Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
|
|
Quyển 3 Chương 51: Sesshomaru tiến vào Minh Đạo
Hắn đuổi theo chó địa ngục đi vào minh đạo , tự trách mình quá chủ quan nên không đề phòng khiến nàng gặp nguy hiểm
Rút Thiên Sinh nha lao tới chém con chó làm hai, cứu thoát nàng khỏi bụng nó "Tatsu... tỉnh lại đi" Nhưng chờ mãi hắn vẫn chưa thấy nàng mở mắt, đôi mắt lạnh lùng bây giờ thay đổi chỉ còn lại hoang mang, lo lắng
Càng khiến hắn sợ chính là việc tim của Tatsu đang dần yếu đi Cho dù từng chứng kiến nàng ra đi bao nhiêu lần, hắn thể nào chịu được, mỗi lần thấy nàng chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, lồng ngực hắn như có gì đó đâm vào đau đớn không thể chịu được
Hắn nhiều lần tự nhủ, hắn một mình vẫn ổn, có nàng cũng được, không có cũng chẳng sao Hết lần này đến lần khác, khi đã quen có nàng bên cạnh, ngay sau đó, nàng lại rời hắn đi Hắn căm ghét cái cảm xúc khó chịu này, đã có lần phải cố tránh mặt nàng, cố gắng không để phần cảm xúc về nàng ảnh hưởng quá nhiều về mình
Rốt cuộc mọi cố gắng đổ sông đổ bể, ngày mà hắn quay trở về thăm nàng, trên người nàng là vết thương do chính bọn người trong tộc tự cho mình đúng gây ra, hình ảnh nàng bị Yêu Kiếm đâm xuyên hay bị Tùng Vân nha đâm chết liên tục luân chuyển trong đầu hắn
Ngay giây phút đó, hắn quyết tâm không để nàng có bất cứ chuyện gì nữa, giữ chặt nàng bên cạnh mình
Dù nàng là con người thì đã sao, hắn sẽ không lãng phí thời gian nàng còn ở bên cạnh mình, cho dù nàng chết đi, hắn sẽ chờ nàng chuyển kiếp, tìm kiếm nàng
" Tatsu... tỉnh lại đi" hắn nhỏ giọng, như vừa gọi như vừa nài nỉ nàng tỉnh lại Thiên Sinh nha không còn tác dụng trên người nàng nữa, tại sao cái chết của nàng nguyên nhân luôn là hắn
Bóng tối kéo đến, lấy mất đi thân xác của Tatsu
Sesshomaru thầm nghĩ nếu giết được tên canh gác địa ngục, nhất định có thể cứu nàng sống lại Hắn dựa theo mùi hương của Tatsu tìm kiếm, tuy xung quanh chỉ toàn là bóng tối không có lối đi, nhưng chỉ cần muốn đi hướng nào, con đường lập tức hiện ra
"Sesshomaru..."
Hắn nghe tiếng gọi. Lập tức xoay người, giữa màn đêm, ánh sáng trần gian hiện trước mắt hắn, dù bao nhiêu năm hắn chưa bước chân trở về thì cũng nhớ phía trước chính là cung điện của mẫu thân hắn
Bà ngồi trên ngai vàng của mình ở trung tâm cung điện, hắn còn thấy Jaken đang khóc lóc quỳ bên cạnh bà
"Sesshomaru, chỉ cần bước về phía trước, ngươi sẽ có thể trở về nhưng Cánh cổng này không thể mở lâu, sau khi cánh cổng này đóng lại người sẽ vĩnh viễn không trở về được"
hắn lờ đi, rẽ một lối khác
Chỉ cần giết được kẻ kẻ cai trị minh giới, anh sẽ có thể cứu Tatsu trở về, khi ấy hắn sẽ sử minh Minh Đạo tàn Nguyệt để đưa cả hai rời khỏi đây
một con đường mở ra, hắn tìm được nơi sâu nhất của bóng tối minh đạo, gặp được kẻ canh gác địa ngục, gã thân hình to lớn khổng lồ bao trùm là bóng tối kèm theo mùi thối rửa, trên tay hắn đang cầm lấy Tatsu
gã thét lớn, đống tử thi bị hút vào vòng tròn đỏ rực, nó chính là cánh cửa dẫn lỗi đến địa ngục, Sesshomaru vội chạy đến trước khi để gã đem nàng đến vòng tròn đó, dùng thiên sinh nha chém đôi cơ thể của gã cướp Tatsu khỏi tay gã
người canh gác địa ngục đã chết, hắn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Tatsu chờ nàng tỉnh lại, nhưng mãi một lúc lâu nàng vẫn không cử động, cơ thể ngày càng lạnh
'tại sao không thể cứu được'
Thiên sinh nha trên tay Sesshomaru rời xuống cắm thẳng xuống đất, hắn bây giờ cũng không còn cầm nổi cái thanh kiếm cha hắn để lại nữa rồi
bất chợt ánh sáng Thiên Sinh nha lan tỏa rực rỡ, đóng tử thi chưa kịp bị đem qua địa ngục ào ào di chuyển hướng về thanh kiếm
'vậy các ngươi cũng muốn được cứu sao'
hắn cầm lấy thiên sinh nha... bạch quang tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, Sesshomaru hô lên "Minh Đạo Tàn Nguyệt phá"
cánh cổng minh đạo ban đầu của hắn chỉ là một hình trăng khuyết, còn bây giờ gần như đã tròn, hình như hắn đã hiểu được chuyện gì rồi
hắn rời khỏi minh đạo, tiến thẳng trước mặt Yue
"Ngươi đã trở lại" bà bình tĩnh, nhìn con trai mình ôm vị tỷ muội tình thâm của mình
Sesshomaru buồn bã đặt Tatsu nằm ngay ngắn trên bàn, sau đó mới đối mặt với Yue
"Sao người trông có vẻ không vui khi cổng minh đạo được mở rộng nhỉ, khi người xuất hiện trong thành của ta rồi ra uy áp với các trưởng lão bộ tộc, ta đã hiểu vì sao mấy trăm năm nay người không bước chân đến đây mà lần này chủ động vậy rồi" bà mỉm cười nói "ngoài việc ngươi muốn công bố người nên duyên với ngươi, ngươi đang muốn tìm hiểu thanh kiếm mà cha ngươi để lại"
"mẫu thân biết đúng không ?" hắn nhìn Tatsu, lạnh lùng hỏi
"Phải... chẳng phải ta đã giúp ngươi luyện kiếm rồi sao....Minh đạo của ngươi đã gần như tròn rồi đấy" Yue thờ ơ ngồi xuống, tay khẽ vuốt mày
"Mẫu thân biết cái giá phải trả để luyện kiếm đúng không ?"
"phải..." bà gật đầu "luyện kiếm phải có vật tế chứ" bà mỉm cười nhẹ, sau đó gạt giọt nước mắt như có như không ở khóe mắt mình " tội nghiệp muội muội của ta... vớ ai không vớ, lại lấy nhầm tên sát tinh ngươi"
thân thế sesshomaru ôm Tatsu khẽ cứng lại
"cô ta đã từng chết một lần, việc dùng thiên sinh nha cứu lại lần nữa là việc không thể" đột nhiên bà thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng nói " Sesshomaru ngươi phải hiểu một điều, ngươi không phải thần thánh và phẩm chất để sở hữu thiên sinh nha thanh kiếm có thể cứu 100 mạng cũng một lúc, đưa trăm kẻ thù vào minh đạo điều kiện cần thiết chính là khát vọng mong mỏi cứu người mình thương và nổi thống khổ khi mất người đó, có lòng thương sót kẻ thù của mình"
''chỉ vì điều điều nhàm chán này thôi sao" Hắn cười khổ.. định ôm Tatsu rời đi
"ngươi không định cứu nàng sao ?" Yue vuốt tóc suông mượt của mình, cười hỏi
"Có thể ?" âm thanh của Sesshomaru phá lệ vui mừng
"vĩnh viễn không có lần thứ hai" nói rồi Yue tiến đến, đeo vòng cổ chứa viên đá minh đạo lên người Tatsu
ánh sáng viên đá tỏa ra, kéo sự sống của nàng trở về
cánh tay ôm Tatsu khẽ run, hắn cảm nhận được cơ thể nàng dần ấm trở lại, tim bắt đầu có nhịp đập
khi ánh sáng vụt tắt chính là lúc Tatsu tỉnh lại...
P/S: Ta Da... kiếp nạn hai người đã xong, mừng rơi nước mắt ( lấy khăn chấm chấm)...
|
Quyển 3: Chương 53
Được người nào đó bế trở về căn phòng đá, nơi dùng để tân lang tân nương động phòng
dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng ta vẫn cứ sợ, nghe đâu lần đầu tiên sẽ rất đau, mà ta lại là người sợ đau nhất
"ha ha...Sess ta nghĩ sáng giờ chưa ăn gì, chúng ta có nên ăn bụng dạ lót bụng trước không ?" ta cố ý kéo dài thời gian, cho dù biết tránh thế nào cũng không thoát, ta vẫn cứ sợ a
hắn cười nhẹ, rất chiều ý ta rời đi một lúc lâu, kế sau đó là đoàn người kéo đuôi nhau đi vào trong, đem rất nhiều đĩa thức ăn ngon miệng, hắn nói, những món ăn này cho dù để liên tiếp mấy ngày liền cũng không bị ôi thiu
ta vô cùng ngạc nhiên, mà sao thấy có gì đó sai sai... ta nghĩ chúng ta chỉ ở lại quá đêm thôi mà, nếu dậy trễ quá thì cũng trưa mai mới xuất phát, cần chi những loại thức ăn như vậy (Cưng còn ngây thơ quá ^ↀᴥↀ^)
ăn uống no nê... ta thoải mái ngã lưng về phía sau... tân hưởng sự êm ái của cái đệm thịt , dù không rõ vì sao hắn bắt ta phải ngồi trên đùi để ăn cơm, nhưng ta cũng mặt kệ, dù sau trước kia thi thoảng sẽ có vài cảnh ái muội thế này
"no rồi sao..." hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa cái bụng hơi nhô lên của ta
"ừ... no rồi" ta để hắn giúp ta xoa bụng, dù gì ta cũng thoải mái, tùy tiện hắn vậy
"vậy thì đến lượt ta" hắn tiến đến tai ta thì thầm, hơi thở nhè nhẹ của hắn phả lên tai ta khiến ta vừa cảm giác ngứa vừa nghe nhồn nhột
Ể... khoan... hình như lo ăn ta quên mất chuyện gì rồi thì phải
chưa kịp để ta định hình tình huống, ta bị hắn bế lên chiếc giường đá được rải đầy hoa, ta nhìn liền phì cười "Sess cái này là ngươi làm à ?"
hắn đen mặt, hắn thề có chết cũng không làm mấy thứ mất mặt này "là mẫu thân"
hử ?
ta nhìn lại cái giường, quả là có tờ giấy ở đó, cái gì mà tạ lỗi phá hỏng hôn lễ, nên mới kiếm hoa rải giường cho lãng mạn, sao ta cứ nghĩ hình như không đơn giản đến vậy
đặt ta xuống giường, mùi cảnh hoa khiến ta thoải mái, thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng càng lâu cơ thể lại càng nóng thế nhỉ chẳng lẽ... bây giờ tới lượt ta đen mặt, hương hoa này có chứa xuân dược, cái này chỉ có tác dụng với nữ giới , cái định mệnh
hơi thở của ta càng nặng nề, Sesshomaru nhận ra sự khác thường của ta, hắn nhẹ nhàng lên tiếng "xem ra mẫu thân cũng hiểu ngươi hay ngại ngùng, nên mới làm trò này"
nói rồi hắn không để ta nói bất cứ lời gì dư thừa, tiến tới chặng môi ta lại, ta tùy để hắn muốn làm gì thì làm, tay đặt lên ngực hắn , cảm thụ nhịp đập của hắn
môi mềm ban nãy còn thấm vị hoa quả ban nãy nàng ăn, hắn nhấm nháp càng nhiều càng khó mà nhẫn nại, Sesshomaru đưa đầu lưỡi đi vào, tay mạnh mẽ giữ lấy gáy của nàng để nàng sát lại mình hơn, cường thế môi lưỡi dây dưa với nàng, Tatsu có chút chịu không nổi, chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, toàn bộ cơ thể mềm mại cọ sát với cơ thể hắn,
càng làm cơ thể nàng thoải mái khiến nhiều hành đồng càng thêm lớn mật, càng muốn nhiều hơn nữa, tay hắn chậm rãi cỏi kiện áo còn sót lại trên cơ thể của Tatsu, lộ ra cơ thể da thịt trơn bóng ngon mềm cùng với đôi gò bông tròn trịa mềm mại, hắn cúi xuống tinh tế nhấp nháp điểm hồng anh trước ngực Tatsu, nàng hư hư vài tiếng thích thú, đầu lưỡi hắn khẽ đảo, bên còn lại dùng tay thon dài của mình một bên tuyết nhũ của nàng, lúc thì nhè nhàng xoa bóp lúc thì nhẹ nhàng vuốt ve lâu dần về sau thì lực đạo gia tăng, cảm thấy như vậy chưa đủ thỏa mãn, khi thì hắn búng đầu điểm hồng của nàng khi thì khẽ đảo, xoa nắn quanh vòng vú
Tatsu không chịu nổi tra tấn của hắn, nức vẻ vang lên "Này Sess...người đừng vậy"
Sesshomaru vờ như không nghe thấy, chuyển hướng lên cổ xuống xương quai xanh của nàng, cả hai bên ngực điều được hắn yêu thương, dính đầy nước bọt sáng lấp lánh, hắn hôn dàn xuống phía dưới, từng nơi trên cơ thể điều được hắn nhấm nháp hồi lâu mới chịu buông tha
nghe hơi thở gấp gáp lẫn tiếng rên rỉ của nàng, tay hắn vuốt ve một bên ngực mới từ từ chuyển dần nơi tư mật bên dưới của nữ tử
sao Tatsu không nhận ra tay hắn muốn di chuyển đến đâu chứ ngại ngùng khép chặt hai chân lại nhưng lại bàn tay hắn mạnh mẽ tách ra, một chân của hắn mạnh mẽ chen vào
Sesshomaru dùng một chân chặn bắp đùi nàng, cẩn thận không khiên cô bị thương, tay còn lại bắt đầu thăm dò nơi nơi tư mật của nàng chắm chú nhìn cánh hoa màu hông phấn của nàng, đem chân thon dài của Tatsu vong qua lưng, liên túc lấy ngón tay của mình chơi đùa cánh hoa hoa nhạy cảm cứng lên khiến nàng yêu kiều rên rỉ không ngớt, nghe giọng mềm mại của Tatsu, lực đạo của hắn càng tăng lên không lâu sau chất lỏng thơm ngát dính đầy bàn tay hắn
"Ưm..." âm thanh ngọt ngấy phả lên mang thêm mấy phần mềm mại, khuôn mặt Tatsu vì tình dục mà hồng lên, đôi mắt trở mị hoặc, long mi dính ít nước mắt trông như đang làm nũng, mê hoặc vô cùng
rút ngón tay ra, Sesshomaru cười ta, đưa tay lên miệng liếm một chút, hương vị hắn không biết thế nào nhưng nó khiên hắn càng thêm điên cuồng, phấn khích
không biết sao trong dáng vẻ phấn khích của hắn, nàng biết đêm nay nàng tiêu rồi
P/S:
Khả năng giới hạn, Thỏ chỉ viết được vậy thôi, đi tham khảo nhiều bộ thịt văn là một chuyện mà viết lại là một chuyện hí hí, ngại chết đi được
|
Quyển 3: chương 54
Giờ ta mới hiểu vì sao hắn lại lưu trữ nhiều đồ ăn đến thế, đã thế còn chuẩn bị rất nhiều dược liệu tăng cường thể lực, thật muốn lật bàn ...ヽ (`Д')ノ
bởi vậy những kẻ ngàn năm mới được khai trai thật đáng sợ, cái loại bị làm không biết ngày đêm này, từng phút từng giây trải qua quá trình bị làm bị làm giữa hôn mê lẫn tỉnh táo diễn ra không biết bao nhiêu lần, khi ta rời vào trạng thái mệt sắp ngất đi thì hắn cho ta uống dược lập tức cơ thể liền khỏe mạnh, và bị làm cho đến khi hôn mê rồi tiếp tục được đúc dược
đã 10 ngày rồi...hắn không ngừng phóng thích dục vọng trên người ta, không biết mệt là gì đã thế càng làm càng hưng phấn, nếu không phải thức ăn lẫn dược liệu hết có lẽ ta lại tiếp tục bị hắn lăn thêm vài ngày nữa mất o(╥﹏╥)o
khi ta được rời khỏi căn phòng quái quỷ đó, ta mới cảm nhận được thế giới này thật sự tốt đẹp đến vậy, lần đầu tiên ánh nắng mặt trời này lại ấm áp biết mấy
nhưng trước khi tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Naraku với hắn, ta trước tiên phải cáo từ với mẹ chồng cái đã, ta không làm banh phủ của bà ấy quyết không lấy họ của ta sử dụng nữa mà theo họ Yue luôn
(Thỏ: "này cô, hình như bây giờ họ của cô với của bà ấy là giống nhau đấy"
Tatsu: "Kệ ta'')
vừa bước chân vào cửa phòng, ta đã thấy Yue nằm trên ghế quý phi nhàn nhã đọc sách, dưới chân được một người hầu xoa bóp, bên người lại thêm hai mỹ nữ quạt mát, ta bị con bà ấy lăn lộn cho bán sống thiếu chết ấy mà bà có thế thoải mái đến thế, thiệt là không công bằng
"ồ... sắc khí không tệ" Yue nhàn nhạt nhìn ta, nụ cười có như không thâm ý nói
mặt trắng của ta lập tức biến đen, nghiến răng nghiến lợi nói: "không phải nhờ mẫu thân đại nhân mà thần thiếp mới được như vậy sao"
"A... ngươi nói thứ ta chuẩn bị cho hai ngươi sao, không cần tới cảm ơn đâu"
lật bàn, nghĩ sao ta tới tạ ơn chứ
sau một hồi nói qua nói lại vẫn không làm gì được người trước mặt, ta tức quá liền cho nữa thành của Yue phá hư, và dĩ nhiên ta chỉ phá của thôi nên vẫn lựa địa điểm vắng vẻ mà phá, cũng chẳng có gan kiếm chỗ đông đúc mà quậy, lỡ đâu bị đánh hội đồng cho dù có Sesshomaru cũng vô ích
Sesshomaru... cho dù bao nhiêu năm trôi qua, nhưng chi tiết ta cũng dần quên hết nhưng có chuyện ta luôn chưa bao giờ quên, thanh kiếm thiên sinh nha của hắn, ngay cả cái minh đạo kia hắn đã khổ công luyện tập lần tìm kiếm sức mạnh cho nó cuối cùng lại không thuộc về hắn
ta thở dài... chỉ mong hắn đừng quá thất vọng là được
có điều... ta trầm ngâm nghĩ vì sao cha hắn lại thiên vị như vậy, đó không phải tính cách của lão, dù kẻ chính trực công tư phân minh, dù vẻ ngoài lạnh lùng đến đâu nhưng đối xử với tất cả ngươi trong thành điều xứng đáng là một thành chủ tốt, là người cha đáng kính trọng nhưng riêng về khoảng chung tình thì... ta mong Sesshomaru sẽ không giống cha hắn về khoảng này
vì có việc nên Sesshomaru xuất phát trước, còn ta bởi vì hắn hành chết lên chết xuống nên mới tiếp bước theo sau... đó là chuyển của ba ngày sau
trên đường tìm hắn, ta có gặp qua nhóm Inuyasha... cũng là vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ khi ta bị Tùng Vân nha kéo xuống địa ngục
ta nghe Inuyasha muốn tìm Shishinki... tên nghe rất quen nhưng lại không thể nhớ được, lại nhìn dáng vẻ vội vã của Inuyasha lại nhớ đến minh đạo chứ toàn vẹn của Sesshomaru...có lẽ thời khắc biết được nguồn gốc của minh đạo lẫn thanh kiếm Thiên sinh nha sắp được đưa ra ánh sáng rồi
khi đến nơi, ta cũng không lộ mặt, tìm một nơi nào đó tiện quan sát, việc gì đến cũng nên đến, ta không thể chỉnh sửa hay tham dự quá sâu
quan sát xung quanh, những hòn núi nhỏ nhấp nho trên mặt đất như có gì đó xuyên thủng, khong đất đá vụng, không có dâu hiệu nứt nẻ mà là một hình trong vành vạch in lên tạo một vết lõm rất sâu
Minh đạo tàn nguyệt phá thực sự...
ta nghĩ khi thời khắc hắn biết thiên sinh nha lẫn minh đạo vốn thực sự là từ thiết toái nha tách ra, hắn sẽ mất bình tĩnh
Chiêu Minh đạo tàn nguyệt phá là một chiêu vô cùng nguy hiểm, đó khiến hàng vạn kẻ thù vào mình đạo một đi không trở về, bởi vì quá mạnh mạnh, Inuyasha tuyệt đối không thể mở được chiêu thức như vậy, đơn giản là hắn chỉ là bán yêu cho dù là được thừa hưởng dòng máu của một đại yêu quái
Sesshomaru hắn cũng không quá oán hận khi biết được điều này vì người hắn muốn oán, hắn thực sự không thể
hắn chỉ không cam lòng, minh đạo hắn cực khổ luyện ra, đã thế xém chút nữa không thể nhìn thấy người phụ nữ của hắn khó khăn hắn mới tìm được, nàng chỉ vì hắn mở rộng được minh đạo, vì sao... hắn bỏ bao nhiêu công sức... lại cuối cùng khi chìm vào nghịch cảnh nó lại chỉ muốn trở lại bên Inuyasha
vô số minh đạo hướng về Sesshomaru và Inuyasha, ta căng thẳng nhìn trận chiến...
khoảng khắc nhìn thấy hắn vẫn đứng bất động nhìn mấy minh đạo hướng tới hắn chẳng buồn né tránh, hắn... biết được sự thật chẳng lẽ sốc đến nỗi não có vẫn đề luôn hay sao
"Tên Sesshomaru chết tiệt... ngươi mà có chuyệngì ta cũng không có thủ tiết đâu...ta sẽ đem con của ngươi gọi ngươi khác là cha" Ta từ xa hô to, thật sự muốn phun cả búng máu, ta không tin tinh thần của Sesshomaru yếu ớt như vậy, hắn không phải một kẻ dễ dàng khiến tinh thần mình bị ảnh hưởng
"Ngươi dám" hắn trừng mắt hướng tới ta gáo tới
sau đó rút thiên sinh nha đang liên tục run rẩy tiến lên phía trước, trực tiếp đối đầu với những minh đạo hướng về hắn, mở ra một minh đạo khổng lổ và tròn hoàn toàn
điều đó cho thấy thời gian hắn đứng yên đó chính là lúc hắn đang bình tĩnh và suy ngẫm, có lẽ hắn đã buông tha ý nghĩ về nguồn gốc của thiên sinh nha rồi
Shinshinki bị hút vào minh đạo, không quên để lai câu ẩn ý truyền thống trước khi chết của nhân vật pháo hôi :Sesshomaru...ngươi thật đáng thương, không ngờ cha ngươi lại đối xử với ngươi độc ác đến vậy
ta chậm rãi đến cạnh hắn, cẩn thận nhìn vẻ mặt vô cùng âm trầm, xem ra hắn nhận ra được điều gì rồi
"Sess..." ta cầm bàn tay trái của hắn "ngươi có ta mà"
hắn là người thừa kế, là kẻ từ nhỏ mang trên lưng gánh nặng tộc trưởng của cha hắn trong tương lai, nên mọi việc với hắn vô cùng nghiêm khắc, hắn đứng trước cha hắn là đứa con vô cùng giỏi giang và ưu tú, đứng trước con dân trong tộc là kẻ lạnh lùng hoàn mỹ, chưa có giây phút nào hắn được thả lòng, hàng ngày điều phải đối mặt với vô số ánh mắt lẫn kỳ vòng nên áp lực đè lên hắn vô cùng to lớn, một gánh nặng vô hình cho nên hắn mới khát cầu sức mạnh, hắn muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn cả cha hắn, để xây dựng một vương quốc khiến ai nhìn vào cũng phải ghen ty, khiến người đã khuất kia cũng phải tự hào
nhưng đổi lại... có lẽ là nổi thất vọng đi
có điều trong đầu ta vẫn cứ nghĩ... cha hắn không phải người sủng ái Inuyasha hơn và vứt bỏ Seshomaru, cho đến bây giờ trong đầu Sesshomaru luôn có chấp về việc thừa kế Thiết Toái nha vậy nếu hắn từ bỏ chấp niệm thì sao... có phải có thể tìm được một lối đi khác đi đến con đường mà Sesshomaru hướng tới ?
P/S: chúc mọi người ăn lễ vui vẻ... người ta đi chơi lễ mà Thỏ ở nhà ngồi viết báo cáo tốt nghiệp, cuộc đời ta sao khổ vậy nè TT^TT
gần đến hồi kết rồi... tung hoa nào mọi người ới ời
|
Quyển 3 Chương 55
Sesshomaru bỏ ta lại với Jaken, hắn vội vã đi đâu đó, nếu muốn giải tỏa thắc mắc về Thiên Sinh nha và Thiết Toái nha, hắn có lẽ sẽ đi kiếm Toutousai đi
Ta khoanh tay ngồi trên lưng Ah uh chờ hắn về, đáng lí ta cũng muốn chạy theo để hóng tình hình, đáng tiếc hắn chạy nhanh quá.
Sesshomaru hắn không muốn cô can dự quá nhiều chuyện, df gì đây cũng là việc khuất mắt lòng hắn
"tiểu thư..." Từ xa Mai cưỡi một con đãi bàng đáp xuống, quả là ta và Mai đã lâu rồi không gặp
"Mai...không ngờ lại gặp ở đây" ta ngòi yên chờ Mai đi tới, đang tò mò sao nàng ấy lại biết ta ở đây, hiểu được thắc mắc của ta, Mai cười nhẹ nói
"thực ra thiếu gia có nhờ thần xem lại cơ thể ngài đã ổn chưa, nhưng bận nhiều việc đến bây giơ mới đi gặp được ngày, biết được ngài ở đây cũng do thiếu gia báo"
ta à một tiếng xem như hiểu, đưa tay cho Mai bắt mạch, nàng xem một chút hơi khẽ căng thẳng một chút, khiến lòng ta hơi trầm
"cơ thể ta lại có chuyện gì sao ?"
"không" Mai lắc đầu... "cơ thể ngài bình thường, chỉ là ngài cần tu luyện nhiều, dù gì trong cơ thể ngài có chảy dòng máu của thiếu gia cộng với yêu khí, việc ngày khiến khí huyết có hơi hỗn loạn"
ta khẽ co giật, nghe sao giống như ta mang thai vậy, đúng là lúc trước ở Âm Giới, Máu của Sesshomaru là chất dẫn giúp ta sống, cứ ngỡ là tụ lại chu sa trên trán, sao bây giờ lại là trong cơ thể cơ chứ, đã thế yêu khí, có lẽ do lăn lộn với hắn nên có dính chút mùi hắn đi
"nói chúng là cơ thể ngài vẫn ổn định song nếu ngài muốn có thai thì cần phải tu luyện thêm, dù gì con người có thai với yêu quái là một chuyện không dễ dàng đã thế thiếu gia là một đại yêu quái"
Ta gật đầu hiểu chuyện, con người với yêu quái điều khác biệt rất lớn, mặc dù ta rất mạnh nhưng với hắn hiện tại chẳng khác gì châu chấu đá voi
tuy đọc truyện thấy khá nhiều bán yêu, đúng là ta không rõ phụ nữ sinh xong sẽ ra sao, chỉ có lão bà sanh ra Jinenji sống tới đầu bạc, bà cũng nói cha của Jinenji là một yêu quái vô danh nên chẳng rõ hắn có mạnh không, bà ấy có thể sống lâu như vậy liệu có phải chồng bà là một yêu quái cấp thấp, đã thế vẻ ngoài của Jinenji không được ưa nhìn lắm liệu có tỷ lệ thuận với cấp bậc về sức mạnh yêu quái không nhỉ
ta nhìn cái bùng phẳng lì của mình trầm tư... hiện tại ta cũng chưa muốn có con, cuộc chiến với Naraku chưa đến hồi kết, ta không yên tâm
"Tatsu...ngươi đang suy nghĩ về sinh con cho đại nhân à ?" Jaken nãy giờ yên tĩnh làm ta xém quên sự có mặt của lão, khẽ nhìn lão một chút mới nói "ừ...có lẽ chuyện đó để sang một bên, để khi nào chuyện của Naraku giải quyết xong ta và hắn sẽ định chuyện đó sau"
không phải muốn có là có được, rất nhiều vấn đề được phát sinh ta sinh con, nhà ở, bảo mẫu, bà đỡ đẻ đã thế hắn là đại yêu quái, trưởng tộc khuyển bạch, vị trí chính thê có nhiều tai mắt nhòm ngó nếu không cẩn thận, mạng ta còn không có hướng chi là đứa con
gần cả một ngày trời thấy Sesshomaru chưa về, ta liền kéo Jaken đi tìm hắn, có điều Ah Uh dừng lại một nơi... lại có không có Sesshomaru ở đó
"Sao thế Ah Uh ?" Ta nhìn nó hỏi, Ah uh ra hiệu bảo cô nhìn phía trước
một khoảng đất bị lõm khá sâu... nếu không lầm, đó là chiêu thức của Minh Đạo Tàn Nguyệt phá đi
Không xa nhóm của Kagome cũng ở đó, và đứa nhóc đã từng thấy một lần trong thành của Naraku, có lẽ là em trai của Sango
"Kagome... ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
"chị Tama" Kagome chào ta một tiếng "sao Sesshomaru lại cấu kết với Naraku...chẳng lẽ hắn muốn có Thiết Toái nha đến nối bất chấp thủ đoạn sao ?"
Kagome có chút oán giận kể lể, ta thì cảm giác như con bé đang mách lẻo thế nhỉ, đã thế mấy kẻ xung quanh cũng trừng mắt nhìn ta tỏ vẻ 'cô không giải thích được thì không xong với bọn tôi đâu'
ba vạch đen chảy dài trên trán... ta có phải con giun trong bụng hắn đâu mà hỏi như vậy, vả lại với tính cách của... chắn chắn sẽ không bắt tay với một tên mà hắn ghét như Naraku đâu "chắc có sự hiểu nhầm.. Sesshomaru không thể nào cấu kết với tên nhện đó được"
ta chỉ sang vết hố sâu thắc mắc "cái này do Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá ?"
Miroku lắc đầu "không...là do Bạch Dạ Mộng Ảo, hắn đã di chuyển Sesshomaru và Inuyasha đi đâu"
"Bạch Dạ Mộng Ảo ? Hắn là ai ?" ta hỏi... đã có quá nhiều nhân vật ta không thể nhớ được
"là một thân phân mới của Naraku" Sango trả lời
ra ừ một tiếng đã rõ... cùng mọi người ở đây chờ đợi kết quả, sẵn tiện nghe Kagome kẻ chi tiết chuyện vừa nãy mới diễn ra
Sesshomaru thừa hiểu Naraku đang muốn mượn tay hắn, muốn nằm không làm ngư ông đắc lời... và dĩ nhiên cái tên kiêu ngạo này sẽ không thể chấp nhận bị chi phối giống lúc trước... nếu vậy thì vì sao lại muốn ta sống ngươi chết như vậy chứ
Chẳng lẽ hắn ....
Toutosai cưỡi con trâu ba mắt từ xa xuất hiện... mỗi lần ông ta có mặt là ở đó có biến... mà biến này liên quan đến hai thanh kiếm Thiết Toái Nha và Thiên Sinh Nha
lão đáp xuống đất hỏi tình hiện tại...sao đó con trâu ba mắt của lão dùng đôi mắt thứ ba tren trán phản chiếu trận đấu cho tất cả theo dỗi... chậc ở cổ đại mà cũng có màn hình chiếu nữa... tốt phết, ta khoanh tay nghĩ thầm
trận đấu này ta nhìn thấy rõ ràng...Sesshomaru có vẻ đã nhường Inuyasha, hắn chỉ muốn kiểm chứng người thừa kế thực sự là như thế nào, nhìn thanh kiếm Thiên Sinh Nha bị chém làm đôi, Minh Đạo tàn Nguyệt Phá đã bị Thiết Toái nha hấp thụ... trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, nét mặt hắn rất bình thản, hắn đã không còn chấp niệm gì nữa về thanh kiếm cha hắn để lại nữa rồi
Minh Đạo sắp đóng cửa... Seshomaru dàn bị bóng đen bao trùm lấy... hắn vẫn như thường nhìn Inuyasha càng làm Inuyasha hoảng loạn, đến khi cả Inuyasha giống Sesshomaru... như bị bóng đen bao trùm kéo vào trong cổng minh đạo, hắn mới bình tĩnh trở lại ...
như nhìn thấy một điểm sáng ở trong bóng đen tĩnh lặng...thanh kiếm run lên ,Inuyasha nhận ra đó là nơi hắn cần chém đến để thoát khỏi nơi quái quỷ này... tiền tới dùng hết sức mạnh còn sót lại, sử dụng Thiết Toái nha đánh Minh Đạo tàn Nguyệt Phá, cứu hai người thoát khỏi minh đạo này
thân ảnh hai người xuất hiện, vì vết thương ở sau lưng... Inuyasha vừa rời khỏi mình dạo liền ngất xỉu, Sesshomaru như không có sức mẽ gì rời đi
"Sesshomaru...ngươi có thể chấp nhận chuyện này sao ?" Toutousai di chuyển để chỗ Sesshomaru, lão khá hứng thú với quyến định hắn
"đại nhận...lão nô không cam lòng" hai hàng suối tuông dài trên gường mặt xanh lè của Jaken...dù ta hiểu là lão đang đau lòng cho Seshomaru, hắn đã trải qua biết bao khó khăn để có được chiêu thức mạnh mẽ đó... nhưng rốt cuộc là về tay của Inuyasha
"Ta không quan tâm" Sesshomaru lạnh lùng nói, có vẻ nhưng không quá lưu luyến gì với nó...dù ban đâu có chút không cam lòng, nhưng khi hắn quyết định chuyện gì rồi...một chút không cam lòng kia cũng ném xa tận đi đâu rồi.
|
Quyển 3 Chương 56
Nhìn thân ảnh Sesshomaru rời đi, rất sảng khoái không môt tia lưu luyến gì với thanh kiếm của cha hắn để lại, ngay cả Thiên Sinh nha hắn cũng bỏ mặt, nếu không nhờ ta nhặt dùm ta chắc chắn hắn không nhớ đến nó rồi
từ đầu tới cuối, Sesshomaru trầm mặt mà đi, việc này cũng giống như ngày thường thôi có điều lần này có gì đó nặng nề mang theo Ta yên tĩnh cùng Jaken và Ah Uh theo sau hắn, Sesshoumaru bây giờ rất cần thời gian để có thể bình tâm lại "Jaken... Ngươi ở lại" Sesshoumaru chợt lên tiếng, ta cùng Jaken không hiểu bốn mắt nhìn nhau trao đổi " chuyện gì vậy ?" Bất ngờ hắn ôm lấy ta, đem ta đến một toà thành được xây dựng trên đỉnh núi, theo ta quan sát, nơi này rất khó để mà xây dựng một toà thành lớn như vậy, đã thế nơi đây còn có dãy rừng anh Đào bao bọc xung quanh, nó giống như khung cảnh mà ta luôn muốn tìm kiếm Khi xưa ta từng kể với hắn, nếu sau này có thể, ta muốn tìm một nơi thanh tĩnh, một toà thành xây trên đỉnh núi cùng với rừng hoa anh đào xung quanh, phía sau sẽ có một ao cá nhỏ hoặc một vườn cây ăn trái là được Chỉ là không ngờ, sau ngần ấy năm, hắn vẫn còn nhớ "Từ khi nào ngươi bắt đầu toà thành này" ta xoay người ôm lấy eo Sesshoumaru, vùi mặt vào ngực hắn khẽ hỏi " Có lẽ là rất lâu đi" Sesshoumaru vuốt tóc ta, hắn như đang chìm vào khứ, nhớ xem nơi đây hắn đã dựng được bảo lâu rồi, đáng tiếc, hắn không nhớ rõ, vì khi đó hắn vì cô mà xây nên nhưng từ khi cô mất hắn liền cho người bảo quản nơi này song lại chưa từng đặt chân lại lần nào nữa Điều này hắn sẽ không nói... Vì nó không cần thiết Ta khẽ ừm một tiếng, không đôi co về vấn đề này nữa Nắm tay hắn chậm rãi đi tham quan toà thành, nô bộc hiện tại chỉ mới mấy người, có lẽ vì hắn không thường có mặt ở chỗ này nên không sắp xếp nhiều người, chỉ để lại mấy kẻ cảnh giữ "Sess... Chuyện thanh kiếm... Ngươi có bất mãn với quyết định của cha ngươi không ?" Thấy được một băng đá đặt dưới bóng cây khá mát mẻ, kéo Sesshoumaru tới ngồi sẵn tiện quan tâm hắn một chút "Đến bây giờ đối với Thiết Toái nha ta đã không còn chấp niệm gì với nó nữa... Với cả quyết định của cha... Ông ấy ắt có chủ ý" Cha hắn trước giờ là người rất công bằng, khi xưa hắn rất tức giận, là một người thừa kế ấy vậy lại không được nhận Thiết Toái nha, mà lại Thiên Sinh nha một thanh kiếm cứu chữa vô dụng, còn em trai hắn, chỉ là một bán yêu thế mà được sở hữu thanh kiếm uy lực đó Nhưng dần dần hắn cũng tự rõ, cha hắn là có chủ ý mới quyết định như vậy Ông đoán được, Inuyasha sẽ có thời khắc không khống chế được dòng máu yêu quái mạnh mẽ mà trở nên điên loạn nên cần thanh kiếm kìm hãm, làm yên tĩnh dã tính ấy Ông biết hắn luôn coi thường sự sống, luôn kiêu ngạo vì địa vị yêu quái của bản thân, giao cho Thiên Sinh nha để học được thế nào là thương tiếc kẻ thù, quý trọng sinh mạng, và nhận thức được người mà hắn luôn một lòng muốn bảo vệ Con đường tìm kiếm sức mạnh, không nhất thiết xoay quanh thành kiếm cha hắn để lại, sẽ có một ngày, hắn tìm được thanh kiếm của chính bản thân mình, không những thế hắn sẽ vượt qua cha hắn Ta được Sesshoumaru ôm vào lòng, cứ yên lặng nhìn hắn, nét mặt tuy vẫn lạnh lùng như thường song có gì đó thay đổi, chấp niệm đã buông xuống, tâm đã thanh tĩnh hơn, nhưng ta nhìn thấy, ánh mắt hắn có nhiều quyết tâm hơn, hắn đang tiếp tục đi trên con đường tìm kiếm quyền lực, đứng đầu bộ tộc, sẽ không còn đứng dưới cái bóng của cha hắn Vậy cũng tốt... Không còn đeo đuổi cái thành kiếm kém thẩm mỹ đó nữa Ta tựa vào lòng hắn khẽ cười...
P/s: có hơi ngắn, sorry mọi người nhé, dạo này Thỏ bận quá
|