Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 75
Nhất Phong thấy mọi việc không ổn liền quát Minh Ngọc :" Ngọc nhi, im lặng !" Minh Ngọc mắt đã đỏ lên nhìn Nhất Phong :" Cả huynh cũng không tin ta ?!" Nhất Phong thở dài :" Vương gia, là Ngọc nhi không đúng mong vương gia tha thứ cho Ngọc nhi mà hãy trách phạt thuộc hạ !" " Nhất Phong !" Minh Ngọc cắn răng Hắn lạnh lùng phất tay :" Được rồi ta không để ý. Ngươi mau mang nương tử của ngươi trở về, nàng ta đang có thai nếu xúc động rất có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Mau đi đi" Nhất Phong cúi đầu nói :" Đa ta vương gia !", nói xong liền mang Minh Ngọc đi, dù Minh Ngọc còn muốn nói tiếp nhưng dưới ánh mắt đầy băng lãnh kia thật khiến Minh Ngọc khôngcó dũng khí đó.. Giữa đường đi, Nhất Phong ôm nhẹ vai Minh Ngọc mà nhỏ giọng :" Vương gia tự có tính toán, nàng đừng để ý làm gì". Minh Ngọc nghe xong nhíu mày nhưng không còn cảm thấy khó chịu trong lòng nữa, hai người liền rời khỏi hoàng cung trở về nhà. Tống Thiên Cảnh từ bên trong bước ra nhìn theo hướng của Minh Ngọc, hắn cũng đứng lên nói :" Đi thôi, đến gặp hai người họ"
Người rời đi liền có người khác đến, nàng đang định bóc một miếng bánh điểm tâm lên thì cái đĩa đã không thấy đâu, chỉ nghe một giọng nói vang lên :" Ây da, đây là điểm tâm mà ta rất thích a" Nàng khẽ trừng mắt nhìn người nào đó, hóa ra là một lão nhân tóc đã bạc trắng nhưng cách nói thì lại có chút giống lão ngoan đồng trong Thần điêu đại hiệp đi ? Băng Băng lạnh giọng hỏi :" Ông là ai ?" Lão ngoan đồng nhìn nhìn nàng và Băng Băng một lúc rồi mỉm cười tự nhiên ngồi xuống đối diện hai người nói :" Ta là đi ngang qua thấy nơi đây có điểm tâm mà ta thích nên xuống đây lấy a" Nàng nhướn mày :" Nhưng là chúng ta không cho, ông là muốn cướp ?" Lão ngoan đồng khăng khăng ôm đĩa bánh nhưng vẻ mặt đầy đau khổ nói :" Ây da, sao các ngươi không biết tôn trọng người già thế hả ? Muốn ăn hiếp lão già như ta chứ gì ?" Khuôn mặt nàng bắt đầu giật liên hồi trừng mắt nhìn :" Hừ, ai dám ăn hiếp lão già như ông. Nếu lấy rồi thì đi đi còn ngồi ở đây làm gì ?" Lão ngoan đồng bĩu môi :" Đây chẳng phải là không tôn trọng người già chứ là gì, ta chưa ngồi nóng ghế mà đã đuổi. Đồ nha đầu chết tiệt !" Băng Băng tự rót cho mình một chén trà nói :" Vậy ông đến đây có chuyện gì ?" " Xì" lão ngoan đồng bĩu môi sau đó đứng lên chống nạnh nhìn hai người tuyên bố :" Vì hai ngươi có lòng tốt cho ta điểm tâm ta quyết định nhận hai ngươi làm đồ đệ !" " Sặc !" nàng xém phun nước trà trong miệng vừa mới uống xong, cô thì vẫn bình tĩnh nuốt nước trà xuống như không có chuyện gì. Nàng vỗ bàn nói : " Này, chúng ta có nói nhận ông là sư phụ chưa ? Còn nữa, ông có dạy chúng ta cái gì đâu mà nhận chúng ta làm đồ đệ ?!" Lão ngoan đồng cũng vỗ bàn hùng hổ nói :" Ta là từ trước đến nay rất ít nhận đồ đệ biết không ? Làm đồ đệ của ta có trăm lợi mà không hại, các ngươi không biết thức thời là sao hả ?!" Băng Băng ngước nhìn lão :" Ông mang cho chúng ta lợi ích gì ?" Lão ngoan đồng hừ một tiếng rồi móc trong ngực ra hai lệnh bài nói :" Đây là món quà khi ta nhận đồ đệ, thấy thế nào ?" Nàng nhận lấy lệnh bài khắc chữ " Thất ", còn lệnh bài khắc chữ " Bách" liền giao cho cô. Nàng sờ qua sờ lại rồi khẽ gật đầu :" Cũng không tệ, cái này bán giá bao nhiêu ?" " Các ngươi dám bán nó là biết tay ta !" lão ngoan đồng trợn mắt nhìn nàng.
|
TẬP 76
Nàng bĩu môi :" Biết rồi mà, con chỉ là nói giỡn thôi. Người đừng nóng nảy quá hại sức khỏe" Lệnh bài Thất Quân cùng Bách Dạ Quân là sau khi hắn cùng Tống Thiên Cảnh giết được Tống Thiên Ân bình ổn lại triều chính liền tìm lão ngoan đồng trả lại. Lệnh bài hiện giờ họ không cần nữa, huống chi hai người đã có một tổ chức riêng dành cho mình và hứa sẽ không còn yếu đuối để những kẻ khác khi dễ, nhất là phải bảo vệ tốt người quan trọng của mình. Dù biết họ đã ra đi… Lão ngoan đồng giận thở phì phò khiến râu cũng run run theo mà trừng mắt nhìn nàng cùng Băng Băng. Nhưng một lúc sau ông lại bình tĩnh mà nhìn hai người rồi thở dài nói :" Ta không biết hai ngươi là người đến từ đâu. Nhưng… ta biết hai ngươi vẫn là đồ nhi của ta. Ta chỉ mong hai ngươi được bình an là ta vui rồi" Băng Băng khẽ cười, nàng nghiêng đầu cười nói :" Sư phụ, chúng con biết rồi a" Lão ngoan đồng khẽ gật đầu đang định trò chuyện một chút thì cảm giác có người đến nên ông nói :" Ta có chuyện phải đi, khi nào ta rảnh sẽ gặp lại hai ngươi sao. Nhớ bảo trọng !". Nói rồi thân ảnh ông liền biến mất. Ngay sau đó chính là hai vị nam nhân nào đó mà nàng lúc nãy có nhắc đến. Nhìn thấy hắn và Tống Thiên Cảnh đi đến, nàng nhún vai ngồi xuống cất lệnh vào trong người rồi chậm rãi uống trà. Hắn xem như đó là chuyện bình thường mà cùng Tống Thiên Cảnh ngồi đối diện. Hắn chậm rãi nói :" A Thanh cùng A Hoa đang làm chuyện mà ta giao, hai người không cần chờ" Băng Băng lạnh nhạt hỏi :" Có chuyện gì sao ?" Tống Thiên Cảnh đáp :"Đúng là có chuyện để nói với hai người" Băng Băng bỏ chén trà xuống mà nhìn Tống Thiên Cảnh như đang chăm chú lắng nghe. Tống Thiên Cảnh khẽ cười nói :" Cuối tháng sau là ngày tốt, ta muốn tính đến chuyện thành thân" Nàng lắc đầu vỗ vỗ vai Băng Băng :" Chậc, ý trời rồi a. cậu nên thuận theo đi", nói rồi lại hướng Tống Thiên Cảnh nói :" Ta nói này hoàng thượng, nhìn nha đầu Băng Băng này lãnh đạm vậy chứ rất là cô đơn biết không. Dù giả bộ cứng rắn đến đâu thì trong tâm vẫn rất mềm yếu, sau này người phải yêu thương Băng Băng đấy, không thì ta sẽ cho người biết tay dù người có là hoàng thượng đi nữa. Biết không ?!" Tống Thiên Cảnh có phần lắng lại mà nhìn Băng Băng. Băng Băng lại làm như không biết mà liếc nhìn nàng, nàng nhe răng cười khiêu khích. Bất quá hắn lại lên tiếng :" Ta cũng thấy cuối tháng sau rất tốt, chúng ta cùng nhau thành thân" Nụ cười trên mặt của nàng khẽ cứng lại mà cứng ngắc quay đầu lại nhìn hắn. Băng Băng lại mỉm cười hướng hắn nói :" Tam vương gia, người cũng biết đấy. Nha đầu Diệp Linh này thường ngày rất hoạt bát và hay cười. Nhưng thật sự là nha đầu này chỉ ngụ trang bên ngoài mà thôi. Nha đầu này rất sợ ở một mình và không ai quan tâm, cậu ấy rất cần người ở bên cạnh dù chỉ im lặng cũng tốt với cậu ấy rồi. Ngươi nếu đã quyết định thành thân với cậu ấy thì xin hãy đối tốt với cậu ấy. Nếu có chuyện gì làm cậu ấy không vui thì ta sẽ đem cậu ấy rời xa ngươi mãi mãi !" Hắn nhìn nàng tựa hồ suy nghĩ, mọi thứ dần trở nên im lặng. Nụ cười của nàng triệt để mất tăm mà trừng mắt nhìn cô, khóc không ra nước mắt. Sao lại phốt bạn mình huỵch toẹt thế hả ?! Xung quanh yên ắng đến lạ, rốt cuộc hắn là người lên tiếng :" Khụ, ta còn một chuyện muốn nói nữa. Chính là… hoàng thái hậu muốn gặp hai người" " Sặc" nàng triệt để trợn tròn mắt, Băng Băng thì ổn hơn chỉ là nhíu mày hơi chặt một chút. Nàng nuốt nước miếng rồi nói :" Tại sao lại… Hoàng thái hậu gặp hai chúng ta có chuyện gì ?" Tống Thiên Cảnh nhấp một ngụm trà nói :" Điều này cũng làm ta rất ngạc nhiên. Còn về phần hoàng thái hậu muốn gặp hai người là vì lí do gì thì ta không biết" Hắn bồi thêm :" Dù sao thì hai người cứ đi gặp xem sao, người cũng rất muốn gặp cháu dâu của mình" Nàng trừng mắt nhìn hắn cùng Tống Thiên Cảnh, nàng chắc chắn thề với trời là nàng vừa mới nhìn thấy hai kẻ nào đó vừa cười, là nụ cười vui mừng khi người khác gặp họa !
Nói thì dễ nhưng làm thì khó, hiện giờ hai nàng dâu tương lai đang gặp mặt bà nội nha. Nàng cùng Băng Băng khẽ nhún người hành lễ :" Tiểu nữ Diệp Linh/ Băng Băng xin thỉnh an hoàng thái hậu nương nương !" Hoàng thái hậu ngồi trong đình nghỉ mát chờ cháu dâu mình đã lâu, thấy hai người đến liền cười ôn hòa :" Hai con tới rồi à ? Nào, lại đây với a gia"
|
TẬP 77
Nàng cùng Băng Băng liếc nhìn nhau rồi chậm rãi ngồi cạnh hoàng thái hậu…
Trong đình nghỉ mát, hắn đang ngồi cùng Tống Thiên Cảnh, một bên ảnh vệ đang báo cáo :" Chủ nhân, hình như hoàng thái hậu nương nương rất thích… tam vương phi tương lai cùng hoàng hậu tương lai", nói đến đây ảnh vệ khẽ liếc nhìn hai vị nào đó có biểu hiện gì khi sử dụng cách xưng hô đó, bất quá không có biểu hiện gì liền thở phảo trong lòng tiếp tục nói :" Hiện ba người họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ" Hắn cùng Tống Thiên Cảnh nghe đến đây liền thả lỏng tâm tình của mình. Dù biết hoàng thái hậu đối xử với người khác đều rất tốt, nhưng khi biết tin hoàng thái hậu muốn đích thân gặp mặt nàng cùng Băng Băng khiến hai người không khỏi căng thẳng. Bất quá mọi thứ coi như ổn cả. Ảnh vệ hít một hơi nói tiếp :" Nhưng mà… có một nhóm tiểu thư của các quan đại thần đang đi về hướng đó…". Hắn chậm rãi nâng mắt, Tống Thiên Cảnh cũng đứng lên nhàn nhạt nói :" Ta cũng nên đến đó rồi ". Hắn cũng đứng lên đi đến phía đình nghỉ mát trong cung của hoàng thái hậu. Ảnh vệ phía sau thầm cầu phúc cho những người không biết suy nghĩ kia… Trò chuyện được một khoảng thời gian, nàng cũng dần bình tĩnh trở lại. Hóa ra hoàng thái hậu này rất ôn hòa nha, không khó tính như trong mấy bộ phim cổ trang kia, rất hiền hậu. Đang nói chuyện đột nhiên công công bên ngoài đi vào tâu :" Hoàng thái hậu nương nương, nhóm tiểu thư của các đại thần cầu kiến" Hoàng thái hậu khẽ nhíu mày vẻ không hài lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói :" Được rồi, cho họ vào" Băng Băng thức thời hỏi :" Nãi nãi, chúng con có nên rời đi không ?", dù nói chuyện chỉ có một chốc nhưng cách xưng hô đã hoàn toàn thay đổi, hoàng thái hậu lại rất thích hai nàng gọi là nãi nãi giống với hắn và Tống Thiên Cảnh. Hoàng thái hậu nói :" Không cần đâu, các con cứ ở đây với ta" Hoàng thái hậu đã nói vậy rồi sao hai dám trái lệnh bèn ngồi yên tại chỗ. Một lúc sau một nhóm nữ tử bước vào, đến trước hoàng thái hậu thỉnh ản :"Chúng tiểu nữ thỉnh an hoàng thái hậu nương nương" Nàng một bên quan sát, nhóm nữ tử này là năm người, nhìn rất xinh đẹp, tuổi cũng khá trẻ lớn tuổi nhất ở đây cũng chỉ có 18 tuổi, thấp nhất có lẽ là 15 tuổi. Chậc, nàng quay sang nhướn mày nhìn cô ý hỏi, họ đến đây là muốn gậy chuyện sao ? Băng Băng nhún vai, rất có thể. Hoàng thái hậu gật đầu :" Được rồi, miễn lẽ. Không biết các ngươi đến tìm ai gia là có chuyện?". Nàng thầm ngạc nhiên, giọng điệu này của bà có phần khan khác nha. Ban nãy còn rất hiền hậu, trầm ấm nói chuyện cùng hai người mà. Không lẽ bà cũng không thích những nha đầu trước mắt ? Một vị tiểu thư xinh đẹp nhất tiến lên khẽ liếc nhìn nàng cùng cô bên cạnh bà rồi mới cung kính nói :" Tiểu nữ là Lý Ngân, con gái của Lý tướng quân xin ra mắt hoàng thái hậu nương nương. Tiểu nữ nghe nói người ở trong cung một mình liền nghĩ người sẽ cảm thấy rất buồn chán nên tiểu nữ cả gan rủ các tiểu thư khác đến trò chuyện cùng người… Nhưng không nghĩ đến lại làm phiền người cùng hai vị cô nương đây nói chuyện…" Hoàng thái hậu lạnh nhạt nói :" Được rồi, nếu đã đến thì các ngươi cứ ngồi cùng ai gia" Lý Ngân khẽ cười ra hiệu cho nhóm người phía sau tiến đến chia ra ngồi cạnh bà, cũng đem nàng cùng cô ở giữa. Lý Ngân vẻ mặt cười nhưng tâm không cười hướng nàng cùng cô hỏi :" Không biết hai vị tiểu thư đây là… ?" Nàng thầm bĩu môi lười trả lời, không lẽ tin tức của nàng cùng nha đầu Băng Băng giống với hai vị đã khuất kia không lan ra ngoài hay sao ? Đây là biết mà vẫn muốn hỏi ?
|
TẬP 78
Băng Băng lãnh đạm đáp :" Chúng ta chỉ là kẻ bình thường được sự tương trợ của hoàng thượng cùng vương gia cho ở nhờ" Lý Ngân dùng khăn tay khẽ che miệng nói:" Hoàng thượng đúng là yêu dân như con, thật khâm phục !" Nàng thầm cười lạnh, nàng bắt đầu bài xích những người này. Chưa để Băng Băng tiếp tục lên tiếng hoàng thái hậu đã nói :" Băng nhi nói sai một phần rồi " Băng Băng cùng nàng quay lại nhìn hoàng thái hậu khó hiểu, những người khác cũng hướng bà chờ bà lên tiếng. Bà khẽ cười cầm lấy tay của nàng cùng Băng Băng nói :" Hai hài tử này sẽ là cháu dâu của ta" Lý Ngân đương nhiên mặt biến sắc, không nghĩ lời đồn là thật, hoàng thái hậu còn một miệng chứng thực. Như thế thì ước muốn muốn làm hoàng hậu của ả ta… Lý Ngân cười ngượng ngùng nói :" Hoàng thái hậu, điều này… Nhưng hai vị tiểu thư đây… không có gia thế gì…" " Không lẽ tình yêu còn phải xem gia thế ?" giọng nói lạnh băng cảu Tống Thiên Cảnh vang lên từ phía xa. Nghe tiếng của Tống Thiên Cảnh, Lý Ngân hứng khởi đứng lên quay lại hướng y hành lễ :" Lý Ngân ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế !" Tống Thiên Cảnh không màn đến Lý Ngân mà cùng hắn phía sau hành lễ với hoàng thái hậu :" Thỉnh an hoàng thái hậu" Bà mỉm cười ngoắc hai người :" Nào, hai ngươi lại đây với ai gia" Hắn cùng Tống Thiên Cảnh đi đến cạnh bà, hắn nhẹ ôm lấy vai nàng nói :" Cuối tháng sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, như vậy đã đủ chứng thực ?" Lý Ngân khẽ cắn môi, nàng nhướn mày khẽ liếc nhìn hắn, đây có phải là đả kích tinh thần người khác không a ? Nàng cũng phối hợp khẽ đặt tay lên tay của hắn cười hạnh phúc nói :" Đúng vậy a, chúng ta sắp thành thân, nếu các ngươi có rảnh thì đến chung vui cùng chúng ta nha" Hi vọng còn xót lại chính là Tống Thiên Cảnh, bất quá Tống Thiên Cảnh cũng lên tiếng :" Chúng ta cũng sẽ thành thân vào ngày đó, ta sẽ mời Lý tướng quân đến tham dự. Lúc đó, Lý tiểu thư cũng có thể đến" Nhóm tiểu thư kia nghe xong không khỏi thở dài nhìn Lý Ngân, bất quá ả ta vẫn muốn níu kéo :" Không biết… hoàng thượng có nghĩ đến chuyện nạp thiếp ?" Hoàng thái hậu có phần tức giận nói :" Ngươi như thế nào lại hỏi đến chuyện này ? Cháu ta chưa thành thân đã hỏi đến chuyện nạp thiếp ? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đặt câu hỏi đó, hay muốn chia rẽ tình cảm chúng nó ? !" Hoàng thái hậu nhìn bên ngoài hiền lành nhưng đến khi người tức giận thì vẫn còn phong phạm, xứng đáng làm bậc mẫu nghi thiên hạ, dù đã nhiều tuổi… Lý Ngân hốt hoảng quỳ xuống :" Mong hoàng thái hậu và hoàng thượng bớt giận, chỉ là tiểu nữ ngu muội, lỡ miệng hỏi những điều không nên hỏi. Mong hoàng thái hậu cùng hoàng thượng tha thứ cho tiểu nữ !" Tống Thiên Cảnh nhìn bà nói :" Hoàng thái hậu bớt giận, cũng chỉ là chuyện cỏn con như vậy. Người đừng bận tâm" Hoàng thái hậu liếc nhìn Lý Ngân cùng nhóm người tiểu thư đang thập phần lo sợ nói :" Ta cảm thấy hôm nay không được khỏe, ta muốn được nghỉ ngơi" Một trong nhóm tiểu thư thức thời kéo Lý Ngân nói :" Nếu đã vậy chúng tiểu nữ xin được phép rời đi trước. Hoàng hậu hãy giữ gìn sức khỏe !" Hoàng thái hậu phất tay :" Được rồi, các ngươi lui đi". Như nhận được chỉ thị nhóm tiểu thư cùng Lý Ngân nhanh chóng rời đi, Lý Ngân trong lòng không phục nhưng sự việc đã xảy ra như thế này thì đành rời đi trước. Bất quá ả không biết rằng sau khi trở về liền được hoàng thượng có ý tốt đã ban hôn cho người khác… Sau sự ồn ào qua đi lại trở lại sự yên ắng, hoàng thái hậu mỉm cười nhìn hai cặp đôi trước mắt nói :" Ta sẽ chờ tin vui từ các ngươi, ta lại càng chờ mong cháu chắc của ta hơn" Nàng cười gượng hai tiếng nói :" Nãi nãi, cái này…" Hắn cướp lời :" Chỉ sợ Linh nhi không chịu mà thôi", nói đến đây liền đánh chủ ý lên người nàng. Nụ cười nàng càng cứng ngắt mà trừng mắt nhìn hắn, bà lại bật cười :" Hai hài tử các ngươi thật là…". Bà lại nhìn cặp đôi còn lại, bà biết tính cháu của bà, hai người dù yên lặng nhưng bà biết được tình cảm của hai đứa dành cho nhau là như thế nào. Bà gật đầu hài lòng nói :"Được rồi, các ngươi hãy dùng ngọ thiên với ta nào !". Nói rồi bà sai người đem thức ăn lên, hôm đó mọi người đều ăn uống rất đỗi vui vẻ. Hôm sau, tại đình nghỉ mát. Một không khí hết sức nặng nề đã diễn ra. Nhịn lâu không được, nàng uể oải nằm dài trên bàn nói :" Chán quá đê !"
|
TẬP 79
Băng Băng liếc nhìn nàng :" Cậu có bao giờ không chán ?" Nàng trừng mắt nhìn lên Băng Băng :" Cậu đừng bảo là không chán nhé ? Ở trong hoàng cung này không có gì để chơi hết, điện thoại, máy tính không có, mạng cũng không. Không chán chứ làm gì !" A Thanh và A Hoa bên cạnh không khỏi liếc nhìn nhau, những từ mà nàng nói ban nãy là gì vậy ? Băng Băng đột nhiên đề xuất :" Muốn đi du ngoạn không ?" Nàng nghe vậy liền hứng khởi bật người dậy nhìn chằm chằm cô :" Là muốn ‘vòng quanh thế giới’ sao ?" Băng Băng gõ đầu nàng :" Vậy cậu muốn đi không ?" " Đương nhiên là muốn !" nàng không chần chừ mà nói ngay đáp án, phải biết những ngày ở trong cung toàn bị người khác giám sát, không thì chỉ đi loanh quanh có mấy chỗ. Nàng sắp chán đến chết rồi đây, nhưng giờ đã có điều thú vị, ngại gì không chơi ! Băng Băng gật đầu :" Vậy thì chúng ta nên chuẩn bị vài thứ trước khi khởi hành" Nàng vỗ tay :" Được, A Thanh, chuẩn bị giấy viết để ta liệt kê các thứ cần chuẩn bị a" A Thanh nhìn A Hoa gật đầu rồi nói :" Vâng", nói rồi A Thanh rời đi. Trong lòng A Thanh không khỏi lo lắng, chuyện vương phi muốn rời đi phải báo ngay cho vương gia biết. Nghĩ vậy cước bộ của A Thanh một nhanh hơn… Hắn trên đường đi liên tục nhíu mày, nghe A Thanh báo cáo lại mọi việc khiến hắn không khỏi tức giận bước về phòng mình. Ngay khi mở cửa ra, nàng vẫn đang ngồi bên trong đọc sách, hắn có phần ngạc nhiên. Không lẽ nàng chuẩn bị nhanh đến vậy ? Hắn khôi phục lại trạng thái ban đầu vờ như không biết kế hoạch của nàng chậm rãi bước vào. Nhận ra hắn đã trở về, nàng liền ngước nhìn hắn rồi cười nói :" Huynh về rồi đấy à ?" Hắn lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, nàng cũng ngồi yên nhìn hắn, qua một lúc lâu hắn không nhịn được hỏi :" Nàng có gì để nói với ta không ?" Nàng nghiêng đầu :" Ta nên nói gì với huynh ?", hắn nhìn nàng rồi thở dài :" Không có gì, tại ta suy nghĩ nhiều". Bất quá hắn lại không nhịn được siết tay, hắn quyết không để nàng rời đi. Quyết không ! Mấy ngày sau đó, nàng cùng cô có rất nhiều động thái lạ, tỷ như cô cần rất nhiều giấy và mực màu, nàng thì gom rất nhiều ớt phơi khô,… Đây là thứ cần chuẩn bị để du ngoạn ? Giống như thường lệ, sau khi bãi triều hắn sẽ trở về phòng xem chừng nàng. Bất quá hôm nay cửa phòng vừa mở ra, tâm hắn không khỏi lạnh đi. Bởi trong phòng… không một bóng dáng ai. Hắn cố trấn an cảm xúc hiện tại của mình mà lạnh lùng nói :" Ám Phong !" Ảnh vệ từ trên nóc nhà nhảy xuống quỳ trước mặt hắn nói :" Chủ nhân có chuyện gì phân phó ?!" Hắn hỏi :" Vương phi đâu ?" Ám Phong có phần do dự :" Cái này… vương phi đang…" " Ở đâu ?!" hắn gằng giọng Ám Phong rùng mình một cái, không nghĩ chủ nhân lại tức giận đến thế. Ám Phong cố hít một hơi rồi trả lời :" Vương phi… đang ở ngự hoa viên…" Hắn nhíu mày rồi phất tay :" Được rồi, ngươi mau đi", nói rồi tự mình hắn đi đến ngự hoa viên. Trên đường đi hắn gặp Tống Thiên Cảnh, dường như tình hình của Tống Thiên Cảnh cũng có phần tương tự, Băng Băng cũng không có ở trong phòng mà là ở ngự hoa viên. Những ngày gần đây hai người kia chỉ ở trong phòng hì hục làm gì đó, nay lại ở ngự hoa viên. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra ? Hắn cùng Tống Thiên Cảnh nhanh chân đến ngự hoa viên, chỉ là vừa bước vào hai người không khỏi ngạc nhiên. Chính là bố trí của hoa viên thật khác… Xung quanh là những hoa anh đào nở từng nụ hoa xinh xắn, nếu nhìn kĩ là nó được làm bằng cây khô, trên đó hoa được làm bằng vải cùng giấy. Một con đường nhỏ làm bằng đá sỏi hướng đến một căn nhà nhỏ. Bên ngoài căn nhà được bao bằng giấy trắng, phía trên có vẽ hoa anh đào. Không biết từ đâu ảnh vệ nhảy ra quỳ xuống trước mắt hắn cùng Tống Thiên Cảnh : " Chủ nhân !"
|