Nữ Phụ Đại Náo Tác Giả Quân
|
|
Nữ Phụ Đại Náo Tác Giả Quân
Tên gốc: Nữ Phụ Và Tác Giả
Tác Giả : Ngôn Tử Mạch
Thể Loại : Ngôn tình, xuyên không, hài hước, cổ đại, nữ phụ
Văn án:
Hỏi: Nếu như nữ phụ không đi theo tình tiết đã được sắp xếp trước. Không gây họa cho nữ chính, lại càng làm chuyện tốt tác hợp cho nam chính và nữ chính thì tác giả nên làm thế nào?
Đáp: Đương nhiên sẽ sửa lại toàn bộ, thêm thắt tình tiết cẩu huyết, ngược chết nhân vật kia!
Hiệu quả là: Nữ phụ lúc trước khoanh tay xem kịch hay liền hô to tác giả tha mạng! Cuối cùng lại đập bàn đứng dậy, mắng to: Cô là đồ tác giả bịp bợm!
Tác giả Quân: Hiện tại có 100 kiểu chết, cô là muốn kiểu chết nào?
Nữ phụ quân: Hệ thống mau cứu mạng a!
Hệ thống quân: Cách thức sai, xóa bài viết!
Nữ phụ quân vạch đen: Mỹ nữ hệ thống!
Hệ thống quân: hì hì, tôi thích đứa bé thành thật, tôi sẽ khiến tác giả không đăng được bài thì như nào?
Nữ phụ quân hai mắt chớp lóe ánh sáng: Làm tốt lắm!
Giới thiệu hai:
Tướng công đẹp trai, có quyền có tiền ^-^. -- đáng tiếc tướng công có lòng yêu người, còn hận cô tận xương. T^T
Không dựa dẫm được tướng công, còn có một Hoàng đế ca ca nha, ' dịu dàng hiền lành '^-^-- đáng tiếc ca ca này tâm thần phân liệt, chặt đầu giết người không cần nhận biết. Vì mạng nhỏ, không dám đến gần. T^T
Nếu ca ca không được, vậy mình bồi dưỡng dự bị, về sau có chết cũng không chết sớm như kia. ^-^--n năm sau, cô cảm thấy đứa nhỏ này chính là đến đòi nợ. Hơn nữa, cô không có luyến đồng phích*. T^T
(Luyến đồng phích: yêu trẻ nhỏ.)
|
Nữ Phụ Đại Náo Tác Giả Quân [ Full] ( Edit )
C1: Xuyên qua là chuyện nhỏ, tiểu thuyết là chuyện lớn "Thất Thất, sắp thi rồi, tại sao mày vẫn thảnh thơi đọc tiểu thuyết hả?" Trong phòng ngủ, chị em giường trên ló ra nửa cái đầu, lo âu nhìn cái người giường dưới đang vắt vẻo cái chân, nằm trên giường, trên tay lật một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhìn kĩ là một thiếu nữ đang say mê đến quên cả lối về.
"Không vội không vội, sắp đọc xong rồi." Thiếu nữ miễn cưỡng mở miệng, ánh mắt không rời khỏi tiểu thuyết một chút nào.
"Rốt cuộc là tiểu thuyết gì mà khiến mày say mê đến thế?" Chị em giường trên đưa tay đoạt lấy tiểu thuyết, tò mò nhìn qua, bìa hồng kèm theo mấy chữ vàng to 《 xuyên không yêu không tự chủ 》, phía dưới còn viết mấy chữ nhỏ màu đen, nhỏ giọng đọc lên, "Manh Manh tiểu tiên nữ"? Bút danh hay ghê ta. Tác giả lấy bút danh lập lại hai lần như thế, tác phẩm sẽ hay hơn sao?"
Ngôn Thất Thất bất mãn, một tay đoạt lấy truyện, "Đừng có sỉ nhục thần tượng của tao, Manh Manh tiểu tiên nữ, nghe mới hay làm sao!"
"Thất Thất, cốt truyện cuốn này chủ yếu nói về cái gì?
"À." Ngôn Thất Thất lật cuốn truyện, tìm lại trang đang đọc dở, không chút để ý trả lời, "Một cô gái xuyên đến vương triều Đại Mạch thành con gái Âu Dương Ngữ của tướng quân, hơn nữa còn cùng với thừa tướng Đệ Ngũ Uyên yêu nhau. Đột nhiên phụ thân Âu Dương Ngữ bị người khác vu cáo chém đầu, Đệ Ngũ Uyên vội đón cô ấy vào phủ thừa tướng, chuẩn bị cưới cô, ai ngờ công chúa tìm mọi cách ngăn trở, sau đó công chúa cầu xin hoàng thượng hạ chỉ nói muốn gả cho Đệ Ngũ Uyên. Đệ Ngũ Uyên thà chết không theo. Âu Dương Ngữ vì Đệ Ngũ Uyên mà rời đi một mình. Bây giờ tao mới đọc tới đoạn công chúa và Đệ Ngũ Uyên thành thân thôi. Kịch tình về sau chờ tao đọc xong sẽ kể cho mày nghe."
"Ồ, được, nhưng mày đừng quên phải ôn bài đấy."
"Biết biết." Ngôn Thất Thất không kiên nhẫn đáp qua loa, chuyên tâm vùi đầu vào trong tiểu thuyết.
......
Nến đỏ rơi lệ, chữ hỉ dán kín, chén vàng thành cặp, ly ngọc thành đôi.
Trước mắt một mảnh đỏ rực, đợi mắt từ từ thích ứng, mới phát hiện trên đầu đội một khăn trùm đầu, một tay cô kéo khăn trùm đầu xuống, nhìn giường dưới thân chạm trổ hoa văn cổ xưa, Ngôn Thất Thất sửng sốt. Ai có thể giải thích hộ với, cô chỉ là đọc tiểu thuyết mệt quá nên ngủ quên thôi, tại sao vừa tỉnh lại, thế giới đã thay đổi rồi? Đây là nơi nào? Tại sao cô mặc một thân trường y* đỏ rực như lửa, tục tĩu không chịu được này? Còn nữa, hai nha đầu đứng bên người tựa như thần canh cửa là trò chơi gì vậy?
(Trường y: Y phục dài quét đất)
"Công chúa! Kính xin công chúa đội lại khăn cưới." Hai thần canh cửa run rẩy quỳ gối dưới chân của cô.
Công chúa?
Thất Thất không hiểu, cũng không muốn để ý tới. Nhiều năm đọc tiểu thuyết như vậy, nếu còn làm bộ hỏi đây là nơi nào, các người là ai, triều đại gì đây, cũng thật quá khác người. Xuyên thì xuyên. Thất Thất sẽ không học kiểu làm bộ làm tịch giống mấy cô gái xuyên không trong những cuốn truyện kia.
Ngồi ở mép giường, tay phải hơi di chuyển sang phía bên cạnh, bỗng nhiên đụng phải một quyển sách, cô khẽ nghiêng đầu, mấy chữ màu vàng to đùng ' xuyên không yêu không tự chủ ' đập vào mắt nàng. Ôi mẹ ơi, truyện này còn ở đây! Nhất thời, Ngôn Thất Thất giống như thấy mẹ ruột, kích động đến không thể nói.
Đang muốn cầm truyện lên, tiếp tục quan sát xem, ai ngờ, đúng lúc này, cửa gỗ luôn đóng chặt bị người bên ngoài đẩy ra. Thất Thất giật mình vội vàng đẩy truyện vào trong chăn.
"Tất cả các ngươi lui xuống." Giọng nói kia mang theo hơi lạnh thấu xương, Thất Thất không khỏi rùng mình một cái. Hai thần canh cửa đứng lên, dàn hàng hành lễ, trước khi lui ra ngoài còn không quên đóng cửa.
Thất Thất cúi đầu không dám nhìn hắn ta.
"Sao vậy? Ngươi còn muốn giở trò gì nữa?" Người tới xì khẽ, trong giọng điệu tràn đầy ý xấu, nhìn khăn cưới trong tay Thất Thất, khinh bỉ, "Thân phận cao quý thì sao, không phải vẫn hèn hạ giống người thường sao."
Thất Thất không chút tức giận đối với giọng điệu châm chọc của hắn ta, dù sao hắn ta không biết cô xuyên qua, người không biết không có tội chứ sao. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đến, trong tích tắc hai mắt tỏa sáng, chà chà! Quả là một mỹ nhân băng lãnh mà!
Mặt tựa dao khắc, dung mạo như họa, tóc dài màu mực dưới ánh nến yếu ớt tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, trong đôi con ngươi màu tím, hàn quang như kiếm.
Thất Thát không khỏi có chút sững sờ, chảy nước miếng, tự nhủ, "Đẹp quá!"
Tất nhiên nam tử nghe được lời cô nói, sắc mặt nhất thời đen đi vài phần, bóp lấy cổ nàng, "Cố Nghê Thường! Trên đời sao lại có loại nữ nhân ác độc như ngươi! Cho dù hôm nay ngươi gả cho ta, một chút ta cũng sẽ không tiếc thương ngươi! Ngươi! Tự giải quyết cho tốt!"
Dứt lời, tàn nhẫn ném cô sang một bên, không thèm liếc nhìn đi thẳng ra ngoài.
Không quay đầu lại nhìn Thất Thất một cái, chuyện vừa rồi, Thất Thất vô cùng bất hạnh, đầu đụng phải cây cột đầu giường. Đồ trang sức trên đầu cũng bị đụng vào, kéo sợi tóc rối tung.
Thất Thất che cái trán bị đụng đau, đau đến lăn lộn trên giường, chẳng hiểu vì gì mà trên giường lại rải nhiều lạc rồi táo đỏ rồi ti tỉ thứ, nằm xuống là đâm thằng vào lưng. Thất Thất cắn môi dưới, cực kỳ ủy khuất kéo chăn xuống đất, lại nằm trên mặt đất tiếp tục ôm trán lăn lộn.
Tên khốn khiếp kia là ai vậy! Lớn lên trông giống người, thế mà lại làm ra chuyện không bằng cầm thú! Chỉ là, Cố Nghê Thường, cái tên này, tại sao giống với tên của nữ phụ trong tiểu thuyết cô đang đọc như vậy?
Đợi đến khi cái trán bớt đau hơn, Thất Thất phồng má ngồi trước gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu, lại một lần nữa sửng sốt!
Chà chà! Nhìn gương mặt này xem, trong trẻo như nước, mặt trái xoan tiêu chuẩn, lại nhìn đôi mắt này nữa, lấp la lấp lánh, giống như quả nho ấy, trong suốt ngập nước. Đứng lên, nhìn cái eo nhỏ không đủ một nắm kìa, Thất Thất cười đến rúm ró. Dáng dấp tốt ghê! Đây chính là điểm tốt nhất khi xuyên qua, không cần giảm béo mà vẫn có một thân thể đẹp. Gương mặt thân thể này, hoàn toàn có thể đi hại nước hại dân. Chà chà! Có lãi, cực kỳ có lãi.
Vén tóc trên trán lên, trên thái dương sáng bóng, một vết tròn màu xanh, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy vết bầm màu xanh này còn có hơi hướng nhô lên. Thật sự là một cái u màu xanh to đùng mà!
Thất Thất lắc đầu than nhẹ, người kia là ai, cả người mặc hồng y chạy tới bóp người. Nhìn vẻ mặt táo bón kia, cứ như cô thiếu nợ hắn nhiều tiền lắm vậy.
Ngồi lại bên giường, đưa tay cầm lấy một quế viên*, vừa bóc vỏ vừa ăn, trầm tư một lần, suy nghĩ hồi lâu, không có kết quả. Thất Thất quyết định không nghĩ nữa, đẩy mấy đồ trên giường sang một bên, bản thân nằm ở một bên, một tay cầm lấy cuốn tiểu thuyết đã giấu trước đó. Nghĩ muốn đọc lại cái trang trước đấy.
(Quế viên: nhãn.)
Lật rồi lật, cuối cùng cũng lật tới.
Chương 19: đề mục: Đêm dài đầm ấm, tương tư nơi chân trời.
(Nguyên là 'lương tiêu dạ trường', 'lương tiêu' (đêm đẹp) là một nhạc khúc nhị hồ độc tấu, biểu đạt tâm tình vui sướng ấm áp mà sống động của tác gia. Ai có từ hay hơn thì gợi ý giúp mình nhé:x)
Chương này cô mới đọc qua, hình như là chương nam chính Đệ Ngũ Uyên bị buộc cưới công chúa Cố Nghê Thường.
Chỉ là, cô vẫn thật bội phục nam chính, ngay đêm thành thân, bỏ mặc công chúa ở tân phòng, bản thân lại nhớ nhung nữ chính Âu Dương Ngữ đã chạy trốn dưới ánh trăng. Tối qua lúc cô đọc chương này chính là vào nửa đêm, sung sướng đến nỗi đập mặt vào giường, chọc giận chị em lầu trên, quăng một gối vào đầu.
Nhớ lại khi đó hả lòng hả dạ, muốn đọc lại thêm lần nữa, dù sao cuốn truyện này cũng là thứ thân cận nhất với cô.
Thất Thất nằm trên giường, miệng nhai quế viên và trái táo, hai chân vắt vẻo, lật đọc tiểu thuyết, trên môi nở ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng khi đọc đến đoạn nam chính đi vào tân phòng, nụ cười trên môi Thất Thất cứng đờ.
Trên truyện viết:
Đệ Ngũ Uyên nhớ tới Âu Dương Ngữ rời xa hắn, trong lòng chua xót khác thường, nhìn căn phòng đóng chặt, ánh nến đỏ lay động, oán hận trong lòng càng tăng. Nắm chặt quả đấm. Có một số việc, cho dù không muốn, cũng cần phải đối mặt.
Đẩy cánh cửa kia ra, Cố Nghê Thường nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi nơi đó, khăn cưới trong tay của nàng, dung nhan xinh đẹp dưới ánh nến đỏ, có một loại phong tình khác biệt. Chỉ là hắn càng nhìn càng chán ghét. Nàng khuynh thành, làm sao so bì được tình cảm của hắn dành cho Âu Dương Ngữ.
"Tất cả các ngươi lui xuống." Đệ Ngũ Uyên ra lệnh những người trong tân phòng lui ra.
Cố Nghê Thường xấu hổ nhìn hắn, mắt long lanh, khẩn trương cắn môi dưới, không mở miệng.
"Sao vậy? Ngươi còn muốn giở trò gì nữa?" Đệ Ngũ Uyên tiến lên, xì khẽ, "Thân phận cao quý thì sao, không phải vẫn hèn hạ giống người thường sao."
Cố Nghê Thường nghe thấy vậy, trong mắt tràn đầy khổ sở, vẫn im lặng như cũ, chỉ là nhìn hắn thật sâu.
Đệ Ngũ Uyên đối mặt với ánh mắt của nàng, không nhúc nhích chút nào, nhớ lại Âu Dương Ngữ bởi vì nàng ta mà rời đi, trong lòng càng thêm tức tối không chịu nổi, bóp lấy cổ nàng, "Cố Nghê Thường! Trên đời sao lại có loại nữ nhân ác độc như ngươi! Cho dù hôm nay ngươi gả cho ta, một chút ta cũng sẽ không tiếc thương ngươi! Ngươi! Tự giải quyết cho tốt!" Dứt lời, hung hăng ném nàng, không thèm nhìn một cái đi thẳng ra cửa.
Cố Nghê Thường bị ném không thương tiếc, đầu đụng phải cột giường, cái trán trắng nõn trơn bóng tức khắc xanh một mảng. Nhìn bóng lưng Đệ Ngũ Uyên rời đi, Cố Nghê Thường nắm chặt khăn cưới, trong mắt tràn đầy oán hận.
......
Cuốn truyện trong tay Thất Thất rơi đánh ' bịch ' một tiếng trên đất. Sẽ không phải trùng hợp chứ. Mấy cái lời mà mỹ nam băng lãnh vừa nói lại có thể giống hệt với nam chính Đệ Ngũ Uyên trong truyện.
Nhặt cuốn truyện trên mặt đất lần nữa, tự an ủi mình, ha ha, trùng hợp, trùng hợp thôi.
Tiếp tục lật truyện, đột nhiên phát hiện ở phần lời cuối truyện, có ba trang trống không.
Vấn đề in ấn sao? Thất Thất lật về mấy trang trước, xác định sau chính văn có ba chữ ' toàn văn hoàn '. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đời này, sợ nhất hai chuyện, một là thi nợ môn, hai là tiểu thuyết chưa kết thúc.
Thầm mắng một tiếng lãng phí, đang chuẩn bị xé ba trang giấy trống không kia vẽ người tí hon. Đột nhiên phát hiện trên trang giấy thứ nhất xuất hiện mấy câu dùng mực xanh dương viết.
"Tác giả có lời: ngày mai có thịt nhé, cầu đánh dấu cầu bình luận!"
What?
Đây là cái gì?
Dưới đó còn có một dòng chữ nhỏ màu đen của tác giả: "Cầu chương mới cầu chương mới!"
"Cầu xin ngược nữ phụ! Đáng ngã nữ phụ hồ ly, tìm nữ chính về!"
"Nam chính ca ca suất quá đi thôi!"
"Ha ha! Lòng người hả hê!"
......
Những thứ này là what?
(Những thứ này là cái gì? =)))))
Lật tiếp một trang nữa, phát hiện trang trống thứ hai có dòng chữ màu đỏ nhỏ. Thất Thất trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào những con chữ đó, ' chúc mừng ngài trở thành người đọc may mắn thứ 9999, bắt đầu từ đây, ngài sẽ bước vào hệ thống trải nghiệm cuộc sống của nữ phụ, hy vọng ngài ở trong trải nghiệm có thể khỏe mạnh sống sót. -- trung tâm phục vụ nữ phụ. '
Mả mẹ nó! Thất Thất mắng to, tiếp tục lật tới trang trống thứ ba.
Dòng chữ nghiêng màu xanh được viết trên cùng ở trang thứ ba.
' trung tâm tác giả và nữ phụ trao đổi '
Đang lúc còn nghi hoặc, đột nhiên, trang trống thứ ba hiện ra một ít chữ nhỏ màu hồng.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tin nhắn cá nhân:
Nữ phụ muội muội phải ngoan ngoãn! Ngày mai nhớ đi quyến rũ nam chính ca ca nhé!
......
Thất Thất có chút hoa mày chóng mặt, cứ luôn cảm giác giống như bản thân không cẩn thận đi vào một nơi hết sức nguy hiểm. Mà đầu sỏ, dường như chính là quyển sách này. Nhưng lại cảm thấy những thứ này thật khó mà tin nổi, có lẽ do buổi tối cô đọc tiểu thuyết quá lâu, hoa mắt. Nghĩ tới rảnh rỗi không có gì làm, chuyện phiền phức để mai nghĩ tiếp, vừa đi vừa vui cười, là chuyện cô thường làm.
Nhanh như mèo, quơ một đống quế viên đậu phộng táo đỏ, đựng trong khăn hỉ, dưới nến đỏ ôm truyện, vừa nhấm nháp, vừa thức trắng đêm -- đọc tiểu thuyết.
Thời điểm trời hơi hửng sáng, cuối cùng Thất Thất khép sách lại, đôi mắt quầng thâm, ôm truyện nằm trên giường, không còn hơi sức mắng, "Tiện nhân Cố Nghê Thường này! Thật sự quá ghê tởm!" Dứt lời, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, nặng nề ngủ thiếp đi.
|
C2: Hệ thống lừa bịp, tác giả vô sỉ "Công chúa! Sao ngài vẫn còn ngủ?"
Ngôn Thất Thất mới chợp mắt không lâu thì có người đến lay cô dậy. Tuy rằng không mạnh, nhưng thành công khiến cô tỉnh ngủ. Quấy rầy giấc ngủ của người ta không khác nào mưu sát. Ngôn Thất Thất cực kỳ khó chịu trừng mắt về phía người nọ.
Nhưng người nọ không chút nào nhận thức được vấn đề. Một cặp mắt xệch dài gian tà hơi mở, môi mỏng nhếch lên, vừa nhìn liền cảm thấy được người này tâm địa xảo trá. Ngôn Thất Thất nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, nhìn cô ta cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, một thân đỏ tím vậy mà lại có thể tỏa ra mùi vị nhân vật phản diện.
"Công chúa, tối qua thừa tướng đại nhân không ở cùng phòng với ngài qua đêm, hiện tại đã truyền khắp phủ rồi, không chắc có bao nhiêu người đang chỉ trỏ cười cợt sau lưng ngài, tại sao ngài vẫn còn yên lòng mà ngủ ngon ở đây được cơ chứ?"
Ngôn Thất Thất sửng sốt, theo lời người nọ kể, cô cũng không thấy lạ. Đêm qua, cô đã đọc hết toàn bộ tiểu thuyết. Lời người nọ nói cùng với lời người trong tiểu thuyết kia không kém một chữ.
"Tử Vũ?" Thất Thất mở miệng dò xét.
"Lúc này công chúa lại kêu nô tỳ, sao vậy? Chẳng lẽ giận Tử Vũ?" Cô gái gọi là Tử Vũ nhíu mày, thấy Thất Thất lắc đầu một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tận tình khuyên bảo nói: "Tử Vũ cũng là vì công chúa thôi, không muốn nhìn công chúa chịu bất kỳ uất ức nào. Thật không hiểu con tiện nhân kia có chỗ nào tốt mà khiến thừa tướng quyến luyến như vậy."
Lúc này, Thất Thất đã hoàn toàn rơi vào trầm tư. Nếu trùng hợp quá nhiều, vậy thì không thể gọi là trùng hợp nữa, mà gọi là sự thật.
Khiến cô buồn bực, không phải việc tự nhiên xuyên vào tiểu thuyết, mà là tại sao cô lại là nữ phụ kia trong tiểu thuyết, nữ phụ Cố Nghê Thường đáng ghét, đáng bị ngàn đao chém đó chứ.
"Công chúa! Công chúa!" Tử Vũ nhìn ánh mắt mờ mịt của Thất Thất, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô.
"Hả?" Thất Thất phục hồi lại tình thần, mờ mịt nhìn cô ta, "Chuyện gì?"
Lông mi dài mà cong của Tử Vũ run rẩy, chớp mắt nói, "Công chúa, người thả cái này vào trong trà mà thừa tướng đại nhân muốn uống." Cô ta lấy ra một gói nhỏ từ trong tay áo, "Đêm qua chưa làm được việc, thế nhưng hôm nay nhất định phải làm. Đợi đến khi công chúa mang thai con nối dõi của hắn, xem hắn còn có thể bỏ rơi ngài không."
Thất Thất cầm lấy cái gói nhỏ, cẩn thận mở ra, là bột phấn màu trắng. Nếu như cô nhớ không lầm, trong tiểu thuyết có tả qua đoạn này. Cố Nghê Thường dùng thuốc mê hoặc nam chính Đệ Ngũ Uyên, cùng với chuyện quấn quít kia. Chẳng lẽ, đây chính là thần dược?
"Xuân dược thiên lý*?" Thất Thất giơ gói thuốc lên, hỏi.
(Nói trắng ra là xuân dược thôi xD)
Tử Vũ vội vàng giật lấy gói thuốc trong tay Thất Thất, gói lại kỹ càng, cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, lúc này mới khẩn trương nói, "Công chúa, phủ thừa tướng không giống với hoàng cung, cẩn thận tai vách mạch rừng."
Thất Thất gật đầu. Cầm lại gói thuốc trong tay cô ta một lần nữa. Ngẩng đầu phát hiện Tử Vũ đang chăm chú nhìn cô, phút chốc cảm thấy tóc gáy dựng đứng, "Cô...Cô đi xuống trước đi."
Tử Vũ gật đầu hành lễ, "Dạ, công chúa, nô tỳ lui ra ngoài." Vừa đi được mấy bước, lập tức quay đầu lại, lời nói thành khẩn, "Công chúa đừng quên cái đó!" Cặp mắt dùng sức đánh về phía gói thuốc trong tay Thất Thất, nháy mắt ra hiệu.
"Biết biết! Cô cứ ra ngoài trước đi!" Tất nhiên Thất Thất hiểu rõ lời cô ta nói, đứng dậy, trực tiếp đẩy Tử Vũ ra ngoài, đóng cửa.
Trở lại bên giường, nhìn gói thuốc trong tay, đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với dược tính của nó, thận trọng cất vào. Tìm được cuốn tiểu thuyết kia trên giường, nhớ tới bản thân chính là nữ phụ đáng ghét Cố Nghê Thường, tức khắc nổi giận. Cô nhớ, trước mặt Cố Nghê Thường, bởi vì có gã hoàng đế ca ca làm chỗ dựa, nên ngược nữ chính rất thê thảm. Nhưng sau khi anh trai của ả ta băng hà, cuộc sống của ả liền thay đổi phải nói là cực kỳ thê thảm.
Chiếu theo kịch tình trước mắt, dường như nữ chính Âu Dương Ngữ vừa mới rời nhà trốn đi, tình cờ gặp nam phụ. Còn nữ phụ cô, dường như đang ở giai đoạn quyến rũ nam chính.
Ngôn Thất Thất thụi lên cái giường nhỏ, lớn tiếng thở dài. Chậm như vậy, theo như những gì truyện viết, phải một năm sau nữ chính mới có thể gặp mặt nam chính. Thật sự là quá chậm! Như vậy muốn cô tác hợp cho đôi nam nữ chính thì phải làm thế nào đây!
Lật tới trang trống thứ hai của tiểu thuyết, Thất Thất cầm bút viết ở phía trên: có thể tăng nhanh kịch tình, đến thẳng năm sau được không?
Thất Thất chờ lại chờ, ngồi chờ, chưa có; đứng các kiểu, chưa có tiếp; nằm các kiểu, vẫn chưa có. Ngay khi Thất Thất cho rằng chỗ hiện lên chữ viết đêm hôm trước là ảo giác của mình, trang thứ hai bắt đầu xảy ra biến hóa.
Trong lòng vốn kích động sau khi nhìn thấy mấy chữ hiện ra phía trên, nhất thời nổi vạch đen.
'Cách thức không đúng, xóa bài viết!'
Chữ đỏ lớn chừng bằng hạt đậu, đứng sáng loáng ngay ngắn ở giữa. Nháy mắt, Thất Thất phát hiện những chữ cô đã viết không thấy đâu nữa.
Thất Thất:......
Sột soạt sột soạt vài nét bút, Thất Thất lại viết một câu: làm ơn, cách thức lúc trước của tôi không đúng, bạn có thể nói cho tôi biết cách thức chính xác được không, bạn không nói thì tôi biết phải viết như nào?
Lại cực kỳ lâu......
Chữ đỏ 'cách thức không đúng, xóa bài viết!'
Nhìn chữ viết lại lần nữa biến mất, Thất Thất nổi khùng!
Cầm bút lên, sột soạt sột soạt đưa vài nát bút: mày là đồ ngu ngốc!
Lần này lại trả lời nhanh hơn bình thường. Tựa như cô vừa viết lên, đã thấy trả lời.
'Mi mới là đồ ngu ngốc!!!' mấy chữ máu chảy đầm đìa, làm người sợ hãi.
Khóe miệng Thất Thất co giật.
Điều chỉnh lại, dối lòng viết: mỹ nữ, xin hỏi cách thức chính xác là gì ạ?
Lần này hồi âm mất có lẽ khoảng năm phút.
'Hì hì, ta thích đứa bé thành thật, khụ khụ.... Cách thức chính xác à, trước mắt chưa có thống nhất quy định, bạn cứ tùy tiện viết thôi.'
Thất Thất:......
Nếu như người này xuất hiện trước mặt cô, cô xác định sẽ tát cho một cái! Thật đáng đánh đòn.
Hít thở sâu một lúc lâu, mới miễn cưỡng ngăn lại xúc động muốn xé rách cuốn truyện.
Cầm bút lên, lần nữa viết: xin hỏi có thể điều chỉnh thời gian đến một năm sau không? Ngay lập tức cho nam nữ chính gặp mặt.
'Vấn đề này không nằm trong dự đoán của ta, không thể trả lời.'
Thất Thất tranh cãi vô ích, nắm chặt bút lông: vậy phải vấn đề nào mới nằm trong dự đoán của bạn?
'Vấn đề đầu tiên phải là: xin hỏi làm thế nào tôi mới có thể xuyên trở về?'
Thất Thất bất đắc dĩ, cầm bút lên, run rẩy viết: xin hỏi làm thế nào tôi mới có thể xuyên trở về?
'Thiên cơ bất khả lộ. Kèm theo: bảy vấn đề ngày hôm nay đã trả lời xong hết, nếu có thắc mắc mời ngày mai trở lại. Hy vọng ngày mai ngài vẫn còn đầy đủ tay chân!' chữ màu đỏ lóe lên, không thấy đâu nữa.
Như vậy là xong? Thất Thất chưa từ bỏ ý định, tiếp tục viết: đợi đã y...! Tôi còn chưa hỏi xong vấn đề, xin hỏi thời gian nơi này và thời gian ở thế giới cả tôi là đồng nhất sao?
Nhìn chằm chằm vào trang giấy kia, nhưng khi ánh mắt nhìn chăm chú của cô có chút mỏi nhức vẫn không thấy có bất kỳ hồi âm nào.
Thất Thất tuyệt vọng, cuối cùng không chờ đợi nữa, lật tới trang thứ ba 'trung tâm nữ phụ cùng tác giả trao đổi', đột nhiên phát hiện có một tin nhắn cá nhân.
Kiểu chữ màu hồng kia khiến cho cô có loại xúc động muốn nôn ọe. Được rồi, đây chỉ là tính cách riêng của cô, không thích màu hồng.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Nữ phụ nữ phụ! Gọi nữ phụ! Nữ phụ muội muội em đi đâu rồi?
Thất Thất nhất thời phát hiện, cái tên chết tiệt xưng là Manh Manh tiểu tiên nữ từng là thần tượng trước đây của cô, đây đúng là tin tức đáng sợ!
Cầm bút lên, dưới dòng chữ màu hồng kia, thờ ơ viết: có việc gì?
Sự thật chứng minh, tác giả gọi là Manh Manh tiểu tiên nữ so với hệ thống gì đó kia còn dễ nói chuyện hơn. Dĩ nhiên, ở n năm sau, Thất Thất thu hồi lại những lời này.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Oa oa! Nữ phụ muội muội không cần lạnh lùng như vậy! Manh manh thật đau lòng, thân ái!
Thất Thất không biết làm sao diễn tả cảm nhận của bản thân lúc này, cầm bút lông hung hăng đâm sáu điểm.
Chỉ chốc lát sau, tác giả xuất hiện trở lại lần nữa.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân
Khụ khụ...... Nghiêm túc mà nói. Nữ phụ muội muội, không còn sớm nữa, mau mau đổ thuốc kia vào trà nam chính đi, tối nay liền ăn hắn đi!
Thất Thất lại hung hăng đâm sáu điểm.
Tác giả vẫn như cũ không hề nản chí, liên tục gửi tới tin nhắn cá nhân.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Nữ phụ muội muội không cần phải xấu hổ! Trải nghiệm khó có được! Còn nữa, nơi này và thế giới cũ của em không giống nhau! Hiện tại cho em một thân thể xử nữ tốt như vậy, coi như tập luyện chuyện đó vì em và chồng tương lai của em, tại sao lại không làm?
Không giống nhau? Thất Thất vui vẻ, đây không phải ý là, cô có thể ở cái thế giới này làm xằng làm bậy sao?
Thất Thất vì cảm ơn tác giả cung cấp tin tức này, miễn cưỡng đáp lại, "Được rồi."
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Ha ha, nữ phụ muội muội thật biết nghe lời! Cố lên nhé! Tranh thủ khiến nam chính ca ca không xuống được giường!【 Mặt cười 】
Đóng truyện lại, Thất Thất thầm mắng một tiếng, thật độc ác.
Cẩn thận giấu truyện ở lớp giữa đệm giường. Suy nghĩ môt chút, lại móc gói thuốc kia từ trong ngực, bỏ vào
Lớp giữa này, là sau khi đọc tiểu thuyết cô mới biết được, Cố Nghê Thường có thói quen cất giữ nhiều đồ vật của nam chính, nhưng lại sợ bị nam chính phát hiện, nên lén lút cầm mấy vật nhỏ này, giấu vào lớp giữa đã được làm sẵn từ trước đó. Lần này, thật tiện cho cô rồi.
Mở cửa, nhìn mặt trời lên đã cao, canh giờ quả nhiên không còn sớm!
Dạo bước nghe chim hót hoa thơm trên phiến đá xanh, nghe nói cổ đại không khí trong lành, tâm tình đặc biệt tốt, hoàn toàn không có cảm giác mình là nữ phụ, còn là vật hy sinh nữ phụ tự giác.
Thỉnh thoảng gặp phải vài tiểu nha đầu trong phủ, đối với đủ loại ánh nhìn của mấy người đó, Thất Thất cũng thản nhiên đối mặt. Ngẩng đầu, sải bước đi.
Căn cứ theo miêu tả trong truyện, lúc này, Đệ Ngũ Uyên nên ở thư phòng. Nhưng tại sao cô đi lâu như vậy, vẫn không thấy ở đâu treo hai chữ thư phòng, nghe nói đó là căn phòng rất tinh tế?
Tay phải chống vào tảng đá trang trí, ống tay trái quệt mồ hôi rất phóng khoáng, tuy rằng tóc mái rất đẹp mắt, nhưng trong lúc thời tiết nóng bức như này, thành cái lò than rồi. Một tay hất tóc mai lên, vén về phía sau, đụng phải tóc đằng sau. Lúc này mới phát hiện ra một sự thật cô đã không để ý tới:
Sau khi cô ngủ dậy, quên chải đầu, tóc vô cùng bù xù, vui sướng quá đà khiến đầu óc không minh mẫn.
Khó trách trên đường có một vài tiểu nha đầu che miệng, len lén cười.
Lần mò trên đầu một hồi, sắc mặt Thất Thất nhất thời trắng bệch. Nhiều đồ trang sức như vậy, cư nhiên không có đến một dây cột tóc, mấy đồ kia nào trâm nào ngọc trai, thật quý giá mà, chỉ là cô sẽ không dùng đến. Nơi đây không có hướng dẫn sử dụng mấy cái loại bảo vật đó!
Muốn học những nhân vật chính trong các tiểu thuyết khác trước đây từng đọc, vô cùng tiêu sái xé một mảnh nhỏ vạt áo. Nhưng mà, cô dùng sức kéo kéo, vẫn không kéo đứt nổi, nhìn bốn phía không thấy ai. Lúc này mới ngồi xổm xuống, túm lấy vạt áo dùng răng cắn. Hàm rằng bị kéo tới đau, nhưng cái váy vẫn hoàn hảo như cũ không tổn hại chút nào.dontsteal>>junenar
"Phi!" Thất Thất giận dữ, nhổ vải vóc trong miệng ra, đứng dậy, vừa nhìn xung quanh vừa tìm kiếm, "Ta không tin, không có miếng vải này, ta không buộc được tóc?!"
Nhìn đám cỏ đuôi chó mọc ở một bên, thân mảnh thật dài, si mê đung đưa theo làn gió. Thất Thất nhìn theo, ngay lập tức mắt tỏa sáng.
Nhổ mấy cây lên. Đặt trên tảng đá trang trí. Rút ra mấy đồ trang sức rải rác trên đầu, dùng tay làm lược, chải vài cái liền thấy tốt hơn, không thể không nói tóc này thật sự suôn mềm. Nắm thật chặt, một tay cầm mấy cây cỏ đuôi chó, cuốn vòng quanh, liền dùng cỏ đuôi chó cột thành một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản.
Lúc lắc cái đầu, cảm nhận tóc phía sau vung vẩy sống động, bỗng có loại cảm giác trở lại thế giới nguyên bản. Tất nhiên, là muốn quên đi màu đỏ chướng mắt trên thân thể người này.
Nâng váy, đang chuẩn bị tiếp tục tìm đến nơi 'thư phòng' mà trong truyện nhắc tới. Mới đi được vài bước, liền bị một giọng trẻ con đánh gãy.
"Tiện nhân! Ngươi đứng lại!"
Thất Thất xoay người, lúc này mới phát hiện, trên tảng đá trang trí kia, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một tiểu chính thái khoảng chừng bảy tuổi. Khuôn mặt bé nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, cặp mắt to trong veo như nước, lông mi vừa dày vừa dài phe phẩy chớp nhẹ. Cẩm bào nhỏ màu xanh nhạt, làm nổi bật lên vẻ trong sáng thuần khiết.
"Oa, con cái nhà ai đây! Tính đáng yêu chết chị à!" Thất Thất vừa thấy đứa bé đáng yêu dễ thương không thể tả, hoàn toàn quên mất từ ngữ vũ nhục của thằng bé, lập tức bộc lộ tính cách lang sói của cô, vồ tới, ôm mặt thằng bé hôn một trận. Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt ghét bỏ của đứa bé.... Cùng giãy giụa...
Không có cách nào, từ trước tới giờ Thất Thất đều không có sức miễn dịch với các vật thể đáng yêu.
|
C3: Băng sơn cút ngay, bao nuôi chính thái "Tiện nhân! Ngươi cút đi! Ưm..." Tiểu chính thái đưa tay đẩy ra, không muốn bị Thất Thất hôn vào mặt nữa. Nhìn gương mặt phóng đại kia của cô, tức thì mặt tiểu chính thái đen lại, xoay đầu, nắm cổ, nôn ọe không ngừng.
Thất Thất vẫn mừng rỡ vui vẻ, ôm má tiểu chính thái vò loạn một trận.
Tiểu chính thái còn nhỏ, sức yếu, cho nên, vô cùng thê thảm bị động tiếp nhận sự hủy hoại từ con sói Thất Thất.
Đúng lúc này, một tiếng quát to, chấm dứt hành động cầm thú của Thất Thất.
"Các ngươi đang làm gì ở chỗ này!" Giọng nói lạnh thấu xương kia, mặc dù dùng giọng điệu bình thường, nhưng nghe ra được băng phong lạnh lẽo.
Cảm giác vô cùng rõ ràng tiểu chính thái trong lòng run lên. Lúc này Thất Thất mới ngẩng đầu, quay sang chỗ khác, nhìn về phía người đến.
Y phục trường sam đen, lãnh diện ngọc dung*, nhìn rất quen mắt, nhưng Thất Thất gắng sức nghĩ lại nghĩ, chính là nhớ không ra vị này là đại thần phương nào.
(Lãnh diện ngọc dung: dung mạo như ngọc mặt lạnh như tiền.)
Thất Thất còn chưa mở miệng, thần mặt lạnh kia hung tợn trừng mắt nhìn cô, "Cố Nghê Thường! Tuy ta không thể kháng chỉ từ chối cưới ngươi, nhưng muốn ngươi phải sống khổ sở từng ngày trong phủ, không phải là việc khó."
"Hả?" Thất Thất vò đầu bứt tai, dùng sức để nghĩ lại nghĩ, đột nhiên, linh quang léo lên, vỗ đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra, "À, anh là nam chính!"
"Hả?" Đệ Ngũ Uyên cau mày, không hiểu.
"Là băng sơn tối ngày hôm qua." Thất Thất thấy hắn vẫn là chân mày rướn lên không hiểu, tiếp tục nói, "Còn không hiểu? Chính là gã đàn ông vô sỉ dã man bạo lực đánh người người hôm qua, còn không thèm đền tiền chữa bệnh nữa chứ sao."
Tiểu chính thái ở trong ngực Thất Thất run rẩy một hồi. Âm thầm bội phục dũng khí của cô.
Khuôn mặt Đệ Ngũ Uyên sầm sì, nắm chặt bàn tay, ngón tay vang lên răng rắc, giọng nói phát ra, trầm thấp giống như lời triệu gọi từ dưới địa ngục, "Ngươi nói cái gì..."
"Ai, như vậy còn chưa hiểu hả, nói thẳng ra tối hôm qua anh chính là một gã trai không có tí phong độ nào." Thất Thất hoàn toàn không chú ý tới người nào đó đã gần như bùng nổ, tiếp tục mở miệng, "Đúng rồi, vừa lúc tôi có chuyện muốn tìm anh. Tôi muốn nói, nữ thần Âu Dương Ngữ của anh đang ở Cốc Dương thành, nhanh đi đón cô ấy về đi, nếu không, đợi cô ấy gặp được nam phụ số một thì phiền phức lắm. Người kia rất khó đối phó."
"Cốc Dương thành?" Đệ Ngũ Uyên vẫn trưng ra cái mặt lạnh, chỉ là không còn sắc nhọn như trước, nghi hoặc nhìn Thất Thất, "Chẳng lẽ ngươi lại giở trò mới gì, muốn dùng tin tức giả này để ta mang lòng cảm kích sau đó vào phòng của ngươi?"
Thất Thất im lặng, khinh bỉ đánh giá Đệ Ngũ Uyên, "Anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy, tôi không có hứng thú với anh, người tôi cảm thấy hứng thú..." Còn chưa nói xong, cảm nhận rõ ràng tiểu chính thái trong ngực run rẩy kịch liệt một hồi.
"Ngươi cảm thấy hứng thú cái gì? Chẳng lẽ là vị trí trong lòng ta?" Đệ Ngũ Uyên càng nói trên mặt càng rét lạnh, "Ta cảnh cáo ngươi, chớ mơ mộng hão huyền. Trong lòng của ta, chỉ có một mình tiểu Ngữ. Nữ tử độc ác như ngươi, ta gặp lần nào phiền lần đó."
Tự luyến là một loại tội, nên trừng phạt?
Không muốn cùng hắn kéo co nữa, Thất Thất nhịn không được nói, "Được được được, tôi hiểu rồi, lời tôi nói ban nãy, anh muốn tin hay không cũng được. Vì không muốn để đại thần anh phiền muộn, kính xin đại thần ngài cất bước. Trong hậu viện ngài còn có một đám tiểu thiếp Xuân Hoa Thu Nguyệt Hạ Lan Đông Tuyết đang chờ ngài gieo mầm ngẫu nhiên. Tôi không tham gia náo nhiệt. Đại thần, đi thong thả!"
Đệ Ngũ Uyên hừ lạnh, muốn nói cái gì đó, nhưng nghe người này hạ lệnh đuổi khách, hắn cũng không tiện mặt dày không đi, xoay người, có chút không cam tâm rời đi.
Nhưng vừa đi vài bước, trong lòng luôn có chút không thoải mái, biểu hiện của Cố Nghê Thường quá khác thường, khiến cho đột nhiên hắn rất không vui. Giống như là đồ vật vốn thuộc về hắn, đột nhiên bị người lấy mất, mặc dù hắn cũng không thích món đồ đó.
Xoay người, không nhìn cô, trực tiếp nhìn chằm chằm vào đứa bé trong ngực cô, "Chiêu, tại sao lại ở chỗ này, bài tập hôm nay làm xong chưa?"
"Chưa...... Chưa xong."
"Vậy còn không mau tới đây!"
Chiêu? Chẳng lẽ là nam phụ số hai Đệ Ngũ Chiêu kia? Thông tin về Đệ Ngũ Chiêu từ trong sách liên tục không ngừng hiện lên.
Đệ Ngũ Chiêu, em trai của Đệ Ngũ Uyên.
Thuộc tính: thiếu niên siêu đáng yêu. Sợ nhất anh trai Đệ Ngũ Uyên. Thích nhất nữ chính Âu Dương Ngữ. Ghét nhất nữ phụ Cố Nghê Thường. Cuộc đời: bởi vì mẫu thân qua đời từ sớm, không được hưởng thụ tình mẹ. Khi nữ chính Âu Dương Ngữ vào phủ Thừa Tướng, vô cùng thương hại Đệ Ngũ Chiêu, chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, cho nên, đã thầm kín gửi gắm trái tim thiếu nam. Nhưng biết Âu Dương Ngữ thích anh trai Đệ Ngũ Uyên, nên đành chôn thật sâu giấu đi tấm lòng thầm mến này, lén lút bảo vệ Âu Dương Ngữ. Cuối cùng, cô đơn tới già.
Thất Thất thương xót nhìn Đệ Ngũ Chiêu run rẩy, từng bước một đi về phía Đệ Ngũ Uyên.
Đây chính là bi tình nam phụ trong truyền thuyết đó! Sự thật chứng minh, không được yêu sớm, không bao giờ! Em nói thử, ai em không ghét, lại đi ghét cô?!
"Chân của đệ chỉ để trang trí thôi sao? Nhanh chân theo ngay!" Đệ ngũ Uyên không vui, lạnh lùng quát. Dứt lời, xoay người rời đi.
Đệ Ngũ Chiêu giật nảy người, vội vã lạch bạch đuổi theo, "Dạ!"
Thất Thất nhìn bóng lưng hai người rời đi, tặc tặc lưỡi. Trong truyện chỉ nói Đệ Ngũ Chiêu sợ Đệ Ngũ Uyên, không ngờ, lại sợ thành bộ dạng này.
Chỉ là......
Thất Thất chống cằm, khóe môi kéo nhẹ.
'Em đã là thiếu niên đáng yêu như kia, vậy hãy để cho chị tới cứu vớt em! Nam phụ bi tình cái gì chứ, đi gặp quỷ ấy! Chị muốn bồi dưỡng em thành thiếu niên trung khuyển số một của nữ phụ!'
Quyết định ý kiến hay, Thất Thất gác tay ra sau đầu, tản bước đi về. Sự thật chứng minh, nữ phụ đại nhân muốn làm đại sự, nhất định phải tìm nữ phụ gian thần thương lượng. Nếu không, sẽ bởi vì lạc đường mà đói bụng....
......
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng là trở về. Ba chữ 'Vân Thường cư', hiện tại càng nhìn càng thân thiết. Vừa mới vào phòng, liền nhìn thấy nữ phụ gian thần đang trong vườn đi tới đi lui.
"Tử Vũ! Tử Vũ!" Thất Thất bước nhanh vào, cũng không nhìn cô ta, chạy nhanh vào trong nhà, "Tôi đói sắp chết rồi, mau chuẩn bị thức ăn cho tôi đi!"
"Công chúa, ngài đi đâu vậy! Để nô tỳ còn dễ tìm. Ôi trời! Tóc kiểu gì thế này..." Tử Vũ vẫn là bộ mặt kẻ gian như trước. Nhìn đầu tóc của cô châm chọc.
Sửa xong tóc cho cô, lúc này mới phân phó tiểu nha đầu bên cạnh đi truyền lệnh, cho những người khác lui ra, đứng bên cạnh cô.
Ngồi ngay ngắn trước bàn uống trà, Thất Thất ngẩng đầu, Tử Vũ đứng ngược sáng, căn bản cũng không phải mặt lương thiện, càng tăng thêm vài phần âm u. Thất Thất lặng lẽ run lên, bộ dạng nhân vật phản diện luôn có loại khí chất áp chế, khiến cả người không được tự nhiên.
"Cô tìm tôi à? Có việc gì sao?" Thất Thất chống cằm, hai tay che mắt, không nhìn vào cô ta.
Tử Vũ híp mắt, mặt mũi dữ tợn, "Công chúa ngài vừa rời đi không lâu, Hạ Lan tiểu tiện nhân đã tới rồi. Vẻ mặt toàn là cười giễu. Thật sự nô tỳ ấm ức thay cho công chúa. Nghĩ công chúa cành vàng lá ngọc, thậm chí mèo con chó con cũng dám tới mạo phạm! Cơn giận này không xả thì thật sự không chịu nổi!"
Thất Thất cau mày, "Ra thế. Chuyện nhỏ thôi mà."
"Công chúa! Tại sao ngài có thể không quan tâm được!" Tử Vũ chỉ cảm thấy nuối tiếc rèn sắt không thành thép, trợn to hai mắt, nhe răng, "Tiểu tiện nhân kia chính là ác độc tát ngài một cái thật mạnh đấy! Đây là vũ nhục hoàng gia! Ngài không giáo huấn dạy dỗ ả, làm sao ả có thể biết ngài lợi hại dường nào!"
Thất Thất thật sự không có hứng thú với mấy vị tiểu thiếp kia của băng sơn nam, cô cảm giác hứng thú với đệ đệ của băng sơn hơn, tiểu chính thái đó. Suy nghĩ một chút, lại muốn hôn.
"Em cứ theo đó mà làm thôi!" Thất Thất chẳng hề để ý nói, "Em biết Đệ Ngũ Chiêu ở chỗ nào không?"
Tử Vũ gật đầu, thở phì phò trên khuôn mặt gian tà. "Nô tỳ chắc chắn sẽ trừng phạt tiểu tiện nhân kia thật tốt! Để cho ả rốt cuộc biết ai là trời ai là đất! Xem ả còn dám không biết trời cao đất rộng!"
Thất Thất nhìn mặt của cô ta, thật giống như trông thấy một con trăn lớn, sợ đến phát run.
"Chuyện đó.... Đệ Ngũ Chiêu ở đâu..." Thất Thất âm thầm căn răng, cố làm vẻ bình tĩnh.
"Nhị công tử ở tại Chiêu Hòa viện." Rốt cuộc Tử Vũ khôi phục lại bình thường, cung kính hồi đáp, "Chỉ là.... Tại sao công chúa người đột nhiên có hứng thú với nhị công tử vậy? Không phải bình thường người rất ghét hắn sao?"
"Chuyện này..... Con người rất giỏi việc thay đổi không phải sao." Thất Thất không muốn nhiều lời với cô ta, giải thích qua loa.
Tuy rằng Tử Vũ không hiểu, nhưng không dám mạo phạm nhiều.
Lúc này, tiểu nha đầu đưa đồ ăn từng người từng người đi vào, cẩn thận từng li từng tí bưng đĩa đặt xuống. Nhìn các loại mỹ vị, Thất Thất vô cùng đáng xấu hổ nuốt nước miếng một cái. Không đợi thức ăn bày xong, cầm đũa lên định gắp.
'Bang' đũa bị đánh văng ra, Thất Thất ngẩng đầu, oán trách nhìn Tử Vũ, nhìn khuôn mặt gian tà của cô ta, nhất thời âm thầm đè lại bất mãn trong lòng. Với lấy chiếc đũa, gắp đĩa đồ ăn khác. 'Bang' lại một lần nữa bị đánh văng ra. Mặc kệ, đĩa rau, đánh văng ra.
Lặp đi lặp lại sáu, bảy lần, Thất Thất mất hứng, vô cùng mất hứng. Nặng nề đặt đôi đũa lên trên bàn, vỗ bàn, "Tử Vũ! Cô muốn thế nào!"
Cuối cùng thức ăn cũng mang lên hết, Tử Vũ cung kính đứng khom lưng, "Công chúa, ngài không thể động đũa trước khi đồ ăn đầy đủ, kính xin công chúa đừng trách Tử Vũ thất lễ."
Thất Thất nhăn mày, có chút uất ức, chỉ vào món ngon trước mắt, hỏi dò, "Vậy bây giờ tôi có thể ăn không?"
Tử Vũ cho những người khác lui ra, lắc đầu với Thất Thất, "Chưa được."
"Vậy phải như thế nào tôi mới có thể ăn?! Tôi sắp chết đói rồi!"
"Xin công chúa rửa tay, súc sạch miệng trước." Tử Vũ bưng chậu nước tới.
Thất Thất có chút oán giận, tại sao không thấy viết trong sách? Ăn một bữa cơm cũng phiền toán như vậy!
Vội vàng rửa tay, dùng khăn lụa thấm nước trên tay. Nhìn Tử Vũ lại bưng tới một chén nước trà, Thất Thất liếc nhìn cô ta một cái, mặt mũi vẫn như cũ chẳng biết khích lệ gì cả. Nâng chén trà lên, một ngụm nuốt trà xuống.
"Xin công chúa nhỏ tịnh thủy* ra." Tử Vũ đứng bên nhắc nhở.
(Tịnh thủy: nước súc miệng...)
Nhổ ra? Không phải uống sao?
Cầm cái chén, Thất Thất liếc Tử Vũ một cái, nhìn gương mặt kia của cô ta, phút chốc có loại ảo giác không dám không nghe theo. Sau đó, rất không tình nguyện, nhổ ra ngụm nước miếng.
Tử Vũ nhận lấy chén, nhìn thứ bên trong, mặt đen lại.
Thất Thất không dám nhìn cô ta, vội vàng giơ đũa lên liền gắp lấy gắp để nhét vào mồm, mặc cho Tử Vũ đứng bên hóa đá.
(Người đàn bà hóa đá =))))))
......
"Khổng Tử nói: học mà không nghĩ thì mất hết, nghĩ mà không học thì mệt mỏi."
"Khổng Tử nói: không biết mệnh trời thì không thể làm người quân tử; không biết lễ thì không thể lập thân; không biết chữ tín thì không hiểu được người."
"Khổng Tử nói: chớ lo người không biết mình, hãy lo mình không biết người thôi."
(Nguồn: gg-sama)
......
Bên trong Chiêu Hòa viện, một đứa bé mặc y phục trắng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi dưới tàng cây, trong tay cầm một quyển sách, lúc lắc đầu đắc ý đọc thuộc lòng.
"Khổng Tử nói: quân tử thành tựu điều tốt đẹp cho người, thành tựu điều tốt đẹp cho người.... thành tựu điều tốt đẹp cho người...." Bỗng nhiên hắn nhíu chặt chân mày, siết chặt sách trong tay, ngập ngừng đọc, làm thế nào cũng nhớ không nổi đoạn sau.
Bất chợt, môt bên truyền đến âm thanh như chuông bạc.
"Khổng Tử nói: quân tử thành tựu điều tốt đẹp cho người, không thành tựu điều xấu cho người. Tiểu nhân thì trái lại."
Tiểu hài nhi sững sờ, quay đầu lại, phát hiện có một người vịn vào tường rào, nhìn không thấy thân người, chỉ thấy một cái đầu lộ ra trên đầu tường, cộng thêm hai móng vuốt bám trên tường.
Thất Thất thấy thằng bé nhìn cô, hưng phấn rụt lại một cái tay vẩy vẫy hắn, "Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu! Chúng ta lại gặp mặt! Thật là có duyên!"
Đệ Ngũ Chiêu vạch đen, làm bộ như không thấy, quay đầu về, tiếc tục lúc lắc cái đầu đọc thuộc lòng.
|
C4: Nuôi nấng từ nhỏ, về nhà dưỡng lão "Khổng Tử nói: chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi. Gần gũi họ thì họ vô phép, xa lánh họ thì họ oán hận." Tuy nói là đọc thuộc lòng, nhưng ánh mắt của thằng bé như có như không liếc về phía đầu tường.
"Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu! Nhìn sang đây! Tỷ tỷ của em ở bên này!" Thất Thất hoàn toàn không có ý thức bản thân đang quấy rầy người khác. La hét không ngừng nghỉ.
Tựa hồ để ngăn chặn giọng hét của cô, dường như Đệ Ngũ Chiêu dùng sức gầm lên, "Khổng Tử nói! Không cùng chí hướng! Không thể cùng hợp tác!"
"Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu! Đừng phớt lờ tỷ tỷ mà!" Thất Thất mặc kệ, vẫn la hét om sòm như cũ. Cô vất vả lắm mới tìm được tới đây, cực nhọc trên đường tất nhiên không thể kể cho người khác nghe. Hiện tại, sao có thể trở về mà không có chút lợi ích chứ.
"Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu!...." Thất Thất nhất quyết không tha hô to.
Rốt cuộc Đệ Ngũ Chiêu không chịu nổi, hung hăng nện sách lên bàn. Đứng lên, đi tới phía tường rào.
"Tiện nhân! Ngươi kêu gào cái gì! Còn không mau cút đi!" Đệ Ngũ Chiêu ngẩng cái đầu kiêu ngạo lên, mắng chửi.
Vậy mà Thất Thất một chút cũng không tức giận, vẫn cười híp mắt nhìn thằng nhóc, "Không ngờ lúc tức giận cũng đáng yêu như thế...."
Đệ Ngũ Chiêu xấu hổ, đứng tại chỗ ra sức dậm chân, "Tiện nhân tiện nhân! Thật là tiện nhân! Mau cút đi, đừng có quấy rầy ta học!"
"Em cứ học bài đi!"
"Nhưng ngươi cứ đứng đây kêu la! Ta chuyên tâm đọc sách như thế nào được!" Đệ Ngũ Chiêu cắn răng nghiến lợi.
"Đó là do định lực của em chưa đủ! Nếu không làm sao bị chị ảnh hưởng." Thất Thất một chút tự giác xin lỗi cũng không có.
Đệ Ngũ Chiêu nghiến răng ken két, lại không phản bác được cái gì. Chỉ đành phải xấu hổ hắt ra một tiếng, "Hừ!"
Lần nữa trở về bàn, cầm sách lên, tiếp tục đọc sách.
"Không Tử nói.... ờ.... Khổng Tử nói...." Bị một trận quấy rầy, Đệ Ngũ Chiêu đã quên mất nội dung đang học. Đập sách ầm ầm vào án kỷ*, quay đầu lại, hung tợn trừng cô, tức giận nói, "Đều tại ngươi! Ta quên hết rồi!"
(Án kỷ: Bàn uống trà.)
Thất Thất ở đầu tường cười thầm, đứa nhỏ này thật sự dễ thương đến đáng yêu, đặc biệt khi tức giận hai má ửng hồng, thật đáng yêu.
Trêu ghẹo nói, "Khổng tử nói: học sách không được thì đi dạo phố!"
"Khổng Tử chưa từng nói qua mấy lời này!" Đệ Ngũ Chiêu mắng chửi.
"Ngôn.... Không, Cố Tử viết." Nghĩ đến hiện tại cô không phải Ngôn Thất Thất, mà là Cố Nghê Thường, vội vàng đổi lời nói, cũng may thằng bé không chú ý.
"Phi! Đồ không có mặt mũi!" Đệ Ngũ Chiêu phỉ nhổ.
"Em toàn gọi chị là 'tiện nhân', chị cần mặt làm gì." Thất Thất tiếp tục dụ dỗ nói, "Thế nào? Muốn theo chị ra ngoài dạo phố không? Chị có thể mua cho cưng xâu kẹo hồ lô nhé!"
Đệ Ngũ Chiêu nuốt nước miếng, không tự nhiên quay đầu đi, "Hừ, ngọt cái gì ngào hả, đồ ăn của mấy nữ hài tử, ta mới không thèm."
"Thật không?" Thất Thất không tin. Trong sách có viết qua, Đệ Ngũ Chiêu thích nhất là xâu kẹo hồ lô, ban đầu nữ chính dùng thứ này dụ dỗ thằng bé. Đặc biệt ở đoạn cuối, Đệ Ngũ Chiêu làm cho người ta vô cùng đau lòng, nghe nữ chính qua đời, tuyệt vọng cầm lấy xâu kẹo hồ lô mà nữ chính tặng hắn, khóc đến mù lòa, cuối cùng, thê lương canh giữ bên bia mộ nữ chính.
Đệ Ngũ Chiêu lén nhìn trộm, chu môi, trên mặt hơi tỏa ra vẻ sáng rỡ, "Có điều.... Nếu như ngươi cứ nhất định kéo ta đi, ta miễn cưỡng có thể đáp ứng ngươi."
Thất Thất híp mắt cười, đứa bé này thật không thành thật. Chỉ là, nhìn nhóc đáng yêu như vậy, cũng không muốn vạch trần.
"Ừ, là chị ép em đi, em vốn cực kỳ không muốn. Như vậy, được không?"
Đệ Ngũ Chiêu gật đầu, ngẩng đầu nhìn cô, dáng vẻ cực kỳ miễn cưỡng, "Tiện nhân ngươi phiền phức thật đấy. Có đi dạo phố thôi còn kéo người cùng đi, phiền muốn chết. Đi mau đi mau! Về sau nhớ đừng đến quấy rầy ta đọc sách!"
"Được được." Thất Thất trả lời liến thoắng, đứa nhỏ này đáng yêu quá rồi. Rõ ràng thèm chết được, sĩ diện nhất định không chịu thừa nhận.
Đệ Ngũ Chiêu thu dọn xong thi thư*, chậm chạp bám vào cây dương liễu bên tường bò lên. Thất Thất nhìn hắn chậm rãi nhúc nhích, đứng bên cười hô to: "Tiểu Chiêu! Cố lên! Cố lên! Tiểu Chiêu..."
(Kinh thi và thư kinh)
"Ngươi câm miệng được không! Nhảm muốn chết!" Đệ Ngũ Chiêu ngẩng đầu, hung hăng trừng cô.
Thất Thất ngậm miệng, lẳng lặng nhìn thằng bé cố gắng nhích từng chút một, tuy nhiên có lẽ do vóc dáng nhỏ bé của hắn, vô luận hắn cố gắng thế nào, vẫn chỉ dừng ở lưng chừng cây dương liễu, làm cách nào cũng leo không nổi.
Hồi lâu, khi Thất Thất nghe tiếng ve sầu râm ran có chút phiền chán, hết sức nghi hoặc nói, "Tiểu Chiêu, tại sao em không đi cửa chính cho nhanh?"
"Ngươi cho ta bị ngu sao? Ca ca ta sẽ quên khóa cửa nhốt ta sao?" Đệ Ngũ Chiêu cực kỳ khinh bỉ nhìn cô, "Thì ra ngươi không phải chỉ có tiện, mà còn rất ngu nữa!"
Thất Thất không nói, nhìn thằng bé bò một lúc lâu, nhìn đầu chảy đầy mồ hôi, thấy cũng đủ rồi, lúc này mới lên tiếng, "Tiểu Chiêu..."
"Cái gì?" Đệ Ngũ Chiêu bực mình, tiếp tục ngọ nguậy trên thân cây dương liễu.
Thất Thất chỉ chỉ cửa chính, "Khi chị tới có nhìn qua, cửa chính không khóa."
(Hành em nhỏ đến tội rồi làm vẻ ngây thơ =))))))))))
Đệ Ngũ Chiêu: ....
Tay chân non mềm tuột xuống khỏi cây. Đệ Ngũ Chiêu vừa đặt chân xuống đất, chỉ vào Thất Thất quát lớn, "Tiện nhân! Sao ngươi không nói sớm!"
"Ai bảo em cứ mắng chị." Thất Thất rì rầm.
Đệ Ngũ Chiêu nắm chặt quả đấm, tức giận đi qua cửa chính, đi tới tường phía ngoài, nhìn Thất Thất nhảy xuống từ trên tảng đá.
"Nếu cửa không đóng, vậy sao ngươi không trực tiếp đi vào bằng cửa mà treo người ở chỗ này, chẳng khác gì con khỉ!" Đệ Ngũ Chiêu vẫn tức giận, phồng má liền mắng.
Thất Thất không phản đối, nhìn trời, "Chị đi vào, em lại chẳng đuổi chị ra!"
Đệ Ngũ Chiêu im lặng, vì cô nói đúng.
"Không nói nữa, chúng ta đi thôi." Thất Thất kéo tay nhỏ bé của thằng bé đi tới bên ngoài.
Đệ Ngũ Chiêu khó chịu hất tay của cô ra, "Buông ra, ta mới không cần ngươi dắt tay!"
Thất Thất không buông tha, tiếp tục dắt, nắm thật chặt, chính là không thả. Đệ Ngũ Chiêu vùng vẫy hồi lâu mà không có kết quả, đành bỏ qua. Rầu rĩ.
Tùy ý dắt.
......
Đi trên đường, Thất Thất không chút che giấu ánh mắt tò mò của cô, trái xem phải ngó.
Đệ Ngũ Chiêu bị nắm tay, vô cùng không tình nguyện đi ở phía sau, chán ghét nhìn bộ dạng của cô, "Tiện nhân! Đừng có nhìn loạn! Xấu hổ chết!" Đệ Ngũ Chiêu kéo tay cô, cúi đầu không dám liếc mắt nhìn xung quanh.
"Sợ cái gì, đã ra rồi, ai quản được chúng ta."
Đột nhiên phát hiện cách đó không xa có người vác xâu kẹo hồ lô. Ngay tức khắc hai mắt Thất Thất tỏa sáng, kéo kéo tay Đệ Ngũ Chiêu, "Tiểu Chiêu, tiểu Chiêu! Em nhìn xem thứ gì kia?"
Đệ Ngũ Chiêu chán nản lẩm bẩm, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, vừa nhìn thất một chùm xâu kẹo hồ lô đo đỏ kia. Trong khoảng khắc hai mắt tỏa ra ánh sáng.
Lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, "Ngu ngốc, đó là kẹo...kẹo hồ lô."
"Thì ra đây là kẹo hồ lô, chị biết rồi." Thất Thất cố ý trêu ghẹo, lôi kéo thằng bé đi về phía kia, "Đi nào, đi xem phố khác."
Đột nhiên, Thất Thất phát hiện người bên cạnh không nhúc nhích. Cô quay đầu lại, nhìn thằng bé gắt gao kéo tay cô, cúi đầu, đứng im.
"Sao thế, đi thôi."
Mặt Đệ Ngũ Chiêu đỏ như gấc, lôi kéo tay cô không để cho cô rời đi, cắn môi dưới, do dự mở miệng, "Kẹo hồ lô..."
"Ừ...kẹo hồ lô làm sao?" Thất Thất giả bộ không hiểu.
"Ngươi nói ta đi dạo phố với ngươi! Ngươi sẽ mua kẹo hồ lô cho ta! Thế nào! Ngươi định nuốt lời phải không!" Đệ Ngũ Chiêu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mật mạp đỏ bừng, mắt to trong veo như nước, trợn lên giận dữ.
Thất Thất cười gian manh, "Chị có nói sao? Thế nào lại không nhớ nhỉ."
"Ngươi! Ngươi.... Ngươi... Tiện nhân!" Đệ Ngũ Chiêu tức giận, hất tay cô ra, xoay người đi về.
Đùng đùng nổi giận trở về, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị người tóm lấy sau cổ. Tất nhiên thằng bé biết là ai, quay đầu liền mắng, "Đồ tiện nhân ngươi! Lôi kéo ta..." Vừa trông thấy kẹo hồ lô phóng to trước mắt thì lời nói vừa ra tới miệng liền tiêu biến.
Thất Thất quơ quơ kẹo hồ lô, nhìn con ngươi thằng bé xoay chuyển theo kẹo hồ lô, cười thầm, quả nhiên kẹo hồ lô là nhược điểm của hắn.
"Muốn ăn không?" Thất Thất nhíu mày.
"Hừ! Không phải ngươi nói không mua sao?" Đệ Ngũ Chiêu cắn ngón trỏ, tuy đầu cúi thấp nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc nhìn. Nhìn đến thèm thuồng.
Dù sao cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi thôi.
"Cưng vẫn chưa trả lời chị, muốn ăn không?" Thất Thất lại quơ quơ, dụ dỗ nói, "Nhìn kẹo hồ lô này trong suốt óng ánh, nhìn chỉ muốn ăn. Nhìn xem, chị cảm thấy hơi đói bụng rồi." Trêu chọc nhìn Đệ Ngũ Chiêu khẽ ngẩng đầu, "Nếu cưng không ăn thì chị ăn nhé."
Nhìn Thất Thất cầm kẹo hồ lô tính cho vào miệng, Đệ Ngũ Chiêu không khỏi có chút khẩn trương, xấu hổ đưa tay, dùng sức kéo ống tay áo của cô, cúi đầu, không chịu ngẩng đầu nhìn cô, "Ta....muốn ăn...."
Lập tức Thất Thất lộ ra vẻ mặt đáng xấu hổ của cô, nhíu mày nói: "Cho cưng cũng được, nhưng có điều kiện."
Đệ Ngũ Chiêu nghiến răng nghiến lợi, "Chỉ là một xâu kẹo hồ lô thôi, còn phải điều kiện gì nữa!"
"Đúng vậy, chỉ là một xâu kẹo hồ lô thôi, em muốn ăn thì tự mình đi mua lấy." Thất Thất cười trộm, Đệ Ngũ Chiêu bị anh trai Đệ Ngũ Chiêu quản lý cực nghiêm, cơ hồ không để cho thằng bé ra khỏi cửa. Tất nhiên cũng theo đó mà không phân cho thằng bé chút tiền tiêu vặt.
Trầm mặc, trầm mặc giống như chết. Đệ Ngũ Chiêu cứng người, lại một lần nữa kéo ống tay áo cô, do dự nói, "Điều.... điều kiện gì?"
Thất Thất xoa đầu thằng bé, nhìn nó bất mãn quay đầu, dịu dàng nói ra tính toán trong lòng cô, "Rất đơn giản, cho chị hôn là được."
Đệ Ngũ Chiêu sững sờ, ngẩng đầu, chống lại ánh mắt như sài lang hổ báo của cô, không khỏi run rẩy.
"Không biết xấu hổ!" Đệ Ngũ Chiêu quay đầu đi, thà chết không theo.
Thất Thất kéo thằng bé, thương lượng, "Chỉ một chút, một chút chút thôi."
"Không!" Đệ Ngũ Chiêu lắc đầu quầy quậy.
"Không hôn môi, chỉ hôn lên mặt một chút thôi! Có được không?" Thất Thất vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Nhất quyết không!" Đệ Ngũ Chiêu cau mày, vấn đề vượt nguyên tắc, không thể nhượng bộ.
Thất Thất than thở, "Ai, được rồi, em đã không đồng ý, vậy mứt quả này..." Lén liếc nhìn thằng bé, quả nhiên, tầm mắt của nó lặng lẽ nhìn sang bên này. Phát hiện cô nhìn thấy, lập tức quay đầu đi, âm thầm nuốt nước miếng.
"Xem ra, chỉ có thể tự mình ăn, ăn thật ngon....Kẹo! Hồ! Lô!" Thất Thất cố ý nhấn mạnh ba chữ kẹo hồ lô.
Giơ lên, mắt thấy sắp sửa cho vào trong miệng, bỗng trên tay chậm lại. Thất Thất nhìn xuống, thấy thằng bé đang cúi đầu, lặng lẽ kéo tay áo cô, ngăn cô cho kẹo hồ lô vào mồm.
"Làm gì hả? Em không đồng ý, sao còn không cho chị ăn!"
"Ta...... Ta đồng ý." Gò má Đệ Ngũ Chiêu đỏ ửng, khuất nhục trả lời.
Thất Thất cười, cúi đầu định hôn. Đệ Ngũ Chiêu vội vàng lui về sau một bước, tránh khỏi mõm sói của cô, "Đợi....Đợi một chút!"
"Sao? Đổi ý hả?" Thất Thất quơ quơ kẹo hồ lô trên tay, ám hiệu, nhược điểm của cưng vẫn nằm trên tay chị, còn không mau ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Đệ Ngũ Chiêu nuốt nước bọt, nghiêm túc nói: "Có thể để cho ngươi...ưm...ngươi hôn, chỉ là....không cho hôn vào mặt, chỉ cho phép hôn trán!"
Thất Thất suy nghĩ một chút, trán thì trán, từng bước từng bước tiến đến.
"Được."
Gương mặt trẻ con của Đệ Ngũ Chiêu đỏ bừng, đưa tay vén tóc trên trán, ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt, thấy chết không sờn, "Đến đi!"
Thất Thất vạch đen, cô có gì đáng sợ sao? Dù sao, thịt đến miệng, cô cũng sẽ không từ chối.
Cúi đầu, nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng dịu dàng dùng môi chụt trên trán của thằng bé một cái.
"Được rồi!" Thất Thất đưa kẹo hồ lô cho thằng bé, "Cho nè, ăn đi."
Đệ Ngũ Chiêu ngẩn người, nụ hôn của cô không đến nỗi ghê gớm lắm, nhận lấy xâu kẹo, không vội vã ăn, ngẩng đầu, nhìn gò má cười yếu ớt của cô, đột nhiên cảm thấy, hình như cô cũng không hẳn khiến người ghét bỏ.
"Tẩu..." Đang chuẩn bị sửa đổi cách gọi, thừa nhận cô là đại tẩu của nó. Đột nhiên bị một câu nói của cô làm đổi chủ ý.
Thất Thất nắm bờ vai của thằng bé, kéo thằng bé vào trong ngực, mắt cong cong tựa hồ ly, "Đi! Tiểu Chiêu! Cùng vi nương đi dạo thanh lâu một chút!"
"Phi! Tiện nhân! Ngươi nói nhăng cuội gì đó hả! Ta mới không phải hài tử ngươi!" Đệ Ngũ Chiêu tức giận, hét ầm, muốn tránh khỏi ràng buộc của cô, mà sức nhỏ, chỉ đành mặc cho cô làm bậy.
"Con trai ngoan! Đừng như vậy mà! Vi nương sẽ đau lòng!" Thất Thất vẫn cười như cũ, ôm hắn đi về phía trước.
"Còn dám nói lung tung, xem ta mách ca, để huynh ấy trừng trị ngươi!" Đệ Ngũ Chiêu uy hiếp, nói xong, đột nhiên giọng nói càng lúc càng nhỏ, như nhớ ra cái gì đó, "Cái gì! Ngươi nói đi thanh lâu?!"
Mặc dù tuổi thằng bé còn nhỏ, không thể nào ra khỏi cửa, nhưng mà lúc một vài nha đầu tán gẫu, thỉnh thoảng có nhắc tới cái nơi thanh lâu không sạch sẽ đó. Vì vậy hắn miễn cưỡng biết một chút.
"Sao kinh ngạc như vậy, chúng ta cũng không làm chuyện xấu gì, chỉ vui vẻ ăn cơm thôi." Thất Thất ôm hắn đi, trên mặt một mảnh thong dong, "Nghe nói có thanh lâu tên là 'Nguyệt Nguyệt Hồng', thức ăn bên trong rất ngon thì phải!"
Nói xong, Thất Thất không khỏi thèm thuồng, nuốt nước bọt. Đệ Ngũ Chiêu câm nín nhìn vẻ tham ăn của cô. Hắn gắng sức dịch sang một bên.
Hắn có thể làm bộ không quen biết người này không?
Tác giả có lời muốn nói: nhắc nhở chút xíu, Cố Nghê Thường mười sáu tuổi, Đệ Ngũ Chiêu tám tuổi, Đệ Ngũ Uyên hai mươi tuổi. Tử Vũ, bạn nghĩ cô ấy bao nhiêu tuổi cũng được. Các nhân vật khác sẽ nói sau.
|