Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
|
|
Ba chữ vang lên, một người đàn ông mặc áo đen liền xuất hiện trước mặt nàng. Vẫn chiếc áo bào đen đó, có điều, nụ cười tà mị bên môi đã biến mất, mắt chăm chú nhìn Tô Cẩm Bình!
“Xem bao lâu rồi?” Nếu không phải lúc ấy nhắm mắt cảm nhận luồng khí từ bốn hướng ập đến, thì nàng cũng không biết Lãnh Tử Hàn đã tới. Đương nhiên, trừ Lãnh Tử Hàn, trong chỗ tối còn có một người nữa. Nàng nhắm mắt lại, không phải là vì đánh giá thấp những người đó. Mà làm sát thủ, cảnh giới cao nhất chính là nhắm mắt lại, toàn bộ đều phụ thuộc vào thính giác và trực giác của mình để cảm nhận sự việc xung quanh. Tuy độ nhạy bén của thân thể này không cao được như thân thể nàng kiếp trước, nhưng cũng thừa sức để đối phó với mấy người kia.
Lãnh Tử Hàn trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng đáp: “Từ lúc nàng động thủ, ta đã tới rồi!” Trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, trăm mối tơ vò, nàng thật sự là Tiểu Cẩm sao? Tiểu Cẩm sao có thể có thân thủ tốt như vậy, hơn nữa, còn giết nhiều người như thế mà mặt không hề biến sắc. Tiểu Cẩm là một người nhút nhát, dịu dàng lương thiện, nhưng người con gái trước mặt hắn đây, vừa tàn nhẫn vừa quyết đoán lại cơ trí, ngoài khuôn mặt này ra, hai nàng căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau!
Hắn vừa dứt lời, tay áo bào đen vung lên, một luồng gió cực mạnh đánh về phía nóc nhà. Chỉ giây lát sau, thân hình của Hủy cũng xuất hiện. Đôi mắt đen như mực nước của Lãnh Tử Hàn nhìn hắn ta, một lọn tóc xõa trên trán ôm vào khuôn mặt tạo thành một đường cong hoàn mỹ, một lúc lâu sau mới nói: “Người của Bách Lý Kinh Hồng?”
Hủy nghe hắn hỏi cũng chỉ im lặng không đáp. Là người đứng đầu ám vệ, đương nhiên hắn ta càng cẩn trọng hơn bốn thuộc hạ của mình. Chưa biết Lãnh Tử Hàn là địch hay là bạn, nên hắn ta cũng không cần phải trả lời hắn.
Tô Cẩm Bình nhìn hắn ta, khẽ cười: “Quay về đi, bản thân chủ nhân của ngươi còn bị trọng thương, còn cần ngươi bảo vệ hơn ta!” Người này cũng là một cái hũ nút, cùng một đức hạnh với Bách Lý Kinh Hồng, nói không phải là người của hắn, thì chính nàng cũng không tin được! Có điều, hắn còn có thể phải người đến bảo vệ nàng, ừ, không tồi, tên ngạo kiều khô khan này vẫn còn cứu vãn được!
Hủy nghe vậy liền đáp: “Điện hạ sai ta bảo vệ cô nương, nhất định không được rời một tấc!” Từ trước đến giờ, hắn chỉ nghe mệnh lệnh trực tiếp của điện hạ!
“Vậy, ngươi cứ yên tâm để điện hạ đang bị trọng thương nhà các ngươi một mình ở lại trong Lê viên, đối mặt với sự ám sát của Hoàng Phủ Hoài Hàn sao?” Lãnh Tử Hàn cười lạnh nói. Từ chỗ Hoàng Phủ Dật, hắn cũng biết một phần thế cục trong hoàng cung này.
Hủy ngẩn người, cũng biết rõ ràng thế cục là như thế. Gần đây Hoàng Phủ Hoài Hàn không ngừng phái người tới ám sát. Tối hôm qua điện hạ bị trọng thương còn chưa điều tức được nguyên khí, bây giờ lại không có một ai bên cạnh, thực sự cũng rất nguy hiểm. Hiện giờ Tô Cẩm Bình đã an toàn, hình như chính hắn cũng không cần phải ở lại đây nữa. Nghĩ vậy, hắn liền gật đầu: “Vậy ta quay về phục mệnh!” Dứt lời, bóng đen chợt lóe lên, người đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
Chờ hắn ta đi xa, Lãnh Tử Hàn mới bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Bình, muốn nói gì đó, nhưng một lúc lâu sau cũng không nói được câu gì, chỉ nhướng đôi mày kiếm, cả người như chìm trong bóng đêm.
“Ta rất hiếu kỳ, vì sao mỗi lần ta gặp khó khăn, ngươi đều có thể xuất hiện đúng lúc như vậy?” Lần trước là thế, lần này cũng như vậy.
Nàng vừa dứt lời, Thiển Ức liền đẩy cửa phòng bước ra, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Vừa rồi, cô lo lắng cho sự an nguy của tiểu thư, nên mới lén nhìn trộm qua khe cửa sổ, kết quả lại nhìn thấy hình ảnh tiểu thư nhà mình giết người điên cuồng, thật sự khiến người ta run sợ! Tiểu thư như vậy, hoàn toàn khác ngày thường, y như Tu La khát máu giết người không chớp mắt đến từ địa ngục vậy!
Cô nghĩ một chút, rồi chìa chiếc còi trúc trong tay ra cho Tô Cẩm Bình xem: “Cái này là của Lãnh công tử, mỗi lần người gặp nạn, nô tỳ đều thổi cái này nên Lãnh công tử mới đến!”
Có điều, chiếc còi này cũng rất kỳ quái, căn bản thổi không ra tiếng, cô luôn rất tò mò, không hiểu Lãnh công tử làm thế nào mà nghe được âm thanh.
Lãnh Tử Hàn cũng lập tức lý giải ngay nghi hoặc của cô, đưa tay lấy con ốc biển nhìn có vẻ rất bình thường treo bên hông mình ra, nói: “Chỉ cần có người thổi chiếc còi trúc kia, con ốc biển này sẽ phát ra âm thanh.”
Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, một lúc lâu sau mới nói với hắn: “Nể tình ngươi đã giúp ta hai lần, những thù hận trước đây coi như xóa bỏ đi.” Ý nàng là, nàng đã không còn chán ghét hắn như trước nữa.
Lãnh Tử Hàn nghe thấy vậy, liền vui vẻ cười nói: “Vậy, có thể làm bằng hữu không?”
“Có thể!” Có một bằng hữu mạnh mẽ như thế giúp đỡ mình, tội gì không nhận chữ, “Được rồi, cũng đã khuya lắm rồi, mau về nghỉ ngơi đi!” Đối với bằng hữu, từ trước đến giờ nàng đều không tiếc sự quan tâm của mình.
“Được, nàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút!” Lãnh Tử Hàn cũng không nói nhiều, vừa dứt lời, thân hình vụt lóe lên, rồi biến mất.
Tô Cẩm Bình quay lại, nhìn lướt qua Thiển Ức, hỏi: “Sợ không?” Con gái bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng đó đều rất sợ hãi phải không?
Thiển Ức vội lắc mạnh đầu, sắc mặt trắng bệch đã sớm khôi phục như bình thường, nói: “Không sợ! Tiểu thư thật lợi hại!” Nói xong trong mắt cô ấy còn đầy vẻ sùng bái. Tô Cẩm Bình khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu này thật là… “Được rồi, đi ngủ thôi!”
“Vâng!” Thiển Ức khẽ gật đầu, quay về phòng mình. Tô Cẩm Bình nhìn thoáng qua vết máu đầy sân, hiện giờ nàng buồn ngủ đến không mở mắt ra được, để sáng mai xử lý sau vậy!
…
Hủy vừa bước vào phòng chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của điện hạ nhà mình vang lên: “Sao lại quay về?”
“Tô Cẩm Bình đã an toàn rồi, chính nàng bảo thuộc hạ quay về bảo vệ điện hạ ạ!” Hủy cúi đầu, kính cẩn đáp lời.
Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy, đôi môi mỏng hơi cong lên, không nói gì. Ngay sau đó, Hủy liền bẩm báo lại mọi chuyện tối nay, có điều, càng nói thì hắn ta lại phát hiện sắc mặt điện hạ nhà mình càng đen đi, đặc biệt là lúc nói đến chuyện Mộ Dung Thiên Thu hôn Tô Cẩm Bình, mặt điện hạ đen như tảng đá trong nhà xí, tuy cảm xúc không thay đổi, nhưng bầu không khí xung quanh mình dường như đều giảm xuống vài độ!
Đến khi hắn ta cố gắng chịu đựng khí lạnh bẩm báo cho hết lời thì giọng nói thanh lạnh của Bách Lý Kinh Hồng mới vang lên: “Ngươi nói là, hiện giờ nàng đang ở cùng với Lãnh Tử Hàn, mà ngươi thì quay về đây sao?” Giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi đến lạ kỳ, thậm chí ở cách vài trăm thước cũng có thể ngửi được vị chua nồng!
Nghe hắn hỏi vậy, Hủy cứ cảm thấy hơi là lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu, thành thật gật đầu: “Vâng ạ!”
“Sáng sớm mai đi lĩnh bốn mươi trượng!” Hắn thản nhiên nói rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
“Vâng, điện hạ!” Tuy hắn ta vẫn không hiểu vì sao điện hạ lại bảo hắn ta đi chịu phạt, nhưng đã là mệnh lệnh của điện hạ thì hắn ta buộc phải tuân theo. Đáp lời xong, hắn ta lắc mình một cái, tiếp tục ẩn nấp gần đó, chỉ thấy kỳ quái là suốt cả một đêm hắn ta đều ngửi thấy một mùi chua kỳ quái, mà mùi chua chua đó, lại bay ra từ cửa sổ của điện hạ nhà mình. Hắn ta phiền muộn nghiêng đầu ngó vào trong phòng mấy lần, chẳng lẽ trong phòng ngủ của điện hạ có bình dấm chua lâu năm sao?
…
Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Tô Cẩm Bình định ra ngoài xử lý vết máu ngoài sân sạch sẽ, nhưng vừa mở cửa nàng đã ngẩn cả người. Ngoài sân hoàn toàn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có người quét dọn giúp nàng sao? Nàng bước vài bước đến trước cửa phòng Thiển Ức, gõ cửa vài cái.
Thiển Ức cũng vừa ngủ dậy, nghe tiếng gõ liền vội vàng chạy ra mở cửa: “Tiểu thư, có chuyện gì thế ạ?”
“Em lau dọn vết máu đêm qua rồi sao?” Sắc mặt Tô Cẩm Bình hơi nghiêm túc.
Nghe nàng hỏi, Thiển Ức đáp: “Tiểu thư, người đùa gì thế, vết máu kia ghê sợ như vậy, nô tỳ làm sao dám…”
Vậy thì là ai? Đây đã là lần thứ ba nàng chịu ơn của người ta. Lần đầu tiên là lần Hách Liên Dung Nhược, lần thứ hai là khi Hiền phi hãm hại mình, lần thứ ba là hôm nay. Hiện giờ nàng càng lúc càng hiếu kỳ với thân phận của người âm thầm giúp mình kia. Nghĩ một hồi lâu nàng cũng không thể nào liên hệ được người mình vốn quen biết với người kia, bèn khẽ lắc đầu bỏ qua: “Được rồi, ta đi quét sân, em nghỉ ngơi đi!”
|
“Vâng!” Thiển Ức vốn cũng ngủ không ngon giấc, nghe nàng nói vậy liền đóng cửa quay về giường mình.
Khi Tô Cẩm Bình cầm chổi của mình đi tới trước cửa ngự thư phòng, thì Hạ Đông Mai đã sớm ở đó chờ nàng, vừa nhìn thấy nàng, cô ta vội nói: “Cô khỏi ốm rồi à? Hôm qua làm ta lo chết đi được!”
Ốm à? “Ừ, không sao rồi!” Tô Cẩm Bình khẽ cười, nhớ đến chuyện hôm qua Thiển Ức quét sân thay mình.
Nàng vừa dứt lời, Hạ Đông Mai liền ra vẻ thần thần bí bí nói với nàng: “Cô biết không, mấy hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện!”
“Hả? Chuyện gì?” Nàng ra vẻ rất tò mò hỏi.
“Ngày hôm trước, Hoàng quý phi vốn được thị tẩm, nhưng không biết ả nổi điên thế nào, đang êm đẹp lại đi hạ xuân dược với Hoàng thượng. Hoàng thượng quá tức giận nên giết chết ả luôn. Nghe nói Tô đại nhân còn vì chuyện đó mà chất vấn Hoàng thượng trên triều, cuối cùng bị Hoàng thượng hạ chỉ đánh mấy trượng!” Hạ Đông Mai thần bí nói xong, chợt nhớ ra Hoàng quý phi là tỷ tỷ ruột thịt của Tô Cẩm Bình, cũng nhận ra mấy lời mình nói dường như không ổn lắm, đang định nói gì đó để làm dịu bầu không khí, lại nghe thấy Tô Cẩm Bình nói: “Tự gây chuyện, không thể sống được!”
Hạ Đông Mai thoáng ngẩn người, nhưng cũng phản ứng ngay lập tức, cười nói: “Đúng thế! Còn có một chuyện lạ nữa, đêm qua cũng không biết Doãn mỹ nhân nổi điên thế nào, lại dám triệu tập ba trăm cấm vệ quân không biết điều tra gì đó trong Hoàng cung, còn động chạm đến một vị khách quý. Nghe nói, sau khi biết chuyện này, sáng sớm nay Hoàng thượng đã hạ lệnh lăng trì xử tử Doãn mỹ nhân, còn gọi vài phi tử tới xem hành hình, nói là để răn đe! Có điều, kỳ lạ nhất là, không biết vì sao lại chết mất hơn một trăm cấm về quân, các cung tỳ của Doãn mỹ nhân cũng đều chết bất đắc kỳ tử hết!”
“Cô nói gì? Chết hơn một trăm người sao?” Tô Cẩm Bình vừa nghe đã vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn cô ta, chết hơn một trăm cấm vệ quân sao? Rõ ràng đêm qua nàng chỉ giết khoảng hơn sáu mươi người, thị tỳ của Doãn Thu Nguyệt cũng chết rồi sao? Nàng cũng coi như có thể tránh được kiếp nạn bị đám thị tỳ và cấm vệ quân có thể tiết lộ chuyện đêm qua ra ngoài rồi. Trong lòng nàng vẫn hơi bất an, nhìn tình hình này, thì lại có người xử lý giúp mình sao?
“Ừ!” Hạ Đông Mai thật thà gật đầu, tỏ ra rất sợ hãi, “Đúng thế, có điều, Hoàng thượng lại nói bọn họ có chết cũng chưa hết tội, cho nên cũng không điều tra rõ ràng chuyện này. Cô nói xem, có phải gần đây nhóm nương nương đều điên hết rồi không? Càng ngày càng làm nhiều việc quá đáng, từ mưu hại Hoàng hậu đến hạ xuân dược Hoàng thượng, rồi lại một mình triệu tập cấm vệ quân, đúng là…” Nói tới đây, Hạ Đông Mai cũng không biết phải dùng từ gì để hình dung về nhóm nương nương “bị điên” kia nữa.
“Phụt… có lẽ!” Nha đầu này đúng là đi theo nàng lâu rồi nên gan cũng to hẳn lên, những lời thế này mà cũng dám nói.
“Được rồi, không nói nhiều nữa. Ôi, cái vị Lãnh công tử hôm qua thực sự rất tuấn tú, tiếc là sáng sớm nay đã đi rồi, ôi…” Hạ Đông Mai nói xong còn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu.
Tô Cẩm Bình ngẩn người, Lãnh công tử? Tuấn tú? Không phải là gã đàn ông đoạn tụ mà nàng gặp đêm qua chứ? Vừa nghĩ tới hắn ta, nàng lại nhớ lại nụ hôn đó, cảm giác lạnh lẽo mạnh mẽ ập tới: “Đi rồi là tốt, ở lại cũng là một tên tai họa!”
Hạ Đông Mai lại hiểu sai ý nàng: “Đúng thế, đúng là tai họa mà, đêm qua vài nha đầu trong cung còn bàn tán, nói là gần đây có nhiều mỹ nam xuất hiện thật đấy. Nguyên bản chỉ có Hoàng thượng, mấy vị vương gia và Thượng Quan đại nhân, nhưng giờ còn có Bắc Minh hoàng, Lãnh công tử, còn có cả vị Tam hoàng tử Nam Nhạc lúc nào cũng thần thần bí bí kia nữa chứ, đều là một đám tai họa, không biết làm rối loạn trái tim của biết bao cô nương rồi! Ôi!”
Thấy ánh mắt mê trai của cô ta, Tô Cẩm Bình khẽ bật cười: “Thôi đi thôi đi, nói thì nói vậy, nhưng không biết trong lòng cô đang cao hứng thế nào đâu. Ta còn nhớ rõ, mấy ngày trước có người nói thích Bắc Minh hoàng cơ mà!”
“Cô nói cái gì thế!” Hạ Đông Mai xấu hổ phất cây chổi trong tay mình về phía Tô Cẩm Bình.
Tô Cẩm Bình cũng lùi về đằng sau vài bước để tránh. Trong lúc hai người đang cười đùa thì Hoàng Phủ Hoài Hàn đột nhiên quay về, nhưng các nàng đang đùa vui thoải mái, nên không hề phát hiện ra, tới tận khi Tô Cẩm Bình đụng cái ‘rầm’ một tiếng vào người Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Sau đó, ‘keng’ một tiếng, vật gì đó rơi xuống đất!
“Tô Cẩm Bình!” Tiếng quát to vang lên, bộc lộ hết vẻ không vui của Hoàng Phủ Hoài Hàn, chuyện đêm hôm qua chắc chắn có liên quan tới cô gái này, bây giờ còn dám to gan lớn mật đụng vào mình nữa.
Cô nàng nào đó giật thót mình, vội quỳ xuống với Hạ Đông Mai: “Nô tỳ đáng chết!” Vừa quỳ, nàng nhìn thấy ngay một chiếc chìa khóa xinh xắn trước mặt mình, toàn bộ đều làm bằng vàng, bên trên còn được khảm nạm đá quý, nhìn vô cùng xinh đẹp. Nàng đang định nhặt lên, thì Tiểu Lâm tử đã nhanh hơn nàng một bước, nhặt chiếc chìa khóa kia lên, phủi phủi rồi đưa lại cho Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nhận lấy chiếc chìa khóa kia, lạnh lùng nghiêm mặt nhìn nàng một lúc lâu, nghiến răng nói: “Tô Cẩm Bình, hình như ngươi rất vui vẻ nhỉ?! Tỷ tỷ của ngươi chết rồi, mà ngươi không hề đau lòng chút nào sao?” Lần trước hỏi nàng, nàng tỏ thái độ không có gì quan trọng, chính hắn còn cảm thấy có thể là nàng đang giả vờ, nhưng hôm nay nàng lại có thể vui vẻ đến mức này, thực sự khiến hắn phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác!
“Hoàng thượng, tỷ tỷ chết rồi, chưa biết chừng hiện giờ đã lên Tây Thiên, cũng chưa biết chừng Phật tổ thấy tỷ ấy có tuệ căn, cho tỷ ấy làm một chức thần tiên nào đó, nô tỳ có gì phải đau lòng chứ?” Tô Cẩm Bình trả lời.
Khóe miệng vị Hoàng đế nào đó giật giật, chỉ muốn hung hăng đạp thẳng cho cô gái này một cước, nhưng chợt nhớ còn có chuyện quan trọng phải xử lý, nên hắn cũng lười bận tâm đến nàng, hừ lạnh một tiếng rồi bước vào Ngự thư phòng.
Hạ Đông Mai vỗ nhẹ ngực mình nói: “Làm ta sợ muốn chết, cô đụng đến rơi cả chìa khóa quốc khố mà Hoàng thượng không xử lý chúng ta. Hôm nay chúng ta gặp may đấy!”
“Cái gì? Cô nói đó là chìa khóa quốc khố sao?” Mắt Tô Cẩm Bình bỗng nhiên tỏa sáng lấp lánh. Trong quốc khố chắc chắn có rất nhiều bạc, nếu có thể lấy được chiếc chìa khóa kia, không phải là nàng phát tài rồi sao? Còn phải bận tâm cái bổng lộc chó má gì nữa, tiện tay lấy vài thứ rồi bỏ chạy cũng đã đủ để nàng vui vẻ sung sướng cả đời rồi!
“Cô kinh ngạc thế làm gì? Ai mà không biết nhiều triều đại nay chìa khóa quốc khố đều là do Hoàng thượng cất giữ, một tấc cũng không rời chứ. Chiếc chìa khóa vừa rồi nhìn đẹp đẽ quý báu như vậy, chắc chắn là chìa khóa quốc khố.” Hạ Đông Mai đáp.
“Ai you!!!” Tô Cẩm Bình xoa xoa tay đầy vẻ thô tục, trong lòng lại vô cùng oán hận vì sao vừa rồi mình không nhặt chiếc chìa khóa kia lên, sờ soạng một phen, quá tay giấu luôn đi cũng tốt mà!!!”
Hạ Đông Mai bỗng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy xuống sau đầu, rất đề phòng nhìn dáng vẻ kỳ dị của nàng, nói: “Cô ai you cái gì?”
“A ha ha ha… không có gì, không có gì! Thật sự không có gì!” Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của Ngự thư phòng, trong đầu nhanh chóng tính toán một chút. Ừ… sắp xuất cung rồi, chỉnh đốn tên cẩu hoàng đế nào đó một chút, lại lấy chiếc chìa khóa xinh xắn đáng yêu kia đi trộm ít bạc, có phải là chuyện vô cùng hạnh phúc không?
Nghĩ tới đây, Tô Cẩm Bình lại kêu lên một tiếng: “Ai you! Hóa ra lại là chìa khóa quốc khố à?!” Nói xong, nàng còn vòng hai tay thành hình chữ thập, khom người đặt tay vào đầu gối, vặn vẹo thân người vài cái, nụ cười thô tục trên môi càng sáng rỡ, tươi đẹp hơn, cười đến lúc quá kích động còn dậm chân vài cái. Cuối cùng, nàng ôm mặt mình, dường như đã nhìn thấy viễn cảnh toàn bộ tiền bạc trong quốc khố đều rơi vào túi mình: “Ai you, thật quá hạnh phúc mà!”
Mọi người ở cửa đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng biểu diễn các kiểu tư thế “ai you” như một người bị thần kinh, tất cả đều không hẹn mà cùng đổ mồ hôi sau gáy. Một loạt sọc đen sổ thẳng xuống sau gáy Hạ Đông Mai, vội vàng nhảy ra thật xa, ra vẻ ‘ta không biết nàng’!
Tô Cẩm Bình đứng ở đó ‘ai you’ một lúc lâu sau mới định thần lại được, tim đập thình thịch trong lồng ngực, đầu cũng nhanh chóng tính toán, suy nghĩ xem nên làm thế nào lấy được chiếc chìa khóa kia vào tay mình, ừ… hay là đêm nay đi trộm đi?!
Hết chương 087.
|
Chương 088: Nếu còn có lần sau, sẽ khiến phu nhân không xuống giường được!
Nghĩ đến cảnh tượng tuyệt vời khi mình đi ăn trộm, Tô Cẩm Bình không kiềm chế được lại cười khanh khách thành tiếng, sao trên đời này lại tồn tại loại đồ vật đáng yêu kỳ diệu như chìa khóa quốc khố cơ chứ? Nghĩ rồi nàng quay đầu nói với Hạ Đông Mai: “Này, hỏi cô chuyện này!”
Hạ Đông Mai đề phòng nhìn nàng một cái, xác định chắc chắn nàng sẽ không “ai you” nữa, mới rụt rè hỏi: “Chuyện gì?”
Cô nàng nào đó nhìn quanh một vòng, xác định không có ai nghe lén, mới ghé sát vào tai cô ấy hỏi: “Cô có biết quốc khố ở đâu không?”
“Quốc khố á?” Cô thị tỳ nào đó kêu lên một tiếng, lùi lại vài bước, vô cùng kinh ngạc nói: “Cô hỏi quốc khố làm gì? Không phải là cô muốn… không phải là cô muốn…”
Đương nhiên là ta muốn rồi! Có điều, mấy lời này tuyệt đối không thể nói ra được, cô nàng nào đó vội lắc đầu, ra vẻ rất trung thành nói: “Không phải gì chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ ta sẽ đi lấy trộm chìa khóa quốc khố rồi đi trộm quốc khố hay sao? Nhân cách của Tô Cẩm Bình ta vốn quang minh lỗi lạc, sao có thể làm mấy chuyện xấu xa đó chứ? Ta chỉ muốn hỏi vị trí một chút thôi mà. Thân là con dân của Đông Lăng, đương nhiên phải có trách nhiệm biết những chuyện quan trọng của Đông Lăng mới có thể thể hiện tình yêu nước nồng nàn của mình chứ. Cô nghĩ mà xem, ta cũng không thể đi ra đường mà ngay cả điều quan trọng như vị trí quốc khố của quốc gia ta ở đâu mà cũng không biết, đúng không?”
Đám thị vệ gác cửa nghe mấy lời này đều cảm thấy hơi phù phiếm, cũng hơi là lạ, nhưng Hạ Đông Mai lại cứ thế mà bị Tô Cẩm Bình lừa, hoàn toàn tin tưởng, còn rất cảm động khẽ gật đầu: “Đông Lăng ta có một người trung thành tận tụy như cô, đúng là phúc của quốc gia! Ta thấy cô còn trung thành hơn cả những vị tướng quân hy sinh vì nước ấy chứ!”
Đúng thế, nhưng các vị tướng quân thì dùng mạng, còn Tô Cẩm Bình thì dùng mồm mép: “Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, cô có biết vị trí cụ thể không?”
“Biết chứ, ở ngay trong cung điện đằng sau điện Dưỡng Tâm. Có điều, cung điện đó có hai mươi tám ám vệ canh gác. Hai mươi tám ám vệ đó là niềm kiêu hãnh của Đông Lăng ta, võ công chỉ kém hơn Hoàng thượng và mấy vị Vương gia một chút, bên trong cung điện còn có vô số cơ quan, bên ngoài cung điện thì có hơn ba trăm cao thủ đứng hàng nhất đẳng canh giữ, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được! Có điều, nói đi cũng phải nói lại, thật sự ta không hiểu cần nhiều người phòng thủ như thế làm gì, không có chìa khóa của Hoàng thượng, thì đâu có ai vào được chứ! Đúng rồi, dù cô có tò mò đến mấy, cũng đừng đi lại gần cung điện đó nhé. Hồi trước, có một cung nữ vừa tiến cung, chỉ đi nhầm đường nên lạc qua gần đó mà bị chém chết đấy! Bất cứ ai cũng không được phép lại gần nơi đó!” Hạ Đông Mai không yên tâm dặn dò Tô Cẩm Bình, chỉ sợ nàng kích động gây ra chuyện gì.
Tô Cẩm Bình nghe thấy vậy, liền làm ra vẻ ‘đương nhiên là thế’ nhìn Hạ Đông Mai: “Điều đó là đương nhiên rồi, quốc khố là huyết mạch kinh tế của nước ta, cũng là biểu tượng tượng trưng cho vương quyền của Hoàng thượng, nếu như bị người khác nhiễm bẩn thì nguy rồi. Tất nhiên là phải phòng thủ thật nghiêm ngặt! Tiếc rằng ta chỉ là một người con gái, nếu ta mà là nam giới, nhất định sẽ chăm chỉ luyện võ công, cố gắng trở thành ám vệ hạng nhất, tận trung với Đông Lăng, cống hiến sức lực vì Hoàng thượng, một lòng trông chừng quốc khố, không cho bất cứ kẻ nào xâm phạm!” Chỉ để một mình ta xâm phạm thôi, a ha ha ha…
Những lời này khiến nhiệt huyết của Hạ Đông Mai như sôi trào, vô cùng kích động nói: “Tô Cẩm Bình, nếu Hoàng thượng mà nghe được mấy lời này của cô, nhất định sẽ vô cùng cảm động! Ta nhất định phải nói lại mấy lời này cho Tiểu Lâm tử công công nghe, để ngài ấy chuyển lời lại với Hoàng thượng, chưa biết chừng Hoàng thượng cao hứng có khi lại ban thưởng cho cô ấy chứ!”
“Không được! Không thể nói cho Hoàng thượng được!” Tô Cẩm Bình bỗng kích động ngắt lời cô ta, đùa cái quỷ gì thế, nếu nói cho tên cẩu Hoàng đế kia biết, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra ý đồ của mình, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Vì thế, tuyệt đối không thể để Hoàng Phủ Hoài Hàn biết được. Nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, trời trong xanh, ừm, nếu vậy đêm nay nhất định sẽ không trăng không sao, thời cơ thích hợp để phóng hỏa giết người! Phì phì… không phải, là trời không trăng không sao, thích hợp để đi trộm ngân lượng mới đúng!
“Vì sao không thể nói cho Hoàng thượng biết?” Hạ Đông Mai hơi khó hiểu, không phải là được Hoàng thượng ban thưởng thì rất tốt sao?
Tô Cẩm Bình vỗ nhẹ vào vai cô ta, nói rất thâm sâu: “Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, những người như chúng ta, đều rất trung thành tận tụy với Hoàng thượng, nhưng nếu thực sự chân thành thì nên để trong lòng chứ không nên suốt ngày treo bên miệng, càng không cần phải để Hoàng thượng biết. Chúng ta phải mang lòng trung thành, mà lặng lẽ thể hiện tình yêu nước yêu vua nồng nàn, không cần phải nói gì hết, cũng không cần phải dùng bất cứ hành động nào để ám chỉ, để thể hiện, chỉ cần khi quốc gia gặp nạn, dùng cơ thể uy vũ cao lớn của mình, tận trung vì tổ quốc là đủ. Một sự dâng hiến vô tư như vậy, một sự hy sinh thầm lặng nhường đó, mới thực sự là chân thành!!!”
Nói xong, Tô Cẩm Bình không để ý đến Hạ Đông Mai nữa, khe khẽ hát, vui vẻ quét sân.
Hạ Đông Mai và đám thị vệ ngoài cửa đều kinh ngạc đứng đó, bọn họ chưa từng nghe cách lập luận đó bao giờ. Đúng thế, không phải là tận trung vì nước thì nên không mong báo đáp hay sao? Lòng cô gái này đầy nghĩa khí, trung thành, thật khiến đám đàn ông như họ phải xấu hổ!
Hoàng Phủ Hoài Hàn trong ngự thư phòng vừa ra đến cửa lại nghe thấy đúng đoạn ‘tâm tình’ dõng dạc cuối cùng của Tô Cẩm Bình. Đứng sau cánh cửa, khóe môi hắn hơi co giật, cô nàng này mà có ý chí rộng lớn và tình cảm sâu đậm như thế sao? Nếu thật sự là vậy, có lẽ hắn thực sự nên cân nhắc sau khi trừ bỏ Tô Niệm Hoa, có nên giữ lại mạng cho nàng hay không! Có điều, kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết --- chuyện này tuyệt đối không thể!!!
Trong lòng Tiểu Lâm tử cũng vô cùng kích động và kinh hoàng, thậm chí còn có cảm giác Tô Cẩm Bình này thậm chí còn coi trọng Hoàng thượng hơn cả vị Mai phi ở lãnh cung kia nữa!
Đúng lúc này, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại lên tiếng: “Tiểu Lâm tử, ngươi nghĩ mấy lời này của nàng, là thật hay giả?” Sự trung thành dành cho hắn phải để trong lòng, không thể treo ngoài miệng, vào thời điểm quốc gia gặp nạn, phải làm gương cho binh sĩ, ý mà cô nàng kia muốn biểu đạt là như vậy phải không?
“Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài cảm thấy sự chân thành của Tô Cẩm Bình dành cho ngài, đúng là thế gian hiếm có ạ!” Tiểu Lâm tử rất thật lòng đáp.
Khóe môi lạnh lùng cong lên, trong đôi mắt tím đậm thoáng ánh lên một vẻ giễu cợt không biết là khóc hay cười, nói: “Không ngờ một kẻ tinh tường như ngươi mà cũng bị nàng che mắt. Đúng thế, chân thành với trẫm thì nên để trong lòng, nhưng hiện giờ nàng lại đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói ra như vậy làm gì? Những lời hay đều để nàng nói hết rồi, nhưng lại chưa hề làm gì cả! Ha ha…” Nói đến đây, chính hắn cũng hơi buồn cười!
Nghe hắn nói vậy, mặt Tiểu Lâm tử cứng đờ, nghĩ lại một chút thì thấy hình như đúng là thế thật. Gã lén quan sát kỹ sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, thấy dù hắn đang cười, nhưng trên mặt lại không có vẻ vui mừng gì, càng không thấy sự cao hứng, nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ phụ họa: “Hoàng thượng anh minh, nô tài vụng về quá. Nhưng mà, bây giờ ngài định đi đâu?”
“Đi thăm Hinh nhi. Hai năm nay đã để nàng chịu oan ức nhiều rồi. Có điều, nàng sẽ nhanh chóng không còn phải ở lãnh cung chịu khổ nữa. Cả đời này, trẫm không nợ ai, chỉ nợ nàng!” hắn lạnh lùng đáp lại một câu rồi nhấc chân bước ra ngoài.
Tiểu Lâm tử nghe vậy, vội cúi đầu, cố gắng tạo cảm giác mình không tồn tại. Lòng đế vương dù thế nào cũng không phải thứ mà gã có thể nghe!
Tiểu Lâm tử mở cửa cho hắn, bước một bước ra, đôi mắt tím đậm đảo một vòng, nhìn thấy ngay đám thị vệ và Hạ Đông Mai kia đều dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Tô Cẩm Bình, y như đang tôn sùng một vị thần tiên, khóe miệng hắn lại co giật, quay đầu bước thẳng.
Đằng sau lưng hắn, một ánh mắt tha thiết, da diết, tình cảm nhìn theo bóng lưng hắn. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày bóng lưng của tên cẩu hoàng đế này lại trở nên cao lớn như vậy, dưới ánh nắng mặt trời đổ xuống, nhìn thân hình hắn sáng lấp lánh lên như một tòa núi vàng vậy, bóng lưng ấy, như đang điên cuồng gào thét với nàng: “Honey, I’m dollars!!!” không, không phải, không phải dollar, mà là “I’m money!!!”
Nàng mải miết nhìn theo đến mức bất giác kiễng cả chân lên, Hạ Đông Mai kinh hãi nhìn dáng vẻ hoài xuân của nàng, nói: “Tô Cẩm Bình, cô nhìn cái gì thế?” Bóng lưng Hoàng thượng đẹp đến thế sao? Trước kia đâu thấy nàng nhìn mải mê như vậy, hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ là vì đột nhiên phát hiện ra Hoàng thượng anh tuấn phóng khoáng sao?
“Ta đang nhìn bạc.” Vừa thốt lên câu này, nàng lại vội vàng bịt miệng lại, quay đầu cười với Hạ Đông Mai: “Ta vừa nhìn Hoàng thượng, vừa nghĩ xem khi nào thì lão nhân gia hắn mới phát bạc cho ta!”
Hạ Đông Mai giễu cợt: “Cô thôi đi, nhìn bộ dạng của cô rõ ràng là hoài xuân mà, không phải là cô thích Hoàng thượng rồi đấy chứ? Có điều, thích Hoàng thượng cũng là bình thường thôi, dáng vẻ của Hoàng thượng chúng ta tuấn tú như vậy, hiện giờ hậu cung lại chẳng có ai, nếu cô có ý thì cũng…”
Nghe đối phương càng nói càng quá đà, khóe moi cô nàng nào đó co rút đến không kiềm chế nổi: “Cô nói linh tinh cái gì thế, nói linh tinh cái gì thế, nói linh tinh cái gì thế?! Hoàng thượng là thiên tử, là người mà ta có thể tơ tưởng hay sao? Lo mà quét sân của cô đi!” Thích cái tên cẩu hoàng đế kia à? Chi bằng chém một đao xuống cho nàng chết luôn đi cho xong!
“Ài, ta chỉ là tiện miệng thì nói vậy thôi, cô kích động thế làm gì?” Hạ Đông Mai cầm chổi, cúi đầu quét sân.
Tô Cẩm Bình nhanh chóng tính toán hành động đêm nay, chờ nàng trộm được chìa khóa của Hoàng Phủ Hoài Hàn, cướp quốc khố xong, chắc chắn là nên rời đi ngay lập tức. Nếu không, chờ đến khi tên cẩu hoàng đế kia phái binh mã truy lùng trong Hoàng cung, không phải là nàng sẽ bại lộ ngay sao? Vì thế, tối nay hẳn là nên về trước sắp xếp một chút, bảo Thiển Ức và cái tên ngạo kiều kia thu dọn hành trang, chờ nàng làm xong việc sẽ cùng trốn khỏi cung! Có điều, mấy hôm nay nàng chịu bực tức trong cung nhiều như vậy, có phải trước khi đi cũng nên đáp lễ Hoàng Phủ Hoài Hàn hậu hĩnh một phen không? Nghĩ vậy, nàng đưa tay lên sờ sờ cằm đầy vẻ thô tục, lộ ra nụ cười nham hiểm, cười đến mức Hạ Đông Mai đứng bên cạnh nàng cũng nổi hết da gà: “Tô Cẩm Bình, có phải hôm nay cô bị điên rồi không?”
Điên à? Cô nàng nào đó quay đầu lại, nhìn cô ta một cái đầy vẻ không vui, nhưng nghĩ đến chuyện đêm nay mình sẽ chuẩn bị trốn khỏi cung, từ nay về sau cũng sẽ không gặp lại người đồng nghiệp tốt này nữa, vì thế liền bước lên vài bước, xúc động nắm tay cô ta nói: “Cưng à, ta không điên, chúng ta…”
“Từ từ đã, từ từ đã!” Hạ Đông Mai run rẩy nổi da gà khắp cả người, vội vàng rụt tay mình lại: “Có gì thì cô cứ nói thẳng đi!” Lại còn cưng ơi cưng à, ghê tởm chết đi được!
Tô Cẩm Bình cũng không để ý, nói tiếp: “Có lẽ từ ngay mai, cô sẽ không còn được gặp lại ta nữa, nhưng dù có không còn nhìn thấy ta, ta cũng hy vọng cô vĩnh viễn đừng quên tình bạn cảu chúng ta. Cô phải nhớ kỹ, nhớ kỹ suốt đời này, rằng nhiều năm trước, ở trước cửa Ngự thư phòng hoàng cung, có một người tên Tô Cẩm Bình, ngày ngày cười đùa vui vẻ với cô, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng tình cảm khắc cốt ghi tâm này nhé!”
Hạ Đông Mai càng nghe càng thấy là lạ, cuối cùng rất thành thật gãi đầu hỏi: “Tô Cẩm Bình, có phải cô bị bệnh hiểm nghèo sắp chết không?” Mấy câu này nghe thế nào cũng giống di ngôn!
“Phủi phui!” Nàng nhỏ giọng chửi: “Đừng nói mấy câu gở như thế được không?” Có khác nào đang nguyền rủa nàng chưa ra trận đã tử vong không?
Hừ…
“Được rồi, cô không cần quan tâm, tóm lại là ngày mai cô sẽ không còn được gặp ta nữa đâu. Nhưng ta vẫn sống tốt, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ cô. Cô nhất định cũng phải vĩnh viễn nhớ ta đấy!” Tô Cẩm Bình nói rất thật lòng, rồi lại tiếp tục vui vẻ quét sân.
Nghe nàng nói vậy, Hạ Đông Mai nhìn Tô Cẩm Bình một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, ngày mai sẽ không gặp nàng nữa, chẳng lẽ nàng bị Hoàng thượng điều đi nơi khác sao? Có điều, vẫn ở trong cung, thì cũng vẫn sẽ gặp nhau được chứ?
…
|
Lãnh cung.
Một đôi long hài màu vàng sáng bước vào, tròng mắt tím đậm lạnh lùng nhìn quanh, cùng là cung điện trong hoàng cung, tuy hơi lạnh lẽo, nhưng kiến trúc cũng không quá cũ nát. Ngoài cửa có một cây mai, đang là mùa thu, nhưng hoa mai lại nở rất đẹp. Đã hai năm không gặp, người ấy vẫn còn yêu thích hoa mai như vậy sao?
Tiểu Lâm tử dùng phất trần phẩy mạng nhện bám trên cổng vòm, mũi hơi cay cay, Mai phi nương nương, người con gái tốt đẹp nhường ấy, lại vì Hoàng thượng mà chịu khổ ở nơi quái quỷ lạnh lẽo này suốt hai năm trời!
Bước vài bước đến cửa chính, Tiểu Lâm tử nhanh chóng đẩy cửa ra, Hoàng Phủ Hoài Hàn bước vào nhìn thấy ngay một người con gái mặc xiêm y màu trắng đang quay lưng về phía mình, tay cầm một chiếc kéo đang cắt sửa gì đó, nhìn có vẻ rất vui sướng, nhưng tấm lưng gầy đó nhìn lại vô cùng tiêu điều.
Nghe tiếng đẩy cửa, cô gái ấy dừng lại một chút, sau đó, giọng nói kiêu ngạo lạnh lùng vang lên: “Ở lãnh cung của ta còn có người tới thăm sao? Nếu nhóm nương nương muốn đến gây chuyện, chỉ e là đến nhầm chỗ rồi!”
Tiểu Lâm tử vội lên tiếng: “Mai phi nương nương, Hoàng thượng đến thăm ngài!”
“Cạch” một tiếng, chiếc kéo trong tay rơi xuống đất, suýt nữa rơi vào chân cô gái kia.
Giọng nói lạnh như băng lần đầu tiên xuất hiện chút vội vàng: “Hinh nhi, cẩn thận!”
Nam Cung Ninh Hinh nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong suốt hai năm trời, chỉ trong chớp mắt, hốc mắt nàng liền ẩm ướt, bàn tay trắng ngọc ngà che lên miệng, không dám tin nhìn ra cửa: “Hoàng thượng, Hoàng thượng? Thiếp chờ lâu lắm rồi, thậm chí thiếp còn nghĩ, cả đời này sẽ không còn được gặp lại ngài nữa!”
Vị đế vương lạnh lùng khẽ thở dài một tiếng, bước vài bước đến, ôm nàng vào lòng, giọng nói mang theo vẻ lo lắng trước giờ chưa từng có: “Hinh nhi, khổ cho nàng rồi!”
Nhìn tình cảnh này, Tiểu Lâm tử biết điều lui ra ngoài. Hoàng thượng và Mai phi nương nương là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nếu nói là Hoàng thượng thích Mai phi nương nương, thì hai năm trước sủng ái mình nàng lại chưa từng triệu nàng thị tẩm. Nhưng nói là không thích, thì đây lại là người con gái duy nhất mà Hoàng thượng quan tâm, long đế vương, thực sự khiến gã không đoán được.
“Không khổ, có thể giúp Hoàng thượng đạt được tâm nguyện, chẳng qua chỉ là nghỉ ngơi trong lãnh cung vài năm, khổ gì đâu?” Từ nhỏ nàng đã đuổi theo bóng người này, hiện giờ vì muốn giúp chàng hoàn thành quốc gia đại sự, nàng bỏ chút sức mỏng của mình ra thì đã là gì đâu?
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy, lại thở dài, khóe môi lạnh lùng nhả ra vài chữ: “Hinh như, nàng có còn nhớ rõ, trẫm đã từng nói gì không?”
Nam Cung Ninh Hinh ngẩn người, dựa vào ngực hắn, đáp: “Nhớ! Ngày mà Hoàng thượng lên làm Thái tử, đã từng nói với Hinh nhi, cuộc đời này, lòng chàng chỉ mang nặng xã tắc, trên vai gánh cả thiên hạ!”
“Trẫm nhắc đến không phải câu này.” Hắn lạnh lùng nói mấy lời này, sau đó, nhấn mạnh từng từ một, mạnh mẽ nói: “Trẫm cũng đã từng nói, cả đời này, không phụ thiên hạ, không phụ nàng!” Có phải vì yêu hay không thì hắn không biết, nhưng hắn biết rằng, điều này hắn nợ nàng, hắn phải trả lại.
Nghe hắn nói vậy, Nam Cung Ninh Hinh cong môi cười, y như đóa mai nở rộ trong mùa đông, bỗng chợt nhớ ra hôm nay hắn đột nhiên đến đây, không phải là có gì khác thường chứ? Nghĩ vậy, nàng liền hỏi: “Hoàng thượng, hôm nay ngài tới đây, vì Tô Niệm Hoa sẽ hành động sao?”
“Ừ.” Hắn lãnh đạm đáp một tiếng, rồi nói tiếp: “Chỉ có Hinh nhi, mới là Hoàng hậu Đông Lăng ta!” Chỉ có nàng, mới có tư cách làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng không biết vì sao, vừa nói xong câu đó, trong đầu hắn đột nhiên lại xuất hiện khuôn mặt “gợi đòn” của Tô Cẩm Bình!
Từng bước từng bước một, đám hậu phi đã dần bỏ mình hết, đều là do sự tính toán khéo léo của hắn. Đầu tiên là đẩy Thục phi ra đầu sóng ngọn gió, nhìn đám phụ nữ đó đấu đến ngươi chết ta sống. Cũng chính hắn, biết rõ Hách Liên Dung Nhược kiêu căng ương bướng, ở trong cung trở thành cái gai trong mắt, cái kim trong thịt không ít người, nhưng không hề ngăn cản, chờ ả bị người khác diệt trừ. Còn Tô Cẩm Thu, sau khi Tô Niệm Hoa sụp đổ, chắc chắn ả cũng phải chết không thể cứu vãn được, hiện giờ ả dùng xuân dược tự hại chết chính mình, chẳng qua cũng chỉ thúc đẩy mọi việc tiến triển nhanh hơn một bước mà thôi. Ngay sau đó, hắn lại đẩy Hiền phi trước giờ luôn dịu dàng đoan trang, rộng rãi lên phía trước, mục đích à, không có việc nào là không vì quét sạch những chướng ngại vật trên con đường bước lên ngôi vị Hoàng hậu của Hinh nhi sau này.
Nhưng vì sao, thời khắc này, trong tim hắn lại không hề có chút vui vẻ nào? Không phải nàng là người con gái duy nhất mà hắn quan tâm sao? Vì sao trong đầu hắn lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh của Tô Cẩm Bình?
“Hoàng thượng, điều mà thần thiếp muốn, chưa bao giờ là ngôi vị Hoàng hậu.” Thứ nàng muốn, là tình yêu của chàng!
Nghe nàng nói vậy, thân thể hắn bất chợt run lên một chút, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Cả cuộc đời này, trẫm chỉ có giang sơn, không có tình yêu!”
Chỉ một vài từ nhẹ nhàng nhưng lại như một cây chùy lớn nện mạnh vào tim nàng, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một màn máu thịt lẫn lộn. Một giọt nước mắt bất chợt chảy xuống trên gương mặt thanh tú, kiêu ngạo kia…
Hoàng Phủ Hoài Hàn đẩy nàng ra, bàn tay to chạm nhẹ vào má nàng, lau nước mắt trên mặt nàng, nói: “Hinh nhi, trẫm nghĩ nàng phải hiểu chứ. Là đế vương, không thể có tình yêu, nếu có tình yêu, sẽ trở thành nhược điểm duy nhất của đế vương, nàng muốn trở thành nhược điểm của trẫm sao?”
“Không muốn!” Giọng điệu của nàng bỗng kiên định hẳn lên, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, đáp: “Phu quân của Nam Cung Ninh Hinh thiếp, phải là người ngồi trên cả thiên hạ, đón nhận sự kính ngưỡng của vạn người, mạnh mẽ không gì sánh nổi, còn thiếp, càng không thể trở thành nhược điểm của chàng!” Nàng biết, thứ chàng quan tâm nhất là giang sơn, đó cũng là tâm nguyện cả đời của chàng, nếu đã yêu chàng, sao có thể níu chân chàng lại chứ?
“Chỉ có nàng hiểu trẫm nhất!” Giọng nói lạnh như băng vang lên, trong lòng lại đầy áy náy. Hinh nhi, xin lỗi nàng, tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Đế vương không có tình, một khi có tình, thứ đợi hắn phía trước, chính là muôn kiếp không thể quay đầu!
----kenhtruyen.com----
Mặt trời ngả dần về hướng Tây, thấy sân đã quét xong, tâm trạng Tô Cẩm Bình vô cùng vui sướng, cầm chổi chạy trước, còn rất nói chia tay rất thật lòng với Hạ Đông Mai, ý là hai người sau này sẽ không gặp lại nữa, sau đó vui vẻ hài lòng rời đi dưới ánh mắt quái lạ không hiểu ra sao của Hạ Đông Mai.
Dọc đường đi, nàng còn vui vẻ ca hát: “Quét sân vui vui, quét sân vui vui, quét sân vui vui…” khiến mọi người đi ngang qua ai cũng phải quay sang nhìn.
Quay về cung Cảnh Nhân, nàng thần thần bí bí nói với Thiển Ức: “Thiển Ức, mau thu dọn chút đồ đạc đi, chờ nửa đêm nay ta quay về, chúng ta sẽ xuất cung!”
“Tiểu thư, xuất cung ư? Người nói thật ạ? Nếu bị phát hiện thì…” Thiển Ức hơi sợ hãi bịt miệng lại, cô vẫn cho rằng suy nghĩ này của tiểu thư không ổn.
Tô Cẩm Bình chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn cô ấy: “Người ta nói qua hiểm nguy mới cầu được phú quý, nếu không mạo hiểm, thì làm sao chúng ta có thể đại phú đại quý được chứ? Gan nhỏ quá cũng không được, như vậy thì làm sao em nhìn thấy cái ngày mà tiểu thư nhà em là ta đây phát tài chứ?”
“Tiểu thư, chuyện này mạo hiểm thì có mạo hiểm thật, nhưng có liên quan gì đến phú quý đâu ạ?” Thiển Ức khó hiểu.
“Ha ha, chuyện này em không biết đâu. Lại đây lại đây, ta nói cho em nghe.” Tô Cẩm Bình làm ra vẻ rất thần bí, chờ Thiển Ức ghé tai qua, nàng mới nhỏ giọng nói: “Tối nay ta muốn đi trộm quốc khố.”
|
“Cái gì cơ? Trộm quốc khố á?” Thiển Ức trợn trắng mắt, suýt nữa thì ngất xỉu, tiểu thư điên rồi, chắc chắn là điên rồi!!!
“Ai you, em cũng đừng quá cao hứng, chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành người có tiền thôi. Ta đã xác định được chính xác quốc khố và chìa khóa quốc khô ở đâu rồi, chỉ cần lén lút lẻn vào, sẽ có thể mang hết bạc đi mà thần không biết, quỷ không hay!” Nói xong, Tô Cẩm Bình hào hứng quay về bên giường mình thu dọn đồ đạc, thật ra, thì nàng cũng chẳng có gì nhiều mà thu dọn, chỉ có hơn một nghìn lượng bạc cầm theo mà thôi.
Thiển Ức trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng vui vẻ của nàng, cô đừng quá cao hứng à? Có cái gì phải cao hứng đâu chứ? Tiểu thư của em ơi, quốc khố có thể dễ dàng ăn trộm như vậy được sao? Người trong thiên hạ đều biết chìa khóa nằm trong tay Hoàng thượng, sao không ai dám đến trộm? Là bởi vì mọi người cũng đều biết, Hoàng thượng là một cao thủ võ công!!! Hoàng đế của bốn nước đều phải có võ công tuyệt thế mới có thể bảo vệ tốt chìa khóa quốc khố, vậy mà suy nghĩ của tiểu thư lại quái lạ đến mức này!!!
“Tiểu thư, chuyện người muốn ăn trộm quốc khố, cô… à không, Tam hoàng tử Nam Nhạc có biết không ạ?” Cô có cần báo cho Lãnh công tử đến ngăn cản tiểu thư lại, đừng lôi cái mạng nhỏ của mình ra mà chơi đùa như vậy không?
Á… “Tối nay trước khi đi trộm chìa khóa, ta sẽ đến Lê viên trước một chuyến!” Thông báo cho cái tên ngạo kiều kia, dặn hắn cũng thu dọn đồ đạc một chút để trốn cùng nàng. Tuy nàng biết dường như hắn còn tính toán gì đó liên quan đến thiên hạ, giang sơn, chưa biết chừng còn chuẩn bị làm Hoàng đế thống nhất thiên hạ một phen, nhưng nếu thế chẳng phải là càng nên rời khỏi Hoàng cung sao? Ở đây thì có thể hoàn thành việc lớn gì được chứ, vướng chân vướng tay!
Nghe nàng nói vậy, Thiển Ức mới yên lòng hơn, Tam hoàng tử Nam Nhạc thật lòng quan tâm đến tiểu thư, cho nên sẽ để ý lợi hại, nếu thật sự không ổn cũng sẽ ngăn tiểu thư lại.
Tô Cẩm Bình đi đến bên cạnh giường mình, lật hết chăn đệm lên, rút một xấp ngân phiếu ra, bước từng bước đến trước mặt Thiển Ức: “Em cất kỹ số bạc này đi cho ta, ngàn vạn lần không thể sơ suất chút nào, hiểu chưa?! Mà thôi, không cần thu xếp hành trang gì cả, chờ ta trộm quốc khố xong, sau này cần gì cứ ra ngoài mua trực tiếp là xong!”
“Vâng!” Thiển Ức ngoan ngoãn gật đầu, cất kỹ mấy thứ đó đi.
Ăn cơm chiều xong, Tô Cẩm Bình liền lẩn mình đi Lê viên, thật ra là muốn nói tiếp việc đêm qua, hơn nữa, trước khi bắt được kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau màn hạ độc thủ kia, thì đêm nay nàng cũng không nên đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến bạc trong quốc khố và chuyện chuẩn bị lập tức xuất cung, nàng lại không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào trong lòng mình!
Thời khắc này, trong Lê viên, Vẫn đang quỳ gối bên chân Bách Lý Kinh Hồng: “Điện hạ, chúng ta đã sắp xếp hơn mười ba người ám sát Mộ Dung Thiên Thu mấy chục lần suốt một ngày trời. Năm mươi ám vệ tâm đắc bên người hắn ta đã chết một nửa, Mộ Dung Thiên Thu vô cùng giận dữ, nhưng chúng thuộc hạ vẫn không thể làm bản thân hắn bị thương. Hiện giờ xe ngựa của hắn đã sắp rời khỏi lãnh thổ Đông Lăng, người của chúng ta vẫn tiếp tục đuổi giết!”
Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy cũng không tức giận, Mộ Dung Thiên Thu vốn là một thế hệ nhân tài kiệt xuất, nếu bị bọn Vẫn giết dễ dàng như vậy, thì hắn mới thấy kỳ quái. Nhưng dám động vào người phụ nữ của hắn, nhất định phải biết sẽ phải trả giá đắt, dù không lấy được mạng, cũng phải quấy phá khiến hắn không sống yên ổn được!
Nghe Vẫn nói xong, một lúc lâu sau hắn mới lãnh đạm nói: “Tiếp tục đuổi giết, nếu hắn vào trong lãnh thổ Tây Võ rồi, thì các ngươi dừng lại.” Giọng nói nhẹ nhàng như trăng tròn trên chín tầng trời.
“Vâng!” Vẫn cung kính đáp, nhưng cũng cảm thấy rất kỳ quái, đang yên đang lành, điện hạ muốn đuổi giết Tây Võ hoàng làm gì? Hiện giờ Tây Võ cũng không có xung đột gì với bọn họ. Còn một chuyện kỳ lạ nữa, là sáng sớm nay, thủ lĩnh quay về lĩnh bốn mươi trượng. Mấy chục năm qua, thủ lĩnh luôn xử sự rất cẩn thận, nghiêm khắc, chưa từng phạm lỗi gì, hôm nay sao lại bị điện hạ hạ lệnh trừng phạt chứ? Việc này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng hỏi thủ lĩnh, thủ lĩnh cũng không muốn nói.
Bọn họ nào đâu biết, không phải là Hủy không muốn nói, mà là chính hắn ta cũng không hiểu hắn ta đắc tội điện hạ chỗ nào mà bị đánh một trận như vậy!
“Chuyện tối qua, có tra ra được là ai động thủ không?” Doãn Thu Nguyệt chắc chắn không có năng lực lớn như vậy.
“Điện hạ, là Nguyệt phi và Tam vương phi liên thủ, hình như giữa hai người họ đã thầm đạt được một thỏa thuận gì đó.” Huynh trưởng của Nguyệt phi chính là thống lĩnh cấm vệ quân, vì thế nên mới nhúng tay vào chuyện này. Mà không biết vì sao, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại không quan tâm đến việc này, không hề tra xét, lập tức hạ lệnh giết Doãn Thu Nguyệt.
Trong đôi mắt xám bạc thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, đầy sát khí, giọng nói thanh lạnh vang lên: “Tìm một chút chứng cứ tung ra, để Hoàng Phủ Hoài Hàn trừ bỏ Nguyệt phi. Còn về Quân Lâm Mộng, cứ tạm thời để ả ta sống.” Không có sự che chở của Quân Lâm Uyên, Quân Lâm Mộng còn sống mới là sự tra tấn kinh khủng nhất dành cho ả. Hiện nay, tuy rằng còn có thể chạy ra khỏi vương phủ tác oai tác quái nhưng Hoàng Phủ Vũ chắc chắn cũng sẽ không cho ả sống yên ổn.
“Vâng!” vừa đáp lời xong, Vẫn liền nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ truyền tới, đoán người đến là Tô Cẩm Bình, hắn ta cúi đầu, khóe môi cương nghị hơi cong lên, cũng thấy vui thay cho điện hạ nhà mình: “Điện hạ, thuộc hạ cáo lui trước.”
“Ừ.” Hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhớ đến chuyện Mộ Dung Thiên Thu đêm qua, lại nghe tiếng bước chân của người ấy, hắn không biết là mình cao hứng hay giận dữ nữa.
Không bao lâu sau, Tô Cẩm Bình bước vào phòng. Nhìn thấy hắn, nàng cười hì hì nói: “Ta đến rồi!” Sở dĩ Tô Cẩm Bình vui vẻ như vậy là vì hôm qua hai người ở bên nhau cũng không tệ lắm, thứ hai là vì tâm trạng hôm nay rất tốt.
Nhưng kỳ quái là tuy bình thường người kia vẫn luôn thờ ơ, nhưng ít nhiều gì cũng đáp lại một tiếng “ừ”, vậy mà hôm nay nghe nàng nói vậy, hắn lại làm như không nghe thấy, nhắm mắt ngồi không nhúc nhích, cứ như đang ngủ vậy.
Tô Cẩm Bình khó hiểu bước tới, đẩy đẩy vai hắn: “Này, ta nói ta đến rồi, huynh có nghe thấy không? Hay là ngủ rồi?”
Nàng vừa dứt lời, người đang nhắm mắt kia bỗng mở to đôi mắt xám bạc ra, khuôn mặt bạch ngọc đầy vẻ lạnh lùng, cự tuyệt, cứ như muốn ngăn cách tất cả mọi thứ ra xa người mình, rồi đứng bật dậy, không thèm để ý đến Tô Cẩm Bình, quay người đi vào trong phòng ngủ.
Cô nàng nào đó đứng tại chỗ, vẫn giữ tư thế giơ tay ra đẩy hắn, ngây người nhìn theo bóng lưng hắn, tình hình này là sao? Khi mới quen hắn, nếu nàng làm như vậy, chắc chắn hắn sẽ nói: “Cô nương, xin tự trọng!”, qua quãng thời gian quen biết kia, dù không đáp lại tử tế thì cũng còn “ừ” một tiếng, lãnh đạm vậy thôi. Nếu dựa theo biểu hiện hôm qua của hắn, thì lẽ ra hôm nay phải rất vui vẻ mở mắt ra, đáp lại nàng vài câu mới phải chứ? Nhưng phản ứng hôm nay thế này là sao? Đứng dậy, bỏ đi, mặc kệ nàng à?!
Khóe miệng co giật, chạy vào phòng trong theo hắn, thấy hắn đứng trước cửa sổ, nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn một chút, sau đó lên tiếng hỏi: “Này, huynh làm sao vậy?” Hắn bị kích thích gì à? Không phải hôm qua vẫn còn ổn sao?
Câu hỏi vang lên, đối phương vẫn lẳng lặng đứng đó không đáp. Đôi mắt không có tiêu cự hướng ra ngoài phòng, hoàn toàn không thèm nhìn Tô Cẩm Bình.
Nàng thầm nuốt nước miếng đầy tức giận, lại thầm nghiến răng nghiến lợi, đi vòng qua hắn, vòng sang bên kia hỏi tiếp: “Huynh có nghe thấy bà đây nói chuyện không hả?”
Nhưng mà, đối phương vẫn chẳng hề hé răng một lời nào, vẻ mặt lãnh đạm, người thẳng như cây trúc.
Gân xanh trên trán Tô Cẩm Bình nảy lên bần bật, quát to một tiếng: “Bách Lý Kinh Hồng, hôm nay huynh uống nhầm thuốc à?” Vì cái lông gì mà không để ý đến nàng? Vì cái lông gì chứ?!
Có điều, người kia vẫn như là không nghe thấy, mắt còn không chớp lấy một cái, quả là sóng yên biển lặng. Luồng khí thanh lạnh càng ngày càng dày đặc, chỉ thiếu nước cất lời hạ lệnh đuổi khách nữa thôi.
Cô nàng nào đó nhướng đôi lông mày thanh tú nhìn hắn một lúc lâu, lại thầm nghĩ hay là mình làm sai chuyện gì khiến hắn tức giận? Trong lòng tự đấu tranh đến nửa ngày, chuyện tình cảm, tốt nhất là cũng tự hạ thấp mình một chút, bản thân không nên dễ dàng bốc hỏa, hơn nữa, người này vốn dĩ có đức hạnh như vậy mà. Tự an ủi mình xong, nàng mới hạ giọng dịu dàng hơn một chút: “Tiểu Hồng Hồng thân yêu, nói ta nghe xem nào, hôm nay huynh làm sao vậy? Do ta làm sai chuyện gì, hay là do tâm trạng của huynh không tốt?” Giọng nói dịu dàng lạ thường, mặt cũng nở nụ cười hòa nhã, cong miệng cười chờ đối phương trả lời.
Nhưng chờ một lúc lâu sau, cho đến khi nụ cười trên mặt Tô Cẩm Bình cứng cả lại, hắn vẫn không lên tiếng trả lời! Vì thế, nụ cười trên mặt cô nàng nào đó hoàn toàn không giữ được nữa, nàng dần thu lại nụ cười, trừng mắt hung dữ nhìn hắn một lúc lâu, kết quả là người ta vẫn chẳng hề biến đổi, không hề bị ảnh hưởng chút nào, khiến nàng tức đến muốn hộc máu.
“Mẹ kiếp! Sao huynh lại mềm rắn đều không chịu thế hả? Được, bà đây không hầu hạ nổi huynh, ai hầu được cứ để người đó đi mà hầu!!!” Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng đi ra cửa, nhưng vừa đến bậc cửa, lại nghe thấy âm thanh lạnh tanh truyền tới: “Đi đi, cứ để mình ta ở đây, tự sinh tự diệt đi!!!”
Bàn chân đang nâng lên cao định bước ra ngoài bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, áo trắng mờ ảo, cứ như sắp đạp bước theo ánh trăng mà đi. Tô Cẩm Bình thu chân lại, bước vài bước về phía hắn, hai tay vòng qua ngực, lạnh lùng hỏi: “Vậy huynh nói thẳng ra xem, hôm nay huynh uống nhầm thuốc gì?”
“Chưa uống thuốc!” Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, phun ra ba chữ khiến Tô Cẩm Bình suýt hộc máu.
Cô nàng nào đó giận dữ, quát ầm lên: “Chưa uống thuốc thì huynh nổi khùng cái gì hả?”
Hắn bỗng quay đầu, lẳng lặng nhìn Tô Cẩm Bình, dung nhan như tiên giáng trần vẫn thờ ơ như trước, nhưng trong đôi mắt xám bạc lại thoáng có vẻ ấm ức. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Ta uống dấm chua.”
|