Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 40
Nhất Phong bất giác liếc nhìn hắn, khóe miệng hắn thật sự đã nhếch lên a. Tại sao vương gia lại cười? Bất quá Nhất Phong cũng không thể hỏi được chỉ nhún vai trả lời:” Ngươi nghĩ vương phi của chúng ta là người như thế nào, nếu không có gì đặc biệt thì vương gia của chúng ta có thể quan tâm đến nhiều như vậy?” Ảnh vệ một bên giật giật khóe miệng, đúng là vương phi này càng ngày càng làm người khác bất ngờ… Trở lại khán đài, Lý Bạch Ngọc một bên biểu diễn những đường kiếm xinh đẹp kiều diễm của mình để thu hút ánh nhìn của ai kia. Một bên nàng vẫn đang hoa tay múa chân khởi động, chậc, lâu ngày không tập xương khớp gì cũng cứng hết trơn. “ Khởi động” không biết đã bao lâu nhưng tầm mắt của hắn vẫn cứ hướng về phía nàng, Lý Bạch Ngọc không khỏi bực tức mà dừng động tác quay sang trừng mắt nhìn nàng. Cảm thấy nàng như vậy thật chướng mắt, cơn tức giận giấu kín trong lòng của ả ta càng lúc càng lớn. Lý Đại Quý bên dưới cũng thật tức giận thay con gái của chính mình liền nháy mắt với Lý Bạch Ngọc trên khán đài. Lý Bạch Ngọc nhận được tín hiệu liền nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lộ lên sát khí. “ Cuộc thi chính thức bắt đầu!” Lý Đại Quý hô to dõng dạc Nàng nhướn mày, còn chưa khởi động xong mà? Nàng đang trong tư thế ép ngang thì đã bắt đầu trận đấu còn chưa kịp thu tư thế về thì phía trước có một luồn sát khí hướng đến. Nàng nhíu mày ngước nhìn, chỉ thấy đường kiếm ngay trong tầm mắt hướng đến. Nàng vì không thể lấy đà đứng dậy để né tránh nên nhanh chóng ép hai chân xuống đất, cả người ngửa ra vế phía, thanh kiếm cùng lúc đâm vào khoảng không. Nàng nhanh trí lăn sang một bên, trong một khoảnh khắc nhỏ nàng đã nhìn thấy ánh mắt đầy sự căm hận của Lý Bạch Ngọc dành cho phía mình. Vì quá đột ngột, những người bên dưới khán đài cùng với những giám khảo không khỏi đứng ngớ ra một chỗ nhìn hai người đang thi đấu bên trên. Nói là thi đấu nhưng giống như giết người hơn, chiêu chiêu điều muốn lấy mạng nàng. Nàng chưa kịp đứng dậy thì Lý Bạch Ngọc đã lao đến dùng kiếm đâm xuống, nàng không còn cách nào khác là lăn đi để tránh đòn. Chỉ vài nhát kiếm Lý Bạch Ngọc đã ép nàng gần đến mép sàn đấu, ý đồ của ả ta quá rõ ràng, ả là muốn bức ép nàng đến cùng. Tâm nàng chợp lạnh, ý niệm muốn phản khán thậm chí là muốn đánh bật Lý Bạch Ngọc xuống sàn đấu đột nhiên trồi lên mãnh liệt. Ánh mắt nàng lạnh lùng hơn bao giờ hết, mắt thấy mình sắp rơi xuống sàn đấu nàng vẫn không chút luống cuống nào… Trong lòng của Lý Bạch Ngọc thật sự cảm thấy hả dạ, nếu không giết chết nàng vậy thì hãy quỷ dung nàng! Bên dưới sàn đấu phía nàng sắp rơi đã chuẩn bị đầy đủ, bên dưới chính là những mảnh gỗ sắc nhọn được cắm lên trời. Sàn này cách mặt đất 2 thước, nếu nàng rơi xuống dù có biết khinh công cũng khó có thể bật lên khi không có điểm tựa. Nàng dường như cũng biết điều đó, ánh mắt càng lạnh lùng… Nhát kiếm cuối cùng, nàng vẫn thoát được nhưng đã lăn vào khoảng không mất rồi, cả người nàng không khống chế được rơi xuống đài. Lý Bạch Ngọc một mặt tỏ vẻ sợ hãi nhìn nàng rơi xuống, một mặt lại thâm cười lạnh trong lòng vì đã đạt được ý niệm ban đầu. Nhưng có một điều mà Lý Bạch Ngọc kia không biết, đó chính là ngay khoảnh khắc nàng rơi xuống đã có một bóng đen bay đến bế nàng bay lên. Thấy cảnh tượng đó, mọi người bên dưới đều vỡ òa trong sự kinh ngạc, Lý Bạch Ngọc một thân cứng ngắc nhìn hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên khán đài… Ngay lúc ánh mắt Lý Bạch Ngọc hiện lên sát khí hắn đã nhận ra là có điều gì không ổn. Đúng như hắn nghĩ, ngay sau đó Lý Đại Quý đã hô bắt đầu, nàng trên đài vẫn đang khởi động cơ bản không phản ứng kịp. Nhìn thấy nàng cật lực né tránh những nhát kiếm kia hắn không khỏi tức giận nhưng đường nhìn hắn vẫn bị thu hút bởi vật thể bên dưới khán đài mà hai trận đấu trước không hề có…
|
TẬP 41
Tâm ý chợt lạnh, hắn không khỏi muốn ra tay với Lý Bạch Ngọc trên khán đài nhưng vẫn nhịn xuống vì đại cục. Mắt thấy nàng rơi xuống, hắn nhanh như cắt đạp không bay đến đón lấy nàng rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống sàn. Hắn ôm lấy vai nàng nhẹ giọng hỏi:” Không sao chứ?” Nàng lắc đầu nói:” Không sao”, sát ý trong lòng của nàng cũng đã được áp xuống. Hắn thì không như vậy, dù vẻ mặt không biểu tình như nếu nhìn kĩ thì đáy mắt vẫn đang ẩn chứa sát khí lạnh đến thấu xương. Hắn đã hứa hoặc là nói toàn tâm toàn ý không để nàng bị thương dù là nhỏ nhất, không ai được khi dễ nàng, nếu ai dám làm tổn thương nàng hắn nhất định sẽ không tha cho người đó! Nhưng Lý Bạch Ngọc ả ta đã phạm vào cấm kị của hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí! Lý Bạch Ngọc vẻ sợ hãi quỳ gối xuống:” Vương phi tha mạng, tiểu nữ thật sự không biết vương phi không thể đứng lên nên ra tay hơi nặng. Vương phi tha mạng!” Nàng nhướn mày, ý ả ta nói rằng nàng thật sự là phế vật không chống đỡ được mấy chiêu loay hoay ấy? Nhưng ở trước mặt nhiều người như thế này nàng cũng không muốn gây khó dễ nên lên tiếng:” Không sao, ta không trách ngươi. Mau đứng dậy đi” “ Đa tạ vương phi” Lý Bạch Ngọc cười lạnh trong lòng như giọng điệu vẫn mang vài nét lo lắng Lý Đại Quý thức thời lên tiếng:” Trận đấu kết thúc, người thắng cuộc là Lý Bạch Ngọc!” Nhất thời bên dưới lại rộn lên bàn tán. “ Ô ô ô, Ngọc tiểu thư quả là tài nữ bậc nhất! Ta cảm thấy cô ấy còn giỏi hơn vị tài nữ trong kinh thành kia” “ Đúng vậy, người thắng là Ngọc tiểu thư thì không có gì bàn cãi” … Nàng trên khán đài cũng không có biểu tình gì mà quay sang nói với hắn:” Chúng ta trở về được chưa?” Hắn cúi xuống nhìn nàng rồi mỉm cười:” Được” Lý Bạch Ngọc đối diện cũng nghe được liền nhanh chóng nói:” Để tiểu nữ đưa hai người về” Hắn không có bất kì ý kiến nàng, nàng cũng lười, thế là Lý Bạch Ngọc đi phía trước dẫn đường, nàng và hắn thì đi phía sau. Đến phủ, những người lúc ở khán đài cũng đã trở về, nàng và hắn ngồi trong đại sảnh, Lý Bạch Ngọc thì vẫn đứng đó nhìn chằm chằm lấy hắn ánh mắt thật sự rất nóng bỏng. Hắn vẫn nhàn nhã mà ngồi đó thưởng trà, nàng thật sự khâm phục tinh thần “thép” của hắn a. Bất quá đợi lâu như thế Lý Bạch Ngọc cũng không nhịn được mà lên tiếng:” Vương gia, cuộc thi đấu cũng đã kết thúc, người thắng… cũng đã quyết định nhưng về phần thưởng thì vẫn chưa định được sẽ thưởng gì. Người là được kính trọng nhất ở đây, không biết người có ý định gì về phần thưởng của trận đấu này hay không?” Nàng trong lòng thầm khen ngợi a, nói thẳng vào vấn đề luôn sao? Người này thật không có lòng kiên nhẫn mà… Hắn vờ ngạc nhiên:” Ồ, ta có thể quyết định phần thưởng sao?” Lý Đại Quý cũng vui mừng nói:” Đúng thế vương gia, người cứ tùy ý nói ra một thứ. Dù là thứ gì thì nữ nhi cùng tiểu nhân đều được hưởng được chút may mắn từ vương gia!” Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi ý kiến của nàng:” Nàng nghĩ như thế nào?” Nàng nhún vai:” Ta không biết a, huynh là người quyết định mà” Hắn nhẹ cười:” Nếu nàng đã nói như vậy thì ta không từ chối quyền lợi này”, nói rồi hắn quay lại nhìn Lý Bạch Ngọc nói:” Ngọc tiểu thư là một người tài mạo song toàn, không biết Ngọc tiểu thư có muốn vào trong vương phủ của ta hay không? Vương phủ của ta thật sự rất hoan nghênh tiểu thư!” Lý Bạch Ngọc thật sự bị bất ngờ, không nghĩ đến hắn lại trực tiếp cho mình vào vương phủ. Ban nãy ả ta còn đang suy nghĩ làm cách nào để tiếp cận hắn nhiều hơn, nhưng không ngờ hắn lại mở cho ả ta một con đường thuận lợi phía trước. Lý Bạch Ngọc không kìm nén được vui mừng quỳ xuống hô to:” Đa tạ vương gia ban thưởng, tiểu nữ sẽ hết lòng vì vương phủ”
|
TẬP 42
Hắn tựa hồ hài lòng nói:” Nếu Ngọc tiểu thư đã nói vậy thì ta xin giao mọi quyền hành của nhà bếp của vương phủ cho tiểu thư toàn quyền xử lí” Mọi người nghe xong không khỏi ngạc nhiên, Lý Bạch Ngọc ngơ ngác hỏi:” Vương gia… ý người là…?” Hắn cũng lên tiếng nói rõ ràng:” Với công phu nấu ăn của Ngọc tiểu thư thì vương phủ của ta rất cần. Ta đã tìm kiếm một người có trù nghệ như tiểu thư rất lâu rồi, nay được gặp đúng là hạnh ngộ. Không biết Ngọc tiểu thư đây có muốn vào vương phủ làm bếp trưởng hay không?” Nàng ngồi một bên dở khóc dở cười nhìn cục diện trước mặt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Trong lòng ai cũng nghĩ vương gia hắn đã nhìn trúng Lý Bạch Ngọc muốn thú ả ta về làm thiếp, nhưng nào ngờ lại trở thành đầu bếp của vương phủ. Đúng là hai thân phận trái ngược. Ngay khi hắn ra lời mời muốn ả ta vào vương phủ nàng cũng không nghi ngờ, nàng tin hắn sẽ không sẽ không thất hứa rằng chỉ có một mình nàng là nương tử của hắn. Đây không những là một lời hứa hẹn mà còn là lời nói tận sâu trong tim của hắn… Ý niệm ban đầu muốn làm thiếp của vương gia hoàn toàn sụp đỗ, ả ta cứ tưởng hắn sẽ để mình hiên ngang bước vào vương phủ sau đó an nhiên sống thoải mái suốt quãng đời còn lại, không ngờ lại thành ra cớ sự này. Hắn chỉ muốn ả ta vào làm bếp như một nô tì? Không đời nào! Với tính cách tiểu thư không muốn làm việc nặng như ả ta thì còn lâu mới xuống nước.hầu hạ người khác! Lý Đại Quý không muốn bỏ lỡ cơ hội để nữ nhi của mình vào vương phủ nên dò hỏi thêm:” Vương gia, không biết ngoài việc làm bếp… khụ, thì nữ nhi của ti chức còn có thể làm gì khác không?” Hắn nhướn mày:” Ổ? Nếu Ngọc tiểu thư không muốn vậy thì ta còn một việc. Ta có thể nhờ hoàng thượng để Ngọc tiểu thư vào trong nhóm người vũ nhạc, Ngọc tiểu thư có thể biểu diễn tài nghệ của mình trước mặt mọi người” Lý Đại Quý nghe xong đương nhiên có chiều suy nghĩ, nếu nữ nhi của mình vào trong cung không chừng sẽ được hoàng thượng ân sủng, ngôi hoàng hậu cũng có thể sẽ là nữ nhi lão nắm giữ. Cái này còn tốt hơn cả làm vương phi! Lý Đại Quý đang muốn mở lời tạ ơn thì Lý Bạch Ngọc đã nhanh chóng chen vào:” Đa tạ vương gia có ý tốt, nhưng tiểu nữ không muốn để phụ thân của mình một mình ở nơi đây. Tiểu nữ muốn ở cạnh phụ thân của mình để chăm sóc cho người khi về già, ý tốt của vương gia tiểu nữ xin nhận nhưng tiểu nữ không thể đi cùng vương gia được. Mong vương gia thứ tội!” Ánh mắt của hắn vẫn một mực lạnh băng nhưng giọng nói lại bình thường:” Khá khen cho lòng hiếu thảo của Ngôc tiểu thư, nếu Ngọc tiểu thư đã nói như vậy thì ta cũng không ép buộc. Ở kinh thành còn có chuyện ta không thể ở lâu, ngày mai có lẽ chúng ta sẽ khởi hành, các ngươi không cần đưa tiễn” Nói rồi hắn quay lại nói với nàng:” Chúng ta đi dạo được không?” Nàng gật đầu:” Được” Sau đó không để mọi người phản ứng kịp thì hắn đã kéo nàng rời đi… Dọc đường đi, nàng và hắn vẫn nắm tay nhau không rời, bàn tay ấm áp to lớn bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng thật khiến người khác an tâm… Không biết hai người đã đi bao lâu, đến khi dừng chân thì mặt trời cũng dần lặn. Khoảng không gian vẫn im ắng như vậy, kể từ lúc rời khỏi phủ thì hai người đã không nói với nhau tiếng nào, nàng đột nhiên phá vỡ im lặng:” Uy, huynh không sao chứ?” Hắn quay lại nhìn nàng:” Ta như thế nào?” Nàng bật cười:” Huynh như thế nào? Ta thấy huynh đang có một bụng tức giận, một bụng ấm ức như vậy thật không giống huynh a” Hắn cũng bị nàng chọc cười:” Ta khi nào thì tức giận mà không phải là nàng?” “ Ổ? Ta cũng đang rất tức giận đây, huynh muốn ta trút lên người huynh không?”
|
TẬP 43
Hắn nhìn nàng không nói, nàng hất cằm nhìn hắn ý bảo sao, muốn chị đây trút giận lên người huynh phải ko? Hắn mỉm cười bất giác giơ tay lên xoa đầu nàng, nàng ngơ ngác nhìn hắn. Ánh sáng màu đỏ của buổi hoàng hôn hắt xuống càng khiến cho nụ cười của hắn thêm tuyệt mĩ, đúng là như vậy, người đẹp cảnh cũng sẽ đẹp theo. Hay nói cách khác… “ A?!” nàng kinh ngạc reo lên Hắn khó hiểu nhìn theo hướng nàng nhìn, chỉ thấy cảnh tưởng huy hoàng trước mặt. Hai người hiện đang đứng trên bãi cát của Bắc Thành, nơi đây nỗi tiếng là một vùng bán sa mạc nên khí hậu có phần khô nóng. Ánh nắng đỏ rực dần lặn xuống lại hòa cùng với bãi cát tạo nên một không gian khiến người ta cảm thấy ngạt thở bởi cảnh tượng hết sức diễm lệ. Những thứ lấp lánh trên bãi cát lại như trải dài đến vô tận làm cho người đứng đó không khỏi mờ mịt. Nhưng tổng thể mà nói nó lại hớp hồn người xem đến không tả nổi. Hắn cảm thán:” Không ngờ nói Bắc Thành này cảnh đẹp là có thật” Nàng vẫn trong trạng thái ngơ ngẩng vô thức nói:” Đúng vậy, rất đẹp!” Đến khi mặt trời lặn hết, cảnh đẹp cũng đã không còn nữa. Hắn và nàng cũng cùng nhau trở về. Sau một đêm, mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa, xe ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Nàng cũng thức dậy từ sớm để chuẩn bị, bất quá vẫn có thứ phiền hà cứ bám theo. Cộc… cộc… Tiếng gõ cửa vang lên, nàng còn đang thu dọn đồ đạc nên khi nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng hỏi:” Ai vậy?” “ Là tiểu nữ, Bạch Ngọc!” Nàng nghe xong nhướn mày nhưng vẫn phủi phủi tay đi ra mở cửa. Lý Bạch Ngọc đứng bên ngoài sau khi thấy nàng mở cửa liền cười tươi nói:” Vương phi, tiểu nữ có phiền người không?” Nàng trong tâm thì nói rất phiền nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói:” Không sao, cô vào đi”, nói rồi nhường ả ta bước vào. “ Ai dô, sao phòng của vương phi lại ít đồ như vậy?” không lên tiếng thì thôi, mà khi đã lên tiếng thì lại nói những lời chế giễu đến nàng, thật sự rất là nhức đầu a. Nàng cũng không tỏ vẻ gì nhún vai đi đến bên cạnh:” Ta sống như thế quen rồi, khiến Ngọc tiểu thư chê cười rồi” Két… rầm…! Cánh cửa bên ngoài đột nhiên kép lại, còn có tiếng gài cửa bên ngoài, nàng không khỏi cười lạnh. “ Ha hả, ta không những chê cười ngươi mà ta còn muốn ngươi không thể rời khỏi đây!” Lý Bạch Ngọc hung tợn quay lại nhìn nàng Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên:” Ý cô là sao? Ta không hiểu. Mà khoang, tại sao cửa phòng lại khóa như thế này? Cô định làm gì?!” “ Làm gì? Ta chính là muốn dạy cho ngươi một bài học! Ngươi cư nhiên lại cướp lấy Thiên Vũ của ta! Ngươi trả lại cho ta!” vừa dứt lời, Lý Bạch Ngọc đã xông đến, trên tay ả ta còn cầm một con dao nhỏ sắc bén. Nàng không hề lo lắng mà còn nghênh ngang đứng đó. Nhìn thấy nàng như thế Lý Bạch Ngọc cười càng thêm lớn, ả ta cứ tưởng nàng đang sợ hãi nên chỉ có thể đứng tại đó để mình một dao đâm chết nàng. Nhưng nàng làm sao cho ả ta toại nguyện? Ả ta nên biết rằng trong trận đấu đó nàng cố ý muốn nhường chứ không phải yếu đuối như tiểu bạch thỏ mà ai muốn ức hiếp là ức hiếp. Ngay khi cây dao đưa đến, nàng đã nhanh chóng né tranh sang một bên rồi thuận tay đánh vào xương sườn của ả ta khiến ả ta đau đớn khụy xuống. Nàng nhảy lên tung một cước vào đầu của Lý Bạch Ngọc làm cả người ả ta bay đến đập vào bàn rồi bị hất văng ra. Nàng lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật đầy đau đớn của Lý Bạch Ngọc trên mặt đất rồi nói:” Ngươi đừng khinh thường người khác như vậy, có một ngày người ngươi khinh thường sẽ khiến ngươi bất ngờ đấy!” Lý Bạch Ngọc đau đến không dậy nổi, ánh mắt của nàng khiến ả ta sợ hãi đến run rẩy:” Ngươi… ngươi dám… đánh ta?” Nàng cười lạnh:” Ta không những muốn đánh ngươi mà ta còn muốn ngươi không thể sống trên đời này nữa. Ngươi tin không?” “ Ngươi, ngươi đừng qua đây… Đừng qua đây! Nếu không ta sẽ la lên đấy” Lý Bạch Ngọc sợ hãi lùi lại phía sau cảnh giác nhìn nàng Nàng bật cười:” Ha ha ha, ngươi cứ việc la lên để xem ai sẽ cứu ngươi. Dù có thành công đổ oan cho ta thì Thiên Vũ huynh ấy cũng không yêu cô đâu. Thiên Vũ là của ta, không phải của cô! Hãy nhớ lấy!”
|
TẬP 44
Nói rồi nàng đánh một quyền vào ngực của Lý Bạch Ngọc khiến ả ta đau đến ngất xỉu. Nàng không lấy một tia thương tiếc đứng lên phủi tay. Nàng lấy tay nải của mình rồi mở cửa sổ nhảy ra mà không cần phá cửa chính, rồi lại đóng cửa sổ lại, nàng là muốn Lý Bạch Ngọc kia biết rằng có một số việc không nên đụng chạm những thứ của nàng. Nếu đã chạm vào thì đừng trách nàng không khách khí! Sau khi nàng rời đi, mọi thứ lại trở nên yên lặng vốn có của mình. Không biết bao lâu sau khi nàng rời đi Lý Bạch Ngọc mới tỉnh lại thì thấy mình vẫn nằm trong phòng của nàng, căn phòng đóng chặt. Ả ta mới hốt hoảng bò dậy đập cửa la hét inh ỏi, nhưng giờ khắc đó ai rảnh để quan tâm đến ả, bởi vì hoàng thượng đã ra lệnh tịch thu hết tài sản của quí phủ và cả phủ của ả phải giải tán đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Vì một lý do đó chính là hệ thống ăn hối lộ của phụ thân Lý Bạch Ngọc bị bại lộ, hắn đã cho người nhanh chóng tìm ra chứng cứ và đưa đến tay hoàng thượng trong vòng 1 đêm, hay nói cách khác bọn họ đã phạm vào cấm kị của hắn! Đây là chuyện sau đó, còn hiện tại sau khi nàng nhảy ra khỏi phòng liền ra khỏi phủ. Hắn nghe ảnh vệ thông báo rằng Lý Bạch Ngọc lén lút đến phòng của nàng rồi đóng cửa lại, thân là thuộc hạ nên ảnh vệ không thể xông vào phòng của vương phi. Hắn còn đang lo lắng không biết Lý Bạch Ngọc kia có nghĩ ra trò gì làm hại đến nàng không, hắn muốn đến phòng tìm nàng thì thấy nàng đã đi ra. Hắn đi nhanh đến hỏi:” Nàng không sao chứ?” Nàng mở to mắt vờ như không có gì:” Có chuyện gì sao? Ta ổn a” Hắn nhìn một lượt khắp người nàng mới yên tâm, tâm nói nếu Lý Bạch Ngọc kia không biết suy nghĩ dám làm hại đến nàng thì hậu quả sẽ không phải là rời khỏi nơi này đâu! Hắn gật đầu với nàng:” Chúng ta đi thôi” “ Ừm” nàng cười rồi cùng hắn vào trong xe ngựa, xe ngựa bắt đầu lăn bánh trở về kinh thành. Do đã quen lộ trình nên thời gian trở về nhanh hơn dự định, khi nhóm người nàng trở về thì đã là ba ngày sau. Qua cổng bước vào trong thành, khung cảnh vẫn như trước khi rời đi, vẫn náo nhiệt phồn vinh như vậy. Nàng giờ lại nổi tính trẻ con vén màn lên xem náo nhiệt. Hắn cũng không quản nàng mà lại nhắm mắt dưỡng thần nhưng lâu lâu lại hé mở nhìn nàng một chút… Nàng mở to mắt hết nhìn đông lại nhìn tây như thế nào cũng thấy vui vẻ. Bất chợt ánh mắt nàng dừng lại một hiệu sách, hiệu sách này nàng rất quen thuộc a. Chính là nơi mà nàng đã bán tiểu thuyết của mình và kiếm được số vốn kha khá. Nhưng điều quan trọng mà nàng đang nhìn chằm chằm chính là bức tranh treo trước hiệu kia. Nàng hấp tấp vén màn xe lên hô to:” Mau dừng lại!” Ảnh vệ chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng dừng lại, vừa mới dừng lại thì nàng đã trực tiếp nhảy xuống. Lúc nàng nhảy xuống hắn cũng nhíu mày mở mắt, hắn chưa từng thấy nàng như vậy nên cũng xuống theo. Nàng chạy đến hiệu sách nhìn chắm chắm bức tranh, bức tranh này đang vẽ cảnh tượng của một mái đình nghỉ mát, nơi đó có một hồ sen lớn, làn gió thổi qua khiến mọi cảnh vật nhẹ lay động gợi một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Bố cục có phần giống với đình nghỉ mát của vương phủ nhưng nó có cảm giác không phải. Nhưng bức tranh lại sinh động đến không tưởng. Nàng đưa tay khẽ sờ bức tranh, chủ tiệm của hiệu sách nhìn thấy nàng đương nhiên cười tươi rói xoa xoa tay đến hỏi:” Vị phu nhân này không biết phu nhân muốn mua thứ gì, hiệu sách của lão có rất nhiều sách để phu nhân lựa chọn a” Nàng nhìn Phùng lão hỏi:” Bức tranh này là do ai vẽ?” “ Ngươi… ngươi là…” chủ tiệm hoảng sợ lắp bắp nhìn nàng, bởi vì đối diện trực tiếp ông mới nhận ra nàng chính là vị nam tử đến bán tiểu thuyết cho mình a. Không ngờ nàng chính là người đó. Nhưng nàng không quan tâm chỉ muốn biết ai là người vẽ bức tranh này. Phùng lão đương nhiên nhận ra nàng không nhẫn nại liền kiềm chế cảm xúc lại:” Khụ… nếu lão nhớ không lầm thì là một vị công tử họ Dương đến nhờ lão bán một vài bức tranh”
|