Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
|
|
Q2: Chương 21: Nhện đầu người
Trên con thuyền độc mộc, ta cùng Kagome ngắm khung cảnh núi rừng không ô tô, khói bụi, tận hưởng bầu thiên nhiên trong lành, Kagome đằng sau miêu tả khung cảnh xung quanh cho ta nghe, có thể thoải mái trên con sông thế này xem ra yêu quái đã dần rút bớt khỏi con người, và bây giờ đã an toàn hơn trước nếu là trước kia, chỉ cần ngồi vậy thôi sơ ý một chút là bi tấn công liền
Inuyasha cáu gắt vì Kagome không tập trung tìm mảnh ngọc, cứ lâu lâu, tai ta lại nghe tiếng loạt xoạt, hình như có gì chắn trước đường đi nên cần Inuyasha dọn dẹp
Đột nhiên tiếng hét vang lên, Inuyasha nhanh nhẹn bay lên bắt lấy ai đó khỏi cảnh từ trên cao rơi xuống đất, cô gái mới cảm ơn hắn chưa được vài giây thì đã đẩy hắn xuống sông rồi, cái này có phải là làm ơn mắt oán không nhể
Kagome thấy cô gái bị thương nhẹ ở cánh tay liền lấy bình thuốc giảm đau xịt lên vết thương của cô gái, ta yên lặng ngoan ngoãn ngồi trên bờ sẵn tiện giúp yêu quái shippo mau chóng khỏe lại cơn say sóng
Nghe đâu là một tên yêu quái gọi là nhện đâu người, từ hồi cuối xuân chúng đã bắt đầu tụ tập ở vùng này, vài ngôi làng không may mắn đã bị chúng tấn công với cách thức chờ con mồi vào bẫy của mình rồi nuốt chửng họ
Kagome nghe cô gái kẻ xong liền quay sang Inuyasha với ý muốn giúp cô gái nhưng hắn nhất quyết từ chối, hắn không có nhĩa vụ đó, ta ngồi bên cạnh cũng thầm gật đầu, chuyện nguy hiểm không liên quan đến mình thì đừng ngốc nghếch xen vào, chết như chơi đấy
Nhưng với sự kiêng quyết của Kagome, Inuyasha đành phải lao vào việc này, ta không có ý kiến nhưng ta sẽ không tham gia vào việc này, nó rất nguy hiểm nếu là lúc trước còn được đằng này mắt ta không nhìn rõ sẽ trở thành vật cản của họ
Gần tối, nhóm bọn ta đưa cô ấy trở về nhà, đó là một ngôi chùa nhỏ năm giữa rừng, vừa bước vào ta cảm thấy có gì đó không ổn liền kéo tay áo Inuyasha “cẩn thận, tôi thấy chỗ nào có gì đó rất lạ”
“đã biết” hắn hình như cũng có ý nghĩ giống ta, ngôi chùa này chắc là có vấn đề
Bởi vì gần tối cùng với nghe đồn có yêu quái nhện đầu người nên bọ ta đành phải ở lại qua đêm, càng tối càng càng cảm thấy không khí ở đây càng lạ, xem ra ngôi chùa này có vấn đề thật rồi
Đúng lúc đó, yêu khí trở nên dày dặt, ta từ trong bếp chạy đến khi nghe tiếng la của Kagome, giữa đường gặp rất nhiều yêu quái tạp chủng, chúng vào đây bằng cách nào thế, không phải chùa có kết giới sao, may mà ban đêm ta có thể hình thấy, nếu không thì ta chết chắc rồi
Vừa đi tìm Kagome vừa giải quyết đám tạp nham này, có lẽ họ chạy đi ra ngoại rồi, ta nương theo yêu khí của shippo đi tìm họ, bởi vì yêu khí của Inuyasha gần như ta không cảm nhận được, chẳng lẽ hắn biến thành con người rồi sao
“Kagome, Inuyasha, Shippo” ta nhìn thấy họ từ xa và cả cô gái kia nữa, quả nhiên Inuyasha đã mất hết pháp lực, giờ chỉ là con người bình thường thôi, ta tính lại hỏi thăm, thì giọng nói nghe hơi quen vang lên
“A… Tatsu… là cô sao?”
Ra là Myoga, tên yêu quái bọ chét luôn đi theo Inu no taishou lúc trước đây mà
“lâu rồi không gặp, lão tí hon” ta gật đầu chào lão, trong lão có vẻ hơi run rẩy khi nhìn thấy ta, cũng phải lần nào gặp lão ta cũng làm lão ta bán sống bán chết, sao có thể không sợ cho được, ta làm vậy cũng để bảo vệ những giọt máu quý giá người ta thôi
“Tama, chị biết Myoga sao, sao hai người biết nhau” Kagome thắc mắc hỏi, thấy có hai kẻ đang ngốc triệt khi biết ta quen biết lão bọ chét này
“chuyện này để sau, giờ giải quyết việc chính”
“chị không phải mù sao?” Shipo ngơ ngác khi thấy ta nhìn được mọi thứ xung quanh
“ta không hề nói ta bị mù” ta chỉ không thể nhìn thấy ánh sáng quá chói thôi
Hiện tại Inuyasha không thể bảo vệ được Kagome và shippo, về ta thì khỏi bàn ta có thể tự lo cho mình và cần thiết nhất bây giờ bọn ta phải an toàn cho đến khi bình minh, lúc đó yêu lực Inuyasha mới hồi phục mới có thể tiếp tục chiến đấu
“A” Kagome la lên làm bọn ta giật mình
“gì thế ?” Inuyasha bực dọc hỏi
“tôi bỏ quên balo trong chùa rồi”
“kệ nó đi” Inuyasha định quay người rời đi, ta đứng đó e hèm một tiếng “trong balo có mảnh ngọc tứ hồn đó”
“cái gì ?”
“xin lỗi mà” Kagome tha thiết xin lỗi mọi người, xem ra ta nên quay lại để cho Inuyasha quả là khá nguy hiểm
Khi thấy hắn định đi ta liền kéo hắn cùng shippo lại “để ta đi, các ngươi ở lại đi”
Mọi người tỏ ý phản đối, sao có thể để ta một mình vào chỗ nguy hiểm đó được, Myoga từ trong tóc Kagome chui ra khuyên bảo “để cho cô ấy đi đi, cô ấy sẽ làm được mà”
Chưa cần đợi họ trả lời, ta nhanh chóng rời khỏi chạy đến ngôi chùa, vừa đúng lúc tên yêu quái dưới lớp ngụy trang là thầy chùa đang lục lội balo của Kagome, ta lấy đại thanh gỗ ném đến chặng động tác hắn lấy bình đựng mảnh ngọc tứ hồn
“ra là ngươi, lão thầy chùa hèn gì ngay khi ta gặp ngươi có gì đó khác lạ”
Lão yêu quái nhìn ta đầy tà khí, cổ con người dài quàn quèo kế tiếp hai răng nanh lộ rõ ra trong bóng tối, lão nghe đồng bọn nói có bán yêu đi ngang qua mang theo ngọc tứ hông liền lên kế hoạch dẫn dắt mọi người đến ngôi chùa này
Lão lộ nguyên hình theo đó ngôi chùa cũng chìm đầu tơ nhện của lão từng đợt tơ nhện liên tiếp bắn về phía ta, ta nhanh chóng tránh né chạy đến balo cầm lấy lọ đụng mảnh ngọc tứ hồn, ngay lúc đó ta nghe tiếng động bên ngoài, quay sang nhìn liền thấy bọn Kagome chạy đến
“ngu ngốc, không phải đã bảo ở yên đó sao?”
“sao tụi này có thể bỏ cô lại một mình chứ” Inuyasha đi đến, ta liền ném lọ sang hắn “chạy nhanh” Tất cả quyết định cùng chạy, chỉ không ngờ trước khi thoát màn nhện đã bao bọc xung quanh rồi Cô gái liền chỉ bọn ta ra nhà chính, ở đó có một căn phòng nhỏ có thể trốn, hiện tại bọn ta không biết đường lối nên phải theo cô gái đó
Vào được bên trong, Myoga liền bảo Kagome cắm thiết toái nha gần cửa, Kagome nghe lời liền làm, ta ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ lại sức, trong lòng vẫn còn bực mình nên không nói chuyện, ta sợ sẽ phát hỏa nếu nói với mấy tên này
Với sức mạnh của thiết toái nha, có lẽ có thể cầm cự gần tới sáng nhưng lúc đó Inuyasha chưa trở lại bán yêu, bọn ta sẽ chưa an toàn, ta đến cạnh thanh kiếm, tạo thêm một kết giới chồng lên kết giới của thiết toái nha, mong nó kéo dài được tới bình minh
Cô gái kia còn đang khóc nức nở vì không ngờ một người mình yêu thương tin tưởng chính là yêu quái, kẻ sát hại ngôi làng và gia đình cô
Inuyasha, Kagome, Shippo ngồi yên tĩnh trong căn phòng, ta cũng không ngoại lệ, có thời gian nhàm chán liền lấy chút thuốc và băng vải cuộn y tế, Kagome thấy thế liền biết ta muốn đắp thuốc nhanh chóng giúp ta quấn băng cho ta
“sao chị ta lại bị như vậy” Shippo tò mò hỏi
“vì cứu tôi nên chị ấy mới bị vậy” Kagome buồn bã trả lời, có lẽ em ấy còn cảm thấy nợ tôi đôi mắt này, tôi vỗ tay em ấy nhẹ nhàng nói “không phải lỗi tại em, đừng dằn vặt mình, đây chỉ là cuộc trao đổi ta với môt người thôi”
Phải, để có thể gặp lại Sesshomaru, ta đã đổi đôi mắt khỏe mạnh của mình để có thể gặp lại hắn, tại nạn chỉ là ngụy trang cho cuộc trao đổi đó thôi
Tiếng cửa bị đạp liên tục, xem ra kết giới sắp chịu không nổi rồi, không biết trời đã sáng chưa
“Kagome, tên Inuyasha đã trở lại chưa”
“chưa”Kagome lắc đầu
Khốn thật, vẫn chưa sáng sao, ta lấy Hắc Phong ra chuẩn bị tư thế chiến đấu, ai cũng căn thẳng chờ đón tên yêu quái xuất hiện, cánh cửa bị đánh sập, ta liền biết kết giới đã bị phá vỡ rồi
“vũ điệu gió” lốc xoáy mạnh mẽ tiến vè trước ngăn chặn tên yêu quái, nhưng hắn đâu phải chỉ có mỗi cái mình, hắn còn mười mấy cái chân nữa mà sao ta có thể quên được điều này chứ, ngay lập tức lọ ngọc tứ hồn bị hắn cướp lấy, cô gái kia cầm lấy thanh kiếm lao tới với y muốn đâm lão rất tiếc bị mấy cái chân đầy lông lá của lão ngăn lại, cây kiếm trên tay cô gái rơi xuống, Inuyasha chụp được nó, ta cảm nhân được yêu khí của hắn dần trở lại, xem ra trời đã sáng
Và dĩ nhiên cho dù tên yêu quái đã nuốt những mảnh ngọc lại, với một yêu quái cấp thấp cho dù nuốt bao nhiêu đi nữa nếu chưa kịp hấp thụ thì vẫn là yêu quái cấp thấp thôi, sau đó thì khỏi bàn , bị mấy đao của Inuyasha làm cho tanh bành, lão bị tiêu diệt Kagome lấy lại được những mảnh ngọc tứ hồn đã được kết tinh
Vào buổi sáng hôm đó, bọn ta tiễn cô gái kia một đoạn đường, trước khi đi cũng cảm ơn bọn ta rất nhiều vì đã trả thù dùm cho cô ấy mặc dù chỉ là vô tình thôi những cô cũng rất cảm kích Với sức ta hiện tại, ta chưa thể tìm đến Sesshomaru, chỉ có thể đi theo Inuyasha chờ hắn đến tìm Inuyasha đoạt lại thanh kiếm như thế ta mới có thể tìm được hắn, ta tự đi sẽ không thành vấn đề nhưng nó sẽ khá phiền toái và ta cũng sẽ không an toàn khi đi một mình với đôi mắt thế này, lỡ đâu chưa kịp tìm đến hắn ta đã bị tên yêu quái nào đó kết liêu coi như chấm hết.
|
Q2: Chương 22: Miroku
Với sức ta hiện tại, ta chưa thể tìm đến Sesshomaru, chỉ có thể đi theo Inuyasha chờ hắn đến tìm Inuyasha đoạt lại thanh kiếm như thế ta mới có thể tìm được hắn, ta tự đi sẽ không thành vấn đề nhưng nó sẽ khá phiền toái và ta cũng sẽ không an toàn khi đi một mình với đôi mắt thế này, lỡ đâu chưa kịp tìm đến hắn ta đã bị tên yêu quái nào đó kết liêu coi như chấm hết.
Ngồi ngẩn ngơ trên con thuyền, ta nghĩ tại ta nên trở về làng gần giếng cổ một chút, thích nghi với thế giới này thêm một thời gian rồi mới đi theo Inuyasha, nếu không ta sợ cản trở họ, ban đêm thì không sao, ban ngày mới mệt
Ngay ngày Inuyasha đưa ta trở về, trong làng liền xảy ra chuyện, ta gặp được bà Kaede em gái của kikyou, bà kể chuyện hũ tro cốt của Kikyou đã bị yêu quái lấy mất, nếu ta đoán không nhầm đây là yêu quái Urasue kẻ hồi sinh lại Kikyou, cả ba say sưa nói chuyện về hũ tro cốt không để ý đến ta, đến khi Inuyasha bỏ đi thì bà mới phát hiện ra ta
“Kagome, người này là ai ?”
“À… đây là Tama chị cháu, chị ấy cần thời gian thích nghi nơi này nên cháu mới nhờ bà cho chị ấy ở tạm vài hôm”
Ta lễ phép đến trước bà Kaede chào hỏi “chào bà, cháu tên Tama, cũng là pháp sư mong bà chiếu cố” Xưng hô bà cháu với Kaede ta có chút ngại ngùng, về tuổi ta quả là nhỏ hơn nhưng có ai biết được linh hồn ta đã sống gần trăm năm không
Ta không nghe bà ấy nói chuyện, cứ tưởng bà ấy từ chối, hồi lâu mới nghe tiếng bà nói “được rồi, tuy thấy mắt ngươi có vấn đề nhưng lại là pháp sử xem ra là không tệ”
Tuy nhiên, ngay hôm đó họ lại bỏ ta ở lại làng, còn họ thì lên đường đi tìm tro cốt của Kikyou, ta không có ý kiến gì hết, cốt truyện ra sao thì cứ để nó diễn ra thế đấy, ta không thể ngăn lại được liền chậm rãi đi dạo trên đường làng, sau đêm qua mọi người còn hoảng sợ bởi có kẻ đã lấy tro cốt của vị pháp sư họ luôn tôn thờ một cách bạo lực khiến mười mấy người trong làng bị thương nặng, tuy chưa có người chết nhưng họ hiện tại cũng tránh rời khỏi nhà
Sesshomaru, hiện tại ngươi ra sao rồi, có hận ta vì ta tự ý rời khỏi ngươi không?
Cơn gió mạnh thôi qua, mang cỗ yêu khí quen thuộc song nhanh chóng nó đã biến mất có lẽ hắn vừa đi ngang qua chỉ là đi quá nhanh nên ta mới không cảm nhận kịp yêu khí của hắn
Hắn bây giờ cũng không nhận ra ta đâu vì gương mặt ta có chút thay đổi cũng với mùi trên cơ thể ta, ngoài mùi thảo dược thì không còn mùi của ta như lúc trước. Lão Myoga có thể nhận ra ta được bởi hắn nhìn ra cây quạt ta cầm trên tay. Nó đã từng làm lão khốn đốn mấy lần, ta biết lão hận nó, hận đến mức chỉ cần nhìn sơ cũng có thể nhìn ra nó là quạt đã hành hạ lão bán sống bán chết
A… mùi hương của cỏ, lâu rồi ta mới cảm thấy thoải mái như vậy, cuộc sống hiện đại đầy đủ vật chất nhưng ta lại luôn thấy thiếu cái gì đó, đến khi nhớ lại ta mới phát hiện, thì ra không có hắn bên cạnh khiến cuộc sống của ta trống rỗng đến vậy, có lẽ quen với sự có mặt của đối phương, đột nhiên người đó biến mất khỏi cuộc sống của mình nên có chút không quen
Vậy thì sao, không quen, lâu dần cũng sẽ quen, ta không bên cạnh hắn hơn một trăm năm, hắn không bên cạnh ta 1 năm, giờ chắc cũng đã không còn nhớ đến ta rồi
Dùng Hắc Phong, ta di chuyển đến giếng cổ, ta nên trở về hay kiên trì ở lại tìm hắn, nếu hiện giờ kịch tình là kikyou sống lại thì không lâu nữa Sesshomaru sẽ đến đòi lại thiêt toái nha Vẫn là kiên trì đợi họ trở lại thì hơn
Chà đã bao lâu rồi ta mới được tắm suối nước nóng đây, ban đêm ngồi ngâm nước nòng cùng Kagome quả là tuyệt vời, ta thả lỏng cả người tròng dòng nước được danh là nước suối là đẹp thiên nhiên dành cho phụ nữ
Chuyện của kikyou, ta cũng không nghe bất kỳ ai nhắc đến, có lẽ họ không muốn nói nên ta cũng chả muốn muốn hỏi
“kẻ nào” ta nghe tiếng động rất gần nơi ta và Kagome tắm, liền đi đến hướng đó kiểm tra, thì ra là bầy khỉ, khi ta quay đầu lại nói Kagome không có gì, thì đã thấy Inuyasha bị một tảng đá to bự đánh thẳng vào đầu
Ha… tội cho cậu ấy, đôi khi phản ứng nhanh nhẹn là một chuyện không tốt
Hai đứa ta tắm xong liền lên bờ, mặc đồ gọn gẽ mới đi đến đống lửa shippo đang đốt, hôm nay vẫn là ăn cá nướng với vài cử khoai dại, ta ngán tới tận óc rồi đây, lấy một con cá chưa kịp nướng sơ chế lại một chút, thêm ít gia vị rồi mới đưa cho Kagome nướng cá
Ta tất nhiên không thể đến gần đống lửa, đừng quên mắt ta không thể chịu được ánh sáng kích thích, dù cho đã là đêm nhưng với anh đèn mắt ta vẫn không chịu được, giờ ta mới hiểu tại sao mỗi lần Huyền xuất hiện, xung quanh lại tối đen đến vậy, là do hắn không thể tiếp xúc với ánh sáng Sáng hôm sao, ngồi đằng sau chiếc xe đạp của Kagome, ta tận hưởng cơn gió mát mẻ bao quanh mình, đột nhiên có yêu quái xuất hiện, hắn từ trên cao tấn công bọn ta, tách ta, Kagome với Inuyasha ra xa, kế sau đó một tên tự xưng là thầy tu xuất hiện, hắn nói chỉ muốn lấy ngọc tứ hồn và sẵn tiện bắt luôn hai người bọn ta
Ha hóa ra là tên nổi tiếng là dê xồm trong phim Miroku, hắn cướp đi xe đạp Kagome lẫn em ấy đi theo, ta bởi vì quá đột ngột nên không kịp phản ứng rơi xuống đất, xoa cặp mong đầy đau đớn, ta tức giận với cái tên không biết thương tiếc kẻ tàn tật, lấy Hắc Phong cho hắn tận hưởng hàng vạn đao gió lao tới
Hắn tránh thoát được, nhân tiện giật luôn mảnh ngọc tứ hồn đeo trên cổ Kagome cùng chiếc xe đạp tẩu thoát, ta giận dữ vì mất chiếc xe đạp hét về phía Inuyasha “tên bán yêu chết tiệt, ngươi ở đâu?” Không lâu sao mới biết là bị tên thầy tu mở hang gió, khiến cho Inuyasha chổng đầu trong vách đã, Kagome cùng shippo kéo hồi lâu mới kéo hắn ra được
Chuyện bây giờ là cần làm là lấy được mảnh ngọc bị cướp, Inuyasha quyết định dùng mũi cẩu của mình giải quyết việc truy tìm tên cướp, ta không muốn trở thành tâm điểm chú ý khi hắn dùng mũi của mình dí sát đất để tìm mùi, lập tức ngăn hắn lại “tìm mấy cái kỷ viện là tìm được hắn ngay, đừng có làm chuyện mất mặt như vậy”
Không ai hỏi lý do tại sao ta biết, vì có hỏi cũng biết ta sẽ không trả lời, mấy trẻ nhỏ này dễ dạy một điều rất nghe lời người lớn, nói là làm ngay, và chưa đền nửa tiếng đã tìm được tên trộm, hắn đang hú hí với mấy cô nàng kĩ nữ trong kỹ viện, Inuyasha xông vào làm cả nơi đó náo loạn cả lên Và dĩ nhiên để giành được mảnh ngọc, hai người đánh bất chấp không gian đánh nhau sập nhà sập cửa nhà người ta, ta trong lòng lẩm nhẩm nếu phải đền tiền thì làm cách nào cho tên nhà sư moi tiền ra, hắn đi bóc lột người khác suốt năm này sang tháng khác tất nhiên túi của hắn sẽ đựng rất rất nhiều tiền
Ngay vào lúc hắn dùng hang gió đối phó Inuyasha, vì ta là một kẻ vô cùng nhạt trong nhóm, hắn không để ý ta ở sau lưng hắn, và cuối cùng hắn được vinh dự được Hắc Phong gõ một cái rõ mạnh sao ót, nhân lúc hắn thả lỏng, ta đưa ta chụp tay phải hắn lại ịn xuống đất gọi Inuyasha đến “ mau lấy chuỗi vòng quấn tay hắn lại, lúc ấy hang gió của hắn sẽ không hoạt động lại nữa”
Inuyasha gác kiếm, nghe lời làm theo ta nói, hang gió được đóng lại, tên thầy tu bị ngất xỉu, ta thuận tay lấy dây thừng trong balo đưa cho Inuyasha “trói hắn lại”
Và Inuyasha cũng rất phối hợp, trói chặc tên đó lại, ta biết khi hắn tỉnh lại, cái tay đó sẽ đụng lung tung những chỗ không thể đụng, như mông chả hạn
Hắn tỉnh lại là cũng mấy phút sau, trong lúc Kagome đang thay thuốc cho ta, hắn nhìn ta rồi lại nhìn Kagome xong mới chịu kể chuyện vì sao hắn đi tìm mảnh ngọc tứ hồn
Khi hắn nhắc đến Naraku, kẻ gieo giắc lời nguyền hang gió qua bao thế hệ của gia tộc hắn, rồi tới việc Naraku có thể cải trang thành nhiều hình dạng khác nhau, Inuyasha mới biết được mối hận thù năm xưa là do Naraku làm
Với quyết định sau đó là Miroku đi theo nhóm bọn ta đi tìm ngọc tứ hồn và tìm kẻ thù chung của Inuyasha với sự đề xuất của Kagome, bọn ta tiếp tục lên đường tìm mảnh ngọc tứ hồn
Và trước khi đi, hắn đã đưa ra thỉnh cầu thường lệ khi gặp các cô gái trẻ tuổi “Kagome, nếu cô quan tâm tới ta, hãy sinh cho ta đứa con nhé”
Hờ… bài ca cầu con đây rồi
Inuyasha ngay tức khắc ngăn hành đồng của tên háu sắc, kế tiếp là cuộc cãi vã của Inuyasha và Kagome, Shippo đang ngồi ăn trên cây cũng ngán mới hai người, ở cạnh nhau yên bình chưa bao lâu thì lại tiếp tục cãi nhau, ta vựa vào cây Shippo đang ngồi thở dài, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau À tại sao tên Miroku đó không đến chỗ ta nói câu y vậy, sau hai lần bị ta chỉnh cho tơi tả còn dám ta cũng khen hắn can đảm đấy, bất chấp đứa con dám lao vào nguy hiểm đó
“Tama, cô có thể sanh cho ta đứa con nối dõi tông đường không?”
À ta xin thay đổi suy nghĩ, quả là vì đứa con, hắn bất chấp tất cả
P/S: dạo này Thỏ bận rộn quá, hết đi học còn đi làm thêm nên đăng truyện hơi chậm, mọi người thông cảm nha
|
Q2: Chương 23: Họa sĩ địa ngục
Ta đi theo bọn họ đến địa điểm khác, trên đường đi Miroku và Inuyasha rất hay cãi nhau, tần suất nhiều đến nỗi quên cả Kagome, ta cùng Shippo ngồi đằng sau xe thoải mái ăn vặt, mặt kệ cho hai tên não phẵng đó cãi nhau
Mùi hôi thối của xác người, ta lấy Hắc Phong quạt quạt nhẹ cho bay cái mùi hôi khó chịu này, shippo ngồi cạnh tranh thủ ngồi hưởng cơn gió mát mẻ từ ta
Theo lời Kagome, trước mặt có rất nhiêu xác người và hình như cũng đã vài ngày rồi, Inuyasha đến kiểm tra thì họ không có bất gì giọt máu nào mà chỉ có mực bao vây khắp người, ngay cả vết tích bị thương cũng không, cơ thể họ như ai hút lấy máu, xơ xác cằn cõi
Miroku đoán có thể là do có sự xuất hiện của ngọc tứ hồn nên bắt đầu Inuyasha và Miroku lại tiếp tục cãi nhau tranh giành nó
Và kết thúc hai người quyết định ai tìm được mảnh ngọc tứ hồ trước thì là của người đó, ta sờ cằm bóng nhoáng của ta thầm than xem ra căng à
“em nghĩ ai sẽ tìm được trước” ta ngồi đằng sau xe hỏi Kagome “em nghĩ là Miroku”
“chị nghĩ là Inuyasha”
Kế tiếp như thường lệ, ta trở thành cái đuôi của Inuyasha và Kagome, hai người đi đâu ta đi theo đó, ta hiện tại không còn nhớ gì nhiều tình tiết trong truyện, mọi chuyện ra thế nào ta cứ theo thế ấy là được
Vẫn là phải nhờ cái mũi cẩu của Inuyasha để tìm kẻ giữ mảnh ngọc tứ hồn, cứ mang theo mùi mực giống với mùi của đám xác chết kia ban nãy xem chừng sẽ tìm ra
Hoàng hôn buông xuống, ta sắp có thể tháo băng thuốc khỏi mắt, nghe từ xa có tiếng của một tên cứ la lên “ta có thể làm được, việc gì ta cũng có thể làm được, ta sẽ lấy được công chúa” Nghe giọng của tên này ta nghĩ hắn có vấn đề, bị ảo tưởng sức mạnh ? có thể đấy hoặc là do sức mạnh làm ảo tưởng rồi
Inuyasha dĩ nhiên không bỏ qua người nào trên người có mùi mực cả, ra là tên họa sĩ, nghe Inuyasha nói với tên họa sĩ trên người hắn có mùi mực cùng múi, nội tạng nồng nặc, gã nghe vậy liền giãy giụa chạy thoát khỏi Inuyasha, ngay sau đó một tên yêu quái trong tranh của hắn xuất hiện, hắn nhân cơ hội Inuyasha giải quyết tên yêu quái để chạy trốn
Một tên yêu quái yếu ớt tất nhiên chỉ cần một đao thiết toái nha là giải quyết mọi vấn đề nhưng lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa… Inuyasha ngất rồi, ngất trong bãi mực và nội tạng, mũi thính quá cũng là một nhược điểm chí mạng của hắn, xem đi một bán yêu mạnh như hắn, dù có đâm thủng ruột cũng chưa hề hấn gì vậy mà chỉ với mùi nội tạng cùng với mực trộn lẫn vào nhau cũng đủ hắn ngất xỉu rồi
Kagome đến đỡ hắn khỏi vũng máu mực bầy hầy, ta bóp mũi xua cả hai tránh ra xa “xùy xùy… đem hắn tránh xa chị ra, mùi người hắn kinh quá” tuy ta không nhìn thấy, ta cũng biết cả người hắn cũng bẩn không kém
Kagome giỡn nhây, ném Inuyasha đến ta, ta cảm giác được mùi hôi càng gần liều hiểu Kagome chơi xấu, ném hắn đến chỗ ta, ta cũng chẳng ngần ngại nương tình, dùng Hắc Phong thổi hắn đến nơi nào ta cũng không rõ
Chờ hắn quay lại trời đã tối, trong lúc đó ta ngồi đối diện với hai kẻ dám đem mùi thúi của Inuyasha tới tập kích ta là Shippo và Kagome giáo huấn một trận, họ cúi đầu hối lỗi vì việc đã làm liên tục xin lỗi xin lỗi, ta nói cũng đã khan cổ rồi cũng ngừng lại, đợi Inuyasha trở về, băng trên mắt cũng được tháo xuống
Inuyasha cõng Kagome và shippo tìm Miroku , ta cũng đuổi theo sau họ, vào lúc tìm được hắn ta, hắn đang được ai đó đãi một bàn tiệc thức ăn ngon, biết thế ban nãy ta bất chấp đi theo hắn, có lẽ bây giờ cũng được ăn ngon rồi
À vấn đề không phải chỗ đó, Kagome muốn tìm Miroku là bởi vì muốn hắn phụ sức lấy mảnh ngọc tứ hồn từ tên họa sĩ kia, Inuyasha im lặng ngồi bên ngoài, xem ra vụ cãi nhau của hai người họ vẫn chưa lắng xuống, ta và Shippo, hai kẻ tham ăn bỏ qua mọi hoàn cảnh nhấp nháp bánh trên bàn
Lại tiếp nghe vụ tranh chấp mảnh ngọc của Inuyasha và Miroku, nghe được câu ngồi xuồng của Kagome. Quả là xem phim hoặc hình khác hẳn ngoài thực nhỉ, mỗi lần nghe tiếng rầm rầm do Inuyasha ngã dậm mặt xuống đất nghe sướng tai vô cùng
Ban đêm ta thường ngủ rất trễ, khác hẳn với lối sống đúng giờ của Kagome, ta cùng Inuyasha canh gác ngoài phòng ngủ Kagome, hắn và ta không ai nói chuyện câu nào, mãi đến một lúc sau, nghe tiếng thở điều của Kagome hắn mới lên tiếng
“rốt cuộc cô là ai, mỗi lần gặp cô là thấy dáng vẻ khác nhau của cô”
Ta cầm Hắc Phong phe phẩy những luồng gió nhẹ, chăm chú ngọn gió ta tạo ra, đến một lúc lâu ta mới trả lời hắn
“Kagome chắc lúc trước có kể cho ngươi nghe chuyện ta mất trí nhớ” Hắn gật đầu, ta tiếp kể “ta hiện giờ đã nhớ lại mọi chuyện” nói đến đây ta gấp cây quạt lại, cầm lấy nó vỗ vỗ trên tay “Inuyasha, nói về gia vế ngươi phải gọi ta bằng cô” Hắn mắt trợn nhìn ta, có vẻ không tin lời ta nói, mà ta cũng chẳng cần hắn tin “tên ta không phải là Tama mà là Tatsu, lúc ngươi chưa được sinh ra ta đã từng sống cùng với mái nhà với cha ngươi, nói cách dễ hiểu và không bị hiểu lầm đó là cha ngươi lúc trước là tỷ phu ta, ngươi hiểu chứ?” Hắn cứng ngắc gật đầu, mặt vẫn còn ngáo đá ngó ta “còn đôi mắt ngươi, không phải là tai nạn đúng không?”
Phạch! Cây quạt được xòe ra, ta lấy quạt che nụ cười gượng của ta “đúng, cái gì cũng phải có cái giá của nó, ta có thể nhớ lại kiếp trước bắt buộc phải trả giá và đó là đôi mắt ta” nếu nghe có vẻ cái giá quá nặng nhưng với ta, nó đã quá nhẹ rồi và dĩ dĩ nhiên ta đang nói dối Inuyasha tuy không phải hoàn toàn
Không khí đêm lạnh bao trùm giữa ta và Inuyasha, hắn có lẽ dang cảm thấy nặng nề khi ta nói đến việc kiếp trước kiếp này, đầu hắn nghĩ đến Kikyou ư, hay là Kagome ? ta không rõ nhưng trong phim, ta không có hứng thú với chuyện tình bồn binh của bọn họ, phiền toái, lằng nhằng vô cùng “này, có tiếng động trong phòng Miroku” ta nói khẽ với Inuyasha
Hắn nghe xong liền chạy đi, ta vào phòng gọi Kagome với Shippo dậy chạy đến phòng Miroku Tốc độ thay đồ của Kagome ngày càng nhanh khiến ta phải bội phục, ta chỉ gọi Kagome chưa được một phút cô nàng đã thay xong đồ rồi, vừa lúc ta và Kagome chạy tới, Miroku đã mượn xe đạp chạy khỏi đây, xem ra đã biết được nơi ngọc tứ hồn được giấu, Kagome chạy theo và được Inuyasha xách lên lưng đuổi theo Miroku, ta mua vui cũng đi theo họ, có điều ta nhanh hơn mấy tên đó một tí, Hắc Phong bay rất nhanh, chưa bao lâu đã tới được địa điểm
Ta đáp xuống đã trễ, một đạo quân âm ty từ trong tranh tên họa sĩ đáp xuống tấn công binh lính, chết rất nhiều người những tên sống sót quý mạng của mình nên điều bỏ chạy bỏ lại người đứng đầu, ta không hứng thú với mấy người này , đảo mắt trong bóng đêm tìm tên họa sĩ kia, hắn đang nằm trên yêu quái rắn ba đầu bỏ trốn Ta dùng Hắc Phong đuổi theo, gã phát hiện ra ta liền cho yêu quái tấn công ta, Inuyasha cũng vừa đến, ngăn bọn yêu quái tấn công, ta nhân lúc Inuyasha dẹp loạn vượt lên trên đi đến tên họa sĩ, gã không để ta đến gần, sai hai đầu răn phu lửa lên ta, ta tránh được chiêu đó nhưng Inuyasha thì không
Đúng vào lúc Inuyasha nổi giận, gã hoảng sợ hoang mang, ta nhanh tay nhảy tới chộp lấy ống tre đựng mực, rồi thoát khỏi bọn đầu rắn, gã mất bình mực, Inuyasha đánh gã không nương tay, gấp gáp nhảy khỏi ngươi yêu quái, gã lăn xuống dóc đập trúng thân cây, cơn đau đớn truyền từ lưng khiến hắn trở nên điên cuồng ngu ngốc, hắn ta lấy thanh kiếm của binh lính đã chết đâm vào tay mình la to “máu của ta, máu của ta đây, mực ơi đên đây, máu đây”
“ngu ngốc” ta cầm ống mực than vãn, sao trên đời có tên tham muốn sức mạnh đến mụ mị đầu óc thế này, mực trong ống tre trên tay ta thoát ra ngoài chạy theo mùi máu gã họa sĩ, lốc xoáy mực bao vây hắn hút cạn máy của hắn
Ta còn đang ngơ ngác cảnh tượng trước mắt, cứ như ma cà rồng hút máu vậy, mực bao quanh gã cho đến khi hắn chỉ còn lại vũng máu trộn mực, Inuyasha, Miroku, Kagome chạy tới, ta bước đến cầm lấy mảnh ngọc, từ một mảnh đã bị nhiễm đen đã được ta thanh tẩy, ta đưa cho Kagome giữ
“đây, của em này”
“Tama, cô cũng có khả năng thanh tẩy sao” Inuyasha ngạc nhiên hỏi “ừ… là một pháp sư, sao có thể không biết cái này”
Miroku và Kagome nhìn ta cũng kinh ngạc không kém, ta cười gượng, sờ mũi ngại ngùng, ta quên, chưa kể với Kagome việc này “về nhà chị kể mọi chuyện cho em nghe”
Kagome vui mừng, không cần nhiều lời em ấy cũng biết ta đã nhớ lại mọi việc, mừng rỡ ừ với ta một tiếng và- mảnh ngọc này ta lấy được nên Kagome đưa cho ta giữ nó
|
Q2: Chương 24: Gặp lại
Ta ngồi yên tĩnh trong căn phòng, nơi được xin ở tạm qua đêm, nhờ có sự lừa gạt của Miroku nên chúng ta cũng được hưởng phước lấy, ăn cơm ngon, nơi ngủ ấm, Kagome và Shippo vui vẻ ăn từng chén cơm nóng, ta ăn được nửa chén thì đưa cho Shippo ăn hộ “Tama, hôm nay chị làm sao thế, không khỏe à, hay bệnh tái phát” Kagome thấy ta ăn không nhiều như mọi ngày, lo lắng quan tâm Ta lắng đầu, không có chuyện gì, ta hiện tại không có tâm trạng ăn uống, từ khi đến nơi đây, ta đã cảm nhận được yêu khí rất nhẹ của Sesshomaru, điều này khiến ta đứng ngồi không yên
ta lấy cái vòng tay vừa mới làm xong đeo vào tay Kagome, cái vòng tay ta làm vào hôm sinh nhật Kagome, em ấy nói nó đã bị đứt trong khi chiến đấu và em ấy cũng cảm ơn ta, nhờ nó mới thoát được một mạng
Cái vòng tay đó ta làm lúc chưa nhớ lại nên sức mạnh ở nó rất yếu, nhưng lần này ta có sức mạnh như xưa, làm một vòng tay bảo vệ Kagome khỏi yêu quái là một chuyện dễ dàng
Mấy người làm của ông chủ ngôi nhà bọn ta ở nhờ qua đêm đang ầm ĩ ở vách đá, bọn Inuyasha chạy đến chỗ đó, còn ta ngồi yên bất động ở trong phòng,
Sesshomaru, ta cảm nhận được đây là yêu khí của Sesshomaru, ta mừng đến run người nhưng ngay lập tức do dự đi gặp hắn, hắn nhận ra ta không, hay giận quá liền cho ta một đao cho hả giận, dù gì hắn cũng đang giữ Sơ nha cơ mà, mà khoan tuy Sơ Nha làm từ răng hắn nhưng đó cũng là tài sản của ta đấy, chắc là không sao đâu
Đi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trời ơi đất hỡi, Sesshomaru cầm trên tay thiết toái nha, và hắn có ý định sử dụng phong thương lên Kagome, Kagome dù có vòng tay ta bảo vệ cũng sẽ lành ít dữ nhiều, ta đành liều vậy
Chấp cây quạt lên ngang ngực, tập trung sức mạnh của cơ thể lên nó, tập hợp tĩnh điện lên quạt, đến khi đủ ta liền tập kích nhả ra “Thương Long Phá”
Quạt tất nhiên là khác với kiếm, nếu là kiếm ta nghĩ sẽ xuất hiện hai con rồng đầy uy lực nhưng với Hắc Phong, hai con rồng sấm sét được thả khả kèm theo cơn gió mạnh giống như lực đẩy cho hai con rồng tấn công lên phía trước, ngăn chặn chiêu phong thương
Chiêu này ta học được từ Sesshomaru, hắn học từ cha rồi dạy ngược lại cho ta, lâu rồi không sử dụng liền có chút run tay
A khốn kiếp, sao lại có ánh đuốc chỗ này, ta không thể mở mắt được, cản trở việc nhận mặt nhau giữa ta và Sesshomaru, Kagome thoát khỏi nguy hiểm, thấy cây đuốc đang cháy mạnh ở trước mặt ta, em ấy nhanh chóng chạy đến ném mạnh nó về phía Sesshomaru
Tất nhiên Sesshomaru phải né được nó, hắn quăng Inuyasha về phía ta, rồi lao đến như thể muốn kết liễu cả bọn, hắn thật sự không nhận ra ta sao
“Sơ Nha ” ta thét lên, thanh kiếm trên đay lưng Sesshomaru lao đến ta, ta cầm lấy, kéo ngược Inuyasha ra phía sau, đỡ nhát kiếm của Sesshomaru
“Sesshomaru, ngươi không nhận ra ta sao?” tay ta run run chóng đỡ uy lực của Thiết Toái nha, ta khác hắn, hắn là yêu quái, ta là con người, sức mạnh chênh lệch là điều đương nhiên
“ là ngươi ? Tatsu ?” cứ tưởng hắn sẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói “ngươi là ai ?” thật không ngờ hắn lại còn nhớ đến ta, ta còn định đang mừng rỡ thì đã thấy ánh mắt hổ phách sắc lạnh nhìn ta Ta như tượng đã trơ mắt nhìn hắn, ánh mắt của hắn chứa đầy sát khí, hắn muốn giết ta sao, hắn hận ta?
Inuyasha thấy Sesshomaru giơ đao lên. Điền cuồng chạy đến ngăn hắn cánh tay trái cầm thiết toái nha nói lớn “Miroku, mau đem Kagome và Tama đi nhanh lên” còn chưa dứt lời, cánh tay phải Sesshomaru đâm thẳng vào bụng Inuyasha, Inuyasha không để ý đến cơn đau ở bụng, mạnh mẽ giật cánh tay con người dính mảnh ngọc tứ hồn ra khỏi hắn
Ta lúc đó đang muốn nói gì, lồng ngực nhói lên, cổ họng cảm giác được mùi tanh của máu, ta ói ra máu ngất xỉu vào lòng Kagome, ta chỉ nghe tiếng Kagome lo lắng nhiều lần gọi tên ta sau đó ta mất ý thức không còn biết gì tình hình xung quanh nữa
Ta quên lời dặn của Huyền ,hắn đã từng nói với ta, cơ thể của ta hiện tại chưa kịp thích ứng với sức mạnh lúc trước, phải luyện tập dần dần mới được sử dụng các chiêu thức mạnh, nếu không sẽ phổ huyết ngất xỉu
Trong tình hình cấp bách làm sao ta có thể nhớ được chứ, nếu không ta cũng sẽ không sử dụng Thương Long phá
Khi ta tỉnh dậy thì đã mình nằm trên cánh đồng cỏ mênh mông, bầu trời sao đêm sáng lấp lánh, ta khó nhọc ngồi dậy ôm lòng ngực còn đau đớn
Đến khi cơn đau dịu xuống, ngẩng người một hồi, sao ta lại ở đây, đây là đâu, ta lay hoay một hồi mới đứng lên tìm hiểu xung quanh, nhưng mới bước một bước, chân ta chợt nghe bỏng rát nhìn xuống thấy lớp đất cỏ chỉ cách ta chưa được xăng đã bị bóc khói đen, sôi ngục ngục, ta hốt hoảng lùi chân về ngược mắt nhìn vế phía trước
“Sesshomaru” ta mững rỡ reo lên, là hắn, cuối cùng ta đã có thể gặp được hắn
Nhưng có vẻ hắn không quan tâm đến vẻ mặt của ta, tiếp tục sử dụng độc trảo hướng về ta “Sesshomaru, ta là Tatsu là sư phụ ngươi”
Hắn vừa nghe xong, mắt liền đỏ ngầu như thể muốn biến thành yêu quái, ta sợ đến run người hắn hận ta đến mức vừa nhìn thấy ta là muốn xé xác sao nhưng sao lúc ta bất tỉnh hắn làm luôn cho bớt cơn đau mà phải đợi ta tỉnh chứ, ta nhắm tịt mắt chờ cơn đòn của hắn
Mồ hôi ướt đẫm cả áo, ta chờ một lúc lâu vẫn chưa nghe bất kì cơn đau nào ập tới, hé một bên mắt thì thấy bàn tay vuốt nhọn cách ta khoảng 1mm là có thể cào nát khuôn mặt ta “sao ngươi không tránh ?” ánh mặt lạnh nhạt của hắn chăm chú nhìn ta, như muốn tìm được câu trả lời trong đôi mắt đen láy này
“Sesshomaru, ta là Tatsu cơ mà, ngươi không tin ta sao?” bởi vì không tin nên ngươi mới lạnh lùng tàn nhẫn như vậy hay bởi vì thời gian trăm năm nên đã quên mất ta, hay bởi quá giận ta vì ta vô tình bỏ đi ngươi nên ngươi mới đối xử ta như vậy
Hắn lạnh lùng, ánh mặt lạnh nhạt trở nên băng giá, bàn tay hắn rời khỏi mặt ta quay người bước đi, ta không do dự chạy theo hắn, khó khăn lắm mới gặp ta không thể bỏ lỡ hắn một lần nào nữa Nhưng tốc độ con người sao bằng yêu quái, Sesshomaru đi được vài bước liền bay lên bầu trời, biến mất, ta dùng Hắc Phong đuổi theo cũng không kịp định sẽ cố gắng chạy theo
Đúng lúc ấy, mặt trời ló dạng, ánh sáng soi chiếu khắp mọi nơi, ta không kịp che mặt lại liền đau đớn rơi xuống đất, nếu không nhờ Hắc Phong thì có lẽ ta cũng đã gãy xương rồi
Nằm trên đất, ta khó khăn ngồi dậy, ta không kiềm được liền òa khóc, Kagome và Inuyasha vừa tìm đến, thấy dáng vẻ chật vật hiện tại của ta, cứ tưởng ta sợ hãi, Inuyasha thì lúng túng còn Kagome ôm ta vào lòng, ta gục mặt vào lòng Kagome khóc nức nở, hắn ghét ta thật rồi, rời đi thật rồi có lẽ sẽ mãi không gặp lại hắn được nữa rồi. nếu biết trước như vậy, lúc trước cho dù hồn siêu phách tán, ta cũng sẽ cố chấp đến cùng ở cạnh hắn, sẽ không từ bỏ hắn mà trở về hiện đại
Nhưng mọi thứ điều muộn rồi… không thể trở lại được nữa rồi
Ánh nắng mặt trời khiến ta đau rát, ta chống tay trên giường lảo đảo rời phòng, đến cầu thang ta còn chưa đứng vững, vừa bước xuống một bước chân bị trượt, ta chuẩn bị tinh thần té lăn xuống thì một bàn tay rắn chắc đỡ ta
“đồ ngốc, đã yếu thì cô ở yên trong phòng đi”
Ra là Inuyasha, ta cảm ơn hắn một tiếng. sẵn tiện nhờ hắn đỡ ta đến ghế sopha, Kagome cũng vừa đi học về, nhìn thấy ta mệt mỏi ngồi trên ghế liền để cập xuống bàn đến hỏi han “Tama, chị ổn chứ” “ừ, ổn rồi chỉ hơi choáng váng một chút, sau khi chị ngất đã xảy ra chuyện gì?”
Hai người họ im lặng, xem ra không muốn kể đành vậy, Inuyasha thấy ta đã ổn liền rời đi, Kagome nhân lúc không có Inuyasha kéo tay ta hỏi chuyện “chị quen với Sesshomaru sao?”
Ta sắp xếp suy nghĩ trong đầu, phải tìm từ thích hợp kể cho Kagome nghe mọi chuyện, để tránh tình huống sau này nhìn ta như kẻ thù thì chết mất
Ta kể từ hồi sinh nhật 20 tuổi cho đến khi xuyên về chiến quốc vào một đứa trẻ 10 tuổi rồi đến khi xuyên tiếp và găp Sesshomaru khi còn bé và trở thành sư phụ của Sesshomaru Kagome chăm chú nghe ta kể, như một đứa con nít ngoan ngoãn nghe người lớn kể chuyện ngày xửa ngày xưa
“Vậy mắt của chị không phải tai nạn sao?” Kagome hỏi
“ừ, đó là cuộc tao đổi để ta có thể trở về gặp được hắn, nếu không ta sẽ trở về nơi ta đã ở, vĩnh viễn sẽ không thể gặp hắn nữa”
“chị từ bỏ gia đình, đôi mắt vì tên Sesshomaru kia, không thấy mình đã đánh đổi quá nhiều sao?” Kagome bức xúc bày tỏ, ta chỉ cười buồn “đáng hay không đang không quang trọng, chỉ cần chị có thể gặp được hắn, có chút này cũng không có gì?”
Kết thúc câu chuyện, cả hai trầm mặt ta thấy hơi mệt nên trở về phòng, có lẽ sẽ ở lại hiện đại một thời gian, cho đến khi ta hồi phục hoàn toàn
Sau khi trở về, ngày hôm sau ta đi cùng Kagome đến trường học, đến một ngã rẽ thì tách nhau ra, ta muốn làm một cái cung tên, Sơ nha nay cũng đã trong tay Sesshomaru, ta không muốn đòi lại, ta cần nhiều vụ khí bên mình để tự bảo vệ mình
Vừa đặt xong cung tên, ta liền đi đến đạo quán, lâu rồi ta chưa đi đến luyện tập, cơ thể vừa nghe đến đấu kiếm lập tức trở nên hưng phấn không ngừng, xem ra nó đã rất muốn chiến đấu chỉ là sức khỏe ta đã giới hạn nó và không muốn cứ chìm đắm vào nỗi buồn này mãi, nói ta vô tâm cũng được, vô tình cũng chẳng sao, ta vốn là như vậy dù có buồn như thế nào cũng sẽ qua ngày sau tinh thần sẽ hồi phục lại như cũ, nhưng về đêm ta lại tiếp tục gặm nhắm nỗi buồn này một mình, không cần bất kì ai bên cạnh để chia sẻ, ta là người như thế bị Sesshomaru ghét cũng chẳng phải sai gì, sai là ở ta mà thôi
Đến chiều, ta đến trường Kagome đón em ấy về, nghe nói hôm nay bị bắt học phụ đạo về hơi tối, ta sợ Kagome gặp mấy tên biến thái nên đến trường đón cô bé
Vừa đến cổng đã nghe tiếng Kagome, sau đó là ba cô bạn thân của em ấy: Yuka, Eri, Ayumi, ba em ấy đồng loạt lễ phép chào ta “chào chị Tama, lâu quá không gặp”
Ta vui vẻ đáp lại “chào Yuka, Eri, Ayumi, học hành vui chứ?”
Bọn ta nói chuyện vui vẻ hồi lâu mới tách nhau ra, Kagome nói tối nay sẽ về bên kia giếng, hỏi ta có định đi không, ta lắc đầu, tạm thời chưa muốn quay lại, cần thời gian tịnh dưỡng sức khỏe nếu không sẽ lại cản trở hành trình của mọi người
Thỏ: Kyaaaaaa!!! Sesshomaru cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tung bông nào Chờ nha, tối mai Thỏ đăng típ
|
Q2: Chương 25
Trở về chiến quốc, ta mang thêm cung tên ta vừa đặt làm cùng với cơ thể khỏe mạnh, hít thở thật sâu vào lòng ngực ta cảm thấy thoải mái hẳn ra, nhưng ưu tư phiền muộn mấy ngày qua dần tan biến, lấy Hắc Phong ta thì thầm với nó bảo nó đưa ta tìm Inuyasha
Sao ta không bảo tìm Sesshomaru, vẫn là câu nói cũ, hắn không nhận mặt ta sao ta dám nhìn hắn
“Kagome” Hắc Phong chậm rãi đáp xuống đất, ta vui vẻ gọi Kagome cả tuần rồi chưa gặp
“Tama” Kagome chạy đến ôm ta, nghe giọng nói của cô bé có chút buồn, ta nương theo yêu khí của Inuyasha quay đầu về hướng hắn trách mắn “ngươi lại bắt nạt Kagome sao, Inuyasha”
“ta không có” hắn gào lên phản đối, hiện tại không biết tình hình hiện tại diễn ra cái gì, đành phải theo phe Kagome, dù gì hai chị em dễ dàng giải quyết hơn
Ta cảm giác hình như có thêm thành viên mới, liền lên tiếng “có người mới tham gia sao?”
“xin chào, tôi là Sango, còn đây là Kiara” sango giới thiệu về mình, sẵn tiện ôm kiara đến chỗ ta, ta nương theo luồng yêu khí của kiara, chạm vào nó, “à một tiểu yêu quái đáng yêu”
“tôi là…” ta có chút túng quẩn, nên giới thiệu ta tên là Tatsu hay là Tama đây, thôi kệ coi như chia phe nếu lúc trước quen biết lâu năm gọi là Tatsu còn mới quen cứ gọi là Tama đi “Tên tôi là Tama, hân hạnh làm quen”
Sau đó tất cả liền tiếp tục di chuyển, ta đi song song với Kagome, bỏ Inuyasha đằng sau lưng, Sango thấy băng quấn mắt của ta, liền đến gần Inuyasha giải quyết thắc mắc “này, mắt Tama bị sao thế?” “vì một vài chuyện, mắt của cô ta không thể nhìn thấy ánh sáng”
“Tama, chị biết sử dụng cung tên” Kagome nhìn thấy tên trên vai ta nhanh nhẹn hỏi
Ta ừ một tiếng, suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp “chỉ đem đề phòng thôi” sẽ không thường sử dụng đâu, cung tên chỉ khi nào ta có ý định chơi lén mới sử dụng nó thôi Tiếng trâu kêu…
Ta nhíu mày , xem ra lão ta bây giờ mới xuất hiện… Totosai
Tiếng sấm sét ầm to, luồng điện đánh mạnh xuống đất, bụi mịt bay lung tung, trong làng khói bụi, lão Totosai ngồi trên con trâu 3 mắt
Chưa chào hỏi gì hết, xác nhận tên Inuyasha xong, lão lập tức bảo con nhà người ta rút kiếm, ta không thấy lão kiểm tra kiếm thế nào, chỉ nghe keng keng, xẹt xẹt thế là xong chuyện, tất cả sau đó tìm c bóng mát ngồi xuống nói chuyện
Vừa ngồi xuống, lão liền giới thiệu mình là người rèn ra Thiết Toái Nha, và lòng vòng kể lễ về nỗi buồn của lão khi chứng kiến thanh kiếm mình tạo ra lại có âm thanh đục, và lưỡi kiếm lại bị mẻ nhiều như thế
Sau đó hai kẻ Totosai và Myoga bàn nhau tìm cách cho Inuyasha bỏ thanh kiếm sớm một chút, nếu chỉ dựa vào sức mạnh thanh kiếm và tính nóng nảy của Inuyasha thì nên vứt quách thanh kiếm cho rồi
Ta bị bỏ qua nãy giờ, chịu không nổi sự ghẻ lạnh của người lâu năm mới gặp, ho vài tiếng ra dấu, lập tức lão Totosai chú ý đến ta, vuốt chòm râu gầy nhòm của mình chào hỏi ta “Tatsu lâu rồi không gặp, gần trăm năm rồi nhỉ, ta đã nghe lão bọ chét kể ngươi đã trở lại, thật đáng mừng”
“ta có nên cảm ơn sư vui mừng của lão khi nhìn thấy ta mà cô tình làm lơ không?” ta nghiến răng nghiến lợi, rất muốn giựt Thiết Toái Nha từ tay Inuyasha đập lão
Lão cười vài tiếng, liền im lặng, tính tình tên này còn hơn thời tiết, mới vui vẻ giờ đã im lặng khó hiểu rồi
“Tatsu, đôi mắt ngươi…”
“ngươi coi là ta không nhìn thấy ánh sáng đi” cứ mỗi lần gặp một người là một người hỏi, mắc mệt quá
“ta thấy nếu so với Inuyasha, đưa thiết toái nha cho ngài Tatsu coi chừng tốt hơn nhiều” lão Myoga góp ý, ta nghe được giọng cố ý khiêu khích của lão, khóe môi thoáng co giật, muốn Inuyasha tức giận để phát huy sức mạnh à, yên tâm, sẽ có người đến giúp Inuyasha phát huy thực lực của mình nhưng hắn lúc đó sẽ bị thương a
“này, lão nói là sao ?” Inuyasha bực dọc rút kiếm ra
“với tính tình nóng nảy của ngươi, sử dụng thanh kiếm quá thô bạo, ta thà đưa thiết toái nha cho con người thì hơn” Totosai thẳng thắng nói, mồ hôi trán ta tuông như mưa, có cần kích thích hắn thế không, lát nữa hắn tức quá tấn công luôn ta, làm mất tình nghĩa anh em luôn thì sao
Nói lòng vong một hồi là muốn Inuyasha hợp tác Totosai, giúp hắn phát huy sức mạnh của thiết toái nha, ngay từ đầu nói ra đi, lòng vòng cả trái đất, tốn hơi dễ sợ
Muốn Inuyasha sử dụng tốt Thiết Toái Nha để chống lại một người, lão Totosai vừa nhắc, người đó liên tới, không phải ai khác chính là Sesshomaru
Ta ngồi dưới gốc cây, vừa cảm nhận được yêu khí của hắn, lập tức đứng dậy muốn chạy tới chợt nhớ đến chiêu thức hắn sử dụng trên người ta khi mới gặp lại, ta liền chần chừ “Inuyasha, sao ngươi lại ở cùng Totosai”
Sesshomaru hỏi, Totosai núp sau lưng Inuyasha ló đầu ra nói “chưa rõ sao, hắn muốn quyết đấu sinh tử với ngươi đó”
“ồ, Totosai… ngươi đã đâm đầu vào chỗ chết rồi” nghe Sesshomaru nói thế, tay chân Totosai ngày càng luốn cuống “ôi không ta chỉ muốn nói nếu ngươi có thể đánh bại Inuyasha ta sẽ rèn kiếm cho ngươi” Đã có thanh kiếm Sơ nha rồi, hắn còn muốn rèn thanh kiếm khác chẳng lẽ Sơ nha chưa đủ thỏa mãn sức mạnh hắn?
Ta trầm ngâm suy nghĩ
Đến khi khói bụi mù mịt, đao kiếm mạnh liệt chạm vào nhau, ta mới biết hai anh em họ đã bắt đầu giao chiến, Sơ nha và Thiết toái nha, ta cũng muốn biết xem cái nào mạnh hơn
Ta không thấy gì, chỉ biết đứng yên một chỗ, Kagome thấy không có ta bên cạnh, lớn tiếng gọi ta “Tama, chị mau đến đây, ở đó nguy hiểm lắm”
“ơ..à ừ” ta lúng túng đáp lại, Kagome em đang chơi ta sao, làm sao ta biết vị trí các người đang an toàn đứng chứ
Đang lúc ta muốn chạy đi, sống lưng liền lạnh toát, cả người ta tự nhiên bị trói chặt rồi bị ném thẳng sang một bên
“Tama !!!” Kagome hoảng sợ la lên, ta cũng đang hoảng sợ đây, nếu ta không sai là Sesshomaru ném ta đi, sự thật quả là tàn nhẫn mà
“chị không sao chứ, Tama” Kagome chạy đến đỡ ta, ta lắc đầu tỏ ý mình ổn, nặng nề ngồi dậy, Kagome dìu ta đi đến nơi an toàn
“hô Tatsu lâu rồi không gặp, ngươi sao trở nên vô dụng thế” vừa đặt mông xuống là nghe tiếng chế nhạo của Totosai, ta cắn răng kiềm chế khát khao muốn cho lão một cơn lốc xoáy thôi bay lão ra biển đông, khỏi tìm đường về luôn
Kagome tức giận, nói to “ông biết gì mà nói, để gặp được tên Sesshomaru kia Tama đã đổi đi đôi mắt của mình đấy”
“Kagome !!!” ta la lên ngăn Kagome nói tiếp, sợ Sesshomaru, nghe tiếng đao kiếm liên tục vang lên ta liền hiểu hắn chưa nghe được thở phào nhẹ nhõm
“chị….” Kagome oan ức, ta biết em ấy lo cho ta nhưng đây là ta tự nguyện
“chuyện qua rồi, bỏ đi” dù gì chuyện cũng đã xảy ra, muốn níu kéo cũng đã không thể nào
Quay trở lại trận đấu, lão Totosai thấy Inuyasha sử dụng thanh kiếm quá yếu, liền lo ngại Inuyasha thật sự là chủ nhân của thanh kiếm sao ?, tích tụ cơn giận dữ nãy giờ, Kagome nhanh tay lấy búa lcòn vắt trên vai ão gõ một cái rõ mạnh
Trận đấu ta chỉ nghe Kagome trần thuật lại, em ấy quả là một phát thanh viên đầy nhiệt huyết, những chiêu thức mạnh nhẹ ra sao, em ấy điều kể rất chi tiết lâu lâu là một vài câu chê bai không hài lòng của Totosai về Inuyasha khiến cho đầu lão thêm vài búa từ Kagome
“thế nào Totosai, vẫn chưa chịu làm cho ta thanh kiếm sao?”
“đừng hòng”
Ta cảm thấy rất nóng, nghe Kagome nói là lão phun lửa ngăn cản Sesshomaru làm bị thương Inuyasha “nhất quyết từ chối à?” hắn đứng xa đống lửa của Totosai thổi, hỏi lần nữa
“ngươi không phải giữ Sơ nha sao, nó cũng đâu thua kém gì Thiết toái nha, nó từ răng nanh ngươi ra mà” lão hầm hực từ chối
Sesshomaru lạnh lùng mở miệng “nó không phải của ta”
“thiết toái nha cũng đâu phải của ngươi”
“nên ta mới yêu cầu ngươi làm thanh kiếm khác cho ta nếu không người đừng hòng sống khỏi hôm nay” “im ngay, ta cũng đã làm cho người một cây kiếm rồi không phải sao” lão tức giận, giọng khàn khàn la lên “thiên sinh nha, cũng làm từ rănh nanh của lệnh tôn, cha ngươi”
“thiên sinh nha ?” cả ba ngươi Kagome, Sango, Miroku túm lại hỏi ta “đã có thiên sinh nha tại sao lại giành Thiết toái nha của Inuyasha”
“là bởi vì thiên sinh nha không hề có lực sát thương, nói dễ hiểu hơn nó là thanh kiếm cứu người chứ không phải là thanh kiếm chém giết” ta từ tốn giải thích cho mọi người nghe, bọn họ nghe hiểu gật gật đầu, càng làm ra vẻ khó hiểu “một kẻ tàn nhẫn lạnh lùng như thế lại được thừa kế thiên sinh nha, không biết cha của hai người họ nghĩ gì nữa”
Ta im lặng thay câu trả lời, ta cũng không nhớ rõ tại sao nữa, hình như muốn Sesshomaru thoát khỏi ám ảnh của thiết toái nha thì phải
Ta ngồi im lặng một cách ngoan ngoãn, lại một luồng khí nóng đột nhiên tiếng tới, ta chưa kịp định hình thì đã bị tên thối nào lôi đi, và người đó là lão Totosai, hắn lôi ta đi sẵn tiện quăn ta lên kirara, lão cũng tốt bụng đó chứ, sao không quan ta đại xuống dưới luôn đi, làm cái gì cũng đột xuất làm ta phản ứng không kịp, ngay cả nói vài câu với Sesshomaru cũng chưa kịp nữa
Trên đường đi lão cứ lẩm nhẩm “sao Sesshomaru lại nói thiên sinh nha là lưỡi kiếm cùn, Inuyasha lại yếu xìu đến thế haizzz”
Ta trong bụng thầm trăm lần vạn lần triệu lần tỷ lần nguyền rủa lão lát bị đau bụng, đã quăn ta lên kirara mà quăng không đàng hoàng làm ta nãy giờ chật vặt trên lưng nó, nếu không nhờ Sango chắc ta đã té xuống dưới rồi
Bọn ta ghé xuống ven sông, Totosai thổi lửa, ta đang tấm ướp gia vị cho hai con gà Inuyasha bắt được rồi đưa sang Kagome nướng, mùi hương của gà rừng nướng lan tỏa, mọi người tập trung dưới ánh lửa ngồi xuống nói chuyện, riêng ra thì quay lưng về mọi người, chậm rãi tháo thứ cản trở mắt ta “thật ra thiên sinh nha không dùng để đối địch, mà là chữa trị” lão từ tốn nói sức mạnh của thiên sinh nha
“chữa trị…?”
“ừm…nó ngược lại hoàn toàn với thiết toái nha chuyên trừ cường địch, thiên sinh nha mang lại sự sống cho kẻ yếu ”
“mang lại sự sống sao ?” Sango hỏi
Ta bây giờ mới tham gia vào câu chuyện của mọi người “nói cách khác thiên sinh nha chỉ cần vung một nhát kiếm là có thể cứu cùng lúc hàng trăm sinh mệnh, đáng tiếc Sesshomaru không phải là kẻ từ bi” “hèn chi hắn muốn có thanh kiếm mới, với thiên sinh nha sao có thể hợp với hắn chứ” Inuyasha nói lên suy nghĩ của mình, sau đó mới tới lượt Sango, cô thấy trên hông không chỉ có thiên sinh nha mà còn một thanh kiếm khác
“đó là Sơ Nha , cũng là do ta làm ra từ răng nanh hắn có điều chủ nhân nó không phải Sesshomaru, mà là cái người đang quay lưng với các ngươi đây” Totosai chỉ sang ta, ta vẫn duy trì trầm mặt, hắn không muốn sử dụng sơ nha mặc dù ta đã cho phép hắn sử dụng từ lâu, hơn trăm năm trước ta đã mất, Sơ Nha đành là vật ta để lại cho hắn tức là hắn đã là chủ nhân của Sơ nha, nhưng tại sao hắn vẫn không chấp nhận nó, ta suy nghĩ vấn đề này từ nãy giờ vẫn chưa ra được đáp án cần thiết
Mùi gà thơm ngát lan tỏa, tất cả tụ hợp lại ăn, nhưng chưa kịp đã bị Totosai bỏ cả vào miệng, nuốt chứng chưa đầy 2 giây
Mọi người hốt hoảng, đói từ nãy giờ định ăn gà thế mà hắn xử trong vòng một nốt nhạc, tất cả định bụng đập lão một trận thế mà không lâu sau lão ôm bụng đau dữ dội
“này ông sao thế?” Sango sốt sắn hỏi lão, ta bình thản mở mấy hộp cơm làm sẵn ở nhà để trước mặt mọi người “ không có gì đâu, ta biết trước lão thế nào cũng giành ăn hết nên bỏ đầy thuốc đau bụng trong con gà rồi, phần ăn tối nay của chúng ta đây”
Họ nhìn hết Totosai rồi nhìn sang ta rồi lại nhìn Totosai, lộ ra ánh mắt đày thương hại, cùng nhau mặc niệm cho lão, sau đó bắt đầu ăn tối với các món như cơm nắm, kimbap, trứng cuộn và táo, còn lão già kia à, dĩ nhiên là ôm cái bụng đau quằn quại trên đất rồi, cho chừa cái tội thô bạo lôi ta đi trốn mà không báo trước
Thỏ: có ai như Thỏ hok, coi phim Inuyasha mà chỉ bắt những đoạn có Sesshomaru thôi, mấy cái khác... bắt qua hết
|