Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 60
Hai nam thần của chúng ta một thân khí chất ngời ngời, những vị quan tướng phía sau chỉ xứng đáng làm nền cho hai người. Những vị phu nhân của các quan tướng chuẩn bị đi săn đều có mặt đông đủ góp vui, còn chuẩn bị thức ăn, nước uống khi họ đi săn về mệt mỏi. Ai nấy đều trong tâm trạng hồ hởi, riêng hai vị nam nhân chủ đạo nào đó vẻ mặt vẫn lạnh băng. Boong… Tiếng chùi đánh vào trống vang lên báo hiệu một cuộc đi săn bắt đầu. Tống Thiên Cảnh thúc ngựa đi trước, hắn nối tiếp theo đó. Theo sau họ chính là những quan tướng tham dự cuộc đi săn này. Khu rừng dành cho săn bắn này rất rộng, muôn thú sống nơi này cũng rất phong phú. Qua một năm, chúng cũng đã sinh sôi nảy nở không ít. Các quan tướng hằng năm vẫn thừa dịp này nịnh bợ hoàng thượng một chút bằng cách đi theo, cổ vũ khi Tống Thiên Cảnh bắt được con mồi. Nhưng có vẻ kế hoạch này không thành khi có hắn ở đây. Chính bởi Tống Thiên Cảnh chỉ muốn thi đấu với hắn xem ai bắt được nhiều thú nhất nên những ai muốn nịnh bợ đều buồn tủi bỏ đi… Hai con ngựa màu lông đen tuyền một mảnh chậm rãi sải bước ngang nhau, chủ nhân của chúng nó cũng chính hắn và Tống Thiên Cảnh. Đáng lẽ thời điểm này họ phải tranh nhau con mồi, nhưng từ nãy đến giờ họ đã bỏ qua vài con thỏ hoang ven đường mà chỉ dạo bước đi dọc khu rừng. Tống Thiên Cảnh bật cười:” Có vẻ như hai chúng ta đều không có tâm trạng thi đấu” Hắn nhún vai xem như không có ý kiến, hắn đưa mắt nhìn xung quanh xem phong cảnh. Mùa thu năm nay đến sớm, gió lạnh cũng đã bắt đầu thổi… Vụt… vụt… Chợt ám khí từ đâu bay đến, hắn và Tống Thiên Cảnh nhíu mày né tránh, liên tiếp theo đó là hàng loạt cung tiễn bay đến. Híiiiii… Cung tên không có mắt đã cắm vào thân ngựa làm chúng hốt hoảng không khống chế được tốc độ mà lao vụt đi. Cũng may hắn và Tống Thiên Cảnh phản ứng kịp nhảy xuống khỏi ngựa, tuốt kiếm đỡ những mũi tên đó. Bịch… bịch… Tiếng động vừa dứt những mũi tên cũng không còn phóng ra nữa, hắn và Tống Thiên Cảnh chưa hiểu chuyện gì thì trong lùm cây gần đó nhảy ra hai thân ảnh. Nói sao ta, ngay cả hai đại nam thần của chúng ta cũng không ngờ rằng lại là hai người đó. Nhắc đến hai người mới nhảy ra này, tối hôm qua sau khi ăn uống no say liền trở về phòng ngủ. Cả đêm hai người đều ngủ một mình a, cũng khó trách được sự việc tối hôm qua… Đến sáng thì lại không ra bãi săn mà tranh thủ rủ nhau chuồng đi, trực tiếp vào trong rừng săn thú. Hai người định làm một vài cái bẫy nhỏ để bắt mấy con thú về làm thịt ăn. Nào ngờ đang ở trong ẩn nấp thì gặp hắn và Tống Thiên Cảnh đang đi đến, còn có rất nhiều mũi tên nha. Vì một cuộc đi săn bình yên, hai người quyết định tìm hung thủ phóng mấy mũi tên kia ra xử gọn lẹ rồi hùng dũng bước ra như vị anh hùng cứu thế! Hắn nhíu mày:” Tại sao lại là hai người?” Nàng trợn mắt:” Ê ê, chúng ta là có ý tốt giúp đỡ a. Nếu không hai người còn ở đây được không?” Tống Thiên Cảnh xoa xoa thái dương:” Thật là rắc rối” Băng Băng cười khinh:” Ha, rắc rối? Ok, chúng ta đi” Nàng gật đầu nhưng nhớ ra điều gì liền lắc đầu:” Tại sao chúng ta phải đi? Người đi phải là bọn họ, đúng thật là ở đâu cũng có chuột nhắt” Vừa dứt lời, hàng loạt hắc y nhân từ đâu bước ra, tay mang vũ khí sắc nhọn, cục diện có phần không nói nên lời…
|
TẬP 61
Trận chiến bắt đầu, hàng loạt hắc y nhân đều xông đến tấn công hắn và Tống Thiên Cảnh, riêng nàng và Băng Băng là tránh sang một bên xem kịch vui. Vị hắn và Tống Thiên Cảnh không muốn bị ai quấy rầy mà đã không cho ảnh vệ theo cùng, nên khi có việc xảy ra ảnh vệ ở xa sẽ khó phát hiện. Nếu có phát hiện cũng bị các hắc y nhân khác chặn lại. Bọn chúng dường như đã lên kế hoạch từ trước… Trong khi cuộc chiến đang hỗn loạn thì có hai người nào đó rảnh rỗi bàn tán. Nàng tựa vào thân cây khoanh tay lại nói:” Hazz, tôi cảm thấy không ai muốn quan tâm đến chúng ta a” “…” Băng Băng gật đầu:” Đúng vậy, hai chúng ta thật khổ” “…” Nàng đột nhiên nháy mắt ra hiệu Băng Băng nhìn về phía hắn và Tống Thiên Cảnh:” Này, ở đó có hai vị rất anh tuấn kìa, cậu nghĩ sao?” “ Không đâu, hai người đó làm sao để ý đến chúng ta được chứ?” “ Cũng đúng, hay chúng ta đổi đối tượng?” “ Ý cậu là những người còn lại?” Nàng đứng thẳng dậy hứng khởi nói:” Đúng nha, cậu không nhìn thấy những thân hình rất ‘gợi cảm’ đó sao?” Băng Băng giương mắt quan sát rồi gật đầu:” Đúng là rất hợp với gu của chúng ta. Sao, cậu muốn người nào?” Nàng xoa cằm một lúc rồi lớn tiếng nói:” Này các vị soái ca, có ai muốn thành thân với ta không?!” Nghe đến đây hắn mạnh tay chém một nhát vào người của hắc y nhân đối diện rồi quay lại nhìn nàng tức giận nói:” Nàng nói gì?!” Băng Băng bên cạnh cũng lên tiếng:” Ta nữa, ta cũng cần có người quan tâm đến ta!” “ Băng nhi!” Tống Thiên Cảnh đỏ mắt nhìn Băng Băng. Hai người không quan tâm đến hắn và Tống Thiên Cảnh mà tiếp tục la hét:” Ta cũng nói thật là ta chỉ mất đi nụ hôn đầu thôi, có ai cần ta nữa không?” Hắn và Tống Thiên Cảnh khựng lại… Nàng tỏ vẻ tiếc nuối:” Ta cũng đâu phải muốn mất đâu a, chỉ là tại hắn”, nàng chỉ ngay hắn sau đó nói tiếp:” Chính hắn là người cướp của ta a!” Băng Băng:” Còn người kia là người cướp của ta!” Hắn đột nhiên cười khổ:” Hóa ra chúng ta bị lừa rồi!” Tống Thiên Cảnh né tránh thanh kiếm của hắc y nhân nói:” Chúng ta luôn bị họ lừa, không phải sao?” Nàng bĩu môi:” Sao không ai trả lời hết vậy?!” Hắn vận khinh công bay đến chỗ nàng:” Ta đã nói nàng vẫn là nương tử của ta rồi sao? Nàng dám cùng người khác thành thân?” Nàng nhướn mày:” Nha? Vẫn còn quan tâm đến ta? Ta còn tưởng huynh vứt ta sang một bên rồi chứ ?" " Nàng thật là… !" Tống Thiên Cảnh cũng bay đến cạnh Băng Băng… Bọn người hắc y nhân khó mà chấp nhận được khi có hai cặp đôi đang "liếc mắt đưa tình" với nhau trong khi họ đang đánh nhau ? Vì thế sát khí một lần nữa bùng lên, hắc y nhân nhanh chóng hướng bốn người mà tiến đến. Nàng và Băng Băng bây giờ làm gì còn có thời gian tám chuyện nữa, bị kéo vào trận đấu này mất rồi. Hắn và Tống Thiên Cảnh đang tìm cách bảo vệ nàng và Băng Băng thì hai người đã rút từ sau lưng ra hai thanh cây nhỏ dài. Còn đang bất ngờ thì hắc y nhân đã gần đến nơi, nàng nhảy lên cao kéo một sợi dây đã mắc trên đó sẵn. Cùng lúc đó phía dưới chân của bọn hắc y nhân trống rỗng khiến bọn chúng không có điểm tựa mà rơi thẳng xuống hố. Cái hồ này đáng lẽ nàng và Băng Băng dùng để bắt thú, không ngờ lại trở thành bắt hắc y nhân… Băng Băng giục :" Còn nhìn gì nữa, mau rời khỏi đây !" Chưa dứt lời hắc y nhân đã từ hố bay lên, nàng giẫm chân :" Bọn chúng là gián à ?" Vụt… Thanh kiếm vô tình bay đến, cả bốn người nhanh chóng né tránh. Nàng dùng thanh cây tự chế làm vũ khí mà nghênh chiến với bọn hắc y nhân kia, chưa đợi hắn ngạc nhiên thì Băng Băng cũng đến cạnh nàng mà tham chiến. Hắn và Tống Thiên Cảnh nhìn nhau, tại sao hai người họ lại biết võ công ?
|
TẬP 62
Mặc dù có vài phần nghi hoặc nhưng hai người vẫn nhanh chóng tiếp ứng cho nàng và Băng Băng. Võ của nàng và Băng Băng khác với võ công ở đây, nói cách khác chính là võ hiện đại. Còn về lão ngoan đồng, hai người chỉ chịu học khinh công mà thôi, vì vậy mỗi lần xuất chiêu đều không có bao nhiêu nội lực mà chỉ là lực bình thường. Hắc y nhân ra tay tàn nhẫn, tầng tầng vây quanh nhóm người nàng làm họ khó có thể xoay sở được. Sau một lúc, nàng và Băng băng đã thấm mệt, ngay cả hắn và Tống Thiên Cảnh cũng đổ đầy mồ hôi. Bọn hắc y nhân thì vẫn sung sức đến vậy, giết được tên này lại nhảy thêm nhiều tên khác, bọn chúng chia làm hai nhóm tấn công, khi nhóm này đã mệt sẽ đến nhóm khác cứ thế luân phiên trong khi họ không có cơ hội để nghỉ ngơi… Nếu chỉ có hai người hắn và Tống Thiên Cảnh thì còn có thể thoát khỏi đây, nhưng hiện giờ lại có nàng và Băng Băng, họ không thể rời đi một mình mà bỏ lại nàng và Băng Băng được. Roắc…roắc… Hai cây gỗ trên tay nàng và Băng Băng không còn chịu được nữa gãy làm đôi, hai người nhíu mày. Chết tiệt ! Nàng né tránh thanh kiếm đang hướng đến rồi nhanh tay đánh vào cổ tay của tên hắc y nhân làm thanh kiếm rơi xuống. Nàng đang tìm thời cơ nhặt thanh kiếm lên dùng làm vũ khí thì hắc y nhân kia giở trò vung bột trắng lên… Nàng theo phản xạ nhắm chặt mắt, những hắc y nhân khác cũng đồng thời vung bột trắng ra khiến tầm nhìn của bọn họ bị gián đoạn… Sát khí bủa vây, Băng Băng không khỏi rùng mình nhanh chóng mở mắt thích ứng. Xoẹt… ! Dòng đỏ thẫm nhanh chóng lan ra vùng y phục quanh đó. Băng Băng cứng đờ người nhìn khuôn mặt trước mắt… Tống Thiên Cảnh đứng đó, mỉm cười nhìn Băng Băng, khóe miệng vươn ra tia máu, trước bả vai là một nhát kiếm… Thì ra… Tống Thiên cảnh đã đỡ cho cô một nhát kiếm… Nàng vẫn đang loay hoay trong mớ không khí đầy màu trắng, đột nhiên bóng đen nhanh như cắt xuất hiện kèm theo sát khí. Nàng nhíu mày né tránh, nhưng ngay lúc đó tại một hướng khác lại xuất hiện hắc y nhân. Do bột trắng chưa tan nên nàng không nhìn rõ, đến khi phát hiện thì được một người kéo vào lòng. Tiếp theo đó chính là mùi tanh của máu… Cả người nàng run lên, phía bên hông cảm giác ẩm ướt… Nàng ngước nhìn lên... là huynh ? Lại cúi nhìn phía bên hông của hắn, một mảnh ướt từ từ lan rộng ra rồi nhỏ giọt theo thanh kiếm đang đâm xuyên qua. Nàng lắp bắp :" Huynh…huynh…", hắn mỉm cười đánh một chưởng vảo tên hắc y nhân kia bay ra xa rồi nói : " Ta không sao…" " Tiểu Linh !" giọng của Băng Băng vang lên, lúc này bột trắng cũng tan biến. Nàng giật mình nhìn lại xung quanh, hắc y nhân vẫn vây quanh, nhìn về phía Băng Băng thì Tống Thiên Cảnh cũng đang bị thương. Rồi nhìn lại người đang cố gắng bảo vệ mình… Lòng nàng chợt lạnh, sát khí hiện lên trên đáy mắt. Nàng nói :" Chúng ta cần thoát khỏi đây !" Nói rồi nhanh chóng móc từ bên hông ra một ống trúc nhỏ, dùng lực gỡ nó ra rồi ném lên trời… Bùm… Một tiếng nổ vang lên, trên trời là một mảnh màu đỏ như một khí hiệu nào đó rồi nhanh chóng biến mất. Hắn và Tống Thiên Cảnh khẽ nhíu mày, đây chẳng phải lệnh triệu tập của " Thất Quân" hay sao ? " Thất Quân" được sinh ra để bảo vệ hoàng thất, nhưng sẽ không dễ dàng xuất hiện và cũng không dễ dàng để có được lệnh bài đó và họ sẽ truyền nhiệm vụ này cho con cháu của họ. Nghe nói mỗi đời vua sẽ có một truyền nhân giữ lệnh bài. Đến khi nào người trong hoàng thất gặp nguy hiểm truyền nhân sẽ xuất hiện cùng với " Thất Quân" để bảo vệ họ…
|
TẬP 63
Những đời vua trước đây đều quốc thái dân an, không thì có quân tài tướng giỏi do đó không ai gặp nguy hiểm cả, " Thất Quân" cũng trở thành một truyền thuyết. Nay một lần nữa lại tái xuất… Đám hắc y nhân vẫn chẳng mảy may để ý , chỉ có hắn và Tống Thiên Cảnh là hiểu rõ điều gì vừa xảy ra… Nhìn cả bốn người đến đứng đờ ra đó, đám hắc y nhân khinh thường mà xông vào ra tay nhanh gọn, đúng với ý chủ nhân. Nhưng chưa kịp đụng đến họ thì đã có ba bóng đen vụt qua… Phực… phực… Máu đỏ vươn ra, năm tên hắc y nhân gần nhất đã gục ngã… Nhìn kĩ ba bóng đen đó là thân ảnh của ba người cũng là hắc y nhân nhưng không che mặt, bên hông là ngọc bội kí hiệu của "Thất Quân". Nàng đưa lệnh bài ra phía trước, cả ba đồng loạt cúi người :" Chủ nhân !" Nàng lạnh lùng nói :" Giết chết bọn chúng !" " Vâng, thưa chủ nhân !" vừa dứt lời ba người lại nhanh chóng tản ra, lần lượt những tên hắc y nhân đều ngã quỵ… Băng Băng dìu Tống Thiên Cảnh nói :" Chúng ta mau đi !" Nàng gật đầu nhìn hắn :" Đi" Vụt… Hai thất quân nữa xuất hiện, quỳ trước mặt nàng nói :" Xin chủ nhân thứ lỗi, chúng thuộc hạ đến trễ" Nàng cũng biết thất quân đều lan bạc khắp nơi nhưng chủ yếu tập trung ở kinh thành, chắc chắn là lão ngoan đồng đưa tin triệu tập. Dù là cựu truyền nhân nhưng vẫn còn được kính nể. Những thất quân gần khu săn bắn này vừa nhìn thấy kí hiệu đã nhanh chóng đến đây, người ở xa thì cần có thời gian để đến được đây. Nàng gật đầu :" Mau đưa chúng ta ra khỏi đây !" Sắc mặt hắn cùng Tống Thiên Cảnh đã trắng bệch do mất máu, hắn khó khăn nói :" Có vẻ như bọn chúng đã mai phục xung quanh khu rừng này" Một thất quân lên tiếng :" Thuộc hạ biết gần có một nơi để ẩn nấp" " Được rồi, đi thôi !" Băng Băng giục Hai thất quân nhận lệnh rồi nhanh chóng dìu hắn và Tống Thiên Cảnh dẫn đường, nàng và Băng Băng thì đi phía sau. Họ đều dùng khinh công nhanh chóng thoát khỏi đó… Trong hang động, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, đống lửa cũng được thắp lên làm sáng hẳn. Trời bên ngoài cũng đã tối, nàng và Băng Băng từ bên ngoài bước vào, trên tay của nàng là một thau nước ấm, còn Băng Băng là thịt thú rừng do thất quân bắt được đem nướng chín. Trong góc hang là hắn và Tống Thiên Cảnh, hai người đang dựa vào tường hang nghỉ ngơi, vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, nhưng do kiếm của bọn hắc y nhân kia có tẩm thuốc độc nên cần có thời gian phục hồi. Nàng nhẹ đặt thau nước trước mặt hắn rồi hỏi :" Huynh cảm thấy sao rồi ?" Hắn lắc đầu :" Không sao, ta ổn", nàng bĩu môi :" Ổn mới lạ đó". Nói xong nàng nhún khăn sạch vào thau nước rồi vắt khô đưa lên chậm mồ hôi cho hắn :" Huynh nên nghỉ ngơi nhiều vào, ở đây an toàn lắm" " Ừm" hắn mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn được nàng chăm sóc như vậy. Băng Băng thì đến cạnh Tống Thiên Cảnh sờ trán đo nhiệt độ, còn hơi ấm nhưng có vẻ ổn. Băng Băng đưa một con thỏ nướng cho bên nàng rồi đưa con còn lại cho Tống Thiên Cảnh :" Huynh ăn đi" Tống Thiên Cảnh nhìn Băng Băng :" Nàng ăn chưa ?" Băng Băng gật đầu :" Ăn rồi, huynh ăn đi" Tống Thiên Cảnh nhìn Băng Băng rồi nhận lấy thỏ nướng, cuối cùng xé một cái đùi thỏ đưa cho Băng Băng, cô mỉm cười nhận lấy. Nhìn họ thật hạnh phúc a… Ta thèm vào ! Nàng bĩu môi nhìn hai người nào đó đang tình tứ đút thức ăn cho nhau, hắn bên cạnh nhìn thấy bật cười :" Nàng ghen tị với hai người họ sao ?" Nàng trừng mắt nhìn hắn:" Huynh lo ăn đi, đừng quan tâm đến mấy chuyện không đâu" " Nàng chưa ăn đúng không ?" hắn nghiêm túc hỏi Nàng nhướn mày :" Làm sao mà ta chưa ăn được chứ ? Có huynh mới chưa ăn đấy !" Hắn lắc đầu nhìn nàng, sau tự dưng lại trở nên bướng bỉnh rồi, không còn cách nào khác hắn đành phải xé một phần thịt thỏ cho nàng nói :" Coi như ta ăn không hết, nàng ăn giúp ta" Nàng gật đầu :" Như vậy thì được"
|
TẬP 64
Bốn người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, đến đêm khuya họ đều mệt mỏi mà nằm xuống nghỉ ngơi… Sáng sớm hôm sau, do chất độc còn chưa được khử hết nên hắn và Tống Thiên Cảnh còn mệt không thức sớm được. Chỉ có nàng và Băng Băng là thức sớm chuẩn bị thức ăn cho hai người họ. Bước ra khỏi hang, nàng ngước nhìn xung quanh, bảy thân ảnh xuất hiện cúi người với nàng. Nàng nhìn người đó rồi gật đầu :" Mọi thứ vẫn ổn chứ ?" " Thưa chủ nhân, trong hoàng cung đã bị thế lực của Tống Thiên Ân áp chế làm chủ. Mọi thứ rất hỗn loạn, quân lính trong kinh thành thì được Mạc Tiêu thống lĩnh. Họ có thể soán ngôi vua bất cứ lúc nào" Nàng nhìn Băng Băng, cô lắc đầu, nàng cũng thở dài nói :" Lệnh bài này ta đã gửi lại cho Tống Thiên Vũ, từ giờ người các ngươi sẽ nghe theo sẽ là Tống Thiên Vũ. Nhớ kĩ chưa ? Đây là lệnh !" Bảy người không có ý kiến mà nói :" Vâng, thưa chủ nhân !" Nàng gật đầu rồi đi cùng Băng Băng, hai người tính đi hái nấm về cho hai người nào đó. Bóng dáng hai người dần đi xa mà bảy thân ảnh vẫn đứng trước cửa hang, một người trong đó lên tiếng :" Chúng ta nên làm thế nào ? Không lẽ để hai người họ đi một mình ?" Một người khác nhún vai :" Ý của chủ nhân là như thế, chúng ta không nên làm trái lời" Nàng và Băng Băng đi được một lúc thì Băng Băng lấy ra một thánh trúc nhỏ ném lên trời, kí hiệu của một đội quân khác xuất hiện. Nàng nhướn mày :" Sư phụ cũng cho cậu ?" Băng Băng liếc nhìn nàng :" Chỉ mình cậu là đồ đệ của ông ấy ?" " Này, mình chỉ tò mò thôi mà. Nhìn cái gì ?" Hai người đang định đấu vỗ mồm thì một tốp hắc y nhân lại xuất hiện. Nhìn cũng đủ biết là người xấu, nàng thở dài :" Đúng là dai như đĩa". Đúng như nàng suy nghĩ, một nam nhân xuất hiện, người nàng lại quen thuộc với nàng a. Chính là người gây ra mọi sự rắc rối hiện nay, Tống Thiên Ân ! Tống Thiên Ân tiến lên nhìn nàng cùng Băng Băng mỉm cười :" Tam muội phu, Dương quý phi, chúng ta đã tìm hai người rất lâu. Cứ tưởng hai người đã bị thú rừng ăn thịt. À đúng rồi, hoàng thượng và tam đệ của ta đang ở đâu, có ở cùng hai người không ?" Nàng ngoáy lỗ tai :" Gì mà hỏi nhiều vậy, hỏi từ từ để người khác trả lời nữa chứ !" Bốp… Tiếng tát thanh thúy vang lên, một bên má của nàng nổi lên một dấu tay đỏ tươi đến chói mắt, mắt nàng chợt lạnh… Băng Băng định ra tay với người đánh nàng thì bị kiềm lại bởi hai hắc y nhân hai bên. Nàng cũng không hơn gì, bên má đau rát còn bị kiềm lại. Băng Băng lạnh lùng nói :" Các ngươi muốn làm gì ?" Tống Thiên Cảnh khẽ cười tiến đến cạnh nàng, đưa tay sờ lên vết sưng trên má của nàng, nàng nhanh chóng né tránh, Tống Thiên Cảnh bật cười :" Ha ha, muốn làm gì ? Đương nhiên là ta muốn làm hoàng thượng rồi ! Hai nàng có nguyện ý làm quý phi của ta không ?" Nàng cười mỉa mai :" Ha, làm quý phi ? Ta đây cóc cần. Ngươi chả bằng một phần của tướng công ta !" Tống Thiên Cảnh chợt dùng lực bóp cổ nàng :" Ngươi nói cái gì ?" " Người như ngươi không xứng đáng làm vua một nước !" Băng Băng cố vùng vẫy, hắc y nhân nhanh chóng điểm huyệt cô. " Ha hả, ta sẽ cho các nàng thấy ta lên ngôi hoàng đế như thế nào ! Nhưng mà…" Tống Thiên Cảnh chợt dừng rồi rút thanh kiếm bên hông của một hắc y nhân bên cạnh rồi nói tiếp :" Có vẻ các nàng không đợi được đến đó rồi. Các nàng chắc là phải chờ hai thảm bại kia xuống suối vàng gặp mặt rồi kể lại mọi thứ !" Nói xong, Tống Thiên Cảnh dùng lực xoẹt một tiếng, chiếc cổ thon dài của nàng đã hiện lên một đường máu đỏ. Băng Băng chưa kịp lên tiếng thì chiếc cổ của mình cũng hiện lên một đường màu đỏ, phía trước mắt đã trở thành một màu tối đen…
|