- Ưm a thôi nào! Anh đừng có chạm vào cơ thể em như vậy chứ.
Zephys luồn hai tay qua nách Lauriel ôm chặt lấy bộ ngực căng tròn của cô. Anh lấy miệng mình hôn lên gáy của Lauriel thêm một cái nữa làm cô rên lên:
- Ư ư … anh ưi …
Anh kéo Lauriel nằm xuống giường, chân anh giơ qua người Lauriel ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ ôm gấu bông. Trán của anh đặt lên trán của Lauriel.
- Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới được làm tình với nhau em nhỉ.
Vừa nói, anh vừa lấy tay cấu nhẹ vào tai của Lauriel. Cô giơ cùi chỏ gạt tay anh ra:
- Úi anh … thôi mà.
- Em nhạy cảm thật đấy. Chỗ nào cũng kích thích.
Zephys đỡ Lauriel ngồi dậy, môi của anh và Lauriel áp sát nhau. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn đầy nồng ấm. Một cảm xúc rạo rực trong người Zephys khi đã quá lâu anh không được cảm nhận cái cảm giác này, ít ra cũng đã hai năm.
Khi mà Zephys phải đi ra chiến trường xông pha bao nhiêu lửa đạn, biết bao nhiêu thứ nguy hiểm. Thậm chí anh còn bị quân địch bắt giam và tra tấn mãnh liệt. Có những thời khắc rất hiểm nghèo nữa. Song, anh có một tinh thần bất diệt. Anh lấy Lauriel làm động lực để quyết tâm sống. Anh phải sống vì Lauriel còn trông đợi anh ở nhà.
Và đến ngày hôm nay, Zephys cũng đã trở về. Anh vô cùng hạnh phúc khi ngọn lửa tình khi xưa vẫn cháy, thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Zephys đưa chiếc lưỡi vào miệng Lauriel. Nhanh chóng cô nút lấy nó. Miệng của Lauriel ấm hết sức. Tay của anh không còn giữ được nữa, anh mò xuống bên dưới. Anh luồn tay vào bên trong váy chạm vào chỗ nhạy cảm của Lauriel.
- Tay anh hư hỏng quá đấy.
- Xin lỗi nhưng anh chịu quá lâu rồi. Giờ anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
Lauriel cúi đầu xuống:
- Em xin lỗi … vì đã để anh đợi lâu như thế này …
- Không không! Đó không phải lỗi của em. – Zephys vừa nói, tay anh vẫn mò xuống bên dưới. Bàn tay anh chụp trọn chỗ đó của cô, ngón tay trỏ của anh thì cạ vào khe của Lauriel.
- Ư ưm …
Cơ thể đầy quyến rũ của Lauriel ngã vào người của Zephys. Anh nhanh chóng tháo bỏ chiếc váy quấn quanh người cô, cởi luôn cả chiếc quần lót màu trắng nữa.
- Ồ đẹp thế! Chắc em cũng chăm sóc bản thân mình lắm nhỉ. – Zephys trầm trồ khi nhìn thấy âm đ*o của Lauriel.
- Anh nói thế … làm em xấu hổ quá.
Zephys vẫn để Lauriel ngồi trên giường, còn anh xuống dưới. Anh dang hai chân của Lauriel ra ngắm nhìn đại tuyệt tác. Cái khe thiên thai của cô hiện ra với sự se khít lại của hai mép thịt hồng cộng thêm một chút d*m thủy rỉ ra chút ít cũng đủ để làm Zephys bị cuốn hút. Anh không rời mắt vào âm đ*o của cô.
Lauriel đỏ mặt, cô đặt tay lên miệng mà nói:
- Anh … em ngượng quá …
- … - Zephys bất ngờ công kích vào âm đ*o của Lauriel. Anh liếm sơ qua một cái. Tay của Zephys kéo một mép thịt ra để lưỡi anh tiến vào bên trong. Zephys đưa lưỡi vào bên trong và nút tạo nên những tiếng “chóp chép” rất sướng lỗ tai.
- A ư ư … ưm ưm … Anh tiếp đi … em muốn nữa ư ư …
Với kĩ thuật tài tình của mình, anh đã khiến cho d*m thủy của Lauriel trào ra như suối. Hột le của cô đã căng cứng lên mặc dù nãy giờ anh vẫn chưa lần nào chạm vào nó. Zephys thổi vào đó một cái:
- Nhột quá anh ưiii…! A a anh … em sướ..ng quá! Cứ làm nữa đi anh ơi …
- Anh biết rồi. – Zephys đáp – Em nằm xuống đi.
Lauriel gật đầu rồi nằm xuống. Zephys đưa hai ngón tay vào bên trong âm đ*o của cô. Anh quyết định tìm điểm G của cô. A cuối cùng cũng thấy. Ngón tay cái của Zephys ở lại bên ngoài bóp hột le của cô, hai ngón tay kia thì cạ vào điểm G.
Lauriel sướng không chịu được:
- A a tê quá … Anh ưi đừng … đừng cạ vào nữ..a mà! Ư ư a … A!
- …
- Em ra mất rồi …
Một dòng nước tuôn ra. Mặt Lauriel trông đỏ chưa kìa. Cô hờn Zephys:
- Hứ! Bắt đền anh đấy.
- Ơ …
- Anh làm em ra thì anh phải chịu phạt.
Zephys ngớ người chưa hiểu chuyện gì. Lauriel cởi quần anh ra ngoạm ngay lấy cây hàng nóng của Zephys. Nó trỗi dậy một cách mạnh mẽ khi đã bị đè nén quá lâu trong quần.
Lưỡi của Lauriel hoạt động một cách điêu luyện. Chính cả Zephys cũng không thể ngờ Lauriel lại giỏi việc thổi kèn này đến thế. Anh nhớ lại hai năm trước, Lauriel làm việc này không tốt lắm nếu như không muốn nói là tệ. Thế mà bây giờ cô lại điêu luyện thế này. Cây xúc xích của anh càng cương cứng hơn.
Zephys nghĩ: “Có khi nào cô ấy ngoại tình với mình không?”. Nhưng bây giờ là thời gian đầy lãng mạn, anh không muốn phá hỏng bầu không khí này.
- Ưm ưm …
- Em chưa phạt anh xong đâu.
- Ư ư anh ra mất … A!
Không thể cầm cự thêm một phút giây nào nữa, tinh dịch của anh bắn thẳng ra bên trong miệng Lauriel. Cô nuốt lấy chúng. Zephys bám chặt lấy Lauriel:
- He he, giờ là lượt của anh.
- Anh … mau đút vào trong đi … Em muốn lắm rồi …
Vừa nói, cô vừa dang hai chân ra đón chờ Zephys. Nhưng Zephys không dễ dãi đâu. Mặc dù anh rất thèm muốn song anh vẫn quyết định cho Lauriel một hình phạt thú vị. Zephys đưa dương v*t của mình đặt lên khe âm đ*o của cô nhưng không đẩy vào ngay. Anh cứ trượt trên cái khe ấy.
Lauriel không nhịn nổi, nước cũng chảy xuống rất nhiều:
- Ư ư em không chịu đâu! Vào đi mà …
- Được thôi. – Zephys đẩy từ từ cây hàng của mình vào bên trong. Anh đẩy một đoạn rồi lại giật ra bên ngoài.
- Ơ anh …
- Này thì phạt anh này!
- Anh đừng phạt em nữa mà … em muốn lắm rồi đây này!
Zephys vẫn chơi:
- Thì sao?
- Ơ … thật c... Aa! – Zephys bất ngờ tấn công sâu vào bên trong âm đ*o của Lauriel. Liên tiếp sau đó là những pha đẩy vô cùng mạnh mẽ. Quá bất ngờ và không kịp phản kháng, cô hét lên:
- Áaaaaa! Anh ưi …
- Sao? Thế nào hả?
- Anh làm bất ngờ … em không kịp đỡ … bên dưới của em tê quá.
Zephys cười:
- Em nhạy cảm thật đấy.
- Oái … Á! – Zephys huých một cú thật mạnh vào bên trong – Em … Á á – Lại thêm một cú nữa. Lauriel nằm nhưng cũng không chịu nổi, hai tay cô nắm chặt lấy tay của Zephys.
Lauriel hét lên:
- Anh làm em r..a mất thôi … Á EM RAA…!!!
Cô vẫn nằm trên giường, mặt đỏ như gấc và thở hồng hộc. Zephys cảm nhận rất rõ âm đ*o của Lauriel co thắt rất dữ dội.
- Em sướng đến thế này sao? Bên dưới của em co bóp chặt lấy con chym của anh đây này.
- Anh, em muốn nữa! Anh nằm xuống đi.
- Đợi anh một chút. – Zephys cởi bỏ những chiếc áo của Lauriel ra. Hai quả bưởi căng mọng trước mặt Zephys khiến anh vô cùng thích thú.
Lauriel đỏ mặt hơn khi người cô giờ trần như nhộng. Zephys nằm xuống, Lauriel ngồi lên trên đưa ngay cây hàng vào bên trong.
- Ư ư … ư …
Lauriel nhún nhảy trên người Zephys. Nhìn hai quả bưởi cứ nảy tưng tưng trước mặt, Zephys rất muốn chạm vào chúng nhưng không với tới.
- A a em sướng quá … A a… ÚI!
Zephys canh thời điểm Lauriel giơ người lên cao nhất rồi tấn công một phát bất ngờ. Pha tấn công đó làm nền cho hàng loạt phát tấn công sau. Lauriel sung sướng hòa nhịp vào màn tấn công này.
Lauriel nằm xuống người Zephys, cô lấy tay đánh yêu mấy phát vào ngực Zephys:
- Sao anh thích tấn công bất ngờ em thế?
- Như thế sướng hơn mà, với lại anh cũng thích nữa.
- Tiếp thôi anh ơi. Em muốn anh chơi em từ phía sau.
Zephys cười. Lauriel quỳ xuống, đưa mông về phía của anh. Anh nghĩ: “Mình có nên tấn công bất ngờ tiếp không nhỉ? Chơi luôn!”.
- Anh làm … Oái anh làm gì vậy! Kh..khoan đã, anh … ÁAAA!!!
- Hự! Bót khiếp!
- A a … anh làm cái gì vậy?
Zephys không đút vào âm đ*o của Lauriel mà đút vào hậu môn cô.
- Sao nào?
- Anh toàn làm em giật mình … Nhưng cái này cảm giác lạ lắm. Tiếp luôn đi anh.
Thế là Zephys chơi tới luôn không cần nghĩ gì. Đây là cảm giác vô cùng mới của hai người. Lauriel hét lớn:
- SƯỚNG QUÁ..AAAA!!!
- Hộc hộc … - Zephys thở dốc.
- Hơi đau một tí anh ơi. Nhưng em cũng thích.
Bây giờ thì Zephys không nói gì nữa mà tấn công ngay lập tức vào bên trong âm đ*o của Lauriel. Chưa kịp chuẩn bị, Lauriel hét lớn:
- Á á á aaa …
- Coi đây!
- Mạnh lên anh ơi!
- Được thôi. – Zephys tăng tốc độ lên như máy khâu đạp giập. Lauriel sướng không thể tả nổi, hai tay cô bấu chặt vào tấm ga trải giường:
- Ư Ư Ư! A!
- Chậc … anh muốn ra rồi!
- Em cũng ra! R..RAA RỒI!
Cả hai ra cùng nhau, rồi nằm bẹp xuống giường. Lauriel là người nằm xuống trước. Zephys đỡ cô nằm nghiêng sang một bên.
- Anh làm gì thế?
- Anh muốn chơi với ngực của em. Cho anh một tí nhé.
Nói rồi, Zephys chui vào người Lauriel, đặt đầu mình vào hai quả bưởi căng mịn ấy. dương v*t của Zephys có vẻ còn cứng, nó đâm chọt vào chỗ nhạy cảm của Lauriel.
- A! Anh khỏe thế? Còn cứng này.
- … - Zephys vẫn đang tận hưởng.
- Nhưng em không chịu nổi hiệp nào nữa. – Lauriel ôm chặt lấy Zephys.
*
Zephys tỉnh dậy. Lauriel không còn trong phòng nữa. Anh cảm thấy người khoan khoái hẳn ra. Vớ đại cái quần trong tủ, anh ra bếp xem thử có gì ăn không.
- Ưm anh dậy rồi à?
- Em ăn gì thế?
Lauriel đang ăn kem đậu đỏ. Cây kem nó hình trụ, dài khoảng một tấc. Nhìn Lauriel liếm cây kem, Zephys cười mỉm:
- Mình nghi oan cô ấy rồi.
- Có chuyện gì vậy anh? – Lauriel thấy lạ trước nụ cười của Zephys.
- Không có gì.