Độc Y Vương Phi
|
|
CHƯƠNG 24 - MÃNH HỔ
Bên trong sòng bạc, không khí náo nhiệt chưa từng có tăng vọt đến như vậy, bốn phía tiếng kêu tiếng la náo loạn cả lên, từng đợt thanh âm rơi vào ở bên trong đại sảnh, bay vọng lên trên đỉnh đầu, quanh quẩn ở trong nóc nhà có treo đèn Lưu Ly, chiếu xuống sòng bạc rộng lớn, làm cho nó sáng như ban ngày.
Phượng Lan Dạ một mực nhìn sang, chỉ thấy những vị khách cá cược, gương mặt méo mó giấu trong tay áo, đôi mắt thì khát máu, có người còn quên cả hô hấp thét lên chói tai, thật giống như trong tay vừa nắm phần thắng bằng khoán nhà, khế đất, cảm giác như chim bay trên trời, ai cũng bất chấp việc Vương gia hoàng tử có ở chỗ này, tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước.
"Bắt đầu đi, bắt đầu đi."
"Đặt cược, đặt cược, lần này chơi lớn một chút."
Phượng Lan Dạ khóe môi bắt đầu cười lạnh, quay đầu nhìn về phía sau, đôi mắt hoa đào u ám của Nam Cung Trác đang có dòng nước lạnh lẽo chảy xuôi theo, quỷ dị như có vô số yêu tà ở bên trong đang toát ra, tóc đen nhẹ thả, dùng kim trâm buộc lên, khuôn mặt thì tà ác, thật giống như câu hồn sứ giả đến từ Quỷ Vực, cẩm bào màu nâu thêu tơ vàng mặc ở trên người, càng nổi bật thêm ngũ quan trắng trẻo, cả người tươi đẹp âm nhu quyến rũ như độc xà, một cánh tay nhẹ lay động rượu ngon trong chén vàng, rồi đưa tới khóe môi khẽ nhấp một cái, sau đó tàn bạo quả quyết vung tay lên, bên người lập tức có thủ hạ cung kính lĩnh mệnh.
"Dạ, Vương gia, " hắn xoay người bước nhanh rời khỏi đây, những thứ con bạc kia vây xem quanh cửa, vừa nhìn thấy Tấn vương gia ra lệnh, càng thêm kích động, tiếng quát tháo vang động một mảnh, sóng sau cao hơn sóng trước.
Bên cạnh Nam Cung Trác có hai người đi tới đây, sắc mặt lạnh nhạt, thần thái băng hàn vung tay ra lệnh Phượng Lan Dạ: "Đi thôi."
Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hai người bọn họ, mà chỉ đưa tay lên đẩy hai người kia ra, đứng thẳng bình tĩnh nhìn Nam Cung Trác, còn có Sở Vương Nam Cung Liệt đang ở phía sau hắn nữa, người nam nhân này trên ngũ quan đường hoàng chứa đầy khí phách, hai hàng lông mài rậm nhẹ chau lại, đôi mắt sáng càng thêm lạnh, thật giống như vầng trăng trên bầu trời đêm giá lạnh, bất quá từ đầu tới đuôi hắn không nói một lời nào, lúc này đang cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức rượu ngon trong tay, ánh đèn chiếu vào nửa bên mặt của hắn, như mờ như ảo, làm người ta nhìn không rõ lắm, Phượng Lan Dạ không khỏi tự giễu bản thân.
Chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào người này đến cứu nàng sao, ở nơi này nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình?
Thật không biết, ngày đó hắn vì sao lại có lòng tốt mà cứu nàng một mạng, hay kẻ cứu nàng là một người khác?
Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Phượng Lan Dạ, nhưng mà nàng cũng không rảnh bận tâm nữa, ngửng đầu lên nhìn thẳng Nam Cung Trác, gằn từng chữ mở miệng.
"Nếu quả thật ta có thể giúp ngươi thắng cuộc tranh tài này, ta muốn lấy được món tiền thưởng kia" nàng lạnh lùng mở miệng, nếu nhất định phải gánh chịu bao nhiêu mưa gió thế này, nếu nhất định trốn không xong, thì tại sao lại không đánh cược một ván, có lẽ với người khác mà nói, những thứ dã thú máu tanh là khát máu đáng sợ đến cỡ nào, nhưng đối với nàng mà nói, thì tính là cái gì đâu? Nàng từ nhỏ tiếp xúc được nhiều nhất chính là bọn chúng, nàng quen thuộc tập tính của chúng, hiểu rõ ngôn ngữ hình thể của chúng, hoàn toàn có thể cùng bọn chúng trở thành bằng hữu, cho nên những mãnh thú này căn bản sẽ không làm được cái gì, trước kia nàng chỉ muốn khiêm nhường mà sống, nhưng cho tới cuối cùng thì sao, cũng không bởi vì nàng tránh né thối lui mà chấp nhận cho nàng cái kết cục hoàn mỹ , như vậy sau này, nàng có cần thiết hạ thấp bản thân mình nữa sao? Nếu như mưa gió đã nổi lên, như vậy nên điên cuồng hơn nữa đi, nàng sẽ làm những người ở trước mắt nhận được kết quả mà họ nên có .
Phượng Lan Dạ tuyệt quyết hé môi cười một tiếng, ánh mắt như có như không quét qua Trầm Thanh Ế, nữ nhân này chính là người đầu tiên bị khai đao.
Trầm Thanh Ế nhìn phía ngoài cửa, người kia quanh thân lạnh lùng thị huyết tàn bạo, ngay cả lòng sợ chết cũng không có, nàng không nên khiêu khích nha đầu này, chẳng lẽ tối nay kẻ có kết cuộc bi thảm là nàng sao, cả người nàng không còn sức lực nữa ở trước ngực Nam Cung Trác trượt xuống, thân thể vô lực như bông vải mềm , nhưng lúc này bên trong gian phòng trang nhã căn bản không có ai chú ý tới nàng.
Nam Cung Trác và Nam Cung Liệt là hai kẻ tâm cơ thâm trầm, âm hiểm xảo trá, hai nam nhân này dù Thái Sơn có sập xuống vẫn bất động thanh sắc, không ngờ lại bị hoảng sợ, một ngụm rượu đang uống vào trong miệng bị sặc, phải ho khan hai tiếng, cuối cùng hơi có chút chật vật ngẩng đầu lên nhìn nhau một cái, đôi mắt khó có thể tin, đồng thời cũng hoài nghi bản thân mình nghe lầm.
Nha đầu này nói thắng cuộc tranh tài này, nàng nói nàng có thể ở trong miệng hổ tránh thoát được thời gian một nén hương.
"Tốt."
Nam Cung Trác một ngụm đồng ý, nếu như nha đầu này thật có thể tránh thoát trong thời gian một nén hương, tiền thưởng đó nàng xứng đáng được, hơn nữa vì sự mạnh mẽ thản nhiên của nàng, thanh âm trong trẻo tuyệt quyết của nàng, hắn nguyện ý cho thêm nàng hai nghìn hai tiền thưởng.
"Hai nghìn hai."
"Được."
Phượng Lan Dạ xoay người, không gió nhưng tay áo đã bay lên, cuồn cuộn tạo thành độ cong hoàn mỹ, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống gương mặt càng phát ra kiều diễm, bóng hình trùng điệp, thật giống như đóa hoa đang ngập trong sương mù, khi nở rộ càng đẹp không sao tả xiết.
Phía sau hai thủ hạ Nam Cung Trác theo sát nàng, một đường từ trên cao đi xuống, hướng về phía giữa đại sảnh rộng rãi có lồng bảo hộ đi tới.
Chỉ nhìn thấy nơi cửa, có hai mươi tên hán tử tướng người cao lớn tay chân thô thiển, đồng lòng hợp lực mang ra một chiếc lồng sắt đứng cách nàng khoảng bốn thước, lồng sắt này rộng khoảng ba thước, bên trên nó được bao phủ tấm vải bố màu đen, nhìn không rõ lắm đồ vật bên trong, nhưng một tiếng gầm thét vang trời phát ra, thanh âm rống giận chấn động cả đại sảnh, mọi người đều rối rít hoảng sợ mà tránh, làm cho đất ở dưới chân tựa hồ cũng lắc lư, những bàn trà cao ở trước mặt cũng bị lay động, nước tràn cả trên mặt bàn.
Mọi người nhìn lại Phượng Lan Dạ, chỉ thấy nàng sắc mặt thản nhiên, mặt mày phẳng lặng, thần sắc không thay đổi chút nào, đi đứng linh hoạt, thậm chí so sánh với thị vệ hộ tống nàng còn lạnh lùng bình tĩnh hơn.
Bỗng nhiên, ánh đèn bốn phía đại sảnh đều tắt hết, không gian bao trùm một mảnh đen tối, vô số đèn Lưu Ly đồng loạt chiếu vào trên người Phượng Lan Dạ.
Nàng nhíu lại ánh mắt một chút, khóe môi xé ra nụ cười lạnh băng, và cũng trong trẻo như ánh sáng ngọc.
Mọi người chỉ cảm thấy lồng ngực cứng lại, chưa từng thấy một người nào như nàng, lại không có một tia sợ hãi như vậy, ngay cả một đại nam nhân, giờ phút này cũng bị dọa sợ đến đi đứng không nổi, nửa bước cũng khó mà nhấc chân, trước đây bọn họ có chứng kiến nhiều lần, những kẻ đó phải cần người khác đẩy vào lòng sắt, rất ít người tự mình bước vào bên trong.
Nha đầu này tuổi tuy còn nhỏ, nhưng lại giống như một thanh bảo kiếm được cất dấu, trong nháy mắt quanh thân tràn ngập đủ loại màu sắc, ai cũng dời không ra được tầm mắt. . . . . .
Trong bóng tối không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào trong sảnh.
Trùng hợp lại có một căn phòng, bên trong bị ánh đèn nhu hòa bao phủ mọi thứ, phía trên một đỉnh đồng tinh xảo, hương bay ra, quấn quanh lượn lờ, trong không khí này có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Có một người đang nằm nghiêng ở trên giường êm trong phòng, tiếng hô, tiếng ầm ỹ đinh tai nhức óc ở phía ngoài, dường như hoàn toàn không có liên quan đến hắn, hắn vẫn có thể ngủ rất an ổn và kiên định, hàng lông mài như kiếm, sống mũi rất cao, đôi mắt hẹp dài đang nhắm nghiền, đôi lông mi uốn cong lên vừa dài vừa dày, tinh tế nhẹ nhàng như hai cây quạt nhỏ, đôi môi giống như đóa hoa mai đang nở rộ, lộ ra mùi thơm sâu kín, lộ ra hơi thở tinh khiết sạch sẽ, thật giống như một đứa trẻ đang bình thản yên lặng ngủ thiếp đi.
Mặc trên người một bộ cẩm bào màu xanh tím quý giá, màu sắc kia làm nổi bật lên ngũ quan xinh đẹp tinh tế như điêu khắc như ảo mộng của hắn, tóc đen trên đầu chỉ dùng vải lụa gấm buộc lại, nó được thả từ vai xuống trước mặt, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua trên ngực của hắn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười bỏ đi, dường như nó không đành lòng quấy nhiễu đến hắn.
Tuyệt thế dung mạo như vậy, quả nhiên khi gắn liền với ánh sáng hoa mỹ trong trời đất, lại càng phát ra khí chất tiên nhân, nhưng hết lần này tới lần khác còn mang theo hơi thở trong sạch như trẻ con, làm người ta không dám không tôn trọng.
Mặc dù phía ngoài ầm ỹ thành một mảnh, nhưng bên trong gian phòng trang nhã, lại không có một chút tiếng nói nào, hai gã thủ hạ thật giống như cái bóng đứng ở trong góc, không nói một lời.
Bỗng nhiên một thủ hạ dựa vào cửa sổ không nhịn được phát ra một tiếng gọi khẽ.
"Vương gia, thì ra là nàng?"
Người này tiếng nói vừa dứt, liền cảnh giác lên, vội vàng ngậm miệng, nhưng mà đã muộn, người đang nhắm hai mắt ngủ cau mày lại, đột ngột mở mắt ra, đôi mắt kia đen nhánh khôn cùng, sâu thẳm như đại dương mênh mông, điểm một chút ánh sáng u tối, mang theo cái lạnh của băng thiên tuyết địa, làm người ta không nhịn được phải rùng mình một cái, tựa như Tu La từ trong địa ngục đi ra.
Nam tử mới vừa lên tiếng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nhận tội: "Thuộc hạ đáng chết, quấy nhiễu Vương gia nghỉ ngơi."
Nam tử khẽ chuyển động, một tay chống đỡ giường êm, lười biếng đứng dậy, ưu nhã quay đầu nhìn ra ngoài, cũng không có lên tiếng trách cứ thủ hạ mình .
Ngay giữa đại sảnh của sòng bạc, đã có người đến kéo tấm vải màu đen lên, một con hổ cao lớn uy mãnh, màu sắc sặc sỡ, đang chồm lên gầm gú, hai cái chân trước thỉnh thoảng đập lên cửa sắt, há miệng to như chậu máu, hướng giữa không trung mạnh mẽ gầm lên một tiếng, răng nanh bén nhọn, đầu lưỡi đỏ như máu thè ra, trên thân nó chỗ nào cũng chứng tỏ địa vị mãnh thú nơi núi rừng, nhưng giờ phút này nó lại bị một lồng sắt nho nhỏ vây khốn, có thể thấy được trong lòng nó có bao nhiêu là tức giận, hai móng vuốt không chút lưu tình bới đào cánh cửa, nó nhìn chằm chằm thân ảnh ở ngoài lồng sắt, tinh tế như Hàn Mai, lại lạnh lùng thanh u, cũng không bởi vì Mãnh Hổ trước mắt mà hoảng sợ, cùng lúc đó trong đại sảnh, tất cả mọi người bị một màn trước mắt hù dọa rồi, cơ hồ có thể thấy móng nhọn của Mãnh Hổ sẽ xé nát thân thể non nớt của tiểu nha đầu này, tình cảnh thê thảm sắp xảy ra khiến họ không nỡ nhỉ?
Bên trong gian phòng trang nhã, ánh mắt nam tử này thật giống như hàn băng ngàn năm ngưng tụ, mặc dù lạnh lùng nhìn động tĩnh bên ngoài, nhưng thân thiếp thân thuộc hạ của hắn, đã cảm nhận được trên người Vương gia phát ra một tia giao động, mặc dù lạnh giá, nhưng đây là hiện tượng hiếm thấy.
"Vương gia, có muốn cứu hay không?"
"Lắm mồm, " nam tử khẽ quát, ánh đèn mỏng manh trong đại sảnh, chiếu lên trên người thon dài gầy gò của hắn, như sóng nước bắt đầu chuyển động, bốc lên ra một mảnh sương khói mê mông, vầng sáng ấy bao phủ toàn thân của hắn, trong đáy mắt của hắn chợt lóe lên mũi nhọn rồi biến mất, nó xẹt qua trời cao, đốt sáng buồng tim của hắn.
Nha đầu này không cần người hỗ trợ, hắn cơ hồ chỉ nhìn một cái là có thể khẳng định, về phần tại sao lại có sự khẳng định này? Hắn còn nghĩ không ra, hãy để cho hắn xem một chút, nàng có đáng giá cho hắn ra tay hay không?
|
CHƯƠNG 25 - LẤY ĐƯỢC TOÀN THẮNG
Bên trong gian phòng trang nhã, nam tử mà lúc trước trong nháy mắt còn trong sáng như trẻ con, thanh khiết tựa trích tiên, vậy mà chỉ trong nháy mắt vừa rồi lại tựa như Tu La địa ngục, kẻ này chính là người con mà đương kim Hạo Vân đế sủng ái nhất Thất hoàng tử Tề vương Nam Cung Diệp, mẫu phi của Nam Cung Diệp mất sớm, nên hắn rất được Hạo Vân đế yêu thương, năm tuổi liền phong vương, mười tuổi ban thưởng Vạn Hộ Hầu, Hạo Vân đế hoàn toàn không để ý sự phản đối của đại thần trong triều, cũng không để ý quy định của tổ chế, phàm là hoàng tử phải lập nhiều chiến công mới có thể vừa Phong vương lại được phong hầu.
Khi chiếu chỉ trực tiếp được ban xuống thì ở Thiên Vận hoàng triều, ai không biết ai không hiểu, địa vị của Nam Cung Diệp ở trong lòng của hoàng đế là như thế nào.
Trước mắt ngôi vị thái tử vẫn đang bỏ trống, nên các vị Vương gia hoàng tử nào mơ ước đến nó đều vụng trộm âm thầm động tay động chân, rối rít kéo bè kết phái, bên trong vua và dân nổi lên ba đào biến hóa kỳ lạ, tất cả mọi người đều cho là Tề vương sẽ hành động để chiếm giữ ngôi vị này, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, họ không thấy hắn kéo bè kết phái, cũng không thấy hắn đối với ngôi vị hoàng đế biểu hiện được nửa phần nhiệt tình, nên cũng khiến cho họ buông lỏng cảnh giác một chút, hắn chẳng những không trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của các vị vương gia, mà ngược lại là nhân vật hay bị các vị Vương huynh mượn hơi, ai cũng muốn dốc sức lôi kéo hắn đứng về phía mình, dưới con mắt của Hạo Vân đế hay trên triều đình, hắn cũng giống Tây Môn Vân là người làm cho người ta không dám tùy tiện trút giận hay động vào.
Ánh mắt của Nam Cung Diệp ẩn chứa mũi nhọn khiếp người đang ngó chừng thân ảnh mảnh mai như trúc ở trong sảnh, rõ ràng xinh xắn nhỏ bé, nhưng lại lộ ra ngạo khí từ trong xương, nàng vẫn đứng cô đơn ở phía ngoài lồng sắt cao lớn, đối mặt với sự khiêu khích của Mãnh Hổ cuồng thú, tấm lưng kia vẫn đứng thẳng, im ắng tựa như Tùng, chưa từng cong lưng đi nửa phần.
Nam Cung Diệp từ trong người nàng thấy được bản thân mình khi còn bé, mặc dù hắn được phụ hoàng sủng ái, nhưng là quanh thân mình lúc nào cũng có thế lực ngầm đến hãm hại hắn, khiến cho hắn vô số lần phải từ trong hiểm cảnh mà nhặt lại được mạng sống, hắn cô độc hoảng sợ cố gắng thoát ra từ trong con sóng huyết hải, giống như một con sói bị thương đang cố gắng bảo toàn mạng sống của mình, hiện tại hắn cuối cùng đã thành công dùng biểu hiện bên ngoài để che dấu bản thân mình, bất quá cho tới bây giờ hắn đối với ngôi vị hoàng đế chưa từng có hứng thú, hắn không thể hiểu nổi, tại sao cái chỗ ngồi kia lại có mị lực lớn như vậy, khiến cho huynh đệ chém giết lẫn nhau, huyết nhục tương tàn.
Đêm hôm đó biến cố ở Đông Ung Môn, thái tử hoàng huynh bị giết hại, Ngũ hoàng huynh Thụy Vương bị trục xuất khỏi kinh thành, trọn đời không cho phép trở lại An Giáng thành, phải ở lại nơi Bắc cảnh lạnh khủng khiếp đó.
Tất cả những điều này là vì hoàng quyền hay sao, chính vì cái địa vị này, mà hắn bị hãm hại, dù cho hắn không ham muốn ngôi vị kia, thì người khác vẫn cho là hắn có hành động mờ ám, cho nên mới xảy ra những trận ám sát lớn nhỏ để giết chết hắn, mà hắn cùng với những kẻ âm hiểm này giao đấu, tựa như con sói phải một mình chạy xuyên qua cánh rừng đen tối để tìm được ánh sáng, phải vì bản thân mình mà giành được một con đường sống, mà tất cả những chuyện này cũng do phụ hoàng cao quý của mình ban cho, không biết là hắn hồ đồ, hay tự cho là dưới sự che chở của hắn, thì không ai có cam đảm tổn thương con trai mình.
Tóm lại sau rất nhiều chuyện xảy ra không giải quyết được gì, thì hắn cũng hiểu được đạo lý bảo toàn cho bản thân.
Nam Cung Diệp đang suy nghĩ nhập thần, thì trong đại sảnh, lại bắt đầu phát ra tiếng kinh hô nhiệt liệt, quấy nhiễu đến suy nghĩ của hắn, hắn quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy thân ảnh xinh đẹp kia đã đi vào lồng sắt.
Lúc này trong không gian rộng lớn, một chút tiếng động cũng không có, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng họ suy nghĩ, chưa bao giờ họ cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn như lúc này, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bên trong gian phòng trang nhã, Nam Cung Diệp thanh âm cao nhã băng hàn vang lên: "Mang cung đến ."
Cung tiễn được làm bằng gỗ đen, trên hai đầu có vàng ròng bao phủ, lóe ra ánh sáng sinh động rực rỡ, một mũi tên màu bạc được lắp vào, trên đầu mũi tên ánh sáng giá lạnh toả ra như thác đổ.
Nhưng bộ cung tiễn lưu tinh truy Nguyệt kia còn không có bắn ra, thì ở trên sòng bạc, tất cả mọi người đã bị sợ đến ngây người, nhìn vào trong cái lồng sắt đen khổng lồ kia, lúc trước con Mãnh Hổ này còn cuồng bạo rống to vì tức giận, nhưng lúc này lại ngồi xổm xuống, nằm úp sấp lên chân trước, đối mặt với thân thể xinh xắn lanh lợi kia, một người một hổ mắt đối mắt, ai cũng không có nhúc nhích.
Không khí trong sân rất quái lạ, chưa từng có người nào làm được những chuyện đang diễn ra trước mắt, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn quang cảnh không thể tin nổi ở trước mặt mình.
Tấn vương Nam Cung Trác lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, nơi này là trường đấu ngưu đấu hổ đấu sư tử, người người đều sợ những thứ mãnh thú đó, nhưng tiểu nha đầu này chẳng những không hãi sợ, mà nhìn kỹ lại, Mãnh Hổ đó tựa hồ cũng không có làm khó nàng, thật là nằm ngoài dự đoán, nha đầu này quả nhiên là kỳ nhân.
Nam Cung Trác con ngươi chợt lóe lên ánh sáng, nàng ta đã hoàn toàn gợi lên sự hứng thú của hắn.
Sở Vương Nam Cung Liệt cũng hết sức chăm chú nhìn những điều đang diễn ra trong sân, nha đầu kia không có làm gì cả, nhưng là con hổ đó lại không có nửa điểm làm khó nàng, chẳng lẽ nàng ta thật sự có thể đối thoại cùng hổ.
Đây cũng là một nhân vật nguy hiểm, sau đề nghị lần trước của mình, nàng ta không có cho hắn bất kỳ câu trả lời nào, có thể thấy được nàng không muốn để cho hắn sử dụng, bây giờ lại lộ ra sự kỳ lạ như thế, chỉ sợ đã lọt vào mắt Tấn vương, như vậy?
Con ngươi của Nam Cung Liệt chợt lóe lên vẻ thị huyết lan tỏa đến hơi thở, hung hăng ngó chừng thân ảnh kia.
Trong lồng sắt đen lạnh lẽo, móng vuốt chân trước của Mảnh Hổ như vũ khí, nó khẽ lung lay đầu, há cái miệng to như chậu máu, lộ ra hai cái răng nanh loang loáng dưới ánh đèn Lưu Ly, đầu lưỡi dữ tợn đỏ như máu thỉnh thoảng thè ra thụt vào, mỗi lần đều phun ra khí nóng mang theo một mùi hôi tanh khó chịu, nhưng Phượng Lan Dạ vẫn không nhúc nhích, đôi mắt màu đen của nàng, phản chiếu bóng dáng của Mãnh Hổ, còn trong mắt hổ thì có hình bóng của nàng, hai kẻ này cứ như vậy gần sát nhau, người cùng thú dùng ánh mắt để trao đổi nhắn nhủ lẫn nhau.
Nàng từ trong ngôn ngữ hình thể của Mãnh Hổ có thể hiểu, nó là một con hổ vằn hoang dã bị bắt tới đây, nó cũng từng tuyệt thực qua một thời gian ngắn, hiện tại bất luận là thân thể hay là trong lòng, đều tương đối hung bạo, Phượng Lan Dạ ánh mắt ôn hòa, từ từ trấn an con hổ này, nhẹ nhàng vươn một cái tay vuốt ve đầu của nó, khiến cho nó bình tĩnh trở lại.
Nàng biết cử động bây giờ của nàng là nguy hiểm cở nào, bởi vì ... con hổ vằn này đang trong cơn giận dữ, giờ phút này chỉ cần hơi kích thích nó chút xíu thôi, thì nó sẽ nổi điên lên, một ngụm cắn và nuốt sạch nàng.
Phượng Lan Dạ mặc dù sắc mặt trấn định, khóe môi nhẹ nở nụ cười, đôi mắt ôn hòa trong suốt, bàn tay mềm nhẹ vuốt ve Mãnh Hổ, nhưng trên thực tế, phía sau lưng của nàng mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, lạnh lẽo như vừa bị hất nước, cực kỳ khó chịu, nàng không lo lắng bị Mãnh Hổ gây thương tích, bởi vì nàng trên người nàng có thuốc mê, còn không đến mức khiến cho mình mạng tang trong miệng hổ, nhưng nàng cũng không muốn bị bại lộ chuyện mình bí mật chế độc, như vậy mặc dù có thể thoát thân khỏi miệng hổ, chỉ sợ còn tội danh khác sẽ rơi trên người nàng.
Thời gian một nén hương, mắt thấy đã muốn trôi qua, Phượng Lan Dạ thở phào nhẹ nhõm.
Bên trong sòng bạc, đã có giọng nói vang lên, rồi tiếng nghị luận và thanh âm trầm trồ khen ngợi bắt đầu náo loạn cả lên.
Bất quá lại không thể ảnh hưởng đến một người một hổ ở trong lồng, bộ dáng các nàng vẫn thản nhiên như cũ trước mặt rất nhiều người.
Ở bên trong mọi người, chỉ có một người khủng hoảng thất thố thét chói tai cầu khẩn .
"Vương gia, ngươi hãy cứu ta đi, ta không muốn vào trong lồng sắt, cái con hổ kia nhìn thật là đáng sợ."
Trầm Thanh Ế đang cầu khẩn, nếu bản thân mình mà đi vào, chỉ sợ phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù cái nha đầu Phượng Lan Dạ kia không có gặp chuyện gì, nhưng không có nghĩa là bản thân mình cũng không có chuyện, nàng ta căn bản là yêu quái, nhưng nàng chỉ là một người bình thường a.
Tấn vương Nam Cung Trác giống như bị bịt tai không nghe thấy, giờ phút này vẻ mặt hắn hoàn toàn tập trung vào thân người ở bên trong lồng sắt, hắn rất tò mò, nàng sao có thể làm được chuyện hòa bình ở chung với mãnh hổ chứ?
Bỗng nhiên, trong gian phòng trang nhã Sở Vương Nam Cung Liệt chuyển động, lắp tên giương cung nhắm ngay lồng sắt màu đen mà bắn đi.
Mũi tên kia giống như sao băng trong gió cuốn mưa bay, bá đạo xé không khí bay qua, nhắm ngay cái mông của Mãnh Hổ.
Con hổ này tại sao có thể ngoan ngoãn như thế, hắn cũng muốn xem một chút, sau khi bị công kích, nàng còn có thể dễ dàng sai khiến nó hay không?
Nam Cung Liệt một mũi tên vừa bắn đi ra ngoài, Tấn vương Nam Cung Trác không đồng ý kêu lên: "Ngươi đang ở đây làm cái gì?"
Mũi tên này của hắn ta sẽ bắn rơi đi biết bao nhiêu tài lộ của mình, nếu như nha đầu kia thắng, tiền đánh cuộc tối nay ở sòng bạc, đủ để cho hắn mua nửa ngôi thành trì, mà bây giờ Sở Vương bắn một mũi tên vào con hổ, phá hỏng tài lộ của hắn, Nam Cung Trác làm sao mà không giận, sắc mặt lập tức đại biến, quay đầu căm tức nhìn Sở Vương điện hạ.
Nam Cung Liệt lơ đễnh nhún vai một cái, lạnh lùng mở miệng: "Nhị hoàng huynh cần gì lo lắng, nếu nàng có bản lãnh huấn luyện hổ, như vậy nó trúng tên thì như thế nào, nàng ta chỉ cần thu phục nó là được ."
Một lời rơi xuống, hai người cùng nhìn qua, mắt thấy mũi tên kia đã tiến thẳng tới gần Mãnh Hổ.
Vù vù xé gió, lực đạo mạnh mẽ như tia sáng phá vỡ bão táp, bay nhanh tới, mắt thấy đã bắn trúng Mãnh Hổ trong lồng.
Phượng Lan Dạ kinh hãi, bàn tay đã đặt lên thuốc mê trên cánh tay, giờ phút này nàng cũng không thể quản nhiều như vậy nữa, chỉ có thể bảo toàn tánh mạng trước, con hổ này nếu bị bắn trúng, tất nhiên sẽ nổi điên, nàng nếu không làm nó hôn mê, thì chỉ có một con đường chết.
Trong lúc chỉ mành treo chuông, thì lại có một mũi tên màu bạc khác bắn qua đây, truy tinh cản nguyệt, tốc độ cực kỳ nhanh, mũi tên chuẩn xác vô cùng trúng vào mũi tên phía trước, cả hai mũi tên đồng thời bị lệch đi phương hướng, gào thét vượt qua sau lưng Mãnh Hổ, con hổ này chỉ đong đưa cái đầu một chút, vẫn biết điều như cũ đứng ở trong lao.
Lúc này tất cả mọi người ở bên trong sòng bạc đều đã đứng lên, một màn mạo hiểm mới vừa rồi, hù dọa mỗi người bọn họ hô hấp không thông, giờ phút này tiếng kêu oanh một tiếng, vang dội cả sảnh đường.
Một nén hương thời gian đã hết.
Một người đứng ở trên đài cao đã phất lên cây cờ nhỏ màu đỏ, tối nay sòng bạc hoàn toàn thắng lớn, tất cả mọi người cá cược đều bị thua sạch, nhưng mà trong bọn họ lại không có người nào hối hận, những hình ảnh kinh tâm động phách này sẽ là chuyện khó quên trong cuộc đời sau này của họ.
Phượng Lan Dạ bị mang đi ra ngoài, trước khi rời đi, nàng còn đưa tay sờ đầu con hổ vằn một cái, thật giống như bảo nó biết điều nghe lời một chút vậy, khóe môi nàng chợt lóe lên nụ cười lạnh rồi biến mất.
|
CHƯƠNG 26 - CẮN XÉ
Bên trong gian phòng trang nhã, Nam Cung Trác hướng về phía Nam Cung Liệt cười đến quyến rũ, âm khí tà mị mười phần.
"Là ai lại dám bắn mũi tên của hoàng đệ thế?"
Lời của hắn vừa rơi xuống, sớm đã có thủ hạ từ đàng xa chạy đến bẩm báo.
Nam Cung Trác vừa nghe, sắc mặt liền biến hóa, khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng mở miệng: "Thì ra là Thất hoàng đệ hôm nay cũng ở đây, Bổn vương còn tưởng rằng là ai đây? Ở Thiên Vận đại khái cũng chỉ có hắn là không sợ hãi điều gì thôi."
Sở Vương Nam Cung Liệt vừa nghe thế, liền biết kẻ bắn đi mũi tên của hắn là người phương nào, Tề vương Nam Cung Diệp?
Lúc này Phượng Lan Dạ đã bị mang tới, đang đứng ở trước cửa nhã gian, trấn định mở miệng: "Tấn vương điện hạ chẳng lẻ đã quên chuyện đánh cược sao?"
Lời vừa nói ra, kia Trầm Thanh Ế đã sớm ôm bắp đùi của Tấn vương điện hạ, kêu khóc lên: "Vương gia, ta không đi, ta không đi, con hổ đó nó sẽ ăn ta, nó sẽ ăn ta, nữ nhân này là một yêu quái, nàng là yêu quái, con hổ kia không ăn nàng, nhưng sẽ ăn ta."
Trầm Thanh Ế sắc mặt trắng bệch, liều mạng lắc đầu, vẻ quyến rũ rực rỡ lúc trước đã không còn nữa, đầu tóc đen xốc xếch, nước mắt nước mũi dính trên gương mặt, thật đúng là muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác.
Nhưng mà Tấn vương Nam Cung Trác luôn luôn xem nữ nhân như y phục, huống chi bản thân mình đã nói ra lời hứa, sau có thể lật lọng, vì vậy hắn vung tay lên, lập tức có hai thủ hạ đem Trầm Thanh Ế kéo đi ra ngoài.
Nữ nhân này một đường bị mang đi, dọc đường không ngừng cầu khẩn, đau khổ vùng vẫy, thật giống như áp giải nàng đi lên đoạn đầu đài.
"Cứu ta a, cứu ta a, ta không muốn chết, ta không muốn chết."
Sòng bạc một lần nữa an tĩnh lại, những người này đều biết Trầm Thanh Ế vẫn là người của Tấn vương điện hạ, Tấn vương thật sự muốn đem nữ nhân này đưa vào hổ lung hay sao? Thật là đầy đủ oán hận.
Mọi người rối rít suy đoán, rồi lại rối rít nghị luận, lúc này Trầm Thanh Ế hận không thể đem mình vì hoảng sợ mà chết đi, hoặc ngất đi, còn tỉnh táo mà bị Mãnh Hổ ăn, chỉ nghĩ đến đây thôi, nàng liền đau đến không muốn sống nữa, đồng thời cũng vô cùng hối hận vì đã trêu chọc nữ nhân kia, nàng ta là ma quỷ, ác ma, yêu quái, nàng không nên đấu với nàng ta.
Nhưng mà càng sợ hãi, thì bản thân hết lần này tới lần khác lại rất thanh tỉnh, Trầm Thanh Ế rõ ràng cảm giác được bản thân mình sắp ngất xỉu, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, nàng cầu khẩn kêu gào, nhưng không biết họ là hạng người gì lại không có một chút nào để ý tới nàng, trong ánh mắt của bọn họ có thương hại, có đồng tình, nhưng cũng không có bất cứ người nào vì nàng mà cầu tình.
Ở bên trong lồng sắt, Mãnh Hổ lắc lư qua lại, thỉnh thoảng nó còn gầm thét, không còn an tĩnh giống như lúc trước, giờ phút này nhìn nó càng thêm cuồng bạo hơn so với lúc mới thả ra, thỉnh thoảng còn run run lông bờm, ngửa mặt lên trời rống lên chấn động, ngay vào lúc này, Trầm Thanh Ế nửa chết nửa sống lại bị ném vào, cửa sắt trong nháy mắt bị đóng lại.
Mãnh Hổ nhảy cao lên, chân trước liền đè thân hình đau khổ giãy dụa của Trầm Thanh Ế xuống, miệng to như chậu máu nhắm ngay cánh tay của Trầm Thanh Ế cắn xuống, một mảng thịt lớn nháy mắt bị xé xuống, lộ ra mảnh xương màu trắng, bên trong sòng bạc, có rất nhiều người không dám nhìn, đều quay đầu nhìn về nơi khác, tuy nói rằng trước giờ tập mãi đã thành thói quen rồi, nhưng khi nhìn đến một đầu thú dữ đang ăn thịt người, đều cảm thấy kinh sợ.
Lần này trong trò đánh cược thú, so sánh với bất kỳ lần nào đều kinh tâm động phách hơn, bởi vì không phải là hạ nhân của vong quốc nô như bình thường, mà là hai nữ tử yếu đuối.
Trong lồng sắt, Trầm Thanh Ế đã đau đến ngất đi, khi tất cả mọi người đều cho là nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thì không biết vì sao Tấn vương Nam Cung Trác đã lắp tên vào cung bắn, ba phát bắn đủ ba mũi tên, một mũi tên nhắm ngay cổ họng Mãnh Hổ, hai mũi tên còn lại nhắm ngay mắt hổ, sưu sưu sưu ba tiếng bay qua, chỉ thấy con hổ vằn lúc trước uy phong, phịch một tiếng té ở bên trong lồng sắt, phát ra một tiếng rống lên thật lớn.
Hành động lần này cũng không phải vì Nam Cung Trác đau lòng Trầm Thanh Ế, mà bởi vì đường đường nữ nhân của Tấn vương sau có thể để cho mãnh hổ ăn thịt, cho dù là y phục, cũng chỉ có hắn mới có tư cách quyết định sinh mệnh của nàng.
thanh âm lạnh lùng trầm thấp của Nam Cung Trác vang lên: "Mộ Thanh, lập tức đưa nàng đi xem đại phu."
"Dạ, Vương gia."
Mộ Thanh lập tức lĩnh mệnh lui ra, bên trong sòng bạc, dòng người từ từ giải tán, khi bước qua bọn họ, thỉnh thoảng còn có người chỉ trỏ, phần lớn là nhằm vào Phượng Lan Dạ , chuyện tối nay đối với bọn họ mà nói là một kỳ tích, ai mà nghĩ tới một tiểu nha đầu mười hai tuổi có thể cùng hổ ở chung, lại dễ dàng bước ra khỏi miệng hổ.
Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy sự việc trước mắt, rồi lạnh lùng nhếch môi: "Tấn vương điện hạ, ta đã có thể trở về hay không?"
"Được " Nam Cung Trác gật đầu một cái, rồi quay qua phân phó một gã thủ hạ khác: "Mộ Trừng, lập tức mang hai nghìn hai ngân phiếu ra đây, đưa Cửu công chúa trở về."
"Dạ, Vương gia."
Mộ Trừng lĩnh mệnh đưa Phượng Lan Dạ trở về, từ đầu cho đến cuối, Phượng Lan Dạ cũng không có nhìn Sở Vương Nam Cung Liệt một cái nào, bởi vì lúc trước mũi tên lúc đầu là do nam nhân này bắn ra, đối với việc vì sao hắn phải bắn mũi tên này, lòng nàng thấy lạnh lẽo không thể giải thích được? Mắt thấy đã sắp đi ra khỏi sòng bạc, Phượng Lan Dạ quay đầu, mâu quang như có như không chuyển hướng về hướng mũi tên lạ bắn ra, người bắn mũi tên đó rốt cục là ai đây?
Phía ngoài sòng bạc, sóng người đã tản đi.
Phượng Lan Dạ cảm thấy dưới chân loạng choạng, quanh thân đầy mồ hôi lạnh, ở trong đêm lạnh lẽo, nàng không tự chủ được nhẹ run rẩy một chút.
Chợt có một chiếc xe ngựa xa hoa từ đàng xa chạy nhanh tới, liêm cửa bị hất lên, liền có người từ trên xe ngựa nhảy xuống, thì ra là Kim Xương quốc Tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn, theo sát phía sau nàng có một gã nam tử bước xuống, là thuộc hạ Văn lang của nàng, ngoài ra còn có một nam tử quý khí bức người , ôn nhuận như ngọc, thanh tú duyên dáng, mặc dù trong đêm tối, nhưng cũng có thể nhìn ra phong tư bất phàm của hắn, người này chẳng lẽ là Lục hoàng tử An vương gia, ý niệm này vừa thoáng qua Phượng Lan Dạ liền cung kính thi lễ.
"Tham kiến An vương điện hạ."
Người quả nhiên là An vương Nam Cung Quân, hắn hơi nhướng lông mày, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá Phượng Lan Dạ một cái, gật đầu ý bảo nàng đứng lên.
Tư Mã Vụ Tiễn đã sớm chạy tới, ôm cổ Phượng Lan Dạ.
"Ngươi không sao chớ, không có sao chứ."
Lời nói ấm áp, mềm mại quan tâm, còn có cái ôm ấm nóng, Phượng Lan Dạ thoáng một cái như bị hòa tan, ngồi phịch ở trong lòng Tư Mã Vụ Tiễn không có nhúc nhích, chỉ im lặng lắc đầu, rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Ta không sao rồi, ta không sao."
"Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi, Hoa Ngạc rất là sợ hãi, nếu ngươi không trở về, nàng ta sẽ điên mất."
"Ừ, "
Phượng Lan Dạ gật đầu, bị Tư Mã Vụ Tiễn nắm tay đi về phía xe ngựa, phía sau Mộ Trừng không nhịn được kêu lên: "Cửu công chúa, hai nghìn hai tiền thưởng của ngươi."
Nói xong liền cầm hai nghìn hai ngân phiếu đưa tới trước mặt Phượng Lan Dạ, cung kính dâng lên.
Khuya hôm nay, nha đầu này đã vì sòng bạc thắng được một số lớn tiền tài, món tiền này chỉ là một chút lợi rất nhỏ.
Phượng Lan Dạ cũng không khách khí, đưa tay lên nhận lấy, hai nghìn hai ngân phiếu này là nàng nên có, số tiền này là nàng lấy mạng để đặt cược, không phải là tiền không rõ ràng.
Bất quá ngược lại với vẻ thản nhiên của nàng, thì An vương Nam Cung Quân cùng Tư Mã Vụ Tiễn quả nhiên bị dọa.
"Phượng muội muội, ngươi nói ngươi đã ở trong lồng sắt cùng con hổ qua một nén hương sao?"
Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, bước trước lên xe ngựa, Tư Mã Vụ Tiễn sững sờ đi theo nàng lên xe, những thứ mãnh thú kia nàng có biết, bọn nó vừa bị đánh vừa chịu đói, nên khi người bình thường đi vào, chỉ có thể bị thương nặng hoặc bị cắn đến chế, rất ít người có thể hoàn hảo vô khuyết tiêu sái mà đi ra ngoài, nhưng Phượng muội muội một chút tổn hại cũng không có, nàng ta thật không phải người bình thường a, Tư Mã Vụ Tiễn than nhẹ một tiếng, bên ngoài xe ngựa, đôi mắt của An vương Nam Cung Quân con ngươi chợt lóe lên, nhìn con đường lúc sáng lúc tối mà họ đang đi.
Xe ngựa đem Phượng Lan Dạ đưa đến ngoài cửa viện, Hoa Ngạc tội nghiệp đang ngồi dựa ở trên cửa, không có chút sức lực nào, bộ dạng nửa chết nửa sống, vừa nhìn thấy công chúa từ trên xe ngựa bước xuống, đã sớm chạy tới, lôi kéo nàng vừa khóc vừa nhảy .
"Công chúa, người không có chuyện gì sao? Người không có chuyện gì thật sự là quá tốt, ta sắp bị hù chết, nếu như người có chuyện gì không hay xảy ra, ta cũng không sống nữa"
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta vào đi thôi."
Lúc này, Tư Mã Vụ Tiễn cũng từ trên xe ngựa bước xuống, nhưng An vương cũng không có lộ diện, Tư Mã Vụ Tiễn cùng hắn nói hai câu, thì xe ngựa liền chạy đi, trước cửa viện, Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên nhìn Tư Mã Vụ Tiễn: "Cám ơn ngươi."
Mặc dù nàng ta không có giúp được cái gì, nhưng ít nhất trong nháy mắt mới vừa rồi, đã làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp, kiếp trước, nàng chỉ cầu mong, trong lúc nàng cần, thì có một người có thể cho nàng một chút ấm áp, chỉ một chút xíu thôi, hiện tại nàng rốt cục đã cảm nhận được, cho nên càng phải quý trọng tình nghĩa giữa nàng và Tư Mã Vụ Tiễn.
"Không có chuyện gì, Hoa Ngạc sớm một chút hầu hạ chủ tử ngươi đi nghỉ ngơi, nàng nhất định đã mệt muốn chết rồi."
"Ừ, cám ơn Tam công chúa."
Hoa Ngạc vội vàng nói cám ơn, vươn tay dìu Phượng Lan Dạ đi vào sân.
|
CHƯƠNG 27 - ÂN CỨU MẠNG
Trong tiểu viện ánh đèn mông lung, màn sương mỏng nhẹ ngưng kết ở trên cành cây, trong đêm tối, gió nhẹ thổi qua, vang lên những thanh âm rơi xuống mặt đất.
Bên trong gian phòng, Hoa Ngạc hầu hạ chủ tử tắm rửa, cho đến khi nàng hoàn toàn ổn thỏa, mới để cho Phượng Lan Dạ lên giường nghỉ ngơi, bản thân mình nằm trên giường êm ở phía ngoài bình phong, nhưng vẫn chưa yên tâm nên hỏi một lần nữa: "Công chúa, người không có chuyện gì sao?"
"Ừ, " Phượng Lan Dạ trả lời với nàng, biết nàng đang rất sợ.
Một lát, lại nghe nàng nói nữa: "Công chúa, ta thật sợ hãi."
"Ngủ đi, ta muốn ngủ."
Bên ngoài có tiếng thở dài nhẹ nhàng, Phượng Lan Dạ mở to hai mắt, nhìn màn lụa hoa văn trên đỉnh đầu, nhưng không có nhúc nhích, sao có thể ngủ được chứ, nàng đang suy nghĩ đến một chuyện, cuối cùng là người nào bắn mũi tên kia, khiến cho nàng tránh thoát được một kiếp, nếu không có mũi tên đó, chỉ sợ giờ phút này nàng thân đã vùi lấp trong đại lao, bởi vì nếu nàng dùng thuốc mê, những người đó nhất định sẽ kết tội nàng mưu đồ bất chính, giấu diếm thuốc cấm, nhưng trong tình trạng lúc đó không thể không làm vậy, nếu không sẽ mất đi cái mạng nhỏ, cho nên mũi tên đó thật tới quá kịp thời rồi, nhưng đến tột cùng là người nào đang âm thầm bắn mũi tên giúp nàng, chẳng những giúp nàng một mũi tên, còn có thể làm cho Tấn vương cùng Liệt Vương không cách nào trừng trị hắn.
Linh quang trong đầu Phượng Lan Dạ chợt lóe lên, chẳng lẽ kẻ ẩn náo đó cũng là người trong hoàng thất?
Như vậy thì hắn là ai đây? vì sao phải giúp nàng, nàng không nhớ rõ bản thân mình có quen biết người nào trong hoàng thất của Thiên Vận hoàng triều, bỗng nhiên ánh sáng trong đầu lóe lên, chẳng lẽ người nọ là Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp?
Suy nghĩ tới lui đến nửa đêm, thì không chịu được cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, mọi người trong An Giáng thành, ai cũng biết những chuyện xảy ra đêm hôm qua bên trong sòng bạc, đối với Tiểu công chúa của Vân Phượng quốc tràn ngập sự tò mò, họ rối rít suy đoán nàng làm như thế nào để tránh thoát Mãnh Hổ , trong lúc nhất thời, bên trong kinh thành rộng lớn, tửu lâu quán trà, chủ đề nghị luận đều cũng là chuyện này, làm cho Phượng Lan Dạ trở thành một nhân vật truyện kỳ tại An Giáng thành .
Mà tất cả những thứ này, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc không hề biết, các nàng vẫn an phận đợi chờ ở trong sân trải qua cuộc sống bình lặng của mình, không cùng người ngoài tiếp xúc.
Sáng sớm, tiểu Đồng liền tới gõ cửa, Hoa Ngạc biết đêm qua công chúa ngủ muộn, nên đi nhanh ra phía ngoài để mở cửa, chỉ thấy tiểu Đồng hấp tấp xông vào, thần thần bí bí mở miệng.
"Hoa Ngạc, biết không? công chúa nhà các ngươi đã thành anh hùng rồi, hiện tại cả An Giáng thành đang bàn luận về nàng đâu, nói nàng ở cùng hổ trong lồng sắt, lấy sinh mạng từ trong miệng hổ, còn có người ta nói nàng là tiên nhân hạ phàm đấy?"
"Tiên nhân hạ phạm, cùng ở chung với hổ, đây là ý gì?"
Hoa Ngạc một chút cũng không hiểu được, chuyện buổi tối hôm qua, công chúa không có nói cho nàng biết, nàng ấy luôn luôn không nói nhiều, chỉ nói không có chuyện gì, sau đó thì nàng cũng không có hỏi nữa, bây giờ nghĩ lại, tối hôm qua, không ngờ công chúa lại trải qua khảo nghiệm sinh tử lớn như vậy, trong hốc mắt của Hoa Ngạc đã đầy tràn liễu nước mắt, nhưng không có chảy xuống.
"Hoa Ngạc, ngươi làm sao vậy? Đừng thương tâm, hiện tại đã không có chuyện gì rồi."
"Ừ, chúng ta chỉ muốn bình an mà sống, tại sao lại gặp phải chuyện như vậy?"
Hoa Ngạc không cam lòng mở miệng, công chúa chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình yên, tại sao luôn gặp phải những chuyện này, hiện tại mọi người đều biết chủ tử lợi hại như thế, chỉ sợ cuộc sống sau này càng khó khăn hơn.
Hoa Ngạc đang nghĩ đến nhập thần, thì Tiểu Đồng đã đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ta muốn tới đây nói cho các ngươi biết một tiếng, ngươi cũng đừng phiền não, không có chuyện gì không có chuyện gì, còn có công chúa nhà chúng ta mà, công chúa nhất định sẽ trợ giúp các ngươi ."
"Ừ, ta thay mặt công chúa cám ơn công chúa các ngươi."
Hoa Ngạc vội vàng lên tiếng, đi tới đóng cửa để quay vào trong, thì binh một tiếng bị văng đụng vào tường, ngửng đầu lên nhìn lại, thì ra là một người đã chặn lại đường đi, tới vô ảnh đi vô tung, im hơi lặng tiếng, sắc mặt Hoa Ngạc chợt lóe lên một cái, bất quá người này nàng biết .
"Kê thị vệ, ngươi ở nơi này làm gì?"
Người đến là thị vệ Kê Kiện cận thân của Sở Vương điện hạ, hắn mặt không chút thay đổi nhíu mày kiếm một chút, lạnh lùng mở miệng.
"Chủ tử chúng sẽ lập tức tới gặp Cửu công chúa."
"A, Sở Vương muốn gặp công chúa chúng ta."
Hoa Ngạc há miệng một chút, muốn nói cái gì đó, nhưng biết điều nên im lặng, nhận mệnh đi vào trong phòng gọi chủ tử, nàng ấy còn đang ngủ sao? Buổi tối hôm qua mặc dù nàng ấy nói mệt mỏi muốn ngủ, nhưng nàng biết công chúa không có ngủ, chỉ là không biết công chúa phiền lòng chuyện gì, mà nàng cũng không có hỏi, bởi vì có hỏi công chúa sẽ không nói cho nàng biết .
"Công chúa, , Sở Vương điện hạ đã tới, muốn gặp người."
Người ở trên giường giật mình, đôi mắt đột nhiên trợn to, ánh sáng lạnh từ nơi sâu kín bắn ra, tích tụ thành một mảnh băng, khóe môi nhất câu lạnh lẽo cười.
"Hắn tới đây làm gì?"
Mặc dù ban đầu là hắn cứu nàng một mạng, nhưng chuyện xảy ra hôm qua, nàng không đặt sự mang ơn ở trong lòng như trước nữa, người nam nhân này có lẽ từ đầu tới đuôi đều đang lợi dụng nàng, đem nàng biến thành một con cờ, nhưng tối hôm qua hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn hại chết nàng sao?
Phượng Lan Dạ vừa hỏi xong, cả người đã đứng dậy, Hoa Ngạc hầu hạ nàng, thu dọn rửa mặt chải đầu xong, thì mơ hồ nghe được phía bên ngoài có tiếng nói.
"Chủ tử, các nàng sẽ lập tức ra ngay."
Quả nhiên là Sở Vương Nam Cung Liệt đã tới, Phượng Lan Dạ không kiêu ngạo không xiểm nịnh dẫn Hoa Ngạc đi ra ngoài.
Bên trong phòng khách, Sở Vương Nam Cung Liệt hai tay chấp ở phía sau, đang đánh giá cách bày trí trong khách sảnh, nghe được có tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngũ quan lập thể của hắn rất rõ ràng, trên gương mặt góc cạnh đó, mài kiếm khẽ nhíu, mang theo khí phách sắc bén, một thân cẩm y hoa lệ, càng nổi bật lên khí thế của hắn, đáy mắt u ám khó hiểu như có điều suy nghĩ, thật giống như nước biển cuồn cuộn dâng trào không liên tiếp.
Phượng Lan Dạ chậm rãi thi lễ: "Tham kiến Sở Vương."
"Đứng lên đi."
Nam Cung Liệt vung tay lên, trầm ổn nội liễm, nhìn một cái có thể thấy phong độ của một vị đại tướng, hắn quay người ngồi vào vị trí chủ tọa trong phòng khách, đưa ánh mắt nhìn ý bảo Phượng Lan Dạ ngồi xuống, phất tay lên để cho những người trong phòng khách lui ra ngoài.
Hoa Ngạc dâng trà xong, liền theo Kê Kiện cùng Kê Khang hai gã thủ hạ lui ra ngoài.
Bên trong phòng khách, chỉ có Nam Cung Liệt cùng Phượng Lan Dạ hai người yên lặng uống trà, trong không khí tràn ngập hương trà thoang thoảng.
Trên trực giác Phượng Lan Dạ biết bản thân nên làm những gì, nghĩ thế liền đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng: "Không biết ngày hôm nay Sở Vương tới cửa là vì chuyện gì?"
"Chuyện lần trước Bổn vương nói với ngươi, ngươi đã suy xét kỹ chưa, thay ta ẩn nấp ở bên người những hoàng tử khác, để biết được những tin tức có lợi, khi xong chuyện, Bổn vương sẽ thả người của Vân Phượng quốc ra."
Phượng Lan Dạ bình tĩnh nhìn người đang nói chuyện, không có lộ ra bất cứ ý kiến gì, .
Tánh mạng của những người đó không có quan hệ đến nàng, bây giờ ở bên trong An Giáng thành, bản thân nàng giống như đang đi trên băng mỏng, chẳng lẽ chính là vì phải bảo vệ những kẻ tộc nhân kia sao? Thật là buồn cười cực kỳ, bất quá nàng tò mò, tối hôm qua hắn tại sao phải bắn mũi tên kia? Chẳng lẽ hắn thật sự không nghĩ sẽ đưa nàng vào chỗ chết.
"Tối hôm qua, Sở Vương vì sao phải bắn mũi tên kia?"
Nam Cung Liệt thần sắc khẽ biến, không ngờ Phượng Lan Dạ lại hỏi đến chuyện này, nên chầm chập mở miệng.
"Bổn vương tin tưởng, cho dù Mãnh Hổ bị thương, ngươi cũng có biện pháp đối phó với nó, một khi thành công, sẽ khơi lên hứng thú thật lớn với Tấn vương, như vậy thì ngươi có thể ẩn núp bên người Tấn vương."
Phượng Lan Dạ vẻ mặt biến đổi, thì ra hắn bắn mũi tên kia, là vì muốn làm cho Tấn vương cảm thấy hứng thú đối với mình, nhưng chẳng lẽ hắn không biết, mũi tên kia thiếu chút nữa lấy mạng của nàng?
Lúc này dù nói thêm cái gì nữa cũng không có ý nghĩa, Phượng Lan Dạ chợt nhớ tới một chuyện.
Cá tính của Sở Vương như vậy, có thật bởi vì một ý niệm nhân từ mà cứu nàng một mạng hay không, nghĩ thế nàng không khỏi bật thốt lên.
"Ngày đó thật sự là ngươi đã mở miệng cứu ta. . . . . ."
|
CHƯƠNG 28 - TẤN VƯƠNG TRIỆU KIẾN
Bên trong chính sảnh, ánh sáng màu cam rực rỡ từng sợi tinh tế chiếu vào trong phòng, trên bệ cửa sổ có treo một chiếc Phong Linh nhẹ nhàng va chạm vào nhau, phát ra thanh âm dễ nghe.
Sở Vương Nam Cung Liệt vẻ mặt lạnh lùng, ẩn ở bên trong ánh sáng, con ngươi sâu u lóe lên một cái khiến cho thần thái hắn trở nên khó hiểu.
"Hiện tại ngươi có nguyện ý giúp đỡ Bổn vương hay không."
Nam Cung Liệt không có phủ định câu hỏi, mà chỉ trực tiếp mở miệng hỏi lại.
Phượng Lan Dạ chậm rãi gật đầu, nếu như đã thiếu hắn một lần ân tình, như vậy nàng tự nhiên sẽ trả lại cho hắn phần ân nghĩa này, mặc dù lúc đó hắn cứu nàng là có mục đích khác .
Nguyên nhân cũng không phải vì những tộc nhân đó, mà bởi vì từ trước đến giờ nàng là người ân oán rất rõ ràng, có ân thì phải trả, đồng thời có cừu oán tất báo.
"Được, ta sẽ giúp cho ngươi, nhưng mà phải làm như thế nào đó là chuyện của ta."
Thanh âm của Phượng Lan Dạ có chút lạnh, tựa như một dòng nước băng hàn, bất quá trong đôi mắt đen của nàng ánh sáng lóe lên hai cái, tiếp tục mở miệng: "Nếu như ngày đó người cứu ta không phải là Sở Vương điện hạ. . . . . ."
Ánh sáng càng phát ra ngàn dặm, mang theo một nụ cười quỷ dị, giọng nói lộ ra vẻ đắc ý ham muốn cái gì đó chưa dứt.
Nam Cung Liệt chỉ cảm thấy lòng trầm xuống, ngửng đầu lên nhìn về phía nha đầu này, rõ ràng còn nhỏ như vậy, nhưng tại sao có thể gây cho người ta một cổ áp lực tàn bạo thị huyết như thế?
Phượng Lan Dạ cúi đầu vuốt vuốt ngón tay ngọc mảnh khảnh của mình, nàng cũng không thèm nhìn người đang ngồi ở giữa phòng nữa.
Nam Cung Liệt đứng lên, dẫn người đi ra ngoài: "Bổn vương chờ tin tức của ngươi."
"Hoa Ngạc, đưa Vương gia ra ngoài."
Hoa Ngạc thật nhanh lên tiếng đáp lại, rồi tiễn Nam Cung Liệt cùng Kê Kiện Kê Khang rời đi, ba người tới vô ảnh đi vô tung, và cũng không có từ cửa chính mà đi.
Trong phòng, Phượng Lan Dạ ngồi ngay ngắn ở trước bệ cửa sổ, có thanh âm dễ nghe của Phong Linh vang lên, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ vuốt dây đàn của danh cầm ' lục ỷ ', lòng không nhịn được liền khẩy đàn, tiếng đông đông vang lên, thanh âm dài như nước, phá không mà vang xa.
Hoa Ngạc sau khi đưa Sở Vương điện hạ về, liền đi tới đứng dựa vào cửa, khuôn mặt mê mang nhìn công chúa đánh đàn.
Phượng Lan Dạ chỉ đàn có mấy khúc điệu, liền dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Hoa Ngạc.
"Đã đưa đi."
"Ừ, bọn họ chạy tới đây làm gì?"
Hoa Ngạc đi tới bên người Phượng Lan Dạ, cung kính hỏi thăm, nàng vẫn không biết Sở Vương Nam Cung Liệt muốn Phượng Lan Dạ làm chuyện gì, cho nên mới phải hỏi như vậy.
Phượng Lan Dạ cũng không muốn để cho nàng biết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, biết được càng ít càng tốt.
"Không có chuyện gì, tại hắn ăn no không có chuyện gì làm, chúng ta không cần để ý."
Phượng Lan Dạ đứng lên đi tới bên giường, Huyền Thiên tâm pháp của nàng gần đây, đã sắp thành công rồi, chỉ còn một ngày cuối cùng nữa thôi, hôm nay hẳn có thể đột phá được: "Ngươi đi ra ngoài coi chừng dùm ta."
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc không hề nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài, canh giữ ở trong viện.
Phượng Lan Dạ khoanh chân ngồi trên giường ở gian phòng, bắt đầu tu luyện tâm pháp.
Gió mát từ phía ngoài thổi qua cửa sổ, làm tấm rèm màu trắng nhẹ bay lên, hương hoa theo đó âm thầm len lõi vào, bên trong gian phòng, dấy lên sương mù, sương mù dày đặc, càng ngày càng đậm hơn, làm cho người ta nhìn không rõ lắm cảnh vật quanh mình, trên chiếc giường rộng rãi, từng tầng mây trùng điệp bao vây mọi thứ bên trong, trên dung nhan diễm lệ, giống như vừa bị nước rửa qua, sáng bóng lóng lánh, sương mù cứ lượn lờ trên đỉnh đầu của nàng, thỉnh thoảng xoay tròn xung quanh, đôi môi đỏ thắm của nàng mấp máy, một quả cầu trắng từ từ chuyển động trên không trung của căn phòng, càng ngày càng mau, càng lúc càng lớn, cuối cùng khi đôi mắt của Phượng Lan Dạ đột ngột mở ra, kèm theo là một đôi tay trắng trẻo tinh xảo vung ra, khối cầu trắng trong nháy mắt hóa thành vô số viên châu tròn ngọc sáng bóng, rồi hóa thành lưỡi dao nước, bắn về phía bốn phương tám hướng, chỉ nghe thanh âm bụp bùm vang khắp bên trong phòng.
Trong viện Hoa Ngạc bị sợ hết hồn, nhanh chân từ bên ngoài vọt đi vào.
Chỉ thấy bên trong gian phòng, khắp cả nơi bừa bãi, khắp nơi đều có dấu vết của nước, rất nhiều thứ bị thủng những lổ hình tròn nho nhỏ.
"Công chúa, đây là?"
"Không có gì, thu dọn một chút đi."
Tiếng nói của Phượng Lan Dạ hiếm khi thấy được một ít giao động, Huyền Thiên tâm pháp của nàng rốt cục cũng tu luyện thành công, mặc dù là tâm pháp sơ cấp, nhưng cũng đủ tự vệ rồi, trừ phi là gặp cao thủ võ công cao cường, nếu không người bình thường muốn thương tổn nàng, rất khó.
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không dám thử dò xét thêm cái gì, đừng thấy công chúa chỉ có mười hai tuổi, nàng bây giờ không còn giống như trước kia, ngoại trừ tướng mạo giống nhau, thì những chuyện khác một chút cũng không giống.
Trong lúc nhất thời gian phòng trở nên an tĩnh để thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa, rất gấp gáp, Phượng Lan Dạ ý bảo Hoa Ngạc đi mở cửa, còn mình thì không nhanh không chậm sửa sang lại gian phòng.
Một lát sau, Hoa Ngạc mang theo mấy người nữa đi vào, cung kính ở phía ngoài bẩm báo.
"Công chúa, là người của Tấn vương phủ, nói Vương gia muốn đón công chúa qua đó."
"Tấn vương phủ?"
Phượng Lan Dạ dừng động tác lại một chút, sửa sang đầu tóc rồi bước ra, chỉ thấy bên ngoài cửa, phía sau Hoa Ngạc có mấy người đang đứng, cầm đầu là một hán tử khỏe mạnh tướng ngũ đoản (mình và tay chân đều ngắn), mặc dù vóc người không cao, nhưng ánh mắt sắc bén, quanh thân nội liễm, có thể thấy được người này võ công không kém.
"Tiểu nhân tham kiến Cửu công chúa."
Người nọ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh hành lễ, Phượng Lan Dạ suy đoán, hắn chắc là quản gia của Tấn vương phủ ..., tuyệt đối không phải là một gã sai vặt hạ nhân tầm thường.
"Ngươi là người phương nào?"
"Tiểu nhân quản sự Tần Trăn của Tấn vương phủ."
Tần Trăn bình tĩnh mở miệng, đối với tiểu nữ tử trước mặt này, hắn đã ít nhiều hiểu biết chút đỉnh, nghe nói tối hôm qua, nàng ở bên trong sòng bạc tài nghệ can đảm kinh người, dám cùng hổ ở chung, có thể thấy được là một cô nương có thiên phú kỳ lạ, Vương gia đối với nàng có hứng thú cũng không kỳ quái, hắn chỉ phụng mệnh tới đây mời nàng thôi.
"Thì ra là Tần quản sự, không biết Vương gia muốn gặp ta là có chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ xa lạ khách khí hỏi thăm, ở Tấn vương phủ mà có thể làm đến chức quản sự, có thể thấy được Tần Trăn này không phải là nhân vật tầm thường, bất quá việc này có liên quan gì đến nàng đâu? Mặc dù nàng đồng ý phải trợ giúp Nam Cung Liệt, nhưng không có nghĩa là mình phải đi theo con đường mà họ muốn nàng đi.
"Chuyện của chủ tử, tiểu nhân làm sao biết được, xin Cửu công chúa đừng làm khó dễ tiểu nhân?"
Tần Trăn lúc đầu hơi sửng sốt, bất quá liền nhanh chóng khôi phục bộ dạng như bình thường, cung kính mở miệng.
Phượng Lan Dạ nhướng mài suy tư, Tần Trăn chỉ phụng mệnh làm việc, nàng cần gì phải làm khó hắn, hơn nữa nếu nàng đã đáp ứng trợ giúp Nam Cung Liệt, thì tại sao không đi thử một lần?
"Tốt, vậy thì đi thôi."
|