càng nhiều chuyện tốt . . . . . .”
Xe màu đen tại đường xe chạy đối diện ngừng lại.
“Tống tiểu thư, sao ngươi ở. . .” La Luân từ ghế lái vọt ra, lập tức lướt qua đường xe chạy vọt tới bên bọn họ. "Thác Bạt tiên sinh làm sao vậy?”
Tống Ẩn Nhi chứng kiến La Luân, oa một tiếng khóc lớn ra.
“Gọi điện thoại cho xe cứu thương.” Cô khóc nói ra.
La Luân lấy điện thoại di động ra kêu xe cứu thương, cũng hỏi tinh tường phương thức cấp cứu xử lý, lập tức từ trên xe lấy ra hộp cấp cứu đến tiến hành cấp cứu.
Mà Tống Ẩn Nhi quỳ gối bên người Thác Bạt Tư Công, nắm tay của anh thật chặc, không hề chớp mắt nhìn anh hôn mê bất tỉnh.
Chỉ cần anh có thể bình an, dù là muốn cô giảm thọ cho anh, cô cũng nguyện ý a. . .
|
Chương 10.1
Thác Bạt Tư Công bởi vì đụng đầu mà hôn mê, cùng ngày đưa đến bệnh viện, bác sĩ liền lập tức an bài máy chụp x quang, sau khi xác định không có tình huống não xuất huyết hoặc não bị phù, lúc này Tống Ẩn Nhi mới nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là, bởi vì Thác Bạt Tư Công chưa tỉnh, cũng chưa thoát khỏi thời kỳ quan sát nguy hiểm bảy mươi hai tiếng đồng hồ, cho nên cô vẫn không dám thư giãn.
Mà khi cô canh giữ ở bên cạnh giường của anh thì nội dung trong phần khế ước bằng máu càng không ngừng nấn ná trong đầu cô, nhưng cô tự nói với mình, tất cả phải nghĩ về phương hướng tốt nhất ——
Ông trời sẽ phù hộ anh, anh nhất định sẽ không có chuyện gì.
Cô không biết có phải là bởi vì cô cầu nguyện có hiệu quả hay không, sau khi Thác Bạt Tư Công nhập viện vài tiếng đồng hồ, hô tên của cô, tỉnh lại.
Mà khi bác sĩ tới kiểm tra tình huống Thác Bạt Tư Công thì chứng kiến bộ dạng Tống Ẩn Nhi khóc đến thở không ra hơi, còn tưởng rằng là bệnh tình anh chuyển biến xấu .
Tóm lại, mạng Thác Bạt Tư Công nhặt được trở về. Tuy chân phải của anh bởi vì gãy xương, phải bó thạch cao một thời gi¬an ngắn, sau còn phải tiêu tốn nửa năm thời gi¬an làm trị liệu, để tránh khớp xương co quắp hoặc cơ thể héo rút, vì thế Tống Ẩn Nhi đã cực kỳ cực kỳ cám ơn ông trời.
Bởi vậy cô đem những thứ có thể bán được giá tốt mà Thác Bạt Tư Công tặng cho cô quyên hết đi, hơn nữa đồng ý trong lòng lần nữa, nhất định phải làm càng nhiều chuyện tốt qua quỹ xã hội.
Chỉ là, vì chiếu cố Thác Bạt Tư Công, việc cô làm ở "Cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương”, tất cả đều tạm dừng, mỗi ngày đều chuyên tâm canh giữ ở bên cạnh anh, cùng anh xuất viện, cùng anh ở nhà tĩnh dưỡng, cũng dùng lời nanh của bác sĩ "Sau khi đầu bị thương, không được thức đêm, mà nên tận lực ít làm hao tổn tinh thần cùng với cần cực độ chú ý làm việc” làm lý do, bắt buộc anh mười giờ tối mỗi ngày phải lên giường nghỉ ngơi.
Hôm nay, ngày thứ bảy Thác Bạt Tư Công xuất viện.
Tống Ẩn Nhi bưng khay gỗ, bên trong có cháo và một ít bánh bao trắng cô nấu thật lâu.
Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện anh lại ngồi ở trên giường, trên tay còn cầm máy vi tính không kịp khép lại.
“Vì cái gì anh lại đang làm việc? Không phải đáp ứng em ít nhất phải ngủ trưa một giờ sao?” Cô nhíu lông mày, đặt khay tới trên bàn bên cạnh, trực tiếp lấy đi máy vi tính trong tay anh.
Thác Bạt Tư Công trơ mắt nhìn cô cướp đoạt quyền làm việc của anh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: “Bất quá là vài phần báo cáo ước định đất của phân bộ ‘Khách sạn Hans’ ở Đài Đông, nhìn xem có gì không một chút.”
“Anh có thể cơm nước xong, ngủ trưa xong rồi xem.” Tống Ẩn Nhi cười vỗ vỗ đầu của anh, cám ơn phối hợp của anh.
Thác Bạt Tư Công không phải người ngồi yên một chỗ được, ngày hôm sau về nhà, liền phân phó Lâm thư kí bắt đầu đem tất cả việc công đặt trước giường bệnh để xử lý.
Nếu không có cô ở bên cạnh anh bắt anh nghỉ ngơi, tăng thêm sau khi anh về nhà đột nhiên nhiễm cảm nặng, phát sốt suốt ba ngày không rời giường, cô nghĩ anh tám phần đã sớm khôi phục cuộc sống một ngày chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ.
“Sao nhanh như vậy đã muốn ăn cái gì?” Anh nhíu mày.
“Mấy ngày hôm trước dạ dày anh trướng khí, anh cần bổ khí, phải ăn thêm chút cơm.” Tống Ẩn Nhi nâng cháo lên, một muỗng một muỗng thổi mát đưa đến bên cạnh môi của anh."Hôm trước không phải anh mới nói ước định đất của phân bộ ‘Khách sạn Hans’ ở Đài Đôn muốn gi¬ao cho người khác đi làm sao? Sau khi ăn xong nửa bát, lại trả lời vấn đề của em, miễn cho anh vừa nói vừa ăn dạ dày lại trướng khí (như đầy bụng).”
Thác Bạt Tư Công ngoan ngoãn nuốt vào nửa bát cháo, lắc đầu cự tuyệt nửa bát khác, ánh mắt liếc về phía một ít món điểm tâm ngọt.
Tống Ẩn Nhi thấy thế, nhịn không được cười lên. Vật gì anh cũng không ham hố, chỉ có đối với bánh bao trắng cô làm, hoàn toàn không thể tự kềm chế.
“Anh thật sự rất giống con nít.” Cô cười cầm bánh bao trắng qua.
Anh trực tiếp hé miệng cho cô đút.
Tống Ẩn Nhi đương nhiên biết rõ anh cử động như vậy là đang làm nũng, nhưng cô biết chắc nói ra xác định vững chắc anh chết cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên, chỉ mỉm cười đem từng cái từng cái bánh bao trắng đã cắt thành kích thước bằng nhau đưa đến trong miệng anh.
“Tốt lắm, ăn xong rồi, anh có thể nói cho em biết chuyện ước định miếng đất vừa rồi.” Cô giương chén đĩa không lên, nói với anh.
“Ông chủ tập đoàn ‘Khách sạn hans’ tin tưởng ánh mắt anh chọn đất, ước định anh không ủng hộ và đất anh không bình luận thì biểu quyết thường không chắc canh.” Thác Bạt Tư Công nói ra, cũng không cho rằng việc này có cái gì cần khiêm tốn .
Anh là người làm ăn trời sinh, ánh mắt cực kỳ chuẩn, địa điểm khách sạn anh chọn trúng, bình thường chỉ cần thời gi¬an hai năm, là có thể lấy vốn lại. Cho nên, ông chủ tập đoàn mới có thể cho anh 5% danh nghĩa cổ phần, chỉ là muốn mượn ánh mắt chuẩn xác của anh.
“Ý của anh là mảnh đất Tôn Hiểu Lệ đề cử với anh xác định vững chắc sẽ không thông qua sao?” Tống Ẩn Nhi bật thốt lên hỏi.
Bởi vì sau khi anh xảy ra tai nạn xe cộ, người thứ nhất bởi vì ích lợi mà thương tổn anh hiển hiện trong đầu cô, chính là Tôn Hiểu Lệ.
“Đúng vậy, cho nên khi đó cảnh sát đến bệnh viện để làm ghi chép, hỏi anh có nhớ người nào muốn thương tổn anh hay không, anh chỉ có thể nói ‘nhiều lắm’. Dù sao liên quan đến lợi ích đất đai, nếu như anh đắc tội người, tự nhiên sẽ có người muốn dạy dỗ anh.” Anh nhàn nhạt nói, không nhanh trừng mắt nhìn cô. "Trước em cũng là bởi vì bị anh liên luỵ, cho nên mới phải thu được tin nanh uy hiếp ‘Thác Bạt Tư Công, đáng chết’, không phải sao?”
“Không cần phải trừng em, từ nay về sau có chuyện gì em đều báo cáo.” Cô cong môi lên, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. "Ta còn tưởng rằng ngành ăn uống là sự nghiệp an toàn.”
“Chỉ cần là chuyện có quan hệ với lượng tiền lớn, nói không được an toàn.”
“Vậy anh có thể mặc kệ những chuyện khai phá đất đó không? Tiền dù sao cũng là vật ngoài thân, an toàn của anh quan trọng nhất.”
Thác Bạt Tư Công nhìn qua ánh mắt quan tâm của cô, vuốt đầu của cô nói ra: “Nếu như anh có được quyền chủ đạo trong chuyện khai phá đất, về sau anh có thể yêu cầu ‘Khách sạn Hans’ lưu lại thêm cơ hội làm việc cho dân bản xứ, hoặc là tiến hành huấn luyện lập tức cho bọn họ, để cho bọn họ có càng nhiều cơ hội có thể đi vào bên trong làm việc. Đây không phải chuyện em một mực hi vọng anh làm sao?”
“Đúng. Nhưng, tai nạn xe cộ lần này của anh hù chết em, ước gì từ nay về sau khóa anh trong nhà, khóa thành trạch nam (đàn ông thích ở nhà).” Cô vuốt vết thương khâu hơn mười mũi trên trán anh, đau lòng nhíu mày.
Anh kéo tay của cô xuống, tại lòng bàn tay của cô đặt xuống một nụ hôn.
“Anh tránh thoát một kiếp này rồi, từ nay cũng sẽ không có chuyện gì.”
Cô cau mày, nghiêm trang nói: “Vậy anh đáp ứng em, từ nay về sau nếu như ra cửa, nhất định phải mang theo La Luân. Sau đó, từ nay anh cũng không được tự mình lái xe.”
“Được”
“Tốt, vậy anh bắt đầu ngủ trưa.” Hai tay cô chống eo, tiếp tục ra lệnh.
“Tuân mệnh, nữ vương.” Anh đem cô kéo đến trên giường, kéo qua chăn mền khóa cả hai người lại bên trong.
Cô tựa ở trước ngực anh, nhẹ giọng mà hỏi thăm: “Còn chưa tra ra tin tức người đi xe máy sao?”
Anh lắc đầu.
Tuy máy quay trên đường quay được hình ảnh xe máy gây chuyện, nhưng lại không thấy biển số xe chiếc xe kia, cũng không phải xe đặc biệt, tên đó lái xe lại đội nón bảo hiểm, nhìn không tới tướng mạo, rất khó tìm được hung thủ.
“. . . . phần khế ước cổ lúc nào sẽ đưa đến? Anh nghĩ có khi nào có một quyển khác có viết ‘Thác Bạt Tư Công’ bên trong có thể ghi phương thức phá giải lời nguyền máu hay không? Anh có bảo bọn họ cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ hay không, có lẽ trong khế ước còn có phần kép gì. . . .” Cô níu lấy cổ áo của anh, chỉ cần nghĩ tới nội dung khế ước máu, nhớ tới anh bị tai nạn xe cộ này, lời nói lo lắng liền không có biện pháp dừng lại.
“Khế ước máu cùng bản chép tay đang được phiên dịch chắc hẳn sẽ đưa đến vào tuần sau.” Thác Bạt Tư Công nâng mặt của cô, khóa lại mắt của cô. "Cho nên, chúng ta liền kết hôn ở ngày nó được đưa đến, được không?”
“Nhưng, mẹ của ta nói một tháng còn chưa tới.” Cô lắc đầu cự tuyệt, bởi vì cô vẫn đang ở trong tình huống trông gà hoá cuốc.
Anh run sợ lông mày, thần sắc nghiêm túc nói: “Anh không muốn đợi nữa. Bởi vì nếu như anh thật sự đột nhiên đi trước một bước, anh hi vọng em là người có thể kế thừa tất cả.”
“Lại nói bậy…, em cắn anh đó!” Tống Ẩn Nhi lập tức nắm chặt cổ áo của anh, hung ác trừng mắt anh.
Thác Bạt Tư Công cười kéo tay của cô xuống, cúi đầu tại trên môi của cô nói ra: “Anh chỉ phòng ngừa ngộ nhỡ thôi. Có được em kiên cường thủ hộ như vậy, ai cũng không mang anh đi được.”
“Đúng vậy.” Cô mở to mắt, lại bắt lấy cổ áo của anh lần nữa, chém đinh chặt sắt nói: “Hơn nữa em còn tính muốn sinh mấy đứa bé, cùng một chỗ thủ hộ anh.”
“Việc sanh con này, anh cực kỳ cam tâm tình nguyện phối hợp.”
Thác Bạt Tư Công dùng môi ngậm chặt cô, đem cả người cô ôm đến trên người, một nụ hôn sâu đặt xuống phần gáy của cô.
Cánh môi đụng vào nhau, những nụ hôn nồng nhiệt càng trở nên triền miên. Cô bị rút đi y phục trên người, da thịt khi anh đụng chạm, đều như cháy rồi.
Cô bưng lấy đầu đang làm càn trước ngực cô của anh, thấp giọng nói: “Chân của anh không thể động. . . . . .”
“Bộ phận anh nên động cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu như anh không thể động, em có thể.” Anh đem cô ôm đến trên người, một động tác khiến cho cô hiểu rõ ý tứ của anh.
Cô đỏ mặt, nhưng không có cự tuyệt anh, cô vươn tay như nữ chiến sĩ đẩy ngã anh trên giường, từ môi của anh bắt đầu hôn dọc xuống.
Một đêm kia, anh thành tù binh của cô, chiến lửa một đêm không nghỉ.
Vì vậy, ngày hai phần khế ước kia đưa đến, Tống Ẩn Nhi và Thác Bạt Tư Công công chứng kết hôn.
Bọn họ tìm Lâm thư kí và La Luân làm nhân chứng, mà hai người bọn họ đối với lời mời này đều cảm thấy thập phần vinh hạnh.
Hôn lễ tuy đơn giản, nhưng Tống Ẩn Nhi hoàn toàn có thể cảm nhận được kích động của Thác Bạt Tư Công, bởi vì bàn tay anh nắm chặt tay cô một mực không ngừng run rẩy.
Cô biết rõ đó là bởi vì anh rốt cục có người nhà, mà cô cũng tính toán làm cho bên cạnh anh có càng nhiều người quan tâm anh —— cho nên, cô mời đám đồ đệ của cô đến trong nhà Thác Bạt Tư Công thay bọn họ quản lý cơm, chuẩn bị cùng các cô, Lâm thư kí và La Luân tiến hành một bữa tiệc tối vui vẻ.
|