Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi
|
|
CHƯƠNG KẾT - THIÊN HẠ NÀY, AI LẠI LÀ SI NHÂN (HẠ)
" Hàn Kỳ! ngươi sao rồi..." Vân Tiếu Khuynh khẽ lay nhẹ thân hình Hàn Kỳ, nhưng nam nhân giờ khắc này nằm bất động, không có chút cử động nho nhỏ nào, hơi thở cũng thật yếu nhược, Vân Tiếu Khuynh một thoáng run rẫy, lần đầu tiên nàng cảm thấy lo sợ như thế này
Hơn mười ngày trước, là nàng cố ý cho người ở dưới đoạn thanh nhai dùng dây leo đan thành một cái lưới khổng lồ mắc dưới nơi này, cho nên nàng mới tự tin đẩy hắn xuống, để tránh thoát truy kích của Nam Vân đế, nhưng điều nàng không lường trước được ấy là hắn lại trúng cổ độc, y thuật nàng chỉ biết sơ sơ, chứ còn cổ độc thì nàng không rõ, giờ khắc này giữa nơi hoang vắng như thế này, đi đâu mà tìm người giải cổ độc bây giờ?!
" Hàn Kỳ! tỉnh tỉnh... Hàn Kỳ.." Vân Tiếu Khuynh khẽ gọi
" Hàn Kỳ! không sao, đừng lo ta sẽ tìm người giải cổ độc giúp ngươi, ngươi nhất định, nhất định không sao...." Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng lẫm nhẫm....
Nàng cố hết sức mình dìu hắn, sức lực vốn không còn nhiều, nhưng vẫn cắn răng một tay ôm lấy vòng lưng của hắn, một tay nắm chặt lấy vạc áo của hắn, men theo hướng phía trước mà bước đi....
" Hàn Kỳ... ngươi tỉnh được không, ngươi đừng làm cho ta sợ..." Vân Tiếu Khuynh liên tục nói, chỉ sợ hắn nhắm mắt, là vĩnh viễn không bao giờ mở ra được nữa, nỗi sợ hãi lấn chiếm cả người nàng, chưa bao giờ cảm xúc của nàng lại được bộc lộ nhiều đến như vậy, lo âu, phiền muộn, đau lòng, sợ hãi.... Mọi cảm xúc tưởng chừng như nàng chưa từng có lại xuất hiện lần lượt....
" Nương... tử...." thanh âm khô khốc đứt quãng, Vân Tiếu Khuynh nghe được, một thoáng mừng rỡ, nàng nói : " Hàn Kỳ! ngươi cảm thấy sao rồi!" Hàn Kỳ cố mở mắt nhìn Vân Tiếu Khuynh nhưng không được, mi mắt của y thực sự nặng : " khụ...!!" Một hàng huyết đỏ sậm từ trong miệng y chảy ra, chói mắt vô cùng,...
" Hàn Kỳ! ngươi hôm nay còn chưa nói ba từ đó với ta, ngươi nhất định không được ngủ, biết không?" Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, thanh âm khàn khàn....
" Ân, đã biết....." Hàn Kỳ nhỏ giọng đáp
" Hàn Kỳ...."
" Ân"
" Hàn Kỳ..."
" Nương tử.... vi phu không sao thật mà, làm sao vi phu có thể bỏ lại nương tử một mình đâu"
" Hàn Kỳ! chẳng phải ngươi muốn nghe ta nói ba từ ấy với ngươi sao?"
" Đúng vậy, vi...phu,.... Rất muốn nghe..."
" Chỉ cần ngươi nghe lời, đừng ngủ, ta nói cho ngươi nghe.... Được không?!"
" Được mà... nương tử nói gì vi phu nghe đó...."
" Hàn kỳ....."
" Hàn kỳ......."
Chưa bao giờ Vân Tiếu Khuynh lại nói nhiều đến như vậy, dường như ngôn ngữ trong nhiều năm của nàng cũng không bằng một buổi hôm nay nàng nói cùng hắn, Vân Tiếu Khuynh không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ liên tục nói, liên tục nói, chỉ sợ hắn không nghe thấy thanh âm của nàng, sẽ nhắm mắt,....
Bước đi mệt nhọc, bao nhiêu lần ngã xuống, bao nhiêu lần lại đứng lên, bạch y từ lâu đã vướng đầy bụi, đã nhiễm bao nhiêu huyết, xơ xác tiêu điều...
Đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp, đầy rẫy vết xước, vì bao nhiêu lần té ngã...
Đôi bàn chân nhỏ nhắn, đã đẫm máu cả rồi, đi quá nhiều.....
Bước đi như một bản năng, dìu lấy hắn, đưa hắn đi tìm người cứu trị... tất cả như một bản năng, không ý thức gì được nữa...
Cho đến khi cảnh vật trước mắt của nàng nhạt nhòa dần, khung cảnh như mơ như ảo... thấp thoáng như ẩn như hiện dung mạo ôn hòa của thanh y nam tử, Vân Tiếu Khuynh chợt mỉm cười, ngã khụy xuống đất, tuy nhiên tay vẫn còn nắm thật chặt tay của Hàn Kỳ, không sao tách rời ra được....
Những hạt tuyết trắng cứ rơi nhẹ, rơi nhẹ, vương vấn khắp nơi, phủ mờ một màu trắng tinh khôi khắp vạn dặm thiên địa
Mùa đông năm nay thực sự lạnh, lạnh đến tái tê, cái giá rét thấm lạnh tận xương, hàn tận cốt...
Cơn gió đông vô tình đi ngang qua, mang theo khí lãnh bao trùm ...
Trời đã sáng
Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu ánh sáng rất nhẹ, rất nhẹ.....
Ánh sáng nho nhỏ, len qua từng góc cạnh không gian, phản chiếu lên dung nhan của nam tử đang nằm trên giường
Hàng mi dài như cánh quạt nhỏ, khẽ nhắm nghiền, dường như bị chút ít ánh sáng kia làm phiền, mi mắt của y khẽ nhíu, mãi một lát sau, mới khẽ mở ra...
Nhắm lại rồi mở ra, rồi nhắm lại, mới thích ứng lại thứ ánh sáng nho nhỏ kia, Hàn Kỳ đưa mắt nhìn mọi cảnh vật xung quanh
Căn phòng đơn sơ nho nhỏ, mộc mạc thanh lịch....nơi này là đâu?
" Nương tử?!" y khàn khàn lên tiếng, muốn ngồi dậy, nhưng sức lực dường như bị ai đó rút hết, mãi một lát sau y mới có thể gượng dậy, Hàn Kỳ chợt cười, không ngờ có một ngày y lại trở nên nông nỗi như thế này
" Ngươi đã tỉnh rồi sao?" bỗng dưng một thanh âm vang lên, Hàn Kỳ ngẩng đầu, thấy một nam tử thanh sam, ôn hòa mỉm cười nhìn mình, Hàn Kỳ khẽ nheo mắt, một lát sau mới lên tiếng : " là ngươi!" Đúng vậy! người này không phải ai khác chính là Lãnh Quyết Phong, vị tuyệt đại thần y nổi tiếng của chúng ta, lần này y đến Thanh Sơn để tìm Hỏa liên – một loại thảo dược quý hiếm, không ngờ lại gặp tình trạng thê thảm của hai vị cố nhân này, quả thật bọn họ rất là có duyên!
" Nương tử của ta đâu?!" Hàn Kỳ vội hỏi, Lãnh Quyết Phong khẽ thở dài, y nói : " Nhạn nhi, đang bồi Vân cô nương nói chuyện, ngươi đừng lo..." Hàn Kỳ nghe thế một thoáng buông tâm nhưng nhìn thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Lãnh Quyết Phong, Hàn Kỳ cảm thấy bất an vô cùng, y vội hỏi : " ngươi có chuyện gì muốn nói sao?!"
Lãnh Quyết Phong chỉ còn biết than nhẹ, y nói : " thất vương gia! Ngươi trúng cổ độc, tuy không phải nói là vô phương cứu chữa nhưng là cổ độc của ngươi đã thấm vào lục phủ ngũ tạng rồi, nếu không cứu ngay lập tức thì dù cho là thần tiên cứu thế cũng vô phương cứu chữa"
Hàn Kỳ một thoáng trầm mặc, mãi một lát sau y mới khó khăn thốt lên thành tiếng : " cho nên...."
" Không còn biện pháp nào kịp thời bằng cách dời cổ độc trên người của ngươi vào người khác, rồi dùng thuốc áp chế, nếu không ngay lập tức cổ độc phát tác, mệnh vong...." Lãnh Quyết Phong cười khổ : " người nhận cổ phải là người không có nội lực như vậy mới tránh cổ độc lan truyền nhanh chóng, và..... Vân cô nương...." Nói đến đây y không thể nói được gì nữa...
Hàn Kỳ một thoáng run rẫy, cố gắng khống chế mình bình tĩnh, nhưng thực sự sự tự chủ trong y lúc này đây hầu như không còn, y mịt mờ nhìn Lãnh Quyết Phong, như đợi phán quyết tử hình, Lãnh Quyết Phong nhẹ giọng than : " thất vương gia, ngài yên tâm, tính mạng của Vân cô nương vô ưu, nhưng là chân của cô nương ấy.... e rằng cả đời cũng không thể đứng lên được.....". Một phần là vì chịu sức ép quá nhiều, một phần là do cổ độc, quả thật y đã vô phương cứu chữa rồi...
" Ngươi,... thật xin lỗi, có thể để,... cho ta một mình một lát...." Hàn Kỳ lên tiếng, mái tóc điểm bạc của y rũ xuống, che gần hết gương mặt, không thấy lắm biểu cảm trên dung nhan tuấn mỹ ấy, Lãnh Quyết Phong lắc đầu thở dài, xoay người bước đi, để lại Hàn Kỳ ngồi ngơ ngẩn trên giường, không nói nên lời tịch mịch, cô đơn...
Y vùi mặt mình vào đôi tay tràn đầy thương tích, đôi vai khẽ run rẫy, nghẹn ngào không thành lời....
Nương tử.... tại sao nàng lại ngốc như vậy chứ....
Nữ tử một thân tuyết trắng xiêm y không vướng chút khói lửa nhân gian, nàng yên tĩnh ngồi đó, dường như cả thiên địa như đọng lại trước thân hình bé nhỏ ấy, một đầu ngân phát mỹ lệ rũ xuống, xỏa lên đôi bờ vai gầy, ngũ quan đẹp như họa, chính giữa vầng tráng đỏ chói yêu diễm một đóa hồng liên, hàng chân mày cong cong thanh lệ tràn đầy phong tình, mũi cao kiêu hãnh, làn môi anh đào đỏ mọng, dung nhan mười phần yêu nghiệt nhưng tiếc thay sóng mắt lại quá ư lãnh đạm, tưởng chừng như là vô hỉ vô bi, lông mi thật dài, cũng trắng như tuyết, rũ xuống, che đi ánh nhìn lãnh đạm của nàng....
Khuynh quốc dung nhan, khí chất nội liễm, phương hoa tuyệt đại tựa đóa tuyết liên ngàn năm hé nở, nữ tử này chỉ an tĩnh ngồi đó, cũng đủ sức thu hút hàng vạn nhân thế...
" Đến rồi sao còn không ra..." nữ tử thanh âm lãnh đạm, rất nhẹ rất nhẹ mang theo chút thở dài, khó có ai phát hiện ra, Hàn Kỳ từ từ bước lại gần, nữ tử ngồi đó cách y không xa, chỉ vài bước chân thôi, ấy vậy mà mỗi bước đi y như cảm thấy nói trôi qua cả ngàn vạn năm, như là lướt qua bao nhiêu đời người
Nữ tử vẫn xinh đẹp như vậy, vẻ mặt vẫn như thế nhất quán lãnh đạm, tiếu dung trên môi như có như không.... Không có gì thay đổi cả, nhưng là nữ tử chỉ còn có thể ngồi đó, không bao giờ đứng lên được nữa, cái cảm giác này... cái suy nghĩ này khiến cho y đớn đau khôn cùng, không thể nói thành lời, có chăng bi ai nhất của thế gian này, đớn đau tận cùng của nhân thế này, cũng chỉ có vậy mà thôi
" Nương tử!" y khe khẽ gọi....
" Hàn Kỳ! từ khi nào ngươi lại chậm chạp như vậy..." nữ tử chợt cười khẽ, nhẹ nhàng như gió thổi, như áng mây trắng lơ lững trôi....
" Nương tử... ta...." Y muốn nói rất nhiều, rất nhiều điều muốn thốt lên nhưng không hiểu vì cớ gì thanh âm lại không nói thành tiếng, tất cả như bị ứ đọng ngay lại cổ họng, cứng ngắc...
" Đừng nói gì cả, Hàn Kỳ...." Vân Tiếu Khuynh nhợt nhạt cười : " dùng đôi chân của ta đổi lấy tính mạng của ngươi, cái giá này thật sự rất đáng..."
Hàn Kỳ ngồi xuống bên cạnh Vân Tiếu Khuynh, vươn tay chạm vào khuôn mặt của nàng, đầu ngón tay một thoáng run rẫy....
" Nương tử.....!!" y chỉ còn biết thốt hai từ như vậy, thiên ngôn vạn ngữ đến cuối cùng cũng chỉ nói thành lời hai tiếng như vậy thôi...
" Hàn Kỳ! còn nhớ ngày tương ngộ, ngươi một thân giá y, đỏ như huyết như đốt tẫn chúng sinh, yêu nghiệt vô cùng, nhưng không hiểu vì cớ gì nhìn thấy nụ cười sáng lạng triêu dương của ngươi, ta lại luôn cảm thấy... ngươi thật tịch mịch....
Nhìn thấy ngươi vẻ mặt tức giận nhưng lại không dám làm gì ta, nhìn thấy ngươi vô điều kiện bao dung ta, sủng nịnh ta... bất giác không biết vì cớ gì, cứ như vậy ghi nhớ hình bóng của ngươi rồi...
Nhưng ta chỉ là một linh hồn, vô tình đi vào thân xác của nữ tử kia, vô tình gặp được ngươi, vô tình được ngươi yêu... ta hiểu rõ không nên thích ngươi, không nên để ngươi vướng vào ta quá sâu, nhưng là ta làm không được, lần đầu tiên trên đời, ta cảm thấy luyến tiếc, luyến tiếc ngươi....
Nhưng là ta cứ như vậy đi rồi... ngươi khi đó chắc chắn đã rất đau đúng không? Một đêm tóc nhiễm tẫn sương mai, cái này cứ ngỡ chỉ là tưởng tượng của con người thôi, không ngờ ta lại gặp được nó, mà ngươi lại vì ta mà một đêm tóc bạc trắng....." Vân Tiếu Khuynh vươn tay chạm nhẹ mái tóc của Hàn Kỳ, ánh mắt nhàn nhạt nhu tình, dịu dàng vô cùng
" Nương tử.... nàng nhớ lại tất cả rồi ư...". Hàn Kỳ cười khổ
" Đúng vậy! nhớ lại tất cả rồi...." Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng đáp : " có chăng là nhân họa đắc phúc?!"
" Hàn Kỳ! từ lúc sơ ngộ cho đến bây giờ, ngươi chỉ luôn vì ta, lần này đây.... có thể vì ngươi làm được một chuyện, ta cảm thấy rất thỏa mãn... cho nên ngươi đừng dùng vẻ mặt bi ai như vậy nhìn ta, Hàn Kỳ mà ta biết, là nam nhân tự tin rạng ngời, tiếu dung trên môi rực rỡ như ánh dương quang, rất vô sỉ lại có chút lưu manh mặt dày.... Đôi lúc ngốc nghếch đến đáng yêu... nhưng là ta thích..."
" Nương tử! ta yêu nàng...." Hàn Kỳ mỉm cười, thanh âm nhu tình tràn đầy sủng nịnh tiếu ý, chỉ có điều ánh mắt tràn đầy đau thương, khó thốt thành lời. Nương tử, một đời không thể đi lại, đau đớn này đến ta còn không chịu được huống chi là nàng, nhưng mà nàng lại như vậy vân đạm phong khinh nói với ta, nương tử..... nàng nói ta luôn vì nàng, nhưng thực ra, nàng lại là luôn vì ta ....
Nương tử! tình yêu của ta dành cho nàng chói chang rực rỡ tựa ánh mặt trời, thì tấm lòng của nàng dành cho ta lại ôn tồn nhẹ dịu như vầng trăng nhẹ dịu
Rất từ tốn, rất nhẹ nhàng..... rất ...thâm trầm...!!
" Ta biết..." Vân Tiếu Khuynh mỉm cười nhìn y....
Sao ta lại không hiểu, ngươi yêu ta có bao nhiêu sâu, bao nhiêu đậm, tình của chúng ta rốt cuộc như thế nào, chỉ là ngươi không nói, ta không nói, chúng ta điều tự hiểu thôi....
Y áp đầu của mình lên đầu gối của Vân Tiếu Khuynh, yên lặng không nói, Vân Tiếu Khuynh khe khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của y...
" Hàn Kỳ! ngươi là đang khóc sao..." Vân Tiếu Khuynh chợt hỏi
" Không có...."
Đúng vậy... y không khóc, chỉ là nước trong mắt vô cớ trào ra thôi...
Một giọt nước mắt còn vương vấn nơi hàng mi.... nhẹ nhàng.... lăn dài trên má, rồi rơi nhẹ, thấm ướt vào vạc áo trắng muốt của nàng.....
Cả đời của y, binh nhung chiến mã, cả đời của y, tranh đấu khắp nơi....
Đã từng sinh tử bao nhiêu lần, đã từng sắp chết bao nhiêu lần, đã từng đớn đau bao nhiêu lần? y cũng không nhớ rõ, nhưng là y vẫn lạnh nhạt cười chống đỡ tất cả, chưa từng than đau, chưa từng than mệt, chưa từng rơi một giọt lệ...
Ấy vậy mà hai lần y rơi nước mắt, lại vì nữ tử bạch y lãnh đạm này......
Có chăng khi đứng trước nàng, y mới có thể buông mọi lớp vỏ cứng rắn y tạo ra, dở xuống mọi phòng bị chỉ còn lại là chính mình
Biết đau, biết mệt, biết than, biết khóc.....
Có lẽ trên thế gian này, chỉ một Vân Tiếu Khuynh mới khiến cho vị Lăng Hàn vương gia này lệ rơi như mưa
Có lẽ trên thế gian này cũng chỉ có một Vân Tiếu Khuynh mới khiến cho Hàn Kỳ để lộ vẻ bất lực mệt mỏi của mình....
Và..... cũng chỉ có một Hàn Kỳ, mới có thể khiến cho nữ tử lãnh đạm vô tâm vô tình kia để tâm nhiều đến như vậy
Hai người bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau ... âu cũng là duyên là mệnh... cũng là chấp niệm sâu sắc cả thôi....
" Nương tử..."
" Ân...."
" Nương tử"
" Sao cơ?"
" Nương tử....."
" Hàn Kỳ...!!"
" Nương tử..... ta yêu nàng.... nhiều nhiều lắm....."
" Ta biết,...... ta điều biết....."
" Nương tử..... chúng ta về thôi....."
" ừ...tùy ngươi...."
" Đông sẽ nhanh qua, xuân sẽ lại đến, đào hoa trong Tây Noãn lại nở rộ, khi ấy mỗi ngày vi phu cùng nương tử lại ngắm đào hoa...."
" Mỗi buổi sáng ta lại bẻ một cành đào nho nhỏ tặng nàng...."
" Xuân đi, hạ lại đến, sen trong hồ nở rộ.... vi phu bồi nương tử ngắm sen nở..."
" Thu đến... lá phong sẽ lại rơi, khi ấy chúng ta cùng nhau ngồi dưới tán cây, gãy vài khúc...."
" Đông lại về, vi phu lại tiếp tục làm ấm lô cho nương tử...."
" Nương tử! nàng nói như vậy.. ... có được không?!"
" Ân! Rất tốt....."
" Chỉ cần có ngươi..... là tốt rồi......"
Hàn Kỳ! ba từ kia.... ta sẽ không nói với ngươi đâu.... Coi như là bí mật nho nhỏ trong ta, coi như là sự trừng phạt cho ngươi....
Nhưng là.....
Sinh tử khế thoát
Dữ tử thành tuyết
Chấp tử chi thủ
Dữ tử giai lão
Tấm lòng của ta....... Ngươi hiểu mà....đúng không?!!!
|
VĨ THANH
Tòa thanh miếu nho nhỏ, nhưng đông đúc sương khói, mê hoặc như mơ như ảo, giống như chốn thần tiên lại thêm phần hương vị phàm trần....
Tiếng gõ mõ mỗi buổi sớm lại vang vọng khắp tòa thanh miếu, một nữ tử an tĩnh ngồi tụng kinh, vẻ mặt an tường...
" Sư tỷ, sao Vân cô nương muốn xuất gia nhưng trụ trì lại luôn không cho nha...." Một tiểu ni cô tò tò vấn
" Là vì trụ trì sư phụ nói, Vân cô nương còn chưa dứt lòng trần...." một vị ni cô lớn tuổi hơn giải thích....
" Lòng trần là cái gì nha..." tiểu ni cô càng thêm nghi hoặc
" Cái này... ta cũng không rõ lắm...." ni cô lớn hơn cũng lắc đầu, khó hiểu....
Sương khói nhẹ nhàng, trầm hương lả lướt bay khắp căn phòng
Nữ tử ngồi gõ mõ, dung nhan vẫn thanh lệ tuyệt trần như vậy...
Ly ca ca.... huynh ở nơi đó có còn chờ muội, huynh muốn muội vui vẻ sống, muội làm được, cho nên chốn hoàng tuyền kia... huynh nhất định phải chờ muội... phải chờ muội....
Nữ tử khe khẽ mỉm cười, đáy mắt ôn nhu như nước, tiếu dung nhàn nhạt ý cười, trong trẻo thanh thuần.... tựa đóa bằng lăng dịu dàng đằm thắm....
Thanh âm gõ mõ lại vang lên điều đặn, như một nhịp khúc..... an tĩnh tâm người...
Căn nhà lao ẩm ướt, tràn đầy bụi
Một nam tử yên tĩnh ngồi đó, chân tay bị thiết liên xích lại
Cánh cửa lao chợt mở ra, để lộ chút ít ánh sáng nhỏ nhoi lọt vào
Một nam tử bước vào....
" Ngươi đã đến rồi sao?...." nam tử ngẩng đầu, nhìn thấy người kia, chợt cười, tiếu dung ôn hòa, tựa như nhiều năm về trước, lần đầu gặp nhau, y cũng đã cười với hắn như thế...
Nam tử yên lặng nhìn y, đôi con ngươi từ phẫn hận chuyển sang mờ mịt.... không thốt thành lời
" Ngươi.... Tại sao lại phản bội..." mãi một lát sau, nam tử kia mới cất lên nỗi thanh âm
" Vì cái gì đâu... chẳng lẽ ngươi không hiểu sao, bệ hạ của ta...." Nam tử bị xích nghe hỏi vậy, chợt cười, tiếu dung vẫn như vậy ôn hòa bao dung, đôi con người nhàn nhạt ấm áp, nhu tình như hải, bất giác nam tử kia lùi về phía sau, không dám đối mặt cùng nam tử kia
Hàn Dạ nhìn nam tử bị xích kia, thanh âm không ra cảm xúc : " Hàn Linh!... ngươi thật sự khiến cho trẫm quá thất vọng!"
Nam tử bị xích, không ai khác chính là Hàn Linh, ảnh vệ của đế vương, đồng thời cũng là người cùng Hàn Dạ, Hàn Kỳ ... lớn lên bên nhau. Hàn Linh nghe Hàn Dạ nói vậy, y giương mắt nhìn Hàn Dạ, mãi một lúc lâu mới khe khẽ thở dài : " đúng vậy, để cho ngươi thất vọng rồi... nhưng là ta không hối hận..." thanh âm tràn đầy quyết tuyệt
" Ngươi có biết, vì sự phản bội của ngươi mà lão thất...." nói đến đây Hàn Dạ không còn thốt thêm thanh âm nào được nữa, y giương mắt phẫn nộ nhìn Hàn Linh, Hàn Linh cười khổ : " người ta cảm thấy có lỗi nhất chính là... thất vương gia... nói với ngài ấy, Hàn Linh... nợ này, kiếp sau lại trả vậy..."
" Hàn Linh, tại sao ngươi lại cố chấp như vậy, ngươi nên hiểu... giữa chúng ta vốn không có kết quả..." Hàn Dạ bi ai cười. Tấm lòng của người này, sao y lại không hiểu, nhưng là bọn họ vốn không thể được, bọn họ không chỉ là hai nam nhân mà y còn là đế vương, sao có thể làm những chuyện hoang đường như thế được....
" Biết là không có kết quả nhưng vẫn không thể buông, yêu là không hối hận.... ta chưa bao giờ hối hận vì yêu ngươi.... Biết không?! Đế vương của ta...."
" Chỉ mong.... Có lẽ... trên một nơi nào đó... có thể chấp nhận hai chúng ta... thì tốt biết mấy....." nam tử cười nhẹ, thanh âm nhẹ dần nhẹ dần....
Đôi con ngươi ôn hòa nhu tình như hải nhìn người kia, mâu quang sóng sánh lưu chuyển thâm tình cố chấp.... hàng mi từ từ buông xuống, từ từ.... buông xuống....
Một hàng máu đỏ tươi từ trong miệng của y tràn ra, thê diễm.....
Hàn Dạ đầu ngón tay run rẫy chạm vào người y, không thốt thành lời....
Hàn Linh... không phải là ta không yêu ngươi... mà là... ta không có tư cách để yêu ngươi
Ngươi vì ta.... Rất nhiều lần... bao nhiêu lần sinh tử, cũng vì ta....
Nhưng trách nhiệm trên vai ta quả thực rất nặng nề... không sao buông xuống được...
Kiếp này.... ta phụ ngươi....
Phụ ngươi.... Một đời người..........
Hi vọng.... trăm năm sau tương ngộ.... ngươi đừng bao giờ.... Yêu kẻ ích kỷ như ta....
Hàn Linh.....
Nam tử nhẹ giọng nức nở....
Y vùi mặt mình vào bờ vai của người kia....
Đôi vai khẽ run run.....
Đế vương lãnh tĩnh vô tình một đời người, đến cuối cùng.... Một khắc nước mắt rơi như mưa...
Như là... nước mắt của cả một đời y, không tiếng động lặng lẽ rơi.....
Thế gian, có những tình yêu sao mà oan trái quá......
Có chăng... lão thiên gia vốn thích.... Trêu ghẹo con người?!!
Nam Vân đế không biết vì nguyên do gì, bệnh nặng nằm liệt giường, hơn ba tháng mới hết, chiến sự giữa Đông Li cùng Nam Vân xem như chấm dứt bởi hiệp ước chỉ cần Lăng Quân Dao còn tại vị, tuyệt đối không gây xung đột chiến tranh... với tình trạng như vậy, nhân dân hai nước đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết....
Nam Vân quốc
Nam tử trường bào cao quý bức người, đứng trên cao nhìn xuống dưới, khe khẽ thở dài
Từng một thời muốn dẫm nát thiên hạ dưới lòng bàn chân, ý chí ngang tàng, nay y lại cảm thấy... cứ như vậy, cùng một người cùng nhau đến lão, đơn giản lại hạnh phúc lại tốt hơn rất nhiều
Lăng Quân Dao ngẩng đầu nhìn về phương xa, đôi con ngươi thâm trầm như hải...., y khẽ lẫm nhẫm...
Vân Tiếu Khuynh.....
Vân Tiếu Khuynh........
Ta bại dưới tay nàng.....
Cả đời này.... ta điều bại dưới tay nàng......
Nhưng là..... ta cam tâm tình nguyện..........
Hết.
|
PHIÊN NGOẠI 2 - THIÊN Ý TRÊU NGƯƠI
Nhân sinh vấn ta điều gì là vui vẻ nhất, chính là mười tuổi năm ấy, gặp được nàng..... và hối tiếc nhất, chính là mười lăm tuổi năm ấy rời nàng mà đi.....
Tiểu cô nương thua ta hai tuổi, lúc nào cũng chạy đằng sau ta ngọt ngào gọi ba tiếng : " Ly ca ca", luôn khiến cho lòng ta gợn sóng....
Nho nhỏ cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, mười phần đáng yêu, khi cười rộ lên hảo ôn nhu khiến cho ta mỗi một lúc lại luân hãm
Năm năm bên cạnh làm bạn, nhìn cô bé ấy từ một tiểu cô nương dần dần trưởng thành, tâm của ta ngày càng loạn nhịp
Nhìn thấy nàng cười, thấy nàng khóc, thấy nàng âu sầu, thấy nàng chăm chỉ tập luyện, chăm chỉ học tập, ta đều cảm thấy hạnh phúc...
" Ly ca ca, sau này muội sẽ gả cho huynh nha, huynh nhất định phải đối xử thật tốt với muội đó...." Mười tuổi tiểu cô nương nhìn y ngây thơ cười
" Ly ca ca, sau này muội thích cùng huynh đi ngắm thật nhiều thật nhiều cảnh đẹp, huynh phải luyện võ công thật tốt để bảo vệ muội nha...." Mười một tuổi, tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào nhìn y mà nói như vậy
" Ly ca ca, nghe nói giang hồ có rất nhiều chuyện thú vị, muội cũng muốn gia nhập giang hồ, nếu huynh làm minh chủ võ lâm, thì chắc chắn sẽ rất oai đó...." Mười hai tuổi, tiểu cô nương tròn mắt nhìn y, vẻ mặt mong đợi
" Ly ca ca, huynh đừng đi, huynh đi rồi, muội biết làm sao bây giờ...." Tiểu cô nương mười ba tuổi, y mười lăm tuổi, y ra đi, tiểu cô nương chạy theo, níu kéo
" Ngoan! Khuynh nhi đừng khóc, ly ca ca đi rồi rất nhanh sẽ quay trở lại thôi...."
" Chẳng phải muội thích ngắm mỹ cảnh thế gian sao? chẳng phải muội thích ta làm võ lâm minh chủ sao? đợi ta ...." Ta nhất định sẽ làm tất cả những gì mà muội muốn....
" Ly ca ca, muội không cần huynh làm gì cả, muội chỉ cần huynh vẫn ở đây là tốt rồi..." tiểu cô nương bật khóc
" Khuynh nhi! Đợi ta....."
Nhìn thấy tiểu cô nương khóc, lòng y đau... nhưng là sư phụ nói rất đúng, nếu không mạnh làm sao có thể bảo vệ người mà mình thương, cho nên y chọn lựa ra đi, Khuynh nhi! Nhanh thôi ta nhất định sẽ nhanh chóng trở lại, khi ấy muội muốn gì, ta điều giúp muội....
Nhưng là y không ngờ rằng, khi y trở lại..... nàng đã là thê tử của người ta.....
Khi ấy, cái cảm giác dường như cả thế giới như đang chao đảo ấy, ta thấy còn đáng sợ hơn khi ta bị thương chỉ còn một hơi thở, còn kinh hoàng hơn bị tra tấn....
Ta lẻn vào vương phủ gặp mặt nàng, nhìn thấy dung nhan ngày nhớ đêm mong, ta không biết, lúc này đây là nên khóc hay nên cười....?!
" Khuynh nhi!" Ta mỉm cười nhìn nàng, còn nàng lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn ta, tâm tựa như có ngàn mũi dao sắc nhọn cứa vào, triệt phế tâm can
" Ngươi là..... Ly ca ca..." mãi một lát sau nàng mới nhẹ giọng cười khẽ, nhìn dung nhan thiếu nữ xinh đẹp mười phần nhưng dung nhan phảng phất ưu sầu kia, lòng ta từng đợt gợn sóng, ta biết vị thất vương gia kia không hiểu vì lí do gì đem nhốt nàng tại Đông Hoàn các này, ta đến đây chỉ muốn đem nàng cùng đi, thực hiện lời hứa năm xưa mà thôi, dẫu... nàng trong lòng không có ta, ta vẫn cam tâm tình nguyện, làm cái bóng của nam nhân kia
Rất hèn mọn, ta chưa từng nghĩ có một ngày bản thân mình sẽ đến bước này, nhưng mà người kia là nàng, tiếu cô nương đáng yêu của ta... Vân Tiểu Khuynh!
Nhưng trớ trêu thay nàng lại không muốn đi, nàng nói nàng nhất định phải chờ, chờ nam nhân kia hồi tâm chuyển ý quay đầu lại nhìn nàng, ta lặng yên nhìn nàng, khe khẽ thở dài, nhiều năm trước ta đã từng nói, sau khi ta trở về, ta nhất định sẽ làm mọi việc mà nàng muốn, bây giờ ước muốn của nàng bên cạnh nam nhân đó, ta.... sẽ cùng nàng....
Nhìn nàng an tĩnh ở trong Đông Hoàn các, năm năm trời, suốt năm năm ta bầu bạn bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng mỗi đêm không chợp mắt được, thấy nàng âm thầm rơi lệ, thấy nàng đâu khổ tương tư, lòng của ta... nhức nhối quá! Khuynh nhi, cái cảm giác ấy nàng có thấu không?
Đúng là thiên mệnh trêu người, ta yêu nữ nhân lại yêu người khác, ta tương tư nàng, nàng lại tương tư với người khác, cái này rốt cuộc là nên trách ai?
Khuynh nhi! Còn nhớ hơn mười năm về trước, nàng nói nàng muốn làm nương tử của ta, sao bây giờ nàng lại nhìn về hướng nam nhân khác rồi? là ta đã sai sao? nhẽ ra khi ấy khi nàng níu kéo ta trở lại, ta nên ở lại cùng nàng, khi ấy có chăng kết cục của hai chúng ta đã không như thế này?!
" Khuynh nhi! Nàng quả thật không thích ta một chút nào sao?" ta nhẹ giọng nỉ non
" Ly ca ca, ta thực sự rất thích huynh nhưng người ta yêu là ngài ấy...." nàng ôn nhu nói với ta như vậy, tiểu cô nương ta yêu thương nhiều năm như thế lại dùng ánh mắt yêu đương nồng cháy đối với kẻ khác đáp trả ta, tình này... rốt cuộc ta lấy cái gì kham đây? Khuynh nhi, biết không? Nàng nói thất vương gia tàn nhẫn đối nàng nhưng là đối ta nàng cũng tàn nhẫn như vậy đó, ta đã nói, yêu là ích kỷ.... nàng thực sự không hiểu sao?
Ngài ấy đã nói cả đời chỉ yêu vương phi của mình – Vân Tiếu Khuynh mà thôi, không phải nàng Vân Tiểu Khuynh, như vậy tại sao nàng lại không buông tay, hay là chỉ có những gì không chiếm được mới là tốt nhất?! Khuynh nhi! Từ khi nào tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu năm xưa lại cố chấp như vậy, có chăng thời gian có thể thay đổi tất cả?
Thời gian trôi qua, mỗi một lúc ta lại yêu nàng nhiều hơn....., trong tâm trí ta nàng lúc nào cũng đáng yêu nhất, ôn nhu nhất. Chỉ có nàng, thời gian qua đi, lòng nàng đã không vướng bận đến ta, ánh mắt vĩnh viễn ôn nhu nhưng chỉ là giả dối đó, tiếu dung ôn nhuận tươi đẹp nhưng chỉ là giả tạo đó, nàng tưởng là ta không biết sao?!
" Khuynh nhi! Buông xuống hết chúng ta cùng làm lại từ đầu không tốt sao, nàng thích đi đâu ta bồi cùng nàng, thích tham gia võ lâm náo nhiệt, ta đưa nàng đi, hà cớ gì phải đâm đầu vào ngõ cụt không lối thoát chứ..." ta nhẹ giọng khuyên bảo
" Ta... buông xuống không được, Ly ca ca, ta thực sự buông xuống không được, ta hận... ta yêu ngài ấy đến như vậy nhưng năm lần bày lượt, ngài ấy luôn vì người kia mà tổn thương ta, ta thực sự hận...." nàng nức nở khóc nhìn ta, ta hiểu là nàng chỉ giả vờ khóc để cho ta giúp nàng thôi, nhưng là dù là giả vờ, ta vẫn không khống chế được lòng mình xót xa, cho nên ta đồng ý giúp nàng
Khuynh nhi! Cần chi phải thế đâu, chỉ cần muội nói một tiếng, ta điều khuynh tẫn sỡ hữu giúp muội, không cần phải thế đâu.... Ta rất muốn nói với nàng ấy như vậy nhưng là không hiểu sao lại không thể thốt thành lời
" Ly ca ca, cảm ơn huynh, sau khi mọi việc xong xuôi ... chúng ta cùng đi ngao du tứ hải đi..." nàng mỉm cười dịu dàng nhìn ta...
Thôi đi! Dẫu biết là giả dối nhưng vẫn đâm đầu lao vào, dẫu biết là nàng không thực lòng nhưng vẫn luyến tiếc buông xuống..... Khuynh nhi! Hơn ai hết nàng biết rõ, mỗi nhăn mi mày cười của nàng, ta điều vô lực chống cự mà...
Nàng cần là thế lực võ lâm, ta lại là võ lâm minh chủ, vì nàng ta có thể từ bỏ tất cả, một cái ngôi vị võ lâm minh chủ có là gì? Nàng làm cuộc giao dịch với nam vân đế, ta hiểu cuộc giao dịch này không ít thì nhiều sẽ gây bất ổn đến an nguy của cả hai nước, nhưng là ta không nghĩ nhiều như vậy, thiên hạ thương sinh thì có làm sao, ta chỉ cần nàng vui là được, chẳng phải ta đã nói sao, tình yêu chính là ích kỷ như vậy đấy.... dẫu sau này có xuống địa ngục, chịu muôn vàn đớn đau, nhưng vì một khoảnh khắc thỏa ước mong của nàng, thì có là gì?!
Khuynh nhi! Kiếp này ta bỏ lỡ nàng, nàng không yêu ta, ta mỉm cười thủ hộ bên cạnh nàng.... Chỉ mong nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi, nhưng là Khuynh nhi, kiếp sau của nàng, có thể hứa cho ta được không? Khi đó ta nhất định sẽ không bỏ lỡ, sẽ nắm chặt lấy tay nàng, khi đó chúng ta vĩnh viễn không xa nhau, dù là chân trời hay cuối đất.....
Sinh đồng giường cộng chẩm
Tử đồng khâm cùng huyệt
Tình này! chí tử không du..........
|
PHIÊN NGOẠI 3 - NẮM LẤY HAY BUÔNG XUỐNG (THƯỢNG)
Lần đầu tiên ta gặp huynh ấy, khi đó ta năm tuổi, ấn tượng trong một lát chạm mắt khiến cho ta vĩnh viễn không thể nào quên
Nhìn huynh ấy mỗi ngày trưởng thành, nhìn huynh ấy sắc bén lãnh khốc, đôi lúc tà mị thoang thoáng ôn nhu, mỗi ngày một chút, nhìn huynh ấy, thói quen theo sau huynh ấy, như là một thói quen, một bản năng của ta vậy
Lúc ấy ta vẫn thường nghĩ, nếu như trên thế gian này có gì là hạnh phúc nhất, chính là có thể làm nương tử của huynh ấy, mỗi ngày vì huynh ấy, chăm sóc huynh ấy, được huynh ấy yêu thương, có lẽ đó chính là mong ước lớn nhất của đời ta
Mười năm bên cạnh làm bạn, thanh mai trúc mã, như hình với bóng, ta tự tin cảm tình ta dành cho huynh ấy, không có ai có thể bằng, ta cũng tự tin nếu huynh ấy yêu thương một người nào đó, thì người ấy nhất định là Hoa Tuyết Yên ta
Có lẽ, là vì huynh ấy lúc nào cũng chỉ nhìn mình ta
Có thể là huynh ấy chỉ duy độc ôn nhu dịu dàng đối ta
Hay là chỉ duy nhất đối xử nhẹ nhàng đối với nữ tử là ta?
Ta cũng không rõ, cái tuổi mười sáu ấy còn lắm ngây thơ còn lắm mộng mơ, chỉ biết huynh ấy đối xử dịu dàng với ta một chút, cũng đủ khiến cho ta loạn nhịp cả ngày, chỉ cần huynh ấy cười khẽ với ta một lát, lòng của ta cũng đã ngọt ngào đi lên, bất pháp cứu trị, tình chẳng biết khi nào đâm căn, sâu không đo được...
Rồi cũng có một ngày huynh ấy nói với ta, huynh ấy sẽ lấy ta làm vương phi, khi ấy dường như ta có cả thiên hạ trong tay, hạnh phúc không sao diễn tả được, mong ước bao nhiêu năm thành hiện thực há lại không vui, không mừng? nhưng là huynh ấy vẫn chưa nói ba từ ấy với ta, vẫn khiến cho ta cảm thấy lo lắng bất an, có lẽ là huynh ấy xưa nay vốn lãnh tình đi, cho nên ta kiên nhẫn, ta đợi, ta tin rằng có một ngày huynh ấy sẽ nói ba từ ấy với ta
Nhưng là trớ trêu thay, hôn sự giữa ta và huynh ấy lại vấp phải sự phản đối của thái hoàng thái hậu, nhưng ta không lo lắng, vì huynh ấy đã hứa với ta, vương phi của huynh ấy chỉ có thể là ta, cho nên ta rất kiên nhẫn, từ từ chờ đợi, thường xuyên vào cung diện kiến thái hoàng thái hậu, cố ý lấy lòng nàng, ta hi vọng hôn sự giữa ta và huynh ấy điều có sự chúc phúc của người thân huynh ấy
Đột nhiên một ngày có thích khách ám sát thái hoàng thái hậu, khi ấy cũng có thể là vô tình, cũng có thể là một chút cố ý, ta thay thái hoàng thái hậu đỡ lấy một nhát kiếm của hắc y nhân, mãi cho đến khi mất ý thức, ta có chút bối rối, hi vọng thương không sâu, ta thật sự rất sợ chết, đúng vậy rất sợ, ta rất.... luyến tiếc huynh ấy. Nhưng là không ngờ đợi cho đến khi ta tỉnh dậy thì đã ở Thanh La , dãy tuyết sơn trong truyền thuyết, nơi đó có một bạch y lão giả, từ ái nhìn ta, và nói ta trúng độc cực nặng, tạm thời ở trong này tĩnh dưỡng.
Ta rất muốn hỏi nhiều điều, ta muốn nhìn thấy huynh ấy, nhưng tất cả điều bị lão giả thẳng thừng chối từ. Ngài ấy nói, có duyên ắt gặp lại, thương thế của ta nếu không cứu trị kịp thời, thì cho dù là thần tiên tái thế cũng không cứu được. Chẳng phải đã nói sao, ta sợ chết, cho nên ta thỏa hiệp, yên lặng chữa trị, ta muốn nhanh chóng về bên huynh ấy, nhưng là ta không ngờ cổ độc trong người, cho đến khi trị hết thì cũng đã hơn ba năm
Ba năm ở trong Thanh La, nỗi nhớ thương gia đình, tình tương tư khắc vào cốt tủy, nhức nhối không thôi! Ta tưởng niệm mẫu thân, tưởng niệm phụ thân, tưởng niệm Hoa phủ, và thật sâu nhớ... huynh ấy..
Khi ta về đến gia đình quen thuộc thân thương, mẫu thân từ ái vẫn như lúc trước, phụ thân ôn hòa.... Tất cả vẫn như cũ, nhưng là người mà ta nhớ nhung nhiều nhất, người mà ta trông mong nhất... lại không xuất hiện
Mẫu thân cười khổ nói với ta : " ba năm trước huynh ấy vì cứu ta mà sắp mất mạng, khi tỉnh lại mất hết trí nhớ". Tình thiên phích lịch, khi ấy ta cũng không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc ấy là như thế nào nữa, thế gian này, bi ai nhất chẳng phải người ngươi yêu đậm sâu lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn ngươi sao? tuyệt vọng, đớn đau, bi ai... rồi hóa thành chết lặng. Nhưng là còn đớn đau hơn khi mà mẫu thân nói rằng huynh ấy đã có vương phi!
Vương phi?? thất ca ca, chẳng phải lúc trước huynh nói, vương phi của huynh chỉ là muội thôi sao? ta thà rằng bản thân của mình ba năm trước trúng độc bỏ mình, còn hơn ba năm sau trở về với nhiều hi vọng, lại bị một câu nói nhẹ nhàng của mẫu thân khiến cho thương tích đầy mình
Thất ca ca! có phải là vì huynh đã quên muội cho nên mới lấy vương phi, đúng không? Ta tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy, nhưng là bất an trong lòng từ từ dáy lên như liệt hỏa không sao ngăn cản được
Ta đến gặp huynh ấy, ta muốn nhìn thấy huynh ấy, nam tử mà ta dùng nhiều năm ái mộ, yêu thương khắc cốt ghi tâm này, nhưng là khoảnh khắc chạm mắt, cái cảm giác tâm dường như rạng nứt ấy, đau đến thắt chặt, không thở nổi, chỉ biết bật cười nhẹ để che dấu bàng hoàng cùng thất thố trong lòng. Nam tử đó, ánh mắt vĩnh viễn xa cách, lãnh đạm nhìn ta, nào còn dịu dàng như trước kia? Ta thật sự đã bỏ lỡ sao?
Ta không cam tâm, cho nên ta nói với huynh ấy về quá khứ của chúng ta, nhưng là nam nhân hồng y, tà mị anh tuấn kia, chỉ lãnh đạm nói rằng : " ta trước kia có nói với ngươi, ba từ ta yêu ngươi không?" Khi ấy, ta chỉ biết sững người, không sao đáp lại được. Nam nhân ấy nhìn ta, nhẹ nhàng mà xa cách, y nói : 'y rất yêu, rất yêu vương phi của mình, cho nên là chuyện quá khứ hãy để là quá khứ đi!'
Ba từ 'ta yêu ngươi' ấy, rốt cuộc ta đã được nghe từ chính miệng của y, nhưng trớ trêu thay, từ ấy lại dùng cho người khác, không phải ta, khi ấy thật sự ta cũng không rõ là nên khóc hay là cười nữa. Khi ấy ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc vị vương phi mà khiến cho huynh ấy, kẻ lãnh tình vô tâm kia yêu đến như vậy rốt cuộc là người như thế nào?
Huynh ấy lạnh lùng, cho người mời ta ra khỏi Lăng Hàn vương phủ, ta chỉ biết, huynh ấy thật sự đã động tâm với nữ tử kia rồi, không tiếc tổn thương người khác, chỉ vì sợ người kia không vui, nguyên lai làm bạn nhiều năm như vậy, cũng không bằng người kia một khoảnh khắc nhăn mi, đó có chăng mới thật sự là yêu?
Rất ích kỉ, rất bá đạo,..... nhưng cũng rất ôn tình, tha thiết, đầy dụ hoặc....
Ta chợt nghĩ, có chăng ba năm trước, huynh ấy chưa bao giờ yêu ta? Ánh mắt dịu dàng lúc trước so với bây giờ khi nhắc đến người kia, thiếu đi ba phần nóng bỏng, bốn phần thâm tình tựa hải, cùng với gì đó da diết si niệm, cũng có thể là chấp nhất, lưu luyến đi....
Bỏ cuộc? hốt nhiên trong đầu của ta hiện ra hai từ này, nhưng là ngay lập tức bị chối bỏ, làm sao mà bỏ cuộc được? mười mấy năm tình cảm há có thể dễ dàng dứt bỏ, nếu như có thể dễ dàng buông xuống, tình kia sao có thể gọi là yêu? Thật sự không cam tâm, không thể buông xuống được mà, cảm giác đó, tâm trạng khi đó, lòng của ta đau, tâm của ta đang khóc, ai hiểu cho, ai lại thấu cho?
Hận?! vì yêu sinh hận, yêu nhiều hận sâu! ta có nên hận huynh ấy không? Hận huynh ấy bội tình bạc nghĩa, hận huynh ấy vô tình lạnh lùng, hận nữ nhân kia cướp đi nam nhân mà ta yêu tha thiết? nhưng là thật sự ta hận không đứng dậy, là do ta chưa yêu y quá sâu, hay là bản thân ta quá vô dụng, không biết làm cách nào để hận một người?
Nam tử đó, một cái nhíu mi, một nụ cười thoáng thoáng ôn tình hạnh phúc điều khiến cho lòng ta nhẹ nhàng ngọt ngào, hận được sao? oán được không? Câu trả lời vĩnh viễn là không
Ta gặp thái hoàng thái hậu, nhìn nữ nhân ngồi trên cao, uy nghiêm tại thượng, ta cũng không nên biết nên giận hay là nên kính? Nếu như không có sự cản trở của nữ nhân này, có lẽ ta cùng huynh ấy đã có thể là vợ chồng thật sự rồi đi, nhưng là đôi khi thiên ý vốn trêu người, trời định như thế, là ta vô duyên, có thể trách ai? Thái hoàng thái hậu, gợi ý muốn nàng làm sườn phi của huynh ấy, quả thật nam nhân nào chẳng phải tam thê tứ thiếp, nhưng là lòng ta không cam, tại sao trên thế gian này không thể tồn tại một tình yêu chuyên chất, cả đời nhất thế một đôi nhân. Ta lòng tham đi, có lẽ vậy, nhưng là cả đời ta chỉ hi vọng chỉ mong có thể một người bên cạnh, chia sẽ ưu buồn, làm bạn cho đến khi lão mà thôi, không cần quyền khuynh che trời, không cần vinh hoa phú quý. Lúc trước huynh ấy nói thê tử của huynh ấy, chỉ cần một người, cho nên có lẽ vì vậy mà ta động tâm đi....
Làm sườn phi của huynh ấy, có thể ở bên cạnh huynh ấy, khiến huynh ấy nhớ lại, đến khi đó nếu huynh ấy vẫn chọn lựa vương phi của mình thì ta sẽ cam nguyện buông xuống, Hoa Tuyết Yên ta yêu được, hận được, lấy được cũng có thể buông xuống được, ta chán ghét dây dưa không dứt, càng không thích dùng hai từ ái yêu kia làm tổn thương người khác, Hoa Tuyết Yên ta tuy chỉ là phận nữ lưu bình thường, nhưng ta cam nguyện trả giá để đánh đổi hạnh phúc cả đời mình, một khi thua cuộc ta không oán cũng tuyệt không hối, ván cá cược này, thắng hay thua ..... ta điều nhận!
Lần đầu kia gặp mặt nữ tử trong truyền thuyết kia, nàng cũng không khỏi kinh ngạc, cũng giống như năm tuổi năm ấy chạm mắt nhìn huynh ấy, kinh hồng thoáng nhìn. Có những người trời sinh chính là như vậy, khí chất vượt trội, dù đi bất cứ nơi đâu, đến bất cứ chỗ nào, mỗi một câu nói một hành động điều bất giác thu hút tầm nhìn của người khác
Nữ tử một thân bạch y bất nhiễm bụi trần tựa đóa tuyết liên ngàn năm, như là sương là khói, có chút gì đó mê ảo, mờ mịt mê hoặc thế nhân. Khiến cho ta chú ý nhiều nhất chính là ánh mắt kia, quả thật quá đổi đạm mạc, đạm mạc đến lãnh khốc, khiến cho người ta như cảm thấy nữ tử này dù đứng ngay trước mặt cũng khó có thể chạm tay vào, khó có thể tiếp xúc lại gần, phiêu miễu, phiêu miễu, mê hoặc như một cái mê, thần thần bí bí... không giống người.... hư hư ảo ảo.... rất kì lạ nhưng cũng đủ sức thu hút bất cứ ai
Thái hoàng thái hậu dường như không thích nữ tử này, cũng đúng thôi, thái hoàng thái hậu là một người rất trọng thị quy củ trong khi đó, nữ nhân này lãnh mạc vô cùng, không chăm chú mấy cái quy cũ vớ vẫn đó, mất lòng của nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này là điều hiển nhiên, nhưng là nàng ẩn ẩn khâm phục thái độ đó của bạch y nữ tử, không kiêu ngạo, không siểm mịnh, vân đạm phong khinh
Quả thật nữ tử này nói chuyện rất thẳng thắng, không vòng vo. Thái hoàng thái hậu ra lệnh muốn nàng ta lập ta làm sườn phi cho huynh ấy, nàng ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại : " chỉ cần Hàn Kỳ đồng ý thì ta cũng không có ý kiến". Chẳng lẽ nữ tử này không thích thất ca ca? nếu sao lại nhẹ nhàng nói như vậy, nữ tử đó nhìn ta không đố ky, không oán hận... chỉ một mảnh trong suốt, như người xa lạ, ta thật sự không rõ, nữ tử này rốt cuộc nghĩ gì, muốn gì... thật sự mờ mịt...
Thái hoàng thái hậu phẫn nộ rồi, bạch y nữ tử nói trúng nay chỗ yếu huyệt của nàng ta, sao lại không phẫn nộ được, đúng vậy! trên thế gian này thật sự mà nói nữ nhân nào dù bao dung đến đâu, cũng tuyệt không nguyện ý chung chồng với nữ nhân khác, thái hoàng thái hậu phẫn nộ, cho nên cho người dùng hình với nữ tử đó, khi ấy ta thực sự hoảng sợ, một phần vì ta rất thưởng thức nữ tử mình mới chạm mặt này, một phần hơn ai hết ta hiểu rõ thất ca ca có tính bao che khuyết điểm đến nhường nào, nữ tử này là người huynh ấy yêu, nếu bị dùng hình, huynh ấy nhất định sẽ tức giận, khi ấy... hậu quả, ta cũng không dám nghĩ nữa, cho nên ta quỳ xuống cầu xin thái hoàng thái hậu
Nhưng là mất hết lí trí, có lẽ người già thường không kiên nhẫn, cho nên dù ta có đau khổ cầu xin, ý của thái hoàng thái hậu đã quyết, nhưng là chưa kịp dùng hình, nữ tử kia lại bỗng dưng nhất xỉu, máu nhuộm đầy vạc áo trắng muốt, dọa ta đứng tim, mà người trong Phượng Nghi cung lúc đó chắc cũng không hơn gì ta, rồi nhanh như chớp, một bóng người đột ngột xuất hiện đỡ lấy nữ tử kia, là huynh ấy!
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của huynh ấy chỉ duy nhìn nữ tử kia mà thôi, khi ấy ta bỗng dưng nghĩ, quyết định này của ta, là đúng hay sai? Nhìn huynh ấy dịu dàng như nước, nhìn huynh ấy nổi giận đùng đùng, nhìn huynh ấy ánh mắt nhu tình tựa hải nhìn nữ tử kia, ta có cảm giác muốn lùi bước chạy trốn
Lãnh ngạo như huynh ấy, lại run rẫy không kiềm chế được cảm xúc khi thấy nữ tử kia bị thương
Lãnh tình như huynh ấy, lại có lúc dùng ánh mắt dịu dàng tha thiết như thế?
Vô tâm như huynh ấy, lại dùng thanh âm nhỏ nhẹ, dường như mềm nhũn đối với nữ tử kia?
Đây là thất ca ca sao?
Đây là nam tử lãnh băng mặt ngoài cười cợt nhưng bên trong lãnh tỉnh hơn bất cứ ai mà ta biết sao?
Thời gian đi qua, có chăng con người cũng thay đổi, hay chỉ là huynh ấy chỉ vì một người duy nhất mà biểu hiện ôn tình tha thiết đến thế??
Cho đến khi huynh ấy ôm nữ tử kia đi rồi, ánh mắt cũng chưa liếc nhìn ta dù chỉ là một chút, một giọt lệ vươn dài trên má, ta cũng không biết giờ khắc này tại sao mình lại khóc, hà cớ gì mà khóc đây??
Đương kim bệ hạ, vẫn ấn tượng như thuở ban đầu, trầm ổn, cương nghị mang cho người ta cảm giác áp bách, quân lâm thiên hạ khó ai bì kịp, ta hiểu đế vương tối vô tình nhưng là ta tin chắc vị đế vương này dù vô tình đến đâu nhưng đối với huynh ấy là thật tâm thật dạ yêu thương, nếu không tại sao vì huynh ấy mà cho ta có quyền yêu cầu ngài ấy làm một việc? đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể tầm thường
Như ước nguyện, ta vào ở trong Lăng Hàn vương phủ, nhưng là ở thì sao? mọi việc chẳng có gì tiến triển cả, rất xa lạ, mọi người dù đối ta thật khách khí nhưng mà vẫn khiến cho ta cảm giác thiếu vắng gì đó, thật sự rất không tự nhiên. Hơn một tháng ở trong vương phủ, nghe người khác nói về huynh ấy và nữ tử ấy, ta mỗi ngày một tuyệt vọng, huynh ấy chưa từng tìm đến ta dù chỉ một chút, dù có tình cờ gặp nhau cũng chỉ xa lạ nhìn ta lướt đi qua nhanh, ta chưa từng nghĩ lãnh băng vô tình như huynh ấy lại có một mặt trẻ con như vậy, vì dành nữ tử kia chú ý, mà suốt ngày quấn quýt bên cạnh, nói năng lằng nhằng, đôi lúc làm nũng giảo hoạt, rất... đáng yêu!! Nhưng biểu hiện này có lẽ cũng chẳng có người thứ hai được hưởng thụ đâu....
Yêu một người, rất kỳ diệu
Mọi cảm xúc chỉ vì người kia mà chuyển, mỗi cái nhăn mi mày cười của người kia điều dễ dàng kiến tâm loạn nhịp, rất khó giữ bình tĩnh
Thật sự rất kỳ lạ, nhưng cũng thật thú vị....
Ta vì huynh ấy, biết yêu, biết vui, biết buồn, đôi lúc ngọt ngào, lắm lúc bi hoan
Thất ca ca dạy cho ta cách yêu, dạy cho ta cảm giác như thế nào đi thích một người, cũng dạy cho ta cái cảm giác đớn đau như thế nào khi phải quên một người....
Nhìn thấy hai người ôm nhau, ta biết vĩnh viễn không ai, không có gì có thể xen vào họ, cho nên ta.... buông tay
|
PHIÊN NGOẠI 4 - NẮM LẤY HAY BUÔNG TAY (HẠ)
Thất hồn lạc phách bước trên đường, vô tình đụng trúng người khác, nam nhân kia đúng là rất ngốc, rõ ràng một bộ dạng anh tuấn lãnh khốc nhưng khi nhìn ta khóc chỉ biết sững người đứng đó, nhìn thấy ta cười tay chân luống cuống không biết làm sao, khi đó bỗng dưng cảm thấy nổi buồn dường như vơi đi một ít, cho nên không biết vì cớ gì buộc miệng, cầu hắn bồi ta uống rượu. Nam tử đó quả thật ngốc mà, cứng ngắc gật đầu đồng ý, bồi ta cả một buổi, im lặng nghe ta càu nhàu kể đoạn chuyện xưa giữa ta và huynh ấy, cho đến khi ta không còn ý thức được nữa....
Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy mình nằm trong một khách điếm, nam tử kia đã đi từ lúc nào, ta cười khẽ, đúng là ngốc đầu gỗ, ta dung mạo không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt sắc chi tư, ấy vậy mà hắn không động tâm dù chỉ một chút, nếu hắn có ý đồ gì với ta, xem ra là ta chết chắc rồi.... khi ấy, ta chỉ cảm thấy hắn rất ngốc, rất thành thật.... cười cợt quay về vương phủ, nhưng là khi ấy ta không phát hiện, vô cớ nam tử anh tuấn lãnh khốc nhưng có chút ngây ngô kia, đột nhiên đọng lại chút hình bóng trong lòng, chỉ là rất mờ mờ rất ảo ảo.... khó có thể nhận biết.....
Huynh ấy cuối cùng cũng nhớ lại, nghe huynh ấy gọi hai tiếng 'Yên nhi!' Ta thật sự rất muốn khóc, dẫu thuyết phục bản thân buông xuống nhưng là vẫn thật sự luyến tiếc nha, tình đầu sơ khai trong lòng mỗi nữ tử, chẳng phải sâu sắc nhất sao? nhìn thấy hắn ánh mắt áy náy nhưng tuyệt không hối hận nhìn ta, ta hiểu, quyết định của mình không sai
Ba năm về trước, tình cảm huynh ấy dành cho ta vốn chỉ là thanh mai trúc mã, là hảo cảm, không phải thích, càng không phải yêu
Là ta ngộ nhận, là ta tự mình đa tình, trách được ai?
Thôi đi! Một hồi sơ luyến, đến cuối cùng chẳng qua là mây bay, nhân sinh còn lắm chuyện chờ ta đi làm, còn lắm nam nhân tốt mà, ta cần chi phải chấp nhất đâu. Ha hả! Hoa Tuyết Yên, thì ra bản thân của ngươi đôi khi cũng tự lừa mình như vậy nha, tâm trí cứ liên tục nói vậy, nhưng con tim lại liên tục cưỡng cầu, nếu không tại sao ngươi lại yêu cầu huynh ấy ôm ngươi một chút. Trong vòng tay ấm áp ấy, thật sự cứ muốn ở trong đó, rất quyến luyến, nhưng là.... Đó vĩnh viễn là điều không tưởng
Buông thôi! Thật sự buông xuống rồi, khoảnh khắc ta xoay người bước đi, là khi ấy, vĩnh viễn không quay đầu lại nhìn, ta biết từ rày về sau ta và huynh ấy, chỉ có thể là huynh muội, là thanh mai trúc mã, đơn thuần vậy thôi, nhưng là chẳng phải như vậy cũng không tệ sao??
Ta cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là chấm dứt, không ngờ một hôm tiểu a hoàng của nữ tử kia lại cho mời ta đến Tây Noãn các, ta không rõ rốt cuộc nữ tử kia có chuyện gì, hơn một tháng ta ở vương phủ, không chạm mắt dù chỉ một lần, bây giờ lại cố ý cho người đi mời?
Bước vào Tây Noãn các, thấy bạch y nữ tử lười nhác nằm đó, ta cũng không rõ nên cười hay nên khóc nữa, nữ tử này thật sự khiến cho người ta không sao chán ghét được, dù có bất cứ chuyện gì, tâm trạng có vồn vả xô bồ thế nào, chỉ cần yên lặng bên cạnh nữ tử này, bất giác lòng chùn lại, rất an bình, tự tại ung dung khiến cho người ta bất giác luyến lưu, không sao diễn tả được
Nàng ấy hỏi ta về thời thơ ấu của huynh ấy, thật sự lúc đó ta có chút tư tâm, ta vẫn hi vọng quá khứ giữa ta và huynh ấy, chỉ cần ta biết là được rồi, coi như là quà của bản thân ta đi, nhưng là nữ tử kia một câu nói, khiến cho ta không thể không kể, nàng nói : ' ta luyến tiếc....'
Rõ ràng là một người lãnh đạm nhưng khi nhắc đến huynh ấy, ánh mắt lại nhàn nhạt ấm áp
Rõ ràng vô tâm không phế, lại vì yêu mà dành tâm muốn biết hoàn toàn về người kia
Yêu??!! Một từ ấy sao mà kỳ lạ đến như thế......
Ta nhẹ giọng nói, từ từ nhắc lại từng chuyện một, đợi đến khi chuyện tất, nữ tử ấy lại nhẹ nhàng nói với ta như thế này
" Hàn Kỳ ấy à... hắn chẳng qua chỉ là một tên ngốc thôi"
Ta không phục, huynh ấy tải giỏi như vậy sao trong mắt nữ tử này lại nói như thế, nhưng là câu nói tiếp theo của nàng ta thật sự khiến cho ta không thể thốt thành lời, dường như thanh âm đọng lại nơi cổ họng, cứng ngắc
" Mệt mỏi cũng không than, đớn đau cũng không nói, cô đơn cũng chỉ biết lặng lẽ gậm nhấm một mình... đã chết lặng rồi...."
' Mệt mỏi sao? đớn đau? Cô đơn??' Mấy từ này quả thật ta chưa từng nghĩ đến, mệt mỏi? với ta huynh ấy là nam nhân mạnh nhất thiên hạ, bách chiến bách thắng, tiếu dung luôn trên môi, cứ ngỡ huynh ấy là thần, rất giỏi, làm sao mệt mỏi? đớn đau sao? cô đơn... có lẽ đi, con người mà, sao lại không có những cảm xúc đó, là vì huynh ấy bình thường quá mạnh mẽ cho nên ta đã quên mất những cảm xúc tưởng chừng như đời thường ấy sao
Ngẩng đầu nhìn bạch y nữ tử này, ngưng mắt thật sâu, nàng cười nhìn ta, một nụ cười ôn nhu như nước, ấm áp tận đáy lòng, ta không nghĩ rằng, một nữ nhân lãnh đạm như nàng lại có nụ cười ôn nhuận như đóa hoa nở rộ trong tuyết đông giá rét vậy, nụ cười đó cho đến nhiều năm về sau ta vẫn không sao quên được, cái được gọi là nhất tiếu khuynh nhân thành nhị tiếu khuynh nhân quốc, quả thật cũng so ra kém tiếu dung nhu hòa này của bạch y nữ tử
Nữ tử ấy nói với ta rất nhiều điều, rất kì lạ, ta nghi hoặc, có cảm giác như là những lời trăn trối cuối cùng của nữ tử ấy vậy, ta lắc đầu cho qua, chắc là tại ta nghĩ nhiều thôi
Khi thất ca ca về, ta có chút buồn cười, rõ ràng ta đứng ngay bên cạnh huynh ấy, ấy vậy mà mãi cho đến khi nữ tử kia nhắc đến ta, huynh ấy mới chú ý đến, có lẽ dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có nữ tử kia ở đó, thì ánh mắt của huynh ấy vĩnh viễn không nhìn đến nơi khác được, ấy là... toàn tâm toàn ý, đúng không??
Ta cùng thất ca ca đi mua hoa quế cao, nhìn huynh ấy làm culy cho nữ tử kia, nhưng vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, một lần nữa ta cảm thấy, sự chọn lựa buông tay của mình, rất đúng đắn....
Trên đường đi, tình cờ gặp bóng dáng hắc y nhân quen thuộc, cho nên ta vội đuổi theo, lần đầu tiên trong đời, ta lại từ chối đi bên cạnh thất ca ca, khi ấy ta không nghĩ nhiều như vậy, sau này nghĩ lại, cảm thấy có chăng bản thân ta không biết từ lúc nào lại đi chú ý đến một nam nhân khác?
Cái tên ngốc hắc y nhân đó, võ công nhất định rất là cao, cho nên dù khinh công của ta không tệ, những vẫn không kịp bước theo, có chút thất vọng bước về Hoa phủ, cuộc sống của ta lại nhẹ nhàng trôi qua như mọi ngày, nhưng là vài hôm sau có tin về Lăng Hàn vương phủ, khiến cho ta không khỏi hoảng hốt giật mình, cho đến khi chạy đến nơi, nhìn thấy thất ca ca vẻ mặt tiều tụy, điêu linh tàn tạ, hốt nhiên lòng đau không sao tả xiết
Nguyên lai, tâm của ta còn vướng bận đến huynh ấy nhiều như vậy, bất giác đưa tay lên sờ ngực, rất đau nhưng là cũng không còn nhức nhối nhiều như lúc trước nữa, có lẽ thời gian qua đi, tâm ta đứng trươc huynh ấy, cũng sẽ không loạn nhịp nữa đâu....
Nghe nói thất vương phi không hiểu bệnh gì, lại ngủ suốt ba ngày ba đêm, thất ca ca giống như nổi điên tức giận, nhưng là nổi điên lên rồi thì sao, tất cả hóa thành chết lặng, ánh mắt hầu như tắt dần hi vọng ấy, quả thật rất đáng sợ, ta nghĩ đời này nhìn thấy huynh ấy một lần như vậy cũng đủ cho ta khắc sâu một thế. Ta nói cho huynh ấy những lời của bạch y nữ tử trước khi ra đi, nhìn mâu quang chợt lóe hi vọng, có chút xót xa
Văng vẳng nghe đâu thanh âm nhàn nhạt lãnh đạm nhưng pha chút ấm áp của nữ tử : " Hàn Kỳ! chung quy là hắn rất tịch mịch....."
Thật ra, dù huynh ấy có ai bên cạnh đi chẳng nữa, thì kết quả vẫn thật cô đơn thôi, bởi lẽ người huynh ấy cần, vĩnh viễn chỉ có nữ nhân lãnh đạm nhưng có nụ cười ôn nhu như nước kia....
Nữ tử trên giường đột nhiên tỉnh dậy, ta một thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nhìn thấy huynh ấy ánh mắt lạnh như băng tàn khốc dùng ta như muốn bóp cổ nữ tử kia, ta chỉ còn biết trợn mắt kinh ngạc
Rõ ràng cùng một dung mạo, rõ ràng là một người sao mà khác xa đến thế, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, đầu óc của ta càng thêm mê hoặc, rốt cuộc bọn họ nói cái gì nha. Thất ca ca nổi giận bước ra ngoài, ta bước theo sau, rất muốn hỏi huynh ấy nhiều điều, nhưng là nhìn dung mạo nhiễm tẫn tang thương kia, lời muốn nói cứ ứ đọng ngay cổ họng, không thể hỏi, không thể nói thành lời được nữa....
Ở trong Hoa phủ, ta nghe nói rất nhiều điều về huynh ấy
Nghe huynh ấy tự nhốt mình trong thư phòng
Nghe huynh ấy đóng cửa từ chối tiếp khách
Nghe huynh ấy..... một đêm tóc nhiễm tẫn sương mai
Nhìn huynh ấy đầu gần nửa tóc bạc, ta bỗng dưng muốn khóc, khóc thay cho huynh ấy, vẻ mặt mệt mỏi không sao che dấu được, nhưng vẫn như lúc trước huynh ấy vẫn luôn tiếu dung trên môi, chỉ là sao nụ cười kia đắng chát quá vậy, cười mà còn khó coi hơn cả khóc, ta rất muốn nói, huynh ấy đừng cười, nếu mệt mỏi quá thì hãy khóc đi, nhưng là huynh ấy chỉ dịu dàng vuốt đầu ta mà nói : " nàng ấy... chính là thích nhất nụ cười của ta...."
Thời gian mỗi lúc trôi đi, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn....
Rất nhiều việc diễn ra, cũng có nhiều việc đổi thay
Ta vẫn làm bạn bên cạnh huynh ấy, nhưng là chỉ có ta biết, huynh ấy vẫn thường ngồi một mình dưới tán đào thụ trong Tây Noãn các, ngẩn ngơ tưởng niệm một người
Ta biết, huynh ấy vì ai mà luyện cầm, vì ai mà chăm sóc cho đàn cá chép trong hồ, vì ai mà cẩn thận chăm chút cho hồ bạch liên....Vì ai, mà mỗi khi đào hoa nở, lại bật cười chua chát....
Tóc đen ngày xưa nay nhiễm tẫn sương mai, nụ cười hăng hái ngày xưa hốt nhiên tịch mịch không thốt nên lời.... và mỗi ngày càng thêm lãnh khốc cứng rắn mà thôi
Ta hỏi : " đã một năm rồi, huynh đã quên được người ấy chưa?"
Y đáp : " chỉ là một năm thôi mà, làm sao quên cho được....."
Hai năm sau, vẫn câu hỏi đó, rồi y cũng đáp như thế.....
Ừ! Chỉ là ba năm thôi mà, làm sao có thể quên được.... nhưng là huynh biết không, tình dù có đậm dù có sâu như thế nào, chỉ cần lòng chết, người thương không ở bên cạnh cũng sẽ dễ dàng quên đi con người chính là dễ dàng thói quen, dễ dàng quên lãng như thế, chỉ có huynh là không sao quên được thôi
Ba năm, ba năm ta thành công hoàn toàn không đau lòng vì huynh, ba năm khiến cho ta chấp nhận một hình bóng khác ngự trị trong lòng, hoàn toàn không còn luyến lưu huynh, chỉ đơn thuần xem huynh như tri kỷ, như bằng hữu.... nhưng là huynh, chỉ có huynh là cố chấp, không muốn buông lại càng không muốn quên....
' Có đáng sao?' ta hỏi y như vậy, một tình yêu vô vọng, có khả năng cả đời chỉ có thể vô vọng ảo tưởng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào, đáng sao chứ?
Huynh ấy chỉ mỉm cười dịu dàng, đôi con ngươi một thoáng ôn tình tha thiết nhìn về phương xa : " là vì nàng ấy, cho nên đáng giá...."
Phải mất bao lâu để yêu một người, mất bao lâu để hận một người, rồi lại mất bao lâu để nhớ, để quên một người?
Ta mười năm bên cạnh làm bạn huynh ấy, ba năm yêu luyến tương tư nhung nhớ, nhưng lại chỉ mất ba năm quên đi cảm giác yêu đương cháy bỏng đó
Huynh ấy mất vài tháng để yêu một người, nhưng lại dùng một đời tưởng niệm nhung nhớ người kia
Đến cuối cùng, ta vẫn chưa hiểu được, từ 'yêu' kia.... Rốt cuộc vĩ đại như thế nào?!
Đội vào mũ phượng, bước lên kiệu hoa, ta gã cho nam nhân mà mình thích....
Hắn chính là tên ngốc bồi ta uống rượu năm nào
Lần thứ hai gặp lại, ta lại bỏ qua hắn
Lần thứ ba tương ngộ, hắn lại là kẻ ám sát đương kim thánh thượng
Khi ấy, ta chỉ cảm thấy hắn không thể dễ dàng chết đi được, cho nên ta dùng điều kiện năm xưa đế vương hứa với ta để đổi lấy một mạng cho hắn
Hắn là sát thủ, có người bỏ tiền để cho hắn ám sát đế vương, cho nên chỉ cần hắn khai ra người bỏ tiền mua tổ chức sát thủ, đế vương đồng ý để lại mạng cho hắn
Nam nhân kia quả thật rất ngốc, đã sắp chết đến nơi nhưng vẫn cố chấp không khai, khi ấy hốt hoảng chẳng biết làm sao, ta chỉ biết khóc, tên ngốc đó lại luống cuống tay chân, nói ra đáp án. Xem đi, chẳng phải là rất ngốc sao, bị dùng hình không khai, ta chỉ rơi vào giọt nước mắt y lại khai ra người đứng sau vụ ám sát, xem ra nước mắt đôi khi cũng có lợi đấy chứ
Hắn đồng ý rời khỏi tổ chức sát thủ theo giúp ta, cùng ta đi ngao du giang hồ, rong chơi tứ hải, nhìn hắn tuy bên ngoài anh tuấn lãnh khốc nhưng tính tình thật thà ngốc hết chỗ nói, chỉ cần ta nói chuyện gì hắn điều nghe lời, điều dụng tâm ghi nhớ chiếu cố ta, nam nhân đó không nói nhiều, cũng chưa từng nói ba từ ấy với ta, nhưng là từng lời nói, từng cử chỉ, mỗi hành động nho nhỏ quan tâm điều khiến cho ta động lòng...
Như vậy.... nhiều năm qua đi, tâm của ta một lần nữa luân hãm...
Sau này, khi đã trở thành phu thê, ta hỏi hắn, từ khi nào đã thích ta, khi ấy hắn đỏ mặt trả lời : ' khi mà ta uống rượu làm phiền hắn một buổi, không biết vì cớ gì từ lần đó, hình bóng của ta cứ ám ảnh trong đầu hắn, không sao quên được', ta bật cười, vô thức lệ ướt át nơi khóe mắt. Xem đi! Hắn đúng là rất ngốc không phải sao? nhưng là dù ngốc, cũng chỉ là tên ngốc của ta
" Ngốc tử!" ta gọi hắn....
" Ân..." hắn đáp
" Ta yêu ngươi....." ta nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn mà nói như vậy
Hắn ngưng mắt nhìn ta một lát sau, lại nói : " nguyện đắc một người tâm, bạch thủ không phân li"
Nguyện đắc một người tâm
Bạch thủ không phân li
Còn hơn ba tiếng 'ta yêu ngươi ấy', câu nói này của hắn, đủ để ta nhớ một đời......
Thoáng chốc lại thêm hai năm qua đi, ta mang thai, làm mẹ, nhìn hài tử mỗi ngày mỗi lớn dần trong bụng, lòng nhè nhẹ hạnh phúc, nhìn nam nhân chân tay luống cuống, sợ ta có chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh, ta cười khẽ, nguyên lai hạnh phúc lúc nào cũng bên cạnh mình....
Nếu lúc trước ta cố chấp không buông tay, thì liệu giờ đây ta có được viên mãn như thế
Yêu! Có đôi khi là nắm lấy, bá đạo giữ chặt
Yêu! Cũng có khi là buông xuống, chúc phúc đối phương
Yêu! Cũng có thể là từ từ cảm nhận, từ từ đón lấy....
Năm năm trước, ta buông xuống
Ba năm trước, ta bắt lấy
Và bây giờ.... Ta cảm nhận, ta đón lấy....
|