Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 45
“ Họ Dương…” nàng trầm ngâm như đang su nghĩ đến điều gì. Người đó cũng họ Dương, nhưng không thể nào trùng hợp như vậy… “ Lão bản, bức tranh này bán bao nhiêu?” Phùng lão tươi cười nói:” Vị đại nhân này cũng nhìn ra giá trị của bức tranh đúng chứ? Không nói sai giá, 10 lượng bạc!” “ Được” hắn vừa dứt lời ảnh vệ đã mang bạc đến đưa cho Phùng lão. Hắn thì gỡ bức tranh xuống cuộn lại đưa cho nàng. Nàng vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ không biết ban nảy xảy ra chuyện gì nên khi thấy đưa bức tranh đó đến trước mặt mình nàng không khỏi ngạc nhiên:” Sao vậy?” Hắn nhất mực không có biểu cảm gì bất thường nhàn nhạt nói:” Nàng chẳng phải thích bức tranh này sao? Ta mua tặng nàng” Nàng dở khóc dở cười nhìn hắn, nàng chỉ nhìn thấy nét vẽ có vài phần quen thuộc nên mới dừng lại xem, nàng cũng không có tâm tình ngắm tranh như thế đâu. Nhưng hắn đã nói vậy thì nàng đành nhận nói:” Cảm ơn” Vào trong xe, mọi thứ vẫn yên tĩnh nhưng không khí có phần kì quặc. Nàng nhìn bức tranh đến xuất thần, hắn lại nhìn nàng một cách xuất thần. Nam nhân họ Dương kia là ai, tại sao khi nghe đến tên người đó thì nàng lại có biểu cảm thương nhớ đến kia? Theo thông tin ảnh vệ thu thập được thì trước khi vào phủ nảng chỉ một mực ở trong nhà điên điên khùng khùng suốt ngày, cũng chẳng có ai tiếp cận nàng… Hay là trong khỏng những tháng nàng rời khỏi phủ? Không thể, xem biểu hiện của Minh Ngọc thì cũng không quen biết người này… Hắn rất muốn hỏi người kia rốt cuộc là gì của nàng mà làm nàng nhung nhớ đến như vậy? Hắn cảm thấy trong lòng thật khó chịu, sát tâm muốn diệt trừ nam nhân họ Dương kia để nàng không còn nhung nhớ được nữa! Nhưng mà… hắn không nỡ để nàng đau khổ, không muốn nàng hận hắn suốt một đời. Âu cũng là duyên phận, nếu nàng không muốn làm nương tử của hắn nữa thì hắn cũng không níu giữ mà sẽ trả tự do cho nàng. Miễn nàng được hạnh phúc… Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng kia:” Ta biết khung cảnh được vẽ trong tranh là nơi nào” Nàng ngạc nhiên ngước nhìn hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng nói:” Hoàng cung!”
Xe ngựa chuyển hướng lăn bánh về hướng hoàng cung mà không phải là về vương phủ. Qua cổng phía nam hoàng cung, khung cảnh lộng lẫy của nó được hiện ra ngay trước mắt. Nơi đây rộng lớn, kết cấu khá phức tạp nhưng lại ánh lên vẻ đạp tráng lệ mà hoàng cung nên có. Trong cung, nhiều cung nữ, thái giám đi lại tấp nập, còn có binh lính canh gác khắp nơi không khỏi khiến người ta hoa mắt. Bất quá nàng cùng hắn đi vào nên không có gì khó khăn trong việc tìm đường đi, thật sự trong này rất rộng và nàng không biết đường đi a. Đang đi đến ngự hoa viên thì gặp một thái giám, người đó thấy hắn liền thỉnh an:” Khấu kiến vương gia” Nàng nhướn mày, nàng cũng là vương phi đấy nha, cớ gì mà vị thái giám này không hành lễ với nàng? À mà nàng đã có vào đây bao giờ đâu, cũng không thể trách vị thái giám này không biết nàng. Hắn gật đầu:” Hoàng thượng ở đâu?” “ Bẩm vương gia, hoàng thượng đang ở ngự hoa viên” thái giám nói Hắn gật đầu nói với nàng:” Chúng ta đi thôi”, nàng cũng không nói gì chỉ gật đầu đi theo. Trên đường đến ngự hoa viên, cây cối, hoa cỏ đều có, còn rất xinh đẹp không biết trong ngụ hoa viên kia sẽ như thế nào. Nàng thích thú nhìn khắp nơi, hắn bên cạnh nhẹ cười nhìn nàng, nếu như ở đây nàng gặp được người đó thì nàng sẽ như thế nào? Chạy đến tương phùng sao? Nếu thật sự là người kia… hắn thật sự rất khó nghĩ đến… “ Woa, hi i bíu ti phun” ( woa, he is beautiful” một giọng nói lảnh lót vang lên Hắn nhíu mày nhìn về hướng đó, thì là một nhóm các nữ nhân đang dạo chơi trong ngự hoa viên. Hắn có phần không hiểu, cách ăn mặc của những nữ nhân đó là của Thiên Sở nhưng tại sao câu nói ban nãy hắn dường như chưa từng nghe đến hay nói đúng hơn hắn không hiểu bọn họ đang nói vấn đề gì. Thái giám bên cạnh cười cười nói:” Những vị tiểu thư đó hình như đang khen người đấy”
|
TẬP 46
Hắn nhíu mày:” Khen ta?” " Tiểu nhân cũng không rõ, họ đang nói tiếng của người phương Tây, tiểu nhân thì lại không được học nên cũng không biết" thái giám vẻ khó xử " Phụt… ha ha ha… beautiful… beautiful… Ha ha ha, không ổn rồi… ha ha ha đau bụng quá, tức cười quá… ha ha ha…" nàng ôm bụng cười đến không biết trời trăng mây gió gì, nàng mặc kệ mọi ánh mắt khác thường đang nhìn mình, quan trọng nhất bây giờ chính là cười cái đã, ha ha ha… Đợi đến khi nàng cười sảng khoái một trận hắn mới hỏi :" Nàng cười chuyện gì ?" Nàng mím môi nhịn cười nhìn hắn có phần đồng cảm với hắn. Hắn đúng là rất đẹp nha, tưởng tượng đến cảnh hắn biết câu nói vừa rồi là khen mình đẹp không biết biểu hiện sẽ như thế nào a. Mà cũng bất ngờ vì thơi đại này lại có các nước phương Tây đấy. Hắn còn đang ngờ vực vì sao nàng lại nhìn mình như vậy thì nhóm nữ nhân kia lại nói thêm một câu :" Cô ta đúng là ‘rấy gi’" (crazy) Nàng nghe xong nhướn mày, theo cách phát âm nữa vời với cả biểu hiện chén ghét kia nàng cũng đã đoán được bọn người đó nói gì về nàng. Bảo nàng đây là điên sao ? Nàng cười lạnh bước đến trước mặt bọn họ, hắn cũng theo sát. Nàng cười hỏi :" Các vị… đang nói gì vậy ?" Thấy nàng ngang nhiên bước lại nhưng đám người nữ nhân đó lại không có vẻ gì sợ hãi mà còn thêm khinh thường. Bọn họ thách nàng hiểu được, phải nói bọn họ đã phải tốn một số tiền không nhỏ để có thể học được, dù chỉ mới vài tuần nhưng bọn họ đã học được một số từ cơ bản ( chủ yếu là chơi nhiều hơn học). Còn về phần nữ nhân đi theo tam vương gia kia chắc chắn là nha hoàn của tam vương gia, đã là nha hoàn thì làm sao biết ngôn ngữ phương Tây như thế này. Một vị tiểu thư đừng ra hất cằm nói :" Bọn ta có nói gì cũng phải nói cho ngươi biết sao?" Nàng bật cười :" Oh, Are you sue ?" ( cô chắc chứ?) Nghe nàng lên tiếng, bọn nữ nhân kia liền trợn tròn mắt nhìn nàng. Chưa đợi bọn họ phản ứng nàng dùng giọng bằng tiếng anh nói:” Chỉ với mấy từ ngữ ngắn lủng củng đó và mớ ngữ pháp không ra thể thống gì, thật nực cười! Như thế mà đòi nói chuyện với ta?!Các ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Ta nói cho các ngươi biết, ta đã phải dành rất nhiều công sức và thời gian mới có thể có được bằng tiếng Anh đấy biết không? Còn có nói thì nói cho hết câu chứ đừng nói nửa tiếng Trung nửa tiếng Anh,nửa nạc nửa mỡ như vậy ta nuốt không trôi, các người dùng loại ngữ pháp rách nát gì vậy, beautiful? Ha! Nói Thiên Vũ xinh đẹp, cũng may là huynh ấy không biết nếu không với tính cách của huynh ấy thì các ngươi đã đi đời rồi. Như vậy còn chưa đủ, như thế nào lại liên lụy đến ta? Các ngươi nói ta điên? Các ngươi nhìn như thế nào mà bảo ta điên, các ngươi điên thì có! Nếu còn nói nữa thì ta không khách khí đâu!” ( Xin lỗi rằng tác giả rất dở tiếng Anh a ;_;) Nàng nói một tràng dài không ngừng nghỉ, đến khi dừng lại thì ai nấy đều có biểu hiện như gặp quỷ. Nàng cảm thấy rất hài lòng a, đúng là không uổng công mình ăn học mà, còn có đứa bạn thân vẫn thường ngày lôi đầu mình ra ôn luyện. Ta đã suất sư rồi a! Nàng quay lại nhìn hắn:” Được rồi, chúng ta đi thôi” Hắn dường như cảm thấy mình không hiểu một chút gì về nàng, thông tin kia hoàn toàn không chính xác! Bên ngoài hắn vẫn biểu hiện như bình thường nói:” Được” Nói xong hai người liền rời đi, vị thái giám kia một lúc sau mới hoàn hồn đuổi theo để lại nhóm nữ nhân đang bị dọa sợ kia. Nữ nhân ban nãy hất cằm với nàng chính là nữ nhi của vị Triệu thượng thư trong cung này, xét chức vụ của phụ thân mình không lớn không nhỏ nhưng đủ để ả ta lên mặt phách lối. Đồng bọn của cô ta cũng là các vị tiểu thư con của các quan trong triều đình nên họp thành 1 hội luôn. Nay ả ta gặp phải một “ nha hoàn” như nàng khi dễ, thật đúng là không nhịn được mà!
|
TẬP 47
“ Ngọc Hoa, ngươi không lẽ để yên cho ả sao?” bọn người xem kịch vui kia cũng bất mãn giùm ả ta. Ngọc Hoa cười lạnh:” Hừ, ta mà để cho ả ta sống vui vẻ như thế sao? Đi, tìm phụ thân ta!”. Nói rồi ả ta cất bước rời đi, bọn người kia đương nhiên cũng đi xem náo nhiệt. Về phần nàng, sau khi mắng đến hả dạ nàng không khỏi cảm thấy khoan khoái, thật là đã quá đi~ Hắn một bên vẫn đầy tâm sự, nếu nàng gặp được người đó thì… Tâm tình hiện giờ của hắn có phần phức tạp không nói nên lời, đến khi hắn nhận ra thì cả hắn và nàng đã đến một đình nghỉ mát được xây dựng giữa ngự hoa viên này. Một cái hồ xanh ngắt, cùng với một vài cây liễu điểm tô cho bức tranh tươi đẹp kia khiến người khác không khỏi cảm thấy mới mẻ. Đây chẳng phải là phong cảnh được vẽ trong bức tranh nàng mới mua hay sao? Hóa ra chính là cảm giác này, cảm giác của sự uy nghi của hoàng cung… Một vị nam nhân trạc tuổi hắn đang ngồi trong đình, người đó vận một bộ y phục màu vàng kim, khuôn mặt nghiêm nghị lại kèm theo chút bá khí của bậc đế vương, một hoàng thượng anh tuấn ngời ngời. Nàng không khỏi cảm thán, dòng họ nhà Tống Thiên Vũ hắn ai cũng đẹp hết vậy sao? Người trong đình không ai khác chính là vua của Thiên Sở - Tống Thiên Cảnh, là đệ đệ ruột của hắn, đứng hàng thứ 5 trong các hoàng tử, công chúa. Vốn thông minh từ nhỏ lại có tài trị quốc, ngôi hoàng đế lại thuận lợi mà đạt được. Chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã có thể làm cho dân chúng ấm no, thiên hạ thái bình như thế này đương nhiên là một vị vua anh mình, yêu dân như con của mình. Chưa để thái giám thông báo, Tống Thiên Cảnh đã nhận ra hắn đang đi đến. Vốn nghĩ ba tháng nay không có hắn ở trong triều, Tống Thiên Cảnh sẽ cảm thấy thật buồn chán, nhưng không nghĩ đến lại có một chuyện hết sức thú vị. Tống Thiên Cảnh vừa gặp hắn đương nhiên sẽ muốn nói ra những gì mà mình gặp phải, nên đã vội đi ra nghênh đón. Tống Thiên Cảnh dù rất muốn nói chuyện với hắn nhưng vừa mới đi ra khỏi đình đã nhận ra có một người khác bên cạnh hắn. Vị nữ nhân này đúng là không phải một đại mĩ nhân xuất chúng nhưng lại thanh tú, thuận mắt, người này lại ăn mặc khá đơn giản. Nếu nhìn lướt qua thì sẽ nhận định là một vị nữ tử con nhà bình thường, không phải là vị tiểu thư nào đó của phủ. Nhưng… nếu nữ nhân mà đi cùng được với hắn chỉ có… Tống Thiên Cảnh khẽ cười nhìn hắn:” Hoàng huynh, hảo” Hắn thầm thở phào, nhìn thấy ánh mắt của Tống Thiên Cảnh đánh giá nàng cùng với biểu tình hiện giờ của nàng thì hai người không quen biết lẫn nhau. Ban đầu, người mà hắn nghĩ đến chính là Tống Thiên Cảnh, bởi vì đình nghỉ mát trong ngự hoa viên này là Tống Thiên Cảnh thích nhất và thường ngồi ở đây sau khi thượng triều. Đương nhiên Tống Thiên Cảnh sẽ có cảm xúc để vẽ được bức tranh như thế. Hắn đáp lại:” Hảo” Nàng khẽ quay sang nhìn hắn, ý hỏi nàng nên xưng hô thế nào cho phù hợp. Hắn nhún vai, nàng muốn gọi như thế nào cũng được. Nàng nheo mắt nhìn hắn… Tống Thiên Cảnh bật cười nhìn hai người “liếc mắt đưa tình” giữa chốn đông người kia nói:” Hoàng tẩu cứ gọi ta là Thiên Cảnh, ở đây không cần quá phép tắt” Nàng bĩu môi:” Xưng hô với hoàng thượng như vậy ta không dám a, hay ta gọi là hoàng thượng luôn đi” Tống Thiên Cảnh gật đầu:” Được!”, không ngờ vị vương phi này lại thú vị đến vậy, ngay cả vị hoàng huynh luôn lạnh băng như Tống Thiên Vũ kia cũng bị hạ gục. Tống Thiên Cảnh lại nhớ đến tình cảnh hiện giờ của mình, hình như cũng như vậy… “ A? Đó chẳng phải là Tình Thiên Kiếp sao ?" nàng ngạc nhiên nhìn quyển sách trên tay của Tống Thiên Cảnh. Nhắc đến quyển sách trên tay, Tống Thiên Cảnh không khỏi cười khổ. Nàng sờ sờ cằm hỏi:” Không ngờ hoàng thượng cũng xem những quyển sách tình cảm như thế này a. Ngài muốn xem tập tiếp theo không, ta sẽ lấy giá rẻ cho ngài” Tống Thiên Cảnh nhìn nàng hỏi:” Hoàng tẩu cũng đọc quyển sách này?” Hắn bên cạnh thản nhiên nói:” Nàng ấy làm sao không đọc cho được. Đệ nên biết rằng người viết quyển sách đó chính là nàng ấy” “ A?” Tống Thiên Cảnh kinh ngạc nhìn nàng rồi lại nhìn quyển sách trên tay rồi lại nhìn nàng. Chẳng phải… chẳng phải ảnh vệ đã tra rằng người đó là một nam nhân rồi sao? Tại sao lại thành ra như thế này? “ Ha ha ha…” Tống Thiên Cảnh bật cười vỗ vỗ trán của mình. Đúng là hồ đồ, tại sao lại có thể nghĩ như vậy chứ. Người kia… không có người nào trong lòng, vậy Tống Thiên Cảnh ta không cần khổ tâm nữa rồi.
|
TẬP 48
Nàng liếc nhìn hắn:” Huynh cũng điều tra kĩ quá nhỉ?” Hắn nhún vai không đáp, rồi lại quay nhìn Tống Thiên Cảnh cười đến thoải mái kia hỏi:” Đệ có biết người nào trong cung vẽ bức tranh này không?”, nói xong ra hiệu cho nàng. Nếu đã không phải là Tống Thiên Cảnh thì hắn dễ đối mặt hơn rồi. Nàng thuận theo lời hắn đưa bức tranh cho Tống Thiên Cảnh xem. Tống Thiên Cảnh cẩn thận xem xét, vừa mới nhìn qua không khỏi nhướn mày:” Ta biết ai vẽ bức tranh này” “ Là ai?” nàng tò mò lên tiếng. Tống Thiên Cảnh nhìn hắn rồi lại nhìn nàng:” Là… Dương quý phi”. Nghe đến đây hắn cũng có biểu cảm giống như Tống Thiên Cảnh đưa tay vỗ trán. Ha ha, là nhầm lẫn sao? Ha ha ha, tại sao ta lại đi ghen tị với vị kia kia chứ, ha ha ha ha… Ghen với một nam nhân không hề tồn tại thật đúng là một việc làm ngu ngốc mà. Nàng có phần hiếu kì muốn gặp được vị Dương quý phi kia, nàng hỏi:” Vậy hoàng thượng có biết Dương quý phi đang ở đâu không? Ta rất muốn được diện kiến a” Tống Thiên Cảnh nhìn mặt trời rồi nói:” Không thành vấn đề, nàng ấy một lát nữa sẽ đến đây. Có thể tẩu sẽ gặp được”, Tống Thiên Cảnh ngưng một chút rồi nói tiếp:” Hai người vào trong ngồi nghỉ một lát, đi đường cũng vất vả rồi” Hắn và nàng gật đầu đi theo Tống Thiên Cảnh vào trong đình, bất quá nàng vừa đi được vài bước thì thân ảnh quen thuộc từ xa hướng đến… Một nữ nhân vận y phục màu xanh nhạt đang đi đến, khuôn mặt rất thanh tú có phần lãnh đạm, tóc được búi gọn gàng. Chung quy rất đổi đơn giản, một chút xa hoa lộng lẫy cũng không có, không nghĩ đến lại là một quý phi độc nhất trong cung. Nhưng nàng không quan tâm về điều đó, cái nàng quan tâm chính là… Đôi chân nàng không tự chủ mà chạy đến vị Dương quý phi đó, hắn cũng phát giác nàng khi không lại chạy đi liền nhíu mày nhìn. Ngay cả Tống Thiên Cảnh cũng phát giác, nhưng lực chủ ý lại bị Dương quý phi kia hấp dẫn nhiều hơn đang đi đến. Dương Băng Băng theo thường lệ sẽ đến đình nghỉ mát ngắm cảnh, hôm nay không hiểu sao cô có một cảm giác hồi hộp khó tả. Đang vừa đi vừa suy nghĩ trên đường thì phát hiện có người chạy đến hướng của mình, ngước nhìn, cô không khỏi cả kinh. Chỉ là một tí khựng lại, ngay sau đó cô cũng chạy đến cạnh nàng. Hai người cùng chạy lại nhau, nàng thở hồng hộc khó tin nhìn người trước mắt. Khuôn mặt này, vóc dáng này… Nàng hơi do dự rồi nói:” Băng Băng?” ( mình sẽ gọi Băng Băng là cô nha) “ Diệp Linh?” cô cũng không tin vào trước mắt của mình. Nàng gật đầu vui mừng rưng rưng nước mắt bắt lấy tay cô nói:” Băng Băng, không nghĩ cậu cũng ở đây. Mình vui lắm biết không, nhớ lắm biết không?!” Cô cũng gật đầu lia lịa, mắt cũng có chút hồng hồng nói:” Biết mà, mình cũng nhớ cậu nhiều lắm!” Hai vị nam nhân nào đó cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nên nhanh chóng đi đến xem. Hắn nhìn nàng và cô hỏi:” Hai người quen biết nhau?” Tống Thiên Cảnh cũng lên tiếng:” Băng nhi, ta chưa từng nghe nàng nhắc đến nàng và hoàng tẩu biết nhau” Cô chớp mắt nhìn Tống Thiên Cảnh:” Hoàng tẩu?” “ Đúng ta, hiện giờ mình là vương phi của Thiên Vũ” nàng cười cười nói Cô gật đầu tựa hiểu, rồi lại nhìn hai người nào đó vẫn đang ngơ ngác nhìn cô và nàng đợi câu trả lời. Cô nhẹ cười:” Đúng vậy, ta và Diệp Linh quen biết nhau từ trước. Hôm nay mới có dịp gặp lại không khỏi cảm thấy vui mừng” “ Đúng vậy a” nàng gật đầu phụ họa Hắn và Tống Thiên Cảnh đều nhìn nhau nhíu mày… “ Hoàng thượng, Triệu thượng thư và Triệu tiểu thư cầu kiến!” thái giám đi đến bẩm báo. “ Triệu thượng thư? Ông ta định giở trò gì đây? Mau truyền!” Tống Thiên Cảnh thu lại vẻ nghi hoặc mà trở nên nghiêm nghị hẳn.
|
TẬP 49
Không lâu sau, một nam nhân trung niên đi theo vị thái giám kia đến trước mặt Tống Thiên Cảnh quỳ gối hô:” Tham kiến hoàng thượng, vương gia!” “ Đứng lên đi” Tống Thiên Cảnh uy nghi nói, “ Không biết Triệu thượng thư gặp trẫm có việc gì?” Triệu Tẫn ra vẻ khó nói lại liếc nhìn qua nàng đầy nghi hoặc, nàng nhướn mày dường như nàng đã biết ông ta đến là có chuyện gì rồi. Cô đứng bên cạnh nhướn mày nhìn nàng: Là cậu gây họa phải không? Nàng bĩu môi: Là bọn họ chọc tôi chứ bộ! Cử chỉ của hai người đã bị hắn và Tống Thiên Cảnh nhìn thấy không khỏi buồn cười. Chỉ có mình Triệu Tẫn là không nhận ra mà lên tiếng nói:” Tâu hoàng thượng người có chuyện là nhi nữ của hạ thần!” “ Ổ? Nhi nữ của ngươi như thế nào?” “ Tâu hoàng thượng, hôm nay là ngày mà nhi nữ của hạ thần vào hoàng cung thưởng trà cùng với thái hậu. Nhi nữ đang đi thì gặp một cung nữ không biết phép tắc khi dễ. Dù nhi nữ của hạ quan không phải là người trong cung nhưng bị một cung nữ… khụ, một cung nữ khi dễ trước mặt nhiều người như thế. Hạ quan cảm thấy bất bình cho nhi nữ của mình nên muốn đến đây xin hoàng thượng một lời công bằng!” Tống Thiên Cảnh nhíu mày:” Ngươi muốn công bằng thế nào?” Nghe thấy câu nói này của Tống Thiên Cảnh, Triệu Tẫn không khỏi cảm thấy vui mừng nói:” Xin hoàng thượng xử phạt cung nữ đó để làm gương cho những người khác” Tống Thiên Cảnh khẽ liếc nhìn hắn bên cạnh, hắn vẫn một mực trầm lặng như cũ không tỏ thái độ gì liền nhìn Triệu Tẫn nói:” Vậy ngươi biết cung nữ đã khi dễ nhi nữ của ngươi không?” “ Cái này… có liên quan đến tam vương gia…” Triệu Tẫn khẽ nhìn hắn. Hắn lạnh nhạt nói:” Có gì cứ nói, ta biết phân nặng nhẹ” “ Đa tạ tam vương gia cho phép! Nhi nữ của hạ quan nói rằng chính là cung nữ đã đi theo tam vương gia!” Triệu Tẫn dõng dạc nói Hắn tỏ vẻ khó hiểu:” Cung nữ đi theo ta? Ta đến không mang theo nha hoàn hay cung nữ gì cả, chắc hẳn nhi nữ của ngươi nhận nhầm người rồi” “ Sao có thể như thế được?” Triệu tẫn tin tưởng con gái mình không nhìn nhầm, ngay cả đám người đi theo con gái ông cũng khẳng định điều đó thì cớ gì có sai lầm ở đây... Triệu Tẫn nghi hoặc hướng nàng và cô thắc mắc:” Hai vị này là...?” Nàng cười tươi nói:” Ta là tam vương phi, còn vị này là Dương quý phi. Ông còn gì thắc mắc không?” “ Ách... cái này...” Triệu Tẫn thầm đổ mồ hôi lạnh. Không ngờ hai vị nữ nhân ăn mặc bình thường này lại có chức vị không thể đụng chạm đến như vậy. Ông có một dự cảm xấu... Hắn gật đầu:” Ngươi có thể gọi nhi nữ của ngươi đến đây để tra cho rõ ràng, ta muốn biết ai trong cung dám to gan khi dễ nhi nữ của ngươi” “ Cái... cái này....” Triệu Tẫn bắt đầu lo lắng. Tống Thiên Cảnh cũng lên tiếng:” Đúng vậy, trẫm sẽ cho ngươi và nhi nữ ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Người đâu, mau truyền nhi nữ của Triệu thượng thư vào đây!” câu nói như không có gì lung lay được của Tống Thiên Cảnh đã giáng xuống thì khó lòng dịch chuyển. Trong lòng Triệu Tẫn chỉ thầm mong rằng con gái mình nhận nhầm người... Triệu Ngọc Hoa được người truyền vào, vẻ mặt một bộ uất ức đôi mắt ngấn lệ làm nam nhân nào cũng cảm thấy thương sót và che chở, trừ hai người nào đó ra. “ Tiểu nữ Triệu Ngọc Hoa tham kiến hoàng thượng, vương gia!” Triệu Ngọc Hoa hành lễ quỳ xuống hô Tống Thiên Cảnh gật đầu:” Đứng lên đi” “ Đa tạ hoàng thượng!” Triệu Ngọc Hoa khép nép đứng lên. Tống Thiên Cảnh lên tiếng:” Trẫm đã nghe phụ thân ngươi nói qua, bây giờ ta sẽ làm chủ cho ngươi. Ngươi có thể chỉ ra ai là người khi dễ ngươi không?” Triệu Ngọc Hoa theo quán tính nhìn phụ thân mình, thấy ông nhíu mày không khỏi nghi hoặc. Nhưng tính cách tiểu thư không muốn chịu thua ai của Triệu Ngọc Hoa không thể nào thay đổi được liền hướng nàng chỉ:” Chính là ả cung nữ này khi dễ tiểu nữ!”
|