Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi Tác giả: Dạ Ngưng Huyên Editor: TinhLinhTuyết _ Tịnh Du _ tuilakonrua _ Minnie Pham
Giới thiệu nội dung:
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của hắn.
Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?
Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị hắn bắt về.
Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do hắn thỉnh cầu mà bị hắn giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho hắn giày xéo.
Cảnh một ( sau khi trèo tường )
Hắn tức giận nói: "Thần vương phủ thật sự đáng sợ như vậy sao? Nàng nhất định phải trốn đi sao?"
Nàng xoắn ngón tay cười đùa cợt nhả: "Nếu như nơi này không có huynh, chắc cũng sẽ là nơi đặt chân rất tốt."
Vẻ mặt hắn hiện lên đầy vạch đen, bắt nàng trở về.
Cảnh hai ( sau khi bò chuồng chó )
Nàng lấm la lấm lét đi tới chuồng chó lần trước, nhưng lại phát hiện. . . chuồng chó bị lấp kín, tường rào đã bị xây cao hơn, người giữ cửa tăng lên gấp đôi.
Nàng ngửa mặt lên trời gào to: "Hàn Hạo Thần! Huynh thật là quá đáng!"
Thế nhưng hắn chỉ nhấc chén trà lên, ngồi ở một nơi không xa âm thầm vui mừng.
Cảnh ba ( sau khi uống rượu )
Nàng lộ ra dáng vẻ vô cùng xinh đẹp và chủ động tới gần, vốn dĩ hắn đã cố gắng kiềm chế nhưng lại lập tức bị tan rã.
Ai ngờ sau khi tỉnh lại. . .
Nàng hối hận nói: "Thật ra thì. . . mọi người đều là người trưởng thành rồi, chuyện tối hôm qua coi như chưa từng xảy ra nhé, huynh ngàn vạn lần đừng phụ trách với ta."
Nàng không muốn cả đời phải đối diện với một khuôn mặt lạnh như băng đâu.
Nhưng không ngờ hắn vốn đang kinh ngạc sau đó lại hiện lên một nụ cười quỷ dị: "Nếu không cần ta phụ trách, vậy thì làm nhiều thêm mấy lần nữa đi."
Nói xong lại bắt đầu một màn mưa to gió lớn nữa. . .
Nàng giận dữ: Là tên khốn kiếp nào nói hắn ta không háo sắc hả? !
——— ————
Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ lúc mới gặp nàng, hắn đã dành toàn bộ cưng chiều cả đời cho một mình nàng, nhưng mà một người khác xuất hiện lại phá vỡ sự ấm áp này.
Rốt cuộc hắn ta chính là thanh mai trúc mã đến từ hiện đại, hay vốn dĩ không phải cùng một người?
Nhưng mà vì sao trong nháy mắt, tính tình của nàng lại thay đổi rất lớn, giống như trong trí nhớ chưa từng có sự xuất hiện của hắn?
Cảnh bốn ( gặp lại nhau )
Hắn vươn tay muốn vuốt nhẹ mày ngài* của nàng, nhưng nàng lại lùi về phía sau, nhẹ nhàng hành lễ với hắn: "Thần Vương điện hạ, xin tự trọng."
*Mày ngài: Lông mày dài và mảnh, thường chỉ mỹ nhân.
Đáy mắt hắn hiện lên màu đỏ tươi, trong cổ họng hơi nghẹn ngào: "Mộng Nhi, ban đêm nàng có còn thói quen đá chăn không?"
Nàng kinh ngạc ngước mắt lên, lúc này trong lòng như có cái gì đau nhói.
Truyện này không phải sủng văn đơn thuần, có âm mưu có quỷ kế, có tình yêu nhấp nhô lúc lên lúc xuống, cũng có chuyện xưa vô cùng cảm động, nhưng mà nam chủ tuyệt đối cả người chuyên nhất ( một lòng không thay đổi ). éo.
|
Chương 1: Duyên Định Ngàn Năm Editor: Tinh Linh Tuyết Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhưng ở cái thành phố Thượng Hải này, nhiệt độ ở đây vẫn có chút ấm áp hơn những nơi khác. Lạc Tử Mộng cầm túi xách lấm la lấm lét từ cửa công ty chuồn êm ra ngoài. Hành động này thật sự là khác biệt rất lớn với khí chất thục nữ tỏa ra từ trên người cô, nhưng mà đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Kể từ khi tới đây thực tập, mỗi khi tới thứ sáu thì lại có rất nhiều ong bướm người trước vừa đi người sau đã tới muốn hẹn cô đi ăn. Cô chỉ là lớn lên có tư chất nổi trội một chút, có vóc người yểu điệu một chút, tính tình hơi tinh quái kỳ lạ một chút mà thôi, nhưng không nghĩ tới những đặc điểm này lại khiến cho người ta thèm thuồng như vậy. Cô thật sự không biết là mình có nên cảm ơn ba mẹ đã nuôi mình thành người xinh đẹp như hoa như ngọc khiến cho ai cũng muốn hút mật thế này không? Nhưng mà hôm nay khiến cho cô cảm thấy đây chính là một ngày xui xẻo nhất từ trước tới giờ, từng chuyện xui xẻo cứ liên tục thay nhau kéo đến. Lúc trước còn có Hô Diên Phong giúp cô chống đỡ với những người đó, nhưng vừa vặn hôm nay lúc Hô Diên Phong ra khỏi nhà, muốn lái xe ra ngoài, thì kết quả lại phát hiện xe đã đứt thắng! Bất đắc dĩ cô đành phải chuồn êm từ cánh cửa nhỏ khác trong công ty. Vì muốn an toàn trốn đi, cô chỉ có thể lựa chọn một con đường vắng vẻ, vắng vẻ đến nỗi ngay cả xe taxi cũng không đi vào được con đường nhỏ này. Dọc theo đường đi từng đợt gió lạnh đập thẳng vào gáy cô, khiến cô có một loại cảm giác hoảng sợ khó hiểu. Không nhịn được khẽ nheo mắt len lét quét mắt lướt qua lùm cây hai bên đường, dư quang nơi khóe mắt dường như nhìn thấy một cái bóng màu trắng, cô không nhịn được rùng mình một cái. "Mộng Nhi..." Là cô nghe nhầm sao? Tiếng gọi buồn nôn như vậy là đang gọi cô sao? Nơi này bốn bề đều vắng lặng, chẳng lẽ hôm nay xui tám đời gặp quỷ sao? Nhưng mà âm thanh kia lại khiến cho tim cô thắt lại một cách khó hiểu, không thể phân biệt rõ rốt cuộc là sợ hay là đau lòng? Lòng hiếu kỳ của Lạc Tử Mộng luôn cực mạnh, cho dù đang sợ hãi cũng không chống cự nổi sự tò mò trong lòng. Cô lại nhìn về phía lùm cây ở bên cạnh một lần nữa, hai chân lại không nghe theo sự điều khiển của não cứ thế đi về phía cái bóng màu trắng. Lúc đến gần cái bóng màu trắng này, bóng lưng quen thuộc từ từ hiện rõ. Lạc Tử Mộng vươn tay ra muốn hỏi thăm, đúng lúc này cái bóng màu trắng lập tức xoay người lại trong tích tăc, cái bóng màu trắng đột nhiên biến thành một lực hút cực mạnh, hút cả người cô vào trong đó cho đến khi cả người cô đều biến mất trong đêm trăng... Nước Hàn Vũ. Hiện nay vốn là thời buổi rối loạn,nhưng nhờ nhiều vị trướng lĩnh trong triều đông dẹp tây quét, nam chinh bắc chiến, cho nên cuối cùng nước Hàn Vũ cũng được bình ổn giữa cuộc phản loạn xung quanh. Trong đó nổi trội hơn hết là nhị hoàng tử Hàn Hạo Thần liên tiếp đoạt được mười hai tòa thành trì khiến cho các nước nhỏ xung quanh nước Hàn Vũ phải xưng thần gọi vua. Ở trong mắt mọi người, Hàn Hạo Thần mới đúng là người xứng đáng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, cũng bởi vì nước Hàn Vũ không có tổ chế trưởng tử lên ngôi. Nhưng mà trong tiếng nghị luận của chúng thần, tiên hoàng lại truyền ngôi vị của mình cho trưởng hoàng tử nhìn có vẻ hòa hoa phong nhã. Đối với chuyện này, rất nhiều đại thần cũng nghị luận ầm ĩ, nhưng duy chỉ có người trong cuộc là Hàn Hạo Thần lại chưa bao giờ đề cập tới một chữ, thậm chí ngay cả bất kỳ một vẻ mặt căm hận hoặc không cam lòng gì đó cũng chưa từng xuất hiện qua. Bởi vì chỉ có Hàn Hạo Thần mới hiểu rõ, vì sao tiên hoàng lại để cho Hàn Hạo Hữu đăng cơ làm Hoàng đế. Từ trước tới giờ chàng luôn là một người không để lộ vui buồn, cho dù lúc nhỏ phải chịu những uất ức lớn hơn nữa, chàng cũng không thốt lên một tiếng, cho nên tiên hoàng trước sau đều cảm thấy tâm cơ của chàng quá nặng, sợ chàng sau khi đăng cơ làm Hoàng Đế sẽ có hành động bất lợi đối với những hoàng tử khác, thậm chí sẽ đuổi tận giết tuyệt họ. Thế nhưng đó cũng chỉ là một trong các nguyên nhân, nguyên nhân chân chính vẫn là ở trên người của Hàn Hạ Hữu... Hôm nay là ngày Hàn Hạo Hữu lên ngôi, Hàn Hạo Thần mang theo thị vệ cận thân Thiệu Tần, sắc mặt lạnh lùng đi vào trong hoàng cung, mày rậm nhíu chặt, môi mỏng khẽ nhếch lên, cả người đều tản mát ra khí phách làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Chủ yếu chính là, tất cả mọi người đều cho là Hàn Hạo Thần cực kỳ bất mãn đối với chuyện lên ngôi ngày hôm nay của đại hoàng tử Hàn Hạo Hữu,cho dù chàng muốn thừa cơ mưu phản, nhưng không ngờ chàng lại bình tĩnh hơn so với bất luận kẻ nào. "Nhị hoàng tử!" Đột nhiên một tiếng gọi nhanh nhẹn thoải mái vang lên, khiến cho các đại thần đang đi về phía điện Kim Loan đều rối rít quay đầu nhìn lại, mà khi Hàn Hạo Thần xoay người nhìn, thì lại phát hiện đó chính là Phiêu Kỵ đại tướng quân Hoa Thiên Sóc đang chạy chậm đến gần chàng. Khi hắn đi tới trước mặt Hàn Hạo Thần, thì liền vươn tay choàng qua bả vai của chàng, bộ dáng giống hệt hai huynh đệ. Đối với hành động này chúng thần đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong khắp nước Hàn Vũ này, sợ rằng chỉ có Hoa Thiên Sóc mới dám kề vai sát cánh đồng hành với nhị hoàng tử như vậy. "Tâm tình của Phiêu Kỵ đại tướng quân có vẻ rất tốt!" Hàn Hạo Thần khẽ nhếch môi nhàn nhạt mở miệng. Hoa Thiên Sóc buông cánh tay đang khoác trên vai chàng xuống, có vẻ hơi thất vọng, nói: "Aiz, còn tưởng rằng lâu như vậy rồi huynh không thấy ta thì sẽ vui mừng khi gặp lại ta chứ, không ngờ huynh vẫn giữ cái bộ dạng lạnh lẽo này, nếu như huynh cưới vương phi, thế nào cũng sẽ dọa cho nàng ấy không thể không bỏ đi."
|
Chương 2: Ngã Đè Lên Vương Gia Hoa Thiên Sóc buông cánh tay đang khoác trên vai chàng xuống, có vẻ hơi thất vọng, nói: "Aiz, còn tưởng rằng lâu như vậy rồi huynh không thấy ta thì sẽ vui mừng khi gặp lại ta chứ, không ngờ huynh vẫn giữ cái bộ dạng lạnh lẽo này, nếu như huynh cưới vương phi, thế nào cũng sẽ dọa cho nàng ấy không thể không bỏ đi." "Vương phi?" Hàn Hạo Thần cười lạnh. Chàng nghĩ có lẽ cả đời này chàng còn có thể động tâm với bất kỳ một nữ nhân nào nữa chứ? Phụ hoàng của chàng chính vì nghe lời mê hoặc của phi tần mà ông cưng chiều nhất nên mới khiến cho anh mất đi ngôi vị hoàng đế này, giao nó cho vị hoàng huynh ngoan ngoãn được ả dạy dỗ từ nhỏ kia. Cho nên, cảm giác duy nhất của chàng đối với nữ nhân chính là: xinh đẹp quyến rũ bao nhiêu thì khuynh quốc bấy nhiêu. Hoa Thiên Sóc thấy vẻ mặt của chàng, không khỏi tò mò, bởi vì Hàn Hạo Thần năm nay đã là hai mươi sáu tuổi, ở nước Hàn Vũ có thể nói ở cái tuổi này mọi người đều đã đón dâu rồi, mà người giống như chàng một người có quyền thế lại văn võ song toàn như thế, thì càng nên có thê thiếp thành đoàn mới đúng, nhưng không ngờ đến nay chàng vẫn còn một thân một mình. Hắn không nhịn được quan sát Hàn Hạo Thần từ đầu xuống chân một lần một lần nữa, cuối cùng hoảng sợ hỏi: diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Nhị hoàng tử, chắc không phải là huynh không thích nữ nhân đấy chứ?" "Phì!" Triệu Tần ở bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng, nhưng mà khi hắn nhìn thấy khóe miệng Hàn Hạo Thần co giật, thì lập tức nắm tay thành quyền chống bên khóe môi ho khan hai tiếng khôi phục thái độ bình thường. Hàn Hạo Thần quay đầu liếc Hoa Thiên Sóc một cái, nếu như không phải là hắn mà là người khác nói ra những lời này, sợ rằng đã sớm rơi đầu rồi. "Vậy chừng nào thì huynh sẽ sửa được cái bản tính hoa tâm của huynh?" Hàn Hạo Thần cũng không giận dữ, vừa nói vừa đi về phía điện Kim Loan. Hoa Thiên Sóc miết miết cánh môi. Hắn rất hoa tâm sao? Chẳng lẽ thích nói vài lời trêu ghẹo cô gái nhỏ cũng gọi là hoa tâm sao? Thật đúng là không ăn được nho thì nói nho xanh mà. Nghi thức lên ngôi của Hàn Hạo Hữu đều được tiến hành theo tổ chế bình thường. Điều khác biệt duy nhất, là tiên hoàng từng hạ chỉ, đệ nhất tài nữ Lăng Tư Kỳ của nước Hàn Vũ phải gả ột trong hai người Hàn Hạo Hữu hoặc Hàn Hạo Thần, hai người có thể dùng phương thức tỷ thí, thắng thì được rước my nhân về. Đây cũng không phải là bởi vì tiên hoàng học đòi văn vẻ, mà là bởi vì Lăng Tử Kỳ là người do tiên hoàng cứu được trong một lần vi phục xuất tuần, cho nên tiên hoàng muốn để nàng gả ột nam tử ưu tú nhất trong nước Hàn Vũ, mà nam tử ưu tú nhất nước Hàn Vũ chính là hai người con trai của ông. Sau khi kết thúc nghi thức lên ngôi, Hàn Hạo Hữu, Hàn Hạo Thần và chúng thần đều đi tới trường đua ngựa, Hàn Hạo Hữu quyết định cùng Hàn Hạo Thần lấy thi đấu đua ngựa làm đề bài, người thắng sẽ được đệ nhất tài nữ Lăng Tư Kỳ của nước Hàn Vũ. Hàn Hạo Hữu cưỡi trên lưng ngựa, trong lòng tràn đầy tự tin nói: "Nhị đệ, nước Hàn Vũ của chúng ta chính là ngồi trên lưng ngựa lấy được thiên hạ, đệ cũng có kinh nghiệm sa trường, lần này hãy dùng bản lĩnh thật sự của đệ, để phân cao thấp với trẫm đi." Hàn Hạo Thần nhíu chặt đỉnh lông mày, nói: "Thật ra thì hoàng huynh không cần mở cuộc tỷ thí nay với thần đệ, cứ trực tiếp cưới Lăng cô nương là được." "Nhị đệ, đệ nhìn bên kia đi." Theo tầm mắt Hàn Hạo Hữu nhìn lại, Lăng Tư Kỳ đang che lụa mỏng trên mặt ngồi ở cách đó không xa nhìn tư thế oai hùng trên lưng ngựa của bọn họ. "Mặc kệ nhị đệ có muốn hay không, hôm nay trẫm và nhị đệ nhất định phải dùng tỷ thí phân định." Hàn Hạo Thần mấp máy cánh môi không nói nữa. Cách đó không xa, nha hoàn của Lăng Tử Kỳ cúi đầu hỏi: "Tiểu thư, người thích Hoàng Thượng hay là Thần Vương Gia?" Sau khi Hàn Hạo Hữu lên ngôi liền phong Hàn Hạo Thần làm Thần Vương, dưới một người trên vạn người, đó cũng là vị trí nhiều người thèm muốn. Lăng Tư Kỳ nghe vậy thì sắc mặt trở nên ửng hồng, nhìn Hàn Hạo Thần hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng cưỡi ngựa, tóc dài xõa vai búi tóc đeo kim quan, eo mang ngọc bội, dáng vẻ siêu phàm thoát tục, không khỏi có chút động lòng. "Áo trắng nhẹ nhàng không nhiễm bụi trần." Một câu nói của Lăng Tư Kỳ, lập tức khiến cho nha hoàn bên cạnh hiểu rõ tâm ý của nàng. Thiệu Tần đứng ở bên cạnh vui mừng nói với Hoa Thiên Sóc: "Hiện giờ chiến sự yên ổn, xem ra Vương Gia nên cưới một Vương Phi về rồi." Hoa Thiên Sóc lại lắc đầu nói: "Cũng không nhất định, muốn làm cho Thần Vương điện hạ đón dâu, thật đúng là chuyện khó khăn." "Nhưng mà Vương Gia nhà chúng ta không đến nỗi cả đời không lập gia đình chứ? Hơn nữa cả nước Hàn Vũ này, có ai có thể vượt qua công phu cưỡi ngựa của Vương Gia nhà chúng ta chứ." "Huynh đừng quên, công phu cưỡi ngựa của Hoàng Thượng và Thần Vương điện hạ là ngang tài ngang sức. Hơn nữa lần tỷ thí này, nếu như Thần Vương cố ý thua Hoàng Thượng, thì chính là khi quân, còn nếu như thắng Hoàng Thượng, thì chính là công khai khiêu chiến với Hoàng Thượng." "Đây chẳng phải là thắng cũng không được mà thua cũng không xong sao?" "Đúng vậy, hơn nữa từ trước đến nay tam muội Hoa Thiên Nhụy của ta vẫn luôn một lòng nhất kiến chung tình với Thần Vương điện hạ, nếu như Hoàng Thượng bỏ qua cho Thần Vương điện hạ một con ngựa, để cho ngài ấy cưới tam muội của ta, đó mới là chuyện tất cả đều vui vẻ." Thiệu Tần lại cười lắc đầu nói: "Sợ rằng....rất khó, người sáng suốt đều nhìn ra được, Vương Gia nhà chúng ta cũng không thích tam tiểu thư, sao có thể cưới nàng chứ?" "Tam muội của ta có cái gì không tốt chứ? Năm nay Thần Vương điện hạ đã hai mươi sáu tuổi, tam muội của ta chỉ vừa mới tới tuổi đợi gả mười sáu tuổi, vừa trẻ tuổi lại vừa có tướng mại xinh đẹp. Mặc dù ngày thường có chút điêu ngoa, nhưng lòng dạ vẫn đủ tốt bụng, huống chi muội ấy còn một lòng nhất kiến chung tình với Thần Vương điện hạ." "Cứ đợi xem, ta bảo đảm Vương Gia sẽ không đồng ý." "Vậy huynh cứ đợi xem, lần này Thần Vương điện hạ chính là cưỡi được 'ngựa' mà khó xuống được." Trên trường đua ngựa, thái giám đứng đầu cầm một lá cờ nhỏ màu đỏ đứng ở một bên, nhìn canh giờ một chút, rồi hô khẩu lệnh: "Hoàng Thượng, Vương Gia! Chuẩn bị. . . . . . Bắt đầu!" Lá cờ màu đỏ vừa hạ xuống, hai con ngựa liền giống như mũi tên rời khỏi cung lao nhanh về phía trước. Hàn Hạo Thần đương nhiên biết rõ tình cảnh của bản thân, nhưng trong lòng chàng không hề sợ hãi, nếu sợ, thì chàng đã không ở trên chiến trường chém giết nhiều năm như vậy. Hai người một mạch chạy như điên, cùng nhau dàn hàng trên đường đua, Hàn Hạo Hữu vẫn không quên nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt của Hàn Hạo Thần, khẽ nhếch môi thành một nụ cười. "A. . . . . ." Trong lúc ngựa của bọn họ đang đi tới nửa đường thì trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Khóe mắt Hàn Hạo Thần liếc thấy một vệt sáng lạ, vẻ mặt hơi sửng sốt. Chàng vừa mới ghì dây cương lại, thì đã bị một vật nặng từ trên trời rơi xuống đè lên người. . . . . . Thị vệ chung quanh không biết là có chuyện gì xảy ra, sau khi bọn họ thấy rõ ràng tình huống thì lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ hôm nay, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Hạo Thần bị ngã ngựa, mà bây giờ, chàng lại bị một cô gái mặc quần áo lố lăng làm cho té nhào xuống đất, hơn nữa cả người còn nằm ở trên người chàng, tư thế của bọn họ ở trên mặt đất thật đúng là làm cho người ta xấu hổ không dám nhìn thẳng. Hàn Hạo Thần đưa tay muốn đẩy cô gái từ trên trời giáng xuống người chàng ra, nhưng nàng lại ôm chặt cổ chàng, không chịu buông tay, sải chân ở bên hông của chàng, mà miệng của nàng thì lại dính vào trên mặt của chàng. Cảm xúc mềm mại xa lạ kia khiến cho Hàn Hạo Thần không phải là không thích ứng, mà là có một loại cảm giác khó có thể dùng lời để diễn tả. Hơn nữa, tư thế này.. "Cút ngay...." Vừa mới nhận thụ phong bây giờ lại chật vật như vậy ở trước mặt người khác, lần đầu tiên Hàn Hạo Thần không kìm chế được sự tức giận trong lòng. Lạc Tử Mộng cảm thấy hoa mắt choáng váng, muốn mở hai mắt ra, nhưng lại chỉ có thể khép hờ, muốn nhìn rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sống hay chết, nhưng mí mắt lại không nghe theo sự điều khiển của nàng cứ thế nhắm lại. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là nắm chặt thứ trước mắt để đáy lòng nàng có một chút cảm giác an toàn "này nọ". "Nhị đệ." Hàn Hạo Hữu lập tức xuống ngựa chạy tới kiểm tra tình huống, thị vệ muốn kéo Lạc Tử Mộng đang nằm trên người Hàn Hạo Thần ra, nhưng nàng lại dính chặt vào trên người của Hàn Hạo Thần làm cho những người ở đây đều lúng túng không biết phải làm sao. "Nhị đệ, cẩn thận thích khách!" Nghe vậy, bọn thị vệ cũng rút kiếm chĩa về phía Lạc Tử Mộng. Hàn Hạo Thần ôm ngang Lạc Tử Mộng đã té xỉu lên, tròng mắt chợt lóe lên rồi nói tiếp: "Cuộc tỷ thí hôm nay là thần đệ thua, cũng không biết cô gái này có lai lịch như thế nào, đợi thần đệ trở về vương phủ tra xét, sau khi làm rõ nghi vấn sẽ tới bẩm báo." Nói xong, chàng liền ôm Lạc Tử Mộng lên ngựa trở về phủ. --* Tuyến phân cách *-- Vừa tới Thần Vương phủ, tướng sĩ giữ cửa và quản gia lập tức tiến lên đón. Tần quản gia cung kính nghênh đón, khi ông thấy cô gái trong ngực Hàn Hạo Thần thì ông có chút không dám tin vào cặp mắt của mình, chẳng lẽ Vương Gia của nhà bọn họ sau khi thụ phong thì bắt đầu thích nữ nhân sao? "Truyền thái y!" Hàn Hạo Thần ném lại một câu nói sau đó vội vã ôm Lạc Tử Mộng vẫn còn đang hôn mê bước vào trong vương phủ. Hàn Hạo Thần đặt Lạc Tử Mộng lên giường, nàng vẫn còn ôm thật chặt chàng không chịu buông tay, Hàn Hạo Thần đành phải để cho nàng nằm xuống giường trước sau đó từ từ gỡ từng ngón tay của nàng ra khỏi cổ hắn. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt khác thường của đám người Thiệu Tần, Hàn Hạo Thần lập tức lộ ra dáng vẻ lúng túng hiếm khi xuất hiện. Lúc Lý Thái y mang theo thần sắc vội vã chạy tới để bắt mạch cho Lạc Tử Mộng, thì Tần quản gia hỏi thăm lai lịch của nàng, Thiệu Tần chỉ lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, Lý Thái y chẩn đoán nàng bởi vì kinh sợ quá độ mà ngất xỉu, phải qua ba bốn canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Thế nhưng tiếp theo Hàn Hạo Thần lại bảo mọi người lui ra, điều này làm cho những người bên trong phòng đều có chút kinh sợ, nhiều năm như vậy có khi nào chàng để cho nữ quyến bước vào phòng của chàng đâu, chứ nói chi là nằm ở trên giường của chàng, tất cả đều quá không thể tưởng tượng nổi. Hàn Hạo Thần chắp hai tay ở sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, tràn đầy phong phạm của bậc đế vương. Đôi giày trên chân vẫn chưa kịp thay, từ từ đi tới bên cạnh Lạc Tử Mộng, quan sát và đánh giá dung mạo của nàng. Ngoài cửa, tùy tùng Tiểu Đông và thống lĩnh Cổ Doãn Hằng của Hàn Hạo Thần, cùng với Thiệu Tần đều chưa rời đi, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng mọi người có chút buồn bực. "Thiệu hộ vệ, huynh và Vương Gia cùng nhau hồi cung, chẳng lẽ cả huynh cũng không biết cô gái kia có lai lịch như thế nào sao?" Thiệu Tần lắc đầu một cái: "Hoàng Thượng và Vương Gia cùng nhau tỷ thí cưỡi ngựa, chờ tới khi bọn họ trở lại, thì trong ngực Vương Gia đã ôm nữ tử này rồi, cũng không biết là lai lịch ra sao, nhưng nhìn dáng vẻ của Vương gia hình như rất căng thẳng." "Chẳng lẽ là do Hoàng Thượng ban cho?" Cổ Doãn Hằng hỏi. Tiểu Đông chậc chậc cười một tiếng: "Cổ đại nhân thật biết nói đùa, chẳng lẽ Hoàng Thượng lại ban thưởng một người hôn mê cho Vương Gia cho chúng ta sao? Chẳng lẽ sợ Vương Gia không giải quyết được một cô nương à?" Lúc này, Tần quản gia vừa đi tiễn thái y về, vừa nghe thấy Tiểu Đông nói như thế, lập tức cho hắn một chưởng thật mạnh: "Tiểu tử thối, còn chưa dứt sữa mà cả ngày đều luôn nghĩ tới những chuyện không sạch sẽ gì đó." "Ta chỉ là suy đoán thôi mà!" Tiểu Đông quệt mồm sờ sờ tóc, cảm thấy đau đầu.
|
Chương 3: Sắc Lang Biến Thái Editor: Tinh Linh Tuyết Sau bữa tối, nổi điên sao? Càng điên khùng, nhất định cũng không trông nom không để ý cái gì. Ma Tử liên tiếp khen ngợi: “Hay ột cuộc chiến tâm lý, chị Thất, đi theo chị nhiều năm như vậy, tôi tin chị! Các anh em, nhớ kỹ, lần này chẳng những phải đón được hàng, còn phải vắt chày ra nước!” “Hơn hai tỷ đều là của chúng ta!” Lưu Nghĩa đói khát nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm chi phiếu trên bàn không chớp mắt, nhiều như vậy, Phi Vân Bang có hi vọng quật khởi rồi. “Cả đời tôi đây, còn chưa có thấy nhiều tiền như vậy!” “Đến lúc đó của cải hoàn toàn xem như của bang phái rồi!” “Được rồi, trên đời này không có chuyện tuyệt đối, sau khi thành công suy nghĩ nên xử lý số tiền này như thế nào, hôm qua đã bày kế cho Kỳ Dịch đem Trương Hiểu Khê đưa tới, để tránh khỏi điều tiếng cho nên không có nói cho các người biết, hôm nay sẽ ở trong phòng của Đông Phương Minh. Ma Tử, đợi chút theo tôi đi xem cô ấy, tan họp trước, tôi hi vọng các người cẩn thận nghiên cứu địa hình giao dịch một chút…” Không đợi Trình Thất nói xong, tinh thần phấn chấn xông vào thân thể, hai mắt Salsa bắn lửa ngó ngó mọi người: “Tôi cũng muốn đi!” Ma Tử trách nói: “Ai cho em ra ngoài? Không phải nói không tới một tháng không thể ra gió sao? Mặc dù chỉ là phá thai nhưng không có khác gì ở cử, nhanh nhanh nhanh, trở về nhà đi, ít làm rộn đi!” Nhanh chóng xô đẩy cô gái tới cửa. Salsa bất mãn né tránh, đứng ở trước mặt Trình Thất: “Chị, em thật sự không sao, buồn chết, cũng đã hơn mười ngày rồi, em mặc kệ, em cũng muốn đi!” Mỗi lần xuất động đều mang cô theo, sớm đã thành thói quen, không phải cô không ngoan, mà kể từ khi chị từ chối cô gia nhập, trong lòng luôn cảm thấy lo lắng, thật rất lo lắng, lúc đầu đứa bé bị phá bỏ cô không có phiền não như thế. Bên ngoài nghe lén nửa ngày, bọn họ nói xong quả thật nguy hiểm không nhiều lắm, nhưng năm năm trước, chị bị tóm đi không trở về, trước một đêm đó nghe chị nói rất nhiều bang hội bị bắt, cũng tự tin nói Phi Vân Bang sẽ không xảy ra chuyện, một đêm đó, cô lăn qua lộn lại cũng giống như hôm nay, ăn không vô, ngủ không được, thậm chí ngồi cũng ngồi không yên, chị có thể nghĩ tới, kẻ địch không nghĩ tới sao? Cô không hiểu kế hoạch của bọn họ nhiều lắm, chỉ biết cảnh sát là kẻ đáng sợ, giết hại đồng đạo đồng bào, bọn họ không dễ đối phó như vậy, có lẽ mình ở, mà có thể tránh khỏi nguy hiểm. “Salsa, nghe lời, trở về nhà nghỉ ngơi, không nên ồn ào!” Trình Thất giận tái mặt, đến lúc nào rồi hả? Còn không cho người yên lòng. “Em… Em thật sự không có việc gì!” Salsa gấp đến khuya tay múa chân: “Mọi người tin tưởng em, mang em đi đi!” Trình Thất không nhịn được trợn mắt: “Em cho rằng chúng tôi đi du ngoạn hay cắm trại! Chị nói, tại sao càng ngày em càng không nghe lời?” Salsa giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng lắc đầu: “Chị, chị phải tin tưởng em, sẽ không gây phiền toái ọi người, em thật sự vô cùng sợ, trong lòng rất lo lắng, lần trước chị ngồi tù…” “Salsa, em có ý gì. Phi Vân Bang tôi không có em thì phải đóng cửa sao?” Trình Thất lạnh nhạt nhìn chằm chằm bộ dáng cô gái lo lắng, đáy mắt vô cùng thất vọng, cô làm sao không muốn mang theo tay súng thần? Vấn đề là còn chưa có đủ tháng, ngộ nhỡ về sau để lại mầm bệnh gì thì cô phải ăn nói như thế nào? Salsa mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt to xinh đẹp không báo trước chảy nước mắt, tại sao chị có thể nói cô như vậy? Cô chỉ lo lắng cho bọn họ, tại sao có thể dùng loại ánh mắt này nhìn cô? Chóp mũi từng cơn ê ẩm, lại không dám nhiều lời, cúi đầu xoay người yên lặng đi ra, cô thật rất sợ đến lúc đó bọn họ đều chết hết, chỉ còn một mình cô còn sống, nếu là như vậy, cô nguyện ý chết cùng bọn họ. Sau khi trở về nhà, ngồi xếp bằng đầu giường, mở ra điện thoại di động, phát hiện không có một người bạn để kể khổ, bên trong tất cả đều là người bên cạnh, trong đầu xuất hiện khuôn mặt anh tuấn, Tiểu Bát, nhưng cô không có điện thoại của anh, chị lại không để cho cô đi gặp anh, aizz! Vậy phải làm sao bây giờ? Mê mang nhìn phòng ngủ mới lộng lẫy. Chị tức giận rất đáng sợ, hay… Không! So với chị tức giận, cô sợ nhất là các anh chị em vùi thân trong hiểm cảnh, càng sợ chị đi tù một lần nữa, đến lúc đó cùng lắm là bị đánh một trận, chị sẽ không đuổi cô đi thật, quyết định thật nhanh, lật người chui vào đáy giường, không bao lâu, một khẩu súng máy tự động và vô số viên đạn được lấy ra nghiêm túc lắp ráp.
|
Chương 4: Bị Áp Đảo Lần Nữa ''Bổn vương?'' Cho tới bây giờ Lạc Tử Mộng không có nghĩ qua mình sẽ cùng cổ nhân mấy trăm ngàn năm trước có quan hệ, cho nên căn bản không biết bổn vương trong miệng hắn nói là chỉ Vương gia. Lạc Tử Mộng không dám nhìn ánh mắt của Hàn Hạo Thần. cứ có cảm giác cả người hắn tỏa ra khí thế khiến người sợ hãi. ''Cút ngay. Ta cho ngươi biết, ngươi dám làm gì ta thì ngươi sẽ phải hối hận, ta sẽ khiến cả nhà ngươi hối hận.'' Lạc Tử Mộng run rẩy rống lên. Hắn nhìn bộ dáng căm tức của nàng, cả khuôn mặt đã sớm xanh mét. Nàng không có can đảm nhìn ánh mắt có thể giết người của hắn, một tay len lén vuốt người, xem một chút có cái vũ khí nào có thể chống cự, nhưng sau đó vừa nghĩ, cho dù thân có đeo dao găm Thụy Sĩ, hôm nay cũng bị hắn vơ vét hết thôi. Hàn Hạo Thần đưa tay muốn túm nàng, ai ngờ nàng vừa gọi vừa dùng một đòn dồn sức đánh : ''Ngươi định làm gì? Đồ lưu manh. Cút ngay.'' Lần này hắn có chuẩn bị, lập tức nhanh tay lẹ mắt bắt được hai tay của nàng, nàng phát hiện thấy tay không được liền dùng sức đạp, ai ngờ bị hắn nhẹ nhàng lôi kéo, trọng tâm không cân nên ngã xuống giường, tùy ý bị hắn đè lên. Lần này, nàng không có chút khả năng nhúc nhích nào, cảm giác run sợ chợt lan ra toàn thân. "Lưu manh đáng chết! Ngươi nghĩ làm gì? Buông ta ra!" ''Lưu manh? Lưu manh hình như không nhẹ nhàng như thế này, không phải sao?'' Tròng mắt hắn thâm thúy nhìn nàng. Nàng nghe lời hắn nói, tâm đột nhiên co rút lại. Không ngờ mình cũng có một ngày như thế này. Hàn Hạo Thần hơi híp mắt cẩn thận nhìn nàng, muốn xem lai lịch của nàng tột cùng là như nào, tất cả đều không có ý nghĩa, tại sao tự dưng rơi trên người hắn? Tại sao y phục của nàng lại kì cục như thế này? Mới đầu hắn còn tưởng là an bài của Hoa Thiên Sóc, sợ hắn thắng thua không hài lòng nên mới an bài nàng làm con rối, nhưng thời điểm đang trở về, biểu hiện của Hoa Thiên Sóc cho hắn biết là hắn cũng không cảm kích, thậm chí không có ai biết đến tột cùng nàng là thần thánh phương nào. Nàng ta đến tột cùng là phúc hay họa? Rất nhiều nghi vấn ở trong đầu Hàn Hạo Thần không ngừng quanh quẩn, nhưng thủy chung không tìm được đáp án. Nhìn hắn treo dung nhan ở phía trên, cảm giác sợ hãi của nàng tràn vào trong xương cốt, mặc dù nam tử trước mắt là một soái ca, đáng tiếc phẩm hạnh này thật sự bất đắc dĩ, hắn còn là một biến thái. ''Cứu mạng.......'' Một tiếng kêu thảm thiết của Tử Mộng, làm hắn sợ hết hồn. Lập tức lấy tay che miệng của nàng, ai ngờ một cái chân của nàng hương lên, hắn bị đau kêu lên một tiếng, nàng thế mà lại đá vào chỗ của hắn. Nhân cơ hội này nàng lật người, lại đem hắn đè ở phía dưới. Bắt lấy vai nàng bực tức nói :''Ngươi nghĩ chiếm tiện nghi của ta, ngươi còn non lắm.'' Lòng hắn chấn động, nàng thật sự là cô nàng độc nhất mà hắn gặp qua, chưa từng thấy nữ nhân nào lại đè nam nhân ở phía dưới hông của mình. ''Vương gia? Người có sao không?'' Thiệu Tần nghe được tiếng kêu liền đẩy cửa vào, Hoa Thiên Sóc muốn học hỏi Lạc Tử Mộng vì bắt gặp ở trường đua ngựa nên cũng theo đuôi chạy tới, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mặt, mọi người đều bị kinh ngạc. "Vương gia, thuộc hạ cáo lui.'' Thiệu Tần hít một hơi khí lạnh, vừa mới bắt đầu còn tưởng vương gia nhà mình không gần nữ sắc, không ngờ người còn vui mừng bị người đè, mặc kệ thế nào cũng tốt, chỉ cần không giống cái dạng như lời đồn kia là được.. Nhưng mà nếu hư chuyện tốt của hắn, vậy nên lập tức biến mất mới đúng. Cho nên một đám người chuẩn bị xoay người rời đi. ''Này. Các ngươi đừng hiểu lầm..... ta chỉ.....'' Lạc Tử Mộng nhìn người mình đang cưỡi, hơn nữa hình như cảm thấy sự khác thường của người bên dưới, mặt của nàng không khỏi đỏ một hồi. Nam nhân đáng chết, hắn có phản ứng, hắn dám chỉa vào mông của nàng. "Không ngờ các người phát triển nhanh như vậy.'' Hoa Thiên Sóc cười mị hoặc một tiếng, ''Các người tiếp tục, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy chuyện tốt của vương gia.'' Hoa Thiên Sóc nói xong, không nhịn được liền lấy tay che miệng, còn tưởng rằng hắn không háo nữ sắc, thì ra hắn vui mừng khi ở dưới. Lạc Tử Mộng cả kinh, lập tức từ trên người hắn nhảy xuống, mặt đỏ hướng về phía Hoa Thiên Sóc tức giận nói :''Tiếp tục cái đầu người, bệnh thần kinh.''
|