Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
|
|
Q3 chương 46: Âm giới (2)
Ta … Tatsu bây giờ ta rất muốn chửi thế, rõ ràng hắn nói chỉ cần nhập vào thân xác là có thể sống lại mà, tại sao ta thử mấy lần cơ thể cũng không hòa nhập được, bực bội ngồi trên lồng kính chứa thân xác của ta, buồn bã nhìn mười ngón chân trong suốt
Ta không rõ nơi này là đâu, hắn đã nói nơi này là ranh giới giữa địa ngục và dương gian, ta biết đó là nơi Inu no Taisho được chôn cất, nhưng sao có khác biết quá nhiều trong tưởng tượng của ta… ta cứ nghĩ ở đây sẽ bao trùm toàn sương mù và âm khí không ngờ chỗ đặt ta lại là một nơi tràn ngập hoa anh đào đang nở rộ, không khí vô cùng trong lành thoải mái, nơi đây quả là thích hợp bảo quản cơ thể ta
Nhưng nếu rời khỏi đây sẽ như thế nào nhỉ…
Bị sự tò mò chiếm hữu ta rời khỏi rừng đào đi dạo xung quanh, liền thấy được bộ xương khổng lồ mặc giáp, dù chỉ còn xương nhưng không thể che được dáng vẻ uy vũ khi còn sống của kẻ này, ta nhảy vào bên trong cái cảm giác quen quen này giống như đã từng thấy qua
Ta di chuyển sâu hơn nữa, một đợt mũi nhọn làm bằng kim cương phóng tới, một bộ xương khô được bao bọc bởi kim cương ló đầu ra, trên đầu giống như sừng rồng vậy
“ngươi là ai ?” cho dù đã thành bộ xương nhưng vẫn có thế nói chuyện được, yêu quái có khác “Tatsu… ngươi là… ?”
“ta là Bảo Tiên Quỷ”
Bảo Tiên Quỷ ? ta ngẫm lại tên này, nghe rất quen …A lão chính là kẻ tạo viên ngọc mở cửa đi đến phần mộ của Inu sao
Ta nhìn thấy mảnh ngọc tứ hồn trên người lão, đến gần ngồi chỗm xuống mặt đất nói chuyện “sao lão có được mảnh ngọc tứ hồn này ?”
Lão không ngờ ta thấy được mảnh ngọc, biết được ta không có ác ý lão cũng từ tốn kể rõ chuyện cho ta nghe
Bởi vì là người làm ngọc và bảo vệ, nên Bảo Tiên Quỷ nghe được nguyện vọng ngọc tứ hồn, vào cuối đời vì mảnh ngọc không muốn viên ngọc hoàn chỉnh bởi đa phần đã bị kẻ ác nhiễm bẩn, nó sẽ bị nhiếm bẩn nếu giao ra nên muốn lão đem nó đến nơi kẻ ác không thể tìm tới và lão chọn nơi này Bây giờ lão có muốn giao ra hay không cũng muộn, dù trên người lão, Naraku cũng có khả năng làm nó nhiễm bẩn một dễ dàng, ta suy nghĩ một hồi không rõ ta có thể ngăn cản chướng khí của Naraku lên nó không, nếu làm tương tự mấy mảnh ngọc trước liệu có thành công “lão tin tưởng ta chứ ?”
“ngươi nói vậy là sao ?” lão cảnh giác nhìn ta
“ta giúp lão bây giờ cho dù mảnh ngọc có bị rơi vào kẻ xấu nó vẫn không bị nhiễm bẩn”
“ngươi nói thật “ dù hốc mắt Bảo Tiên Quỷ chỉ còn hai hòn ngọc để, ta vẫn có thể thấy được vẻ nghi ngờ của lão
Không cần lão đòng ý, ta bắt tay vào làm luôn, tập trung một linh lực thanh tẩy thật lớn vào mảnh ngọc, sao đó thì phong ấn nó quá trình này có chút mất sức, nếu lúc trước có lẽ ta phải mất hai ngày nghỉ ngơi nhưng lần này có lẽ sức mạnh thực sự trở về nên ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn trở lại
Ta có hỏi lão làm cảnh nào thoát ra ngoài, lão lắc đầu không biết… ta buồn rầu thở dài, tới cái xác ta cìn cưa nhập lại được làm sau có thể ra ngoài đây
“ngươi đang ngụ ở khu rừng đào đó sao ?” đang ngồi thẩn thờ, nghỉ cách sao có thể mình trở lại cơ thể thì Bảo Tiên Quỷ bất chợt hỏi
“ừm… thân xác ta ở rừng đào… sao lão biết”
“nơi đó lúc lão chết và ở đây có đi ngang qua, nơi đó rất đặc biệt khác hẳn âm giới nơi đây, chốn này ngoài những bộ xương khô thì cũng chỉ có xương mù làm bạn còn đằng này ta thấy không nhưng chỗ rừng hoa tươi tốt còn tràn ngập linh khí… vả lại còn có cái lồng khí trong đó lại có một thân xác của một cô gái, ngươi chính là cô ta đó à ?”
Ta liên tục gật đầu, đó chính là ta đó
Cũng không ngờ rằng nó ở đây lâu đến vậy, hắn bảo tồn tốt đấy chứ
Bất ngờ hơn ở đó không có bất kỳ kẻ nào vào được, chỉ cần vào nửa bước hồn lập tức trở thành tro bụi, nhờ thế cơ thể ta vẫn vẹn toàn như vậy giờ nếu có kẻ khác xâm nhập được không biết bây giờ sao, thôi không nghĩ tới nữa, nhắc đến là rợn người
“ngươi biết đàn không ?”
Hả… tự nhiên lại hỏi vấn đề này …
“biết nhưng lâu rồi ta không dùng tới sợ có chút không ổn”
ầy lâu rồi không đụng đến đàn, giờ hỏi đột ngột biết trả lời sao lời ta vừa nói, lão liền từ trong không trung đưa ta một cây đàn cầm, thân làm bằng kim cương trong suốt, nhưng sợi dây đàn thấp thoáng ánh bạc nói chung không có từ ngữ nào miêu ta được vẻ đẹp của nó, đẹp vô cùng
ta mê mẩm chạm vào nó, thử âm thanh của cây đàn… trong treo và êm tai vô cùng, ta ôn lại thanh âm một chút mới suy nghĩ xem mình nên đàn bài nào “ta đánh đàn một khúc cho lão nghe nhé”
Lão gật đầu sau đó lại yêu cầu “hát cho ta nghe nữa “
Hát nữa à… đã lâu rời ta không hát, ta cười buồn mắt nhắm lại cảm thu cảm xúc, ta nhẹ nhàng gảy từng dây đàn, âm thanh trong veo của đàn càng khiến ta yêu thích nó hơn, tiếng vang lan rộng khắp Âm giới, không gian âm u ngay lập tức có một chút sức sống
Thiếp thấu hiểu nổi lòng này Như cánh hoa trôi dạt giữa sông Dù cho em theo đuổi mãi cũng không với tới Đoá hoa màu hồng nhạt kia Một bầu trời ngập tràn sắc màu Những trận mưa không ngớt Dần xa với theo tiếng ve sầu kia Chỉ khi ta ngoảnh đầu lại Mới nhận ra rằng thời gian đang lặng lẽ trôi qua Thiếp chỉ biết khóc… khóc cho đến khi đôi mắt đãm lệ mờ nhạt Thiếp ngước nhìn lên, bầu trời tựa như kính vạn hoa rực rỡ Thiếp nguyện hát vang trăm bài tình ca Chỉ vì muốn truyền đạt đến chàng Nỗi lòng trong thiếp một ngày nào đó
“Tạm…” lão ghét bỏ nhận xét giọng hát của ta, ta không để ý đến lão dù gì lâu rồi ta cũng không hát, nhớ gần nhất cũng là trong lễ hội trường Kagome, bởi vì góp vui cho quán café nàng hầu của Kagome nên nhờ ta hát một bài, vả lại trước kia ở trong Thành tộc Khuyển, ta cũng chỉ hát vài đôi lần không hề hát nhiều
“này cây đàn này hình như không đơn giản là để đàn thôi phải không ?” đồ trong tay lão chắc chắn không tầm thường vậy đâu, nghĩ xem đến thân đàn cũng làm từ kim cương cơ mà, không biết đem bán được bao nhiêu tiền nhỉ
Ta sờ cằm tính toán
“Ngươi dùng linh lực truyền vào dây đàn thử xem”
Ta nghe lời, thử một chút ít linh lực, nhẹ gảy một tiếng, anh sáng màu xanh dương sáng lên, phóng ra bên ngoài, trúng phải một con điểu xương lập tức nó bị biến thành tro bụi, cây đàn này làm ta nhớ đến cây đàn xương cá kia, liền có chút ám ảnh, sợ hãi hỏi “rốt cuộc cây cầm này có xuất xứ như thế nào ?”
“yên tâm đi, nó là do ta tạo ra không phải nhưng thứ không lai lịch gì đâu” Nghe lão cam đoan, ta mới an tâm chơi dây đàn thêm chốc lát, mấy con chim điểu sợ bị đánh trúng cũng mau chóng chạy đi mất, không dại gì ở gần chỗ ta
Quà làm quen của lão thật đặc biệt, ta không có gì tăng lại nên mỗi ngày điều phải đánh đàn cho lão chừng một hai giờ đồng hồ, coi như luyện tập đi, ban đầu còn bị chê bai này nọ nhưng càng về sau đã không còn nghe lời xỉa xói chói tai của lão nữa, ta không chấp nhất lão, già vốn khó tánh kính già yêu trẻ đó là bản tính tốt đẹp
Tháng trôi qua, ta hàng ngày điều đến thăm lão còn kèm theo những cành hoa anh đào đẹp nhất, ở đây không có ai, có lão nói chuyện đỡ buồn hơn rất nhiều, ta sợ ở một mình, ở một mình ta lại nhớ đến Sesshomaru … dù biết có thể gặp được nhưng ta không biết chừng nào thân xác ta có thể hòa hợp với linh hồn ta nữa, ngày ngày điều làm mọi cách nhưng hoàn toàn thất bại, nó càng khiến ta chán nản và tuyệt vọng
Cầm nhành hoa anh đào đẹp nhất ta chuẩn bị đến thăm Bảo Tiên Quỷ, đột nhiên ta không rời đi được, thử thêm vài lần vẫn không nhích thêm được miếng nào, ta luống cuống tay chân, sao có thể chứ …
“Ngươi ở đó đi, lão già ta cảm thấy sắp có biến, linh hồn yếu ớt của ngươi không thể chịu được đâu”
Biến… sắp có chuyện xảy ra ? ta đoán hắn nhóm Inuyasha và cả Sesshomaru sắp xuất hiện, như vậy ta sắp gặp lại hắn rồi nhưng nhưng liệu hắn có nhìn thấy ta không, Bảo Tiên Quỷ không nói gì vì lão là người đã chết riêng Sesshomaru hắn lại khác, hắn còn sống sờ sờ mà
Tiếng động lớn phía trên càng làm ta sốt ruột, bầu trời âm giới trở đen, nói vậy tên Naraku kia đã xuất hiện, ta đi đến hồ nước nằm gần lồng kính, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy tên Naraku hắn thành công phá giải kết giới ta mở bảo vệ mảnh ngọc tứ hồn, đã thể còn có thể đâm thủng áo giáp kim cương của Bảo Tiên Quỷ hắn đã mạnh lên rất nhiều, khi sắp lấy được mảnh ngọc, chiêu phong thương của Inuyasha ngăn cản được hắn
Ta nhìn lại Bảo Tiên Quỷ, thật may lão vẫn ổn, tuy Naraku phá vỡ được kết giới nhưng sức mạnh thanh tẩy của ta vẫn còn trên miếng ngọc đó nên không có bị Naraku nhiễm đen và lão không đi tấn công nhóm Inuyasha
Chiêu bộc lưu phá không thể phá hủy kết giới của Naraku, đã thế còn hắn đánh bật, nhân cơ hội đó Naraku dùng súc tua đâm thủng Bảo Tiên Quỷ cướp lấy miếng ngọc, đã thế hắn còn phát tán một lượng chướngkhí rất mạnh
Ta đi lấy đàn cầm rồi trở lại hồ, tập trung linh lực rồi đánh đàn, không rõ có thể thanh tẩy chướng khí không, ta mong là có thể, nhờ nước hồ dẫn đường, ta thành công thanh tẩy tất cả chướng khi Naraku tạo ra đã thế còn thành công bảo vệ mảnh ngọc
Khi ta định tiếp tục giúp họ, mặt hồ đóng lại không cho thấy những chuyện phát sinh bên ngoài, ta không rõ sao nhiều chuyện kì cục diễn ra thế này, chắc có liên quan đến việc đến Naraku xuất hiện ở đây, sương mù bình thường đã dầy đặc giờ lại càng dày hơn, không còn nhìn thấy
Tiếng nổ đất đã phía trên khiến ta lo lắng không nguôi, thôi thì cứ thử xem tuy không biết tiếng đàn có thể lên tới phía trên để thanh tẩy chướng khí không nhưng ta sẽ cố thử
*** Sức lực hiện tại của Inuyasha không thể phá giải kết giới của Naraku được nhưng nếu hắn sở hữu được kim cương phá, vấn đề đó sẽ trở nên dễ như trở bàn tay
Bảo Tiên Quỷ chấp nhận đánh đổi mạng sống để hắn bảo vệ mảnh ngọc nhưng còn phải xem Inuyasha có bản lĩnh giết được lão hay không đã, nếu được Inuyasha sẽ sở hữu được kim cương phá và ngược lại hắn sẽ chết
Sesshomaru đang chiến đấu, hắn không thể phá vỡ được kết giới của Naraku, chỉ có thể đứng bên ngoài chém mấy tiểu yêu do Naraku thả ra, càng không ngờ mỗi lần chém chướng khí từ yêu quái từ đó sản sinh ra nhiều hơn, Kagome sử dụng gần hết tên vẫn không thể thanh tẩy hết được
Tưởng chừng mọi người sẽ chết trong chướng khi đó, tiếng đàn cầm từ phía dưới vang lên, chướng khí của Naraku liền được thanh tẩy hoàn toàn
“rốt cuộc ai đang giúp chúng ta ?” Kagome nói suy nghĩ của mình, lão Myoga liên tưởng đến một người nhưng nhanh chóng gạt đi vì lão đã tận mắt nhìn thấy cô chết rồi mà, sao có thể được
Naraku tức giận, kẻ nào dám chen vào kế hoạch của hắn, hắn sẽ diệt hết, thả vô số yêu quái xuống phía dưới, hắn tiếp tục chiến đấu với Sesshomaru
Khi đang khảm mấy con yêu quái tạp nham do Naraku thả ra, chướng khí lan rông nhưng hắn không sợ bởi độc không làm gì được hắn, nghe được tiếng đàn hắn đã khựng lại đôi chút, gián đoạn cuộc chiến, dù thơi gian có trôi qua bao lâu, hắn cũng sẽ không quên được nó, cô đã trở lại… tại sao không chịu xuất hiện Một trận rung chuyển lớn, Kagome không may rơi xuống vực sâu..... *****
Ta thấy Kagome, trừng mắt lớn làm sao con bé lại rơi xuống đây, nếu độ cao như vậy mà đáp đất chết không cần bàn cải luốn đây
Lướt mạnh những dây đàn, một lực lượng mạnh được suất ra đỡ lấy con bé rồi từ từ rơi xuống rừng đào, Kagome không ngừng kinh ngạc sao có thể đáp xuống đất
Con bé không nhìn thấy ta, đi lướt qua chỗ ta nhìn cây đàn cầm một tay, tò mò chạm vào nhưng bị bật ra không thể đụng tới, xoa ngón tay đau đớn vô tình lướt thấy chiếc lồng kính liền đi tới “Tama!!!”
Ta nhìn dáng vẻ kinh ngạc lẫn ngốc nghếch của cô nàng rất muốn cười to tiếc là giờ ta không cười nổi, nhìn con bé sờ soạt chiếc lồng cố gắng mở quan tài song lai vô ích, sức của Kagome không đủ, ta gọi một chim điểu xuống đưa Kagome lên trên
Kagome nhìn thấy nó cũng lập tức lên ngay, cô cần thông báo cho mọi người biết cô đã nhìn thấy Tatsu Đến nơi, Naraku đã bị tan tành, thân xác của hẳn đã bị Inuyasha lẫn Sesshomaru làm cho vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, cung tên cuối cùng trên lưng Kagome có nhịp đập, bảo Kagome đến thời cơ cô lập tức nhắm bắn tên vào Naraku, nhanh chóng kết thúc được hắn
Sesshomaru hắn muốn tìm Tatsu, vội vàng bay lên cao tìm kiếm, Kagome tưởng hắn muốn rời đi liền gấp gáp gọi hắn quay trở lại “Sesshomaru, ta nhìn thấy Tama ở phía dưới”
Mọi người nghe cũng giật mình cùng Sesshomaru đi theo hướng Kagome chỉ
Họ không nhìn thấy ta nên điều lướt qua ta, tất cả điều tập trung đến lồng kính chứa đựng thân xác ta, trong ta hiện tại không khác gì đang ngủ say, nhưng để ý một chút cơ thể ta không có hơi thở , tức là đó chỉ là một cơ thể chết
Inuyasha mở khônng được lồng kính liền ra chủ ý chém nát nó, kết cục nhận một cái nhìn giết người của Sesshomaru và hai từ huyền thoại của Kagome “ngồi xuống”
Inuyasha mạnh thế cũng không mở nổi nó, vậy ta phải làm sao đấy… ta bối rối đứng cạnh họ, cái tên Hoshi chết tiệt vì sao không nói ta biết làm sao có thể mở nắp kính chứ
Sắc mặt Sesshomaru dần trở nên khó coi, hắn đến gần chiếc lồng, nghiến răng tức giận, ta nhìn thấy ánh mắt gần như đỏ của hắn, hắn phẫn nộ, hắn đau khổ ánh mắt ấy ta điều nhìn thấy rõ
Hắn đấm mạnh lên đó, thể hiện sự thất vọng lẫn giận dữ của hắn, ta không do dự bao tới ôm hắn, hắn có thấy không, dù ta chỉ là linh hồn nhưng ta đang ôm hắn, cơ thể trong suốt lạnh lẽo này đang ôm lấy cơ thế cũng dần lạnh của hắn
“A…” tiếng la nhỏ của Sango làm ta chú ý, cô chỉ về phía bàn tay của Sesshomaru, máu của hắn chảy lên đó, lan khắp lồng kính, máu không biết theo đường nào chảy vào trong cơ thể ta, sau một hồi lâu mới tập trung lên giữa trán, điểm xuyến một dấu chu sa hình hoa nha đào nở rộ
Ta chưa kịp hiếu chuyện gì thì đột nhiên như có gì đó hút ta trở lại thân xác, bóng đen ngột ngột bao trùm trước mắt
Không rõ ta đã bao lâu, tỉnh dậy ta đã thấy mình nằm trong lòng ngực ấp ấp, đưa mắt nhìn thì thấy Sesshomaru đang nhắm mắt dưỡng thần, ta muốn đưa tay chạm vào gương mặt hắn, chỉ hơn một tháng không gặp, hắn đã gầy rất nhiều
Có điều… cái gì xảy ra với ta thế này… tại sao… tại tay ta lại ngắn thế này “A… tay ta, cơ thể ta sao lại thế này ?” Nó nhỏ xíu như đứa trẻ lên 3, sao tự nhiên ta lại bị teo nhỏ thế này , ta ngồi bật dậy, sờ soạt thân thể mình, quả nhiên cơ thể ta có vấn đề, sao lại thế này
|
Q3. Chương 47
Không rõ ta đã bao lâu, tỉnh dậy ta đã thấy mình nằm trong lòng ngực ấp ấp, đưa mắt nhìn thì thấy Sesshomaru đang nhắm mắt dưỡng thần, ta muốn đưa tay chạm vào gương mặt hắn, mấy tháng rồi không gặp, hắn đã gầy rất nhiều
Có điều… cái gì xảy ra với ta thế này… tại sao… tại tay ta lại ngắn thế này
“A… tay ta, cơ thể ta sao lại thế này ?”
Nó nhỏ xíu như đứa trẻ lên 3, sao tự nhiên ta lại bị teo nhỏ thế này , ta ngồi bật dậy, sờ soạt thân thể mình, quả nhiên cơ thể ta có vấn đề, sao lại thế này
Ta trong trạng thái ngẩn ngơ cho đến khi cảm giác một kiện áo choàng lên người mới phát hiện ta giờ không mặc gì cả, đây không phải là ta trần như nhộng lắc lư trước Sesshomaru nãy giờ sao, ta muốn kiếm cái hố nào để trốn quá
“ta .. ta ngủ bao lâu rồi” mặt ta bây giờ như lửa đốt, nóng vô cùng đến nỗi tự ta có thể cảm nhận được gương mặt ta rất đỏ nữa là đằng khác
“3 ngày rồi” nói rồi hắn kéo ta vào lòng, lúc trước cơ thể ta so với với hắn đã nhỏ bé rồi nay lại còn nhỏ hơn, tự nhiên vị trí giống như đảo ngược quá
Khi hắn còn nhỏ, ta cũng thường bế hắn bây giờ tới lượt hắn bế ta vả lại còn một tay thôi chứ “sao ta lại thế này ?” ta lúng túng hỏi, đừng nói ta được tái sinh rồi phải bị thu nhỏ và chậm rãi lớn dần nha
“sau khi Mai xem cho người thì phát hiện cơ thể ngươi có vài chỗ tổn thương nặng, vì thế này đã cho ngươi uống mật của cây Thụ Tiêu”
Ta à một tiếng, mật thụ tiêu rất quý hiếm, nếu so với nước mắt của Phát tiên ông còn quý rất nhiều lần, mật đó không chỉ giúp hồi phục tổn thương nhanh chóng mà còn giúp người trở nên khoẻ mạnh trẻ trung hơn và còn có thể gia tăng sức mạnh nữa nhưng khi dùng nó ngươi chắc chắn sẽ bị nhỏ lại, quay trở về vạch xuất phát tức là là trẻ sơ sinh đi
Mỗi một ngày ta sẽ lớn lên một tuổi cho đến độ tuổi hiện tại, nghe có vẻ thích thú nhỉ nhưng nó cũng có nguy hiểm của nó, trong thời gian này người dùng phải hết sức cẩn thận đồ ăn đồ uống, hay vận động, không được đi quá 7 bước trong một ngày, phải chăm sóc cho cơ thể thật tốt, không được sử dụng linh lực, hay bất cứ sức mạnh gì, nói ngắn gọn là ngươi như người bị liệt đấy, miệng nói mũi thở mắt nhìn, thế thôi
Nếu không ngươi xác định đi, cơ thể sẽ bị tan tành xẻ nghé, nhẹ sẽ vĩnh viễn bị liệt trên giường, mất hết sức mạnh, nặng thì cả cơ thể trở nên hôi thối, đau đớn và sẽ bị teo nhỏ đến thì phôi thai rồi chết mới thôi
Chết chưa, ta bước mấy bước rồi nhỉ cơ thể còn bình thường chắc không sao
Ngước nhìn Sesshomaru, trong hắn rất thích thú trước cơ thể nhỏ tuổi của ta, ta cúi đầu buồn bã hắn đang trêu cười ta đây mà , hồi trước ta cũng rất hay trêu hắn, đừng nói là hắn thù tới bây giờ đấy nha Còn cái áo khoác thùng phình này nữa, bộ không có đồ cho ta mặc hay sao
“mấy ngày sau ngươi cũng trở lại bình thường, không cần quần áo” hắn tiếu phi tiếu nhìn ta, ánh mắt sáng hoắc cho thấy tâm tính hiện giờ của hắn rất vui vẻ
Éc… vậy chả phải ta ở trong bộ dạng có mặc nhứ không mặc tận nửa tháng sao, như vậy không vấn đề gì chứ, ta vô thức kéo sát mép áo lại, dùng khoé mắt quan sát nét mặt hiện giờ của hắn, có điều mặt hắn ngàn năm chỉ một, không nhìn được gì liền thở dài buông lỏng tâm trạng, hắn sẽ không biến thái đến mức với một đứa nhóc chưa có kinh nguyệt làm chuyện gì quá đáng đâu (Thỏ: Hok chắc nha cưng)
Có lẽ do nhỏ đi, sức khoẻ cũng giảm cho bằng tuổi, chưa được bao lâu ta chìm trong mệt mỏi, ngáp dài ngáp ngắn mấy hồi, ngủ quên lúc nào không hay
Khi ta tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, căn phòng trang trí rực rỡ bởi những dải lụa màu sắc, ta giơ tay lên nhìn bàn tay đã to hơn trước tầm chừng 10 tuổi rồi, ta nhớ ta chỉ ngủ một tí thôi mà, sau có thể lớn nhanh vậy chứ
Ta nằm trên giường, tâm trạng đang ở trạng thái hoang mang tột độ, rõ ràng là ở nhà của Mai sau giờ lại ở đây rồi, không phải ta bị bắt cóc đó chứ, nghĩ đến đó ta liền gạt bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc này, có Sesshomaru bên cạnh cạnh mà ta có thể bị bắt cóc sao, thực nực cười ha ha ha
Nhưng mà… nghĩ kỹ cũng không hẳn là không đúng, nếu không phải bắt cóc sau phía trước cửa lại có canh gác chứ, ta không rõ hai kẻ gác cửa là đang bảo vệ ta hay là canh giữ ta nhưng trước hết phải thật bình tĩnh, ta hiện tại không thể động được, chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ động tĩnh thôi
Tiếng cửa khẽ mở, ta đang nằm nghĩ cách xem mình đang ở đâu thì nghe thấy âm thanh cửa mở, quay đầu nhìn thì thấy Sesshomaru và Jaken đang lẽo đẽo ở đằng sau, liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn trên người hắn, hôm nay xem ra hắn có vẻ sốt ruột, có gì đó muốn nói với ta, nghĩ thế ta đưa mắt chằm chằm với Jaken hình như ông ta cũng hiểu ý của ta nên lặng lẽ rời đi
“đây là đâu thế ?”
Hắn đến bên giường ngồi xuống, tay gạt nhẹ tóc mái ta qua một bên rồi nói “ nơi diễn ra nghi thức thành hôn của tộc trưởng”
À… ơ… nơi diễn ra nghi thức thành hôn của tộc trưởng…??!!??
Ta có nghe nhầm không, chưa một lời cầu hồn mà hắn đem ta đi kết hôn rồi luôn ư, đã thế trong điều kiện cơ thể ta nhỏ bé thế này nữa, đừng có biến thái đến vậy chứ
Hắn dường như đọc được ánh mắt ta đang nghĩ gì, liền hừ lạnh “ đợi người hồi phục hôn lễ mới diễn ra”
Nghe thế ra thở phào nhẹ nhõm nhưng tự nhiên lại thấy có chút tiếc nuối, ấy … sao lại tiếc nuối cưới hắn trong hình hài trẻ con vậy không thú vị đâu, nếu hắn muốn trở nên nổi tiếng với biệt danh luyến đồng thì cứ việc đi, Ể… khoan đã… ta chưa đồng ý cưới hắn mà
“ta không đồng ý… ngươi chưa cầu hôn ta… ta không đồng ý thành hôn” ta phản đối, ta muốn theo trình tự cầu hôn mới kết hôn sinh con chứ không muốn một phát là đi đến nghi thức cầu hôn rồi
“những bước dư thừa đó bỏ qua đi”
Oát the phắc, đừng đùa, nó không dư thừa, nó hoàn toàn cần thiết
À đừng hỏi sao hắn biết đến cầu hôn bởi vì trước kia ta cũng từng kể cho hắn biết rồi, trước khi kết hôn ai đó thì trải qua bước tìm hiểu, hẹn hò, cầu hôn và bước cuối cùng chính là kết hôn nên việc này hắn biết bước cũng là điều tất nhiên Ta trừng mắt phản đối
Hắn cùng cùng lườm nguýt ta nói “dù gì ngươi cũng đồng ý, cần thiết giai đoạn đó làm gì” ta :....
|
Q3 Chương 48
Thời gian sắp sửa bước vào mùa xuân, trời cũng bắt đầu se lạnh, cái thời gian hạn chế hoạt động của ta bởi thuốc Thụ Tiêu đã khỏi nhưng ta không nói với ai ta đã khỏi, vốn dĩ tuổi ta năm nay bước sang 21 ngày nên 10 ngày trước ta đã khỏi, nhưng một vài lí do người khác lầm tưởng ta sống đã rất lâu rồi nên không ai ngờ ta đã cử động lại bình thường và ta đã giấu họ
Vì sao ư ? Đơn giản lắm,từ lúc ta bị hạn chế hành động đã có cảm giác ai theo dõi ta, không phải dạng quan sát bảo vệ mà là chờ hành động như ám sát ấy, Sesshomaru cũng cảm nhận được giống ta nên gần như 24/24 điều canh ta, trừ khi ta cần làm vài chuyện thầm kín =)))) thì hắn mới tách ra
Nay bởi vì tôt chức hôn lễ, mọi người ở đây điều rất bận rộn, ta cũng đã rất lâu rồi mới trở lại đây, mọi thứ vẫn y như cũ, không thay đổi gì mấy,có thay đổi cũng là những yêu quái tuổi đã hạn nên phải nhường vị trí của mình cho yêu quái trẻ tuổi khác
Nằm lười biếng trên chiếc xích đu được đặt ở dưới góc hoa anh đào, bên cạnh lại có đĩa mứt ngọt ngon lành, ta thực sự muốn sống cái cuộc sông lười biếng này mãi, tiếc là trời không cho
Nói đi nói lại, mấy trăm năm trôi qua, mỹ nữ ở đây đã tăng lên rất nhiều, đã thế còn xinh đẹp hơn hoa, đã thế thân hình muốn nhô chỗ nào thì nhô muộn xẹp chỗ nào thì xẹp nhìn mà đã con mắt, nhìn xuống ngực ta… à thôi bỏ đi
Tự nhiên giờ mới giờ, Yue đâu rồi nhỉ, ta ở đây lâu lắm ra mà vẫn chưa gặp được nàng, bận gì chăng, dù gì tin cưới hỏi của Sesshomaru và ta khá là rầm rộ nhất định sẽ tới tai Yue, sao cho tới tận bây giờ chưa nghe đọng tĩnh gì hết nhỉ, còn Sesshomaru nữa hắn đi đâu cả ngày hôm qua đến tận hôm nay chưa thấy bóng dáng của hắn đâu
“Natsu… ngươi nói xem Sesshomaru hắn đã đi đâu suốt ngày hôm qua vậy ?” bỏ một miếng mứt ngọt vào miệng, tay chóng đầu nằm nghiên qua môt bên quan sát kẻ hầu đang đứng cách ta không xa
“Bẩm… nô tỳ nghe mọi người xung quanh nói đại nhân đã đi la ngoài có việc, nhưng không biết việc gì ạ, họ cũng không dám hỏi”
Hỏi cũng như không… ta chán nản nằm ì xuống ghế, Yue thì không gặp được, Sesshomaru thì không thấy tăm hơi rốt cuộc hai người này sao vậy cà
Nằm hoài một chố cũng chán… hay là nên ra ngoài chơi nhỉ nhưng đây canh giữ nghiêm quá nhất là cái người đang đứng cung kính bên cạnh ta đây, dù thái độ lúc nào nghiêm cẩn lễ độ nhưng đôi khi ta thấy ánh mắt không phục lẫn kinh thường trong đôi mắt nàng ta
Việc một đại yêu quái của một tộc lớn cưới con người là việc không thể nào, lúc trước tuy mọi người thấy sự ái muội của ta và Sesshomaru, họ không phản đối bởi vì đơn giản chỉ nghĩ hắn có hứng thú nhất thời với ta thôi, dù gì con người cũng chết sớm chi bằng đợi cho Sesshomaru hết hứng thú với ta còn hơn là động vào vảy ngược, rồi lãnh hậu quả không nên
Nhưng việc ta còn sống không nhiều người biết, xem chừng Yue có thể không biết, nếu vậy có thể giải thích lí do vì sao cho tới bây giờ vẫn không nghe nàng triệu ta gặp mặt
Đêm đến, ta lén lút rời khỏi, tránh né hàng loạt binh linh canh gác, lẫn thị nữ gác đêm, ta tự tìm đến căn phòng Yue ở, phòng vẫn còn sáng đèn, khuya thế này nàng vẫn chưa nghỉ ngơi xem ra đã đoán được tối nay sẽ có khách nghé thắm
“Ta không ngờ ngươi có thễ nhẫn nại đến giờ phút này, con người”
Vẫn trang phục kimono tím thêu cánh bướm, bao nhiêu năm trôi qua nét đẹp của Yue không hề bị thời gian bào mòn, mà còn khiến nàng trở nên quyền lực, quyến rũ hơn rất nhiều dáng vẻ lười biếng, tay chóng cằm nửa nằm nửa ngồi vừa vào ghế quý phi, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn như không hướng về ta, ta thấy có sự ngạc nhiên thoát qua ánh mắt nàng sau đó biến mất rất nhanh
“tỷ muội bao nhiêu năm… vậy mà tỷ lạnh lùng thế sao ?” ta giơ bàn tay có ký hiệu hoa anh đào lên cho Yue xem, nàng nhìn chằm ta hồi lâu mới a một tiếng, xem ra đã hiểu mọi chuyện
“ta còn đang rối rắm không biết nên gọi người là tỷ muội hay con dâu đây” Ta cũng khác gì nàng, giờ không biết nên gọi là chị hay mẹ chồng đây
Cả hai ngồi im lặng, mắt trừng mắt một lúc lâu, không ai lên tiếng trước, ta không biết nên nói gì với nàng đây nhưng chợt nhớ một vài xảy ra xung quanh ta hiện tại, liền mở lời trước
“dạo này trong thành có chuyện gì không, vì sao ta cảm thấy khá ngột ngạt lẫn căng thắng, mấy thiếu nữ thì hí ha hí hửng còn mấy lão già lâu lâu lẩm bẩm, sắp xếp gì đấy”
“bọn chúng đang lập võ đài chọn chính thất thất, ngươi chỉ là con người, nói cho đúng không thể ngồi ở ghế chính thất được” nàng nghĩ nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn ta “nhưng ta nhìn đi nhìn lại… khí tức của ngươi không giống con người cho lắm” khá độn vừa là linh khí vừa tà khí
Nghe Yue nói trong lòng có chút không vui, có lẽ tư tưởng hiện đại đã ăn sâu trong tâm trí ta, hôn nhân chỉ một vợ một chồng, ta không chấp nhận sẽ có một kẻ thứ 3 hay thứ 4 xuất hiện “Sesshomaru đồng ý ?”
“bọn chúng tự ý làm thôi” Yue lười nhác trả lời, nàng không nói lí do tại sao lại mắt nhắm mắt mở cho họ làm vậy, có lẽ nàng cũng đồng ý chủ trương của họ, nghĩ đến điều này cơ thể ta có chút không thoải mái
“là ta sơ suất, nghĩ Sesshomaru đem một con người tầm thường nào về làm vợ, không ngờ là ngươi… đừng trách ta dù gì ta không thể đoán được ngươi sẽ trở lại và khí tức có chút khác biệt thế này, bây giờ muốn ngưng cũng không được, chi bằng tới ngày đó ngươi lên thách đấu cho chúng thấy mình xứng đáng ở ngôi vị đó, chúng tự nhiên sẽ im miệng”
“ta hiểu” không ngờ xảy ra chuyện đến mức này , vừa đề phòng bọn trong tối vừa phải đi dọn dẹp hoa đào của hắn, haizzz
“Tatsu… ngươi vì sao trên người có khi tức của Sesshomaru, ta biết ngươi và hắn chưa phát sinh quan hệ quá mức nhưng trên người ngươi lại có khí của hắn”
Ta không giấu nàng, kể cho nàng nghe khế ước sinh mệnh, chỉ khi nào hắn chết ta mới chết, mà để kích hoạt được kế ước đó phải có máu của hắn là chú dẫn, nói đúng hơn trên người ta có máu hắn chảy vào, kỳ lạ thay ta vẫn là người, không phải bán yêu nhưng cũng không hẳn là người
Nàng hiểu rõ mọi chuyện, không nói gì nữa, ta và Yue bàn vài chuyện nhỏ nhặt, thấty trời sắp sáng ta nhanh chân rời khỏi
Việc ra lén lút trốn đi không ai biết, tất cả mọi người trong viện điều sinh hoạt bình thường, có điều ngày thi đấu gần tới, ai cũng có vẻ khẩn trương công với việc Sesshomaru không có ở đây nên càng ngày chúng càng lơ là chức trách của mình, làm cho có
Ta hiểu một yêu quái phải hạ mình hầu hạ cho con người là một điều sỉ nhục, chúng có thể lạnh nhạt với ta nhưng một ai dám phạm vào điều cấm kỵ hay trêu chọc ta đừng bảo sao ta ác độc
Đêm nay lại thêm một tên yêu quái biến mất không tung tích, nhưng người cần mất tích vẫn còn ngồi trên xích đu thoải mái ăn mức ngột lẫn ngủ nướng, khi bóng đen theo dõi biến mất, ta lấp tức mở mắt
Ngày càng lộ liễu… chúng canh chừng ta một công khai, nghĩ ta là con người nên không dám làm gì sao Đêm đến ta nằm trên giường trải long thú mềm mại,chờ đợi bọn người đến ám sát có điều gần đến sáng, không ai đến, hay nghĩ dù cho ám sát không thành công nên mới không thèm đem sát thủ đến
Không đúng, nếu như vậy phải phái thêm nhiều cao thủ nữa chứ, chỉ là một người phàm sao có thể bỏ cuộc nhanh như vậy, phải làm cho tới cùng mới đúng
Nằm cho tới trời sáng, hai con mắt không thể nhắm nổi, cứ nghĩ mỗi tối không yên như thế này chắc chết sớm mất, nên chờ trậm đấu diễn ra hay nên trốn luôn đây trời, ta thức 2 ngày ba đêm rồi đấy
Cái tên Sesshomaru chết tiệc, ngươi ở đâu….? Ngươi mà không về lẹ đừng trách ta bỏ nhà đi à nha
P/S Chúc mọi người Noel vui vẻ nha Năm nay Noel Thỏ vẫn ở nhà chơi một mình như mọi năm, buồn ghê TT^TT Dạo này có cảm giác như bị cạn ý tưởng nên viết có chút không ổn TT^TT mong mọi người thông cảm nha
|
Q3 Chương 49
Màn đêm buông xuống, ta mơ màng chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được có hơi thở lạ bên trong phòng, ta giật mình tỉnh lại, chưa kịp định hình đã bị bao vây bởi nhóm áo đen kia, họ đánh ta bất tỉnh
Tỉnh lại thì ta lại ở trong căn phòng khác, nói phòng nghe có vẻ nhẹ nhàng, nặng hơn là không khác gì cái nhà khó chứa bãi rác, cả cơ thể bị trói chắt trong dây xích
Nếu ta là cô gái con người bình thường có lẽ sẽ bó tay với đống dây xích này… nhưng đó là nếu mà thôi, bình thản phá giải từng sợi xích , khởi động lại gân khớp, đã lâu chưa đánh nhau nên cơ thể có chút cứng ngắc, tay chưa kịp cầm đến chốt cửa ta tự động rút tay lại, một đám đông đang tiếng đến đây, theo kinh nghiệm đọc hàng chục cuốn tiểu thuyết đầy máu chó, ta tự mình suy ra đám người sắp xông tới đây sẽ có hai mục đích
Một là cứu ta, hai là hãm… hại ta vào một tình thế khiến ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được, trường hợp một dẹp qua 1 bên, chắc chắn sẽ không xảy ra, trường hợp hai nguy cơ có thể diễn ra chính xác đến 99.99 phần trăm
Không sao, nhào vô, bà đây méo sợ ai, ta rất tự tin đánh bại đám nhải nhép tôm của ở đây, nếu sợ đánh trực diện quả thật ta chỉ sợ có mỗi Sesshomaru và Yue thôi, mấy tên kia… ta chấp hết
À nói hùng hổ thế thôi, mong không phải đồng loạt xông lên là được, dù gì ta cũng là một cô nương yếu ớt cơ mà =))))
Ẩn nấp vào một góc tối, giấu hơi thở của mình đi, bọn người kia xông vào một cách hiên ngang đầy oai vệ, hơi thở đày mùi thô thiển và tàn bạo, bọn này chưa hoàn tàn thành người, thân người đầu thú, tay chân còn đầy long lá, chưa tiến hóa hoàn toàn, ta cau mày trong góc không rõ bọn này đến đây với ý đồ gì, giọng nói khàn khàn nhiễm đầy mùi dục vọng vang lên “đâu rồi, đứa con gái loài người đâu, không phải chủ nhân nói hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức tư vị loài người hay sao ?”
“đúng vậy… làm ta có chút mong chờ hương vị của cô ả thế nào” một kẻ khác phụ họa theo
Trong cơ thể ta sôi sục cỗ lửa giận, bọn người đó… họ dám làm như vậy với ta, ngay từ đầu ta đã nhường họ nhưng không có nghĩa ta sẽ nhịn bọn yêu quái đó đến vậy
“các người tìm ta ?” ta trong tối bước ra, không để cho họ kip phẩn ứng, ta đã triệu hồi cây đàn Bảo Tiên Quỷ tặng ta, tập trung linh lực gạt dây đàn, âm thanh dây đàn phát ra nhanh chóng xuất hiện hàng trăm lưỡi đao nhỏ sắc bén, hơn 10 yêu quái trong căn phòng chưa đầy 5 giây đã dọn sạch sẽ
Ta nghĩ tạm thời ta sẽ rời khỏi đầy, còn việc Sesshomaru biết hay không thì tùy hắn, việc ta không thấy hắn mấy ngày trời mà không thông báo cho ta một tin tức đã đủ khiến ta thấy tức giận rồi, hắn quá tự tin về sức mạnh của ta hay là hắn quá thờ ơ đến mạng sống của ta, đã nhìn thấy ta chết đi sống lại nhiều lần nên nghĩ nếu ta lại chết đi thì có thể tiếp tục sống lại sao ?
Áp lực lớn xông đến từ phía sau, ta kịp né tránh, kẻ trong bóng tối liên tiếp tấn công không cho ta thời gian ta phản ứng, mà may ta phản ứng kịp, ta ở trong trạng thái bị động rất lâu, gần như không có thời gian đánh trả
Phải chờ đợi rất lâu mới kịp phản kháng lại, đao âm thanh phát tán trong tối, ta liên tiếp sử dụng chiêu thức tận 3, 4 lần, kẻ ẩn trong bóng tối mới chịu ra mặt
“quả đúng là ngươi… Natsu” ta lạnh lùng nhìn ả ta, từ khi có cảm giác kẻ nào đó theo dõi mình trong đêm tối, người cô tình nghi không ai khác đó chính là kẻ luôn kề cạnh mình suốt ngày đêm, Natsu, khỏi cần hỏi cô cũng biết lí do, đó chính là không phục, đơn giản vậy thôi
Sesshomaru trong lòng người trong tộc rất cao quý, nó cao đến mức gần vươn đến mức thần thành, ấy vậy đột nhiên người mà họ kính trong lại lấy một chính thê là con người thấp hèn, điều này không khác gì sự sỉ nhục vị thần của họ
Cả cuộc tuyển chọn cô dâu, bởi vì họ không phục nên mới công khai như vậy, họ muốn một người môn đăng hộ đối đẳng cấp với hắn, kết giao để có thể sinh ra thế hệ về sau mạnh mẽ hơn cứ họ không muốn sẽ có sự xuất hiện của một tên bán yêu yếu ớt nào, họ không muốn lịch sử sẽ tái diễn
“không ngờ ngươi thoát được” đôi mắt màu vàng hổ phách sáng hoắc trong màn đêm tĩnh mịch, nàng ta chậm rãi bước về trướng, ánh trăng xuyên qua bức tường rách soi rọi vẻ mặt âm lãnh của nàng ta lúc này
Cây đàn nhân lúc đối phương không để ý ta đã cất đi, âm thầm triệu hồi sơ nha tới, cũng may Sesshomaru không mang nó đi, nếu không sợ ta sẽ khó chóng lại cuộc chiến này, việc sử dụng linh lực cho cây đàn trong trận chiên thế này quả thật không phải là lợi thế dành cho ta
“sao lại không được chứ, dù sao ta là một pháp sư, một đám tôm tép này ta đối phó dư sức”
“thật huênh hoang” Ả ta lao tới, móng vuốt sắc bén xuất hiện, nhìn kỹ sẽ thấy ở trên từng đầu móng điều có âm khí ở đó, xem ra không những muốn giết ta, mà cò muốn khiến ta chết không còn xác đây
Nếu đã muốn làm ầm thì ta sẽ cho biết thế nào là náo nhiệt
“Phong thương”
Cả căn phòng rách nát vì một chiêu chính thức trở thành cát bụi, Natsu không ngờ ta lai có thể xuất một chiêu này, liền hưởng trong một chiêu mà tan xác, ta cũng không ngờ nhanh thế mà có thể xử đẹp nàng ta nhanh vậy, có thể tại vì nàng quá yếu, mà cũng có thể ta đã mạnh lên rất nhiều
Khẽ chạm vết chu sa hình hoa đào ở mi tâm, ta lặng lẽ nhớ đến cảnh máu của Sesshomaru chảy vào chiếc quan tài thủy tinh khi đó, ta cười nhàn nhạt, mạng sống của ta lúc này là phụ thuộc vào hắn cơ mà, sao có thể quên được chứ
Bọn trưởng lão trong tộc xuất hiện từ lúc nào, bao vây lấy ta… ta lạnh lùng nhìn hết thẩy bọn họ, quan sát xung quanh, không sự xuất hện của Yue, xem ra nàng sẽ không ra mặt, buộc ta phải tự ứng biến
“xem ra có mặt đông đủ cả rồi” ta cười nhạt
Trong tất cả trưởng lão này, kì lạ ta chưa từng gặp, thời gian mấy trăm năm qua đi có thể họ đã rời khỏi nhân gian hoặc nhường chức lại cho người kế vị, náo ẩn nơi nào đó rồi
Ta cắm kiếm xuống đất, hiên ngang đứng trước mặt bao nhiêu tên yêu quái có mặt ở đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn từng tên một, mạnh mẽ không chút do dự giơ ngón giữ lên “ Lên đại luôn đi, một thì cái ngươi chết hai là ta chết vậy thôi”
Không phải ta không muốn quý mạng sống của mình mà có người thực sự không để ý đến mạng sống của ta, Sesshomaru ta biết là ta ích kỷ, lần này ta thật sự muốn biết trong ngươi ta thực sự là gì, ngươi đã đau đớn khi ta rơi xuống địa ngục, ngươi là người tức giận khi nhìn thấy ta bên trong quan tài và tự làm mình bị thương, ngươi vui vẻ khi ta có thể bên cạnh ngươi, ngươi đã chăm sóc bảo vệ ta khi ta không thể cử động vậy vì sao ngay đến lúc chứng minh ta là gì của ngươi thì ngươi lại đi đâu mất
Tất cả yêu quái nhìn nhau rồi lần lượt tiến lên, không rõ vì sao ta lại bình tĩnh đên vậy, kẻ địch đông đến thế, họ điều là những yêu quái hùng mạnh, ta chỉ là một con người yếu ớt so với chúng nhưng khi đứng trước những tên đó ta lại không hề có gì là sợ hãi, sự uy nghiêm, khí thế của họ ta không hề cảm thấy áp lực
Từng tên một… từng tên một bị chính ta hạ gục tự dưng ta lại có ý nghĩ khác cho việc này, nhớ lúc trước ta và Sesshomaru cũng như vậy vì sao không kẻ nào phản đối nhưng bây giờ ai ai cũng nháo lên
Đơn giản là vì trước kia thực lực của tâ đã được chứng minh qua các trận chiến còn bây giờ trưởng lão trong bộ tộc thay đổi gần hết, ngay cả Yue cũng xém không nhận ra ta trong diện mạo mới của mình nếu không phải ta có ký hiệu hoa anh đào ở lòng bài tay chứng mình thân phận xem chừng ta còn thảm đến mức nào nữa
Họ phản kháng đơn giản vì họ không phục vậy chỉ cần cho chúng phục sát đất là được nhưng trước tiên ta chỉ là con người, chống đỡ được tên thứ sáu đã quá ổn rồi, tự nhiên ghét tính bộp chộp của ta ghê
“THƯƠNG LONG PHÁ”
Ta vô cùng ngạc nhiên khi sử dụng chiêu này cho trận đánh này, lần đầu tiên ta có thể ra được chiêu thương long phá có thể xuất hiện tận hai rồng sấm sét đã thế uy lực mạnh mẽ không còn yếu như lúc trước
“ngươi… là con người sao ngươi có thể sử dụng được, chiêu này chỉ có đại nhân Inu và thiếu chủ Sesshomaru sử dụng được” những yêu quái đó còn chưa thể hoàn hồn lại được, chúng lần đầu tiên nhìn được con người có sức mạnh đáng sợ như vậy
Lúc trước ta sử dụng được nhưng còn khá yếu do ta là con người, chỉ có kiếm là kiếm yêu, còn lần này trong cơ thể ta lại có máu của hắn, nên cơ thể có ít phần yêu khí được lưu giữ
Ta chưa kịp giải thích với chúng, từ trên trời xuất hiện tiếng gầm của Ah Uh, kế đó là lửa xanh do Ah Uh tấn công xuất đất, vạch ranh giới giữa ta và chúng
“Thiếu chủ Sesshomaru”
“Sesshomaru”
Ta vui mừng khi thấy hắn nhưng sao ta lại thấy trên người hắn đang thiếu thứ gì đó thì phải, Đấu Quỷ… bình thường luôn trên người hắn, nay tại lại biến mất rồi
“ngươi về rồi” ta tra kiếm vào vỏ, chậm rãi đến chỗ hắn
“ngươi bị thương” giọng hắn lạnh lùng vang lên
Hắn nhắc ta mới cảm giác được, cơn đau đột nhiên ập tới, ban nãy đánh hăng quá nên không nhận ra, một vết thương dài từ bả vai đến nửa lưng, sao ta không cảm nhận được nhỉ ta không trâu bò đến mức một vết thương nặng thế mà không phát hiện ra
Mấy tên ban nãy còn hăng hái đánh nhau, bây giờ ai cũng cách xa ta ra cả thước
“Các ngươi nghe rõ đây, nàng sẽ là vợ ta cũng chính là chủ nhân của các ngươi, kẻ nào còn dám đắt tội nàng một lần nào nữa…” Sesshomaru nhanh như chớp rút lấy thiên sinh nha, lấy một tên trong những kẻ đó làm gương
Thiên sinh nha chỉ là cây kiếm cứu người, bây giờ lại chính là một thanh kiếm giết người, mình đạo do thanh kiếm tạo ra còn rất hẹp, không to như khi ta từng thấy, rốt cuộc bên ngoài đã diễn ra bao nhiêu sự việc để có sự xuất hiện của minh đạo này
Đấu quỷ không còn, thanh kiếm cứu người nay được nâng cấp thành một cây kiếm lợi hại
Cơ thể ta tự động không rõ vì sao lại nhẹ bổng, như thấy được nguy hiểm, cô gắng hết sức nấp sau lưng Sesshomaru cái mà ta cảm nhận được chính là cái chết, linh hồn của ta khi thấy cánh cổng minh đạo mở, như có cái gì đó muốn hút ta vào
Cổng minh đạo khép lại, ta nhẹ nhõm thở phào, cơ thể này đi ngược quy luật tự nhiên, đáng nhẽ ra phải chết nhưng lại sống nên khi cổng minh đạo được mở ra, nó có ý muốn hút ta trở lại địa ngục
Chiêu hù dọa thực hiện xong, hắn lướt qua những trưởng lão còn ngây ngốc ở đó kéo theo sau đó là ta cùng Jaken
Sesshomaru đưa ta trở về phòng, bởi vì cơ thể mất quá nhiều máu nên gương mặt ta có chút tái nhợt, ta muốn kiểm tra vết thương có điều một cái tượng đứng ngay giữa phòng sao dám cởi áo ra xem được chứ
Đang nghĩ cách làm đuổi tên này ra ngoài thì nghe xoẹt một tiếng, nguyên mảnh áo sau lưng không cánh mà bay, ngay sau đó dòng nước được đổ lên vết thương của ta, dù hơi nhức một chút, ta biết được vết thương đang dần khép lại, xem ra hắn mới đi thăm phát tiên ông và trao cho lão ầy vài lời yêu thương rồi, haizzz
“Bên ngoài đã xảy ra những gì thế ?” ta hỏi hắn, có lẽ bên ngoài đã có điều gì xảy ra nên thanh kiếm mới thay đổi như thế
“Không có gì cả, đừng quan tâm”
Một tay hắn vòng trước người ta, ép sát ta vào ngực hắn, ta có thể nhạn ra tâm trạng của hắn có gì đó không được vui, bên ngoài thực sự đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn như vậy chỉ là hắn không nói “ngươi không muốn nói thì thôi vậy”
“Tatsu… ngươi là người sẽ trở thành vợ… dù ngươi có muốn hay không thì việc đó cũng sẽ xảy ra, ta không muốn trong tâm ngươi xảy ra dao động và nghi ngờ một lần nào nữa”
|
Q3: Chương 50
*Sau một thời gian trở lại và ăn hại hơn xưa, truyện mình viết mà muốn quên gần hết nội dung của truyện...o(╥﹏╥)o... Buồn....*
Mấy ngày liền tịnh dưỡng cơ thể, đôi khi nhàm chán quá ta quay sang trêu chọc lão Jaken nhờ thế mới nắm bắt được vài thông tin đã xảy ra khi ta không có mặt bên cạnh Sesshomaru
Kagura đã chết sau khi được Naraku trả lại trái tim, còn Nanh quỷ của Sesshomaru đã bị gãy khi chiến đấu với Moryoumaru và thiên sinh nha đã được Totosai sửa chữa lại để có thể thi triển Minh Đạo Tàn Nguyệt phá
Ta xoa thái dương đau nhức của mình, thật không ngờ sự tình phát triển đã đến mức độ này chỉ là Minh Đạo của Sesshomaru chưa thể mở ra hoàn thiện phải có cột mốc nào đó để giúp Minh Đạo được mở rộng, có điều cô lại không thể nhớ được
"Tatsu... mai là ngày cưới của ngươi rồi, sao ngươi không có vẻ gì là nôn nóng thế" giọng the thé của Jaken vang lên giúp ta quay về hiện thực Không phải là ta không nôn nóng mà là vì quá mong chờ vào ngày mai nên mới tìm kiếm gì đó giết thời gian mong cho ngày mai đến nhanh lên Nhìn lễ phục truyền thống được treo ở bên trong, ta hạnh phúc nhìn đi nhìn lại lễ phục ấy đến thẫn thờ song trong lòng lại có gì đó bất an cứ nhoi lên Cứ nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày trọng đại, ta khó chịu ôm lấy cơ thể mình, lòng lạy trời cầu mong không có vấn đề gì to tát xảy ra
Trời chưa kịp sáng, đã có đoàn người tiến vào đánh thức ta dậy, trang điểm thay y phục cưới cho ta, ta cứ như con rối cứng ngắc tùy ý cho chúng muốn làm gì thì làm
Xong xuôi hết tất cả thì được một nô tỳ đỡ ta rời phòng, tiến đến một con đường từ đâu trong không gian xuất hiện, ánh sáng nhu hòa tỏa ra khi ta từng bước đi vào trong, ở phía không xa, Sesshomaru cầm một chiếc ô màu đỏ đứng đó chờ ta
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn mặc lễ phục cưới, bình thường hắn điều mặc những trang phục màu trắng có hoa văn đơn giản còn lần này là kimono màu đen, làm cho hắn có cảm giác đối lập với hình ảnh thường ngày ta thấy được
Hắn đưa tay cầm lấy tay ta, ta hạnh phúc cười nhẹ đi bên cạnh hắn, đằng sau là đoàn yêu quái gia nhân mà Jaken không rõ là từ đâu tìm được
từng bước chân của ta được thấp sáng rực rỡ màu ánh xanh
"đây mà gì thế...đẹp quá" ta tò mò hỏi
"lời chúc phúc của tinh linh" Hắn hời hợt trả lời
" lời chúc phúc của tinh linh ?"
"khi trưởng tộc kết hôn... bắt buộc phải đi qua con đường này để nhận được sự chúc phúc tinh linh, mong cuộc sống gia đình của tộc trưởng luôn mãi hạnh phúc, êm ấm, con cháu đầy đàn" Người hầu ở phía sau giải thích
Ồ... màu mè thật, ta cười thầm
đi đến cuối con đường, ta và Sesshomaru tiếp tục làm nghi thức kết nghĩa vợ chồng, một người điều tự cắt một một đoạn tóc ngắn, để chung vào một chậu đá trong suốt như thủy tinh, vừa để tóc vào, cái chậu đá phát sáng ánh hồng nhạt, lan tỏa đến phần tóc của cả hai
Chủ trì hôn lễ bưng lên hai chung rượu trắng, mỗi người cắt máu nhỏ vào mỗi chum một giọt máu, đợi cho khi hai giọt máu hòa tan với nhau là lúc ta và hắn uống rượu giao bôi
cùng khi ấy, đoạn sợi tóc bắt đầu hòa trộn với nhau, tạo thành hai vòng tay đan xen màu đen trắng lạ mắt, ta từng nghe hắn nói, một khi tộc trưởng kết hôn, sẽ có nghi thức kết tóc se duyên, thì ra là cái này
"Tatsu " ta mâm mê vòng tay từ tóc ta và hắn, cho đến khi hắn gọi ta
"Hửm ?" Ta nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn mở lời "thứ người đang đeo là chính là vòng tay kết tóc vừa chứng minh hai ta trở thành phu thê ngoài ra vừa là đồ nguyền rủa"
"Hả !!" ʕ⊙ᴥ⊙ʔ, ta không nghe lầm chứ nhỉ ?
Sesshomaru cười tà, tiếp tục nói "đời đời không được phản bội đối phương nếu không sẽ chết, hồn siêu phách tán vĩnh viễn không được đầu thai"
Ha... Ha.. nghe cũng được đấy nhưng sao ta cảm thấy từ một chiếc vòng xinh đẹp trở nên đáng sợ vậy nhỉ ಥ_ಥ
nghĩ nghĩ, ta hỏi "Vậy giữa cha ngươi và Izayoi có Inuyasha thì sao ?"
"Hắn không quên mẫu thân, vả lại Inuyasha vĩnh viễn không được bước chân vào gia tộc" Sesshomaru bình tĩnh nói, nắm tay ta tiến về phía trước đi tới một một gian nhà nhỏ làm bằng đá
vậy chả khác gì một tên đàn ông đạp chân hai thuyền à ... ta trầm ngâm phiền chán, cũng đúng... dù gì đây cũng là xã hội phong kiến, tam thê tứ thiếp là một chuyện quá đổi bình thường
"ta sẽ không như hắn" Sesshomaru nghiêm túc đối mặt với ta, tay của hắn luồng qua tóc ta rồi cầm một đoạn đưa gần môi "Vĩnh viễn chỉ có mình..."
"Á...."
Mọi thứ đột ngột xảy ra... bất ngờ xuất hiện vòng tròn minh đạo, một con hắc cẩu khổng lồ chui ra bên ngoài nhanh như chớp lao đến nuốt chửng lấy ta
trước khi ta mất ý thức, nghe đâu bên tai giọng nói quen thuộc "Xin lỗi ngươi nhé, muội muội của ta"
P/S " Xin chào...chắc mọi người bây giờ đang bận thi thố này nọ nhể... Thỏ cũng sắp thi rồi nên tặng mọi người một chương ngắn giải tỏa xì chét một chút cho đỡ căng thẳng nà (ノ≧ڡ≦)
Chúc mọi người thi thật tốt để có thể trải qua mùa Noel vui vẻ và cái tết sắp tới thoải mái nhẹ nhõm nhé (^o^) (^o^)/
|