Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
Tập 80
Hắn cùng Tống Thiên cảnh đồng loạt nhíu mày, hai ảnh vệ trước mắt thật sự… Hắn nhịn không được lên tiếng :" Các ngươi đây là…" Hai ảnh vệ nhìn nhau rồi thở dài thuật lại cho hắn nghe sự việc, chuyện là ban nãy không hiểu sao nàng đột nhiên lên tiếng gọi họ, mặc dù không biết tại sao nàng lại biết có ảnh vệ núp ở đấy nhưng đã bị gọi ra thì phải ra mặt. Sau đó nàng đưa cho hai người ảnh vệ bộ y phục kì quái này, vẫn là một bộ hắc y khá giống với đồ dạ hành nhưng thiết kế có phần tương đối khác, còn phải bịt mặt, nàng còn nói y phục này là dành ninja gì đó… Hắn khẽ nhíu mày hướng nhìn ngôi nhà được dựng trước mắt đang định đi đến đó thì ảnh vệ ngăn cản nói :" Chủ nhân, cái này… vương phi có sai thuộc họ đưa cho người cùng hoàng thượng", nói rồi dâng lên cho hắn cùng Tống Thiên Cảnh hai bộ y phục. Hai người khó hiểu nhìn nhau, nhưng vì tò mò mà thay y phục ra. Đến khi thay xong, hai người còn phải đổi luôn giày, đi đứng thật khó khăn. Rốt cuộc hai nữ nhân đó đang có ý định gì vậy hả ?! Hai người quyết định dùng khinh công bay đến căn nhà mà nàng cùng Băng Băng đang ở bên trong, còn nếu đi đôi giày kì quặc đó thì không biết bao giờ mới đến nơi. Đứng trước cửa, A Thanh cùng A Hoa từ bên trong bước ra, y phục có phần tương tự như trên người bọn hắn, bất quá đi có phần khó khăn vì ống váy khá nhỏ. Hai người A Thanh đi mà đầu đầy mồ hôi đứng hai bên quỳ ngồi lên chân nói :" Cung nghiêng hoàng thượng cùng tam vương gia", rồi kéo cửa ra. Mọi việc thật khó hiểu, dù vậy hắn và Tống Thiên Cảnh vẫn bước vào. Bên trong nàng cùng Băng Băng đã chờ sẵn, vẫn đang ngồi quỳ, chính giữa là bàn trà. Thấy hai người hắn bước vào, nàng cùng Băng Băng cúi người sát sàn như chào hỏi. Tống Thiên Cảnh nhíu mày nhìn hai người :" Các người đây là đang giở trò gì ?" Băng Băng ngưỡng đầu nói :" Chúng ta là đang đi khám phá thế giới, nơi đây là đất nước Nhật Bổn hay còn gọi là Nhật Bản. Chào mừng hai người đến với Nhật Bản" Hắn nhìn Tống Thiên Cảnh khẽ gật đầu rồi hai người cùng ngồi xuống, bất quá bị nàng bên cạnh nhắc nhở :" Phải ngồi giống chúng ta như vầy" Hai nam nhân kiên nhẫn ngồi theo kiểu ngồi của người Nhật Bản, lại bắt đầu nhìn xung quanh. Căn phòng trang trí khá đơn giản, dù diện tích có phần nhỏ nhưng lại cảm thấy rất thoải mái. Trên bàn trà là dụng cụ dùng để pha trà. Hóa ra hai người họ nói chuẩn bị đi du sơn ngoạn thủy là như thế này. Trong lòng hai nam nhân nào đó rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm… Nàng chậm rãi pha trà theo từng bước của trà đạo, nàng là dùng bột của lá trà non nghiền ra phơi khô, còn gọi là matcha. Băng Băng dùng tiếng anh để nói chuyện với nàng :" Cậu nghĩ hai người bọn họ có hiểu biết gì về trà đạo không ?" Nàng khẽ cười : " Chẳng phải hai người họ vẫn đang nhìn chúng ta sao ? Cậu nghĩ họ sẽ biết ?" Hắn khẽ nhếch môi :" Dù ta không biết trà đạo là gì nhưng ta biết hai người đang nói cái gì" Nàng cùng Băng Băng khẽ chấn động, còn chưa đợi hai người bình tĩnh lại thì Tống Thiên Cảnh đã lên tiếng :" Chúng ta đã học trong hai năm nay" Nàng nhìn Băng Băng nhướn mày, không nghĩ đến hai người này là biết tiếng Anh. Nhưng dù vậy nhóm nàng không chịu thua mà hướng hắn cười nói :" Thế này thì sao ?" Nói rồi nàng dùng giọng dùng tiếng Nhật nói :" Chậc, hai người đừng tự đắc nhá. Hai người chỉ biết mỗi tiếng anh, ta là đang dùng tiếng Nhật nha. Ha ha, biết ngay là các người không hiểu ta nói gì mà, đúng là đồ ngốc !" Băng Băng phụ họa :" Cười người hôm trước, hôm sau người cười !" Đến đây hai nam nhân chúng ta triệt để không thể xem vào tiếng nào được, quả thật hai người chỉ học mỗi tiếng phương Tây, còn ngôn ngữ mà nàng cùng cô nói là gì thì hai người chưa từng nghe qua. Nàng nhìn nam nhân của mình mím môi không cam chịu liền bật cười dùng ngôn ngữ của Thiên Sở nói :" Không đùa với hai người nữa, nào, uống trà !" Mùi thơm thoang thoảng của trà phảng phất ra xung quanh, nước trà không phải là màu vàng nhạt mà là một màu xanh của lá non. Nhấp một nhấp, lại cắn một miếng bánh thì thật còn gì bằng. Bốn người ngồi thưởng trà cả một buổi, đến trưa thì lại thay đổi địa điểm. Nơi họ đến tiếp theo sẽ là Hàn Quốc, thời điểm để thưởng thức những món cay xé lưỡi.
|
TẬP 81
Đồ ăn đương nhiên là Băng Băng làm, những người khác cũng chưa từng gặp qua nên không làm được, còn nàng… Với tài nghệ xém đốt cháy vương phủ của nàng thì làm sao có ai cho nàng động tay vào nó, nàng chỉ đảm đương việc phơi khô ớt mà thôi. Hắn cùng Tống Thiên Cảnh dù mặt lạnh đến đâu cũng không khỏi cay đến đỏ cả mặt trong khi nàng cùng cô rất hả dạ nhìn biểu hiện của hai người. Nhưng đồ cay cũng tốt, giờ đang là mùa thu thời tiết cũng có phần hơi lạnh đi ? Buổi tối diễn ra theo kiểu nhà hàng của Pháp với những ngọn nến lung linh xinh đẹp, hắn và Tống Thiên Cảnh cũng dần thích nghi được mọi thứ nên không còn lọng cọng như trước. Sau khi xong việc, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Nàng vươn vai bước đến bên giường ngáp :"Oáp, hôm nay thật mệt nha" Hắn đi phía sau nhìn nàng, nàng vờ như không thấy ánh mắt hiếu kì của hắn mà lên giường vào trong nằm. Hắn rốt cuộc cũng đi đến nằm cạnh nàng xoay người đưa lưng về phía nàng lạnh nhạt nói :" Ngày mốt sẽ có một cuộc đi săn" Nàng khẽ nhướn mày, không nghĩ đến lại là đi săn…Nàng lên tiếng :" Như vậy có liên quan gì đến ta ?" Hắn nói :" Nàng sắp là vương phi của ta, vì thế phải có mặt. Trước ngày đi săn sẽ có một bữa yến tiệc, nàng hiểu những gì ta nói chứ ?" Nàng bĩu môi :" Rồi, biết rồi". Nàng nói xong liền nhắm mắt lại ngủ, sau một lúc rốt cuộc tiếng thở đều đền của nàng vang lên bên tai hắn mới chậm rãi quay lại nhìn nàng. Ánh mắt cực ôn nhu trong bóng đêm khó có ai phát hiện, cuối cùng hắn cũng nhắm mắt ngủ. Yến tiệc cũng giống như hai năm trước đó, các quan đại thần đều được mời đến. Vị trí vẫn như cũ, Băng Băng với Tống Thiên Cảnh, nàng ngồi với hắn với chức danh là vương phi cùng hoàng hậu tương lai. Tin đồn đương nhiên vẫn có người không tin nhưng khi tận mắt nhìn thấy mặt nàng cùng cô mới ngỡ ngàng không thôi. Quả thật hoàng thượng cùng vương gia đã si tình đến hết thuốc chữa, như thế nào lại đi lấy hai người có cùng gương mặt với hai người kia ? Rốt cuộc chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài mặt mọi người vẫn cười nói vui vẻ như trước. Nàng gấp một bông cải hấp lên ăn, nghĩ hình như còn thiếu một nhân vật. Vừa mới nghĩ, nhạc liền nổi lên, từ phía xa một thiếu nữ lả lướt xinh đẹp đi đến, băng lụa trên tay mềm mại di chuyển theo từng chuyển động. Hóa ra là Hồ Dung tài nữ !. Nàng liếc mắt nhìn cô, không nghĩ hồ ly lại sống day đến vậy. Băng Băng khẽ cười, không chỉ sống day mà còn kéo luôn bầy đàn của mình. Chưa kịp ngạc nhiên thì lại có một nữ nhân mới xuất hiện, xinh đẹp không kém, nghe đồn chính là tài nữ ở vùng Giang Nam Hồ Ngọc Anh. Nàng nhướn nhướn mày, thật sự là kéo bầy đàn đến sao ? Cũng trùng họ Hồ, đúng là cùng một giống loài. Nàng cũng không muốn ở lại mà đứng lên nói :" Thật ngại quá ta còn công việc phải làm a, ta xin đi trước". Bất quá chưa đợi nàng rời đi thì có một bàn tay nắm tay nàng kéo lại, nàng nhăn mặt nhìn hắn. Hắn nhìn nàng nói :" Nếu có chuyện cứ sai người đi làm, nàng đừng bận tâm về nó. Nàng ở lại đây với ta !" Nàng vẻ mặt sắp khóc nhìn lên Băng Băng, chỉ thấy Băng Băng lắc đầu, tay của cô cũng bị Tống Thiên Cảnh nắm lại không cho đi. Nàng hít thở khó khăn trừng mắt nhìn hắn, cục tức chưa kéo dài được bao lâu thì nhạc đã dừng lại. Tống Thiên Cảnh như thường lệ khen tặng cùng ban thưởng, bất quá mọi chuyện không dừng lại như thế. Hồ Dung đột nhiên nói :" Tiểu nữ nghe nói hoàng hậu cùng vương phi rất được hoàng thượng cùng vương gia yêu mến. Lại nghe nói hai người rất nhiều tài hay, không biết có thể cho tiểu nữ này mở rộng tầm mắt hay không ?" Nàng cười khan đáp :" Hồ Dung cô nương nói quá rồi, ta cùng Băng Băng làm sao bằng với chức danh tài nữ của cô nương được chứ"
|
TẬP 82
Hồ Ngọc Anh cũng lên tiếng :" Vương phi đã đánh giá cao chúng tiểu nữ rồi, chúng tiểu nữ nào dám", bất quá trong lời nói lại mang vài phần hàm ý nàng nói rất đúng. Tống Thiên Cảnh đột nhiên nói :" Nếu các nàng đã nói vậy không bằng Băng nhi cùng tam vương phi trổ tài một phen. Ta cũng rất muốn thưởng thức" Nàng hít một ngụm khí trừng mắt nhìn Tống Thiên Cảnh rồi lại quay sang nhìn hắn, nàng biết chắc rằng hai nam nhân này là ngầm đồng ý hai nữ nhân kia mới gây ra cớ sự này. Thật là tức chết ta mà ! Băng Băng cũng liếc nhìn Tống Thiên Cảnh một cái, phải biết rằng cô rất không thích gặp rắc rối, nàng lại càng không thích ! Bất quá một lời vua nói ra làm sao rút lại a. Băng Băng cười lạnh một cái :" Hoàng thượng đã mở lời làm sao bọn ta dám làm trái. Bọn ta đành tuân theo" Băng Băng đánh mắt nhìn nàng, nàng gật đầu cùng cô bước ra chính giữa điện. Hai con hồ ly cũng rút sang một bên nhường chỗ, không khí chung quanh cũng không còn căng thẳng mà xem ra rất náo nhiệt, ai nấy đều trong tâm thế xem kịch vui. Nàng thầm khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì chỉ nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Lúc lâu mới lên tiếng :" Không biết trong đây có ai đã từng nghe câu chuyện ‘Thần điêu đại hiệp’ chưa ?" Mọi người nhin nhau lắc đầu, hắn cũng khẽ nhíu mày suy nghĩ xem nàng là đang định làm cái gì đây. Nàng thở dài đưa hai tay lên cảm thán, ngài Kim Dung a ngài Kim Dung, tại sao tác phẩm hay như vậy lại không xuất hiện ở nơi đây. Nàng nắm chặt tay lại đầy vẻ quyết tâm, nếu đã như vậy thì nhân danh fan của ngài ta sẽ truyền bá nó rộng rãi ở nơi đây để ai cũng biết đến một Kim Dung đầy huyền thoại là ngài ! Nhìn thấy những động tác cực khác thường của nàng làm ai nấy đều u u mê mê. Bất quá nàng nhanh chóng không phục lại mà nói :" Nếu đã như vậy ta sẽ kể cho mọi người ở đây nghe" Mọi người mới phản ứng lại, hóa ra là nàng muốn kể chuyện. Đây cũng là một loại tài năng đi ? Hồ Dung cùng Hồ Ngọc Anh cười mỉa mai, cứ tìm đại một người kể chuyện trong quán trà cũng có thể kể được. Nàng không quan tâm biểu cảm của mọi người mà hòa vào câu chuyện :" Câu chuyện bắt đầu từ một nơi gọi là đảo Đào Hoa…" Được một khúc, nàng liền im lặng nhường quyền kể chuyện cho Băng Băng vẫn đang yên lặng đứng cạnh mình. Giọng kể thật sự rất thu hút, càng lối kéo hơn chính là cốt truyện, mọi thứ xung quanh dần trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe được giọng của Băng Băng vang lên từng đợt. Nhân lúc mọi người không quan tâm nàng liền lén ra ngoài, hắn dù có bị thu hút nhưng vẫn nhận ra hành động của nàng liền phái ảnh vệ đi phía sau. Sau một lúc nàng liền xuất hiện, ảnh vệ báo cáo tình hình là nàng cần tim một chút xoong, chảo gì đó rồi ghép lại với nhau bla bla. Hắn từ nghi hoặc chuyển sang đầy hứng thú với những gì nàng đang làm, hắn khẽ cười nhìn nàng. Nàng nhận ra hắn đang nhìn mình mà nhìn lại, sau đó không quan tâm mà quay lại với cậu chuyện. " Vì không muốn Dương Quá đau lòng mà Hoàng Dung bịa chuyện ‘Nam Hải thần ni’ đưa Tiểu Long Nữ đi chữa trị và truyền thụ võ công cho Tiểu Long Nữ để Dương Quá không quá đau lòng mà tự sát và nói rằng 16 năm sau Tiểu Long Nữ sẽ trở lại" Nói đến đây Băng Băng dừng lại, nàng đã chuẩn bị một chén trà đưa cho Băng Băng uống. Cả cung điện đều im lặng khó tả, nàng khẽ cười hỏi :" Mọi người nghĩ như thế nào ?" Hắn giật mình rời khỏi câu chuyện, nghe nàng hỏi vậy liền khẽ cười :" 16 năm đối với Dương Quá mà nói là một thời gian rất dài, nhưng hắn vẫn một lòng chờ đợi" Tống Thiên Cảnh nhìn cô nói :" Dù cho 16 năm hay bao nhiêu năm hắn vẫn chờ" Băng Băng nói :" Dù cho đó là vô vọng ?" Câu hỏi đánh ngay tâm lí của Tống Thiên Cảnh, dù vậy Tống Thiên Cảnh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô mà đáp :" Đúng, vẫn sẽ chờ !" Rốt cuộc cô cũng nở nụ cười tiếp tục cậu chuyện :" 16 năm nay, Dương Quá đã trở thành một cao thủ võ lâm…" Câu chuyện lại bắt đầu với nhiều tình tiết hấp dẫn, Băng Băng còn đang kể chuyện thì nàng đã nhảy vào :" Sau khi ước hẹn sẽ tái kiến giang hồ thì cuối cùng, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đã cưỡi Thần Điêu bay xuống núi và tìm ra một nơi chỉ dành cho riêng hai người họ, cảnh tượng thật sự làm người khác hâm mộ. Kết thúc đầy viên mãn… A". Còn chưa nói dứt câu nàng đã bị Băng Băng bên cạnh hùng hổ dùng hai tay bóp cổ nàng !
|
TẬP 83
Băng Băng nhe răng hâm dọa :" Cậu có giỏi thì kể hết nguyên câu chuyện đi, sau cứ nhảy vô họng người ta nói vậy hả ?!" Nàng bị cô lắc tới lắc lui đến chóng mặt:" Cậu… cậu bình tĩnh lại a. Mình biết lỗi rồi mà, tha cho mình đi mà…" Vì ban nãy câu chuyện hết sức cảm động mọi người còn đang chưa dứt ra khỏi câu chuyện thì tình huống hiện tại lại làm họ thêm choáng váng. Các người như vậy là sao a. Một quan đại thần bừng tỉnh hướng Tống Thiên Cảnh lắp bắp sợ hãi nói :" Hoàng thượng, cái này…" Tống Thiên Cảnh phất tay nói :" Không cần", tình cảnh này y đã quá quen thuộc, hai người họ luôn nháo thành ra như vậy. Hazzz… Một lúc sau, Băng Băng mới buông tay tha cho nàng một con đường sống. Nàng ôm cổ nước mắt lưng tròng :" Cậu có cần ra tay nặng như vậy không. Tính giết bạn mình à ?!" Băng Băng liếc mắt nhìn nàng :" Như vậy là còn nương tay". Nàng nghe thế trợn mắt nhe răng nhìn Băng Băng, sau đó lại thu hồi dáng vẻ hướng mọi người hỏi :" Các người thấy câu chuyện như thế nào ?" Chưa đợi người khác trả lời nàng lại nói :" Ta biết là rất hay nên các người không nói được nên lời đúng không. Ta quá hiểu mà" Bọn người kia cả giận, đúng là câu chuyện có hay nhưng bọn ta vẫn còn nói được mà, đừng có ngắt lời người khác chứ. " Chưa hết bất ngờ đâu, tiếp theo chúng ta sẽ cho các người nghe một bài hát. Thế nào ?!" Nói rồi nàng vỗ tay, một nhóm thái giám trong cung từ ngoài khiêng vào một đồ vật hết sức kì lạ và cũng rất buồn cười. Hai con hồ ly nào đó ban nãy bị câu chuyện của nàng càng tăng lên sự ganh ghét, bất quá nhìn thấy thứ mang vào lại trở nên cười khinh thường. Không gì khác, đúng như lời ảnh vệ nói, nó được làm bằng xoong, chảo các loại, nhìn kì thật rất không đẹp mắt. Tống Thiên Cảnh hiếu kì hỏi :" Đây là cái gì ?" Nàng cầm lấy hai cây nhỏ gõ vào nhau vang lên tiếng kêu thanh thúy nói :" Đây được gọi là trống do ta tự dựa theo cái thật mà làm" Hắn nhíu mày :" Trống ?", hắn chưa từng thấy qua vật này, quả thật tất cả các món đồ và cách cư xử của nàng đều rất khó hiểu đầy bí ẩn. Nàng khẽ cười quay qua hỏi Băng Băng :" Cậu muốn hát bài nào ?" Băng Băng suy nghĩ :" Hồng Chiêu Nguyện thì sao ?" Nàng vỗ tay :" Được đó !", nói rồi nàng đi đến ngồi lên ghế mà thái giám đã đặt giữa cái trống. Mọi người liền im lặng theo dõi những động tác của nàng. Nàng gõ dùi trống bắt nhịp rồi gõ vào trống, âm thanh mạnh mẽ vui tai vang lên. Mọi người thật không ngờ âm thanh hay như vậy lại có thể xuất phát từ những vật liệu này. Giọng hát của Băng Băng vang lên : " Tay cầm bông hoa trạm trổ ngàn vết khắc uốn lượn thành tranh Tháp công đức lừng danh nằm bên cầu cạnh nhà ai đó Gió xuân thổi bay ngọn tóc với khăn hồng thêu dành tặng người Mắt phượng mày ngài tựa trang điểm Cát chảy cuồn cuộn, tóc trắng gối vương Chén rượi họa từng đường Thiếu niên xiêm y phong nhã bên tuấn mã cũng trôi qua trong nháy mắt thôi Tránh sao được mái dội sương rơi khó lường trước vật đổi sao dời Núi sông cách trở xoay người ung dung sao trà Đời người dài quá ký thác lại một góc dĩ vãng đã qua Thả trôi hết bao hy vọng thêm vào đó là nổi hoang đường mới nhớ được hình bóng người thương Toàn thân sương pha Ai nhấc bút viết đôi mày đổi lại cho chàng một góc an khang Tiêu tan đi bao nỗi thăng trầm Chàng vẫn mãi trong lòng ta…"
|
TẬP 84
Bài hát kết thúc, không khí một mảnh tĩnh lặng. Bất quá Tống Thiên Cảnh là người sáng suốt nhất vỗ tay, vì thế từng tiếng vỗ tay giòn tan vang lên, lời khen ngợi đến không ngớt. Bọn họ không ngờ rằng hai người họ lại có thể làm được những điều này, ngay cả Hồ Dung và Hồ Ngọc Anh cũng không cách nào lên mặt được nữa. Nàng đứng cạnh Băng Băng cúi người chào rồi thong thả trở về vị trí của mình. Bất quá chưa đi được vài bước thì ánh đèn vụt tắt. " Có thích khách, hộ giá !" tiếng thét chói tai của thái giám vang lên, cấm vệ quân xung quanh nhanh chóng rút đao phòng bị hộ giá cho Tống Thiên Cảnh. Bọn người còn lại thì sợ hãi nhao nhao :" Chuyện gì vậy, có thích khách sao ?" " Bảo vệ ta, phải bảo vệ ta !" Thật sự trở nên hỗn loạn, hắn lo lắng chạy đến cạnh nàng nhưng lại hốt hoảng bởi có người tới trước một bước :" Diệp nhi !" Tống Thiên Cảnh cũng biết chuyện từ trong vòng bảo vệ của cấm vệ quân mà bay ra ngoài. Bên ngoài cấm vệ quân đang bao vây lấy năm hắc y nhân, mà trong tay hai hắc y nhân là nàng và Băng Băng ! Hắn lạnh lùng nói :" Mau buông nàng ấy ra !" Hắc y nhân đứng đầu cười lạnh :" Ha, ta thả hai ả ra thì các ngươi liền giết ta. Ta không phải kẻ ngu !" Tống Thiên Cảnh nhíu mày :" Các ngươi muốn làm gì mới thả hai người họ ra ?!" " Ha hả, ta sẽ không thả ra nếu các ngươi cứ bao quanh như vậy", dừng lại một chút hắc y nhân nói tiếp :" Các ngươi biết ta là ai chứ ?" Tống Thiên Cảnh không nhanh không chậm nói :" Nam sủng của Tống Thiên Ân !" Dương Thần ngửa mặt lên trời cười :" Ha ha ha, thế mà cũng bị các ngươi nhận ra. Vậy ta không giấu nữa, đúng, ta là nam sủng của y. Hôm nay ta muốn báo thù cho y !" Hắn một thân sát khí lên tiếng :" Nếu muốn báo thù thì cứ nhắm vào ta, đừng nhằm vào người khác !". Dương Thần ra hiệu, hai hắc y nhân kia đột nhiên dùng lực vào con dao kề trước cổ nàng cùng Băng Băng, một vệt màu đỏ xuất hiện trên cổ. Tống Thiên Cảnh nóng lòng nghiến răng nói :" Ngươi dám ?!" Dương Thần nói :" Tại sao ta không dám, nếu ta chết ta cũng sẽ kéo hai ả ta chết theo. Ta là muốn hai ngươi luôn dằn vặt khi thấy người mình yêu chết trong tay kẻ thù của mình !" Nàng bĩu môi, cần cổ mang theo một chút đau đớn nói :" Này này, ta nói các người nói chuyện đủ chưa. Khi nào mới thả ta ra đây, ta chưa muốn chết đâu a" Băng Băng đồng tình nói :" Đúng vậy, bọn ta không gây đụng chạm đến các ngươi vì thế hãy thả bọn ta ra. Nếu đầu hàng có thể sẽ được khoan hồng" Nàng nói tiếp :" Chính là vậy a, có khi các ngươi sẽ được tha chết đó", nàng là đang vận dụng kiến thức giáo dục công dân mình học được một cách tốt nhất. " Pháp luật luôn ủng hộ những người biết hoàn lương, các ngươi hãy suy nghĩ kĩ lại đi" Hai hắc y nhân kiềm nàng cùng Băng Băng có phần đau đầu, Dương Thần thì nhíu mày nhìn hai người. Chỉ có hắn cùng Tống Thiên Cảnh là thở dài, kẻ tung người hứng như thế này thật không biết phải làm sao cho thỏa đáng. Dương Thần nghĩ nghĩ một hồi hóa ra là hai người nàng kêu mình bỏ cuộc để cấm vệ bắt giam liền tức giận :" Các ngươi câm miệng cho ta ! Mau lùi lại, không ta sẽ giết hai ả !" Cấm vệ quân do dự nhìn Tống Thiên Cảnh chờ chỉ thị, Tống Thiên Cảnh khẽ cắn răng phất tay, vì thế vòng vây bao quanh Dương Thần liền rộng ra. Cùng lúc đó, Dương Thần cùng bốn hắc y nhân còn lại mang nàng và Băng Băng nhảy lên nóc hoàng cung rời đi. Cấm vệ quân định đuổi theo thì bị Tống Thiên Cảnh cản lại, hắn không khỏi nhíu mày nhìn phương hướng nàng bị bắt đi…
|