Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 76: Ngươi không mặc gì càng tốt nhìn.
Bầu trời vốn ảm đạm nay được che phủ bởi làn tuyết trắng, giữa không trung từng bông tuyết trắng bay khắp trời. Trận tuyết đầu mùa đã bao phủ các con đường ở kinh thành bằng lớp tuyết dầy, từng bông tuyết óng ánh rơi xuống đất, chỉ lát sau liền mất đi vẻ ngoài trắng noãn của mình.
Khí trời thay đổi, phong vân gợn sóng, mây mù cuồn cuộn.
Trong cung điện hào hoa của Nguyệt Quốc, tiếng sáo từ nơi sâu kín vang lên, lẫn trong tiếng còn có những bông tuyết trắng, từng bông tuyết như bay như múa giống như những đóa hoa mai đang khiêu vũ, khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Nhưng những tiếng thét vang lên từ trong cung điện truyền ra, lại đem khung cảnh đẹp toàn bộ hủy diệt.
Nguyệt Vô Thương đưa tay ra đón lấy mảnh bông tuyết đang rơi ở trước mặt, bông tuyết óng ánh trong xuống rơi vào trong tay, từ từ hóa thành giọt nước nhỏ, có chút lạnh băng. Trong mắt thần sắc vô cùng bình tĩnh, chẳng qua cảm xúc có chút hỗn độn, có chút khó dò.
Nguyệt Vô Thương nắm chặt tay lại, cho đến khi giọt nước trong lòng bàn tay bị hơi ấm từ trong tay truyền đến hóa thành hơi nước, mới nâng bước đi về hướng cung điện. Tiếng thét vốn thê lương cùn chói tay, hôm nay biến thành từng tiếng gào thét hư nhược, yếu ớt.
Người đang gào thét ở bên trong chính là Hoàng Thái hậu, lúc này đang suy yếu vô lực nằm co quắp trên chiếc giường xa hoa, hơi thở thoi thóp, đầu tóc rối bời, trên mặt hằn rõ từng nếp nhăn, mồ hôi tuôn ra khắp mặt.
Tiếng thét vốn đè thấp nay dần dần biến mất không còn nghe thấy nữa. Nguyệt Vô Thương thần sắc bình tĩnh nhìn người đàn bà đang yên lặng nằm ở trên giường đó, người đàn bà đã hại chết mẫu thân của hắn, cũng là người đàn bà đã khiến hắn phải chịu sự đau đớn hành hạ suốt hai mươi mấy năm qua. Hắn biết, Thái hậu là trúng cùng loại cổ với Dạ Nguyệt Sắc. Hắn biết tính tình của Tây Tử Đặc, nhất định sẽ không bỏ qua cho Thái hậu, hắn sẽ mượn cổ trùng này để trả thù cho tất cả những khổ sở mà hắn đã chịu phải khi còn ở Nguyệt Quốc, cùng thăm dò một chút xem Nguyệt Vô Thương có tìm ra được giải dược chưa.
Hôm nay là lần thứ ba bà ta nghe tiếng sáo dẫn phát cổ, đôi mắt bình tĩnh của Nguyệt Vô Thương dần dần xuất hiện gợn sóng. Tâm có chút tan vỡ, vốn hắn cũng không muốn làm vậy để hại bà ta, chỉ bất quá là mượn triệu chứng bệnh của bà ta để cho những người khác mau chóng tìm ra cách giải cổ thôi.
Một đám thái y quỳ gối ở trước giường, bị dọa đến run rẩy, bên cạnh là tiếng thét đầy phẫn nộ của Chiêu Đức đế cùng tiếng khóc thút thít của hoàng hậu.
Đột nhiên người đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt có chút vẩn đục mở lớn ra, nhìn quét qua mọi người, nhìn tới Nguyệt Vô Thương thì liền cười lên một cách điên cuồng, “Ha ha ha…..”
Giọng cười quỷ dị kéo dài, bất quá chỉ trong chốc lát sau liền chợt ngừng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt kịch liệt co rút lại, sau đó liền đổ vật xuống giường.
Hoàng hậu đang đứng ở bên giường tiến tới dò xét, đột nhiên hét lớn một tiếng, “A.”
Chỉ thấy trước ngực Thái hậu đột nhiên chảy máu, một con trùng trong suốt từ trong ngực bò ra, sau đó phát sáng, rồi mọc ra một đôi cánh hóa thành hồ điệp, cất cánh nhẹ nhàng bay múa trong cung điện.
Nguyệt Vô Thương nhìn Thái hậu đang nằm trên giường, chết không nhắm mắt, ánh mắt khẽ biến, đây là quả báo mà bà ta nên chịu. Chẳng qua là, trong đầu Nguyệt Vô Thương hiện lên hình ảnh của hồ điệp vừa phá kén chui ra kia, cảm thấy không khí trong cung điện áp lực vạn phần, một khắc cũng không muốn chần chờ, liền xoay người rời khỏi cung điện. Bên ngoài tuyết trắng phủ đầy, nhìn cực kỳ giống cổ trùng vừa phá kén ra hóa thành bướm kia, hình ảnh đó khắc sâu vào trong lòng, không xóa bỏ được.
Vó ngựa không ngừng, Nguyệt Vô Thương hướng bên ngoài hoàng cung chạy đi, đột nhiên rất muốn nhìn thấy nàng vẫn đang bình yên.
---------------------
Trong núi không có cọp, hầu tử xưng vương. Nhân lúc Nguyệt Vô Thương cùng Bắc Đường đi đâu từ sáng sớm, Dạ Nguyệt Sắc liền uy hiếp cùng dụ dỗ Nam Uyên.
“Nam Uyên, hôm nay ta muốn làm bánh đậu xanh.” Dạ Nguyệt Sắc sau khi vô số lần bị Nam Uyên ngăn cản ra cửa, chỉ vào rổ đậu đỏ trộn đậu xanh nói, “Ngươi giúp ta lựa đậu xanh đi.”
Gương mặt Nam Uyên co quắp lại, bất quá hắn đã được lệnh không được phép cho Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi cửa, liền ở một bên ngồi lựa từng hạt đậu.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng của hắn, lơ đễnh cười cười, “Không tệ, lựa đậu xanh xong, nhớ đem đống mè trắng cùng mè đen này lựa ra luôn.” (Sin: thì ra ngươi có ước mơ làm bà mẹ ghẻ???)
Nam Uyên ngừng việc nhặt đậu lại, liền nghe Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói, “Lựa đậu và mè không xong, không được phép ra khỏi cửa này.”
Nói xong liền ra khỏi cửa. Nam Uyên thả đống đậu đang cầm trong tay xuống, đi theo sau lưng Dạ Nguyệt Sắc, vẻ mặt đưa đám nói, “Phu nhân, người chờ chủ nhân trở lại đi. Chủ nhân sẽ đưa người ra ngoài mà.”
Dạ Nguyệt Sắc thấy Nam Uyên bắt đầu có dấu hiệu thỏa hiệp, giả bộ như không có chuyện gì nói, “Thật ra thì tách đậu xanh ra khỏi đậu đỏ rất đơn giản, chỉ có việc đem mè trắng cùng mè đen tách ra thì có hơi phiền toái, bất quá người đừng lo lắng, nhiều lắm thì rút gân mà thôi!”
Mặt Nam Uyên liền lập tức co quắp lại, tay của hắn là dùng để cầm kiếm a, vừa nghĩ tới muốn đem đống hạt đậu cùng mè lớn như thế lựa ra, da đầu liền tê dại.
“Không muốn chọn đậu cũng dễ thôi, chúng ta ra ngoài một lát rồi quay trở lại.” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nam Uyên nói.
Nam Uyên suy nghĩ một chút, Nguyệt Vô Thương chỉ ra lệnh là không được để cho nàng đi ra ngoài một mình, như vậy nếu như có hắn âm thầm bảo vệ thì chắc sẽ không sao, kết quả là gật đầu đồng ý.
Lúc Dạ Nguyệt Sắc bước ra cửa, tuyết đã ngừng rơi, tuyết ở trên đường cũng đã được dọn dẹp. Cho dù là giữa trời đông giá rét, kinh thành vẫn náo nhiệt như thường.
Dạ Nguyệt Sắc đang đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bước vào tửu lâu, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng bước theo sau. Từ cửa sổ nhìn vào trong tửu lâu, chỉ thấy có một mình Vân Thanh Nghê đang ở trong đó.
Chẳng qua, mỹ nhân vẫn cứ là mỹ nhân, mặc dù gầy đi không ít, nhưng vẫn có nét mỹ cảm của người đang mắc bệnh. Dạ Nguyệt Sắc tiến nhanh tới trước. Thật ra đối vớiVân Thanh Nghê, Dạ Nguyệt Sắc cũng có chút hảo cảm, nhìn khuôn mặt âu sầu của nàng ta, Dạ Nguyệt Sắc ân cần hỏi han, “Thanh Nghê mỹ nhân, vì sao ngươi ở đây có một mình vậy?”
Vân Thanh Nghê không nghĩ sẽ gặp được Dạ Nguyệt Sắc ở đây, chỉ bất quá trên mặt không thể hiện vẻ kinh ngạc gì. Ý bảo Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống, hai người kêu rượu cùng món ăn.
Có cảm giác giống như tha hương gặp tri kỉ, hai người càng nói càng hăng, càng uống thêm vài chén. Lấy tửu lượng một chén đã đổ của Dạ Nguyệt Sắc, lúc này đã trở nên ngà ngà say, nhìn mỹ nhân yếu đuối ở trước mặt, trong lòng sinh ra cảm giác thương tiếc mãnh liệt, hướng về phía Vân Thanh Nghê nói, “Thanh Nghê mỹ nhân, Nguyệt Lưu Ảnh là một tên khốn kiếp. Ngươi đừng nên luyến tiếc hắn làm chi.”
Lúc này Vân Thanh Nghê có chút hơi say, nhìn Dạ Nguyệt Sắc, bất đắc dĩ cười, đem chất lỏng lạnh băng trong chén uống uống hết, nếu như nàng có thể khống chế bản thân dừng thích hắn thì tốt quá rồi, cũng sẽ không cần phải chịu đau khổ như thế này.
Dạ Nguyệt Sắc thân thể lảo đảo, đi đến trước mặt Vân Thanh Nghê, kéo tay nàng, cười thần bí, kề sát vào tai Vân Thanh Nghê nói, “Ta dẫn ngươi đi đến một chỗ tốt.”
Vân Thanh Nghê nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thật ra tận trong đáy lòng nàng rất hâm mộ Dạ Nguyệt Sắc, có được nam nhân yêu nàng hơn nữa nàng cũng yêu nam nhân đó. Nhưng còn mình, đột nhiên cảm thấy đè nén đã thật lâu, bên môi nở ra một nụ cười, như vậy phóng túng một lần cũng tốt.
Hai cô gái, lảo đảo do say rượu, đi trên đường cái, bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết. Dạ Nguyệt Sắc đem Vân Thanh Nghê kéo vào một nơi gọi là “Bách Thảo Đường”, lấy ra một nén bạc lớn ném cho lão bản là một nữ nhân trung niên đang chào đón hai nàng, nấc lên một cái nói, “Đem toàn bộ nam nhân xinh đẹp ở chỗ ngươi gọi ra đây hết cho ta.”
Nói xong lảo đảo kéo Vân Thanh Nghê ngồi xuống ghế, lão bản nhìn nén bạc lớn trên tay, cao hứng lên tiếng, “Được.”
Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói chuyện với Vân Thanh Nghê, nhìn các mỹ nam đang lục tục đi tới, Dạ Nguyệt Sắc chỉ vào một người đang đứng, hướng Vân Thanh Nghê nói,“Ta thấy người đó cũng không tệ, dáng dấp cũng có phần giống Nguyệt Lưu Ảnh nữa.”
“Thật không. Để ta xem coi.” Vân Thanh Nghê đem ly rượu uống cạn sau đó ngước nhìn theo hướng ngón tay Dạ Nguyệt Sắc chỉ, đem tầm mắt có phần mông lung do men say, nhìn một thành hai nhìn người đang được chỉ, cảm thấy quả thật có phần giống Nguyệt Lưu Ảnh, Vân Thanh Nghê gật đầu một cái, “Giống thật.”
“Tiểu quan kia. Ngươi bước tới đây!” Dạ Nguyệt Sắc chỉ vào người kia nói, “Ngươi tên là gì?”
Tiểu quan?! Thân hình người nọ run lên, sắc mặt vốn đã không tốt nên càng trở nên tăm tối, bước nhanh tới trước mặt hai người nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nguyệt Lưu Ảnh.”
“Cả tên cũng giống nữa.” Vân Thanh Nghê vừa uống thêm một ly vừa lẩm bẩm nói, thì ra cho dù có tê dại đến thế nào, có vài người vẫn giống như là không ở xung quanh ngươi, chỗ nào cũng có. Vân Thanh Nghê cuối cùng cũng say khướt nằm ở trên bàn, sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh hết sức khó coi, hướng về phía tùy tùng đang đứng ngoài cửa, ra lệnh, “Đưa nàng về.”
“Này. Các người đang làm gì vậy hả?” Dạ Nguyệt Sắc ném ly xuống, muốn ngăn cản bọn người đang đem Vân Thanh Nghê mang đi, nào ngờ cổ tay lại bị nắm chặt. Dạ Nguyệt Sắc dùng sức mở to hai mắt, nhìn hình ảnh đang phân tán trước mắt, lại không thể nhìn thấy rõ đó là ai.
Trong lúc này, toàn bộ người trong phòng đều rút đi hết trả lại sự an tĩnh cho căn phòng, trong phòng lúc này chỉ còn lưu lại Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Lưu Ảnh.
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn dung nhan kiều mị đang say rượu kia, không nhớ được đã bao lâu không gặp, đôi mắt nửa khép nửa mở của cô gái lúc này tràn đầy mị thái, mang theo thần sắc tò mò nhìn hắn, tình cảnh như thế này, cho dù nằm mộng cũng chưa từng mơ tới. Hắn thậm chí còn chưa từng lần nào dám nghĩ, sẽ có lúc chỉ có hắn và nàng đối mặt với nhau.
“Thanh Nghê mỹ nhân, chân trời ở đâu cũng có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến mãi một nhành hoa chứ.” Dạ Nguyệt Sắc kéo hắn ngồi xuống ghế, tiếp tục nói,“Cần gì phải đơn phương mãi một nhành hoa.”
Cần gì phải đơn phương yêu mến một nhành hoa! Nguyệt Lưu Ảnh sắc mặt u ám, chân mày nhíu lại, nếu có thể khống chế tim mình, tìm kiếm cỏ thơm nơi chân trời, không mê luyến nhành hoa không thuộc về hắn kia, thì tâm của hắn cũng sẽ không bị thương!
“Là ngươi trêu chọc ta trước!” Nguyệt Lưu Ảnh ngước mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc thêm lần nữa, giọng nói kiên quyết, tựa hồ như là đang nói với Dạ Nguyệt Sắc, là do chính nàng trêu chọc hắn trước chứ không phải do hắn, vừa tựa hồ như nói với chính mình, “Cho nên, chớ có trách ta.”
Lời nói cuồng tứ, khiến nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống, trong mắt Dạ Nguyệt Sắc lóe lên tia tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn người đang ở trước mắt, sau khi nhìn rõ, liền chụp một cái ly ném tới, trong miệng hét lên, “Đồ nhân yêu, tại sao lại là ngươi?”
Nhân yêu?! Nguyệt Lưu Ảnh vô tâm cười cười, danh xưng này đã nghe nhiều lần, giờ cũng không còn khiến hắn tức giận nữa. Đột nhiên trở nên tỉnh táo nhìn người ngồi ở chỗ của Vân Thanh Nghê, nhìn nữ nhân đang trợn mắt, ôn như tươi cười nhìn nàng, hoặc phải nói cho đúng nàng chính là của hắn.
|
“Nguyệt Sắc, chân trời đúng là chỗ nào cũng có cỏ thơm, nhưng ta chỉ nhìn trúng nàng.” Nguyệt Lưu Ảnh tự cầm ly rót rượu cho mình, uống một hơi cạn sạch. Cho nên, đừng mơ tưởng tới chuyện chọc phá hắn xong có thể bình yên mà rút lui.
Nghe lời nói của Nguyệt Lưu Ảnh, Dạ Nguyệt Sắc run rẩy đứng dậy, chỉ vào Nguyệt Lưu Ảnh nói, “Ngươi đã biết chân trời chỗ nào cũng có cỏ thơm, vậy thì cần gì phải đơn phương một nhành hoa. Ngươi có hiểu rõ ý tứ của nó không?”
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, cười một tiếng, trên mặt thần sắc vô cùng ôn nhu, trong đôi mắt sáng rực của Dạ Nguyệt Sắc, bình thản nhìn hắn giống lục bình lặng lẽ trôi trên dòng nước.
“Vậy nó có ý gì?” Nguyệt Lưu Ảnh đặt ly rượu xuống, tựa hồ rất thích bộ dáng kích động của nàng, nở nụ cười vui vẻ nhìn nàng.
“Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì đơn phương một cành hoa.” Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh một cái, cặp mắt lóe lên tia sáng thông minh sắc sảo, Dạ Nguyệt Sắc khẽ cười hai tiếng. Nhìn thấy thần sắc của nàng như vậy, nụ cười trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh càng nhu hòa.
Dạ Nguyệt Sắc lắc lư thân thể, hướng Nguyệt Lưu Ảnh tiếp tục nói, “Ý của nó chính là, thiên hạ có nhiều nam nhân như thế, tại sao ngươi lại cố tình phải thích một nữ nhân!” (sin: *phụt* Sắc Sắc, ta đang ăn mì!!!!)
Nụ cười trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh giống như hoa quỳnh đã hoàn toàn nở rộ, cho dù có xinh đẹp đến cỡ nào, nhưng chỉ là nhất thời, cuối cùng cũng sẽ nhanh chóng héo tàn.
Dạ Nguyệt Sắc tươi cười thưởng thức sắc mặt đang thay đổi liên tục của Nguyệt Lưu Ảnh, thật là đẹp.
Cho dù một giây trước, trong lòng Nguyệt Lưu Ảnh có vui vẻ tới cỡ nào, giây kế tiếp nhất định sẽ bị nữ nhân này phá hư sạch sẽ.
Khuôn mặt dễ nhìn của Nguyệt Lưu Ảnh cuối cùng chuyển thành hắc ám, đôi mắt đen sắc bén quét qua Dạ Nguyệt Sắc, ý của nàng là hắn nên thích nam nhân? Hay ý nàng muốn nói hắn có những đam mê không lành mạnh? Tóm lại là nàng có ý gì, cũng đều là cho Nguyệt Lưu Ảnh nổi giận.
Vốn muốn thừa dịp không khí hòa hảo, an ổn ngày hôm nay để hảo hảo nói chuyện với nàng. Chẳng qua, nữ nhân này luôn có biện pháp khiến hắn một giây trước thì ở thiên đàng, giây sau liền bị đạp thẳng xuống địa ngục.
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn khuôn mặt đang tươi cười hả hê của Dạ Nguyệt Sắc, ầm thầm nắm chặt tay lại, quay người bước ra khỏi phòng, gặp lão bản nương đang đứng canh giữ ở phía cửa liền ra lệnh, "Chăm sóc tốt cho nàng, nếu có sai lầm gì, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi."
Lão bản nương liền khúm núm vâng vâng dạ dạ. Nguyệt Lưu Ảnh phất tay áo rời đi, được vài bước liền dừng lại, không quay đầu nhìn lại chỉ ra lệnh, "Nhớ rõ, ta chưa từng tới nơi này. Không được lưu lại dấu vết gì."
Người đã đi hết, Dạ Nguyệt Sắc có chút đau đầu vuốt mặt, Vân Thanh Nghê đã sớm không thấy, nhìn lướt qua căn phòng trống, gọi to, "Có ai không?"
Đột nhiên có tiếng nhạc truyền tới, âm thanh uyển chuyển. Ngoài cửa các mỹ nam dáng vẻ đầy yểu điệu, từng người một bước vào, dừng trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi gãi đầu, nàng đã ngủ bao lâu?
Nghe được tiếng gọi của Dạ Nguyệt Sắc, lão bản nương mặt tươi cười hớn hở chạy đến trước mặt nàng, "Tiểu thư, vị tiểu thư cùng tới đây với ngài sau khi tỉnh lại đã lập tức rời đi. Người xem các mỹ nam ở chổ chúng tôi, ai ai cũng đều là hàng tốt đó nha."
Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của lão bản nương, sau đó nhìn các mỹ nam, mặc dù đang là mùa đông nhưng mặc đồ lại cực ít nha. Hướng về phía lão bản nương phất tay một cái, ý bảo bà ta có thể lui xuống. Ngồi gãi gãi đầu, không ngờ mình lại uống nhiều vậy, nàng thật là bội phục chính mình.
Sau khi lão bản nương đi xuống. Trong căn phòng to, hương khói lượn lờ, từng trận gió mang theo mùi hương thơm phức. Lúc Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đài các mỹ nam đang đứng đó, thật là một cảnh đẹp nha. Nàng đã nghĩ kinh thành có nhiều nam nhân xinh đẹp, vậy mà tại sao khi đi trên đường toàn gặp những tên xấu xí, thì ra toàn bộ đều tụ lại ở đây.
Ánh mắt không khỏi tò mò, nhìn từ trái qua phải, bắt đầu từ mỹ nam gần nhất, vừa không quên gật đầu chào một cái, thật không tệ, có dưỡng nhan nha.
Sau đó, đưa mắt đến người đang đứng ở giữa, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên hạ thấp, một âm thanh mềm mại đến tận xương tủy đột nhiên vang lên,"Mặt quá tục, không xứng với nàng!”
Sau đó thanh âm liền biến mất, dư âm tựa hồ vẫn vương vấn đâu đây. Dạ Nguyệt Sắc trong lòng rung lên, có chút chột dạ, lại có chút mềm mại đến tận xương, cho dù ở gần nhau lâu như vậy nhưng nghe đến âm thanh đó vẫn khiến thân thể nàng phản ứng, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng đứng dậy tìm kiếm, lại không thể tìm thấy.
Đưa mắt nhìn hồng y mỹ nhân đang đứng ở chỗ kia, thật ra thì trong lòng nàng vụng trộm cho rằng mỹ nhân cho dù trang điểm lòe loẹt thì vẫn là mỹ nam mà thôi, chẳng qua nàng không dám nói ra.
Dạ Nguyệt Sắc vừa dời tầm mắt đi, âm thanh biếng nhác kia lại tiếp tục vang lên, "Ăn mặc quá ít."
Ăn mặc quá ít?! Khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc co giật, có ý gì đây? Dạ Nguyệt Sắc vốn tính sau khi tỉnh rượu liền trở về, bất quá lúc này nàng lại bình thản ngồi trên ghế, cả gan nói một câu, "Ăn mặc ít cũng có cái tốt nha."
Đột nhiên có một bóng trắng vọt tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, gương mặt diêm dúa lẳng lơ đột nhiên dán chặt vào chặt nàng, thanh âm trầm thấp noí, "Cô nương ý muốn nói ta ăn mặc ít đẹp mắt hay là cách ăn mặc của ta nhìn đẹp?"
Dạ Nguyệt Sắc không hề nghĩ ngợi, lẩm bẩm nói một câu khiến Nguyệt Vô Thương có chút dở khóc dở cười.
"Ngươi không mặc gì càng tốt nhìn." (Chỗ này ta giữ chữ "tốt nhìn" để không làm mất ý, mất hay.)
|
Chương 77: Không thành công liền tự cung.
Không mặc thì đẹp hơn? Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, tiến tới bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc hỏi: "Nương tử nếu muốn xem, về nhà xem có được không ?"
Hơi thở ấm áp khẽ lướt qua mặt Dạ Nguyệt Sắc, làm cho nàng lần nữa mặt hồng tim đập, Dạ Nguyệt Sắc vốn định đẩy Nguyệt Vô Thương ra, nhưng mà người kia lại tự động tới bên cạnh nàng.
Dạ Nguyệt Sắc nhất thời có chút xấu hổ, nàng vốn là mang theo Thanh Nghê mỹ nhân tìm đến nam nhân, giúp Thanh Nghê mỹ nhân sớm thoát khỏi Nguyệt Lưu Ảnh, nhưng mà hôm nay không thấy Thanh Nghê mỹ nhân đâu, chỉ có nàng cùng một đám mỹ nam. Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, nàng sao lại có cảm giác bị bắt gian tại giường, lúc này đôi mắt dường như không biết nhìn chỗ nào, ngược ngùng đem tầm mắt đặt trên một đám mỹ nam.
Nguyệt Vô Thương hơi híp mắt, trong lòng hiện lên một loại cảm giác mãnh liệt, từ lúc nhìn thấy cái này, cảm giác này cứ tồn tại mãi, thật lâu không thể yên bình lại. Vừa rồi trở về biệt viện không tìm được Dạ Nguyệt Sắc, hình ảnh hồ điệp phá kén mà đi cứ như một cơn ác mộng quấn lấy hắn, sau khi tìm được nàng, tâm hắn mới bình tĩnh một chút.
Hắn không nghĩ tới, nếu như có một ngày nàng thực sự cũng phá kén thành bướm bay đi, hắn sẽ như thế nào? Hắn cũng không nghĩ được, cái thế giới này nếu như không có nàng, hắn sẽ ra sao? Đôi mắt quét một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại ở trước đám mỹ nam, Nguyệt Vô Thương biếng nhác dựa vào ghế, nếu nàng cao hứng thì cưng chiều nàng một chút có sao đâu?
Khóe miệng Nguyệt Vô Thương nở một nụ cười, thấy Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng, miễn cưỡng nói: "Nương tử có muốn đổi nhóm khác xem một chút không?"
Dạ Nguyệt Sắc quay đầu lặng lẽ nhìn nụ cười của Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Nguyệt nhà nàng chẳng phải là bình dấm chua sao? Rõ ràng rất hay ghen, nhưng sao lúc này lại bình tĩnh như vậy?
Dạ Nguyệt Sắc hoài nghi nhìn Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy một đôi mắt không chớp đầy tình tứ nhìn lại nàng, sóng mắt lưu động, đủ khả năng dìm chết người, tâm Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên rạo rực, sau đó có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Chỉ thấy mỹ nam trên đài lại đổi một nhóm.
Lúc Dạ Nguyệt Sắc nhìn qua từng người một, rồi dừng ở trên người người đầu tiên, thanh âm lười nhác của Nguyệt Vô Thương bên cạnh liền vang lên: "Mắt quá nhỏ. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc nghe xong lời Nguyệt Vô Thương nói liền nhìn lại người kia, chỉ cảm thấy mỹ nam nhà người ta dù mắt một mí cũng rất anh tuấn, lại khẽ liếc qua mắt Nguyêt Vô Thương, được rồi, Dạ Nguyệt Sắc thừa nhận kẻ kia không có đôi mắt đẹp như Nguyệt Nguyệt.
Dạ Nguyệt Sắc đem tầm mắt dừng trên người mỹ nam thứ hai, đầu tiên nhìn cặp mắt to ngập nước, may mà không phải là mắt một mí, có chút khiêu khích quay đầu lại nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương động tác tao nhã nâng cái ly Dạ Nguyệt Sắc đã uống lên, nhấp một chút rượu, nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua khuôn mặt có chút đắc ý của Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt hiện lên vẻ sủng ái, lơ đễnh nói: "Miệng quá lớn. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc nhìn mỹ nam kia có chút xấu hổ, đúng là có chút lớn.
Các mỹ nam khác lần lượt đi lên, toàn bộ đều bị xem thường, bị Nguyệt Vô Thương ghét bỏ, không vì lỗ mũi quá dẹp, cằm quá nhọn thì chân quá ngắn, eo quá thô, lỗ mũi quá lớn, đáng giận nhất là, lông mi quá ngắn. . . . . . (sin: Sắc Sắc à, đáng giận này ko sao, ta cũng ………..)
Dạ Nguyệt Sắc chỉ muốn gục xuống bàn hộc máu, nhìn vẻ mặt Nguyệt Vô Thương, nàng không muốn tin hắn lại có thể có lời nói ác độc như vậy, cắn răng, hướng về phía tú bà hô: "Đem mỹ nam đẹp nhất lên. . . . . ."
Tú bà khúm núm lên tiếng, đi xuống chuẩn bị, chốc lát, một nam tử lưng hùm vai gấu đi lên, mặt mũi tục tằn, diện mạo hết sức phóng khoáng, trên mặt còn có một vết sẹo dài, Dạ Nguyệt Sắc nhịn được trong lòng ghê tởm, đây mà gọi là thưởng thức? Chẳng lẽ là cho hai loại nam nhân đối nghịch nhau, cực đẹp và cực xấu ?
Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ cũng có thể cảm giác được Nguyệt Vô Thương bên cạnh nghiêng mắt nhìn qua, không đợi hắn nói gì, phẫn hận kêu: "Tiếp!"
Người đi lên ôm một thanh cổ cầm, ngồi trên chiếu, đem cầm đặt trên đùi, không coi ai ra gì bắt đầu đánh đàn, mang trên mặt một vẻ thanh cao cô tịch, Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, loại tiếng đàn này tại sao có thể biểu diễn trước mặt Nguyệt Nguyệt? Buồn bã tiếp tục hô: "Tiếp!”
Trước khi mỹ nam tiếp theo tới, Nguyệt Vô Thương khẽ cười, một đôi mắt đủ để khiến người chết đuối nhìn Dạ Nguyệt Sắc, miễn cưỡng nói: "Nương tử, ta ngồi đây, hẳn là nàng không tìm được ai vừa lòng. . . . . ."
Trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo, Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, ý của hắn là, vẻ đẹp của hắn làm lu mờ mọi người sao? Trước kia sao nàng không phát hiện, hắn lại yêu bản thân mình đến như vậy?
Dạ Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ chết người của Nguyệt Vô Thương, nàng biết Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng mà, từ bao giờ hắn trở nên tự kỷ như vậy?
Dạ Nguyệt Sắc dời mắt đi, hướng về phía ngoài tiếp tục hô: " Tiếp. . ."
Tựa hồ không tìm được người anh tuấn hơn Nguyệt Vô Thương thì không dừng lại, Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cười, tiếng cười giống như ngọc châu rơi trên khay vàng, phát ra tiếng vang êm tai dễ nghe.
Trên đài, màn che lần nữa bị vén lên, Dạ Nguyệt Sắc biết câu "Nhã nhặn lịch sự như hoa theo nước, hành động tựa như liễu yếu đu đưa theo gió" cũng có thể dùng với nam nhân, hơn nữa lại còn vừa đúng, hết sức khít khao.
Nguyệt Vô Thương vừa thấy thần sắc Dạ Nguyệt Sắc có chút ngơ ngác, câu nói của Bắc Đường ‘không nên ghen’ đã không còn tác dụng, khẽ ho nhẹ hai tiếng, ý bảo Dạ Nguyệt Sắc, phu quân thực sự của nàng đang ở đây.
Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ không nghe thấy Nguyệt Vô Thương ho khan, phục hồi tinh thần lại hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: "Nguyệt Nguyệt, tối hôm ấy ta coi trọng lời chàng nói muốn ra ngoài theo ta tìm. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương nheo mắt nguy hiểm, liền đem hai chữ ‘nam nhân’ nuốt trở lại. Đối với biểu hiện sợ hãi này của mình, Dạ Nguyệt Sắc vô cùng phẫn hận, đối với Nguyệt Vô Thương lại không thể chống lại.
Nhớ tới mới vừa còn nói lớn muốn quyết tâm đại chấn thê cương, nàng khẽ nhắm mắt lại, nếu nàng ghét cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia thì hẳn là làm đúng chứ. Sau khi mở mắt ra liền nhìn thấy nam nhân ở trên đài nói: "Ta thấy người này, dáng vẻ như cành liễu trước gió, đẹp không sao tả xiết, có thể chọn."
Nguyệt Vô Thương nhàn nhã tự tại rót một ly trà, đem ly trà đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, nói nhiều như thế không khát sao? Có chút buồn cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hắn nhớ lúc hắn nói muốn theo nàng đi tìm nam nhân là ở trên giường. Nàng chẳng lẽ không biết, lời nói của nam nhân ở trên giường, là không tin được sao? Bất quá Nguyệt Vô Thương sẽ không đem câu này nói cho Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, nhẹ nhàng quay đầu, mặt khinh thường nhìn Nguyệt Vô Thương, "Đã nói lại sẽ không giữ lời sao ?"
Nam nhân yêu nghiệt nhấp một miếng trà, khẽ cười cười bên tai nàng: "Ái phi cần phải nghĩ kỹ, loại nam nhân này, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, tối hôm nay. . . khả năng là lực bất tòng tâm!"
Dạ Nguyệt Sắc phẫn hận rồi, nàng tất nhiên sẽ không cùng hắn thảo luận vấn đề này. Trên mặt hiện vẻ bi phẫn, giận dữ hô: "Tiếp!"
Nguyệt Vô Thương cười, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên chén sứ, phát ra thanh âm dễ nghe mà có tiết tấu.
Chẳng qua là Dạ Nguyệt Sắc không biết, bất kể là nam nhân kiểu gì đi lên, cũng đều bị Nguyệt Vô Thương xử lý, nhưng mà cuộc sống nhàm chán dù sao cũng phải có chút việc vui mới phải. Nếu Dạ Nguyệt Sắc cao hứng, Nguyệt Vô Thương tất nhiên sẽ chiều ý nàng.
Lần này là một nam nhân tuấn mỹ như ánh mặt trời, thể lực rất tốt, nàng đắc ý, hài lòng cười nói: "Người này rất tuyệt?”
Nguyệt Vô Thương nhìn bộ dáng hưng phấn của Dạ Nguyệt Sắc, mặc dù biết mấy mỹ nam này đều không bằng hắn, hơn nữa Dạ Nguyệt Sắc cũng sẽ không cùng bọn họ có cái gì, nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, hắn vẫn không nhịn được mà tiếp tục ghen tức.
Hắn tao nhã đem ly trà để xuống, nhẹ nhàng nói với nàng: “Nàng cần phải nghĩ kỹ, đây chính là loại ăn tạp, không chỉ có nữ nhân còn có nam nhân!”
Trong đầu Dạ Nguyệt Sắc hiện lên vài hình ảnh trẻ em không nên nhìn, hơn nữa nữ có nam có, là hắn nói muốn theo nàng tìm nam nhân nhưng lại làm nàng ghê tởm. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy vô vị.
Trong lòng nàng có chút buồn nôn, hét lớn: "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào!"
Nguyệt Vô Thương đắc ý nói: "Ái phi, nàng xem ta, muốn tuấn mỹ có tuấn mỹ, muốn thể lực có thể lực, quan trọng nhất là, chỉ để cho một mình nàng leo lên. . . . ."
Hơi thở ấm áp nhu hòa, lướt qua vành tai Dạ Nguyệt Sắc, làm cho làn da trắng muốt như ngọc dính vào một chút phấn hồng, lời nói mập mờ lại trêu chọc thần kinh của nàng, Dạ Nguyệt Sắc khẽ nheo mắt lại.
Người trong phòng lần lượt lui ra, bây giờ chỉ còn hai người.
"Xem qua ngần ấy mỹ nam, nương tử có cảm tưởng gì?" Nguyệt Vô Thương đem thân thể dời đi chút ít, biếng nhác tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt hàm chứa nụ cười vui vẻ, ánh mắt ôn nhu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nhưng lại mãnh liệt khiến ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc cùng ánh mắt của hắn giằng co ở chung một chỗ, không cho nàng tránh ra.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn chằm chằm vào mắt của Nguyệt Vô Thương, quét qua gương mặt xem mãi không chán kia, không hề nghĩ ngợi liền nói với Nguyệt Vô Thương: "Vẫn là Nguyệt Nguyệt đẹp mắt nhất. . . . . ."
Lời như vậy nếu như là trước đây, Nguyệt Vô Thương có lẽ sẽ cười cười, nhưng lúc này nụ cười trên mặt hắn liền có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn hiểu rõ, kể từ hắn ở Hoa Đào Tự gặp nàng, con đường sinh mạng của hắn và nàng vốn đang song song, từ từ chệch đi, cho đến lúc gặp nhau.
Trước đây nhiều lần gặp nguy hiểm, nếu như nói là vì muốn giải độc mà ba lần bảy lượt xả thân cứu nàng, khi ấy hắn còn chưa rõ lòng mình, cho tới hôm nay nhìn thấy cổ độc trong cơ thể phá kén ra, chết không nhắm mắt, tim của hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi, chỉ là người nào đó đã gieo hạt trong lòng hắn, bây giờ nếu như lấy cái cây ấy ra, tim của hắn nhất định sẽ bị xé rách.
Chẳng qua là, hôm nay hắn cùng nàng xem qua vô số mỹ nam, không chỉ vì cưng chiều nàng, mà hắn còn muốn nàng có thể hiểu rõ ràng, hắn là duy nhất, cho nên những kẻ kia không thể thu hút nàng.
Mặc dù hắn biết, trong lòng nàng chỉ có hắn. Nhưng mà nàng không giống như hắn, tình đã ăn sâu vào tim. Bọn họ không cần giống như hai con đường gặp nhau, chẳng qua là quấn quít chốc lát sau đó càng lúc càng xa, cái hắn muốn là cùng nàng thiên trường địa cửu, bạc đầu giai lão.
Cho nên câu nàng nói "Đẹp mắt nhất" không phải là đáp án hắn muốn, mặc dù cái "Nhất" này cũng là không dễ. Nhưng bất quá dựa vào Dạ Nguyệt Sắc phản xạ chậm chạp, cùng với tính tình không có tim không có phổi, cho nên không nhận thấy cảm xúc của Nguyệt Vô Thương.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương có chút ngơ ngẩn, lần nữa kêu một tiếng: "Nguyệt Nguyệt. . .”
Nguyệt Vô Thương trong lòng có chút phiền muộn, đứng dậy, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Sắc Sắc, ta dẫn nàng trở về Tướng phủ!"
Nói xong liền đi ra cổng, Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn bóng lưng Nguyệt Vô Thương, hiện tại không có việc gì tại sao phải trở về Tướng phủ? Hơn nữa ở cổ đại nữ nhi đã gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, đâu thể tùy tiện trở về nhà mình?
Dạ Nguyệt Sắc đứng lên bước nhanh tới phía sau Nguyệt Vô Thương, kéo tay Nguyệt Vô Thương, chẳng lẽ hôm trước đưa cho hắn hai phong hưu thư, hôm nay tưởng thật chứ? Dạ Nguyệt Sắc có chút thấp thỏm, đem Nguyệt Vô Thương xoay người lại, cắn cắn môi dưới, ấp úng nói: "Cái đó, Nguyệt Nguyệt. . . . . . Chàng không phải tưởng thật chứ?"
Mặc dù nàng xúc động một chút, nhưng mà là do nàng nổi nóng. Hơn nữa, hôm đó là chính hắn ôm nàng về, chẳng lẽ sau khi ăn sạch xong lại hối hận?
Thật là quá đáng! Dạ Nguyệt Sắc kích động!
Nguyệt Vô Thương hồ nghi nhìn Dạ Nguyệt Sắc, dường như không theo kịp suy nghĩ của nàng, thấy trên mặt nàng có chút u oán, lại có chút do dự, cuối cùng là kích động, đây cũng là vì việc kia? Hắn chỉ là sợ Dạ tướng gia lo lắng, cho nên mang nàng trở về Tướng phủ ở một buổi chiều mà thôi.
"Sao vậy" Nguyệt Vô Thương thấy bộ dáng Dạ Nguyệt Sắc muốn nhào lên, đây là muốn cắn hắn?
Dạ Nguyệt Sắc hất tay Nguyệt Vô Thương ra, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng bị hắn lừa gả cho hắn cũng không hối hận, giờ hắn lại muốn hối hận, thật là quá đáng.
Đầu tường phong cảnh tuyệt đẹp, nàng muốn trèo tường!
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ lần nữa cảm nhận được sắc mặt nữ nhân biến đổi hệt như thời tiết, biến ảo vô thường!
|
Hai người một trước một sau đi tới Tướng phủ, Nguyệt Vô Thương kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, cũng cảm giác được Dạ Nguyệt Sắc không an phận nắm tay hắn, Nguyệt Vô Thương vẫn cười ôn nhu như cũ, kéo Dạ Nguyệt Sắc về phía Tướng phủ.
Dạ Thiên cùng bốn vị mẫu thân thấy Nguyệt Vô Thương mang theo Dạ Nguyệt Sắc trở về Tướng phủ thì hết sức cao hứng. Chỉ bất quá Dạ Thiên rất nhiệt tình kéo Nguyệt Vô Thương đến thư phòng chơi cờ, còn bốn vị mẫu thân kéo Dạ Nguyệt Sắc về phòng.
Dạ Nguyệt Sắc không giải thích được bị kéo về phía phòng mình, vừa đi vừa kêu la: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Bốn vị mẫu thân đóng kỹ cửa, để Dạ Nguyệt Sắc ngòi trên giường, bốn người vây tới nhìn Dạ Nguyệt Sắc, từ mặt đến Dạ Nguyệt Sắc bụng, hết gật đầu lại lắc đầu.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn sắc mặt của các nàng hết phiền não lại rối rắm, ánh mắt u oán từ bốn hướng vây lấy nàng, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên có cảm giác lành lạnh, nhìn chằm chằm bốn vị mẫu thân hỏi: "Có, có chuyện gì đặc biệt sao?"
"Sắc Sắc. . . . . ." Nhị Nương mặt từ ái lại gần Dạ Nguyệt Sắc, đưa tay vuốt ve bụng nàng, sau đó ngước ánh mắt trong suốt lên, thần sắc chờ đợi mà hỏi: "Có động tĩnh gì chưa?"
Động tĩnh? Dạ Nguyệt Sắc có chút không hiểu được nói: "Con có chút đói rồi. . . . ." Sau đó nhìn qua bốn vị mẫu thân, chỉ thấy bốn người mới vừa rồi còn hưng phấn, giờ đây lại ỉu xìu.
"Ai nha. . . . . ." Tam Nương phản ứng trước tiên, tiến tới bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, "Sắc Sắc, con nói cho Tam Nương, trong bụng có hay không rồi hả?"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn mấy người, có chút nhíu nhíu mày, đột nhiên hiểu ý của bốn vị mẫu thân, đột nhiên mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười nói: "Nào có, nào có. . . . . ."
Ngũ Nương gẩy gẩy tính toán một chút, hết sức tà ác nói một câu: "Sắc Sắc a, Ngũ Nương vốn là muốn cho con bạc. . . . . . Đáng tiếc đáng tiếc a, lại phải để vào ngân khố rồi . . .” =_=
"Sắc Sắc a. . . . . ." Tứ Nương nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Dạ Nguyệt Sắc, mới vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương ở cửa ra vào, tựa hồ. . . . . Tứ Nương khẽ cau mày, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu nói: "Có phải con cùng A Nguyệt cãi nhau?"
Cãi nhau? Ba người còn lại vừa nghe, nhất thời líu ríu nói không ngừng.
"Sắc Sắc à, gây gổ cũng không hay, lúc này người ngoài rất dễ dàng nhân tiện mà vào. . "
"Đúng vậy, tình cảm lạnh nhạt rồi. . . . . ."
"Đúng thế, làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt?"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua bốn người, bọn họ chẳng qua là rùng mình mà thôi, không đúng, nói chuẩn xác là nàng rùng mình mà thôi, chỉ bất quá nhìn bốn người kỳ vọng như vậy, Dạ Nguyệt Sắc không thể làm gì khác hơn là yếu ớt mà hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Nhanh chóng sinh đứa bé!" Bốn người nhìn Dạ Nguyệt Sắc trăm miệng một lời nói, bốn đôi mắt, tám tròng mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn mấy người, yếu ớt mà hỏi: "Là vậy sao?"
Dạ Nguyệt Sắc bị bốn vị mẫu thân kéo đi ăn cơm, lúc đến phòng ăn, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Thiên đã ngồi bên bàn cơm chờ.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy hôm nay giống như trong Hồng Môn Yến, cha nàng cùng bốn vị mẫu thân ân cần gắp đồ ăn cho Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương. Ăn cơm xong, nha hoàn bưng lên hai chén canh.
Một chén đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, một bưng cho Nguyệt Vô Thương.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy ánh mắt tha thiết của Dạ Thiên cùng bốn vị mẫu thân quét tới, cùng với bộ dáng Nguyệt Vô Thương tự tiếu phi tiếu, một đôi mắt đầy tình tứ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sau đó bưng lên chén canh kia tao nhã uống.
Dạ Nguyệt Sắc thấy mấy người ánh mắt sáng quắc, bưng chén canh đen thui không rõ là gì uống cạn. Sau đó đem chén lật qua, ý bảo nàng uống xong. Dạ Nguyệt Sắc nhìn qua mọi người, cười nói: "Con đi ngủ. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc vừa đi về phòng, vừa đang suy nghĩ mới lời bốn vị mẫu thân vừa nói, hài tử? Chau mày càng nghĩ càng phiền não, định nằm ở trên chăn suy nghĩ lung tung.
Lúc Nguyệt Vô Thương đi tới liền thấy Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, khóe miệng nâng lên một bộ dáng cưng chìu, chậm rãi đi tới trước giường Dạ Nguyệt Sắc, bước không nặng không nhẹ gõ trên sàn nhà, phát ra thanh âm vừa vặn để cho Dạ Nguyệt Sắc nghe rõ.
Dạ Nguyệt Sắc lúc ngẩng đầu lên liền thấy Nguyệt Vô Thương phong tư yểu điệu đi về phía nàng, chỉ cảm thấy cả người càng nóng ran, nàng cảm thấy hôm nay Nguyệt Nguyệt cực kỳ đẹp mắt, nếu như, nàng là nói nếu như có một đứa trẻ giống Nguyệt Nguyệt. . . . . Dạ Nguyệt Sắc lập tức lắc đầu một cái, quả thật là suy nghĩ lung tung! Nhưng Dạ Nguyệt Sắc ngồi dậy, nhìn Nguyệt Vô Thương, hướng về phía hắn cười rất mê hoặc, rất phong tình vạn chủng, Ặc, vẫn còn rất hấp dẫn. . . . .
Một cái ý niệm đột nhiên nảy ra, Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng la lên: "Không thành công liền tự cung!"
Nguyệt Vô Thương nở nụ cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tự cung? Nương tử của hắn vẫn khôi hài như vậy, ha ha.
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên ôm cổ của Nguyệt Vô Thương, một hớp cắn lấy cằm Nguyệt VôThương, mơ màng nói: "Nguyệt Nguyệt à. . . . . ."
Hai mắt Nguyệt Vô Thương lưu chuyển nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ. . . . . ."
"Ta muốn. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc một đôi mắt rối rắm nhìn Nguyệt Vô Thương, cái này phải nói thế nào, dùng lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ mà nói? Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu, cái đó không phải là tác phong của nàng, còn không bằng trực tiếp nhào tới!
Kết quả là, nàng nói được làm được, một tay kéo Nguyệt Vô Thương lên giường.
Nguyệt Vô Thương thuận theo ngã xuống chăn, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc tươi cười nhìn hắn. Nguyệt Vô Thương vẫn ôn nhu cưng chiều cười cười, hắn ngược lại muốn cảm tạ nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, lại cho bọn họ uống thuốc như vậy, hắn cũng cảm thấy cả người nóng ran. (mấy người này . . . . phụ mẫu mà vậy sao. . .)
Chẳng qua là không đợi Nguyệt Vô Thương có phản ứng gì, Dạ Nguyệt Sắc đã cúi người xuống, trực tiếp rút thắt lưng hắn, bàn tay nhỏ bé theo vạt áo Nguyệt Vô Thương hất một cái, cảnh xuân liền lộ ra. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cười, đem tay Nguyệt Vô Thương đặt sau người, sau đó đem xiêm áo cột vào cột giường.
Nguyệt Vô Thương có chút không hiểu, nhưng cũng không biểu hiện ra, vẫn như cũ cười nhạt nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn, thu tay lại nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt tuấn mỹ, đột nhiên có chút hứng thú tệ hại, lưu manh nở nụ cười, "Nữ nhân, nàng đi theo đại gia đi!"
Nguyệt Vô Thương liếc mắt, trong mắt ánh lên nụ cười, bộ dáng tùy người chém giết nhìn Dạ Nguyêt Sắc, miễn cưỡng nói: "Được. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc cả kinh, ác độc ở trước ngực Nguyệt Vô Thương nhéo một cái, bất mãn nói: "Quá phối hợp!"
Nguyệt Vô Thương vẫn như cũ cười đến biếng nhác, quá phối hợp cũng là lỗi của hắn? Ngay sau đó cười cười nói: "A, đại gia đi theo ta?"
Dạ Nguyệt Sắc chau mày, nguyện ý của nàng cũng không phải là đùa giỡn hắn, nhìn tên yêu nghiệt bộ mặt chờ xem kịch vui, hung hãn nói: "Hôm nay không cho phép chàng cử động."
Sau đó phóng khoáng đem Nguyệt Vô Thương lột sạch sẽ! Chẳng qua là không ngờ được, nàng trói tay không chặt, Nguyệt Vô Thương rút tay ra, lật người đè lên Dạ Nguyệt Sắc.
Con mắt âm trầm, thanh âm mị hoặc, "Nương tử rất biết hưởng thụ. . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc vừa thấy địa vị bị đảo lộn, la hét: "Nói chàng không được cử động, ta muốn ở phía trên!"
"Nếu là ta bất động, mục đích của nàng tại sao có thể đạt thành?" Nguyệt Vô Thương hé mắt, chiếm lấy môi Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm khàn khàn nói: "Đêm dài đằng đẵng, nương tử nên tiết kiệm chút thể lực mới phải. . . . . ."
|
Chương 78
Dạ Nguyệt Sắc căn cứ theo quyết tâm “Không thành công liền tự cung”, sau khi từ Tướng phủ trở về biệt viện, vẫn cùng Nguyệt Vô Thương bế quan thực hiện “Chính sách tạo người”, mãi cho đến gần đêm 30, Dạ Nguyệt Sắc cùng với Nguyệt Vô Thương vẫn không bước ra khỏi biệt viện nửa bước.
Hoa tuyết ngưng đọng trên cây, trên nóc nhà như băng ngân óng ánh trong suốt, cả thế giới giống như tượng đá. Trong ngày mùa đông, khó có thể thấy được ánh mặt trời nơi xa, xuyên qua tượng đá, ánh mặt trời khúc xạ phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Dạ Nguyệt Sắc ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra cảnh tượng trắng thuần bên ngoài cửa sổ, buồn bực than thở ra tiếng, "Ai. . . . . .
Nhìn lên bầu trời theo một góc bốn mươi độ, bi thương a, có ai có thể hiểu, Dạ Nguyệt Sắc lần nữa than một tiếng, "Ai. . .
Cho đến khi một vòng tay ấm áp ôm từ phía sau lưng dính sát, đôi tay của Nguyệt Vô Thương vòng chắc hông của Dạ Nguyệt Sắc , ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt tại Dạ Nguyệt Sắc trên bụng xoa nhẹ, kết quả là lần nữa nghe được Dạ Nguyệt Sắc than thở một tiếng.
"Thế nào?" Trong thanh âm thỏa mãn kèm theo một cảm giác biếng nhác, có thể thấy được tâm tình đang rất tốt, đôi mắt hoa đào lóe lên ánh sáng sắc nét đẹp mắt, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt lóe lên ánh sáng như có điều gì suy nghĩ, ngay sau đó lại bật cười một tiếng.
"Ai. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên xoay người lại, đưa tay đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra, trong đôi mắt phiền muộn vạn phần, cũng đã lâu như vậy, tại sao nàng đều không có cảm thấy trong bụng có động tĩnh gì vậy? Dạ Nguyệt Sắc kích động a, đột nhiên quay đầu cau mày quét Nguyệt Vô Thương một vòng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, sau đó yếu ớt mà nói một câu: "Nguyệt Nguyệt, có phải chàng có vấn đề hay không?"
Có vấn đề? ! Chẳng lẽ là ghét bỏ hắn bởi vì không đủ nỗ lực? Trong đôi mắt thỏa mãn của Nguyệt Vô Thương thoáng qua một tia co quắp, trong đầu nữ nhân này đang chứa những thứ gì? Một tay đem Dạ Nguyệt Sắc kéo đến trong ngực, hung hãn nói: "Có vấn đề hay không, nương tử không biết sao?"
Dạ Nguyệt Sắc kích động, chẳng lẽ là vô sinh không dục rồi sao? Mày nhíu lại vô cùng chặt, Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên còn không biết là chút ít tính toán của nàng đã sớm đã bị người nào đó đoán được, Nguyệt Vô Thương cười đến giống như hồ ly, tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng nói: "Cách mạng chưa thành công, nương tử không nên cố gắng sao?"
Dạ Nguyệt Sắc cũng vẫn chưa kịp phản ứng tới lời nói Nguyệt Vô Thương là ý gì, cả người đã thấy xoay chuyển đặt nằm lên giường, sau đó liền bị đã đoạt đi hô hấp.
Bàn tay thương yêu cưng chiều như gió xuân tháng ba thổi lất phất qua hàng liễu xanh gây nên cảm giác ngứa ngày khó nhịn, nụ hôn ôn nhu giống như rượu ngon uống say lòng người làm cho thần sắc mê ly. Cả người như hoa hạnh đắm chìm trong mưa nhỏ, đôi tay vòng chắc trên người, cảm giác tuyệt vời theo mưa nhỏ trên hoa hạnh dần dần phiêu đến cực hạn.
Ánh mắt Nguyệt Vô Thương ôn nhu cưng chìu dừng trên gương mặt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc bị nhìn, thấy có chút ngượng ngùng, kéo chăn qua đem che trên mặt, giọng buồn buồn từ trong chăn truyền tới, "Nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua mỹ nữ à?"
Trong mắt Nguyệt Vô Thương ẩn chứa nụ cười, đã sớm hiểu nàng, sớm xem nàng như bảo bối ngược lại chú ý thật tốt, ánh mắt Nguyệt Vô Thương quét một vòng bụng dưới lớp chăn mền, hơi nhếch lên đường cong hoàn mỹ của đôi môi.
"Chủ nhân… “Nam Uyên thấy động tĩnh bên trong nhà dần dần an tĩnh lại, mới cả gan quấy rầy hai người bên trong nhà, "Tứ hoàng tử cầu kiến. . . . . ." Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, cười cười hướng về gương mặt Dạ Nguyệt Sắc từ trong chăn mền ló ra ngoài, ôn nhu nói: "Nương tử nghỉ ngơi cho tốt, vi phu đi một chút sẽ trở lại. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc mặt hồng tim đập nhìn gương mặt yêu nghiệt của Nguyệt Vô Thương, yêu nghiệt a khốn kiếp mà, bạch nhật tuyên dâm bị phát hiện rồi, còn để cho nàng chờ hắn trở về, dĩ nhiên là không thể nào.
Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái, cười rồi mặc quần áo tử tế xong đi ra ngoài. Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương rời đi, vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế rón ra rón rén, len lén chạy ra ngoài.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, Dạ Nguyệt Sắc mở miệng hít thở không khí trong lành một cái thật to, sớm biết như thế này đã chạy ra ngoài chơi rồi núp ở trong phòng tạo người làm gì chứ, sáng sớm đã kịch liệt vận động làm Dạ Nguyệt Sắc có chút cảm thấy đói bụng, nhìn lướt qua đường cái, rồi lại hướng một tửu lâu đi tới.
Dạ Nguyệt Sắc gọi móng heo chưng cùng một loạt thức ăn mình yêu thích, một mình ăn ngấu ăn nghiến.
Trong biệt viện, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương ngồi đối diện, hai người cũng không nói chuyện, dùng ánh mắt giao chiến trên không trung, Nguyệt Vô Thương trong mắt mỉm cười, đối với ánh mắt sâu kín của Nguyệt Lưu Ảnh kia không chút phật lòng, hắn há có thể không biết tính toán của Nguyệt Lưu Ảnh, chẳng qua làm saocó thể để mọi chuyện theo ý nguyện của người này?
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Nguyệt Vô Thương, trong lòng nổi lên một trận đau nhức, trong lòng cả ngày đều hướng về cô gái lúc này đã thuộc về Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy trong nội tâm lan tràn vẻ không cam lòng, vốn dĩ hạnh phúc chính là của hắn, hôm nay lị thành của người khác hỏi hắn làm sao có thể cam tâm!
Trong mắt Nguyệt Lưu Ảnh nổi lên đau đớn, khiến cả thần kinh hắn cũng căng thẳng cực độ, đang ngồi trước mặt hắn vẫn là hoàng thúc kính yêu, cuộc sống trong quá khứ ngâm thơ mua vui tựa như cát trôi qua đầu ngón tay, nắm càng chặt thì lại biến mất càng nhanh. Mà nữ nhân này ban đầu lại để cho hắn cực chán ghét, hôm nay lại yêu sâu đậm, nhưng nàng lại cùng hoàng thúc kính yêu nhất hiệp thành một khối.
Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy đau lòng cùng cực, từ lần trước thời điểm cách nay nửa tháng hắn đã biết, không có quyền lực chí cao vô thượng, trong cuộc đời hết thảy đều cũng không phải do mình. Hoặc giả trước kia còn ôm một tia may mắn, nhưng đến khi kiệu hoa bị đổi thì hắn mới thật thấu hiểu tầm quan trọng của quyền lực, tiếng nói của người nắm quyền nhất định sẽ không sai được.
Nguyệt Vô Thương mỉm cười, tròng mắt vẫn dừng ở trên nét mặt thay đổi của Nguyệt Lưu Ảnh, vẻ mặt không biến sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh.
Nguyệt Lưu Ảnh thu lại thần sắc, trong mắt thoáng qua một tia thần sắc vô định, hơi mấp máy môi, vẻ mặt khác thường, cuối cùng nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói: "Hoàng thúc. . . . . ."
Đôi mắt hoa đào đa tình của Nguyệt Vô Thương nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một chút, hắn đương nhiên biết Nguyệt Lưu Ảnh muốn nói gì, những chuyện khác hắn có thể đáp ứng, nhưng chuyện liên quan đến Dạ Nguyệt Sắc thì dù như thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng , bất đắc dĩ thở dài một cái kêu: "A Ảnh. . . . . ."
Nguyệt Lưu Ảnh thấy Nguyệt Vô Thương thần sắc kiên định, tự nhiên hiểu rõ ý tứ Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh nắm tay thành đấm, lời nói ôn hòa bình tĩnh cùng với hoàng thúc một lần cuối cùng. Nguyệt Lưu Ảnh thu lại thần sắc, hướng về phía Nguyệt Vô Thương lúc này thần sắc vẫn không biến đổi, "Hoàng thúc, hôm nay khí trời tốt, không bằng xuất phủ đi dạo một chút. . . . . ."
Đôi mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương biếng nhác cười cười, miễn cưỡng đáp một tiếng: "Được!"
Hai người sóng vai đi ra khỏi thư phòng, đi về hướng đường cái của kinh thành.
Đêm trừ tịch sắp tới, trên đường cái người người hối hả, chen vai sát cánh, rất náo nhiệt. Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương bước chậm ở trên đường cái, ai cũng không nói gì, nhưng lòng dạ hai người tự biết rõ, có một số việc hoặc giả sau ngày hôm nay liền hoàn toàn đổi khác.
Bên cạnh cửa sổ tửu lâu, có cô gái mặc quần áo màu xanh nhạt đang ngồi, cầm chiếc đũa đang ăn ngấu ăn nghiến, ăn thật vui sướng, Nguyệt Lưu Ảnh không tự chủ khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói với Nguyệt Vô Thương: "Tửu lâu này tựa hồ không tệ, không bằng để ta mời hoàng thúc ăn bữa cơm đi!"
Hai người bước chậm lên tửu lâu, Nguyệt Vô Thương đương nhiên ở dưới lầu đã nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc lén chạy đến đây, hai người tựa hồ cũng tâm linh tương thông bình thản đi qua bên kia bàn của Dạ Nguyệt Sắc, sau đó tự nhiên ngồi xuống.
Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn hai khách không mời mà đến, hồ nghi nhíu nhíu mày, Nguyệt Nguyệt nhà nàng khi nào lại cùng nhân yêu Nguyệt Lưu Ảnh kia đi cùng một chỗ vậy?
Dạ Nguyệt Sắc ăn tự nhiên, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương ngồi ở một bên, ánh mắt của hai người cũng rơi vào trên người Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc kỳ quái nhìn hai người, lơ đễnh tiếp tục thong thả ung dung ăn.
Lúc này không biết tiếng sáo nhà ai vang lên, loại âm thanh đó như ma âm quen thuộc nghe vào tai Nguyệt Vô Thương lại cực kỳ chói tai, Nguyệt Vô Thương vào lúc âm thanh kia vang lên lần thứ hai, đôi mắt nhíu lại, khí thế lẫm liệt khiến tay Dạ Nguyệt Sắc chuẩn bị bưng móng heo chưng có chút dừng lại, chỉ thấy ống tay áo của Nguyệt Vô Thương vung lên, trong một gian phòng ở tửu lâu đối diện, nhất thời từ lầu hai xuất hiện một người cầm sáo trúc, lúc này sáo trúc gảy lìa, cắm vào ngón trỏ ở bên trong của người đó, máu tươi hướng ngón tay nhỏ xuống, có thể thấy được tay của người kia coi như là phế, chỉ còn lại một trận kêu rên kinh thiên động địa.
Nguyệt Lưu Ảnh thần sắc trấn định nhìn người té xuống lầu, không nhìn ra điểm khác thường.
Nguyệt Vô Thương thần sắc có chút lạnh lùng, không thể không nói hôm đó cho người ta đi theo ở trong hậu cung thổi tiêu, , hắn gần như đã đem những người thổi tiêu của Nam Quốc đến nằm vùng ở bên trong Nguyệt quốc dọn dẹp sạch sẽ. Không thể không nói hắn hôm nay có chút cảm giác trông gà hoá cuốc, vừa nghe đến tiếng tiêu hoàn toàn nhớ tới cảnh hôm đó cổ trùng phá kén thành bướm, thần sắc Nguyệt Vô Thương luôn luôn trấn định lúc này có chút căng thẳng, nhìn Dạ Nguyệt Sắc một cái, thấy Dạ Nguyệt Sắc mạnh khỏe ngồi ở bên cạnh, trong lòng chẳng những không có yên tâm, lại lo lắng hơn.
Dạ Nguyệt Sắc bưng bát móng heo đến trước mặt, mùi máu tươi từ từ truyền vào chóp mũi, hòa lẫn mùi vị dầu mỡ móng heo trước mắt, nhất thời khiến Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy không muốn ăn. Dạ Nguyệt Sắc đem chiếc đũa buông xuống, Nguyệt Lưu Ảnh vốn dĩ đang hưởng thụ nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc ăn ngấu ăn nghiến, bỗng dưng thấy nàng không ăn, khẽ nhíu mày.
"Sao không ăn nữa?" Lời nói tựa hồ không kìm hãm được, không kịp suy nghĩ liền bật thốt lên, thần sắc lo lắng lúc này cũng là không có chút nào cất giữ toàn bộ lộ ra trên mặt.
Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, mắc mớ gì tới hắn à? Dạ Nguyệt Sắc nhẫn tâm liếc Nguyệt Lưu Ảnh một cái, nhìn Nguyệt Vô Thương ngồi ở đối diện đã khôi phục thần thái tự nhiên, có hắn phía sau Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên không phải sợ Nguyệt Lưu Ảnh, huống chi nàng căn bản cũng không có để ý Nguyệt Lưu Ảnh.
Dạ Nguyệt Sắc đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu có chút chóng mặt, mùi máu tươi trong không khí tựa hồ nặng hơn, nhàn nhạt nói một tiếng: "Không muốn ăn nữa ?"
|