Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 50
Biết con gái mình đang chỉ ai, Triệu Tẫn cảm thấy đầu óc ong ong chân cứ mềm oặt nhũn ra đứng không vững mà quỳ rạp xuống :” Vương gia tha mạng!” Triệu Ngọc Hoa khó hiểu nhìn phụ thân mình:” Phụ thân, người sao vậy?” Nàng bật cười:” Giờ ta mới biết bệnh gì là khó trị nhất trong tất cả các loại bệnh” Băng Băng gật đầu:” Ta cũng đã biết,bệnh ngu xuẩn đúng là không trị được” Triệu Ngọc Hoa nghe không khỏi chướng tai quay mặt lại khinh thường hỏi:” Vị tiểu thư này là ai mà dám cấu kết với bọn tiện nhân này nói ra những lời ngu xuẩn đến thế? Hay hai người là cùng một giuộc?!” Nghe thêm câu nói này, Triệu Tẫn càng cảm thấy đầu mình sắp không còn là của mình nữa, ông tức giận đến đỏ mặt quát:” Nghịch tử này, còn khôn mau quỳ xuống xin lỗi!” Triệu Ngọc Hoa vẫn cố chấp:” Phụ thân, tại sao con phải xin lỗi?! Là ả ta xỉ nhục con trước!” Hắn một mặt lạnh băng hỏi:” Triệu tiểu thư, ngươi đang nói ai là tiện nhân?” “ Ách?” bị sát khí của hắn làm cho hoảng sợ, Triệu Ngọc Hoa không khỏi câm nín nhưng sau đó vẫn cố sức nói:” Là... là ả cung nữ này...” Tống Thiên Cảnh cũng không kém lạnh lùng:” Vậy còn người nào là người cấu kết với tiện nhân?!” Triệu Ngọc Hoa nhất thời ngơ ngác không hiểu điều gì, tại sao hoàng thượng và vương gia lại nhìn mình như muốn chém mình thành trăm mảnh thế kia... Thật đáng sợ... Triệu Tẫn biết mình nuông chiều con gái mình quá nhiều nên mới gặp họa thế này không khỏi tự trách khấu đầu trước nàng và Băng Băng:” Mong Dương quý phi và vương phi thứ tội! Nhi nữ ngu muội không biết phải trái mong hai vị lượng thứ!” Ông tin với chức quan và những gì mình đóng góp cho triều đình này hoàng thượng sẽ nhượng bộ cho mình một lần, nếu ông rời đi còn ai thích hợp với chức quan này nữa chứ? Nhưng suy đoán của ông đã hoàn toàn sai... Triệu Ngọc Hoa mở to mắt nhìn nàng và Băng Băng, cảm thấy trời đất bắt đầu sụp đổ đến nơi. Triệu Tẫn thấy vậy không khỏi nắm tay con gái mình kéo xuống quỳ chung một chỗ. Nàng lên tiếng:” Vị tiểu thư này, chắc ngươi đã nhận nhầm ta với ai đó. Thứ nhất, ta không phải cung nữ mà là vương phi, còn có vị này là Dương quý phi chứ không phải là tiểu thư nào đó. Thứ 2, ta chưa từng sỉ nhục ngươi” Triệu Ngọc Hoa nghe xong liền hồi phục tinh thần, ả ta tin chắc phụ thân sẽ cứu mạng mình, còn có, hai vị phi tử này chưa chắc được hoàng thượng và vương gia sủng ái. Có khi ả ta vào thay thế lại được trở thành hoàng hậu cũng nên. Nghĩ đến đây ả ta không khỏi vui sướng mà càng trở nên mạnh miệng:” Dù tiểu nữ có nhận nhầm vai vế đi nữa thì tiểu nữ khẳng định vương phi đã sỉ nhục tiểu nữ trước mặt nhiều người như thế!” Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên:” Ổ? Vậy ta đã nói những gì phiền ngươi nhắc lại...” Triệu Ngọc Hoa thấp thỏm nhìn trái nhìn phải nói:” Cái này... tiểu nữ không nhớ... Nhưng không phải lỗi của tiểu nữ, mà là vương phi dùng ngôn ngữ của người phương Tây để sỉ nhục tiểu nữ nên tiểu nữ không biết....” Hắn và Tống Thiên Cảnh quyết định đứng một bên để nàng tự phân giải, chuyện này hai người vẫn là không nên cam thiệp vào, chuyện nữ nhân cứ để nữ nhân giải quyết. Nàng nghiêng đầu:” Tại sao ngươi biết ta đang sỉ nhục ngươi mà không phải là khen ngươi? Có ai làm chứng?” “ Ách, cái này...” Triệu Ngọc Hoa bị nói đến không nói được nên lời. Ả ta cũng không biết ban nãy nàng đã nói những gì, và cũng chính ả ta nghĩ rằng nàng đang sỉ nhục ả ta. Hắn lạnh lùng nói:” Như vậy đã quá rõ ràng, Triệu tiểu thư ngươi là không có chứng cứ lại định tội lên mình vương phi ta”
|
TẬP 51
Tống Thiên Cảnh vờ hỏi thái giám bên cạnh:” Xét theo luật pháp của Thiên Sở thì người dám sỉ nhục người trong hoàng thất và vu oan cho người khác thì định vào tội gì?” Thái giám cung kính:” Bẩm hoàng thượng, người như vậy sẽ định vào tử hình!” (ta chém -_-) Triệu Ngọc Hoa giờ khắc này đã biết việc mình làm thật quá xuẩn ngốc liền dập đầu hô:” Hoàng thượng thứ tội, tiểu nữ biết mình đã sai. Mong hoàng thượng thứ tội!” Triệu Tẫn bên cạnh cũng ra sức nói:” Hoàng thượng, người hạ thủ lưu tình tha cho nhi nữ một mạng. Có gì người cứ trách phạt hạ thần, hạ thần làm phụ thân nhưng không biết răng dạy nhi nữ của mình. Hoàng thượng tha mạng, Dương quý phi! Vương gia, vương phi tha mạng!” Nàng che miệng ngáp:” Oáp ~ Cái này không liên quan đến ta a. Các người cứ từ từ nói chuyện, ta đi trước” Băng Băng cũng nhún vai:” Ta cũng không can hệ” Nói rồi, hai người rảnh rỗi nào đó chuồng đi để lại một mảnh hỗn độn cho hai nam nhân nào đó. Nhìn theo bóng nàng, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng khuôn mặt vẫn một mực lạnh băng nói:” Vương phi của ta là một người không mấy chấp nhặt những chuyện này. Ta sẽ xin hoàng thượng tha tội chết cho ngươi” Triệu Ngọc Hoa và Triệu Tẫn nghe thế không khỏi vui mừng, nhưng hắn lại nói tiếp:” Nhưng Triệu tiểu thư ngươi đúng thật là mắc bệnh nặng khó chữa, hoàng thượng, ta nghĩ người nên để Triệu tiểu thư ở thái y viện để người ở đó chữa trị” Tống Thiên Cảnh gật đầu:” Vương gia, ý này không tồi. Triệu thượng thư!” Triệu Tẫn:” Dạ có hạ quan!”, tâm ông không khỏi run rẩy. “ Vì nhi nữ ngươi mắc bệnh nặng nên trẫm cho ngươi nghĩ phép một thời gian chăm sóc đến khi nhi nữ ngươi bình phục. Trong thời gian này ta sẽ sắp xếp người làm thay công việc của ngươi!” “ Cái này...” đây chẳng phải là muốn ông từ chức hay sao? Triệu Ngọc Hoa vừa nghe mình sẽ đến thái y viện không khỏi sợ hãi nói:” Tiểu nữ không muốn đến nơi đó. Xin hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!” Thái y viện là nơi nào chứ, chính là nơi có vô số loại thuốc chưa được thử nghiệm. Và rất cần người để thí nghiệm, Triệu Ngọc Hoa ta không muốn vào đó! (ta nói đại đó) Tống Thiên Cảnh:” Lời trẫm đã quyết, các ngươi còn dám cãi?” Triệu Tẫn giật thót nói:” Đa tạ hoàng thượng khai ân”, Tống Thiên Cảnh là ai chứ? Ngươi dám phạm vào điều cấm kị của y, y sẽ không nương tay! Còn cả vị tam vương gia kia nữa, không biết vị tam vương gia này lại có thể được hoàng thượng trong dụng đến thế, gần như vai vế đều ngang nhau, tốt nhất không nên chọc giận người này. Huống hồ nhi nữ của ông cũng đã phạm đến vị Dương quý phi của y và cả vương phi của hắn... Kể cả có chức quan nào trong cung...Nếu còn không mau nhận, có thể gia đình nhà ông sẽ không ai sống yên ổn... thái giám bên cạnh thầm cầu nguyện cho Triệu Ngọc Hoa và Triệu Tẫn Tống Thiên Cảnh nói:” Người đâu, mau dẫn Triệu tiểu thư về thái y viện chữa trị!” Vừa dứt lời đã xuất hiện binh lính đến áp giải Triệu Ngọc Hoa đi, ả ta một mực giãy giụa hét:” Thả ta ra, ta không muốn đến đó. Thả ta ra, hoàng thượng cứu mạng! Tiểu nữ biết sai rồi, hoàng thượng!” Dù có nói thế nào cũng không thể làm thay đổi ý định của Tống Thiên Cảnh, Triệu Tẫn trở nên suy sụp :” Hoàng thượng... hạ quan có chuyện cần làm. Hạ quan xin cáo lui” Tống Thiên Cảnh lạnh lùng nói:” Triệu thượng thư đi thong thả” Sao khi nhốn nháo đã qua, hắn mới lên tiếng:” Vị Dương quý phi kia... đệ có phần hơi khác với trước đây” Tống Thiên Cảnh cười khổ:” Huynh cũng chẳng phải đã thay đổi sao?” Hắn cũng chỉ biết nhìn sang nơi khác ngầm thừa nhận, đúng là như vậy. Dường như người đó đã làm thay đổi hắn... Hắn nói:” Hai người đó hiện đang ở đâu?” “ Vương phi và Dương quý phi đang ở hồ sen” một giọng nói vang lên. Tống Thiên Cảnh nhíu mày:” Ta chưa từng nghe đến hai người này có quen biết nhau? Huynh có biết chuyện này không?” Hắn cũng lắc đầu:” Không, ta đã cho người điều tra rõ ràng, nhưng không hề có việc hai người này từ trước đã có quen biết lẫn nhau” Tống Thiên Cảnh suy nghĩ một lúc nhưng không biết mình đã bỏ qua chi tiết nào nên thôi không suy nghĩ nữa, nói với hắn:” Chúng ta đi đến đó xem sao” “ Được!”
|
TẬP 52
Giữa mặt hồ, một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm di chuyển trên mặt nước yên tĩnh. Xung quanh là những đóa sen dù thưa thớt nhưng khung cảnh lại rất đẹp, dọc hai bên bờ là những hàng liễu xanh ngắt rũ nhánh xuống mặt nước, một làn gió nhẹ thổi cũng làm chúng dao động đến vui mắt. Nàng và Băng Băng đang ngồi trên chiếc thuyền ấy. Nàng hào hứng nhìn Băng Băng hỏi:” Uy, kể mình nghe đi. Sao cậu đến được đây vậy?” Băng Băng rơi vào hồi ức:” Chính là cái lúc mình nghe máy bay cậu đi gặp tai nạn. Lúc đó mình đang lái xe, không biết như thế nào xui khiến tui lại bật radio lên nghe thì biết tin máy bay chở cậu gặp tai nạn. Lúc đó mình thật sự rất hoảng, rồi xe không tự điều khiển được mà đâm vào thanh chắn ven đường” “ Rồi cậu xuyên qua đây?” nàng nhảy vào hỏi Băng Băng nhún vai:” Như cậu nói” Nàng bật cười vỗi vỗ vai Băng Băng:” Ha ha ha, đồng cảnh ngộ a. Nếu lúc đó mình biết cậu cũng xuyên qua thì đã đi kiếm rồi. Lúc đó mình thấy rất cô độc nha” Băng Băng mỉm cười:” Cậu cũng thật là... Mình cũng cảm thấy rất buồn vì nghĩ là không còn gặp lại người gây chuyện như cậu” Nàng trợn mắt:” Gì đây, mới gặp nhau à nha. Gì mà nói móc mình thế? Ai là người gây chuyện hả?” “ Cậu không phải người gây chuyện chứ là gì? Vừa mới gặp nhau đã có chuyện xảy ra rồi” Băng Băng bày giọng khiêu khích. Nàng trừng mắt dùng tay tạt nước:” Cậu mới là người gây xui xẻo cho mình đó!” Băng Băng nhìn làn nước sắp bay đến nhanh chóng né tránh, nhưng không nghĩ đến lực né hơi mạnh làm chiếc thuyền nhỏ lúc lắc. Băng Băng không giữ được thăng bằng nên nghiêng người ngã xuống hồ. Ùm...! Nàng chớp mắt a chớp mắt... sau đó bật cười ha hả:” Ha ha ha ha, cho chừa nha. Dám nói mình là kẻ gây chuyện hả?! Ha ha ha...” Ảnh vệ trên bờ nhìn thấy không khỏi dọa sợ, chuyện gì xảy ra vậy? Sao Dương quý phi lại rơi xuống hồ thế này? Còn tam vương phi lại không kìm chế được cười ha hả như thế kia? Ban nãy còn cười vui vẻ với nhau thế mà? Họ không biết cũng dễ hiểu, thứ nhất, nàng và Băng Băng dùng Tiếng Anh để nói chuyện, thứ hai hai người từ trước ( trước khi xuyên không) đã có thái độ với nhau như vậy nên ảnh vệ không biết là phải. Ảnh vệ nhìn nhau, sau đó rời đi báo cho hắn và Tống Thiên cảnh biết, những ảnh vệ còn lại thì xem tình huống. Nhưng tình huống trước mắt quả thật không ổn, nàng cười gần một lúc nhưng không thấy Băng Băng ngoi lên không khỏi nhíu mày. Nàng nhớ rõ là nha đầu Băng Băng biết bơi mà, cớ sao lại không ngoi lên. Nàng có phần lo lắng cúi người xuống nước nói lớn:” Băng Băng, cậu đâu rồi. Mau ngoi lên đây cho mình, đừng có đùa nữa!” “...” Không có tiếng trả lời, tâm nàng không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ nha đầu đó có chuyện? Nàng lớn tiếng gọi:” Băng Băng!... Băng...” Ùm... Chưa nói dứt câu thì đã có một bàn tay ngoi lên kéo nàng xuống nước. Ảnh vệ ngơ ngác lần hai.. sau một lúc họ mới giật mình định nhảy xuống cứu hai người lên thì nàng cùng Băng Băng đã ngoi lên. Nàng sặc nước ho:” Khụ... khụ... nha đầu chết tiệt. Giết người à?” Băng Băng hung hăng nói:” Ai bảo cậu hất nước làm thuyền nghiêng để mình té làm gì?!” Nàng cũng không thua kém trừng mắt:” Tại cậu nói mình là kẻ gây họa trước!”
|
TẬP 53
“ Cậu mới là người gây họa đấy!” Băng Băng nhào tới, nàng cũng nhào đến. Hai bên bắt đầu dùng vũ lực a. Nàng dùng sức nhấn vai Băng Băng xuống, Băng Băng lấy tay đỡ chuyển thành Băng Băng ấn nàng xuống nước. Hai người náo loạn một trận làm mặt nước gợn những đợt sóng mạnh mẽ, cũng vì ồn ào mà thu hút những người gần đấy lại xem. “ Các người đang làm gì vậy hả?!” hai giọng nói đầy tức giận của hai người nào đó vang lên. Song song với đó chính là hai bóng đen bay đến vớt nàng và Băng Băng đến chỗ khác tránh tầm mắt của nhiều người. Đến một nơi yên tĩnh, hắn và Tống Thiên Cảnh mới dám đặt hai người xuống. Ban nãy hắn và Tống Thiên Cảnh đang trên đường đi tìm hai người nàng thì được ảnh vệ chạy đến báo là hai người đang cãi nhau. Đến nơi thì đã thành ra như thế này rồi... Hắn nhíu mày nhìn nàng:” Nàng đang làm cái gì vậy hả?” Nàng trừng mắt chỉ Băng Băng:” Hỏi cô ta đi!” Băng Băng cũng tức giận:” Ta làm gì? Là cô ta gây sự!” " Cô ta gây sự với ta trước !" " Là cô ta mới phải !" Hắn và Tống Thiên Cảnh nghe hai người cãi nhau đến nhức cả đầu, chẳng phải ban nãy còn thân thích lắm hay sao ? Tại sao lại thành ra như thế này ? Tống Thiên Cảnh xoa xoa thái dương hỏi :" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Nàng nhanh miệng nói :" Là cô ta kéo ta xuống nước !" Băng Băng cũng đáp :" Là cô ta làm cho thuyền nghiêng nên ta mới rơi xuống nước !" " Là cô ta nói ta gây rắc rối trước !" " Cô ta là người gây rắc rối, không đúng sao ?!" " Cô mới là người gây rắc rối !" " Là cô mới đúng !" " Là cô !" … " Thôi đủ rồi !" hai nam nhân thật sự bị nàng và Băng Băng làm cho choáng váng. Hai người nào đó giật thót vì câu nói hết sức tức giận kia. Nàng thức thời nói :" Khụ, ta cảm thấy hơi lạnh. Ta nên về thay y phục ra cái đã. Chỗ dành cho ta là ở đâu vậy ? À, được rồi, tự ta tìm vậy. Cáo từ trước !", nói rồi nàng vọt đi nhanh chóng. Băng Băng cũng nhún vai :" Ta cũng nên trở về phòng rồi, hai người cứ ở đây nói chuyện đi". Nói rồi cả hai đều biến mất để lại hắn và Tống Thiên cảnh vẫn chưa tiêu hóa được sắc thái biểu cảm của hai người nào đó đang liên tục thay đổi. Trong phòng của nàng… Minh Ngọc thở dài chảy tóc cho nàng nói :" Tiểu thư, khi không người lại đi gây sự với Dương quý phi đó. Còn nữa, Ngọc nhi nghe nói hai người quen biết nhau từ trước mà. Sau bây giờ lại…" Nàng bĩu môi :" Cô đừng quan tâm… À mà khoan, hình như nhà bếp còn bột mì phải không ?" Minh Ngọc tò mò hỏi :" Tiểu thư định nấu ăn sao ?" Nàng híp mắt :" Ta mà lại đi nấu ăn sao ? Cô không nghĩ chúng ta nên tìm cách trả thù sao ?" " Hả ?!" Cùng với lúc đó, bên phía phòng của Băng Băng cũng đang mưu mô tính kế gì đó. Băng Băng rót trà nhìn cung nữ thân cận của mình A Hân hỏi :" Hình như nhà bếp của hoàng cung vẫn còn dư một ít cà chua đúng không ?" A Hân mở to mắt nhìn Băng Băng :" Chủ nhân, người định làm gì sao?” Băng Băng sờ cằm :" Ta muốn trả thù" … Một lúc sau, nơi hoa viện ít người qua lại nhất, nàng và Băng Băng không hẹn mà cùng đến đó. Nàng hai bên hông đều đeo hai cái túi lớn đang chóng nạnh nhìn Băng Băng. Đối diện, Băng băng hai bên hông cũng treo hai cái túi đang khoanh tay nhìn nàng. Nàng cười khinh :" Vẫn như lúc nào, hai chúng ta luôn biết đối phương nghĩ gì" Băng Băng bật cười :" Bởi vậy chúng ta mới là bạn thân của nhau được chứ" Nàng nheo mắt nói :" Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng nên giải quyết vấn đề đang dang dở ban nãy " " Đúng ý tôi !"
|
TẬP 54
Vù vù… Gió từng đợt thổi mạnh khiến mấy chiếc lá khô bên dưới bay tán loạn càng làm bầu không khí thêm căng thẳng. Minh Ngọc và A Hân đứng từ xa nhìn hai chủ tử của mình đang một thân đầy sát khí giống như chỉ một phút chốc nữa hai người sẽ xông vào nhau mà chém giết. Minh Ngọc lo lắng hỏi :" Này, cô có nghĩ hai người đó sắp đánh nhau không ?" A Hân cũng lo lắng :" Ta cũng không biết. theo những gì ta biết về nương nương thì người chưa từng tức giận đến như vậy" Minh Ngọc rối trí :" Như vậy thì chúng ta phải làm sao ? Tiểu thư cũng chưa từng tức giận đến thế…" " Đi nói với hoàng thượng và vương gia không ?" A Hân cho ý kiến Nghe vậy Minh Ngoc gật đầu nói :" Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ có vương gia mới can ngăn nổi tiểu thư nhà ta mà thôi !" " Vậy thì chúng ta mau đi !" nói rồi hai người nhanh chóng rời đi. Roẹt roẹt… Nàng nhanh như cắt bay đến, trên tay đang cầm thứ gì đó, Băng Băng nheo mắt né tránh nhưng vẫn bị dính đòn. Bụp… Một thứ bột trắng bay đập vào mặt… là bột mì ? Nàng còn đang định cười khoái chí thì một vật thể màu đỏ bay đến. Bộp… Vị chua chua lan khắp miệng, vật thể từ trên mặt rơi thẳng xuống đất… Là cà chua? Nàng hét lên:” Mi chết với bà!” “ Nhào vô!” Băng Băng cũng hét lên nhào đến… Bây giờ hoa viện lại một trận hỗn loạn không ngừng, loạn đến gà bay chó sủa. Tình hình hiện tại đó chính là hắn và Tống Thiên Cảnh nghe tìn nàng và Băng Băng sắp đánh nhau liền nhanh chóng chạy đến khuyên ngăn. Đến nơi nhìn một màn này không khỏi sợ hãi. Người nàng đầy “máu”, toàn bộ cơ thể đề nhầy nhụa vết “máu” như đang trên sa trường chém giết. Băng Băng thì cả người đều màu trắng như bị trúng độc đến nơi. Nhìn hai người như thế hắn và Tống Thiên Cảnh không nghĩ nhiều mà bay đến che chở cho người của mình… Bộp… Một trái cà chua đỏ mọng bay thẳng vào mặt hắn, nó như lưu luyến vương ra một mảng đỏ tươi kèm theo vị chua chua ngọt ngọt. Nó từ từ lăn nhẹ trên khuôn mặt mượt mà kia mà rơi thẳng xuống đất một cái bẹp… Tống Thiên Cảnh cũng không khá hơn là bao, mặt dính một mảng bột mì lớn, nhìn cứ như mấy diễn viên hí kịch. “…” Nàng và Băng Băng đang đùa giỡn với nhau mà không biết từ khi nào có người che chắn trước mặt, lại ngay lúc hai người ném “ám khí” cho đôi phương. Khụ… hình như gió hôm nay đặc biệt lạnh a. Nàng dấu đi bàn tay đầy bột kia giật mình chợt nhớ ra điều gì:” A, hình như ta quên quyển tiểu thuyết ta chưa viết xong. Giờ ta đã có cảm hứng, ta nên về viết mới được!”. Nói rồi bóng dáng nàng đã biến mất một cách nhanh chóng. “…” Băng Băng cũng thoái lui:” Ta nghĩ ta nên về vẽ tranh của mình thì được hơn” “…” Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như trước rồi… Hắn mặt không biểu tình nói:” Ta cảm thấy những ngày sau này thật sự sẽ không thể nào yên tĩnh được nữa” Tống Thiên Cảnh bật cười:” Cũng lâu rồi chưa thấy nàng ấy vui vẻ như vậy” “ Đúng vậy”
|