Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 55
Tại đình nghỉ mát… Sau khi đã quậy xong một trận đã đời thì nàng và Băng Băng bây giờ đang chậm rãi thưởng trà, dường như chuyện lộn xộn ban nãy hoàn toàn không xảy ra. Minh Ngọc và A Hân bên cạnh ngơ ngác nhìn vị chủ tử của mình rồi lại nhìn nhau sau đó thở dài. Hai người biết rõ tính cách chủ tử của mình, vị chủ tử nhà mình luôn luôn cảm thấy rằng thiên hạ chưa đủ loạn. Nàng cắn một miếng bánh hướng Băng Băng nhướn mày:” Hôm nay chơi việc thật” Băng Băng khẽ cười:” Đúng là như vậy. Ban nãy cậu biết là hai người bọn họ đến mà vẫn ném?” Nàng cười:” Ha ha, cậu cũng nhận ra nhưng vẫn thẳng tay ném đó thôi”, nói rồi nàng lại dừng lại một chút:” Cậu… mất chưa?” Băng Băng nhíu mày:” Mất? Mất cái gì?” Nàng cười nham hiểm:” Chính là mất cái cậu gìn giữ gần 20 năm đấy thôi” Băng Băng ngẩng ra hồi lâu rồi dường như ngộ ra điều gì, cuối cùng lại thản nhiên gật đầu:” Mất rồi thì sao? Cậu cũng bị người đó cướp đi rồi còn đâu” Nàng bĩu môi:” Chơi không vui tí nào” “ Hai người đang nói cái gì vậy hả?!” giọng nói đầy tức giận vang lên phía sau Nàng và Băng băng giật mình quay lại, hóa ra hắn và Tống Thiên Cảnh đã ở đằng sau họ từ lúc nào. Ngay cả Minh Ngọc và A Hân đứng bên cạnh nàng và Băng Băng cũng không nhận ra hai người bọn hắn đã đến. Hắn và Tống Thiên Cảnh dự định đến khuyên can nàng và Băng Băng, nhưng từ xa hai người họ lại nhìn thấy nàng và Băng Băng hòa thuận ngồi cạnh nhau. Hai người không khỏi thở phào, nhưng khi đến nơi thì lại nghe được cuộc trò chuyện đó… Nhưng dường như hai người bọn nàng không ngạc nhiên lắm với nét tức giận của hai nam nhân kia. Hắn cố trấn giữ bình tĩnh hỏi:” Nàng… ban nãy là nói đến vấn đề gì?” Nàng vờ như không nhận ra tâm trạng hiện giờ của hắn mà vẫn bình thản nói:” Chính là chuyện mà ta và Băng Băng mất đi thứ quan trọng gìn giữ nhiều năm nhất” Tống Thiên cảnh tức giận không kém:” Băng nhi, nàng nói có đúng không?!” Băng Băng vẻ mặt lãnh đạm:” Đúng vậy” Không khí đột nhiên lạnh đi trong thấy, Minh Ngọc và A Hân đứng một bên không dám lên tiếng, chỉ sợ sau khi mình lên tiếng thì khó giữ được mạng. Sát khí cực lớn… Hắn tức giận, thật sự tức giận, kể cả Tống Thiên Cảnh. Tại sao? Kể từ lúc thành thân đến giờ, hai người chưa từng động phòng một lần nào. Như vậy thì tại sao… Tống Thiên Cảnh nắm chặt nấm đấm gằng từng chữ:” Là ai?!” Băng Băng bật cười:” Là ai? Là ai thì huynh có thể tự tra mà. Chẳng phải huynh là hoàng thượng đó sao?”, nói rồi Băng Băng quay qua nàng:” Chúng ta đi thôi!” Nàng nhún vai:” Đi” Hắn gọi tên nàng:” Diệp Linh!” Nàng quay đầu lại nhìn hắn:” Hai người chỉ quan tâm đến điều đó thôi sao? Nếu mất đi liền khinh thường chúng ta?”, nói rồi nàng quay đi không nhìn lại. Minh Ngọc và A Hân nhanh chóng hành lễ với hắn cùng Tống Thiên Cảnh rồi rời đi phía sau nàng… Trời chập tối, hoàng cung đã lên đèn. Hôm nay có phần náo nhiệt hơn mọi khi. Thiên Sở có một tập tục chính là mỗi năm đến mùa thu, hoàng thất sẽ đi săn, vật tế chính là những con thú săn được, sau khi tế trời đất xem sẽ đem chúng chia thành từng miếng nhỏ để ăn coi như là lộc của trời đất. Nếu thú săn được càng nhiều thì sẽ được nhiều điều may mắn, mùa màng bội thu. Đêm nay chính là làm một chút tiệc nhỏ để chuẩn bị cho ngày mai đi săn. Nàng và Băng Băng đương nhiên phải đi vì thân phận của mình. Kể từ lúc ở đình nghỉ mát, hai người đã không gặp lại hắn và Tống Thiên Cảnh nữa. Dù sao thì cũng không có trở ngại gì, hai người vẫn vận y phục xinh đẹp tham gia bữa tiệc. Vào đại sảnh, mọi người dường như đã có mặt đông đủ nhưng hai vị cao cao tại thượng kia vẫn chưa xuất hiện. Nàng vẫn theo sở thích vận y phục màu tím nhạt, tóc được búi đơn giản, đi bên cạnh chính là Băng Băng đang vận y phục màu xanh nhạt, kiểu cách của hai người thật sự là rất đơn giản a, nhưng lại tạo cho mọi người dễ chịu, thanh thoát hơn rất nhiều. Hai người đi đến bàn của mình, cũng là bàn dành cho vương phi, vương gia, Băng Băng lại được đặt cách ngồi cạnh Tống Thiên Cảnh vì trong hậu cung này chỉ có một quý phi. Lại nói bàn của nàng đang ngồi nằm bên phải phía dưới bàn của hoàng thượng, vậy thì suy ra là nàng và Băng Băng lại ngồi cạnh nhau. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rằng hoàng thượng và vương gia tại sao lại không xuất hiện cùng lúc với thê tử của mình. Phải chăng hai người đã thành thất sủng. Nàng và Băng Băng lại xem như tiếng muỗi mà xem nhẹ không để tâm đến….
|
TẬP 56
Đang ồn ào thì giọng thái giám bên ngoài vang lên:” Hoàng thượng, tam vương gia đến!” Mọi người trong yến tiệc đều thức thời im lặng đứng lên hướng ngoài cửa cung kính:” Tham kiến hoàng thượng, tham kiến tam vương gia!”. Từ ngoài bước vào, Tống Thiên cảnh vận long bào màu vàng kim chói mắt nhưng vẫn không che được khuôn mặt anh tuấn, khí chất của bật đế vương tỏa ra khắp mọi nơi. Hắn vẫn vận y phục màu đen tuyền, khuôn mặt một biểu cảm lạnh lùng nhưng là nam thần của nhiều nữ nhân. Khuôn mặt tuấn tú, khí phách như muốn hút hồn các nữ tử đứng gần mình. Hai người vừa bước vào thì các vị tiểu thư được mời đến đã tỏ ra e lệ, dù là vậy nhưng ánh mắt vẫn không rời một tấc của hai vị nam thần của chúng ta, ánh mắt dường như chỉ cần sơ suất các nàng có thể nhào đến cấu xé hết tất cả. Chậc, hai người này có được gọi là yêu nghiệt không? Đi đến đâu cũng có nguy cơ gây họa, nàng và Băng Băng nhìn nhau lắc đầu. Hắn đi đến cạnh bàn của nàng, Tống Thiên Cảnh đương nhiên là chủ tọa ngồi phía trên cùng. Tống Thiên Cảnh quét mắt qua một lược rồi gật đầu nói:” Các khanh cứ tự nhiên, yến tiệc này trẫm sẽ không xem xét quá nhiều quy củ” “ Đa tạ hoàng thượng!” mọi người hướng Tống Thiên Cảnh cung kính rồi vội vàng ngồi xuống. Thấy Tống Thiên Cảnh bắt đầu gắp thức ăn thì mấy vị quan bên dưới mới dám dùng đũa. Ban đầu chỉ dám giữ mình nhấp vài chung rượu, chỉ qua nửa tuần trà thì đã thoải mái tự mình gắp thức ăn cùng trò chuyện với những người khác. Nàng một bên gấp thức ăn vào chén nhai ngoàm ngoàm, một bên hắn mặt vẫn lạnh băng. Từ nãy đến giờ vẫn không nói tiếng nào, ngay cả liếc nhìn nàng cũng không có, nàng dù biết nhưng vẫn làm ngơ, nàng không quan tâm a. Phía Băng Băng cũng không khá hơn bao nhiêu, Tống Thiên Cảnh thì chỉ uống rượu và nhận lời mời rượu của các quan. Băng Băng cũng chỉ gấp vài miếng rồi lại thôi. Không khí này có phân căng thẳng a. Bỗng nhiên nhạc nổi lên, từ ngoài hai hàng cung nữ vận y phục xinh đẹp nhẹ nhàng lướt vào, trên tay là băng vải lụa nhẹ nhàng hòa theo giai điệu. Cùng lúc đó một nữ nhân vận y phục hoa lệ bước vào, nữ nhân này cũng là một mỹ nhân đi. Cô ta vận y phục màu đỏ tươi, làn da trắng ngần thoắc ẩn thoắc hiện bên dưới lớp vải mỏng dánh càng thêm kêu gợi. Nam nhân ở đây đều sáng hoa cả mắt, nhưng dường như vị nữ nhân kia chỉ đánh mắt với Tống Thiên Cảnh và hắn mà thôi. Vũ một khúc thật sự làm say lòng người, từng cử chỉ, từng động tác uyển chuyển của cô ta càng làm cho nam nhân mê mẩn. Đến khi kết thúc, cô ta e lệ nói:” Tiểu nữ là Hồ Dung, hôm nay được biểu diễn cho hoàng thượng cùng các đại quan ở đây là vinh hạnh của tiểu nữ!” Mọi người bên dưới đều xôn xao:” Hồ Dung? Chẳng phải là tài nữ của kinh thành đây sao? Hôm nay diện kiến quả đúng với danh hiệu!” “ Đúng vậy a, Hồ Dung quả thật là xinh đẹp!” Bô lô ba la… Nàng chậm rãi nhấp ly rượu rồi nói:” Hồ Dung? Ta nghĩ phải gọi là Hồ Ly chứ nhỉ?” Băng Băng gật đầu chậm rãi đặt ly rượu lên bàn nói:” Đúng vậy a, còn là một Hồ Ly chín đuôi” “ Ưm… mình đã có cảm hứng cho một tiểu thuyết mới rồi” Băng Băng tò mò hỏi:” Cậu định viết nội dung thế nào?” Nàng xoa cằm:” Chính là một con hồ ly cướp phu quân người khác. Về sau kết cục chính là bị người ta trói lên dàn hỏa thiêu đến chết. Thế nào?” Băng Băng tán thưởng:” Khá hay đó, mình cũng có một dự án. Chính là tìm một con hồ ly nào đó rồi dùng lấy da của nó làm để vẽ tranh” Những lời đối thoại chỉ có nàng và Băng Băng nghe được nhưng hai vị nam nhân ngồi kế nào đó cũng có thể nghe rõ mồn một nhưng vẫn không phản ứng lại.
|
TẬP 57
Tống Thiên Cảnh gật đầu:” Hồ cô nương khách khí rồi, với tài nghệ của Hồ cô nương thì chẳng ai sánh bằng. Trẫm hôm nay cũng coi như gặp mặt một tài nữ trông thiên hạ là Hồ cô nương đây. Người đâu, ban thưởng!” Hồ Dung e lệ nhún người nói:” Đa tạ hoàng thượng!”, nói xong cô ta nhẹ lui ra ngoài. Coi như không còn thứ gì đặc biệt, các đại quan dù có phần hối tiếc nhưng vẫn ăn uống một cách bình thường trở lại. Nàng đưa tay che miệng ngoáp:” Oáp ~, ta buồn ngủ rồi, ta về trước đây a”. Nói rồi chưa để ai phản ứng nàng đã đứng dậy rời đi, Băng Băng ngồi cạnh Tống Thiên Cảnh cũng nhàn nhạt nói:” Ta cũng về nghỉ đây!”, rồi tiếp bước theo nàng. Mọi người đều nhìn theo hai người, đến khi đi mất mới bắt đầu xôn xao bàn tán…
Thật ra nàng và Băng Băng chỉ viện cớ rời đi, nơi đó đối với hai người thật nhàn chán. Vì thế, trước khi rời đi hai người đã khéo léo trộm một ít đồ rồi tìm nơi nào đó tạo một bữa tiệc cho riêng mình. Nàng nhìn trái nhìn phải rồi ngoắc tay với Băng Băng phía sau ra hiệu về phía ngọn núi giả kia. Băng Băng gật đầu, hai người đi đến đó rồi trèo lên tìm chỗ thoải mái ngồi xuống. Nàng cười hì hì lôi từ trong tay áo ra một bọc điểm tâm nói:” Mình là nhân lúc không ai để ý lấy ra đó a, ở trong đó không thể nào ăn miệng được!” Băng Băng bật cười cũng lôi trong tay áo ra một bình rượu:” Còn đây nữa” “ Oa, cậu là hiểu mình nhất a” nàng ôm chầm lấy Băng Băng rồi chộp lấy bình rượu uống một hớp, “ Nha, rượu ngon!” Băng Băng cũng lấy bình rượu từ tay nàng uống một hớp:” Đúng là ngon, nhưng mà rượu với điểm tâm không hợp đi với nhau” Nàng gãy đầu:” Cũng phải a. Nhưng mình cũng không còn cách nào khác, mấy món kia khó lấy hơn điểm tâm nhiều…” “ Hai nha đầu các ngươi ở đây à?” một giọng nói vang lên. Nàng nhướn mày:” Là lão ngoan đồng đi?” Băng Băng ngạc nhiên nhìn nàng:” Cậu cũng biết lão?” Nàng nhìn Băng Băng:” Cậu cũng biết?” Vụt… Một bóng đen bay xuống trước mặt hai người, một lão ngoan đồng đầu tóc bạc phơ, cái miệng đang chun chun ra, hai tay chống nạnh như hờn giận ai đó xuất hiện. Lão ngoan đồng nói:” Hừ, ta đúng là xui xẻo mới có hai nghịch đồ như các ngươi” Nàng và Băng Băng nhìn lão rồi nhìn nhau, chợt hiểu ra liền bật cười:” Ha ha ha, hóa ra hai chúng ta xứng đáng được gọi là bạn thân a” “ Ha ha, đúng vậy… Ha ha…” Lão ngoan đồng bĩu môi:” Ta cũng không nghĩ đến hai ngươi lại quen biết nhau, ta đúng là xui xẻo mà!” Nàng chợt hỏi:” Sao người lại ở đây?” Lão ngoan đồng trừng mắt:” Còn không phải tìm hai ngươi sao? Ta một mình rất buồn biết không?” Băng Băng nheo mắt:” Thật không?” “ Không tin thì thôi nha” Nàng đánh giá lão ngoan đồng một chút rồi mỉm cười nhảy xuống nói:” Sư phụ a, người có phải đem thứ gì đến cho chúng con không?” Lão ngoan đồng quay mặt đi:” Ta sẽ không nói là đem gà cho các ngươi đâu!” Nàng vỗ tay:” Biết ngay mà, người sẽ không bỏ mặt con đâu. Hi hi!”, nói rồi nàng bắt đầu lục soát người của lão ngoon đồng. Lão ngoan đồng bị nhột cười ra nước mắt:” Ha ha, ngươi… ha ha, nha đầu chết tiệt. Gà của ta a… ha ha… ha” Rốt cuộc nàng cũng lôi ra hai con gà được nướng thơm phức rồi nhảy lên ngọn núi giả đưa cho Băng Băng mỗi người một con. Lão ngoan đồng tức giận dậm chân nói:” Hai ngươi dám ăn hiếp ta, sau này ta sẽ không quan tâm hai ngươi nữa đâu! Hừ!” Nàng đánh mắt với Băng Băng, Băng Băng bật cười nhảy xuống đưa cho lão ngoan đồng bọc điểm tâm:” Chúng con nào dám ăn hiếp người. Đây là điểm tâm của hoàng cung a, coi như đổi lấy hai con gà của người. Thấy thế nào?” Lão ngoan đồng ban đầu vẫn ra vẻ không cần nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bọc điểm tâm đó, cuối cùng vẫn nhận lấy nói với giọng miễn cưỡng:” Coi như các ngươi cầu ta nhận đó a”
|
Tập 58
Nàng bĩu môi khinh thường, lão ngoan đồng nhìn thấy liền trừng mắt nói:” Hừ, ta không thèm đôi co với hai nha đầu các ngươi. Xì, ta đi đây, ta không thích mấy con chuột nhắt trong hoàng cung này tí nào. Lần sau gặp lại các ngươi phải đem cho ta bình rượu ngon nhất trong hoàng cung này đó!”. Nói rồi thân ảnh của lão ngoan đồng liền biến mất, để lại không gian yên ắng như trước. Nàng gật đầu hài lòng ngoắc Băng Băng qua, Băng Băng nhảy lên ngồi cùng nàng. Giờ đã có đồ nhắm rồi, còn chờ gì nữa. Nhập tiệc a! Nàng há to miệng cắn một miếng gà uống một hớp rượu:” Ưm… ngon quá đi. Đúng là gà của sư phụ có khác nha” Băng Băng mỉm cười, bất quá lại thu lại nụ cười nhanh chóng… “Hạ quan xin thỉnh an tam vương phi và Dương quý phi” một giọng nói vang lên phía sau lưng hai người. Nàng nhướn mày cùng Băng Băng quay lại nhìn. Người đó vận một bộ y phục màu đen, khí chất bức người rất có bản lĩnh. Khí độ nghiêm trang có mang theo chút sát khí của sa trường. Chẳng ai khác là Mạc tướng quân trấn giữ vùng biên giới phía Bắc, người này khá nổi tiếng a. Nàng cẩn thận đánh giá rồi lên tiếng:” Chẳng hay tướng quân tìm chúng ta có việc hay là tình cờ?” Mạc Tiêu có phần ngạc nhiên với câu hỏi trực tiếp đó của nàng, nhưng rồi vẫn nói:” Hạ quan có việc muốn gặp riêng Dương quý phi một lát” Nàng nheo mắt quay sang nhìn Băng Băng: Cậu bắt cá hai tay? Băng Băng nghiêng đầu: Cậu nghĩ như thế nào? Nàng mỉm cười: Đương nhiên là không rồi! Băng Băng quay sang nhìn Mạc Tiêu gật đầu:” Được, chúng ta tìm nơi nào nói chuyện”, nói rồi Băng Băng nhảy xuống hòn sơn giả, Mạc Tiêu né sang một bên để Băng Băng đi trước rồi cất bước theo sau. Nàng nhìn theo hai người một chút rồi tiếp tục uống rượu a. Chậc, đúng là hoàng cung này không chỉ có một con chuộc nhắt, mà tới hai con! “ Tam muội phu, nàng ở đây?” lại là một giọng nói vang lên Nàng hờ hững đưa mắt nhìn, một nam nhân rất đỗi anh tuấn, mặc y phục màu trắng toát, tay cầm quạt ra vẻ phong lưu. Đặc biệt là có nét giống với hắn và Tống Thiên Cảnh. Chính là nhị vương gia – Tống Thiên Ân.
Băng Băng tìm đến một nơi khuất người đứng ở đó. Mạc Tiêu đứng phía sau nhìn nữ nhân trước mắt rồi không kìm được gọi tên:” Băng nhi” Băng Băng nhíu mày quay lại nhìn Mạc Tiêu, có khi nào là người mà “Băng Băng” này quen biết? Băng Băng vẫn không biểu cảm hỏi:” Chúng ta quen biết nhau?” Mạc Tiêu thở dài:” Nàng lúc đó còn nhỏ nên không nhớ, ta là Tiêu ca của muội đây. Nhà ta lúc ấy sát nhà của muội, hai chúng ta lúc đó rất thân thiết. Đến khi muội 6 tuổi thì gia đình ta phải chuyển đi nơi khác, kể từ lúc đó ta không gặp lại muội nữa. Đến khi gặp lại thì muội đã thành…quý phi…” Băng Băng nghe thế không khỏi thả lỏng người, nét mặt vẫn lạnh băng nói:” Nếu đã như vậy, huynh tìm ta có chuyện gì sao?” Mạc Tiêu nắm chặt tay:” Ta… ta lúc rời đi vẫn luôn nghĩ đến ngày hai chúng ta sẽ gặp nhau, khi đó ta sẽ đem sính lễ cầu thân với muội. Nhưng …” “ Việc đã qua thì hãy cho nó qua, chúng ta không nên nhắc lại chuyện cũ” Mạc Tiêu tức giận lên tiếng:” Ta lại muốn nhắc lại nó! Nàng sống bên hắn có như muội mong muốn hay không? Ta biết là hắn sẽ không yêu gì nàng đâu! Về bên ta đi, ta sẽ che chở cho nàng!” Băng Băng lạnh lùng nói:” Mạc tướng quân, ngươi uống nhiều rượu rồi hồ đồ đi? Ta yêu ai là chuyện của ta, Mạc tướng quân không nên xen vào. Đã không còn sớm, Mạc tướng quân nên đi nghỉ ngơi. Ta có chuyện phải đi trước, cáo từ!”. Nói rồi Băng Băng rời đi. Mạc Tiêu hốt hoảng bắt lấy tay Băng Băng:” Băng nhi!”
|
TẬP 59
Băng băng lạnh lùng giật phắt tay ra nói:” Mong Mạc tướng quân giữ lễ nghi, không nên làm chuyện hồ đồ như vậy” Mạc Tiêu nhìn cánh tay giơ trên không cứng đờ rồi cắn răng nhìn Băng Băng:” Nàng bây giờ chưa hiểu được ta yêu nàng thế nào đâu! Nhưng, ta sẽ chứng minh cho nàng biết rằng ta hơn hắn rất nhiều!”, nói rồi Mạc Tiêu nhanh chóng biến mất. Băng Băng một mực vô biểu tình quay lại định trở về thì thấy phía xa, một người đang đứng đó. Băng Băng lên tiếng:” Không biết hoàng thượng đến đây là có chuyện?” Tống Thiên Cảnh nhíu chặt mày:” Nàng và Mạc tướng quân quen biết nhau từ khi nào?” Băng Băng cười nhạt:” Hoàng thượng là một người thông tuệ, chắc chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được người nhỉ?”, Băng Băng không đợi Tống Thiên Cảnh phản ứng đã rời đi, không biết là có dụng ý hay không, Băng Băng lướt qua Tống Thiên Cảnh một cách vô tình đến tâm cũng lạnh… Tống Thiên Cảnh nắm chặt nắm đấm:” Tra cho ta chuyện của Băng nhi và Mạc Tiêu!” “ Vâng!”
Nàng ngồi khoanh chân, chống cằm nhìn Tống Thiên Ân:” Nhị vương gia, không biết người đến đây có chuyện gì?” Tống Thiên Ân phất phơ cây quạt trên tay nói:” Đêm nay trăng đẹp, ta muốn đi dạo để thưởng thức, nào ngờ lại gặp được Tam muội phu ở đây” Nàng bật cười:” Ồ, vậy tính ra chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ?” Tống Thiên Ân gật đầu:” Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta thấy nàng còn đẹp hơn trong tưởng tượng của ta” Nàng mỉm cười:” Nhị vương gia quá khen, ta cũng thấy vương gia rất tiêu soái nha” Tống Thiên Ân thầm nghĩ chỉ vài ba câu dụ dỗ nàng đã sập bẫy, trong lòng thầm khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn một mực phong lưu:” Ta thấy nàng ở một mình thật cô đơn, đúng lúc ta cũng muốn tìm một người cùng ngắm trăng với ta. Thế nào, ta có thể ngồi cùng nàng được chứ?” Nàng cười sảng khoái:” Ha hả, cứ tự nhiên. Được nhị vương gia vừa anh tuấn lại phong nhã ngồi cảnh thưởng trăng thì còn gì bằng…” Tống Thiên Ân gần như đạt được mục đích đang suy nghĩ có nên thực hiện bước tiếp theo hay không thì nàng lại nói:” Nhưng mà… điều đó chỉ phù hợp với nơi của ta thôi. Còn ở đây, nam nữ thụ thụ bất thân. Còn nữa, ta và ngài có vai vế khá mẫn cảm, ngồi chung với nhau lại có nhiều lời đồn thoải. Ta nghĩ ngài không nên làm như vậy, đây là ta nghĩ tốt cho thanh danh của ngài a” Tống Thiên Ân biểu tình chợt cứng, sau đó chỉ biết cười trừ lảng sang chuyện khác:” Tam muội phu thật đúng, là ta nhất thời sơ ý. Ta cũng chợt nhớ có chuyện cần phải làm. Ta cáo từ trước!”, nói rồi Tống Thiên Ân rời đi. Nàng cười lạnh, sau đó tiếp tục quay lại dòm nghía hai con gà nướng cùng với bình rượu ngon. Chậc, nha đầu kia chừng nào mới về a, mình đói bụng… Vù vù… Nàng chợt quay lại cười tươi rối:” Nha, vương gia đến cũng muốn ăn gà sao?” Hắn lạnh mặt nhìn nàng, sau đó không nói lời nào rời đi. Nàng nhướn mày, sát khí ban nãy đúng là đáng sợ a. Đợi một lúc, Băng Băng rốt cuộc cũng xuất hiện. Nàng bĩu môi:” Làm gì lâu vậy, đang đói đây này!” Băng Băng giờ mới tươi tỉnh trở lại cốc đầu nàng:” Cậu chỉ biết ăn!” “Plè…” Hai người bắt đầu bữa tiệc của mình, y như rằng ban nãy chưa từng xảy ra chuyện gì… Sáng hôm sau, hoàng cung bắt đầu nhốn nháo, các quan đại thần đều lên tinh thần vận trang phục để săn thú. Phía sau hoàng cung chính là một khu rừng rộng lớn, nơi đây để cho các hoàng thất hằng năm tổ chức săn bắn. Hắn vận bộ y phục bó sát người màu đen để dễ dàng hoạt động, phía sau là một bộ cung tên với nhiều trang bị đầy đủ. Tống Thiên Cảnh vì là hoàng đế nên phải đặt an toàn lên hàng đầu, người vận một bộ giáp bảo vệ, dù là giáp nhưng rất nhẹ, vừa có thể bảo vệ thân thể vừa có thể di chuyển một cách thoải mái.
|