Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 35
Lý Đại Quý giương to giọng nói:” Đề mục thứ nhất, thanh nhã! Ở đề mục này có hai đề tài tự chọn, một là họa, hai là làm thơ! Không biết ai trong hai người chọn trước?” Lý Bạch Ngọc cười dịu dàng hướng nàng khẽ cúi người nói:” Vương phi, người là người mà ta kính trọng, mời người chọn trước”. Nàng cũng đáp lễ:” Đa tạ Ngọc cô nương đề bạc… Vậy ta sẽ chọn… họa!” “ Được, người đâu chuẩn bị giấy mực!” Lý Đại Quý sai người chuẩn bị Nàng lén lút khi không có người để ý liền thở phào một hơi, hai đề tài này nàng đều không biết. Nhưng nếu bắt nàng phải chọn nàng thà chọn vẽ tranh còn hơn là làm thơ. Phải nói nàng không có tâm hồn thơ cả, dù bắt nàng nhìn cảnh vật đẹp tuyệt trần đi nữa cũng không thể sáng tác ra bài thơ nào đâu a. Khung tranh cùng mực vẽ được chuẩn bị kĩ càng, chủ đề để vẽ tranh chính là trong mắt hai người cái gì đẹp nhất. Nàng khổ sở nhìn nhìn bút lông trên tay, viết chữ nàng còn dùng than chì thì vẽ tranh làm sao dùng bút lông được? Nàng nhìn Minh Ngọc bên dưới, biết nàng muốn gì Minh Ngọc liền nhanh chân chạy đi tìm than chì trong tay nải của nàng đem đến cho nàng. Mọi người ở đây không khỏi nghi hoặc, nàng cũng giải thích:” Ta không quen dùng bút lông, ta sẽ dùng thứ này để vẽ” Giám khảo kiểm tra không có gì gian lận liền gật đầu đồng ý cho nàng sử dụng. Nàng cầm thanh than chì lên nhìn xung quanh, không biết ở đây có gì đẹp a. Vẽ phong cảnh thì nàng cũng biết vẽ đi, bất quá chỉ là kiểu vẽ nửa vời không sống động như thật, kiểu trẻ con vẫn thường vẽ. Nếu nói chân thật thì chân dung là được nhất mà nàng có thể… Quyết định được kiểu vẽ, nàng liền tìm người nào đó, bất quá dừng ngay hắn đang ngồi bên khán đài kia. Chẳng phải ở đây hắn đẹp nhất sao? Nàng rốt cuộc cũng chọn được đối tượng cười cười nhìn hắn, mong rằng hắn sẽ ngồi yên cho nàng vẽ a. Nàng giơ thanh than chì của mình về phía hắn nhắm một mắt xem xét tỉ lệ rồi bắt đầu phác thảo. Vì ở đây không có cục tẩy nên nàng chỉ có thể cẩn thận không quá nhiều sai phạm mà thôi. Nhìn thấy hành động của nàng ai nấy đều cảm thấy kì quái, bất quá vẫn nhận ra nàng đang định vẽ hắn. Ánh mắt nàng chuyên chú vào bức tranh cùng hắn, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Nàng trong lòng không khỏi cảm ơn đứa bạn thân của mình, người bạn thân này của nàng là người vẽ rất đẹp nha, hay đi chung nên cũng hưởng được chút kiến thức đi. Còn Lý Bạch Ngọc bên cạnh cũng chăm chú vẽ nhưng đôi khi lại liếc nhìn nàng cùng hắn, ánh mắt không mấy hảo cảm. Tranh Lý Bạch Ngọc vẽ chính là một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ, dù mới hoàn thành được phân nửa nhưng mọi người dưới khán đài không khỏi trầm trồ khen thưởng, thật sự rất xinh đẹp cùng sống động… Thời gian vẽ kết thúc, hạ nhân đem bức tranh của nàng cùng Lý Bạch Ngọc đến cho giám khảo xem xét. Bức tranh của nàng đúng như mọi người dự đoán, là vẽ hắn. Nét vẽ tuy rằng đơn giản nhưng nhìn cũng khá giống hắn, bức tranh chỉ có hiện hữu của màu đen cùng trắng nhưng lại có thể phân biệt mọi thứ. Trong tranh, hắn đang ngồi, tóc được búi cao có vài loạn tóc bị gió thổi bay, y phục đương nhiên là màu đen, còn có nơi được vẽ đậm nơi được vẽ nhạt. Dù không biết cách vẽ của nàng từ đâu ra nhưng so với những người vẽ tranh ngoài kia thì không tồi. Hắn cầm lấy bức tranh của nàng rồi lại nhoẻn cười… Đến lượt bức tranh của Lý Bạch Ngọc, một đóa mẫu đơn màu đỏ kiều diễm hiện ra y như thật khiến người xem tán thưởng không dứt. Cuối cùng kết quả cũng được tuyên bố, trong năm vị giám khảo được mời ai nấy đều chọn Lý Bạch Ngọc là người chiến thắng. Nàng xem như không có chuyện gì nhún vai, nàng biết bức tranh của mình không có gì đặc sắc, nàng không tài năng hội họa a. Người xem bên dưới vỗ tay một trận khen Lý Bạch Ngọc không dứt, nói rằng là một tài nữ không kém tài nữ trong kinh thành kia…bla…bla… Nghỉ ngơi một khắc sau đó liền tiếp tục trận đấu. Đề mục thứ 2, khéo léo! Đề mục này cũng có hai đề tài, một là ẩm thực, hai là may vá. Lần này là đến lượt Lý Bạch Ngọc. Nàng trong lòng không khỏi hoảng a, nếu cô ta mà chọn may vá là nàng chết chắc, chết chắc đó. Cái gọi là thêu thùa may vá đối với nàng thì tránh xa được bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu. Còn về phần ẩm thực… Ừm… cũng không được… Rốt cuộc Lý Bạch Ngọc chọn chính là ẩm thực. Nói ẩm thực đương nhiên sẽ nghĩ đến món ăn ngon, và đây là thử thách a. Nàng cùng Lý Bạch Ngọc kia phải làm ra một món ăn thật ngon, thỏa mãn khẩu vị của những vị giám khảo này a.
|
TẬP 36
Nàng và Lý Bạch Ngọc có quyền gọi một người đến hổ trợ, nguyên vật liệu đều chuẩn bị đầu đủ không thiếu món nào đề hai người có thể thoải mái nấu nướng. Chậc, cuộc thi này cũng được đầu tư quá nhể? Nàng nhìn một bàn để đầy nguyên vật liệu nấu ăn không khỏi cảm thấy nhức đầu, nàng nên làm món gì đây? Ở hiện đại, nàng chỉ biết đi học rồi về nhà ăn cơm mẹ nấu, đến đại học thì ở trong kí túc xá được đứa bạn thân nấu cho ăn, nào biết nấu ăn là gì a. Nàng cũng chỉ biết làm những món đơn giản, nhưng những món đó lại không có gì đặc biệt. Như vậy… A! Hình như có một món mà nàng có thể làm nha, chính là món gà nướng của lão ngoan đồng kia. Nghĩ ra món ăn nàng liền hăng hái lục tìm nguyên liệu nhưng nàng lại quên một điều… Chính là cách làm như thế nào… Sau khi đặt mọi thứ lên bếp của mình, rốt cuộc nàng cũng nhớ ra, mặt mếu như sắp khóc đến nơi. Thiên a, cái cách làm con gà này thế nào a? Nàng hình như… khụ… cũng chỉ biết sai lão ngoan đồng làm, mình ngồi một bên hưởng thụ. Hức, sao lại như vậy a? Nàng quay xuống khán đài nhìn Minh Ngọc cầu cứu, biết nàng định làm gì Minh Ngọc cũng chỉ lắc đầu bất lực, món này là món tổ truyền mà lão ngoan đồng dạy cho đệ tử của mình, Minh Ngọc lại không phải đệ tử của ông nên cũng không biết làm… Lại nhìn phần bếp bên cạnh, Lý Bạch Ngọc đã mới vị đại trù trong phủ của mình tay nghề cực tốt giúp đỡ, phen này nàng tiêu rồi. Dù Minh Ngọc lên giúp đỡ nàng nhưng nàng lại lắc đầu, Minh Ngọc không biết làm món gà nướng này nên lên cũng không giúp được gì. Vì đã chọn nguyên liệu rồi nên không thể thay đổi được, phóng lao thì phải theo lao, nàng chơi tới cùng! Trước tiên phải sơ chế con gà này a, nàng bắt nước nhổ lông gà! Hắn bên dưới nhìn nàng trên khán đài vẫn đang hì hục làm món ăn, hắn không khỏi nhớ đến phòng bếp của mình cháy đến thê thảm cũng là công của nàng liền bật cười. Hành động này của hắn không khỏi thu hút nhiều người, tâm ai nấy tò mò hắn đang nghĩ đến gì mà vui như vậy. Làm gà xong, nàng bắt đầu vào khâu tẩm ướp. Một ít muối, một ít tiêu, một ít ớt, một ít mật ong, một ít… Cái gì nàng nhớ liền cho vào, trong lòng trong khỏi thở dài tại sao lúc đó không chăm chú nghe lão ngoan đồng chỉ dạy a. Coi như nguyên liệu tẩm ướp gần hoàn thành, chỉ còn thiếu một thứ. Là thứ gì nhỉ? Nàng nhíu mày cố gắng nhớ lại… Sau cùng nàng bỏ cuộc, hình như nguyên liệu này rất quan trọng và cũng là thứ mà nàng bỏ quên a, Hức hức, kiểu này bị lão già kia bắt gặp cũng nổi giận mắng “ Nha đầu chết tiệt có như thế cũng quên, muốn ta phạt ngươi không hả?!”, nhưng lão cũng chỉ mắng như vậy rồi dành việc tự mình làm, nàng sẽ đứng bên cạnh cười hì hì. Nghĩ đến đây nàng lại thở dài… Đang nghĩ có nên bỏ nguyên liệu đó mà đến với phần nướng hay không thì có giọng nói vang lên:” Nha đầu chết tiệt có thể cũng quên, muốn ta phạt ngươi không hả?!” Vừa nghe nàng liền biết của ai mà hướng đến bóng người bay đến cười nói:” Hì hì, người nào nỡ phạt con đúng không?” Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc nhìn bóng người bay đến đáp xuống khán đài, là một lão nhân râu tóc bạc trắng… Nhưng nhìn sao cũng không đứng đắn… Hắn phía dưới không khỏi nhìn mày nhìn, hắn khẳng định võ công của ông không đơn giản, quan hệ của nàng và lão nhân này là như thế nào? Lão ngoan đồng trừng mắt nhìn nàng:” Ngươi cái nha đầu này, ta cũng không biết khi đó bị gì mà nhận ngươi làm đệ tử a” Hắn nghe vậy liền minh bạch, thì ra nàng là đệ tử của lão nhân này. Nhưng lão nhân này công phu thật khó lường, còn nàng thì hắn không cảm thấy như vậy. Dù lúc trước hắn cảm nhận nàng không có nội lực, mấy hôm nay gặp lại lại xuất hiện nội lực nhưng cũng chỉ là loại bình thường, cơ hồ ngay cả người biết chút công phu cũng không bằng…
|
TẬP 37
Nàng dẫu môi:” Xì, nếu người không muốn thì từ con đi” “ Ay ay, đâu có, ta chỉ nói đùa thôi mà, nha đầu ngươi vẫn là đệ tử mà ta nhận định ngay từ đâu a” lão ngoan đồng biết nàng giận nên nhanh chóng dỗ nàng. Đúng a, nàng là đệ tử của lão, đến từng tuổi này lão mới tìm được đệ tử hợp ý mình không thể cứ thế mà bỏ lỡ được. Với cả lão cũng rất thích nha đầu này. Vừa nhìn thấy lão liền nhớ đến nguyên liệu còn thiếu kia, nàng đánh giá khắp người lão ngoan đồng hỏi:” Người có đem cái đó đến không?” “ Ha, ta biết tính nha đầu ngươi quá mà. Nó đang ở trong người ta đây” nói rồi lão lấy trong ngực ra một bình rượu nhỏ, đó chính là nguyên liệu mà nàng còn thiếu! Loại rượu này được ủ rất lâu, công thức ủ cũng chỉ có lão ngoan đồng biết bất quá cũng truyền cho nàng. Nhưng là không có thời gian chờ rượu lên men, ở đây lại không có loại rượu này, nếu thiếu mất hoặc thay thế loại rượu khác thì hương vị không còn ngon nữa. Nàng gọi nó là Rượu Hoan Hỉ vì uống nó vào cảm thấy cả người đều thư thái vui vẻ, cái tên này lão ngoan đồng cũng đồng ý luôn. Nàng vui mừng bắt lấy đem đi tẩm ướp, lão bên cạnh nhướn mày:” Này, ngươi làm được không đấy?” Nàng bất mãn trừng mắt nhìn lão:” Người nói gì đấy? Con là biết làm, thiên tài nằm trong lá ủ biết không?!” Lão nhún vai từ chối cho ý kiến, trong lòng cũng thầm vui mừng vì nàng cũng có ngày tự mình nghiêm túc nấu món tổ truyền này a. Người làm sư phụ như lão cũng thấy mãn nguyện! Ở bên cạnh nhìn nàng hì hục nhét gà vào trong lá sen rồi dùng đất sét bao bọc, cuối cùng để vào đống rơm đã chuẩn bị đem nướng lên lão ngoan đồng không khỏi hài lòng. Lại nghĩ chỉ có một con gà nha đầu này chắc chắn sẽ than phiền rằng ăn không no, lão ngoan đồng bèn bắt tay vào làm nhiều con khác… Mắt thấy thời gian đề ra sắp hết mà nàng vẫn còn thông thả nướng gà, ai nấy đếu biết chắc rằng trận này nàng đã thua. Mùi thơm của thức ăn cứ thế bay thẳng vào mũi của người bên dưới khán đài, rồi lại lan ra khắp nơi, giám khảo bên kia cũng gật đầu tán thưởng. Mùi này xuất phát từ gian bếp của Lý Bạch Ngọc, từng món từng món được dọn ra trang trí hết sức bắt mắt. Còn bên nàng dường như chưa xong… Thời gian kết thúc, món ăn của Lý Bạch Ngọc được dọn lên bày ra trước mặt ban giám khảo, còn cố ý dành một phần đưa đến cho hắn. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn thức ăn để trên bàn mình rồi lại hướng nhìn nàng. Dù trời hôm nay không nóng bức mà là râm mát thì nàng vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại, còn bị ngửi khói a. Hắn bật cười nhìn khuôn mặt có phần lem luốc của nàng rồi phi thân lên khán đài đáp xuống cạnh nàng. Hắn hướng lão ngoan đồng nói:” Tại hạ là Thiên Vũ, xin ra mắt sư phụ” Lão ngoan đồng khoái trá cười hì hì:” Ha ha, tốt a. Nha đầu, tiểu tử này được nha”. Nàng bên cạnh bĩu môi nói:” Người ở đó rảnh rỗi như thế thì giúp con với a, người không thấy con sắp chết ngạt rồi sao?” Lão ngoan đồng giận dỗi giậm chân:” Nha đầu chết tiệt, ta là sư phụ ngươi đó!”, dù nói là nói vậy nhưng lão vẫn ngoan ngoãn đến cạnh dùng quạt quạt lửa a. “ Nàng có cần gì không, ta phụ” hắn ngồi cạnh nàng hỏi. Nàng nhướn mày rồi cười ha hả:” Được, nếu huynh đã nói vậy thì cùng với sư phụ ta ngồi quạt đi. Ta nghỉ ngơi” nói rồi nàng vỗ vỗ vai hắn sau đó đứng lên lấy một cái ghế nhàn hạ ngồi đó chỉ huy. Hắn cười lắc đầu trong mắt đầy vẻ cưng chiều… Minh Ngọc bên dưới khán đài cũng chạy lên đưa nước cho nàng, dù sao cũng đã quá thời gian, vương gia cũng lên giúp đỡ thì Minh Ngọc cô còn gì phải sợ mà không lên giúp nàng một tay? Mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu, bọn họ không muốn dành chiến thắng sao? Tại sao họ lại cười vui vẻ đến thế? Hàng tá câu hỏi như thế vang lên trong đầu, Lý Bạch Ngọc cũng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng. Tại sao huynh ấy lại đến giúp nàng ta trong khi không còn thời gian, tại sao món ăn mà ta làm thì huynh ấy lại không nhận? Ta có chỗ nào thua nàng ta? Rốt cuộc lão ngoan đồng cũng nói gà đã nướng chín, cả bọn xúm xích lại lôi những cục đất từ trong đám tro bụi kia. Nhìn bề ngoài có phần xấu xí nhưng nàng cảm thấy rất hài lòng về nó.
|
TẬP 38
Lão ngoan đồng nhăn mày chỉ vào cục đất mà nàng đã làm nói:” Xấu!” Nàng trừng mắt nhìn lão:” Người nói cái gì? Có tin là con không nhận mặt người luôn không? Đâu phải con muốn đâu, đây là lần đầu con làm a! Người cũng phải thông cảm cho con chứ, cớ gì mà bắt bẽ đủ điều vậy?” “ Ách… cái này… ta hình như hơi có lỗi…” lão ngoan đồng gãi đầu Hắn bên cạnh nhướn mày a, biểu hiện của nàng thật làm hắn ngạc nhiên. Minh Ngọc một bên thở dài, nàng là như vậy a, Minh Ngọc ở bên cạnh nàng lâu như vậy cũng hiểu rõ được tính cách của nàng… Nàng hưng phấn ngồi xuống chọt chọt mấy cục đất đen thui kia:” Chúng ta mau ăn a, ăn nóng mới ngon”, nói rồi lại ngoắc hắn vẫn còn đang đứng:” Huynh cũng mau qua đây giúp một tay a” Hắn bất đắc dĩ cười cười đi đến chỗ nàng, nàng xoắn tay áo dùng tay không bốc đi lớp bùn đất kia. Hắn nhíu mày nhìn cánh tay trắng gầy của nàng để lộ ra ngoài liền tranh việc lấy cục đất đang bị bóc dở giữa chừng của nàng:” Để ta” Nàng nhún vai không cho ý kiến, lại nhìn phần thịt gà đang dần dần hé lộ kia liền cảm thấy thèm nha. Lão ngoan đồng là người bốc vỏ nhanh nhất, trên tay là một con gà nướng đều vàng ươm đang bóc khói nghi ngút, nàng bĩu môi với sự đắc ý hiện rành rành trên mặt lão. Cũng chính vì thế mà mùi thơm mới bắt đầu phát tán, chỉ ngửi một chút đã làm cho dạ dày của mọi người kêu réo không ngừng. Mấy vị giám khảo kia vẫn còn đang thưởng thức món ăn của Lý Bạch Ngọc sau khi ngửi được mùi gà nướng thì mùi vị của món ăn trước mắt bỗng trở nên nhạt nhẽo, tưởng tượng đến việc cắn một miếng ở phần đùi gà kia thật khiến người ta nhỏ vãi… Bất quá đã hết giờ thi, phần thức ăn của nàng đương nhiên sẽ không tín cũng vì vậy mà mấy vị giám khảo nào đó không có cơ hội thưởng thức. Nàng cũng không tốt bụng đến độ chia cho những người đó đâu a. Hắn cẩn thận bốc lớp vỏ xấu xí kia ra, bên trong xuất hiện phần thịt gà đã nướng đến thơm ngon. Hắn dùng lá sen sạch sẽ đưa cho nàng, nàng cười hì hì nhận lấy:” Cảm tạ huynh a. Huynh cũng đói rồi phải không, ăn chung đi” Hắn gật đầu nói:” Đây là món đầu tiên nàng làm cho ta” “ A?” nàng ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhớ đến việc mình “phóng hỏa” nhà bếp của vương phủ không khỏi ngượng ngùng nhưng vẫn nói:” Đây là vinh hạnh của huynh đấy, ăn đi, huynh không ăn ta ăn hết huynh đừng có mà bắt đền ta” Nói rồi nàng xé một cái đùi gà đưa cho hắn, tay nàng hiện không được sạch sẽ vì mới bốc vỏ đất kia chưa rửa tay, nhưng hắn vẫn tiếp nhận cắn một miếng gật đầu khen ngon, tay hắn cũng giống như tay nàng thôi… Bốn ảnh vệ đi theo không khỏi liếc nhìn nhau, vương gia cũng một ngày không cần sạch sẽ như vậy sao? Lý Bạch Ngọc bên dưới khán đài không khỏi cắn răng tức giận trừng mắt nhìn nàng, tâm nói nàng hãy đợi đấy! Gà nướng thật sự rất ngon nha, hắn cũng là lần đầu tiên được ăn. Món này khá giống với gà ăn mày nhưng lại mang hương vị ngon hơn nhiều, tẩm ướp rất vừa miệng ăn không biết ngán.
Sau khi kết thúc bữa ăn lão ngoan đồng đã rời đi, nàng cũng không muốn hỏi ông đi đâu làm gì. Dù sao nàng cũng có cảm giác rằng khi mình gặp chuyện ông sẽ đến giúp nàng. Kết thúc đề mục thứ 2, phần thắng đương nhiên đã thuộc về Lý Bạch Ngọc, nhưng vì sự khẩn cầu của khán giả bên dưới mà đề mục thứ 3 được diễn ra. Đề mục thứ 3: Sức mạnh! Đề mục này cũng nói lên tất cả, chính là khẳng định sức mạnh của chính mình. Đề mục này lại không có đề tài để lựa chọn mà là bắt buộc. Lần này bọn họ muốn nàng cùng Lý Bạch Ngọc thi đấu đối kháng với nhau a.
|
TẬP 39
Tại sao lại muốn trận đấu thứ 3 này diễn ra, một câu trả lời đơn giản là họ muốn náo nhiệt càng thêm náo nhiệt. Người chiến thắng là Lý Bạch Ngọc cũng không có ý kiến, cũng chẳng ai thắc mắc vì sao lại có để mục “đối kháng” này. Không thắc mắc không có nghĩa là không nghĩ đến, người trong cuộc dĩ nhiên đoán được nguyên nhân. Từ nhỏ, Lý Bạch Ngọc đã đòi Lý Đại Quý cho học võ, vì thương yêu đứa con gái duy nhất này nên Lý Đại Quý đã mời võ sư đến dạy. Hiện nay công phu của Lý Bạch Ngọc được xem là khá cao, đây cũng là một lợi thế để có thể hạ gục nàng… Đây chỉ là những suy nghĩ không phân trước sau của những người không biết tự lượng sức mình kia… Thể lệ của đề mục này quy định cả hai người phải mặc y phục dành cho thi đấu. Bước lên khán đài, Lý Bạch Ngọc một thân võ phục màu hồng đầy tinh tế nhưng vẫn có thể dễ dàng hoạt động, nó ôm sát cơ thể để lộ đường cong chết người. Người xinh đẹp như Lý Bạch Ngọc mặc y phục nào cũng xem là xuất sắc huống chi là bộ võ phục bình thường này, mọi người bên dưới hết lòng khen nức nở. Nàng sau đó cũng bước lên khán đài, vừa nhìn thấy nàng hắn đã nhíu mày. Nàng đây là có ý gì? Mọi người bên dưới cũng hiếu kì nhìn này. Chỉ thấy nàng mặc bộ y phục màu trắng có phần rộng rãi, nhìn rất giống với tiết y nhưng vải dày hơn. Nàng hiện không mang giày nên để lộ bàn chân trắng trắng của mình ra ngoài, tóc được cột lên gọn gàng. Y phục nàng mặc là dựa vào y phục của môn võ mà nàng đã học, chính là karate! Nhưng người ở thời này làm gì biết a, chỉ nghĩ đó là một bộ y phục cổ quái. Hắn không nhịn được lên tiếng:” Nàng rất cuộc biết mình đang làm gì không hả?” Hắn cảm thấy trong người rất khó chịu khi nàng dám ngang nhiên ăn mặc không kín đáo như vậy trước mặt những người khác, hiện giờ hắn có xúc cảm muốn nhảy lên khán đài dùng chăn quấn hết người nàng để những người kia không có cơ hội chiếm tiện nghi của nàng! Nàng làm như không sao, mặc như vầy rất thoải mái biết không? Lại nhìn nhìn võ phục của mình, vẫn còn thiếu một thứ a. Do quá gấp rút nên nàng tìm đại một bộ y phục bằng vải thô màu trắng cắt ra thành như thế này, còn về phần đai thì chưa tìm thấy. Nhìn xung quanh, ánh mắt nàng lại dừng ngay chỗ của hắn, nhìn thấy nét mặt khó chịu của hắn nàng không khỏi dở khóc dở cười. Cuối cùng nàng lên tiếng:” Huynh đừng suy nghĩ nhiều quá a, huynh có thể cho ta mượn một thứ được không?” Mọi ánh mắt đều chuyển từ nàng đến hắn, ngay cả Lý Bạch Ngọc đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng cũng có phần ngờ vực với ý định tiếp theo của nàng. Hắn không suy nghĩ mà nói:” Được” Nàng cười cười chỉ chỉ vào đai lưng của hắn:” Huynh có thể cho ta mượn… khụ… đai lưng của huynh được không?” Những người ở đây nghe xong không khỏi nhướn mày, oa oa, nàng là muốn tạo điểm nhấn sao? Hắn không ngần ngại cởi đai lưng của mình rồi nhảy lên khán đài tận tay đưa cho nàng, nói:” Cẩn thận” Nàng mỉm cười:” Ta sẽ không sao đâu, vẫn còn huynh bên dưới mà. Huynh sẽ không để ta bị thương đấy chứ?” Hắn nhếch mép:” Sẽ không!” Nói rồi thân ảnh hắn liền biến mất, thoắt cái đã trở về vị trí bên dưới khán đài của mình. Lý Bạch Ngọc bên cạnh nàng tức giận đến không thở được, cô ta chỉ hận không thể đoạt lấy đai lưng của hắn và cho nàng một vài nhát kiếm trên mặt để hắn nhìn kĩ rằng ở đây cô ta là đẹp nhất! Lý Đại Quý cũng âm thầm tức giận giúp con gái mình, nhưng vẫn phải lấy lại bình tĩnh hô to:” Mời hai thí sinh chọn vũ khí của mình, sau đó hãy khởi động để bắt trận đấu!” Lý Bạch Ngọc thanh nhã đi đến kệ đựng đầy vũ khí, nhẹ lướt bàn tay rồi chọn lấy một thanh kiếm, thanh kiếm mang kiểu dáng tinh tế nhưng không kém phần sắc bén, rất hợp với Lý Bạch Ngọc. Thử vài đường kiếm, thật sự làm lóa mắt người xem, chỉ một chữ “Suất” để hình dung. Còn về phía nàng… Chậc, theo quan niệm khởi động của nàng chính là như thế này… Xoay cổ tay cổ chân, sau đó xoay vai, xoay cánh tay, ép dọc a, ép ngang a ép ngang. “…” Một ảnh vệ không nhịn được ghé sát Nhất Phong hỏi:” Nhất Phong, ta thấy vương phi có những cử chỉ… khụ… chính là không nói nên lời”
|