Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 65
Tống Thiên Ân lạnh lùng nhìn hai thi thể đang nguội lạnh dần nằm trên mặt đất rồi ra lệnh :" Tìm kiếm xung quanh, chắc chắn bọn chúng đang ở đâu đây. Ta không tin không tìm được, nếu còn không tìm được thì tung tin rằng xác của người bọn chúng yêu đang ở trong tay ta !" " Vâng, thưa chủ nhân !" bọn hắc y nhân nhận lệnh. Nhưng bọn chúng chưa kịp đem xác đi thì đã có tiếng hét phía sau :" Tống Thiên Ân, ngươi đang làm cái gì vậy hả ?!" Tống Thiên Ân nhíu mày :" Ai cho hắn đến đây ?" " Cái này…" hắc y nhân cũng khá bất ngờ về sự xuất hiện của Mạc Tiêu. Mạc Tiêu phi thân đến bên cạnh thi thể của Băng Băng đỡ lên, sờ mạch, không còn đập… Mạc Tiêu tức giận chỉ vào mặt Tống Thiên Ân :" Ngươi đã làm gì nàng ấy ? Ta đã bảo là không được làm hại nàng ấy, tại sao ngươi lại giết nàng ấy ?!" Tống Thiên Ân cười lạnh : " Ta mới là chủ, ngươi chỉ là kẻ nhận lệnh. Tại sao ta phải nghe lời của ngươi ?" Mạc Tiêu điên tiết đứng dậy định giết chết Tống Thiên Ân thì bị hắc y nhân xung quanh kìm lại, Mạc Tiêu tiếp tục hét :" Ta phải giết ngươi ! Ta phải giết ngươi ! Trả Băng nhi lại cho ta !" Tống Thiên Ân nhìn Mạc Tiêu với vẻ thương hại :" Ngươi vì nữ nhân mà thành ra thế này ? Ta thật thất vọng về ngươi ! Ta giết nàng cũng là tốt cho chúng ta, ta muốn hai tên Thiên Vũ và Thiên Cảnh kia phải hối hận, phải sống trong đau khổ khi mất đi người mình yêu, bọn hắn cũng chính bị tình cảm che mờ lí trí mới có ngày hôm nay, ngươi muốn như thế ?" Mạc Tiêu vẫn điên cuồng la hét :" Ta không cần gì hết, ta chỉ cần Băng nhi, ngươi mau trả mạng lại cho nàng ấy !" Trán của Tống Thiên Cảnh nổi gân xanh tức giận vung cho Mạc Tiêu một chưởng, Mạc Tiêu lập tức hộc máu mà chết, Tống Thiên Ân vung tay :" Mau mang xác hắn vứt đi, ta không cần người như hắn !" Hắc y nhân nhìn nhau rồi gật đầu, bọn chúng định đem xác của nàng và Băng Băng về hoàng cung nhưng chưa chạm được đã có hai thân ảnh xuất hiện. Chưa kịp ứng phó thì hai thân ảnh đó đã mang xác của hai người rời đi, hắc y nhân định đuổi theo nhưng bị Tống Thiên Ân cản lại :" Các ngươi không phải đối thủ của hai kẻ đó…", dù là nói vậy nhưng Tống Thiên Ân vẫn không kìm chế được nhíu mày. Bọn chúng là ai ?
Sau khi tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh phát hiện trong hang chỉ có mình hắn cùng Tống Thiên Cảnh, hai người họ đâu rồi ? Đang định đi ra xem sao thì Tống Thiên Cảnh cũng tỉnh dậy, y cũng nhìn ra được điều gì liền hỏi :" Bọn họ đã ra ngoài ?" Hắn nhún vai :" Ta cũng nghĩ vậy, chúng ta ra ngoài xem sao" Sau một đêm thì vết thương đã tiến triển khá hơn, vận động cũng không quá khó khăn, chất độc có lẽ được khử hết. Hắn và Tống Thiên Cảnh chậm rãi rời khỏi hang, vừa mới ra khỏi thì thất quân đã nhảy xuống cung kính. Hắn nhìn thất quân rồi nhíu mày :" Các ngươi không đi cùng hai người họ ?" Một thất quân lên tiếng :" Chủ nhân không cho đi theo", Tống Thiên Cảnh có dự cảm không lành :" Chúng ta phải đi tìm hai người họ ! " Hai người quyết định rời đi nhưng chưa đi được vài bước thì có hai thân ảnh xuất hiện, hai người còn tưởng là thích khách đang muốn đánh nhau thì thất quân ngăn cản :" Hai người mau nhìn !" Hắn và Tống Thiên Cảnh nhìn rõ lại, trên lưng của hai hắc y nhân kia chính là nàng và Băng Băng. Hai người nhanh chóng đỡ lấy, hắn đỡ lấy nàng, ngay khi chạm vào nàng người hắn chợt cứng lại. Lạnh ? Hắn hốt hoảng sờ mạch, không đập ? Lại nhìn thấy vết đỏ thẫm do máu đã đông lại trên cổ nàng, tâm hắn không khỏi rơi xuống vực thẩm, một vực thẩm lạnh giá… Tống Thiên Cảnh cũng không kém gì hắn, sau khi đỡ Băng Băng xuống, sắc mặt liền trắng bệch… Hai hắc y nhân kia cúi người nói :" Chúng thuộc hạ đến trễ, mong chủ nhân trách phạt…" Thấy hai người không có cảm xúc mà nhìn hai thân thề, hai hắc y nhân không khỏi thở dài…
|
TẬP 66
Một trong hai hắc y nhân lên tiếng :" Thuộc hạ là tướng quân của Bách Dạ Quân xin ra mắt chủ nhân !" Bách Dạ Quân cũng là một truyền thuyết giống như Thất Quân, những đời trước chưa từng xuất hiện nay lại có cơ hội tái ngộ, âu cũng là định mệnh. Một đôi quân tinh nhuệ, có thể làm bộ quân, thủy quân,… tất cả đều có thể, lấy một trăm đánh một vạn cũng là chuyện dễ dàng… Thì ra Băng Băng nhân lúc Tống Thiên Cảnh ngủ sai đã để lệnh bài Bách Dạ Quân trên người y và rời đi cùng nàng… Nhưng giờ đây không ai quan tâm đến Bách Dạ Quân là truyền thuyết hay không, hai nam nhân vẫn nhìn chăm chú thân thể đang ngủ yên trong lòng của mình. Nhóm người Thất Quân cùng Bách Dạ Quân đương nhiên là quen biết lẫn nhau, dù không có quá nhiều tiếp xúc với hai vị nữ chủ tử này nhưng cũng có một chút tình cảm. Thấy cảnh tượng này cũng không khỏi thở dài rời đi để cho bọn họ có không gian riêng tư của mình… Không biết đã bao lâu, trời cũng bắt đầu tối dần, thân của của nàng và Băng Băng vẫn lạnh lẽo đến thế, dù hắn và Tống Thiên Cảnh ôm cỡ nào cũng không thể ấm lên được. Rất lâu, rất lâu, kí ức cứ thế tuông trào… Rốt cuộc hắn cũng bế nàng đứng lên, thất quân nhanh chóng xuất hiện. Hắn đưa lệnh bài trong tay áo của mình ra lạnh lùng nói :" Các ngươi giờ là người của ta, ta chính là chủ nhân của các ngươi !" " Vâng, thưa chủ nhân !" Hắn ra lệnh :" Mau nói cho ta tình hình hiện tại của hoàng cung !" Thất quân nhanh chóng kể lại mọi thứ, cuối cùng hắn cười lạnh :" Ta ra lệnh cho các ngươi trong vòng một ngày lấy được thủ cấp của Tống Thiên Ân cho ta !" " Vâng, thưa chủ nhân !" Sau tiếng hô tất cả 7 thân ảnh đã rời đi, hắn vẫn bế nàng đứng đó… Tống Thiên Cảnh cũng bế Băng Băng đứng lên tiến đến cạnh hắn nhìn về phía hoàng cung… Khu rừng trong đêm thật đáng sợ… Năm ngày sau, kinh thành rộ lên tin tức Nhị vương gia Tống Thiên Ân không hiểu vì sao lại chết một cách khó hiểu. Có người nói là bị thích khách ám sát, cũng có người nói là trong lúc nhị vương gia lên chùa cầu an đã gặp phải sơn tặc, tóm lại là rất nhiều tin đồn. Nhưng điều làm người khác khó hiểu nhất chính là quân lính trong kinh thành đều đi lại rất nhiều, còn có áp giải rất nhiều quân lính khác. Không lẽ ai đang đứng lên tạo phản ? Nhưng không có bằng chứng xác thực. Năm ngày rối ren qua đi, mọi thứ dần trở lại trạng thái ban đầu. Bá tánh cũng không còn lo lắng mà chú tâm vào công việc của mình, đất nước lại trở nên thái bình như trước. Còn về vấn đề trong hoàng cung thì không ai biết được. Chỉ có người trong cục mới hiểu được. Sau tối hôm đó, thất quân đã nghe lệnh hắn mà lẻn vào hoàng cung ám sát thành công Tống Thiên Ân trước sự canh giữ nghiêm ngặt của cấm vệ quân cùng ám vệ của Tống Thiên Ân. Hắn và Tống Thiên Cảnh điềm tĩnh trở về hoàng cung còn mang theo nàng và Băng Băng. Những binh lính được chuẩn bị kĩ càng cho việc tạo phản đã bị Bách Dạ Quân của Tống Thiên Cảnh khống chế. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, những kẻ có cùng chí hướng muốn tạo phản giống Tống Thiên Ân đã bị Thất Quân xử lí. Chỉ trong năm ngày, mọi chuyện đều đã được xử lí gọn ghẽ. Cũng từ đây, hoàng cung cũng trở nên âm u hơn trước rất nhiều…
|
NGOẠI TRUYỆN 1 : BĂNG BĂNG VÀ TỐNG THIÊN CẢNH
Trên con đường cao tốc thành phố S, Băng Băng vẫn đang tập trung lái xe, ánh mắt một mực nhìn về phái trước, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như thường ngày. Bất quá không biết vì điều gì trong lòng cô muốn bật radio, nghĩ vậy tay cô cũng đã hướng đến nút bật mà bấm nút. ]" Vào lúc 9h sáng, máy bay H bay từ Mỹ về thành phố S đã xảy ra vấn đề. Máy bay chở hơn 100 người đã mất thăng bằng rơi xuống biển, hiện các lực lượng chức năng đang cố gắng tìm ra vị trí máy bay rơi và ra sức cứu người… Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa tin. Tiếp theo là bản tin chính trị…"] Băng Băng thở dài, sự cố máy bay đúng thật là khó lường, không biết nha đầu Diệp Linh kia đã về chưa nhỉ ? Nghĩ đến đây chợt cô nhận ra điều gì, hai mắt chợt mở to hốt hoảng. Máy bay H…từ Mỹ… 9h… ? Đây chẳng phải là máy bay mà Diệp Linh bay từ Mỹ trở về sao ? Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy ! Cô nhanh chóng tìm kiếm điện thoại rồi nhập số gọi nàng… ]" Thuê bao quý khách…"] Cô có dự cảm không lành, vì chăm chú nhìn điện thoại nên phía trước xảy ra sự việc gì Băng Băng không hề nhận ra. Đến khi ngước nhìn lên thì đã không kịp, phía trước là một chiếc xe tải đang đậu giữa đường… Rầm… Xe của cô đâm mạnh vào phía đuôi của xe tải, ý thức của cô cũng dần bị bóng tối bao trùm… Không biết bao lâu, một trận đau nhức từ đầu truyền đến, cô nhíu mày chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chính là một cái màn cũ kĩ, cô không khỏi nhíu mày, lại cố gắng nhìn xung quanh. Chính là một căn phòng bằng gỗ có vài phần cổ kính, chung quanh không có ai. Cô loại bỏ ý nghĩ đây chính là bệnh viện… Cố gắng ngồi dậy chợt phát hiện mình đang mặc một bộ váy màu hồng phấn, vẫn là có chút cũ… Băng Băng nhíu mày, nghĩ nghĩ, rốt cuộc đây là địa phương nào ? Khẽ nhích tấm chăn đang đấp trên người, một vật thể nhỏ rơi xuống đất vang lên thanh thúy lanh canh lanh canh. Cô nhíu mày nhặt lên, là một chiếc lọ nhỏ bên trong vẫn còn một chút nước. Sau khi giọt nước rơi xuống đất liền xèo xèo hiện lên bọt trắng. Độc dược ? Càng ngày càng thấy khó hiểu, nhưng trong ý thức của cô đã có một suy nghĩ. Cô đã xuyên không ? Ý nghĩ càng thêm mãnh liệt khi đi đến chiếc bàn trang điểm, ở đó có một chiếc gương đồng, cô cầm lên quan sát, khuôn mặt khá giống cô nhưng cô biết đây là không phải. Cô thở dài xoa xoa thái dương, tại sao lại xảy ra chuyện xuyên không này ? Chủ nhân của thân thể này là ai, tại sao lại uống thuốc độc tự vẫn để cô có cơ hội xuyên qua? Còn có quan trọng hơn chính là, nha đầu Diệp Linh có xảy ra chuyện gì hay không ? Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô cứ thế hiện ra, rốt cuộc cái đầu vẫn không thích ứng được đau nhức, vì thế cô bỏ qua những câu hỏi đó mà đi tìm hiểu một chút xung quanh. Lục lọi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách giống như nhật kí của chủ nhân này. Mở ra xem… Trầm tư một lát, cô mới biết được thân thể này cũng tên là Dương Băng Băng, sống ở Tây thành xa xôi, phụ thân làm tri phủ. Vì một lần hoàng thượng vi phục xuất tuần đến Tây thành, hai người đã gặp nhau, từ đó "cô" đem lòng si mến. Sau khi quay về hoàng cung, hoàng thượng liền ra lệnh cưới "cô" làm quý phi. Đến đêm động phòng, vì quá mức si dại, điên cuồng yêu mà " cô" đã bỏ xuân dược vào trong rượu giao bôi. Bất quá hoàng thượng cũng chỉ vào phòng vén khăn lên liền rời đi, "cô" một mực sống chết ôm chầm lấy hoàng thượng, còn có không tiếc mạo phạm mà hung hăng ép hoàng thượng uống rượu… Kết cục Băng Băng cũng đã biết trước, nhìn lại quả đúng như vậy. Cô biết rằng vị hoàng đến kia không yêu "cô", chỉ vì các quan đại thần ép buộc phải ngôi vị mẫu nghi thiên hạ phải có chủ nên y đã tìm đại một người nào đó, lại chọn trúng " cô" – một nữ nhân ở nơi xa xôi, không có tí uy hiếp nào với mình… Không ngờ "cô" lại có hành động đó, y chán ghét vung một chưởng đẩy "cô" ra rồi phất tay rời đi… Vị chủ nhân của thân thể này bị hoàng thượng lạnh nhạt, không chút quan tâm thương yêu… Nơi đây cũng dần không ai ra vào, xem như là một lãnh cung đi… Cũng vì thế sau nửa năm không chịu được cảnh cô độc mà đã tìm đến cái chết…
|
NGOẠI TRUYỆN 2 :
Khép lại quyển nhật kí, cô không khỏi thở dài. Cái mớ rắc rối mà thân thể này để lại khiến Băng Băng không khỏi đau đầu. Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh… Đùng…đùng…đùng… Hiện giờ cô không dám ra ngoài khi chưa chuẩn bị đối mặt với mọi thứ diễn ra xung quanh thân thể này. Nhưng dù không bước ra thì với ánh sáng xanh đỏ hiện ra lần lượt trên cao, cô cũng đoán đó là pháo hoa. Đã qua năm mới sau ? Cũng phải, đây là một quốc gia không có trong lịch sử, thời gian xuyên qua cũng không giống nhau… Năm mới sao ? Không ngờ lại xuyên qua ngay thời khắc này, nhớ hằng năm mỗi lần đến giao thừa cô và nàng đều ở cùng nhau ăn một bữa cơm đón mừng năm mới. Nhưng hiện giờ cô… Hazz Dù sao cũng không muốn nghĩ nữa, cô cảm thấy mệt mỏi nên lên giường ngủ một giấc. Biết đâu sáng hôm sau tỉnh dậy lại là ở hiện đại cũng nên. Bất quá ông trời không theo ý nguyện của cô, sau khi thức dậy cảnh vật vẫn như cũ. Cô cũng không quá bận tâm, dù ở đâu cô cũng sẽ cố gắng sống tốt, chỉ là tình trạng hiện giờ của Diệp Linh như thế nào cô không rõ. Y phục cổ đại cô cũng biết được chút kiến thức nên có thể tự mình thay được. Lại nói, nơi Ngọc Thanh cung này không có lấy một nha hoàn, hay nói không ai muốn theo mọt quý phi thất sủng là cô. Băng Băng cười nhạt, không có người cũng tốt, đỡ chuốc lấy phiền phức. Nhưng mọi chuyện vẫn là không theo ý cô, vừa mới thay xong y phục cánh cửa đã nhanh chóng mở ra. Một vị cô nương từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy cô đang ngồi trên giường liền nhanh chóng chạy đến hỏi :" Nương nương, người không sao đấy chứ ? Nô tì mang thức ăn đến trễ, mong nương nương lượng thứ". Vừa nói xong, vị cô nương kia lấy trong tay áo ra một gói thức ăn, bên trong chính là màn thầu cùng một ít điểm tâm sáng. Cô khẽ đánh giá người trước mắt, tìm tòi một chút, lại nhớ trong cuốn nhật kí kia có nói đến cung nữ tên A Hân là nha hoàn thân tín của mình, sau khi vào cung "cô" cũng mang A Hân vào theo. Ở đây A Hân cũng không bị bắt nạt, duy chỉ có không tín nhiệm của đại tổng quản trong cung nên không có nhiều ưu đãi, tỉ như không được thưởng chút tiền, không thưởng một chút thức ăn,… Cũng bởi vì "cô" không được sủng ái nên cũng chẳng ai để ý mà mang thức ăn đến. A Hân cũng có chức vụ gì đó trong bếp nên khó khăn lắm mới lấy được một ít thức ăn mang cho chủ tử của mình.
|
NGOẠI TRUYỆN 3 :
Băng Băng thầm thở dài, xem ra cuộc sống sau này có phần khó khăn đây. Băng Băng nhìn gói thức ăn rồi lại nhìn A Hân hỏi :" Cô đã ăn chưa ?" " Ách… nô tì ăn rồi" A Hân có phần ngạc nhiên khi cô hỏi mình. Theo như tính cách của "cô" thì mỗi khi mang thức ăn đến trễ đều bị la mắng, cớ sao hôm nay lại… Cô dường như biết được trong lòng A Hân nghĩ gì không khỏi lắc đầu, rốt cuộc để cô xuyên vào thân thể này là tốt hay xấu đây… Cô một lúc lâu sau lên tiếng :" Bấy nhiêu đây ta ăn không hết, cô cũng ăn cùng ta đi " A Hân cảm động nhìn cô :" Nương nương, nô tì…" Cô nhíu mày nói :" Từ giờ trở đi cô cứ gọi ta là Băng Băng, nếu khó quá có thể gọi là tiểu thư, gọi bằng nương nương ta nghe không thích hợp. Còn nữa, đừng xưng mình là nô tì nữa, ta cũng không thoải mái" A Hân mấp máy môi định nói nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô A Hân chỉ có thể đồng ý mà gật đầu :" Nô… A Hân đã biết" Cô có phần hài lòng :" Vậy được rồi, cô cũng ăn cùng ta" A Hân là cung nữ của Dương quý phi nên cũng không có việc gì làm, lại không ai quan tâm đến. A Hân cũng chỉ biết tùy tiện dọn dẹp phòng, quét lá trước sân, lâu lâu lại giúp các cung nữ khác làm việc, coi như là cũng rảnh rỏi đi. Sinh sống trong Ngọc Thanh cung này như đang ở trong một lãnh cung, không ai ngó ngàng đến. Duy chỉ có khác một chỗ là có thể tự do đi lại mà thôi… Âu cũng tốt, cô sau khi ăn xong liền ra ngoài xem xem nơi mình sống thật sự có hình dạng như thế nào. Mở cửa ra, ánh sáng ập vào, không khí buổi sáng thật trong lành nhất là đầu năm mới. Không khí pha chút mới mẻ, có chút ngòn ngọt mang đến cảm giác sảng khoái, khác hẳn buổi sáng nơi thành thị ô nhiễm. Cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi chậm rãi thở ra, thật trong lành ! Nhìn xung quanh, cây cối mọc dày đặc khiến người ta có cảm giác có phần âm u, dù đã quét tước gọn gàng nhưng vẫn có cảm giác tù túng ngột ngạt. Cô nhíu mày hỏi A Hân bên cạnh :" A Hân, cô có thể dẫn ta đi một vòng quanh hoàng cung được không ?" "A ?" A Hân mở to mắt nhìn cô, từ lúc vào hoàng cung đến giờ cô là lần đầu tiên đi ra khỏi phòng và muốn đi tham quan, nhưng như vậy A Hân lại thấy mừng cho cô mà gật đầu nói :" Vâng ạ, A Hân đưa tiểu thư đi ! Tiểu thư, hướng này…". Nói rồi A Hân đi trước dẫn đường giời thiệu từng nơi mà mình biết cho Băng Băng nghe. Mấy ngày trôi qua, rốt cuộc Băng Băng cũng thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại. Ở đây, cô cũng dần có một thói quen. Chính là thường hay ra đình nghỉ mát ở gần Ngọc Thanh cung kia ngắm cảnh, không thì nhờ A Hân tìm giấy và bút ra để vẽ. Ở trường, ngoài học ngôn ngữ ra cô còn có thể vẽ tranh. Việc vẽ tranh cũng xem như là một thói quen hằng ngày của cô, còn có nha đầu Diệp Linh, ban đầu nói thích học về phần mềm máy tính lại cũng có sở thích viết tiểu thuyết. Tại đình nghỉ mát, Băng Băng một thân y phục màu hồ thủy đang chăm chú nhìn bức tranh của mình. Bàn tay nhỏ nhắn điều khiển nét bút uốn lượn tựa rồng bay phượng múa, dần dần hình ảnh trong tranh cũng được hiện ra. Một phía của hồ sen đang gợn từng cơn sóng nhỏ, gió khẽ thổi qua làm lung lay vài nhánh sen, y như cảnh trước mắt. A Hân không khỏi cảm thán, thật đẹp a. Có lần A Hân hỏi cô học vẽ từ khi nào bởi trước đây cô chưa từng vẽ, cô chỉ mỉm cười nói là học được gần đây không có gì đáng chú ý. Nhưng là điều này càng làm A Hân thán phục, tiểu thư nhà mình chỉ học được vài ngày nhưng lại vẽ đẹp đến thế này thì thật là tuyệt vời. Ai dám bảo tiểu thư nhà mình là bao cỏ nữa nào ?! Băng Băng dừng bút, ánh mắt lại di chuyển về khung cảnh trước mặt, tâm hồn cô chợt thả lỏng. Mọi thứ đều vẫn yên ắng như trước, A Hân cũng thức thời đứng im lặng một bên… Nhưng im lặng chưa được bao lâu thì có tiếng bước chân đang đi đến…
|