Cùng Thú Triền Miên
|
|
Chương 4 : Gặp Hierro Trên người bị trận trận cảm giác mát lạnh làm giật mình tỉnh giấc, thân thể đau nhức liên tục làm nàng nhớ lại Arthur hung ác, Đường Lâm nằm úp sấp trên da thú, mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến từ da thú cùng máu tươi của Đường Lâm, cũng không thấy buồn nôn mà ngược lại cảm thấy có chút mới mẻ độc đáo, hai gò má trắng noản ma sát vài cái trên da thú, khuỷu tay chống đỡ thân trước nhìn chung quanh thạch động, lúc này Arthur không ở trong thạch động, mùi ẩm ướt thản nhiên tràn ngập xoang mũi Đường Lâm.
Trên người thập phần dính bẩn, Đường Lâm đưa tay đụng vào cái mông thì tìm được một ít cặn dược thảo, phía trên bắp đùi vẫn lưu lại nhiều điểm trắng bạc, mùi xạ hương làm cho Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến lảo đảo chầm chậm đứng dậy, mùi xạ hương lẫn lộn với mùi dược thảo nồng nặc khiến Đường Lâm cảm thấy muốn ngất xỉu, bất đắc dĩ co quắp khóe miệng, nghiêm mặt tái nhợt chống tay lên thạch động từ từ đi ra ngoài, nàng phải rửa sạch thân thể một chút, khi bất tỉnh thì không biết gì nhưng bây giờ tỉnh lại thì thấy rất khó chịu, cố nén cảm giác muốn nôn trong cổ họng mà khó khăn đi từng bước.
“Đồ dã man chết tiệt.”
Đường Lâm không ngừng chửi mắng, vừa rồi cử động làm rớt dược thảo thì lộ ra dáng dấp cái mông sưng đỏ tụ máu xanh, va chạm nhẹ nhàng cũng chịu không được, quả thực so với chịu hành phạt trong tổ chức còn muốn đau khổ hơn ba phần, rốt cuộc thì đây là cái thế giới chết tiệt gì vậy? Thú có thể biến thành người cũng đã đủ kỳ quái rồi, bị tay người đánh vài cái chảy máu mông càng vô cùng nhục nhã. Quả thực mất mặt đặc công mà, nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ trong miệng nhưng mà Đường Lâm cũng hiểu rõ rằng nàng không phải đối thủ của Arthur, Arthur chỉ cần một tay là có thể chế ngự nàng, nếu hắn dùng hết sức lực thì bất luận hành động ngông cuồng nào đều có vẻ dư thừa.
Hình thú của Arthur đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, mạnh mẽ, mỹ lệ, dũng mãnh, các loại suy nghĩ đều tràn đầy trong đầu Đường Lâm, trong khoảng thời gian ngắn lại làm cho Đường Lâm có chút trở tay không kịp, cho dù là mạnh mẽ thế nào thì cuối cùng nàng cũng chỉ là một một nữ nhân, một người sẽ sợ, sẽ hoảng hốt, và cũng là tiểu nữ nhân sẽ khóc mà thôi…..
Biết được là chỗ này khá nguy hiểm nên Đường Lâm không dám đi xa, đi tới cửa động thì nằm sát xuống đất nghiêng tai lắng nghe, từ mặt đất truyền đến các loại âm thanh không ngừng. Đường Lâm lóe ra sắc bén tinh khôn, phải tắm rửa sạch sẽ trước khi Arthur trở về, khi Arthur nhìn vào ánh mắt nàng làm cho nàng thấy tim đập nhanh, so với Jordan càng âm trầm u hàn, mắt vàng lộ ra sự lạnh lẽo, làm cho Đường Lâm nghĩ tới có chút sợ run.
Phía trước năm mươi thước có một hồ nước. Chăm chút quan sát, trong tay nắm chặt dao găm, sau một hồi thật sự là chịu được mùi trên người, quyết định tốc chiến tốc thắng, nhẹ nhàng bước đi hướng phía đông nam di chuyển, thoát ra bộ da thú trên người.
Quần áo lúc trước đã bị Arthur xé rách, bất đắc dĩ tại trong thạch động chỉ tìm được da thú quàng lên người, có chút ngắn chỉ vừa đủ che khuất bộ ngực, phía dưới bắp đùi lộ ra gần hết, dài vừa qua khỏi mông, co quắp khóe miệng kéo kéo tận lực giấu diếm da thịt.
Cành cây hai bên quét qua thân thể mang đến trận trận đau đớn, làm cho Đường Lâm lần thứ hai thả chậm bước đi, tay chống đỡ trên eo, khóc không ra nước mắt ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thắm treo ba mặt trời, bầu trời sáng sủa cũng không có vẻ khô nóng, mà cũng có thể là do thời tiết. Đường Lâm dựa vào trước thân cây, xoa nhẹ cái mông bị thương, mong muốn giảm bớt một ít đau đớn, hai mắt nhìn xa, bên tai truyền đến tiếng nước chảy rõ ràng, chắc hẳn là một thác nước.
Nhận thức được việc này làm cho Đường Lâm khôi phục một chút thể lực, buông ra tay đang vuốt ve trên eo, nắm chặt giữ lấy da thú trên người, dao găm trên tay phải hình thành động tác phòng bị vẫn chưa thả lỏng nửa phần.
Trong rừng cây thỉnh thoảng qua một con vật nhỏ, Đường Lâm hô hấp có vẻ dồn dập,tiếp theo cũng không có thể khẳng định sẽ chạm mặt tới cái gì? Đường Lâm quanh năm đi lại ở biên giới của thế giới đen nên cũng ko sợ hãi cái chết, nhưng cái chết vô vị thì tuyệt đối không chấp nhận, gặp qua một màn của Arthur cùng Thị Huyết Lang, khiến cho Đường Lâm hiểu rõ một việc ở cái thời không khủng bố này là phải cố gắng tránh không chảy máu, cho dù ở thời nào thì mùi máu tươi đều có lực hấp dẫn to lớn đối với lũ dã thú, cái mông chỉ là bầm xanh sưng đỏ sung huyết vẫn chưa chảy máu, vết thương khác trên người đã sớm kết da non, vì thế nên Đường Lâm mới dám ra khỏi thạch động.
Nhớ tới cửa thạch động cây mây chằng chịt, Đường Lâm đoán rằng Arthur hẳn là ra ngoài săn bắn, với dục vọng giữ lấy nàng của Arthur thì nàng cũng không dám tùy tiện rời khỏi thạch động, chỉ cần trở lại trước khi Arthur phát hiện thì sẽ không có việc gì không có việc gì, đương nhiên việc này là do Đường Lâm suy đoán.
Liếc mắt xuống thác nước đang chảy, thần kinh căng thẳng của Đường Lâm hơi giãn ra một chút, mực nước cũng không sâu, nước sông chảy hơi xiết, hai bên trái phải có một số động vật hiền lành sinh sống, sở dĩ nói hiền lành là vì mấy con thú ấy thấy Đường Lâm thì hoảng sợ chạy như bay. Chớp mắt một cái, hai bên thác nước cũng chỉ còn lại một mình Đường Lâm, quan sát bốn phía nhiều lần xác nhận không có nguy hiểm, Đường Lâm mới chậm rãi cởi ra da thú trên người, thân thể trần trụi tiến vào trong làn nước lạnh lẽo làm cho Đường Lâm nhịn không được híp lại đôi mắt.
Xao động dưới đáy lòng giảm bớt khá nhiều, nửa thân trên nằm nghiêng trên bờ sông, thân thể như ẩn như hiện ở giữa làn nước, hơi thở ám muội làm cho người nhìn trong lòng ngứa ngáy, tuy nhiên những điều này bản thân Đường Lâm cũng không biết được, lúc này nàng chỉ cảm thấy chỉ cảm thấy thư thái, ngay cả cái mông bị thương cũng bớt đau, ngó nhìn ba mặt trời trên đầu, con ngươi trước giờ trong vắt giờ đây mang đầy sự mờ mịt, phải làm gì bây giờ?
Ngay lúc Đường Lâm thích ý hưởng thụ thân thể được tẩy rửa thì nàng không hề biết rằng một màn này đã triệt để rơi vào trong một đôi mắt màu lục( xanh lá).
Xà tộc U Minh dục tính rất mạnh, sức mạnh càng cường đại thì dục tính lại càng cao, Hierro thân thể nằm ngửa dựa vào trước thạch bích, nửa thân dưới ngâm ở trong nước, nước sông trong vắt không thể che dấu chỗ gậy gộc cao vót kỳ lạ. Ngón tay thon dài thỉnh thoảng xẹt qua đỉnh gậy gộc, chất dịch màu trắng không ngừng nhỏ giọt, hòa vào nước sông trong suốt. “Ô…ô..” Thanh âm trầm thấp khàn khàn thỉnh thoảng phát ra, hình như rất hưởng thụ. Hơi thở tà mị lặng yên biến mất, mắt xếch hẹp dài phóng ra khí thế nhè nhẹ khôn khéo…
Hierro tới chỗ này nghỉ ngơi chưa từng nghĩ đến lại gặp được giống cái này, hoàn toàn khác với giống cái khô quắt ngăm đen trong bộ lạc, giống cái trước mắt da thịt lộ ra trắng nõn trơn bóng mê người, bộ ngực mềm mại nhỏ xinh làm cho dục niệm tăng vọt, đồng tử lục sắc phút chốc thu nhỏ lại, cái lưỡi nhỏ dài xẻ ra của loài rắn không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra tiếng “xì xì” nhè nhẹ, khẽ ngửi trong không khí mùi Bạch Sư Tộc thoang thoảng, Hierro nheo lại đôi mắt hẹp dài, giống cái không kẽ đã có chủ?
Hierro vươn lưỡi liếm liếm môi, đáy mắt lộ ra tình thế bắt buộc, chậm rãi từ giữa sông đứng lên, gậy gộc thô đen dưới thân tùy ý lắc lư, to lớn cân xứng với thân thể, ánh nắng loang lổ trên cơ thể nhìn như thiên thần khiến người không rời mắt được.
Rầm!
Nước sông xao động làm cho Đường Lâm trong nháy mắt cảnh giác quay đầu lại, còn chưa kịp động thủ thì liếc thấy một cái bóng đen từ sau hòn đá gần đó chạy ra, mất ba giây, Đường Lâm còn chưa kịp lên bờ đã bị bóng đen ngăn cản, hormone nồng nặc trong nháy mắt tràn đầy khoang mũi, khác hẳn với khí tức mát lạnh của Arthur, người trên người tràn ngập hormone nồng nặc, ngựa đực? Từ này đột nhiên hiện lên trong đầu Đường Lâm, khóe miệng hơi nhếch lên, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc.
Cảm thụ được cảm giác mềm như bông trong lòng, con ngươi lục sắc chăm chú nhìn, cái lưỡi dài nhỏ liếm hai gò má Đường Lâm, cuối cùng dừng ở đôi môi anh đào non mềm nếm thử, mềm mại mà ngọt, hương vị ngọt ngào làm cho Hierro không ngừng được, cái lưỡi thật dài không ngừng dao động, triệt để đem hai gò má Đường Lâm tẩy rửa một loạt.
“Ừng ực”
Tiếng nuốt nước bọt vang lên nặng nhọc, hầu kết hơi chuyển động, đỉnh gậy gộc phía dưới càng nhô cao, đôi mắt lục sắc nổi lên sự ranh mãnh, bàn tay to di chuyển trên người Đường Lâm một cách thô lỗ, Đường Lâm im lặng vô lực tiếp nhận cử động của bóng đen, chết tiệt, cánh môi bị hàm răng sắc nhọn cắn vào, cảm xúc mềm ướt làm cho trong lòng Đường Lâm run sợ, vì đè nén nên gương mặt nổi lên nhiều điểm đỏ ửng, con ngươi đen có chút ươn ướt, đôi môi sưng đỏ bóng nhuận hấp dẫn. Hierro thấy thế thì càng nổi hứng, chỉ hận không thể trực tiếp ăn luôn, nhưng mà cũng may là Hierro vẫn còn chút lý trí, thoáng nhìn cái mông sưng đỏ của Đường Lâm, còn có mùi thơm của xữ nữ, cho nên dù biết không thể trực tiếp ăn nhưng tiện nghi này không chiếm được thì cũng không phù hợp tính tình của U Minh xà.
Gậy gộc sưng cứng ma sát trước bụng nàng, cái lưỡi dài nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào, nước miếng rơi tí tách vào nước sông, nước da lúa mì đỏ bừng lên, mùi hormone phát ra nồng nặc. Bởi vì là một U Minh xà cho nên thân thể Hierro cực mềm dẻo như là không có xương, bàn tay to vuốt ve bộ ngực mềm mại với lực đạo vừa phải, há miệng lộ ra hai hàm răng nhẹ nhàng gặm đậu đỏ mềm mại. Thật mềm, thật ngon, làm cho Hierro mê muội không ngớt, hô hấp cực nóng nhẹ nhàng phả vào trên người Đường Lâm, mí mắt hẹp dài nhướn lên nhìn thẳng đôi mắt sợ hãi của Đường Lâm.
“Hierro!” .
Cẩn thận với cái mông sưng đỏ của giống cái, tay Hierro đụng chạm quét qua cái mông rất thành thục, lực đạo không làm cho Đường Lâm đau nhức trái lại hơi ám muội, trêu chọc rất thích thú, gậy gộc phía dưới cao vót nóng hổi, thỉnh thoảng ma sát trên đùi non, ý khiêu khích vô cùng rõ ràng.
“?” Đường Lâm không nói gì nhìn một màn này, nhẹ nhàng nuốt nước miếng, cẩn thận phối hợp thân thể cố gắng rời xa gậy gộc nguy hiểm cứng rắn bên dưới, thầm hỏi trong lòng “Ngươi tên là gì, sao lại theo ta, mau đem gậy gộc trở lại mới thật thỏa đáng, tùy tiện mang theo gậy gộc đi dạo phố là vi phạm đạo đức nha. Đường Lâm nhịn không được kêu rên dưới đáy lòng, toàn bộ thân thể đều bị kềm chặt, ngay cả chút khe hở cũng không có.
“Đừng giả chết, cho dù là người của Bạch Sư Tộc thì cũng không thể ngăn cản ta giữ lấy ngươi.
Hierro ôm chặt Đường Lâm, mí mắt hẹp dài tỏa ra sự lạnh lẽo, Đường Lâm thình lình rùng mình một cái, thật lạnh nha, cảm giác lạnh buốt từ sống lưng chạy lên giống như là bị độc xà nhìn chòng chọc.
“Bạch Sư Tộc là ý gì?”
Đường Lâm nhìn Hierro nghi ngờ, bạch sư không lẽ là Arthur, hình thú Arthur hình như là cự thú bạch sắc, hơi dùng sức nhích ra nhìn Hierro sợ hãi, hạ thân bị đỉnh gậy chọt tới đau nhức nhưng không làm gì được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cơ thể này? Thân pháp mềm mại mạnh mẽ trước đây hình như không có tác dụng ở đây, chẳng lẽ là bởi vì không gian khác nhau, thân thể này không thích ứng với từ trường ở đây? Tâm trí Đường Lâm như đang đi vào cõi thần tiên.
|
Chương 5: Xã hội mẫu hệ thời tiền sử? Edit xong chương này ta muốn xịt máu mũi
(Tùy vào hoàn cảnh mà ta sẽ dùng xà hay rắn trong câu cho phù hợp và lưu loát) Đôi mắt đen cúi xuống, đầu gối hơi cong lên, khóe miệng tạo thành vòng cung mang đầy vẻ châm biếm, cho dù ở đâu thì hình như nam nhân luôn dùng nửa thân dưới để suy nghĩ? Đường Lâm không phải là cây hồng mềm, nàng là mãnh thú ngủ đông, bất cứ lúc nào đều có thể lấy mạng con mồi. Đem thân thể mềm mại dựa sát vào người Hierro, bàn tay nhỏ vẽ vài vòng ám muội trước ngực Hierro.
Khẽ nâng đầu, nhướn đôi mắt đen mờ hơi nước lên, nhẹ nhàng chớp chớp ra vẻ vô tội, trong trẻo thông suốt mang theo vẻ mị hoặc. Hierro lộ ra si mê trong mắt, lực đạo trong tay chậm rãi tăng thêm, ma sát phía dưới càng dồn dập hơn, hơi thở nặng nề gần ngay tai, Đường Lâm hung hăng mím môm, đè thấp hô hấp, thừa dịp Hierro đang mơ màng mà nhanh chóng xuất thủ.
Đầu gối cong lên không chút lưu tình hướng về đỉnh gậy của Hierro, thừa dịp Hierro buông lỏng tay, động tác mạnh mẽ nhằm phía bờ sông, nhanh chóng nhặt lên dao găm cùng da thú, hoảng hốt chạy bừa nhảy vào rừng cây bên cạnh, không hề nhìn thấy đôi mắt lục sắc đang hừng hực lửa.
Ướt sũng chạy trốn không mục đích được khoảng 10 phút, thần kinh khẩn trương trường kỳ làm cho nàng nhạy cảm nhận thấy được cảm giác áp bách quanh mình, có cái gì đi theo phía sau nàng, khoảng cách cũng không xa làm cho Đường Lâm không dám thả lỏng, nắm chặt da thú trên người, dao găm nắm trong lòng bàn tay, luông trong trạng thái chuẩn bị tấn công, thân thể đột nhiên ngừng lại hướng phía sau năm thước chỗ thân cây lao thẳng tới, trong nháy mắt bên tai truyền đến tiếng da bị xé rách. Tí tách! Tí tách! Mùi máu tươi thản nhiên tràn vào trong lỗ mũi ào ạt, con ngươi đen nhìn quét qua xung quanh, cái gì cũng không có… Đường Lâm mười phần khẳng định nàng vừa đâm trúng con mồi, vì sao bóng đen sau đó lóe lên rồi trước mắt không có một bóng người, chỉ còn lại vết máu đỏ tươi bên trên dao găm, máu đỏ trên dao găm chậm rãi tích thành giọt, trước sau không hề rớt xuống đất.
Nhìn chung quanh rừng cây xa lạ, đây không phải phương hướng nàng đã đi qua, làm sao bây giờ? Cảm giác áp bách bất an càng tăng lên, thân thể cứng ngắc, cái mông truyền đến cảm giác đau đớn âm ỷ, Đường Lâm ngay cả di chuyển bước chân cũng không nhấc nổi, sự đề phòng trong lòng càng bành trướng, hô hấp không ngừng giảm xuống gần như không thể nghe thấy. Xung quanh đây nhất định cất dấu gì đó, trong đầu chợt lóe lên Arthur từng hiện ra hình thú rồi thành người? Lại nghĩ tới nam tử ngẫu nhiên gặp mặt chỗ thác nước, hay là hắn đang đuổi theo? Đường Lâm cũng không xác định được, không gian này so với địa cầu thua kém quá xa, Đường Lâm đối với cảm giác của mình có chút lo lắng.
Yên ắng cực kỳ, vừa rồi còn nghe thấy tranh cãi ầm ĩ của các loài thú, tiếng kêu tiếng hót. Lúc này, ngoại trừ tiếng gió thổi thì Đường Lâm không nghe được thứ gì khác, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, đầu lưỡi nhẹ liếm đôi môi khô, thân thể chậm rãi hướng về phía sau thân cây, dựa lưng vào thân cây rồi dùng mắt đánh giá bốn phía, không dám mảy may lơi lỏng, hoạt động mạnh trong thời gian dài làm cho Đường Lâm có chút chĩu không nổi, nhẹ nhàng co duỗi mấy ngón tay cứng ngắc, thở dài một cái.
Bên trái… không,là bên phải.
Đường Lâm bỗng nhiên chạy nhanh ra, dao găm trong tay trong nháy mắt phập vào thân thể con mồi, cảm giác lạnh lẽo trắng mịn làm cho Đường Lâm cảm thấy không ổn, ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện với một đôi mắt lục sắc thâm trầm, thân thể run rẫy sơ hãi mà nhìn sinh vật trước mắt.
Thân rắn dài gần 50 mét, trườn quanh nàng thành một khối, đầu lưỡi khổng lồ gần sát hai gò má của Đường Lâm, đôi mắt lục sắc tràn đầy tán thưởng, khóe mắt Đường Lâm giật giật, chết tiệt, nàng vậy mà nhìn thấy tán thưởng từ trong mắt xà(rắn), đang đùa với nàng sao?
Phát ra tiếng kêu “Tê tê” trầm thấp, sung sướng mang theo thưởng thức. Da thú trên người Đường Lâm trải qua giãy dụa bong ra hơn phân nửa, cái lưỡi rắn phân nhánh không chút khách khí tập kích Đường Lâm vốn gần như trần truồng, cảm giác lạnh lẽo tràn vào tận xương cốt. Đường Lâm còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ sự kinh hãi thì da thú trên người cũng đã cởi, từ hai gò má xuống tới bụng dưới, lưỡi rắn linh hoạt lật tới lật lui phía dưới Đường Lâm, đầu rắn thật lớn nhẹ nhàng dựa vào trước cổ Đường Lâm, răng nhọn khẽ ma sát cần cổ trắng noãn, thân rắn lạnh lẽo gần như bao phủ Đường Lâm.
Dài mảnh mà mềm mại, lực đạo ma sát nhẹ nhàng làm cho Đường Lâm phát điên. Đột nhiên, nàng cảm thấy hình như dưới chân đang giẫm lên cái gì đó cứng rắn, Đường Lâm thấy lạ liền cố sức giẫm thật mạnh vài cái, bên tai bỗng nhiên truyền đến hô hấp thô ráp của cự xà(rắn to), ngay cả cái lưỡi đang lướt trên người nàng cũng dừng lại, đôi mắt lục sắc lộ ra khao khát nồng đậm. Đường Lâm giật mình, sợ hãi cúi đầu thì nhìn thấy vật cứng rắn dưới chân, màu đen thô ráp thật dài, dựng thẳng lên, bên trên bao trùm một tầng vẩy lục sắc lấp lánh, là cái gì vậy? (Linh: liệu đây có phải là thứ mà ta đang nghĩ tới ko nhỉ…)
Hiếu kỳ nhón chân nhẹ nhàng đụng vào vật kia, rất nóng và trơn nhẵn, trên đỉnh hình như có chất lỏng màu trắng rỉ ra. Con ngươi quan sát nghi hoặc, đột nhiên, trong đầu vang lên một tiếng nổ, nhớ lại trước đây đi làm nhiệm vụ trong rừng thì tổ trưởng từng cười lạnh nói, nam nhân nếu là giống tính xà thì đoán chừng nữ nhân tính phúc. Bản chất của xà rất mạnh, có hai cây súng*, một khi bước vào thời kỳ động dục thì sẽ không ngừng tìm kiếm giống cái tiến hành, liếc nhìn hai vật thể gì đó thật to dưới chân, bỗng nhiên toàn bộ cổ đều nổi lên một tầng hồng nhạt, không hề suy nghĩ nhiều liền đưa tay bám lấy đầu rắn, thu hồi hai chân, ngay cả đau đớn trên mông cũng không để ý.
*hai súng: ta tra trên google thì quả thật là rắn đực có tới hai dương hành nhưng khi giao phối thì chỉ dùng một…(link trên wiki ai thích có thể vào đọc thêm), tức là a Hierro này có tới 2 cây gậy…ta ngất đây
“Ưm a”
Đột nhiên bên tai truyền đến rên rỉ trầm thấp khêu gợi, Đường Lâm nghi hoặc mở mắt ra nhìn thì thấy trong tay ôm chặt không phải là đầu rắn mà là thân thể to lớn lạnh lẽo, mùi hormone nồng nặc lần thứ hai tràn vào khoang mũi, thanh âm bên tai nổi lên dục niệm khó nhịn, làm cho Đường Lâm có chút nghi vấn, bụng bỗng nhiên thấy rất nóng, trừng mắt liếc nhìn người mình đang ôm lấy, làm nam tử đã gặp ở thác nước, quái, nàng không phải đã ôm cự xà lục sắc hay sao?
Lẽ nào… Đường Lâm bỗng hiểu ra, liền lập tức tách ra.
“Rất thoải mái nha! Giống cái có muốn hay không giúp ta xoa xoa tiếp?” Hierro híp lại đôi mắt rắn hẹp dài, đồng tử lục sắc lộ ra khoa khát sâu sắc, hưng phấn ôm lấy Đường Lâm tiếp tục cọ xát.
“Chết tiệt! Hierro ngươi là tên khốn kiếp!”
Đột nhiên từ phía sau nhảy ra một thân ảnh đánh úp về phía Hierro.
“Arthur!”
Hierro lộ ra nụ cười quỷ quái, một bên kiềm chế Đường Lâm trước ngực, một bên khiêu khích nhìn Arthur ở đối diện, không chút nào che giấu khao khát muốn giữ lấy giống cái trong lòng, gậy gộc phía dưới càng chuyển động mạnh hơn, cái lưỡi liếm liếm trên cổ Đường Lâm, đôi mắt lục sắc lạnh lẽo u tối.
“”Đem giống cái trả lại cho ta, không có y sư bí dược, Hierro ngươi tốt nhất không nên xằng bậy” Arthur lo lắng nhìn Đường Lâm, dấu vết hồng hồng trên người làm cho đáy mắt Arthur bốc hỏa, nhưng mà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. U Minh xà tộc chém giết tàn nhẫn, đây không phải chỉ là đồn đãi, tính tình ma quái của Hierro trong bộ lạc cũng chỉ có tộc trưởng có thể chế phục hắn, tùy tiện động thủ có thể làm giống cái bị thương, mắt vàng mang theo một tia ảo não, sớm biết rằng gặp phải Hierro thì hắn sẽ không để giống cái đơn độc trong thạch động, trực tiếp đem về bộ lạc là xong rồi.
Lưỡi rắn lủi vào khoang miệng Đường Lâm không ngừng quấy nhiễu, cắn nuốt lấy vị ngọt ngào, không thèm nhìn ánh mắt phẫn nộ của Arthur, một hồi lâu thì liếc nhìn Arthur nói rằng “Ta cũng muốn nha! Arthur không thể ngăn cản, hương vị thơm ngọt như vậy cũng đủ làm cho điên cuồng…”. Thân thể mềm mại hoàn toàn khác với giống cái khô quắt trong bộ lạc, chỉ cần chạm qua thì sẽ không buông ra được, không thể quên được.
Nhìn chăm chú Hierro, Arthur nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng tràn đầy hối hận và đố kị, nếu biết sẽ có kết quả thế này thì đã sớm mang giống cái giấu ở một nơi chỉ hắn nhìn thấy được, đưa tay đoạt lại Đường Lâm trong lòng Arrthur, nhặt lên da thú che lại thân thể nàng rồi nhếch miệng nói “Tùy ngươi, nhưng mà giống cái này rất yếu đuối, không chịu nổi đùa bỡn của ngươi, điểm ấy ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ta chỉ là tùy tiện vỗ vài cái thì nàng đã không chịu được, thiếu chút nữa đã chết, nếu là ngươi đùa giỡn không biết kiềm chế thì sớm muộn cũng sẽ hỏng mất.”
Nghe xong Arthur nói thì thân thể uốn éo của Hierro động tác cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú căm phẫn, giống cái rõ ràng thoạt nhìn rất lợi hại nha. Vết thương trên cánh tay là nàng tặng cho đây, nhưng cũng hiểu rõ Arthur sẽ không nói sạo, đôi mắt hẹp dài tràn đầy vẻ oan ức, nhìn chằm chằm Đường Lâm.
Đường Lâm nghe đối thoại của bọn họ thì có một loại cảm giác như sét đánh, ngũ lôi đánh ầm ầm trên đầu, không lẽ bọn họ dự định cùng ở chung với nàng? Đây là xã hội gì vậy? Xã hội mẫu hệ tiền sử? 囧 囧. Đường Lâm ghé vào trước ngực Arthur, cả người hoàn toàn không còn chút hơi sức.
|
Chương 6: Sinh oa nhi cho ta được không? (oa nhi: em bé) Ngồi giạng chân trên người Arthur, Arthur hóa thành hình thú dáng người mạnh mẽ, chạy nhanh về hướng bộ lạc, da thú trên người nàng nghiêng vẹo bao lấy thân thể, lộ ra không ít da thịt trắng noãn.
Im lặng liếc Hierro ở phía sau, cánh tay hữu lực vòng ngang eo theo khe hỡ trên da thú tiến vào trong, bàn tay mang theo vết chai tùy tiện vẽ vòng tròn quanh rốn, hơi thở ấm áp phả mạnh vào cổ, hormone nồng nặc tỏa ra làm Đường Lâm có chút không chịu được.
“Đừng nhúc nhích!”
Giọng nói Hierro khàn khàn, không nhẹ không nặng cắn vào cổ Đường Lâm, đôi mắt hẹp dài nửa khép lại, đáy mắt nổi lên ý cười xấu xa, Arthur bên dưới cảm nhận được gì đó liền quay đầu trừng mắt liếc Hierro.
Mí mắt giật nhẹ, cảm thấy dưới mông có gì đó cứng rắn chạm vào, Đường Lâm thản nhiên khẽ nhích người về phía trước, mặt nghiêm lại cúi đầu trừng mắt nhìn bàn tay to đang bao trùm trước ngực mình.
TMD(chết tiệt) không hổ là cầm thú, da mặt thật là quá dày có thể sánh với tường đá. Tốc độ chạy trốn quá nhanh làm da thú hơi trượt ra ba phần, Hierro ở phía sau dùng ngón trỏ mở rộng thêm.
Arthur hóa thành hình thú không thể mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo Hierro đừng quá đáng.
Hierro hình thú là rắn bò sát xương sụn, tay không thể cầm lấy nên hắn không thể trông cậy vào Hierro dẫn bọn hắn về, thân thể không ngừng chuyển động chạy về phía bộ lạc.
Hierro vui cười, khuôn mặt tà tứ làm nổi bật con ngươi lục sắc, hài hòa nói không nên lời, Đường Lâm hiếu kỳ vuốt ve trên người Arthur, lúc đụng tới cổ thì thân hình Arthur đang chạy đột nhiên ngừng lại, lập tức phát ra một tia gầm nhẹ.
“Làm sao vậy?”
Đường Lâm nghi hoặc không ngớt, chỉ là chạm vào cổ thôi có cái gì ghê gớm đâu, lập tức nhớ ra là cổ chắc là điểm yếu của Arthur, ngượng ngùng cười khẽ thu hồi cánh tay, ngước đầu nhìn trời xanh thẳm trống trải, không có gì ngoài ba mặt trời, mà hình như cũng không khác gì trái đất, nhiệt độ cũng không cao, ngược lại vô cùng ấm áp.
Rừng rậm xanh um tươi tốt trải dài tới chân trời, không có điểm dừng…” Điểm mẫn cảm nha! Đường Lâm có muốn chạm vào dưới thân ta không, ta so với Arthur lợi hại hơn nhiều.”
Nói xong liền vén lên da thú che đậy, lộ ra gì đó đang phình ra phía dưới, Đường Lâm không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt tươi cười biến thái của Hierro.
Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, rốt cuộc đây là thế giới thần kỳ gì? Lật bàn gào thét, đây cứ y như bệnh nhân trốn ra từ bệnh viện tâm thần, động một chút là đem chim ra hóng gió, không biết như vậy là tai hại thế giới hòa bình, là ảnh hưởng tới trẻ mới lớn sao.
“Không cần!”
“Vì sao? Ta rõ ràng lợi hại hơn Arthur rất nhiều, U Minh xà bước vào thời kỳ động dục thì có hai gậy, ta tuyệt đối có thể thỏa mãn Đường Lâm, thật sự mà, Hierro cũng không nói sạo.”
“. . .”
Phiền muộn nhìn chằm chằm mây trôi trên trời, vỗ vào miệng không ngừng khép mở, mây trôi a! mây trôi! cái gì cũng chưa nghe thấy, đúng, lời vừa nói ra cái gì nàng cũng chưa nghe thấy.
Một cái thôi cũng có thể làm chết người rồi, người này nói thời kỳ động dục có hai cái, nàng dù có không ai yêu thì cũng tuyệt đối không tìm hắn, mắc công lại chết trên giường, mà chết kiểu này quá uất ức.
Hierro phẫn uất phồng mang trợn má, vì sao Đường Lâm không tin hắn? Đường Lâm cho rằng hắn nói dối, hắn đã giải thích rõ, nếu như trở lại bộ lạc thì không biết còn có thể có bao nhiêu người tới dành hắn.
Tiên hạ thủ vi cường*, đạo lý này giống đực trong bộ lạc đều hiểu rõ, thật vất vả mới gặp gỡ giống cái vô chủ, đương nhiên phải đưa tay cướp về.
* Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế
Trong bộ lạc còn có một đống giống đực đói khát, Đường Lâm ngọt ngào thế này sẽ làm đám kia phát điên, mắt rắn ủy khuất nhìn Đường Lâm.
Khóe mắt thoáng nhìn bộ dáng ủy khuất của Hierro, cổ họng như nghẹn một hơi thở, hai chân buông lỏng hai bên sườn vung vẩy theo phản xạ, thiếu chút nữa đem cái bọc đựng đồ đá rớt xuống.
Khuôn mặt tà tứ tuấn mỹ của Hierro nhìn thế nào cũng rất câu người, làm người ta nhìn là muốn ăn, lúc này gương mặt hơi phồng ra giống y như tiểu hài tử đòi ăn kẹo mà không được.
Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra biểu tình như thế thì ai mà nhịn được, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người nhẹ đặt lên má, mỉm cười yếu ớt.
“Ngoan, Hierro rất lợi hại.”
“Thật sự?”
“Đương nhiên, ai dám nói không lợi hại, ta giúp ngươi đánh hắn.”
Nói xong thì làm bộ vung lên nắm tay đánh vài cái thật mạnh.
Nghe Đường Lâm nói như vậy thì biểu tình ngu ngốc liền biến đổi, cuồng dã mạnh mẽ ôm lấy Đường Lâm, hé miệng ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng tốn hơi thừa lời, mắt lục sắc tràn đầy tính toán giảo hoạt.
Bàn tay to nhanh nhẹn dính lên thân thể Đường Lâm mềm mại, êm ái sung sướng đè ép trong tay, cảm giác trơn bóng làm cho Hierro vui mừng, chỉ hận không thể dùng miệng cắn vài cái, nhưng mà nhớ đến đau nhức trên cánh tay thì cố đè xuống ý nghĩ trong đầu.
“Này, Đường Lâm đáp ứng sinh con cho ta đi, sinh mấy người được nhỉ? Một người, không được, một người quá ít, chúng ta sinh hai người được không, tiểu bảo bảo trong bộ lạc không nhiều lắm.”
“. . .”
“Đường Lâm nhất định sẽ đáp ứng ta phải không?”
Giậu đổ bìm leo! Hóa ra hình dung chính là như vậy.
Làm bộ không nhìn thấy Đường Lâm hóa đá, Hierro khoái trá so ngón tay quang minh chính đại trộm đi, lát nữa phải nhớ kỹ cùng Arthur làm rõ, trước đem Đường Lâm giấu đi đừng để giống đực khác phát hiện.
Giống cái thụ thai khó khăn, làm bao nhiêu lần thì mới được? Đôi mắt lục sắc không ngừng phát sáng, ý nghĩ xấu xa trong đầu, Đường Lâm ngồi trước bỗng thấy lạnh sống lưng, nhịn không được rùng mình một cái.
Tới cạnh bờ sông thì Arthur nhanh chóng hóa thành hình người, đưa tay đem Đường Lâm từ trong lòng Hierro cướp đi, đại lưỡi ẩm ướt không ngừng di chuyển trên da thịt trần trụi của Đường Lâm.
Giống như trong hoang dã, dã thú xác định lãnh thổ của chính mình, Đường Lâm khựng lại một chút liền vung tay lên đẩy đầu Arthur ra khỏi người.
Lại liếm nữa rồi, nàng vừa tắm xong đấy, thật không hiểu mấy người này nghĩ gì nữa? Cảm giác dính dính làm cho Đường Lâm thấy rất không thoải mái, xoa xoa cái bụng đang đói, nhìn thế không cần nói cũng hiểu.
“Ta đi chuẩn bị đồ ăn, Hierro chuẩn bị chút củi lửa.”
“Chúng ta ở ngay gần đây, không nên tùy tiện tới gần thượng lưu, ở chỗ này chờ chúng ta một chút.”
Quay qua Arthur nhẹ nháy mắt, cách bộ lạc còn có nửa ngày lộ trình, hắn phải cùng Arthur hảo hảo thông suốt mới được, hiển nhiên Arthur cũng hiểu rõ tâm tư Hierro, ở đây lưu lại mùi hai người, chỉ cần Đường Lâm không ra khỏi chỗ này thì sẽ không gặp phải dã thú khác, hắn cùng Hierro sẽ không đi xa, tối đa đi vào phía rừng cây phía sau.
Trước chuyện Hierro làm cho lòng Arthur sợ hãi, giống cái nên đặt ở trước mặt mình trông coi mới là an toàn nhất.
“Ngươi muốn nói cái gì?”
“Lúc này mang Đường Lâm trở lại, giống đực khác nhất định sẽ rục rịch, lẽ nào ngươi không muốn độc chiếm Đường Lâm?”
“Làm như thế nào?”
Arthur không hề dài dòng, bọn giống đực đói khát trong bộ lạc ai không biết rõ, chỉ cần có giống cái xuất hiện thì xuống tay không chút lưu tình.
Hắn trưởng thành có hơi chậm, giống cái nhìn trúng đã bị đoạt đi rồi, ngay cả chút vụn cũng không chừa cho hắn. Tuy nói giống đực có thể cùng sở hữu giống cái, nhưng chỉ giới hạn với giống đực có thực lực cường đại, còn phải chiếm được tán thành của giống cái.
Hắn cùng Hierro thân thể thuộc dạng gầy, giống cái trong bộ lạc chướng mắt, mấy giống cái đều thích giống đực cường tráng và mạnh mẽ, hắn cùng Hierro như vậy là chướng mắt trong nhà.
Đương nhiên trong bộ lạc còn có không ít giống đực giống bọn họ, bởi vì thân thể thon gầy mà không được giống cái yêu thích, chậm chạp không tìm được giống cái của chính mình.
“Đem Đường Lâm mang về bộ lạc giấu đi, đừng để cho giống đực khác tìm được, chờ Đường Lâm chấp nhận chúng ta thì sẽ đem tồn tại của nàng nói cho người khác trong bộ lạc, ngươi nghĩ thế nào?”
“Như vậy cũng tốt, chỉ cần chiếm được sự đồng ý của Đường Lâm thì giống đực khác cũng không phản đối.”
“Thiết! Ta trưởng thành cũng đã mấy năm mà vẫn bị giống cái ghét bỏ, lần này tuyệt đối không thể thất bại.”
Đôi mắt lục sắc bắt đầu chuyển động mang theo tinh ranh, rõ ràng hình thú đều rất uy phong, nhưng giống cái cho rằng thân thể thon gầy thì hắn không thỏa mãn được bọn họ.
Nhiều năm như vậy vẫn không có giống cái nguyện ý tiếp nhận bọn họ, làm cho Hierro trước giờ tự phụ phiền muộn không ngớt, giống cái ngu muội thật không có mắt.
Thân thể hắn thật rất cân xứng, giống cái sao lại thích loại to con, lẽ nào kỹ thuật bọn họ khá hơn? Thắt lưng hắn cũng rất có lực, tuyệt đối có thể thỏa mãn giống cái.
“Hiểu rồi, chỗ nào trong bộ lạc có thể giấu người?”
“Chỉ có giống cái thụ thai ra vào thánh trì mà gần đây trong bộ lạc không có giống cái thụ thai, đem Đường Lâm giấu ở đó an toàn nhất, sau khi trở về nhớ kỹ phải hỏi y sư bí dược, sớm một chút….”
Nói nhỏ nửa ngày, rốt cuộc hoạch định ra được phương án, lập tức di chuyển nhanh nhẹn tìm con mồi, hớn hở nhìn về Đường Lâm đang ngồi trên rễ cây.
Dựa vào trước thân cây, nhẹ nhàng chà lau dao găm trong tay, đây là vật duy nhất sót lại, là quà tặng tổ trưởng cho nàng vào lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, mấy năm nay nàng vẫn giữ bên người.
Lả tả! Tiếng bước chân cực nhẹ khiến Đường Lâm trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh hai người Arthur liền thả lỏng, ngoại trừ thỉnh thoảng bị chiếm tiện nghi ra thì hai người đối với nàng không tệ.
Được quý trọng, được bảo vệ.
Sự tình xa lạ này làm cho Đường Lâm có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tệ. Đáy lòng cảm thấy ấm áp làm cho nàng có chút quyến luyến, cỗ băng trong lòng hơi chút tan chảy.
Từ nhỏ được tổ trưởng thu lưu, nàng xem cảm tình rất nhạt, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không khát vọng, nhìn tình cảm ấm áp trong mắt hai người Arthur nàng không chán ghét, trái lại có chút mừng rỡ, bởi vậy nàng mới không cự tuyệt động tác qúa đáng của họ.
“Hierro ngươi chuẩn bị!”
Bỏ xuống con mồi trong tay, Arthur đưa tay lau vài cái trên người, đi tới trước mặt Đường Lâm tiếp tục lễ rửa tội, bàn tay to thăm dò lục lọi thân thể mềm mại.
Hierro bĩu môi, rủa thầm Arthur xuống tay mau, nhưng mà cũng không cự tuyệt, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn và chút hoa quả Arthur hái được. Lấy mồi lửa trong bọc đồ ra châm, cảnh giác đi tới bờ sông rửa sạch hoa quả, rồi mới cầm thịt tươi trộn nhanh lên mấy cái, động tác cực nhanh.
Mùi máu tươi của thịt dễ khiến dã thú khác chú ý, Hierro cũng không qua loa, trong ba giây đã tới bờ sông cách đó mấy chục thước, dùng cành cây cắm thịt tươi rồi lấy một ít hương liệu trong bọc ra vẩy lên trên.
Hierro rời đi không bao lâu, nước sông trong suốt trong nháy mắt đục ngầu không chịu được, tiếng hí rống trầm thấp từ trong nước sông truyền đến.
Một lát sau, tơ máu đỏ tươi nhuộm đầy một nửa mặt sông, ngay sau đó trồi lên không ít sinh vật đã chết, hàm răng sắc bén, thân cá dẹp mỏng, có chút giống cá ăn thịt người.(Linh:đoạn này ta cũng ko hiểu lắm nên mọi người cũng đừng hỏi lại…)
Đường Lâm lẳng lặng nhìn một màn này, dao găm trong tay nắm thật chặt. Khẽ cắn môi dưới,nửa ngày sau mới quay đầu nhìn lửa trại, xoang mũi dần dần tràn đầy mùi thịt.
Chân đá văng Arthur ở trên người, đi về phía thịt quay lửa trại, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn uống.
|
Chương 7: Bị chiếm tiện nghi Khi mặt trời gần sắp lặn, phía chân trời tỏa ra tia sáng như ánh lửa đỏ, tỏa ra vô cùng mê người.
Arthur ôm Đường Lâm vào trong lòng, dùng da thú che phủ vô cùng kín đáo, ngay cả một khe hở cũng không lộ. Khuôn mặt tà tứ của Hierro, thỉnh thoảng hiện lên vẻ tinh khôn sắc bén, theo đuôi Arthur nhanh chóng lén vào bộ lạc.
Có lẽ bởi vì trời gần tối, lúc này, trong bộ lạc cũng không có người đi lại, Arthur ôm Đường Lâm đi vào con đường hẻo lánh, đi thẳng tới thánh trì trong bộ lạc
Hai người đi với tốc độ rất nhanh, không nhìn thấy cách hai người bọn họ không đến hai mươi thước,ẩn sau nơi đó là một đôi mắt màu xanh , đang tràn đầy thú vị nhìn chằm chằm hành động của bọn họ, khóe miệng hơi hơi gợi lên ý cười giảo quyệt.
Bên tai lắng nghe tiếng gió gào thét, khói sương mù nhàn nhạt xông vào xoang mũi, Đường Lâm có hơi khó chịu khẽ động thân mình, càng dựa sát vào Arthur. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện truyền vào bên tai, chói tai mang theo ồ ồ, nghe lên rất không thoải mái.
Arthur ngăn tay Đường Lâm lại, nhẹ nhàng đụng vào nơi lòng bàn tay nhỏ trơn bóng mềm mại, thoải mái khôn kể làm cho Arthur muốn tìm được nhiều hơn , hơi thở gấp và thô mang đói khát.
“Đến rồi !”
Nhẹ nhàng đặt Đường Lâm để xuống, cẩn thận nhìn chăm chú chung quanh nhất cử nhất động, Hierro tại Đường Lâm dừng lại một khắc này, liền gấp không chịu được đi tới, túm lấy Đường Lâm cắn nhẹ một chút.
Khóe miệng run rẩy, khuôn mặt có phần hơi vặn vẹo, da thịt dán sát vào cảm thụ được mùi nam tính nồng đậm của Hierro, Đường Lâm không thích quay đầu, trong lòng có một cảm giác tê dại, ảo giác một lần nữa làm cho Đường Lâm tức giận nhưng lại không biết làm thế nào.
Tà dương ánh chiều tà, lộ ra cây cối xanh um, chiếu vào trước mặt là một cái ao xa hoa lộng lẫy, mê ly hình như không có giới hạn, trong xoang mũi tràn đầy mùi thơm ngát nhàn nhạt, Đường Lâm nghi hoặc chăm chú nhìn xem cái ao màu trắng.
Cái ao gợn sóng bập bềnh nhấp nhô, phóng thích ra từng trận hương thơm, một trận gió mát lướt qua, hạ than Đường Lâm run run, cánh tay chịu không được nổi da gà, chưa từng nghĩ đến lạnh như vậy.
“Rất lạnh?”
Hierro nhìn Đường Lâm run run, vươn cánh tay cường tráng dũng mãnh đem Đường Lâm ôm vào trước ngực , thoáng chốc, trong lòng có một chút cổ ấm áp, da thú trên người chẳng hề giữ ấm, gió lạnh theo khe hở xuyên thấu mà thấm vào người.
Lập tức liền bị bọn họ mang vào ngôi nhà gỗ phía sau rừng cây, nhà gỗ sơ sài, tùy ý bày đặt một chiếc giường gỗ, còn có cái bàn và ghế dựa cổ xưa, trừ những thứ này ra, không có vật gì khác
“Arthur, ta nhớ được phía sau thánh trì có cái ấm trì (hồ nước ấm), trước mang Đường Lâm đi đến đó, sau đó chúng ta trở về chuẩn bị đệm chăn.”
Hierro ôm chặt Đường Lâm, lưỡi rắn dài nhỏ không ngừng liếm gò má trắng nõn của Đường Lâm, rơi xuống gần môi, thăm dò đụng vào đôi môi đỏ mọng, cạy mở cánh môi, cướp đoạt chất lỏng ngọt ngào, trong khoang miệng liếm hết mọi ngóc ngách .
Răng nhọn nhẹ cắn cái lưỡi, cánh tay cường tráng, không cho Đường Lâm một chút nhúc nhích, đôi mắt rắn màu xanh tràn đầy dục vọng và ham muốn, một bên Arthur thấy rục rịch ngóc đầu dậy, phía dưới vật đó nhô lên thật cao, hình như chịu đựng không nổi muốn kêu gọi hòa cùng với bên ngoài.
“Buông ra!”
Môi răng bắt đầu quấn lấy nhau, Đường Lâm dùng lực cắn xuống, mùi máu tươi nhàn nhạt, che kín khoang miệng hai ngươi, bờ eo bị cầm cố, thân thể buôc phải dựa sát vào Hierro.
Ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, Hierro khẽ nhướng mày, gợi lên thích thú mang theo tà tứ, lưỡi rắn tao nhã bình tĩnh liếm xử lý miệng vết thương, tử tế làm Đường Lâm muốn phát điên.
“Hierro? ? ? ? ? ?”
“Biết rồi , U Minh xà dục niệm mạnh mẽ, ngươi cũng không phải lần đầu tiên biết rõ, Đường Lâm mỹ vị như vậy, kìm lòng không đậu mơ tưởng càng nhiều , ngươi cũng không nên trách ta, ngươi đồ vật kia cũng một dạng như nhau kêu gào ham muốn.”
Ác ý ( dụng ý xấu) cử động vài cái, để tại bụng Đường Lâm, bộ dáng rất ư vô lại, thấy Đường Lâm có chút không nói gì, nàng quả nhiên còn không đủ bình tĩnh, ngay cả giờ phút phong lãng này cũng không chịu nổi, mắc kẹt đồ vật kia, mạnh dùng lực cấu véo, vừa lòng xem Hierro nghẹn đỏ bừng mặt, khuôn mặt cười khẽ.
“Lần sau còn dám xằng bậy, ta bóp vỡ vật này, xem ngươi về sau còn dám tùy chỗ dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. (câu này của tác giả… không hiểu cho lém)”
“? ? ? ? ? ?”
Hung hãn liếc nhìn Đường Lâm, Arthur cùng Hierro thân thể phút chốc giật mình, khóe mắt quất thẳng tới Hierro nửa thân người, khuôn mặt tuấn tú một chút cũng không có, nắm chặt vật phía dưới hạ thân.
Arthur sợ hãi nhìn Đường Lâm, nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân, yêu nghiệt khuôn mặt mang kinh sợ, hắn khả không phải U Minh xà, đồ vật kia hỏng một cái thì vẫn còn một cái.
Không đợi Đường Lâm kịp phản ứng, bắt Đường Lâm, bay nhanh hướng tới phía sau rừng cây lao đi, mau chóng từ Lord kia cầm lấy bí dược mới được, thân thể không ngừng kêu gào áp đảo Đường Lâm, trong đầu luôn quanh quẩn xúc giác mềm mịn tinh tế.
Vừa nghĩ đến, Arthur liền cảm thấy có chút chịu không nổi, vội vàng đem Đường Lâm đưa đến cạnh ấm trì, kế sát thân mình Đường Lâm, phía dưới cọ vào đùi Đường Lâm, khát vọng mượn lúc này làm dịu xao động từ đáy lòng.
Hình như phát hiện đến Đường Lâm không thích, Arthur thân thể phút chốc cứng đờ, buông Đường Lâm ra, nói: “Này là hồ nước nóng, ngươi trước ở đây tắm rửa đã, ta cùng Hierro đi lấy chút vài thứ đến, nơi này là thánh trì, bình thường sẽ không có người tiến tới, ngươi cẩn thận đừng đi lung tung, ta lập tức trở về liền.” nói xong, bay nhanh ra ngoài.
Ngạc nhiên nhìn bóng lưng Arthur biến mất, xoay người xem cái gọi là ấm trì, con ngươi hiện lên nhất ti mừng rỡ, nguyên lai ấm trì này chính là suối nước nóng, hơi nước mờ mịt, làm mọi vật xung quanh nổi bật lên tư thế oai hùng thanh nhã, sặc sỡ mê ly, lúc màn đêm ưu ngoại đẹp mắt.
Cởi da thú thô ráp trên người ra, vốc tay chạm vào nước hất lên hai gò má, cảm thụ được nước suối ấm áp hai chân thon dài trắng nõn chậm rãi bước vào trong nước, nước suối từ từ che tòan bộ thân hình trần truồng của nàng.
Dựa vào cạnh hồ, nhẹ nhàng ma sát thân thể, làm dịu thân thể đau nhức, nửa con ngươi đen mang theo nhợt nhạt mông lung, mờ mịt mê ly, da thịt trắng noãn đã được nước suối tẩy rửa, nổi lên điểm điểm hồng triều, trong trắng lộ hồng, xinh đẹp không gì sánh được, hàng năm rèn luyện thân thể mềm mại, dẻo dai đẫy đà, toàn thân phóng thích ra vẻ đep mê người phong tình (lẳng lơ).
Con ngươi hơi say, biếng nhác khép hờ , thoải mái dễ chịu, khiến cho Đường Lâm có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhịn không được muốn nghỉ ngơi.
Cách đó không xa có một đôi mắt hừng hực lửa nóng, không chút che dấu đảo qua mỗi một tấc trên thân thể mềm mại của Đường Lâm, tồn tại cảm xúc mãnh liệt, làm cho Đường Lâm hơi hơi nghi ngờ, vừa định bước ra hồ nước nóng, một cánh tay cường tráng phút chốc đặt ngang vòng eo, mang theo đầu ngón tay chai sần, vuốt ve qua hạt đậu đỏ đứng thẳng trước ngực, tê dại khó nhịn.
Đường Lâm nhịn không được phát ra tiếng ưm, ngay sau đó được một khối thân thể rắn chắc khỏe mạnh kéo lên, hơi thở ấm áp phả vào cổ, vừa hút vừa phun, thân thể Đường Lâm nháy mắt cứng ngắc, ai? ? ? ? ? ? Là ai? Mùi xa lạ, không phải Hierro, cũng không phải Arthur.
Không chờ Đường Lâm mở miệng, đầu lưỡi ẩm ướt, liếm lên cần cổ nàng, rất xem trọng, rất vội.
Sau đó trời đất quay cuồng, mày, hốc mắt, mũi, cuối cùng là làn môi cũng bị lấp kính, vội vã dùng đầu lưỡi phác hoạ vẻ mặt của Đường Lâm, không cho giải thích chen vào môi răng, cường ngạnh cạy mở khóe miệng, khẽ cắn ? ? ? ? ? ?
Đường Lâm vừa mới nghĩ mở miệng cắn chặt, không ngờ tới, lại bị đầu lưỡi xa lạ kia thâm nhập vào trong, cuốn lấy cùng múa, Đường Lâm chán nản không thôi, thầm hận chính mình sơ ý, mơ tưởng rút cái lưỡi ra, ai ngờ đối phương càng quấn quýt vào hơn, lưỡi to tiến quân thần tốc, hết sức triền miên giống như sở hữu toàn bộ tâm tư của Đường Lâm.
Mang theo bàn tay to với vết chai sần, chậm rãi bắt đầu dao động, từ phía sau xương sống bắt đầu đi xuống, rơi xuống chỗ mông, nhẹ câu vẽ nên các vòng tròn, thân thể cứng ngắc tại người lạ quấy rối lên xuống trở nên có chút mềm yếu, đáng chết! Thân thể thế nhưng đối người lạ khơi mào phản ứng, Đường Lâm lông mày cau chặt, hơi có chút không dám tin tưởng.
|
Chương 8: Lord xấu xa Cô lỗ! nuốt nước bọt, thân thể mềm mại kề sát phía trước người nọ, cảm giác được có vật gì đó cứng rắn đang chạm vào mông mình.
Toát ra cảm giác nóng hổi, nhẹ nhàng cọ cọ vào Đường Lâm, tiếng thở dốc hồng hộc khiến người nghe không biết làm gì, bàn tay lướt qua cơ thể nàng có chút run rẩy sung sướng. (Linh: ko phải Lâm tỷ sung sướng đâu nhé…)
Ánh trăng sáng tỏ trườn qua những tàng cây chiếu xuống mặt đất bụi bặm, mái tóc xám dài nhẹ nhàng rũ xuống, mặt nước trong ấm trì nổi lên những gợn sóng khẽ lan ra, bóng ngược phản chiếu một đôi mắt lục sắc, “Thả, buông tay– a, ưm…”
Bàn tay liên tục chạy trên người Đường Lâm gợi lên dục hỏa, nàng miễn cưỡng hé mở đôi mắt nhìn thân ảnh mờ nhạt trên mặt hồ, trong miệng nhịn không được tràn ra tiếng ngâm khẽ, không rõ khát vọng đang tràn ra trong đáy lòng đến tột cùng là gì? Nhẹ cong nửa người, khao khát đạt được càng nhiều.
“Rất ngọt, rất mỹ vị!”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo chút vui sướng, làm cho người nghe không phân biệt được thật giả, dường như đùa giỡn, dường như đang vỗ về, khiến người ta đoán không ra.
Giọng nói cay nồng như men rượu khiến người trầm luân, xoay người nhìn kẻ đang sờ soạng nàng, khuôn mặt tuấn lãng che giấu sự điên cuồng, không giống như Hierro yêu mị bừa bãi hay Arthur yêu nghiệt mê hoặc, người này toát ra sự chín chắn, điềm tĩnh.
Nếu chỉ nhìn qua một lần thì khó lòng nhớ được, không giống Hierro tà mị, Arthur tuấn mỹ, vậy mà nhìn kỹ thì không người nào có thể bỏ qua, chỉ đơn giản là đứng đó với sự cuồng dã được che giấu bên trong, làm cho người nhịn không được bị hấp dẫn.
Kinh ngạc dừng ở khuôn mặt này, trong đôi mắt lộ ra thú tính tàn bạo, nhỏ giọng nuốt nước bọt có chút sợ hãi, Đường Lâm thoáng quay đầu.
Thấy vậy, Lord hơi bất mãn, hắn cũng giống bọn Arthur, giống cái trong bộ lạc không cần bọn họ vì nghĩ bọn họ không thể bảo vệ tốt giống cái mảnh mai. Trời sinh cuồng dã khiến hắn chẳng thèm cướp giật giống cái như thế.
“Lord, tên của ta là Lord, sau này sẽ là giống đực của ngươi.”
Nhìn bao quát Đường Lâm rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, lộ ra sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ, vươn ra đại lưỡi xẹt qua cánh môi khiêu gợi, mang theo đầy sự ham muốn.
Rất gợi cảm! Đường Lâm khẽ liếm khóe môi khô khốc, chẳng lẽ là vì ngâm nước quá lâu mà nàng lại muốn ngậm lấy đôi môi mê người kia, lắc lắc cái đầu đang rất mơ hồ.
Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến, cúi đầu nhìn thì thân thể liền cứng lại, trần trụi trên mặt hồ với sức sống rõ ràng, đỉnh rất cao, to đen. Vật kia nàng khẳng định đã thấy qua trên người Arthur cùng Hierro, nhưng giờ chính mình lại đánh giá tinh lực người này. (Linh: c ấy đang nói về cái xxx của a ấy…)
“Xấu hổ sao, có vừa lòng với chỗ ngươi đã thấy không? Ta tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi, Arthur cùng Hierro vừa nhìn cũng biết là yếu, Đường Lâm theo ta nhé.”
Tiếng nói càng thêm trầm thấp mang theo sự mê hoặc, ngón tay lạnh lẽo không nhanh không chậm nhẹ di chuyển vỗ về thân thể nhỏ nhắn mềm mại.
Ấm trì này có một tên khác nhưng rất ít người trong bộ lác biết được, hắn là y sư của bộ lạc nên tự nhiên sẽ biết, ấm trì có thể làm cho giống cái bước vào thời kỳ động dục, có lẽ bọn Arthur cũng không biết điều này, nếu biết thì đã không để giống cái lại một mình.
Theo thời gian trôi qua, Đường Lâm cảm thấy tuyệt đối có vấn đề, thân thể ngày càng khô nóng, so với lúc trước bị lừa uống xuân dược thì ham muốn nhiều hơn, nghi hoặc liếc nhìn Lord dò hỏi “Ấm trì này còn có tác dụng gì?” (Linh: ai ko nhớ thì ngó lại chap 1 nhé)
Biết rõ bọn Arthur sẽ không hại nàng cho nên suối nước nóng kỳ lạ này còn có công dụng khác, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao quanh đây không có ai thường lui tới.
Đáy mắt Lord nóng rực dục niệm, Đường Lâm nhìn thấy rõ mồn một, nếu không phải thân thể không thích hợp thì nàng làm sao có thể dừng được, Lord rõ ràng là muốn đem nàng ăn sạch không chừa xương.
Bên tai truyền đến âm thanh kiều mị của Đường Lâm, dục niệm ở đáy mắt Lord càng sâu, thân là y sư, hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ thân thể giống cái, thế nên vô cùng kinh ngạc vuốt bộ ngực mềm mại Đường Lâm, rất khác so với giống cái bằng phẳng trong bộ lạc, cảm giác mềm mịn rất là dễ chịu.
Kéo người Đường Lâm ôm chặt trước ngực, ngón tay xẹt qua bụng dưới, cuối cùng dừng ở nơi tam giác bí mật, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Đường Lâm, nàng hoàn toàn khác biệt, giống cái trong bộ lạc một khi bước vào thời kỳ động dục thì lối vào vốn đóng chặt sẽ mở ra, tiếp nhận giống đực cầu hoan.
Ngón tay gảy phần thịt mềm, nhẹ ngửi hương vị ngọt ngào, so với giống cái trong bộ lạc động dục thì ngọt hơn rất nhiều, ngón tay nhẹ nhàng luồn lách chạm vào khe hở bên trong.
Thân thể Đường Lâm cứng ngắc, cảm nhận được tay Lord chạy bừa bãi ở trên người, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng tấm tắc ngạc nhiên, toàn thân khô nóng vô lực, giãy dụa thân thể, càng muốn nhiều hơn tới lấp đầy thân thể.
Nhìn Đường Lâm giãy dụa vô ý thức, Lord giật mình dừng lại, đáy mắt tràn đầy mừng rỡ, ngón tay thử duỗi thăm dò bên trong vách thịt, mùi thơm ngát, cảm giác mềm mại làm cho Lord say mê sâu sắc.
Cánh tay trong nháy mắt nhấc lên vòng eo mảnh khảnh của Đường Lâm, hô hấp gấp gáp phả ra trước ngực nàng, đôi môi đói khát cắn nhẹ từ cổ xuống.
“Đẹp quá, thật ngọt! Rõ ràng toát ra hương vị ngọt liệm thời kỳ động dục, vì sao lối vào cũng không chịu mở ra, chết tiệt! Đây là chuyện gì vậy?”
Trầm thấp khàn khàn, ba phần gợi cảm bảy phần mê hoặc, Đường Lâm nghe được có chút muốn bất tỉnh, nhưng mà cơ bản cũng hiểu được là ít nhất người này sẽ không lập tức xâm phạm nàng, cắn chặt đôi môi chống lại dục niệm phun trào dưới đáy lòng, bộ dáng làm cho người ta không tránh khỏi bị hấp dẫn.
“Buông tay, bỏ ra.”
“Không được, chỗ này ta rất khó chịu, Đường Lâm rõ ràng đã trưởng thành, vì sao lối vào không thể mở ra? Ta thật sự là rất khó chịu, thật không thoải mái, Đường Lâm giúp ta có được hay không, giúp ta thì ngươi cũng sẽ rất thoải mái nha!”
“Thật sự ta cũng sẽ rất thoải mái?”
Hơi thở tràn đầy nhiệt khí, Đường Lâm cả người hỗn loạn, mặc cho Lord cầm lấy tay nàng đặt lên vật gì đó rất cao, nhẹ nhàng cầm lấy rồi chậm rãi nhúc nhích.
Nương theo ánh trăng mờ ảo, nhìn khuôn mặt Lord dần dần vặn vẹo, dường như thống khổ lại giống như sung sướng, Đường Lâm trong cơn say chợt nghĩ ra, thật sự rất không thoải mái? Giống y như nàng? Cảm giác gì đó nóng hổi trong tay, trong mắt hiện lên sự sáng tỏ, hóa ra Lord cũng rất nóng giống như nàng nha, đứa trẻ này phát bệnh rồi.
Nghiêng đầu nhìn Lord nhẹ nhàng dẫn dắt, cũng tổng nghĩ có chút kỳ quái nhưng lại không thể nói rõ….Bởi vì hồ nước, thân thể nổi lên nhiều điểm đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười đầy mê hoặc, cả người lười biếng phóng ra quyến rũ kinh người, Lord không ngừng nuốt nước bọt, chỉ hận không thể cầm thương ra trận, tiếc rằng Đường Lâm trong lòng dường như khác biệt với giống cái trong bộ lạc.
Cho dù hắn là y sư cũng không dám thật sự xuống tay với Đường Lâm, chỉ có thể như vậy tạm qua cơn nghiện.
Mút vào chất lỏng ngọt ngào, Lord thật có chút muốn ngừng mà không được, hắn tuy nói không cần giống cái yêu thích nhưng thân là y sư, hắn cũng không phải chưa chạm qua giống cái, nhưng chưa hề có giống cái nào lại khiến hắn nghiện như vậy.
Chỉ là đụng vào Đường Lâm, hắn liền cảm thấy toàn bộ thân thể đều đang kêu gào muốn chiếm được càng nhiều, muốn cùng Đường Lâm hòa thành một, hắn tự tin bọn Arthur sẽ không cự tuyệt hắn.
Không có hắn cho phép, bọn Arthur đừng nghĩ đụng vào Đường Lâm, khóe miệng hiện lên nụ cười giả dối, không ngừng thở dốc, nhẹ Đường Lâm đã ngất trong lòng, thân thể ngừng một lát, một trận chất lỏng trắng bạc phun ra, vễ thành một đường con duyên dáng, cuối cùng chìm vào ấm trì.
Nhặt lên da thú nhẹ bao trùm Đường Lâm, bước về phía nhà gỗ, nhà gỗ trong ao thánh cũng không phải dựng cho giống đực khác, mà là làm riêng cho y sư.
Bình thường hắn rất ít khi tới chỗ này, không ngờ ngẫu nhiên chạy qua lại gặp được chuyện tốt thế này, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng của Đường Lâm nhẹ hôn một chút, thân thể thon gầy cao to nổi bật trước ánh trăng sáng tỏ, đặc sắc nói không nên lời.
|