Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Ái Tướng Công Bảo Bối
|
|
Chương 14: Quận chúa Hạ Lan Miên “Người nói sao? Con tiện nhân đó được người khác cứu đi.” Các cung nữ nghe thanh âm tức giận lập tức sợ hãi quỳ rạp xuống. Nhìn mỹ nhân trước mặt, quận chúa Hạ Lan Miên đứng thứ hai trong tứ đại mỹ nhân, thường ngày ôn nhu dịu dàng, là một mỹ nữ ngọt ngào nhưng có ai biết được đằng sau bộ mặt ấy là người có tâm địa xấu xa cỡ nào. Chỉ có những cung nữ như bọn họ ngày ngày phải sống trong cảnh sợ hãi, lo lắng người không vừa lòng hay lý do vô cớ, kẻ bị chuốc giận mà mất đầu đâu. “Dạ, Nô tỳ điều tra được là hai công tư tuấn mỹ vừa xuất hiện ở kinh thành ạ!”. Trưởng cung nữ Thanh Ty mặt bình tĩnh nói, nhìn người trước mắt gương mặt xinh đẹp méo mó. Đúng lúc Hạ Lan Miên đang tìm kế, thì thủ vệ đem vào một bức thư. Hạ Lan Miên nhìn tên “Hạ Lan Vương” được viết ngoài phong thư cảm thấy kì lạ. Vị Đại hoàng huynh gương mặt lạnh lùng, luôn tạo cho nàng cảm giác sợ hãi, hôm nay lại gửi thư cho nàng. Tò mò mở bức thư, nội dung vỏn vẹn chỉ năm chữ nhưng mà đậm tính cảnh cáo, không được chối từ. Nàng ta tức giận vò nát bức thư, song vơ các thứ trên bàn xuồng đất, tiếng rơi vỡ *loảng xoảng* vang lên, có mấy mảnh vỡ văn trúng lên mặt tay các cung nữ đang quỳ, các nàng bị thương nhưng không dám la hét,thân thể run rẫy, lòng thấp thỏm. “Quận chúa, người uống ít trà hạ hỏa.” Thanh Ty là người vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, lấy cốc trà mới mang lên, đưa cho Hạ Lan Miên. “Thanh Ty người có kế hoạch gì ?” Hạ Lan Miên bình tĩnh cầm cốc trà, nhấp nhẹ môi, tâm tình bình ổn ôn nhu trở lại dường như lúc nảy không có chuyện gì xảy ra. “Quận chúa, nô tỳ thấy nữ nhân kia chắc chắn ít hôm nữa sẽ tới gặp phò mã, nên nô tỳ nghĩ chúng ta cần...thế này....thế này....” Thanh Ty nói nhỏ vào tai Hạ Lan Miên, khé miệng hơi nhếch lên đầy độc ác và tính toán. “Hay lắm! Hay lắm! Thanh Ty chuyện này mà thành công ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi”. Hạ Lan Miên bóp lấy tay nàng ta, gương mặt vui vẻ, phấn khích. Nàng phải diệt trừ tiện nhân kia thì phò mã mới một lòng vì nàng, không được ai cướp chàng ấy từ tay nàng. Thanh Ty nhìn biểu hiện nàng ta lòng cười thầm. Nhớ lại trước đây Hạ Lan Miên vốn dĩ là một nàng quận chúa ôn nhuận, hiền thục. Từ khi lòng thầm ái mộ tân trạng nguyên mà bây giờ nàng ta lại thay đổi hoàn toàn độc ác, ích kỉ. Và nàng, Thanh Ty đây là người góp một phần làm tính cách trái ngược kia thức tỉnh. Ha ha ha, quận chúa gì chứ, chỉ là một người ngu ngốc! Nàng Thanh Ty xinh đẹp hơn Hạ Lan Miên nhiều, chỉ vì sinh ra không đúng địa vị, mà thường ngày bị nàng ta mắng chửi, nên nàng phải góp sức, nghĩ kế cho Hạ Lan Miên để tiếng tâm nàng ta phải thối rửa.
|
Chương 15: Nỗi lòng của Quý Họa Phủ Trạng Nguyên “Ngươi mau cho ta gặp Qúy ca ca đi! Ta cầu xin ngươi! Xin Ngươi! Cho ta gặp chàng, một lần, chỉ một lần thôi...”. Thanh Hương quỳ cầu xin ngoài hai hộ vệ canh cửa. “Cô nương à! Ngươi đừng làm khó cho chúng ta nữa. Đại nhân nói không gặp ngươi!”. Hai hộ vệ canh cửa lòng có chút thương hại cô nương đang quỳ khóc lóc kia nhưng không làm gì được, họ cũng chỉ là ngươi làm thân phận nhỏ nhoi thôi. Với lại đây là lệnh của quận chúa, không cho cô nương này vào và càng không cho đại nhân biết được. Họ sao dám làm trái ý được. Thanh Hương đau lòng nhìn cánh cửa đóng kín kia, cũng không làm khó hai người hộ vệ nữa. Nhấc bước chân vô hồn đi, trên đường còn va phải mấy người, bị người ta chửi nhưng nàng cũng không nghe thấy chỉ xin lỗi, rồi yếu ớt bước đi. Mọi người trên đường nhìn nàng gương mặt đầy nước mắt nên cũng không nói gì nhiều, lơ đi, tiếp tục làm việc của mình. Mà lúc này bên trong phủ Trạng Nguyên lại là một mảnh u ám. Một nam tử tuấn tú, mặc cẩm bào đỏ, tay cầm bình rượu rót vào miệng không ngừng, cả người đều đầy mùi rượu. Hạ nhân trong phủ nhìn vị trạng nguyên bình thường luôn là người từ tốn, đối với mọi người làm rất tốt nhưng từ khi, quận chúa Hạ Lan Miên tới nói gì đó, tâm tình liền thay đổi, thành người nghiện rượu, gương mặt thể hiện vẻ u sầu, đau khổ, có khi còn khóc gọi tên ai đó và xin lỗi liên tục. “Ức...Thanh Hương...ức xin lỗi, xin lỗi nàng. Là ta không tốt.Có lẽ kiếp này ta phụ nàng rồi...” [Vài ngày trước, ngày gặp Hạ Lan Miên] “Đại nhân, quận chúa đến ạ!” “Ừm” Nghe hạ nhân vào thông báo, Qúy Họa miễn cưỡng đáp lại, rồi đi ra đón tiếp. “Thần tham kiến quận chúa” “Miễn lễ” Hạ Lan Miên nhìn người trong lòng thầm nhớ đêm mong tâm tình vui vẻ, xem thường sự lạnh nhạt của y. Bước vào đại sảnh. Qúy Họa không để tâm ánh mắt của nóng rực của người đang ngồi ghế chủ vị, mắt nhìn tách trà trên tay mân mê. “Vài ngày nữa Hoàng huynh sẽ ban thánh chỉ xuống, chàng sẽ là phò mã của ta”. Hạ Lan Miên không để ý thái độ của y, vui vẻ nói ra. “Hạ thần không thể tuân lệnh. Xin quận chúa cầu hoàng thượng rút lại.” Qúy Họa nghe đến, biến sắc, đứng dậy khấu đầu. “Tại sao không thể. Ngươi có biết như vậy là kháng chỉ không? Là chu di tam tộc không?” Hạ Lan Miên có chút buồn, nhưng cũng kiêu ngạo lên tiếng. Nàng là quận chúa cái gì nàng muốn có là sao không thể. “Thần là cô nhi, có chết cũng không sao”. Qúy Họa không sợ hãi, lạnh nhạt đáp. Đời này hắn chỉ lấy mình Thanh Hương, có là quận chúa hắn cũng không thể đáp ứng. “Vậy ngươi không lo lắng ta sẽ giết nàng kia sao?” “Nàng vô tội”. Nghe nhắc nàng kia hắn liền sửng sốt sao quận chúa lại biết, lòng lại càng lo lắng cho nàng. “Hừ! Vậy sao? Thế ta làm cho nàng ta có tội là được rồi.” “Quận chúa, ngài không coi vương pháp ra gì sao?”. Hắn tức giận đứng thẳng lưng, nhìn nàng ta khinh thường. “ Ha ha ha, ngươi còn biết vương pháp sao? Nhưng đối với người thân phận cao quý như ta có là gì? Cả gia đình nhà họ Thanh ta còn diệt trừ rồi, chỉ tiếc một con thỏ bị xổng thôi. Ngươi nói xem, ta có nên bắt nó lại không?”. Hạ Lan Miên cười to, ánh mắt lộ ra tia sát ý. “ Ngươi nói sao? Bá phụ bá mẫu đều đã chết. Vậy ...nàng ...nàng...” Nghe tin như sét đánh ngang tai, thanh âm hắn nhỏ dần, lòng đau thập phần. Thanh Hương, là tại ta sao? Xin lõi muội, ta ta phải tìm nàng. Nhất định bây giờ nàng rất cần ta. Nàng ấy rất sợ ở một mình, ta phải tìm nàng, tìm nàng. Nghĩ rồi định chạy đi thì bị Hạ Lan Miên tiến đến cầm cánh tay. “Ngươi mà đi, ta liền giết nàng ta. Ngươi thử đi.” Hạ Lan Miên cảnh cáo y, rồi thả tay y ra nhìn khiêu khích. “Ngươi thật độc ác, đời này ta càng không muốn nhìn thấy ngươi”. Qúy Họa căm phẫn, lạnh lùng phất tay áo xoay lưng. “Hừ! Rất tiếc không theo ý ngươi rồi, cứ đợi làm phò mã đi”. Hạ Lan Miên nhìn y lòng càng căm thù nữ nhân kia. Ta phải cho người đi giết nàng ta càng sớm càng tốt. Hạ Lan Miên lập tức rời phủ của Qúy Họa. Quay lại thời điểm lúc này,trên bàn và dưới chân Qúy Họa đã chất thêm mấy bình rươu nằm ngổn ngang. “Thanh Hương, sao huynh nghe người ta nói...ức ...uống say rồi sẽ quên đi hết thảy...ức nhưng sao càng uống lòng ta lại càng đau...càng nhớ muội nhiều hơn...Thanh Hương, muội mau nói cho ta...ta phải làm sao đây...Thanh Hương ta rất nhớ muội...nhớ muội. Ta phải gặp muội...gặp muội...” Qúy Họa tóc tai rủ rượi, người ta nói nam nhân không thể rơi lệ, nhưng mặt y bây giờ đã đầy lệ, y cầm bình rượu đi lòng vòng trong phủ. Đúng lúc lại gần nơi hạ nhân ở thì nghe được cuộc nói chuyện “A ta nghe nói mấy ngày nay, có vị cô nương muốn gặp đại nhân phải không?” “Ừm nói nhỏ thôi, vừa nảy cô nương ấy cũng đến. Tên gì Thanh Thanh...à Thanh Hương.” Hạ nhân kia vừa nói ra cái tên, lập tức bị một trận choáng quáng, nhìn lại thì mình đang bị Đại nhân nắm chặt cổ áo, hắn hốt hoảng “Đại...” “Nói, mau nói. Nàng ấy đâu rồi?”. Thanh Hương đang ở kinh thành. Qúy Họa nghe đến lòng có chút vui mừng, lên tiếng vặn hỏi. “Dạ, dạ, đã rời đi vừa nảy rồi ạ!”. Hạ nhân kia nhìn người đại nhân không ra hình hài,đầu tóc luộng thuộng, quần áo sộc sệch, gương mặt giận dữ trước mắt, vội nói. Qúy Họa thả hắn ra, lập tức chạy ra hướng cửa phủ. Khi hắn chạy ra tới cửa, hắn bị hai người canh cửa ngăn lại “Đại nhân, quận chúa có lệnh không cho người ra ngoài”. Hai tên hộ vệ có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đây là, đại nhân sao? “Cút”. Hắn quát lên, đẩy hai tên hộ vệ ra. Lúc hai tên hộ vệ không đề phòng liền chạy nhanh đi. Hai tên hộ vệ sửng sốt, vội cho người chạy theo, còn cho người đi thông báo cho quận chúa.
|
Chương 16: Ta sẽ đi cùng nàng!
“Muốn nắm chặt sợi dây tình cảm Mà trời cao vẫn không cho thỏa lòng Nếu không phải do vội vã biệt ly Thì sao ta lại nôn nao trùng phùng Nhưng con đường, quá gian nan Thiếp lẫn chàng đều bất hạnh chìm sâu Nỗi nhớ đó... quá dài Ngân vang trong tâm khảm Tựa vạn ngữ thiên ngôn...” Giọng hát của thiếu nữ ngẹn ngào vang lên mang lại cho người ta cảm giác hoài niệm. Thanh Hương đứng trên cao nhìn ánh trăng sáng, nhớ về kỷ niệm hạnh phúc trong quá khứ và lòng càng đau buồn, tiếc nuối khi nó không còn nữa. Dưới chân nàng là vực sâu thăm thẳm, có tên là Tử Vực, cái tên này rất hợp với nó, bởi sâu không thấy đấy và trước giờ không ai sống sót khi rơi xuống và không ai biết rõ dưới đó có bao nhiêu hài cốt rồi. Qúy Họa được người nào đó cho hắn biết, nàng ở Tử Vực, sợ nàng nghĩ vẩn liền chạy nhanh đến thì thấy bóng lưng hồng y, mỏng manh, thân hình lay động như sắp rơi. Trái tim hắn như bị ai bóp chặt, hắn bước nhẹ nhàng lại gần...Đúng đúng là nàng, là nàng rồi. Bỗng có người từ phía sau ôm lấy hắn, lúc hắn định đẩy ra thì nghe thấy người kia giọng sát ý, cảnh cáo: “Ngươi mà dám lại gần nàng ta, ta sẽ cho nàng ta một mũi tên” “Ngươi...”. Hắn vừa định mở lời thì thanh âm vui mừng trong trẻo từ người mà hắn thương nhớ vang lên “Quý Họa, cuối cùng ta cũng gặp được chàng rồi”. Thanh Hương vừa nảy nghe được tiếng bước chân, quay lại thì thấy được người thương, mừng rỡ chạy đến, bỗng nàng khựng lại bước chân khi nhìn thấy có người đang ôm chàng từ phía sau. Là người chàng sắp lấy quận chúa Hạ Lan Miên thân phận cao quý, không phải là nàng Thanh Hương một người thân phận thấp hèn. “Thanh Hương...” Quý Họa nhìn ánh mắt thất vọng của nàng mà lòng càng đau âm ĩ. Gỡ tay Hạ Lan Miên ra, nhưng liền bị nàng ta nắm lấy tay kéo lại. “Ta cho ngươi hai lựa chon. Một mau chóng nói lời kết thúc với nàng ta. Hai nhìn nàng ta chết trước mặt ngươi”. Hạ Lan Miên lạnh giọng nói. “Ta chưa từng thấy người nào ác độc như ngươi” Qúy Họa nhìn nàng ta nghiến răng nói. “ Hừ! Mau chọn đi, đừng để ta mất kiên nhẫn thêm” “Được. Ngươi đừng làm hại nàng”. Qúy Họa nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nhưng nó đâu đau bằng vết thương trong lòng hắn. Thanh Hương nhìn hai người nắm tay nhau mà lòng tan nát. Nước mắt cứ chảy mãi. Nàng nhìn hắn đang đi tới chỗ mình, tay lau loạn nước mắt, nhìn hắn cười. Qúy Họa nhìn nàng đang cố gượng cười trước mặt mình. Lòng lại càng đau lợi hại, rất muốn chạy đến ôm nàng, nhưng hắn không thể để nàng chết được. Chỉ cần nàng còn sống, hắn chắc chắn sẽ tìm ra cách ở bên nàng. Thanh Hương nhất định phải tin tưởng ta, đợi ta. “Thanh Hương nghe nói muội đến tìm ta” “Phải, sao đến bây giờ chàng mới chịu gặp ta. Có biết ta rất buồn không?”. Nàng nhìn hắn buồn bã, sao chàng lại nói chuyện lạnh nhạt với ta như vậy. “Có chuyện gì sao?”. Xin lỗi, xin lỗi nàng. “Ta...ta...à...Không,... ta chỉ muốn gặp chàng.” Nàng không thể vì chuyện phụ mẫu gây phiền phức cho chàng ấy. Bây giờ chàng đã có cuộc sống mới. “Ừ, nếu không có chuyện gì thì từ nay đừng đến làm phiền ta nữa!”. Qúy Họa cố kiềm nén xúc động, nói ra lời không muốn nói nhất, dứt khoát quay người. “Qúy Họa, chàng thật sự đã hết yêu ta rồi sao? Ta muốn chính miệng chàng nói cho ta nghe.” “Đúng”. Hắn nói xong nước mắt liền rơi, tay nắm chặt nơi tâm, sao chỗ này của hắn đau quá. “Qúy Họa!” Thanh Hương hoàn toàn tuyệt vọng, biết rằng sẽ như vậy nhưng khi nghe chàng trực tiếp nói không nghĩ đến tâm nàng dường như đã chết hẳn. Nàng nhìn bóng lưng y, kéo lấy tay y. “Ngọc bội này, bây giờ ta trả lại chàng.Chúc chàng sống hạnh phúc.” Nàng thả miếng ngọc bội vào tay y rồi xoay người chạy đến mép vực ,xoay người nhìn chàng lần cuối rồi nhảy xuống. “ĐỪNG! KHÔNGGGGGG”. Qúy Họa chạy vụt đến bên mép vực, Hạ Lan Miên cho người kéo hắn lại. “Bên nhau chẳng thể được yêu Biêt ly đừng lưu luyến Bao nhiêu ân, bao nhiêu oán Quấn quanh bao nhiêu vòng ... Bao nhiêu duyên, đi bao nhiêu vòng Vẫn trở về nguyên điểm Bao nhiêu mộng chỉ sợ, giữa lúc lệ rơi lại phải Vẫy tay nói...gặp lại Bao nhiêu đau, bao nhiêu nợ Cứ để theo gió bay Như mộng chợt tỉnh Bất giác mới biết, yêu chàng mãi không đổi thay...” Qúy Họa bị người kéo, nằm trên vực nhìn Thanh Hương thân thể tiều tụy, ánh mắt sâu thẳm, buồn đau. Nghe giọng hát bi ai của nàng mất hút dưới vực sâu. “Ta ra lệnh cho ngươi không được nhảy xuống”. Hạ Lan Miên “Ha ha ha.Ngươi định dùng gì uy hiếp ta nữa đây. Ta nói cho ngươi biết, có Thanh Hương, Qúy Họa ta mới xem là tồn tại. Ha ha ha... Thanh Hương, nàng đi đâu. Ta đưa nàng đi. Đời đời kiếp kiếp không rời nàng”. Qúy Họa cười lớn, sức lực to lớn từ đâu, hắn đẩy hai người đang giữ mình ra, nhảy xuống. P.s: Cho mình lời bình nhé! ^^
|
|
Chương 17: Thiên Thiên rốt cuộc tâm nàng lãnh đến mức nào? Từ một cây cao gần đó, hai bóng người ngồi trên nhánh cây nhìn xuống chứng kiến tất cả. “Thiên Thiên, không giúp họ sao?”. Hạ Lan Âu Thần nhìn Hạ Lan Miên từ xa đang dẫn người lui đi. Trong mắt càng thêm chán ghét vị hoàng muội này, không nghĩ nàng ta lại hiểm độc như vậy, bức người ta đến nhảy vực. “Sinh tử luân hồi, quá khứ thành tro bụi. Vạn vật sinh diệt vốn không tên nhưng lại là duyên số. Tình duyên hay nghiệt duyên cũng tan thành tro bụi” Có lẽ ở đó họ sẽ nhận ra và sống tốt hơn, hạnh phúc sẽ tìm đến họ. Những lời này Nam Cung Thiên Bình không nói ra, nàng nhảy xuống lại gần mép vực, nhìn xuống. Hạ Lan Âu Thần lại gần nàng, tò mò nhìn không hiểu, những lời nàng nói thật khó hiểu? Nam Cung Thiên Bình rốt cuộc nàng là người thế nào? Hắn cứ nghĩ mình đã hiểu phần nào về nàng nhưng cho đến bây giờ hắn dường như nhận ra rằng mình không hiểu gì về nàng cả. Hắn cho rằng mình là người tâm lạnh nhưng chứng kiến tình cảnh vừa rồi hắn cũng có chút tiếc cho hai người kia. Nhìn nàng ánh mắt không chút biểu tình, hay gợn sóng nhìn mọi việc, Thiên Thiên rốt cuộc tâm nàng lãnh đến mức nào? Hay là nàng che giấu cảm xúc quá giỏi. Lúc Hạ Lan Âu Thần không để ý, Nam Cung Thiên Bình lấy chiếc khăn tay thả xuống đáy vực.Rồi như không có việc gì, xoay lưng rời đi. [Hoàng cung] Ngự thư phòng. “Hoàng thượng, quận chúa...“ Ảnh vệ quỳ xuống đất hành lễ với nam nhân tuấn tú trước mắt đang chăm chú phê duyệt tấu chương , sau đó mới nói ra tình tiết câu chuyện mà mình biết được. Nghe được những lời ảnh vệ vừa nói, nam nhân tuấn tú đang phê duyệt tấu chương ngẩng đầu liếc nhìn người đang quỳ, mi tâm hơi nhíu lại. Ảnh vệ này là người Hạ Lan Ngọc hắn cử đi theo trông nom Hạ Lan Miên. Hắn cưng chiều vị hoàng muội này vì từ lúc nàng sinh ra đã không còn mẫu hậu bên cạnh và ba huynh muội ruột thịt chỉ có nàng là muội muội nên mặc dù Hạ Lan Âu Thần có nhắc nhở hắn cưng chiều nên có chuẩn mực. Hắn mặc dù biết nàng gây không ít chuyện, hắn vẫn cứ xem không có gì.Nhưng hắn cũng phái Ảnh vệ âm thầm theo bảo vệ và báo cáo mọi việc. “Sao ngươi không báo cáo sớm cho trẫm? “. Việc lần này không hề nhỏ, xem ra hắn phải giải quyết nhanh chóng việc này không vị hoàng huynh kia sẽ xử hắn mất. Tuy hắn là vua một nước lớn nhưng mà hoàng huynh của hắn rất đáng sợ nha. Nhớ khi xưa hắn chỉ là một vị hoàng tử lêu lõng, ham chơi. Một ngày không đẹp trời nào đó, vị hoàng huynh này đùng đùng đến kéo hắn đi làm hoàng đế. Hắn nổi loạn lên mà nói với huynh ấy :”Ngôi vua do huynh đoạt được sao huynh không làm đi? Tại sao lại bắt đệ làm chứ! Đệ không muốn chỉ muốn cuộc sống vui chơi như hiện tại thôi.Huynh đi mà làm.” Lúc ấy, vị hoàng huynh này chỉ nhìn hắn, bạc môi cong lên, trầm giọng nói:” Được. Nếu đệ không ngại sống nửa đời còn lại trong Thiên Mộc Tự”. Đối với quyết định của hoàng huynh, hắn kinh ngạc vui mừng, nhưng một lúc sau hắn rùng mình một cái, cơ mặt giật giật. Tình thế đổi ngược hắn phải cầu xin a~ “Hoàng huynh, xin huynh cho đệ làm hoàng đế đi a”. Hạ Lan Âu Thần, huynh thật phúc hắc mà. “Đệ không muốn làm ta không ép” “Không, không đệ rất muốn rất muốn làm. Huynh không cho đệ làm, đệ đệ sẽ ngồi đây ăn vạ huynh suốt đời luôn” ==! “Được” Nhìn người kia lạnh nhạt đồng ý, Hạ Lan Ngọc thầm khinh bỉ. Được được cái khỉ gió, huynh chắn chắc rất vui mừng trong bụng còn làm cái bộ dạng lạnh nhạt miễn cưỡng nữa chứ. Hạ Lan Âu Thần, huynh huynh quá phúc hắc rồi, ngay cả huynh đệ trong nhà cũng cài bẫy. Hạ Lan Ngọc, thở dài đi lòng vòng trong ngự thư phòng. Hắn dừng bước chân nhìn ảnh vệ. “Mau, truyền khẩu dụ của trẫm, cấm túc quận chúa Hạ Lan Miên 3 năm không được ra khỏi phủ quận chúa.” “Thần tuân chỉ”. Âm thanh vừa dứt ảnh vệ cũng biến mất. Hạ Lan Ngọc nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh trăng soi sáng khắp nơi. Bỗng hắn rùng mình một cái, thật lạnh, lúc quay đầu lại thì liền kinh ngạc. “Hoàng huynh, huynh vào lúc nào vậy. Sao không có người thông báo?”. Thiên a, thật may huynh không phải thích khách, nếu không sinh mạng bé bỏng của vị hoàng đế này thăng thiên lúc nào rồi. “Đệ xử lý cũng nhanh lắm!”. Người này chính là Hạ Lan Âu Thần, y nhìn vị hoàng đệ trước mặt, cười lạnh, không trả lời câu hởi mà đi thẳng vào vấn đề. “Hoàng huynh, hoàng muội còn nhỏ, không hiểu chuyện”. Hắn biết hoàng huynh muốn nói đến chuyện gì nên hắn có chút chột dạ nói khe khẽ. “Hừ! Còn nhỏ, 16 tuổi rồi mà còn nhỏ sao? “ “...” “Mau chóng gả muội ấy đi”. Hạ Lan Âu Thần nhìn Hạ Lan Ngọc phất tay một cái rời đi. “Hoàng...huynh...”. Haizzz, Hạ Lan Miên, hoàng huynh cũng hết cách bảo vệ muội rồi. Ai bảo chuyện lần này lại trầm trọng như vậy, chia rẽ uyên ương người ta còn làm hắn mất mệnh quan triều đình tài giỏi chứ. Aiya, vị nào tốt gả muội đây. “Tiểu hầu tử, người nói Tống Ngọc huynh có chịu muội ấy không? Hay võ trạng nguyên,...bla blabla” “><!”. Tiểu hầu tử, hoàng thượng lắm lời từ bao giờ vây. Mau trả một vị hoàng đế kiệm lời, mặt lạnh lại cho ta.
|