Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 70
Nàng há miệng muốn nói nhưng không thể thốt nên lời, khuôn mặt anh tuấn đang gần ngay trước mắt, nàng bị hắn quyến rũ mới đúng a! Hắn thấy nàng đỏ mặt nhìn mình mới thu lại vẻ yêu mị đứng lên lạnh lùng nói:” Đứng lên!” Nàng nhìn hắn ngơ ngác nhưng vẫn đứng dậy, hắn dang tay ra nói:” Cởi áo!” “ Hả? À, cởi áo” nàng như người máy cứng ngắt cởi áo cho hắn. Đến khi còn lớp tiết y thì nàng dừng lại, trong lòng thầm nói may mắn, cũng may nghị lực nàng tốt thoát khỏi cái ý nghĩ cởi hết đồ hắn ra. Ai da, từ khi nào mình mê trai đến vậy a? Hắn liếc nhìn nàng rồi nhanh chóng đến cạnh giường nói:” Cô không được ngủ mà phải ở đây canh giữ ta ngủ, nếu cô có hành động gì bất thường thì ta sẽ không tiếc ra tay với cô”, câu nói đầy ngụ ý ra lệnh. Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn cứ thế nằm trên giường rồi nhắm mắt đi ngủ. Nàng dùng tay chỉ hắn:” Huynh... huynh...”, rất muốn dùng văn chương chửi hắn nhưng nhớ lại câu nói ban nãy làm nàng không dám thực hiện. Nàng chưa muốn chết a. Nàng chọn một góc nào đó ngồi xuống, co chân lại áp mặt vào... Đã hai năm rồi... Giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.... Hai năm này đối với nàng thật dài... Bất quá... cuối cùng cùng gặp lại.... Sáng hôm sau, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt dừng lại ngay cái người nào đó hai mắt đã thành gấu trúc cứ gật gà gật gù nhưng vẫn không dám ngủ. Hắn nhíu mày ngồi dậy, nghe động tĩnh nàng mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên hỏi:” Giờ này còn sớm mà huynh đã tỉnh rồi?” Hắn đừng dậy tự mặc y phục nói:” Ta phải đi thượng triều. Cô ở đây không được đi đâu, nếu ta phát hiện thì cô biết kết cục rồi nhỉ?” Nàng bĩu môi:” Biết rồi, ta còn chưa muốn chết. Huynh đi mau đi, không lại trễ giờ”, câu nói cứ bình đạm không có ngụ ý gì nhưng lại khiến hắn nghi ngờ mà nhìn nàng. Nàng trợn mắt:” Nhìn cái gì, ta nói gì sai à?” Hắn nhẹ lắc đầu, có vẻ hắn suy nghĩ nhiều rồi. Ngay sau đó hắn mở cửa rời đi... Đợi một lát khi không còn nghe tiếng gì bên ngoài nàng mới chậm rãi thở ra, phù, đúng là dọa chết người mà. Nàng nheo mắt đầy vẻ tinh ranh, lén lút mở cửa nhìn trước nhìn sau rồi chuồng đi. Nàng không dám dùng khi công vì ánh vệ vẫn luôn theo sát phía sau... Nàng tìm một lúc mới tìm được nhà bếp, từ khe cửa có thể thấy có rất nhiều người đang loay hoay làm công việc trong bếp. Nàng nhìn lại mình, bộ quần áo lúc nhận lễ tốt nghiệp đã được thay đổi bằng y phục cổ đại mà nàng tìm được trong phòng hắn. Nhìn thấy mình không có vấn đề gì mới mạnh dạn đẩy cửa bước vào, người bên trong đang làm việc cũng dừng lại nhìn nàng. Nàng hắn giọng:” Khụ, tiểu nữ là cung nữ mới vào đang làm việc ở Ngọc Thanh cung. Nay quý phi nương nương muốn ăn điểm tâm sớm nên sai ta đến lấy. Các người cứ làm việc, ta sẽ lấy điểm tâm cho quý phi” Những người trong đó nghe vậy cũng quay lại làm việc của mình, không ai muốn đụng vào những nhân vật lớn. Lại nói nàng còn đang loay hoay tìm thức ăn thì có người bên ngoài bước vào nói:” Nha đầu này a, nương nương sai ngươi lấy điểm tâm như thế nào lại lâu như vậy?” Nàng nghe giọng không cần nhìn mặt liền mỉm cười:” Ay dà, tại ta mới vào nên không biết nương nương thích ăn những gì, nên ta chọn hơi lâu. Nào, nếu ngươi đến thì tìm giúp ta nào” Người đến không phải Băng Băng hay sao? Tình trạng sau khi được giải đi, cô cũng đến một căn phòng, nhưng là giống như phòng dành cho vua đi? Xem như tình trạng của cô không khác gì nàng là mấy... Hai người nhanh tay chọn lẹ thức ăn rồi rời đi, đến khi này mới có người lên tiếng:” Khoan đã, ban nãy nếu ta nhớ không lầm thì vị cung nữ kia nói là cung nữ của quý phi ở Ngọc Thanh cung?” “ Đúng vậy, có chuyện gì sao?” “ Hình như... sau khi Dương quý phi... khụ... hoàng thượng trong mấy năm nay chưa từng tuyển thêm phi. Lại nói, lại là Ngọc Thanh cung?” “ A? Vậy thì hai người họ là sao?” Tình hình phức tạp như vậy đã bị nàng và Băng Băng bỏ ra sau. Hai người nhanh chóng tìm một chỗ vắng người nào đó, nàng nhìn cô tới lui hỏi:” Cậu không sao đấy chứ? Bọn họ đưa cậu đi đâu vậy?” Băng Băng thở dài:” Bọn họ đưa mình đến phòng dành cho hoàng thượng, rồi gặp hắn”
|
TẬP 71
Nàng nghiến răng nói:” Xì, mình cũng bị nhốt trong phòng, lại gặp được hắn. Hắn còn bắt mình không được ngủ mà ngồi canh hắn, đến khi hắn dậy lại nhốt mình lại không cho mình ra ngoài. Tức chết mình mà, nếu mình không nhanh chân chuồng ra tìm đồ ăn thì chắc mình đã bị đói chết!” Cô nhún vai:” Chúng ta như nhau cả thôi”. Nghe đến đây nàng mới nhìn kĩ lại Băng Băng, hình như cũng thành gấu trúc luôn rồi vả lại cũng đã thay y phục khác, nếu không làm sau xuất hiện được trong nhà bếp a. Hừ, tất cả cũng tại hai nam nhân đó...! “Hắc xì” trong triều hắn cùng Tống Thiên Cảnh đồng thời hắc hơi, cả điện nhìn nhau, một đại quan bước ra hỏi:” Hoàng thượng chẳng hay long thể bất an? Tam vương gia thân thể không tốt?” Tống Thiên Cảnh nhìn hắn rồi phất tay nói:” Ta không sao. Tiếp tục tấu trình!”
Nàng và Băng Băng cũng không có thời gian tám chuyện, hai người nhanh chóng ăn điểm tâm mới trộm được từ nhà bếp. Điểm tâm chỉ có hai cái bánh bao, một ít màn thầu cùng một ít bánh ngọt nhưng đủ để thành một bữa sáng cho hai người. Như thế này đã tốt lắm rồi, nhớ lại trong hai năm nay sáng nào hai người cũng ăn qua loa một chút rồi đi học đến trưa mới ăn được cơm. Hazz... Sau khi ăn xong, hai người nhanh chóng trở về phòng của mình, nói đúng hơn là phòng của hai nam nhân nào đó. Nàng chậm rãi đóng cửa lại lê chân vào một góc nào đó, ngáp một hơi rõ to rồi nằm thẳng xuống sàn, miệng lầm bầm:” Tống Thiên Vũ chết tiệt, rồi có một ngày ta sẽ cho huynh biết tay! Hừ... khò... khò...” Nàng mệt mỏi liền ngủ thiếp đi... Đến khi bãi triều, hắn và Tống Thiên Cảnh nhanh chóng trở về phòng của mình. Nghe ảnh vệ báo lại tình hình ban nãy của nàng cùng Băng Băng, bước chân của hắn như nhanh hơn, đến khi mở cửa phòng ra thấy bóng dáng quen thuộc vẫn ở bên trong hắn trong lòng không khỏi thở phào. Nhưng lại phát hiện nàng đã ngủ, điều quan trọng là nàng đang mặc y phục của “nàng”. Hắn tiến nhanh đến lạnh giọng nói:” Cô mau tỉnh cho ta!” Nàng đang nằm trong mộng đẹp lại bị tiếng quát của hắn làm cho bừng tỉnh, nàng nhăn mặt mở mắt ngồi dậy:” Ồn ào cái gì, huynh nói không cho ta ra ngoài chứ đâu nói không cho ta ngủ. Làm cái gì mà lớn tiếng vậy?!” Hắn ngồi xuống dùng tay bốp lấy hàm của nàng lạnh lùng nói:” Ai cho cô mặc y phục này? Còn nữa, đừng dùng khuôn mặt này trước mặt ta, ta khuyên cô nên tháo lớp mặt nạ này trước khi ta giết cô!” Nàng cảm thấy mệt mỏi, dứt khoác đứng lên chỉ vào mặt hắn nói:” Này, ta biết lấy đồ người khác mà chưa cho phép là không đúng. Nhưng câu sau ta thực sự không hiểu huynh đang nói cái gì, cái gì mà mặt nạ chứ. Mặt ta là thật biết không?! Ta không đi rảnh rỏi mang mặt nạ làm cái gì! Ta không biết khuôn mặt này của ta giống người huynh căm hận nhất hay yêu thương nhất, nhưng ta là ta, khuôn mặt này của ta không phải của người đó. Huynh đừng gán ghét ta là người đó! Ta vẫn là Diệp Linh, Diệp Linh biết không?!” Nàng phát cáu xong liền thở phào một hơi, sau đó trừng mắt nhìn hắn đang đờ người ra đó. Nàng nhanh chóng cởi bỏ y phục nàng đang mặc, chưa đợi hắn phản ứng nàng đã cởi xong. Bây giờ nàng chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng tay dài cùng quần jean xanh mà lúc nàng cởi bỏ áo sinh viên kia vẫn không cởi ra mà tròng y phục của “nàng” vào luôn. Nàng cẩn thận gom y phục mới cởi ra xong đặt vào người hắn rồi nói:”Như vậy được chưa? Ta thành thật xin lỗi vì đã lấy đồ huynh, nhưng giờ ta đã trả lại cho huynh rồi. Ta cảm thấy hơi mệt, ta cần ngủ một lát. Huynh muốn làm gì cứ việc làm!” Nàng xoay người định tìm nơi nào đó thoải mái mà nằm thì cánh tay bị bắt lấy, quay đầu lại thì nhìn thấy hắn:” Ta đã trả lại y phục cho huynh rồi, huynh còn muốn gì nữa? Hay y phục bị dơ? Nếu dơ thì ta sẽ giặt, bất quá giờ ta rất buồn ngủ. Huynh có thể nào cho ta ngủ một giấc rồi ta sẽ đi giặt cho huynh được không?”
|
TẬP 72
Hắn một tay cầm y phục, một tay nắm chặt lấy tay nàng nhíu chặt mày nói:” Người cô rất nóng!” Nàng cảm thấy cả người bắt đầu không đứng vững, trước mắt mơ hồ nhìn thấy ánh sáng trắng nhưng nàng vẫn đưa tay sờ trán nói:” Đúng là hơi nóng, không có chuyện gì. Ta ngủ một giấc liền không sao...” Chưa nói hết câu nàng đã không đứng vững mà ngã xuống, hắn nhanh tay bắt lấy ôm chầm nàng vào lòng, hắn càng nhíu mày cảm thấy nàng thật nóng, hắn quên luôn y phục của “nàng” để mặt nó rơi xuống sàn mà ôm lấy nàng đặt lên giường của mình. Hắn phân phó:” Mau gọi thái y!” Ảnh vệ trên nóc nhà nghe xong liền đi tìm thái y, chỉ trong giây lát thái y đã lật đật cầm hòm thuốc chạy vào quỳ xuống hô:” Tam vương gia triệu thần là có chuyện gì? Chẳng hay tam vương gia có gì mệt mỏi trong người?” Hắn lạnh lùng nhìn thái y rồi nói:” Mau xem bệnh cho nàng!” “ A... vâng!” thái y giật mình đi đến cạnh giường nhìn thấy nàng đang bất tỉnh nằm đấy, khuôn mặt bị sốt đã đỏ bừng một mảnh. Thái y khẽ nhíu mày, hình như cô nương này mình đã từng thấy qua. Nhưng thái y không dám chậm trễ mà bắt mạch, sau một hồi liền thu tay nói với hắn:” Tâu tam vương gia, vị này chỉ vì quá mệt mỏi lại thêm nhiễm lạnh mà bị thương hàn. Không quá đáng ngại, thần sẽ viết một toa thuốc, chỉ cần sắc uống trong vòng ba ngày liền khỏi” Hắn gật đầu:” Ngươi đưa cho cung nữ đi làm”. Thái y cúi người thức thời liền nói:” Thần xin lui”. Sau khi thái y rời đi, hắn đi đến ngồi cạnh nàng ánh mắt ánh lên vẻ ôn nhu cực điểm, đưa tay khẽ vuốt mái tóc bị che khuất nửa khuôn mặt của nàng. Cuối cùng thở dài, nàng muốn ta phải làm sao với nàng đây? Thái y rời khỏi phòng hắn được vài bước liền cả kinh không thôi, không vì gì khác mà vị cô nương đang nằm trên giường của hắn... chẳng phải rất giống... tam vương phi hay sao? Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có người gọi ông nói là hoàng thượng triệu. Đây là chuyện gì đây? Nàng ngủ liền một mạch đến chiều, bởi vì đói bụng mà tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy mình đang ngủ trên giường, lại quay sang nhìn thì thấy hắn đang ngồi bên cạnh đọc sách. Thấy nàng tỉnh hắn bỏ sách xuống nhìn nàng:” Nàng tỉnh?” Nàng gật đầu chậm rãi ngồi dậy, nhưng vì ngủ khá lâu nên đầu có phần hơi choáng. Hắn tiến đến đỡ nàng ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của nàng. Chưa để nàng kịp thích ứng thì hắn đã đưa cho nàng một chén cháo nói:” Ăn đi” Nàng nhìn hắn rồi nhìn chén cháo, tâm không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ trong lúc nàng ngủ đã xảy ra sự việc gì khiến người trước mắt thay đổi như vậy? Nàng lặng lẽ ăn hết chén cháo trước ánh nhìn chầm chầm của hắn. Khó khăn nuốt muỗng cháo cuối cùng, nhưng mồ hôi cũng toát ra được khiến nàng cảm thấy dễ chịu hẳn. Đột nhiên nhìn lại mình, nàng không khỏi trợn mắt nhìn mắt lắp bắp nói:” Quần áo... khụ... y...y phục của ta đâu rồi?”, đúng vậy a, áo sơ mi cùng quần jean của nàng được thay bằng một bộ tiết y trắng toát. Hắn khẽ cười:” Nàng là muốn nói bộ y phục kì quặc của mình sao? Ta đã sai người bỏ đi rồi, có chuyện gì sao?” Nàng há hốc miệng, đồ của ta aaa... nhưng có điều quan trọng hơn chính là:” Ai thay y phục cho ta?” Hắn cười yêu mị:” Nàng nghĩ sẽ là ai?”, nàng đỡ tay lên trán, nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng không tin người thay y phục cho mình là người trước mắt này! Nàng bèn bỏ qua chuyện đó không muốn nhắc đến, hắn thấy nàng đang một mực lắc đầu khóe miệng khẽ cong lên với góc độ khó nhận ra. Hắn đi đến lấy chén thuốc đã nấu xong đưa cho nàng:” Ăn xong liền uống thuốc!” Nàng khẽ ngửi mùi thuốc không khỏi nhíu mày lẩn tránh:” Ta không có bệnh a, tại sao phải uống thuốc?” “ Nàng nghĩ ban sáng là ai đã ngất xỉu?” hắn nheo mắt Nàng lắp bắp, hừ, cũng tại ai nhốt ta trong nhà giam một khoảng thời gian dài, cũng tại ai bắt ta không được ngủ nguyên một buổi tối, cũng ai không cho ta ra ngoài đến nỗi ta phải lén đi ăn trộm đồ ăn hả? Nàng trừng mắt nhìn hắn, hắn tỏ vẻ không nhận ra ánh mắt của nàng mà nói:” Mau uống thuốc, nếu để nguội sẽ không có tác dụng!” Nàng khẽ nuốt nước miếng:” Có thể không uống được không?”, thuốc tây nàng còn ngại uống nói chi là thuốc bắc này.
|
TẬP 73
Hắn khẽ nhíu mày nhìn nàng đang lùi lại e dè nhìn chén thuốc trên tay hắn. Hắn nhìn nàng, chì trong nháy mắt hắn đã uống chén thuốc đó rồi lại nhanh như cắt đặt môi mình lên môi nàng. Hắn mạnh mẽ áp đảo nàng... Dòng nước thuốc từ hắn truyền sang nàng, nàng vì thất kinh mà để mặt nước thuốc mình ghét nhất chảy xuống hết chỉ còn lại chút dư vì. Nhưng là hắn không buông ra liền mà cùng nàng dây dưa, hương vị của thuốc nhàn nhạt lại mang theo vị đạo ngòn ngọt trong khoang miệng khiến cả hai khó lòng dứt ra. Đến khi hắn buông ra thì nàng đã xém chết ngạt, nàng đỏ mặt thở dốc trừng mắt nhìn hắn:” Huynh... huynh...” Hắn khẽ cười ép sát vào nàng, hơi thở của hắn quẩn quanh trước mặt nàng khiến tim nàng đập loạn nhịp. Hắn dùng giọng yêu mị nói:” Không phải đúng ý nàng sao?” “ Huynh... là có ý gì? Tại sao lại hôn ta ?" nàng khẽ cắn môi nói Hắn nhìn vào mắt nàng rồi nói :" Như ý nguyện của nàng, từ nay nàng sẽ làm vương phi của ta !" " Hả ?" nàng mở to mắt nhìn hắn. Hắn hài lòng ngồi lại vị trí cũ, cuối cùng nghiêng đầu nhìn nàng nói :" Trời cũng không còn sớm, không bằng chúng ta nên nghỉ ngơi ?" " Chúng… chúng ta ? Nghỉ ngơi ?" cơ mặt nàng bắt đầu giật giật nhìn hắn. Hắn ôm nàng đang cứng ngắt ngồi đó để vào phần trong giường còn mình nằm ngoài giường nói :" Mau ngủ nếu không ta không biết sẽ làm điều gì với nàng !" Mặt nàng mếu máo sắp khóc nhìn hắn, đây gọi là uy hiếp, chắc chắn là uy hiếp ! Cuối cùng nàng cũng mệt mỏi mà ngủ mất, hắn xoay người lại nhìn nàng, khóe miệng khẽ cong ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ. Bất quá hắn không nhận ra, khóe miệng nàng cũng khẽ cong lên khó phát hiện. Sau một đêm, tin tức hoàng thượng cùng tam vương gia đột nhiên có nữ nhân bên cạnh. Lại nói hai nữ nhân này lại có cùng tên, cùng họ ngay cả hình dáng cũng rất giống với hai vị đã khuất kia. Đây chẳng phải là hoàng thượng và tam vương gia đã yêu hóa thành cuồng, chỉ muốn tìm người giống với hai vị ái nhân đã khuất của mình để yêu thương, xem họ là kẻ thế thân ? Rất nhiều chuyện bàn tán về nàng và Băng Băng, có người nói hai người là tiên nữ vì nhà trời thấy tình yêu của hắn và Tống Thiên Cảnh quá đỗi mãnh liệt mà đã phái hai người xuống bên cạnh. Cũng có tin đồn nói là nàng và cô là yêu tinh ngàn năm thấy hắn cùng Tống Thiên Cảnh là nhân tài kiệt suất mà hóa thân giống với ái nhân của họ nhằm mê hoặc họ. Nàng kể từ nay được đi lại thoải mái trong cung nhưng không được rời khỏi cung dù chỉ nửa bước, và vẫn bị ảnh vệ giám sát. Tin đồn vô ý vô tứ mà lọt vào tai nàng, nàng vẫn điềm tĩnh thưởng trà nhưng trong thâm tâm thì nguyền rủa người nào tạo ra tin tức đó. Nàng khoanh tay nhìn cô đồi diện hỏi :" Mấy hôm nay tình hình của cậu như thế nào ?" Cô cũng sắp trở thành hoàng hậu, chính là Tống Thiên Cảnh bá đạo mốm thuốc rồi phun ra câu đó. Chậc, không còn là Dương quý phi nữa ha. Băng Băng nhàn nhã nói :" Mình cũng bình thường, giống cậu vậy thôi" Nàng bĩu môi, A Thanh được hắn chọn lựa làm cung nữ của nàng bên cạnh hỏi nàng :" Tiểu thư, người đừng để ý mấy tin đồn đó" A Hoa là cung nữ mới của cô bên cạnh cũng phụ họa :" Đúng đấy tiểu thư, bọn họ chỉ biết bịa chuyện thôi. Người đừng để trong lòng mấy tin đồn đó" Nàng nhún vai :" Ta cũng không thèm để ý đâu, quan tâm chỉ thêm phiền" Thực tế A Thanh, A Hoa là một trong các ảnh vệ nữ của hắn và Tống Thiên Cảnh đến để bảo vệ cùng giám sát nàng và cô. A Thanh khẽ gật đầu hài lòng, dù không biết vì sao chủ nhân lại để tâm đến người chỉ có khuôn mặt giống với tam vương phi đã khuất kia, nhưng A Thanh cô cũng khá coi trọng nàng a.
|
TẬP 74
Nàng hớp một ngụm trà rồi hỏi A Thanh :" A Thanh, huynh ấy chừng nào mới xong việc ?" Huynh ấy ý chỉ hắn, A Thanh lập tức hiểu liền nói :" Tiểu thư, vương gia còn đang nghị sự trong triều, có lẽ một lúc nữa sẽ xong" Nàng gật đầu, đang định cùng Băng Băng nói chuyện phiến tiếp thì từ phía xa có hai người đang vội vàng đi đến. Nàng nghiêng đầu nhìn, là hai nữ nhân, họ đều đã lấy chồng vì tóc được búi lên, một trong hai người còn đang mang thai…Khi hai người đó nhìn thấy nàng và Băng Băng liền kích động, vị nữ nhân mang thai tiến đến bắt lấy tay nàng nói :" Tiểu thư, tiểu thư, có phải là người đó không ?! Người có nhớ Ngọc nhi không ? Là Ngọc nhi đây, tiểu thư !" Người còn lại thì níu lấy tay Băng Băng lo lắng nói :" Tiểu thư, là A Hân đây. Người có thật đã trở lại hay không ?!" Nàng cùng cô nhìn nhau rồi lại nhìn Minh Ngọc và A Hân vẻ mặt có chút khó xử, A Thanh và A Hoa thức thời nói :" Tiểu thư cùng hai vị ở lại đây nói chuyện, bọn ta đi lấy điểm tâm thêm", nói xong liền rời đi. Sau khi "nàng" mất đi, Minh Ngọc đã buồn quá độ mà sinh bệnh, cũng mai có Nhất Phong ở bên cạnh (cận vệ bên cạnh hắn). Tâm tình của Minh Ngọc cũng dịu đi và nảy sinh tình cảm với Nhất Phong, hắn thấy vậy liền thành toàn cho hai người. Minh Ngọc hiện đang mang thai năm tháng. Còn A Hân cũng được Tống Thiên Cảnh chọn một gia đình tốt để A Hân gửi gắm tình cảm. Hai năm nay hai người cũng sống rất tốt, không bị ai khi dễ. Nhưng đột nhiên có tin đồn có hai nữ nhân giống tam vương phi cùng Dương quý phi đang ở trong cung, hai người không ngại đường xa mà lặn lội đến đây chỉ để gặp nàng cùng Băng Băng. Nàng cười khổ :" Thật ngại quá, có lẽ hai cô đã nhận nhầm người rồi. Ta cùng Băng Băng không phải tiểu thư gì đó của hai cô" A Hân lắc đầu :" Không thể nào, A Hân tin chắc tiểu thư là tiểu thư của A Hân. Không thể sai được !" Băng Băng thở dài : " Vì khuôn mặt này ? Chỉ là khuôn mặt này có chút giống với hai vị kia liền nói chúng ta chính là họ ?" Minh Ngọc lắc đầu :" Không phải. Ngọc nhi nhớ rõ tiểu thư đã nói là tiểu thư đến từ…", Minh Ngọc chỉ nói một nửa đã bị nàng nhìn đến không thể nói được. Nàng mỉm cười :" Mọi chuyện đã qua không nên nhắc lại, huống chi hai vị kia đã… Hai cô không nên quá đau lòng, tiếp tục sống vui vẻ với cuộc sống hiện đại là tốt rồi" A Hân còn muốn níu kéo :" Nhưng mà…" Băng Băng cắt lời :" Hai người không nên suy nghĩ nhiều, cứ về nghỉ ngơi đi. Có lẽ tướng công của hai người đang tìm hai người đó" Vứa mới dứt lời thì đã có hai nam nhân xuất hiện, Nhất Phong khẽ nhìn nàng cùng Băng Băng rồi quay lại nói với Minh Ngọc :" Nàng sao lại đau buồn nữa rồi, ta đã nói hai vị này không phải là tiểu thư của nàng rồi mà. Nào, chúng ta về thôi" Nam nhân kia cũng hướng A Hân nói :" Chúng ta cũng về thôi" Nhất Phong trước khi rời đi vẫn không quên quay lại hướng nàng và cô nói :" Đã làm phiền hai vị, thuộc hạ cùng Ngọc nhi xin cáo từ trước" Nam nhân kia cũng nói :" Tiểu nhân cùng A Hân xin cáo từ". Nói rồi bốn người họ liền rời đi, Minh Ngọc vẫn lặng lẽ nhìn nàng tựa như đang suy nghĩ gì rồi mới quay lại rời đi. Nàng thở dài :" Chúng ta làm vậy có tốt không ?" Cô nhún vai :" Trong thời điểm này là tốt cho hai người họ rồi"
Ở ngự thư phòng… Minh Ngọc hướng hắn nói :" Vương gia, người thật sự không tin tiểu thư là tam vương phi của người sao ?" Hắn nhíu mày :" Sao ngươi dám khẳng định người đó là tiểu thư của ngươi ? Nàng tự thừa nhận ?" Minh Ngọc khẽ cắn môi :" Không, tiểu thư không thừa nhận. Nhưng là… Nhưng là chẳng phải nô tì đã từng kể cho vương gia nghe sao ? Tiểu thư đã từng nói tiểu thư đến từ một thế giới khác gặp chuyện bất trắc mới nhập vào linh hồn của ‘tiểu thư’. Nếu ‘tiểu thư’ đã… thì có lẽ linh hồn của tiểu thư đã trở về nơi tiểu thư sinh sống, và gặp một chuyện gì đó mà đến được đây…" Hắn cười lạnh :" Ngươi nghĩ ta nên tin những chuyện hư cấu đó ?" Minh Ngọc xúc động nói :" Tại sao vương gia không thử tin nô tì một lần. Những gì nô tì nói toàn là sự thật, người…"
|