Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
|
|
“Vậy… vậy… người có định tới nói cho cô gia biết không?” Việc này vẫn nên để cô gia biết thì hơn chứ?
Nhắc tới Bách Lý Kinh Hồng, Tô Cẩm Bình thoáng trầm mặc. Tuy nàng rất tùy tiện, đôi khi còn có vẻ điên điên khùng khùng, không giống con gái bình thường, nhưng mục tiêu cuộc sống của nàng, cũng chỉ hy vọng có người quan tâm, có người nâng niu cưng chiều mà thôi. Sáng nay, tuy hắn cứu nàng từ tay Lãnh Tử Hàn, nhưng biểu hiện sau đó của hắn lại khiến nàng rất bất mãn, dù biết đó là bản tính vốn có của người đó, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù bọn họ đã thân mật đến như vậy, mà người đó hình như cũng chẳng mấy quan tâm đến nàng, đúng không? Suy nghĩ này khiến nàng vô cùng chán nản, còn cảm thấy hơi chua xót nữa. Thật ra, cũng không nói rõ được là cảm giác thế nào, chỉ thấy vô cùng khó chịu!!!
Nhìn vẻ mặt chăm chú chờ nghe câu trả lời của Thiển Ức, nàng nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Đây là chuyện của ta, không liên quan gì tới hắn!”
“Á…” Thiển Ức hơi sững sờ, không phải sáng sớm nay còn tốt lắm sao? Nhưng nhìn sắc mặt nàng như vậy, cô cũng không dám hỏi lại nữa, do dự một lúc, Thiển Ức liền lui ra ngoài, đi nhận cơm chiều của họ. Dù sao thì cũng không thể để tiểu tiểu công tử hay tiểu tiểu thư bị đói được!
Ăn cơm tối xong, Tô Cẩm Bình lại chui vào trong chăn. Thiển Ức nhìn nàng, hỏi: “Tiểu thư, tối nay người không đi Lê viên ạ?”
“Không đi!” Nhớ đến chuyện hôm nay hắn chẳng thèm an ủi mình được câu nào, cứ thế quay đi là nàng lại tức điên! Đi làm gì chứ, nàng coi hắn như bảo bối, hắn lại coi nàng như cây cỏ, chưa biết chừng, trong lòng hắn thật ra còn chẳng hề muốn nhìn thấy mình chút nào, cảm thấy mình rất phiền phức ấy chứ. Tô Cẩm Bình càng nghĩ lại càng cảm thấy mọi chuyện đúng là như vậy.
“À!” Cô cúi đầu đáp, sau đó bê bát đĩa ra ngoài, trong lòng vô cùng buồn bực, hay là hai người này cãi nhau?
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn một mình Tô Cẩm Bình nằm trên giường, nhìn lên đỉnh màn, càng nghĩ càng cảm thấy mũi cay xè. Cả đời nàng từ trước tới giờ chưa từng dùng hết tim hết phổi đối xử với một người nào như thế, kết quả là mình xảy ra chuyện, người ta còn chẳng thèm an ủi lấy một câu nào! Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Tô Cẩm Bình thầm chửi rủa mình trong lòng, mày là đồ ngu ngốc! Bị người ta coi thường!
Nàng chớp chớp mắt thật mạnh, gạt hết hơi nước trào lên trong mắt đi. Từ sau khi bố mẹ nuôi mất, nàng không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa, bây giờ cũng tuyệt đối không thể ngoại lệ được. Sát thủ phải máu lạnh, nếu còn rơi nước mắt, tức là máu vẫn chưa đủ lạnh! Nếu còn có nước mắt, chứng tỏ lưỡi đao của mình đã cùn, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận mình như vậy được!
Trong lòng nàng đang ngổn ngang trăm mối tơ vò, đột nhiên lại nghe được tiếng bước chân rất nhẹ truyền tới, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra.
Nàng quay đầu, vừa nhìn thấy người đang đứng cửa, nàng đã ngẩn cả người! Sao hắn lại đến đây?
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, những tia nắng cuối ngày đỏ rực chiếu xuyên qua đám mây, phủ lên bộ xiêm y tuyết trắng của người nọ, khiến cho dung nhan lạnh lùng tuyệt trần của hắn như thấm đượm sinh khí của con người hơn. Thời khắc này, người nọ đang đứng ở cửa, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía nàng ở trên giường, nhẹ giọng nói: “Nàng ốm sao?”
Tô Cẩm Bình vẫn ngẩn người, không kịp nghĩ xem vì sao hắn lại chạy tới đây, đột nhiên nghe hắn hỏi vậy, nàng vội đáp: “À, ừ bệnh, à, không phải, không phải!” Mang thai đâu phải là bệnh nhỉ?
“Ừ.” Lại một tiếng đáp thản nhiên, dường như không hề quan tâm.
Khóe miệng Tô Cẩm Bình co rút, nàng đã quen với cái kiểu đó của hắn rồi, thật đấy! Chỉ là, có ai có thể nói cho nàng biết vì sao người này lại đột ngột xuất hiện ở đây không? Còn nữa, có ai có thể nói cho nàng biết, vì cái lông gì mà người này vừa bước vào, tâm trạng vốn đang chìm dưới đáy vực của nàng lại nhảy nhót bay lên một cách chết tiệt thế này không? Đây là cái tình trạng quái quỷ gì thế chứ?!
“Sao huynh lại tới đây?” Không biết vì cái lông gì mà hắn tới đây, vậy thì tự hỏi luôn đi.
“Tới đón nàng.” Nói xong, đầu hắn hơi quay đi, mặt hơi đỏ lên.
Khóe mắt nàng giật giật, nghiêng người sang, ngẩng đầu dậy hỏi hắn: “Đón ta? Hôm nay huynh đổi tính đấy à?” Hay hắn biết tối nay nàng không định tới?
“Lãnh Tử Hàn, không an toàn!” Chỉ có sáu chữ đơn giản, hai câu nói đã nói rõ ràng nguyên nhân. Khi nàng làm việc dưới mí mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhưng buổi tối là lúc phòng thủ của hoàng cung lơi lỏng nhất. Nếu Lãnh Tử Hàn lại tới, mà hắn không ở đó… Vì vậy, hắn đi thẳng tới đây để đón nàng.
Vừa nghe mấy từ này, cảm giác cay mũi của Tô Cẩm Bình lại quay về, thì ra người này đang nghi ngờ nàng… Nàng sụt sịt mũi, cố gắng đè nén cảm giác uất ức trong lòng xuống, chui đầu vào chăn, buồn bực nói: “Hôm nay ta không muốn đi!” Có lẽ nàng phải dành thời gian suy nghĩ kỹ càng về quan hệ của bọn họ. Nàng cũng không muốn mình lại biến thành mấy cô nàng óc heo khổ sở vì tình trong tiểu thuyết đâu!
“Ừ, vậy ta ở lại, cũng giống nhau thôi!” Hắn thản nhiên nói, giọng điệu vẫn vô cùng lạnh lùng, không thể nhận ra được chút cảm xúc khác thường nào.
Cái gì? Nàng trợn trừng mắt nhìn hắn, cứ như hôm nay là lần đầu tiên nàng biết hắn vậy. Có điều, hôm nay hắn cũng quá khác thường mà: “Huynh… vẫn không ngủ được sao?” Hừ, nàng thành thuốc ngủ của người ta à!!!
“Nàng đã nói, sẽ đối xử rất tốt với ta mà!” Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lặp lại câu nàng nói hôm qua, cũng như ngầm thừa nhận, nhưng bất chợt nhìn thấy ánh nước trong mắt nàng, hắn lại hơi giật mình: “Nàng, sao thế?”
Nàng nhướng mày, cái người này, chỉ biết lấy câu nói của nàng ra lấp liếm thôi! Nghe thấy câu hỏi của hắn, nàng lại hơi ngạc nhiên: “Cái gì mà ta làm sao?”
Hắn im lặng một chút, rồi khẽ nói: “Không có gì!” Là vì hắn sao? Vì sáng nay hắn quá lạnh nhạt à?! Nhưng mà… trước giờ hắn vẫn thế mà! Ngay sau đó, tâm trạng của hắn lại chùng xuống, có lẽ… là vì… cái người tên “yêu vật” kia!
“Tiểu thư, nô tỳ…” Thiển Ức vừa đẩy cửa vào, thấy ngay trong phòng có thêm người khác. A… “Cô… cô gia!” Cô ấp úng lên tiếng chào.
Tiếng “cô gia” này khiến cả hai người kia không hẹn mà cùng quay đầu đi, mặt hơi nóng lên.
Nhìn cả hai người, Thiển Ức khẽ nhíu mày, cô nghĩ chuyện kia vẫn nên để cô gia biết thì hơn, nên không cần xin ý kiến Tô Cẩm Bình, nói thẳng: “Chuyện đó, cô gia, có một việc nô tỳ phải nói cho ngài biết, là về chuyện tiểu thư có…” thai! Nhưng còn chưa dứt lời, Tô Cẩm Bình ở trên giường đã nhảy dựng lên!
“Này này này, chúng ta mau đi thôi!” Còn đang mặc trung y mà nàng đã đứng bật dậy kéo Bách Lý Kinh Hồng đi. Đùa đấy à, nàng vẫn chưa định nói cho hắn biết đâu! Nói xong, ánh mắt nàng nhìn Thiển Ức đầy uy hiếp.
Thiển Ức sợ đến run người, lại nhìn Bách Lý Kinh Hồng, không dám nói nữa: “Tiểu thư, người mặc quần áo vào đã rồi hãy đi!” Nói xong, Thiển Ức ôm mặt chạy vội ra ngoài, tuy danh tiết này nọ của tiểu thư nhà cô đã không còn, nhưng nha hoàn như cô vẫn còn rất thuần khiết mà!
Nàng lẳng lặng mặc quần áo, liếc nhìn hắn: “Đi thôi!”
Hắn cảm thấy hôm nay nàng hơi khác, hình như Thiển Ức cũng muốn nói gì đó, nhưng hắn cũng không hỏi gì, chỉ khẽ gật đầu, hai người cùng đi về Lê viên. Thị vệ qua lại rất nhiều, nhưng với thân thủ của hai người này, thì cứ như đi dạo chỗ không người vậy, hoàn toàn không có chút áp lực, về tới tận Lê viên.
“Nàng không vui.” Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Hắn rất hiếm khi nhìn thấy nét mặt này của nàng, dù không thể hiện rõ, nhưng từ thần sắc của nàng cũng có thể đoán ra được là nàng không vui.
“Đúng vậy!” làm gì có ai vô duyên vô cớ mang thai mà vui được chứ, hơn nữa, cha đứa nhỏ dường như còn chẳng quá nhiệt tình, hào hứng gì với mẹ đứa nhỏ nữa!
Hắn nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng, trầm lặng. Nàng không vui, là vì không muốn đến đây sao? Một lúc lâu sau mới nói: “Sau này, nếu không muốn đến, thì đừng đến đây.” Giọng nói của hắn lạnh tanh, cứ như hoàn toàn không thèm để tâm, cũng chính giọng điệu thờ ơ này, khiến Tô Cẩm Bình nản lòng vô cùng!
Nàng cúi đầu, một lúc lâu sau, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu gào lên với dung nhan như thần tiên của hắn: “Chẳng lẽ huynh không hỏi được một câu vì sao ta không vui sao? Vừa mở miệng đã nói không muốn đến thì đừng đến. Chẳng lẽ huynh không muốn biết vì sao ta không muốn đến sao? Mẹ kiếp, cưỡng cũng cưỡng rồi, ngủ cũng ngủ rồi, không muốn bà đây chịu trách nhiệm thì huynh cũng có thể nói thẳng ra, huynh cứ thờ ơ không nóng không lạnh như vậy rốt cuộc là có ý gì chứ?!”
Nàng giận dữ nói một tràng dài, ầm ầm trút xuống đầu hắn! Đôi mắt không có tiêu cự của hắn lẳng lặng nhìn nàng, đôi môi mỏng phun ra được mấy từ: “Nàng... giận à?” Vì hắn sao? Vì hắn không quan tâm nàng, còn vì hắn độc đoán, chủ quan kết luận như thế?
“Không!” Nàng nghiến răng nghiến lợi đáp! Sau đó, chính Tô Cẩm Bình cũng ngẩn người, nàng làm sao thế này? Bản thân nàng chưa từng thế này bao giờ, người ta có quan tâm mình hay không là quyền tự do của người ta, nàng có quyền gì mà can thiệp vào, có lý do gì để tức giận chứ? Tức giận là tối kỵ đối với một sát thủ, nhưng hôm nay nàng lại giận dữ một cách kỳ quái, còn hờn dỗi nữa chứ!
|
Đang định nói gì để kéo lại một chút hình tượng của mình, thì mùi hương tuyết liên bỗng xộc vào mũi, nàng bị người kia ôm vào lòng. Không kéo mạnh, nhưng lại rất nhanh, cảm giác lạnh như băng cũng khiến nàng giật mình, mặt hơi đỏ hồng lên, mẹ kiếp, chuyện gì thế này?
“Đừng giận dữ, được không?” Giọng nói vẫn rất lãnh đạm, thanh thanh, lạnh lạnh, giống như vầng trăng treo trên chín tầng trời, không thể nghe ra cảm xúc trong đó.
“Đã nói là không giận còn gì!” Nàng đáp rất nhanh, nhưng lại không đủ khí thế, trong lòng còn hơi chột dạ, cái người này, nói chuyện thì cứ nói đi, tự dưng lại ôm nàng làm gì?
Nghe nàng nói vậy, hắn khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như khúc nhạc tiên, hư vô mờ ảo, những lại cực kỳ êm tai, nhẹ nhàng chạm vào màng nhĩ người nghe, khiến người ta thoải mái tới kỳ lạ: “Nàng nói không giận, thì coi như không giận vậy.”
“Huynh thôi cái trò này đi nhé! Bà đây không sa vào mỹ nhân kế đâu, buông ra!” Miệng thì nói là không sa vào mỹ nhân kế, nhưng thật ra đã bị người ta làm cho mê muội đến điên đảo cả thần hồn rồi, cái tên này, tối rồi còn cười mê người như thế làm gì chứ, không phải là muốn dụ dỗ nàng làm mấy chuyện không hay ho gì kia sao?
“Mệt rồi, đi ngủ thôi.” Dứt lời, hắn đặt người trong lòng lên giường, tung chăn ra, phủ lên người cả hai. Bị hắn ôm chặt vào lòng, cô nàng nào đó vốn rất tức tối, muốn phản công, kết quả là một câu nói lạnh lạnh thanh thanh truyền ra từ miệng hắn, khiến mọi động tác của nàng đều dừng lại: “Nàng đã nói, sẽ đối xử rất tốt với ta.”
Vì thế, Tô Cẩm Bình nhụt chí tức thì, dù sao cũng là nàng sai trước mà! Nàng không nhúc nhích, rúc vào lòng hắn, trong lòng thầm chảy nước mắt, nàng làm gì nên tội thế này!!!!
Mùi hương tuyết liên nhàn nhạt bay vào mũi, vô cùng dễ ngửi, dần dần, tâm trạng nóng nảy của cô nàng nào đó cũng bình tĩnh lại, dựa vào ngực hắn, chậm rãi nói: “Ta... ta có thai...”
Vòng tay ôm nàng chợt cứng đờ, một cảm giác thê lương tràn ngập cả cơ thể hắn, câu hỏi “là của ai” đang định thốt ra, bị hắn cưỡng ép đè xuống. Là của ai, Lãnh Tử Hàn, Hoàng Phủ Dạ, hay là Yêu Vật? Dù của ai thì cũng không thể nào là của hắn. Thời khắc này, hắn thậm chí còn có cảm giác vạn mũi tên vừa xuyên qua tim mình khiến máu thịt lẫn lộn...
“Này, Bách Lý Kinh Hồng, sao huynh sắp làm cha rồi mà cũng không thèm nói gì thế? Có phải huynh không thể chấp nhận được chuyện mình đột nhiên trở thành cha không? Thật ra ta cũng không thể tiêu hóa nổi chuyện mình sắp làm mẹ! Nhưng sự thật là thế, Thiển Ức nói nguyệt sự tháng trước của ta là giữa tháng, nhưng tháng này đã sắp hết tháng rồi mà còn chưa tới nữa, còn xảy ra chuyện trời ơi kia với huynh! Hơn nữa, hơn nữa, ta vừa mới phát hiện ra, hình như bụng ta to hơn rồi, hu hu hu... Huynh nói xem, chúng ta có muốn đứa bé này không?” Tô Cẩm Bình nhanh chóng nói hết những lời mình muốn nói, sau đó vểnh tai chờ câu trả lời của hắn. Trong tiềm thức, nàng vẫn rất muốn biết hắn có muốn có đứa bé này hay không.
Nghe nàng nói vậy, đôi môi mỏng của hắn lặng lẽ run lên một chút. Giữa tháng trước có nguyệt sự, dù có mang thai thì cũng mới chỉ một tháng, bụng làm sao đã to ra được? Phân tích mấy lời nàng vừa nói xong, hắn mới biết, chẳng qua là nàng chưa thấy nguyệt sự tới, nên mới suy đoán lung tung thôi! Câu hỏi cuối cùng của nàng khiến hắn hơi sững lại, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhẹ không rõ là cảm xúc gì: “Muốn.”
Đã vậy, không phải là mình phải nghĩ cách làm cho nàng mang thai thật hay sao?
Cô nàng nào đó nghe xong, cảm thấy tâm trạng sáng sủa lên nhiều, vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình theo bản năng, đắc ý nói: “Vậy huynh nói xem, có phải sau này huynh nên đối xử tốt với ta một chút không? Nếu không, bà đây sẽ tiêu diệt con của huynh!”
“Được!” Hắn thản nhiên đáp, đôi mắt xám bạc như ánh trăng tràn ngập ý cười, thậm chí còn giấu đi vẻ dịu dàng hiếm có.
Tô Cẩm Bình đang định nói gì đó, thì một tiếng “ầm ầm” vang lên! Một luồng sáng lóe lên trên không trung, đã cuối thu rồi mà trời vẫn còn sấm sét! Nàng đột nhiên trắng bệch mặt, lao vào lòng hắn, cơ thể còn hơi run lên. Sợ những ngày mưa bão, đây là nhược điểm duy nhất của nàng, vì quá khứ mà nàng không hề muốn nhắc tới kia.
Cảm giác được sự sợ hãi của nàng, hắn ôm chặt nàng hơn: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Nàng thật sự không ngờ, một kẻ kiêu ngạo như tên này lại có thể nói được câu đó! Có điều, nàng không thể phủ nhận rằng, những lời đó khiến nàng vô cùng yên tâm, lẳng lặng chui sát vào lòng hắn hơn. Có lẽ, chuyện mình bất cẩn ăn mất người này, thật ra cũng không tính là chuyện xấu lắm nhỉ.
...
“Hoàng thượng, trời mưa ạ!” Mặt Tiểu Lâm tử đầy vẻ lo lắng, lên tiếng nhắc vị đế vương sắc mặt lạnh lùng kia.
“Nó vẫn quỳ à?” Đương nhiên hắn muốn hỏi Hoàng Phủ Dật. Nhưng Tiểu Lâm tử không cần nói thì hắn cũng đã biết đáp án, bằng sự hiểu biết của hắn đối với tên nhóc thối kia, thì chắc chắn nó vẫn còn quỳ.
Tiểu Lâm tử khẽ gật đầu, sau đó vội cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn. Lần này Dật vương điện hạ thật sự chân thành, mà hoàng thượng dường như cũng thực sự tức giận...
Đôi mày rậm hơi nhướng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa thi nhau trút xuống, đôi môi lạnh lùng mím chặt, cuối cùng bước nhanh ra khỏi điện Dưỡng Tâm!
Tiểu Lâm tử vội vàng đưa đám hạ nhân chạy theo, che ô cho hắn đi ra ngoài. Hoàng Phủ Hoài Hàn bước nhanh từng bước, đến khi còn cách ngự thư phòng một đoạn, thì hắn dừng lại từ rất xa, mái tóc đen được cột bằng long quan màu tím đậm xõa xuống bờ vai, dung nhan lạnh lùng như bùng cháy lên những ngọn lửa nhỏ, lẳng lặng nhìn người đang thẳng lưng quỳ trước cửa ngự thư phòng kia. Từng giọt mưa thi nhau quất vào người hắn ta, xiêm y màu trắng đã ướt sũng từ lâu, mà ngay cả cây sáo ngọc luôn được chủ nhân giữ gìn, nâng niu cũng như mất đi ánh sáng thường ngày.
Tiểu Lâm tử che ô cho Hoàng Phủ Hoài Hàn, lén nhìn sắc mặt hắn, thận trọng nói: “Hoàng thượng, hay là để Dật vương đứng lên đi ạ, cuối thu rồi còn mưa to thế này, nếu nhiễm phong hàn thì...”
Đôi mắt màu tím đậm như bùng lửa, nhíu mày nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Dật, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người đi: “Nó muốn quỳ cứ để cho nó quỳ!”
Tiểu Lâm tử vội vàng đuổi theo, cũng không dám khuyên thêm nữa...
Hết chương 074.
|
Chương 075: Ăn thêm lần nữa cũng có sao đâu chứ?
Một lúc lâu sau, chờ tiếng sấm tan đi, sắc mặt trắng bệch của Tô Cẩm Bình mới dịu đi một chút, vòng tay ôm thắt lưng hắn cũng buông lỏng hơn.
“Nàng sợ sét à?” Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ngạc nhiên phát ra từ miệng hắn, thật ra, con gái sợ sấm sét cũng là bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy, với tính cách của nàng, thì lẽ ra không sợ gì hết mới đúng.
A, nếu nói sợ có mất mặt quá không? Tô Cẩm Bình ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng thành thật khẽ gật đầu: “Ừm! May mà hôm nay tới đây!” Ở hiện đại, mỗi khi tới ngày giông tố, nàng đều kéo yêu vật ngủ cùng, nếu hôm nay không tới đây, một mình nàng ngủ trên giường chắc chắn sẽ sợ chét khiếp, lại phải trải qua thử thách đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết thêm một lần nữa!
Có điều, nói xong câu này, nàng lại thấy không ổn lắm, dù thế nào nàng cũng là con gái, nói cứ như mình vô cùng cao hứng nhảy lên giường người ta vậy, lại còn may mà đã tới nữa chứ! Đúng là…
Nghe nàng nói vậy, hắn không nói gì cả, chỉ siết chặt nàng vào lòng. Lẳng lặng truyền hơi ấm cho nàng, luồng nhiệt nóng bỏng vây lấy nàng, hòa tan cảm giác xấu hổ trong lòng Tô Cẩm Bình.
Tiếng nước tí tách truyền tới từ cửa sổ, giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giống như một khúc nhạc êm ái lay động lòng người, làm nhạc đệm cho hai người đang kề sát bên nhau ở trong căn phòng nhỏ kia. Sau đó, mưa càng lúc càng to, không biết là vì lạnh, hay vì sợ, hai người lại càng xích lại gần nhau hơn. Thời khắc này, trọng lượng của người đàn ông này trong lòng Tô Cẩm Bình dường như cũng nặng hơn một chút. Đôi môi đỏ mọng cong lên, hắn không chỉ là người duy nhất khiến nàng cảm thấy đau lòng, cũng là người duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn, dù thái độ của hắn dành cho nàng luôn lãnh đạm như vậy, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn giấu trong vẻ lãnh đạm đó.
Nàng chui vào ngực hắn cọ cọ, động tác nhẹ nhàng như chú mèo con, khiến hắn hít sâu một hơi lạnh. Cô nhóc này, hình như quên mất hắn là một người đàn ông bình thường rồi thì phải, ôm ngọc mềm thơm ngát trong lòng, mà nàng còn dám lộn xộn! Hắn cố gắng chặn luồng nhiệt ở bụng dưới đang bùng phát, nhẹ nhàng cắn môi, không để nàng phát hiện, khuôn mặt bạch ngọc đỏ như sắp tiết ra máu, đôi mắt xám bạc thoáng hiện vẻ rối rắm, hắn không ngờ chính mình cũng có lúc khó kiềm chế thế này, đúng là… bị quỷ ám mà! Cũng đúng lúc này, giọng nói của nàng vang lên từ ngực hắn: “Này, hình như, ta hơi thích huynh rồi!”
Câu nói này, như sấm sét, lại như tiếng trời cao, nhẹ nhàng bay vào tai hắn. Nàng thích hắn sao? Cảm giác mừng như điên tràn ngập khắp cơ thể hắn, muốn nói gì đó, nhưng lời nói tới miệng lại không thể phát ra thành lời, chỉ cảm thấy trong lòng hơi hoảng hốt, trái tim ở ngực trái như muốn phá lồng ngực mà ra! Nhưng đột nhiên, lòng hắn bỗng bình tĩnh lại, người trong lòng nàng, không phải là yêu vật sao?
Hắn không nói gì khiến nàng nhất thời thấy xấu hổ: “Khụ khụ, huynh cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, ta chỉ nói là hình như thôi mà!” Nói xong, nàng chỉ muốn tát cho mình hai tát, tuy rằng, với tính cách của nàng, nếu thích ai nhất định sẽ thổ lộ, nhưng hiện giờ chính nàng cũng chưa muốn làm rõ xem có phải mình thích hắn hay không, còn thổ lộ cái lông gì chứ! Đặc biệt là với một đối tượng không hiểu gì về tình cảm mây gió này, hắn vĩnh viễn cũng không thể đáp lại nàng một câu --- thật ra, ta đã yêu nàng từ lâu!
Phì! Phì! Nàng đang nghĩ cái quái gì thế, chưa gì đã nằm mơ rồi à!!!
“Ừ.” Đôi môi mỏng của hắn cong lên, dù là “hình như” thì cũng như nói với hắn rằng, nàng ở lại bên hắn, không phải chỉ vì muốn chịu trách nhiệm cho “sự kiện” ngày đó, mà còn một phần nguyên nhân khác là vì nàng cũng có chút tình cảm với mình.
“Ngủ thôi!” Tô Cẩm Bình ngáp một cái, nhắm nghiền mắt. Hắn nói hắn không ngủ được nên mới kéo nàng tới ngủ cùng, nhưng nàng lại phát hiện, hình như hai người ngủ cùng nhau, nàng mới là người ngủ rất ngon giấc ấy, ít nhất cũng không có ác mộng quấy nhiễu.
Đêm nay, Tô Cẩm Bình ngủ rất ngoan, nhưng vì bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền, khiến nàng hơi sợ hãi, cho nên không lăn lộn như hôm trước, chỉ rúc thẳng vào lòng hắn mà cọ, ôm chặt đến không thể gỡ ra nổi, dần dần qua hết một đêm. Còn người kia, khuôn mặt lãnh đạm như phủ băng, sắc mặt không đổi, nhưng cứ mỗi lúc nàng cử động một chút, đôi lông mày đẹp sẽ hơi nhíu lại như đang cố kìm nén điều gì…
----kenhtruyen.com----
“Vương gia, đến giờ Dật vương điện hạ vẫn còn quỳ trước cửa Ngự thư phòng. Hoàng thượng đứng từ rất xa nhìn lại, cuối cùng lại như rất giận dữ bỏ đi ạ!” Một ám vệ quỳ gối trước mặt Hoàng Phủ Dạ, bẩm báo.
Hắn đưa tay lên day mi tâm, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa, mưa đã lâu lắm rồi, nếu là mưa mùa hè còn đỡ, giờ lại là cuối mùa thu, dù thân người có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi! Tên nhóc này, trước giờ sao hắn không phát hiện ra nó lại quật cường như vậy chứ? Dung nhan yêu nghiệt thoáng xuất hiện vẻ u buồn, một lúc lâu sau, hắn đứng dậy đi ra cửa.
“Vương gia, ngài đi đâu vậy?” Ám vệ đứng trong phòng hỏi.
“Hoàng cung!” Hai chữ còn vương lại, bóng người áo đỏ đã đội mưa đạp bước đi xa.
Quản gia ở cửa vội vàng nói: “Vương gia, ngài cầm ô che đã!” Nói xong, mấy hạ nhân đều chạy tới.
Đâu ngờ, người kia còn không quay đầu lại, nhanh chóng lao về phía Hoàng cung. Vừa đến cửa cung, hắn đã gặp ngay Hoàng Phủ Vũ và Hoàng Phủ Thương Địch cũng đang ướt nhếch nhác đi tới, có lẽ đều đến vì Hoàng Phủ Dật. Họ khẽ gật đầu với nhau, rồi vào cung…
“Tam hoàng đệ, đệ nên quay về biên cương sớm chút thì hơn!” Hoàng Phủ Dạ lên tiếng nhắc nhở, Tam hoàng đệ cưới công chúa Bắc Minh, nhưng Quân Lâm Uyên làm Bắc Minh hoàng, tới đây lâu như vậy mà cũng chưa từng hỏi đến muội muội của mình! Lần trước, trong yến tiệc trung thu, hắn ta không thấy vợ chồng hai người tham gia, nhưng cũng không hề hỏi lấy một lời, có thể thấy, cái gọi là hòa thân đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều với Bắc Minh, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Như vậy, Vũ cũng không cần phải vì nàng là công chúa nước khác mà phải ở lại bầu bạn thêm một thời gian, chậm trễ thời gian quay về biên cương nữa.
“Ông đây đã muốn về lâu rồi! Nếu không phải vì huynh chạy trốn, thì đệ phải gánh cái vạ này hay sao? Nhìn dáng vẻ ngang ngược của mụ ta là ông đã thấy chán lắm rồi! Thật không hiểu vì sao đại hoàng huynh lại đẩy một cô ả như vậy cho ông nữa!” Hoàng Phủ Vũ là người rất nóng tính, không thèm để ý tới thân phận của mình, mở miệng ra là “ông đây”.
“Được rồi, Tam hoàng huynh, dù sao cũng cưới nàng về rồi, nên sống tốt với nàng một chút. Cũng chỉ là làm trò cho Bắc Minh xem thôi mà, ai bắt huynh phải đối xử tốt với nàng ta thật đâu! Giải quyết chuyện Tiểu Cửu trước đã, tên nhóc thối đó bình thường phóng khoáng tiêu dao như vậy, không ngờ lại bướng bỉnh đến mức này!” Nếu không phải vì hắn, thì bọn họ cũng sẽ không vội vàng đến mức không kịp buộc tóc đã chạy vào cung giữa đêm hôm thế này.
“Các đệ đi xem Tiểu Cửu thế nào, ta đi xin hoàng huynh!” Hoàng Phủ Dạ nhanh chóng phân công nhiệm vụ, rồi đi thẳng đến điện Dưỡng Tâm. Dọc đường đi, hắn lại nghĩ rằng, nếu để tiểu Cẩm Cẩm cưới Tiểu Cửu, có lẽ cũng là cách tốt nhất. Tiểu Cửu có thể đưa nàng đi ngao du giang hồ, du ngoạn khắp thiên hạ, điểm này thì dù là mình hay là Bách Lý Kinh Hồng đều không thể cho nàng được! Tiểu Cửu có thể mạo hiểm quỳ trong mưa cầu xin hoàng huynh, nhưng nếu là mình, thì chẳng thể làm được gì hết, cũng chẳng dám hứa hẹn gì, ngay cả đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình cũng không được. Nếu đã thế, chi bằng khuyên hoàng huynh tác thành cho họ còn hơn!
“Vâng!” Hai người đáp rồi đi về phía cửa ngự thư phòng, trong lòng thầm nghĩ, dù thế nào cũng phải kéo tên nhóc thối kia về, nếu không, trời mưa tầm tã thế này, để nhiễm phong hàn sẽ vô cùng nguy hiểm!
Lúc này, Hoàng Phủ Hoài Hàn đang nằm nghiêng trên ghế dài, tay cầm một quyển sách, mà mãi không thấy lật sang trang khác. Bàn tay to lớn mạnh mẽ thỉnh thoảng day mi tâm, càng nghĩ càng đau đầu vì chuyện của Hoàng Phủ Dật.
“Hoàng thượng, Dật vương điện hạ cầu kiến ạ!” Tiểu Lâm tử bước tới bẩm báo.
Hắn ném sách sang bên cạnh, biết rõ ý đồ Dạ tới đây, liền chậm rãi ngồi dậy, nói: “Để nó vào đi!”
Chỉ giây lát sau, bóng người mặc xiêm y đỏ rực xuất hiện trong phòng, tóc vẫn còn nhỏ nước, vẻ nhếch nhác không thể giấu được phong thái hào hoa tuyệt thế vô song: “Hoàng huynh, chuyện Tiểu Cửu…”
|
“Đều tới cả à?” Hắn liếc nhìn hắn ta, thong thả bước tới bên cửa sổ.
“Vâng ạ! Tam hoàng đệ, tứ hoàng đệ đều tới, huynh cũng biết tính Tiểu Cửu rồi, thần đệ…” Hoàng Phủ Dạ chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
Nhưng chỉ mới nói được một nửa đã bị hắn ngắt lời: “Đệ nghĩ trẫm nên đồng ý nó sao?” Giọng nói lạnh lẽo mang theo hơi lạnh đến tột cùng.
Hoàng Phủ Dạ nhận ra vẻ không vui trong giọng điệu của hắn, vội vàng quỳ một gối xuống đất, nụ cười lẳng lơ thường ngày cũng biến mất, dung nhan tươi đẹp đầy vẻ nghiêm túc: “Hoàng huynh, thần đệ cầu xin ngài tác thành cho Tiểu Cửu!”
“Là tác thành cho Tiểu Cửu, hay là tác thành cho chính đệ?” Hắn quay đầu nhìn hắn ta, trong đôi mắt màu tím đậm ngoài sự tức giận còn mang chút thất vọng.
Ánh mắt này, khiến Hoàng Phủ Dạ ngẩn người, cúi đầu không thể nói gì để phản bác! Thật ra, hắn muốn tiểu Cẩm Cẩm tránh được màn phân tranh này, lại vừa hay có Tiểu Cửu thích nàng. Giữa Hoàng huynh và Bách Lý Kinh Hồng, nàng càng lún sâu vào thì càng nguy hiểm. Nếu nàng rời khỏi hoàng cung theo Dật, cũng vẫn coi như là một sự lựa chọn tốt, ít nhất Dật cũng sẽ đối xử tốt với nàng: “Hoàng huynh, Tiểu Cửu rất nghiêm túc!”
“Trẫm cũng rất nghiêm túc!” Một giọng nói đầy tức giận vang lên: “Hoàng Phủ Dạ, Hoàng Phủ Dật quên đi trách nhiệm của hoàng thất, chẳng lẽ đệ cũng quên sao? Hoàng thất đã bao giờ có hôn nhân đơn thuần? Các đệ đều chỉ nghĩ tới bản thân mình, có bao giờ các đệ nghĩ tới trẫm chưa?”
Những lời này khiến Hoàng Phủ Dạ trầm mặc hẳn. Quả thật, năm đó vì phụ hoàng quá tin tưởng đám người Tô Niệm Hoa, đánh mất một phần hoàng quyền, đại hoàng huynh vì muốn lấy lại những thứ thuộc về Hoàng Phủ gia, mà hy sinh không biết bao nhiêu điều. Hôn nhân, chỉ là một trong những điều đó thôi! Bọn họ là thân vương của hoàng thất Đông Lăng, được hưởng sự đãi ngộ cao nhất, đã không cống hiến chút nào, ngược lại còn gây khó xử cho Hoàng huynh… Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy, mặt áy náy nói: “Đại hoàng huynh, là thần đệ quá đáng rồi!”
“Chỉ là một người con gái, nếu không phải trẫm muốn bắt nàng để đối phó với Bách Lý Kinh Hồng, thì chỉ với thái độ này của các đệ, cũng không đáng để trẫm giữ nàng ở lại trên cõi đời này nữa rồi!” Trong Hoàng thất, cưới hỏi là công cụ để củng cố vương quyền, đường đường là một thân vương, lại muốn hạ mình cưới con gái một thị thiếp làm phi, đúng là chuyện cười trong thiên hạ!
“Vậy Tiểu Cửu…” Chuyện đã tới nước này, hắn cũng không tranh cãi thêm. Hoàng huynh đứng ở vị trí cao nhất, cũng phải trả giá nhiều nhất, hắn có tư cách gì mà yêu cầu hoàng huynh chứ?
“Muốn quỳ thì cứ để nó quỳ! Nếu nó vẫn không nghĩ thông suốt, thì quỳ đến khi nào nghĩ ra mới thôi! Sinh ra trong hoàng thất, bản thân nó cũng phải gánh trách nhiệm của mình! Tô Cẩm Bình vẫn còn có tác dụng, trẫm không thể thả nàng xuất cung được! Còn nó, thân là Dật vương điện hạ cao quý, hôn nhân của nó cũng không phải do nó quyết định!” Hắn lạnh lùng nói xong rồi quay người đưa lưng về phía hắn ta, bức tranh giang sơn gấm vóc đập ngay vào mắt. Nhìn bức tranh đó, đôi mắt tím đậm của hắn không hề có chút tình cảm hỗn loạn nào. Vì sự phồn hoa, thịnh vượng này, thân là người của hoàng thất, dù có phải hy sinh nhiều hơn nữa cũng là đáng giá!
Hoàng Phủ Dạ khẽ nhếch đôi môi mỏng màu anh đào của mình lên, gật đầu rồi lui ra ngoài: “Hoàng huynh, thần đệ cáo lui!” Thật ra, hắn cũng biết trước, hôn sự của mình, mình cũng không thể quyết định được, chỉ là, có thể tránh được lúc nào hay lúc đó thôi. Hôm nay, hoàng huynh lại nhắc nhở hắn, đây là nỗi đau thương của hoàng thất, cũng là cái giá lớn nhất phải trả khi họ được nhận tất cả sự tôn vinh cao quý nhất thiên hạ!
“Lui đi!” Hoàng Phủ Hoài Hàn đáp, cũng không quay đầu lại. Chờ Hoàng Phủ Dạ lui ra ngoài, hắn mới thầm thở phào một hơi.
Tiểu Lâm tử lo lắng bước tới: “Hoàng thượng, ngài cần gì phải nói với Dạ vương điện hạ những lời đó ạ?” Không nói thì ngài ấy cũng hiểu mà?
“Vì trẫm không muốn để nó ôm hy vọng hão huyền, nên nhìn nhận rõ thực tế thì tốt hơn! Trẫm làm thế này, cũng vì muốn giúp chúng nó trưởng thành thôi!” Sụ thật này, hắn đã nhận thức rõ từ mười năm trước! Con ngươi màu tím đậm đảo tới bản đồ đặt trên bàn, bàn tay chụp mạnh xuống! Vì ngôi vị Hoàng đế, vì hoàng thất, người của Hoàng Phủ gia như hắn và bọn họ, đã phải hi sinh nhiều như vậy, cho nên, thứ mà Hoàng Phủ Hoài Hàn muốn, tuyệt đối không chỉ là một Đông Lăng nhỏ bé này!
Hoàng Phủ Dạ đội mưa đi thẳng tới cửa Ngự thư phòng, nhìn thấy Hoàng Phủ Vũ và Hoàng Phủ Thương Địch đang ra sức kéo Hoàng Phủ Dật, nhưng hắn ta lại kiên quyết quỳ dưới đất không nhúc nhích.
Hắn bước nhanh vài bước tới, giọng nói phong lưu thường ngày đã không còn chút ý cười nào: “Tiểu Cửu, đệ nhất quyết ép Đại hoàng huynh phải đồng ý sao?”
Hoàng Phủ Dật ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú thoáng xuất hiện nụ cười khổ, vì dầm mưa cả đêm, giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Chỉ e là đệ không chết thì hoàng huynh cũng tuyệt đối không đồng ý thôi.” Hắn hiểu rõ đại hoàng huynh, một khi hoàng huynh đã quyết, thì dù mình có quỳ bao lâu cũng chỉ khiến huynh ấy càng giận dữ hơn mà thôi.”
Hiểu, nó hiểu rõ hoàng huynh sẽ không đồng ý, nhưng vẫn vì yêu mà quỳ ở đây, nó có thể làm được, còn Hoàng Phủ Dạ hắn thì sao? Hắn không làm được gì hết… Hoàng Phủ Dạ cười khổ, mưa rơi xuống khiến hắn tỉnh táo hơn, tiểu Cẩm Cẩm à, trên thế gian này, người không có tư cách ở bên nàng nhất, e rằng chính là ta đây!!!
“Nhị hoàng huynh!” Hoàng Phủ Vũ nhìn hắn không biết làm sao, thầm hỏi ý kiến hắn.
Hoàng Phủ Dạ cố nén tâm trạng của mình xuống, day day mi tâm, sau đó khẽ gật đầu với họ: “Các đệ cứ về đi, để bản vương giải quyết.”
Hai người liếc nhau một cái, rồi gật đầu, mặt đầy vẻ lo lắng, quay lưng rời đi. Còn Hoàng Phủ Dạ, sau khi nhìn Hoàng Phủ Dật, hắn lại đội mưa đi về phía cung Cảnh Nhân, vừa tới cửa cung, hắn đã cảm thấy một luồng sát khí ập thẳng về phía mình, mặt hắn vô cùng căng thẳng, thân hình màu đỏ lóe lên một cách quỷ dị, nhanh chóng lẻn vào trong.
Động tĩnh này khiến hai mươi mấy hắc y nhân nhanh chóng xoay người, nhìn thấy ngay người vừa tới. Xiêm y đỏ rực, một lọn tóc dính vào mặt, dưới cơn mưa như trút nước, nhìn hắn như ác quỷ khiến người ta kinh sợ. Đám hắc y nhân liếc nhìn nhau, đây là Dạ vương của Đông Lăng, nhưng Hoàng thượng đã hạ lệnh, nếu đêm nay không lấy được mạng của Tô Cẩm Bình, thì bọn họ cũng không cần quay về nữa! Phải làm sao bây giờ?
Sau một giây suy nghĩ ngắn ngủi, hắc y nhân cầm đầu kín đáo ra hiệu bằng mắt, ý là một nửa bao vây Hoàng Phủ Dạ, một nửa xông vào giết Tô Cẩm Bình. Cấp dưới lĩnh mệnh, hơn mười người lao vào tấn công Hoàng Phủ Dạ, chiêu thức nào cũng sắc bén, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, nhưng rõ ràng không hề định lấy mạng hắn. Hoàng Phủ Dạ vươn tay ra, một chiếc quạt vàng rơi từ trong tay áo bào đỏ như lửa, nhanh chóng bay ra, giống như một lưỡi đao tử vong, nhẹ nhàng cắt cổ một hắc y nhân!
Cây quạt bay một vòng, quay về tay hắn, ngay lập tức, tiếng chém giết vang lên, thị vệ ở xung quanh đã bị đám người kia xử lý sạch sẽ, vì thế, Hoàng Phủ Dạ đành phải chiến đấu một mình. Hắn phi thân tới cửa, muốn ngăn lại đám hắc y nhân kia, nhưng lại nhanh chóng bị vây lại, giao đấu quyết liệt, ánh đao kiếm lóe sáng, xiêm y đỏ tung bay, trên dung nhan xinh đẹp hiện rõ sát khí, cây quạt kia như món thần binh sắc bén, từng đao hạ xuống lấy đi một mạng người!
Nhưng mà, khả năng của một người dù sao cũng có hạn, vẫn có bảy hắc y nhân rời khỏi vòng chiến đấu, chạy về phía phòng trong. Cũng đồng thời lúc đó, một trận gió mạnh ập tới, một người đàn ông mặc xiêm y đen tuyền bước tới trong bóng đêm, gương mặt tà mị tuấn mỹ nở nụ cười khiến người ta sợ mất mật. Cơn gió này khiến đám hắc y nhân ở cửa phòng cũng hơi bối rối, tạm thời bỏ ý định muốn tiến vào phòng Tô Cẩm Bình. Bảy người liếc nhau, rồi lao về phía Lãnh Tử Hàn.
Trên tay người kia không có vũ khí gì, chỉ kéo hồ lô rượu ở bên hông xuống, cười tà nói: “Đi thôi!” Hắn nhẹ nhàng ném ra, nhưng hồ lô kia lại như mũi tên xuyên phá bầu trời đêm, bay về phía bảy người kia, xuyên thủng qua người một hắc y nhân, rồi tiếp tục lao như không có thứ gì cản trở, xuyên qua ba người nữa. Những tiếng “soạt soạt soạt” vang lên, ba hắc y nhân vẫn còn đang giơ kiếm đứng đó, nhưng ngực lại xuất hiện một lỗ thủng lớn, chưa kịp nói gì đã ngừng thở!
Chiếc hồ lô kia, dạo một vòng trong không trung lại quay về tay hắn, bên trên còn không dính chút máu nào! Lực sát thương mạnh mẽ như thế khiến bản thân Hoàng Phủ Dạ cũng phải kinh hãi, nội lực có thể mạnh đến mức này, hơn nữa, luống khí cuồng ngạo, tà đạo đó, trừ Tà công tử Lãnh Tử Hàn ra, tuyệt đối không thể có người thứ hai!
Nhưng Hoàng Phủ Dạ hắn cũng không phải kẻ vô dụng! Đôi môi anh đào cong lên cười, một vài con rắn bạc phóng ra từ tay áo hắn, cắm chính xác vào cổ bốn hắc y nhân kia, cắn một cái, máu đen văng khắp nơi, bốn hắc y nhân kia từ từ ngã xuống!
Mười mấy người còn lại đã biết hôm nay mình gặp phải đối thủ thế nào! Hắc y nhân cầm đầu nói: “Lui!” sau đó thi triển khinh công bay đi trước, nhưng vừa bay lên, người y đã khựng lại, trên tay vẫn còn cầm trường kiếm, nhưng người lại rơi thẳng xuống. Đến khi chạm xuống đất, y đã biến thành thi thể!
Rơi xuống cùng với y còn có một nút đậy hồ lô rượu, cổ y xuất hiện một lỗ thủng nho nhỏ tròn tròn, máu chảy xối xả từ lỗ đó ra, chết vô cùng đáng sợ, mà đầu sỏ gây nên chuyện cực kỳ đáng sợ này, lại đang dựa vào lan can, ngửa đầu thản nhiên uống rượu. Chất lỏng trong suốt chảy xuống theo đường cong của cằm hắn, không thể phân định rõ là nước mưa hay là rượu. Giọng nói tà mị cất lên trong đêm tối, nghe còn đáng sợ hơn cả Ma vương: “Muốn chạy à? Đã hỏi ý bản tôn chưa?”
|
Những người còn lại liếc nhìn nhau, bàn tay cầm đao run rẩy không kiềm chế được, người toát mồ hôi lạnh, bọn y tới để giết Tô Cẩm Bình, sao lại gặp hung thần này chứ?! Nhưng còn chưa nghĩ xong xem nên xuất chiêu hay không, thì mấy con rắn nhỏ đã lẳng lẽ bò lên cổ bọn y, Hoàng Phủ Dạ cũng chậm rãi bước đến bên cửa, nhàn nhã dựa vào lan can. Hắn vốn có thể tung rắn ra sớm, nhưng cảm nhận được luồng khi của một cao thủ khác, nên mới cố tình tỏ ra yếu thế, để dụ hắn ta ra, không ngờ lại là Lãnh Tử Hàn!
Lúc này chỉ còn lại hai hắc y nhân, một người nhìn họ, định cắn lưỡi tự vẫn, bị Lãnh Tử Hàn ném hồ lô trống rỗng qua, đập thẳng vào mặt, khuôn mặt dưới khăn che đã bầm tím, răng cũng rụng mất vài cái, thuốc độc giấu trong răng nanh cũng rơi ra. Chiếc hồ lô kia đập y xong, lại bắn ngược sang người người khác, xuyên thủng qua người y, một chiêu mất mạng!
Sự sợ hãi trong mắt ám vệ kia đã không còn có thể diễn tả bằng lời được nữa. Y trợn trừng mắt nhìn hai người họ, ám vệ của hoàng thất Bắc Minh đều được tuyển chọn từ ngàn vạn người, dù là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ cũng không dễ dàng đánh bại họ, vậy mà hai mươi bảy người hôm nay lại dễ dàng bị họ sát hại như vậy!
Lãnh Tử Hàn cười tà, thản nhiên nói: “Bản tôn còn chưa đồng ý, mà ngươi dám tự sát à?”
Nghe hắn ta nói vậy, người kia lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn hắn ta vô cùng kinh sợ, như đang nhìn thấy một tên ác quỷ vậy! Nếu hắn ta không cho phép, thì chết cũng không được, đúng là một kẻ cuồng ngạo, độc đoán, chẳng lẽ đây chính là giáo chủ ma giáo, kẻ làm giang hồ phải khiếp sợ, Tà công tử Lãnh Tử Hàn?
Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy, giọng nói tà ác lại vang lên: “Quay về nói cho chủ nhân ngươi biết, sau này đừng dùng lại chiêu này nữa, có bản tôn ở đây, nếu hắn không tự đến, thì không ai có thể gây tổn thương cho Tô Cẩm Bình được!” Rõ ràng hắn đã biết bọn y là người của ai.
Hắc y nhân kia sợ hãi nhìn hắn một lúc rồi nhanh chóng rút lui…
“Không hổ là cao thủ đệ nhất thiên hạ, Tà công tử thật bản lĩnh!” Giọng nói tao nhã, phong lưu mang theo ý cười của Hoàng Phủ Dạ vang lên.
“Dạ vương điện hạ quá khiêm nhường rồi!” Hắn không ngờ Hoàng Phủ Dạ còn có chiêu đó, nội lực không bằng hắn, nhưng nếu thật sự so tài, thì chưa chắc hắn đã chiếm được ưu thế. Hắn ta có thể khống chế rắn, không hổ là hoàng huynh của Dật!
Hoàng Phủ Dạ hít sâu một hơi hỏi: “Tìm nàng sao?” Khi phát hiện tính cách tiểu Cẩm Cẩm có gì đó khác lạ, chính hắn đã cho người đi điều tra, cũng phát hiện, trước khi vào cung, hình như nàng có qua lại với Lãnh Tử Hàn. Khi đó, nghe hạ nhân báo, hắn còn không dám tin, nhưng bây giờ thì không tin cũng phải tin!
“Tiếc là nàng không ở đây.” Chuyện lần trước là do hắn ta quá kích động, nhưng lần này hắn ta đến, cũng không phải cố ý đến để xin lỗi. Hắn ta có tra xét một chút chuyện trong cung, biết tình cảnh của nàng, cũng đã đoán trước, sớm muộn gì qlu cũng không chịu nổi mà động thủ, nên mới quyết định canh gác đêm ở đây, không ngờ vừa vặn gặp chuyện này. Có điều, hôm nay vừa tới đã không cảm nhận được khí tức của nàng ở trong phòng.
Hoàng Phủ Dạ nghịch lọn tóc trước ngực, nhàn nhã dựa vào lan can, gương mặt còn đẹp hơn phụ nữ vài phần lộ ra nụ cười kiều diễm, đúng thế, nếu nàng ở đây, động tĩnh lớn thế này thì nàng đã đi ra lâu rồi, sao còn ngủ trong phòng được. Số nàng cũng rất may mắn, có người đến ám sát lại đúng lúc nàng ra ngoài!
“Huynh nghĩ nàng đi đâu?” Giọng nói phong lưu ướt át mang theo ý cười vang lên hỏi.
Hắn nhướng đôi mày kiếm, giọng nói tà mị đáp lại: “Huynh mà không biết sao?”
Hắn nói vậy có ý gì? Động tác của Hoàng Phủ Dạ hơi khựng lại, đôi mắt màu tím nhạt đảo về phía Lê viên: “Ý huynh là…?”
“Huynh yêu nàng, nàng yêu hắn!” Lãnh Tử Hàn chậm rãi nói, nói ra nhìn nhận của bản thân, trong mắt đầy vẻ hài hước, nhưng ẩn dưới sự hài hước, lại là tự giễu cợt mình.
Hoàng Phủ Dạ cười khổ: “Chẳng lẽ huynh thì không sao? Buồn cười là đến bây giờ Dật vẫn còn quỳ gối trước cửa ngự thư phòng!” Tiểu Cẩm Cẩm à, rốt cuộc nàng là người thế nào mà có thể khiến cho nhiều người động tâm vì nàng như thế? Thơ từ ca phú, không gì không biết, phương diện nhạc lý cũng ưu việt hơn người, thân thủ tốt như vậy, tính nết như thế, lại có khả năng bao biện khiến đại hoàng huynh cũng không phải là đối thủ. Có đôi lúc, hắn thật sự nghĩ rằng nàng là từ trời xanh phái đến, làm rối loạn cả hồ nước xuân!
Hai người đàn ông chưa từng gặp mặt, nhưng thời khắc này lại đột nhiên có cảm giác gặp người cùng cảnh ngộ: “Đi uống rượu không?” Lãnh Tử Hàn cất lời đề nghị.
“Được!” Hắn cũng đồng ý.
…
“Hoàng thượng, thuộc hạ vô dụng, ám sát thất bại!” Ám vệ kéo lê thân hình đầy máu, xuất hiện trước mặt qlu.
Đôi mắt hẹp dài đảo về phía y: “Thất bại à?” Giọng nói rất ôn hòa, nhưng cũng chính sự ôn hòa này khiến cơ thể ám vệ kia run lên!
“Là do Lãnh Tử Hàn và Dạ vương của Đông Lăng. Nội lực của Lãnh Tử Hàn rất thâm hậu, chúng thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn, mà Dạ vương Đông Lăng không chỉ có võ công cao cường, còn có thể khống chế rắn, chỉ có mấy con rắn bạc nhỏ cũng đã giết chết mấy người của chúng ta rồi! Lãnh Tử Hàn còn nói thuộc hạ truyền lời cho ngài, rằng chỉ cần có hắn ở đó, nếu ngài không tự đến, thì không thể động tới Tô Cẩm Bình!” Lãnh Tử Hàn là ai, là “Tà công tử”, là ông vua không ngai! Hắn không có quốc gia, không có thuộc địa, nhưng dùng khả năng của một mình hắn mà khiến giang hồ phải kinh sợ, bọn họ sao có thể là đối thủ chứ!
“À?” Hắn nheo đôi mắt xếch lại, nốt ruồi son càng tươi đẹp hơn, Lãnh Tử Hàn cũng nhúng tay vào sao? Hắn nhẹ giọng nói: “Lui xuống đi.” Nếu Lãnh Tử Hàn đã nhúng tay vào, có lẽ mình nên thay đổi kế hoạch một chút!
“Dạ?” Ám vệ kia hơi sững sờ, y không cần phải chết sao?
Một đôi mắt đầy ý cười lập tức quét về phía y khiến y kinh hãi lạnh cả người, vội nói: “Thuộc hạ cáo lui!”
…
Sáng sớm, u ám đã lùi dần, mưa cũng ngừng lại.
Tô Cẩm Bình mơ màng mở hai mắt mờ sương, sau đó vươn tay vặn lưng một cái, tạm thời vẫn còn chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu, nàng vừa động đậy, đương nhiên cũng khiến người bên cạnh tỉnh giấc.
Vặn người xong, ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt khiến người ta phun máu mũi của người nào đó, nàng vội vàng cúi thấp đầu xuống, nhưng vừa cúi, lại nhìn thấy vạt áo hơi hé mở cùng với làn da màu mật ong của hắn! Tô Cẩm Bình nhanh chóng đưa tay lên ôm mũi, ngẩng đầu định mắng hắn vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của hắn, nàng lại đành phải nuốt xuống!
Người đàn ông nào đó mở mắt mơ mơ màng màng, rèm mi dài như lông vũ vẫy vẫy trên mặt hắn, giọng nói có vẻ lười biếng vang lên: “Nàng dậy rồi à?” Tuy giọng nói vẫn thản nhiên, nhưng lại mang theo vẻ quyến rũ lạ thường, dường như có thể biến thành một sự hấp dẫn đến chí mạng!
“Dậy… dậy rồi!” Nàng khó khăn nuốt nước miếng, đè nén thú tính trong lòng mình xuống, không ngừng tự nhủ, tuy hắn rất đẹp trai, nhưng mình là một người có phẩm hạnh, tuyệt đối không thể làm những chuyện không bằng cầm thú được. Làm vậy, chính nàng còn thấy khinh bỉ bản thân mình!
“Ta dậy đây!” Tô Cẩm Bình vội tung chăn lên, định ngồi dậy, nhưng tay hắn vẫn đang đặt ở ngang hông nàng, nên khi nàng nhấc người lên, không chỉ không ngồi dậy được, mà cả cơ thể còn bị va mạnh vào lồng ngực của hắn.
Một cánh tay và nửa người bám trên người hắn, Tô Cẩm Bình hơi xấu hổ ngẩng đầu, hắn vội vàng rụt tay đang ôm eo nàng về, khuôn mặt bạch ngọc thoáng ửng hồng, bụng dưới cũng như có đốm lửa nhen nhóm.
“Bách Lý Kinh Hồng, ta nghĩ, sau này chúng ta không thể ngủ cùng nhau được đâu!” Tô Cẩm Bình thật lòng nói.
Nét ửng hồng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, gương mặt vốn hơi lúng túng lại quay trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, lạnh lùng nói: “Ừ.” Vẻ xa cách lại phủ lên người hắn, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được ăn kẹo vậy.
Chỉ là, Tô Cẩm Bình cũng đang buồn bực, nên không chú ý được nhiều như thế, lại nói càng chân thành hơn: “Ta nghĩ, nếu sau này chúng ta cứ ngủ cùng nhau nữa, một sáng nào đó, đột nhiên ta không kiềm chế được, sẽ làm chuyện xấu với huynh mất!”
Tâm trạng vốn đang hậm hực của người nào đó bỗng nhảy nhót lên sau khi nghe câu nói này của nàng, cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng đang đặt trên người mình, hô hấp của hắn cũng hơi rối loạn.
Nhưng Tô Cẩm Bình lại hồn nhiên chưa phát hiện ra, đưa tay lên túm tóc mình, buồn bực nói: “Đúng rồi, sao ta lại quên mất nhỉ, huynh đã là người của ta rồi còn gì, ăn thêm một lần nữa thì cũng có sao đâu?” Nói xong, nàng mở to mắt, đôi mắt long lanh như rực sáng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Hô hấp của hắn như ngừng lại, nàng đang mời gọi hắn sao? Hắn khẽ nhướng đôi mày đẹp, xoay người, áp nàng xuống dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Cẩm Bình hơi đỏ lên, nhưng vừa rồi, rõ ràng chính nàng tự đề nghị trước, bây giờ mà rút lui thì e cũng hơi hèn! Mùi hương tuyết liên bay vào mũi, cực kỳ dễ ngửi, người kia đang ở trên người nàng, ánh mắt xám bạc say lòng người không có tiêu cự, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, như đang lo lắng gì đó, lại như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó.
Nhẫn nhịn à? Tô Cẩm Bình nhìn sắc mặt hắn, liền đưa tay đẩy mạnh hắn ra, mặt đầy vẻ chán ghét nói: “Muốn đi ị thì mau lên đi! Đừng có dùng cái mặt đó nhìn ta!” Hét lên với hắn xong, nàng lại nghĩ đề nghị của mình hoàn toàn không thể dùng vào thời điểm này được! Đùa cái gì thế, bây giờ nàng là phụ nữ có thai, sao có thể làm chuyện đó được, không tốt cho đứa bé chút nào!
|