Đào Hôn Tám Trăm Năm
|
|
Chương 10.2
Thác Bạt Tư Công tuy cực độ không thích ứng không gi¬an của mình có nhiều người xông vào như vậy, nhưng, vì khiến cô vui, tự nhiên vẫn đồng ý.
Lúc này, trước khi bắt đầu tiệc cưới, Thác Bạt Tư Công và Tống Ẩn Nhi đang ngồi trong phòng, xem người đại diện đồ cổ lấy ra khế ước và bản chép tay cổ.
Thác Bạt Tư Công vừa nhìn thấy phần khế ước bằng máu thì chẳng những da đầu run lên, toàn thân còn nổi da gà lên.
Bởi vì anh biết rõ phần khế ước này nhất định thoát không được quan hệ với anh, có lẽ thật là thư bằng máu năm đó tự tay viết xuống.
Tống Ẩn Nhi cảm giác được tâm tình anh kích động, cô vươn tay khấu chặt mười ngón với anh, cho anh biết cô một mực làm bạn ở bên cạnh anh.
“Đây quả thật là nhân duyên rất khó được, tôi cũng là lần đầu tiên đụng phải tên trên văn tự cổ hoàn toàn giống bên vợ chồng mua.” Người đại diện đồ cổ vừa cười vừa nói. "Bên trong văn tự, nói về thâm tình của Thác Bạt Tư Công đối Tống Ẩn Nhi năm đó. Bất quá, người hiện đại chúng ta thật sự là không có cách nào khác hiểu rõ đến tột cùng là yêu đến tình trạng gì, mới có thể nguyện ý đời đời kiếp kiếp đoản thọ của mình, chỉ vì cùng người yêu gặp lại.”
Thác Bạt Tư Công không có nói tiếp, bởi vì tất cả chú ý của anh đều đặt ở trên khế ước máu.
Người đại diện đồ cổ thấy thế, đành phải lúng túng cười theo, cúi đầu dò xét tay của mình.
“Thật ngại, Thác Bạt tiên sinh đang tự hỏi một chuyện. Cám ơn anh chạy một chuyến này, phần khế ước cổ này thật là lễ vật kết hôn rất trân quý.” Tống Ẩn Nhi vội vàng đứng dậy nắm tay người đại diện đồ cổ. "Lâm thư ký sẽ xử lý chuyện tiếp theo với anh.”
Người đại diện đồ cổ gật đầu rời đi, Tống Ẩn Nhi thì ngồi trở lại bên cạnh anh.
“Anh. . . . Tên của anh là ai đặt? Thác Bạt không phải dòng họ thông thường.” Tống Ẩn Nhi hỏi, cố gắng muốn giúp anh phân rõ giới tuyến với “Thác Bạt Tư Công” trong khế ước bằng máu.
“Đó là một cô nhi viện thành lập hơn một trăm năm, nghe nói người thành lập lúc trước là vì kỷ niệm ‘Thác Bạt Tư Công’, gương mặt Á châu ở nước ngoài không nhiều lắm, cho nên ta liền được đặt theo tên của anh, trở thành một loại kỷ niệm.”
“Thác Bạt Tư Công kia sống đến mấy tuổi?”
“Hơn ba mươi tuổi đã qua đời.”
Tống Ẩn Nhi bỗng dưng rùng mình một cái, không khỏi cầm chặt tay của anh.
“Sức mạnh phần khế ước màu này thật sự lớn đến vậy? Người gọi Thác Bạt Tư Công thật sự đều đoản mệnh sao?” Thác Bạt Tư Công không thấy cô, chỉ là ánh mắt tan rã nhìn phần công văn.
“Này!” Tống Ẩn Nhi nâng mặt của anh lên, bắt buộc anh nhìn vào mắt cô. "Chuyện của Thác Bạt Tư Công khác em không trông nom, nhưng anh không dễ dàng nguyện ý bắt đầu có tiếp xúc với người ngoài, thật vất vả tìm về một ít ‘vị người’, không cho phép anh không để ý em!”
“Anh làm sao có thể không để ý tới em?” Anh ngẩng đầu nhìn qua đôi mắt long lanh loé sáng của cô, thanh âm lại đột nhiên nghẹn ngào. "Anh chỉ muốn. . . Chỉ là. . . .”
Thác Bạt Tư Công bỗng dưng ôm cô vào trước ngực, không dám cho cô chứng kiến hốc mắt đang đỏ lên của anh.
“Anh chỉ cảm thấy lòng đau đớn, cảm thấy anh không nên sau mỗi lần gặp lại cô, đều phải rất nhanh chết đi. Mà ở trước khi anh còn chưa tìm được cách giải quyết, anh cũng chỉ có thể mỗi một đời, mỗi một thế đều lặp lại dày vò như vậy. . .”
Tống Ẩn Nhi nghe đến chóp mũi đau xót, đem cả khuôn mặt vùi sâu vào trước ngực của anh.
“Em nghĩ, anh đã chấp nhất đối với cô như vậy, lại quyết định muốn đời đời kiếp kiếp tìm cô, cho nên anh nhất định sẽ quen tay hay việc, thời gi¬an mỗi một thế tìm được cô cũng nhất định sẽ càng lúc càng nhanh, như vậy bọn họ có thể có được càng nhiều thời gi¬an gần nhau.” Cô càng nói lòng càng chua xót, nước mắt nhịn không được đổ rào rào liều mình rơi xuống.
“Anh nghĩ, anh biết rõ mục đích tồn tại của cảnh trong mơ và những đồ cổ này.” Anh đột nhiên cầm bờ vai của cô, lớn tiếng nói ra.
“Nói mau.” Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn hai mắt đen thui của anh.
“Tuy anh cho phép lời nguyền máu có thể là nguyên nhân gặp lại chủ yếu của bọn họ, nhưng anh nghĩ anh cũng nhất định là liều mạng tự nói với mình, bất luận ở đâu đời nào, chỉ cần nhìn thấy một thứ gì đó, ký ức ban đầu của anh cũng sẽ bị dẫn dắt ra. Tựa như anh vừa thấy được hộp bạc tám tầng, liền bắt đầu nằm mộng, vừa nhìn thấy em đã muốn nhanh lấy em về nhà, tất cả những việc này đều là bởi vì sợ sống không dài. . .”
Thác Bạt Tư Công đột nhiên ngừng nói, sắc mặt xoạt trở nên trắng bệch.
Nói đến vậy, anh thật sự chính là "Thác Bạt Tư Công” !
“Em không muốn nghe những điều này.” Tống Ẩn Nhi che môi của anh, không cho phép anh nói nữa, tiện đà cầm lên bản phiên dịch một bản chép tay khác.
Người ghi bản chép tay này ghi lại kỹ càng cuộc đời Thác Bạt Tư Công và từng chút một về ma tộc, còn có một chút thuật pháp Ma tộc truyền lại, bên trong có lẽ có ghi lại phương pháp phá giải khế ước máu này.
Cô mở bản chép tay ra, nhanh chóng lật xem, tuy cô kỳ thật tuyệt không muốn tin tưởng phần khế ước máu, nhưng sự thật bày ở trước mắt!
Tất cả tất cả này, đã không thể chỉ dùng trùng hợp để giải thích.
Trong lúc đó, câu thứ nhất bên trong bản chép tay làm cho Tống Ẩn Nhi dừng động tác lại ——
Lời nguyền ma tộc, đoản thọ bản thân đời đời kiếp kiếp tìm người, là thuật âm tàn quấn người nhất. Phương pháp phá giải. . . .
Biên dịch và chú giải: dòng chữ nơi này đã bị mất.
“Đáng giận!” Tống Ẩn Nhi tức đến mắng ra, nặng nề quăng bản phiên dịch lên ghế sa lon.
Thác Bạt Tư Công nhìn cô, nhìn lại khế ước máu trong tay cô.
Anh dùng lực nhắm mắt lại, hít sâu một hơi —— nếu như số mệnh chú định anh chỉ có thể có được cô một đoạn thời gi¬an ngắn, như vậy hiện tại anh làm sao cam lòng lãng phí một phút một giây?
Khi Thác Bạt Tư Công mở mắt ra lần nữa thì anh buông phần khế ước máu.
“Không sao cả, chuyện trước kia đều là quá khứ trôi qua. Hiện tại anh đây, chỉ muốn cám ơn Thác Bạt Tư Công kia để cho anh gặp em. Em thay đổi cuộc đời của anh, anh có người vợ như em, tánh mạng đã không có gì tiếc nuối.” Thác Bạt Tư Công khàn giọng nói ra, mở hai tay ra ôm chặt lấy cô.
“Cái gì gọi là không có tiếc nuối, anh đáp ứng sinh thật nhiều đứa bẻ với em.” Cô dùng hết lực lượng toàn thân ôm eo của anh, cả người kề sát trước ngực anh, hận không thể đem mình hoà vào thân thể của anh, như vậy bọn họ sẽ không cần chia lìa.
“Ngoan, anh sẽ không có chuyện gì.” Anh an ủi cô, cố gắng đè nén khó chịu trong nội tâm.
Nếu số mệnh tuỳ thời cướp đi tánh mạng của anh, như vậy anh không muốn cô sầu mi khổ kiểm, không muốn sau này mỗi một lần cô hồi tưởng lại thời gian này thì trong đầu đều là ký ức buồn khổ.
“Đúng vậy, anh nhất định sẽ sống thật tốt!” Cô nhìn anh, cố gắng muốn mình tươi cười, nhưng hết lần này tới lần khác chạy đến đều là nước mắt.
Cô căm giận lau nước mắt, bắt lấy cổ áo anh nói ra: “Hơn nữa anh vừa mới trải qua một hồi đại nạn, đại nạn không chết xác định vững chắc chính là sống đến một trăm hai mươi tuổi.”
“Đương nhiên.” Anh dùng cái trán dựa vào cô, thấp giọng nói ra.
Cô nhìn qua đôi mắt sâu và đen của anh, đau lòng muốn nứt rồi lại bất lực, chỉ có thể thống khổ mà đem mặt chôn đến trước ngực của anh.
Vì cái gì bọn họ yêu nhiều như vậy? Trải qua nhiều năm như vậy, lời thề độc của anh, hẳn là đã sớm mất đi hiệu lực mới đúng a!
Mà cô cả kết cục đời này của bọn họ cũng không dám suy nghĩ, càng không nói đến đời tiếp theo a.
“Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, tất cả mọi người đều đang đợi.” Thác Bạt Tư Công kéo qua thiết bị trợ giúp đi lại[1] của anh, nâng cái chân còn bọc thạch cao của anh đứng dậy.
Tống Ẩn Nhi chần chờ một chút.
“Hai người chúng ta tự mình ở trong phòng ăn cơm là tốt rồi, được không?” Cô chỉ muốn nắm chắc từng cơ hội ở chung với anh.
Thác Bạt Tư Công cúi người xuống, hai tay nắm bờ vai của cô, bình tĩnh nhìn cô.
Anh biết rõ cô đang suy nghĩ gì, anh cũng muốn cùng cô một chỗ. Nhưng, nếu có một ngày anh mất, những người bên ngoài kia sẽ là liều thuốc tốt giúp cô vượt qua bi thương, cho nên anh hoà mình cùng với bọn họ, muốn bọn họ có ký ức về anh chung với cô.
“Sao đột nhiên học anh làm chuyện quái gở như vậy, trước không phải một mực hi vọng anh và bọn họ tiếp xúc nhiều hơn sao?” Anh thấp giọng thúc giục cô. "Đi thôi.”
Tống Ẩn Nhi cắn môi dưới, vẫn gật đầu thuận theo ý của anh.
Nhưng mà, vượt quá ngoài ý của Thác Bạt Tư Công, bữa tiệc tối này, anh lại ăn được cực kỳ vui vẻ.
Trong lúc ăn tối, Tống Ẩn Nhi dựa vào bên cạnh anh, không chút để ý khi bị các đại thẩm giễu cợt cô yêu thảm anh. Cô chỉ là cười thay anh gắp thức ăn, tự nhiên mà nói từng chút một về cuộc sống với mọi người, ngẫu nhiên quay đầu lại hỏi ý kiến anh, giống như anh đã tham dự trường hợp như vậy vô số lần.
Mà Thác Bạt Tư Công nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nhìn Lâm thư ký dùng cơm chung với bọn họ, La Luân thấy nụ cười trên mặt nhóm đồ đệ của cô, có nhiều lần anh không nhịn được giương khóe môi lên theo.
Anh nghĩ, có tất cả như vậy, anh cho dù chết cũng không từ. Anh chẳng qua là ——
Không muốn cô sống một mình thôi. . . .
Buổi chiều hôm sau, Tống Ẩn Nhi nhận được tin nanh Tôn Hiểu Lệ truyền đến ——
Nếu cô nguyện ý đi một mình đến địa chỉ ở dưới vào lúc ba giờ rưỡi, tôi nguyện ý nói cho cô biết nguyên nhân em gái tôi tự sát chết. Tôn Hiểu Lệ.
Tống Ẩn Nhi thấy Thác Bạt Tư Công đang ngủ trưa, không muốn đánh thức anh, nhưng cô lại rất muốn vì anh mà biết rõ ràng nguyên nhân Tôn Minh Lệ tự sát. Cho nên, cô muốn Lâm thư ký nói với anh cô ra ngoài mua thức ăn, lập tức sẽ trở về, sau đó bảo La Luân chở cô ra ngoài.
Chỉ là, cô mới ngồi trên xe, liền nói hết chuyện Tôn Hiểu Lệ gửi tin nhắn cho cô với anh.
La Luân vừa nghe, lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ, muốn bọn họ đến gần địa chỉ Tôn Hiểu Lệ cho để đề phòng, hơn nữa lại hỏi thăm nơi phát ra tin nhắn uy hiếp cô đã nhận được trước kia, có tra ra được chưa.
“Bảo vệ nói bọn họ đã truy xét đến cửa hàng bán số điện thoại kia, điều tra băng ghi hình. Chậm nhất hai ngày nữa, sẽ có kết quả.” La Luân cúp điện thoại, quay đầu nói với cô.
|
Chương 10.3
“Cám ơn.” Tống Ẩn Nhi chắp tay trước ngực, lộ ra ánh mắt cám ơn.
“Thác Bạt tiên sinh đối với chúng tôi rất rộng rãi, chúng tôi tận trách nhiệm là nên.” La Luân đứng đắn nói, khởi động xe đi.
“Anh quả thật là thanh niên tốt đầy hứa hẹn a! Không uổng công những đồ đệ của tôi đều phía sau tiếp trước muốn giới thiệu bạn gái giúp anh.” Tống Ẩn Nhi vỗ vỗ bờ vai của anh nói ra.
“Không có a.” La Luân đỏ mặt, lại nhịn không được vừa cười vừa nói: “Bất quá, tuần sau tôi có ba bữa hẹn gặp mặt, thật sự rất khoa trương a!”
“Mẹ ơi, các cô ấy thật đúng là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, hành động nhanh chóng a.”
La Luân ha ha cười, nhưng mà rất nhanh liền thần sắc đứng đắn. "Tống tiểu thư, ngài xác định thật sự không muốn tôi cùng ngài đi gặp Tôn Hiểu Lệ tiểu thư?”
“Ngộ nhỡ anh theo cùng tôi, cô ấy đột nhiên đổi ý, không nói ra chân tướng…, vậy phải làm thế nào? Nói không chừng, cô ấy sẽ cho tôi xem nhật ký bí mật của em gái cô ấy….” Lông mày của cô nhăn lại thật sâu, đối với chuyện sẽ xảy ra thật đúng là một điểm đầu mối đều không có.
“Tôn tiểu thư có lưu lại nhật ký hay không, tôi không rõ ràng lắm, nhưng sau khi Liễu thư kí tự sát, người nhà của cô ấy tìm được một quyển nhật ký, bên trong ghi lại tình cảm của cô ấy và người yêu bị ngăn trở, thống khổ giãy dụa. Nhật ký chỉ đến trước một tháng khi cô ấy còn sống, không ghi chép nữa.” La Luân vừa lái xe vừa nói.
Tống Ẩn Nhi nhìn gò má của anh, trong đầu có hai dây điện đột nhiên thông điện —— cô nhớ rõ trước một tháng Liễu Phân tự sát, đúng thời gi¬an là Tôn Minh Lệ tự sát.
“Tiểu La, xin hỏi một chút! Khi Liễu phân và Tôn Minh Lệ gặp mặt thì có gì kỳ quái không?”
“Hẳn là không có a, phải là gật đầu chào hỏi a.”
“Nhưng, ở trung học bọn họ thật là chị em tốt, thái độ gặp mặt như vậy, thật sự rất kỳ quái.”
“Có lẽ sau đó các cô ấy cãi nhau a.” La Luân nghĩ ra được cái giải thích này.
Tống Ẩn Nhi nắm chặt nắm tay, trái tim đập mạnh, cảm thấy kết luận trong đầu cô thật là vớ vẩn, nhưng lại có chút ít khả năng.
Nhưng, hiện tại người duy nhất có thể chứng thật suy đoán của cô chỉ có Tôn Hiểu Lệ.
Xe chậm rãi ngừng lại tại bên đường.
“Đã đến.” La Luân lo lắng nhíu mày nhìn cô.”Thật sự không cần tôi cùng ngài đi lên?”
“Không cần. Tôi sẽ nói với Tôn tiểu thư, anh ở dưới lầu chờ tôi, sau khi cô ấy nghe được, hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ .”
“Bên này có một máy nghe trộm, ngài có thể giấu trong túi xách, như vậy tôi ở trong xe có thể nghe lén hai người nói chuyện.”
La Luân nói xong, rất nhanh dạy bảo Tống Ẩn Nhi làm sao đem máy nghe trộm đặt ở trong túi xách của cô, cũng khảo nghiệm thông tin chút, lúc này mới dám để cho cô rời đi.
“Tôi cảm thấy mình như nữ gián điệp.” Tống Ẩn Nhi sờ soạng máy nghe trộm, hai mắt đều tỏa sáng.
“Tôi nghe Lâm thư kí nói, mảnh đất Tôn tiểu thư hướng vào không tiêu thụ được. Cô ấy đã vay vài triệu, hiện tại có lẽ là muốn cầu cứu với ngài.” La Luân nói ra.
“Cám ơn, trong nội tâm của tôi nhiều ít nắm chắc rồi, không có vấn đề.” Tống Ẩn Nhi vỗ ngực, cười hì hì xuống xe.
Đi qua phòng bảo vệ, đăng ký tên, Tống Ẩn Nhi kỳ thật lại yên tâm một chút, có nhiều người làm chứng như vậy, trừ phi Tôn Hiểu Lệ phát rồ, nếu không hẳn sẽ không ra tay bất lợi với cô.
Tống Ẩn Nhi bấm thang máy lên lầu mười, từ thang máy trong suốt nhìn ra hoa viên điêu khắc trong đình viện phía dưới. Nhờ khu nhà cao cấp của Thác Bạt Tư Công cho, hiện tại cô đã dần dần quen thế giới của kẻ có tiền.
Cô đi ra thang máy, Tôn Hiểu Lệ đã đợi tại cửa ra vào.
Tống Ẩn Nhi nhìn ra được tươi cười của Tôn Hiểu Lệ có chút cứng ngắc, hiển nhiên cũng không phải quen vẻ mặt tươi cười, vì vậy cô trả lại một cái tươi cười tự nhiên, hi vọng đối phương có thể tự tại một chút.
“Cám ơn cô nguyện ý đi một chuyến này, mời bên này.” Tôn Hiểu Lệ nói ra.
“Không khách khí. Tôi chỉ thật là hiếu kỳ, chị có chuyện gì không thể nói ở trước mặt Thác Bạt Tư Công?” Tống Ẩn Nhi đi vào trong nhà quý khí bức người của Tôn Hiểu Lệ, chọn chỗ gần cửa nhất ngồi xuống.
“Tống tiểu thư muốn uống ly cà phê không?” Tôn Hiểu Lệ đứng ở bên người cô hỏi.
“Không được, chúng ta trực tiếp vào đề chính đi.” Tống Ẩn Nhi nhìn mắt Tôn Hiểu Lệ, thẳng đến cô chuyển mắt, ngồi xuông đối diện cô.
“Tôi không biết Tống tiểu thư có biết rõ chuyện gần đây tôi đầu tư thất bại hay không.” Tôn Hiểu Lệ nắm chặt hai tay, thần sắc bi thương nói.
“Hơi có nghe thấy.”
“Nhưng, tôi nghĩ cô nhất định không biết tôi và em gái đều là nữ nhi của vợ nhỏ. Em gái của tôi khi còn sống là người ủng hộ tôi nhất, mà cô ấy sở dĩ nguyện ý gả cho Thác Bạt tiên sinh, cũng là vì muốn cho tôi trở nên nổi bật trong gia đình.” Tôn Hiểu Lệ ngồi thẳng người, gương mặt bắt đầu trở nên có chút kích động.
“Cho nên?” Tống Ẩn Nhi không hiểu nháy mắt.
“Tôi muốn mời cô nói tốt vài câu trước mặt Thác Bạt tiên sinh thay tôi, chỉ cần anh nguyện ý thả ra lời đồn, nói ‘Khách sạn Hans’ có thể đầu tư khối đất đó, người đầu tư cho tôi cũng sẽ không rút vốn, bên ngân hàng cũng sẽ nguyện ý thư thả một ít kỳ hạn trả nợ nữa. . .”
“Vì cái gì tôi cần nói ngọt thay chị? Em gái của chị đã rời đi, mà cô ấy thậm chí còn không có chính thức gả cho anh.” Tống Ẩn Nhi cắt đứt lời của cô, con ngươi trắng đen rõ ràng yên lặng nhìn cô.
Tôn Hiểu Lệ khẽ động khóe môi, nhìn bờ vai của cô nói: “Ngay từ đầu mặc dù em gái của tôi bởi vì muốn giúp tôi mà gả cho Thác Bạt tiên sinh, nhưng về sau cô ấy tự sát cũng là bởi vì không chiếm được tình yêu của Thác Bạt tiên sinh, cho nên tuyệt vọng rời đi. Tôi không muốn Thác Bạt tiên sinh bận tâm hoặc đau lòng, cho nên mới phải lén tìm cô nói. Tôi nghĩ, em gái của tôi trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ hi vọng Thác Bạt tiên sinh trợ giúp tôi. . . .”
Nói nhảm! Trong đầu Tống Ẩn Nhi hiện lên ý nghĩ này, nhưng cũng biết Tôn Hiểu Lệ nhất định là bởi vì chó vào đường cùng mới có thể tìm tới cô. Mà lúc người đang nóng vội, có lẽ dễ dàng nói ra lời thật hơn ——
“Tôn tiểu thư.” Tống Ẩn Nhi đột nhiên nhíu mặt lại, che ngực, vẻ mặt kinh hoàng hỏi thăm: “Tối hôm qua tôi mơ thấy em gái chị và Liễu Phân.”
“Cô. . . Cô nói cái gì!” Tôn Hiểu Lệ đột nhiên kinh nhảy người lên, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch. "Cô. . . Hai người họ có nói cái gì hay không?”
“Em gái của chị nói cô ấy là bởi vì không thể ở chung với Liễu Phân mà tự sát. Mà Liễu Phân thì là không đành lòng để em gái của chị một mình ở thế giới kia, cho nên mới không muốn sống một mình.” Cô mắt cũng không chớp nhìn Tôn Hiểu Lệ.
Tôn Hiểu Lệ bỗng dưng cúi đầu xuống, toàn thân bởi vì cố nén tâm tình mà không ngừng run rẩy.
“Tôi nói hẳn là đúng chứ? Bọn họ còn nói hai người bọn họ từ trung học đã là một đôi.” Tống Ẩn Nhi nói ra.
“Hai người họ vốn không nên cùng một chỗ!” Tôn Hiểu Lệ bật thốt lên nói ra, nước mắt đã như vỡ đê mà ra. "Từ trung học thì tôi đã biết rõ tình huống của hai người họ rồi, cho nên mới bảo mẹ cho em gái ra nước ngoài. Nếu như chuyện em gái là đồng tính truyền ra ngoài, phòng chúng tôi còn có mặt mũi gặp người sao? Bác gái bên kia đều đang chờ xem trò cười của chúng tôi. . . .”
Tôn Hiểu Lệ nói xong lời cuối cùng, đột nhiên lên tiếng khóc rống lên, vừa khóc vừa như xưng tội tiếp tục nói ——
“Thật vất vả, em gái của tôi học thành về nước rồi, nhưng nó lại bị chứng u buồn. Tôi nghĩ tất cả biện pháp, đem nó đẩy đến bên cạnh Thác Bạt Tư Công, nghĩ kết hôn có lẽ sẽ làm cho nó đỡ hơn. Ai biết Liễu Phân lại là thư kí của Thác Bạt tiên sinh, hai người bọn họ vừa thấy mặt, lại bắt đầu lén qua lại! Lúc ấy tôi tức điên rồi, nói cho em gái tôi biết nếu nó không chia tay với Liễu Phân, tôi liền đưa nó ra nước ngoài, ai biết hôm sau nó liền làm việc ngốc. . . .”
Tôn Hiểu Lệ nói xong, bụm mặt bắt đầu khóc rống nghẹn ngào, khóc đến hoàn toàn không có cách nào khác mở miệng nói chuyện.
“Sau khi cô ấy tự sát, Liễu Phân có tới tìm chị không?”
“Cô ta có đi tìm. Hơn nữa lúc ấy cô ta còn ‘cố ý’ không cẩn thận lộ ra miếng đất ở phân bộ Đài Đông của ‘Khách sạn Hans’ có thể sẽ trúng tuyển bình chọn. Cho nên, tôi mới có thể thấy cái mình thích là thèm, vội vã tìm người gom tài chính mua đất. . . .” Trong mắt Tôn Hiểu Lệ hiện lên một tia hận ý. "Ai biết tất cả đều là âm mưu của Liễu Phân, cô ta là vì trả thù tôi không cho hai người bọn họ cùng một chỗ, cô ta muốn tôi suy sụp!”
Tống Ẩn Nhi cố ý phụng phịu, thử hỏi thăm: “Vậy lúc trước chị truyền tin nhắn đe dọa tôi, còn tìm người tông Thác Bạt Tư Công, vậy là ý tứ gì?”
“Cô đang nói cái gì? ! Tôi không có làm những chuyện kia! Tôi nợ em gái của tôi một cái mạng còn chưa đủ sao? Sau khi nó đi, tôi mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ. . . .” Tôn Hiểu Lệ ôm hai tay, bộ dáng giỏi gi¬ang vào lúc này đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại có một cái thể xác bị thống khổ ép tới thở không nổi.
Tống Ẩn Nhi cắn môi, nhìn bộ dáng thống khổ của cô, nhịn không được gắn lời nói dối có thiện ý.
“Em gái của chị và Liễu Phân muốn tôi nói cho chị biết, chỉ cần chị sống thật tốt, không cần phải so đo danh lợi nữa, các cô ấy sẽ tha thứ cho chị.”
“Tôi sao có thể không so đo? Ngộ nhỡ tôi bị hạ, những người dưới tôi cũng đều bị hạ rồi, bọn họ cũng là người có gia đình a!” Tôn Hiểu Lệ lau nước mắt, ánh mắt cầu xin nhìn cô.
“Thác Bạt Tư Công sở dĩ có thể được đến tín nhiệm của ‘Khách sạn Hans’, cũng là bởi vì anh làm việc đều không thiên vị, hiện tại cũng không thể vì ngươi phá lệ. Nhưng ——” Tống Ẩn Nhi thở dài, thật sự là không đành lòng. "Nhưng tôi sẽ hỏi thăm anh, có phương thức nào khác có thể trợ giúp chị không.”
“Cám ơn.” Tôn Hiểu Lệ vọt tới trước mặt cô, kích động bắt lấy tay của cô.
“Sự tình thành công lại cám ơn ta a.” Tống Ẩn Nhi vỗ vỗ vai của cô, nhẹ giọng nói: “Danh lợi tài phú cái gì cũng không mang đi được, tựa như chị giúp em gái dự đoán tiền đồ vinh hoa phú quý tốt đẹp, cô ấy cũng đã đến Thiên đường rồi, cho nên đừng tham nhiều như vậy a.”
“Hiện tại tôi chỉ hy vọng em gái của tôi có thể còn sống, cùng người yêu nó ở chung. . . .” Tôn Hiểu Lệ nói đến đây, nước mắt lại như vỡ đê lần nữa.
Lòng Tống Ẩn Nhi có ưu tư đỏ mắt, nhẹ gật đầu, hướng cô phất phất tay rồi, xoay người bước ra ngoài cửa ——
Lúc này cô chỉ hy vọng có thể nhanh chóng gặp Thác Bạt Tư Công, nói cho anh biết chân tướng này.
|
Chương 11.1
Ngày đó sau giờ ngọ, Thác Bạt Tư Công tỉnh lại sau khi ngủ trưa, liền đến thư phòng xử lý việc công.
Khi Lâm thư kí nói cho anh biết Tống Ẩn Nhi cùng đi ra ngoài mua sắm với La Luân thì anh chỉ là gật gật đầu, liền bắt đầu dặn dò Lâm thư kí chuyện thành lập quỹ.
Anh chuẩn bị thành lập một cái quỹ tại Đài Loan cho Tống Ẩn Nhi, chuyên môn trợ giúp hài tử gia đình nghèo khó tự lập, trợ giúp bọn họ học được một nghề thành thạo. Trước kia làm việc thiện, anh cảm thấy là đền bù tiếc nuối mình là trẻ mồ côi, hy vọng có thể giúp người như anh; hiện tại làm việc thiện là vì làm cho cô vui vẻ, là vì làm cho mình như người tốt tại trong mắt cô.
Nhớ tới cô thì Thác Bạt Tư Công sẽ ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, trong nội tâm nói thầm ——
Sao còn chưa có trở lại?
Trước khi gặp phải Tống Ẩn Nhi, Thác Bạt Tư Công chưa bao giờ cảm giác mình không giống người bình thường, anh đơn thuần cho là anh chỉ không thích có chỗ tiếp xúc cùng người bên ngoài thôi.
Đương nhiên, tất cả tình huống đều nghịch chuyển sau khi anh gặp phải cô, sau khi có cô, anh mới bắt đầu biết rõ vì cái gì đàn ông sau một ngày vất vả chỉ muốn về nhà —— đó là một loại bản năng động vật, bởi vì chỉ có trong nhà, mới có thể cảm giác được an toàn cùng cùng cảm giác buông lỏng toàn thân.
Chỉ là, Thác Bạt Tư Công biết rõ đối với anh hiện tại mà nói, an toàn và buông lỏng như vậy chỉ là biểu hiện giả dối —— cho dù tối hôm qua anh mới trăm ngàn lần tự nói với mình, không cần phải chú ý gì cả, chỉ cần chăm chú sống tốt mỗi một ngày. Nhưng, tất cả ý nghĩ cũng sẽ hóa thành một cỗ đau lòng khi thấy được sự không tha trong mắt cô ——
Một mai nếu anh mất sớm, anh không nỡ để cô một mình khổ sở đau lòng.
“. . . . Đây là tất cả báo cáo buôn bán của nhà hàng tuần lễ trước. Còn có thực đơn mới được đoàn đội nghiên cứu phát triển theo chủ đề điện ảnh dự tính tháng sau có thể chính thức đưa lên ở tất cả nhà hàng, ngài muốn khi nào xuất phát đi kiểm trả?”
“Xem khi nào cô ấy rảnh cùng tôi xuất ngoại (ra nước ngoài).” Thác Bạt Tư Công nói ra.
“Còn có, có một trường tiểu học mới thành lập ở vùng xa mà mà hàng M’ tài trợ một năm tiền cơm trưa cho nhi đồng mời ngài đi cắt băng.”
“Nếu như cô ấy nguyện ý đi…, bảo cô ấy lên đài, tôi cùng cô ấy đi.” Thác Bạt Tư Công nói ra.
“Chờ phu nhân trở về, tôi lập tức xác nhận hành trình với cô ấy.” Lâm thư kí nghe được Thác Bạt Tư Công để Tống Ẩn Nhi làm chủ hành trình, nhịn không được mỉm cười gật đầu nói ra.
Thác Bạt Tư Công nhìn thấy Lâm thư kí mỉm cười, nhớ tới hào khí tất cả mọi người trò chuyện với nhau thật vui tối hôm qua, nhớ tới ân cần dạy bảo thỉnh thoảng của Tống Ẩn Nhi đối với anh, phải quan tâm người bên cạnh nhiều hơn —— bởi vì khi anh bị tai nạn xe cộ thì Lâm thư kí cùng La Luân theo anh đã nhiều năm quan tâm anh, tuyệt đối không thua gì người thân.
“Lâm thư kí, anh. . . .” Thác Bạt Tư Công đã mở miệng, nhưng không biết mình nên nói cái gì.
Lâm thư kí mặt chữ điền lập tức nghiêm đứng vững. "Xin hỏi ngài có chuyện gì muốn dặn dò sao?”
Thác Bạt Tư Công cau mày, tại trong đầu hồi tưởng đến vài vấn đề sinh hoạt bình thường cô đã nói. "Anh. . . . Sau giờ làm việc thì làm những thứ gì?”
Lâm thư kí bị dọa ngốc, mắt dưới kính mắt viền vàng đột nhiên trừng đến cường đại vô cùng. ". . . . Bình thường. . . . Đều là đi đánh gôn, có khi sẽ đi chạy xe đạp. . . .”
Thác Bạt Tư Công gật đầu, cảm thấy hào khí thật sự không đúng, vội vàng ném ra ngoài một vấn đề nữa, “Anh còn chưa kết hôn đúng hay không?”
“Đúng.” Lâm thư kí nghiêm đứng vững, khẩn trương đến trán đổ mồ hôi lạnh.
Vì cái gì cái đề tài này lại kết thúc? Thác Bạt Tư Công nhíu mày nhìn Lâm thư kí, cố gắng nghĩ hỏi ra vấn đề thứ ba nữa.
Lâm thư kí bị anh nhìn đến da đầu run lên, không hiểu được mình làm sai chuyện gì.
Cốc cốc —— cốc cốc cốc —— cốc cốc cốc cốc cốc ——
Cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng đập cửa, Thác Bạt Tư Công và Lâm thư kí đồng thời đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đó là cách gõ cửa đặc biệt của Tống Ẩn Nhi.
“Em đã trở về!” Tống Ẩn Nhi thăm dò tại cạnh cửa hỏi: “Hai người bàn xong chưa?”
“Bàn xong.” Hai người trăm miệng một lời nói.
Tống Ẩn Nhi đi vào thư phòng, chỉ vào mặt của anh nói ra: “Thác Bạt Tư Công, anh lại cau mày rồi, phạt một trăm đồng!”
“Anh không có nhíu mày.” Thác Bạt Tư Công nhíu mày nói ra.
“Ha! Lại thêm một trăm.” Tống Ẩn Nhi vươn tay xoa mi tâm (giữa hai lông mày) của anh, quay đầu hướng Lâm thư kí một bên hỏi: “Cuối tuần tôi đây kiếm được bao nhiêu quỹ công ích rồi?”
“Một ngàn tám trăm đồng.” Lâm thư kí vừa cười vừa nói.
“Lần tới sửa nhăn lông mày một lần phạt một ngàn đồng, xem anh còn có thể muốn nhíu mày nữa không? Nào có nhiều chuyện tình không vui như vậy.”
“Anh đây là không tự giác thành thói quen từ lâu.”
Thác Bạt Tư Công giữ chặt tay của cô, cô thì cố lấy tay của anh để qua trên ghế, cũng tự nhiên mà ôm lấy cánh tay của anh.
Lâm thư kí nhìn ánh mắt ôn nhu mà Thác Bạt Tư Công nhìn qua Tống tiểu thư, đến nay vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ lại bởi vì Tống tiểu thư mà có thay đổi 180°.
“Lâm thư kí nói em đi mua đồ, sao sớm như vậy đã trở lại?” Thác Bạt Tư Công hỏi.
“Em sợ anh nhớ tới em quá.” Tống Ẩn Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm thư kí. "Một nửa khác quá là ngọt ngào phiền toái a, em cũng không phải khủng long chậm chạp, đương nhiên phải biểu hiện được nhiệt liệt một chút.”
Lâm thư kí nghe vậy, cười to lên tiếng.
Thác Bạt Tư Công theo trực giác mắt lạnh liếc qua.
Lâm thư kí nghiêm đứng vững, lập tức chuyển biến chín mươi độ góc vuông. "Tôi đi tìm La Luân, tôi có chút viếc muốn thảo luận với cậu ấy một chút.”
Lâm thư kí mới rời đi, Tống Ẩn Nhi lập tức nhảy đến trên người của anh, không khách khí cắn môi của anh. "Anh đó, trừng phạt anh hù đến Lâm thư kí, không phải bảo anh phải bồi dưỡng cảm tình với bọn họ, sao anh cứ thói quen khó sửa đổi a?”
“Vừa rồi anh có hỏi anh bình thường làm gì, kết hôn chưa.” Anh nghiêm trang nói ra.
“Nhất định là nghiêm mặt, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi, anh xem Lâm thư kí bị hù đến một bộ dạng kinh hãi rồi.” Cô cười dùng chóp mũi chà lên mặt anh, nhịn không được ôm cổ anh chặt hơn.
“Sao tâm tình em đột nhiên trở nên tốt như vậy? Buổi sáng hôm nay rõ ràng còn không cười.” Thác Bạt Tư Công cúi đầu tại kẽ hở cô sinh ra đặt xuống một cái hôn.
“Bởi vì em có tin tức trọng đại muốn tuyên bố!” Cô ngẩng đầu, mắt to sáng ngời hưng phấn nhìn anh, vừa nghĩ tới anh rốt cục có thể triệt để thoát khỏi tiếng xấu khắc nữ trong miệng người ngoài rồi, chút lo lắng về kiếp trước hình như có thể trở thành nhạt một ít.
“Anh biết vừa rồi em đi đâu không?” Cô thần thần bí bí hỏi thăm.
“Không phải đi mua đồ sao?”
Anh nhíu mày nhìn về phía cô, cô vươn tay xoa mi tâm của anh.
“So với kia kích thích nhiều hơn.” Cô hưng phấn ôm lấy cánh tay của anh, nói đơn giản quá trình gặp Tôn Hiểu Lệ vừa rồi.
Thác Bạt Tư Công trừng mắt cô, từ đầu tới đuôi cũng không phát một câu.
“Em có giỏi không? Giác quan thứ sáu của phụ nữ quả nhiên không thể khinh thường! Lúc trước nếu các anh chú ý nhiều hành động giữa Tôn Minh Lệ và Liễu thư kí chút, có lẽ đã sớm phát hiện chân tướng.” Hai tay cô chống eo đắc ý nói, chỉ kém không có vỗ tay thay mình. "Sao anh không tán thưởng. . . .” Cô nhìn hướng Thác Bạt Tư Công ——
Hả, sao sắc mặt anh tái nhợt, hàm răng cũng cắn rất chặt?
“Tống Ẩn Nhi ——” Thác Bạt Tư Công tóe ra lời nói từ trong hàm răng.
Tống Ẩn Nhi nhận thấy sự việc không đúng, lập tức muốn chạy.
Hết lần này tới lần khác Thác Bạt Tư Công nhanh hơn cô một bước, anh dùng lực kéo qua eo của cô, làm cho mặt cô hướng xuống ghé vào trên đùi của anh, bàn tay không nói hai lời liền đánh cái mông của cô!
“Sao em có thể lén đi gặp Tôn Hiểu Lệ, ngộ nhỡ em xảy ra chuyện, em muốn anh làm sao có biện pháp chịu được! Ngộ nhỡ em nói ra chân tướng, mà Tôn Hiểu Lệ thẹn quá hoá giận muốn hại chết em, em muốn làm sao bây giờ? !” Sự tức giận của anh đều rơi vào bàn tay, thoáng cái lại thoáng cái bay đến trên cặp mông của cô.
Cô ra sức giãy dụa, oa oa kêu to, hết lần này tới lần khác anh chính là không buông tay.
“Em hiện tại không có việc gì rồi, hơn nữa em mang theo La Luân đi . . . Anh không cần đánh nữa, rất đau. . . . Em muốn kiện anh bạo hành gia đình a!” Tống Ẩn Nhi nhe răng trợn mắt ngẩng đầu trừng mắt anh.
“Em tạo thành tâm lý khủng hoảng cho anh, đó mới gọi là bạo hành gia đình!” Thác Bạt Tư Công buông tay ra, con ngươi đen vẫn bốc hỏa trừng mắt cô.
Tống Ẩn Nhi lập tức nhảy người lên, đứng ở một bên chu môi, xoa cái mông bị anh đánh cho run lên.
Thác Bạt Tư Công trừng mắt vẻ mặt không biết hối cải của cô anh bỗng dưng bước xa về trước một cái, ôm eo của cô, hung hăng hôn môi của cô.
Anh không để cho cô bất cứ cơ hội nào, đôi môi và hai tay cùng dò xét bộ phận mẫn cảm nhất của cô, cố ý trêu ghẹo ra từng phần khoái cảm cho cô. Anh muốn cảm nhận được tất cả của cô, cảm thụ cô vẫn bình an thuộc về mình!
Tống Ẩn Nhi không kháng cự được hấp dẫn của anh, bị anh rút đi quần jean, ghé vào trên ghế sa lon cùng anh hoan ái một hồi.
Nguyên lai tưởng rằng cơn giận của anh sẽ biến mất một ít, không nghĩ tới anh giống như là muốn chứng minh cô không có cách nào khác kháng cự anh, dùng hết các loại phương thức làm cho cô rên rỉ lên tiếng lại không đạt được cao trào giày vò cô, làm cho cô nhất định phải mở miệng cầu xin tha thứ, nói cô từ nay về sau cũng không dám tự mình hành động, anh mới chịu tha cho cô một lần.
“Thác Bạt Tư Công. . . . . . Em không có khí lực . . . . . .”
Mấy giờ sau, Tống Ẩn Nhi đã mệt đến toàn thân vô lực, hết lần này tới lần khác anh còn không thu tay lại, hết lần này tới lần khác cô lại không ngăn cản được trêu chọc của anh, luôn không khống chế được dưới sự vuốt ve của anh.
“A!” Tống Ẩn Nhi nắm lấy tóc anh đang cúi đầu tại chỗ nữ tính nhất của cô, sắp hỏng mất dưới môi lưỡi ăn người của anh.
“Em cũng biết khí lực của mình không thắng qua người ta, lần tới còn muốn đi ra ngoài gây chuyện thị phi không?” Anh chống người lên, động thân tiến vào thân thể ướt át của cô.
Đầu Tống Ẩn Nhi đung đưa giữa sô pha, cả khí lực khóc hô đều không có, chỉ có thể theo mỗi lần chìm vào của anh mà phát ra rên rỉ thở không nổi như con mèo nhỏ, thẳng đến anh rốt cục bỏ qua cho cô, hảo tâm cho cả hai cùng lên cao trào.
“Em biết rõ anh thật vất vả mới chờ được em, biết rõ nếu như anh mất đi em, cũng không biết phải sống như thế nào, em còn dám làm ra hành động nguy hiểm như vậy! Cẩn thận một chút cho anh, biết không?” Giọng Thác Bạt Tư Công mang uy hiếp trừng mắt cô, vươn tay lau đi nước mắt ở khoé mắt cô.
“Em bắt đầu hoài niệm bộ dạng mặt không biểu lộ của anh.” Tống Ẩn Nhi chu môi, miễn cưỡng giương con mắt liếc anh một cái, lập tức nhắm mắt ngủ thật say.
Thác Bạt Tư Công ôm chặt thân thể của cô, ánh mắt vẫn không có cách nào khác dời khỏi người cô. Biết rõ chỉ cần cô không rời khỏi bên cạnh anh, anh căn bản không ngại việc nhỏ chính mình bị người khác dán lên tiếng xấu.
Chỉ là, thấy cô suy nghĩ cho anh như vậy, anh thật sự hẳn nên làm nhiều hơn gì đó.
Anh mặc quần áo tử tế rồi, chống thiết bị trợ giúp đi lại, chậm rãi đi ra thư phòng.
“Giúp tôi liên lạc với người đại diện đồ cổ, muốn anh ta vô luận tốn thời gi¬an bao lâu, cũng phải tìm ra văn kiện liên quan tới văn tự bị thiếu trên bản chép tay. . . .” Thác Bạt Tư Công tìm Lâm thư kí, nghiêm túc nói ra.
“Vâng” Lâm thư kí mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu.
“Việc này đối với tôi và Ẩn Nhi cực kì quan trọng, phiền toái.” Anh nhìn Lâm thư kí, không tự chủ nói nhiều hơn một câu này.
“Tôi hiểu được, xin ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng mọi cách hỗ trợ người đại diện đồ cổ tìm kiếm.” Lâm thư kí lập tức đứng thẳng người, có loại cảm giác sứ mạng được gi¬ao phó trách nhiệm.
“Cám ơn.” Thác Bạt Tư Công gật đầu với anh.
Lâm thư kí được anh cám ơn như vậy, đầu tiên là nghiêm đứng vững, tiện đà nhịn không được cảm thấy buồn cười với tay chân luống cuống của mình.
Vì vậy, hai người đàn ông nhìn thoáng qua nhau, bên môi đều là nụ cười vui vẻ, bọn họ đồng thời nghĩ ——
Tất cả, hẳn là sẽ càng lúc càng tốt.
Một năm sau ——
Miếng đất ở Đài Đông của Tôn Minh Lệ, bị Thác Bạt Tư Công dùng giá vốn mua xuống, dùng quỹ danh nghĩa của Ẩn Nhi thành lập một nông trường che chở những đứa bé ốm yếu và một nhà bếp chính cho nhãn hiệu "Thiên Hương" làm điểm tâm cổ điển mà "Nhà hàng M" mới thành lập, sau này tất cả đều sẽ thống nhất từ nơi này chế tác gửi ra.
Tôn Minh Lệ vì báo ân mà bỏ đi sự nghiệp trong nhà, đảm nhiệm chức chủ tịch quỹ. Mà Tống Ẩn Nhi thì là đầu bếp kiêm đại gia trưởng (người đứng đầu) trong quỹ, mỗi ngày đều xen lẫn trong cùng một chỗ với các trẻ em trong viện, cho tới lúc Thác Bạt Tư Công đến mang theo người về nhà.
Đúng vậy, vì tránh đi anh trai và mẹ của Tống Ẩn Nhi thỉnh thoảng quấy rầy và mượn tiền, nếu Thác Bạt Tư Công và Tống Ẩn Nhi đặt chân tại Đài Loan thì bọn họ sẽ định cư tại phía Đông xinh đẹp, quý trọng mỗi một ngày ở bên nhau.
Một năm thời gi¬an cứ như thế trôi qua, chuyện khế ước máu sẽ làm anh sớm rời đi nhân thế mà bọn họ lo lắng cũng chưa xảy ra. Thác Bạt Tư Công ngay cả té ngã ngoài ý đều không có, y nguyên bình yên vô sự, lúc này hai người mới dần dần thả lỏng trong lòng.
Chỉ là, đối Tống Ẩn Nhi mà nói, chuyện khiến cô khổ sở trong thời gian này chính là ——
|
Chương 11.2
Lúc trước tin nanh nói "Thác Bạt Tư Công, đáng chết” bị điều tra ra, là từ trong điện thoại của bạn của anh trai Tống Lập cô phát ra ngoài .
Thác Bạt Tư Công bảo phía điều tra bên kia phái người đến chỗ bạn anh trai cô hỏi, không nghĩ tới lại nghe được Tống Lập đơn giản cho rằng Thác Bạt Tư Công sai khiến em gái phân rõ quan hệ cùng với Tống gia, cho nên tìm người chạy xe đi giáo huấn Thác Bạt Tư Công.
Tống Ẩn Nhi ngay từ đầu cũng không muốn tin tưởng chuyện thực tàn nhẫn như vậy, cô cảm thấy xấu hổ đối với Thác Bạt Tư Công, vì vậy thừa dịp anh ngủ trưa chuồn êm ra cửa, muốn tìm một nơi để trốn không gặp người.
Hết lần này tới lần khác tai mắt bên ngườiThác Bạt Tư Công quá đông, từng người cũng biết anh không thể không có cô, trước tiên liền thông báo cho anh.
Lúc ấy cô mới trốn một giờ, Thác Bạt Tư Công đã buông lỏng chân còn bọc thạch cao của anh, cực kỳ tức giận tìm được cô, không cho phép cô đem lỗi của người nhà ôm đến trên người của cô, bởi vì cô không phải bọn họ. Anh trực tiếp cảnh cáo cô nếu không hảo hảo ở bên người, anh đều buông tay bất kể những sự nghiệp từ thiện kia.
Cô đem lời nói của anh nghe hết vào trong tai, chẳng những ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh, hơn nữa sau khi rút kinh nghiệm xương máu, hiện tại ngoại trừ mỗi tháng gửi mấy vạn nguyên cho mẹ làm phí sinh hoạt ra, không hề có liên lạc với Tống Lập. Cô biết mình phải buông tay, nếu không hậu hoạn vô cùng a ——
Cô cũng không muốn kiếp sau vẫn liên lụy ân oán với Tống Lập.
Ngày này, Tống Ẩn Nhi mới làm xong việc từ nội thành Đài Đông trở lại trong nông trường, cô mới xuống xe liền vội vã đi về phía văn phòng, một lòng chỉ muốn nhanh đem tin tức tốt nói cho Thác Bạt Tư Công.
“Tống Ẩn Nhi.” Cô đang cố chạy thì có người gọi lại.
Tống Ẩn Nhi vừa quay đầu lại, tuyệt đối không nghĩ tới lại thấy được Chu Đa Luân bạn trai trước của cô.
“Sao anh lại ở chỗ này?”
“Bạn gái của anh xem tin tức TV, nói tòa nông trường này có ngắm cảnh và học cách làm bánh ngọt, cho nên nói muốn đến đây xem.”
“Cô ấy ?” Tống Ẩn Nhi tò mò nhìn quanh.
“Cô ấy bây giờ đang ở bên trong làm điểm tâm, anh ra ngoài hút điếu thuốc.” Chu Đa Luân ho nhẹ hai tiếng, biểu lộ có chút không được tự nhiên.
“Hoan nghênh hai người, ủng hộ nhiều hơn mua một ít hàng mỹ nghệ và điểm tâm những bạn nhỏ của chúng em tự tay làm, xem như trả giá cho năm đó anh vứt bỏ em!” Tống Ẩn Nhi cười hướng anh nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sáng rọi.
“Khí sắc em rất tốt.” Chu Đa Luân không được tự nhiên dời đi chủ đề.
“Đúng vậy a, bởi vì chồng tôi rất thương tôi.” Tống Ẩn Nhi bởi vì nghĩ đến Thác Bạt Tư Công và chuyện kế tiếp muốn nói cho anh, cả người liền người đến cả quai hàm đều cong. "Kỳ thật, thầy tướng số của anh thật sự là chuẩn, em xác thực là mệnh cách vượng phu ích tử (giúp chồng giúp con).”
“Thời gian trước anh xem tin tức trên internet nói doanh thu mỗi tháng của ‘Thiên Hương’ trên trăm vạn?” Chu Đa Luân hỏi.
“Thủ pháp kinh doanh của chồng em rất giỏi, tăng thêm nguyên bản vẫn làm tốt, người mua đương nhiên hăng hái.” Tống Ẩn Nhi cười đến miệng quá chua, nhưng thật sự thật hạnh phúc đó.
Đợi cô đem tin tức tốt này nói cho lão công thì anh nhất định cũng sẽ cười ngây ngô theo.
Hả? Tống Ẩn Nhi nhìn Thác Bạt Tư Công từ văn phòng đi nhanh tới, khuôn mặt cương nghị mang một cỗ sát khí, ánh mắt như đao trừng cô bên này.
Tống Ẩn Nhi nhìn quanh, không biết là mình làm sai gì rồi.
Thác Bạt Tư Công đi nhanh đứng ở bên người cô, bàn tay trực tiếp đem cô ôm đến bên người. tìm “Em đang cười cái gì?” Anh xụ mặt trầm giọng hỏi, trùng hợp từ trong máy giám thị ở văn phòng đã thấy cô cười với người đàn ông này như là có toàn bộ thế giới, anh đương nhiên phải ra khỏi để hiểu tình huống.
“Bạn cũ gặp lại, nên vui vẻ! Anh ấy là bạn trai cũ của em Chu Đa Luân.” Tống Ẩn Nhi nhìn hai người đàn ông. "Chu Đa Luân, đây là chồng em - Thác Bạt Tư Công.”
Thác Bạt Tư Công gần đây đã nguyện ý nhìn tròng mắt người khác nói chuyện, con ngươi đen đầu tiên là nhíu, tiện đà yên lặng nhìn Chu Đa Luân.
Chu Đa Luân bị hai đạo ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm không thể động đậy, miễn cưỡng cười một cái đã muốn cáo từ.
“Này, anh không phải bói toán tài tình sao? Nhanh giúp chồng em xem vận thế.” Tống Ẩn Nhi tiến lên muốn ngăn cản Chu Đa Luân lui về phía sau.
“Không cần.” Thác Bạt Tư Công kéo cô về, chém đinh chặt sắt cự tuyệt.
Tống Ẩn Nhi hào hứng bừng bừng nói: “Không nhìn thì uổng, bình thường anh nói mệnh cũng khá đúng!”
Thác Bạt Tư Công rất ít phản đối ý kiến vợ, phút chốc vươn tay về trước ——
Chu Đa Luân sợ tới mức lui về phía sau một bước, sắc mặt hoảng sợ giống như đối phương móc ra chính là súng ngắn.
“Anh quá dữ tợn a.” Tống Ẩn Nhi dùng tay điểm nhẹ khóe môi Thác Bạt Tư Công.
Thác Bạt Tư Công hơi nhếch môi, không tình nguyện bĩu môi dưới.
“Mau xem a.” Tống Ẩn Nhi kéo tay Thác Bạt Tư Công qua nhét vào trong tay Chu Đa Luân.
Chu Đa Luân cầm bàn tay kiên cường, nhìn xem mỗi một đường vân khắc sâu như đao khắc trên đó.
“Cả đời phú quý, thành tựu bất phàm, phụ nữ trong số mệnh ít nhất ba người. Đường số mệnh. . . .” Chu Đa Luân trầm ngâm, híp mắt nhìn càng thêm cẩn thận chút ít. "Rất kỳ lạ, rõ ràng đường vân nên gián đoạn, rồi lại được đường nhỏ bổ khuyết lên, hơn nữa đoạn sống phần sau rất lâu.”
“Thật sự?” Cô cầm lấy tay Thác Bạt Tư Công, cao hứng đến la hoảng lên.
“Thật sự.” Chu Đa Luân trấn định gật đầu, cũng rất nhanh buông tay Thác Bạt Tư Công, bởi vì đối phương lại nhìn anh một cái. "Thác Bạt tiên sinh nguyên bản trời định có khả năng qua trung niên rồi biến mất, nhưng hiện tại có thể an hưởng tuổi thọ là chuyện không cần hoài nghi.”
“Vì cái gì?” Cô tò mò hỏi.
“Mệnh cách nguyên bản chính là càng không ngừng biến hóa, như trong ‘Liễu Phàm tứ huấn’ (bốn điều giáo huấn của Liễu Phàm) của tác giả Viên Liễu PhàmMinh triều, vốn số mệnh chú định đoản mệnh tuyệt hậu không có công danh, về sau là vì nghĩ lại tu phúc làm việc thiện, cải biến vận mệnh. Cuối cùng, thành tựu kết cục tốt phúc lộc thọ đều đủ, đại biểu cầu họa cùng cầu phúc, toàn bộ nắm giữ ở trong tay chúng ta.” Chu Đa Luân nói ra.
“Đại sư nêu ra thật tốt! Em cho tới bây giờ không có cảm thấy anh giỏi vậy.” Vẻ mặt Tống Ẩn Nhi sùng bái nhìn Chu Đa Luân.
Sắc mặt Thác Bạt Tư Công khó coi chuyển qua khuôn mặt của cô, không thích cô dùng loại ánh mắt này với những người khác.
Tống Ẩn Nhi vừa nhìn thấy vẻ mặt chú ý của đại lão gia nhà cô, lập tức ôm cánh tay của anh, cười nói với Chu Đa Luân: “Cám ơn anh a! Mang bạn gái của anh tới, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, làm quen một chút!”
“Không cần, hôm nay chúng ta còn có việc phải đi.” Chu Đa Luân lại bị Thác Bạt Tư Công nhìn thoáng qua, dọa sợ hãi, ở đâu còn dám ăn cơm hàn huyên a.
“Tạm biệt! Tạm biệt.” Chu Đa Luân vung tay phải lên, rất nhanh rời đi.
“Anh đó, đều nói anh một trăm lần ——” Tống Ẩn Nhi nhìn lão công, bất mãn kéo dài ngữ điệu. "Phải kết duyên tốt nhiều, vành môi phải ra sân, thay thế vẻ doạ người.”
“Anh không mỉm cười với bạn trai trước của em.” Anh hơi nhếch môi, vẫn là vẻ mặt không thống khoái.
“Thích so đo!” Cô đầu tiên là chọc chọc mi tâm nhíu chặt của anh, tiện đà xoa da mặt căng cứng của anh, lẩm bẩm nói: “Về sau bảo bảo trong bụng sinh ra, tám phần sẽ bị người cha như anh dọa khóc.”
Trái tim Thác Bạt Tư Công ngừng một nhịp, anh lập tức bắt lấy bờ vai của cô, chằm chằm vào ánh mắt của cô ép hỏi: “Em em em. . . Mới vừa nói cái gì!”
“Nhìn bộ dạng khẩn trương hề hề của anh, anh rõ ràng nghe cực kỳ rõ a.” Cô kiễng mũi chân bưng lấy khuôn mặt của anh, cười hì hì lớn tiếng nói: “Chúc mừng anh sắp làm cha!”
Thác Bạt Tư Công nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, tiện đà lại không thể tin nhìn xem bụng của cô, sau đó lại nhìn trở lại mắt cô. Miệng của anh khép mở mấy lần, nhưng vẫn là một câu đều nói không được.
“Anh không vui sao?” Tống Ẩn Nhi cố ý trêu chọc anh, giả ra khuôn mặt khổ.
“Anh thật cao hứng. . . Anh. . . Trời ạ. . . Anh không biết anh nên nói cái gì! Trời ạ! Anh sắp làm cha!” Thác Bạt Tư Công dùng lực đem cô kéo vào trong ngực, lại phút chốc buông tay ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn cô. "Anh như vậy có thể làm bị thương em hay không?”
“Vị đại lão gia này.” Cô nhẹ gọi nick name mà gần đây chỉ dám gọi lén của anh —— ai bảo anh luôn muốn cô đút anh ăn. "Em không phải làm bằng thủy tinh, OK?”
“Anh sắp làm cha.” Mặt mũi anh tràn đầy kính sợ đưa tay đặt ở trên bụng của cô, trong miệng còn không ngừng thì thào tự nói. "Trời ạ, anh sắp làm cha.”
“Đúng vậy.” Cô vuốt sợi tóc của anh, nhìn qua mặt mày cong cong lộ vẻ ôn nhu của anh. "Anh muốn sinh con trai hay con gái?”
“Chỉ cần là em sinh đều tốt.” Anh gật đầu, khóe môi bắt đầu giơ lên.
“Em đây sinh cái túi thơm.” Cô chế nhạo anh.
“Được.” Anh gật đầu, tiếp tục cười ngây ngô.
Tại thời khắc này, quá khứ cô tịch, nỗi khổ cầu không được ở trong mộng cảm nhận được trước kia, anh cũng không cho là gì. Hôm nay anh có được thê tử, gia đình hạnh phúc, còn có —— hài tử!
Tống Ẩn Nhi nhìn bộ dáng vui vẻ cười đáp lộ ra hàm răng trắng của Thác Bạt Tư Công, cô kiễng mũi chân ôm chặt cổ của anh, trong lòng cảm tạ ông trời cho bọn họ thời gian bình an tốt như vậy.
Hiện tại cô hận không thể để cả thiên hạ đều hạnh phúc như cô!
“Này, để ăn mừng em mang thai. . . .” Cô ngửa đầu nhìn anh, không nói cho hết lời.
“Anh quyên tiền.” Anh lập tức nói tiếp ra.
“Ngoan.” Cô vừa cười vừa nói, càng để mặt vùi sâu vào bờ vai của anh, ngây ngốc mỉm cười với anh.
Cô không biết quá khứ anh đã truy tìm cô bao nhiêu lần, cũng không biết vận mệnh kế tiếp của bọn họ. Nhưng cô tin tưởng bọn họ có thể gần nhau đến già, cũng tin tưởng khế ước máu kia đã bị phá giải, đã không có biện pháp ảnh hưởng bọn họ yêu nhau nữa.
Chân ái có thể vượt qua tất cả, kết cục của chuyện xưa hạnh phúc nên như thế a. . . . . .
“Thác Bạt tiên sinh! Thác Bạt tiên sinh!” Lâm thư kí thở hồng hộc từ trong văn phòng lao tới, chạy đến cả kính mắt viền vàng đều lệch một bên.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tâm Thác Bạt Tư Công cả kinh, thần sắc lập tức lạnh lùng.
“Làm sao vậy?” Tống Ẩn Nhi cầm chặt tay Thác Bạt Tư Công, chỉ sợ nghe được bất luận tin tức xấu gì.
Lâm thư kí chỉnh kính mắt, khuôn mặt vuông vắn bởi vì kích động mà trướng đến đỏ bừng. "Học giả tìm được một phần cổ văn Tây Hạ ghi lại, có thể bổ túc đoạn văn tự đã bị mất của bản chép tay!”
“Bên trong nói như thế nào ——” Thác Bạt Tư Công không dám hô hấp, phía sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh.
“Học giả nói. . . . . .” Lâm thư kí từ trong túi tiền lấy ra xấp giấy phiên dịch vừa rồi học giả gửi tới, nhanh chóng thì thầm: “Nguyên bản trên bản chép tay ghi ‘Lời nguyền máu của ma tộc, đoản dương thọ đời đời kiếp kiếp của bản thân tìm người, là thuật âm tàn quấn người nhất. Phương pháp phá giải là. . . . Đằng sau cũng chưa có, không phải sao? Hiện tại, bọn họ tìm được một cái tư liệu, nói là ——"
“Thật có lỗi!” Tống Ẩn Nhi lòng nóng như lửa đốt một phen đoạt lấy xấp giấy trong tay Lâm thư kí.
Thuật lời nguyền máu của ma tộc, hiệu lực có thể đạt tới luân hồi bảy thế. Nếu muốn sớm phá giải lời nguyền này, thì cần làm đủ ngàn việc thiện, dùng rất nhiều việc thiện giúp người thêm lực, hóa giải dây dưa chấp nhất, ác niệm không thể chết già trong lời nguyền.
“Anh xem thấy không? Xem thấy không?” Tống Ẩn Nhi vừa khóc vừa cười mà đem tờ giấy kia đẩy lên trước mặt Thác Bạt Tư Công.
Thác Bạt Tư Công gật đầu, dùng tay run rẩy bắt lấy tờ giấy kia, ánh mắt vẫn đang không thể tin văn tự ở trên.
“Làm đủ ngàn việc thiện sẽ không có chuyện, chúng ta đây sẽ làm vạn việc, để ngừa ngộ nhỡ.” Cô ôm cổ của anh, như trước vừa khóc vừa cười nói.
Thác Bạt Tư Công nói không ra lời, chỉ là một mực ôm lấy cô, đem mặt chôn đến cần cổ của cô, che lại hốc mắt đỏ lên của anh ——
Sẽ không còn có bất luận cái gì đau lòng!
Bọn họ cuối cùng có thể chính thức thả lỏng gánh nặng trong lòng rồi!
Lâm thư kí không biết vợ chồng này tại sao lại kích động như thế, nhưng anh cảm giác mình làm việc tốt, cũng vui vẻ cười theo Tống Ẩn Nhi.
“Cám ơn.” Sau khi Thác Bạt Tư Công khôi phục trấn định, chuyện thứ nhất anh làm chính là tiến lên dùng sức cầm tay Lâm thư kí.
Có thể tìm được bản ghi chép này, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Lâm thư kí.
Lâm thư kí ngoại trừ dặn dò người đại diện đồ cổ tìm kiếm phần công văn ra, còn tìm La Luân hỗ trợ, hai người mất rất nhiều tâm tư, không làm gì liền từ các nơi trên thế giới tìm kiếm tài liệu, bởi vậy mới có thu hoạch hôm nay.
“Cám ơn, cám ơn, một ngàn một trăm vạn cái cám ơn!” Tống Ẩn Nhi cảm động cho Lâm thư kí một cái ôm thật mạnh.
Lâm thư kí luống cuống chân tay đứng ở tại chỗ, may mắn Thác Bạt Tư Công rất nhanh lôi cô trở lại.
“Sau khi tôi sinh em bé trong bụng ra, muốn nhận anh và La Luân làm cha nuôi!” Tống Ẩn Nhi lớn tiếng nói ra.
“Ngài có thai!” Lâm thư kí kinh hỉ kêu ra tiếng.
“Đúng!”
“Chúc mừng chúc mừng, chúng tôi đây sẽ nhanh đi nói cho mọi người cái tin tức tốt này.” Tiếng của Lâm thư kí còn chưa rơi xuống đất, người cũng đã chạy về phía văn phòng trước.
Sau lưng Lâm thư kí, Thác Bạt Tư Công một tay cầm phần văn kiện, một tay mười ngón giao nhau với Tống Ẩn Nhi, chậm rãi đi về phòng làm việc.
Hai người mỗi một bước đi nụ cười trên môi lại càng nở rộ.
Dù sao, bọn họ đã cực khổ giằng co nhiều năm như vậy, hôm nay có kết cục hạnh phúc như vậy, có thể nào không khiến người ta mỉm cười ?
Không phải sao?
P/S: Hoàn chính văn còn 2 ngoại truyện nữa là xong ^^
|
Kiếp luân hồi thứ hai
Vào lúc canh ba, nàng ở trong ác mộng tỉnh lại, nhờ một ánh nến yếu ớt trên bàn, nhìn vị hôn phu sắc mặt tái nhợt bên cạnh.
Nàng vươn tay dò xét hơi thở của hắn, xác định hắn chỉ nhẹ nhàng hô hấp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tựa trở lại trong ngực của hắn.
Ngực của hắn luôn lành lạnh, làm cho nàng nhịn không được ôm hắn chặt hơn, chỉ hận không thể đem toàn bộ nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho hắn.
Hai tháng trước, khi cha mẹ muốn nàng gả cho người giàu nhất trong thành có ngoại hiệu ‘bàn tính vàng’ này thì nàng liền đào hôn trong đêm cùng ngày.
Người nào cũng biết bàn tính vàng dù cho gia tài bạc vạn, thân thể lại kém vô cùng, tùy thời sẽ tắt thở. Từng có thầy tướng mệnh nổi danh nói sát nghiệp kiếp trước của hắn quá nặng, cuộc đời này nhất định ốm yếu mất sớm, ai lại muốn gả cho một vị hôn phu yếu đuối như vậy?
Chỉ là, rất nhiều người vì ham tài phú của ‘bàn tính vàng’, vẫn không ngừng cho bà mối đến thăm làm mối. Ai biết "bàn tính vàng” lại ở lần gặp mặt đầu tiên trên đường phố mà coi trọng nàng —— một nữ nhi của gia đình làm bánh ngọt.
Nhưng nàng không tham đồ phú quý a! Như thế nào cũng không muốn gả cho một nam tử dùng thân thể yếu đuối vô cùng mà nổi danh, vì vậy nàng nắm con lừa con nửa đêm rời nhà đi.
Ai biết hắn. . . . . .
“Sao lại tỉnh?” Nam nhân mở mắt ra, cúi đầu nhìn tiểu thê tử trong ngực.
“Nghĩ đến khi đó ta đào hôn, lão gia cưỡi ngựa nhanh đuổi theo ta, bộ dáng liều mình muốn thí cả mạng, cảm thấy buồn cười.” Nàng cười ôm lấy khuôn mặt hắn, hôn cằm của hắn.
“Lần kia đuổi tới ngươi, trở về trọn vẹn bị bệnh hơn nửa tháng, nói là liều mạng đuổi theo ngươi cũng không nói quá sự thật.” hắn nắm qua bàn tay nhỏ bé ấm áp của thê tử che ở bên cạnh gò má, bắt buộc chính mình mở mắt ra.
Những thời giờ này, luôn mệt mỏi, nhiều khi, hắn thậm chí không dám nhắm mắt, chỉ sợ lần khép lại này, sẽ không mở mắt ra nữa. . .
Hắn mới tân hôn một tháng, không muốn cứ như vậy mà vứt bỏ gương mặt hắn từng mơ thấy trong mộng hơn mười năm này, không ngờ lại thoáng nhìn thấy thê tử trong tiệm bánh ngọt Tây Thi khi đi trên đường!
“Vốn là không có ý định gả cho ngươi, nhưng vừa nhìn thấy mắt của ngươi. . . .” Nàng che ngực, đến nay vẫn không có cách nào khác giải thích vì sao vừa nhìn thấy hắn đã xúc động muốn rơi lệ.
Hắn vuốt tóc của nàng, đầu ngón tay lướt qua túi thơm ở cần cổ nàng .
Hắn thích vuốt túi thơm và cái cổ non mềm của nàng, cũng thích cho nàng để chút ít hương băng phiến và bạc hà bên trong túi thơm nâng cao tinh thần tỉnh não cho hắn.
“Tốt lắm, mau ngủ đi.” Nàng vuốt tóc vị hôn phu, chỉ sợ hắn ngủ không ngon, lại sinh bệnh.
“Nếu có một ngày, ta đi trước ngươi. . .” hắn che môi của nàng, không cho nàng mở miệng. "Ngươi đến trước mộ ta tế bái thì nhớ rõ phải mang theo cái túi thơm này, dùng hộp bạc tám tầng hoa văn vàng của hồi môn của ngươi đựng bánh bao trắng ngươi làm, để cho ta thẳng đến kiếp sau cũng còn có thể nhớ rõ mấy thứ này, để cho kiếp sau ta có thể liếc nhìn ngươi đã muốn cưới ngươi làm vợ. Biết không?”
Hắn ngóng nhìn nàng, mắt đạm mạc trước mặt người ngoài, cũng chỉ có nhìn nàng thì mới có thể lộ ra một chút vị người.
Nàng giật xuống bàn tay đang che môi nàng của hắn, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống.
“Lời nói của ta, ngươi nghe rõ không?” hắn lau đi nước mắt của nàng, khàn giọng hỏi.
“Ta chỉ biết nếu ngươi còn nói những lời không may mắn này nữa…, ta bất kể cuộc đời nào gặp lại ngươi đều muốn đào hôn!”
Nàng ngồi dậy, đem thân thể hắn an trí trên đùi của nàng, lại lấy ra áo lông hồ màu đen phủ thêm cho hắn.
“Đại lão gia của ta, ta cầu ngươi mau ngủ đi.”
Nàng ôn nhu nói xong, vuốt tóc đen của hắn, xoa vai lạnh như băng của hắn, ngâm nhẹ giai điệu không thành khúc, thẳng đến hô hấp của hắn dần dần chậm, thẳng đến mắt của nàng trở nên dần dần chìm, nàng mới trở lại giường, cùng hắn ôm nhau ngủ.
Lúc sáng sớm gà gáy khiến nàng tỉnh lại.
Nàng xoa nhẹ mắt, duỗi lưng một cái, xoay người mệm mại tựa gò má lên lồng ngực của hắn.
Không có tim đập!
Nàng kinh nhảy dựng lên, nhìn khuôn mặt bình tĩnh giống như còn đang trong lúc ngủ mơ của hắn.
Tay nàng run rẩy dò xét hướng về chóp mũi của hắn ——
Không có hô hấp!
“Có ai không! Mau đi gọi đại phu tới! Lão gia không tốt!” Nàng không khống chế được hướng phía ngoài cửa hô to.
Nàng ôm lấy thân thể của hắn, ghé vào lỗ tai hắn càng không ngừng gọi hắn.
“Lão gia. . . Lão gia. . . Ngươi mở to mắt xem ta. Ngươi đừng cố ý làm ta sợ, biết rõ ta chỉ giọng lớn, lá gan không lớn ! Lão gia, ngươi biết hôm nay ta muốn chưng bánh bao trắng cho ngươi ăn. Ngươi tỉnh lại…, ta liền cho ngươi ăn thêm mấy cái. Ngươi biết bình thường ta không thích ngươi ăn nhiều đồ ngọt như vậy, sợ ngươi dễ ho. . .”
Nói đến cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng.
Nàng liều mình xoa mắt, chỉ sợ mình hoa mắt sẽ không thấy được hắn mở mắt ra cười với nàng .
Nhưng mặc dù nàng xoa sưng cả mắt, mặc dù nàng kêu gọi nhiều tiếng, hắn lại thủy chung không có mở mắt ra nữa.
Sau đó không lâu, đại phu đến đây, phán định lão gia đã qua đời, bảo nàng bớt đau buồn đi.
Nàng khóc khô mắt, rốt cuộc chảy không ra lệ, chỉ bình tĩnh ôm hắn, tức giận chính mình tối hôm qua vì sao phải an trí hắn mau nằm ngủ. Có lẽ nếu hắn không ngủ, bây giờ còn tỉnh.
Nghĩ đến từ nay về sau, rốt cuộc nhìn không tới hắn lạnh lùng trước mặt người ngoài, nhưng ở trước mặt nàng lại biết cười giống như đứa bé. Hai con ngươi nàng cho rằng đã khô cạn, không biết khi nào lại rơi lệ.
Nước mắt một giọt một giọt nhỏ tại trên mặt của hắn, nhưng hắn rốt cuộc không cách nào mở ra đôi mắt băng kia, vươn tay lau lệ cho nàng . . . . .
“Lão gia, đây là bánh bao trắng ngươi thích ăn, ta đem tới cho ngươi.”
Nàng mặc một bộ váy giản dị màu trắng, tóc dùng một cây trâm gỗ cài lên, đồ trang sức toàn thân cũng chỉ có một cái túi thơm hắn tặng đeo ở cổ.
Nàng thắp nhang cho hắn xong, ngồi ở bên cạnh bia mộ của hắn nói với hắn chuyện đã xảy ra hai tháng này.
Nàng không hiểu những vụ làm ăn kia, gia sản khổng lồ hắn để lại sau khi đi đều bị người thân bạn bè chia cắt không còn, may mắn nàng còn phân được một gian cửa hàng có thể cho thuê, cộng thêm thu nhập nhờ bán bánh bao trắng ở kinh thành của nàng, thời gi¬an trôi qua cuộc sống cũng không đến nỗi, còn có thể có chút tiền dư cứu tế những người khác.
Chỉ là, cuộc sống ăn no mặc ấm, lòng của nàng trống không —— bởi vì tưởng niệm hắn. . . .
“Những ngày này thời tiết trở nên ấm áp rồi, ngươi ở bên kia lạnh không? Ta nhớ người trước kia thường ngủ không ngon, thường bị ác mộng bừng tỉnh. Nhưng hiện tại ta hi vọng ngươi nằm mộng thì mơ tới ta, mơ tới bánh bao trắng, mơ tới cái túi thơm ngươi tặng ta này. . . .” Nàng nghe được thanh âm nghẹn ngào của mình, lúc này mới đột nhiên giật mình đến mình lại khóc.
“Ai da, ta không sao. Ngươi cũng đừng lo lắng ta, có địa phương tốt đầu thai liền đến đó. . . .” Nàng lau đi nước mắt, lẳng lặng sửa sang phần mộ đã rất chỉnh tề.
Thu lại đồ tế, nguyên bản hẳn là phải rời khỏi, nhưng nàng làm sao cũng không bước đi được, chỉ là si ngốc nhìn qua mộ bia lão gia ——
Nếu có kiếp sau, nàng hi vọng hắn và nàng có thể gần nhau lâu hơn một chút.
Nếu có kiếp sau. . . .
|