Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 79: Cởi, cởi, cởi quần áo? Cả ngày, tìm kiếm khắp các chợ và các trấn xung quanh thành, nhưng khi sắc trời đang dần tối xuống, một chút bóng dáng Lạc Tử Mộng cũng không tìm được. Hàn Hạo Thần nắm chặt quyền trong lòng đã bất ổn, vốn nghĩ rằng nàng chỉ ham chơi, nhưng nàng lần này ngay đến cả Liên Vân cũng không mang theo. Chẳng lẽ thật sự bỏ đi như vậy? Nghĩ đến những điều Hô Duyên Phong nói lúc trước, hắn lại càng thêm hoang mang, cảm giác lo lắng càng ngày càng nặng, chẳng lẽ nói nàng không phải mất tích, mà muốn ở bên ngoài chơi đã xong mới quay trở về? Thiệu Tần thấy trời đã tối, do dự một chút rồi nói: "Không tìm được, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều." Hàn Hạo thần vừa nghe thấy vậy có chút hoảng hồn lập tức nói: "Phái người ra ngoài thành tìm một chút, cho dù đào sâu ba thước cũng phải tìm ra cho Bổn vương." "Dạ!" Thiệu Tần Lập tức xoay người hạ lệnh cho hộ vệ trong thành ra ngoài thành lục soát. Hàn Hạo Thần hốt hoảng, đây là địa phương do hắn quản lý, theo lý thuyết không nên xảy ra chuyện bắt cóc mới đúng, nhưng hắn lại không làm sao để bản thân tin tưởng Lạc Tử Mộng là ở thần vương phủ chơi chán rồi, cho nên mới lựa chọn trở về. Tự lừa dối mình là chuyện bình thường hắn kiêng kỵ nhất, nhưng hôm nay chính hắn lại làm chuyện như vậy . Dường như đã lật tung hết các nóc nhà, vẫn không thấy tung tích của nàng, ngẩng đầu nhìn "Hương ngữ lâu", cúi đầu nghĩ chỗ này có hay không. Nhưng. . . . . . Nơi này là thanh lâu, nàng làm sao có thể đến những nơi này. Thiệu Tần nhìn vẻ mặt của hắn, có chút không xác định hỏi "Vương Gia. . . . . . muốn tra nơi này?" "Mỗi phòng bên trong bên ngoài đều lục soát một lần." Hàn Hạo Thần trầm thấp giọng nói cuối cùng cũng đã mở miệng. "Dạ!" Thiệu Tần lên tiếng trả lời mang theo một nhóm người đi trước vào lục soát người. Bây giờ đang là giờ Thanh lâu kiếm sống, Hàn Hạo Thần mang theo một đám quan binh đi vào lục soát người khó tránh khỏi kinh động khách làng chơi bên trong, vốn dĩ người trong phòng đang "Làm việc" cũng bị dọa sợ mặc quần áo chui ra. "A! chuyện gì xảy ra vậy?" Cẩm nương nghe được động tĩnh từ trên lầu đi xuống, thấy tình hình như thế trong lúc nhất thời có chút kinh sợ, bởi vì nhiều năm thanh lâu nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, cho dù là quan binh đến đây tìm người cũng không không có sợ hãi như vậy. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Hạo Thần đang đứng trong hành lang, nhất thời bị bị dọa sợ. Nàng thế nào sẽ không nhận lầm người, người trước mắt này chính là thần Vương Gia danh tiếng lừng lẫy. "Ơ, không biết ngọn gió nào đã mang Vương Gia đến đây?" Nói xong, nàng liền lắc lắc mông tiến ra đón, nghĩ đến vừa rồi Lạc Tử Mộng phát hiện ra thì dược đã phát huy tác dụng, từ từ ngừng tranh cãi, hiện tại ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ khách quý. "Ngươi có từng gặp qua người này không?" Hàn Hạo Thần ý bảo Tiểu Đông đem bức họa mở ra. Khi Cẩm nương nhìn thấy người trên bức họa thì lập tức biến sắc, nghĩ đến Lạc Tử Mộng lúc tỉnh táo lúc liên tục nói mình là người của thần vương gia i, lúc ấy nàng không tin chút nào, nhưng hôm nay xem ra đúng thật không phải là giả, nhưng khi nàng nghĩ đến bây giờ Lạc Tử Mộng đã bị nàng cho uống xuân dược, nhịn không được hoảng sợ cả người chợt lạnh. "Không, không, không biết." Cẩm nương cúi đầu thu hồi nụ cười, vẻ mặt có chút hốt hoảng, cố hết sức khống chế nhưng lại không cách nào đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng đối với Hàn Hạo Thần. Nàng đã thấy qua vô số nam nhân, duy chỉ trước mắt Hàn Hạo Thần sinh lòng sợ hãi, đặc biệt là ánh mắt của hắn, khiến cho nàng không dám nhìn thẳng. Hàn Hạo Thần thấy ánh mắt né tránh của nàng nói quanh co lòng vòng, chắc chắn có chuyện gì đang dấu không cho ai biết. vừa rồi thấy nàng đi từ trên gian phòng trên lầu kia xuống, đoán rằng vấn đề nhất định xuất phát từ gian phòng kia. Không do dự nữa, hắn sải bước hướng gian phòng đi tới. "Vương Gia, không thể lên, bây giờ cô nương không tiện. . . . . ." Cẩm nương đang muốn ngăn trở, Thiệu Tần đã nhanh chóng một tay giữ chặt bả vai của nàng khiến nàng không dám nhúc nhích. Hàn Hạo Thần đi tới cửa, nghe được âm thanh bên trong phòng hình như có chút khác thường, hắn dù chưa làm chuyện nam nữa, nhưng theo phản ứng của thân thể theo bản năng nói cho hắn biết, bên trong rốt cuộc là âm thanh gì. Hít một hơi, hắn cũng không quản nhiều như vậy, chỉ sợ âm thanh này là phát ra từ miệng nàng. Dùng sức đẩy cửa ra, phát hiện cửa cũng không khóa lại, khi hắn bước vào bên trong phòng thì mới phát hiện bên trong chỉ có một cô gái nằm ở trên giường. Hắn ra y phục trên người nàng đã lộn xộn, không phải là ai khác, chính là Lạc Tử Mộng đã mất tích. Hắn sải bước đi về phía nàng, lại thấy hai gò má của nàng ửng hồng vạt áo đã lỏng, ánh mắt gợi tình, cứ như vậy thẳng tắp ôm lấy hắn. Ngồi vào mép giường đưa tay mốn thăm dò nhiệt độ trên trán nàng, không ngờ tựa đầu một bên, môi cứ như vậy rơi vào lòng bàn tay của hắn, hắn không khỏi đỏ bừng cả mặt, muốn đem tay rút về, nàng lại đột nhiên đứng dậy ôm chặt cổ của hắn ấn môi lên trên môi của hắn. Hắn biết nàng trúng xuân dược, nếu không hợp hoan cùng người khác, sau hai canh giờ chắc chắn huyết mạch sẽ bị nổ mà chết. Nhưng mà sống lưng hắn lúc này đã căng cứng, trên trán bởi vì chịu đựng nổi gân xanh đã ướt đẫm mồ hôi. "Vương Gia, tìm được Lạc. . . . . ." Thiệu Tần vốn muốn hỏi đã tìm được Lạc cô nương hay chưa, lại nhìn lại hai người bọn họ chắc là như thế. . . . . . Hàn Hạo Thần muốn kéo nàng ra, nhưng bị hai cánh tay của nàng ôm chặt lấy cổ không có cách nào tách được, bất đắc dĩ chỉ đành phải vung tay lên đêt cho tấm màn rơi xuống, cho đến khi hai người được tấm màn che kín, Thiệu Tần mới chợt hiểu ra hồi hồn lập tức lui thân đi ra ngoài hơn nữa còn đóng cửa phòng. "Khó chịu. . . . . ." Môi của nàng như có như không ghé vào cạnh môi hắn nhẹ giọng nỉ non. Hàn Hạo Thần không ngờ Lạc Tử Mộng bị hạ thuốc nặng như vậy, chỉ mới qua một khắc, mặt của nàng đã nóng lên càng ngày càng đỏ, mặc dù nói khó chịu, tuy nhiên lại không biết muốn cái gì, miệng đắng lưỡi khô, nàng lại đem môi dò xét trong miệng hắn như muốn đòi lấy thứ gì đó. Hắn dây cung đã căng lênkhó khống chế được nữa, nhưng hắn không muốn lần đầu tiên của nàng mất đi ở đây, cho dù tổn thương đến ai nhưng hắn lại không có cách nào tổn thương nàng. Lầu dưới Tiểu Đông không ngừng hỏi Thiệu Tần đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thiệu Tần lại đỏ mặt không có cách nào trả lời, chỉ là hạ lệnh, tất cả mọi người trở về đem theo cả Cẩm nương mang về chờ đợi Hàn Hạo Thần xử trí, nhưng người khác đang tìm kiếm cũng ngừng lại, mà cuối cùng chỉ còn hắn và Tiểu Đông ở lại chờ . Hai người đang muốn đi ra Hương Ngữ lâu, lại thấy Hàn Hạo Thần đem Lạc Tử Mộng “không chỉnh tề” ôm ra, nhưng mà trên người của Lạc Tử Mộng được khoác áo choàng Hàn Hạo thần, người bên ngoài nhìn thấy bên trong có một người đang không ngừng lộn xôn, nhưng không biết đó là ai. Đến thần vương phủ, Hàn hạo thần đem lạc Tử Mộng ôm đến Tầm Mộng cư, Thiệu Tần cùng Tiểu Đông tự giác mở cửa. Bây giờ đã qua bữa tối nửa canh giờ, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ là biết không cách nào dùng bữa tối rồi, cho nên Thiệu Tần đành phải ra lệnh đem đồ ăn trong phòng ăn để yên đó, đợi đến lúc Vương Gia phân phó lúc đó hâm nóng lại dùng. Bên trong Tầm Mộng cư Hàn Hạo thần đem Lạc Tử Mộng nhẹ nhàng đặt vào trên giường, vừa mới buông tay, nàng liền đem áo choàng trên người ném xuống đất, trong miệng còn đang không ngừng oán giận: "Nóng đến chết rồi, ngươi muốn ngạt chết ta! Cũng biết ngươi chán ghét ta. . . . . ." "Ai nói Bổn vương chán ghét ngươi." âm thanh của Hắn khàn khàn nhìn Lạc Tử Mộng ý loạn tình mê lại không nhịn được nuốt nước miếng. Chỉ thấy nàng từ trên giường ngồi dậy mềm yếu không xương úp sấp trước ngực của hắn, vừa cởi y phục trên người vừa chà xát lung tung trên người hắn lắm lẩm bẩm nói: "Ngươi không chán ghét ta? Vậy tại sao không giúp ta cởi quần áo? Ta cởi không hết. . . . . . Nóng quá. . . . . . nóng chết ta rồi." "Cởi, cởi, cởi quần áo?" Hàn Hạo Thần từ trước tới nay lần đầu tiên nói lắp, thấy nàng càng không ngừng cởi áo quần trên người mình lại không biết làm thế nào để cởi ra, trên người xúc động càng sâu, hắn biết hắn hôm nay phải trở thành thuốc giải của nàng, nhưng mà trong lòng không cảm thấy bởi vì thân phận Vương Gia của mình mà khó chịu, ngược lại cảm giác được bản thân sớm đã có xúc động này rồi.
|
Chương 80: Hoan ái Hắn cởi bỏ thắt lưng của nàng, áo khoác nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ý thức đã sớm tan dã, Lạc Tử Mộng cảm thấy cả người mình nóng ran, nàng đua tay cởi áo đơn trên người mình ra. Giờ đây trên người nàng chỉ còn mặc quần trong cùng áo yếm. Mặc dù lần trước Hàn Hạo Thần từng nhìn thấy dáng vẻ trần nhu nhộng của nàng, thế nhưng lần này cảm giác của hắn lại hoàn toàn khac. Bởi vì hiện tại nàng đang chủ động đáp lại hắn. "Khó chịu quá. . . . . ." Nàng không ngừng leo lên trên người hắn, biểu hiện của nàng nói cho hắn biết, nàng căn bản không biết bản thân mình muốn gì. Không muốn để nàng khó chịu, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người của mình. Thần trí Lạc Tử Mộng mơ mơ màng màng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được có người đang cởi áo và nới dây lưng, theo bản năng nàng lùi người lại giơ tay ra che ngực. "Ngươi là ai? Ngươi định làm gì ta?" Bởi vì dược quá mạnh, nên giọng nói của nàng đứt quãng, phát ra hơi thở nóng như lửa đốt. Màn mới được hạ xuống, thân thể Hàn Hạo Thần chợt dừng lại, cho dù hắn biết nàng đã trúng thuốc, nhưng hắn muốn cho nàng thấy rõ ràng người ở trước mắt nàng là ai. Sẽ không phải là nam nhân tên Phong mà nàng từng nói trước đó, cũng không phải là nam nhân nào khác, mà là hắn — Hàn Hạo Thần, Thần Vương Gia của nước Hàn Vũ. Hắn đưa tay giữ chặt cổ nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần. "Nàng nhìn kĩ xem, ta là ai?" Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại thật chặt, nhìn nàng chằm chằm. Lạc Tử Mộng cảm thấy thân thể mình như muốn nổ tung, nàng liều mạng lắc đầu nhưng thân thể lại dán lên trên người Hàn Hạo Thần. Khi da thịt 2 người kề nhau nàng cảm thấy lửa nóng trên người được giải tỏa phần nào, cho nên càng bám chặt hơn vào thân thể của hắn. "Không. . . . . ." Lời nói của nàng không còn mạch lạc: “Ở trên người ngươi thật thoải mái." Bị nàng trêu chọc, hắn cảm thấy kích thích càng thêm mãnh liệt. Hắn nâng cằm nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt mê ly của nàng ánh lên nghi ngờ. "Thấy rõ ràng chưa? Ta là ai?" Giọng nói của Hàn Hạo Thần khàn khàn, hiện tại hắn đang hành hạ nàng cũng chính là hành hạ mình. Lạc Tử Mộng hoàn toàn mông lung, không rõ người trước mặt mình là ai. Nàng muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn, thế nhưng hắn lại dùng thêm sức để kiềm chế nàng, khiến cằm nàng có chút đau. "Buông ta ra!" Nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người, trong ánh trăng mờ ảo nàng hô lên một tiếng: "Ta là. . . . . . Thần vương gia, ngươi dám làm tổn thương ta, Thần Vương Gia. . . . . . Thần Vương Gia hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Tay đang nắm cằm nàng chợt buông lỏng, trong khoảnh khắc đó vẻ mặt của hắn kinh ngạc giống hệt một đứa trẻ, hắn có chút không tin tưởng vào những gì mình vừa nghe thấy. "Nàng . . . . . Nàng mới vừa nói cái gì?" "A. . . . . ." Nàng đột nhiên thét to, căn bản không nghe được hắn nói điều gì. "Khó chịu. . . . . . Khó chịu. . . . . . Ta sắp chết rồi!" Hiện tại với chút lí trí còn sót lại của mình nàng hiểu được thân thể của mình khó chịu ra sao: "Hàn Hạo Thần! Khốn kiếp! Tại sao ngươi không tới cứu ta. . . . . ." Tuy bị nàng mắng, nhưng trong lòng hắn lại vui mừng, sau đó ngay lập tức nàng thay đổi lời nói: "Sai rồi! Không thể gọi thẳng tục danh, Thần Vương Gia. . . . . . A. . . . . . Ta nóng muốn chết!" Khi tay nàng chạm vào thân thể người nằm bên cạnh, đầu óc trông rỗng, ngay lập tức nhào về phía hắn. "Cứu ta. . . . . ." Nàng không ngừng cọ vào người hắn, nàng xoay người, vuốt ve thân thể hắn. Sau một khắc, hắn như con mãnh thú đang thèm khát, cúi đầu xuống điên cuồng hôn nàng. Vốn dĩ miệng nàng đang đắng ngắt khô khan, khi có một tia dịu dàng chạm đến, nàng không kịp chờ đợi mà giải quyết thân thể đang đói khát của mình, hai tay không tự chủ ôm chặt cổ hắn. Hắn đưa tay vuốt ve lưng nàng, ngón tay nhẹ nhàng gỡ chiếc yếm màu đỏ xuống. Nàng bị dược tính khống chế, nhưng không cách nào tê dại được cảm giác đau đớn trong lần đầu tiên. Hắn cúi đầu khẽ hôn mi tâm của nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng an ủi, nàng nghe thấy liền buông lỏng thân thể. Đêm dài, trăng sáng nhàn nhạt, trong phòng cảnh xuân tươi đẹp. Hàn Hạo Thần không ngờ bản thân mình lại khao khát nàng như vậy, thân thể của hắn cũng đang bị nàng thiêu đốt, mà nàng cũng mãnh liệt đáp lại hắn. Nhìn hai mắt nàng nhắm lại, dường như nàng mệt mỏi vô cùng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, xúc cảm trên tay thật chân thật. Bàn tay khẽ mơn trớn bả vai mượt mà của nàng, trong lòng không khỏi rung động. Không biết ngày mai khi nàng tỉnh lại sẽ phản ứng sao, hắn có chút sợ hãi, có thể nàng sẽ giận hắn đến mức không thèm để ý đến hắn nữa? Rõ ràng hai người đã quen biết nhau được một thời gian, nhưng chỉ là hắn sợ sẽ mất nàng. Nửa đêm, Hàn Hạo Thần vẫn lim dim nhắm hai mắt lại, hắn cảm giác trên người như có cái gì đang di chuyển, liền lập tức mở hai mắt. "Nóng. . . . . . Khó chịu. . . . . ." Nàng đá văng chăn ra, lập tức đem thân thể ngọc ngà bại lộ trước mắt hắn, ánh trăng chiếu lên người nàng càng thêm tinh xảo đặc sắc. Mà tay nàng cũng đang vuốt ve chơi đùa thân thể hắn. Tình cảnh trước mắt khiến hắn có chút dở khóc dở cười, thật muốn giết chết cái người đã bỏ thuốc Lạc Tử Mộng. Đây đã là lần thứ ba, nhưng Lạc Tử Mộng vẫn chưa thỏa mãn dục vọng của mình, không phải hắn không muốn, chỉ là đây là đêm đầu tiên của nàng, hắn sợ ngày mai tỉnh dậy nàng sẽ oán hận hắn, cũng sẽ đả thương thân thể. Hắn kìm nén lại khao khát của mình, kéo chăn đắp lên trên người nàng, nhưng ngay lập tức bị nàng kháng cự, dùng cả tay cả chân đá chân ra. Bất đắc dĩ, hắn lật người, dùng chính thân thể to lớn của mình thay thế chăn ôm lấy nàng. Bị dược tính khống chế nàng giống như tiểu yêu tinh, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Hắn cam tâm tình nguyện bị nàng mê hoặc, cùng nàng trầm luân. Nhưng dược tính thật sự quá mạnh mẽ, hắn chỉ còn cách thỏa mãn nàng. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, vì mệt mỏi nàng mới ngủ thiếp đi,nhiệt độ trên người bắt đầu giảm xuống, trên mặt đỏ ửng cũng lui. Mặc dù Hàn Hạo Thần mệt mỏi cả đêm, nhưng buổi sáng tỉnh lại tinh thần phấn chấn, tâm tình chưa bao giờ tốt như lúc này. Thiệu Tần, Tiểu Đông và Liên Vân đang đứng đợi bên ngoài Tầm Mộng Cư, thấy Hàn Hạo Thần đã thay xong quần áo đi từ bên trong phòng ra ngoài, mọi người cúi đầu mỉm cười, ngầm hiểu ý nhau. "Vương Gia có muốn dùng đồ ăn sáng trước không?" Tiểu Đông nói. Hàn Hạo Thần xem qua giờ, nếu dùng đồ ăn sáng bây giờ sợ rằng sẽ lên triều muộn. "Không cần, chuẩn bị vào cung." Hắn chuẩn bị cất bước rời đi, cũng không quên quay đầu nhìn vào phòng phân phó Liên Vân, "Liên Vân, nếu Lạc cô nương chưa tỉnh, ngươi không cần đánh thức nàng, bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn, đợi nàng tỉnh liền đưa lên." "Vâng" Liên Vân khẽ khom người trả lời. Hàn Hạo Thần còn muốn phân phó thêm vài việc, lại nhìn thấy Thiệu Tần và Tiểu Đông nở nụ cười ý vị thâm trường với hắn, ngay lập tức ngừng nói, hắn ý thức được hình như ngôn hành cử chỉ của hắn hôm nay so với thường ngày khác nhau một trời một vực, hắn liền ho khan một tiếng, lúng túng xoay người xuất phủ. Tiểu Đông thấy Hàn Hạo Thần không dùng đồ ăn sáng đã vào triều sớm, không nhịn được nhìn Thiệu Tần nói: "Thiệu Tần, Vương Gia cũng thật là lợi hại, lao lục suốt một đêm, sáng nay lại không dùng đồ ăn sáng liền vào cung, thể lực. . . . . ." "Tiểu Đông! Hôm nay theo Bổn vương vào cung làm thái giám." Hàn Hạo Thần nói câu đó khiến Tiểu Đông khiếp sợ, hắn lập tức chạy tới cầu khẩn: "Vương Gia, nô tài sai rồi, ngài không nên làm như vậy, dù nô tài không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao còn cũng có công lao, nếu cứ như vậy bị tuyệt hậu. . . . . . Không cần đâu Vương Gia. . . . . ." Thiệu Tần nhìn bộ dáng Tiểu Đông, không nhịn cười được.
|
Chương 81: Tại sao lại đau thế này? Điện Kim Loan Hàn Hạo hữu Bởi vì ngày hôm qua sau khi Hàn Hạo Thần trở về phủ liền phái trọng binh lục soát cả thành Thiên Ngạo. "Hôm qua Thần vương phái toàn bộ binh lính đi lục soát khắp trong và ngoài thành, nghe nói vì trong phủ có một vị cô nương đẹp như thiên tiên bỗng biến mất? Chẳng lẽ lại là Lạc cô nương?" Giọng nói của Hàn Hạo Hữu không có y trách cứ, nhưng vì muốn trấn an mọi nguòi nên không thể không hỏi. Hàn Hạo Thần đi tới đi lui trong đại điện, tay ôm quyền khẽ vuốt cằm nói: "Bẩm hoàng huynh, đung vậy." "Vậy. . . . . . Hiện tại người đã tìm được chưa?" Quả nhiên Hàn Hạo Hữu đoán không lầm, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là những việc làm của Hàn Hạo Thần, hắn chẳng những chủ động xin ban hôn, còn phái trọng binh lục soát toàn thành chỉ vì một nữ tử. Dĩ nhiên Hàn Hạo Thần biết một số đại thần sẽ lời qua tiếng lại bởi việc làm hôm qua của hắn. Lời của Hàn Hạo Hữu không hẳn là chỉ là hỏi thăm bình thường, mà muốn hắn ọi người một cái công đạo. Nhưng đối với hắn mà nói, những gì người khác bàn tán về mình căn bản hắn không chút quan tâm. Nàng mất tích, đó lại là một việc đại sự, nếu không tìm được nàng có lẽ cả đời này hắn sẽ hối hận dằn vặt bản thân. "Người đã tìm được rồi, xin hoàng huynh yên tâm." "Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi!" Hàn Hạo Hữu không muốn công khai cùng hắn xảy ra xung đột. Sau khi bãi triều, Hô Duyên Phong đang đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy bóng dáng Hàn Hạo Thần, hắn lập tức đuổi theo. Đêm qua hắn cũng không ngừng lục soát khắp nơi, lại nghe Hàn Hạo Hữu rút lui binh.Điểu khiến hắn càng thêm nghi ngờ chính là khi hắn tới Thần vương phủ, mục đích muốn xem qua đã tìm được người hay chưa, nhưng Hàn Hạo Thần lại tránh không tiếp khách. "Thần Vương Gia!" Hắn sải bước chạy đến trước mặt Hàn Hạo Thần, cơ hồ quên mất việc mình là hoàng tử nước Ngân Nguyệt, là một hoàng tử cần có lễ nghi. "Đại hoàng tử? Có chuyện gì mà ngài vội vàng vậy?" Hàn Hạo Thần chắp hai tay thả lỏng sau lưng, so với vẻ mặt đang hốt hoảng của Hô Duyên Phong, hắn càng lộ vẻ bình tĩnh tự nhiên. Lúc này Hô Duyên Phong mới phát giác mới vừa rồi mình có chút thất lễ, nhưng vẫn không che giấu được sự nóng vội của mình. Hắn nắm cánh tay Hàn Hạo Thần hỏi: "Thần Vương Gia, đêm qua ngài đã tìm được người chưa?" Hàn Hạo Thần nghe hắn nói vậy, liền cảm thấy có điều không đúng, hẳn phải có nguyên nhân bên trong. Thế nhưng hắn vẫn điềm đạm trả lời: "Đã tìm thấy rồi." "Hiện tại đang trong phủ?" Hàn Hạo Thần hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái: "Đúng vậy." "Có thể mang ta đi gặp người đó không?" Hô Duyên Phong gấp đến độ lời nói có chút không mạch lạc. "Đại hoàng tử. . . . . ." Hàn Hạo Thần cảm thấy có chút khó hiểu, hắn hồi tưởng lại lúc đi tìm người vẻ mặt Hô Duyên Phong hơi khác thường. Thấy thái độ của hắn như vậy, đáy lòng Hàn Hạo Thần xuất hiện một chút lo lắng. Hô Duyên Phong cũng biết mình đường đột, hắn khẽ sau đó cười nói: "Sớm nghe hoàng thượng nói trong phủ Thần Vương điện hạ có vị Lạc cô nương khuynh quốc khuynh thành trên đời khó tìm. Hơn nữa thần Vương điện hạ vừa gặp đã thương, vì vậy tiểu vương thật muốn diện kiến nàng ấy một lần, cũng coi như tam sinh hữu hạnh." Hàn Hạo Thần híp hai mắt lại, trầm mặc một hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng: "Chuyện này. . . . . . E rằng hôm nay có chút bất tiện." "Hả? Chẳng lẽ nàng bị thương?" Thấy Hô Duyên Phong khẩn trương nhu vậy, Hàn Hạo Thần cực kỳ không thoải mái, Hô Duyên phong lại không biết chuyện này, "Lần này ra ngoài, ta có dẫn theo ngự y nước Ngân Nguyệt. Chi bằng để hắn xem bệnh cho vị cô nương ấy." Hàn Hạo Thần và Thiệu Tần liếc đưa mắt nhìn nhau, hai người họ đều cảm thấy lời nói và cử chỉ của hắn có chút khác thường, thế nhưng lại không có ý muốn vạch trần, chỉ cười nhạt cự tuyệt: "Đa tạ ý tốt của Đại hoàng tử, thái y trong phủ đã chuẩn bệnh cho nàng, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là khỏe lại thôi. Bổn vương có chút chuyện quan trọng, xin cáo từ." Hô Duyên Phong nhìn bóng lưng Hàn Hạo Thần đang dần đi xa, cảm giác dường như hắn đang muốn giấu giếm chuyện gì, nhưng Hàn Hạo Thần đã từ chối nhã nhặn, hắn cũng không tiện đi theo. Chỉ là từ lần trước thấy bức họa kia, hàng đêm hắn luôn mơ thấy hoàng tử phi nở nụ cười với hắn, sáng sớm tỉnh lại mới biết đó chỉ là giấc mộng xuân mà thôi. Không biết trên đời lại có người giống nhau đến vậy hay thực sự chỉ là một người. Đang trên đường trở về vương phủ, Thiệu Tần không nhịn được nghi ngờ trong lòng liền hỏi Hàn Hạo Thần: "Vương Gia, vị hoàng tử nước Ngân Nguyệt này rất kỳ lạ." "Hả? Ngươi thấy hắn kỳ lạ chỗ nào?" Trong lòng Hàn Hạo Thần biết rõ nhưng vẫn hỏi. Thiệu Tần cũng không vòng vo, nói thẳng ra nghi vấn trong lòng mình: "Thuộc hạ cảm thấy này dường như hoàng tử nước Ngân Nguyệt cùng Lạc cô nương có quen biết. Nhưng không giống lắm, nếu hai người quen biết nhất định hắn sẽ nói thẳng với Vương Gia, nhưng nếu không quen biết, thì sẽ không có biểu hiện như vậy." Hàn Hạo Thần gật đầu, đây cũng chính là nghi ngờ trong lòng hắn. Rốt cuộc hai người bọn họ có quen biết hay không cần điều tra thêm. Nhưng vô luận là có quen biết hay không, hắn sẽ không để hai người gặp mặt. Trở lại Thần vương phủ, Hàn Hạo Thần theo thói quen thay quần áo trước, thế nhưng hắn lại bất tri bất giác đi tới Tầm Mộng cư. Vừa đi đến cửa phòng liền nghe được bên trong phát ra âm thanh cực lớn, hẳn là Lạc Tử Mộng đã tỉnh lại, hiện tại lại đang ầm ĩ. Hắn cúi đầu khẽ cười, Tiểu Đông và Thiệu Tần đang đứng bên cạnh ngầm hiểu ý nhau liền lui xuống. "Lạc cô nương, cô sao vậy?" Liên Vân vốn đang đợi ở trước , khi nghe thấy trong phòng phát ra tiếng khóc thút thít cùng tiếng chửi rủa mới tiến vào trong. Lại không ngờ Lạc Tử Mộng đang ngồi trên giường hai tay vòng quanh hai vai bộ dáng khổ sở. "A. . . . . . Là tên khốn kiếp nào, thừa dịp ta ngủ thiếp mà đanh len ta, thật là đau . . . . ." Liên Vân đến gần Lạc Tử Mộng, ngồi xuống bên cạnh nàng muốn giúp nàng kiểm tra thương thế: "Lạc cô nương đau chỗ nào? Nô tỳ giúp cô nương xem qua." "Ta. . . . . . Chỗ nào cũng đau hết. . . . . ." Toàn thân đau đớn, mới vừa nàng chỉ muốn đứng dậy mà cũng mất thật nhiều sức lực. Liên Vân hỏi, nàng mới phát hiện mình chỗ mình đau nhất không phải là nửa người trên, mà là nửa người dưới. . . . . . Đúng rồi, không phải nàng bị bắt đi thanh lâu sao? Tại sao lại xuất hiện ở Thần vương phủ? "Có đau lắm không?" Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho Lạc Tử Mộng ngừng nức nở, còn Liên Vân sợ đến lập tức xoay người hành lễ với hắn. Hàn Hạo Thần ý bảo Liên Vân lui xuống. "Làm sao ngươi. . . . . . Ta thế nào. . . . . ." Vốn muốn nói"Làm sao ngươi ở chỗ này" , nhưng vừa nghĩ bây giờ nàng đang ở Thần vương phủ, cho nên nói ra những lời này không khỏi dư thừa, "Tại sao ta lại ở chỗ này?" , Nàng sợ hắn sẽ quở trách nàng việc nàng xuất phủ. Hàn Hạo Thần ngồi ở mép giường đưa tay tới sờ lên trán nàng, hiện tại nhiệt độ đa giảm, khó trách người đã tỉnh táo hơn. "Hôm qua sao nàng lại xuất phủ?" Giọng nói không có ý trách cứ. Lạc Tử Mộng không có một chút ấn tượng gì về chuyện xảy ra ngày hôm qua, cho nên khi nàng gặp hắn cũng hoàn toàn không có vẻ mặt khó xử. Theo thói quen nàng đưa tay muốn gãi tai, nhưng không ngờ lại đau đớn đên vậy, không hiểu tại sao hôm nay toàn thân mình đau nhức.
|
Chương 82: Thần vương dịu dàng "Chẳng qua là ta muốn. . . . . . ra ngoài giải sầu một chút thôi." Nói đến chuyện này nàng lại nhớ tới một chuyện khác: "Ai bảo huynh giận ta chứ." "Bổn vương giận nàng lúc nào chứ? Nàng có thể không giận bổn vương đã là tốt lắm rồi." Chàng nhìn dáng vẻ của nàng giống như là đã quên sạch mọi chuyện đêm qua, cho nên chàng cũng không muốn nhắc lại nữa. Dù sao không tới hai ngày nữa thì thánh chỉ tứ hôn cũng sẽ được hạ xuống, lúc đó hai người sẽ trở thành phu thê cho nên cũng không cần phải nói lại chuyện phong nhã đêm qua. Mặc dù Hàn Hạo Thần không nói, nhưng trong lòng Lạc Tử Mộng vẫn đầy một bụng nghi vấn, nàng túm lấy tay áo của chàng, hỏi: "Có phải là huynh đã mang ta về từ cái nhà chứa kia không?" Thấy chàng mím môi không nói giống như là ngầm thừa nhận, nàng vội hỏi tiếp: "Vậy lúc huynh tới đó có phải là thấy ta đang bị người ta dùng loạn côn đánh hay không?" "Sao nàng lại nói ra những lời như vậy chứ?" "Vậy tại sao toàn thân ta từ trên xuống dưới đều rất đau, giống như muốn rã rời thành từng mảnh vậy. Ta muốn xuống giường đi lại, nhưng vừa cử động thì đã khiến cho toàn thân đau nhức. . . . . ." Nàng nhíu chặt chân mày oán trách, nhưng lại không thấy được sắc mặt khác thường của Hàn Hạo Thần, hơn nữa trên mặt chàng còn hơi đỏ ửng. Nàng cắn răng nghiến lợi nghĩ đến chuyện hôm qua đụng phải tú bà Cẩm Nương kia, quả thật là muốn lột da bà ta mà. Nàng cũng không cố kỵ những lễ tiết của người con gái, nàng vén tay áo lên đưa cánh tay ngọc tới trước mặt Hàn Hạo Thần tức giận nói: "Hơn nữa, huynh xem đi, toàn thân ta từ trên xuống dưới đều là vết bầm tím." Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Tử Mộng rồi cả trên cánh tay của nàng và bên cổ đều có vết bầm tím, Hàn Hạo Thần cúi đầu nắm tay thành quyền chống lên môi ho nhẹ một tiếng. Xem ra chuyện này muốn giấu giếm cũng khó khăn, đành phải thành thật nói rõ từ đầu đến cuối chuyện đêm qua với nàng thôi. Hàn Hạo Thần vươn tay kéo tay áo của nàng xuống, động tác dịu dàng trước nay chưa từng thấy. "Nàng thật sự không còn nhớ chuyện tối qua sao?" Thấy quần áo của nàng đã ngay ngắn, chàng thuận tay lấy một chén nước trà đưa tới bên miệng nàng. Nàng cũng không kiểu cách làm bộ, tay cũng không cần phải chạm vào chăn, cứ như vậy mở miệng uống hết ly trà kia. "Nhớ, cũng không phải là ta bị mất trí nhớ mà." "Vậy nàng nhớ được những gì?" Thấy nàng nói xong sắc mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngược lại chàng cảm thấy rất hứng thú muốn biết nàng nhớ những gì. Lạc Tử Mộng suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta nhớ được là sau khi ra tới chợ thì ta phát hiện mình không mang theo tiền. . . . . ." Nói tới chỗ này, nàng vẫn không quên hướng khuôn mặt vắt cổ chày ra nước về phía vương gia lườm chàng một cái. Nhìn thấy ánh mắt oán trách kia của nàng, Hàn Hạo Thần có chút không nhịn được hơi cong khóe môi lên, sau đó nàng lại nói tiếp: "Sau đó thì đụng phải một ‘ Lão bà yêu tinh ’, bà ta liên tục vung chiếc khăn lụa sực nức mùi hương về phía ta, sau đó nữa thì ta bất tỉnh nhân sự, đợi đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở nhà chứa." "Sau đó thì sao?" "Sau đó. . . . . ." Nghĩ tới đây, Lạc Tử Mộng giận đến nỗi đập tay xuống giường, đau đến mức toàn thân có chút co rút: "Mẹ nó, đau chết ta mất! Lại còn dám nói muốn bắt ta làm cô nương ở chỗ bà ta, ta không đồng ý, bà ta lập tức bảo người ta đổ rất nhiều nước canh gì đó mà ta không biết vào miệng ta bắt ta uống, uống đến nỗi cả người ta đều nóng đến chết đi được." "Sau đó thì sao?" "Không có sau đó." Trí nhớ của nàng cũng chỉ còn sót lại những chuyện này mà thôi. Ngước mắt lên nhìn nhìn Hàn Hạo Thần giống như có điều suy nghĩ, nàng tò mò hỏi: "Vậy sao huynh lại tìm được ta? Tại sao toàn thân ta từ trên xuống dưới đều là vết bầm tím? Còn nữa, tại sao. . . . . . ta lại ở đây?" Bây giờ nàng mới phát hiện ra là mình lại đang ở Tầm Mộng Cư. Vẻ mặt Hàn Hạo Thần chợt dao động, chỉ nhỏ giọng nói: "Trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, nếu hành động bất tiện thì phân phó người làm lấy cho nàng nhưng thứ nàng cần, bổn vương có việc phải đi trước." Hôm qua nàng bị người ta ép buộc uống xuân dược, cho dù đã hoan ái với người khác nhưng thân thể vẫn sẽ có chút đau đớn, huống chi đêm qua lại là đêm đầu tiên của nàng, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi bị đau gấp bội, bây giờ nàng vẫn còn tinh thần để chất vấn tại sao lại như vậy cũng đã là rất may rồi. Nhưng mà đáng tiếc là, người uống xuân dược sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ rõ chuyện đã xảy ra, chỉ cho rằng đó là một giấc mộng xuân. "Này! Đợi chút. . . . . . A!" Vừa thấy chàng muốn rời khỏi đây, Lạc Tử Mộng lại vẫn chưa giải được suy nghĩ trong lòng, trong bụng quýnh lên, vội vén chăn lên muốn xuống giường đuổi theo, nhưng không ngờ lại ngã rầm trên mặt đất. Hàn Hạo Thần nghe thấy tiếng vang thì vội vàng tiến lên ôm nàng rồi đặt nàng nằm lên giường thật ngay ngắn một lần nữa. "Đang yên đang lành mà cũng có thể ngã từ trên giường xuống đất, nàng thật đúng là một khắc cũng không yên." Trong miệng thì nói ra lời trách cứ như vậy, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự ân cần vô hạn. "Vậy huynh nói cho ta biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đi! Tại sao ta lại không có một chút ấn tượng nào hết vậy?" "Không nhớ được thì thôi, hai ngày tới nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt." Mặc dù Lạc Tử Mộng cảm thấy sắc mặt chàng có chút quái dị, nhưng mà cũng không có cách nào thấy rõ kết quả là gì. Nhưng mà hai ngày này, Hàn Hạo Thần phái Liên Vân tới hỏi nàng, nói là tú bà tên là Cẩm Nương kia đã bị bắt vào trong phủ đợi xử trí, nếu người bị hại là nàng, thì cứ để cho nàng tới định đoạt. Nàng cũng không phải là quả hồng mềm gì đó, nếu đã dám ức hiếp trên đầu nàng, thì nàng tuyệt đối sẽ không để ụ Cẩm Nương này được ăn trái cây ngon. Thân thể nàng cũng đã tốt hơn một chút. Do Hàn Hạo Thần phân phó bọn họ không được nhiều chuyện nhắc tới chuyện tối hôm đó, cho nên Lạc Tử Mông vẫn chưa hay biết gì, vẫn cho rằng trong lúc mình hôn mê đã bị Cẩm Nương ám toán. Cho nên lúc nghe thấy Cẩm Nương đã bị Hàn Hạo Thần bắt nhốt trong địa lao của vương phủ, thì nàng lập tức chạy tới thư phòng tìm Hàn Hạo Thần, muốn tự mình đi dạy dỗ mụ Cẩm Nương kia. "Vương gia đang ở thư phòng phải không?" Chạy tới nội viện của thư phòng, nhìn thấy Thiệu Tần đang đứng ở một bên, nàng liền vừa chạy vừa nói thuận miệng hỏi một câu, không đợi Thiệu Tần trả lời, bóng người của nàng đã chui vào trong thư phòng. "Vương gia, vương gia. . . . . ." "Chuyện gì?" Hàn Hạo Thần đặt cây bút trong tay xuống, nhìn Lạc Tử Mộng đang vội vã chạy vào. Hôm qua vẫn còn la hét toàn thân đau nhức, vậy mà hôm nay cũng đã có thể vui vẻ như vậy rồi. Nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của Hàn Hạo Thần, Lạc Tử Mộng cũng tự giác thu liễm lại một chút. Đi tới bên cạnh chàng nhìn chàng viết chữ, chớp chớp mắt gợi mở đề tài: "Có phải là vương gia đã bảo Liên Vân nói lại với ta là ta có thể làm chủ trừng phạt lão bà yêu tinh đó như thế nào cũng được hay không?" Hàn Hạo Thần nhìn vẻ mặt của Lạc Tử Mộng cũng không vội trả lời vấn đề của nàng, chàng chỉ lên mấy chữ trên giấy hỏi: "Nàng có biết chữ không?" Nàng quay đầu nhìn chàng một chút sau đó phụ họa nở một nụ cười: "Biết, đương nhiên là biết. . . . . . một chút!" Thật đáng thương khi nàng là một sinh viên đại học, thế mà đi tới nơi này lại chỉ biết một chút, nói ra cũng thật mất mặt. Cũng may là có vài chữ phồn thể có thể dựa vào phỏng đoán mà đoán được một hai ý, nếu không ngay cả "Một chút" nàng cũng không nhận ra. "Một chút?" Hàn Hạo Thần mỉm cười bất đắc dĩ: "Chẳng lẽ phụ mẫu nàng không mời tiên sinh tới dạy nàng hay sao?" "Có mời! Nhưng mà chữ ở quê ta không giống với chữ ở chỗ các huynh mà thôi." "Hả?" Nghe thấy lời này, Hàn Hạo Thần càng cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì theo hiểu biết của chàng, thì chữ viết của nước Ngân Nguyệt cũng không khác mấy so với chữ viết của nước Hàn Vũ. Nếu như nàng là người của nước Ngân Nguyệt thì sao lại không biết những chữ này chứ? Trừ phi là người với người có diện mạo tương tự nhau, như vậy nói cách khác là Hô Diên Phong đã nhận lầm người. "Nàng rời nhà đã nhiều ngày, chẳng lẽ không sợ phụ mẫu mong nhớ sao?" "Aiz! Nếu như ta biết rõ làm sao để trở về thì ta còn ở lại chỗ này của huynh ăn không uống không ở không sao?" Lời vừa ra khỏi miệng mới biết là mình lại nhanh nhảu, cho nên vội vàng sửa lại lời nói: "Vương gia đừng trách ta nhé, cũng chỉ là do ta không nhớ được đường về nhà, cho nên mới ở lại trong vương phủ quấy rầy, đừng nóng giận nhé...!" Công phu thay đổi sắc mặt của nàng càng ngày càng tiến bộ, Hàn Hạo Thần cũng không so đo với nàng. "Vậy nàng có nhớ. . . . . ." Hỏi tới đây Hàn Hạo Thần đột nhiên dừng lại, chàng biết là mình đang sợ.
|
Chương 83: Ai nói cho nàng biết là bổn vương thích nam sắc? Nếu như nàng cũng đã không nhớ thì tại sao phải nhắc lại chứ, không bằng cứ thuận theo tự nhiên như hiện tại. Đợi đến khi thánh chỉ được hạ xuống, thì nàng sẽ là vương phi của chàng, như vậy cho dù nàng có đúng là hoàng tử phi của Hô Diên Phong thì đã làm sao chứ? Chẳng lẽ lại muốn cướp vương phi của chàng sao? Thấy Hàn Hạo Thần mất hồn, Lạc Tử Mộng liền vươn tay quơ quơ ở trước mặt chàng, nói: "Vương gia! Huynh đang nghĩ gì mà lại nghĩ tới mất hồn như thế?" "À, không có gì." "Chắc không phải là huynh đang nghĩ tới chuyện nạp mỹ nam vào hậu cung của huynh đấy chứ? Không đúng, nơi này không phải là hoàng cung, phải nói là hậu phủ mới đúng!" Quả thật là Hàn Hạo Thần không biết phải làm sao gây khó dễ cho nàng. Chàng cắn chặt răng liếc về phía Lạc Tử Mộng hỏi "Là ai nói cho nàng biết bổn vương thích nam sắc?" Chàng đột nhiên phát hiện, trước đây chàng vốn dĩ không hề để ý bên ngoài lưu truyền chàng là người như thế nào, nhưng bây giờ bị nàng nói như vậy thì lại có chút nộ hỏa công tâm. Nói như vậy thật giống như nói chàng bất lực, chàng thật hận không thể trực tiếp nói cho nàng biết, nếu không phải tối hôm qua chàng thỏa mãn nàng cả đêm, thì nàng đã sớm mất mạng rồi. "Á. . . . . . Không phải! Ta nói sai rồi, cái đó. . . . . . Hay là chúng ta mau đi giải quyết chính sự đi. Không phải nói là cái lão bà yêu tinh đó vẫn còn ở địa lao à, không bằng bây giờ chúng ta tới trừng phạt bà ta đi?" Trong lòng Lạc Tử Mộng âm thầm kêu khổ, đều là do chính mình mở miệng chuốc họa mà. "Trước tiên nàng phải nói rõ cho bổn vương rồi mới được đi." Lần này Hàn Hạo Thần nhất quyết không buông tha cho nàng. Lạc Tử Mộng cũng không cho chàng cơ hội này. Trong lòng nàng vốn cũng không để ý nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, nàng trực tiếp lôi kéo chàng chạy ra ngoài, trong miệng còn nói năng hùng hồn: "Nói cái gì chứ, đây là chuyện nhỏ, xử lý đại sự quan trọng hơn. Nếu như không mau giải quyết lão bà yêu tinh kia, thì không biết còn có bao nhiêu người bị hại giống như ta đâu, mau đi thôi!" Thiệu Tần thấy Lạc Tử Mộng lôi kéo Hàn Hạo Thần chạy vội một mạch ra ngoài, hướng đi đương nhiên là địa lao, vì vậy cũng lập tức đi theo bước chân của bọn họ. Bước vào trong địa lao, Lạc Tử Mộng túm chặt cánh tay của Hàn Hạo Thần nhất quyết không buông, cả thân thể cũng dán vào trên người chàng. Nhìn thấy cảnh tượng âm u trong địa lao, nàng cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà, rụt đầu rụt cổ hết nhìn đông lại nhìn tây, hoàn toàn giống hệt dáng vẻ của kẻ trộm. "Nơi này âm u đáng sợ như vậy, tại sao không để một ít đuốc để chiếu sáng chứ? Hơn nữa những vách tường này dường như cũng mốc meo lên rồi, huynh thật là hẹp hòi, tại sao không sửa sang lại một chút chứ?" Lạc Tử Mộng vừa quét mắt nhìn bốn phía vừa quở trách Hàn Hạo Thần hẹp hòi. Hàn Hạo Thần cũng phải cảm thấy buồn cười. Nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét này của nàng, trong lúc vô tình chàng đã giữ tay nàng lại, rồi lại hết sức tự nhiên vừa đi vừa nói chuyện: "Nàng cho rằng chỗ này là biệt viện sao? Địa lao chính là địa lao, nếu trang trí giống như biệt viện, thì không phải dân chúng đều muốn phạm án, sau đó ước gì được vào địa lao của bổn vương sao?" "Á. . . . . . Nói cũng phải." Sau khi nàng trải qua chuyện bị Cẩm Nương ám toán, thì cũng quên mất vốn dĩ là nàng đang tức giận Hàn Hạo Thần, hiện tại được Hàn Hạo Thần nắm tay như vậy cũng cảm thấy rất tự nhiên. Thiệu Tần đi theo phía sau nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ giống như là vợ chồng mới cưới, cực kì ngọt ngào. Đi tới bên ngoài phòng giam giữ Cẩm Nương, Lạc Tử Mộng chỉ nghe thấy từng tiếng kêu rên. Trên thực tế địa lao của Hàn Hạo Thần cũng không nhốt bao nhiêu người, chàng cũng không thích trông nom những chuyện vụn vặt kia, cho nên có chuyện thì đều giao cho huyện lệnh của nha môn. Nhưng mà bởi vì lần này Cẩm Nương phạm án có liên quan tới Lạc Tử Mộng, cho nên Hàn Hạo Thần mới tự mình bắt bà ta nhốt vào địa lao trong phủ. Mới vừa bước tới bên ngoài cửa tù, Lạc Tử Mộng đã thấy được tiếng gào thét thảm thiết giống như trong truyền thuyết, duỗi tay không ngừng kêu la oan uổng. "Lão bà yêu tinh kia, mụ oan uổng cái rắm! Á!" Lạc Tử Mộng đi tới trước mặt Cẩm Nương nhấc chân đạp mạnh lên cánh tay của bà ta, nhưng bởi vì biên độ nhấc chân quá lớn nên khiến cho hạ thân bị đau nhức. "Cẩn thận một chút! Bị thương chỗ nào rồi?" Hàn Hạo Thần kịp thời đỡ nàng, ôm vào trong ngực. Lạc Tử Mộng đứng vững lại sau đó quay về phía Hàn Hạo Thần xua tay nói: "Không có việc gì, không có việc gì!" Nàng hồn nhiên đấm đấm chân, nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại cảm thấy toàn thân rất không thoải mái?" "Khụ khụ khụ!" Hàn Hạo Thần chống tay lên miệng ho nhẹ mấy tiếng, còn Thiệu Tần thì đã sớm quay lưng đi chỉ sợ mình luống cuống bật cười thành tiếng. Cẩm Nương nhìn thấy Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần đến, tiếng khóc rống lại càng lớn hơn nữa: "Cô nương, vương gia, thả ta ra ngoài đi, sau này ta cũng không dám nữa đâu!" "Không dám? Mụ còn có chuyện gì không dám nữa chứ?" Lạc Tử Mộng đang muốn đạp thêm mấy cái nữa, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi nhấc chân một cái đã khiến cho chỗ đó đau nhức, thì theo bản năng rụt chân lại. "Cô nương, dù gì thì ta cũng đã giúp cô nương mà, cô nương hãy cầu xin vương gia thả ta ra ngoài đi!" Cẩm Nương không ngừng khóc sướt mướt, nói với Lạc Tử Mộng xong lại quay đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần: "Vương gia, nhìn ngài và Lạc cô nương đều không có việc gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như chuyện tốt đã thành, ngài hãy bỏ qua cho ta đi, cầu xin vương gia!" Lạc Tử Mộng thật sự nhịn không được lại tiến lên dạy dỗ lần nữa: "Mụ đang nói hươu nói vượn gì đó? Ta bị mụ làm hại cả người đều bị thương, mụ còn nói là giúp ta, mụ cho là ta ngu sao? Chuyện tốt ! Tốt cái rắm!" Mặc dù Lạc Tử Mộng không biết chuyện, nhưng trong lòng Hàn Hạo Thần lại biết rất rõ. Nghe thấy Lạc Tử Mộng nói như vậy, chàng lúng túng chuẩn bị xoay người, lại thấy Thiệu Tần ở bên cạnh đang vụng trộm cười vui vẻ, nghĩ lại liền thấy cũng không thể để cho bọn họ tiếp tục càn quấy như vậy, nếu không thật sự đúng là mọi người đều biết. Vì vậy chàng ra hiệu bảo Thiệu Tần tạm thời dẫn thủ vệ trong địa lao rút lui, sau đó kéo Lạc Tử Mộng đang cực kỳ tức giận qua một bên. "Mộng Nhi định xử trí Cẩm Nương này như thế nào?" Hàn Hạo Thần hỏi. "Có phải là ta muốn xử trí như thế nào cũng được hay không?" Nàng hỏi ngược lại một câu. Thấy Hàn Hạo Thần gật đầu đồng ý, Lạc Tử Mộng bảo Thiệu Tần mở cửa phòng giam rồi đi vào, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm Cẩm Nương rồi cả giận nói: "Dám ép ta uống thuốc mê!" "Bốp!" Một cái bạt tai rơi xuống trên khuôn mặt của Cẩm Nương, đau đến nỗi bà ta vừa gào khóc vừa kêu la. "Dám làm cho ta hôn mê rồi còn cho người đánh ta!" Lại thêm một tiếng "Bốp!" vang lên, một cái bạt tai nữa lại rơi xuống trên khuôn mặt của Cẩm Nương, bà ta đau đến nỗi quỳ xuống đất liên tục cầu xin tha thứ. "Cô nương xử oan cho ta rồi, ta cũng không hề chuốc thuốc mê cho cô nương, rồi. . . . . . làm cho cô hôn mê để người ta đánh cô nương một trận. . . . . . Lời này lại nói ra từ đâu chứ?" Cẩm Nương bị đánh đến sưng mặt chỉ cảm thấy oan uổng. "Mụ không cho người đánh ta? Vậy tại sao ta vừa tỉnh lại thì toàn thân đều xanh tím. . . . . . Ưmh. . . . . ." Lạc Tử Mộng còn chưa nói hết, thì Hàn Hạo Thần đã vội vàng bụm miệng nàng lại. Nhưng mà đã trễ, Cẩm Nương đã sớm nghe lọt toàn bộ lời của Lạc Tử Mộng vào trong tai. Vừa nghe thấy nàng nói như thế, Cẩm Nương vội vàng tiến lên thành thật nhận tội với Lạc Tử Mộng chỉ cầu có thể giữ được một mạng: "Cô nương thật sự đã xử oan cho ta rồi! Hôm đó, thứ ta cho cô nương uống là ‘ hợp hoan tán ’, mà toàn thân cô nương đều bị bầm tím đau nhức chắc là do sau khi hoan ái gây ra, không hề liên quan tới ta. . . . . ." Lạc Tử Mộng nghe vậy thì dùng cùi chỏ thúc vào bụng của Hàn Hạo Thần một phát khiến cho chàng phải buông tay ra. Sau đó nàng tiến lên một bước hỏi "‘ Hợp hoan tán ’ là gì? Cái gì gọi là do sau khi hoan ái gây ra? Những lời mụ nói là cái gì với cái gì hả?" Hàn Hạo Thần vội vàng tiến lên giữ chặt Lạc Tử Mộng rồi nói: "Bà ta chỉ đang nói sảng thôi, nàng trở về đi, người này cứ để bổn vương xử trí." "Không được! Huynh đã nói là để cho ta xử trí rồi!" Lạc Tử Mộng đẩy Hàn Hạo Thần ra sau đó quay đầu nhìn về phía Cẩm Nương, hỏi: "Bà mau nói rõ ràng cho ta, những lời bà mới nói có ý gì?" Cẩm Nương chỉ cầu mạng sống nên chỉ đành phải nói rõ từng chuyện: "Hợp hoan tán chính là loại thuốc tốt nhất trong các loại xuân dược, nếu như dùng một viên. . . . . . thì có thể duy trì cả một đêm." "Cái gì duy trì cả một đêm?" Lạc Tử Mộng không nghe rõ.
|