Nữ Phụ Đại Náo Tác Giả Quân
|
|
C38: Hiểu rõ lòng mình, mối nguy ngầm nảy sinh Giống như ăn một gói mì ăn liền không có gia vị, trong lòng bực bội đến khó chịu. Tên diêm dúa này lại đắt khách đến thế ư?
Thất Thất không hiểu chuyện này là sao, chẳng lẽ dạo chơi trong thế giới giả tưởng này quá lâu rồi, đến mức không cẩn thận mà gửi gắm phần tình cảm nào đó của bản thân đến người trong truyện rồi ư?
Mà cảm giác lần này dường như hoàn toàn khác với Lạc Nhan Cơ lúc trước.
Nếu lúc trước nhìn thấy Lạc Nhan Cơ thân mật với cô gái khác, cô chắc chắn cố hết sức đi lấy lòng Lạc Nhan Cơ, dùng sức quyến rũ của bản thân đi chinh phục anh ta. Nhưng hôm nay nhìn thấy Vạn Giang Hồng và Phượng Hồng Phi thân thiết, lửa giận không tên bùng lên trong lòng, thật sự muốn xông tới, giết Phượng Hồng Phi trước, tiếp đó giết tên Vạn Giang Hồng. Rất giống hình tượng một mụ đàn bà ghen tuông.
Mặc dù EQ cô thấp thật, đầu óc nhiều lúc trì trệ, nhưng cũng nhận ra trong lòng mình có sự biến đổi nhỏ bé. Vạn Giang Hồng trong lòng cô, sợ rằng không chỉ đơn thuần là nam phụ số một trong tiểu thuyết nữa. Giống như lúc cô đột nhiên biến thành hồ ly, người đầu tiên muốn cầu cứu, không phải ai khác, mà chính là Vạn Giang Hồng, kẻ thường xuyên gây gổ với cô.
Không lo nghĩ nhiều thêm chuyện khác, lúc này cô chỉ nghĩ đến làm thế nào cứu cái đầu hồ ly của mình khỏi miệng con hổ lớn. Nhưng lại không dám lộn xộn, sợ lão hổ dùng sức một cái là cắn đứt cổ của cô.
Thời điểm cô đang rầu rĩ không thôi, đột nhiên một giọng nói trong trẻo uyển chuyển truyền tới từ một bên. Đối với cô mà nói, đây chắc chắn là tiếng nói từ thiên đường.
"A Hổ, mau nhả ra. Nếu để tên hẹp hòi thấy được, không chừng lại muốn bắt nạt con đấy."
Con hổ ngoan ngoãn nhả miệng, thong thả tới bên chân của người đến, ngồi chồm hỗm xuống, nằm úp xấp tại chỗ nghe dặn dò.
Thất Thất ngẩng đầu, nhìn cô gái mặc y sam xanh thẳm đó, thần tình lạnh lùng nhìn con hổ dưới chân, "A Hổ ngoan." Tay nhỏ nhắn vuốt vuốt bộ lông của nó. Con hổ thoải mái híp mắt, nằm trên mặt đất, hưởng thụ sự vuốt ve của nàng.
Y sam xanh thẫm, gương mặt thanh lệ, thích cưng chiều hổ, như đang khẳng định nói cho Thất Thất, người này chính là tỷ tỷ của Phượng Hồng Phi Phượng Thiển Bích. Lúc trước bị cái miệng thối của con hổ hun đến ngất xỉu, không chú ý nhìn nàng, bây giờ nhìn lại, hình như so với trong truyện viết còn lạnh hơn vài phần.
"A Hổ, mười cân thịt thỏ lần trước chưa ăn hết, chúng ta ra ngoài ăn đi, không phải nhìn sắc mặt con quỷ hẹp hòi. Đi nào." Nói xong, trên tay nàng ta xách theo một túi đồ, xoay người liền đi ra ngoài. Con hổ cũng đứng lên, tao nhã đi theo ra ngoài.
Lúc này Thất Thất không để ý quá nhiều, thoăn thoắt chạy vào phía trong nhà gỗ. Vừa rồi nghe được tiếng của Vạn Giang Hồng, chắc hẳn ở lầu hai. Leo từng bậc cầu thang thì không kịp mất, bèn nhanh nhẹn trèo lên trên cột.
Vừa trèo tới cửa sổ, liền nhìn thấy cái tên vốn lả lơi kia lại là kẻ bị đè, hơn nữa còn làm ra một bộ dạng uất ức cùng không cam lòng, khiến cho cô bị dọa sợ đến suýt chút nữa té ngã từ lầu hai xuống.
Phượng Hồng Phi dạng chân ngồi trên eo Vạn Giang Hồng, hai con mắt sói lóe sáng đến dọa người, vuốt sói vạch từng lớp xiêm y của y, ngoài miệng còn nhếch lên một nụ cười vô sỉ 70 độ.
"Hồng Phi, ngươi tỉnh táo lại đi, cho dù ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ không lấy ngươi." Vạn Giang Hồng kìm nén cắn răng, nhìn nàng ta cởi từng chút một xiêm y của y, lộ ra da thịt bên trong, trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng y vì che giấu nên thường đi ngả ngớn người khác, nhưng chuyện này với bị trêu ghẹo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Vậy cũng không chắc chắn, đợi em mang thai con của anh, xem anh còn có thể không cưới em nữa hay không?" Hồng Phi cười đến vô cùng gian trá.
Mồ hôi đọng trên trán Vạn Giang Hồng lại thêm vài giọt, nếu để cho người khác biết đứa bé mà cô con gái nhà họ Phương mang là của y, làm sao y có thể thoát khỏi được, không cẩn thận, còn bị dân chúng Đại Yến mỗi người nhổ một bãi nước bọt đến chết.
Thất Thất ở bên kia nhìn tới nghiến răng, Hồng Phi à, bạn đúng là đạo hữu ha, không, phải là đạo địch chứ, kẻ địch cùng chung chí hướng. Trình độ vô sỉ này hoàn toàn có thể so đấu với cô rồi. Nếu là tên con trai khác, có lẽ cô có thể đem tặng tên đó cho nàng ta, sẽ trở thành bạn tốt với cô nàng, đáng tiếc lại là Vạn Giang Hồng, các cô không thể không thành kẻ địch.
"Hồng Phi, trong lòng ta đã có người, nếu ngươi gả cho ta, nhất định sẽ chịu rất nhiều uất ức, ngươi vẫn muốn cố chấp đến cùng hay sao?" Vạn Giang Hồng nhìn da thịt lộ ra càng lúc càng nhiều, không khỏi có chút hoảng sợ.
Bàn tay đang cởi y phục của Hồng Phi chợt dừng lại, đôi mắt đẹp gợn sóng lăn tăn, như thể muốn khóc, "Thiên Tác ca ca, cũng chỉ là chín tháng mười ba ngày, anh đã yêu người khác rồi ư?"
"Hồng Phi, bỏ cái chữ 'đã' đi."
"Em mặc kệ." Hồng Phi tiếp tục lột y phục, "Em hiểu rõ ca ca với các nàng ấy chỉ là chơi bời, không thể coi là thật, hiện tại chuyện này cũng như thế. Em sẽ không ngại, chỉ cần sau cùng ca ca trở về bên em là được rồi."
Vạn Giang Hồng bất đắc dĩ, ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn nàng ta, "Ngươi nhìn mắt phải ta đi."
"Màu đỏ rất đẹp!" Hồng Phi thờ ơ đáp.
"Đẹp phải không? Chỉ là đáng tiếc, con mắt này của ta vĩnh viễn không nhìn được ánh sáng." Y cười khổ, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng ta tiếp tục nói, "Nhưng mà, đối với ta mà nói, mất đi một con mắt vì nàng ấy, chẳng có gì to tát cả."
Thất Thất đứng trên bệ cửa sổ, nghe đến đấy, trái tim như bị ai dùng tay bóp chặt, khó chịu tới mức như bị dìm vào trong nước. Cẩn thận nhớ lại nội dung trong truyện, suy đoán tình địch chưa từng gặp mặt rốt cuộc là ai.
"Ả ta là ai?" Hồng Phi đứng dậy từ trên người y, dù chưa rơi lệ, nhưng giọng nói run rẩy rõ rệt, "Thiên Tác ca ca, nói cho em biết, ả là ai?"
Thất Thất đứng ở một bên âm thầm gật gù, cô cũng muốn biết đứa con gái đó là ai. Càng nghĩ càng tức. Chìa móng vuốt ra mài lên bệ cửa sổ.
"Là..." Vạn Giang Hồng đang nói lại ngừng, xấu hổ nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy hồ ly trên bệ cửa sổ đang nhìn y chằm chằm, hơi kinh ngạc, ngay sau đó âm thầm cười cười, "Hồng Phi, ngươi tới gần đây chút, lại gần ta nói cho ngươi nghe."
Lúc này Hồng Phi nắm chặt quả đấm, thật sự muốn biết kẻ địch mạnh là người phương nào, cúi người xuống, kề tai sát vào bên miệng y.
Nào ngờ, cổ giống như bị cái gì đó đâm, thầm kêu một tiếng nguy rồi, nhưng đã không kịp nữa, hai mắt nhắm lại, ngất đi.
Tiểu hồ ly đang mài móng vuốt, có chút thất vọng, bây giờ nó thật sự càng tăng thêm tò mò với người nọ.
"Tiểu tử, tao biết rõ mày có thể nghe hiểu lời tao nói. Mau tới đây, giúp tao tìm thuốc giải trên người nàng ta, cả người tao mất hết sức rồi." Vạn Giang Hồng liếc sang Phượng Hồng Phi nằm ngã ở một bên, lại nghiêm túc nhìn hồ ly trên bệ cửa sổ.
Thất Thất sững sờ, không hiểu mình bị phát hiện từ bao giờ. Chẳng qua, lúc này cô tạm thời có thể bỏ qua. Nhìn tấm ngực phanh ra của y, cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Thoăn thoắt nhảy tới, chia bàn chân nhỏ, trước tiên kéo lại áo cho y. Rồi mới nhảy đến trên người Hồng Phi, nhìn gương mặt khổng lồ của nàng ta, nghiến mạnh hàm răng hồ ly. Dung mạo dường này, còn dám tranh giành với cô?!
'Bộp bộp' mấy cái, dùng cái đuôi to quất mạnh vào mặt cô ta, cuối cùng, vẫn chưa hết giận, nhảy xuống đất, chuyên chú giẫm giẫm ở nơi tương đối bẩn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vạn Giang Hồng, dùng đệm thịt trên bàn chân giẩm lên mặt một hàng dấu chân chỉnh tề.
Sau khi hoàn thành xong xuôi, bấy giờ mới chậm rãi chui vào trong ngực nàng ta lục tìm thuốc giải.
Vạn Giang Hồng ngây ngốc, tiểu hồ ly này cũng quá thông minh đi. Che chở cho chủ đã thành cái dạng này, quả thật y rất cảm động!
Mắt thấy tiểu hồ ly ngậm một cái bình nhỏ từ trong ngực nàng ta chui ra, dùng móng vuốt gạt mở nắp bình, mùi hương thoang thoảng trong chớp mắt tràn ra, Vạn Giang Hồng cảm thấy sức lực tay chân nhanh chóng được khôi phục.
"Tiểu tử, chi bằng về sau..." Y còn chưa nói xong, đã thấy tiểu hồ ly nhảy vụt tới, mở to đôi mắt ướt, cúi đầu liền cắn tai của y.
Đau quá... Lại khiến y có chút mất hồn, cái tai này, trước kia chỉ bị một người cắn qua...
"Nghê Thường..." Vạn Giang Hồng mất hồn nhìn tiểu hồ ly nhả miệng ra, chui vào trong ngực y. Đưa tay xoa vuốt đám lông xù xì trên đầu nó, tự giễu nói, "Thế này là sao đây? Chẳng lẽ thuốc mê còn làm mụ mị đầu óc luôn ư? Sao tự nhiên lại nhớ đến nàng ấy cơ chứ?"
Đôi mắt hồ ly của Thất Thất chụm lại, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm tay y, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của y, mặc dù không rõ vì sao đột nhiên y gọi tên của cô, nhưng cô không đành lòng nhìn nụ cười kia của y. Chua chát, khiến người ta cực kỳ đau lòng.
Vạn Giang Hồng nhẹ nhàng cười, "Tiểu tử, mày đang lo lắng cho tao à?" Nhìn tiểu hồ ly gật đầu một cái, y cũng không nói nữa, đứng lên, nhìn Phượng Phi Hồng nằm ngã trên giường, "Chúng ta vẫn nên tranhh thủ thời gian nhanh chóng rời khỏi rồi nói tiếp."
Nói xong, liền nhảy ra ngoài cửa sổ.
*
Đại Mạch, trên sông.
Dạ Tước Thư vừa chăm sóc Cố Nghê Thường xong, lúc này mới từ trong thuyền đi ra, vén rèm lên, liền nhìn thấy Dạ Hoan đang đứng ở đầu thuyền, nhìn nước sông cuộn trào tựa như đang suy tư điều gì đó.
"Hoan thúc."
Dạ Hoan nghe được tiếng Dạ Tước Thư gọi, lập tức xoay người đi tới, cung kính hành lễ, "Công tử có gì phân phố."
"Gần đây xảy ra chuyện gì sao?" Dạ Tước Thư cũng đi lên đầu thuyền.
"Công tử, lần trước ngài phân phó, thả Mê Tâm Túy vào ngự thư phòng cẩu hoàng đế kia, để cho hắn ngày đêm ngủi hương Mê Tâm Túy, tiếp xúc với mùi hương Nguyệt Tâm Ly chứa trên người Âu Dương Ngữ sẽ sản sinh ra lòng dơ bẩn. Nhưng..." Dạ Hoan cau mày, "Mấy ngày nay, tên cẩu hoàng đế kia cũng không đi gặp Âu Dương Ngữ, trái lại tìm kiếm tăm tích của Cố Nghê Thường khắp nơi."
"Thật ư?" Dạ Tước Thư nghiêng người, nhìn vào bên trong thuyền, như có điều suy nghĩ, "Mê Tâm Túy chỉ vô hiệu với hai loại người, một là đã có người trong lòng, hai là người vô tâm. Mà Cố Cẩn Hi, tóm lại nên tính là loại nào đây?"
"Còn nữa, công tử."
"Gì?"
Dạ Hoan cúi đầu cung kính nói, "Đã tìm ra được tung tích của Đệ Ngũ Uyên, nghe nói đang chạy tới Kinh thành."
"Ồ?" Dạ Tước Thư cười, giọng nói vốn khàn khàn, càng thêm trầm đục vài phần, "Vậy là có thể được chơi nhiều hơn rồi."
"Phân phó, truyền tin tức Cố Cẩn Hi nhốt Âu Dương Ngữ, cộng thêm phái người đi ám sát Đệ Ngũ Uyên, nhớ kỹ, chỉ làm bị thương không lấy mạng."
"Vâng." Dạ Hoan gật đầu lên tiếng, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Lại bị gọi giật lại.
"Chỗ Thập Lý Dạ có tin tức gì hay không?"
"Hồi công tử, Thập Lý Dạ truyền đến tin tức, lão hoàng đế Đại Yến đã bị khống chế, mấy tên hoàng tử kia chẳng ra gì, tuy nhiên có chút rắc rối với Cửu công chúa Tiêu Nhan Lạc."
Dạ Tước Thư cau mày, xoa vuốt ngọc bội trên cổ tay, gằn từng chữ nói, "Thật sự là Tiêu Nhan Lạc sao?"
"Nói cho Thập Lý Dạ, bất luận nàng ấy dùng biện pháp gì, trong vòng ba tháng, ta muốn thấy đại quân Đại Yến bước vào bên trong biên giới Đại Mạc." Dứt lời, cậu ta không đợi Dạ Hoan trả lời, xoay người lại chui vào bên trong thuyền.
Điều cậu muốn làm bây giờ, là làm sao để Cố Nghê Thường nhanh chóng tỉnh lại. Cậu không thể chờ lâu hơn được nữa rồi...
|
C39: Lần đầu gặp mặt dạ phi, mĩ nhân rắn rết Kinh đô Đại Yến so với Kinh thành Đại Mạch, mặc dù không thơ mộng như Đại Mạch, nhưng lại hiện lên khí thế hào hùng.
Trên kiến trúc hùng vĩ đọng một tầng tuyết dày, dân chúng sôi nổi xách theo cây chổi quét đi tuyết đọng. Trên đường cái, tiếng rao hàng liên miên không dứt. Nam nam nữ nữ đều mặc xiêm y dày nặng tấp nập qua lại trong thế giới màu trắng...
Thất Thất núp trong ngực của y, chỉ thò ra cái đầu, tò mò nhìn cảnh vật xung quanh. Vạn Giang Hồng ngồi cưỡi trên tuấn mã, tự mình tiến vào cổng thành, trên mặt treo lên một nụ cười bất cần, còn cố ý mặc chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, cổ rụt lại. Rất giống dáng vẻ của một tên lưu manh cực kì hèn mọn.
"Ơ kìa! Đấy không phải Tam gia sao? Mấy ngày nay không gặp, lại tới chỗ nào tìm mỹ nhân hả?" Trên lầu phía bên phải, đột nhiên có tiếng nói truyền đến.
Thất Thất quay đầu, chỉ thấy chỗ tay vịn lầu hai, một tên công tử eo thô mặt tròn trái ôm phải ấp đứng ở đó, đôi mắt hí tụ lại, dâm tà từ trên nhìn xuống Vạn Giang Hồng.
"Ồ? Thì ra là Lý nhị công tử." Vạn Giang Hồng ngẩng đầu, hơi híp mắt, ánh mặt trời, tuyết trắng, y phục đỏ, tóc phất bay, nổi bật gương mặt trong suốt như ngọc của y, chỉ là khóe miệng lại hơi nhếch lên một cung độ mang theo vài phần ương bướng, "Ta tìm tới tìm lui, vẫn cảm thấy mỹ nhân nhi Đại Yến chúng ta nhiều hơn, chứ không, sao lại trở về chứ?"
Lý nhị công tử này chính là nhị công tử Lý thừa tướng Đại Yến Lý Duyên, văn dốt võ nát, là một trong những người bạn đàn đúm ngày xưa của Vạn Giang Hồng.
Lông đầu Thất Thất nhất thời dựng lên, hóa ra ngày thường hay gọi cô mỹ nhân nhi này mỹ nhân nhi nọ, đều là gạt người?
Tức tối giơ chân lên cào mạnh vào ngực y, nhưng lại không xòe móng ra. Cào ra máu thì chơi không vui nữa.
"Thật ư?" Lý Duyên trên lầu cười xấu xa, "Thế mà ta lại nghe nói, Tam gia vô cùng yêu thích mỹ nhân nhi Đại Mạch, thường xuyên lưu luyến tại Nguyệt Nguyệt Hồng, còn có ý với công chúa Đại Mạch, phu nhân Thừa tướng đấy. Ha ha ha, chẳng lẽ công chúa kia là một đại mỹ nhân, ngày nào đó Tam gia nhất định phải cho tiểu đệ thưởng thức một chút."
Hả? Thất Thất ngẩng đầu, nhìn cái cằm trơn nhẵn của y, vô cùng rối rắm, anh ta có ý với cô ư? Vì sao cô chẳng nhận ra. Bất quá, suy nghĩ một chút, loại cảm giác này có vẻ cũng không tệ lắm. Xấu hổ lè lưỡi liếm liếm ngực y. Thân mật dùng sức dụi mặt vào y.
"Ha ha ha ha..." Vạn Giang Hồng ngửa đầu cười to, "Lý nhị công tử nói đùa gì đâu, sao cái người xấu xí đó có thể tính là mỹ nhân nhi chứ? Hơn nữa còn là hàng đã dùng rồi, làm sao ta có thể coi trọng nàng ta chứ, chẳng qua chỉ là trêu đùa với nàng ta mà thôi."
Động tác của Thất Thất chợt khựng lại, cả người tức giận run rẩy, bấy giờ, hình như Vạn Giang Hồng để ý thấy tiểu hồ ly trong ngực có vấn đề, vừa cúi đầu, chỉ thấy cái đuôi to màu đỏ rực đón lấy mặt, hung dữ quất cho y mấy cái tát, lúc này mới nhảy lên bả vai của y, vươn bàn chân phía sau ra đạp vào mặt y.
Lau gương mặt bị đạp bẩn, Vạn Giang Hồng tóm lấy cái đuôi của nó, khó hiểu nhìn nó trừng to mắt, "Tiểu tử, mày uống lộn thuốc à, tao có chọc gì mày đâu."
Thất Thất hừ lạnh một tiếng, ngoảnh đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn y.
Vạn Giang Hồng càng lúc càng không hiểu nổi. Ngẩng đầu, đối diện ánh mắt kinh ngạc của Lý Duyên trên lầu, giả vờ thờ ơ cười cợt, "Tính tình tiểu hồ ly này còn hoang dã, thật sự thích ăn đòn vô cùng. Bây giờ ta về trước, Lý nhị công tử, sau này chúng ta còn gặp lại."
"Sau này còn gặp lại."
Thúc con ngựa đi theo hướng hoàng cung. Bởi vì quanh năm y ở bên ngoài, cho nên, việc xây phủ trạch khác cho y luôn bị trì hoãn, đến nỗi giờ đây, y vẫn sống ở trong cung. Bất quá, điều này cũng tạo thành một cơ hội rất tốt để y tìm hiểu chuyện của Thập Lý Dạ.
*
Hoàng cung, Thập Lý điện.
"Nương nương, nghe nói Tam hoàng tử Điện hạ hồi cung rồi." Thị nữ đấm vai cho cô gái đang nhắm mắt nằm trên ghế Thái phi, thận trọng nói.
"Thật ư?" Cô gái chậm rãi mở mắt, ánh mắt sóng sánh trong suốt, giống với ánh mắt của Cố Nghê Thường đến mấy phần, cực kì thanh thuần, khác xa với vẻ ma mị trong truyền thuyết. Áo tơ trắng tóc đen, gương mặt chưa thoa phấn trắng, đã đẹp đến kinh người. Người này chính là Dạ phi Đại Yến Thập Lý Dạ.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay thị nữ, mượn sức ngồi dậy từ trên ghế Thái phi, tay mềm mại khẽ kéo, sửa lại một chút tóc mai hai bên hơi lộn xộn. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, như đứa trẻ nghịch ngợm, "Hỏa Hỏa, ta đói rồi."
"Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngọ thiện ngay cho nương nương." Thị nữ được đổi sang làm Hỏa Hỏa nhìn nụ cười đơn thuần của nàng lại bị dọa sợ đến phát run, nơm nớp lo sợ quỳ xuống hành lễ.
"Ừ, Hỏa Hỏa, em đi đi." Nhìn thị nữ cúi đầu rời đi, Thập Lý Dạ chần chừ một chút, chân trần tới cầm cái giỏ trúc trên án kỷ, duyên dáng thướt tha bước ra phía bên ngoài.
*
"Tiểu tử, đến nơi này, mày không được tùy ý chạy loạn, nếu không, bị kẻ nào hầm ăn cũng không biết." Một tay Vạn Giang Hồng tóm gáy tiểu hồ ly, nhìn thẳng vào mắt nó, vô cùng nghiêm túc dặn dò nó.
Thất Thất nhe răng, khua loạn bốn chân, bất mãn kêu lên 'ngao ngao' không ngừng. Giờ đây cô vẫn canh cánh trong lòng lời vừa rồi của y, tên này lại còn dám nói dung mạo của cô xấu xí?! Đúng là mắt mù dở!
Thừa dịp y không chú ý, cắn mạnh vào cổ tay của y, trong nháy mắt y bị đau mà thả ra, Thất Thất nhảy xuống đất, chạy biến vào trong bụi cỏ.
"Tiểu tử!" Vạn Giang Hồng ôm cổ tay bị cắn chảy máu, có chút lo lắng đuổi theo. Nhưng hồ ly vốn nhỏ, chui vào trong bụi cỏ một lát đã không thấy bóng dáng đâu.
Chạy một lúc lâu, Thất Thất quay đầu, nhìn phía sau không còn ai khác, lúc này mới nghếch đầu, ve vẩy cái đuôi chậm rãi đi trên mặt tuyết.
Chỗ này mai đang nở rất đẹp, cánh hoa mai rơi trên tuyết trắng, nền trắng hoa đỏ, mang đến một nét đẹp khó tả. Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, trong tiết trời lạnh như thế, vậy mà lại không hề kết băng, trên mặt còn có một làn sương mù mỏng manh.
Thất thất tò mò đi tới, nhìn nước phản chiếu lại hình dạng hồ ly, đau lòng che kín cặp mắt của mình. Đây đúng là nỗi sỉ nhục!
Mất một lúc để thích nghi, cô mới từ từ thả chân trước ra, mở ra đôi mắt to, cúi đầu, ngửi ngửi mặt nước, có một mùi thơm thoang thoảng không biết tên. Nó duỗi chân phải ra, nhẹ nhàng chạm vào nước, hóa ra là nước nóng!
Đây là chỗ nào, lại có nước nóng chảy? Hơi quá xa xỉ đi.
Đang chuẩn bị nhảy xuống tắm tắp, đột nhiên cái đuôi bị ai đó kéo lại. Trời đất đảo ngược, nó vừa nhìn thấy đầu sỏ xách đuôi nó, không khỏi ngẩn ngơ.
Y phục trắng tóc phất bay, dung nhan trắng nõn con mắt linh hoạt, so với yêu mị của Vạn Giang Hồng, nhiều hơn vài phần thanh lệ, so với nét thánh khiết của Lạc Nhan Cơ, lại nhiều hơn vài phần phóng túng. Giống như Cửu Thiên Huyền Nữ sẩy chân rơi vào cõi hồng trần.
(Cửu Thiên Huyền Nữ: là một vị nữ thần về chiến tranh, tình dục và sự trường thọ trong thần thoại Trung Hoa và Việt Nam.
Theo thần thoại Trung Hoa, một trong những điển tích nổi tiếng nhất về bà là việc bà là người đã chỉ dạy cho Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu.)
Thất Thất mở lớn cặp mắt to, không nỡ chớp mắt.
"Tiểu hồ ly màu đỏ, thật đáng yêu quá đi." Thập Lý Dạ vừa nói vừa buông chiếc giỏ trên khuỷu tay xuống, ngồi xổm, thận trọng kéo tiểu hồ ly vào trong ngực, vuốt ve theo chiều lông của nó.
Thất Thất híp mắt lại, thoải mái kêu rừ rừ trong ngực của nàng ta.
"Không biết là tiểu hồ ly nhà ai mà lại chạy tới nơi này, nếu không có chủ nhân, ta rất muốn nuôi dưỡng." Thập Lý Dạ mở to đôi mắt vô tội, tội nghiệp nhìn tiểu hồ ly trong ngực. Vô cùng không đành lòng vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó.
'Gngao ~' Thất Thất ngẩng đầu, dùng sức lắc đầu. Nhìn ánh mắt không hiểu của nàng, dụi thẳng vào ngực nàng.
"Ha ha ha... Buồn quá... Tiểu hồ ly đừng dụi nữa." Thập Lý Dạ cười đến nước mắt sắp chảy ra từ khóe mắt, hai tay nhẹ nhàng bắt được hai cái chân của nó, khống chế không để nó lộn xộn nữa.
"Tiểu tử, em chờ ở đây trước, chị đi bẻ mấy cành hoa mai rồi chúng ta trở về nhé." Thập Lý Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly, đứng dậy, y phục trắng trên người tung lên, phất phơ tựa thần tiên. Thất Thất ngồi chồm hổm trong giỏ xách, si ngốc nhìn dáng người yêu kiều nhón chân, với tay bẻ hoa của nàng.
Nhìn đến nhập thần, đột nhiên lại có người tóm được cái đuôi của nó. Xách ngược nó lên.
Thất Thất cực kì khó chịu quay đầu, trừng qua, lại thấy Vạn Giang Hồng nhíu đôi lông mày, bất mãn nhìn nó.
"Tiểu tử, đã nói mày không được chạy loạn rồi mà vẫn không nghe lời!"
Hừ! Thất Thất tức giận quay đầu đi.
Bấy giờ, Thập Lý Dạ mới chú ý tới tình hình bên này, chân trần đi tới, tuyết trắng lạnh cóng khiến bàn chân nhỏ tái nhợt không còn chút máu, nhưng nàng giống như một chút cảm giác cũng không có, thẳng tắp đứng ở đó.
"Ngươi là......"
Vạn Giang Hồng nhìn về phía người đi tới, hai mắt không khỏi phát sáng, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bình thản, đầu óc xoay chuyển, liền đoán ra được thân phận đối phương.
Dứt khoát chắp tay cúi đầu hành lễ, "Tiêu Thiên Tác bái kiến Dạ phi nương nương."
Thập Lý Dạ nghe đến thân phận của y, đôi con ngươi trong suốt không khỏi tối sầm, "Thì ra là Tam hoàng tử điện hạ." Nàng chỉ chỉ tiểu hồ ly trong tay y, cầu xin nhìn y, "Con tiểu hồ ly này là của ngươi sao?"
Vạn Giang Hồng nhìn ánh mắt khát khao của nàng ta, mỉm cười, không nể nang gì mà dúi tiểu hồ ly vào trong ngực, không cho phép nàng nhìn thêm lần nữa, "Đúng thế, tiểu hồ ly nghịch ngợm, thích chạy loạn khắp nơi, vừa rồi đa tạ Dạ phi nương nương chăm sóc."
"Ta rất thích con tiểu hồ ly này, có thể..." Thập Lý Dạ còn chưa nói xong, đã bị Vạn Giang Hồng đánh gãy.
"Dạ phi nương nương, ta còn có chuyện cần phải làm, không quấy rầy nương nương hái hoa nữa. Xin được cáo lui trước." Vạn Giang Hồng không đợi nàng ta trả lời, xoay người bước nhanh rời đi.
Thập Lý Dạ này, có đúng là yêu nghiệt mê hoặc quân vương không? Tại sao đến một chút phong thái yêu nghiệt cũng không có?
Tuy Vạn Giang Hồng không làm sao giải thích được, nhưng trước mắt, việc y muốn làm, không phải là những thứ này, trước tiên phải dạy dỗ tiểu hồ ly chạy loạn khắp nơi này một trận đã. Bớt gây thêm phiền phức cho y mai sau.
Không biết rằng, ngay lúc y xoay người rời đi chưa lâu, bộ dạng ngây thơ lúc trước của Thập Lý Dạ thay đổi, đưa tay, từ trong lòng lôi ra một hạt châu, nhìn hạt châu màu trắng bỗng dưng biến đỏ, kéo môi cười, "Tưởng phải lâu lắm mới tìm được, không ngờ nhanh thế đã tìm tới mình rồi. Ha ha..."
"Ngươi đã không chịu tự mình trở về, vậy để Chúc tiểu thư ta giúp ngươi một tay nhé. Nếu không, công tử phải chờ tới sốt ruột mất."
*
"Nương nương, nương nương, ngọ thiện đã chuẩn bị xong rồi." Thị nữ vội vã đi tới.
Thập Lý Dạ bẻ gãy hoa mai trong tay, xoay người lại, ngọt ngào cười, "Hỏa Hỏa, tự dưng ta không muốn ăn. Hủy hết đi."
"Dạ." Thị nữ cúi đầu lên tiếng, đang chuẩn bị lui xuống, lại bị nàng gọi lại.
"Bây giờ Hoàng thượng đang ở đâu? Ta muốn tìm người."
"Hồi nương nương, hoàng thượng đang ở chỗ Tuyết Chiêu Nghi." Hỏa Hỏa cúi đầu, giọng nói mang theo một chút run rẩy.
"Vậy à..." Thập Lý Dạ nhàn nhạt cười, nét mặt khó lường.
*
Nghe nói đêm đó, đột nhiên Dạ phi đau mắt, ngự y làm thế nào cũng không nói ra được nguyên do. Hoàng thượng vô cùng lo lắng, lúc nửa đêm, Dạ phi từ trong mộng tỉnh lại, nói là có tiên nhân chỉ dẫn, phải uống nước ngâm hai mắt của Tuyết Chiêu Nghi mới có thể chữa khỏi mắt của nàng. Chân mày hoàng thượng cũng không nhíu lấy một cái, đã phân phó, khoét hai mắt Tuyết Chiêu Nghi. Tuyết Chiêu Nghi không chịu nổi, tự vẫn bỏ mình.
Từ đó, lời nói của Yêu phi Thập Lý Dạ càng vượt khỏi sự kiểm soát...
Dĩ nhiên, sau khi Thất Thất núp trong ngực Vạn Giang Hồng nghe thấy chuyện này, liền không ngừng run rẩy.
Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là cô nương nhờ vào Thập Lý Dạ rồi, đúng là chết thế nào cũng không biết. Nghĩ xong, co rúc vào lòng y. Xem ra, ở cạnh tên diêm dúa này vẫn là an toàn hơn.
Mặc dù trong truyện viết qua, tính tình Vạn Giang hồng bạo tàn, còn đồng tính luyến ái. Nhưng mà, dựa vào việc chung sống với nhau, anh ta cũng không giống như trong truyện nói lắm. Tuy rằng tự luyến mồm thối, nhưng vẫn coi là người tốt. Quan trọng nhất là, cô vừa mắt tên này.
Hiện tại cô muốn nhất chính là: Sớm dò ra tình địch trong lòng Vạn Giang Hồng không biết là ai kia, nghĩ cách tìm ra quyển tiểu thuyết, để tác giả biến cô trở về, rồi đi tiêu diệt tình địch đó! Cuối cùng dắt Vạn Giang Hồng đi, kéo ra ngoài chuyện trò yêu đương mặn nồng một trận với cô, có lẽ, một đời của cô coi như trọn vẹn.
Nhưng, khi một ngày nào đó, Vạn Giang Hồng từ trong tay áo lôi ra một quyển sách thì Thất Thất vô cùng sửng sốt, bởi vì trên đó viết bảy chữ to đùng: Xuyên qua yêu không tự chủ. Phía dưới là mấy chữ nhỏ 'Manh Manh tiểu tiên nữ' vẫn chói mắt như cũ...
|
C40: Thân phận nam phụ, quên mình vì người Kỳ thật, ban đầu tiểu thuyết rơi vào tay Âu Dương Ngữ, cô chỉ sợ một thôi một hồi rồi không còn cảm giác gì nữa. Bởi vì tuy rằng Âu Dương Ngữ là nhân vật giả tưởng, nhưng dù gì cô ấy cũng được coi là nhân sĩ xuyên qua. Rất nhiều chuyện giải thích dễ dàng hơn.
Nhưng hiện giờ, tiểu thuyết này lại rơi vào tay người cổ đại Vạn Giang Hồng, Thất Thất nhăn trán nhíu mày, phải làm thế nào mới được đây?
Vạn Giang Hồng mở quyển tiểu thuyết ra, nhìn từng trang một hiện lên chữ 'khóa', vừa lật vừa cười như điên, Thất Thất rối ren nhìn y, nhưng y vẫn cười liên tục không ngớt.
Cho đến khi lật tới ba trang cuối cùng, đột nhiên y ngừng cười, chỉ dừng lại ba giây, ngay sau đó chính là ôm bụng lăn lộn trên giường cười sặc sụa.
Thất Thất nhảy tới, ngồi chồm hổm trên quyển truyện, nhìn vào cái trang tác giả giao lưu với độc giả. Bởi vì cô chỉ đọc truyện khi có vấn đề xảy ra, nên không chú ý tới trang này.
Lúc này, trong phần lời tác giả, đã không có bất kỳ câu nào nữa, độc giả phía dưới để lại rất nhiều bình luận.
"Làm ơn đi, trong tóm tắt giới thiệu không phải nói đây là một bộ truyện xuyên không ư, sao lại biến thành huyền huyễn rồi? Còn tiểu hồ ly nữa, đúng là đồ mất nết!" Cho âm hai điểm.
"Bác Manh Manh, cháu muốn hỏi chút xíu, thế tóm lại nữ chính là Cố Nghê Thường hay là Âu Dương Ngữ, tại sao cháu đọc chẳng hiểu gì hết?" Cho không điểm.
"Không muốn nói chứ gì, âm hai không giải thích."
"Tiểu Chiêu của tôi, Manh Manh, sao bà có thể đối xử với tiểu Chiêu đáng thương nhà tôi chứ, mau chóng cho thằng bé xuất hiện đi, bằng không ngày ngày tôi sẽ cho bà âm điểm!" Lại cho âm hai điểm.
"Vì cái gì mà tiểu Ngữ yêu quý của nhà chúng ta ít hơn cả vai phụ thế hả? Sao mấy vai phụ cứ vây vòng quanh nữ phụ kia, tác giả Manh Manh, não bà bị đứt dây thần kinh hả, có biết cái gì gọi là chính-yếu không? Tích âm hai để cảnh cáo bà một chút."
......
Càng đọc về dưới, Thất Thất càng đổ mồ hôi lạnh, lượng thông tin tiết lộ bên trong thật sự là quá nhiều, còn trực tiếp nhắc tới mấy tên nhân vật chính. Đến tiểu hồ ly cô cũng được cho lên bảng.
Nhưng mà, khiến cô cảm thấy kỳ quái chính là... phản ứng của Vạn Giang Hồng, trên thực tế nếu là người bình thường nhìn thấy tên của các nhân vật trong một quyển truyện không phải nên hoảng sợ ư? Tại sao anh ta giống như đọc một truyện tiếu lâm, cười như điên như dại? Phản ứng như thế, giống y như phản ứng ban đầu của cô khi đọc được lời nhắn để lại của độc giả.
Chẳng lẽ...
Một suy nghĩ táo tợn xuất hiện lần nữa trong đầu cô.
Cô đã từng suy đoán, Vạn Giang Hồng có lẽ là xuyên qua. Nhưng hệ thống từng nói qua, một quyển tiểu thuyết chỉ có thể đưa một người xuyên qua thôi, như vậy anh ta không phải là nhân sĩ ngoài tiểu thuyết như cô được. Nhưng nhìn cách anh ta phản ứng, chẳng lẽ... cũng giống như Âu Dương Ngữ là người xuyên không trong tiểu thuyết? Như vậy, có thể giải thích được hành động trái ngược với kịch bản của anh ta.
Mang theo ánh mắt nghi ngờ, cô quay đầu lại, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào, y đã ngừng cười, cười nửa miệng nhìn cô chằm chằm, chẳng biết đã bị y nhìn từ bao giờ.
"Tiểu tử, nói, mày là ai?" Vạn Giang Hồng cúi đầu, híp mắt, một tay tóm cái đuôi của cô, không để cô trốn thoát.
Thất Thất ngồi chồm hỗm ở trên giường, làm bộ như chẳng biết cái gì, lè lưỡi, vô cùng nhàn nhã liếm chân trước của mình. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lắc lư cái đầu, giả vờ nghe chẳng hiểu cái gì.
"Thôi làm bộ làm tịch cho tao! Nói không được, có thể viết." Vạn Giang Hồng chặn mọi đường trốn, cự tuyệt buông tha cô.
Thất Thất 'ngao' một tiếng, quay đầu lại muốn cào cái tay đang tóm đuôi của cô. Lại bị y xách ngược lên.
"Đừng có đùa giỡn nữa, rốt cuộc mày là linh hồn của ai? Lại bám lên trên thân thể hồ ly này." Vạn Giang Hồng nhíu mày một cái, một tay nâng cằm, cẩn thận suy nghĩ, "Chẳng lẽ là.... Âu Dương Ngữ?"
Thất Thất im lặng, trong lòng ngã ngửa. Tại sao người đầu tiên anh ta nghĩ đến không phải là cô, mà là Âu Dương Ngữ? Đột nhiên nhớ tới bên trong truyện, tên Vạn Giang Hồng này yêu điên cuồng Âu Dương Ngữ, tình địch bí ẩn kia, chẳng lẽ là Âu Dương Ngữ...
Trong lúc cô đang trầm mặc, Vạn Giang Hồng lại coi sự trầm mặc của cô là ngầm thừa nhận. Khinh thường ném cô ra thật xa, "Thì ra là ngươi, đúng thật là, chẳng lẽ phu quân của ngươi biến mất, nên tới quấn lấy ta, hừ... phiền phức, ở một bên! Cách ta ba bước!"
Thất Thất phồng má, trợn mắt trừng y, nhìn nhìn, hiện tại máu ghen trào lên rồi! Xem ra y quả thật thích Âu Dương Ngữ! Nhưng ánh mắt khinh thường vừa rồi của y, lại khiến cô có chút băn khoăn.
Tức giận thì tức giận, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Vài bước nhảy lên án kỷ, chìa ra móng vuốt chân phải, chấm chấm mực nước, quẹt ở trên tờ giấy trắng nói: "Có phải anh là người xuyên qua không?"
Vạn Giang Hồng nhìn mấy con chữ, nét mặt tựa như có chút đắc ý, "Đúng thế. Bất quá, dường như cách ta vượt qua đặc biệt hơn ngươi một ít."
"Đặc biệt?" Thất Thất tiếp tục quẹt ở trên giấy nói.
Vạn Giang Hồng gật đầu, "Ừ, chẳng qua, vì không muốn làm ngươi đau buồn, nên ta mới không nói."
Thất Thất tức giận, tật xấu tự luyến này của anh ta càng lúc càng nghiêm trọng! Suy nghĩ, liền quẹt một con dao phay nhỏ máu trên giấy.
"Ngươi đã là hoa có chủ, lòng ta đã có người khác rồi, về sau ngươi đừng núp trong ngực của ta nữa, có chút không thích hợp phải không?" Vạn Giang Hồng nói xong liền khép cổ áo lại, mắt hoa đào liếc sang cô, bộ dạng không cho ngươi chiếm tiện nghi của ta nữa, thành công khiến Thất Thất âm thầm cọ răng.
Cố nén lửa giận, một bàn chân giẫm bộp một tiếng vào nghiên mực, kéo lê loạt soạt loạt soạt vài chữ to tướng trên tờ giấy: "Nói! Yêu tinh trong lòng anh là ai?!" Đương nhiên tiếp theo không viết ra câu 'tôi giết cô ta!'
Vạn Giang Hồng híp híp mắt, "Ta biết rõ ngươi thầm mến ta, chẳng qua ta không thích nhân thú luyến. Hơn nữa..." Y đưa ngón trỏ ra, gõ gõ cái trán của cô, "Diện mạo lớn lên của ngươi thật buồn nôn. Cho nên, ngươi nên tìm tới Uyên ca ca của ngươi đi. Tố chất tâm lý của hắn ta tốt hơn so với ta đấy."
Thất Thất nhếch nhếch miệng, không biết nên dùng vẻ mặt gì để diễn tả cảm thụ của mình lúc này. Giống như rõ ràng uống được một ngụm nước, nuốt xuống mới phát hiện hóa ra là giấm.
Không để ý mực nước dính trên chân làm dơ bẩn áo của y, vài bước nhảy đến trên bả vai của y, một tớp cắn vào tai của y.
Vạn Giang Hồng cảm thấy tai trái nhói đau, xúc cảm quen thuộc kia khiến y sững sờ, nhưng ngay sau đó chính là tức giận. Một tay lôi nó xuống, ném lên trên án kỷ, cặp mắt khép hờ, uy hiếp nói, "Tai này của ta đã có người đặt trước, chỉ có duy nhất một người có thể chạm vào, nếu như ngươi còn dám cắn lỗ tai ta, cẩn thận ta lột sạch lông của ngươi!"
Thất Thất sững sờ, lúc trước cô có cắn qua tai của anh ta, sao chưa từng nghe anh ta nói như thế? Hơn nữa, lần đấy rơi xuống nước, còn cắn rất nhiều lần...
Bên này, Vạn Giang Hồng không để ý con hồ ly kia đờ đẫn, tiện tay nhặt lên quyển tiểu thuyết bị bỏ rơi hồi lâu.
Lật về sau một trang, nhìn trang phục vụ nữ phụ, một mảnh trống không, chẳng có hứng thú gì. Nên lại lật giở tiếp một trang.
Lúc này, đúng lúc tác giả gửi tới tin nhắn cá nhân.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Nữ phụ muội muội, nam phụ số một Vạn Giang Hồng làm nhiễu loạn nghiêm trọng trật tự vốn có của tiểu thuyết, hy vọng nhanh chóng tiêu diệt!
Đọc đến đây, Vạn Giang Hồng không khỏi nhíu chặt chân mày, lại dám sai người tiêu diệt y? Thật là một tên to gan!
Mà nữ phụ... Sách này phát hiện dưới giường Cố Nghê Thường, người nữ phụ này, chẳng lẽ là chỉ Cố Nghê Thường ư?
Nữ phụ và nam phụ đúng là sự kết hợp hoàn hảo... Nghĩ đến đây, y không khỏi hơi đỏ mặt, nhếch miệng tủm tỉm cười.
Bất quá, để Nghê Thường tiêu diệt y, cái tên khốn gọi là Manh Manh tiểu tiên nữ này, đúng là ngứa đòn mà.
Gương mặt nghiêm túc, đặt sách lên trên bàn, cầm bút lông viết lên trên trang sách: "Đầu óc bà bị bệnh hả, Vạn Giang Hồng là một mỹ nam tử phong lưu lỗi lạc, anh tuấn tiêu sái, là một nhân tài, ngọc thụ lâm phong..., làm sao có thể tàn nhẫn xuống tay với anh ta được?"
Thất Thất ở bên cạnh nhìn thấy cả kinh, cố gắng cướp bút lông của y, lại bị y dùng tay trái đè xuống trên án kỷ, không thể động đậy.
Không thể viết linh tinh!!!
Chỉ chốc lát sau tác giả lại gửi tới một tin nhắn cá nhân:
Ngươi nghiêm túc chứ? Ngươi thật sự muốn cãi lệnh của ta sao?
Vạn Giang Hồng ho khan một cái, cười đến âm hiểm, cầm bút tiếp tục viết, "Đoán thử xem? Của tôi tỉ lệ thuận với độ ngu xuẩn của bà đó."
Lúc này Thất Thất thật muốn tự tử, cô vất vả lắm mới gây dựng ấn tượng tốt với Manh Manh tác giả, lại bị anh ta phá hủy hết tất cả trong phút chốc...
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Ngươi sẽ trả giá thật lớn vì câu nói của ngươi!!!
Ba dấu chấm than đỏ như máu khiếp đảm kinh hồn Thất Thất, Manh Manh tác giả thật sự đã nổi giận rồi, cô tiêu rồi...
Vạn Giang Hồng dửng dưng tiếp tục viết, "Tùy bà."
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Được lắm, ngươi cứ chống mắt chờ xem đi.
Vạn Giang Hồng cầm bút lên viết tiếp, lại phát hiện không có hồi âm.
Xem ra là tức giận rồi.
Thất Thất xụi lơ nằm trên án kỷ, mường tượng ra các kiểu chết, chém ngang lưng? Lăng trì? Sơ hình*? Hay là ngũ mã phanh thây? Bây giờ cô trực tiếp đi tự sát liệu còn kịp cứu chữa lỗi lầm không?
(Sơ hình: lược hình, kiểu tra tấn thả người vào thùng nước, sau đó dùng một chiếc lược sắt chải đi chải lại cho đến khi nát da nát thịt.)
Nhưng... cô còn nhớ tới một điều, sau khi cô dùng thân phận Cố Nghê Thường chết đi, lại xuyên thành một con hồ ly, nếu cô dùng thân phận hồ ly chết, sẽ xuyên thành cái gì? Không phải là heo chứ... Tác giả cho rằng đang nói chuyện với cô, không chừng để cô xuyên thành giòi bọ ấy chứ.
Thất Thất rơi lệ, tên khốn Vạn Giang Hồng! Hại chết cô rồi! Nếu như cô xuống mồ, có thành quỷ cũng phải kéo anh ta đi chịu tội thay!
Y than thở, khép sách lại, tiện tay nhét lên tủ sách ở một bên, "Chẳng thú vị." Đồng thời cũng thả lỏng áp chế tiểu hồ ly.
Trong chớp mắt Thất Thất thoát khỏi sự kìm kẹp của y, vài bước nhảy lên tủ sách, cầm quyển sách chui ra ngoài.
Vạn Giang Hồng thờ ơ nhìn nó một cái, "Đừng chạy xa quá, nếu không bị Yêu phi hầm cũng đừng trách ta."
Rõ ràng thấy con hồ ly đang trốn chạy kia run bắn lên, y hài lòng cười cợt, vẫn là tiểu hồ ly thú vị hơn, tuy rằng khi biến thành người lại thật xấu xí.
*
Nấp trong bụi cỏ, Thất Thất vội vàng mở truyện ra, dùng móng vuốt nhúng vào bùn nhão, quệt lên chỗ trung tâm trao đổi giữa tác giả và nữ phụ nói: "Manh Manh! Manh Manh! Oan uổng cho tôi quá! Vừa rồi không phải tôi."
Không trả lời lại...
"Manh Manh, Manh Manh, cầu xin bà mau trả lời tôi đi! Vừa rồi quả thật không phải tôi! Bà không thể bởi vậy mà phá hủy toàn bộ tiểu thuyết! Tôi chính là nữ phụ! Nhân vật trọng yếu như vậy, sao bà có thể định sống chết qua loa như vậy?"
Hồi lâu, Manh Manh tác giả mới đáp lại.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Ta không quan tâm vừa rồi có phải ngươi làm hay không, nếu muốn ta tha thứ cho ngươi cũng được, chỉ cần làm một chuyện.
"Chuyện gì?" Thấy tác giả cuối cùng cũng trả lời, Thất Thất vội vàng quẹt trên giấy nói, không dám chậm trễ một giây.
Manh manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Giết nam phụ số một Vạn Giang Hồng, dùng máu từ tim hắn ta viết chữ cho ta. Ta liền tin mi. Về sau nhất định ta sẽ đối xử tử tế với mi.
Giết Vạn Giang Hồng?
Thất Thất bối rối, "Có thể đổi sang điều kiện khác không?"
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Không thể.
Nếu để cô dùng sinh mạng của người trong lòng mình đổi lấy một cái chết khá khẩm, liệu cô có thể chết một cách thoải mái không?
Móng vuốt run rẩy, gian nan viết trên giấy, "Tôi không làm." Ba chữ, nhỏ xinh, lại giống như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô vậy.
Manh manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Giỏi lắm, ngươi rất dũng cảm. Vậy sắp tới cố gắng tiếp chiêu nhé.
Thất Thất co rúm toàn thân lại thành một quả cầu, khổ sở gặm cắn cái đuôi của mình, cô làm vậy rốt cuộc có đáng không? Vạn Giang Hồng đã có người trong lòng, cô dâng hiến không vụ lợi như vậy có nghĩa lý gì? Sau này không giành lấy Vạn Giang Hồng, thật sự có lỗi với bản thân.
Khổ sở một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới còn có hệ thống.
Lật truyện về trước một trang, viết hoa mấy chữ: SOS, hệ thống hệ thống cứu mạng!
Chữ đỏ 'cách thức không đúng, xóa topic!'
Thất Thất sững sờ, tăng thêm vài con chữ: mỹ nữ hệ thống cứu mạng!!!
Lần này cuối cùng cũng trả lời bình thường.
'hì hì, tôi thích đứa bé thành thật, nói đi, lại làm chuyện gì xấu, muốn mỹ nữ tỷ tỷ giúp em đúng không.'
Cố nén xúc động muốn nôn mửa, Thất Thất chìa móng vuốt ra tiếp tục viết: tác giả manh Manh bắt nạt người! Xin mỹ nữ hệ thống giúp một tay!
' ách... Cái này, có chút phiền phức.'
Thất Thất có chút hốt hoảng: mỹ nữ hệ thống! [ mắt lấp lánh]
'Tuy nhiên không sợ, em đã gọi tôi là mỹ nữ, tôi liền giúp em một tay, để cho tác giả không đăng được bài thấy thế nào?'
Hai mắt Thất Thất sáng lên, quẹt quẹt trên giấy: Good job!
'nhưng tôi cần cảnh báo em, lúc tác giả không đăng được bài, thế giới hiện tại mà em đang ở vẫn tiếp tục, chỉ là không chuyển động theo ý của tác giả nữa. Cho nên, em muốn sống tốt còn phải dựa vào chính bản thân mình.'
Chỉ cần không bị tác giả hãm hại là tốt rồi, tuy rằng những người khác rất khó chơi, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đối phó: ừ, tôi hiểu. Mỹ nữ hệ thống quả là người tốt!
'hì hì, tôi thích đứa bé ngoan như thế. Chẳng giống mấy đứa trước kia, cực kỳ vô lễ, vài lần liền đùa giỡn cho chết.'
Trước kia? Đùa chết? Đây là ý gì? Chẳng lẽ trước kia còn có nữ phụ khác?
Thất Thất dùng móng vuốt viết: chẳng lẽ còn có những người khác tiến vào quyển tiểu thuyết này?
'đó là tất nhiên, trước em đã có 999 độc giả, chẳng qua ngắn ngủi ba ngày, đã bị nam chính chỉnh chết rồi. Thật sự là quá ngu ngốc. Tái bút: Bảy vấn đề hôm nay đã trả lời xong hết, nếu có thắc mắc mời quay lại vào ngày mai. Cầu chúc ngày mai ngài đầy đủ tay chân!' dòng chữ màu đỏ lóe lên, liền biến mất.
Đóng truyện lại, thở dài một hơi thật sâu, nhất thời cảm thấy mình sống sót một thời gian dài như vậy, thật sự là một chuyện đáng ăn mừng...
|
C42: Người trong lòng ta, ngàn vàng khó đổi Trở về tẩm cư, Thất Thất vốn định giả bộ ngất xỉu thêm một lúc, ai ngờ tên diêm dúa Vạn Giang Hồng lại gạt lông trên mông cô ra, muốn xem vết thương của cô.
Cô cả kinh vội vàng làm bộ vừa tỉnh giấc, lơ đãng đạp lên mặt y một cước. Sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn y vô cùng ngây ngô.
Cứ tưởng lưu một dấu chân trên mặt y thì y sẽ nổi giận, nào ngờ y lại ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác. Mặt hơi ửng đỏ, chẳng lẽ là xấu hổ.... Thất Thất cảm thấy nỗi kinh sợ trong cô tăng thêm vài phần.
"Nàng... Lúc trước bị thương, có cần ta bôi thuốc cho nàng không?" Vạn Giang Hồng không xoay đầu lại, chỉ hơi hơi liếc mắt qua, đối diện ánh mắt nghi ngờ của Thất Thất, không nhịn được ngay lập tức chuyển ánh mắt về, không nhìn cô nữa.
Chỗ lúc trước tiếp đất có chút ê ẩm, khó khăn nhảy lên án kỷ, nhưng phát hiện không có mực nước, đành phải nhúng móng vuốt vào nước trà đựng trong chén, ngẩng đầu nhìn y một cái, viết, "Anh xấu hổ à."
Vạn Giang Hồng tò mò nhìn lại, lúc thấy ba chữ kia bất chợt kiêu ngạo ngẩng cao đầu, rũ mi mắt xuống, ngạo nghễ, "Nàng đùa à, sao ta có thể xấu hổ chứ?" Ngón trỏ điểm lên trán của cô, "Đừng có nói nhảm, có thương tích thì phải trị."
Dứt lời, mặc kệ Thất Thất giãy giụa, một tay ấn cô trên án kỷ, một tay khác, móc từ trong lồng ngực ra một bình thuốc, ngón tay bật mở, nút bình rơi xuống, gạt lông của cô ra bắt đầu bôi thuốc.
Vì để thuốc thẩm thấu tốt hơn, y cắn răng, đặt bình thuốc sang môt bên, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, đưa tay di vào chỗ thương thế của cô.
Thất Thất phí công tốn sức muốn thoát khỏi bàn tay to của y, nhưng sức người và động vật chênh lệch nhau, cố thế nào cũng không thoát khỏi, đành mặc y khinh bạc. Mặt hồ ly đỏ lên, may mắn trên người nhiều lông, sẽ không nhìn thấy hai má nóng bừng của cô.
Cái gọi là 'độ phân như niên', chính là mỗi phút gian khổ như một năm, bây giờ, lời này để hình dung cảm thụ của Vạn Giang Hồng, vô cùng chuẩn xác. Đầu ngón tay, chạm vào phần da thịt hồ ly ấm áp của cô, còn là vị trí nhạy cảm như kia, bên tai không khỏi ửng đỏ.
Bầu không khí ngượng ngịu của một người một hồ tràn ngập. Không ai dám phá vỡ.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiểu thái giám tới bẩm báo, nói là buổi tối hoàng thượng chuẩn bị tiếp phong* cho Cửu công chúa, bảo rằng tất cả vương hầu phải tham gia yến hội.
(Tiếp phong: một loại lễ nghi tiếp đón bạn bè thân thích.)
Vạn Giang Hồng lên tiếng chấp thuận, xua lui tiểu thái giám. Bên trong phòng, chỉ còn lại hai người bọn họ. Y liếc nhìn tiểu hồ ly, giống như là đang giải thích, "Ta, lúc trước không biết.... Thật sự xin lỗi." Nói xong, không đợi cô trả lời, xách gáy của cô lên, thuận tiện nhét cô vào trong ngực.
Anh ta là đang nói xin lỗi á? Thất Thất sửng sốt, nhưng không chờ cô phản ứng lại, đã tiến vào trong ngực của y. Nhiệt độ chỗ đó y hệt lò lửa, làm cho cô hài lòng hơi co lại.
Chuyện hạnh phúc nhất trên đời, không phải người hoàn hảo nhất thích mình, mà là mình thích người kia, vừa hay người kia cũng thích mình. Tuy rằng anh chàng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là người phù hợp nhất. Thất Thất híp mắt, ở trong ngực y mỉm cười ngủ thiếp đi.
Vạn Giang Hồng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hồ ly trong ngực, thỏa mãn như thể toàn bộ thiên hạ đều đang trong tay mình vậy.
*
Từng đợt hương thịt bay tới trong đêm tối. Thất Thất hít hít cái mũi, mở trừng mắt. Thoắt cái chui từ trong ngực của y, chân trước gạt ra đoạn cổ áo, ngó nghiêng xung quanh.
Các loại kỳ hoa dị thảo ở một bên, trên đất trải một lớp lụa đỏ dày, ở hai bên lớp lụa đỏ là hai dãy án kỷ được bố trí ngay ngắn, trên án kỷ, đĩa đựng thịt đĩa đựng trái cây chất đầy bàn. Thất Thất nhìn thôi mà chảy cả nước miếng.
Vạn Giang Hồng lôi cô ra ngoài, thầm thì bên tai cô, "Chung quanh có người, thu lại nước miếng đi, để ý hình tượng một chút chứ."
Có người?
Thất Thất ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tứ phía đều là các công tử lão gia ăn vận đẹp đẽ sang trọng. Theo lụa đỏ nhìn lên trên, vị hoàng thượng già nua kia đang hưng phấn kéo tay Lạc Nhan Cơ, hình như vô cùng xúc động nói cái gì đó. Nhưng bởi vì vị trí của Vạn Giang Hồng ở cuối cùng hàng ngũ, cách quá xa, nghe không rõ ràng.
Quả nhiên Lạc Nhan Cơ như trong truyện từng nói, rất được Hoàng thượng Đại Yến yêu thích. Nghe nói bởi vì có nét giống với Liên phi. Mà Liên phi... Thất Thất ngẩng đầu, nhìn nụ cười bất cần luôn treo trên gương mặt của Vạn Giang Hồng, chợt có chút đau lòng. Liên phi chính là mẫu thân của anh ta, ngay từ khi còn bé đã không được mẹ anh ta yêu chiều.
Nhảy lên trên vai của y, an ủi liếm liếm tai trái của y.
Vạn Giang Hồng kinh ngạc, đối diện với đôi mắt tròn vo của tiểu hồ ly, mi mắt khẽ run, má đỏ bừng, lặng lẽ quay đầu đi, không dám nhìn cô.
Thất Thất thì buồn cười híp tịt hai mắt thành một đường chỉ, trước kia sao lại không phát hiện, cái tên xấu xa hở chút là đùa giỡn cô, lại có mặt đáng yêu đến thế.
Suy nghĩ một chút, lè lưỡi, làm bộ muốn liếm tai y tiếp. Vạn Giang Hồng liếc nhìn lại, mặt dường như càng thêm đỏ, nhưng không cự tuyệt. Nhóc con này, chắc hẳn là đang chờ mong.
Thất Thất âm thầm cười trộm, mở miệng cắn. Nghe y rên lên một tiếng, hả hê nhảy trở về án kỷ, khiêu khích vẫy vẫy cái đuôi to. Hai cái chân cầm lên một cái đùi gà ở trong đĩa thịt, ôm lấy bắt đầu gặm.
Vạn Giang Hống xoa cái tai bị cắn đau, cũng không có tức giận, chỉ là cười như không cười nhìn con hồ ly đang hả hê đắc ý kia, lợi dụng lúc cô không chú ý, một tay kéo cái đuôi của cô, xách ngược cô lên.
Tay kia đoạt lấy đùi gà trong hai chân của cô, vài miếng gặm sạch thịt. Đối diện với ánh mắt oán hận của Thất Thất, y cũng chỉ nhíu mày, chẳng quan tâm nói một câu, "Không phải nàng là thú hoang ư, dã thú phải có dáng vẻ của thú hoang chứ, nào nào! Gặm xương đi, mài răng đi." Nói xong, còn cụng cụng khúc xương vào miệng của cô.
Thú hoang? Anh mới là thú con mẹ nó hoang ấy! Đồ khốn thích bị ăn đòn hả! Vừa rồi là ai nói anh ta đáng yêu, rõ ràng đáng ghét thế kia cơ mà! Biết thế đã cắn đứt cái tai của anh ta cho rồi!
Một chân gạt phăng khúc xương bên miệng, nhìn khúc xương rơi xuống án kỷ, phát ra tiếng 'cộp' thật lớn, người xung quanh dồn dập nhìn sang. Đối diện với nhiều cặp mắt như thế, lập tức Thất Thất dùng hai chân che mắt lại, làm bộ như chẳng biết cái gì cả.
Nhưng có người chính là không muốn để cho cô thanh thản vượt qua như thế.
"Hoàng thượng, con hỏa hồ kia làm cho người ta vô cùng yêu mến, nô tì thích lắm."
Giọng nói mềm mại này, giống như giọt sương gẩy dây âm, bởi vì tất cả người xung quanh ngừng nói chuyện, truyền tới rõ rệt, thành công khiến cho Thất Thất lạnh đến run bắn cả người. Sao cô có thể quên được còn có kẻ đáng sợ Thập Lý Dạ này chứ.
Tất nhiên Vạn Giang Hồng cũng nghe được. Nhưng lại làm như không nghe thấy, một tay dúi tiểu hồ ly vào trong ngực, dùng y phục che kín nó, không để cho người khác nhìn thấy.
Thập Lý Dạ cọ cọ cánh tay của Yến hoàng, nhíu mày nói, "Hoàng thượng, nô tì muốn con hồ ly kia."
Yến Hoàng ho khan một cái, ánh mắt mờ mịt, làm như không dám nhìn y, giọng nói khàn khàn giống như mái tóc hoa râm của ông, tiều tụy và già cỗi, "Thiên Tác, tiến lên đây."
Vạn Giang Hồng khẽ cau mày, nhưng vẫn chuyển bước, từng chút một đi tới, ở phía dưới đài cao, dừng chân, quỳ xuống hành lễ, "Nhi thần Tiêu Thiên Tác bái kiến phụ hoàng!"
"Bình thân." Lúc bấy giờ Yến Hoàng mới nhìn về phía Vạn Giang Hồng đang quỳ dưới đất, trong mắt, nháy lên một nét mừng vui.
Đối diện với ánh mắt của Vạn Giang Hồng, hai mắt của Yến Hoàng lại tiếp tục mờ sương, không nhìn ra thần thái, "Dạ nhi thích con tiểu hồ ly của con, con lấy tiểu hồ ly ra cho chúng ta nhìn một chút."
Khớp ngón tay của Vạn Giang Hồng trắng bệch, âm thầm nắm chặt quả đấm, chẳng qua nụ cười vẫn rực rỡ như cũ, "Tuân chỉ." Dứt lời, đưa tay xách tiểu hồ ly trong ngực ra.
Thất Thất vẫn dùng chân che mắt như trước, cảm thấy xung quanh khác lạ, lúc này mới bỏ bàn chân xuống, vừa nhìn thấy ánh mắt sáng trong của Thập Lý Dạ, không nhịn được bắt đầu run cầm cập.
Thập Lý Dạ nhìn thấy tiểu hồ ly, bước nhanh xuống dưới, muốn đoạt lấy tiểu hồ ly. Nào ngờ Vạn Giang Hồng lại rụt tay về, bảo vệ nó ở trong ngực.
"Hoàng thượng..." Thập Lý Dạ quay đầu lại, ủy khuất nhìn Yến Hoàng. Yến Hoàng cười trấn an.
Cúi đầu, gương mặt vô cảm nhìn Vạn Giang Hồng, "Nói đi, con muốn cái gì, ta đều có thể giúp con thực hiện, tuy nhiên, phải đưa tiểu hồ ly này cho Dạ nhi."
Lạc Nhan Cơ đứng ở một bên âm thầm nháy mắt, khẽ gật đầu, ý bảo y đồng ý. Nhưng Vạn Giang Hồng chỉ chậm rãi vạch lớp quần áo ra một khe hở, nhìn tiểu hồ ly nhanh chóng chui vào.
"Con hồ ly này là thịt trong lòng con, nếu người nào muốn mang nó đi, giết con trước đã." Giọng điệu hời hợt, tùy ý giống như đang ăn cá buổi tối.
Đôi mắt Yến Hoàng bất chợt trở nên sâu xa, Lạc Nhan Cơ ở một bên vội vàng chắp tay nói, "Chắc là Tam hoàng tử thấy rượu ngon, uống hơi quá chén nên không nghe rõ lời của hoàng huynh. Tam hoàng tử, liệu ngươi có nghe rõ hoàng huynh nói chính là, chỉ cần ngươi đưa hồ ly này cho Dạ phi, sẽ thỏa mãn BẤT CỨ! YÊU CẦU NÀO! Của ngươi."
"Ta đã nghe rõ ràng, nhưng mà, ta vẫn lặp lại câu kia, ta không đưa." Vạn Giang Hồng hơi quay nghiêng người sang bên, không nhìn vào ánh mắt của Lạc Nhan Cơ.
"Hoàng thượng, ta có thể không cần tiểu hồ ly, nhưng mà, có thể cho ta ôm tiểu hồ ly này được không?" Thập Lý Dạ cắn môi dưới, cầu xin lắc lắc cánh tay của Yến Hoàng, hơi nước lượn quanh mắt, bất kể là kẻ nào cũng sẽ không nỡ chối từ.
"Khụ khụ, Thiên Tác..." Yến Hoàng đưa tay chỉ vào ngực Vạn Giang Hồng.
Vạn Giang Hồng biết chuyện này đã không thể nào cự tuyệt được nữa, đành miễn cưỡng lôi tiểu hồ ly ra ngoài. Thất Thất lên án trừng mắt nhìn y, nước mắt đảo quanh trong đôi mắt to.
Cả người tiểu hồ ly vừa lộ diện, Thập Lý Dạ liền một tay đoạt lấy nó, thân mật dụi dụi mặt vào cổ của nó. Vui vẻ ôm tiểu hồ ly tung tăng xoay tròn tại chỗ. Áo trắng tung bay, tóc đen da trắng, khiến cho ánh mắt của người khác không nhịn được mà tập trung hết lên người của nàng, nụ cười chói mắt như thế, tựa như ánh mặt trời gột rửa hết thảy, không cho phép người khác khinh nhờn.
Đột nhiên nàng ta dừng xoay, ôm chặt tiểu hồ ly trong ngực, để người khác không nghe được âm thanh, nhỏ giọng nói bên tai nó, "Ba ngày trước Đệ Ngũ Chiêu ám sát Hoàng đế Đại Mạch, không may bị bắt, hai ngày sau sẽ vấn trảm. Còn nữa, nếu ở trong hồ ly quá lâu sẽ không thể quay về được nữa."
Thập Lý Dạ lưu luyến nhìn tiểu hồ ly trong tay, cuối cùng không đành lòng trả nó lại cho Vạn Giang Hồng, "Tiểu hồ ly, đừng quên, suối nước nóng ở Mai viên, chị luôn chờ tại nơi đó, đừng quên tới gặp chị."
"Hồ ly chỉ là một súc vật, sao có thể nghe hiểu, Dạ nhi nghịch ngợm thật đấy." Yến Hoàng cưng chiều cười một tiếng, đưa tay ôm nàng ta vào trong ngực.
Thất Thất nghe ông ta nói vậy, âm thầm nghiến răng, ông mới là súc vật! Kẻ đáng ghét như ông không bằng súc vật!
Vạn Giang Hồng xoa xoa đầu nó an ủi, ấn nó vào trong quần áo. Thất Thất tức giận muốn ngoi đầu ra, lại bị Vạn Giang Hồng đè xuống, khép y phục vào, ngăn trở nó lộ diện.
Nhưng Thất Thất đâu vì thế mà dừng lại. Chỉ thấy ngực Vạn Giang Hồng không ngừng phồng lên các loại hình dạng, lúc thì hình cái đầu, lúc thì hình bàn chân, hỗn độn vô cùng.
"Phụ hoàng, nhi thần xin được cáo lui trước."
Yến Hoàng nhàn nhạt liếc y một cái, thờ ơ nói một câu, "Chuẩn."
Vạn Giang Hồng hành lễ, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lạc Nhan Cơ, quả nhiên, mặt của nàng ấy tối sầm. Không khỏi thoáng run rẩy một trận, vội vàng lui ra ngoài.
*
Vừa trở về tẩm cư không lâu, liền thấy Lạc Nhan Cơ hùng hùng hổ hổ đuổi theo.
Một tay cầm bình trà lên uống, cuối cùng, tức giận, đập bình trà lên trên án kỷ, 'ầm' một tiếng, án kỷ với bình trà cùng vỡ bể.
"Nói, đầu óc của ngươi bị môn đạo nào cắp mất hả! Lại có thể làm ra lựa chọn ngu xuẩn như thế!" Một tay Lạc Nhan Cơ nhấc cổ áo của Vạn Giang Hồng lên, nghiến răng trèo trẹo nói.
Vạn Giang Hồng hoảng sợ không dám nhìn nàng, chỉ đành run rẩy nói, "Hồ ly này ta rất thích, dựa vào cái gì ả ta nói muốn là ta phải cho."
"Ngươi không nghe thấy ta nói đi nói lại à, vì một con hồ ly, liền từ bỏ cơ hội đoạt được binh quyền, ngươi tích góp ngu xuẩn của mấy đời mới có thể đạt được trình độ đần độn như vậy hả?!"
"Tiểu cô mụ, ta có thể dùng cách của mình đoạt được tất cả thứ mình muốn. Không cần dùng đến việc trao đổi tiểu hồ ly kia."
"Hồ ly này cũng chỉ là một con súc vật, sao ngươi để ý đến thế, có đáng giá không?" Lạc Nhan Cơ cúi đầu, cố nén lửa giận, cả người không ngừng run rẩy.
"Đáng giá, ta thích con hồ ly này, duy chỉ con hồ ly này. Bất luận là ai, lấy cái gì để đổi, ta đều không cho." Vạn Giang Hồng ngẩng đầu, bướng bỉnh che tiểu hồ ly trong quần áo, như giấu giếm báu vật.
"A! Không nhịn được nữa! Không đánh ngươi, ta sợ tối nay ngủ không nổi!" Lạc Nhan Cơ ngẩng đầu điên cuồng gào thét, nắm chặt quả đấm, sắc mặt dữ tợn. Quay về phía Vạn Giang Hồng chân đá tay đấm một trận.
Vạn Giang Hồng biết chạy không thoát, không ngừng lớn tiếng kêu đau, hi vọng khiến nàng thủ hạ lưu tình, "Tiểu cô mụ, đau chết mất, nhẹ chút! Ai ui! Đau quá..."
Tay bất giác lặng lẽ che cho tiểu hồ ly ở trong ngực, không để cho nó bị tổn thương.
*
Đợi đến khi Lạc Nhan Cơ nguôi giận rời đi. Trên mặt Vạn Giang Hồng hầu như không còn nơi lành lặn, cơ hồ chỗ xanh chỗ tím.
Thất Thất chui ra từ trong ngực của y, đau lòng 'ngao ngao' réo lên không ngừng. Nhảy tới trên vai của y, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp vết thương của y.
Đây là chuyện mà người cô làm với đứa cháu trai sao, thật quá tàn nhẫn!
Thất Thất vừa mắng, vừa liếm vết thương của y, Vạn Giang Hồng chịu không nổi nhột, cười cười, quay đầu sang, muốn bảo cô xuống.
Nào ngờ, mõm hồ ly dài, cứ vậy mà đụng nhau... Đây mới thật là chuyện ngoài ý muốn.
Chương sau: Nghê Thường lựa chọn ở hay đi? Tiểu Chiêu và Vạn Giang Hồng, cuối cùng nên chọn người nào? Trong lúc vô tình phát hiện bí mật của Thập Lý Dạ, đó là cái gì...
|
C41: Cô mụ về nước yến, đại mạch chiến loạn Bởi vì Vạn Giang Hồng hiểu lầm cô là Âu Dương Ngữ, không cho phép cô chui vào trong ngực y nữa, lần nào lợi dụng lúc y không chú ý mà chui vào sẽ bị tóm lấy đuôi lôi ra ngoài. Cô cũng lười phải giải thích. Mỗi ngày đứng ở trên bả vai của y, cùng y vào ra đủ loại nơi chốn, cực kỳ thú vị.
Mấy ngày trước đi gặp vua, Thập Lý Dạ kia ngoan ngoãn núp trong ngực của hoàng đế, dáng vẻ ngây thơ, hoàn toàn chẳng nhận thấy cảm giác của một yêu phi tí nào. Nhưng cô biết, ai cũng không sánh nổi sự âm độc của Dạ phi kia. Cũng khó trách, cực kì ít ỏi hậu cung dám đi tranh sủng.
Mà Hoàng đế Đại Yến, lão cha già của Vạn Giang Hồng, dáng vẻ trầm mê tửu sắc, nhìn sao cũng thấy ngứa mắt. Tuy rằng đôi mắt cực kỳ có hồn, nhưng da thịt chảy xệ trên mặt khiến cô luôn có kích động muốn xé bỏ.
Ngày hôm đó vừa ra khỏi hoàng cung, lại trông thấy Lý Duyên từng gặp lúc vào thành ngày hôm ấy. Vẫn đầu heo não heo mắt heo y nguyên. Thất Thất ghét bỏ nhắm hai mắt lại, không nhìn gã.
"Tam gia, trở về được mấy ngày rồi sao không tới tìm ta? Chẳng lẽ bị vị mỹ nhân nhi trong cung kia câu mất hồn rồi?" Lý Duyên mập mờ vỗ vỗ bả vai của Vạn Giang Hồng. Thất Thất bất mãn nhìn tay của gã đập vào bả vai của Vạn Giang Hồng, há mồm muốn cắn. Chẳng qua mặc dù Lý Duyên này nhìn mập mạp, nhưng động tác không hề chậm chạp chút nào, dễ dàng tránh thoát công kích của cô, thu tay về.
Vạn Giang Hồng nhếch miệng cười, tóm chặt xiêm y thật dày trên người, "Đừng nói linh tinh, sao ta dám chọc vào những thứ trong cung, còn không phải sợ bị cha ta trách phạt à, chịu đựng tới giờ mới được ra ngoài đây."
"Ra vậy." Lý Duyên chợt bừng tỉnh gật gù, ngay sau đó tỉ mỉ quan sát Vạn Giang Hồng từ trên xuống dưới, hai cặp mắt híp nhất thời sáng trưng lên, "Tam gia, ta nói lời này ngươi đừng trách. Hơn nửa đời người Lý Duyên ta ngắm nhìn mỹ nhân, đến nay vẫn chưa gặp được người nào xinh đẹp bằng Tam gia cả."
Bất chợt, nụ cười trên mặt Vạn Giang Hồng đông cứng, tuy rằng y tự luyến, nhưng trong hai chữ 'tự luyến' có chữ 'tự', chứ không phải bị một gã trai nào đó bình phẩm từ đầu tới chân giống như nữ tử. Mất hứng nhíu nhíu mày, "Nếu như ngươi còn nói năng bậy bạ lần nữa, đừng trách sau này ta không gặp ngươi."
"Ấy, đừng! Chỉ là nói đùa thôi mà. Ha ha ha... Ta biết rõ Tam gia rộng lượng, bây giờ mới dám nói ra." Lý Duyên híp cặp mắt nhỏ, quàng vai y kéo y lên lầu, "Dạo gần đây Túy Kim Hương vừa tới vài vị mỹ nhân nhi, ta dẫn ngươi đi ngắm nhìn một chút."
Vạn Giang Hồng nhíu mày, cười bỉ ổi, "Hay lắm." Dứt lời, vô cùng tình nguyện theo Lý Duyên lên lầu.
Thất Thất đứng trên vai y liên tục dậm chân, nhưng không có cách nào ngăn cản y đi lên. Đồ háo sắc đáng chết, cô vẫn còn ở đây đó!
*
Tiếng đàn sáo lượn lờ, bốn năm nữ tử trẻ tuổi chân trần ăn mặc mỏng manh, uyển chuyển thướt tha nhảy múa theo tiếng nhạc đệm. Vạn Giang Hồng híp mắt, đắm đuối nhìn mấy vũ nữ phía trước, chốc chốc thích thú vỗ tay khen hay.
Thất Thất nhảy lên trên án kỷ, cái đuôi đảo qua, liền gạt một cái chén uống rượu xuống đất, vỡ 'choang' một tiếng, sau đó khiêu khích nhìn chằm chằm vào y. Nào ngờ Vạn Giang Hồng chỉ là cười như không cười chăm chú nhìn cô, một câu trách móc cũng không có.
Mặc dù Lý Duyên đính nụ cười trên mặt, trong hai con mắt híp lại trăm mối cảm xúc, con ngươi đảo vòng, bưng bình rượu trên án kỷ đi tới, tựa như quen thuộc ngồi bên cạnh y, rót rượu vào hai cái chén, đưa tới, "Tam gia, liệu có vừa ý?"
Tiện tay nhận lấy ly rượu trong tay của gã, "Mỹ nhân yểu điệu, uyển chuyển như bướm, nếu như ta nói hoàn toàn vừa ý thì sao?" Dứt lời, một hơi uống cạn rượu trong chén.
"Ha ha ha ha! Thú vị thú vị." Lý Duyên cười to, đưa tay vẫy vẫy, "Cùng tới đây phục vụ Tam gia chu toàn nào." Những nữ tử đang nhảy múa kia nghe thấy thế, nhao nhao tới đón tiếp. Mềm yếu tựa không xương dựa vào người Vạn Giang Hồng.
Mà Vạn Giang Hồng không có một chút biểu tình lúng túng nào, thoải mái cầm bình rượu lên uống.
Thất Thất không khỏi có chút tức giận. Chìa ra móng vuốt vung về phía các cô gái kia, nhưng thật sự không muốn đả thương người, chỉ là lúc móng sắc sắp chạm tới người các cô, lẳng lặng rụt móng vuốt vào. Nhưng thành công khiến các cô gái kia hoảng sợ rời khỏi bên người Vạn Giang Hồng, lùi ra ngoài một bước.
Vạn Giang Hồng thấy vậy, không nhịn được buột miệng cười, ngón trỏ và ngón giữa cặp lấy, kẹp cái đuôi của cô, xách ngược cô lên. Rượu chảy ra men theo cằm của y, ướt cổ. Không để ý nói, "Tiểu tử, đừng nghịch ngợm nữa, đi xin lỗi các tỷ tỷ đi, bằng không lần sau tao không dẫn mày theo nữa."
Nhìn bộ dạng cực kỳ tà mị kia, Lý Duyên không nhịn nổi nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng nhích đến cạnh y.
Tất nhiên Thất Thất thấy được cái ánh mắt khiến người ta ghê tởm kia, chân trước huơ huơ, cố gắng khiến Vạn Giang Hồng chú ý tới tên khốn rõ ràng có vấn đề về giới tính Lý Duyên kia.
Mắt thấy cái đầu heo của Lý Duyên càng lúc càng tiến gần, Thất Thất gấp đến độ gngao kêu lên. Một cước, liền đạp đổ một bình rượu khác, ướt thân áo của Vạn Giang Hồng.
Vạn Giang Hồng tức thì đứng lên, cúi đầu có chút làm tiếc nhìn Lý Duyên, "Tiểu hồ ly này vẫn ngang tàng như vậy, ta ra ngoài dạy dỗ nó một chút rồi trở lại, Lý nhị công tử, ngươi cứ tự nhiên trước nhé." Dứt lời, không đợi gã trả lời, xách theo tiểu hồ ly ra ngoài.
*
Ra cửa, đứng ở chỗ tay vịn lầu hai, lúc này mới phát hiện tiếng người huyên náo ở bên ngoài.
"Có gì mà ầm ĩ đến vậy?" Vạn Giang Hồng kéo tiểu thị đi ngang qua, tò mò hỏi.
Tiểu thị cung kính hành lễ, "Hồi công tử, nghe nói hôm nay Cửu công chúa về thành. Các cô nương tiểu thư trong kinh đô đều chộn rộn ra ngoài ngó trông phong thái."
Vạn Giang Hồng bừng tỉnh ngộ ra. Tiểu cô cô của y là nữ tử trong lòng của toàn Đại Yến, nhưng lại là nhân vật phu quân trong mộng. Mỗi lần xuất hiện, sẽ dẫn tới náo động.
Đặt tiểu hồ ly lên tay vịn, bản thân thì gác lên lan can, quay đầu qua, cẩn thận nhìn tiểu hồ ly đang liếm láp chân trước của mình.
"Âu Dương Ngữ, biểu hiện hôm nay của ngươi rất kỳ lạ. Cho dù ngươi có thầm mến ta, cũng là làm quá mức rồi đó."
Thất Thất sững sờ, suýt nữa ngã khỏi tay vịn. Ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm, giống như nhìn quái vật cẩn thận đánh giá y. Sau đó nghĩ tới ánh mắt buồn nôn của Lý Duyên, không khỏi có chút lo lắng.
Chìa ra móng vuốt, rạch trên lan can bằng gỗ: "Cách xa tên đầu heo kia."
"Ha ha, ngươi là đang quan tâm ta à, chỉ tiếc, ta rất ghét mấy thứ đồ không xinh đẹp. Mà ngươi, vừa vặn là một nhân vật như thế." Vạn Giang Hồng cười lưu manh, đưa tay tóm lấy tai của cô, "Chẳng qua, bộ dạng hồ ly này của ngươi thật đáng yêu."
Cái bộ mặt không quan tâm kia của y khiến cô càng thêm sốt ruột, không chờ cô tiếp tục rạch chữ trên lan can bằng gỗ. Y quay đầu lại, nhìn chỗ Lý Duyên, tiếp đó nói, "Về phần Lý Duyên, ta tự có chừng mực, ngươi chớ lo lắng. Vả lại suy nghĩ xem nên biến trở về như nào đi. Nếu không phu quân ngươi quay về, tìm không thấy ngươi, vậy thì không tốt đâu."
Thất Thất đang chìa ra móng vuốt phải chợt khựng lại, đột nhiên nghĩ đến một sự thật đáng sợ. Cô đắc tội với tác giả, làm thế nào để cô biến trở về đây? Hoặc là làm thế nào để trở về thế giới cũ đây?
Càng nghĩ càng nhức đầu, cả thân thể nhỏ bé co lại thành một cục, ôm lấy đầu hồ ly không ngừng dùng móng vuốt gãi đầu mình. Lần này tiêu rồi, đều là do tên xấu xa Vạn Giang Hồng gây họa.
Đang chuẩn bị ngẩng đầu, nhảy tới cắn tai của y, lại nghe tiếng y có chút ngập ngừng, "Nếu như... Nếu như ngươi biến trở về rồi, xin ngươi, hãy đối xử thật tốt với Nghê Thường. Nàng ấy lúc nào cũng hấp tấp, luôn không chịu suy nghĩ mà đắc tội người ta, xin ngươi, nếu tương lai nàng ấy xảy ra chuyện, ngươi chiếu cố cho nàng nhiều chút, được không. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ngươi làm không công, nếu như ngươi đồng ý yêu cầu đó của ta, ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho ngươi lúc làm hồ ly."
Thất Thất sửng sốt, nhìn gò má y có chút ửng hồng, đột nhiên có chút mờ mịt. Dáng vẻ kia của anh ta, là sao hả? Chẳng lẽ đúng với suy đoán của cô ư? Mặc kệ có phải hay không, tóm lại hiện giờ tâm trạng của cô đột nhiên cực kỳ tốt. Không ngừng gật đầu, nhìn bộ dạng như trút được gánh nặng của y. Thất Thất vui vẻ nhảy tới trên vai của y, lè lưỡi, liếm lên tai trái của y.
Cô còn lâu mới nói rõ cô thật sự là Nghê Thường, với cả cô muốn nhìn thử xem, bao giờ kẻ ngốc ngếch này mới có thể phát hiện ra cô.
Có lẽ vui mừng quá mức mà quên mất cảnh báo lúc trước của y. Cái đuôi nhói đau, bị y lôi cái đuôi vứt xuống lầu, "Đã nói rồi, cái tai này của ta đã có chủ, ngươi không được đụng vào."
Nhìn tảng đá cứng rắn trên đất, Thất Thất hung dữ trừng mắt liếc y một cái, hay là cô nói cho anh ta biết rõ chân tướng trước, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, nếu cô tiếp xuống mạnh như này không biết sẽ gãy tay hay gẫy chân đây.
'Bịch' một tiếng, liền rơi xuống đất, cái mông hồ ly đáng thương của cô, đau đến sắp mất cả cảm giác rồi, hai chân run rẩy, làm thế nào cũng không đứng nổi. Đúng vào lúc này, các cô nương tiểu thư hai bên đường đã quên mất rụt rè là cái thứ gì, quạt tròn, khăn tay trong tay vẫy loạn, lớn tiếng hét ầm lên.
Thất Thất quay đầu lại, con ngựa khổng lồ kia chỉ cách cô năm thước, tiếng vó ngựa nhấc cao giống như từng nhát búa đòi mạng, lộc cộc truyền tới.
Sợ hãi dùng bàn chân che kín hai mắt, chờ cái chết đi tới. Nào ngờ một trận đau đớn, thân thế giống như trái bóng bay tới một bên.
Thất Thất co quắp ngã trên mặt đất, khó nhọc mở mắt ra, liền nhìn thấy Vạn Giang Hồng đang duy trì tư thế đá bóng, bộ dạng thở dốc, vô cùng vui mừng, thuận lợi khiến Thất Thất hận đến cắn răng. Cho dù phải cứu cô, tại sao không thể đổi cách nào dịu dàng hơn một chút chứ? Phỉ nhổ một tiếng, không trụ nổi nữa, ngất đi.
Bên này, Lạc Nhan Cơ chuyển ngựa đi tới, nhìn Vạn Giang Hồng gần đó, nhíu chặt chân mày, "Ngươi làm cái gì thế hả?"
Vạn Giang Hồng không để ý nàng ta, trực tiếp tới chỗ tiểu hồ ly, đưa tay, nhấc tiểu hồ ly lên, nhìn hai mắt nó nhắm chặt, xách theo cái đuôi của nó, huơ huơ, "Này, sẽ không cứ thế mà chết chứ."
Lạc Nhan Cơ nhảy xuống ngựa, đập đập vai của y, thì thầm bên tai của y nói, "Theo ta tới phủ trạch của ta, có một số việc muốn nói với ngươi."
"Chuyện gì, không nói ở đây được ư?"
Lạc Nhan Cơ nghiêm mặt, nghe tiếng các cô nương ở hai bên kêu gào tên của nàng, lặng lẽ nắm chặt quả đấm, giọng nói trầm thấp của cô, giống như rít ra từ kẽ răng, "Ngươi bảo... muốn để ta nói ở đây hả?"
Nhìn gương mặt của nàng trong chớp mắt biến đen, Vạn Giang Hồng cười nịnh nọt, vội vàng mở miệng, "Không không không! Cháu chỉ là nói đùa thôi, tiểu cô mụ, xin mời. Cháu đi theo người."
Lạc Nhan Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi lại lên lưng ngựa, roi dài vung lên, liền phi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của nàng tiêu sái rời đi. Vạn Giang Hồng xách theo tiểu hồ ly, điếng người. Nàng ấy muốn hắn chạy đuổi theo sao?
*
Lúc thở hồng hộc chạy tới phủ công chúa thì Lạc Nhan Cơ đang bưng một chén trà, uống rất nhàn nhã.
Vạn Giang Hồng ném tiểu hồ ly sang một bên góc, bản thân không khách khí chút nào cầm cả bình trà lên uống.
Nước trà đầy bình theo âm thanh 'ừng ực' ở cổ họng của y biến mất hầu như không còn.
Nặng nề đặt bình trà xuống, lúc này y mới nhìn về phía Lạc Nhan Cơ đang ung dung tự tại, "Tiểu cô mụ, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Tay phải Lạc Nhan Cơ gõ án kỷ, môi mấp máy, mở miệng nói, "Đệ Ngũ Uyên tạo phản."
"Cái gì?!" Vạn Giang Hồng kinh ngạc, "Sao hắn có thể tạo phản được?"
"Lời truyền điên rồ ở Đại Mạch: Nhị phu nhân Âu Dương Ngữ của Đệ Ngũ Uyên bị Cố Cẩn Hi giam trong hoàng cung. Ngươi nói thế này Đệ Ngũ Uyên có thể tạo phản hay không?"
"Âu Dương Ngữ bị giam trong hoàng cung, người chắc chắn chứ?" Suy nghĩ của Vạn Giang Hồng nhất thời có chút rối ren, lẳng lặng quay đầu, liếc nhìn tiểu hồ ly đang ngất xỉu ở một bên, một dấu chấm hỏi to đùng đè ép lòng y khiến y không thở nổi.
Lạc Nhan Cơ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Ta có phái người âm thầm thăm dò qua, quả thật là Âu Dương Ngữ, chẳng qua ta không rõ, tại sao Cố Cẩn Hi lại muốn nhốt Âu Dương Ngữ?"
Vạn Giang Hồng sững sờ nhìn tiểu hồ ly, một loại suy đoán nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim. Hình như tiểu hồ ly rất thích tai trái của hắn, mà Nghê Thường, cũng từng thích cắn vào chỗ đó...
Chẳng lẽ tiểu hồ ly kia là Cố Nghê Thường?!!!
Khẩn trương đi tới, đau lòng ôm tiểu hồ ly vào trong ngực, dịu dàng vuốt xuôi theo da lông của nó, sợ hãi làm nó tỉnh dậy rồi sẽ không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với nó. Nhớ tới trước kia còn nhờ nó đối xử thật tốt với Nghê Thường, lúc này mặt y đặc sắc giống hệt như cái bảng pha màu. Có thể quay ngược trở về, rút lại lời của hắn không?
Bên này, Lạc Nhan Cơ tiếp tục nói, "Bây giờ Đại Mạch rối loạn. Nhìn điệu bộ này của Đệ Ngũ Uyên, không lật đổ Đại Mạch chắc chắn sẽ không dừng tay. Mà chúng ta, cũng có thể nhân cơ hội này, một lưới bắt hết Đại Mạch."
"Tiểu cô mụ, người... có nghe được tin tức của Nghê Thường không?" Vạn Giang Hồng chần chừ, cuối cùng lấy hết dũng khí, nơm nớp lo sợ hỏi.
Nghe được hai chữ Nghê Thường, chân mày Lạc Nhan Cơ nhíu chặt hơn chút ít, trong giọng rõ ràng là không vui, "Ả đã hại ngươi mất con mắt phải, còn suýt nữa bỏ mạng, ngươi vẫn không quên được ả à?"
Vạn Giang Hồng lặng lẽ liếc nhìn tiểu hồ ly trong ngực, xác định nó vẫn chưa mở mắt, lúc này mới yên lòng nói, "Tiểu cô mụ, nếu như một người đã chiếm mất hai phần ba trái tim, phải cắt bỏ nàng như thế nào?"
'Rầm' một tiếng, án kỷ bị đập chia làm hai nửa. Lạc Nhan Cơ liếc nhìn y một cái, "Đừng quên nguyện vọng kia của ngươi."
"Cháu muốn thiên hạ, mà nàng ấy, cháu cũng sẽ không từ bỏ. Tiểu cô mụ, người không cần phải lo lắng. Hùng tâm chinh phục thiên hạ, cháu chưa bao giờ từ bỏ cả." Vạn Giang Hồng âm thầm nắm chặt quả đấm, từng hình ảnh lúc còn thơ bé hiện ra nơi đáy mắt, sự bất đắc dĩ khi đó, khổ sở khi đó, uất ức khi đó, hắn không muốn nhớ lại lần nào nữa.
"Ngươi chưa là tốt rồi, ta tới hoàng cung trước một chuyến, ngươi tạm thời đừng nông nổi hành động. Trước hết nghe ngóng mấy huynh trưởng kia của ngươi rồi lại nói tiếp." Dứt lời, Lạc Nhan Cơ vội vã đi vào buồng trong thay quần áo.
Vạn Giang Hồng ngồi tại chỗ, hơi suy nghĩ, lúc này mới phát hiện ra vừa rồi Lạc Nhan Cơ không trả lời vấn đề của y, nếu như suy đoán của y không sai, tiểu hồ ly này chính là Cố Nghê Thường, thế thì thân thể nguyên bản của Cố Nghê Thường đang ở đâu?
Nhưng nhìn nét mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống Nghê Thường của Lạc Nhan Cơ, nhất thời cảm thấy, có lẽ tự y âm thầm điều tra sẽ tốt hơn chút.
Loanh quanh trong phòng, chấm vào vết nước đọng trên mặt đất, để lại thư trên tường, vội bước nhanh ra ngoài.
Không hề hay biết, tiểu hồ ly trong ngực từ lúc được y ôm vào lòng đã yên lặng tỉnh lại, chỉ là khi nghe được quyết tâm của y thì len lén cười cong đôi mắt hồ ly.
Thì ra người cô từng ghen tuông, chính là bản thân cô... Chỉ là không biết, cô khiến cho mắt phải của anh ta bị mù ư, đã xảy ra chuyện gì?
Hiện tại cô cũng không dám tỉnh lại, sợ mở mắt rồi, không cẩn thận sẽ cười lớn, thành ra phá hỏng bầu không khí, nên tiếp tục làm bộ ngủ mê man, được y ôm vào ngực tựa như bảo bối tương đối tốt.
Bốn chân mềm nhũn, trong miệng thì thào niệm: giả chết giả chết...
|