(Quay lại buổi chiều)
Cũng như mọi người, Krixi cũng bơi vào trong. Đang bơi thì cô chợt nhìn thấy một chiếc hộp đang trôi ở gần mỏm đá. Cô bơi lại:
- Cái gì thế nhỉ?
Tiến lại gần, cô cầm lấy chiếc hộp. Vừa mở ra, chưa kịp nhìn thấy là cái gì thì bất chợt một bàn tay nắm lấy chân cô lôi xuống khiến cô hoảng hốt đánh rơi chiếc hộp. Ban đầu, cô tưởng là Violet nên quát:
- Thôi đi, không giỡn đâu nha! Tui không biết bơi à!
Quả thực, Krixi bơi nhưng phải đi kèm một cái phao, nếu không là chìm nghỉm. Nhưng khi nhìn lên bờ, Violet đang đi cùng mọi người nên không phải. Cô vội hét lên:
- C...
Chưa kịp nói được gì, cô đã bị lôi xuống. Hoảng hốt, cô vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì nước càng ộc nhiều vào miệng. Cuối cùng, cô lả người đi và không biết gì nữa.
*
"PHỤT", Krixi phun ra biết bao nhiêu là nước. Cô mơ màng tỉnh dậy:
- Gì vậy?
- May quá, em tỉnh rồi. - Một giọng nói cất lên.
- Anh Nakroth? Sao anh lại ở đây? - Krixi giật mình.
Đi cùng với Nakroth còn có Murad và Valhein. Krixi hỏi:
- Sao ba người ở đây?
- Tụi này cũng đi biển mà. Không ngờ gặp cô ở đây, Krixi. - Valhein đáp.
- Mà sao mình lại ở đây vậy?
Nakroth quay sang quát Murad:
- Tao đã bảo rồi, chơi kéo chân người ta cho chết à! Xém tí nữa vợ tao bỏ mạng rồi đấy.
- Mà anh ơi, Kriknak đâu rồi?
- Nó đang ngủ trong lều ấy. - Nakroth chỉ ra đằng sau. Krixi liền đi vào trong, Kriknak vẫn đang ngủ rất ngon.
(Hiện tại - Chỗ tôi và Lunar)
Lunar bơi gần nửa giờ vẫn không tìm thấy, cô ấy bất lực mà bước lên bờ. Vừa lên bờ, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô ấy run lên bần bật:
- Hắt xì! Hừ lạnh quá...
- Đợi anh. - Tôi lấy cái khăn quấn cho cô ấy đỡ lạnh - Vào trong đi, ở đây cảm lạnh đấy.
- Đưa... quần áo cho em nhanh lên...
Tôi đưa bộ đồ cho Lunar, cô ấy vào trong biệt thự xối nước ngọt rồi mặc đồ lại. Tôi chẳng biết Krixi hiện tại đang ở đâu nên cũng đi vào trong biệt thự ngồi đợi. Gặp Roxie, tôi hỏi:
- Chị có thấy Krixi không?
- Cô ấy không có trong biệt thự, chắc là ở ngoài kia rồi. Đợi đám kia thôi.
Ba mươi phút sau, đám kia về tới. Airi ngồi xuống ghế sofa đặt trong phòng khách mà thở:
- Mệt quá!
- Sao rồi, tìm được chưa?
- Không tìm được nhóc ơi.
Gildur thở dài:
- Rốt cuộc thì cũng đi về tay trắng.
- Ủa mà Violet đâu?
- Ơ hay... lúc nãy cô ấy còn đi chung với tôi mà.
Tôi ôm đầu:
- Quái? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chưa tìm được người này đã mất thêm một người nữa là sao?
- Thua rồi, hòn đảo này chỉ có chúng ta thôi, không nhờ ai tìm được nữa đâu. - Airi nằm trên ghế mà nói.
- Giờ cũng tối rồi, đi vô trong rừng sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất là để mai tìm. - Roxie vừa quét nhà vừa nói.
(Chỗ Krixi)
Cả đám nướng cá ăn, lửa reo lên tí tách.
- Anh Nakroth này, anh đến đây khi nào vậy?
- Hôm qua.
Krixi ngạc nhiên:
- Gì? Hôm qua?
- Anh đi với tên Murad, còn Kriknak thì anh mang theo.
- Hình như hôm qua...
(Quay lại quá khứ - 5 giờ chiều - Nhà Krixi)
Cả đám tôi đang chơi tại nhà Krixi. Nakroth bước ra ngoài cửa mang theo Kriknak:
- Em ơi, anh đi mua thuốc nha.
- Được rồi. Mà Kriknak nó bệnh nữa hả anh?
- Ừ. - Nói rồi Nakroth đi rất nhanh.
(Hiện tại)
- Hèn chi, đợi anh cả đêm không thấy anh về! Hứ! Giận!
- Thôi mà... - Nakroth đặt tay lên Krixi nhưng cô ấy đẩy ra - Đồ ăn nè.
Krixi cầm lấy con cá mà ăn ngon lành:
- Ngon quá!
Trong khi đó, Murad và Valhein ngồi nói chuyện với nhau. Murad vỗ vào vai Valhein:
- Nhớ gì không mày?
- Gì?
- Mày hứa với tụi tao là sẽ nói crush của mày nếu thua độ mà.
Krixi hỏi:
- Cá độ gì vậy? Cá độ xấu lắm.
- Không phải, thằng Valhein nó cá nó được triệu tập lên tuyển nhưng ai dè... Nó ở nhà xem tivi với tụi tui ha ha...
Nakroth bực dọc:
- Mà rõ chán! Anh đá cũng đâu tệ đâu, mới nửa mùa anh đã ghi 5 bàn, đội anh xếp hạng hai, thế mà lại không được triệu tập. Tức á!
- Thôi, mình không được triệu tập thì đi chơi. Mà anh Valhein nói đi, crush của anh là ai?
Murad quay sang:
- Đúng rồi đó, mày hứa với tụi tao rồi nha.
- Thì...
- Nói đi! Nói đi! - Cả đám đồng thanh.
Valhein cố hết sức mà nói ra từng tiếng, mặt cậu ta đỏ bừng cả lên:
- V.. Vi...
- Ai nào? - Murad áp sát mặt Valhein.
- Violet... - Nói xong cậu ta vội quay mặt đi. Cả đám cười vì thái độ của Valhein, cứ y như mấy đứa con gái vậy.
Krixi bảo:
- Violet cũng đang ở đây nè, hay là để em dẫn cô ấy đến đây nha.
- Vậy hả? Hừm... dặn cô ấy đến chỗ mà có năm cây dừa ấy đợi nha (chỗ đó cách xa biệt thự tôi và những người kia ở). Mà nè, nếu có dẫn cô ấy đi thì xong nhớ quay lại đây đó.
- Em biết rồi! - Thế là Krixi nhanh chóng chạy đi tìm Violet.
Trong khi đó, ba thằng đàn ông ở lại bàn tán một số việc. Murad bảo:
- Có bốn bước: đầu tiên là có crush thì mày đã có rồi. Bước thứ hai là mày phải tiếp cận cô ấy, sau đó là nói chuyện làm sao cho cô ấy có cảm tình. Bước cuối cùng là... đ*t crush (không khuyến khích áp dụng bước 4 đối với độc giả).
- Tao nhảy cóc từ bước 1 sang bước 4 được không? - Valhein hỏi.
- Cái đó tùy mày. - Murad bảo.
Nakroth lấy trong túi quần ra một lọ nước hoa xịt lên người Valhein rồi nói:
- Đây là nước hoa may mắn, tao xịt cho mày để mày gặp may. Nhưng nghe đây, khi nói chuyện với cô ấy tầm khoảng mười phút thì nó mới bắt đầu phát huy tác dụng. Nhớ đấy! Việc còn lại là của mày.
- Tụi bây làm gì?
Murad nhìn Nakroth rồi bảo:
- Tụi tao sẽ ở đây đợi.
- Ờ... - Thế rồi Valhein đi ra chỗ năm cây dừa mà đợi.
Trong lúc đó, Krixi đã dụ được Violet ra ngoài chỗ đã yêu cầu. Violet hỏi:
- Tui ra đây làm gì?
- Có người cần gặp.
- Ai vậy?
Krixi bảo:
- Cứ ra đó rồi biết.
Ra chỗ năm cây dừa, Violet bắt gặp một người đang đứng dưới gốc dừa. Krixi nói:
- Đó, người cần gặp mày đấy. Thôi, tao dzọt đây! - Nói rồi Krixi chạy biến.
- Cái gì vậy trời? - Violet thắc mắc, rồi cô đến chỗ của người kia - Ai đấy?
Valhein hỏi:
- Violet đó hả?
- Ủa ông đấy hả Valhein? Ông cũng đến đây chơi sao?
- Ừ.
Violet hỏi:
- Thế ông gặp tui là có việc gì?
- Ờ thì...
- Việc gì nói nhanh lên, tui không có rảnh đâu!
Valhein giơ tay lên:
- Mình ngồi xuống đi, rồi tui sẽ kể.
- Hử?
- Ngồi xuống đi. - Valhein bảo. Violet ngồi xuống, Valhein cũng ngồi xuống cạnh Violet. Sau khi đã yên vị, Valhein hỏi:
- Cô có... có xem bóng đá không?
- Bóng đá hả? Chẳng quan tâm.
- Mùa giải này đội của tui đá bết bát quá, đứng chót bảng xếp hạng, kiểu này chắc xuống hạng quá.
Violet lạnh nhạt hỏi:
- Đó là chuyện ông cần nói đó hả? Còn gì nữa không?
- Ờ...
- Thật tình! - Violet chống tay đứng dậy nhưng Valhein ngay lập tức nắm chặt lấy tay của cô lại.
Violet ngạc nhiên:
- Gì đây? Muốn gì à?
- Tui... tui muốn hỏi... Không biết là... Violet có người yêu chưa?
Câu hỏi khá bất ngờ của Valhein khiến Violet đứng lại mấy giây, xong cô quay lại hỏi:
- Chi vậy?
- Tui... tui thích cô, Violet! - Valhein dùng hết can đảm của mình mà thốt lên.
Nghe vậy, Violet ngồi xuống cạnh Valhein và thì thầm:
- Em chưa có người yêu, anh cũng chưa. Em đồng...
Chưa kịp dứt câu, Valhein đã quay sang ôm chầm lấy Violet. Cả hai ngồi nói chuyện luyên thuyên chừng mười phút thì Violet kêu mệt. Valhein hỏi:
- Em sao vậy?
- Không biết nữa... - Violet đặt tay lên trán - Cảm giác như người của em... nó nóng sao sao ấy... Khó chịu quá. - Nói rồi cô chống tay đứng dậy mà ra về. Nhìn Violet đi mà không vững, Valhein chạy lại đỡ:
- Em đi không nổi à? Để anh cõng em.
- Hộc hộc... bên dưới của em... khó chịu quá... - Violet lên lưng Valhein. Nhưng đi mới được vài bước thì Violet nhảy xuống - Không được rồi.
Valhein ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Em xin lỗi, chuyện này đáng lẽ em không nên làm nhưng giờ em không chịu nổi nữa rồi! - Nói rồi cô đè Valhein xuống đất. Khi cậu ta còn đưa hiểu chuyện gì thì Violet đã cởi quần của anh ra. Cô lấy tay vuốt ve dương v*t của Valhein rồi đưa miệng vào bú. Valhein ngạc nhiên:
- Violet... em...
- Em xin lỗi mà! Nhưng nếu không làm thì em không thể...
Valhein không biết chuyện gì đang xảy ra song anh không quan tâm nhiều nữa, điều anh quan tâm giờ là được sung sướng với người mình yêu, chẳng phải quá sướng hay sao?
Lưỡi của Violet cứ đảo qua lại khiến Valhein nằm dưới tận hưởng. Một cảm giác đê mê dâng lên trong người. Cậu ta rên lên:
- Sướng quá...
- Ưm ưm... - Violet vẫn đang bú rất nhiệt tình. Chưa kể, cô còn bú cả hai hòn bi của Valhein khiến cậu ta đê mê.
- Anh ra! - Valhein kêu lên. Một dòng tinh dịch bắn vào trong miệng Violet. Cô lẩm bẩm:
- Anh sướng nhỉ. Em cũng muốn sướng.
Valhein ngồi dậy đặt Violet nằm xuống. Cậu ta vén váy của Violet lên rồi...
- Em không mặc quần lót à?
- Ưm... - Violet ngượng.
- Ướt hết rồi này. - Valhein đặt tay lên loz của Violet rồi vuốt ve. d*m thủy chảy ra rất nhiều, ướt đẫm tay Valhein.
Violet dang rộng hai chân ra và nói:
- Đút vào đi, em chịu hết nổi rồi.
Valhein gật đầu rồi đưa cây hàng vào bên trong Violet. Rất nhanh chóng, Valhein bắt đầu nhịp. Tiếng động "bạch bạch" cứ kêu lên. Violet nắm chặt lấy tay Valhein mà rên:
- Ư Ư... SƯỚNG~ MẠNH LÊN ANH ƠI!
- OK! - Valhein đáp rồi lấy tay se hột le của Violet. Cô thét lên:
- A~~ ĐỪNG MÀ ~ CHỖ ĐÓ CỦA EM... AAA~~
Valhein vẫn vừa se vừa hỏi:
- Sao nào?
- SƯỚNG QUÁ!!! AAA~~~ EM RA~~~
Violet thở hồng hộc, cô nằm sung sướng. Valhein đỡ Violet dậy, anh cho Violet chống tay bò dưới đất.
- Anh...
- Coi này! - Valhein đút vào trong. Violet kêu lên:
- A~
âm đ*o của Violet cứ thế mà thắt chặt lại vì sướng. Valhein cảm thấy đê mê, không kiểm soát được cậu ta nhấp liên tiếp. Violet gào lên:
- SƯỚNG QUÁ ~~ A! A~
- âm đ*o em khít quá! - Valhein thốt lên - Nó cứ bám chặt vào c* anh đây này.
- AA~~ Cứ thế này... AAA!!! SƯỚNG...
Valhein rút ra, một dòng nước từ trong âm đ*o của Violet bắn ra rơi xuống chân Valhein. Violet nằm bẹp xuống cát vì sướng.
- Sướng quá ~ Em muốn nữa...
Nói rồi Violet đẩy Valhein nằm xuống:
- Nãy giờ anh chủ động nhiều rồi, giờ là lượt của em.
Thế là Violet ngồi lên người Valhein, cô đặt c* của Valhein vào trong loz mình rồi bắt đầu nhịp. Lúc đầu Violet nhịp một cách nhẹ nhàng, sau đó cô dần dần tăng tốc. Tiếng "phạch phạch" cứ vang lên. Violet lôi hai quả bưởi to tròn của mình ra khỏi áo.
- Sướng quá!!! - Violet cứ nhún trên người Valhein.
- EM ơi... Chắc là anh... ra mất!
Violet phịu má:
- Gì kì vậy? Em chưa ra mà, ráng kiềm lại một chút đi! - Nói rồi Violet nhấp mạnh hơn nữa.
- Ư ư... chắc là... anh không nhịn nổi nữa... ANH RA ĐÂY!
Tinh dịch bắn vào trong Violet. Cô nằm xuống và hôn lấy Valhein, rồi cả hai đá lưỡi nhau. Lưỡi của Violet ấm, Valhein cảm thấy khá phấn khích.
- Ưm...
Một lúc sau, Valhein bảo:
- Em dám chơi anh, giờ thì chịu đòn đi!
- Hi hi... - Violet cười sung sướng. Valhein đặt Violet nằm trong lòng mình, cậu ta nằm sau rồi đưa dương v*t từ hướng đằng sau. Một tay ôm lấy Violet, tay còn lại anh se hột le cô.
- A~ ANH~
- CHƠI ANH NÀY! - Nói rồi Valhein bắt đầu nhấp.
- AA~~ A ~ Ư Ư... SƯỚNG QUÁ... A! CHỖ ĐÓ CỦA EM ~
Tay đang ôm của Valhein chạm vào ngực Violet, cậu ta lấy tay se nhẹ đầu ti của Violet. Bị chơi cả người, Violet không kháng cự nổi mà hét lên:
- SƯỚNG QUÁ ~~~
Valhein nhấp chừng một lúc nữa rồi dừng lại. Violet nằm vào lòng Valhein:
- Em... ưm ưm... - Valhein hôn Violet khiến cô không nói gì nữa. Cả hai tiếp tục "nện" nhau thêm một lúc nữa, lần nào Violet cũng sướng điếng người.
- EM RA ~~~
- ANH CŨNG RA! - Valhein bắn tinh vào trong Violet. Mặt của Violet như đơ ra, cô cười sung sướng:
- Sướng...
Valhein nằm xuống cạnh Violet:
- Nhìn mặt em kìa, sướng thế.
- Hi hi cũng tại anh đấy! - Violet ôm lấy Valhein. Cả hai nằm cạnh nhau mà thủ thỉ.
Đêm nay trời đầy sao, Violet nhìn lên trời mà nói:
- Anh này, nhìn lên trời mà em lại nhớ đến những tháng ngày còn ở quê, em cũng hay lên nóc nhà ngắm sao lắm.
- Em giống anh đấy. Ý, sao băng kìa. - Valhein chỉ tay lên trời.
Violet mỉm cười, cô nhắm mắt lại và ước mình sẽ được mãi hạnh phúc bên cạnh Valhein. Xong, cô ngồi dậy:
- Anh ơi, chắc em phải về thôi, chứ không bọn kia lại tá hỏa lên mất.
- Được thôi, mai hẹn em ở đây lúc 9 giờ sáng nha.
Nói rồi Violet hôn Valhein một cái xong trở về. Valhein cũng quay trở lại chỗ của cả đám, lúc này Krixi đã quay về, Nakroth và Murad đã vào lều ngủ từ lúc nào. Lửa trại vẫn đang cháy "lách tách", cậu ta mỉm cười rồi vào trong ngủ.
Về phần Violet, cô đi về đến cửa biệt thự thì cũng ngay lúc Krixi vừa về tới. Cả hai vừa tiến vào thì mọi người "ồ" lên kinh ngạc.
- Hai người đi đâu vậy? Biết tụi này lo lắm hay không! - Airi nói, giọng có pha một chút trách móc - May là hai người không sao.
Tôi bảo:
- Lần sau có đi đâu báo giùm một tiếng, chứ không nói để mọi người lo lắm đó!
- Hi hi chị biết rồi mà. - Krixi cười. Violet cũng cười.
Roxie hỏi:
- Hai người ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì vào trong bếp, có lẩu ấy.
- Tôi chưa ăn nè. - Violet đáp rồi tiến vào trong bếp. Lunar bước vào trong bếp rồi ngồi xuống bàn ăn.
Violet hỏi:
- Cô chưa ăn à?
- Lót bụng thôi.
Violet đi lấy hai cái bát và hai đôi đũa. Lunar hâm lại nồi lẩu và lấy bún ra. Nhìn Violet, Lunar mỉm cười và nói:
- Chắc là cô đã tìm được một nửa của đời mình rồi nhỉ.
- Hả? - Violet ngạc nhiên - Sao cô biết?
Lunar ngồi xuống, chống cằm nhìn Violet và trả lời:
- Ai biết, đoán đại thôi...