Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
NGOẠI TRUYỆN 4 :
Từ phía xa, A Hân trông thấy đoàn người đi đến không khỏi cả kinh quay sang nhìn cô. Nhưng cô vẫn điềm tĩnh đứng đó, A Hân chỉ có thể há miệng định nói nhưng không nói được nên lời. Đoàn người đó chẳng ai khác chính là hoàng thượng a, là Tống Thiên Cảnh ! Đầu năm mới, sứ giả của phương Tây đã đặc biệt ghé thăm. Trên dưới hoàng cung không khỏi một phen căng thẳng. Bởi Thiên Sở chỉ chủ yếu kết bạn với những nước lân cận nguyên nhân là không có thợ đóng tàu giỏi, nay lại gặp một đất nước cách xa Thiên Sở phải đi biển mới đến nơi, đương nhiên không biết được văn hóa bên đó như thế nào. Dù có cho người sang bên đó du học cũng thật khó để thấu hiểu triệt để ngôn ngữ của phương Tây. Cái này có liền quan đến bộ mặt của nước mình nên không thể không đích thân Tống Thiên Cảnh tiếp ứng. Những vị quan đại thần đã từng đi du học cũng đi theo sau, ai nấy đầu đều đổ đầy mồ hôi, âm thầm mong rằng vị sứ giả này rời đi hoàng thượng không mang họ ra chém đầu ! Sứ giả nói nửa ngày họ mới hiểu được người muốn tham quan xung quanh, thế là Tống Thiên Cảnh cùng các vị quan phải đi cùng, một số người biết được vài từ liền xung phong giới thiệu. Không biết vị sứ giả kia hiểu được gì không mà lại nở nụ cười, coi như cho bọn họ chút mặt mũi đi. Lại nói ngay khi Tống Thiên Cảnh đi ngang qua Ngọc Thanh cung, trong đầu có chút kí ức. Đến khi nhìn thấy bóng dáng đơn độc đứng trong đình đó, Tống Thiên Cảnh liền nhớ ra. Là Dương Băng Băng ! Nhưng là… cảm giác có phần không thích hợp, dù chỉ mới tiếp xúc với cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi cộng thêm đêm động phòng lần đó… Cảm giác thế nào cũng không giống. Nói đơn giản, cô trước đây cho người khác cảm giác chán ghét, thì cô đang đứng ở kia lại mang theo vài phần cô độc khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Hay là cô chỉ là đang giả vờ ? Dù nghĩ như vậy nhưng đoàn người của Tống Thiên Cảnh đã đến trước đình nghỉ mát. A Hân giờ này mới ý thức được không ổn liền quỳ xuống hô :" Nô tì A Hân tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế !" Cô cũng không ngây ngẩn nữa mà quay lại ngước nhìn Tống Thiên Cảnh. Nhìn thấy được diện mạo của Tống Thiên Cảnh, Băng Băng không khỏi nhướn mày, thật sự là một mĩ nam nha. Khuôn mặt ánh tuấn, khí sắc ngời ngời, kèm theo đó khí chất của bá vương, người này được xem là một vị vua anh minh đi. Cô khẽ nhún người :" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng", Tống Thiên Cảnh nhìn Băng Băng đánh giá rồi nói :" Miễn lễ" Các quan đại thần không khỏi bàn tán về vấn đề Băng Băng ở đây, lại nói chẳng phải đã bị thất sủng rồi hay sao bla bla… Riêng chỉ có sứ giả là không biết điều này mà đi đến đưa tay lên nói :" Hân hạnh được gặp quý phi", sở dĩ sứ giả biết cô là quý phi cũng vì nghe nói Thiên Sở này cũng chỉ có một mình Dương quý phi là ở trong hậu cung này, ngoài ra không còn ai khác. Cô mỉm cười đưa tay lên cho sứ giả hôn :" Hân hạnh được biết ngài" Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tống Thiên Cảnh không khỏi nhíu mày cảm giác thập phần khó chịu, lại liếc nhìn vị đại quan bên cạnh, vị đại đó giật mình khẽ tâu :" Tâu hoàng thượng, đây là kiểu chào hỏi bên phương Tây… Người đó nói hân hạnh được gặp quý phi, quý phí cũng đáp lại hân hạnh được gặp" Sứ giả tiếp tục hỏi : " Tôi là sứ giả bên phương Tây đến đây muốn đi tham quan xung quanh đây. Không nghĩ là gặp cô ở đây, cô thật sự rất đẹp" Cô mỉm cười :" Cảm ơn anh đã khen" Nghe xong Tống Thiên Cảnh càng nhíu mày, chưa đợi đại quan kia phiên dịch thì Tống Thiên Cảnh đã đứng trước mặt cô hỏi :" Nàng biết ngôn ngữ phương Tây ?" Băng Băng lạnh nhạt đáp :" Đúng vậy, hoàng thượng bất mãn chỗ nào sao ?" Tống Thiên Cảnh càng nhíu mày… rốt cuộc cũng mỉm cười :" Nếu nàng đã nói vậy thì nàng có thể dùng chút thời gian của mình làm người phiên dịch bên cạnh ta hay không ?" Cô nhướn mày, lại nhìn sứ giả, cuối cùng nhún vai :" Lệnh của hoàng thượng ta nào dám làm trái" Thế là cô trở thành người phiên dịch cho Tống Thiên Cảnh trong một tuần, đến khi sứ giả rời đi cô cũng đem bức tranh mình vẽ tặng cho sứ giả xem như lễ gặp mặt. Điều này càng khiến mối quan hệ của hai nước thêm gắn kết hơn, Tống Thiên Cảnh cũng rất hài lòng về cô… Sau khi sứ giả rời đi, Tống Thiên Cảnh không biết tìm cớ gì để gặp cô. Thôi thì dùng danh xưng là hoàng thượng đến gặp ái phi của mình đi ? Đến khi Tống Thiên Cảnh đến Ngọc Thanh cung lại gặp cô ngồi trên hòn sơn giả, hình ảnh ấy thật xinh đẹp. ( Mọi người thấy quen không ^_^)
|
NGOẠI TRUYỆN 5
Ánh trăng dịu dàng soi chiếu xuống khuôn mặt của cô, ánh mắt của cô mang chút buồn khó tả. Tổng thể chính là rất đẹp khiến Tống Thiên Cảnh ngẩn người một phen. Cô phát giác có người đến liền chậm rãi quay lại nhìn, sau khi biết được là Tống Thiên Cảnh thì thu lại biểu tình ban nãy chậm rãi đi xuống bước đến trước mặt y. Băng Băng không hành lễ mà chỉ lên tiếng hỏi :" Người đến đây là tìm ta ?" Tống Thiên Cảnh chăm chú nhìn Băng Băng rồi thở dài :" Nàng không muốn ta đến đây ?" Cô nhún vai :" Không phải, ta chỉ nghĩ là hoàng thượng không phải có rất nhiều tấu chương phải duyệt, nào lại có thời gian đến đây" Tống Thiên Cảnh thở dài :" Ta cũng đâu bận đến không có thời gian nghĩ ngơi…", nói đến đây lại dừng một chút," Nàng… đang hận ta ?" Trong thời gian Băng Băng làm người phiên dịch, hai người vẫn ở cùng nhau, dù cô không có quá nhiều biểu tình với y nhưng y vẫn rất chờ mong là cô sẽ để ý đến mình. Cô ngẩn người một chút rồi khẽ cười :" Ta không hận người, cũng không giận người. Băng Băng lúc trước và bây giờ đã khác rồi, khoảng thời gian đó ta cũng không muốn nhớ lại. Lúc đó là ta sai quấy, không phải lỗi của người. Vì sao ta phải hận ?" Đúng vậy, việc cô trước kia làm không liên quan đến cô bây giờ. Người đang đứng đây chính là Băng Băng, là Dương Băng Băng của hiện đại xuyên không về, không phải là Dương Băng Băng bao cỏ kia. Nếu nói về những ngày bị thất sủng kia cũng cùng cô không có quan hệ, coi như bắt đầu một cuộc sống mới đi. Cô nhìn Tống Thiên Cảnh có phần khó xử không khỏi lên tiếng :" Nếu hoàng thượng không chê có thể ở lại, chúng ta cùng uống trà ngắm trăng" Tống Thiên Cảnh gật đầu nói :" Được, ta cũng chờ mong !" Thế là tình cảm của hai người dần có tiến triển…( Chậc, cái cách mà nàng làm để "quyến rũ" hắn thật sự không mấy thành công, còn cô thì lại khác. Hazz, nếu nàng biết được cách mình làm khi áp dụng bởi lên người cô và Tống Thiên Cảnh lại thành công thì nàng có tức hộc máu không nhỉ ?-_- !!) Lại nói vào một đêm nọ, Tống Thiên Cảnh đang xem tấu chương ở ngự thư phòng, cô cũng đến mang trên người một chiếc áo choàng. Tống Thiên Cảnh ngước nhìn cô rồi mỉm cười :" Nàng giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi sao ?" Băng Băng đặt áo choàng lên người Tống Thiên Cảnh rồi nói :" Ta thấy hôm nay hơi lạnh lại biết huynh chưa ngủ nên ta đến để đưa áo choàng cho huynh thôi". Cách xưng hô của cô cũng thay đổi dần dần chứng tỏ cô cũng có tình cảm với y đi, nghĩ đến đây Tống Thiên Cảnh thật hài lòng a. Đang định nói vài lời thì phát giác có một vị công công bước vào, trên tay là một khay bưng điểm tâm. Đến gần Tống Thiên Cảnh, vị công công đó cung kính nói :" Hoàng thượng trời đã khuya, hay người nghỉ ngơi một lát ăn một ít điểm tâm rồi phê chuẩn tiếp" Tống Thiên Cảnh gật đầu :" Được, ngươi để trên bàn đi". Vị công công vẫn cúi đầu đứng lên đặt khay điểm tâm lên bàn, nhưng cô đang ở bên cạnh Tống Thiên Cảnh nên dưới góc độ của cô thì nhìn rõ ràng trong ánh mắt của người đó hiện lên sát ý. Băng Băng nhíu mày, ngay khi thấy ánh sáng sắc bén dưới tay áo của hắn ta cô nhanh chóng đẩy Tống Thiên Cảnh lớn tiếng nói :" Cẩn thận !" Cùng lúc đó, ánh dao lóe lên xoẹt ngang một tiếng, tay áo rộng của cô bị đứt một mảnh. Tống Thiên Cảnh tức giận vung một chưởng khiến hắn ta thổ huyết ngã trên mặt đất. Ảnh vệ từ nóc nhà nhảy xuống vội vàng nói :" Thuộc hạ thất trách, mong chủ nhân trách phạt !" Tống Thiên Cảnh phất tay :" Được rồi, mang hắn rời đi”. Cũng không phải lỗi của ảnh vệ quá sơ suất mà là tên công công này đã dịch dung thành công công thân cận với Tống Thiên Cảnh nên ảnh vệ không nhận ra là cũng phải. Lại nói vì sao hắn ta lại ra tay hành thích y thì đến khi điều tra mới biết được hắn ta bị người ta khống chế. Đây là muốn đánh rắn động cỏ đi ? Băng Băng nhìn ảnh vệ mang xác của công công đó rời đi còn đang định quay lại hỏi Tống Thiên Cảnh có bị sao không thì Tống Thiên Cảnh đã đứng trước mặt nhíu chặt mày :" Nàng về sau không được tùy tiện như vậy, nếu bị thương thì phải làm sao ?!" Cô không sợ lắc đầu nói :" Ta cũng không bị gì…Ưm…" Khuôn mặt anh tuấn phóng to trước mặt cô, môi đột nhiên cảm thấy ấm nóng… Tống Thiên Cảnh mạnh mẽ cại mở rồi nhanh chóng tiến vào khuấy động… vẫn là triền miên… Đây là cưỡng hôn sao ? Trong đầu cô chỉ hiện ra ý nghĩ này, đến khi buông ra mặt cô đã đỏ một mảnh, chưa đợi Tống Thiên Cảnh mở miệng đã nhanh chóng chạy đi… Rồi lại đến một ngày, Tống Thiên Cảnh biết được Băng Băng thường hay cải trang ra ngoài cung, đến khi về thì luôn mang theo một quyển gọi là tiểu thuyết. Ảnh vệ tra ra được người viết quyển sách đó chính là một vị công tử họ Diệp, còn lại đều không tra ra. Tống Thiên Cảnh khi biết tin không khỏi khó chịu, lại nói sai người mua quyển sách đó về. Trong đó nói về một cuộc tình đầy trái ngang của đôi nam nữ yêu nhau tha thiết, đúng là cảm động lòng người. Nhưng là, tại sao mỗi lần nhìn thấy quyển sách đó cô điều có vẻ đăm chiêu suy nghĩ như vậy ? Có phải chăng liên quan đến người viết nó ? Diệp công tử sao ? Ngay khi Tống Thiên Cảnh rầu rĩ nhất lại nghe tin Tam vương gia trở về, y hi vọng có người giải thích được. Lại biết được người viết ra quyển sách đó không ai khác chính là tam tỷ phu của mình ? Ha hả, có vẻ Tống Thiên Cảnh hắn thật sự yêu cô đến điên mất rồi...
|
TẬP 67
Rốt cuộc đã hai năm kể từ khi nàng tỉnh dậy sau tai nạn máy bay. Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin. Nàng mặc áo dành cho tốt nghiệp đang chạy lung tung khắp trường để tìm Băng Băng. Sau khi thấy Băng Băng ngồi ở băng ghế liền chạy đến vui vẻ nói :" Băng Băng a, cuối cùng chúng ta cũng tốt nghiệp rồi a" Băng Băng bĩu môi nhìn nàng :"Cậu nói câu này từ sáng đến giờ rồi đấy. Đâu phải cậu không biết năng lực của mình" Nàng nhe răng nhìn cô :" Xì, cậu đừng nói hôm nay cậu không tốt nghiệp đi ? Dù sao cũng mấy năm ròng học tập, nay ‘xuất sơn’ thì nên phải vui mừng a". Nói rồi nàng ngồi xuống cạnh cô, nàng thở dài :"Hazz, đã hai năm rồi nhỉ ?" Cô khẽ cười :"Ừm, đã hai năm rồi" Vừa mới dứt lời một đạo quang sáng chói rạch trời đánh xuống băng ghế hai người đang ngồi. Rầm… tiếng nổ thật lớn, làm rung chuyện cả trời đất, cũng rung chuyển cả không gian lẫn thời gian…
Trong hầm băng… Hắn đang ngồi cạnh nàng, ánh mắt trìu mến khẽ vén mái tóc có phần lòa xòa trước mặt nàng sang một bên nói :" Nàng hôm nay thật đẹp" Nàng đang nằm bên cạnh hắn, ánh mắt nhắm lại tựa như đang ngủ, một giấc ngủ nhẹ nhàng. Nhưng sao nàng lại ngủ lâu đến vậy, nàng biết ta đã chờ đợi nàng rất lâu hay không ? Đến khi nào nàng mới chịu tỉnh dậy gặp ta ? Hắn khẽ nâng tay nàng lên áp lên mặt mình, một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống… Tại một hầm băng khác… Tống Thiên Cảnh lặng lẽ ngồi bên cạnh Băng Băng mà không nói tiếng nào, chỉ sợ lên tiếng sẽ đánh thức giấc mơ đẹp của cô. Nhưng là, y muốn Băng Băng mau tỉnh dậy ở bên cạnh mình. Có phải ta mâu thuẫn quá hay không ? Nàng bảo ta nên làm thế nào đây ? Đánh thức nàng hay để nàng cứ tiếp tục như vậy ? Sau khi trở về hoàng cung, điều hai người họ làm đầu tiên chính là đem thi thể của nàng và cô đến hầm băng vĩnh cữu này. Hâm băng vĩnh cửu này chỉ có trong hoàng cung, hắn đành phải đem nàng vào theo. Hai người họ không muốn người mình yêu phải bị hủy hoại theo năm tháng, họ cũng không muốn không thể gặp người mình yêu lần nữa… Cũng bởi muốn một khoảng riêng tư mà Tống Thiên Cảnh đã cho người xây thêm một bức tường để hai cặp đôi có thể trò chuyện cùng nhau. Cũng vào ngày giỗ của nàng và cô, hai người họ đều bỏ hết mọi thứ mà đến hầm băng này ở cùng với người mình yêu, không ai dám quấy rầy… Rầm… Rầm… Trong tiếng nổ lớn vang lên, một khoảng không gian tự dưng bị xé toạt nứt ra một mảnh, hai thân thể nhanh chóng rơi xuống. Nàng chỉ nhìn thấy một nóc nhà thật lớn sao đó chính là rơi tự do… Ầm… " Ai ui, đau quá !" nàng nhăn nhó xoa xoa cái mông. Bên cạnh Băng Băng cũng rơi xuống, chỉ thấy cô hít một khí lạnh hít hà không thôi:” Đau!” Lại nhìn xung quanh, nàng mở to mắt kéo tay áo của cô chỉ phía trước. Cô nhìn theo, chỉ thấy phía trước có khá nhiều người đang mặc đồ trắng, nhưng là đều đồ dài giống cổ trang. Mặt của họ... hình như hơi kinh sợ... Một người trong số họ can đảm tiến lên quát:” Hai người là ai mà dám xuất hiện ở đây?!” Nàng há miệng:” Ta...” Chưa đợi nàng nói đã có người cả kinh lên tiếng:” Quỷ...quỷ, là quỷ! Tam vương phi, Dương quý phi xuất hiện a! Có quỷ, người đâu có quỷ!“. Vừa la hét người đó vừa chạy ra ngoài, những người còn lại cũng phát giác ra hai người liền như gặp ma mà chạy loạn. Chỉ có người ban nãy mới vào cung là không hiểu, người đang chạy phía trước thấy vậy liền kéo người đó đi mắng:” Ngươi mù à, đó là tam vương phi, Dương quý phi đó! Hai người họ hiện hồn về đó! Ngươi còn đứng đó làm gì?! Chạy mau! Quỷ a, có quỷ!”
|
TẬP 68
Khóe miệng nàng giật liên hồi, từ khi nào mình trở thành quỷ vậy a? Nàng định phân trần quay lại nhìn Băng Băng, chỉ thấy cô đang cầm trên tay một bài vị nhìn rất chăm chú. Nàng tò mò cầm một tấm bài vị khác lên xem:” Băng Băng, cậu đang xem cái gì... vậy? Thiên a! Đây là tên của ta mà?! Sao có tên trên bài vị này?!”, nàng mở mắt to nhìn tên của mình được. Nàng nhìn Băng Băng như rất muốn khóc... “ Các ngươi là ai?!” giọng quát lạnh vang lên từ phía xa. Nàng rùng mình cùng cô quay nhìn về phía cửa, chỉ thấy có hai thân ảnh nhanh chóng dùng khinh công bay đến. Ngay lúc tiếng nổ vừa diễn ra, trong hầm băng hắn và Tống Thiên Cảnh cũng có phần giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi nàng và Băng băng xuất hiện được ảnh vệ trông thấy nhanh chóng báo tin, hai người cũng không ở lại cạnh hai thi thể kia nữa mà là nhanh chóng đến nơi đặt bài vị của nàng và Băng Băng. Ảnh vệ cũng thầm ngạc nhiên, nhưng vẫn là đi theo xem sao. Đến nơi thì thấy hai người nàng đang cầm bài vị của hai vị đã khuất kia, chậc, chủ nhân chắc chắn sẽ không tha thứ được. Khi hắn và Tống Thiên cảnh đến nơi, dù chỉ nhìn từ xa cũng nhận ra đó là ai, trong thâm tâm vô cùng hi vọng. Nhưng đến khi nhìn thấy hai người, họ lại không dám nghĩ người mình yêu còn sống. Nếu nàng và Băng băng ở đây thì hai người nằm trong hầm băng kia là ai? Hắn lạnh lùng bước vào nói:” Mau thả bài vị kia xuống!” Nàng bị sắc đẹp của hắn hớp hồn rồi nha nên khi hắn nói vậy liền không tự chủ bỏ xuống, cô bên cạnh cũng nhíu mày bỏ xuống. Tống Thiên Cảnh đi theo phía sau đánh giá hai người, quả thật rất giống! Nhưng dù vậy y vẫn không tin tưởng mà trầm giọng hỏi:” Các cô từ đâu đến, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hai người có mục đích gì?” Nàng nhìn y phục của hai người họ, rồi lại nhìn bố cảnh xung quanh không khỏi liên tưởng đến điều gì liền quay sang nhìn cô:” Đây là.. chúng ta đã xuyên qua?” Cô lắc đầu:” Mình cũng không biết, nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại có thể là như vậy” “ Mau trả lời câu hỏi của ta!” Tống Thiên cảnh không kiên nhẫn quát. Cô cười lạnh định tiến lên thì bị một thanh kiếm kề sát cổ, nhìn bên cạnh, liếc nhìn phía sau không biết khi nào lại xuất hiện một hắc y nhân không đeo mặt nạ, bên cạnh nàng cũng bị một hắc y nhân không chế. Cuối cùng cô phải kiềm lòng nói:” Hai chúng ta đến từ thành phố S, chúng ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây và không có ý đồ gì hết” Nàng bĩu môi nói nhỏ với cô:” Hai nam nhân này rõ ràng rất đẹp nhưng tại sao hành xử lại không đẹp tí nào!” Dù nàng có nói nhỏ đến đâu thì những người luyện võ điều nghe thấy, nhất là hắn và Tống Thiên Cảnh, nghe xong câu nói này sắc mặt hắn càng khó coi hơn ra lệnh cho hắc y nhân phía sau:” Đem hai người họ vào đại lao chờ xét xử!” “ Cái gì?!” nàng mở to mắt bị hắc y nhân mang đi, nhưng trước khi đi nàng còn phân trần :“ Này, chúng ta chưa từng phạm tội gì tại sao lại nhốt vào đại lao? Này, thả ta ra, ta chưa nói xong. Này!”
Trong đại lao, một mùi không dễ chịu gì mấy, còn có khá là ẩm ướt và tối a, cũng may là hai người vẫn còn mặc áo cho sinh viên tốt nghiệp nên không bị cảm lạnh. Từ trước đến giờ nàng chưa bị người ta khi dễ như thế này! Nàng nhìn xung quanh một lượt đại lao, hán tử râu ria xồm xoàn, tay chân đầy cơ thịt đang xem xét từng lao một, có vẻ là quản ngục ở đây, mặt mày đúng là hung ác. Nàng không thèm nhìn nữa mà quay lại nhìn cô nói:” Này, cậu nghĩ hai người đó sẽ xử trí mình ra sao?” Băng Băng thở dài:” Mình cũng không biết, có lẽ hai chúng ta sẽ bị chém đầu cũng nên” Nàng trừng mắt:” Cậu điên hả? Mình chưa muốn chết ở đây đâu a!” “ Ồn ào quá, hai ngươi có im lặng không hả?!” quản ngục hét vào bên trong nhà giam của nàng. Nàng xoa xoa lỗ tai nói:” Hừ, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!”
|
TẬP 69
“Ày dô, đúng là hắn ta không thương hoa tiếc ngọc. Các nàng sợ lắm đúng không, nếu sợ đã có ta bảo vệ các nàng” giọng nói đầy bỡn cợt vang lên bên cạnh nhà giam của nàng. Nàng nhíu mày nhìn về phía đó, hóa ra là một tù nhân giống nàng, là một nam nhân. Nhìn ánh mắt đầy dục vọng của kẻ đó nàng không khỏi chán ghét, không chỉ mình kẻ đó mà dường như là cả đại lao. Phải nói đại lao này rất ít giam nữ nhân, chủ yếu là nam nhân. Hình như không được nhìn thấy ánh sáng cùng với nữ nhân mà những tù nhân ở đây có biểu hiện đó với nàng và Băng Băng. Băng Băng cười lạnh quét mắt nói:” Chúng ta không cần các ngươi bảo vệ. Và chúng ta không muốn nhìn thấy các ngươi dùng loại ánh mắt đó nhìn chúng ta!” Một tù nhân bật cười:” Ha ha, các nàng thật có cá tính. Bất quá đại gia đây rất thích, nào, cá tính hơn cho đại gia xem nào” Nàng cũng mỉm cười nhưng lạnh lùng nói:” Ha hả, tại sao ta phải nghe theo lời các ngươi? Ta cũng không có thời gian để nghe những kẻ tiểu nhân ra oai trước mặt mình, đều là loại người mà ta chán ghét! Biến thái!” Các tù nhân nghe vậy không khỏi tức giận đứng lên đập tay vào thanh sắt la hét:” Con ả kia, các ngươi nói ai tiểu nhân, biến thái hả?!” “ Từ khi nào đại lao này lại nhộn nhịp đến vậy?” giọng nói lạnh băng vang lên Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống đột ngột, cả đại lao dường như rơi vào hầm băng. Những tù nhân nhanh chóng rùng mình một cái nhìn người vừa bước vào. Nàng bĩu môi, là hắn! Hắn dùng ánh mắt sắc bén quét một vòng đại lao khiến những bọn vừa chọc ghẹo nàng phải run lên cầm cập. Cuối cùng hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía nàng:” Các cô bị nhốt mà vẫn náo loạn đến vậy?” Nàng liếc nhìn nơi khác miệng lầm bầm như chửi người, hắn không để ý mà sai người bên cạnh:” Mau mở cửa!” Cửa nhà giam mở ra, có hai người áp giải nàng và Băng Băng đi ra. Nàng e dè nhìn hắn:” Huynh... định đưa chúng ta đi đâu?” Hắn lạnh nhạt không nói chỉ nhìn nàng, nàng nhìn lại rồi thở dài, đời này tiêu thật sao? Để đến khi nàng và Băng Băng rời đi, hắn mới chậm rãi lên tiếng:” Có phải các ngươi đã quá nhàn rỗi hay không?” Một người không chịu được áp lực mà hắn tạo ra đứng phắt dậy chỉ vào hắn quát:” Ngươi muốn gì thì nói thẳng, đừng vòng vo!” Hắn khẽ liếc nhìn người đó... Phụt... Tù nhân đột nhiên phun một ngụm máu rồi ngã xuống, nhìn thấy cảnh tượng này những tù nhân khác không dám lên tiếng, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn hắn. Hắn lạnh nhạt phất tay áo rời đi, nhưng trước khi rời đi đã ra lệnh:” Bọn chúng cũng sống lâu rồi cũng nên thực thibản án, không bằng chọn một ngày nào đó thành hình...?” Trong bóng tối có tiếng nói:” Vâng, thưa chủ nhân!”
Nàng được đưa đến một căn phòng, bên trong không có ai. Nàng một mình ở bên trong xem xét xung quanh, đúng là có phần hơi quen thuộc... Nàng còn đang ngẩn người thì cửa phòng mở ra, hắn chậm rãi bước vào. Nàng nhìn hắn rồi hỏi:” Huynh đây là có ý gì?” Hắn cười lạnh nhìn nàng:” Không phải cô muốn quyến rũ ta sao? Như vậy không đúng ý cô?” Nàng há hốc miệng:” Quyến rũ? Ta từ khi nào có ý định quyến rũ... khụ... huynh?” nàng một nữa liền hơi khựng lại, hình như lúc trước mình cũng có ý định đó thì phải... Hắn tiến lại cạnh nàng, nàng đương nhiên là lùi lại, đến khi bị hắn bức đến cạnh mép giường không còn lùi được nữa khiến nàng phải ngồi xuống giường. Hắn ép đến cạnh nàng, hai tay chống hai bên cười yêu mị:” Ta lại nghĩ cô đang quyến rũ ta”
|