Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 95: Đau lòng thương thế của ngươi Hô Diên Sơn bị Hô Diên Phong nói xong á khẩu không trả lời được, vẫn quỳ trên mặt đất nhưng lại không có bất cứ động tác nào. "Ngươi còn không giao thuốc giải ra? Ngươi có biết bởi vì ngươi hạ độc, hôm nay ta bị bao nhiêu sỉ nhục, lại còn bị Hàn Hạo Thần lục soát trước mặt bao nhiêu người! Sống đến bây giờ, ai dám đối xử với ta như vậy?" "Đại ca!" Hô Diên Sơn ngước mắt nhìn về phía Hô Diên Phong rống to, "Cũng bởi vì ta bất bình thay đại ca, cho nên mới làm như vậy, cũng bởi vì đại ca bị Hàn Hạo Thần sỉ nhục, cho nên hắn không thể không chết!" "Ngươi nói cái gì?" Hô Diên Phong nhìn cảm xúc kích động Hô Diên Sơn kinh ngạc hỏi. Hô Diên Sơn lại hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ đại ca không muốn đoạt lại Hoàng tử phi của mình? Hàn Hạo Thần khinh người quá đáng, mối Hận cướp vợ đại ca làm sao có thể nhịn được?" Hô Diên Phong hít sâu một hơi xoay người một tay chắp ở sau lưng một tay nắm lấy ly trà, như có điều suy nghĩ mà không nói. Hô Diên Sơn tiếp tục nói: "Ta vốn muốn mượn cơ hội này khích bác quan hệ Hàn Hạo Thần và Hàn Hạo Hữu, hơn nữa giữa bọn họ vốn đã có ngăn cách, nếu đại ca dùng một kiếm đâm trúng Hàn Hạo Thần, cho dù Hàn Hạo Thần bị tra ra trúng độc chết, lúc này Hàn Hạo Hữu nhất định thoát không khỏi liên quan, như vậy, đại ca cũng có thể danh chánh ngôn thuận mang Hoàng tử phi về rồi." "Tam đệ, ngươi nghe qua ' Bách Nhẫn thành Kim '** chưa?" Hô Diên Phong đột nhiên vừa hỏi, thấy Hô Diên Sơn ngây ngẩn, hắn tự tay đem Hô Diên Sơn đỡ dậy sau lại nói tiếp, "Ngươi nghĩ rằng giết Hàn Hạo Thần là có thể đoạt lại Mộng nhi sao?" (**) Nhẫn nhịn mới có được kết quả. "Không thể được sao?" "Cho dù giết Hàn Hạo Thần, Hàn Hạo Hữu cũng sẽ tra ra người hạ độc là ngươi, sau đó mượn tay ngươi thanh lý môn hộ, mà chúng ta lại như cá nằm trên thớt, Hàn Hạo Hữu cũng có thể mượn cơ hội này đem chúng ta làm con tin uy hiếp phụ hoàng cắt đất bồi thường, khi đó chúng ta sẽ mất nhiều hơn." Hô Diên Phong phân tích đạo lý rõ ràng, Hô Diên Sơn lúc này mới phát giác được bản thân suýt chút nữa thành đao phủ cho Hàn Hạo Hữu. "Tam đệ, bây giờ Mộng nhi không biết như thế nào rồi, hình như hoàn toàn khác với trước kia, không biết có phải bị Hàn Hạo Thần giở trò gì không, cho nên bây giờ chúng ta căn bản là bị động, muốn mang Hoàng tử phi trở về, nhất định phải học được ẩn nhẫn." "Xin lỗi đại ca, là ta lỗ mãng rồi." "Ta biết rõ ngươi làm những chuyện này tất cả đều vì ta, nhưng sau này hãy nhớ lấy, muốn thành đại sự trước hết học được cách nhẫn nhịn, như vậy mới đạt được mục đích chúng ta mong muốn. Phương pháp hạ độc ngu xuẩn đó, ta khinh thường." "Dạ!" Hô Diên Sơn không dám vi phạm nữa. "Nhưng mà. . . . . ." Hô Diên Phong dừng một chút, sau đó liếc nhìn Hô Diên Sơn nói, "Có lúc bất đắc dĩ, thì phải dùng ở thời điểm chính xác." Hô Diên Sơn hiển nhiên hiểu được hắn đang ám chỉ điều gì, nhiều huynh đệ như vậy nhưng chỉ có quan hệ hai bọn họ tốt hơn, cho nên hắn hiểu được ý ở ngoài lời nói Hô Diên Phong. "Mấy ngày này chỉ sợ uất ức Tam đệ, vi huynh sẽ phái người đem Tam đệ trở về nước Ngân Nguyệt." Hô Diên Phong nói. "Cảm ơn hoàng huynh." Hô Diên Sơn hiểu rõ, nếu không làm như vậy, Hàn Hạo Thần nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, chuyện bắt hắn chỉ đang làm cho Hàn Hạo Thần nhìn. -* Dạ Ngưng Huyên tuyến phân cách *- Giờ Dậu, Hô Diên Phong tự mình đêm giải dược đến Thần vương phủ, bên cạnh không mang bất cứ ai ngoài một thái y. Tần quản gia đi trước thông báo, sau khi được sự đồng ý của Hàn Hạo Thần mới mang Hô Diên Phong vào bên trong phòng. Bên trong gian phòng, hơn mười thái y và ngự y quỳ đầy đất, Liên Vân trong phòng đã sớm bị sợ đến mặt không có chút máu, Hàn Hạo Thần ngồi cạnh mép giường nắm chặt lấy lòng bàn tay nàng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, nếu nàng chết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho những người hại nàng, đến lúc đó xác chết khắp nơi máu có chảy thành sông cũng không màng. Nghe Hô Diên Phong muốn gặp mặt, trong lòng Hàn Hạo Thần đã nghĩ tới nguyên do, nên không từ chối gặp. "Thế nào, Đại hoàng tử tìm được thuốc giải rồi sao?" Hàn Hạo Thần lạnh lùng mở miệng, nhưng tròng mắt vẫn chưa rời khỏi Lạc Tử Mộng nửa khắc. Hô Diên Phong tròng mắt lóe lên, sau đó đến gần Hàn Hạo Thần đem thuốc giải đưa cho hắn: "Chuyện này đúng là sơ sót của ta, Tam đệ nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm, hiện đã bị nhốt vào xe tù, kính xin thần vương gia có thể để ta mang đệ ấy về nước, cho phụ hoàng trừng trị." Hôm nay cả dịch quán đã bị thân binh của Hàn Hạo Thần bao vây cá cũng không lọt, nếu không phải hắn nói có thuốc để cứu Lạc Tử Mộng, có lẽ hắn cũng chỉ có thể ở dịch quán nửa bước cũng khó đi. Cho dù không có chứng cớ xác thực chứng minh Tam hoàng tử hạ độc, nhưng trực giác Hàn Hạo Thần nói cho hắn biết, chuyện này cùng Tam hoàng tử không thoát khỏi liên quan. Nghe thấy lời của Hô Diên Phong, ánh mắt Hàn Hạo Thần lóe lên sát khí. Chuyện đúng như thế! Hàn Hạo Thần không nói gì, nhận lấy bình thuốc trong tay Hô Diên Phong đỡ Lạc Tử Mộng dậy trên gương mặt nàng dường như không còn chút sinh khí. Hắn không cần lấy người khác làm thử nghiệm, bởi vì hắn tin tưởng Hô Diên Phong sẽ không hại nàng, nếu không sẽ không đích thân đưa thuốc tới. Nước thuốc theo cổ họng Lạc Tử Mộng từ từ trợt xuống, cảm giác dễ chịu thâm nhập vào gan phổi nàng, chóp mũi bị mùi bạc hà thơm mát kích thích. Nàng giống như nằm mơ một giấc mộng thật dài, cảm giác mình đang ở cận kề cái chết, nghĩ rằng bản thân sẽ trở về hiện đại, trong lòng có một cảm giác đau đớn khó có thể diễn tả được, giống như một giấc mộng xuân. Mở đôi mắt ra, cảm giác mình đang dựa vào một lồng ngực rắn chắc, cách mấy tầng y phục nàng cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt của người phía sau. "Mộng nhi!" Nghe được một giọng nói nén kích động và dịu dàng nhẹ gọi, Lạc Tử Mộng quay đầu giương mắt nhìn lên, không hiểu sao một chút đau đớn lúc này khi nhìn thấy Hàn Hạo Thần đã biến mất không thấy tăm hơi. Nàng giơ tay lên muốn chạm vào mặt hắn, lại cảm giác cả người không có khí lực. Muốn mở miệng nói chuyện nhưng giọng nói giống như bị cái gì chặn lại. "Các ngươi còn thất thần cái gì nữa? Còn không mau lại đây nhìn một chút có phải đã không còn việc gì nữa rồi không?" Hàn Hạo Thần nhận lấy khăn lông trên tay Liên Vân lau mồ hôi cho nàng. Thái y và ngự y vội vàng đứng dậy tiến đến. Hô Diên Phong đứng ở bên cạnh trái tim đau nhói, từ lúc nàng bắt đầu tỉnh lại, lực chú ý của nàng đều tập trung vào Hàn Hạo Thần, chưa từng nhìn qua hắn một cái. Chẳng lẽ mới tách ra có mấy tháng ngắn ngủi mà nàng đã thay lòng? Hắn không muốn suy nghĩ, nhưng ánh mắt của nàng lại biểu lộ tình cảm không lừa người khác được. Nếu không phải hiện tại hắn như cá trong chậu, hắn chắc chắn sẽ đoạt lại nàng từ trong ngực Hàn Hạo Thần, nhưng hắn thề, nếu hắn có thể trở về nước, chắc chắn đoạt người trong lòng mình. Các đốt ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tình nồng ý mật mà không có biện pháp gì. Ngự y và thái y chuẩn bệnh cho Lạc Tử Mộng sau đó bẩm báo: "Vương Gia, độc của Lạc cô nương đã giải." Hàn Hạo Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Tử Mộng vẫn chưa nghe lọt tai lời nói của thái y, cố hết sức cầm tay của hắn kéo đến trước mặt mình, nhìn lòng bàn tay của hắn, nàng nhíu chặt mày nhìn hắn, giống như đang đau lòng cho hắn. Cho tới lúc này hắn vẫn chưa quan tâm đến vết thương trên tay mình, không bôi thuốc, không băng bó, mặc dù không chảy máu nữa, nhưng khi nhìn vẫn thấy ghê người. Nàng chỉ vào lòng bàn tay của hắn kinh ngạc, giống như đang hỏi hắn: "Tại sao không xử lý vết thương." Chỉ là một ánh mắt, Hàn Hạo Thần dường như vui đến mức khó diễn tả bằng lời, nàng quan tâm hắn, nàng trong lòng yêu hắn! Nàng thậm chí cũng không chú ý đến trong phòng còn có Hô Diên Phong, nàng chỉ quan tâm một mình hắn. "Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi." Hắn mỉm cười, giọng nói dịu dàng khiến người chung quanh nghĩ hắn như biến thành người khác. Nàng cầm lấy tay hắn không buông, giống như hắn nhất định phải xử lý vết thương mới được. Ngự y bên cạnh nhìn thấu tâm tư Lạc Tử Mộng, vì vậy nói khẽ nói Hàn Hạo Thần: "Vương Gia, không bằng để hạ quan Vương gia bôi thuốc băng bó một lát." Hàn Hạo Thần chưa lên tiếng, Lạc Tử Mộng liền đem tay Hàn Hạo Thần đưa đến trước mặt thái y, Hàn Hạo Thần mím môi cười một tiếng, để cho ngự y xử lý vết thương cho hắn. "Đói bụng sao?" Hắn nhỏ giọng vừa hỏi, lúc này hắn cũng không để Hô Diên Phong dời đi. Lạc Tử Mộng cảm giác cổ họng có vị máu tanh nồng, vì vậy về phía nước trà trên bàn. Liên Vân vội vàng rót một ly trà muốn đút cho nàng, lại bị Hàn Hạo Thần đón lấy, dù là chuyện này, hắn cũng muốn tự mình làm cho nàng. Súc súc miệng, Lạc Tử Mộng cảm thấy thoải mái hơn, lại uống thêm một ly trà, mới cảm giác khí tức ngột ngạt lúc nãy được tiêu trừ. Đói bụng thật là đói, nàng hướng về phía Hàn Hạo Thần há miệng ra: ". . . . . ." Chuyện gì xảy ra? Tại sao không thể phát ra âm thanh? Mặc dù cổ họng không còn khó chịu như lúc trước nữa, nhưng tại sao lại không nói ra lời được? Nàng kinh hoảng nắm cánh tay Hàn Hạo Thần hướng về hắn phát ra ánh mắt cầu cứu. Hàn Hạo Thần cũng bị dọa sợ, ôm nàng an ủi, nhưng tim của mình cũng rối loạn, quay đầu hướng về phía thái y chất vấn: "Thái y! Mau đến đây nhìn xem! Tại sao nàng không thể nói chuyện được vậy?" "Vương Gia!" Hô Diên Phong hít một hơi thật sâu tiến lên một bước nói: "Để thái y Ngân Nguyệt quốc chúng ta xem thử xem sao." Hàn Hạo Thần nghĩ lại, độc này của nước Ngân Nguyệt như vậy giải độc và trị độc xem ra cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn liền gật đầu đáp ứng. Thái y nước Ngân Nguyệt bắt mạch xong sau đó nói: "Bẩm Đại hoàng tử, Vương Gia, vị cô nương này bởi vì đó trước độc khí độc xuyên qua cổ họng, cho nên bây giờ không thể nói. . . . . ." Lạc Tử Mộng giùng giằng muốn đứng dậy chất vấn, chẳng lẽ nói nàng câm? Nàng trở thành người câm? Nghĩ tới đây, trong khoảnh khắc đó nước mắt nàng rơi như mưa. "Ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc có thể trị được không?" Hàn Hạo Thần ôm lấy Lạc Tử Mộng đang kích động. Hắn không cách nào tưởng tượng nàng là một người hiếu động hoạt bát nếu không nói được không biết sẽ như thế nào? Hô Diên Phong muốn tiến lên xem như thế nào, Lạc Tử Mộng lúc này mới nhìn thấy hắn cũng ở trong phòng, cũng nhìn hắn, nhưng trên mặt của nàng lại che một tầng oán khí, giống như đang hỏi hắn vì sao muốn hạ độc? Thấy nàng vẻ mặt, nhịp tim của Hô Diên Phong hơi chậm lại, đây là vẻ mặt mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở nàng. "Kết quả như thế nào?" Hắn cúi đầu hỏi thái y Thái y trả lời: "Tuy không có thuốc để chữa. . . . . ." Hắn còn chưa dứt lời, Lạc Tử Mộng thiếu chút nữa bị dọa sợ mà ngất đi, may nhờ Hàn Hạo Thần vẫn ngồi bên cạnh an ủi nàng. "Nhưng tự nhiên sẽ khỏi." "Nói thế là có ý gì?" Hàn Hạo Thần hỏi. Thái y cúi đầu tiếp tục nói: "Độc dược mặc dù kịp thời chữa trị không mất mạng, nhưng mà độc khí ảnh hưởng đến giọng nói, cần phải có một khoảng thời gian mới có thể khôi phục." Hàn Hạo Thần nhìn Lạc Tử Mộng, biết nàng muốn hỏi điều gì vì vậy thay nàng hỏi "Cần bao nhiêu thời gian?"
|
Chương 96: Chỉ có nàng mới có thể làm như vậy "Bẩm vương gia, ít thì mười mấy ngày, lâu thì hơn một tháng! Cái này cần phải dựa vào thể chất của Lạc cô nương, có điều Lạc cô nương nhất định có thể khỏi hẳn." Lạc Tử Mộng nghe vậy mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may là nàng không mất đi giọng nói của mình, nếu quả thật không nói được nữa nàng chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Phải chờ đợi mười mấy ngày hoặc hơn một tháng, đối với nàng mà nói thật là một cực hình, nàng khó có thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Hàn Hạo Thần vẫn không tin vào những lời thái y vừa nói, buộc Hàn Hạo Hữu phải phái người tới ngự y viện mời tất cả thái y trong viện đến Thần vương phủ. Khi nghe tất cả thái y trong viên đều nói thái y nước Ngân Nguyệt chẩn bệnh không sai hắn mới yên tâm, lúc này Hàn Hạo Thần mới cho người tiễn đám thái y xuất phủ. Thấy bản thân có thể bảo toàn mạng sống mà trở về, đám thái y giống như vừa nhặt về được một cái mạng, vội vàng cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi. "Người tới, đưa Đại hoàng tử xuất phủ." Hàn Hạo Thần lại lên tiếng ra lệnh, ngay lập tức Thiệu Tần tiến về phía Hô Diên Phong. Mặc dù trong lòng Hô Diên Phong hy vọng có thể mang theo Lạc Tử Mộng rời đi, nhưng hắn biết hôm nay ngay bản thân hắn cũng khó có thể bảo toàn, vì vậy hắn chỉ có thể chờ thời cơ tới, mặc kệ phải đợi bao lâu, hắn thề hắn nhất định phải đoạt lại nàng từ tay Hàn Hạo Thần. Ánh mắt Hàn Hạo Thần lạnh lùng lướt qua bóng lưng Hô Diên Phong, hắn quay đầu nhìn Lạc Tử Mộng, quả nhiên tầm mắt của nàng vẫn dõi theo Hô Diên Phong đi. Hắn không có lên tiếng bảo nàng ngưng lại, mà chỉ dùng giọng nói trầm nhẹ của mình kéo về suy nghĩ của nàng: "Nghe chưa? Nhiều nhất là hơn một tháng nàng sẽ lập tức khỏi hẳn, nàng không nên lo lắng nhiều." Lạc Tử Mộng nhìn Hàn Hạo Thần, nàng không cam tâm định mở miệng nói chuyện, nhưng cố gắng ra sao cũng đều là phí công, càng cố gắng nói cổ họng lại bắt đầu đau. "Mộng nhi!" ngay lập tức Hàn Hạo Thần đón lấy ly trà trên tay Liên Vân, hắn cầm chén giúp nàng uống hết mấy ngụm nước: "Nàng nghe lời đi, hiện tại đừng cố gắng mở miệng, nếu cổ họng lại bị thương thì làm thế nào?" Hắn biết Lạc Tử Mộng là một nữ tử hoạt bát, bình thường nàng luôn cười nói suốt ngày, nay nàng không thể mở miệng nói, không chỉ có mình nàng khó chịu, mà ngay cả hắn cũng thấy đau lòng. Hắn tình nguyện người bị trúng độc là hắn, mà không phải là nàng. Lạc Tử Mộng từ trong lòng Hàn Hạo Thần ngẩng đầu lên, sau đó nàng xoay người nằm lỳ ở trên giường. Mặc dù sau khi uống thuốc thể lực đã dần dần khôi phục, nhưng thân thể vẫn có chút mỏi nhừ. Dĩ nhiên Hàn Hạo Thần biết nàng tức giận và nóng lòng, nhưng hôm nay nàng nổi giận cũng vô dụng, hắn chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ nàng. "Nàng đừng gấp, nàng không nên để bản thân chịu đói. Trước tiên nàng cùng ta dùng bữa tối có được hay không?" , Hàn Hạo Thần đưa tay vén một vài sợi tóc vương trên má nàng, hắn dùng hết kiên nhẫn để khuyên nhủ nàng. Liên Vân đứng bên cạnh không dám tin vào những gì đang diễn ra ngay trước măt mình, ngay cả Hàn Hạo Thần cũng không nhận thấy bản thân hắn đang ra sức dỗ dành một nữ nhân . Hiện tại Lạc Tử Mộng nào có tâm tình nghĩ đến chuyện ăn uống, làm sao nàng có thể quên đi chuyện nàng không thể nói chuyện được trong hơn một tháng, nàng còn nhiều chuyện muốn tìm hiểu. . . . . . Hô Diên Phong! Rốt cuộc hắn có phải là Hô Diên Phong mà nàng biết, dáng dấp rõ ràng giống nhau như đúc, tại sao tính cách lại khác nhau một trời một vực? Hơn nữa, hắn lại là người hạ độc! Có thật là hắn hạ độc? Nàng không tin điều đó là sự thật, bởi vì nàng biết Hô Diên Phong không phải là người như thế, trong mắt nàng hắn vốn là người hiền lành, sao có thể làm ra loại chuyện hạ độc như vậy? Không lẽ sau khi xuyên không tính tình hắn đã thay đổi? "Sao vậy? Sao nàng lại khóc?" một lần nữa Hàn Hạo Thần lại ôm nàng vào trong ngực, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của nàng. Liên Vân đứng ở một bên quan sát tất cả mọi chuyện, nàng cảm thấy xúc động: "Lạc cô nương, thái y nói giọng nói của không có việc gì, chỉ là cô không thể nói chuyện được trong một thời gian mà thôi, chắc chắn cô nương sẽ nhanh chóng khỏi bệnh." "Đúng vậy, cũng không phải là về sau nàng không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Nếu quả thật là như vậy, nhất định Bổn vương sẽ san bằng nước Ngân Nguyệt, dùng mạng của bọn họ bồi giọng nói của Mộng nhi." Lạc Tử Mộng biết Hàn Hạo Thần nói vậy chỉ để an ủi nàng, nàng không tin nam nhân ở cổ đại chỉ vì một nữ nhân không thể nói được mà khởi xướng chiến sự, nhưng những điều hắn nói cũng khiến cho nàng rất cảm động. Nhìn nàng rơi nước mắt, Hàn Hạo Thần thật không nhịn được ý nghĩ muốn cúi người hôn nàng, rồi lại sợ hắn sẽ đả thương nàng, cho nên hắn gắng hết sức kiềm chế sự kích thích của mình. Đột nhiên Lạc Tử Mộng cúi đầu chỉ vào lòng bàn tay của hắn, rồi lại chỉ vào cổ họng của mình, cuối cùng chỉ ra hướng cửa, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Hạo Thần. Nàng không thể lên tiếng, thế nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nàng đang muốn hỏi hắn, có phải Hô Diên Phong là người hạ độc. Hắn không có trả lời câu hỏi của nàng, bởi vì hắn không muốn dùng phương pháp như vậy khiến nàng rời khỏi Hô Diên Phong, cũng không muốn giải thích chuyện Hô Diên Phong không phải người hạ độc, mà là Tam hoàng tử hạ độc, chỉ vì hắn sợ nàng vẫn còn tình cảm với Hô Diên Phong. "Không nên đến mấy chuyện phiền lòng, nàng đi dùng bữa tối được không?" Hắn cầm lấy tay nàng, bỏ qua việc trả lời vấn đề của nàng. Lạc Tử Mộng cúi đầu có chút mất mát, nàng nghĩ rằng có thể hắn không đoán ra nàng đang nghĩ cái gì đi! Liên Vân thấy Lạc Tử Mộng chậm chạp không có gật đầu, liền tiến lên khuyên nhủ: "Lạc cô nương, hay là cô nương cùng Vương Gia dùng bữa tối đi, cho đến bây giờ Vương Gia vẫn chưa ăn gì !" Nàng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Lạc Tử Mộng đứng dậy muốn xuống giường, Hàn Hạo Thần nhận lấy y phục trong tay Liên Vân đưa cho nàng mặc vào, động tác của nàng vẫn vụng về như cũ, hắn thở dài giúp nàng mặc đồ, còn giúp nàng mang giầy . Nàng sững sờ nhìn hắn, nhất thời nàng chỉ ngồi ở trên giường giống như một đứa trẻ, mặc cho hắn vì nàng làm tất cả mọi chuyện. Cuối cùng hắn sửa lại cổ áo cho nàng, sau đó mới ôm nàng đi ra ngoài. Liên Vân tròn mắt ngạc nhiên, nàng biết Hàn Hạo Thần hết sức cưng chiều lạc Tử Mộng, nhưng không nghĩ tới hắn lại cưng chiều nàng đến vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật không thể nào tin nổi thần Vương Gia ngày thường luôn lạnh lẽo thế nhưng lại giúp một nữ nhân thay quần áo mang giày. Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất ở cửa phòng, nàng mới lấy lại tinh thần vội vàng đi theo. Trên bàn đã sớm bày đủ loại thức ăn, thấy đò ăn ngon như vậy, mới vừa rồi Lạc Tử Mộng đang còn phiền muộn giờ đã chuyển biến tốt. Khó trách nói thức ăn ngon có thể khiến tâm tình con ta vui vẻ, quả thật đúng vậy. Hàn Hạo Thần thấy nàng nở nụ cười, dù không nghe được nàng nói, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được nàng đang hết sức vui vẻ, cũng chính bởi vì như vậy, tâm tình Hàn Hạo Thần cũng tốt lên. Sau khi đặt nàng ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi xuống theo, nhưng hắn không có dùng bữa trước, mà đưa đũa gắp đồ ăn vào trong bát cho nàng. Lực chú ý của Lạc Tử Mộng đã sớm bị một bàn thức ăn tinh xảo hấp dẫn, nàng không còn bận tâm đến chuyện Hàn Hạo Thần đang tự mình gắp đồ ăn cho nàng, hắn gắp đến đâu nàng dùng đũa gắp bỏ vào trong miệng đến đó. Ăn xong hết đồ ăn trong bát nàng liền đưa đũa đi gắp các món khác trên bàn. Liên Vân thấy Hàn Hạo Thần vẫn chưa ăn gì, liền nghiêng người ghé vào tai Lạc Tử Mộng nhỏ giọng nhắc nhở: "Lạc cô nương, cô nên ăn từ từ ." Không ngờ Hàn Hạo Thần lại giơ tay lên ý bảo nàng lui ra không được quấy rầy Lạc Tử Mộng, Liên Vân thấy vậy liền lập tức lui về phía sau mấy bước. Lạc Tử Mộng cảm thấy mình giống như quỷ đói đầu thai, giống như bản thân vừa mới được cứu sống, cũng không biết có là do tác dụng phụ của thuốc hay không. Chẳng qua do đồ ăn trong vương phủ quá ngon, khiến nàng ăn nhiều mà không thấy ngán, nếu sau này quay trở về hiện đại không biết nàng có thể thích ứng với chuyện không được ăn những món ngon như vậy mỗi ngày . "Cẩn thận không bị nghẹn, không ai giành đồ ăn với nàng đâu." Hàn Hạo Thần khẽ cười, hắn múc một chén canh đưa đến cho nàng Nàng quay đầu lại nhận lấy chén canh sau đó uống vài ngụm, lúc này mới phát giác Hàn Hạo Thần còn chưa có động đũa. Cảm thấy mới vừa rồi nàng có chút nhếch nhác, nàng tỏ ra hối lỗi, mỉm cười cắn đũa. Mà vẻ mặt và động tác của nàng khiến tâm tình hắn càng thêm vui vẻ. Nàng hết nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn đồ ăn trên bàn, hầu hết nàng đã từng đụng đũa qua, vì muốn bù đắp lại chuyện mới vừa rồi nàng có chút thất. Lạc Tử Mộng không cắn đũa nữa, nàng lấy chiếc đũa từ trong miệng ra, sau đó gắp ở trong bát một miếng thịt nhỏ đưa đến bên miệng Hàn Hạo Thần. Những người đang đứng xem bên cạnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Hạo Thần có tính sạch sẽ, đồ người khác đã dùng qua thì hắn sẽ không dùng, đồ dùng của hắn cũng giống như hoàng thượng đều là đồ chuyên dụng. Khi ở trong hoàng cung nếu hoàng thượng mời hắn uống trà, thì ly trà của hắn cũng phải là ly trà hắn thường dùng. Hơn nữa, Hàn Hạo Thần chưa từng tiếp nhận qua đồ mà người khác đưa tới, ngày trước Hoa Thiên Nhụy cũng từng gắp đồ ăn cho Hàn Hạo Thần, chỉ thấy Hàn Hạo Thần xanh mặt không tiếng động cự tuyệt, Hoa Thiên Nhụy thiếu chút nữa không kìm nén được mà khóc tại chỗ. Nhưng mới vừa rồi chiếc đũa mà Lạc Tử Mộng từng ngậm trong miệng lại đang gắp thịt đưa đến trước mặt Hàn Hạo Thần, nàng đã phạm vào điều kiêng kỵ của hắn. Mọi người đều nín thở cúi đầu len lén nhìn về phía Hàn Hạo Thần chờ xem phản ứng của hắn. Tay Lạc Tử Mộng dừng lại giữa không trung, giống như nàng đã nhận ra có điều gì đó khác thường, nàng nhìn về phía những người xung quanh, lúc này mới ý thức được mình lại làm chuyện không đúng. Nhưng việc nàng gắp đồ ăn cho hắn động tác tựa như theo bản năng, đây giống như chuyện ngày thường nàng hay làm. Chống lại ánh mắt kinh ngạc của Hàn Hạo Thần, nàng cắn môi dời đi tầm mắt, trong lòng suy nghĩ muốn rụt tay về. Đột nhiên Hàn Hạo Thần nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng, trong lúc nàng đang kinh ngạc hắn đã cúi đầu xuống ăn miếng thịt nàng gắp. Tiểu Đông và Thiệu Tần ngạc nhiên nhìn trân trối. Mọi người còn chưa kịp định thần lại, Hàn Hạo Thần lại nói ra một câu kinh người: "Ừm! Ăn thật ngon! Hôm nay ai là người làm đồ ăn? Thưởng ỗi người mười hai lượng!" Từ trước đến giờ hắn chưa từng đánh giá qua đồ ăn mà thiện phòng làm ra, chỉ có một lần duy nhất chính là vào đêm trước ngày Hàn Hạo Hữu lên ngôi, hắn đến xem qua sau đó rời đi chỉ nói một câu: "Thiện phòng trong vương phủ cần mời đầu bếp có tay nghề cao hơn?" Cho nên mấy đầu bếp trong thiện phòng mỗi ngày nấu ăn đều nơm nớp lo sợ, giống như bị thanh kiếm kề vào cổ, chỉ cần sơ ý một chút là có thể mất mạng. Bởi vì bọn họ biết, đắc tội ai cũng không nên đi đắc tội Thần vương, mặc dù hắn không phải là người thích giết chóc, nhưng cũng không phải là người nhân từ nương tay với những người đắc tội hắn. Hắn ở chiến trường đã nhiều năm như vậy, giết người đối với hắn chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nghe Hàn Hạo Thần lên tiếng tán thưởng, Tần quản gia lập tức đi về phía thiện phòng thông báo tin vui cho bọn họ. Những người trong thiện phòng khi biết được tin tức này, đều quỳ trog phòng, trong lòng hết sức cảm Lạc Tử Mộng. Kể từ khi nàng tới Thần vương phủ, tính tình Thần Vương Gia đã thay đổi. Cho dù nàng làm chuyện gì sai trái, vương gia đều bỏ qua cho nàng, còn nô tài bọn họ nếu phạm lỗi ít nhiều cũng bị xử phạt rất nặng. Hơn nữa bọn họ nhận ra, chuyện này cũng chỉ có nàng mới có thể làm như vậy.
|
Chương 97: Thư phòng kích tình Trong phòng ăn, Lạc Tử Mộng cố gắng ổn định tâm trạng nhìn nhìn nhóm người ở chung quanh một chút. Nàng cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, chỉ ăn một bữa cơm mà bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác giống như sau lưng có ánh mắt đang giám thị nàng vậy. Hàn Hạo Thần hiểu ý, trầm giọng phân phó: "Tất cả lui xuống đi!" "Dạ!" Thiệu Tần dẫn theo tất cả mọi người lui xuống, cả phòng ăn chỉ còn lại nàng và Hàn Hạo Thần. Lạc Tử Mộng cầm chiếc đũa kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác bất đồng. Duỗi tay nắm chặt cổ áo, giống như cả trái tim đang đập loạn không có quy luật, trên mặt cũng bắt đầu nóng ran . Hàn Hạo Thần nhìn thần sắc của nàng bắt đầu lo lắng: "Có phải là khó chịu ở chỗ nào không?" Nàng quay lại nở nụ cười với hắn, sau đó buông cổ áo ra rồi lắc đầu một cái. Nụ cười vừa rồi của nàng đã khiến cho hắn nhìn đến mất hồn. Ở trong trí nhớ của hắn, từ trước tới nay nàng chưa từng mỉm cười với hắn như vậy bao giờ. Trước kia, không phải miễn cưỡng mỉm cười với hắn cho có lệ thì cũng là mỉm cười đầy xem thường và chế giễu. Thế nhưng mới vừa rồi, trong khuôn mặt tươi cười của nàng lại mang theo tình yêu và sự ngượng ngùng, khiến cho hắn không thể tin nổi, bắt đầu mê mẩn. Hắn nhìn nhầm rồi sao? Thiếu chút nữa thì hắn cho rằng mới vừa rồi chỉ là do mình nhìn nhầm mà thôi. Lạc Tử Mộng bị Hàn Hạo Thần nhìn chằm chằm nên bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, nàng ngừng cười cầm đũa gõ vào chén hai cái rồi nhìn về phía hắn, ý bảo hắn mau ăn cơm nhanh một chút, cũng đã trễ như vậy rồi còn dây dưa gì nữa. Hàn Hạo Thần thu hồi suy nghĩ nhìn cái chén vừa mới bị nàng gõ, mỉm cười lắc lắc đầu. Từ trước cho đến nay cũng chỉ có nàng mới dám dùng thái độ như vậy với hắn, nhưng mà, hắn lại dung túng loại thái độ này của nàng. Mặc dù suốt bữa cơm này nàng không thể mở miệng nói một câu, nhưng chỉ cần nàng có mặt ở đây, thì hắn cũng đủ vui mừng rồi. Sau khi ăn tối xong, Hàn Hạo Thần buông chén đũa xuống nhìn Lạc Tử Mộng. Lúc tiếp xúc với đôi mắt của nàng thì hắn nhàn nhạt cười khẽ: "Đã ăn no chưa?" Nàng gật gật đầu, nhớ lại dư vị thơm ngon của các món ăn. Mặc dù biết là tạm thời không thể nói chuyện được, nhưng mà nàng cứ có cảm giác việc không thể nói chuyện giống như thiếu đi cảm giác an toàn. Nhưng mà đồng thời cũng có một chuyện khiến cho nàng cảm thấy không thể tin được chính là, kể từ sau khi phát hiện mình không thể nói chuyện được, chỉ cần nhìn thấy được Hàn Hạo Thần, chỉ cần nghe được giọng nói của hắn thì nàng đều cảm thấy rất an tâm, nhưng trước kia nàng lại luôn luôn tránh né hắn, cái này có phải gọi là không biết trân trọng hay không? Nàng liên tục cười khổ trong lòng. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh nàng nói: "Ta còn có chuyện phải xử lý, để Liên Vân trở về phòng cùng với nàng nhé?" Đây là đang hỏi thăm ý kiến của nàng sao? Nàng không chắc chắn, nhưng mà nghe thì có vẻ giống như vậy. Nàng chỉ ngước mắt nhìn hắn, lẳng lặng, không hề phát ra một chút xíu âm thanh nào. Hắn đột nhiên nhếch môi cười một cái, nếu như hắn là nữ tử, tuyệt đối có thể dùng cụm từ điên đảo chúng sinh để hình dung dáng vẻ lúc này của hắn. Nàng vẫn luôn cho rằng Hoa Thiên Sóc đã có thể gọi là xinh đẹp, hiện tại nhìn kỹ, nếu như Hoa Thiên Sóc được coi là xinh đẹp, thì Hàn Hạo Thần chính là nghiêng nước nghiêng thành. Hàn Hạo Thần cho rằng nàng không phản đối, cho nên xoay người đi ra ngoài, nhưng lại đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng chiếc ghế bị ngã xuống đất "ầm" một cái. Đáy lòng hắn bị kinh động lập tức xoay người lại nhìn, nhưng lại thấy nàng đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, xong lại bị chính tiếng động lớn mình đã gây ra khiến cho tay chân luống cuống ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy vô tội. Vẻ mặt dịu dàng này hoàn toàn không giống với tính cách hoạt bát vui vẻ trong ngày thường của nàng, hơn nữa còn có thêm một phần thuần khiết, đáng yêu. Hắn lại đi tới trước mặt nàng giơ tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu của nàng. Nàng theo bản năng rụt cổ một cái, cho là hắn muốn động thủ đánh nàng, bây giờ nàng không thể mở miệng nói chuyện, thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nhưng trên thực tế, cho dù nàng có thể nói có thể la lên, thì đoán chừng nàng có la lên cũng không có ai đáp lại nàng. Nhưng mà, chỉ trong phút chốc động tác của Hàn Hạo Thần lại khiến cho đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Từ trước tới nay nàng chưa từng được hưởng thụ động tác như vậy. Chỉ có lúc còn học ở trường, nàng mới nhìn thấy đáy mắt của những phụ huynh tới đón con tan học đều luôn lộ vẻ hiền từ vuốt ve đỉnh đầu đứa con của chính mình. Lúc đó nàng cũng hy vọng sẽ có một người đối xử với nàng như vậy, chỉ cần một lần, nàng cũng đủ hài lòng rồi, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng được trải qua cảm giác đó, người đối xử với nàng như vậy hẳn là chỉ có vị Vương gia ở thế giới ngàn năm trước mà nàng xuyên qua mới có thể cho nàng hưởng thụ. Dường như có một dòng nước ấm áp tràn qua hốc mắt nàng, dần dần tầm mắt của nàng cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, trước khi bị hắn nhìn thấy nàng đã vội vàng cúi đầu. Nhưng dù động tác của nàng có nhanh hơn nữa thì cũng không thể tránh khỏi ánh mắt sáng như đuốc của Hàn Hạo Thần, hắn nhạy bén cảm nhận được sự khác thường của nàng. "Sao lại như vậy?" Hắn có chút hoảng hốt lo sợ. Bởi vì để ý, cho nên chân tay hắn có chút luống cuống, vụng về lau nước mắt cho nàng. Phải biết là loại chuyện như vậy hắn chưa từng gặp phải bao giờ, nhớ trước kia lúc Hoa Thiên Nhụy lộ vẻ đáng thương trước mặt hắn, hắn không chỉ bực mình mà còn trừng mắt nhìn nàng ta, khiến cho nàng ta bị dọa sợ phải nuốt nước mắt ngược vào trong, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ hoảng hốt luống cuống vì một giọt nước mắt nào của nàng ta giống như bây giờ. Có lẽ là động tác của hắn quá dịu dàng, có lẽ là giọng nói của hắn quá ấm áp, Lạc Tử Mộng bất chợt cảm thấy thật ra thì ở lại Thần vương phủ cũng rất tốt, dù sao nàng trở lại hiện đại thì cũng chỉ là một cô nhi mà thôi. Nhưng mà, Hô Diên Phong. . . . . . Có lẽ hắn đã tìm được người mà mình thích, hoặc có lẽ là ở một thời không khác đã qua rất nhiều nắm rồi, không biết chừng hắn cũng đã kết hôn rồi cũng nên. "Đừng lo lắng, tất cả thái y đều nói, cổ họng của nàng sẽ hồi phục rất nhanh, chắc chắn là có thể nói chuyện." Hàn Hạo Thần cho rằng bởi vì nguyên nhân này cho nên nàng mới đau lòng. Hắn thấy nàng ngước mắt nhìn mình, trong hốc mắt nàng đầy ắp nước mắt trong suốt hắn lại kiên định nói: "Coi như tin tưởng ta một lần này được không?" Nàng cũng không muốn giải thích với hắn nguyên nhân thật sự khiến cho nàng khóc là bởi vì một hành động đơn giản của hắn. Nàng có kiêu ngạo của nàng, cho nên nàng không bao giờ muốn để lộ cảm xúc chân thật của mình ở trước mặt người khác, lần này đã là phá giới rồi. Nếu hắn nghĩ như vậy, nàng cũng thuận theo gật đầu một cái, dù sao mặc kệ như thế nào, phải làm người câm chừng mười ngày cũng là chuyện nhất định rồi.
|
Chương 98: Vương Gia lưu manh Lúc này Lạc Tử Mộng mới cảm thấy hối hận, không có việc gì làm lại đi trọc hắn làm gì? Không phải là tự mình hại mình sao? Nàng tức giận muốn nhéo hắn, nhưng nhéo nửa ngày cũng không được như ý, toàn thân hắn toàn là bắp thịt cường tráng, vốn không có một tí thịt dư thừa nào để nàng có thể véo. Cuối cùng nàng chỉ biết thở dài an ủi bản thân, lần sau tuyệt đối không nên làm mấy việc như vừa rồi nữa. Nhưng hình như nàng đã quên mất một điều, bọn họ sắp thành thân rồi, đến lúc đó không cần biết nàng nguyện ý hay không, chỉ sợ Hàn Hạo Thần sẽ đem nàng giày xéo đến toàn thân mệt mỏi. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, cả người Lạc Tử Mộng vùi ở trong ngực Hàn Hạo Thần, giống như nàng đã sớm hình thành thói quen. Mỗi sáng Hàn Hạo Thần không cần người đánh thức cũng sẽ tự nhiên tỉnh dậy, hắn chưa từng ngủ dậy muộn qua, Mỗi ngày hắn đều phải lên triều, cho nên hắn đã sớm hình thành thói quen dậy sớm. Thế nhưng hôm nay hắn lại chậm chạp không muốn rời giường, ôm trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương khiến hắn không cách nào rứt ra được. Lạc Tử Mộng vẫn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích người, rúc vào trong ngực Hàn Hạo Thần, mấy ngày gần đây thời tiết đang từ từ chuyển lạnh, cho nên nàng cũng càng ngày càng sợ lạnh, mà đối với nàng mà nói, hắn thật giống một chiếc lò sưởi, cũng khó trách nàng lại thích rúc vào trong ngực hắn.. Ngoài cửa, Tiểu Đông vẫn muốn len lén nhìn xem Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng ở bên trong thư phòng có xảy ra chuyện gì không, nhưng hắn luôn bị Thiệu Tần lôi trở lại, hắn chỉ vào Thiệu Tần nói: "Ngươi để cho ta xem một chút đi mà, liếc mắt nhìn một tí chắc sẽ không sao đâu?" "Nhìn gì vậy, nếu Vương Gia tỉnh ngài ấy sẽ gọi ngươi vào phục vụ." Dĩ nhiên Thiệu Tần biết Tiểu Đông muốn xem cái gì, nhưng thân là hộ vệ của Hàn Hạo Thần, sao có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tiểu Đông đang còn trẻ tuổi, tuy đối với mấy chuyện nam nữ vẫn còn ngượng ngùng nhưng trong lòng lại hết sức tò mò. "Chẳng lẽ ngươi không biết đêm qua Lạc cô nương chưa ra khỏi cửa thư phòng sao?" "Sau đó thì sao?" Thiệu Tần biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Đông nhìn xung quanh một chút, thấy ở đây chỉ có ba người là hắn, Thiệu Tần và Liên Vân, vì vậy dáo dác nói: "Nói cách khác, đêm qua Vương Gia lại thị tẩm Lạc cô nương rồi." "Trong phủ đang chuẩn bị cho lễ cưới của Vương Gia và Lạc cô nương, chuyện thị tẩm dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi." Thiệu Tần nói. Liên Vân nhìn về phía cửa thư, hai hàng lông mày nhíu chặt lại: "Nhưng. . . . . . Vương Gia và Lạc cô nương sắp thành thân, hai người không nên ở cùng nhau như vậy." Theo quy củ của nước Hàn Vũ, trước khi thành thân hai người không thể gặp mặt, cho đến ngày cưới hai người mới có thể gặp nhau. Lúc này, không biết Tần quản gia từ đâu bước đến, chuyện bọn họ bàn tán hắn đã nghe thấy, hắn nhìn cửa chút thư phòng rồi nói: "Vương gia đang ở bên trong, quy củ của ngài mới chính là quy củ, huống chi Lạc cô nương vô thân tứ cố, trừ Thần vương phủ ra còn có chỗ nào để đi?" Ba người đều cảm thấy những lời này của Tần quản gia có đạo lý. Trong lúc mọi người đang đứng ở trước cửa thư phòng chờ Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng thức dậy, Thần vương phủ lại đón tiếp một vị khách không mời mà tới. "Tại sao cả đám người các người đều tập đứng ở đây vậy? Không có việc gì làm hay sao? Thần ca ca đâu rồi?" Dáng vẻ của Hoa Thiên Nhụy giống như chủ nhân của nơi này. Mới sáng sớm đã tới Thần vương phủ, cũng chỉ có Hoa Thiên Nhụy mới dám làm chuyện này. Đối với vấn đề của nàng, bọn họ chỉ biết trố mắt nhìn nhau không biết nên trả lời như thế nào. Thấy bọn họ đều không lên tiếng, Hoa Thiên Nhụy nổi giận: "Ta đang hỏi các ngươi đấy, cả lũ đều câm hết rồi à?" "Chuyện này. . . . . ." Tần quản gia nhìn Hoa Thiên Nhụy, sau đó khom người trả lời: "Tam Tiểu Thư, hiện giờ Vương Gia vẫn chưa dậy." "Còn chưa dậy sao? Cũng sắp qua giờ Thìn chuẩn bị tới giờ Tỵ rồi." Nàng ta có chút không tin tưởng vào lời nói của Tần quản gia. Nghe nói mấy ngày nay Hàn Hạo Thần không có lên triều, nên hôm nay nàng đã dậy thật sớm qua đây xem hắn, mà đến bây giờ hắn vẫn chưa ngủ dậy, sắp tới giờ lên triều rồi, chuyện này thật kỳ quặc. Nàng nhíu mày nghi ngờ nói: "Nếu Thần ca ca chưa dậy, sao các ngươi không đứng đợi ở trước cửa phòng huynh ấy, mà lại đứng ở trước cửa thư phòng bên trong viện." Ngay lập tức Thiệu Tần lên tiếng trả lời: "Hôm qua Vương Gia bận xử lý tấu chương, tận khuya mới xong cho nên ngày ấy ngủ lại tại phòng ngủ ở bên trong thư rồi, chúng ta đang đứng ở đây chờ đợi Vương Gia phân phó." "Thì ra là vậy." lúc này nàng mới nhẹ nhàng gật đầu , bởi vì nàng tuyệt đối tin tưởng chuyện Hàn Hạo Thần vì xử lý công chuyện mà mất ăn mất ngủ. Chỉ là hôm nay nàng còn có chuyện cần tìm hắn, nếu như hắn không rời giường, nàng như thế nào nói với hắn? "Nói không chừng Thần ca ca đã tỉnh rồi, ta đi xem một chút." Hoa Thiên Nhụy không để ý đến chuyện nam nữ hữu biệt, muốn xông vào thư phòng nơi Hàn Hạo Thần đang ngủ. Lần này, cả bốn người không hẹn mà cùng ngăn Hoa Thiên Nhụy lại. "Tam Tiểu Thư, cô không thể đi vào, Vương Gia còn đang ngủ." Tiểu Đông giống như chim ưng bắt gà con, giang hai tay ra ngăn cản Hoa Thiên Nhụy. Đồng thời Liên Vân ở bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ: "Nếu Tam Tiểu Thư có chuyện gì cần nói với vương gia, nô tỳ có thể giúp Tam Tiểu Thư truyền đạt lại với vương gia." Nếu đổi lại trước kia, Tiểu Đông và Liên Vân tuyệt đối không có gan ngăn cản Hoa Thiên Nhụy, cũng không biết hai người bọn họ lấy ra can đảm ở đâu, lại đi ngăn nàng ta, cả hai đều không muốn Hoa Thiên Nhụy đến gần thư phòng nửa bước. Hoa Thiên Nhụy bị bọ họ chọc giận, từ nhỏ đến lớn chưa có người dám làm trái ý nàng ta, vậy mà mấy tên nô tài trước mặt này dám làm như vậy, khẩu khí này bảo sao nàng không thể không tức giận đây. Nàng cắn răng, giơ tay chỉ vào mấy người trước mặt mắng một tiếng: "Hai tên nô tài chết bầm nhà các người, đúng là mắt chó mà? Các ngươi xem kĩ ta là ai ? Lại dám ngăn cản đường đi của bổn tiểu thư! Tránh ra!" "Tam Tiểu Thư cô không thể đi vào, Tam Tiểu Thư xin dừng bước. . . . . ." Bên trong thư phòng, vốn dĩ Hàn Hạo Thần muốn đắp chăn cho Lạc Tử Mộng đang say ngủ, nhưng khi nhìn thấy nàng lộ ra xương quai xanh quyến rũ, hắn không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên đó. Động tĩnh bên ngoài ra sao hắn đều nghe thấy hết, hắn không muốn chỉ vì Hoa Thiên Nhụy mà quấy rầy khoảnh khắc ấm áp của hai người bọn họ. Tình hình hiện tại, xem ra hắn phải ra ngoài một chuyến, nếu cứ để Hoa Thiên Nhụy lớn tiếng như vậy, nhất định sẽ đánh thức Lạc Tử Mộng. Trong lúc Hoa Thiên Nhụy đang còn ồn ào, Hàn Hạo Thần đã ăn mặc quần áo chỉnh tề đứng trước cửa thư phòng. Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy hắn liền thu lại tức giận vui vẻ ra mặt, còn vẻ mặt Hàn Hạo Thần lại khiến người khác sợ hãi. "Thần ca ca. . . . . ." "Quản gia!" Hoa Thiên Nhụy nói còn chưa dứt lời, Hàn Hạo Thần đã đóng cửa thư phòng lại sau đó phân phó, "Sau này không cho phép, Hoa Thiên Nhụy tiểu thư bước vào vương phủ nửa bước." Quả thật Hoa Thiên Nhụy không thể tin được đây là những lời do Hàn Hạo Thần nói ra, trước kia nàng biết hắn là người lạnh lùng không muốn thân cận cùng người khác, nhưng chưa bao giờ hắn cự tuyệt nàng như lúc này. Trước giờ nàng luôn ra vào tự do ở Thần vương phủ, nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy chỉ mặt gọi tên cấm nàng không được bước vào vương phủ. "Tại sao? Tròng mắt Hoa Thiên Nhụy ngấn nước, nhìn chằm chằm Hàn Hạo Thần. Hàn Hạo Thần không có trả lời câu hỏi của nàng...chỉ quay đầu lại nhìn Thiệu Tần nói: "Tiễn khách!" "Dạ!" Thiệu Tần lên tiếng trả lời, sau đó xoay người làm một tư thế xin mời với Hoa Thiên Nhụy "Tam Tiểu Thư, thỉnh." Hoa Thiên Nhụy đứng yên tại chỗ không có ý muốn rời đi, có lẽ nàng ta vốn không biết nên phản ứng ra sao. Cửa thư phòng ở phía sau Hàn Hạo Thần bỗng kêu "Ken két" một tiếng, hắn xoay người, liền nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang mặc áo đơn, đi chân trần đứng ở bên trong cửa. Ngay sau đó, hắn liền lập tức cúi người bế nàng lên nói: "Trời lạnh như thế này, nàng không sợ lạnh sao." Lời nói tựa như đang trách móc, chỉ cần để ý cũng có thể nhận ra giọng nói đầy vẻ ân cần cùng cưng chiều? Dường như Hoa Thiên Nhụy đang bối rối, nàng quen biết hắn nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn đối xử với ai như đối với Lạc Tử Mộng. Nàng vẫn luôn cho rằng đối với người nào hắn cũng lạnh lùng vô tình, mà nàng có thể ra vào Thần vương phủ là do hắn đặc biệt ưu đãi nàng, nhưng không ngờ hôm nay nàng lại được chứng kiến tình cảm của Hàn Hạo Thần dành cho Lạc Tử Mộng. Thì ra là hắn vốn dĩ không phải là người vô tình, mà chẳng qua hắn đối với người khác vô tình mà thôi. Hoa Thiên Nhụy đẩy Thiệu Tần ra, bước về phía thư phòng, Tiểu Đông và Liên Vân muốn ngăn, Tần quản gia lại đưa tay ngăn cản. Hai người cảm thấy khó hiểu nhìn về phía Tần quản gia, Tần quản gia chỉ khẽ lắc đầu một cái nói: "Để cho nàng xem cho rõ ràng cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn." Liên Vân và Tiểu Đông lúc này mới chợt hiểu ra. Bên trong thư phòng, Hàn Hạo Thần Bế Lạc Tử Mộng đến bên giường, lấy chăn bao lấy không để nàng còn chút khe hở nào. Nàng mở to mắt nhìn chiếc chăn đang bao lấy mình sau đó quay sang nhìn Hàn Hạo Thần, nàng cảm thấy có chút khoa trương, mặc dù trời lạnh, nhưng cũng không đến mức hắn cần lấy chăn bao nàng giống như bánh chưng? "Nàng muốn dùng bữa trước hay vẫn muốn ngủ thêm một lát vậy?" Hàn Hạo Thần ôm nàng, nhỏ giọng nhu hòa hỏi. Cũng không đợi nàng trả lời, bụng của nàng đã nói cho hắn biết đáp án, dù ngăn cách bởi lớp chăn nhưng tiếng kêu vẫn lọt vào trong tai hắn. Hàn Hạo Thần không nhịn được khẽ cười, Lạc Tử Mộng lúng túng đỏ mặt rút tay ra khỏi chăn, đánh một quyền vào ngực hắn "Tốt lắm tốt lắm, ta không cười, ta gọi Liên Vân đến thay đồ cho nàng." Hàn Hạo Thần đang định gọi Liên Vân vào, Lạc Tử Mộng lại nảy ra một ý. Hắn chuẩn bị mở miệng nói liền bị nàng lấy tay bịt lại. Vẻ mặt Hàn Hạo Thần khó hiểu nhìn nàng, nàng cúi đầu cười một tiếng, ngay sau đó cầm y phục nhét vào trong tay hắn. Hàn Hạo Thần cầm y phục của nàng cười lắc đầu nói: "Từ bao giờ một Vương Gia như ta lại trở thành người hầu của nàng vậy?" Lạc Tử Mộng bị lời nói của hắn chọc cười, mặc dù miệng không thể nói, nhưng nụ cười xán lạn của nàng khiến hắn xúc động, có thể vì nàng thay quần áo, thật là vinh hạnh của hắn rồi. Mặc xong y phục, Lạc Tử Mộng thừa dịp hắn không để ý liền nhón chân lên hôn lên môi của hắn, coi như đây là phần thưởng dành cho hắn. Ai ngờ khi nàng muốn rút lui thì hắn lại đem nàng ôm vào trong ngực, nụ hôn phớt qua nay đã trở thành một nụ hôn sâu. Cho đến khi nàng sắp hít thở không thông, hắn mới buông nàng ra, mà nàng cũng tự trách mình, suốt đêm hôm qua hắn ra sức khiến người nàng cho đến bây giờ vẫn còn đau e ẩm, sao lại vừa mới nhìn thấy dung nhan tuấn dật của hắn lại không nhịn được? Nhìn dáng vẻ ảo não của nàng, Hàn Hạo Thần mới biết nàng đang suy nghĩ gì, vì vậy cúi người tiến tới bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ: "Chẳng lẽ Mộng nhi không biết, nhất định không nên quyến rũ nam nhân vào buổi sáng sao?" Tai Lạc Tử Mộng đỏ lên. Nàng đỏ mặt ngẩng đầu giận dữ nhìn hắn một cái, nếu có thể mở miệng, nàng thật muốn mắng hắn: "Mới sáng sớm đã giở trò lưu manh, chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới. Xem ra mọi người nên sớm sửa lại danh hiệu của hắn, cái gì mà Băng sơn Vương Gia, Chiến thần vương gia....phải là Vương Gia lưu manh mới đúng."
|
Chương 99: Tình bất hủ không thể chia cắt Hoa Thiên Nhụy vẫn đứng bên cạnh bình phong kia, mặc dù không thấy cử chỉ thân mật của bọn họ, nhưng nghe lời nói là có thể hiểu được tình ý của bọn họ. Một cỗ khí không cam lòng xông lên đầu, mà nước mắt không thể khống chế được lan tràn trong hốc mắt. Nàng che miệng, xoay người chạy ra bên ngoài. Từ đầu tới cuối hắn biết Hoa Thiên Nhụy đứng sau bình phong, nhưng hắn không có đuổi nàng đi, mục đích giống với Tần quản gia, để cho nàng nhận ra sớm một chút cũng tốt hơn là dây dưa lâu dài. Lạc Tử Mộng nhìn thời gian không còn sớm nữa, không biết sao hắn vẫn chưa lên triều, nàng kéo cánh tay áo của hắn một cái, há miệng muốn nói nhưng lại thôi, chán nản cúi đầu, nụ cười trên mặt cũng mất đi. ''Chúng ta sắp thành thân, có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, cho nên mấy ngày nay không cần lên triều.'' Hắn từ từ mở miệng, cũng khiến nàng không thể tưởng tượng được, nàng không có nói cái gì, sau hắn lại đoán trúng được tâm tư của nàng? Liên Vân đang trang điểm cho nàng mừng rỡ nói: ''Vương gia và Lạc cô nương đúng là tâm ý tương thông, Lạc cô nương không cần mở miệng thì Vương gia đã biết Lạc cô nương đang suy nghĩ gì.'' Liên Vân nói ra tiếng lòng của nàng, nếu như đây không phải là cổ đại mà là hiện đại, nàng nhất định cảm thấy hắn học tâm lý học. Hoặc có thể làm chuyên gia đàm phán hay là cố vấn tâm lí, chỉ là bằng tư cách của hắn, nếu hắn làm cố vấn thì đoán chừng toàn bộ nữ nhân đều bảo mình bị bệnh rồi đi tìm hắn trị liệu. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi xì cười ra tiếng. ''Nghĩ gì mà buồn cười như vậy?'' Hắn ngồi cạnh người nàng cũng không kiêng dè Liên Vân, kéo tay nàng nhẹ giọng hỏi. Nàng không thể mở miệng, Liên Vân tích cực đáp giúp nàng: ''Lạc cô nương nhất định nghĩ là sắp thành thân với Vương gia nên liền cười.'' Nàng dùng một cánh tay khác đánh Liên Vân, cô gái nhỏ này xem ra còn cao hứng hơn nàng, giống như nàng ta sắp được gả đi vậy. Chỉ là mới nghĩ đến phải gả cho hắn, lòng nàng có chút bối rối, chưa nghĩ đến chuyện mình phải gả cho cổ nhân, còn là một Vương gia đẹp trai khiến người ta hít thở không thông. ''Lạc cô nương, người nói có đúng không?'' Mới vừa suy nghĩ chuyện của mình, giọng nói của Liên Vân loáng thoáng truyền đến tai mình, nhưng nàng nghe không lọt tai, bị nàng ta hỏi như vậy, thật khiến nàng có chút sững sờ, quay đầu thấy ánh mắt nóng rực của hắn, nàng đại khái có thể đoán được nàng ta hỏi cái gì, cũng nhận thấy không thể nói chuyện là có điểm tốt, nàng chỉ cười một tiếng với hắn, hắn cũng không hỏi nữa. Sau khi Liên Vân giúp nàng trang điểm xong, hắn tỏ ra kinh ngạc như thể chưa quen biết nàng, Liên Vân ở một bên che miệng cười trộm. Nàng đưa tay che ánh mắt của hắn, khiến hắn cũng nhếch môi cười. ''Ăn trưa xong rồi theo ta vào cung.'' Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Vào cung? Nàng có chút không rõ, bởi vì hắn không muốn nàng vào cung, đặc biệt khi thấy nàng trò chuyện hăng say với Hàn Hạo Hữu thì hắn có thể dùng ánh mắt giết chết nàng. Nhưng hôm nay đột nhiên bảo mang nàng vào cung? Hắn cũng biết nàng không hiểu lễ nghi thành thân, cho nên không thừa nước đục thả câu nói thẳng: ''Hai ngày nay Mộng Nhi đến ở chỗ của Hoàng hậu.'' Nàng nhìn hắn chằm chằm, ngược lại Liên Vân vỗ tay vui mừng bảo hay: ''Nô tỳ còn tưởng rằng Vương gia không nghĩ tới, thì ra Vương gia đã chuẩn bị thỏa đáng.'' Thấy dáng vẻ nghi ngờ không hiểu của nàng, Liên Vân giải thích, ''Lạc cô nương, ở nước Hàn Vũ, tân lang và tân nương không thể gặp nhau trước ngày thành thân, nhưng Lạc cô nương không có người thân ở đây, nô tỳ nghĩ người buồn lắm, không ngờ Vương gia đã sắp xếp chỗ Hoàng Hậu cho người, phải ở tẩm cung của Hoàng hậu chờ lấy chồng là đối xử với công chúa, về sau không có người dám nói Lạc cô nương không có thân phận rồi.'' Lời nói của Liên Vân khiến trái tim nàng đau nhói, mặc dù nàng biết hắn thích nàng, nếu không sẽ không thành thân, cho dù thành thân nhưng không có danh phận vợ chồng, đối với một vương gia mà nói, cũng là chuyện không thể bình thường hơn, nhưng hắn an bài chu đáo như thế thì nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tròng mắt đen dần dần bị che bởi một tầng sương mù, không muốn hắn thấy nước mắt của mình, nàng vùi đầu trong lòng hắn. Liên Vân lặng lẽ rời khỏi thư phòng, quay đầu đã thấy hắn ôm chặt nàng vào ngực. Ngồi trên xe ngựa, nàng vẫn sửa không được cá tính nhìn đông ngó tây, hắn cảm thấy nhìn nàng thì tâm tình mình cũng trong sáng hơn nhiều. Cửa vào cung sâu như biển, trải qua vào cánh cửa nặng, xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại. Lần này không đi Thiên Điện, hắn mang nàng đi thẳng tới chỗ Hoàng hậu. Nàng nhìn khối bảng hiệu kia, nhớ tới Hoàn Châu cách cách trong Hạ Vũ Hà ''Sau cơn mưa thừa ân lộ", không khỏi có chút thương cảm, không biết hoàng hậu này có giống Hạ Vũ Hà không, một buổi sáng sau cơn mưa thừa ân lộ, chân trời từ đó là người đi đường. Chỉ nghĩ tới hậu viện thâm cung, Hoàng đế nhiều Tần phi như vậy, có người được sủng có người bị thất sủng, đây là chuyện không thể làm gì, chỉ là dù biết có tình huống như thế, nhiều nữ nhân vẫn muốn vào thâm cung này, còn hy vọng mình được độc sủng, cho đến khi già rồi mới biết mình không nên vào đây. ''Đang suy nghĩ gì?'' Hắn lấy khăn tay từ Tiểu Đông lau mồ hôi cho nàng, mặc dù thời tiết chuyển lạnh nhưng hôm nay có ánh nắng, nếu đứng dưới mặt trời thì sẽ bị ra mồ hôi. Nàng nhìn hắn, tưởng tượng nếu hắn là Hoàn đế thì hắn sẽ có bao nhiêu phi tử? Nhưng sau đó nghĩ, cho dù hắn không là Hoàng đế thì còn có tam thê tứ thiếp. Nàng thở dài một cái, nhún vai một cái. Đi vào trong điện, nàng và hắn có chút ngẩn người, bởi vì không chỉ có Hoàng hậu và Hàn Hạo Hữu mà còn có ngọn núi lớn nhỏ, đây cũng là một kì cảnh, Hàn Hạo Hữu lại cho phép nam nhân Hô Diên Phong bước vào hậu cung, xem ra hắn ta rất coi trọng Hô Diên Phong. Hoàng hậu thấy hắn mang nàng bước vào cung điện, liền cười hàn huyên: ''Nhị đệ, Lạc cô nương, chúng ta đang lẩm bẩm sao các người chưa tới, cuối cùng các người đã tới rồi.'' Hắn chấp tay hành lễ: ''Tham kiến hoàng huynh, hoàng tẩu.'' Nàng mới nhìn thấy cung nữ hành lễ, nhưng lại nhìn thấy cái nháy mắt kia của Hô Diên Phong, đầu có chút ong ong, nhất thời có chút hoảng hốt. Thật sự quá giống, nếu như không phải là một người, sao lại giống nhau như thế? May mà nàng chỉ do dự một chút, sau đó chúc phúc thân thể Hoàng hậu và Hoàng thượng, bởi vì Hàn Hạo Hữu nói qua, nàng không cần đa lễ, vậy thì miễn quỳ lạy rồi, cũng may Hoàng hậu không phải là người tính toán chi li, cho nên nàng ta cũng không tỏ ra khó chịu khi nàng không quỳ lạy. Sau khi hai người ngồi xuống, Hàn Hạo Hữu nhìn Hô Diên Phong một chút rồi dịu dàng nói: ''Nhị đệ, vết thương trên tay đã tốt lên chưa?'' Hắn nhìn băng gạc một chút rồi cười nhạt, ''Tạ hoàng huynh quan tâm, hiện tại chỉ là vết thương ngoài da.'' Đáy mắt hắn sâu như đầm đen làm người khách không thể chạm đến, mà lời nói của hắn như dây cung, ''Hiện tại" hai chữ này nói rõ lúc trước hắn suýt nữa bị bỏ mạng. Nàng nhìn Hô Diên Phong, vẻ mặt hắn rõ ràng chau lại, rồi lập tức tiêu tán, sau đó đứng dậy chắp tay chào Hàn Hạo Thần một cái: ''Thần Vương điện hạ đại nhân đại lượng, Tam đệ đã bị giải về nước, phụ hoàng ta chắc chắn sẽ nghiêm trị, kính xin Vương gia có thể giữ được hòa khí lúc trước, có thể kéo dài bang giao của hai nước.'' Một câu hai nghĩa của hắn ta, thật sự khiến người ta không thể so đo chuyện lúc trước. Nàng có chút buồn bực, nàng nhớ trước kia hắn ta thật thà đàng hoàng, chưa bao giờ đùa giỡn tâm cơ, mà người trước mặt rõ ràng hiện ra hơi thở vương giả, xem ra nước Ngân Nguyệt cần cẩn thận với hắn ta. Nhưng Hàn Hạo Thần cũng không nói tha thứ, chỉ nhìn chằm chằm hắn ta, mà hắn ta không nghe được lời nói của Hàn Hạo Thần nên đứng ngồi không yên. Hai người đang giằng co, Hàn Hạo Hữu cười giải hòa: ''Tốt rồi, Đại hoàng tử cũng đừng băn khoăn, nếu mọi người không sao thì coi như không có chuyện gì, hai nước vẫn bang giao như cũ.'' Một bên nàng muốn cắn răng vỗ án, cái gì mà "Mọi người không sao?''. Nàng không phải là người sao? Hiện tại nàng cũng thành câm có được hay không? Chẳng lẽ nói thân phận nàng thấp nên không đáng giá tiền? Nghĩ tới đây, nàng cầm ly trà một hơi uống cạn. Vừa đem ly trà đặt lên khay, lại nghe được âm thanh dịu dàng của Hoàng hậu: ''Lạc cô nương sao lại uống trà của Vương gia?'' Nàng nghe vậy liền quay đầu nhìn, quả nhiên khay bên hắn không có ly trà, còn bên nàng có tới hai cốc trà. Nàng vuốt nắp ly trà nhìn hắn một chút, đẩy ly trà của mình cho hắn, nhưng nghĩ lại một chút, hắn có ly trà chuyên dụng, chắc hẳn không dùng ly trà nàng đã uống, vì vậy lại kéo ly trà lại. Nhưng bộ dáng nàng càng khiến nàng lúng túng, ngước mắt lên thì thấy bọn họ đang nhìn nàng, nhất thời mặt đỏ nhưng không biết làm sao. Lúc này hắn nhếch môi cười, nụ cười này bất đồng với nụ cười trước, rõ ràng ánh mắt cũng đang cười. ''Không sao, nếu Mộng Nhi thích thì để cho nàng dùng, Thần đệ uống ly trà này cũng được.'' Khi nói chuyện, hắn cầm ly trà của nàng lên, uống trà trong sự kinh ngạc của mọi người. Chờ hắn uống trà xong, nàng kinh ngạc chỉ chỉ ly trà của mình muốn nói: ''Cái ly trà này, ta...ta đã uống rồi!'' Ai ngờ hắn tiếng tới nhỏ giọng nói: ''Không phải nàng cũng uống trà của ta sao? Lần này huề nhau.'' Nàng chau mày, chưa từng thấy qua người hẹp hòi như vậy, thậm chí cả chuyện này cũng muốn công bằng. Nhưng sự chung đụng thân mật này khiến Hoàng hậu hâm mộ không ngừng. ''Tình cảm của Nhị đệ và Lạc cô nương đúng là không phải tốt bình thường.'' Hoàng hậu cười thiếu chút nữa muốn nói 'Ngay cả Bổn cung cũng cũng hâm mộ.' Nếu nói lời này ra, chẳng những mất hân phận, Hàn Hạo Hữu bên cạnh cũng không xuống đài được. Nàng bị nói xong sắc mặt ửng hồng, nhưng có một đôi mắt luôn luôn nhìn nàng, thấy mặt nàng ửng hồng thì có một tia hoảng hốt. Hàn Hạo Hữu đặt ly trà xuống sau đó hít một hơi sâu, cảm thấy có một vấn đề khó khăn nhưng lại không thể không hiểu. ''Nhị đệ, ngày mai ngươi phải thành thân với Lạc cô nương, trước đây huynh có một nan đề không biết giải thích như nào, cho nên mời hoàng tử Ngân Nguyệt quốc tới đây, bây giờ nói cho rõ ràng chuyện này.'' "Hoàng huynh thỉnh giảng." Hắn không nói gì chờ Hoàng thượng nói. Hàn Hạo Hữu lộ vẻ mặt khó khăn nhìn Hô Diên Phong, sau đó nói: ''Nghe hoàng tử Ngân Nguyệt nói, Lạc cô nương có hôn ước với hắn, không biết nhị đệ có biết chuyện này không?'' Hắn cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại: ''Mặc kệ có hay không, hiện tại hoàng thượng đã hạ chỉ.'' Thật ra thì đối với hắn mà nói, lòng hắn cũng mất đáy, bởi vì ngôn ngữ và cử động của Hô Diên Phong đã chứng minh tất cả, mà hắn không dám hỏi nàng, cũng giống như những gì hắn nói. Không phải thì như thế nào? Đời này nàng sẽ là nữ nhân của hắn. Hô Diên Phong nghe được lời nói như vậy thì nổi giận: ''Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói Bản vương chưa cưới thê thì ngươi cũng nhét vào phủ của ngươi sao?'' Hắn vỗ bàn một cái khiến nàng bị sợ đụng phải ly trà, nước trong ly trà vẩy vào tay nàng, không phải rất nóng nhưng cũng khiến nàng kêu lên một tiếng. Nàng vội vàng đem tay đến trước mắt, cũng chưa xem qua đã bị Hàn Hạo Thần nắm, hắn lấy khăn tay ra lau giúp nàng, thấy nàng không bị phỏng mới an tâm, nắm chặt tay nàng rồi quay đầu nói: ''Đại hoàng tử nói sai rồi, không phải nạp mà là cưới.'' Nàng biết ''Nạp'' và ''Cưới'' ở nước Hàn Vũ là khác nhau, nếu như là ''Nạp'' thì nàng chính là Trắc phi, còn là ''Cưới'' thì nàng là chính phi, địa vị vĩnh viễn không dao động. Một câu nói của hắn khiến Hô Diên Phong tức bể phổi, hơn nữa thấy hắn cầm tay nàng, không thể nghi ngờ nữa đây chính là sự khiêu khích. ''Hàn Hạo Thần. Ngươi buông tay nàng ra.'' Hắn chỉ vào Hàn Hạo thần, nếu không ngại có mặt Hoàng thượng ở đây, hắn đã sớm rút kiếm ra rồi. Hàn Hạo Thần ngược lại rất bình tĩnh, vấn kéo tay nàng như cũ nói: ''Hô Diên Phong, Bổn vương nhớ là ngươi không có tư cách bảo ta buông tay nàng ra.'' ''Nàng là thê mà ta chưa cưới, tương lai là Đại hoàng tử phi nước Ngân Nguyệt.'' Hô Diên Phong quay đầu nhìn nàng, ''Mộng Nhi, đến tột cùng nàng như thế nào? Tại sao để hắn thân cận nàng, chẳng lẽ nàng đã quên lời thề trước đó rồi sao? Nàng đã nói chúng ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, chẳng lẽ nàng đã quên? Nếu như nàng tức giận vì bị Tam hoàng tử hạ độc, vậy ta cho Tam hoàng tử trở lại để mặc cho nàng xử lý, như vậy được chưa?'' Nàng cảm thấy sự lơ đãng trên tay hắn đã trở thành sự căng thẳng, hắn cũng sợ, chỉ là chưa bao giờ biểu đạt ra ngoài thôi. Nhưng nàng không hiểu, lời thề cái gì? Cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ thề thốt với hắn ta cả, hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn giống như có chuyện đấy thật. Ngẫm nghĩ một lúc, khả năng lớn nhất là Hô Diên Phong trước mắt không phải là Hô Diên Phong hiện đại, mà nàng cũng không phải là Lạc Tử Mộng trước kia, có lẽ là kiếp trước của nàng, cho nên mới có chuyện thanh mai trúc mã với nàng bây giờ. Đời trước không thương cho nên đời sau cũng chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Nghĩ như vậy, tảng đá lớn trong lòng như rơi xuống, chỉ cần hắn ta không phải là chuyển kiếp tới, thì không cần băn khoăn nhiều như vậy, cũng không cần nghĩ nên xuyên việt như thế nào, đoạn tuyệt ý niệm xuyên việt đi về thì tốt với mọi người. ''Mộng Nhi, rốt cuộc là chuyện gì?'' Trong lúc giật mình, Hàn Hạo Hữu bắt đầu hỏi, lúc này nàng mới nhìn Hoàng thượng rồi lại nhìn Hoàng hậu, không nghe rõ hắn hỏi cái gì, chỉ là biểu hiện như vậy giống như chột dạ trong mắt mọi người. Hoàng hậu thấy nàng suy nghĩ, vì vậy bổ sung: ''Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu Vương gia cưới hoàng tử phi nước Ngân Nguyệt, thì đây chính là đại sự. Rốt cuộc, Lạc cô nương có phải là thê tử chưa cưới của hoàng tử nước Ngân Nguyệt hay không?'' Đại sự theo lời Hoàng hậu, nàng không phải không biết, là nước phát động chiến sự, đến lúc đó nàng là hồng nhan họa thủy hại dân hại nước. Nữ nhân hại nước đều có từ trước đến nay, nhưng nàng không nghĩ mình chính là nữ nhân đó. Nàng buông tay hắn đứng lên, đối mắt với Hoàng hậu, Hoàng thượng và Hô Diên Phong. Cho tới bây giờ Hàn Hạo Thần chưa bao giờ khẩn trương như thế này, nàng như cát chảy trong tay hắn, hắn muốn nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn trôi qua, cho dù hắn nắm ở lòng bàn tay, nhưng cũng không có cảm giác an toàn như cũ. Nàng quay đầu nhìn hắn, hắn có chút sợ hãi rồi cưỡng chế bình tĩnh, nhưng vẻ mặt của hắn như vậy khiến lòng nàng thêm mừng rỡ, bởi vì hắn để ý nàng, thật sự để ý nàng.
|