Hè năm nay, Butterfly rủ Valhein và Violet về quê của mình chơi. Cô nàng vừa mới chia tay người yêu, cần một thời gian để tịnh tâm. Valhein và Violet khá háo hức với việc về vùng nông thôn chơi.
Rời khỏi bến xe, cả ba người bắt taxi để về đến làng của Butterfly. Đi được nửa đường, bác tài xế bảo:
- Các cô cậu chịu khó đi bộ, đường này ô tô không đi được.
Valhein và Violet khó hiểu nhưng Butterfly ra hiệu cho hai người bạn của mình ra khỏi xe rồi cuốc bộ. Con đường đất lầy lội xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc này là vào mùa mưa, trên đường xuất hiện cả chục cái ổ voi, ổ gà, ổ khủng long đầy nước. Violet hỏi:
- Đường xá gì kì vậy?
- Hồi xưa đường này được quy hoạch đổ bê tông, nhưng thế méo nào đổ mới phân nửa thì ngoài huyện bảo hết tiền, thế là phải bỏ dở.
- Đi vầy chắc mệt lắm nhỉ?
Butterfly gật đầu:
- Ừ, mùa nắng thì còn đỡ chứ mùa mưa thì thôi, bùn nó gói kín bánh xe, nếu đi ô tô là vô phương cựa quậy đấy.
- Kinh vậy.
- Ngày trước, chú của tôi bị tai biến mà phải chịu nằm ở nhà, xe cứu thương không thể vào đây chở chú lên được.
- Chú ấy mất rồi à? - Valhein hỏi.
Violet gật đầu không nói gì. Đi chừng một tiếng rưỡi sau thì về đến làng của Violet. Đoạn đường xa làm Valhein và Violet rã rời, họ rửa chân rồi lăn lên giường. Butterfly cũng rửa chân xong cô gọi:
- Cô Kat ơi!
- Nghe, có gì không con? - Tiếng của cô vọng ra từ trong phòng. Cô Kat bước ra - Chà, Butterfly đấy hả? Lớn rồi nhỉ, chắc giờ là sát thủ chuyên nghiệp rồi đúng không?
- Dạ vâng... - Butterfly cười.
Cô Kat liền hỏi:
- Con về một mình hả?
- Không, con về với hai đứa bạn, tụi nó chắc nằm sải lai trong phòng con hết rồi.
Nói rồi Butterfly dẫn cô Kat vào trong phòng giới thiệu. Đám kia thì có vẻ không mấy quan tâm lắm.
- Để coi... giờ này tầm bốn giờ. Để cô đi chợ mua đồ tối đãi mấy đứa.
Ngay lúc này thì ở ngoài cửa có tiếng kêu:
- BƯỚM!
- Thằng Cei phải không ta? - Cô nàng bước ra ngoài sân - Mày kiếm tao có việc gì?
- Bướm mới về hả?
Cô quát:
- Tao có tên đàng hoàng nha, sao mày cứ gọi tao là "bướm" vậy? Lỡ đâu người ta nghe thấy rồi hiểu nhầm thì sao?
- Ôi giời ơi, hồi xưa tao mới mày gọi nhau thế mày đâu có ý kiến gì đâu.
- Hừ, rồi mày kiếm tao làm gì?
Cei bảo:
- Tụi đi chơi đi, rủ mấy bạn của mày nữa.
- Tao e là tụi nó không đi chơi đâu, đang nằm sải lai trong kia kìa.
Bất chợt hai người họ xuất hiện:
- Đi chơi hả?
- Haizz... - Butterfly tặc lưỡi. Mỗi lần nhắc đến đi chơi là hai người bọn họ sáng mắt ra.
Cei dẫn cả đám đi. Cô Kat gọi:
- Nhớ về trước giờ cơm đấy.
- Vâng!
Cả đám ra ngoài chợ, nơi đó có hai đứa nữa là Zink và Wink, cả hai là anh em song sinh. Hai đứa giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi chỗ mặt Zink có một vết sẹo do hồi nhỏ bị miếng tôn lợp nhà quẹt trúng chảy máu.
Sau khi làm quen với nhau, cả đám bắt đầu đi chơi. Violet hỏi:
- Tụi mình làm gì đây?
- Ai biết... A! - Cei nhìn thấy một con chó nằm sau hàng rào của một nhà dân gần đấy - Chọc đó đi!
Zink gật đầu:
- Hay! Bướm, lên đi!
- OK! - Butterfly kêu tiếng gọi chó. Bất chợt con chó nhảy lên bám vào hàng rào khiến cả đám giật mình. Con chó nhảy qua hàng rào chạy đến chỗ cả bọn.
Cei hét lên:
- Oh shit! CHẠYYYYY!!!
Cả đám chạy tán loạn, chẳng biết con chó chạy theo hướng nào, chỉ biết sau đó cả đám quay trở lại và tiếp tục đi chơi. Bất chợt Valhein hỏi:
- Ê này, lúc nãy tui chạy ra cổng chợ có thấy dòng chữ "cấm đến vào ban đêm". Là sao?
- Ờ cái này... - Violet ngập ngừng.
Cei nhanh nhảu:
- Nói điều này có thể mọi người không tin, nhưng khu chợ này có ma.
- Cái gì? - Valhein và Violet trố mắt - Có ma thật sao?
- Phải, đó là hồn ma của một đứa trẻ.
Violet hỏi:
- Kể chi tiết hơn được không?
- Chuyện này tui không có nhiều thông tin, chỉ biết nó hay lang thang ăn xin vào ban đêm ở khu chợ này.
- Lạ vậy? - Valhein thắc mắc - Có ai biết đứa trẻ ấy là ai không?
Zink đáp:
- Chắc là một đứa vô gia cư ăn xin thôi, chợ này nhiều người đi ăn xin lắm.
- Ờ. - Butterfly lẩm bẩm.
- Mà nè, cô có thông tin gì không? - Violet kéo áo Butterfly.
Wink chen vào:
- Hay là tối nay mình ra đây kiếm con ma đó đi.
- Ý tưởng hay! - Cei vỗ tay.
- Cái gì cơ? - Valhein và Violet giật mình.
Zink hỏi:
- Hai anh chị sợ ma hả?
- Không, không có! - Cả hai vỗ ngực dù đang sợ.
- Vậy tối nay đám bọn mình ra đây chơi. - Cei rủ - Đi nha, không tao xẻo bướm đấy.
Valhein ngạc nhiên:
- Cái gì? Hiếp râm à?
- Thằng này! - Butterfly quát Cei - Tao nói rồi mà!
- Thì là tao đánh mày á!
Butterfly nói tiếp:
- Nhưng tao hiểu, hai tụi nó hiểu - chỉ Zink và Wink - còn bọn này sao tụi nó hiểu!
Sau đó cũng không có gì nổi bật, cả đám vào trong một quán hủ tiếu ăn lót bụng. Violet hỏi:
- Butterfly, có tiền không?
- Có thì mới rủ tụi bây vô ăn chứ! Quán này ngon số một đấy.
Gọi sáu tô hủ tiếu ra ăn, Butterfly lấy muỗng nếm một miếng nước và mỉm cười:
- Đúng là mùi vị quê hương rồi.
- Ngon thật đấy! - Violet khen tấm tắc.
- Đương nhiên rồi, đây là một trong những quán được yêu thích nhất trong chợ này đó. Nghe đâu quán mở từ mấy chục năm trước rồi.
Cei bảo:
- Vậy tối nay tụi mình ra chợ chơi ma lon đi ha.
- Ma lon ư? - Butterfly ngạc nhiên - Nhưng tụi mình lớn hết rồi mà, chơi đâu có linh nữa.
- Cái con bướm này ngốc quá! Quan trọng ở đây là mình phải thành tâm mới lên, chứ chơi mà giỡn là không có lên đâu.
Butterfly thở dài:
- Biết rồi.
Ăn xong sớm nhất, cô ngồi đợi đám kia. Bất chợt cô nghe hai người đàn ông ngồi bàn bên bàn chuyện với nhau:
- Này, mày có giúp được gì cho tao chuyện lúc nãy không?
- Yên tâm, tao có cách hết cả. Mày chôn ở đâu?
- Để tao! - Hắn đứng dậy. Tên còn lại cũng đứng dậy theo, cả hai người bọn họ nhanh chóng rời đi. Cảm thấy có mùi án mạng, Butterfly xin phép đi ra ngoài. Cô nhanh chóng bám theo hai người bọn họ. Bọn họ đi ra ngoài cuối chợ, cô bám theo một đoạn chừng hai trăm mét.
- Ui ui... - Bất chợt bụi bay vào mắt khiến cô phải dụi mắt. Đến khi dụi mắt xong thì bọn chúng đã đi mất - Ơ chết! - Cô kêu lên - Bọn chúng đâu rồi!
Nhìn ngó xung quanh một hồi cũng chẳng biết hai tên kia đi đâu, cô tặc lưỡi quay về. Vừa quay ra đằng sau thì tên Cei xuất hiện:
- Gì đấy?
- Oái! Hết hồn! Sao ông lại ở đây?
- Ai bảo "bướm" bỏ đi làm chi. Đi đâu đấy?
Butterfly trả lời:
- Không có gì, đám còn lại chắc đang ở quán phải không?
- Phải. Nói nghe chơi đi, có chuyện gì vậy?
- Ông tò mò làm cái gì?
Cei bảo:
- Trời, bạn bè với nhau thì có gì nói với nhau luôn.
- Chuyện này nguy hiểm, không đùa được đâu! Lỡ ông có việc gì thì tao biết ăn nói làm sao với ba má mày.
- Cứ nói cho tao biết đi.
Không thể giấu được tên Cei, Butterfly bèn kể lại những gì đã gặp. Nghe xong, Cei không nói gì rồi về quán hủ tiếu. Ở đây, cậu ta kể lại mọi chuyện cho mọi người. Violet thấy vậy liền bảo:
- Mau báo công an đi, vụ này tụi mình không giải quyết nổi đâu.
- Ngốc quá, tụi mình tố giác tội phạm thì sẽ được thưởng đó. - Cei bảo - Làm nha!
Wink e sợ:
- Nhưng sao tui cảm giác nó sao sao ấy... nguy hiểm lắm.
- Kệ đi! Tối nay nhá!
- Rồi...
*
Tối hôm đó, cả bọn bước ra cổng chợ. Butterfly cảm thấy khá lạnh. Valhein và Violet hỏi:
- Tụi mình đi tìm hung thủ hả?
- Trước tiên là tìm nơi mà tên kia đã giấu xác. - Butterfly bảo.
Cei xuất hiện:
- Này bướm!
- HỪ! Sao mày cứ gọi tao là "bướm" hoài vậy! - Butterfly tức.
- Nghe tao nói nè, trời tối tuyệt đối không gọi tên nhau nha! Ma nó nghe thấy nó ám á.
Butterfly gật đầu, hai người kia cũng thế.
- Bướm này, bọn kia giấu xác ở đâu?
- Tao không biết, lúc nãy đang đi thì bụi bay vô mắt. Nhưng tao đi theo hướng về cuối chợ á.
- Được rồi, giờ mình ra đến cuối chợ rồi chia nhau tìm.
Cả nhóm đi về hướng cuối chợ rồi chia nhau đi tìm, hai người một nhóm. Bất chợt Butterfly lên tiếng:
- Wink, Zink đâu?
- Tụi nó không đi được, giờ mình làm thôi.
Thế rồi cả nhóm chia nhau ra. Butterfly đi chung với Cei đi tìm. Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn bởi không có bất kì một tí thông tin gì cả. Đi một hồi thì cả đám tụ lại chỗ ban đầu. Cei hỏi:
- Có tìm được không?
- Không! Trời ơi, không có một tí thông tin gì thì làm ăn quái nào được.
- Ê ê có người kìa! - Violet kêu lên.
Butterfly vội bảo:
- Nhanh lên đi, trốn mau! - Cả đám nhanh chóng trốn vào mấy cái sạp.
- Cái gì vậy? - Violet hỏi.
- Một bóng người.
Một cái bóng đi giữa chợ xuất hiện, nó đi vòng quanh khu chợ. Cei nhận nhiệm vụ đi theo dõi cái bóng ấy và bảo:
- Cứ tin tưởng ở tôi!