Cùng Thú Triền Miên
|
|
Chương 9: Chọc giận xà xà (rắn)
Eidt & Beta: Y Linh
Vừa bước vào nhà gỗ, hai cái thân ảnh vọt ra, mày giận trừng mắt nhìn Lord, liếc nhìn thân ảnh ngất ở trong lòng, hai gò má trắng nõn đẹp, có một chút đỏ ửng, nhún vai ngẩng đầu mũi thở nhẹ, cánh môi xinh xắn trơn sáng bóng, bộ dạng rất mê người.
Thân thể bị da thú bao bọc, thân hình bên ngoài, dưới ánh trăng nổi bật, làn da trắng nở rộ mê hoặc, làm cho người ta không nỡ rời ánh mắt.
“Ngươi có ý tứ gì?”
Hierro tà tứ nhướng mày, âm trầm liếc Lord, đáng chết bọn hắn không nên rời khỏi , mới rời đi trong thời gian ngắn nửa chén trà, liền nhảy ra một cái Lord.
Liếc Lord thân mật ôm Đường Lâm, Hierro bừng bừng lửa giận, nháy mắt hạ thân hóa thành đuôi rắn đem Đường Lâm từ trong tay Lord đoạt lại, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhưng lại không có một động thủ lần nữa, Lord là y sư (thầy thuốc) của bộ lạc Hắc Sơn, thân phận khác biệt, nếu thực sự đả thương hắn, cuối cùng người chịu khổ sẽ là mình.
Khác với vẻ vội vàng nôn nóng của Hierro, Arthur miệng cười yếu ớt, thần sắc không rõ, quay đầu đánh giá Lord, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt yêu nghiệt chợt lóe rồi biến thành vẻ mặt tịch mịch không vừa lòng.
Con ngươi màu vàng âm trầm chìm trong chốc lát, lập tức khôi phục, một khắc kia từ lúc đem Đường Lâm mang về bộ lạc, hắn đã định bụng là cùng nhau chia xẻ hưởng lợi , Lord cùng hắn khác giống đực, nhưng thật ra hắn lại là có thể tiếp nhận, dù sao bọn hắn cũng bị giống cái trong bộ lạc xa lánh.
Bất quá, cho dù chia sẻ, Đường Lâm cũng chỉ có thể để cho hắn đụng trước, thứ tự đến trước và sau điểm này Arthur chính là tràn đầy quyết tâm, cái gì cũng có thể nhượng, cái gì cũng có thể hòa giải, riêng chỉ giống cái tuyệt đối không được.
“Ta đồng ý, so với người khác, ngươi có vẻ vừa mắt. Chúng ta là muốn phòng bị giống đực khác trong bộ lạc, bọn họ giống đực biết rằng giống cái ghét nhất là bị làm cho không thỏa mãn.”
“Ai nói ta không thể thỏa mãn Đường Lâm .”
Nhẹ nhàng đem Đường Lâm đặt lên trên giường, cúi người ngậm chặt làn môi Đường Lâm, gặm cắn, không ngừng hấp thụ chất lỏng ngọt ngào, bàn tay to không chút khách khí lần mò lên trên thân thể trắng nõn mềm mại, da thú trên người bị vén lên, lộ ra thân thể trắng sáng.
Thấy vậy, trong chốc lát hơi thở trong phòng trong trầm xuống. Hô hấp thở gấp, hai mắt đều là lửa nóng nhìn Đường Lâm ngất lịm trên giường, ánh mắt không thể chờ đợi hơn.
Arthur liếc mắt nhìn Lord, trực tiếp đi tới, bàn tay to chụp lên trước ngực mềm mại, nhẹ nhàng bóp, cảm thụ được đôi gò bồng mềm mại trong lòng bàn tay tạo cảm giác thư thái thoải mái, cúi đầu cắn nhẹ hạt đậu đỏ đang đứng thẳng nở rộ.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đỉnh mà lướt nhẹ, Lord thân thể phút chốc khẩn trương căng thẳng, vật ở dưới da thú đứng lên, đem da thú lên thật cao, cách bên kia khe hở, thấy vật thể thô đen, tinh thần phấn chấn.
Ngón tay lạnh buốt du tẩu bốn phía, chạm vào khe hở phía dưới mê người, thỉnh thoảng chơi đùa cọ xát, ngón tay từ bụng trượt xuống vuốt ve địa phương kia, đáy mắt lộ ra vẻ mê hoặc.
“Ân a ~” bị đối đãi như vậy, Đường Lâm nhịn không được phát ra thanh mâ, hai chân kẹp chặt, thân thể nổi lên điểm đỏ, mở to con mắt, mơ hồ nhìn mấy người trước người mình, con ngươi đen tràn hơi nước, đầu lưỡi khẽ liếm môi, ngây ngô lắc lắc cái đầu, tỉnh táo xem mấy người này giở trò lưu manh.
“Không có dũng đạo (lối giữa), giao hợp như thế nào?”
Nhìn Lord, nói như thế nào Lord là y sư, loại tình huống này hắn không thể không biết rõ, ngón tay vân vê cái động thịt nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, con ngươi xanh thâm hướng về con ngươi đen của Đường Lâm, cúi đầu đối Đường Lâm chính là có một chút mãnh liệt, lưỡi rắn dài nhỏ, trực tiếp vươn vào trong, câu quấn quít cái lưỡi Đường Lâm.
“Khi động dục thì có mùi ngọt tinh tế, nàng hẳn là trưởng thành , vi cái gì không có dũng đạo ta cũng không rõ ràng, thân thể cấu tạo tựa hồ có chút khác biệt.”
Bàn tay to dày của Lord, du tẩu bốn phía, hình như đang xem xét một loại hàng hóa nào đó, Đường Lâm nằm ngửa ở trong lòng Arthur, không nói gì một hồi, động dục, ngươi mới động dục, cả nhà ngươi cũng đều động dục.
Duỗi chân trực tiếp đem Lord đạp ra, kéo da thú qua, ngồi thẳng vung cái tay không an phận của Lord ra, con ngươi đen bắt đầu bực bội.
“Hắn là ai?”
Khóe miệng cố nén run rẩy, cúi đầu nhìn trên người mình chi chít vết hồng, có thể nghĩ là tại thời điểm mình ngất xỉu, đã gặp phải không ít người đối đãi với mình.
Arthur không tự nhiên quay đầu sang một bên, khuôn mặt nháy mắt đỏ ửng, Hierro ho nhẹ mấy tiếng, xong đi xuống giường, làm bộ đứng dậy đi rót nước. Coi thường bộ dạng lung túng của Arthur.
Liếc nhìn bộ dạng e lệ rụt rè của Arthur, Đường Lâm khóe miệng nổi lên nụ cười giả tạo, cắn nhẹ khóe miệng, ngẩng lên đầu nhìn thẳng mặt Arthur,xoay mình cúi người dán sát vào thân người Arthur..
Bàn tay to vung lên, trực tiếp xé nát da thú trên người Arthur, hứng lấy hai khối hạt đậu hồng hồng trong ngực cường tráng, một cái cười xấu xa, mở miệng cắn một viên, đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa nghịch.
Đôi tay bừa bãi du tẩu, lúc xẹt qua bụng, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, tiếng nước miếng xì, ở trong nhà gỗ không ngừng vang vọng, trong nhà gỗ hai người khác mắt trợn tròn xem một màn này, ra sức nuốt nuốt nước miếng, ngây ngốc thân thể nửa cương không có nhúc nhích.
Nhìn nhiệt tình tựa hỏa, Đường Lâm ở trên người vẽ vẽ, Arthur hô hấp nhanh chóng dồn dập lên, thân thể cứng ngắc hơi run rẩy, bàn tay to nắm chặt giường chăn trên giường.
Liền trong đầu các bước, Đường Lâm động tác càng phát ra khác người, nhẹ ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía hai cái thân ảnh trong nhà gỗ Lord cùng Hierro gần như hóa đá, đá lông nheo. Đắc ý nhướng mày lên , môi răng lực đạo mạnh mẽ tăng thêm, bất ngờ bên tai truyền tới tiếng hít sâu lạnh của Arthur.
Nồng nhiệt, nóng bỏng, xúc cảm khác thường từ bụng truyền tới, Đường Lâm hơi sững sờ, hoảng loạn đứng dậy, liếc nhìn cái vật đen đen phía trước, nàng liền cố định ý nghĩ, hảo hảo mà chơi cái gì? Tuy rằng còn không đến nửa đêm, nhưng sắc lang này lúc nào cũng đều muốn chơi đùa, nhất là tại cái thế giới người thú không có kiềm chế này.
Kinh hoảng nhìn vật trước mắt, Đường Lâm đưa tay bắt vài cái, vừa bắt đầu như đi vào cõi thần tiên, hơi thở ấm áp phun ra tại bụng của Arthur, động tác vô ý.
Nhìn , nhìn , Đường Lâm không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đáy lòng thú huyết bắt đầu sôi trào, tay nhỏ bé thăm dò vuốt ve muốn đi lên. Một bên Hierro ghen tị không thôi, xông lên trước bắt lấy tay Đường Lâm, trực tiếp đặt vào chỗ kia, con ngươi xanh thẫm mang theo một chút ủy khuất.
“Đường Lâm sờ sờ của ta , vật kia của Arthur có gì tốt đâu mà nhìn , ta tuyệt đối so hắn nhìn tốt hơn, Đường Lâm có muốn thử một chút hay không?”
Chờ đợi nhìn chằm chằm Đường Lâm, hai ba cái rầm liền cởi da thú trên người, gầy gò không một vết sẹo, đẹp hòan mỹ làm cho người ta phải ghé mắt. Bị Hierro nói, Đường Lâm đột nhiên tỉnh táo, liếc chính mình hành động mê đắm, Đường Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trắng bệch, khóe mắt hung hăng giật vài cái.
“Ngươi xác định để cho ta xem thử?” Đường Lâm miệng cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, hiếu kỳ đánh giá phía dưới của Hierro, không phải nói có hai cây sao? Thế nào lúc này chỉ có một căy, hiếu kỳ cầm trở mình vài cái, thế nào cũng không tìm được một cây khác.
Đôi mắt xanh thẫm hung hăng nhìn chằm chằm Đường Lâm, trong mắt xen lẫn dục vọng ham muốn, bối rối, còn có phần nôn nóng cùng cuồng nhiệt, Đường Lâm nhịn không được lui về sau mấy bước, ánh mắt nồng nhiệt như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy trên người Hierro, không khỏi cảm thấy có chút kinh sợ, đương nhiên còn có vài tia chột dạ, dù sao vật nối dõi tông đường bị người khác cầm trong tay, tùy ý thưởng thức, cũng sẽ phát điên.
Giống như là phát hiện ý niệm lui bước trong đầu Đường Lâm, hung hăng kìm chặt Đường Lâm, vật kia chen vào giữa hai chân nàng, động tác tiến vào như nước sông lớn, tiến vào thật mạnh , nhanh chóng rút ra, xúc cảm nóng bỏng làm cho Đường Lâm không khỏi tránh được có chút lùi bước.
Thân mình bị Hierro cầm cố , trong phòng quanh quẩn tiếng thở hổn hển gấp gáp của Hierro, ngoài ra còn có giọng khàn khàn trầm nhẹ.
|
Chương 10: Long trảo thủ Sáng tinh mơ, tia nắng ban mai ấm áp chiếu vào cửa sổ, nhà gỗ tựa như được mạ thêm một lớp vàng lấp lánh, gió sớm thổi qua mang theo sự trong lành sảng khoái, mùi hương cỏ cây buổi sớm làm cho Đường Lâm không khỏi nhắm mắt hít sâu vào phổi, sương mù trôi nổi làm ẩn hiện rừng cây bên ngoài cửa sổ.
Nhẹ nhàng mở mắt ra quan sát, từ lúc bọn Arthur rời đi thì nàng cũng đã tỉnh ngủ rồi, nhưng mà dù sao cũng không có gì làm nên lại nhắm mắt nghỉ ngơi, mấy ngày này nàng rốt cuộc hiểu được vì sao bọn Arthur muốn đem nàng nhốt ở đây, không ngờ dưới vẻ mặt yêu nghiệt kia lại là một tâm hồn dễ vỡ.
Ngày hôm qua Arthur nói với nàng, ngày hôm nay là lễ khánh phong* của bộ lạc nên bọn họ cần phải về giúp đỡ không thể ở đây, nhưng thật ra dặn Lord ở lại nhà gỗ chăm sóc nàng.
*Khánh phong: sự sinh sôi nảy nở, cái này vài chap sau các nàng sẽ rõ là cái gì *cười nham hiểm*
Lord là y sư nên có thân phận khá cao trong bộ lạc, loại việc vặt này không cần hắn động tay, mở to mắt quan sát khuôn mặt tuấn tú sâu sắc đang si mê dừng ở trên mặt mình.
Trong lòng không khỏi cười trừ, hoảng loạn nhắm mắt lại, hình như nàng dạo này không còn trốn tránh hành động thân thiết của bọn họ nữa, dần dần trầm luân hưởng thụ sự thân mật, nàng không tim không phổi nhưng ỷ lại ấm áp của họ.
“Có chuyện gì?”
Đường Lâm nhẹ chau mày mím môi tính đứng dậy, chợt thấy thân thể Lord phút chốc nghiêng người ở trên nàng, ngón tay thon dài lạnh lẽo nhẹ nhàng vẽ trên gò má.
Lục mâu(mắt xanh) tràn ngập nhu tình, ánh mắt say lòng người khiến nàng bị mê hoặc, cánh môi mang đầy hơi thở nam tính, Đường Lâm thấy vậy thì khẽ động lòng.
Trong miệng khẽ phát ra tiếng cười nhỏ, cúi đầu ngậm lấy môi Đường Lâm, như cố nhớ rõ kỹ càng, tựa như thưởng thức món ngon mỹ vị nhất, đầu lưỡi thoáng dùng sức như muốn mở ra chui vào trong, ôm lấy Đường Lâm phấn nộn
Đường Lâm thổn thức một hơi, coi như chấp nhận số phận, sau mấy ngày ở chung thì nàng cũng hiểu được tính tình mấy người này, nếu không thuận theo yêu cầu của họ thì phỏng chừng toàn thân trên dưới đều bị rửa sạch, im lặng mở miệng nghênh tiếp Lord, mặc cho cái lưỡi bị cuốn lấy.
Trên người xuất hiện một đôi tay lạnh lẽo, lực đạo trên môi càng thêm mạnh, ma sát thô lỗ làm cho Đường Lâm hơi khó chịu, vươn tay vỗ vỗ Lord muốn hắn buông nàng ra.
Khoang miệng được tẩy sạch mạnh mẽ, cũng có thể do hắn là người thú nên đầu lưỡi có chút thô ráp mang theo sự đau rát như có gai, đau đớn mà tê dại, cảm xúc kích thích lạ thường, dường như cả người đều đã bị Lord nuốt vào trong bụng.
Sau nửa ngày Lord mới thỏa mãn buông Đường Lâm ra, lục mâu híp lại nhìn chằm chằm Đường Lâm mềm mại bên dưới, đáy lòng tràn đầy sự sung sướng cùng thỏa mãn.
Đường Lâm thở hổn hển bằng miệng, hai gò má vì nín thở mà đỏ ửng, đôi mắt càng mờ sương, nhìn thế nào cũng giống như vừa bị bạo hành – trừng mắt nhìn Lord, người thú thật sự là thuận tiện cướp bóc, một chút cơ hội chiếm tiện nghi cũng không bỏ qua.
Lord nhẹ nhàng ôm chặt Đường Lâm trong lòng, thật vất vả mới còn lại mình hắn, đương nhiên là hắn không muốn buông tha cơ hội thân cận giống cái, ôm Đường Lâm đi tới bên cạnh ao sưởi ấm.
Mấy tối kia bọn họ đều dính bên người Đường Lâm, ai cũng không muốn buông tay, Đường Lâm hoàn toàn không thể phản bác, cũng may bọn họ chỉ sờ soạng thôi, cũng không thật sự làm gì nàng.
Có lúc nhìn đáy mắt bọn họ đầy dục niệm, hỏa nhiệt điên cuồng, Đường Lâm rất lo lắng có khi nào giây tiếp theo nàng sẽ bị xé rách hay không, nhưng mà bọn họ đều an phận, cũng không có động thủ, điều này làm cho Đường Lâm mơ hồ vui mừng, nhược nhục cường thực*, nàng so với người khác thì càng hiểu rõ hàm ý đằng sau bốn chữ này.
*Nhược nhục cường thực: cá lớn nuốt cá bé/ ỷ mạnh hiếp yếu
Bọn họ tôn trọng nàng, làm cho nàng vui vẻ, còn thêm chút tình cảm ấm áp, mặc kệ mục đích lúc ban đầu của họ là cái gì? ít nhất là bọn họ quan tâm nàng, âu yếm nàng.
Thế này là đủ rồi, mới tới không gian xa lạ, trải qua bồi hồi do dự, ngẫm lại lúc gặp gỡ Arthur thì nàng thật ra có chút may mắn, may mắn nàng không phải một mình một người, nàng lãnh huyết, nàng vô tình, nàng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc thì nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, dù quật cường nhưng cũng có đau thương, đối với bọn họ nàng cũng không chán ghét. Ngạc nhiên qua đi còn lại tiếp nhận, ít nhất bọn họ không có trực tiếp tấn công không phải sao?
“Làm gì?” Đường Lâm hoảng sợ nhìn động tác Lord, ấm trì chẳng phải là để thúc dục tình sao? Sáng sớm Lord đã muốn sao, con ngươi đen nghi hoặc nhìn chằm chằm Lord, mịt mờ liếc mắt phía dưới Lord.
Lord xấu hổ quay đầu, biết Đường Lâm chắc là đã hiểu lầm ý tứ của hắn, tiến lên ôm Đường Lâm nhảy xuống, khóe miệng mỉm cười yếu ớt rồi cười to vài tiếng, bỗng nhiên quay mặt Đường Lâm hôn một cái rồi nói “Sáng sớm Lâm nghĩ ta muốn làm gì? Hay là Lâm muốn ta làm gì đó, ta kỳ thực rất tự nguyện cống hiến sức lực.”
Lục mâu tràn đầy ý cười, khuôn mặt tuấn tú dưới tia nắng ban mai phóng ra vẻ đầu độc nhân tâm, nước hồ bao lấy thân thể, nghe Lord bỡn cợt nói thì khuôn mặt Đường Lâm bỗng nhiên đỏ lên, lẽ nào cùng bọn họ ngốc mấy ngày, da mặt không chỉ dày hơn mà còn đổi màu sao.
Cuối đầu che mặt, khóe miệng nhếch lên, nàng bây giờ đương nhiên tiếp nhận rồi trêu chọc từ Lord, thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, chim nhỏ nhìn nhiều không tốt nha.
“Không, ngươi không phải nói ấm có tác dụng thúc dục tình sao?” Bọn Lord cho rằng nàng còn chưa trưởng thành, nàng vui vẻ xem kịch, nhìn gậy gộc phía dưới bọn họ, nàng làm bộ cái gì cũng không biết, bị mấy cái kia đâm vào thì sẽ toi sớm, cuộc sống quý giá nên nàng không hề muốn bỏ phí.
Bị sự tò mò thúc đẩy, nàng dũng cảm lôi kéo Hierro tà tứ hỏi chuyện về giống cái, không nghĩ tới Hierro lại trực tiếp mang nàng núp ở nơi giống cái thường lui tới mà nhìn lén, nhìn xong rồi thì Đường Lâm thấy như bị sét đánh trúng người.
Bộ ngực giống cái khá bằng phẳng, chỉ có một đôi bánh bao không nhân lõa lồ phí trước, màu da khá đen, khuôn mặt thanh tú giống như thiếu nữ chưa trưởng thành, nhưng mà lúc nhìn xuống dưới thì Đường Lâm nhịn không được mà trợn tròn mắt. Như có sét đánh trên đỉnh đầu, giữa hai chân được che phủ bởi một lớp giống như lân phiến (vảy cá), lân phiến kéo dài tới ngay cạnh hậu môn.
Hierro giải thích rằng lúc giống cái động dục thì lân phiến sẽ tự động mất đi, sau đó hình thành một lối vào thuận tiện cho giao hợp. Nghe xong thì Đường Lâm như muốn phát điên, trò đùa gì thế này? Mỹ nhân ngư, không phải, mỹ nhân ngư sống ở ngoài biển, không thể nào bò lên trên cạn, nhìn bộ phận bị lân phiến bao trùm, nàng rốt cuộc hiểu rõ dự phiền muộn của bọn Lord.
“Ấm trì có tác dụng thúc dục tình là thật, nhưng mà không phải là do bản thân ấm trì, mà là cây tình thụ được trồng bên cạnh ao, khi màn đêm buông xuống thì tình thụ tự động tiết ra mùi hương thúc dục tình, kết hợp với hơi nóng của ấm trì mới có hiệu quả, vào ban ngày thì không sao hết.”
Gió sớm chậm rãi lướt qua mặt, mùi hương thuần khiết của cây cỏ, làm cho tâm tình thật sảng khoái, Đường Lâm dựa sát vào ngực Lord lắng, nghe hắn giải thích thì không khỏi vô cùng kinh ngạc, nhìn cây cối cao ngất xung quanh, xanh um tươi tốt khiến nàng không phân biệt được có chỗ nào khác nhau.
Cảm thụ được Lord nhẹ vỗ về thân thể giúp nàng tắm rửa, đôi mắt khép hờ mãn nguyện, cuộn người trong lòng Lord khác với nước suối ấm áp, Lord làm cho nàng thấy thật an toàn, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, ở không gian xa lạ này dường như nàng chỉ có thể đứng ở bên người bọn Lord, một khi sinh tồn bày ra trước mắt thì rất nhiều việc có thể xem nhẹ.
Dựa vào cánh tay rắn chắc của Lord, nàng không khỏi có chút thất thần, nhìn nhà gỗ xa xa thưa thớt đơn sơ, nhưng lại khiến lòng người ấm áp, căn nhà đó làm cho nàng có chút quyến luyến.
Nhẹ nhàng làm sạch mái tóc, nước ấm làm cả người Đường Lâm thành màu hồng nhạt, từng gợn sóng lan ra rồi lặng yên tan biến, hai gò má hồng nhuận làm nổi bật sự vui sướng, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở như đang câu lòng người.
Rất ấm áp, rất thoải mái. Lord vô cùng thân thiết kề sát Đường Lâm, cảm thụ được đáy lòng tràn ngập sự bình thản, thích lúc Đường Lâm sinh động quát mắng bọn họ, thích lúc nàng được bọn họ hôn môi thì đôi mắt đen mất hồn tràn ngập vẻ mơ màng.
Càng thích đem Đường Lâm ôm vào trong ngực, tức giận, vui vẻ, thỏa mãn…. cho dù là vẻ mặt nào cũng khiến hắn si mê, cảm xúc xa lạ làm cho Lord hơi bàng hoàng, nhìn ra được Arthur và Hierro cũng như thế. Nghiêng đầu nhìn Đường Lâm ngón tay thon dài, nhẹ nhàng rửa mặt chải đầu, mấy cọng tóc đen bập bềnh trong nước màu sắc khác nhau.( Linh: đoạn này ta cũng không hiểu lắm).
Quay đầu nhìn thấy ánh mắt si ngốc của Lord, khóe miệng Đường Lâm nở nụ cười quỷ dị đưa tay bóp mặt Lord, hung hăng véo má mấy cái rồi nói “Này, ngươi đang choáng váng sao, ta đói bụng rồi, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, thoạt nhìn chững chạc mà ai ngờ lại là một kẻ ngớ ngẩn, thật đáng tiếc!”
Bày vẻ mặt cảm thấy quái lạ rồi nhún vai, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ đáng tiếc sâu sắc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bỏ qua nụ cười không có hảo ý kia.
Thấy thế, lục mâu chợt lóe lên u hàn rồi biến mất, thân thể Đường Lâm phút chốc cứng đờ, nụ cười biến mất, cái mông đang bị vật gì đó chọt chọt, cảm xúc cứng rắn, không cần quay đầu lại cũng biết đó là cái gì. Chết tiệt, sao nàng lại quên mất mấy người này đều là cầm thú, cầm thú trần truồng, không quản thời gian hay địa điểm đều đem chim đi dạo quang minh chính đại.
“Cái kia, thời tiết hôm nay thật là tốt nha.”
Lời nói chưa dứt thì từ phía chân trời xanh thẳm thổi tới một đám mây đen lớn, Đường Lâm khóc không ra nước mắt liếc nhìn thời tiết đối nghịch với nàng cẩn thận đứng dậy, không ngờ ngay lúc vừa đứng dậy thì dưới chân bị trợt, cả người té ngã, chết tử tế không chết lại ngã ngược vào lòng Lord, hai tay hoảng loạn bắt được một cây côn nhỏ.
Lord nhìn chằm chằm gì đó trong tay Đường Lâm, lục mâu trầm xuống, thân thể buộc chặt, hô hấp bỗng nhiên dồn dập, trắng nõn thon dài đang nắm lấy cây gậy màu đen thô ráp, màu sắc đen trắng phân biệt rõ ràng, nếu nói đôi tay kia nhỏ bé trắng bóng mềm mại, ngược lại vật đông tây kia dữ tợn không gì sánh được.
“Này, ta…ta thật sự không hề cố ý, Lord ngươi phải tin tưởng ta.”
Đường Lâm thấy vẻ mặt Lord không thích hợp, đáy lòng thật muốn khóc thét, khóe miệng nịnh nọt nở nụ cười quyến rũ, xúc cảm nóng hổi so với nước ao còn gấp mấy lần, lúc nàng cuối xuống nhìn kỹ thì vật kia bỗng nhiên biến lớn hơn, dữ tợn phun nước về phía Đường Lâm.
Khuôn mặt tuấn tú của Lord mỉm cười ngây ngô, nụ cười kia nhất thời khiến Đường Lâm hoảng sợ không gì sánh được, phúc hắc Lord mà lại cười ngây ngô, Đường Lâm sợ hãi kêu lên, nhưng toàn bộ âm thanh đều bị Lord nuốt vào trong miệng.
Bốn phía cực kỳ yên ắng, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng kêu của dã thú, cùng tiếng côn trùng kêu vang ầm ĩ, hơi nước dày mỏng bốc lên từ ấm trì dây dưa xung quanh hai người, mông lung mà mê ly, thỉnh thoảng vọng ra tiếng nước đang cười.
|
Chương 11: Nam nhân lúc sáng sớm rất nguy hiểm
Edit: Y Linh
Beta: Trúc Linh
“Ưm a!”
Hai má mềm mại ẩm ướt, cảm giác vô cùng thân thiết mang theo ngứa ngáy tê dại, Đường Lâm nhịn không được muốn phì cười, duỗi tay ngăn cản Lord tới gần, thân thể ra sức lùi về phía sau.
“Lord ngươi muốn làm gì vậy, ngươi nặng quá nha!” Lúc lui về phía sau, Đường Lâm nhíu mày bất mãn nhìn Lord đè lên mình, đưa tay ra đẩy lại bị Lord nắm lấy giữ trước ngực.
Ngẩng đầu nhìn Lord bắt đầu lộ ra ánh mắt xanh biếc bén lửa với vẻ mặt nóng lòng, kiên quyết khác hẳn với bộ dạng co quắp của nàng, không biết vì sao tay lại từ từ buông lỏng, thất thần nhìn vào cặp mắt màu xanh, suy nghĩ bình tĩnh dần trở nên mơ hồ.
“Lâm…” giọng Lord khàn khàn khẽ gọi tên Đường Lâm, thuần hậu mà gợi cảm, cánh môi mỏng nhạt hơi hơi nhếch lên, vẽ thành độ cong mê hoặc, liếc nhìn thân người Đường Lâm thất thần mà môi hé mở, môi hồng như cực phẩm mê người, ấm trì khiến gò má ửng hồng như say rượu, đôi mắt đen lộ ra điểm điểm sương mù, tràn đầy vẻ dụ hoặc.
Bàn tay to rắn chắc tiếp tục nhẹ nhàng phác họa trên người Đường Lâm, lục mâu tràn đầy lửa nóng nhìn chằm chằm hạ thân nàng, nửa người dưới cùng kề sát một chỗ, dương vật cao cao thẳng đứng, nhẹ nhàng ma sát bắp đùi Đường Lâm.
Vừa lấy lại tinh thần sau màn hôn môi quyết liệt, liền phát hiện toàn thân bị nhấc lên, vì tránh cho rơi xuống nước, Đường Lâm bất chấp bấu víu vào cần cổ Lord, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, dương vật ở dưới có thể dịch chuyển khỏi chỗ đó được không, cứ nhô lên như vậy, nàng cũng không phải người chết, bị vật đấy đâm chọc vào cũng có cảm giác đau chứ.
Lord cười xấu xa với Đường Lâm , gợi lên một vẻ mặt tươi cười, nhẹ nâng vòng eo,chọc chọc vào bắp đùi nàng vài cái , vừa lòng nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Đường Lâm.
Đối mặt với Lord da mặt dày hơn da trâu, Đường Lâm xấu hỗ quay đầu sang nơi khác, làm bộ như không thấy Lord đang cười xấu xa , dương vật để tại chỗ đùi dần to hơn, cảm giác nóng bỏng kích thích toàn thân nàng cứng ngắc.
Tay hơi dùng lực bấu vúi ở cổ của Lord, há miện cắn mạnh xuống bờ vai hắn, miệng càu nhàu mấy câu, không ngừng nhỏ giọng chửi rủa, vì cúi đầu nên Đường Lâm đã bỏ lỡ ánh mắt Lord khiến cho người ta sở hãi.
Vươn tay nâng mặt Đường Lâm lên, tất cả thanh âm cũng bị Lord cắn nuốt sạch, chỉ còn lại tiếng ưm yếu ớt, trực tiếp vói tiến vào đùi Đường Lâm, mạnh mẽ tách hai chân khép kín của nàng ra rồi tiện thể đè xuống, một tay cầm bàn tay làm gây rối của Đường Lâm để lên trên đầu.
Ánh mắt nghiên túc đánh giá người trong lòng,thân thể trắng mềm mại, xem vẻ mặt Đường Lâm căm phẫn thì Lord cười đến mức hơi tùy tiện, như thế nào cũng đều không đủ, ăn không no. Đáy lòng trống rỗng không ngừng kêu gào muốn nhào vào ăn sạch Đường Lâm.
Chân thành hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người Đường Lâm, cho dù đã phơi dưới nắng một hồi lâu nhưng Đường Lâm chung quy vẫn hơi run rẩy, động tác ngây ngô khiến hắn thấy không đủ, càng không ngừng mơ tưởng chiếm được nhiều hơn, thân thể không ngừng kêu gào muốn ăn tươi nàng.
Tiếp xúc da thịt non mịn của Đường Lâm, đầu lưỡi thô ráp khẽ cắn thân thể, vật cứng rắn phí dưới bụng không ngừng toát ra nhiệt độ nóng hổi, thân thể giống như bị nướng, rất nóng, rất ngứa!
“Buông tay!”
“Không muốn, Lâm ta sắp nhịn không được , làm sao bây giờ? Ngươichừng nào thì mới trưởng thành? Nơi này thật ấm áp, rất thư thái.” Lord đùa giỡn, giọng nói chứa đầy cố chấp, vú đứng thẳng, hạt đậu đỏ đỏ bừng, một bàn tay tiến vào chỗ khe hở tò mò khám phá. .
Không nói gì nhìn Lord chơi xấu trên người mình, Đường Lâm thật muốn đứng dậy bắt lấy tay Lord, tên đăng đồ tử không biết xấu hổ chuyên quấy rối nàng, thật sự quá bỉ ổi, đây là hành động của lưu manh, vì sao hắn nói ra với vẻ mặt đứng đắn như vậy, còn cái vật phía dưới kia có thể lấy ra chỗ khác không vậy, đâm vào nàng như vậy đau quá, tuyệt đối không thể nói rằng chỗ Lord chạm vào chính là dũng đạo giống cái.
Chỉ là nhìn cái dương vật kia lộ ra bên ngoài, Đường Lâm liền cảm thấy áp lực rất lớn, nếu thực sự đâm vào thì dù không chết cũng toi nửa cái mạng, cho dù muốn nếm thử thì chọn cái nhỏ vẫn hơn, áp lực cũng sẽ ít đi một chút, vuốt cằm, Đường Lâm không nhịn được gật đầu.
Nhìn Đường Lâm gật đầu, lập tức Lord cử động càng điên cuồng, lực cắn bóp càng tăng lên, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng rên nhẹ của Đường Lâm, làm cho phía dưới của Lord càng thêm dữ tơn, khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện một tầng mồ hôi nóng, giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng nhỏ giọt hòa nhập vào nước suối, mút vào chất lỏng ngọt ngào từ khoang miện nàng.
Thật muốn đem nàng hòa nhập vào thân thể, nhu nhập vào thật sâu trong tâm hồn, nhìn Lord phát điên khiến Đường Lâm nhẫn không nhịn được được mà thở nhẹ ra, đáng chết, cần cổ muốn đứt lìa ra rồi, cảm giác đau đớn tê dại làm cho Đường Lâm khóc không ra nước mắt.
Âm thanh nghẹn ngào, lạnh nhạt nói: “Ta bảo ngươi buông tay có nghe hay không, lại xằng bậy, ta bóp vỡ cây gậy của ngươi.” Một phen bóp chặt công cụ làm loạn của Lord, coi thường vẻ mặt Lord vặn vẹo, lộ ra mông lung sương mù, bóng dáng sáng rực.
Liếc nhìn Đường Lâm thực sự tức giận , Lord liền thu hồi sự bấn, thân thể trần truồng đi ra ấm trì, Đường Lâm khóe miệng run rẩy liếc nhìn Lord đang khoe khoang, không thể phủ nhận thân hình Lord quả thật không tệ, hoàn mỹ cân xứng, vừa nhìn liền biết nhất định là nhân tài cực tuyệt .
Đem da thú khô ráo đặt bên hông, trêu chọc liếc nhìn Đường Lâm, thuận tay đem da thú đưa tới, mắt xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lâm, ánh mắt lửa nóng làm cho Đường Lâm mún phát hỏa, vung tay dựt da thú Lord đưa tới, nhanh chóng bao bọc tốt thân thể.
“Chuẩn bị đồ ăn sao?”
Đi theo phía sau Lord về phía nhà gỗ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm trước ăn uống thiếu thốn, Đường Lâm hận đến nghiến răng, thế nào cũng không ngờ đồ ăn nơi này, không chỉ nặng mùi máu tươi mà ngay cả cách nấu ăn cơ bản cũng không có, trừ thịt nướng ra, những thứ khác cũng không biết làm, Đường Lâm không chỉ kinh ngạc thú nhân mạnh mẽ như vậy mà ăn liên tục nhiều năm, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp.
“Thịt heo mấy hôm trước Arthur mang tới vẫn còn, đủ cho hai người chúng ta ăn.”
“Có mang đến những gia vị khác không?”
“Gia vị, gia vị là cái gì?”
Lord nhìn Đường Lâm khó hiểu,mắt xanh mờ mịt, đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, có chút không rõ về thứ mà Đường Lâm nói, không có ấn tượng với hai chữ gia vị, nhưng nhìn bộ dạng Đường Lâm,không giống như là đang nói giỡn.
Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến, nàng quả nhiên không thể mong đợi thú nhân ở thời không này có thể hiểu được ý trong lời nàng nói. Đi vào nhà gỗ, nhìn vào phòng bếp giản dị thì trên bàn gỗ có một khối thị tươi máu đầm đìa, toát ra mùi máu tươi nhưng lại không có mùi thúi. Bên cạnh tủ nhỏ có mấy cái chén gỗ chồng lên nhau, phía trong chén gỗ trên cùng có mấy khối muối ăn.
Vòng quanh bàn gỗ vài vòng cũng không tìm thấy gia vị quen thuôc, Đường Lâm buồn bực không thôi. Quay đầu nhìn Lord, chỉ vào miếng thịt tươi trước mặt, nói: “Bình thường các ngươi nướng thịt thế nào?”
“Nướng thịt, không phải là cắt ra, sau đó xuyên vào cây để trên lửa nướng.” Lord nói rất tự nhiên, nhìn Đường Lâm với ánh mắt dĩ nhiên, Đường Lâm tức giận muốn phát điên! Khó trách khó ăn như vậy, thịt nướng như thế thì ai nuốt trôi cho nổi, thực là làm khó bọn thú nhân, vậy mà sống dai đến thế này.
“Ngu ngốc! Ngươi tìm được dược thảo chỗ nào? Mang ta đi nhìn xem.” Đường Lâm không muốn giải thích nhiều, nói không chừng người tức giận đến nội thương chính là mình, thay vì như vậy thì tự mình bắt tay vào làm vẫn tốt hơn.
“Dược thảo, nàng muốn dược thảo làm gì?” Lord nói: “Ngoài cửa có một gian phòng khác, chất đống chính là dược thảo.” Chỉ vào gian phòng bên cạnh, bước nhanh đuổi kịp bước chân Đường Lâm.
Giờ khắc này, Đường Lâm vô cùng cảm tạ kinh nghiệm sinh tồn trong rừng trước kia, chí ít gia vị đơn giản nàng vẫn phân biệt được, liếc thấy ‘Cỏ dại’ trong góc của đống dược thảo, hẳn là vừa mới từ bên ngoài đem về không bao lâu, nhanh chóng lấy ra không ít dược thảo, trong đó còn có khá nhiều thì là*, Đường Lâm nhìn thấy thì là đôi mắt như phát sáng, đây chính là hảo vật.
Chỉ trong thời gian ngắn, Đường Lâm liền lấy ra các gia vị mình biết, liếc nhìn đống gừng ở bên cạnh trong góc tối, Đường Lâm quay đầu kinh ngạc nhìn Lord, hỏi: “Cái này các người lấy làm cái gì? Làm thuốc!” Trong ấn tượng gừng là một gia vị, chưa từng nghe qua là có thể lấy làm thuốc.
“Cây thuốc, dùng để giải nhiệt, cái vật này có thể ăn?” Lord nuốt nuốt nước miếng, nhìn Đường Lâm lấy dược thảo ra, hơn phân nửa đều là một ít cỏ dại, đoán là giống cái nào đó trong tộc làm biếng đã hái cỏ dại thật giả lẫn lộn với nhau.
Cau mày nhìn Đường Lâm bới cỏ dại bên chân ra, kinh ngạc nhìn Đường Lâm quý trọng chúng, hơi hơi bất mãn, chẳng lẽ cỏ dại này so với dược thảo hữu dụng hơn.
“Không biết thưởng thức, thật không biết các ngươi sao lại ăn thịt nướng như vậy, ngoại trừ vẩy muối ăn thì cũng không bỏ cái khác vào, mùi máu tươi cùng mùi khai nặng như vậy mà các ngươi cũng nuốt trôi.”
Đường Lâm trợn mắt, cẩn thận nhặt mấy lá thì là, hoa tiêu còn có mấy khối gừng, cùng với một vài vật khác. Không đếm xỉa đến bộ dáng rối rắm của Lord, đi vào phòng bếp chuẩn bị rửa sạch mấy thứ này, dự định nướng thịt.
Đã từng vì tiếp cận mục tiêu làm nhiệm vụ, Đường Lâm đặc biệt học không ít kiến thức liên quan đến sắp xếp xử lý, làm đặc công cao cấp nhất, nàng sẽ phải có thêm gì đó không chỉ riêng là giết người.
Thân hình cao lớn lúng túng đứng tại cửa, nhìn Đường Lâm động tác thông thạo cắt thịt tươi trên bàn, sau đó cầm củ gừng rửa sạch, cắt lát mỏng, chà trên khối thịt một lần, gừng có thể át đi mùi khai, nàng thật sự chịu không nổi mùi tanh khai, dùng gừng để làm bay mùi và thêm vị.
Đường Lâm bĩu bĩu môi, ra hiệu Lord đi qua nhóm lửa còn nàng đi về phía ấm trì, lúc trước đi ngang qua nàng hình như có thấy cái nấm, nắm chặt quả đấm, vi ham mê ăn uống, xem ra sau này nhất định phải cân nhắc xuống bếp, muốn mong đợi bọn Lord thì chắc là cả cuộc đời này cũng không đủ. .
Thân mình Lord chợt cứng, nhìn dáng người Đường Lâm mạnh mẽ nháy mắt hòa nhập rừng cây, hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cũng may đây là trong bộ lạc, không đến mức có dã thú dám vào ẩn núp, cam chịu ngồi xổm xuống nhóm lửa.
Mặt khác hắn rất thắc mắc, chẳng lẽ thịt nướng trước kia khó ăn vậy sao? Hắn sao lại không cảm thấy, ăn như vậy mười mấy năm sớm đã thành thói quen, đối với bọn họ mà nói chỉ cần có thể no bụng là được rồi, hơn nữa mọi người trong bộ lạc đều ăn như vậy.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Đường Lâm, hắn nói không nên lời, bộ dáng nghiêm túc của Đường Lâm làm cho hắn si mê.
Tay ngắt rau dại cùng nấm, đi đến bên cạnh nhà gỗ rửa sạch sẽ, lấy một nồi nước, để ở trên lò lửa, phần lớn dụng cụ đều là bằng gỗ và đá, không có đồ vật trang trí dư thừa, nhưng thật ra sử dụng rất thuận tay. Sau khi nhấm thử một ít thực vật quen mắt, phát hiện hương vị của chúng cùng với thực vật ở địa cầu không khác mấy, cũng yên tâm làm tiếp. Sau khi nguyên liệu ổn thỏa, Đường Lâm chuẩn bị bắt tay nấu thức ăn.
|
Chương 12: Bị phát hiện Rửa xong rau dại với đống nấm, Lord tò mò ngồi nhìn động tác thành thạo của Đường Lâm.
Không có dầu ăn, ngoại trừ khối muối ăn trong chén gỗ kia, Đường Lâm nhanh chóng đem thịt tươi cắt mỏng, sau khi chuẩn bị đầy đủ thì từ từ bỏ thịt vào nồi nước sôi, đợi cho thịt gần chín thì mới bỏ rau dại với nấm vào, cầm đũa gỗ khuấy nhẹ rồi bỏ vào một ít muối ăn.
Nhìn thân thể Lord cường tráng, Đường Lâm thấy hơi khó hiểu, những thú nhân này làm sao có vóc dáng như vầy, chỗ này ngoại trừ thịt thì hình như không ăn những thứ khác, ngay cả gạo hay lúa mì cũng không có.
Quanh năm chỉ ăn dã thú săn bắn được, muối thô trong chén gỗ thô ráp, chắc là muối được nhặt từ cạnh biển, không hề được xử lý cẩn thận nên vẫn còn khá nhiều tạp chất.
Thảo nào khi nàng hỏi Lord về gia vị thì vẻ mặt hắn mù tịt, ngửi được mùi thơm không ngừng bay ra từ trong nồi, cổ Lord duỗi dài ra, ngồi canh giữ ngay bên cạnh nhìn thẳng vào đồ ăn trong nồi.
Nhìn này, Đường Lâm còn chưa nói gì sao? Đem thì là vừa lấy ra còn phải chuẩn bị thêm chút nữa, lấy cái ghế gỗ từ bên ngoài nhà rồi trải thì là trên mặt ghế, thì là vẫn còn khá ẩm ướt, hong khô một chút ăn mới ngon.
Sau khi làm xong hết mọi thứ mới không nhanh không chậm trở về cạnh đống lửa, cầm mộc chước( muôi/giá/muỗng) đảo nhẹ đồ ăn trong nồi, từng đợt hương vị không ngừng tỏa ra làm Lord nước bọt giàn giụa, bộ dáng này của Lord khiến Đường Lâm nhịn không được phì cười.
“Được rồi, đưa chén gỗ đây ta múc cho.”
Đường Lâm cười khẽ cầm chén gỗ múc đầy cho hắn, lúc đưa sang thì chạm tới vành chén nóng hổi, tay nàng khẽ rụt lại, canh thịt trong chén xém chút đổ hết ra ngoài “Nóng quá” Giật mình đưa tay chạm vào khuyên tai.
Lord vội vàng cầm lấy chén gỗ trong tay Đường Lâm, đặt nó xuống rồi thổi lên ngón tay Đường Lâm đang đỏ bừng, cẩn thận ngậm vào miệng, khoang miệng ấm nóng mang theo tình cảm ấm áp, trong nháy mắt Đường Lâm mắc cở đỏ mặt, chỉ bị phỏng chút xíu thôi, trước đây sinh tử cũng đã trải qua rồi, nhưng mà được che chở như vậy khiến một góc tảng băng đang từ từ tan chảy.
“Không sao đâu” Đầu lưỡi mềm ướt nhẹ liếm ngón tay Đường Lâm, liếc nhìn mặt nàng lúng túng xấu hổ thì đáy lòng không khỏi rục rịch, ngẩng đầu nhìn Đường Lâm gần ngay trước mắt, lục mâu như phát ra tia lửa nhìn chằm chằm phần dưới da thú.
Thấy đường nhìn càng lúc càng nóng từ Lord, Đường Lâm khẽ nheo mắt nhìn sang một bên rồi rút tay về, trừng mắt với Lord lạnh nhạt nói “Không ăn thì thôi, ta cũng không khách sáo”. Lần này Đường Lâm rút kinh nghiệm, đặt chén gỗ lên bàn rồi trực tiếp múc ra, tuy rằng như vậy hơi chậm nhưng an toàn hơn, chí ít không cần lo lắng lại bị phỏng.
Lord ủy khuất nhìn động tác của Đường Lâm, khóe miệng rũ xuống, Đường Lâm đâu cần thông minh như thế, hình như lúc liếm ngón tay mềm mềm nho nhỏ mang theo mùi thịt nhàn nhạt khiến hắn mê muội.
Nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, cảm giác tủi thân trong đáy mắt Lord càng sâu, vì sao Đường Lâm không thích bọn họ đụng chạm, giống cái không phải đều thích giống đực bảo vệ sao? Năng lực giống đực càng mạnh thì giống cái càng nên cao hứng chứ, vì sao lúc bọn họ đem gì đó phía dưới khoe ra thì Đường Lâm chỉ hận không thể làm thịt bọn họ, ánh mắt âm trầm làm cho Lord nhịn không được rùng mình.
Lord nở nụ cười quỷ dị nhìn Đường Lâm nói “Nàng cho ta hôn một cái thì ta lập tức ăn có được hay không, không thì ta không cho nàng ăn” Lord đanh đá trực tiếp đi tới trước mặt Đường Lâm, đoạt lấy chén gỗ trong tay nàng còn một tay giữ lấy ót, tư thế mạnh bạo không cho Đường Lâm cự tuyệt.
Cắn mút đôi môi hắn luôn nghĩ tới, lưỡi thô ráp bá đạo đảo qua từng góc trong khoang miệng Đường Lâm, chỉ bạc ái muội từ khóe miệng hai người trào ra, Lord nhìn chằm chằm vị trí chất lỏng màu bạc lướt qua, ngón tay khẽ bóp hạt đậu đỏ, nhẹ nhàng vân vê.
Không ngờ tới Lord thô lỗ như vậy, Đường Lâm kiềm chế không được rên nhẹ, tiếng rên phun ra từ cái miệng hồng nhuận, con mắt con ngươi đen dày đặc lửa giận, bao tử không ngừng phát ra tiếng càu nhà than đói, đôi tay dùng sức vuốt trước ngực Lord từ chối thân thể to lớn của hắn.
“Ô a” Nàng thở hổn hển mà đáy lòng không ngừng chửi mắng Lord, thật dở khóc dở cười, mấy người này sao lại háo sắc như vậy, bộ ngực mềm mại bị đè ép thay đổi hình dạng, chỗ bắp đùi có vật gì đó cứng rắn nóng hổi, là thứ mấy ngày nay Đường Lâm thường bị đụng vào.
“Hừ! Ta biết ngay là người sẽ ăn vụng mà” Âm thanh Hierro truyền đến, động tác nhanh nhẹn kéo Đường Lâm ôm vào lòng, chìa tay ra sức chà lau khóe miệng nàng, làm xong vẫn thấy không đủ liền cúi đầu hung hăng cắn liếm một hồi.
Đôi mắt lục sắc ngước lên nhìn thẳng Lord khiêu khích, bàn tay to không chút khách khí thò vào trong da thú vuốt ve da thịt trơn mịn, nhìn chằm chằm Đường Lâm nói “Lâm, ta so với Lord ngon lành hơn, nếu như Lâm thật sự muốn thì ta nhất định sẽ thỏa mãn Lâm” Khuôn mặt tuấn tú toát ra nụ cười e lệ, nhất thời làm cho Đường Lâm rất sợ hãi.
Lord ở phía đối diện sau khi nghe xong mấy lời này thì khuôn mặt tuấn lãng co giật không ngừng, lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên bị trúng bom khá nặng. (Linh: a Hierro quăng bom từa lưa và a Lord là nạn nhân)
Khóe miệng hạ xuống mím chặt, nội tâm không ngừng gào thét, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn Hierro, khẽ mở miệng nói rằng “Không nên, ngươi không cảm thấy cái kia của ngươi quá lớn sao? Ta vẫn còn trẻ chưa muốn chết, cái kia mà đâm vào thì ta chết chắc.”
Khuôn mặt bình thản nói ra những câu trái với lẽ thường, nhất thời vượt quá dự đoán làm Hierro ngơ ngác thật lâu, Lord thì ngây ngốc nhìn Đường Lâm, thân thể cứng ngắc phát ra tiếng cót két, mấy lời này thật sự là quá đả kích rồi.
Hierro ngây ngốc trợn tròn đôi mắt, cầm lấy tay Đường Lâm phiền muộn hỏi “Lâm bởi vì sợ đau nhức cho nên mới không thích chúng ta chạm vào người?” Lord cẩn thận nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm môi Đường Lâm, hai tay vì bận quấy rồi nên thịt canh trên bàn cũng không hấp dẫn được ánh mắt hắn, lục mâu mang theo chăm chú cố chấp.
“Chẳng lẽ không phải sao, ta không sợ đau nhức nhưng rất ghét bị đau nhức vô duyên vô cớ” Trong sách báo vẫn thường nói là cái ấy quá lớn thì nữ tử sẽ rất đau, cho dù nàng muốn thì cũng không muốn thử thứ khác người, mấy cái ấy của họ chỉ cần nghĩ tới đã toát mồ hôi lạnh, rợn tóc gáy. Để bảo trì tính mạng thì tuyệt đối không thể thỏa hiệp, hơn nữa chỉ cần nàng không mở miệng thì vẫn an toàn, mấy tên cầm thú này tới giờ cũng không biết nên làm như thế nào? Điểm này làm cho Đường Lâm cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Lord ho khan mấy tiếng, nghiêm túc nhìn Đường Lâm rồi phân tích kỹ càng “Ai nói cho Lâm nghe là giao hoan sẽ đau nhức, giao hoan là một việc vô cùng thần thánh, là sự kiện đẹp nhất, sao lại đau nhức chứ, ta thân là y sư đương nhiên sẽ không lừa dối nàng.”
Lục mâu chân thành mang theo kiên quyết không cho phép nghi ngờ, bảo vệ tôn nghiêm của một y sư. Đường Lâm nghi ngờ nhìn Lord, sự thật là như thế sao? Lúc trước nàng đọc trong sách rõ ràng là đau nhức, đừng tưởng rằng nàng chưa từng học về Sinh lý thì sẽ không biết gì hết. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên biểu tình sung sướng của nam nữ trên màn hình TV, sự nghi ngờ của Đường Lâm thoáng tiêu tan một chút, chẳng lẽ thật sự không đau?
“Thật sự?”
“Thật sự.” Lord gật đầu mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy sự nghiêm túc, thái độ như là thần thánh không dung thứ cho kẻ nào xúc phạm việc này.
“Cái gì thật sự?”
Một giọng nói thô ráp truyền tới, mang theo hiếu kỳ liếc thấy Đường Lâm đang ở trong lòng Hierro, mắt hổ phát ra ánh nhìn đầy lửa dán chặt vào Đường Lâm, bộ dạng giống như vừa lòng khi tìm được con mồi ưng í.
Lord vừa thấy người kia thì cả người bỗng nhiên cứng đờ, cổ họng căng thẳng, thân thể cứng ngắc quay đầu liếc nhìn nam tử cường tráng. Chết tiệt! Wall sao lại tới đây lúc này, nhanh chóng giấu Đường Lâm ở sau lưng, đố kị nhìn thân thể cường kiện của Wall. Đường Lâm ló đầu ra từ phía sau Hierro, quan sát nam tử cường tráng, dùng từ lưng hùm vai gấu để miêu tả cũng không sai biệt lắm, thân cao khoảng 2 mét, khuôn mặt tục tằng đáng sợ, khóe miệng Đường Lâm co giật, đây chắc là tinh tinh tiến hóa.
“Wall, ngươi tới thánh trì làm cái gì?” Lord bất mãn liếc nhìn Wall, ấn đầu Đường Lâm về phía sau, đáy lòng không ngừng toát ra vị chua xót, thấy thân thể Wall to lớn có khi nào Đường Lâm cũng như những giống cái khác chán ghét thân thể thon gầy của bọn họ. Sắc mặt Hierro cũng xấu không kém, hai nắm tay bóp chặt, đôi mắt mặc lục sắc nổi lên sự tàn ác.
“Ta thấy Hierro lén lút tới gần thánh thì qua đây nhìn thử, giống cái phía sau Hierro là ai? Vì sao trước đây ta chưa từng thấy trong bộ lạc?” Mắt hổ nhìn chằm chằm Đường Lâm, thân thể cường tráng hơi thu nhỏ lại, giọng nói oang oang như sấm nổ khiến Đường Lâm hơi khó chịu, nhẹ xoa hai lỗ tai muốn xua tan cảm giác ù tai.
Sắc mặt Hierro trầm xuống, lườm Wall rồi cười nhạt” Giống cái, giống cái nào? Wall ngươi nhìn nhầm rồi! Lâm là giống cái của bọn ta, chẳng lẽ ngươi muốn trang giành?” Thực lực của Hierro trong bộ lạc cũng không hề yếu, chỉ vướng thân thể gầy gò nên mới không được giống cái trong bộ lạc yêu thích, nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng tới thực lực của hắn.
Nhìn sắc mặt Hierro u tối, Wall không cam lòng chỉ vào Đường Lâm phía sau Hierro nói “Hừ! Hierro ngươi muốn giấu diếm tồn tại của giống cái sao? nên biết rằng như vậy thì giống đực khác trong bộ lạc đều sẽ tìm ngươi khiêu chiến. Cho dù ngươi cường thịnh tới đâu thì cũng không có khả năng thắng được toàn bộ giống đực trong bộ lạc.
Kiêu căng liếc nhìn khuôn mặt Hierro tức giận đến u ám, Wall đỉnh đạc nhìn chằm chằm giống cái phía sau Hierro, đôi mắt như phát sáng, da thịt ở bên ngoài trơn bóng trắng sáng, vô cùng hấp dẫn.
|
Chương 13: Ai thèm thích đại tinh tinh Hạ thân phía dưới da thú dựng thẳng lên, giơ lên cánh tay khoe ra cơ bắp cuồn cuộn, quay nhìn Đường Lâm nở nụ cười dữ tợn, khuôn mặt tục tằng liền trở nên vô cùng kinh khủng, Đường Lâm hoảng sợ vội vàng nhắm mắt.
Nghi hoặc nhìn động tác quái dị của Wall, đôi mắt khẽ giựt mấy cái rồi đưa tay khều Hierro, nhẹ giọng hỏi “Uy, tên ngốc khổng lồ kia đang làm gì đấy? Hỏng não hay là rút gân..”
Quan sát nhìn Wall một cách khinh thường, lớn lên xấu xí thì thôi đi, đã vậy còn bị tâm thần, người như vậy sao lại tùy tiện thả ra đi lại trong bộ lạc, chẳng lẽ không sợ dọa trẻ con khóc sao.
Thấy Đường Lâm nhìn chằm chằm Wall, sắc mặt Lord với Hierro càng trầm hơn, quanh mình bao phủ nồng nặc sát khí bay thẳng về phía Wall, nhưng Wall dường như vẫn chưa phát hiện.
Quay lại khoe khoang cơ thể cường tráng, tự tin tràn đầy dùng mắt quyến rũ Đường Lâm, đối diện với nàng rồi tự vén lên da thú phía dưới.
Ném da thú sang một bên, to lớn trần trụi ngẩng cao trước mặt Đường Lâm, quay về phía nàng thì khí thế lại càng ngẩng cao hơn, trên đỉnh trào ra chất lỏng màu trắng đục, Đường Lâm mắc ói nhìn thân thể trần truồng của Wall, cổ họng co rút liên tiếp.
Nói người nọ bị bệnh tâm thần thì vẫn còn lịch sự chán, xác định không phải tinh tinh sổng chuồng khỏi vườn thú chứ? Toàn thân phủ đầy lông đen rậm rạp, ở giữa bụi cỏ rậm dày ngay dưới bụng có cây gậy to cứng mọc ra.
Giống hệt như mãnh thú dữ tợn làm cho nàng thấy sợ hãi, thân thể tráng kiện, hành động quái dị, không ngừng nhìn Đường Lâm gãi đầu tạo dáng, bày ra tư thế tự cho là tuấn mỹ mà không biết rằng Đường Lâm phía sau Hierro càng nhìn chỉ muốn ói sạch.
Nghe Đường Lâm nói thế, thân thể Hierro đang cứng ngắc dường như có chút phản ứng trở lại, chậm chạp cúi đầu nhìn chằm chằm Đường Lâm, mở rộng miệng giật mình không ngừng.
Ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Lord bên cạnh, cẩn thận nuốt nước miếng, đôi mắt lục sắc mang theo sợ sệt cùng hứng thú hỏi “Lâm không thích Wall sao? Không cảm thấy Wall rất cường tráng, khổng võ hữu lực*, có thể cho người khác cảm giác an toàn.”
*Khổng võ hữu lực: ai hiểu giải thích dùm Linh đi
Chùi chùi khóe miệng chát ngắt, chẹp chẹp ra vẻ nhạt nhẽo trừng mắt nhìn Wall, tuyệt đối không thừa nhận hắn đố kị Wall cường tráng, phần lớn giống cái trong bộ lạc đều có huynh hướng thích kiểu như Wall.
Rõ ràng Wall trưởng thành không được mấy tháng mà không ít giống cái trong bộ lạc đều chìa ra quả ô liu cho hắn, mà hắn(Hierro) cùng Lord mấy người đều trưởng thành đã nhiều năm mà vẫn không có giống cái quyến rũ bọn họ.
Nghĩ thế nào thì trong lòng vẫn cảm thấy không công bằng, thật vất vả mới gặp Lâm không chê bai bọn họ, Wall lại còn không biết xấu hổ chạy đến trước mặt Lâm quyến rũ, sớm muộn sẽ chỉnh hắn chết luôn, Hierro âm hiểm bày ra nụ cười quỷ dị, nhìn sang Lord lập tức nhẹ nhàng gật đầu, Lord thân là y sư, làm chút mờ ám thì chắc chắn với tính tình Wall ngây ngốc nhất định sẽ không phát hiện.
“Thích Wall, vì sao phải thích? Toàn thân đều là lông đen nhìn là mắc ói, cảm giác an toàn, an toàn cái đầu ngươi ấy, loại nam nhân lớn lên giống tinh tinh thì ai mà thích.”
Đường Lâm đảo cặp mắt trắng dã, ý ghét bỏ không cần nói cũng biết, nhẹ rùng mình không ngừng vuốt da gà nổi trên người.
Gà rừng mà nghĩ mình là công đực xòe đuôi*, động tác thần kinh nhìn y hệt dê đực động dục, Đường Lâm xoa nhẹ lòng bàn tay, im lặng đánh giá Wall, thật sự không hiểu sao tướng mạo này lại được giống cái yêu thích.
*Công đực xòe đuôi: chỉ có công đực là có cái đuôi dài đầy màu sắc để quyến rũ công cái, trong khi công cái thường chỉ có màu xám.
Nghe xong lời nói sắc bén từ Đường Lâm, động tác Wall cứng đờ, khuôn mặt thô cuồng tràn đầy ủy khuất, mắt hổ phủ đầy màn sương, thân cao hai thước rụt vai lại.
Lord đi tới trước mặt Wall cười nói “Ai nha! Lâm nói rất chính xác, loại nam nhân lớn lên giống tinh tinh thì ai thèm thích?” Nói xong còn không quên hung hăng giẫm lên chân phải của Wall.
Trong bộ lạc, thể trạng của hắn cùng với Hierro không được giống cái yêu thích vì thế bị khinh bỉ không ít, thật vất vả mới có cơ hội phản công, Lord làm sao mà buông tha được chứ.
Hắn thân là y sư duy nhất trong bộ lạc, thân là tôn quý cũng đối mặt vấn đề giống cái, giống đực trong bộ lạc đều khinh thường hắn, coi thường hắn thân thể gầy yếu.
“Phát sinh chuyện gì vậy?”
Cạnh cửa thánh trì có một giống cái nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng, phía sau là một giống đực cao to, thân thể to lớn cường tráng nhưng so với Wall cao hơn ba phần, khuôn mặt cũng đẹp hơn Wall một chút.
Giống đực có khuôn mặt dịu dàng không hợp với hình thể, cẩn thận nắm tay giống cái nhỏ nhắn đi vào thánh trì, tầm mắt rơi xuống trên người Đường Lâm thì toát ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vẻ kinh hãi chợt lóe rồi biến mất, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người.
Josh buông tay Horry rồi đi một vòng quanh Đường Lâm, khuôn mặt tròn tròn dễ thương, thân thể mảnh khảnh cân xứng mềm dẻo, thoạt nhìn vô cùng thoải mái.
Đường Lâm cảm thấy thú vị tùy ý để Josh đánh giá chính mình, nhìn qua thì nàng cao hơn Josh một chút, màu da ngăm đen làm cho Josh thoạt nhìn có vẻ nhiệt tình ấm áp.
“Ngươi là giống cái Arthur mang về phải không? Ta là Josh, bạn đời của Horry, à quên, Horry là tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, Arthur là em trai của ta.”
“Đường Lâm”
Thẳng thắn lưu loát, trong nháy mắt tiêu hóa lời Josh nói, đôi mắt khẽ chuyển, Arthur yêu nghiệt mà lại có chị gái khả ái như vậy, có chút không tin được, nhưng mà cặp mắt như hoa đào kia thật ra có chút tương tự.
Nhưng mà đôi mắt Arthur nghiêng về vẻ quyến rũ còn Josh lại là sự khả ái. Mắt vàng nhiệt tình như lửa giống nhau, khiến ánh mắt người khác kìm lòng không đậu mà bị hấp dẫn.
Lướt qua Horry cao to bên cạnh, tứ chi cường tráng hữu lực, cánh tay nhẹ buông xuống tại bên người, bàn tay có nhiều vết chai, cặp môi dày bự, không khó để nhìn ra đây là một thú nhân cẩn thận nghiêm túc, mắt hổ trong trẻo không giận mà vẫn phát ra uy nghiêm.
“Đường Lâm có bạn đời chưa?” Josh hiếu kỳ hỏi, ánh mắt đảo qua Lord cùng Hierro phòng bị, mắt to khả ái đầy ý tứ trêu chọc, Horry bên cạnh thấy thế thì thân thể nhẹ run lên, thương hại liếc Lord với Hierro.
Josh lại muốn dày vò người khác, tầm mắt đảo qua Đường Lâm thì hiện lên vẻ kinh diễm, thật bất đồng với giống cái khác trong bộ lạc, da thịt trắng mịn nổi lên màu sắc mềm mại, đầu độc mọi người muốn chạm vào, khuôn mặt tinh xảo không hề kém Arthur.
Josh được xưng là đệ nhất mỹ nhân bộ lạc, nhưng mà so với giống cái trước mắt thì muốn thua kém ba phần, tuy nhiên trong mắt hắn Josh vĩnh viễn là đẹp nhất.
“Không liên quan tới ngươi, Lord ta đói rồi, đưa chén gỗ qua đây.”
Quẳng cho Josh cái lườm bén ngót, coi thường ánh mắt Josh hiếu kỳ, nàng cũng không bỏ qua đáy mắt giảo hoạt kia, không phải nàng ngu ngốc, Josh rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với nàng, chuyện của nàng trước giờ không để kẻ khác thò mũi vào. Chỉ huy Lord chuẩn bị đồ ăn, nhận lấy rồi cúi đầu bắt đầu ăn liên tục.
Trận trận hương thơm mê người không ngừng quấn lấy khứu giác mọi người. Hierro chồm tới ôm tựa đầu trên vai Đường Lâm, nhẹ nhàng cọ cổ nàng nói rằng “Lâm, ta cũng đói bụng.”
Nhẹ xoa, đôi mắt lục sắc mang theo chờ đợi, thơm quá! Nhẹ nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Lâm, hứng thú ác ôn của Josh trong bộ lạc ai chẳng biết, bình thường ỷ vào Horry che chở nên không ai muốn đi trêu chọc nàng, hơn nữa trò đùa dai của Josh chưa bao giờ thật quá đáng nên mọi người cũng sẽ không để ở trong lòng.
“Tự mình làm đi, ta không rảnh hầu hạ ngươi.”
Bữa sáng ngon lành đã bị đoàn người này quấy nhiễu rối tung lên, tính tình Đường Lâm trở nên gắt gỏng hơn, nhìn thẳng mắt Josh mang ý cảnh cáo mạnh mẽ.
Đối diện ánh nhìn từ Đường Lâm, Josh cẩn thận thu hồi toàn bộ ý nghĩ, nhu thuận tiêu sái đến ngồi đối diện nàng, nuốt nước miếng, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Đường Lâm.
Trong mắt mang theo nồng đậm sùng bái, cho tới bây giờ không ai dám quát mắng nàng, Đường Lâm chính là người thứ nhất, mà ánh mắt kia khiến lòng Josh sợ run.
Đường Lâm dứt lời thì động tác Hierro nhanh chóng múc đồ ăn, ăn ngấu nghiến như hổ đói, mấy người đứng xung quanh ngửi từng đợt hương thơm thì không ngừng nuốt nước miếng, e ngại sự lạnh lùng cùng ánh mắt Đường Lâm nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, Josh ủy khuất nhìn chằm chằm Horry, mắt vàng mang theo khẩn cầu Horry- người luôn luôn chìu chuộng nàng.
Không thể chối từ đành tiến lên trước, khuôn mặt thô kệch hơi xấu hổ nhìn Đường Lâm, chỉ vào đồ ăn trong nồi tò mò hỏi “Đường Lâm, đây là gì vậy? Hương vị rất thơm, chúng ta có thể ăn thử được không?”
Horry vừa dứt lời, Josh bên cạnh gật đầu liên tục, nhẹ liếm đầu lưỡi, nhìn đồ ăn trong nồi không chớp mắt, thấy động tác Hierro càn quét tức giận đến nghiến răng, hận không thể xông lên cắn vài cái.
Cánh mũi đánh yêu không ngừng phập phồng, dùng sức vỗ vào miệng phòng ngừa nước miếng chảy ra. Đường Lâm lại càng kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, thức ăn bình thường như vậy mà cũng khiến cho để cho bọn họ bày ra cử động khoa trương như vậy.
“Canh thịt mà thôi, chén ở trong tủ gỗ, muốn ăn thì tự mình lấy đi.”
Dù sao nấu cũng nhiều, nàng cùng hai người kia ăn cũng không hết. Vừa nghe Đường Lâm đồng ý, Josh lập tức chạy ào vào trong nhà gỗ lấy ra mấy cái chén gỗ, đưa cho Horry rồi ngồi xuống chờ Horry phục vụ.
“Ăn ngon chứ?” Nhìn động tác khoa trương của mấy người Josh, Đường Lâm nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Lord cùng Hierro cũng hành động khoa trương y chang, Đường Lâm nghiêng đầu buông chén gỗ trong tay, tò mò nhìn mấy cái miệng kia, hương vị bình thường chỉ thêm chút muối ăn, rau dại với nấm.
Josh cảm thấy mỹ mãn thỏa mãn đặt xuống chén gỗ được liếm sạch sẽ, con mắt lóe ra ánh lửa, nhanh chóng kéo tay Đường Lâm chẹp chẹp miệng hỏi “Đường Lâm thật lợi hại nha, ăn rất ngon, ta chưa từng ăn món thịt nào ngon như vậy, cái màu xanh này là gì vậy? Hương vị cũng rất ngon.”
“Thật sự ngon sao?” ánh mắt rơi xuống mặt Lord, thấy hắn cũng có vẻ mặt thỏa mãn, Đường Lâm nhịn không được đầu đầy hắc tuyến, quả nhiên nàng đã đánh giá cao cái thời không này, cứ tưởng bọn Arthur sức mạnh cường hãn, cái khác hẳn là cũng không kém.
Lúc đầu nhìn vào nhà gỗ đơn sơ cũng có chút phản ứng, dụng cụ đơn sơ thì trình độ nấu nướng nhất định không cao. Nhưng mà không ngờ lại lạc hậu thế này, chỉ vào thì là trên bàn gỗ nói rằng ” Sau này nấu đồ ăn thì bỏ cái này vào, hương vị sẽ ngon hơn.”
“Đây không phải cỏ dại cạnh bộ lạc sao? Đường Lâm mấy thứ này có thể ăn…” Josh trợn tròn con mắt, hô to gọi nhỏ chỉ vào thi là trên bàn, còn có củ gừng. Mấy thứ này ngay cả heo thú cũng không ăn, thật sự ăn được sao?
“Không tin?” Hỏi lại Josh chứa đầy sự sắc bén, Đường Lâm không thích người khác nghi ngờ điều nàng nói, việc này bị ảnh hưởng từ nghề nghiệp của nàng.
Đứng dậy đi tới cạnh nhà bếp lấy ra rau dại với nấm còn thừa lại, để ra trên bàn “Những thứ này đều ăn được, đừng nhìn lầm thì ăn không chết người, nhưng mà ta nghĩ dù mấy người có ăn nhầm cũng không bị độc chết.”
Nghe Đường Lâm nói giọng khắc khe, khóe mắt Josh giật vài cái, mấy người khác vội vã gục đầu xuống, tiếp xúc ngắn ngủi cũng giúp họ hiểu được chỗ lợi hại của Đường Lâm, không ai dám mở miệng trước.
Hierro cứ như người không xương quấn quít lấy Đường Lâm, nửa thân trên dựa vào nàng chính là không muốn xê dịch, Lord thấy thế tức giận đến nghiến răng, e ngại thân phận y sư nên hắn cũng ráng kiềm chế, dù sao bình thường trong bộ lạc hình tượng hắn nghiêng về sự chững chạc.
Hít sâu mấy cái, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy nụ cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hierro nói rằng “Hierro, nếu tra nhớ không sai thì hôm nay ngươi nên cùng với Arthur giúp bộ lạc bố trí khánh phong, vì sao lại gặp ngươi ở đây?”
Lục mâu tràn đầy tính toán không có hảo ý, nghe Lord nói, thân thể Hierro phút chốc cứng đờ, sắc mặt chuyển sang trắng, bất an suy nghĩ không dám chống lại ánh mắt nguy hiểm từ Josh.
Arthur là em trai Josh, Josh sủng em trong bộ lạc ai cũng biết, không ít giống cái đều bị Josh căn dặn chiếu cố Arthur tốt, nhưng mà tướng mạo Arthur cao gầy nên giống cái đều buông tha, không muốn ở cùng hắn.
Josh cười vô cùng dịu dàng liếc nhìn khuôn mặt Hierro đang có xu hướng trắng bệch, nàng nhớ không lầm Đường Lâm là giống cái Arthur mang về, vì sao Lord với Hierro lại quấn quít lấy Đường Lâm?
Ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt mép cười cười, Horry sợ hãi nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, hắn cũng không nguyện trêu chọc Josh lúc xấu xa*, ai biết người không may có thể hay không là hắn, hắn cũng không muốn ngủ ở phòng ngoài vì đã quen ôm thân thể Josh nho nhỏ khi ngủ.
*ý là khi Josh tỷ cười nhếch mép thì có người sẽ xui xẻo.
“Há há, ta lo lắng ngươi có ý đồ xấu với Đường Lâm nên cố ý trở về giám sát” Hierro thoái thác trôi chảy hùng hồn, đồng thời ôm chặt Đường Lâm không buông tay. Wall đáng thương cuộn mình ngồi xổm trong góc không dám tiến lên, hình như vẫn chưa hoàn hồn từ lúc bị Đường Lâm đả kích.
Si mê nhìn chằm chằm thân thể trắng nõn của Đường Lâm, dùng sức nuốt nước miếng nhưng mà cũng không dám làm cái gì. Ánh mắt ăn thịt người của hai người bọn Hierro, hắn cũng không có gan làm gì hết.
Nhẹ nhàng nuốt nước miếng, run rẩy bắt tay vào làm gì đó phía dưới, ánh nhìn nóng rực chiếu thẳng Đường Lâm, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt tục tằng chất phác mang theo nhiều điểm hèn mọn.
|