Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
|
|
Chương 130: Giao đấu với Bắc La, thịnh nộ (6)
Edit:V.O Hỏa Diễm Thanh Điểu nghênh diện bay ra, hung tợn nhào vào trên mặt Huyết Hổ, Bạo Liệt Lưu Hỏa không chút khách khí phóng ra, Hỏa Diễm cắn nuốt hết thảy tản ra sóng nhiệt nóng rực, áp bức Tử Văn Huyết Hổ. "Hừ, thật là ngây thơ!" Bắc Thần Phong cười lạnh một tiếng. Thân ảnh Tử Văn Huyết Hổ nháy mắt biến mất trong Liệt Hỏa hừng hực, nháy mắt xuất hiện ở cách đó trăm mét. Hỏa Diễm nổ mạnh tản ra tầng tầng sóng lửa, lực phá hoại khủng bố lan tỏa ra trăm mét, Tử Văn Huyết Hổ lại hoàn mỹ tránh thoát. Giữa đài nhất thời phát ra một trận kinh hô. "Là Thuấn Thiểm (dịch chuyển trong nháy mắt)! Thượng phẩm Linh thuật Thuấn Thiểm!" "Thuấn Thiểm, Linh thuật thật cường đại. Không phải nói Bắc La không có Thượng phẩm Linh thuật sao? Bắc Thần Phong học được từ nơi nào?" "Cho dù không có, không tiếc trả giá thì luôn có biện pháp để có thể học được. Bắc ThầnPhong thật đúng là lợi hại, Linh thuật cường đại như vậy thế nhưng luôn không có sử dụng, đến bây giờ mới bộc lộ ra." Trên chỗ ghế dành cho khách quý, ánh mắt vài vị Quân Vương cũng đều nhìn về phía Bắc La Quận Vương, "Nhi tử của ngươi thật đúng là biết ẩn dấu thực lực." "Chung quy cũng chỉ có chút con bài chưa lật mà thôi." Bắc La Quận Vương vui tươi hớn hở híp mắt, nhìn về phía Đông Nhạc Quận Vương, "Ngượng ngùng, vị trí thứ Nhất lần này bọn ta đã nắm chắc." Sắc mặt Đông Nhạc Quận Vương không đổi, trong lòng cũng bắt đầu thở dài. Thuấn Thiểm, có được loại Linh thuật này cơ hồ có tránh được hầu hết thương tổn, Linh thuật của Bắc Thần Phong cũng rất lợi hại, đánh không được cũng đều uổng phí, cơ hội để Bạch Vũ có thể thắng cực kỳ bé nhỏ. Thôi được, lần này có được vị trí thứ hai cũng tốt, nhưng là. . . . . . hắn thật sự không cam lòng! Sa Hoằng bị đả thương thành như vậy, Bắc La lại giễu võ dương oai đòi đoạt vị trí thứ Nhất từ trong tay bọn họ, Đông Nhạc phó mặc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Bạch Vũ nhìn thấy Thuấn Thiểm hơi hơi có chút kinh ngạc, đáy mắt dao động, hiện lên vẻ không cho là đúng, "Linh thuật yếu như vậy, còn muốn thắng được ta?" Bắc Thần Phong cười nhạt, yếu? Thượng phẩm Linh thuật Thuấn Thiểm thế nhưng nàng lại nói là yếu? Thật sự là dõng dạc, cũng không sợ nói mạnh miệng cắn trúng đầu lưỡi? Vù —— Tiểu Thanh đột nhiên bỏ lại Tử Văn Huyết Hổ, quay ngược lại hướng mũi nhọn về phía Bắc Thần Phong. Đáy mắt Bắc Thần Phong hiện lên một đạo tinh quang, cơ hội tốt! Tử Văn Huyết Hổ nháymắt xuất hiện trước mặt Bạch Vũ, móng vuốt sắc bén của Hổ giống như có thể xé rách hết thảy, trong không khí tràn ngập sát ý làm người ta dựng thẳng tóc gáy. Cùng lúc đó, Hỏa Diễm của tiểu Thanh đã sắp đập chết Bắc Thần Phong trước mặt, Bạo Liệt Lưu Hỏa cực nóng khủng bố bao phủ ở trên người Bắc Thần Phong. Triệu hoán thú hai bên đều dễ dàng đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng ai có thể tránh thoát? Ai sẽ nhanh hơn? Toàn bộ mấy vạn người xem ở hiện trường nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm cục diện trên đài, ánh mắt cũng không dám chớp một chút. Thử —— Móng vuốt sắc bén của Tử Văn Huyết Hổ chỉ kém chút xíu sẽ vỗ vào trên mặt Bạch Vũ, thậm chí có thể cào lên cái khăn nhỏ trên mặt Bạch Vũ, nhưng cuối cùng lại vỗ vào khoảng không, mọi người nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía. Mồ hôi lạnh của Bạch Vũ cũng ứa ra, nếu không phải nàng đã sớm dự đoán được Tử Văn Huyết Hổ sẽ đến tập kích, ở thời điểm tiểu Thanh công kích Bắc Thần Phong liền lập tức bạo lui, chỉ sợ là trốn không xong một trảo này. Dạ Quân Mạc đang xem cuộc chiến trên đài, sát khí trong mắt bắt đầu khởi động, linh khí tụ trên tay chậm rãi thu hồi. Hắn biết Bạch Vũ vừa rồi là đánh cuộc mạo hiểm nhất, con hổ kia nếu làm thương tổn đến Bạch Vũ, thì đi chết đi. Bắc Thần Phong nhìn thấy Bạch Vũ tránh thoát được một kích, rất thất vọng, nhưng rất nhanh thất vọng trong lòng hắn liền biến thành hoảng sợ. Hắn dùng Thuấn Thiểm nhanh chóng thoát khỏi trung tâm Hỏa Diễm, nhưng căn bản không thể chạy ra ra khỏi phạm vi nổ mạnh của Bạo Liệt Lưu Hỏa. Đối với việc tu luyện Thuấn Thiểm hắn còn kém xa so với Tử Văn Huyết Hổ, chỉ có thể di chuyển trong khoảng cách không đủ dài, hơn nữa Thuấn Thiểm không thể sử dụng liên tục. Nhìn Hỏa Diễm cuồn cuộn mà đến, khuôn mặt Bắc Thần Phong trắng bệch một mảnh, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Bạch Vũ nói Linh thuật này yếu.
|
Chương 131: Đứng đầu lục quốc, thỉnh cầu (1)
Edit:V.O Bắc Thần Phong rốt cuộc cũng phải chạy trốn, hỏa diễm bị phóng lên cao cuồn cuộn bay ra, nện thật mạnh ở trên chỗ ngồi của tuyển thủ Tây Trần, khiến mặt đất vỡ ra một hố to, không chỉ hộc máu, cơ hồ đều ngất đi. Nếu không phải hắn trốn tới bên cạnh chỗ bị nổ mạnh, thì sẽ bị Lưu Hỏa lan đến, hắn đã sớm là một người chết. Hắn quả thực không thể tin được, hắn thế nhưng thua! Bại bởi một phế vật hắn tiện tay vứt bỏ! Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn Bạch Vũ phía trên lôi đài, tư thế đứng ngạo nghễ dưới ánh mặt trời, dưới khăn che mặt gần như bị phá nát dung nhan tuyệt thế như ẩn như hiện, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho lòng người xao động, in thật sâu vào trong đầu, không xua đi được. Đầu của hắn oanh một tiếng nổ tung, Bạch Vũ lại có thể có mỹ mạo kinh người như thế, căn bản không phải là xấu nữ gì! Sớm biết như thế, hắn lúc trước vì sao lại phải hao hết tâm tư từ chối Bạch Vũ? Hơn vạn người xem trong toàn trường đều bị mỹ mạo của Bạch Vũ làm cho sợ ngây người. ”Trời ạ, đẹp quá! Ta chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy!” ”Còn đánh bại Bắc Thần Phong, Triệu hoán thú của nàng lực phá hoại thật khủng bố, thực lực mạnh đến đáng sợ!” ”Nữ tử như vậy mà bị Bắc Thần Phong từ hôn, Bắc La Quận Quốc không phải là mắt mù đó chứ!” ”Ta thấy Bắc La Quận Quốc hiện tại nhất định hối hận đến mức ruột đều xanh......” Phốc —— Bắc Thần phong tức giận công tâm, phun ra một búng máu. Hắn quả thật hối hận, hối hận đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau. Bạch Vũ trước mắt giống như một viên minh châu long lanh nhất, cao quý không thể với tới, Bách Lý Vân Diễm so sánh cùng nàng giống như một tảng đá bị phá vỡ, còn bị Bạch Vũ thay đổi hoàn toàn, nữ tử kinh diễm như thế lại bị hắn có mắt không tròng bỏ qua. Khuôn mặt Bắc La Quận Vương đen đến mức có thể ép ra mực, một chưởng đánh nát chén trà trên bàn, mảnh nhỏ đâm vào bàn tay, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Bắc La cuối cùng cũng thất bại, mà còn bị bại bởi Bạch Vũ, bại bởi phế vật lúc trước hắn không chút để ý ném ra ngoài! Hắn cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bừng, bị biểu hiện ngạo thị quần hùng của Bạch Vũ đánh cho đau đớn, trong lòng hối hận cùng phẫn nộ nói không nên lời. Thương trưởng lão nhìn thấy dung mạo Bạch Vũ, một chút liền ngây dại, Bạch Vũ thế nhưng lại chính là Dạ Vũ! Bạch Vũ có được Triệu hoán thú tư chất 9 điểm chính là người cung ứng Phi Hồng Chi Nguyệt cho Vô Trần tửu lâu, là Dạ Vũ được Dạ Quân Mạc mang theo bên người! Hắn giật mình nhìn về phía Dạ Quân Mạc, Dạ Quân Mạc cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Thương trưởng lão lập tức làm bộ như cái gì cũng không biết, thanh thanh cổ họng tuyên bố: “Lần tỷ thí này Đông Nhạc thắng, đạt được 2 điểm. Tỷ thí Triệu hoán đại hội toàn bộ chấm dứt, Đông Nhạc thứ nhất, Bắc La thứ hai, Viêm Võ thứ ba, Mạn Thủy thứ tư, Nam Phong thứ năm, Tây Trần thứ sáu.” Vô Trần Cung chủ vừa lòng gật đầu, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, để cho người làm đem phần thưởng đưa đến trước mặt ba vị Quận Vương, hơn nữa lấy ra năm bản Thượng phẩm Linh thuật, để cho Đông Nhạc Quận Vương chọn lựa một quyển. Đông Nhạc Quận Vương vui cười hớn hở vỗ bả vai Bắc La Quận Vương, “Thật sự ngượng ngùng, không nghĩ tới cuối cùng người thắng là ta.” Nhìn Đông Nhạc Quận Vương mặt mày hớn hở tiến lên chọn lựa Linh thuật, Bắc La Quận Vương hận muốn cắn răng, thật sự cũng không nghĩ tới, liên tục mấy lần Triệu hoán đại hội đều là đệm lót thế nhưng lần này lại đạt được thứ Nhất, người giúp bọn họ giành được thắng lợi cuối cùng lại chính là Bạch Vũ mà hắn đưa đi, nghĩ tới đó tâm can hắn đã cảm thấy đau. Sau khi Đông Nhạc Quận Vương chọn ra được Thượng phẩm Linh thuật vừa lòng, Tửu trưởng lão vung bàn tay to lên, mười cột sáng linh khí từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người mười tuyển thủ, bọn họ chính là đệ tử chính thức Vô Trần Cung lựa chọn lần này. Đúng như ý nguyện của nàng nào đó, ta đã nói mà, tức hộc máu lun
|
Chương 132: Đứng đầu lục quốc, thỉnh cầu (2)
Edit:V.O Bạch Vũ, Viêm Hạo Thiên, Nhạc Kỳ Nhân cùng Bắc Thần Phong bị trọng thương đều trúng cử vào danh sách, vốn sẽ có thêm Bách Lý Vân Diễm cùng Sa Hoằng, nhưng tình huống của hai vị này bây giờ không thích hợp để gia nhập vào Vô Trần Cung, Sa Hoằng sống chết không rõ, Bách Lý Vân Diễm bị phế linh mạch, Vô Trần Cung bỏ qua hai người. Trong lòng Bạch Vũ vì Sa Hoằng cảm thấy một tia đáng tiếc, nhưng nàng thành công, nàng giúp Đông Nhạc giành được vị trí thứ Nhất, nàng đã có được cơ hội cùng Vô Trần Cung chủ nói đến việc trọng điểm. Mười thiếu niên Triệu hoán sư trúng cử kích động đi vào trước khán đài, Vô Trần Cung chủ giống như một trưởng bối hiền lành cười tủm tỉm nhìn bọn họ, ánh mắt đảo qua trên người đánh giá bọn họ, cuối cùng dừng lại ở trên người Bạch Vũ, “Ngươi gọi là Bạch Vũ đúng không? Ngươi có chuyện gì cần bổn tọa hỗ trợ hay không?” Đây là một lệ thường, mỗi tuyển thủ ở mỗi lần Triệu hoán đại hội đạt được vị trí thứ Nhất đều có cơ hội hướng Vô Trần Cung đưa ra thỉnh cầu, cơ hội lần này Vô Trần Cung chủ thực hiện cho Bạch Vũ. Quyết định này không ai có nghị luận khác thường gì, ai cũng có thể nhìn ra Bạch Vũ ở lần Triệu hoán đại hội này có thực lực mạnh nhất, là Triệu hoán sư có tiềm lực nhất. Vô Trần Cung chủ hiển nhiên rất xem trọng nàng, cũng không biết nàng sẽ đưa ra yêu cầu gì. Những người đạt được vị trí thứ Nhất ở những lần đại hội trước đều muốn Thượng phẩm Linh thuật hoặc là dược liệu trân quý. Người đạt được vị trí thứ nhất lần trước, đến từ Viêm Võ Đế Quốc – Tả Khưu Lan trực tiếp yêu cầu được bái Vô Trần Cung chủ làm thầy, ngay tại chỗ được thu làm Đại đệ tử Vô Trần Cung, khiến cho Viêm Võ Đế Quốc hoàn toàn ngồi vững vàng ở địa vị đứng đầu Lục quốc. Không biết lần này Bạch Vũ sẽ đưa ra yêu cầu gì, có phải cũng muốn bái sư hay không? Thực lực của nàng so với Tả Khưu Lan không hề kém hơn, nếu đưa ra yêu cầu bái sư, Vô Trần Cung chủ hẳn cũng sẽ không cự tuyệt, Đông Nhạc kia cũng được nở mày nở mặt. Vẻ mặt Bắc Thần Phong tối tăm nhìn Bạch Vũ, nhìn dáng người phiêu dật của nàng đi ra phía trước, nghe được nàng gằn từng tiếng mở miệng: “Bạch Vũ thỉnh cầu Cung chủ có thể giúp sư phụ ta - Bạch Tử quỳnh giải trừ khế ước nhiều thế hệ nô bộc cùng Bắc La Quận Quốc!” Bắc La Quận Vương quá mức sợ hãi, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Bạch Tử Quỳnh là Quốc sư của Bắc La, là một trong vài Triệu hoán sư đỉnh cấp trong thiên hạ, là trụ cột lớn nhất Bắc La, nếu rời đi thực lực của Bắc La Quận Quốc sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Hắn chỉ là bất mãn uy vọng của Bạch Tử Quỳnh ở Bắc La quá cao, nhưng không có nghĩa là hắn hi vọng đem Bạch Tử Quỳnh đuổi đi. Bạch Vũ ở trên Triệu hoán đại hội đánh bại bọn họ còn không nói, thế nhưng còn muốn mang sư phụ của nàng đi, thực là đáng giận đến cực điểm! Nhưng Bạch Vũ hiện tại lại cầu trước mặt Vô Trần Cung, hắn có phẫn nộ như thế nào cũng không dám phát tác. Bắc Thần Phong bất mãn nghiêm mặt nói: “Bạch Vũ, Bạch Tử Quỳnh là Quốc sư mà vạn người Bắc La chúng ta kính ngưỡng, phần khế ước kia chẳng qua là do tổ tiên Bạch thị cảm thấy thiếu nợ ân tình của chúng ta mới lập khế ước, chúng ta chưa từng bắt buộc Quốc sư làm gì. Nếu bà ấy muốn giải trừ bọn ta chỉ cần tự mình thương lượng là được, ngươi làm gì phải vì chút chuyện nhỏ ấy là làm náo loạn đến trước mặt Cung chủ?” Bạch Vũ lạnh lùng nhìn hắn, “Ta không tin ngươi.” Nói nghe thật là hay, không phải là muốn nói cho Vô Trần Cung chủ Bắc La Hoàng thất của các ngươi có phong phạm quân tử, chưa từng khắt khe sư phụ ta, là ta bụng dạ hẹp hòi ác ý suy diễn các ngươi sao. Dù sao chỉ cần có thể giúp sư phụ ta giải trừ khế ước, tùy tiện ngươi nói thế nào thì nói. Vô Trần Cung chủ thật không ngờ yêu cầu Bạch Vũ đưa ra không phải vì chính mình, mà là vì sư phụ nàng, loại tình huống này là lần đầu tiên lão nhìn thấy, trong lòng nhịn không được khen ngợi, ánh mắt nhìn Bạch Vũ càng thêm từ ái, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Khế ước nô bộc cũng không phải dễ dàng giải trừ như vậy, đặc biệt khế ước lại là Bạch Tử Quỳnh – Triệu hoán sư đỉnh cấp, muốn mạnh mẽ giải trừ thì phải dùng linh lực càng cường đại hơn so với Bạch Tử Quỳnh. Nếu Bắc La Quận Quốc đồng ý giải trừ thì cũng được một chút, nhưng nghe trong lời nói của Bắc Thần Phong, Bắc La trong lòng không muốn.
|
Chương 133: Đứng đầu lục quốc, thỉnh cầu (3)
Edit:V.O ”Cung chủ, ta nghe nói Bạch Vũ từ nhỏ là do sư phụ nàng nuôi lớn, nàng muốn vì sư phụ giành lại tự do, cũng là một mảnh hiếu tâm, ngươi liền giúp nàng đi.” Viêm Võ Đế Vương bỗng nhiên mở miệng, biểu tình mang theo một chút kích động. Viêm Hạo Thiên ngạc nhiên nhìn Viêm Võ Đế, cha hắn từ khi nào thì xen vào chuyện của người khác? Bình thường ngay cả triều chính cũng lười trông nom, hôm nay tại sao lại vì Bạch Vũ không có chút quan hệ gì nói chuyện? Uống lộn thuốc? Vô Trần Cung chủ vừa định mở miệng nói rõ chuyện phiền toái này, Dạ Quân Mạc đột nhiên nói: “Có thể.” Vô Trần Cung chủ đành phải đem lời muốn nói nuốt trở vào, cười gật đầu,“Chuyện này bổn tọa đồng ý, bổn tọa sẽ phái người đến Bắc La giải trừ khế ước cho Bạch Tử Quỳnh, đến lúc đó Bắc La phải phối hợp, không thể ngăn cản.” ”Đa tạ Cung chủ.” Bạch Vũ vui mừng quá đỗi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở rộ ra tươi cười giống như bảo thạch sáng bóng, chói loá mắt, giống như lông chim lay động tâm Dạ Quân Mạc. Trong mắt đám người Bắc La Quận Vương cùng Bách Lý Uy chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Bọn họ thật vất vả giẫm Viêm Võ Đế Quốc xuống, cuối cùng lại để cho Đông Nhạc trở thành người chiến thắng của Triệu hoán đại hội lần này, còn thêm Bạch Vũ bị bọn họ coi như phế vật, phỏng chừng còn chưa rời đi Viêm Võ Đế Quốc cũng đã dương danh thiên hạ (nổi tiếng khắp thiên hạ). Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, bọn họ hối hận cũng không còn kịp rồi, bây giờ còn phải quay về suy nghĩ biện pháp ngăn cản Bạch Tử Quỳnh giải trừ khế ước. Bắc La Quận Vương ôm theo tức giận đến mức dạ dày phát đau, sau khi Triệu hoán đại hội chấm dứt liền vội vã mang theo mọi người quay về Bắc La. Những Quận Vương khác cũng không ở lại lâu, chỉ có Đông Nhạc không sốt ruột ở lại. Bởi vì Sa Hoằng bị trọng thương nên không thể hoạt động, Bạch Vũ tính toán ở lại Viêm Võ giúp hắn trị thương. Đám người Đông Nhạc Quận Vương khi nghe Bạch Vũ nói phải giúp Sa Hoằng trị thương đều sợ ngây người, Nhạc Kỳ Nhân không thể tin được bắt lấy bả vai Bạch Vũ, “Vũ tỷ tỷ, thương thế của Sa Hoằng ca ca thật có thể trị được sao?” ”Đương nhiên có thể trị, bằng không muội nghĩ rằng ta vì sao lại đòi Bắc Thần Phong Hoàn Hồn Thảo ngàn năm?” Bạch Vũ cười vỗ vỗ tay Nhạc Kỳ Nhân. Đông thúc nhãn tình sáng lên, vẻ mặt kích động, “Thì ra là thế, Hoàn Hồn Thảo có thể chữa khỏi ngoại thương của Sa Hoằng, có thể chữa trị tứ chi cùng dung mạo của hắn.” ”Đúng, mặt cùng cánh tay của ngươi cũng có thể chữa khỏi.” Bạch Vũ nói. ”Ta? Ta coi như thôi đi, chỉ có một gốc cây, làm sao đủ dùng, vẫn là để cho Sa Hoằng......” ”Sa Hoằng không cần nhiều như vậy, ta tự có chừng mực.” Đây là Bách Lý Uy cùng Bách Lý Vân Diễm thiếu Sa Hoằng cùng Đông thúc, một gốc cây Hoàn Hồn Thảo ngàn năm vẫn chưa đủ để trả lại. Nhưng có được Hoàn Hồn Thảo vẫn còn chưa đủ, nàng còn cần không ít dược liệu trân quý, bọn họ hiện tại đang ở Hoàng cung Viêm Võ Đế Quốc, cũng không biết có thể cho hay không. ”Quận Vương, ngươi có mang mấy loại dược liệu này không?” Bạch Vũ đem phương thuốc giao cho Đông Nhạc Quận Vương. Quận Vương xem qua một lần, mặt nhăn lại, “Lúc trước đi mang theo không ít dược liệu, những thứ cơ bản đều có, nhưng Ngưng Huyết Thanh Diệp 300 năm lại không có.” ”Ngưng Huyết Thanh Diệp không phải là dược liệu thông thường, trong nghiệp đoàn Triệu Hoán Sư cũng không có chuẩn bị sẵn, 300 năm phỏng chừng là không mua được. Nhưng ta nhớ rõ trong quốc khố của Đông Nhạc có, không bằng ta gọi người đưa tới.” Đông thúc nặng nề nói. Sa Hoằng hiện tại không thể hoạt động, biện pháp tốt nhất chính là mang dược liệu đến đây. Nhưng như vậy ắt sẽ chậm trễ thời gian, thương thế của Sa Hoằng hiện tại chỉ cần chậm trễ nhiều hơn một khắc, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm, rất khó nói có thể xuất hiện dạng chuyển biến xấu gì. Lông mày Bạch Vũ nhăn lại, cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. ”Không cần phải lo, không phải là Ngưng Huyết Thanh Diệp 300 năm sao, trong quốc khố của ta cũng có, cho ngươi mượn cũng được.” Viêm Hạo Thiên đột nhiên đẩy cửa ra, nghênh ngang tiêu sái tiến vào.
|
Chương 134: Quay về bắc la, cung yến (1)
Edit:V.O Đông thúc mừng như điên, “Lời này của Thái tử là thật sao.” ”Ai rảnh rỗi không có việc gì buổi tối chạy đi lừa ngươi?” Viêm Hạo Thiên trợn trắng mắt, ném ra một tấm lệnh bài, “Đây là lệnh bài của Đông cung, cầm đi khố phòng, muốn cái gì thì lấy cái đó.” Đông Nhạc Quận Vương cười lớn nói lời cảm tạ, “Bổn vương lúc này đa tạ Viêm Võ Đế.” Viêm Hạo Thiên bĩu môi, một chút cũng không thèm tính toán, ngược lại nhìn về phía Bạch Vũ, “Ngươi trước kia có từng biết lão nhân nhà ta hay không? Hắn keo kiệt đến vắt cổ chày ra nước như vậy, thế nhưng chủ động cho ngươi mượn đồ, còn giúp ngươi nói chuyện trước mặt Vô Trần Cung chủ.” Bạch Vũ sửng sốt, “Không biết, ta hôm nay là lần đầu tiên gặp Viêm Võ Đế.” ”Phải không?” Viêm Hạo Thiên hồ nghi sờ sờ cằm, “Vậy sư phụ ngươi có biết lão nhân nhà ta không?” Bạch Vũ chớp chớp mắt, ai cũng nói Viêm Hạo Thiên tính tình cổ quái, làm việc toàn phải xem tâm tình, nàng sao lại cảm thấy hắn là một người thẳng tính, hỏi này nọ đều nói thẳng ra. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lúc Viêm Võ Đế nghe được nàng nói thẳng ra tên Bạch Tử Quỳnh mới đột nhiên vì nàng nói chuyện, thần sắc rõ ràng khắc chế kích động, giống như thật sự cùng sư phụ của nàng có liên quan. Nhưng nàng từ nhỏ đi theo bên cạnh sư phụ, chưa từng nghe sư phụ nhắc qua chuyện gì liên quan đến Viêm Võ Đế. ”Ta cũng không rõ ràng lắm.” Bạch Vũ ăn ngay nói thật. ”Ngươi không phải do sư phụ ngươi nuôi lớn sao, chuyện của sư phụ ngươi mà ngươi cũng không rõ ràng?” vẻ mặt Viêm Hạo Thiên hoài nghi. Lông mày Bạch Vũ khẽ nhíu, “Sư phụ chỉ nuôi ta mười sáu năm, những chuyện trước khi bà nhận ta ta cũng không rõ ràng. Nếu ngươi thật sự muốn biết, vì sao không trực tiếp đi hỏi Phụ vương ngươi?” Viêm Hạo Thiên ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, hắn không hỏi sao? Chính là hỏi không ra nên hắn mới đến tìm Bạch Vũ, hiện tại xem ra Bạch Vũ cái gì cũng không biết. Nếu hỏi không ra, hắn cũng lười quản, dù sao hắn chỉ là tò mò mà thôi. ”Ngươi quả thực không mang theo khăn che mặt thì có vẻ tốt hơn.” Viêm Hạo Thiên ngắm nhìn Bạch Vũ, đưa đồ vật này nọ sau đó rời đi. Nhạc Kỳ Nhân hướng về bóng lưng Viêm Hạo Thiên làm mặt quỷ, “Thấy ai xinh đẹp liền trêu chọc, quả nhiên đúng là hoa hoa công tử.” Bạch Vũ buồn cười, mím miệng cười trộm. Đông thúc rất nhanh đi đến khố phòng lấy Ngưng Huyết Thanh Diệp, Bạch Vũ sắp xếp lại dược liệu, rất nhanh đã phối xong dược, đưa một phần cho Đông thúc đi hầm thành thang dược (nấu dược), một phần khác nàng muốn suốt đêm pha chế thuốc mỡ. Lấy Hoàn Hồn Thảo ngàn năm làm dược liệu chính cũng không dễ hầm chế, Bạch Vũ vẫn cứ làm việc đến nửa đêm mới xong, có chút buồn ngủ ngáp một cái, mơ mơ màng màng xoa xoa mắt. Một đôi bàn tay to lớn ấm áp bỗng nhiên phủ lên hông của nàng, tim Bạch Vũ tim nhất thời đập hụt một nhịp, ngay sau đó liền cảm thấy một hơi thở quen thuộc, hơi thở nam tử lành lạnh tràn ngập quanh quẩn ở bên cạnh nàng. Nàng dựa vào trong một lồng ngực ấm áp, sau lưng nàng hơi hơi nóng lên. Bạch Vũ quay đầu, bất ngờ chạm vào con ngươi thâm thúy như hố sâu không đáy, không tự chủ được hãm sâu vào. ”Nhìn đến ngây người?” Dạ Quân Mạc khẽ cười một tiếng, thanh âm tràn ngập từ tính nhìn Bạch Vũ đang nóng lên trong lòng. Bạch Vũ phục hồi tinh thần lại, bĩu môi, “Đây không phải là Mạc Điện cao cao tại thượng của Vô Trần Cung sao? Khuya khoắt lại chạy đến phòng của nữ tử, là muốn làm gì nha?” Mày kiếm của Dạ Quân Mạc nâng lên, “Tức giận?” ”Ta nào dám tức giận với Mạc Điện?” Bạch Vũ giật ra cách tay Dạ Quân Mạc đang ôm bên hông nàng. Quả nhiên là tức giận, Dạ Quân Mạc ôm chặt nàng không buông, thấp giọng nói bên tai nàng: “Ta giúp sư phụ nàng giải trừ khế ước.” ”Thật sự?” Ánh mắt Bạch Vũ nhất thời sáng lên, bực mình vừa rồi lập tức ném đi đến chân trời nào rồi. ”Ừ” Dạ Quân Mạc thản nhiên lên tiếng, chống lại ánh mắt trong suốt của Bạch Vũ, trong lòng có chút buồn bực.
|