Độc Y Vương Phi
|
|
CHƯƠNG 29 - HOÀNG PHI YẾN GẦY
Đài ngọc gác son, rường cột chạm trổ, thật là một bức tranh phủ đệ đẹp không sao tả xiết.
Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau Tần quản sự, bước vào Tấn vương phủ.
Cầu nhỏ nước chảy, danh hoa tuyệt thế, sân viện chồng chất phức tạp, nhưng những con đường đá xanh u tối thì lại sắp đặt có trật tự, lúc nào cũng có thể thấy được hầu gái mặc y phục hoa lệ ra vào, mỗi một chỗ một nơi, đều được điêu khắc tinh tế mà thành, ngay cả hạ nhân là lão ma ma cũng mặc y phục áo tơ trong người, có thể thấy được Tấn vương phủ rất xa hoa, nhìn lại Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc quần áo hai nữ nhân này có vẻ khó coi.
Bất quá thần sắc của hai người cũng rất là thản nhiên, trải qua rất nhiều chuyện, lòng cũng từ từ lắng đọng đi xuống, cũng nhận rõ một sự thực, thân phận của các nàng là gì, mà thân phận của người ta là gì.
Tần quản gia vẫn ở phía trước dẫn đường, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người cung kính chào hỏi hắn, đợi đến khi đoàn người bọn họ đi xa, mới đi đến gần nhau, nhỏ giọng nghị luận về thân phận của Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc .
Tần Trăn ở Tấn vương phủ địa vị quả nhiên không thấp, điều này có thể nhìn thấy từ thái độ của những hạ nhân đối với hắn, Phượng Lan Dạ đang suy tư, thì chợt nghe phía trước có tiếng nói vang lên, nàng vội vàng ngửng đầu lên nhìn lại, thì ra là bọn họ đã đi tới một cây cầu bạch ngọc, lúc này ở bên cầu, đang có mấy mỹ nhân đứng dựa vào lan can đá chạm khắc để chơi đùa.
Tần Trăn đi ở phía trước đã sớm cung kính hành lễ với một người .
"Tham kiến Tô trắc phi."
Phượng Lan Dạ dóc dáng nhỏ bé, cho nên không nhìn được người ở phía trước, chỉ nghe được một thanh âm sang sảng vang lên: "Tần Trăn, ngươi mau đứng lên đi, đa lễ quá."
Nói chuyện tự nhiên tùy ý, xem ra là người hiền hòa.
Tần Trăn đứng thẳng người lại, lúc này người vừa mới nói chuyện, đã đi tới, dừng lại ở trước mặt bọn họ.
Phượng Lan Dạ đã nhìn thấy được, nữ nhân gọi là Tô trắc phi kia gương mặt như hoa Phù Dung, kiều diễm mỹ lệ, giơ tay nhấc chân liền mang theo một cổ hào phóng, gương mặt khi cười một tiếng có thêm hai má lúm đồng tiền, rất là mê người.
Phượng Lan Dạ đang nhìn đến nhập thần, thì một đám nữ nhân vây xung quanh Tô trắc phi, trong đó có một nữ nhân xinh đẹp mặc quần áo màu xanh sắc mặt lạnh lùng mở miệng khiển trách.
"Tiểu nha đầu này là ai ? Thật không có lễ phép rồi, nhìn thấy trắc phi nương nương cũng không biết hành lễ, thật không có quy củ."
Tần Trăn sắc mặt ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng kịp, cung kính đáp lời: "Đây là Cửu công chúa Phượng Lan Dạ của Vân Phượng quốc."
"Vong quốc nô tìm tới nơi này của chúng ta làm gì?"
Thanh âm của nữ tử áo xanh càng thêm sắc bén, bên cạnh có ít người cũng phụ họa : "Đúng vậy a, Tần quản gia, nơi này là nơi nào? Tấn vương phủ tại sao có thể tùy tiện để người có thân phận thấp đi vào."
Phượng Lan Dạ nhướng lông mài một chút, cũng không có nói cái gì, nhưng mà Hoa Ngạc ở bên cạnh không nhịn được, khuôn mặt đầy oán giận, những nữ nhân này nói chuyện thật khó nghe, thân phận các nàng làm sao mà thấp chứ, nếu không phải Thiên Vận hoàng triều tiêu diệt quốc gia của các nàng , công chúa các nàng là thân thể ngàn vàng đó.
Những cô gái kia thất chủy bát thiệt (*), ngươi một lời nàng một câu nói mãi không xong, Tần Trăn vội vàng mở miệng..
"Các chủ tử, đây là mệnh lệnh của Vương gia, Vương gia muốn gặp Cửu công chúa."
"Vương gia tại sao lại muốn gặp nàng?"
Tô Băng Tiệp sửng sốt một chút, vươn tay ngăn cản tiếng ồn ào ở phía sau, bốn phía thoáng một cái yên tĩnh lại, nàng cười nhẹ nhàng nhìn Phượng Lan Dạ: "Ngươi đừng để ý, các nàng nói chuyện không có ác ý."
Phượng Lan Dạ sắc mặt tối sầm lại, Tô trắc phi này không biết là quá đơn thuần, hay quá thâm trầm, những nữ nhân này nói những lời khó nghe như vậy, còn nói không có ác ý, có phải là muốn giết người phóng hỏa, mới gọi có ác ý không? bất quá nàng cũng mặc kệ những thứ người này, có thể trở thành trắc phi hoặc tiểu thiếp của Tấn vương phủ, những nữ nhân này nhất định là có chút lai lịch, hiện tại nàng vẫn nên ít gây chuyện mới tốt, Phượng Lan Dạ nghĩ tới đó khẽ gật đầu, cũng không có tỏ thái độ gì.
Tô Băng Tiệp sửng sốt một chút, không nghĩ tới nha đầu này cuồng ngạo như thế, mình là một trắc phi nói chuyện với nàng, mà nàng ta lại lớn lối, từ đầu tới đuôi không chịu hành lễ, cũng không kính cẩn nghe lời, chỉ mang một bộ yên tâm thoải mái, tình cảnh này khiến cho người luôn luôn quen được tâng bốc như Tô Băng Tiệp rất khó chịu, bất quá nàng cũng không phải là hạng người không có năng lực, nên chỉ thoáng sửng sốt, trong nháy mắt liền hồi phục trở lại như cũ, cười híp mắt mở miệng.
"Tần Trăn, còn không mang Cửu công chúa đi gặp Vương gia, đừng làm cho gia sốt ruột chờ, đến lúc đó lại trách đến trên đầu của thiếp thân"
"Dạ, nương nương."
Tần Trăn vội vàng đáp lại, hắn đúng là sợ những nữ nhân ở trong phủ này, cả đám người ai cũng đều có chút lai lịch, là Vương gia dùng để mượn hơi những thế lực trên triều đình mà đón họ vào phủ, giống như rễ cây, không chỉ một mà trăm đường nối kết, cho nên bình thường hắn cũng không muốn chọc đến những nữ nhân này.
Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc theo phía sau Tần Trăn bước đi, vừa lã lướt thướt tha, vừa như một cành Hàn Mai đón gió, ngông nghênh thản nhiên.
Đợi đến khi các nàng đi xa, một đám nữ nhân ở phía sau líu ríu nghị luận giống như một bầy chim sẻ.
"Vương gia đem vong quốc nô đón vào phủ là có ý gì?"
"Đúng vậy a, các nàng cũng xứng vào Vương Phủ sao."
Thất chủy bát thiệt (**), ồn ào nhốn nháo, đứng ở giữa đám nữ nhân Tô Băng Tiệp đợi cho đến khi mọi người nói xong, mới nhấc tay lên một cái ngăn trở lời nói kế tiếp của mọi người ..., bốn phía liền rơi vào an tĩnh, chúng nữ đồng loạt nhìn Tô Băng tiệp.
(*)(**): Thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi, có nghĩa là tranh nhau mà nói
Tô Băng Tiệp, là nữ nhi của Binh Bộ Thị Lang, mặc dù địa vị không phải là cực phẩm nhất, nhưng lực lượng của gia tộc nàng thì không thể khinh thường, huống chi cậu nàng vẫn là cận thần của Thái Úy đại nhân, người ở trong triều bình thường cũng không dám đắc tội với Tô gia của nàng.
Không nghĩ tới ngày hôm nay lại ở trước mặt một vong quốc nô mà mất mặt, Tô Băng Tiệp từ đầu đến chân toàn là lửa giận, chẳng qua nàng là người luôn luôn thâm trầm, vô cùng giỏi về tâm cơ, thích dùng bộ dạng đơn thuần khả ái để che dấu sự thâm trầm của mình, cho nên mới không có phản ứng gì.
"Tiểu tỷ, lập tức đi vào viện của gia ở để thăm dò rõ ràng cho ta, ngày hôm nay gia muốn gặp công chúa mất nước kia để làm gì?"
Tô Băng Tiệp nhỏ giọng nói thầm, nàng bên người có một nha hoàn thanh tú cơ trí lập tức vâng lệnh, lắc mình đi theo con đường của đoàn người vừa rời khỏi.
Phía sau, nữ tử áo xanh vừa nói chuyện khắc bạc lúc nãy, vẻ mặt mang đầy lửa giận, nhìn Tô Băng Tiệp mở miệng.
"Tỷ tỷ, nha đầu này thật là thiếu dạy dỗ, tỷ tỷ tâm tính thiện lương, chúng ta nhìn mà tức giận thay tỷ."
Nữ tử áo xanh vóc người đầy đặn, châu tròn ngọc sáng, gương mặt lại càng quyến rũ, nàng tên Trầm Trân Châu, là nữ nhi của tứ phẩm quan viên Chiêm Sự Phủ, mà Chiêm Sự Phủ chuyên trông coi mọi việc bên trong hoàng cung biệt uyển, tuy nói quan chức không lớn, nhưng mà chức vị cũng là có thực quyền, cũng được rất nhiều người đến nịnh bợ, cho nên Trầm Trân Châu ở Tấn vương phủ cũng là một chủ tử điêu ngoa, đối với nàng cùng Tô Băng tiệp, Tấn vương Nam Cung Trác luôn luôn mắt nhắm mắt mở, cho nên hai người các nàng nghiễm nhiên trở thành đương gia chủ tử ở trong phủ, hạ nhân và nô tài trong Vương Phủ đều rất sợ các nàng, bình thường rất cung kính, không dám làm ra nửa điểm sai lầm.
"Tốt lắm, xem một chút Vương gia gọi nàng vào phủ làm gì? Chắc không phải chuyện đại sự gì."
Tô Băng Tiệp nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm gì nữa, khóe môi nhưng hiện lên nụ cười mang ý vị thâm trường.
Trầm Trân Châu vừa nghe tới sớm đã vui mừng, vươn tay kéo tay Tô Băng Tiệp, cười hì hì đề nghị.
"Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia uống trà chờ tin tức đi."
"Ừ, đi thôi, cùng đi uống trà nào."
Tô Băng Tiệp ra lệnh một tiếng, phía sau một đám áo hồng váy xanh, diễm lệ xinh đẹp, cất tiếng cười lên như sóng vỗ vào bờ cát, cùng nhau hướng về phía đình lý cách đó không xe đi tới. . . . . .
|
CHƯƠNG 30 - BÁT HOÀNG TỬ
Trong thư phòng Tấn vương phủ, xa hoa đại khí, mạ vàng gắn bạc, trên kệ là tầng tầng đồ cổ, ở một bên góc phòng thì để một cái kim đỉnh đang đốt đàn hương thượng đẳng, dùng để thư thái an thần, trong không khí tràn ngập mùi hương dễ ngửi, rèm cửa sổ có màu tím của hoa hải đường, nên khi ánh mặt trời chiếu vào, nó chiết xạ ra từng đạo ánh sáng màu tím màu vàng, rất sang trọng và mỹ lệ, trên bàn sách màu son, bày biện văn phòng tứ bảo thượng đẳng, còn có một bồn lục úc xanh biếc của Mộc Hàn sơn.
Một thân y phục gấm màu vàng hoa lệ nằm ở trên giường êm, lúc này nam tử đó đang tựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, đầu lông mày của hắn hơi nhướng lên, liền có khí thế sắc bén khó kìm nén, môi của hắn rất mỏng, trong sắc hồng còn lộ ra màu trắng nhàn nhạt, một đầu tóc đen xõa xuống phân tán ở trước ngực, càng làm nổi bật ngũ quan tuấn mỹ của hắn, không thể phủ nhận, hắn là mỹ nam tử, lúc nhắm mắt lại cả người đẹp như một bức tranh.
Bên trong thư phòng rất an tĩnh, bỗng nhiên bính một tiếng, từ bên ngoài xông vào một người, lao thẳng đến giường êm, ngạc nhiên kêu lên.
"Nhị hoàng huynh, nhị hoàng huynh, ngươi biết không? Thậm chí có vong quốc nô đi vào Tấn vương phủ rồi?"
Người ở trên giường êm đột ngột mở mắt, ánh mắt tàn bạo lạnh lùng, đã làm hỏng bộ mặt tuấn mỹ đó, từ trong cho tới ngoài đều lộ ra một phần âm nhu thâm trầm.
"Nam Cung Sâm, ngươi có biết quy củ hay không?"
Người vừa nghênh ngang xông vào bên trong thư phòng là đứa con thứ tám của đương kim Hạo Vân đế hoàng tử Nam Cung Sâm, Nam Cung Sâm cùng Nhị hoàng tử Nam Cung Trác là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, cùng xuất ra từ trong bụng của Mai Phi nương nương, Mai Phi là người chưởng quản hậu cung từ trước đến giờ, luôn được sủng mà không suy, là vị nữ nhân duy nhất của Thiên Vận hoàng triều sinh hai vị hoàng tử .
Nam Cung Sâm luôn luôn cùng vị hoàng huynh này vui chơi đùa giỡn, căn bản là không sợ sự tàn khốc của hắn, mà Nam Cung Trác đối với tính tình của Nam Cung Sâm cũng chịu bó tay.
"Nhị hoàng huynh, ta chỉ tò mò, tại sao vong quốc nô kia lại đi vào Tấn vương phủ, Thiên Vận hoàng triều của chúng ta, chế độ rất sâm nghiêm, phụ hoàng nghiêm cấm không cho phép người có thân phận thấp ra vào chỗ ở của quý tộc, để miễn cho ảnh hưởng tới người khác."
"Nam Cung Sâm, miệng của ngươi càng ngày càng độc rồi, mẫu phi làm sao lại dạy không được nửa điểm tốt cho ngươi vậy?"
Nam Cung Trác giận dữ mắng mỏ, Bát hoàng tử bởi vì không có Phong vương, nên vẫn theo Mai Phi ở trong cung, lúc này vừa nghe lời nói của nhị hoàng huynh, cũng không nói thêm cái gì, liền đặt mông ngồi gần bên cạnh hắn, hoàn toàn không thấy sắc mặt đen thui của nhị hoàng huynh, nhanh nhẹn đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Nam Cung Trác đung đưa.
"Nhị hoàng huynh, tại sao lại cho các nàng đi vào, tại sao?"
Trực giác của hắn cho biết nhất định là xảy ra chuyện gì hay ho rồi, phải biết rằng hắn ở trong cung sắp buồn bực đến hư, thật vất vả mới cầu khẩn được mẫu phi cho xuất cung một chuyến, có thể nào không tìm chút ít chuyện thú vị chứ?
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm năm nay mười tám tuổi, có phong thái của thiếu niên, hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, thắt lưng được làm bằng vải tơ thả xuống, cả người thần thái tung bay, phát ra anh khí bức người, ngoại hình cùng Tấn vương Nam Cung Trác có ba bốn phần giống nhau, bất quá tính tình của hắn thì đơn thuần nhiều lắm, luôn không buồn không lo, khuôn mặt khi cười giống như ánh mặt trời, trong vòng ba thước đều cảm thấy ấm áp.
Bên trong thư phòng, Nam Cung Sâm đang vui vẻ nói chuyện huyên thuyên, thì ngoài cửa, thanh âm Tần Trăn chợt vang lên.
"Vương gia, người đưa tới rồi?"
Nam Cung Trác lông mày nhướng lên, đang muốn đuổi quản gia đi đừng mang Phượng Lan Dạ vào, vì trước mắt đang có một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, e là sẽ phá hư chuyện tốt của hắn, hay là chuyện này từ từ rồi hãy nói, nhưng mà Nam Cung Trác một câu còn chưa nói ra ngoài, thì Nam Cung Sâm ngồi ở bên người hắn sớm giành trước một bước mở miệng.
"Mang vào ."
Tần Trăn sửng sốt một chút, nhưng đã nhanh chóng khôi phục như thường, thanh âm của Bát hoàng tử hắn vừa nghe sao mà không biết, chẳng qua là thấy kỳ quái tại sao Bát hoàng tử lại xuất cung tới đây, đối với Bát hoàng tử này, Tần Trăn đặc biệt nhức đầu , Bát hoàng tử rất được Mai Phi nương nương cưng chiều yêu thương, bình thường ở trong cung cũng vô pháp vô thiên rồi, huống chi là ở Tấn vương phủ, trong phủ rất nhiều người đã bị hắn chỉnh qua, tiểu tử này căn bản là ma đầu mà, nên Tần Trăn nào dám đắc tội với hắn, liền đáp một tiếng: "Dạ"
Cửa thư phòng bị đẩy ra, ngoài cửa đi tới một đạo thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn, một thân áo cũ màu trắng, tóc mai như mây, chỉ búi lên đơn giản, trên đầu tóc đen, không có một tí trang sức nào, nhưng lại càng có vẻ cao nhã hơn, rõ ràng là quần áo cũ rách, nhưng lại nổi bật lên vẻ xuất chúng, mặt mày ngạo khí lạnh lùng bức người, nàng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thản nhiên đi vào thư phòng, cũng không có nhìn hai người bên trong thư phòng, đôi mắt nàng nhìn xuống mặt đất, cử chỉ ưu nhã hành lễ.
"Lan Dạ tham kiến Tấn vương điện hạ."
Nam Cung Trác nhíu lông mày một chút, thấy tiểu nha đầu này, tâm tình của hắn đã khá hơn một ít, phất tay kéo dài thanh âm: "Đứng lên đi."
"Tạ ơn Tấn vương điện hạ."
Phượng Lan Dạ lên tiếng rồi đứng thẳng người, đầu vẫn chưa nâng lên, liền cảm nhận được bên trong thư phòng có một đạo tầm mắt tò mò bức người đang tập trung vào nàng, nàng liền từ từ ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy một đôi mắt đen như ánh mặt trời rạng rỡ, thiếu niên này đang mang vẻ mặt tò mò ngó chừng nàng, con ngươi nhộn nhạo tầng tầng sóng rung động, mắt không nháy không chớp nhìn nàng.
Phượng Lan Dạ ánh mắt u ám một chút, dung mạo thiếu niên này cùng Tấn vương điện hạ có mấy phần giống nhau, chỉ sợ là huynh đệ của hắn, cũng là hoàng tử tôn quý, nghĩ đến đây , Phượng Lan Dạ vội vàng cúi đầu, thu liễm thần thái, không nhìn tới thiếu niên đang ngó chừng mình nữa.
Lúc này Tần Trăn đi lên phía trước, cung kính mở miệng: "Vương gia, ngươi xem?"
"Xem cái gì vậy? Tần Trăn, trong mắt ngươi còn có ta sao?"
Tần Trăn vừa nghe lời nói hung hăng này, gương mặt lập tức buồn rầu, vội vàng quay lại phương hướng đó, cẩn thận mở miệng: "Tiểu nhân tham kiến Bát hoàng tử."
Nguyên lai là Bát hoàng tử, Phượng Lan Dạ lẩm bẩm một chút, Bát hoàng tử này chỉ sợ là huynh đệ ruột của Tấn vương điện hạ, cho nên mới lớn lối như thế, bằng không ai dám cả gan ở trước mặt Vương gia làm loạn.
"Ừ, đứng lên lui xuống đi."
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm mở miệng đánh đoàn phủ đầu, Tần Trăn cười khổ, ngửng đầu lên liếc Vương gia nhà mình một cái, nếu không có gì bất ngờ thì thần sắc trên mặt của Vương gia chắc không tốt, Nam Cung Trác phất phất tay mở miệng: "Ngươi đi ra ngoài đi."
"Dạ, Vương gia."
Tần Trăn lui ra ngoài, bên trong thư phòng thoáng cái lâm vào tĩnh lặng, Phượng Lan Dạ cúi đầu nhìn mặt đất, nàng vốn không thích nói chuyện, huống chi là cục diện hiện tại như thế, không biết Tấn vương cho đòi nàng tới đây làm gì? Trước mắt còn có thêm một chuyện không giải thích được là sự xuất hiện của Bát hoàng tử, Bát hoàng tử tựa hồ đối với nàng rất có hứng thú, không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Ánh mắt của Phượng Lan Dạ chợt lóe ánh sáng lạnh rồi biến mất.
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm nhìn sang cái này rồi nhìn sang cái kia, vẻ mặt tò mò giống như nhìn một bảo bối, cuối cùng chịu không được nên thúc giục hoàng huynh của mình.
"Nhị hoàng huynh, ngươi còn không có giới thiệu đấy?"
Tấn vương Nam Cung Trác sắc mặt đen thêm, trong lòng đã có ý nghĩ bóp chết Nam Cung Sâm rồi, hắn thật là giỏi tìm chuyện cho mình làm mà, bất quá người này nếu không có được đáp án, chỉ sợ sẽ không chết tâm, chỉ đành phải lạnh lùng mở miệng: "Đây là vong quốc công chúa của Vân Phượng quốc, Phượng Lan Dạ."
"Phượng Lan Dạ, tên rất hay a, " vẻ mặt của Nam Cung Sâm như ánh mặt trời gật đầu.
Phượng Lan Dạ trong đáy lòng than nhẹ, hài tử này đúng là không biết trời cao đất rộng, nên biết tên Phượng Lan Dạ này đại biểu cho cái gì, nô lệ mất nước, đất nước của nàng thủ đô của nàng đã bị diệt, người bình thường nghe được chỉ sợ sẽ thở dài, sẽ đau lòng, sẽ bất an, duy nhất chỉ có người ở trước mặt là xem chuyện này như lẽ đương nhiên, Bát hoàng tử, căn bản là được nuôi ở trong thâm cung, nên không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu, mặc dù vóc dáng so với nàng cao hơn, số tuổi so với nàng lớn hơn, nhưng trên thực tế, sự đơn thuần của hắn không thua gì một đứa bé con, bất quá Phượng Lan Dạ thông minh nên không nói gì, không biết trong quyển sách nào đó nói tiểu hài tử sợ nhất là bị nói thành tiểu hài tử, cho nên vẫn là ít gây chuyện cho thỏa đáng.
"Tham kiến Bát hoàng tử."
Phượng Lan Dạ cung kính hành lễ, Nam Cung Sâm lập tức phất tay: "Đứng lên đi, đứng lên đi."
Phượng Lan Dạ cũng không khách khí với hắn, nàng đứng thẳng người, nhìn Tấn vương Nam Cung Trác: "Không biết Tấn vương cho người ta đón Lan Dạ tới đây là vì chuyện gì?"
|
CHƯƠNG 31 - AI MUỐN CHẾT ? Tấn vương Nam Cung Trác nhìn huynh đệ của mình, đang mở to một đôi mắt hắc bạch phân minh, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn hắn, thần thái và cử chỉ không hề có ý muốn rời đi nửa phân, nếu như hắn không muốn rời đi, thì ai cũng không thể bắt hắn đi được, Nam Cung Trác đáy lòng không khỏi nổi lên một tia tức giận, thầm oán trách mẫu phi đối với hoàng đệ này quá mức cưng chiều, làm việc chưa bao giờ biết phân nặng nhẹ, bất quá chuyện ngày hôm nay, xem ra muốn dấu diếm hắn là không thể nào, cho nên Nam Cung Trác mặc dù không tình nguyện, cuối cùng cũng ẩn nhịn xuống.
"Bổn vương tìm ngươi tới đây, là muốn cùng ngươi nói một khoản giao dịch?"
"Giao dịch?"
Phượng Lan Dạ nhướng mài, không hiểu, mình có thân phận như vậy, còn có cái gì để cho Tấn vương điện hạ nhìn trúng, đến nỗi không thèm để ý thân phận vong quốc nô của nàng, còn muốn cùng nàng nói giao dịch /.
"Vương gia xin nói."
"Sòng bạc của chúng ta có thể thuê ngươi làm người huấn luyện thú, giá tiền tùy ngươi nói"
Người huấn luyện thú? Phượng Lan Dạ ánh mắt thâm trầm, không ngờ tới Tấn vương này đầu óc không phải ngu ngốc, có thể nghĩ ra cái danh từ như vậy, thật đúng là không thua gì người hiện đại, Tấn vương tuyệt đối không phải là hạng người không có năng lực, bất quá nàng chưa chắc đã đồng ý làm, mặc dù huấn luyện những dã thú kia đối với nàng không phải việc khó khăn, nhưng nàng cảm thấy mình không nên đi làm cái loại việc nguy hiểm này, trước mắt nàng cũng không thiếu bạc, cho nên không đáng để lấy mạng mà đổi.
"Tấn vương điện hạ?" Phượng Lan Dạ mới vừa mở miệng chuẩn bị cự tuyệt, ai ngờ một đạo thanh âm chói tai khác vang lên, bắn liên hồi giống như cái van nước.
"Nhị hoàng huynh, ngươi điên rồi, làm sao ngươi có thể để cho một đứa bé như nàng đi làm cái chuyện này chứ, không có nhìn thấy nàng rất gầy sao, hơn nữa còn là hài tử choai choai, lòng của ngươi sao mà ác như vậy a."
Nam Cung Trác vừa nghe lời nói của Nam Cung Sâm rốt cục cũng không thể nhịn được nữa bộc phát, động nhiên nghiêng người từ trên giường êm ngồi dậy, tầm mắt khiếp người ngó chằm chằm Nam Cung Sâm, gằn từng chữ mở miệng: "Nam Cung Sâm, ngươi còn dám nói thêm một câu, có tin Bổn vương che miệng của ngươi hay không, để ngươi vĩnh viễn nói không được nữa."
Giọng nói của hắn lạnh lẽo, con ngươi Thị Huyết, quanh thân bao phủ sự tàn bạo, làm cho người ta không dám hoài nghi lời nói của hắn.
Ngay cả Bát hoàng tử Nam Cung Sâm, cũng run run một chút, lập tức quy củ rất nhiều, mặc dù vẫn còn đang bỉu môi, trợn mắt, nhưng mà lại không dám nói thêm chữ nào, còn rất trẻ con lấy tay che miệng mình lại, tựa hồ Nam Cung Trác sẽ lập tức phong miệng của hắn.
Phượng Lan Dạ đối với một màn trước mắt, không có lấy nửa phần hứng thú, sắc mặt đông lạnh, nhàn nhạt mở miệng.
"Tấn vương điện hạ, Lan Dạ tự nhận bản thân không có năng lực đảm nhiệm công việc huấn luyện thú ở sòng bạc, kính xin Tấn vương điện hạ đừng làm khó dễ Lan Dạ."
Lần này Nam Cung Trác cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua chỉ nhìn nàng, đôi mắt của hắn sâu không lường được làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, thần sắc lạnh lùng, khóe môi vẽ ra nụ cười âm nhu, một lúc lâu mới chầm chập mở miệng: "Tốt, bất quá khi nào ngươi cần, có thể tới tìm ta."
"Được."
Phượng Lan Dạ gật đầu đáp lại, có lẽ nàng thật sự có lúc sẽ cần đến, hoặc sẽ không, chuyện sau này ai mà biết được? Cung kính thi lễ: "Nếu như không có việc gì, Lan Dạ cần phải trở về."
"Người đâu, đưa Cửu công chúa trở về."
Tần Trăn vẫn còn chờ ở ngoài cửa nhanh chóng tiêu sái đi vào, đem Phượng Lan Dạ dẫn ra ngoài, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vừa nhìn thấy người đã rời đi, lập tức không nghe lời nữa kêu lên: "Cái này xong rồi, cái này xong rồi."
Đáng tiếc không ai thèm để ý tới hắn, Nam Cung Trác u ám nhìn hắn, cho đến khi hắn kịp phản ứng, lập tức biết điều một chút ngậm miệng lại, tuy nói hắn ở trước mặt nhị hoàng huynh có thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà chỉ giới hạn trước khi nhị hoàng huynh tức giận, bởi vì mẫu phi đã cảnh cáo hắn, ngàn vạn lần chớ chọc hoàng huynh, nếu không ngay cả nàng cũng bảo vệ hắn không được.
Thật ra thì Mẫu phi rất sợ nhị hoàng huynh, huống chi là hắn.
Phượng Lan Dạ đi phía sau quản gia Tần Trăn của Tấn vương phủ men theo con đường lúc trước, hướng phía ngoài Vương Phủ đi tới, bất quá vừa mới ra khỏi viện của Nam Cung Trác, liền bị một tiểu nha đầu chặn đường đi, nha đầu này mặc bộ quần áo màu hồng, búi tóc vấn đơn sơ, buộc vào những sợi lụa hoa, thanh lệ bức người, ngửng đầu lên thi lễ với Tần Trăn một cái, cung kính mở miệng.
"Tần quản gia, chủ tử chúng ta bảo ngươi đi qua một chuyến, nói có chuyện tìm ngươi."
"Có chuyện tìm ta?"
Tần Trăn nhíu lông mày, cảm thấy có chỗ là lạ, bình thường Tô Băng Tiệp cũng không hay tìm hắn, hôm nay sẽ có chuyện gì chứ? Nhưng mà thân là quản gia của vương phủ, trong lòng hắn biết rõ, nếu trắc phi nương nương có chuyện tìm, hắn không thể không đi, cho nên Tần Trăn hướng về phía Phượng Lan Dạ chào hỏi.
"Cửu công chúa, ngươi cứ đi theo con đường lúc đến ra ngoài, như thế sẽ gặp nhau ở cửa lớn."
Phượng Lan Dạ gật đầu, nhàn nhạt nhìn vào nha hoàn trước mắt một cái, trong lòng biết rõ một chuyện, nhưng chưa vạch trần, chẳng qua khóe môi nàng vẽ ra nụ cười lạnh, khẽ quay đầu, xoay người dẫn Hoa Ngạc đi theo con đường lúc nãy trở về.
Tần Trăn thì bước theo tiểu nha hoàn kia đi về hướng bên kia.
Tiểu nha đầu này chính là thiếp thân nha hoàn Tiểu Tỷ của Tô trắc phi, phụng lệnh trắc phi nương nương tới đây mời Tần quản gia qua đó hỏi chuyện, thật ra thì đây chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn, vì phía trước có người đang chờ Phượng Lan Dạ.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, Phượng Lan Dạ đi khỏi đó không được bao xa, liền thấy hai ba nữ nhân lúc trước đang đứng trên cầu đá bạch ngọc, hoặc tựa, hoặc ngồi, hoặc đùa giỡn, ba người một nhóm, năm người một đám ồn ào nhốn nháo, thỉnh thoảng còn lấy quạt che mặt, ha ha cười duyên, chờ đến khi thấy chủ tớ hai người các nàng hiện thân, trong lúc nhất thời họ nhướng mài nháy mắt, miệng mở ra khép vào, động tác mờ ám không ngừng.
Từ rất xa Phượng Lan Dạ đã nhìn thấy, chỉ giả vờ như không biết, Hoa Ngạc ở phía sau có chút khẩn trương, vội vàng nhỏ giọng nói thầm.
"Chủ tử, các nàng muốn làm cái gì?"
"Ngươi cứ mặc kệ các nàng làm cái gì?"
Phượng Lan Dạ ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một chút, vẻ mặt bình tĩnh tiêu sái bước tới, kệ những nữ nhân đang nói chuyện với nhau, nàng cũng không dừng lại, chẳng qua là đường đi bị chặn, khiến cho Phượng Lan Dạ không cách nào thuận lợi đi qua, chỉ có thể men theo một khe hở nhỏ hẹp đi về phía trước, lúc này chợt có người nói chuyện rồi, chính là Trầm Trân Châu xinh đẹp quyến rũ, tiếng nói vừa cao lại the thé.
"Ơ, đây không phải là vong quốc nô sao? Nếu là ta à, mất nước, đã sớm nhảy hồ chết rồi, còn có mặt mũi nào mà sống."
Trầm Trân Châu tiếng nói vừa dứt, bên cạnh liền có người cười phụ họa nàng: "Đúng vậy a, nếu như là chúng ta, khẳng định sống không được, không mặt mũi gặp người, không giống với một số người, da mặt so với tường thành còn dày hơn, vẫn còn mặt mũi mà chạy khắp nơi."
Bên tai tiếng chê cười không ngừng, chẳng qua là sắc mặt Phượng Lan Dạ đã lạnh hơn, nhưng cũng không phát tác, bởi vì nơi này là Tấn vương phủ, nàng không muốn cùng những phụ nhân không hiểu này nổi lên xung đột, nhưng ở phía sau Hoa Ngạc đã vì công chúa của mình mà bất bình, sớm nhịn không được nhảy dựng lên.
"Các ngươi nói người nào?"
Lần này lập tức chọc đúng ổ, mục đích của những nữ nhân này là muốn chọc giận các nàng, để dễ tìm cớ sanh sự, không nghĩ tới Phượng Lan Dạ tuổi còn nhỏ lại không có mắc mưu, bất quá kẻ nô tỳ cãi lại, cũng giống như vậy thôi, vì vậy trên cầu nữ nhân lập tức xúm lại, nhất tề hướng về phía Hoa Ngạc cùng Phượng Lan Dạ mà chen chúc, mở miệng như hung thần ác sát.
"Ngươi chỉ là một điêu nô nho nhỏ, lại dám nói chuyện với chúng ta như vậy, thật là muốn chết."
"Muốn chết."
Tiếng gầm đòi đánh vang lên, một đống người chen chúc qua đây, đem Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc lấn đến lan can cầu, mắt thấy bị lấn còn một chút nữa là rơi vào trong hồ, bây giờ là tháng mười khí trời đang, nước trong hồ càng lạnh thấu xương, nếu hai người các nàng rơi xuống hồ, tất nhiên sẽ bị ướt mà bệnh phong hàn, đến lúc đó chỉ sợ bị phiền toái, vì vậy ánh mắt Phượng Lan Dạ chợt lóe, trong lòng liền hiểu rõ, thì ra là đây chính là quỷ kế của những nữ nhân trước mắt, cái Tô trắc phi kia điều đi Tần quản gia, bởi vì ở nơi này có kẻ làm khó dễ các nàng, muốn thừa cơ đem các nàng đẩy mạnh xuống hồ nước sâu, không nói đến chuyện các nàng có chết đuối hay không, ít nhất cũng lấy nửa cái mạng các nàng, chỉ bất quá mạng của các nàng, ai có thể lấy chứ? Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu, vươn tay lôi lấy tay Hoa Ngạc, khéo léo xoay chuyển thân thể, dưới chân không chút lưu tình, thẳng tắp đá vào chân nữ nhân dựa vào mình gần nhất, nữ nhân kia ăn đau một cái, kêu thét lên lách qua bên cạnh, lúc này Phượng Lan Dạ dùng sức đẩy Hoa Ngạc, chọn xong một góc độ, đụng trái đụng phải, trên đẩy dưới đạp, nháy mắt, liền nghe được bùm bùm bùm mấy tiếng, có người đã rơi xuống nước.
|
CHƯƠNG 32 - QUÝ Ở TÌNH CẢM THỔ LỘ Ở bên trong Bích Hồ, mấy đạo thân ảnh nổi lên chìm xuống, giãy dụa không ngừng, cứ bị sặc từng ngụm từng ngụm nước, trong đó xen lẫn tiếng kêu cứu mạng.
"Cứu mạng a, cứu mạng a."
Bên bờ, trên cầu Bạch Ngọc, có mấy người phụ nhân đã uống mấy ngụm nước, tỳ nữ hạ nhân của họ thấy dậy, nhất tề chen chúc đến bờ cầu, lòng như lửa đốt kêu lên: "Mau cứu người, cứu người a."
Đáng tiếc lúc này, không có một người nào, cũng không có một tên đàn ông nào ở bên cạnh, mà mấy nữ nhân trên cầu căn bản không biết bơi, vì vậy chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mấy người rơi xuống nước cố gắng giẫy dụa.
Thanh âm ồn ào hỗn loạn, đã nhanh chóng kinh động hạ nhân của Tấn vương phủ, lập tức vang lên mấy tiềng ùm ùm có người đã nhảy xuống nước đi cứu họ.
Phượng Lan Dạ đứng ở bên bờ, hoàn hảo vô khuyết đứng nhìn, nàng cũng không thèm để ý đến họ chỉ sửa sang lại y phục của mình một chút, phía sau Hoa Ngạc khẩn trương vươn tay kéo chủ tử đi, nàng biết mới vừa rồi là chủ tử cố ý đem những nữ nhân này đẩy mạnh xuống hồ, mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn như không có kẻ hở, nhưng nàng là người thấy rất rõ ràng, chỉ không biết những nữ nhân trước mắt sau khi trãi qua hoảng sợ, nếu như biết bên trong có ẩn tình, chỉ sợ sẽ tìm đến cửa của các nàng kiếm chuyện, cho nên Hoa Ngạc trong lòng rất là bất an.
Phượng Lan Dạ xoay người lại quét nhìn nàng một cái, không thèm để ý nhỏ giọng: "Đi thôi, còn ở lại chỗ này làm gì?"
Nói xong dẫn Hoa Ngạc theo thềm đá, thản nhiên ưu nhã rời đi, đem tất cả tiếng kêu khóc ồn ào quăng ra phía sau .
Hai người ra khỏi Tấn vương phủ, xe ngựa quả nhiên chờ ở trước cửa, quản sự Vương Phủ Tần Trăn đang ở trước cửa nhìn quanh, vừa thấy Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi ra, nhanh chóng chạy tới đón, khách khí mở miệng:
"Cửu công chúa, không có xảy ra chuyện gì chứ?"
Phượng Lan Dạ lắc đầu, đạm mạc mở miệng: "Làm phiền Tần quản gia quan tâm, Lan Dạ không có chuyện gì."
Nàng nói xong câu đó, ánh mắt cũng tối sầm lại, bắt đầu nổi lên những phiến băng mỏng, cho tới lúc này, nàng chỉ muốn có cuộc sống an tĩnh, bất kể là thân phận vong quốc nô, hay là thân phận công chúa, nàng chỉ muốn trãi qua cuộc sống bình an, cho dù là nghèo khó cũng tốt, phú quý cũng tốt, đều chỉ muốn yên ổn, nhưng mà ông trời hết lần này tới lần khác không để cho nàng như ý, bất kể nàng tránh né như thế nào, ẩn giấu như thế nào, thì có một số việc vẫn thoát khỏi phạm vi mà mình nắm giữ, sau này chỉ sợ muốn an tĩnh là chuyện không thể nào, nếu đã như vậy, nàng cần gì phải thoái lui, từ nay về sau, nàng sẽ không lùi bước, chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến.
"Vậy thì tốt, ta sẽ cho người đưa Cửu công chúa trở về."
Tần Trăn kính cẩn khom lưng nói, đợi đến khi Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc lên xe ngựa, liền phân phó phu xe mấy câu, dặn dò nhất định phải đem người an toàn trở về.
Phu xe ngựa tuân mệnh, lập tức đánh xe rời đi Tấn vương phủ.
Thiên Vận hoàng triều, giá cả đều được phân chia rõ ràng theo từng cấp bậc, bốn phía Hoàng Thành, đều là phủ đệ của Vương Tôn quý tộc, phần lớn người ra vào đều là quý tộc có thân phận địa vị, mà những con đường chính, đều được phân bổ cho đại thần có quyền thế trong triều cùng thương nhân giàu có, về phần những kẻ nghèo khó vất vả dân chúng bình dân tất cả đều phân tán ở bên góc gần tường thành trong An Giáng thành, những người đã trải qua cuộc sống nghèo khó, ít khi dám hướng về đường phố phồn hoa náo nhiệt mà đi, huống chi nơi đó phí chi tiêu rất cao không phải chỗ tốt cho những người bình thường như họ đến tiêu xài.
Trên đường cái, thỉnh thoảng hương xe bảo mã chạy lướt qua nhau, Hoa Ngạc không nhịn được vén rèm nhìn ra bên ngoài, hai bên đường phố có rất ít quán nhỏ và người bán hàng rong, phần lớn đều là cửa hàng mặt tiền, các bảng hiệu chữ vàng dưới ánh mặt trời lòe lòe phát sáng, vài con tuấn mã chạy song song với xe ngựa, những người cưỡi ngựa mặc quần áo rực rỡ, thần thái ưu nhã, thỉnh thoảng còn cười nói như đi dạo, còn có những chiếc xe ngựa phủ rèm che xanh biếc lướt qua xe các nàng, khắp nơi đều thấy được sự xa hoa bất phàm.
"Công chúa, nơi này thật không giống với nơi đó của chúng ta."
Phượng Lan Dạ đang nhắm mắt ngưng thần, nghe lời nói của Hoa Ngạc ..., từ từ mở mắt ra, không nói đúng sai mở miệng.
"Cần gì phải so sánh, tự tìm phiền não mà thôi."
Nói xong thì nhắm hai mắt lại, tựa vào trên vách, vững như núi Thái Sơn, không nhúc nhích.
Hoa Ngạc le lưỡi, thật ra thì công chúa nói không sai, cần gì tự tìm phiền não chứ, các nàng mặc dù chỗ ở kém một chút, ăn kém một chút, mặc kém một chút, những thứ khác cũng không có cái gì, bên trong tiểu viện độc lập đó, bản thân mình vẫn là người tự do, nếu không phải phát sinh những chuyện này, các nàng căn bản là không có chỗ nào không tốt, xem ra nàng thật đúng là tự tìm phiền não.
Xe ngựa một đường đem hai người đưa về Nô Nhai, dừng ở trước cửa viện, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc xuống xe, thì phu xe đánh xe rời đi.
Bên trong viện có người?
Tam hoàng tử một thân cẩm y màu xám trắng, đang ngồi ở dưới tàng cây hoa quế thưởng thức trà, Trữ Cảnh ở phía sau hắn đang đứng thẳng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thấy hai nữ nhân đẩy cửa bước vào, đôi mài rậm của hắn nhíu lại, không vui mở miệng.
"Hai người nữ nhân các ngươi đi nơi nào? Làm hại chủ tử nhà ta ngồi đợi rất lâu."
Nhưng mà hắn mới vừa nói xong, thì Nam Cung Tiếp liền trầm giọng la rầy: "Không được vô lễ."
Trữ Cảnh hạ lông mài xuống, không dám nói thêm cái gì nữa, lui về phía sau một bước, hắn tuy không nói nhưng đáy mắt vẫn có chút bất mãn, không biết vì sao chủ tử đối tiểu nha đầu này lại đặc biệt như vậy, nói thật ra, nhiều nhất chỉ là đánh đàn giỏi hơn một chút thôi, chẳng lẽ bởi vì như vậy, mà chủ tử phải có thêm vài phần kính trọng đối với nàng à.
Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc đi tới, hành lễ.
"Tham kiến Tam hoàng tử."
"Đứng lên đi, mạo muội quấy rầy, mong rằng Cửu công chúa lượng thứ ."
Nam Cung Tiếp nói chuyện nhu hòa, ôn nhuận trầm thấp như nước, làm cho người nghe không tự chủ được mà buông lỏng, hắn phất tay ý bảo Phượng Lan Dạ đứng dậy, rồi ngồi vào một bên .
Phượng Lan Dạ cũng không khách khí với hắn, ngồi xuống, đa lễ mà xa lạ mở miệng hỏi thăm: "Không biết Tam hoàng tử lần này tới đây là vì chuyện gì?"
Trên ngũ quan nho nhã của Nam Cung Tiếp càng phát ra ôn hòa, nụ cười vừa tựa như một làn gió nhẹ, vừa giống như mây bay tự nhiên vui sướng ở chân trời, Phượng Lan Dạ không tự chủ được buông lỏng tâm, nhớ tới chuyện đêm hôm đó, ánh mắt không khỏi tối lại, mũi tên kia, là Tam hoàng tử bắn ra sao?
Nàng nghi ngờ suy nghĩ, lúc này Nam Cung Tiếp đã ấm áp mở miệng.
"Buổi sáng hôm nay, ta nghe hạ nhân trong phủ bẩm báo, nói tối hôm qua ngươi đã vào sòng bạc, không có chuyện gì xảy ra chứ."
Trong tiếng nói nhu hòa của hắn lộ ra sự quan tâm nhè nhẹ, Phượng Lan Dạ ngẩn ra, nhìn chằm chằm Nam Cung Tiếp, thật lâu không nói lời nào.
Chẳng lẽ mũi tên kia không phải là Tam hoàng tử bắn , như vậy là người phương nào bắn mũi tên đó đây?
Nam Cung Tiếp nhìn Phượng Lan Dạ lâm vào trầm tư, trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp bao phủ một tầng ánh sáng lạnh, quanh thân điêu tàn, không khỏi khẩn trương.
"Sao vậy?"
Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu: "Không có chuyện gì, Tam hoàng tử đừng lo lắng, ta không sao, cám ơn sự quan tâm của ngươi."
Mặc dù mũi tên kia không phải do hắn bắn ra, nhưng giờ phút này hắn đặc biệt chạy tới đây quan tâm nàng, đây là tâm ý mà cũng là thiện ý, cho nên nàng mới nói một tiếng cám ơn.
"Không có gì, ngươi đã quên chúng ta là bằng hữu."
Sắc mặt cũng như vẻ mặt của Phượng Lan Dạ vẫn không thay đổi, nhưng đáy lòng đã có chút xúc động, nói thật ra, nàng có thể làm bằng hữu của Tam hoàng tử tôn quý thật là chuyện đáng mừng, hơn nữa hắn còn là hoàng tử Long Tôn của Thiên Vận hoàng triều, trong khi nàng chỉ là một vong quốc nô mà thôi, người khác đến bên cạnh nàng là muốn lợi dụng nàng, chỉ có hắn, nàng không phát hiện hắn có bất kỳ mục đích gì, cho nên càng đáng quý hơn.
Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ lung tung, thì Hoa Ngạc mang trà bưng đến, cung kính dâng lên, rồi lui qua một bên, Nam Cung Tiếp nhận một chén trà, nhưng không nhìn Phượng Lan Dạ, mà hai mắt lại ngó chừng nắp trà, rồi từ từ mở miệng.
"Các ngươi sống ở chỗ này thật sự không an toàn, bằng không đến ở Nam Cung phủ đi."
Nam Cung Tiếp mặc dù tuổi đã lớn, nhưng lại không được phong Vương, cũng không có ở trong cung, hắn có một phủ đệ ở ngoài cung, chính là Nam Cung phủ, hắn lần này đến đây, chủ yếu là muốn mời Phượng Lan Dạ đến ở trong Nam Cung phủ, thứ nhất, hai người bọn họ có sở thích giống nhau, có thể sớm chiều lãnh giáo một hai lần, thứ hai hắn nghe nói đến chuyện đêm hôm qua, thật sự không yên lòng để cho nàng tiếp tục ở chỗ này, hai người bọn họ là bằng hữu, bằng hữu thì nên giúp đỡ cho nhau.
Bất quá lời của hắn vừa rơi xuống, liền lập tức có người lên tiếng phản đối.
Thủ hạ Trữ Cảnh mặt biến sắc mở miệng: "Chủ tử, như vậy sao được?"
Phượng Lan Dạ cũng sửng sốt, tuy nói Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp không phải là thân vương gì, cũng không có danh vọng lớn, ở Thiên Vận hoàng triều không có ảnh hưởng nhiều, nhưng hắn vẫn là con ruột của hoàng đế, vậy mà lại mở miệng mời nàng đến ở Nam Cung phủ, phần ân tình này làm cho nàng cảm động, nhưng mà trong lòng cũng biết rõ, trước mắt còn có vài người đang theo dõi nàng, nàng không muốn gây cho Nam Cung Tiếp thêm bất cứ phiền phức gì, bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình, nếu hắn thật lòng nghĩ cho nàng, nàng cũng không thể kéo hắn vào trong biển lửa.
"Không cần."
Phượng Lan Dạ một lời liền cự tuyệt, Trữ Cảnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của Nam Cung Tiếp lại khó coi, hắn cho là bởi vì Trữ cảnh ngăn cản, nên Phượng Lan Dạ mới cự tuyệt, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngửng đầu lên nhìn về phía Trữ cảnh, lạnh lùng mở miệng.
"Ngươi thật to gan."
|
CHƯƠNG 33 - CƠ QUAN THIẾT KẾ ĐÚNG LÚC Trữ Cảnh vừa nhìn thấy chủ tử sắc mặt lạnh lùng, liền biết hắn đã tức giận, mặc dù thế nhân đều biết Tam hoàng tử tính tình ôn hòa, si mê tiếng đàn, nhưng tính khí chân chính của hắn vẫn có chút nóng nảy, nếu thật sự tức giận, trừng phạt cũng không nhẹ, Trữ Cảnh trong lòng trầm xuống, lặng lẽ ngửng đầu lên liếc về phía Phượng Lan Dạ đang ngồi đối diện chủ tử, chỉ thấy đôi mắt đen của nàng nhìn sang, thản nhiên đối mặt với hắn, đối với ám hiệu của hắn, thì làm như không hiểu, tựa như không nhìn thấy nó.
Trữ Cảnh trong lòng giận a, cái nha đầu chết tiệt kia, thông minh như vậy, hắn không tin nàng không rõ ý tứ trong ánh mắt hắn, rõ ràng chỉ cần nàng vừa rồi mở miệng cầu tình , chủ tử cũng sẽ không trách cứ hắn nữa, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại làm như không nhìn thấy, thậm chí trong con ngươi còn dâng trào khí lạnh, Trữ Cảnh cũng khá cứng đầu, nên làm trò quỳ xuống trước mặt Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc.
"Xin chủ tử trách phạt."
"Trở về tự mình đi đến hình phòng trình diện, phạt quét hậu viện một tháng."
"Dạ"
Trữ Cảnh không dám lại biểu hiện ra trên mặt cái gì, trầm giọng lĩnh mệnh đứng lên.
Nam Cung Tiếp không hề nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Dạ ở đối diện đang thưởng thức trà .
"Cửu công chúa nếu ở chỗ này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, không bằng vào ở Nam Cung phủ đi, ta tin tưởng sẽ không có người dám đến Nam Cung phủ làm khó công chúa ."
Phượng Lan Dạ nhướng lên đôi lông mày, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, trong trẻo mở miệng.
"Làm phiền Tam hoàng tử rồi, Lan Dạ sẽ tự mình chú ý , Tam hoàng tử hay là trở về đi thôi, sau này đừng đến nơi đây nữa, Tam hoàng tử chính là thân thể tôn quý, chúng ta là những thứ người hạ đẳng, nếu chẳng mai dính nhục quý thể của Tam hoàng tử, chỉ sợ Lan Dạ chịu không nỗi trừng phạt."
Phượng Lan Dạ không muốn cùng người trong hoàng thất có quá nhiều dây dưa, trước mắt không rõ bão táp đang chồng chất ở nơi nào, cũng không biết đến tột cùng nó là cái gì, khi nào thì trời quang mây tạnh, nàng không muốn rước lấy phiền toái cho Nam Cung Tiếp, hắn ở Thiên Vận hoàng triều cũng không có thế lực, nói thực, có lẽ hắn tự mình cũng không có ý thức được, nếu nàng thật sự trốn ở Nam Cung phủ đi, chỉ sợ để cho những người điều tra ra hắn chỉ sợ sẽ làm khó dễ hắn, mặc dù nhiều năm, hắn trãi qua rất an bình, cũng không có nghĩa là những kẻ có lòng ham muốn đối với ngôi vị hoàng đế sẽ thật sự bỏ qua cho hắn, bọn họ chẳng qua là đang tìm không được một lý do hợp lý mà thôi, nếu nàng thật sự đến ở Nam Cung phủ, chỉ sợ trong nháy mắt mưa gió sẽ gặp tập kích trên đầu của hắn, cho nên nàng không thể liên lụy hắn được.
Nhưng mà Nam Cung Tiếp khi nghe lời nói này của Phượng Lan Dạ trong lòng có chút khổ sở, hắn mặc dù là hoàng tử một nước, nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ là tịch mịch, từ nhỏ hắn không chiếm được sự thưởng thức của phụ hoàng, các huynh đệ lúc nào cũng luôn chèn ép xa lánh hắn, mặc dù hắn ôn văn nho nhã, nhưng lòng thì rất lạnh lẽo, kể từ khi nhìn thấy tiểu nha đầu này, hắn là thật lòng xem nàng là bằng hữu , không nghĩ tới nàng lại cự tuyệt hắn.
"Lan Dạ, chúng ta là bằng hữu."
Nam Cung Tiếp nóng lòng thốt lên, ngay cả tôn xưng cũng không thèm nói, trực tiếp gọi tên Phượng Lan Thất Dạ.
Phượng Lan Dạ nhíu lông mày một chút, cũng không có quát bảo hắn ngưng lại, chẳng qua chỉ trầm trầm mở miệng.
"Quân tử chi giao đạm như nước."
Nam Cung Tiếp sửng sốt, nhưng ngay sau đó đôi mắt bị lây ý vui mừng, mặt mài đều mang vẻ ấm áp, ôn nhuận như ánh sáng ở chân trời, quanh thân hòa nhã.
Thì ra không phải nàng ghét hắn, chán hắn, mà bởi vì lo lắng dùm hắn, cho nên mới phải duy trì một khoảng cách, nhưng hắn cũng lo lắng cho nàng giống như vậy.
"Lan Dạ, ngươi đến ở Nam Cung phủ đi, bọn họ sẽ không đến đó làm khó dễ ta."
Nam Cung Tiếp một lòng muốn cho Phượng Lan Dạ đến Nam Cung phủ, hơn nữa hắn tự nhận, những huynh đệ kia sẽ không thật sự gia hại đến hắn, hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng chịu bỏ qua, chẳng lẽ bọn họ còn muốn gây chuyện làm khó hắn sao? Đáng tiếc từ xưa nay hoàng quyền luôn vấy máu, bên trong biến hoá kỳ lạ khó lường, ai mà biết được một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì?
"Tam hoàng tử có lòng, Lan Dạ trong tâm rất cảm kích, nếu quả thật có người tìm đến gây sự với ta, ta sẽ đi tìm Tam hoàng tử hỗ trợ ."
Phượng Lan Dạ đứng lên, chậm rãi mở miệng, tỏ vẻ nàng đã nhận tấm lòng của Nam Cung Tiếp.
Nam Cung Tiếp mặc dù cùng Phượng Lan Dạ kết giao không sâu, nhưng là đối với bản tính cùng hành động của nàng, không khỏi có chút ít quen thuộc, có lẽ đây chính là tình cảm duy nhất trong lúc tối tăm nhất định, nếu nàng đã nói như vậy, tất nhiên sẽ không đến ở tại Nam Cung phủ, dù hắn có nói thêm nữa cũng vô ích, cho nên dứt khoát ở miệng, dặn dò nàng một lần nữa.
"Nếu quả thật có việc, nhất định phải đi tìm ta, ta sẽ giúp cho ngươi."
"Ừ, trở về đi thôi, sau này ngươi đừng lui tới đây nhiều, có việc cứ để cho hạ nhân đưa tin là được."
Phượng Lan Dạ mở miệng, Nam Cung Tiếp cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, gật đầu, đứng dậy cùng Phượng Lan Dạ chào hỏi một tiếng, dẫn Trữ cảnh rời đi, mắt thấy chủ tớ hai người đã đi tới trước cửa, thân ảnh phía trước bỗng nhiên dừng cước bộ lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang, nở nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng.
"Lan Dạ, sau này ngươi hãy gọi ta là Nam Cung Tiếp, cứ luôn gọi là Tam hoàng tử Tam hoàng tử , đã quá khách khí rồi."
"Ta biết rồi, Nam Cung Tiếp."
Phượng Lan Dạ cũng không khách khí với hắn nữa, Nam Cung Tiếp hài lòng cười, thủ hạ Trữ cảnh cùng nha đầu Hoa Ngạc của Phượng Lan Dạ đồng thời nhướng mài, hai người đều mang vẻ mặt khó tin, nhưng đáy lòng đồng thời cũng hiện lên một cái ý nghĩ trong đầu, hai quái nhân.
Sau khi Nam Cung Tiếp rời đi, tiểu viện an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ đứng dậy đi vào trong phòng, Hoa Ngạc theo sát phía sau của nàng, nhỏ giọng nói thầm.
"Công chúa, vừa rồi chúng ta thật nên đến ở trong Nam Cung phủ, nô tỳ nghĩ tới chuyện, những nữ nhân ở trong Tấn vương phủ kia chắc sẽ tới cửa tìm chúng ta để hỏi tội, bất kể như thế nào, trốn được một trận rồi sẽ có một trận khác đến."
"Chẳng lẽ ta sợ các nàng sao, sợ thì ta chẳng nghĩ ra đối sách."
Phượng Lan Dạ vừa vô cùng cuồng ngạo mở miệng, vừa bước vào trong phòng, thanh âm lạnh lùng lời nói khí phách vang lên.
"Văn chương giấy mực đem tới đây."
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc không biết công chúa giấy bút để làm gì, nhưng nếu nàng ấy đã muốn, tất nhiên sẽ có chỗ để dùng.
Văn chương giấy bút rất nhanh được trình lên, Phượng Lan Dạ dựa bàn nhấc bút, ở trên giấy Tuyên Thành màu trắng nàng bắt đầu vung bút thiết kế cơ quan thầm nghĩ ra bố cục.
Những nữ nhân kia muốn tới phải không? Vậy hãy để cho các nàng tới đây, nàng sẽ thiết kế một chút cơ quan để đối phó những nữ nhân này, nhìn các nàng có bao nhiêu dũng khí dám đến nơi này gây chuyện nữa, trước đây nàng ẩn nhẫn, nhưng lúc không thể nhịn được nữa, thì không cần nhịn, hiện tại chính là lúc không chịu nổi nữa, Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, con ngươi sáng trong như thủy tinh, chợt lóe lên ánh sáng động lòng người cực kỳ.
Phượng Lan Dạ lợi dụng một cả buổi tối để thiết kế ra bản vẽ tinh tế, ngày thứ hai trời vừa sáng liền phân phó Hoa Ngạc bắt đầu bố trí, chủ tớ hai người không ra khỏi cửa viện, chỉ ở trong sân bận rộn, hai người bố trí ước chừng ba ngày, mới đại công cáo thành.
Chân trời, tà dương tạo thành một dãy màu hồng như dòng nước chảy xuôi, bên tiểu viện tràn ngập ánh sáng màu đỏ như bức hoạ.
Dưới thềm đá, Phượng Lan Dạ nheo ánh mắt lại, lông mi thật dài che giấu tia sáng lạnh sắc bén, lộ ra nụ cười trong trẻo, nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, hài lòng nhìn thành quả lao động trước mắt.
Hoa Ngạc đi lấy chậu nước bỏ lên trên bàn đá ở trong viện, rồi nhẹ giọng mở miệng.
"Công chúa, tới đây rửa tay đi."
Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn trời, giữa không trung có một sợi dây màu bạc từ cửa sổ kéo ra, treo ngược ở trên cây hoa quế, lá trên nhánh cây hoa quế đã khô vàng, thưa thớt không đồng đều, nhưng vẫn còn rất rậm rạp, khi nhìn sẽ không thấy rõ sợi dây đó lắm, Hoa Ngạc nở nụ cười, công chúa thật quá thông minh, tâm tư quỷ dị khó lường, còn sợ những nữ nhân kia sao?
Phượng Lan Dạ đi tới rửa tay, gió nhẹ thổi qua bên người, tiểu viện an tĩnh như nước, không có một chút tiếng vang nào.
Bỗng nhiên trước cửa viện truyền đến tiếng vang rầm rầm, đập rất nhiều lần có vẻ đang gấp gáp, còn kèm theo tiếng la hét của nữ nhân.
"Phượng Lan Dạ, tiểu tiện nhân này, dám can đảm tính toán đến trên đầu của chúng ta, lăn ra đây cho chúng ta."
Người nên tới quả nhiên cũng tới, đuôi lông mày của Phượng Lan Dạ nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sự tàn ác bắt đầu lan tỏa, nàng lắc lắc tay, mấy giọt nước văng khắp nơi, trên mặt giương lên nụ cười, nụ cười này không có một chút ấm áp nào, trầm giọng ra lệnh: "Hoa Ngạc, mở cửa."
|