Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 5
Sau khi ăn xong nàng quyết định đi tiêu thực, nhân tiện tham quan vương phủ luôn. Nghe nói đây là nước Sở Thiên, một quốc gia phồn vinh, thời kì loạn lạc đã qua nay đã là thái bình. Mặc dù nàng không biết gì về Trung Quốc thời xưa, nhưng nàng chắc rằng nàng đang ở một thế giới khác, không có trong lịch sử của Trung Quốc. Dọc đường đi, phong cảnh thật an tĩnh, quanh đây cây xanh phủ mát, hoa cỏ cũng được chăm sóc nên rất tươi tốt. Không khí thì khỏi phải nói, thật sảng khoái, không có khói bụi, không ồn ào, thật sự là một nơi an tĩnh để làm sâu gạo a. Nàng cùng Minh Ngọc đi quanh vương phủ hồi lâu chủ yếu là ngắm phong cảnh, vương phủ này cũng không có quá nhiều hạ nhân nên trên đường ít gặp người. Lại nói tại sao vừa mới được thoải mái một chút liền có phiền phức kéo đến ? Nàng không biết có phải phiền phức hay không nhưng linh cảm là như thế ! Chẳng vì gì khác lại thấy một nhóm nữ tử trang điểm lộng lẫy đi đến… Nhìn có vẻ vẫn là cô nương chưa xuất giá a, là tiểu thư của nhà nào sao ? Bọn người đó đi đến hành lễ với nàng :" Vương phi tỷ tỷ" Nàng nhướn mày, chậc, gọi tỷ tỷ ? Sao nghe rờn rợn ấy nhỉ ? Nàng cũng gật đầu nói :" Các muội không cần câu nệ, mau đứng lên" Nàng cũng biết rằng bọn người đó chỉ làm cho có lệ, thật ra là đến xem kịch vui, nhìn xem liệu phế vật trong truyền thuyết là như thế nào. Tình huống này nàng đã chuẩn bị sẵn nhưng không nghĩ lại đến sớm như vậy… Bọn người đó thầm cười lạnh, phế vật cũng giả vờ làm một vương phi cao quý, bất quá biểu cảm đó nàng nhận ra a. Một nữ tử xinh đẹp trong nhóm người đó tiến đến cười quyến rũ nói :" Vương phi, hôm nay chúng muội nhận lệnh phụ thân đến chúc mừng vương phi cùng vương gia. Nhân đây có chúc quà mừng, mong vương phi tỷ tỷ nhận lấy" Nói rồi nữ tử đó liếc nhìn hạ nhân phía sau, người đó liền nhanh chân mang lên rất nhiều quà mừng, nàng đương nhiên là sẽ nhận, ngu gì không nhận ? Nàng cười sảng khoái nói :" Tốt, tốt, ta phải đa tạ phụ thân của các muội rồi" " Tỷ tỷ, muội nghe nói rằng trong đêm động phòng… vương gia không ở cùng với tỷ ?" đột nhiên nữ tử lên tiếng đổi đề tài Tỷ tỷ ? Đã thân nhứ thế sao ?Nàng chỉ cười cười hỏi lại :" Không biết muội xưng hô thế nào ?" Nhìn thấy nàng vẫn bình thản, bọn người đó không khỏi nghi ngờ, bất quá nữ tử kia vẫn bình tĩnh lại nói :" Muội tên là Tần Như Nguyệt, là con gái của Lang Trung Tần Doãn !" Nàng dù sao cũng không quan tâm đến vế sau, vế đầu biết tên là được rồi ! Nàng lại nói :" Thật ra đêm động phòng vương gia có một số công vụ cần phải làm nên đi trước. Các muội cũng biết là vương gia rất tậm tâm với công việc mà, nếu có chuyện gấp cần xử lí vương gia đều bỏ qua chuyện tư mà chuyên tâm lo chuyện công a" " Ha… không biết là vương gia có bận thật không, không biết chừng phế vật này lại làm cho vương gia chán ghét nên bỏ đi" giọng nói rầm rì to nhỏ phía sau Như Nguyệt vang lên, Như Nguyệt đứng cạnh nên nghe rất rõ không khỏi cười khinh thường, ánh mắt bất giác nhìn nàng. Nàng dù sao cũng thính tai a, đương nhiên cũng nghe được… Nàng bật cười nói :" Này, nếu các muội có chuyện gì thì cứ nói ra a. Nói to nhỏ như thế thật không tốt chút nào" Bị lộ tẩy, những nữ nhân kia không khỏi đỏ mặt cùng ai oán trừng mắt nhìn nàng, một người không nhịn được lớn tiếng :" Hừ, cũng chỉ là một phế vật, chúng ta tại sao phải kính nể làm gì ?!" Như Nguyệt không tự chủ nhếch miệng nhưng vẫn nói :" Muội sao lại nói thế, dù vương phi là một phế vật cũng không nên nói ra ngoài như thế chứ ? Vương phi sẽ xấu hổ thì sao ?" Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, như vậy chẳng phải cũng đồng tình với việc nàng là phế vật hay sao ? Minh Ngọc bên cạnh nghe như vậy không nhịn được lên tiếng :" Các người sao lại ăn nói hàm hồ như vậy ? Muốn đến tặng quà hay là trách móc người khác hả ?!" " Ngươi cũng chỉ là nha hoàn, có tư cách gì nói chuyện với chủ tử nhà ta ?!" một nữ tử ăn vận kiểu nha hoàn đi phía sau Như Nguyệt lên tiếng. Phải nói đây là xem kịch lớn a, chủ tử cùng nha hoàn đều đến, còn dẫn theo gia đinh đến nữa, cứ như sắp đánh ghen đến nơi. Mà vương phủ này cũng vắng quá đi, sao không thấy gia đinh, hạ nhân gì ra mặt vậy nè ? Hay là không muốn gây thêm rắc rối, để mình nàng tự giải quyết ? Thấy nhóm người đang ồn ào, gia đinh bây giờ mới xuất hiện hướng vương phi hành lễ rồi quay sang Như Nguyệt nói :" Vị tiểu thư này, vương gia còn có chuyện cần làm, không thể tiếp các vị. Mong các vị lượng thứ, các vị có thể trở về trước…"
|
TẬP 6
Nghe thế Như Nguyệt không khỏi tỏ vẻ chán ghét, sau vẫn từ tốn nói :" Ta có thể ở đây nói chuyện với vương phi, ngươi không cần lo lắng" Nàng thật sự rất muốn cười nha, gia đinh là đang đuổi khéo thế mà cô gái này lại luồn lách muốn ở lại. Gia đinh nghe thế không khỏi khó xử, nàng bèn giải vây :" Cứ để nàng ở đây, ta có thể tiếp chuyện, ngươi có thể đi làm việc của mình" Gia đinh dường như phân vân, phải nói câu nói của nàng không thuyết phục, nàng chẳng phải là phế vật sao ? Nghe lời nàng có khi vương gia lại trách mắng. Nàng nhướn nhướn mày, chậc, xem ra lời nói của mình không có bao nhiêu phân lượng a. Bọn người kia nhìn thấy thế không khỏi cười mỉa mai… Minh Ngọc tức giận vì nàng bị ức hiếp lên tiếng :" Này, lời vương phi nói các người không nghe sao ?!" " Ngươi câm miệng, chẳng phải ta đã bảo ngươi chỉ là nha hoàn không được lên tiếng xem vào chuyện chủ tử sao ?" nha hoàn bên cạnh Như Nguyệt lại bắt bẽ. Bọn nữ nhân kia cũng xì xầm nói :" Ngươi đó Tiểu Hoa, ngươi nói nhiều với nha hoàn kia làm gì ? Cũng chỉ là nha hoàn của phế vật thì nàng ta cũng chính là phế vật !". Câu nói lần này không kiên nể mà huỵch toẹt ra… " Các người… các người…" Minh Hoa tức giận đến không nói nên lời, tại sao nàng lại bị nhiều người khinh rẽ như thế ?! Nàng vẫn một mực điềm tĩnh, nay lên tiếng :" Các ngươi nói ta là phế vật ?" Như Nguyệt nhìn nàng cười nhạt, dù không trả lời nhưng thái độ lại thừa nhận hết thảy. Nàng chỉ nhún vai cười cười nói :" Ta là phế vật, vậy các ngươi là gì ? Chẳng phải tệ hơn phế vật sao ?" Bọn họ nghe xong không khỏi khó hiểu, Như Nguyệt nhịn không được hỏi :" Ý tỷ là gì ?" Nàng nói :" Phế vật theo định nghĩa đơn giản của các ngươi là không biết đàn ?" " Cũng có thể nói như vậy. Vậy vương phi là biết đàn ?" Như Nguyệt không tin nàng biết đàn, thậm chí ngay cả những thứ khác cũng không biết nên không bắt bẽ định nghĩa phế vật của nàng. Nàng lắc đầu :" Không không, ta đương nhiên không biết đàn, bởi vì đàn sẽ khiến ta còn tệ hơn cả phế vật", nàng cũng coi là nói thật đi, nàng không biết đàn những nhạc cụ cổ đại này a… " Ngươi nói cái gì ?" giọng điệu bọn người đó càng thêm tức giận " Để ta giải thích một chút. Các ngươi đều biết đàn, vậy đương nhiên sẽ cần một nhạc cụ, đúng chứ ?" Bọn họ thừa nhận gật đầu, nàng vui vẻ nói tiếp :" Nếu cần một nhạc cụ, đương nhiên phải cần gỗ. Nhưng các ngươi chính là những người không biết giới hạn, học được một loại nhạc cụ liền học thêm nhạc cụ khác. Nhưng các ngươi có biết như thế là lãng phí cây cối không ? Nhạc cụ phải làm từ những loại gỗ tốt nhất, nhưng trong quá trình làm sẽ có sơ sót. Các ngươi có muốn cây đàn của mình có nhiều lỗ hỏng không ? Đương nhiên là không, vì thế người chế tạo phải làm một cái khác, và cứ như thế, một người thì không nói gì nhưng nhiều người như các ngươi cây cối sẽ còn không ? Phải biết rằng chúng ta cần không khí để thở, cây cối chính là nguồn tạo ra không khí. Nếu các ngươi đốn hạ để làm nhạc cụ thì còn không khí để thở hay không ? Như thế các ngươi chẳng phải là giết hại nhiều người, lấy đi không khí của mọi người để làm thú vui cho chính mình, các ngươi có cảm thấy thẹn với lương tâm không ?" Bọn họ thiếu chút nữa há miệng ra nhìn chằm chằm nàng, nàng không để ý tiếp tục nói :" Lại khoang nói đến chuyện tương lai. Các ngươi học đàn đâu phải ngày một ngày hai, các ngươi phải chăm chỉ luyện tập mới có thể đàn hay được. Vì thế các ngươi cả ngày lẫn đêm đều đàn, đàn hay không nói nhưng mới bắt đầu học thì sẽ đàn không ra gì. Các ngươi cứ đàn suốt ngày đêm không sợ người khác bảo mình phiền sao ? Hạ nhân của các ngươi dù không nói ra nhưng trong thâm tâm không ngừng phỉ bán các ngươi, các ngươi có nhột không ? Thêm nữa, các ngươi vì tập đàn mà quên ăn quên uống. Hạ nhân luôn làm đúng chức trách của mình, luôn làm thức ăn đầy đủ cho gia chủ của mình, đương nhiên sẽ có phần các ngươi. Nhưng các ngươi không để ý vẫn miệt mài tập đàn bỏ quên bữa. dần dà nhiều ngày các ngươi đã lãng phí quá nhiều thức ăn. Các ngươi có biết ngoài kia còn có nhiều người không có gì để ăn không ? Các ngươi có thấy hổ thẹn không ?"
|
TẬP 7
Bọn họ thật sự bị nàng làm cho choáng váng, không nghĩ đến vì một thú vui luyện đàn mà có nhiều tác hại đến vậy. Nàng hít một hơi nói tiếp :" Suy cho cùng các ngươi còn tệ hơn phế vật như là ta, các ngươi còn gì để nói ? Thấp kém hơn phế vật thì là gì ? Ta là phế vật nhưng không hại ai a, không chặt phá cây, không nhịn ăn, không làm tổn hại đến người khác. Hay nói cách khác các ngươi mới là phế vật, còn ta là một người hoàn toàn bình thường" Như Nguyệt dù có phần hồ đồ nhưng sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh trừng mắt nhìn nàng :" Ngươi là kẻ điên, ăn nói hồ đồ !" Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên :" Kẻ điên ? Không thể nào, ta cảm thấy ta rất bình thường a. Phải nói người điên sẽ không biết mình đang làm gì, nhưng ta biết rất rõ ta đang làm gì. Ta là đang cùng Minh Ngọc đi dạo nha. Nhưng còn các ngươi thì khác !" Bị nói một lần đã thấy hồ đồ, sau khi bị nàng nhắc mình lần thứ 2 bọn người kia không khỏi chột dạ… " Các ngươi nói là muốn đến tặng quà cho ta phải không ? Nhưng sao ta cảm thấy là không phải, nếu nói đến tặng quà phải ăn vận thành thật một chút. Nhưng nhìn các ngươi xem, ăn vận thật màu mè, còn có thời tiết rất mát mẻ lại là mùa thu, như thế nào các ngươi lại ăn vận mỏng manh như thế ? Mặt cũng tô một lớp son phấn thật đậm, đây là muốn quyến rũ người trong vương phủ ? Nhìn các ngươi là biết không có ý thức về việc mình đang làm. Ta có lòng tốt nhắc nhở các ngươi khi đi tặng quà hay chúc mừng người khác nên ăn mặc kín đáo một chút, không người ta lại làm tưởng đang quyến rũ ai đó. Nói tóm lại các ngươi chưa ý thức được việc mình đang làm, ta có nên nói các ngươi bị điên không ?" Nàng nói một tràng thật sự rất khát nước a, đây là lần đầu tiên nàng nói nhiều đến như thế ! Cũng phải cảm tạ cô giáo dạy ngữ văn cho mình, cô đã hung hăng phát ra một sấp đề ngữ văn bắt phân tích tác phẩm, còn có phải đọc nhiều sách vào. Từ đó mà vốn từ của nàng cũng phong phú hẳn lên. Chậc, khi nào xuyên về mình sẽ tìm cô nói cảm ơn mới được. Bị nàng nói đến hồ đồ, bọn họ chỉ biết trợn mắt nhìn nàng. Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng bị làm ồn mà tò mò đi đến, không nghĩ cũng bị làm cho một bộ mặt ngây ngốc. Nàng không muốn bị nhìn chằm chằm thế đâu liền kéo Minh Ngọc vẫn đang ngẩn người rời đi, nhưng trước khi đi có để lại một câu :" Sau này các ngươi không nên nói ta là phế vật hay kẻ điên a, không thì các ngươi sẽ còn tệ hơn cả phế vật lẫn kẻ điên !" Không biết là bao lâu bọn người kia mới hoàn hồn thức tỉnh, dường như họ nhận ra một điều, đó chính là không nên tìm nàng gây chuyện a. Sau sự việc lần này còn có rất nhiều người bị ám ảnh, họ một mực không muốn nhớ đến không lại không khống chế được hành vi đập cây đàn yêu quý của mình ! Nàng rời đi trong niềm hân hoan phấn khởi mà không biết rằng toàn bộ diễn biến kia đều được một người thu trọn vào tầm mắt kia. Nhìn thấy nàng rời đi, một nam nhân từ trong một cua quẹo bước ra, phía sau nam nhân cũng xuất hiện một nam nhân khác. Nhưng có vẻ người phía sau chỉ là thuộc hạ, luôn kính trọng nam nhân đứng trước mặt kia. " Nàng ta chính là Diệp Linh ?" " Vâng, thưa vương gia" " Ta cảm thấy nàng ta thật khác so với lời đồn" " Vậy vương gia là muốn…" " Dù có thú vị nhưng ta còn chuyện quan trọng phải làm, mau đi" " Vâng !" Nói rồi hai người liền biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi đó… Ở trong phòng, nàng chống cằm sử dụng đầu óc của mình để tính cách a. Minh Ngọc bưng trà đặt lên bàn rồi lại nhìn nàng hỏi :" Tiểu thư, người sao cứ ngồi thất thần ở đó vậy ?" Nàng nheo nheo mắt nói :" Ta đang suy nghĩ một chút chuyện a", nói rồi lại tự rót cho mình một ly trà nhấp một ngụm…Vị trà thanh mát lan tràn khắp khoang miệng rồi trôi tuột xuống cổ họng, nàng chợt trợn trừng mắt nhìn ly trà. Hành động này làm Minh Ngọc giật nảy mình tưởng nàng uống trà nóng bị bỏng liền hỏi :" Tiểu thư, người sao vậy ?!" Nàng đặt ly trà một cái cạch xuống bàn đứng bật dậy nói :" Thì ra là như vậy, sao ta không nghĩ ra a ! Đúng, chính là như vậy, như vậy !"
|
TẬP 8
Minh Ngọc thật sự bị nàng dọa không ít, đang yên đang lành lại nói một mực rồi còn tự khen mình thông minh, Minh Ngọc cảm tưởng có phải vết thương trên đầu có di chứng khiến nàng trở nên như vậy. Bất quá nàng lại không để ý mà phải tìm cách thực hiện kế hoạch của mình !
Kế hoạch thứ nhất : Mĩ nhân trong đình !... Trong hoa viên của vương phủ, đình mát được xây dựng ở cạnh hồ, nơi đó chốc chốc lại có gió, phong cảnh cũng rất hài hòa. Liễu mọc ven hồ rũ lá xuống khiến nơi đây thêm xanh, mặt hồ lăn tăn vài gợn sóng, quả thật sự là nơi thích hợp để ngồi thưởng trà, ngắm phong cảnh. Nàng một thân y phục màu xanh da trời đứng trong đình tựa như đang ngắm phong… Hắc hắc, nàng là chọn y phục hòa hợp với thiên nhiên a, lại toát lên vẻ thanh nhã, nàng tin chắc hình ảnh này vị vương gia kia chắc chắn sẽ chú ý. Lại nói nàng đã cho Minh Ngọc tìm hiểu, vương gia vào giờ này sẽ đến bên đình thưởng trà. Nàng đã chuẩn bị mọi thứ, trà cũng đã pha chế sẵn đặt trên bàn chờ người đến thưởng thức. Minh Ngọc cảm thấy mình không nên ở lại vướng tay vướng chân nàng nên đã tìm một góc mà nàng có thể nhìn thấy để khi thấy vương gia xuất hiện liền ra hiệu cho nàng chuẩn bị. Không lâu sau thật sự có người đến, Minh Ngọc nhìn liền biết đó là vương gia nên ra kí hiệu cho nàng. Nàng thầm mừng trong lòng, vẻ ngoài ra vẻ hết sức tự nhiên như đang vô thức ngắm nhìn cảnh vật… Nàng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, tim liền đập nhanh hơn một chút, bất quá đã lâu như vậy sao không nghe ai lên tiếng ? Dù có phần nghi vấn nhưng nàng vẫn đứng đó, trong lòng lại thúc giục nói gì đi, không thì đến nhìn ta cũng được. Nhưng là vẫn không có động tĩnh… Đứng thật sự rất mỏi, nàng không biết đứng bao lâu rốt cuộc Minh Ngọc cũng xuất hiện đến bên cạnh nàng mặt rầu rĩ nói :" Tiểu thư, vương gia đi rồi" Dáng vẻ " thanh nhã" lộp bộp rơi xuống, nàng nghiến răng nghiến lợi quay lại, quả thật không thấy bóng dáng ai ngoài Minh Ngọc. Nàng khó chịu đi đến cạnh bàn tự rót cho mình một ly trà uống ực một cái. " Hừ, kế hoạch hoàn hảo như vậy mà, vì sao hắn ta không để ý a" nàng vò vò tóc mà không nghĩ đến hình tượng của mình, tóc bị vò hơi rối. Minh Ngọc cũng không rõ nói :" Ta thấy rõ ràng vương gia đã đến, còn nhìn tiểu thư, nhưng vương gia chỉ mình một lát liền rời đi. Ta thật sự không hiểu…" Nàng nheo mắt :" Hay là ta chưa đủ hấp dẫn ?" Minh Ngọc lắc đầu :" Không, ta thấy tiểu thư rất đẹp !" Nàng xua xua tay :" Đừng nói như vậy, mỗi người mỗi thẩm mĩ khác nhau. Ta phải nghĩ phương án khác mới được !" Nếu nữ nhân thanh nhã đã không được thì... Nữ nhân hiền dịu !
Kế hoạch thứ hai : Mĩ nhân dưới ánh trăng ! Cũng may thời điểm thực hiện kế hoạch trăng lại sáng và tròn. Nàng tìm một ngọn núi giả nhỏ trong phủ rồi nhảy lên ngồi tựa hồ ngắm trăng. Nàng bây giờ lại vận y phục màu vàng nhạt hòa vào ánh trăng lại trở nên an tĩnh, nàng nhẹ mỉm cười ngước nhìn bầu trời đêm, trăng thật còn, những vì tinh tú cũng tỏa sáng lấp lánh, thật sự là đầy ý vị. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên phía sau, nàng thầm mừng trong lòng, nếu nàng đoán không lầm thì người đó chính là vương gia a. Đúng là may mắn mà, nàng cứ tưởng đêm này sẽ ngồi cả đêm, không nghĩ đến vương gia lại xuất hiện phía sau nàng. Mau động tâm đi a, hình ảnh này nàng phải kì công suy nghĩ mới ra a, là một sinh viên khoa công nghệ thông tin thì ít nhiều cũng biết đến đồ họa. Hình ảnh như vầy chẳng phải thu hút ánh nhìn hay sao ?
|
TẬP 9
Lại nói nàng "ngắm trăng" đến cổ cũng cứng lại vậy mà người phía sau vẫn không có động tĩnh, có phải không đây ? " Tiểu thư…" giọng nói lí nhí của Minh Ngọc vang lên phía sau. Vẻ mặt mỉm cười của nàng cứng đờ, ánh trăng sáng cũng bị đám mây nào đó che mất, khung cảnh trở nên xám xịt. Nàng nhe răng tự động nhảy xuống núi giả, miệng lầm bầm :" Hừ, huynh chờ đó rồi có ngày ta sẽ thu phục được huynh !" Minh Ngọc thở dài đi theo nàng vào trong phòng, Minh Ngọc không biết có nên đồng tình với kế hoạch của nàng hay không nữa đây. Hazz, thật khó nói… Những ngày sau đó nàng vẫn ở lì trong phòng không chịu ra, Minh ngọc lại phải ra ngoài thu thập thông tin về vị vương gia thần bí kia, nói là thần bí vì nàng có gặp mặt người đó lần nào đâu, chả biết mặt mũi tròn méo ra sao a. Nàng chán nản nằm dài trên bàn, Minh Ngọc vừa mang điểm tâm vào nhìn thấy vậy không khỏi nói :" Tiểu thư, người làm sao mà cứ ở trong phòng hoài vậy, nên ra ngoài a" Nàng vẻ mặt ủy khuất nói :" Minh Ngọc, ngươi tìm cách để ta có được sự quan tâm của vương gia đi" " Chẳng phải sống như thế này rất tốt sao, sao người còn muốn vương gia quan tâm đến mình ?" Minh Ngọc vẫn luôn thắc mắc Nàng ngồi dậy ra vẻ giảng giải :" Này nhá, nếu ta không có được sự quan tâm của vương gia chắc chắn là bị thất sủng, mà thất sủng sẽ có nhiều rắc rối. Bị người khác khinh thường, bị hất hủi, có khi còn bị đuổi ra khỏi vương phủ a. Ta không muốn như thế đâu". Còn có nàng đây là trên tinh thần làm sâu gạo, không muốn tự thân vận động xây dựng tổ chức gì đó giống như mấy nhân vật nữ xuyên qua trong tiểu thuyết đâu a. Minh Ngọc nghe thế có phần hiểu được, nàng đột nhiên nhìn Minh Ngọc hỏi :" Này Minh Ngọc, cô có đi điều tra rồi đúng không ? Vậy cô có biết vị vương gia đó thường đi gặp ai, hay là đi cùng với ai không ?" Minh Ngọc suy nghĩ rồi nói :" Theo Ngọc nhi nghe được từ bọn người trong phủ thì vương gia thường hay ra ngoài nhưng chủ yếu là đến hoàng cung gặp hoàng thượng còn không sẽ ra ngoài một chuyến. Còn nói là đi cùng ai thì chắc là vị hộ vệ kia" Nàng sờ cằm, hoàng thượng, hộ vệ ? Nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vị vương gia này không thích nữ nhân thanh nhã, không thích nữ nhân hiền dịu… Vậy có khi nào thích nam nam không ? Không không, với việc qua lại với nam nhân cũng chưa chứng minh được vị vương gia này có phải thích nam nhân hay không. Tốt nhất vẫn nên điều tra rõ ràng, nếu là vương gia thích thật… khụ, dù sao nàng cũng là một hủ nữ nha, lấy nàng làm bia đỡ đạn cũng được đi. Nàng cũng sẽ không cản trở tình cảm của hai nam nhân a, nàng vẫn còn tác dụng làm bia đỡ đạn nên sẽ không bị vứt bỏ, hí hí, nàng tin chắc rằng nếu vương gia là loại kia thì sẽ không thú thêm thê, như vậy nàng đã có thể sống an nhàn… Nhưng nếu vương gia là thẳng, chậc, vậy phải tiếp tục suy nghĩ a. Chưa điều tra được gì thì vẫn lên kế hoạch trước. Minh Ngọc lại nói :" À mà Ngọc nhi nghe được hôm nay vương gia sẽ đi hoàng cung, đến tối mới về" Mắt nàng chợt lóe, đây chẳng phải là thời cơ tốt để thể hiện mình là một nương tử tốt sao ? Nàng vội đứng lên nói :" Minh Ngọc, ta đã quyết định rồi. Hôm nay ta sẽ làm bữa tối chờ vương gia về ăn !" " Tiểu thư ?" Minh Ngọc bị nàng làm cho hóa ngốc Nàng nhướn mày :" Sao nào? Đi thôi, đến phòng bếp !" Thế là nàng hùng hùng hổ hổ lôi Minh Ngọc dẫn đường đến nhà bếp, cũng may buổi này đã qua giờ cơm trưa, nhà bếp cũng khá vắng người. Đây là cơ hội tốt a.
|