Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
|
|
Bổn vương muốn thanh tịnh – 104 Posted on 22 Tháng Bảy, 2020 by Tiểu Lâm “Nếu chú mày làm tổn thương con bé, anh sẽ xới chú mày xuống đất.”
Lạc vương năm nay chừng hai mươi, đứng thứ chín trong hàng ngũ các hoàng tử của tiên đế, ngày ngày mê mẩn chuyện nông gia, không màng chính sự, là kẻ bất bình thường nhất trong hoàng tộc, thường bị người người nhạo báng.
May sao tính y thật thà rộng rãi, chẳng để tâm lời người khác, phàm những chuyện người khác nói khó nghe, y lại càng làm nghiêm túc, còn thề thốt với Chiêu Ninh đế rằng nhất định sẽ trồng ra hạt gạo thơm nhất thiên hạ, giống dưa ngọt nhất trần đời.
Yêu cầu của Chiêu Ninh đế với đám em trai chỉ đơn giản là không tác oai tác quái không sinh sự, ngoài ra muốn làm gì thì làm, vì thế sau hơn nửa năm nghiên cứu, Lạc vương bèn dẫn theo mấy người có tay nghề trong nông nghiệp mà y đã lùng tìm khắp cả nước, hứng thú bừng bừng đi về vùng đất Hoài Châu màu mỡ phì nhiêu, bắt đầu kiếp sống nông phu hoàng gia của mình.
Có lẽ vì y không có uy hiếp với mình, hơn nữa luôn dung sự chân thành đối đãi người khác, cho nên quan hệ của nguyên chủ với y không tệ. Mặc dù thi thoảng sẽ khinh bỉ y ‘đắm mình trong trụy lạc’, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn coi y như anh, khác hẳn với Chiêu Ninh đế, trong lòng nguyên chủ chỉ hận không thể giết ngay chướng ngại to lớn này.
Lục Quý Trì quyết định khi vào thành sẽ đi tìm Lạc vương, thứ nhất vì y đã tới Hoài Châu ba năm, hiểu được tình hình cơ bản nơi đây, trực tiếp hỏi y sẽ tiết kiệm được nhiều công sức; thứ hai là bởi Lạc vương là thân vương triều đình, có một số chuyện xử lý sẽ dễ dàng hơn, khác với chàng không có thực quyền lẫn tiền đồ, còn khiến người khác mang lòng sinh nghi; điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, phủ đệ này của Lạc vương nằm ở ngoại ô, ra vào không gây chú ý, lại cách địa phương gặp nạn không xa, đỡ cho chàng trong việc đi điều tra manh mối.
Ấy thế mà thời điểm chàng tới, Lạc vương lại không ở trong phủ, nghe nói là đang ngoài đồng chưa về.
Lục Quý Trì đã mệt lử, không để ý những việc khác, sau khi làm rõ thân phận thì kêu quản gia tìm cho mình một phòng khách, nằm phịch xuống ngủ.
Nằm một cái thẳng tới buổi tối.
Khi tỉnh lại cả người đau nhức, như thể đã chạy ma-ra-tông trong nửa tháng trời, nhưng được cái đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
“Thập nhất! Chú tỉnh rồi à!”
Tông giọng này cao vút vang dội, như thể một giây sau sẽ xướng lên một khúc ca núi rừng du dương…
Lục Quý Trì cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy hàm răng trắng bóc, tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối.
“!” Thiếu niên cả kinh, cơn buồn ngủ chợt tan biến, “Anh là ai?!”
“Hả? Anh Cửu của chú mày đây!” Hàm-răng-trắng-bóc mờ mịt chớp mắt một cái.
Lục Quý Trì định thần lại, lúc này chàng mới nhìn rõ trong bóng tối hư ảo, một thanh niên gương mặt đen như đít nồi, không nhìn rõ ngũ quan đang ngồi cạnh giường nhìn mình.
“…”
Đen, quá là đen.
Cởi hết quần áo là có thể trực tiếp hòa nhập vào bóng đêm, y phục dạ hành cũng chưa chắc đen được như thế.
“Sao không nói gì? Chú khó chịu ở đâu à?” Thấy em trai hồi lâu không lên tiếng, Lạc vương không cười nữa, ngoảnh đầu định gọi người đi mời đại phu.
Lục Quý Trì tỉnh táo lại, miệng méo mó đáp: “Không cần, em không sao.”
Chỉ là tôi đang tưởng gặp được đồng bào châu Phi, nên có chút giật mình thôi mà.
“Ờ, không sao thì tốt!” Lạc vương hàm hồ đáp lại, rồi lần nữa nhếch miệng khoe hàm răng trắng, “Cơ mà sao tự nhiên chú chạy tới chỗ anh? Lúc thấy chú, anh còn tưởng mình hoa mắt!”
“Cái này để sau hãy nói đi anh, giờ em muốn tắm táp, à, em cũng đói lắm rồi.”
“Được được được, để anh kêu người chuẩn bị nước nóng. Còn đồ ăn à, anh kêu phòng bếp làm rồi, toàn là thứ anh tự trồng tự nuôi đấy, ngon cực!”
Câu nói sau nghe như mấy bác gái tiếp thị sản phẩm trên thị trường, nhuốm đầy ý chào hàng và khoe khoang. Lục Quý Trì nghe mà buồn cười, đang định nói, chợt nghe thấy tiếng ‘quạc’, có thứ gì từ bên ngoài chạy vào.
Vừa vặn lúc đó người hầu đốt ngọn đèn dầu trong phòng, Lục Quý Trì cúi đầu nhìn, thấy một con vịt múp míp, lông trắng muốt đang lắc lư lạch bạch bước ra từ sau bức bình phong.
Sau lưng nó là một, hai, ba, bốn, năm, sáu…. Sáu con vịt con lông xù, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, đi theo vào phòng.
“…”
“Sao mấy đứa vào đây?” Lạc vương vui mừng ôm lấy con vịt mập mạp, giới thiệu với Lục Quý Trì, “Con này tên là Bạch Tuyết, kia là mấy con của nó, mới sinh chưa lâu, cưng không?”
Nhớ tới người anh em này lúc còn ở kinh thành, trong vương phủ cũng một bầy toàn gà vịt ngan ngỗng, rau dưa củ quả, Lục Quý Trì không mấy bất ngờ, chỉ là…
“Nó ị đùn, ” thiếu niên bình tĩnh nói, “trên tay áo anh kìa.”
Lạc vương: “…!”
***
Tắm táp và cơm nước xong xuôi, Lục Quý Trì mới có cảm giác sống lại lần nữa.
Lạc vương cũng đã thay chiếc áo khác, vẫn là kiểu ngắn gọn xuề xòa của nhà nông, cộng thêm nước da phơi nắng đen thui, nhìn kiểu gì cũng tỏa ra hơi thở bùn đất mộc mạc, không hề có cảm giác dòng dõi sang quý của hoàng gia.
Thế nhưng đàn ông mà, đen kiểu gì cũng không thành vấn đề, huống chi tướng mạo của Lạc vương rất bắt mắt, mẹ y Tần thái phi dù gì cũng là một mỹ nhân, nhìn quen sẽ không cảm thấy cay mắt.
“À phải, chú còn chưa nói với anh chú tới làm gì đâu!”
Hai anh em đầu tiên ngồi xuống uống vài ly, chúc mừng lâu ngày gặp lại, sau đó nói về chút chuyện nhà, cuối cùng mới đi vào chính sự.
Đây là lần đầu tiên Lục Quý Trì gặp người anh hờ này, nhưng có lẽ vì mang trí nhớ của nguyên chủ, tính cách Lạc vương lại thật thà dễ mến, trái lại không có cảm giác gượng gạo, chỉ chốc lát đã trò chuyện rất xôm. Dẫu vậy sự tình trọng đại, chàng không dám nói mục đích thật sự, chỉ nói mình tới tìm huyết linh chi.
“Huyết linh chi? Đó là vật gì?”
“Là một loại thảo dược, nghe nói có thể trị dứt bệnh của A Từ. Anh cũng biết em và chị cậu ấy sắp thành thân, nàng ấy trước giờ thương em trai nhất, nếu em có thể tìm được thứ này làm sính lễ tặng nàng ấy, nàng ấy hẳn sẽ rất vui.”
Lời này tuy là mượn cớ, song cũng là ý tưởng chân thật của Lục Quý Trì, chỉ tiếc từ ngày chàng đồng ý sẽ tìm giúp Khương Hằng, đến giờ đã lâu như vậy mà chưa có chút tin tức gì về huyết linh chi này cả.
Khương Từ là em họ Lạc vương, tình trạng cơ thể của cậu Lạc vương đương nhiên cũng biết, nghe vậy thì vội nói: “Anh giúp chú mày tìm! Nhưng mà chú phải đồng ý với anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“A Hằng ấy, chú phải đối xử thật tốt với con bé.” Lạc vương không cười, biểu cảm rất nghiêm túc, nói, “Nếu chú dám tổn thương con bé, anh sẽ xới chú mày xuống đất, rồi tưới thẳng nước phân lên đầu.”
Lục Quý Trì: “…Sao anh nói nghe kinh thế?”
“He he, như thế mới khiến chú mày nghe lời.”
“…Anh sẽ không có cơ hội đó đâu.”
“Vậy thì tốt.” Lạc vương hài lòng, nhe răng toét miệng cười.
Sợ y lại thốt ra câu gì làm chàng mất ngon, Lục Quý Trì vội lảng sang chuyện khác: “À đúng rồi, nghe nói tháng trước ở đây gặp phải nạn lụt, đê điều sụp đổ, chết rất nhiều người?”
Hàm răng trắng bóc của Lạc vương thoắt thu lại.
“Ừ,” Y thở dài, tông giọng cao vút bỗng trở nên nặng nề, “Rất nhiều thôn làng ngoại thành bị ngập, chết nhiều người lắm, cũng phá hủy nhiều đất hoa màu.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đê kia chẳng phải năm ngoái mới xây sao?”
“Đúng là mới xây năm rồi, ba tháng thì hoàn thành, tính tới bây giờ cũng mới được năm rưỡi…”
Thông qua Lạc vương, Lục Quý Trì nhanh chóng hiểu đại khái về tình hình nạn lụt lần này, trong lòng chàng có dự tính, nên không nhiều lời thêm, chỉ chờ đến khi Lạc vương về phòng ngủ, mới gọi Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng, lần theo đêm đen lén lút ra khỏi phủ, một đường chạy tới nơi xảy ra vỡ đê.
Thế mà tới nơi lại phát hiện, vùng kế cận vây quanh một đoàn binh lính.
“Hơn nửa đêm, bọn họ đang muốn làm gì vậy?” Ngụy Nhất Đao cau mày, nhỏ giọng hỏi.
“Hủy diệt chứng cứ chứ còn làm gì nữa.” Vương Thắng cười lạnh, “Đê điều mới xây được hơn năm đã vỡ, nhìn cũng biết là do bớt xén nguyên vật liệu, bọn họ đang muốn sửa đê cũ trước khi khâm sai đại nhân tới, bịt đầu mối đấy.”
“Cái này mà cũng sửa được à?”
“Chắc phần lớn đê bị vỡ cũng xong cả rồi, còn lại mấy phần đá vụn này thì xử lý có gì khó khăn?”
“Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?”
“Tôi không biết…”
Đê đập cổ đại hoàn toàn dựa vào sức người dựng nên, nguyên vật liệu cũng đơn giản, thường thấy là đá gỗ các loại, vì vậy những chỗ có thể cắt xén cũng có hạn, chỉ cần tìm được nguyên liệu sử dụng ở phần đó, hẳn có thể nhanh chóng tra được nguyên nhân vấn đề.
Vấn đề là, làm sao có thể tìm được loại nguyên liệu được sử dụng lúc ấy?
Nơi này rõ ràng không thể tra xét, chưa nói tới việc vào hay không, kể cả khi vào, sợ cũng như lời Vương Thắng nói, không tìm được chứng cớ gì cả. Còn dư lại…
Trong lòng sông hẳn còn dư lại đá vụn và mạt gỗ, nhưng nhìn con sông này, mặt sông rộng lớn, nước chảy xiết, hơn nữa bên dưới toàn là phù sa, căn bản không thể nào tìm được.
Nếu vậy…
Lục Quý Trì cân nhắc, nhìn theo hướng hạ lưu của con sông: “Chỗ này không tra được gì rồi, đi thôi, đến hạ lưu chỗ mấy thôn làng bị nạn kia xem sao.”
“Dạ!”
Ba người lại nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm.
Nhưng điều khiến Lục Quý Trì thất vọng chính là, bọn họ tìm kiếm suốt cả một ngày cũng không tìm được manh mối nào hữu dụng —
Bên trong những thôn xóm nhỏ kia, chỉ có tường đổ vườn hoang, bùn đất khắp nơi cùng với tiếng khóc đau đớn khôn cùng của những người có người thân mất đi trong nạn lụt.
***
Cứ thế liên tiếp ba ngày, ngay cả một khối đá vụn hay ít mạt gỗ cũng không lần được, Lục Quý Trì không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi kế hoạch — không tìm được vật chứng, vậy thì tìm nhân chứng đi, xây đê đập là một công trình lớn, lúc ấy nhiều thợ mộc như vậy, không thể tất cả mọi người đều là nhân công của kẻ đứng đằng sau được.
Nghĩ như vậy, chàng bèn phái Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng đi trộm danh sách những thợ mộc năm đó.
Thế mà hai gã này lại đều mù chữ.
Song nghĩ đến người kia chắc sẽ không lưu lại chứng cứ quan trọng như danh sách thợ mộc, Lục Quý Trì đành bác bỏ suy nghĩ này, chỉ ngày ngày lang thang trong thành ngoài thành, hỏi dò tên những người thợ mộc tham gia xây dựng công trình đê điều.
Cũng hỏi được không ít cái tên, đáng tiếc trong số đó kẻ không chết thì cũng đã rời đi.
Càng như vậy, càng cho thấy bên trong ắt có vấn đề.
Nhác thấy thời gian cứ ngày một trôi đi, Lục Quý Trì vừa gấp vừa buồn bực, bứt từng chòm râu giả đến nhẵn bóng, nhưng lại không thể ngưng việc dò hỏi.
Cũng may trời không phụ người có lòng, ngày hôm đó, Lục Quý Trì rốt cuộc cũng nghe được tên một người từ một bác gái bán đồ ăn bên vệ đường.
“Hẻm Ngọc La ở thành tây có ông lão họ Nghiêm, ở sát vách nhà chồng của con gái tôi, ông ấy có vẻ hiểu biết về phương diện này, năm ngoái quan phủ mướn thợ ông ấy cũng đi theo, đáng tiếc chưa được mấy hôm đã bất cẩn té ngã gãy chân, bị đưa về nhà, nghe nói phải dưỡng thương ba bốn tháng mới khỏi đấy…”
Hẻm Ngọc La thành tây!
Đã có tiến triển!
Lục Quý Trì cả mừng, cắt ngang lời nói nhảm của bác gái nọ, mua hộ bà ta hai củ cải trắng: “Cảm ơn bác gái! Tiền này cho bác, không cần thối lại đâu!”
|
Bổn vương muốn thanh tịnh – 105 Posted on 22 Tháng Bảy, 2020 by Tiểu Lâm Giết người diệt khẩu.
Hẻm Ngọc La là một con hẻm nhỏ xưa cũ, vị trí hẻo lánh, không quá dài, ở đây phần lớn là dân chúng phổ thông, sinh hoạt bình thường, nhiệt tình và chất phác.
“Ông lão họ Nghiêm? Cậu muốn hỏi ông Nghiêm thợ mộc hả? Có có, nhìn thấy dãy sân bên kia không? Đếm ngược ba cái là tới nhà ổng!”
“Cảm ơn cụ ạ.”
“Không cần khách khí, không cần khách khí.”
Có người láng giềng nhiệt tình chỉ đường, Lục Quý Trì nhanh chóng lần được chỗ ở của ông già họ Nghiêm.
“Điện hạ, chắc là căn nhà này.”
“Ừ, đi gõ…” Lời còn chưa dứt, đằng sau cánh cửa khép chặt, từ sân trong đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, nghe như còn kèm theo cả tiếng vật nặng bổ xuống đất, dọa cho Lục Quý Trì giật nảy mình, “Mau vào xem!”
“Dạ!”
Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng đồng loạt phá cửa xông vào, Lục Quý Trì theo sát phía sau, nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng bên trong: Một gã đàn ông trẻ tuổi ngụy trang như người bán hàng rong, đang ấn một ông lão ngã quỵ vào vũng máu, chuẩn bị bổ thanh đao xuống.
Wtf thằng cha này muốn giết người diệt khẩu à?!
Mặt Lục Quý Trì tái hẳn đi, chàng nện củ cái trắng trong tay xuống: “Nhanh tới ngăn gã lại!”
Gã sát thủ cũng sợ hết hồn, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhát đao bổ xuống không thành. Đợi khi hắn ta định thao tác lại thì đã muộn, Ngụy Nhất Đao đã giơ chân đạp hắn bay vọt ra ngoài.
Gã sát thủ tự biết không địch lại, cũng không hiếu chiến, thoắt vọt người leo qua tường chạy biến.
“Tôi đuổi theo! Lão Vương cậu ở lại bảo vệ điện hạ!”
“Được!”
Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng chia nhau hành động, một người đuổi theo tên sát thủ, một người cùng với Lục Quý Trì đỡ ông già nằm trong vũng máu dậy, tiến hành băng bó sơ qua vết thương trên người ông.
“Cậu…các cậu là…”
“Bọn cháu tới cứu ông đây, ” Lục Quý Trì lấy lại bình tĩnh, chàng cúi đầu nhìn ông già đang trong trạng thái không mấy khả quan, “Xin hỏi ông có phải họ Nghiêm, năm ngoái từng tham gia xây dựng đê điều không?”
Cơ thể của ông già cứng đờ, dường như đã hiểu ra điều gì: “Vừa rồi… vừa rồi kẻ kia…”
“Là tới giết ông diệt khẩu.”
Ông lão này rõ ràng biết một chút nội tình quan trọng, bằng không sẽ không cần thiết phải dùng tới sát thủ. Lục Quý Trì vừa mừng vừa sợ, đang định tiếp tục truy hỏi, ông lão kia thở hổn hển hai hơi đã lăn ra bất động. Vương Thắng vội vàng kiểm tra vết thương của ông lão, bẩm với Lục Quý Trì: “Là do sợ hãi quá mức cộng thêm mất máu quá nhiều, lâm vào hôn mê rồi ạ.”
Đúng lúc này Ngụy Nhất Đao quay lại, nghe kể tên sát thủ kia lấy dân chúng bên đường làm bia đỡ đạn, đã thành công trốn thoát, trong lòng Lục Quý Trì thầm mắng hai tiếng chết tiệt.
“Kẻ nọ hẳn sẽ nhanh chóng mang theo truy binh trở lại, lão Ngụy anh đi đánh lạc hướng đám truy binh, lão Vương anh cõng ông già đi, chúng ta lập tức ra khỏi thành đi tìm anh Cửu của ta!”
“Dạ!”
Ba người quyết định chia hai ngả, nhanh chóng hành động.
Ấy thế mà chờ đến khi Lục Quý Trì và Vương Thắng cõng ông già họ Nghiêm bị thương nặng ra đến cửa thành, lại phát hiện ngoài đó đứng đầy hai đội binh lính, đang lục soát khắp người và xe qua lại bên đường, bảo là muốn bắt một đám trộm cướp.
Ha hành động cũng đến là nhanh.
Lòng Lục Quý Trì nặng trĩu, chàng dẫn Vương Thắng và ông già Nghiêm đã ngụy trang trở về theo đường cũ, thuê một khách điếm tầm thường gần đó.
“Điện hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Có thể trong thời gian ngắn như vậy điều động được quan sai vây quanh cửa thành, thân phận của kẻ đứng đằng sau đã dần phơi bày. Lại nghĩ đến bọn chúng sẽ nhanh chóng phái người lục soát tới đây, Lục Quý Trì tức không nhịn được, vung chân đá một cước vào chân bàn: “Khốn kiếp!”
Tuy nhiên lúc này tức giận hoàn toàn không có ích gì, chàng hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, từ ngực lấy ra chiếc khăn tay Khương Hằng tặng, sự sốt ruột cũng như cơn tức giận trong lòng mới dần dần bị mùi thơm nơi chóp mũi xua tan.
A Hằng, A Hằng ơi, nàng nói ta nên làm sao bây giờ?
Thiếu niên nhíu chặt mày trầm tư, không lâu sau, chàng đột nhiên ngồi phắt dậy: “Lập tức gửi tín hiệu cho Chương Tinh Dương!”
***
Lúc nhìn thấy đạn báo hiệu của Vương Thắng, Chương Tình Dương mới từ căn nhà Nghiêm gia đi ra.
“Đại nhân, là Tấn vương điện hạ phát tín hiệu cầu cứu!”
“Đi!”
Đạn báo hiệu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là mấy ám hiệu chỉ đường thông thường, Chương Tinh Dương men theo ám hiệu, thuận lợi đi tới khách điếm nhỏ kia, hội ngộ cùng Lục Quý Trì.
“Hóa ra điện hạ đã cứu được ông già này!” Chương Tinh Dương cũng vừa tra được danh tính của ông già Nghiêm, chẳng qua chậm hơn một bước so với Lục Quý Trì, hiện giờ thấy ông lão còn sống, gương mặt non choẹt đẹp đẽ không khỏi lộ ra nụ cười.
Song Lục Quý Trì lại không cười nổi, tiếng động của đạn báo hiệu khá lớn, có thể dẫn Chương Tinh Dương tới, đương nhiên cũng có thể dẫn đám truy binh tới theo, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Chàng nhìn Chương Tinh Dương một lát, lại nhìn thị vệ bên cạnh y, nhanh chóng nói: “Chương đại nhân đổi quần áo cùng ông già này đi.”
Chương Tinh Dương quay sang nhìn chàng, không hỏi gì thêm, đoạn bắt đầu làm theo.
Nói chuyện với người thông minh quả nhiên tiết kiệm sức lực!
Lục Quý Trì thở hắt một hơi, chờ cho hai người thân hình cao cao không mấy khác biệt thay quần áo xong, chàng quay sang dặn thị vệ Cao Dương của Chương Tinh Dương: “Chờ khi truy binh ở cửa thành bị bọn ta đánh lạc hướng, anh nhanh chóng đưa ông già ra khỏi thành tìm anh Cửu của ta.”
Cao Dương sửng sốt, quay đầu hỏi ý Chương Tinh Dương.
“Cứ làm theo lời Tấn vương điện hạ.”
“Dạ!”
Lục Quý Trì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bảo Chương Tinh Dương: “Chúng ta đi thôi.”
Chương Tinh Dương gật đầu, vò xù bộ tóc lại đội lên chiếc nón lá Lục Quý Trì tìm tới để che giấu tai mắt, rồi nhảy lên nằm bò trên lưng Vương Thắng, giả vờ như một người bị thương rõ nặng, sắp chết tới nơi.
Lục Quý Trì nhìn hai mắt y, giơ tay lên xoa xoa mặt, cũng làm ra vẻ nôn nóng, hớt ha hớt hải chạy xuống lầu dưới: “Ông chủ! Ông chủ! Gần đây có y quán nào không?!”
“Y, y quán?” Ông chủ khách điếm đang tính toán sổ sách, nghe vậy thì sợ hết hồn, vội đáp, “Có có, ở ngay trên con phố kế bên…”
Còn chưa dứt lời, Lục Quý Trì đã ngoảnh đầu hướng ra phía sau lưng Vương Thắng nói: “Nhanh! Bên kia!”
Vương Thắng gật đầu, cõng Chương Tinh Dương vội vàng chạy theo phương hướng ông chủ kia đã chỉ, Lục Quý Trì cười cảm ơn ông chủ một câu, thanh toán tiền phòng, rồi cũng tất tả chạy theo.
Nửa giờ sau, có quân lính đến, nói muốn lục soát khách sạn.
Nghe bọn họ nói muốn tìm hai người trẻ tuổi và một ông lão đang bị thương, ông chủ lập tức nhớ tới hình ảnh ba người hối hả vừa nãy: “Bọn họ quả thật từng tới đây, nhưng nửa canh giờ trước đã đi về phía y quán bên kia rồi!”
Bọn binh lính vừa nghe, vội xoay người đuổi theo hướng ông chủ đã chỉ. Trên lầu, Cao Dương nghe được động tĩnh, thở hắt một hơi, cõng ông già Nghiêm vẫn đang hôn mê bất tỉnh, lặng lẽ rời khỏi khách điếm, tìm một cái sọt to nhét ông lão vào.
Không bao lâu sau, ‘ba người trộm cướp’ bị bọn binh lính truy đuổi xuất hiện ở của thành, dẫn tới đám quân lính đang kiểm tra dân chúng qua lại, Cao Dương nhân cơ hội đó gánh hai cái sọt nặng nề chạy ra khỏi thành, nhanh chóng đi tới biện viện của Lạc vương.
Bên này, khi chắc chắn Cao Dương đã thành công thoát ra được, ba người Lục Quý Trì chạy tới chạy lui mệt muốn chết rốt cuộc cũng dừng lại.
“Đầu hàng đầu hàng, mẹ nó mấy người đừng đuổi nữa!” Lục Quý Trì dừng lại, thở hồng hộc, mặc cho đám lính lộn xộn vây cả ba vào giữa.
“Chạy à! Sao không chạy tiếp đi! Mẹ nó không phải tụi bay rất có bản lĩnh sao?!” Nhớ đến cấp trên nói hai kẻ cứu ông già họ Nghiêm rất có thể là người khâm sai đại nhân phái tới, ánh mắt của gã dẫn đầu đội binh lính chợt lóe lên sát ý lạnh như băng. Nếu không phải lúc này đang ở trên đường lớn, người đến kẻ đi quá gây chú ý, hắn đã giơ một đao giải quyết cả bầy rồi. Chẳng qua dù không giết được, nhưng đánh vẫn có thể, vì thế sau khi mắng xong, hắn cười lạnh, nhấc chân đạp một phát lên người Lục Quý Trì, “Ông cho mày chạy này!”
Lực kia thực mạnh bạo, mi mắt Vương Thắng trầm xuống, bất chấp Chương Tinh Dương hãy còn trên lưng, đột nhiên đạp bay hắn ta ra xa.
Chương Tinh Dương bất ngờ bị rơi từ trên lưng xuống: “…!”
“Ha ha,” Lục Quý Trì không nhịn được bật cười, vươn tay kéo y từ dưới đất lên, hắng giọng, “Bờ mông còn khỏe ha?”
“…” Miệng Chương Tinh Dương méo xệch, y liếc sang chàng, đáp, “Đa tạ đã quan tâm, còn ổn.”
“Mày…mày không phải ông già kia!” Sau khi tên cầm đầu đám lính nhìn rõ gương mặt của Chương Tinh Dương, hắn ta chợt biến sắc. Hắn mặc kệ việc báo thù, cắn răng bò từ dưới đất dậy, lao vọt tới người Chương Tinh Dương, “Chúng mày đã đưa lão già đó đi đâu rồi! Nói!”
Vương Thắng nhanh chóng che chắn trước mặt Chương Tinh Dương, hơi ngượng ngùng nói: “Vừa rồi thật sự xin lỗi Chương đại nhân.”
“Không sao,” Chương Tinh Dương phủi phủi bụi bặm trên quần áo, nhếch miệng cười với gã cầm đầu kia, “Người mày nói là ông lão họ Nghiêm à? Ông ấy đương nhiên đến nơi cần đến.”
Nơi cần đến…
Nghĩ đến đại đội khâm sai đại nhân sắp vào thành, gã cầm đầu đám lính run bắn người, hai mắt long sòng sọc: “Người đâu! Giết chết ba tên ác tặc đã gây ra tội ác tày trời, lại còn chống người thi hành công vụ giữa đường phố này cho ta!”
Nếu vừa rồi Vương Thắng không động thủ, hắn ta không thể hạ mệnh lệnh này, nhưng Vương Thắng đã ra tay rồi, chuyện thành ra hợp pháp.
Bầu không khí tức thì trở nên giương cung bạt kiếm.
Lục Quý Trì liếc mắt, không hề thấy sợ hãi: “Anh còn không gọi người của anh ra nữa thì cả đoàn mình toi đấy.”
Cả đoàn toi? Chương Tinh Dương không hiểu, nhưng không có thời gian đặt nghi vấn, y chỉ ngạc nhiên, cười cười nhìn chàng: “Sao điện hạ lại biết người của tôi đã tới?”
“Đoán,” Lục Quý Trì đáp, “Nếu không anh có thể bình tĩnh vậy sao?”
Chương Tinh Dương không trả lời, một lát sau, ánh mắt y hiện lên ý cười: “Chuyến này đi, điện hạ quả thực làm thần nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Đại đội của khâm sai lẽ ra chạng vạng hôm nay mới vào thành, song Chương Tinh Dương hôm qua đã đưa tin, báo mấy cao thủ bên kia gia roi thúc ngựa chạy suốt đêm, tranh thủ trước buổi trưa hôm nay nhập thành. Y làm vậy vốn có sắp xếp khác, không ngờ bây giờ lại cần dùng tới,
“Sau này anh sẽ thường xuyên được thấy, riết quen thôi.”
Lúc Quý Trì dứt lời, Chương Tinh Dương đã huýt một tiếng sáo, ngay sau đó mấy chục thanh niên ăn mặc như dân chúng bình thường từ bốn phương tám hướng đổ xô tới, chạy về phía y đồng loạt quỳ xuống: “Thuộc hạ tham kiến khâm sai đại nhân!”
Bọn họ vừa mới vào thành đã nghe được tiếng gọi, cũng do Chương Tinh Dương tính toán tốt cả.
Khâm, khâm sai đại nhân?!
Không chỉ đám binh lính kia chết lặng, mà dân chúng trên đường cũng chết lặng.
Thế nhưng bất kể vì lý do gì mà họ sững người, mối nguy hiểm tạm thời đã được giải quyết,
Dưới con mắt bao người, những quan binh lúc nãy còn muốn chụp mũ lên Chương Tinh Dương tội danh ‘lừa gạt’, mượn dịp để diệt trừ, giờ chỉ có thể cắn răng quỳ xuống theo.
Lục Quý Trì phụ giúp kế hoạch, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm thở ra một hơi.
Mọe nó hù chết ông!
|
Bổn vương muốn thanh tịnh – 106 Posted on 23 Tháng Bảy, 2020 by Tiểu Lâm Cầm thú!
Hay tin khâm sai đại thần vào thành trước dự định, chúng quan viên lớn nhỏ ở Hoài Châu đứng ngồi không yên, trong nháy mắt đã kéo nhau chạy tới, nói muốn bái kiến khâm sai đại nhân.
Chương Tinh Dương nhất thời bị vây đến không thể phân thân, may mắn đã có mười mấy cao thủ tùy tùng đi theo, Lục Quý Trì không quá lo lắng y sẽ gặp chuyện, nhân lúc ai nấy còn chưa chào hỏi gì, chàng cùng Vương Thắng và Ngụy Nhất Đao vừa trở lại, lặng lẽ rời đi.
Tình hình ông lão Nghiêm bên kia còn chưa tỏ, Lục Quý Trì không muốn bại lộ thân phận sớm như vậy, nếu không, đi tới đâu cũng có kẻ nhìn chằm chằm, hành động sẽ vô cùng bất tiện.
Chương Tinh Dương cũng nghĩ vậy, nếu cả hai đều bại lộ, tình thế sẽ quá mức bị động. Vì thế sau khi nghe chàng nói, y chỉ cười cười, vái chào chàng, buông một câu ‘Việc thu thập chứng cứ làm phiền điện hạ’, sau đó bước ra ngoài hứng trọn hỏa lực.
Ban đầu Lục Quý Trì còn kinh ngạc, sau đó chàng cười khẩy một tiếng.
Thằng nhóc này, thế mà lại không sợ chàng làm hỏng việc.
Song, cảm giác được người khác tin cậy thực tuyệt vời, mặc dù hai người không thân quen, nhưng cũng coi như cùng trải qua hoạn nạn, tâm tình Lục Quý Trì kích động hẳn, không còn cảm thấy chướng mắt với khuôn mặt non choẹt của Chương Tinh Dương nữa, trái lại sinh ra chút cảm giác ‘Có thể kết thành bằng hữu’. Chàng vuốt bộ râu giả, lượn lờ trong thành hai vòng, khi chắc chắn không có tên lâu la nào đi theo, lúc này mới rảo bước ra khỏi thành, trở về biệt viện của Lạc vương.
Trong biệt viện của Lạc vương, ông lão Nghiêm vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Đại phu nói tuổi lão đã cao, thương thế quá nặng, cộng thêm tim bị tổn thương sau cơn chấn kinh, tình hình rất tệ, khả năng cao sẽ không qua nổi đêm nay.
Tâm tình hơi lạc quan của Lục Quý Trì trong nháy mắt lại như rơi xuống vực thẳm.
Nếu ông già Nghiêm chết, những cố gắng mấy ngày qua của chàng sẽ đổ sông đổ bể. Hơn nữa khâm sai đã vào thành, người giật dây sẽ tăng cường phòng bị, lúc này muốn đi tìm chứng cứ sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng cứ thế bỏ qua cho bọn chúng ư?
Không đời nào.
Nghĩ đến cảnh tượng nhà cửa hoang tàn, gia đình ly tán, lại thêm tiếng khóc thảm thiết khôn cùng của những cư dân gặp nạn, Lục Quý Trì nuốt không trôi cục tức này.
Người làm quan lẽ ra nên yêu dân, bảo vệ dân, thế mà đám quan viên trong thành Hoài Châu này lại vì tư lợi mà ngoảnh mặt làm ngơ trước biết bao tính mạng của dân chúng vô tội, gây nên một tai vạ tày trời.
Bọn chúng không xứng làm người, càng không xứng làm quan.
“Có biện pháp gì giúp ông ấy tỉnh lại không? Ta có vài điều rất quan trọng cần hỏi.”
Đại phu là người được Lạc vương mời tới, y thuật cao minh, song lúc này cũng có phần chần chừ: “Nếu có nhân sâm trăm năm cho ông ấy dùng, may ra kéo dài được chút hơi tàn… Chẳng qua nhiều nhất cũng chỉ giúp ông lão hồi phục ý thức trong thoáng chốc, không thể thay đổi được gì.”
Nhâm sâm trăm năm giá không rẻ, cứu được mạng người thì đáng, nhưng chỉ cứu được chút hơi thở thì…
“Lập tức đi mua!” Ấy thế mà Lục Quý Trì nghe xong đã vội quay sang dặn dò Ngụy Nhất Đao.
“Không cần đâu, phủ anh còn một gốc,” Ngụy Nhất Đao còn chưa đáp, Lạc vương bên cạnh đã lên tiếng, “Chú Nguyên mau đi lấy tới.”
Lục Quý Trì thoáng sửng sốt, ngoảnh đầu nhìn y, Lạc vương lại cười khờ với chàng, nhe ra hàm răng trắng muốt: “Mặc dù anh không biết người này là ai, nhưng nếu chú đã coi trọng ông ta như vậy, khẳng định ông ta rất quan trọng, chỉ là một gốc nhân sâm thôi mà, dùng thì dùng, không vấn đề.”
Lục Quý Trì cảm thấy ấm lòng, cười đáp lại: “Vẫn là anh Cửu thương em nhất.”
Lạc vương có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Anh em với nhau.”
Mặt y rất đen, nhưng hai mắt rất sáng, tự nhiên khiến Lục Quý Trì nghĩ đến chú nai con Bambi. Mối liên tưởng quỷ dị này làm da gà trên người chàng nổi hết cả lên, nhưng lại thấy hài hòa một cách khó hiểu.
Có lẽ bởi vì người anh hờ này ánh mắt rất chân thành, còn mang tâm tư ngây thơ hiếm có được trên đời.
***
Dùng củ nhân sâm trăm năm kia xong, không bao lâu sau ông lão Nghiêm dần dần tỉnh lại từ cơn hôn mê. Lục Quý Trì nắm chắc thời gian nói rõ đầu đuôi mọi việc, đồng thời cũng tỏ tường thân phận của chàng cùng với mục đích chuyến đi lần này.
Vương gia? Phụng mệnh hoàng đế đến tra nguyên nhân đê vỡ? Đôi mắt khép hờ của ông già họ Nghiêm dần mở to, con ngươi đỏ đục ngầu, nước mắt tuôn không ngớt. Nom ông rất kích động, miệng không ngừng mấp máy, như đang muốn nói điều gì.
“Không vội không vội, ông cứ từ từ nói.” Lục Quý Trì áp lại gần ông, nghe hồi lâu, cũng chỉ nghe được mấy từ đứt quãng, “Bên phải…Thứ năm…sáu…sáu? Cái gì sáu sáu hả ông?”
Không còn tiếng đáp lại, ông già Nghiêm vùng vẫy nói được mấy chữ rồi trợn mắt bất cam mà trút hơi thở cuối cùng.
Lòng Lục Quý Trì lạnh toát, một lúc lâu chàng thì thào: “Đưa ông ấy về nhà đi, còn người nhà thì…”
Lời còn chưa dứt, đã nghe bên ngoài có người hầu tất tả tới báo, ngoài cửa có một đám quân lính đang truy nã tội phạm, muốn vào phủ lục soát.
“Hả? Vào phủ lục soát?” Lạc vương đang nghỉ ngơi ở gian ngoài lâm vào bối rối, rõ ràng không ngờ có kẻ gan hùm lại muốn tới lục soát phủ đệ của thân vương hoàng tộc.
Lục Quý Trì cũng ngạc nhiên, lập tức hiểu ra người giật dây đã chó cùng rứt giậu — khâm sai đã vào thành, một khi lão Nghiêm nói ra những gì không nên nói, có được chứng cứ xác thật, bọn chúng sẽ toi đời. Trái lại, nếu bọn chúng có thể bắt được lão Nghiêm trước khi Chương Tinh Dương tìm thấy chứng cứ, như thế, không có nhân chứng vật chứng, cho dù Chương Tinh Dương biết tỏng bọn chúng làm, thì có thể làm được gì?
Xử án luôn cần bằng chứng.
Hơn nữa nơi này chẳng phải kinh thành, mà là chốn vẫy vùng của bọn chúng, chỉ cần diệt sạch nhân chứng vật chứng, ai dám ra tay?
Thường nghe phép vua thua lệ làng, cho dù Lạc vương là hoàng thân quốc thích, có đắc tội chúng cũng chẳng e — vẫn là câu cũ, trời cao hoàng đế xa, chỉ cần giải quyết tốt vụ này, tất cả vấn đề sẽ hóa không.
Còn về phần làm sao tra tới được phủ Lạc vương, Hoài Châu dù sao cũng là địa phương của bọn chúng, Chương Tinh Dương không có mấy nơi để giấu người…
Nghĩ tới đây, Lục Quý Trì cười lạnh, không nói nhảm thêm, chàng giựt phắt bộ râu giả gắn trên mép ra rồi kéo Lạc vương ra ngoài.
Ngoài cửa vây chặt hai đội binh lính, cầm đầu là một kẻ vóc người vạm vỡ tầm trung, mắt như chuông đồng, vận bộ áo giáp rất đỗi dọa người, tự xưng họ Triệu, là tham tướng Hoài Châu. Nhìn thấy Lạc vương, đầu tiên hắn cung kính hành lễ thỉnh an, sau đó giở giọng khách khí nhưng vô cùng áp bức: “Có người tận mắt nhìn thấy tên tội phạm bị truy nã kia lẩn trốn vào vương phủ, nghĩ đến sự an toàn của vương gia, xin vương gia cho phép, để ti chức vào trong tóm cổ tên tội phạm kia ra ngoài.
Lạc vương còn chưa lên tiếng, Lục Quý Trì đã lườm hắn: “Phủ đệ của thân vương mà mi nói lục soát là có thể lục soát à? Thật là to gan.”
Triệu tham tướng kia a lên một tiếng: “Vương gia còn chưa mở lời, mày là cái thứ gì, lại dám…”
“Vả miệng.”
Mọi người đồng loạt sững sờ, hãy còn ngơ ngác, Ngụy Nhất Đao đã giáng một cái tát lên mặt Triệu tham tướng.
Lực tay của anh ta không phải ai cũng chịu nổi, gã họ Triệu không kịp đề phòng, người lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, bên má sưng tấy một mảng.
Hắn thoáng chết lặng, ngay sau đó che bên má đang nóng hừng hực, lồng lộn xông tới: “Mẹ nhà mày chán sống à!”
“Đánh tiếp.”
Lục Quý Trì thả nhẹ ra hai chữ, làm Ngụy Nhất Đao siết chặt quả đấm cười phá lên: “Tới đây đi phế vật.”
“!” Triệu tham tướng tức tối đến mức mặt mũi đỏ gay, hắn ta nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đất rồi xông lên.
Kết quả bị Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng cùng đè xuống đất đập cho một trận thừa sống thiếu chết mới ngừng.
Lục Quý Trì cảm thấy chàng chỉ là một viên ngoại lang ngũ phẩm nho nhỏ, chuyến này đi tích lũy kinh nghiệm là chính, không cần mang theo quá nhiều người, vì thế chỉ dẫn theo hai người họ. Nhưng không ngờ những tên quan chó má này lại ngông cuồng phách lối, ban ngày ban mặt giết người diệt khẩu đã đành, lại còn đòi lục soát phủ vương gia, hại bọn họ do ít người nên chịu thiệt không nhỏ. Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng đã sớm tiêu hết nhẫn nhịn, cũng là gã Triệu tham tướng này xui xẻo, tự mình dâng lên vào lúc này, giờ thảm không sao kể xiết.
Tướng sĩ dưới quyền hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn quan trên bị đập, vội vàng vây quanh hai người Ngụy Nhất Đao.
Lục Quý Trì thấy vậy thì cười nhạt, nhấc chân giẵm lên gương mặt bầm dập của Triệu tham tướng: “Bất kính hoàng thất, nhục mạ thân vương, còn hung hăng đòi lục soát phủ đệ của anh Cửu bổn vương, Triệu tham tướng, mi muốn tạo phản đấy à?”
Bổn, bổn vương?
Triệu tham tướng sưng sỉa mặt mũi, mắt trợn trừng, cả người chết lặng.
Lạc vương nom hắn đần thối, toét miệng cười ha ha: “Quên không giới thiệu, đây là Thập nhất em ta, mới từ kinh thành tới.”
Thập nhất em ta…
Đó chẳng phải là Tấn vương nổi tiếng hành xử phách lối, tính cách ngang ngược sao?!
Sắc mặt Triệu tham tướng tái mét, trông cực kỳ khó coi, lòng bắt đầu hoảng loạn.
Lạc vương là một vắt mì mềm, bắt nạt còn dễ, chứ Tấn vương thì quên đi!
“Thuộc hạ…thuộc hạ không dám… Chẳng qua tên tội phạm bị truy nã kia…”
“Cứ cho là có tội phạm truy nã lẻn vào vương phủ thật, thì thị vệ canh gác trong phủ anh Cửu nhà ta cũng chẳng ăn không, chả nhọc chư vị quan tâm.” Lục Quý Trì dứt lời, dùng lực đạp hắn thêm một phát, “Mang người của mi, cút ngay lập tức cho ta!”
***
Triệu tham tướng cuối cùng phải ảo nảo rời đi.
Người đời đối với hoàng thất luôn có lòng kính sợ, Triệu tham tướng dĩ nhiên không ngoại lệ. Một Lạc vương hắn còn có gan trèo đầu cưỡi cổ, chứ thêm Tấn vương khí thế hung hăng, hắn không dám.
Đương nhiên, chủ yếu là do ăn đập nhiều quá mà sợ.
Lối đánh của hai tên Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng kia hung tàn quá, thêm xíu nữa, mạng hắn có thể bỏ lại nơi đó luôn được.
Lục Quý Trì nhìn bóng lưng của hắn ta cười lạnh, quay đầu thấy dáng vẻ ngờ ngệch của Lạc vương, song cái gì cũng không hỏi, chàng hơi buồn bực: “Anh không tò mò à?”
“Tò mò gì?”
“Tò mò những người đó tại sao lại xuất hiện, còn cả ông lão trong phòng kia nữa…”
Lạc vương nhìn chàng: “Đương nhiên tò mò.”
Lục Quý Trì khó hiểu: “Vậy sao anh không hỏi?”
“Hỏi nhỡ chú không tiện nói thì làm sao? Thế khó xử lắm.” Lạc vương vỗ vai chàng, cười ngốc nghếch bảo, “Chú yên tâm, anh Cửu nhà chú không phải hạng người không thức thời, cái không nên hỏi sẽ không hỏi.”
Lục Quý Trì ngẩn người, á khẩu, hồi lâu mới lắc đầu bật cười: “Em thèm món bánh bí đỏ hôm qua quá, bữa tối anh nhắc nhà bếp làm chút cho em nhé!”
Hai mắt Lạc vương gia sáng bừng lên: ‘Không thành vấn đề! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Thêm bánh ngô nữa không? Cái đó ăn cũng ngon lắm!”
“Được, vậy thêm một ít đi.”
“Được, để anh gọi người đi chuẩn bị!”
Sau khi phát tiết hết sự bực tức ra ngoài, tâm trạng Lục Quý Trì tốt hơn hẳn, thấy cảnh ông lão Nghiêm bất hạnh bỏ mạng, chàng cũng không còn nặng nề như trước. Chàng thở dài, lại nghĩ tới kẻ giật dây đã tức nước vỡ bờ, nên không giữ ông ấy lại, kêu Ngụy Nhất Đao tìm thêm mấy người, đường đường chính chính đưa ông ấy về Nghiêm gia an táng, nhân tiện trấn an người nhà.
Người giật dây có lẽ đã hay tin, quả nhiên không phái người đến bắt bớ ‘tội phạm đang bị tróc nã’ nữa.
Mà Lục Quý Trì rốt cuộc cũng có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ ý nghĩa của những chữ ông già Nghiêm thốt ra trước lúc lâm chung.
Bên phải, thứ năm, sáu sáu?
…Hừm cái thứ năm rồi sáu này rốt cuộc là gì đây?
Đang trầm tư, Lạc vương trở lại. Đi theo bên cạnh y là một tiểu cô nương lưng đeo gùi, xinh xắn yêu kiều, thoạt nhìn chừng mười ba mười bốn tuổi, dung nhan thanh tú, nước da trắng nõn.
Đặc biệt là khi nàng đứng bên cạnh Lạc vương đen như than, một cặp như vậy, hiệu ứng mang lại thực giật mình!
Lục Quý Trì kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, Lạc vương đã kéo tiểu cô nương kia chạy về phía chàng, nhe răng hớn hở giới thiệu: “Thập nhất, đây là chị dâu Cửu tương lai của chú nè!”
“…??!!”
Thiếu niên há hốc mồm, trong đầu hiện nên hai chữ thật to thật đậm: CẦM THÚ!
Tác giả có lời muốn nói:
Cánh gà: Ngay cả học sinh trung học cơ sở cũng không tha, cầm thú! Tôi nhìn lầm anh rồi!
Lạc vương: Mieo mieo? Chú đang khen anh à?
Tiểu Lâm:
Ôi mỗi lần edit mà gặp anh nam phụ nào là tôi là xoắn xuýt hết cả, gặp anh Lạc vương cưng quá trời cưng mà giờ lại thấy ổng có bồ rùi
|
Bổn vương muốn thanh tịnh – 107 Posted on 23 Tháng Bảy, 2020 by Tiểu Lâm Chính nghĩa có thể tới muộn, nhưng nhất định sẽ tới.
Không thể ngờ người anh hờ thoạt nhìn thật thà chất phác của mình lại thích kiểu này, đầu óc Lục Quý Trì rất rối bời, hồi lâu không lên tiếng. Cho đến khi tiểu cô nương kia hai mắt sáng rực, mở miệng nói một câu ‘Thập nhất nhà chàng ưa nhìn hơn chàng nhiều’, chàng mới xốc lại được tinh thần qua cơn khiếp sợ.
“Em…” Lục Quý Trì giật giật khóe miệng, cuối cùng nhịn không đặng, kéo Lạc vương sang một bên hỏi dò, “Anh lừa được cô bé này từ đâu thế? Trông nhỏ quá đi!”
Lạc vương ngu ngơ nhìn chàng: “Năm nay Tú Tú mười sáu, không nhỏ.”
Mười sáu quả thực không coi là nhỏ, mặc dù hiện đại mới là học sinh trung học phổ thông. Lại nhớ tới Khương Hằng năm nay cũng non mười bảy, Lục Quý Trì chợt nhận ra bản thân cũng thuộc loại trâu già gặm cỏ non, chàng nín bặt. Ngặt một nỗi vị Tú Tú cô nương này quả thực nom như trẻ con, chàng hắng giọng, hỏi lại cho chắc: “Anh có chắc nàng ấy đã mười sáu không?”
Lạc vương cười khờ gật đầu: “Hai năm trước, lúc anh gặp nàng ấy lần đầu, nàng ấy đã như vậy rồi, người ta nói vóc người nàng ấy vốn bé nhỏ.”
Lúc này Lục Quý Trì mới yên lòng, quay đầu lại thấy vị Tú Tú cô nương kia đang hiếu kỳ quan sát chàng, chàng không nói thêm nữa, ho nhẹ một tiếng rồi buông y ra.
“Dân nữ Gia Cát Tú Tú, bái kiến Tấn vương điện hạ.”
Dù muốn hành lễ, nhưng động tác của Gia Cát Tú Tú thật sự rất cứng nhắc, nhìn là biết chưa từng học qua, hơn nữa lời nói và cử chỉ của nàng hoạt bát tùy tiện, hiển nhiên xuất thân không cao, Lục Quý Trì thoáng sửng sốt. Tuy nhiên chàng không thể hiện ra ngoài, đợi khi Gia Cát Tú Tú tiện đường tới đây làm việc rời đi, chàng ngoái đầu sang hỏi Lạc vương: “Chị dâu tương lai của em lai lịch thế nào?”
Không phải chàng hóng hớt, chỉ là hơi giật mình, ở thời đại này, chênh lệch giữa thân phận địa vị quá mức sâu sắc, Gia Cát Tú Tú kia nhìn là biết chỉ là một cô nương nhà bình thường, so với Lạc vương đường đường là một thân vương hoàng tộc quả thực xa nhau một trời một vực. Song nhìn thái độ của Lạc vương với nàng rất nghiêm túc, nếu không sẽ không vội vã dẫn nàng ấy tới ra mắt chàng, còn trực tiếp để chàng gọi nàng là chị dâu.
Lục Quý Trì cảm thấy bản thân chàng thì dễ thôi, nhưng còn Tần thái phi ở kinh thành? Còn Chiêu Ninh đế thì sao?
“Tú Tú không có lai lịch đặc biệt gì, nàng ấy là con gái của một thợ hoa trong thôn Bình An gần đây, ” Lạc vương cười ngây ngô bảo, “Nàng ấy biết trồng hoa, hoa nào cũng hút mắt, tựa như nàng ấy vậy!”
…Nhưng thân phận như thế làm thiếp thất cho anh còn không có cửa đấy. Khóe miệng Lục Quý Trì giật giật, hỏi thẳng ra: “Anh cưới nàng ấy làm vương phi thật hay là chỉ vui đùa?”
“Đương nhiên là vương phi chứ!” Lạc vương nhất thời nóng nảy, “Tú Tú từng cứu mạng anh, sao anh có thể đùa giỡn nàng ấy? Hơn nữa anh cũng… anh cũng thật lòng thích nàng mà. Anh đã thề, cả đời này sẽ không phụ nàng.”
Nét mặt của y trịnh trọng cực kỳ, Lục Quý Trì quan sát y hồi lâu mới nói tiếp: “Chuyện này anh đã nói với thái phi nương nương chưa? Còn cả hoàng huynh nữa…”
Lạc vương sững người, thật thà lắc đầu: “Anh muốn bẩm, nhưng sau khi biết thân phận của anh thì Tú Tú không đồng ý gả cho anh. Nàng nói nàng chỉ muốn tìm một chàng trai bình thường sống yên ổn qua ngày, không muốn những thứ giàu sang phù phiếm không thuộc về bản thân, anh phải mất một năm rưỡi mới thuyết phục được nàng ấy đồng ý gả cho anh đấy…”
Nghe như vậy, hóa ra cô nương kia không phải loại người thấy người sang bắt quàng làm họ. Lục Quý Trì chợt thấy khó hiểu mình là em trai lại đi bận tâm về chuyện chung thân đại sự của ông anh xui xẻo, đoạn ngẫm nghĩ thế nào, lại nói: “Vậy tiếp theo anh tính sao?”
Hoàng tử lập gia đình là đại sự, muốn qua quýt cũng không thể, Lạc vương muốn lấy vị Gia Cát cô nương này làm phi, chỉ e không dễ dàng.
“Anh đang định hỏi chú đây, bao giờ chú hồi kinh? Lúc đó anh với chú cùng về. Hôn sự của chú với A Hằng anh chắc chắn phải tham gia, còn Tú Tú, mấy hôm trước nàng ấy đã đồng ý cùng anh hồi kinh, anh muốn đưa nàng ấy ra mắt mẫu hậu và hoàng huynh, sau đó sẽ quyết định chuyện hôn sự.” Nói đến câu cuối cùng, trên nước da đen thui của Lạc vương gia cũng hây đỏ, mờ nhạt không rõ ràng.
“Chuyện này…” Lục Quý Trì không ngờ y đã tính toán cả, “Người nhà nàng ấy có đồng ý không?”
Thời đại này, làm gì có cô nương nào chịu đi theo đàng trai khi còn chưa xuất giá chứ.
Lạc vương vội đáp: “Cha mẹ Tú Tú mấy năm trước qua đời rồi, hiện giờ nhà nàng ấy chỉ còn mình nàng thôi.”
Hóa ra là vậy… Lại nghĩ ông anh hờ này suy tính cũng ổn phết, rõ ràng rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, Lục Quý Trì đắn đo một chút, rồi không hỏi thêm nữa.
Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Lạc vương.
Kẻ làm em trai như chàng chỉ cần chắc chắn y không phải cầm thú hoặc không bị lừa lọc là đủ.
***
Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Quý Trì tản bộ trong sân tiêu thực, đồng thời tiếp tục suy nghĩ về hàm nghĩa mấy chữ mà ông già Nghiêm để lại.
Bên phải, thứ năm, sáu…
Mấy chữ này không đầu không đuôi, ghép lại thì có ý nghĩa gì chứ?
Lục Quý Trì vừa không mục đích đi về phía trước, vừa vuốt ve hà bao Khương Hằng tặng trong tay áo.
Đang đi, đột nhiên đùng đoàng một tiếng, trời đổ cơn mưa. Mưa thu hơi lạnh, Lục Quý Trì hoàn hồn, vội vã chạy vào phòng, kết quả chạy nhanh quá, lại bất cẩn làm rơi hà bao.
“!”
Ối hà bao vợ chàng tự tay thêu!
Lục Quý Trì cả kinh, tất tả chạy lại để nhặt lên, thế mà vừa định đứng dậy, chàng chợt nhìn thấy cành lá liễu vàng khẳng khiu nằm trên phần hà bao bị rơi xuống.
Sáu….Liễu?! (*)
(*) Sáu trong Hán Việt là Lục, có cách đọc gần giống với Liễu
Giữa lúc ánh chớp sáng rọi, chàng bừng tỉnh ngộ.
“Lão Ngụy! Lão Vương!”
“Điện hạ?”
Thấy bóng dáng Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng vội vàng chạy tới, Lục Quý Trì nhanh chóng cất hà bao kia vào tay áo, dùng tốc độ thật nhanh nói với hai người: “Hai anh có nhớ đêm đó ba chúng ta đi kiểm tra hiện trường, bên phải con đê, trên bờ sông trồng cây gì không?”
Hôm đó tuy là buổi tối, nhưng bọn binh lính có mang theo đuốc, chiếu sáng ngời tứ phía. Vương Thắng nghĩ ngợi một lúc, đáp: “Hình như là cây liễu!”
Tinh thần Lục Quý Trì chấn động mạnh: “Vậy đúng rồi!”
Không phải là sáu, là liễu! Ông già Nghiêm đang nói tới gốc liễu thứ năm ở bên phải! Còn bên phải cái gì thì…
“Đi! Lập tức gọi Cao Dương tới cùng chúng ta ra ngoài! À, đừng quên cầm theo cái cuốc!”
“Cuốc, cái cuốc?!”
Ngụy Nhất Đao ngu người, đang định nói gì, Lục Quý Trì đã vội vã về phòng thay quần áo.
***
Tiêu hủy chứng cứ là chuyện cần giải quyết trước khi khâm sai đại nhân vào thành, hiện giờ khâm sai đã đến, toán lính lẽ ra canh giữ ngày đêm ở chỗ đê đập tự nhiên cũng rút lui.
Mấy người Lục Quý Trì nhanh chóng tìm được gốc cây liễu thứ năm trên bờ sông bên phải con đê, cũng thuận lợi đào được một cái hộp gỗ cũ dưới gốc cây.
Trong hộp đựng mấy hòn đá vụn và vài mảnh gỗ cũ nát dính vào nhau, chính là thứ đồ mà Lục Quý Trì trăm cay nghìn đắng tìm kiếm nhiều ngày nay — nguyên liệu từng sử dụng để xây dựng đê điều.
Trừ những thứ này còn thêm một lá thư được bọc kín trong tờ giấy dầu.
Chữ trong tờ thư nguệch ngoạc xiêu vẹo, rất khó nhìn, nhưng lại ghi chép rất tỉ mỉ ngọn nguồn sự việc.
Bà bác bán đồ ăn đã từng nói, lão Nghiêm hiểu một chút về phương diện thủy lợi, vì thế ban đầu khi ông ấy tham gia xây dựng, đã nhanh chóng phát hiện ra nguyên vật liệu có vấn đề. Ông chỉ là một dân chúng tầm thường, không biết những mưu mô lắt léo chốn quan trường, nên sau khi phát hiện có chuyện không ổn thì nhanh tới bẩm báo với người quản lý, ai ngờ tên quản lý kia chẳng những không nghe lời ông, còn nói ông sinh sự, lôi ông ra đánh. Không chỉ có thể, sáng ngày hôm sau, ông còn ‘vô tình’ bị người ta đẩy từ trên cao xuống, té gãy chân.
Lúc đầu lão Nghiêm không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho là bản thân xui xẻo, nhưng sau khi về nhà, càng nghĩ càng thấy không đúng, bởi vậy đợi cho thương thế lành hẳn, ông đã lén đi ra chỗ đê đập xây dựng kia.
Thật ra ông cũng không biết bản thân mình muốn làm gì, chỉ là chợt nảy ra bèn hành động ngay. Không ngờ lại trùng hợp như thế, vô tình ông nghe được cuộc nói chuyện của gã quản lý với người khác, biết được nội tình bên trong — quan trên không phải không biết nguyên liệu có vấn đề, trái lại, bọn họ không chỉ biết, còn là chủ mưu gây ra chuyện này!
Nguyên liệu tốt và nguyên liệu dởm giá cả chênh lệch nhau khá nhiều, đặc biệt là loại keo dính bổ sung vào khe hở, dùng để gia cố đê đập, vật phẩm cao cấp đương nhiên khác xa vật phẩm thấp kém. Xây đê đập lại là công trình lớn, giá thành nơi nơi cộng lại, trung gian có thể tuồn ra biết bao nhiêu thứ, tham được biết bao nhiêu bạc.
Đây cũng là lý do tại sao người giật dây lại mạo hiểm để mắt tới miếng mồi béo bở này.
Lão Nghiêm vừa hãi hùng vừa lo sợ, hoảng hốt đi về nhà, mấy ngày sau đó đều không dám ra cửa — ông đã biết đây là chuyện mà bản thân không thể quản.
Song có lẽ do trong lòng nhiều vướng mắc, hơn nửa tháng sau, ông lại nhân một buổi tối trời lén lút tới chỗ đê đập, trộm mấy khối đá vụn đã qua xử lý và ít vật liệu gỗ, viết một bức thư, rồi chôn chúng xuống cây liễu bên bờ sông.
Ông làm vậy chỉ mong lòng mình thanh thản hơn, chứ không hề muốn đem những vật đó ra làm gì, dẫu sao ông cũng chỉ là bá tánh bình thường, trước việc lớn nhường vậy quả thực lực bất tòng tâm.
Ấy thế mà không ngờ một năm sau đê đập lại bị nước lũ làm đổ vỡ, mà những thứ ông chôn giữa lúc hồ đồ, lại trở thành chứng cứ mấu chốt nhất.
Nương theo ánh đuốc đọc xong phong thư, trái tim Lục Quý Trì hoàn toàn rơi xuống.
Chính nghĩa có thể đến trễ, nhưng nhất định sẽ đến.
***
Có bức thư cùng với thứ đồ trong hộp, Chương Tinh Dương chẳng còn e ngại điều gì, ngày hôm sau khi trời còn mờ sáng đã trực tiếp phái người bắt hết cả những quan viên dính líu trong vụ này.
Sau đó kẻ cần xử thì xử, cần giết thì giết, thủ đoạn cứng rắn cương quyết, khiến người ta phải trố mắt nghẹn họng.
Chuyện đến đây coi như chấm dứt. Còn về vấn đề chuyện này có thể rửa sạch chốn quan trường Hoài Nam, làm tan rã thế lực bản xứ thậm chí là chấn chỉnh triều cương hay không, đây không phải điều Lục Quý Trì bận tâm.
Dĩ nhiên chàng cũng lười suy nghĩ, hiện giờ chàng chỉ muốn mau chóng hồi kinh để lấy vợ sinh con thôi.
Chương Tinh Dương vốn muốn mời chàng ở lại thêm vài ngày — có cái danh vương gia nhiều lúc hành động sẽ thuận lợi hơn. Song, sau khi nghe Lục Quý Trì nói, y không khỏi kinh ngạc, không nhịn được trêu ghẹo chàng: “Đã nghe điện hạ không gần nữ sắc, hóa ra không phải không gần, mà là chưa gặp được đúng người. Giờ xem ra, chẳng phải rất nóng nảy đó sao!”
Lời này làm Lục Quý Trì rất đỗi cao hứng, chàng vỗ vai y được nước làm tới: “Chương đại nhân cũng nên mau mau đi thôi, không đến lúc bổn vương con thành đàn rồi, anh vẫn còn độc thân đấy.”
Nụ cười trên môi Chương Tinh Dương bỗng vụt tắt: “…”
Tuyệt giao, hẹn gặp lại.
Lục Quý Trì cười sang sảng, khoe khoang với y một lúc mới chịu đứng dậy cáo từ, hớn hở quay về phủ Lạc vương, chuẩn bị tìm Lạc vương thương lượng chuyện sáng mai lên đường hồi kinh.
Thế mà chẳng ngờ vừa mới vào cửa, đã thấy một cô gái trẻ trên người vận bộ đồ tang, quỳ ở trong sân, vừa khóc lóc vừa dập đầu trước Lạc vương.
|
Bổn vương muốn thanh tịnh – 108 Posted on 23 Tháng Bảy, 2020 by Tiểu Lâm Tôi sắp lấy vợ, mau tới uống rượu mừng! Nhớ mang theo quà!
“…Đại ân đại đức…Không biết lấy gì báo đáp…Nguyện làm trâu làm ngựa…”
Giọng nói của cô gái nghẹn ngào khản đặc, xen lẫn tiếng nức nở, Lục Quý Trì nghe không rõ nàng nói gì, chỉ đại khái hiểu được nàng đang nói lời cảm ơn.
“Ấy, cô đứng lên trước đi, đừng khóc…”
Dáng vẻ của Lạc vương thật luống cuống, Lục Quý Trì khó hiểu, nhướn mày đi tới.
“Anh Cửu?”
Người anh em này của chàng không phải gặp tuồng máu chó bán mình chôn cha, lấy thân báo đáp đấy chứ?
“Thập nhất!” Nghe tiếng Lục Quý Trì, ánh mắt Lạc vương chợt sáng rực, vội bước tới, “Chú về rồi!”
Lục Quý Trì liếc nàng kia: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô nương này nói mình là con gái của ông già họ Nghiêm…”
Lạc vương nhanh chóng thuật lại đầu đuôi.
Hóa ra cô gái này là con gái độc nhất của lão Nghiêm, hai cha con sống nương tựa vào nhau. Hôm đó khi sát thủ tới nhà, đúng lúc nàng ra chợ mua đồ, vì thế thoát được một kiếp. Còn tại sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây, một là vì tạ ơn, hai là sau khi cha chết không nơi nương tựa, suýt bị kẻ ác làm nhục, bất đắc dĩ cầu tới chốn này, mong tìm một con đường sống.
“Quý nhân đã cứu cha tôi, lại bắt được hung thủ đã sát hại ông, trả lại xác cha giúp tôi an táng, ơn này không gì đền đáp, nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ báo đáp quý nhân…” Cô gái quay người về hướng Lục Quý Trì, dập đầu hai cái, giọng vẫn khản đặc, nhưng từng chữ gằn rõ ràng, “Chỉ cầu quý nhân không đuổi tôi đi, việc gì tôi cũng biết làm, việc gì cũng có thể làm!”
Nàng dứt lời ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt ngấn lệ sưng đỏ, cùng với gương mặt dù tái nhợt tiều tụy vô cùng nhưng khó giấu được vẻ xinh đẹp.
Dung nhan nhường này, khó trách lại thu hút đám côn đồ lưu manh.
Song có lẽ do đã xem quá nhiều tình tiết cẩu huyết miệng nói làm trâu làm ngựa nhưng thật ra muốn lấy thân báo đáp, Lục Quý Trì không hề muốn giữ nàng ta lại, dù sao thì chàng hay Lạc vương đều đã có người yêu cả rồi.
Chẳng qua nơi này là phủ đệ Lạc vương, ban đầu nàng ta lại cầu Lạc vương, chàng không tiện vượt mặt anh mình, chỉ liếc nhìn y ám chỉ.
Lạc vương tất nhiên cũng không muốn để nàng ta ở lại, vẻ mặt do dự, chợt không biết nghĩ tới điều gì, y hỏi: “Cô vừa nói cô không còn người thân nào khác ư?”
Cô gái ngẩn ra, vội vàng gật đầu: “Mấy năm trước tôi và cha chạy nạn tới chốn này, mẹ và anh chị em khác đều đã chết đói giữa đường.”
Đôi mắt nàng lại lần nữa hoen đỏ, “Nếu không phải hiện giờ hết chốn dung thân, tôi nào dám mặt dày làm phiền tới quý nhân…”
“Vậy trước tiên cô cứ ở lại đây đi.”
Lạc vương nói xong thì gọi người tới dẫn cô nương tên Nghiêm Ngữ này đi sắp xếp.
Khóe miệng Lục Quý Trì giật giật, lên tiếng nhắc nhở: “Anh không sợ nàng ta có âm mưu gì sao?”
“Hả?” Vẻ mặt Lạc vương mờ mịt quay sang chàng, “Âm mưu gì cơ?”
“…”
Cô nương người ta chuyện gì cũng chưa làm, Lục Quý Trì chụp mũ lên nàng thì lại không hay, chẳng qua nhìn thấy dáng vẻ khờ khạo của anh mình, chàng vẫn không yên lòng, bèn bảo Ngụy Nhất Đao dẫn người đi tra xét cẩn thận về cô nương kia.
Kết quả không có vấn đề gì.
Những gì nàng ta nói đều là thật, cũng suýt bị tặc nhân làm vấy bẩn trong sạch, mới có thể đi theo những người Lục Quý Trì phái đi hỗ trợ hạ táng cha nàng cùng trở về biệt viện của Lạc vương.
Lục Quý Trì yên tâm, lại nghe Lạc vương nói muốn giữ nàng ta lại làm nha hoàn cho Gia Cát Tú Tú, cũng đỡ được phần nào những bất tiện trên đường đi, chàng không xét nét thêm nữa.
Gia Cát Tú Tú là một cô gái nhà nông, bên cạnh đương nhiên không có nha hoàn phục vụ sinh hoạt thường ngày, quãng đường về kinh lần này không ngắn, nếu đồng hành chỉ có một mình nàng, e sẽ nhiều khó khăn.
Lạc vương chỉ là một anh chàng cù lần ngày ngày chôn chân nơi đồng ruộng, trong biệt viện có độc một bác gái phục vụ, nhaa hoàn không có mấy ai, có một hai người, thì cũng dắt díu cả nhà đến, rất bất tiện để theo y hồi kinh. Vì thế y đã định mua một nha hoàn mới cho Gia Cát Tú Tú, hiện giờ có Nghiêm Ngữ, đỡ phải ra ngoài mua.
Chuyện được quyết định như vậy, Lục Quý Trì và Lạc vương thương lượng thêm chuyện ngày mai lên đường hồi kinh một lát, rồi hai người trở về phòng ngủ.
Nhưng có lẽ do trăn trở việc sau khi hồi kinh sẽ rước được vợ về nhà, cảm thấy quá phấn khích, chàng lăn lộn trái phải một hồi vẫn không sao vào giấc.
Thêm chuyện huyết linh chi còn chưa có tin tức, Lục Quý Trì chần chừ, từ trên giường ngồi bật dậy, bấm bụng sang coi xem Lạc vương đã ngủ hay chưa, có gì hỏi y luôn về vấn đề này để còn dễ bề sắp xếp — mặc dù cơ hội mỏng manh, nhưng nhân lực đông đảo, hơn nữa vùng Hoài Nam khí hậu ẩm ướt, nhiều kỳ hoa dị thảo, chưa thử thì chàng chưa thể từ bỏ ý định.
Nghĩ như vậy, chàng vội khoác chiếc áo rồi ra khỏi phòng.
Bóng đêm đen kịt, chỉ độc một vầng trăng khuyết treo lửng lơ trên nền trời, tản ra xung quanh một vùng sáng âm u lạnh lẽo. Gió thu hơi se, thốc vào người, khiến cho đầu óc Lục Quý Trì vốn đã chẳng buồn ngủ càng thêm tỉnh táo.
Lạc vương chưa thành thân, Lục Quý Trì không cần kiêng dè điều gì, nên sắp xếp cho chàng ngủ ở viện chính. Phòng ngủ của chàng cách gian nhà chính của y không gần cũng chẳng xa, Lục Quý Trì men dọc theo hành lang dài đi một lúc đã tới.
Đèn nhà chính vẫn sáng, xem ra ông anh hờ của chàng chưa ngủ.
Chỉ là Lục Quý Trì đương định tiến lên, lại nghe cửa phòng mở ra kêu két một tiếng, khiến chàng không khỏi sửng sốt.
“Đêm đã khuya, điện hạ không cần đưa tiễn, xin hãy dừng bước.”
Một người vận trang phục tối màu, đội nón lá từ trong nhà đi ra, ánh sáng mờ ảo từ cửa phản ra, hắt lên người gã, dần lộ ra gương mặt trắng trẻo non choẹt quen thuộc.
Chương Tinh Dương?!
Sao y lại ở đây?!
Lục Quý Trì sững sờ, theo bản năng lẩn mình vào trong vùng bóng tối chỗ khúc cua của hành lang dài.
“Được, vậy cậu về cẩn thận.” Lạc vương tựa hồ rất quen thuộc với Chương Tinh Dương, cười hiền nói tiếp, “Đúng rồi, ngày mai ta phải hồi kinh, nếu sau này có chuyện gì, cậu cứ tới tìm chú Nguyên, chú ấy sẽ giúp cậu.”
“Dạ,” Chương Tinh Dương cũng cười, “May mắn có điện hạ tương trợ, nếu không chuyến này thần đi e không được suôn sẻ như vậy.”
“Gì mà giúp với chả không giúp, chúng ta đều làm việc cho hoàng huynh, vốn là người một nhà, huống chi ta tới nơi này nhiều năm như vậy, không phải vì ngày này sao.” Lạc vương nói xong câu cuối, cảm khái thở dài, “Cậu xử lý rất tốt, không để hoàng huynh thất vọng là được.”
“Thần nhất định sẽ dốc hết sức lực, thay bệ hạ diệt trừ hết thảy những ung nhọt chôn sâu trong Đại Chu ta.”
Chương Tinh Dương vừa đáp vừa vái lạy Lạc vương, sau đó đạp bóng đêm rời đi.
Lạc vương nhìn bóng lưng y gãi đầu, rồi cũng quay trở về phòng.
Để lại một Lục Quý Trì trông ra màn đêm mỗi lúc một sâu thẳm, lặng lẽ quỳ lạy ông anh đại thần đang ở kinh thành xa xôi.
Lúc trước chàng còn cảm thấy Lạc vương đường đường là một vương gia lại chạy tới Hoài Nam xa xôi khai khẩn canh tác đúng là có hơi bất thường, ngặt nỗi từ nhỏ anh chàng đã có hứng thú với nông nghiệp, hơn nữa Hoài Nam quả là vùng đất màu mỡ phì nhiêu, một nơi rất tốt cho việc trồng trọt, vì thế chàng đành gạt qua một bên. Nhưng hiện giờ xem ra, Lạc vương chọn tới Hoài Nam để phát triển, rõ ràng là theo ý của Chiêu Ninh đế.
Mục đích chính, đó là âm thầm quan sát, thu thập tình báo, để ngày sau bắt gọn tất cả những thế lực đứng đằng sau.
Đây là ván cờ đã bày ra ba năm, mà người hạ cờ lúc ấy, là Chiêu Ninh đế mới vừa lên ngôi chưa lâu.
…Thật sự muốn xun xoe tới châm thuốc của đại ca quá.
Còn cả Lạc vương, trông thì ngốc nghếch ngơ ngác, hóa ra lại là đại trí giả ngu, bằng không sao có thể làm việc tình báo mà một giọt nước cũng không lọt, ngay đến cả chàng cũng không phát hiện ra?
Đều không phải những người tầm thường.
Lục Quý Trì thầm tặc lưỡi, xoay người trở về phòng.
Những ngày qua chàng hành động không hề phát hiện có sự tham dự của Lạc vương, Chương Tinh Dương cũng không đi tìm Lạc vương; điều này cho thấy chuyện nạn lụt Lạc vương không biết nhiều, những năm qua điều mà y điều tra, chính là những kẻ phản động đứng đằng sau thao túng.
Mà chuyện này lại chẳng liên quan tới chàng, chàng sẽ không nhúng tay vào.
***
Bỏi vì đêm hôm trước ngủ không ngon giấc, buổi sáng hôm sau khi thức dậy, tinh thần của Lục Quý Trì có phần uể oải.
Lạc vương thấy vậy thì lo lắng, hỏi chàng có phải khó chịu ở đâu hay không.
Trong mắt y ắp đầy sự quan tâm, lòng Lục Quý Trì thấy ấm áp, chàng cười khẽ, ra vẻ hững hờ nhưng thực chất vô cùng khoe khoang mà rằng: “Không có gì bất ổn, chỉ là sắp được về kinh cưới vợ rồi, em vui quá, không ngủ được.”
Anh Lạc vương còn chưa biết ngày tháng năm nào mới rước được vợ về nhà: “…”
Ghen tị quá.
Ghen tị phát khóc.
Lục Quý Trì cười ha hả, vỗ bả vai y nói: “Đối xử với em tốt một chút, đến lúc đó em giúp anh.”
Đôi mắt nai con trong suốt, không hề hòa hợp với tướng mạo của Lạc vương nhất thời sáng bừng: “Chú là em anh, dù chú không giúp, anh vẫn tốt với chú. Nhưng mà hí hí… Nếu Thập nhất có thể giúp anh, thế thì còn gì bằng.”
Sự khờ khạo và chất phác của y không phải giả vờ, cho nên vô cùng dễ bịp người khác, Lục Quý Trì bỗng hiểu tại sao Chiêu Ninh đế lại giao nhiệm vụ đặc thù này cho y. Lại thấy người anh hờ này xoa xoa hai tay tràn trề mong đợi, chàng tặc lưỡi trêu chọc: “Anh thích cô nương người ta đến vậy cơ à?”
Lạc vương mặt than chợt đỏ: “Tú Tú rất tốt…”
“Tốt như thế nào?”
“Cực kỳ cực kỳ tốt.”
“Cực kỳ cực kỳ tốt là tốt đến đâu?”
“Thì là…”
“Khụ khụ, điện hạ,” đột nhiên một giọng nữ vang lên cắt ngang lời Lạc vương, y ngoảnh đầu trông lại, thấy Gia Cát Tú Tú gò má ửng hồng, khoác một bọc đồ nhỏ trên lưng từ ngoài đi vào, “Em tới rồi.”
Dứt lời bèn hành một kiểu lễ chẳng ra đâu vào đâu với hai người.
“Người trong nhà không cần đa lễ.”
Lục Quý Trì cười híp mắt buông một câu, lại khiến hai mắt Gia Cát Tú Tú sáng bừng, bụng thầm thở phào một hơi.
Người trong nhà ư, vậy là vị Tấn vương điện hạ này đã chấp nhận nàng rồi?
Lạc vương cũng rất sung sướng, quan sát em trai một chút lại quan sát người yêu một chút, cười hì hì ngu si không dứt.
…Cảnh này thực sự khiến chàng cay mắt. Lục Quý Trì nhìn không nổi, sực nhớ tới chuyện tối qua, bèn lảng sang chuyện khác: “Phải rồi, chuyện huyết linh chi, phía anh Cửu đã có tin tức gì chưa?”
Nhắc tới vấn đề này, Lạc vương không nhe răng cười nữa: “Chưa có, nhưng mà chú yên tâm, anh đã căn dặn bọn họ tiếp tục tìm kiếm, một khi có tin tức sẽ…”
“Các anh muốn tìm huyết linh chi ư?”
Nghe Gia Cát Tú Tú đột nhiên lên tiếng, Lục Quý Trì thoáng sửng sốt, theo bản năng gật đầu: “Phải.”
“Thế thì hãy qua Bắc Hạ tìm đi, ” Gia Cát Tú Tú chớp mắt nói, “Huyết linh chi chỉ Bắc Hạ mới có, Đại Chu chúng ta không có đâu. Nhưng mà ở Bắc Hạ không gọi là huyết linh chi, mà gọi là nấm lửa.”
Lục Quý Trì giật mình nhìn nàng, vài giây sau mới định thần lại được: “Thật không?!”
“Đương nhiên rồi, ” Gia Cát Tú Tú gật đầu, không hiểu tại sao chàng lại kích động như vây, “Trước kia lúc cha em tới Bắc Hạ tìm giống hoa có gặp một lần, nhưng mà vật này trân quý, rất hiếm gặp, chỉ có nhà giàu mới mua nổi.”
Nhà giàu gì chứ… Có thể giàu bằng Bắc Hạ vương sao!
Lục Quý Trì lúc này đã đứng ngồi không yên, vui mừng hớn hở nói cảm ơn với Gia Cát Tú Tú rồi trở về phòng viết thư cho Vũ Văn Cạnh.
— tôi sắp lấy vợ, mau tới uống rượu mừng! Nhớ mang theo quà tặng, không cần gì khác, chỉ cần ít nấm lửa của nước anh thôi nha!
|