Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 30
Lại nhìn chính mình, nàng đang được hắn bế từ dưới nước bay lên bờ. Đang định mở miệng thì một vật thể trùm lên đầu nàng, theo bản năng nàng kéo nó xuống nhìn, là một chiếc áo ngoài màu đen tuyền. Lại ngước nhìn hắn, trên người hắn chỉ còn một bộ y phục thuần trắng, đây chẳng phải là áo khoác ngoài của hắn sao? Nhìn thấy biểu tình đầy giận dữ của hắn nàng không khỏi chột dạ bắt đầu ú ớ:” À ha ha, huynh bình tĩnh nha. Ta… ta chỉ tắm hơi lâu một tí, còn có, huynh không thấy bọn người kia chắn ngang đường hay sao. Huynh cũng phải thông cảm cho…ưm…” Nàng mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mắt, môi cũng cảm thấy ấm nóng… Hắn đang hôn nàng sao? Phải nói nàng đã hiểu lầm một thứ, hắn tức giận không phải vì nàng làm chậm trễ hành trình mà chính là giận mình không bảo vệ tốt cho nàng! Ban nãy hắn định nhắm mắt dưỡng thần nên thả lỏng thân thể cũng không quá lo cho nàng có gặp điều gì hay không. Nhưng phát hiện rằng nàng sao lại tắm lâu như thế, tức thời một cảm giác bất an xuất hiện liền tập trung lại mới biết rằng ngoài nàng và Minh Ngọc còn có nhiều người khác bên cạnh. Hắn tức thời bay đến, Nhất Phong thấy hắn từ trong xe ngựa vụt ra cũng biết là chuyện không ổn nên theo sau. Đến khi đến nơi thì mới biết được có một đám sơn tặc đang trêu ghẹo nàng, bàn tay dơ bẩn lại cầm lấy y phục nàng lại còn định bước xuống nước, nàng thì lại mặc y phục mỏng manh ở trong nước… Cơn tức giận của hắn bùng phát nhanh chóng ra tay với bọn chúng… Chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng luồn vào mạnh mẽ chiếm lấy tất cả, vì nàng vẫn còn đang ngơ ngác nên chiếc lưỡi lúng túng của nàng cứ thể bị hắn quấn lấy. Hai người triền miên không biết bao lâu hắn mới buông nàng ra, nàng vì không có không khí thở nên khi thoát khỏi liền thở dốc. Nàng lắp bắp nhìn hắn:” Huynh… huynh…” “ Mau thay y phục!” hắn mạnh mẽ nói. Não bộ nàng giờ mới hoạt động, nhớ đến tình huống ban nãy nàng rầu rĩ:” Y phục… khụ, ban nãy là y phục cuối cùng…” Hắn vừa nghĩ đến bàn tay dơ bẩn kia đã chạm qua y phục của hắn khiến hắn càng thêm sát ý, lại nhìn nàng cả người bị ướt nên y phục mỏng manh đang mặc trên người cư nhiên cũng dính sát vào, phía sau y phục chính là một lớp da mềm mại trắng nõn… Khụ, hắn lại có thể suy nghĩ nhiều đến vậy? Cơ thể của nàng cũng chỉ có tướng công là hắn mới có thể nhìn thấy còn bọn người kia… dám cả gan nhìn được hắn liền không tha! Hắn thầm giật mình, dường như ý nghĩ bá đạo muốn chiếm lấy nàng cho riêng mình càng ngày càng mãnh liệt, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc… Nhưng thôi, cảm xúc tự nhiên đến thì hãy tiếp nhận nó, với cả hắn cũng không bài trừ mà còn cảm thấy mình nên như vậy. Hắn nhíu mày hỏi:” Y phục kia nàng không thể mặc nữa… Không lẽ chỉ có hai bộ y phục đó?” Nàng lắc đầu:” Không hẳn là vậy, ta còn có 2 bộ nữa, nhưng một trong số chúng đã bị rách, một cái còn lại… dành cho nữ nhân”. Đúng là nàng mang theo trong người những ba bộ y phục, trên đường nếu gặp tửu lâu hay con suối nào đó nàng liền đem giặt. Ngay khi rời khỏi hang động của lão ngoan đồng, nàng được Minh Ngọc giặt sạch sẽ hai bộ y phục nam nhân còn lại để chuẩn bị cho chuyến hành trình. Còn bộ y phục dành cho nữ nhân là Minh Ngọc bắt nàng phải mang theo, nàng căn bản chưa mặc đến trong suốt hành trình. Hắn gật đầu:” Vậy thì mau thay ra… Nàng để ở đâu, trên xe ngựa?” Nàng gật đầu:” Ân” Nghe thấy vậy hắn liền nhanh chóng đi đến xe ngựa lấy tay nảy của nàng. Còn về phần của Minh Ngọc nàng cũng không quá lo lắng, ban nãy nàng có nhìn thấy Nhất Phong cũng đến cứu rồi bế Minh Ngọc lên bờ, khụ, không biết hai người này sẽ xảy ra chuyện gì đây. Thật đáng chờ mong!
|
TẬP 31
Tại thời điểm Minh Ngọc còn đang run sợ muốn hét lên nhờ người đến giúp thì một bóng người đã nhanh chóng bay đến ôm lấy mình bay lên. Đến khi hai chân chạm đất Minh Ngọc mới hoàn hồn phát hiện người đã cứu mình, chính là Nhất Phong! Đang muốn nói lời cảm ơn thì có một vật thể phủ lên người mình, nhìn lại hóa ra là một cái áo khoác ngoài. Bây giờ Minh Ngọc mới sực nhớ mình còn đang bị ướt, thế nào thì tên Nhất Phong chết tiệt trước mắt kia cũng đã nhìn thấy hết? Minh Ngọc lắp bắp trợn mắt nói:” Huynh… huynh…” Vẻ mặt lãnh đạm y như chủ tử của mình không chút biến hóa nào lạnh nhạt nói:” Còn y phục không? Y phục kia cô không thể mặc nữa” Chưa đợi Minh Ngọc trả lời, Nhất Phong liền nói:” Hay là để trong xe ngựa, ta đi lấy!”. Vừa dứt lời thân ảnh liền biến mất, Minh Ngọc giờ mới phát hỏa hét lên:” Nhất Phong chết tiệt, ít nhất huynh cũng cho ta nói một câu chứ!” Sau khi thay xong y phục nàng cùng Minh Ngọc chậm rì rì tiến về phía xe ngựa. Từ xa, Nhất Phong vẫn đang trên yên ngựa nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn vận phục màu hồng phấn của Minh Ngọc thật sự trong lòng lại xuất hiện một trận xúc động. Ban nãy khi nhìn thấy Minh Ngọc ướt đẫm, thân thể cũng như ẩn như hiện dưới lớp y phục Nhất Phong liền có một cảm giác hồi hộp nói không nên lời, phải nói từ trước đến nay y luôn lạnh nhạt với mọi thứ nay lại có cảm xúc như vậy cũng khiến người như y phải hốt hoảng, bất quá y giỏi che giấu cảm xúc nên không lộ rõ mà nhanh chóng chuồn đi. Bây giờ cảm xúc lại trồi lên, Nhất Phong chỉ biết cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng cảm xúc là một thứ khó kiềm chế, rốt cục sau bao lâu Nhất Phong rốt cuộc cũng thở dài chấp nhận nó. Minh Ngọc vẫn không nhận ra mà ngồi trước xe ngựa, nàng thì vén màn chui vào bên trong. Hắn vẫn ở đó, khi nàng bước vào hắn mới chậm rãi mở mắt… Ánh mắt lạnh băng nay lại phủ một màn kinh diễm. Nàng hiện vận một bộ y phục màu tím nhạt, tóc vẫn chưa khô ẩm ướt xả xuống đến ngang vai, khuôn mặt tuy không phải xinh đẹp tuyệt trần như các đại mĩ nhân trên thiên hạ nhưng chung quy vẫn xinh đẹp. Cũng chỉ có nàng có thể khiến hắn ngơ ngẩng như thế… Thấy hắn ngẩng người nàng cảm thấy khó hiểu quơ quơ tay trước mặt hắn, hắn nhanh chóng khôi phục lại như trước chỉ bình tĩnh nói:” Chúng ta sắp đến Bắc Thành” Nàng gật đầu không có ý kiến, bôn ba suốt một quãng đường dài thì tâm tính muốn xem cảnh vật của nàng cũng bị chùng xuống không ít. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đến giữa trưa thì xe ngựa cũng đến cổng của Bắc Thành, nơi mọi người có thể ra vào. Bắc Thành là một nơi gần với biên giới giao nhau giữa Thiên Sở cùng các nước láng giềng khác, cũng là một nơi trọng yếu. của Thiên Sở. Thân là ám đế, hắn liền xuất chinh đi đến Bắc Thành này chỉ có một mục đích, điều tra về vụ tham quan ô lại. Bắc Thành tuy là một địa phương cách xa kinh thành, người dân ở đây sống cũng không được nhàn hạ nên mỗi tháng quốc khố luôn trích ra một số lượng bạc đem đến nhằm cải thiện dân sinh. Nhưng theo tin tức điều tra, dân sinh nơi đây vẫn khó khăn như trước không có sự thay đổi, vậy bạc mang đến đã đi về đâu? Việc này tuy xuất hiện rất nhiều nơi nhưng lần này có điều đặc biệt, hắn điều tra được việc này không những liên quan đến tham nhũng mà còn cả việc muốn khởi binh tạo phản! Xe ngựa đi qua cổng liền đến Bắc Thành, nàng vén màn của ô cửa lên xem không khỏi cảm thán. Hắn nói nơi này không có cảnh đẹp cũng đúng, dọc đường đi vào chỉ có những ngôi nhà lá nhỏ, dần dần mới có thể thấy mấy ngôi nhà được xem là tạm ổn, những ngôi nhà lớn hơn một chút xem như là giàu nhất ở đây. Người dân trên đường cũng ít ỏi, chủ yếu là đang ở ngoài ruộng hoặc ở trong nhà. Cái nắng ở đây như muốn thiêu đốt, cây cối cũng thưa thớt, gió một khi đã nổi lên liền cuốn theo không biết bao nhiêu là bụi cát. Thật sự là một trời một vực với kinh thành xa hoa! Dân chúng trên đường nhìn thấy một xe ngựa xa hoa tiến vào không khỏi hiếu kì nhìn chốc lát rồi lại quay lại làm công việc của mình, họ không có thời gian để nghỉ ngơi thay vào đó nên làm việc cật lực mới có cái mà ăn. Nàng kéo màn xuống thở dài, mỗi đất nước đều có một nơi như thế. Nơi đó đương nhiên đất nước sẽ quan tâm, nhưng bạc cung cấp đều bị một vài tên tham quan thừa dịp không ai để ý mà lấy làm của riêng. Quan huyện ở đây không thoát khỏi nghi phạm. Nàng nhìn hắn hỏi:” Chúng ta đêm nay sẽ ngủ ở đâu?” Hắn trả lời:” Chúng ta sẽ đến phủ của huyện lệnh, nơi đó sẽ tốt hơn”
|
TẬP 32
Nàng thầm bĩu môi, đương nhiên là tốt rồi, ăn bớt của người dân thì phải sung túc hơn chứ! Bọn họ đi được một đoạn nữa liền đến một biệt phủ của huyện lệnh Bắc Thành, xe ngựa vừa dừng cửa phủ đã mở rộng, một vị nam nhân trung niên thân hình trắng trẻo mập mạp cung kính hướng xe ngựa nàng hô:” Không biết vương gia ghé thăm, ti chức không kịp nghênh đón từ xa, mong vương gia thứ tội” Minh Ngọc nhảy xuống xe ngựa để Nhất Phong vén rèm xe lên, nàng đi xuống trước, vừa nhìn thấy nàng vị huyện lệnh kia liền biết nàng là ai nên càng hô lên:” Ti chức gặp qua vương phi!”, sở dĩ nhận ra nàng vì tên huyện lệnh này có mật báo báo cáo rằng hắn từ trên đường đến đây còn mang theo vương phi, nàng bước xuống từ trong xe đương nhiên sẽ là vương phi! Nàng cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ gật đầu tựa như đáp lễ, hắn sau đó chậm rãi từ trong xe bước ra, chưa để huyện lệnh hô lên thì hắn là lãnh đạm lên tiếng:” Vào trước rồi nói tiếp” “ A. vâng, mời vương gia, vương phi vào trong!” huyện lệnh đưa tay mời hai người bước vào. Từ ngoài vào trong, nàng không khỏi cảm thán, không rộng như vương phủ của hắn nhưng lại toát lên vẻ giàu sang, đâu đâu cũng có cây cối bao quanh, cột dựng cũng là loại gỗ tốt nhất, mái ngói được lót bằng gạch đỏ hoa văn sống động. Không khí khá mát mẻ, nhìn tổng thể là khác một trời một vực với cảnh sống bên ngoài của người dân. Vào trong đại sảnh, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ nào là hoa quả cùng điểm tâm ngon nhất ở kinh thành chứ không còn là ở nơi Bắc Thành xa xôi này nữa. Vị huyện lệnh nơi đây tên là Lý Đại Quý, cái tên nói lên tất cả đều toát nơi sự giàu có, Lý Đại Quý có một cô con gái năm nay tròn 18 tuổi đang tuổi đẹp nhất tên Lý Bạch Ngọc chưa có nơi nào ưng ý để gả vào. Nàng cùng hắn được ngồi trên ghế dành cho chủ nhà, nơi cao nhất đặt chính giữa đại sảnh. Lý Đai Quý ngồi ghế dành cho khách hướng hắn nói:” Không biết vương gia ghé thăm, ti chức không chuẩn bị chu đáo mong vương gia đừng quở trách” Cái gì mà chuẩn bị không chu đáo, đây là quá mức chu đáo, nào có nhà nào không biết tin khách đến mà đả chuẩn bị nhiều như thế? Chắc chắn là đã chuẩn bị ngay từ trước! Nàng hơi nheo mắt nhìn khắp nơi… Một vị cô nương xinh đẹp từ ngoài bước vào bộ dạng hiền thục khụy gối hướng hắn nhỏ giọng nói:” Vương gia, vương phi, tiểu nữ là Lý Bạch Ngọc xin ra mắt vương gia, vương phi!” Hắn gật đầu, Lý đại Quý khẽ quở trách:” Ngọc nhi, sao không đến rót nước mời vương gia, vương phi đi” Lý Bạch Ngọc đỏ mặt xấu hổ đi đến nâng bình trà lên rót nước vào ly cho nàng cùng hắn rồi nói:” Mời vương gia, vương phi dùng trà”, giọng nói ngọt ngào tựa như lông vũ khẽ gãy trong lòng khiến người nghe không khỏi ngứa ngáy một phen. Bất quá nàng thì không cảm nhận là vậy, chính xác là ớn lạnh nổi da gà, thiên a, sao lại thành như thế này a? Đây gọi là quyến rũ? Hắn vẫn lãnh nhạt như cũ nói:” Ta đến đây vì nghe nói ở đây có một nơi gọi là bồng lai tiên cảnh, muốn đến thưởng thức cùng nương tử của ta”, nói rồi quay sang nàng với ánh mắt trìu mến. Nàng đương nhiên phải nhận lấy ánh mắt của hắn cũng nhìn hắn với vẻ “trìu mến”. Gì đây, ai đã nói Bắc Thành này không có cảnh đẹp hả? Đây là muốn lấy cái cớ để ở lại, để làm điều gì mờ ám à?! Nàng rất muốn dùng ánh mắt “trìu mến” của mình lên án người nào đó, bất quá trong mắt những người ở đây chính là hai phu thê đang ân ân ái ái với nhau. Đương nhiên cảnh tượng ấy cũng làm chướng mắt nhiều người, khuôn mặt e lệ của Ly Bạch Ngọc chợt cứng ngắc rồi lại quay về trạng thái ban đầu. “ Bồng lai tiên cảnh? Ti chức đã ở đây nhiều năm nhưng chưa từng nhìn thấy, không biết vương gia là nghe ai nói vậy?” Hắn lạnh lùng nhìn Lý Đại Quý:” Ta nghe ai nói cũng cần ngươi quan tâm?!”
|
TẬP 33
Lý Đại Quý hoảng sợ nhanh chóng quỳ xuống nói:” Ti chức thất lễ, mong vương gia trách phạt!” Hắn phất tay:” Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn đi dạo một chút”, Lý Đại Quý không dám chậm trễ đứng dậy nháy mắt với Lý Bạch Ngọc rồi lui xuống. Lý Bạch Ngọc cũng nhân cơ hội nói:” Vương gia, để tiểu nữ dẫn đường cho người” Hắn nói:” Không cần, ta có thể tự đi, ngươi ở lại nói chuyện cùng vương phi”, nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài, Lý Bạch Ngọc nhìn về phía cửa hận không thể đi theo trò chuyện cùng người. Nàng đang ngồi cũng nhướn mày, đây là để ta ở lại chịu trận? Có đạo lí không a? Nàng quay sang nhìn người đang mê luyến nhìn theo bóng lưng hắn không khỏi thở dài, với sức hấp dẫn của hắn cô nương nào mà chả gục ngã. Ngay cả nàng… khụ… nàng chỉ thưởng thức cái đẹp thôi a, không có ý gì khác! Nhấn mạnh là không có ý gì khác! Có ý hay không có ý thì trong lòng người nào đó đã sớm nhận ra… Nàng mỉm cười nói với Lý Bạch Ngọc:” Ngọc cô nương , không biết phủ của cô có hoa viên không? Có thể dẫn ta đến đó xem được không?” Lý Bạch Ngọc thu lại thái độ cung kính chỉ thường thường gật đầu:” Vương phi đi theo tiểu nữ” Nàng cũng không nói chỉ chỉ nhún vai đi theo đến hậu hoa viên của quý phủ, nơi đây cây cối xanh tốt hoa thơm cũng tràn ngập, sinh vật cũng từ đó phát triển theo. Có thể nói hoa viên được chăm sóc rất tốt, với khí hậu khô nóng thế này mà vẫn còn tốt như vậy cũng thật đáng khen ngợi. Dù không bằng với vương phủ nhưng cũng khiến nàng thấy thoải mái hơn rất nhiều sau những chặn đường dài đến đây. Nàng còn đang trong tâm thế hưởng thụ thì Lý Bạch Ngọc ở phía trước bỗng nhiên quay lại nhìn chằm chằm nàng nói:” Vương phi, tiểu nữ nghe danh người đã lâu nói rằng người hiền lương thục đức, không gì không biết, tiểu nữ thật sự ngưỡng mộ người mong người chỉ giáo!” Nàng trợn mắt nhìn Lý Bạch Ngọc, sau cố gắng khắc chế cảm xúc muốn chửi tên nào đã loan tin tức này ra, nhưng mặt vẫn nở nụ cười nói:” Không biết Ngọc cô nương nghe từ ai vậy? Ta nào dám xứng với danh đó” “ Vương phi người thật khiêm tốn, tiểu nữ càng ngưỡng mộ người hơn!” Lý Bạch Ngọc cung kính hướng nàng nói nhưng ý chính vẫn không buông tha cho nàng:” Theo truyền thống của Lý gia tiểu nữ thì người mà mình ngưỡng mộ phải cùng họ nghị luận tài nghệ một phen, từ đó có thể nâng cao hiểu biết của mình hơn, như thế mới xứng làm con cháu nhà Lý gia. Không biết vương phi nghĩ như thế nào về lời đề nghị rằng vương phi cùng tiểu nữ nghị luận tài nghệ?” Nàng trong lòng không khỏi phỉ nhổ, cái gì mà truyền thống Lý gia chứ chỉ là lời biện hộ! Hừ, ta không muốn thì cô làm gì được ta?! Nàng còn đang định tìm cách từ chối thì đã có người lên tiếng trước:” Nghị luận tài nghệ sao? Ta rất hứng thú, vương phi, không bằng nàng đáp ứng Ngọc cô nương đi” Lời nói nghe như sét đánh giữa trời quang, nàng cứng ngắc quay lại nhìn vị hôn phu nào đó của mình đang tiếp tay cho giặc hãm hại nương tử của mình. Do nàng quay lại nhìn hắn nên Lý Bạch Ngọc không có biết biểu hiện hiện taị của nàng là gì chỉ vui mừng nói:” Đa tạ vương gia đã đáp ứng, tiểu nữ xin phép đi chuẩn bị mọi thứ!” Nói rồi liền chạy mất dạng để lại mình nàng cùng hắn ở cùng một chỗ. Nàng cười nghiến răng nghiến lợi nói:” Vương gia, huynh thật hiểu lòng người nha!”. Ta chưa có nói đồng ý hay không mà! Hắn tỏ vẻ đương nhiên mà rằng:” Nàng cũng không từ chối, ta là phu quân của nàng cũng nên nói thay nàng vài câu” “ Huynh - thật – sự - biết – suy – nghĩ - cho - ta!” nàng gằn từng chữ từng chữ “ Đúng vậy, nàng là vương phi của ta mà” Nói đến đây nàng lại trở về bình thường chậm rãi thở dài nâng mắt lên nhìn hắn:” Huynh cũng biết Ngọc cô nương kia là có tình ý với huynh, đúng không? Huynh thích cô ấy?”, chưa đợi hắn lên tiếng nàng đã nói tiếp:” Hazz, nếu huynh đã dự định như vậy rồi thì ta cũng không cản huynh nữa. Lúc trước chẳng phải ta nói nếu huynh tìm được người mình yêu thật sự thì ta sẽ bỏ cuộc, chức vương phi đó ta giao lại cho huynh định đoạt. Còn có, nếu huynh không muốn ta ở lại, ta có thể lập tức rời đi không ảnh hưởng đến huynh cùng người ấy” Nàng nói xong liền cúi đầu không dám nhìn hắn mà cười khổ, cuối cùng thì cái gọi là tình yêu chưa từng xảy ra với nàng…
|
TẬP 34
Nhớ đến những năm trước đó nàng vẫn còn ở hiện đại, nàng cũng là một cô gái bình thường cũng rung cảm với những chàng trai. Trong đó có người nàng thầm yêu mến từng rất lâu, người đó cũng đối xử với nàng rất tốt, nàng cứ tưởng người đó cũng có tình cảm với mình và hai người sẽ có những tiến triển tốt hơn thế, cuối cùng sẽ thành người yêu của nhau. Nhưng đó cũng chỉ là nàng tự đa tình mà thôi, cuối cùng thì sao? Khi nàng mạnh dạng tỏ tình rằng nàng thích, người đó cũng chỉ cười… Những ngày sau đó nàng cứ tưởng rằng người đó đã chấp nhận lời tỏ tình của mình, nhưng không ngờ người đó lại tuyên bố rằng đã có bạn gái, và người đó không phải là nàng… Sự tin tưởng của nàng thật sự bị phản tác dụng… Nhưng lần này, nàng thật sự muốn cược, cược rằng hắn cũng có tình cảm với mình, cược rằng nụ hôn đó là tình cảm thật lòng của hắn! Nhưng là dù nàng đã cược vẫn không tự tin để đối diện… Hắn nhíu mày nhìn nàng:” Nàng đang nói cái gì vậy hả?!” Nàng giật mình ngước nhìn hắn, hắn nghiêm mặt nói:” Ta khi nào nói ta có tình cảm với người khác? Chẳng phải ta cũng nói rằng ta chỉ có mình nàng là vương phi, tuyệt không có tình cảm với người khác!” Phần thắng thuộc về nàng, nàng mỉm cười , nụ cười đó thật sự làm hắn ngẩng người, nàng cười lên thật đẹp! Sau đó nàng lại thu lại nụ cười nheo mắt uy hiếp hắn:” Ta nói cho huynh biết, ta là không biết cái gì đâu đấy! Nếu mà ta mà thua cũng không can hệ đến ta, đừng trách ta làm mất mặt huynh. Đó là huynh tự chịu!” Hắn bị nàng chọc cười, ánh mắt trở nên sủng nịnh nói:” Được!”
Lý Bạch Ngọc làm việc cũng thật nhanh đi, mới hôm qua nói rằng đi chuẩn bị mà hôm nay đã có kết quả, điều này làm nàng có phần không thích ứng được a. Hiệu ứng của vị Ngọc tiểu thư này cũng lớn quá đi, vừa mới tung tin tức rằng tiểu thư Lý Bạch Ngọc của huyện lệnh muốn thi tài với tam vương phi, người dân trong Bắc Thành dù bận rộn vẫn chen chân đến khán đài được xây dựng ở trong Bắc Thành xem náo nhiệt. Nàng vẫn mang bộ dáng hoang mang đứng trên khán đài được làm bằng gỗ cách mặt đất 2 thước (2m) này. Khán giả, ban giám khảo có tiếng trong Bắc Thành đều được mời tới, cứ tưởng sẽ thi đấu ở trong phủ thôi ai ngờ thi đấu trước sự chứng kiến của nhiều người càng khiến nàng thêm hoang mang. Kiểu này mất mặt càng thêm mất mặt, nàng rất muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt a, cuối cùng ai oán quay lại trửng mắt nhìn hắn đang ung dung một bên xem kịch vui. Hắn lại như không nhìn thấy nàng đang nhìn mình mà thong thả nhìn ngắm xung quanh, điều này khiến nàng càng muốn chửi người hơn! Huyện lệnh Lý Đại Quý đảm nhận chức MC, hô to:” Mọi người im lặng!”, những người bàn tán bên dưới cũng nhất thời im bặt. Lý Đại Quý hắn giọng:” Tiểu nữ Lý Bạch Ngọc của ta hâm mộ tam vương phi từ rất lâu, hôm nay được dịp gặp mặt tiểu nữ nhà ta muốn thi tài cùng vương phi. Đây chính là một trong truyền thống Lý gia của ta. Mong mọi người ủng hộ cho cuộc thi tài của hai người” “ Ô ô ô ô….” Mọi người tung hô không ngừng dưới khán đài, trên này nàng càng muốn khóc a. Lý Bạch Ngọc vẫn đang liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng khi lời nói của phụ thân mình kết thúc liền nghiêm chỉnh hướng nàng cười nhẹ:” Vương phi, mong vương phi chiếu cố cho tiểu nữ” Nàng cũng cười đáp lại:” Ngọc cô nương, cô quá đề cao ta rồi. Ta không dám nhận, chỉ có thể cố gắng hết sức” Cuộc thi tài này gồm có 3 mục, nó thể hiện đầy đủ sự thanh nhã, khéo léo cùng sức mạnh mà ít nữ nhân nào có được. Nhưng quan trọng nhất là, những thứ này nàng không biết gì hết!
|