Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
|
|
Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
Tác giả: Chấp Đăng Dạ Hành
Tư Vũ - một họa sĩ truyện tranh tự do rất sủng các tình tiết cẩu huyết nhưng lại trở nên một màu vì không có sự đổi mới trong sáng tác. Nhân vật nữ Chu Tư Vũ mới nhất do cô tạo ra cũng thế, với hình ảnh là một mỹ nhân dễ vỡ, nhân vật đã thu hút nhiều sự chú ý của độc giả hơn cả cặp chính. Vừa thỏa mãn hài lòng, tác giả Tư Vũ cũng rất băn khoăn khi cho nhân vật chết tức tưởi như bao nhiêu tình tiết cẩu huyết khác vì lượng độc giả ủng hộ nhân vật này quá đông.
Ai ngờ vừa thức dậy thì bỗng nhiên cô xuyên không vào chính tác phẩm của mình, còn trở thành tiểu thư Chu mong manh dễ vỡ nữa chứ. Gì mà ốm yếu từ nhỏ, bước vài bước thì phun ngụm máu, suốt ngày cứ đau bệnh suốt, cô hận mấy "món quà nhỏ" này của cô.
Bây giờ tiền không có, mà thuốc thang lẫn nhu cầu sinh hoạt đều trở nên cấp thiết. Thử hỏi giờ Tư Vũ này phải sống sao cho vừa? Cùng đón xem bộ truyện ngôn tình xuyên không hấp dẫn này!
|
Chương 1
2:30 sáng, Tư Vũ miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, sửa đổi tốt bản thảo, nhấn vào nút lưu trữ liền đem tài liệu gửi cho biên tập truyện tranh của mình. Xác định đã làm xong mọi chuyện, cô xoa xoa hai mắt chua xót, ngáp một cái, như một thói quen mở ra trang web đọc bình luận của các độc giả. Nghề nghiệp của Tư Vũ hiện giờ là họa sĩ truyện tranh tự do, cô là 1 fan trung thành của các tình tiết cẩu huyết ~~, bởi vậy tác phẩm không có gì lạ mà theo loại phong cách này, các loại tình tiết chua cay mặn ngọt tầng tầng lớp lớp —— cẩu huyết cũng không có gì mới mẻ, nhưng Tư Vũ lại có một phen bản sự làm cho các độc giả của cô một bên mắng tình tiết quá nhàm chán, một bên lại muốn ngừng mà không được nhảy hố. Truyện tranh mới lần này « Siêu sao sủng trước cưới sau » của cô cũng một màu như vậy, khu bình luận khí thế ngất trời, chỉ là sự chú ý của đại bộ phận độc giả lại không phải hướng tới nam nữ chủ, mà là độc ác nữ phụ ——chị gái cùng mẹ khác cha của nam chính Kỷ Lâm, Chu Tư Vũ. Trong lúc sáng tác nhân vật này, Tư Vũ rất tùy ý để tên nữ phụ giống y hệt tên mình, đồng thời còn "tặng" nữ phụ rất nhiều thứ: Như là người gầy yếu nhiều bệnh từ nhỏ, đi mấy bước liền phun một ngụm máu, thật sự là một "mỹ nhân" dễ vỡ. Nhân vật này cũng không hề khác biệt nữ phụ trong các truyện cẩu huyết khác, tác dụng của Chu Tư Vũ chính là thúc đẩy kịch bản phát triển, chế tạo chướng ngại giữa nam nữ chủ, cô ghen ghét em trai cùng mẹ khác cha có được mọi thứ, lòng ghen tị dần dà biến thành thù hận khiến cô không ngừng muốn trả thù. Vì thế Chu Tư Vũ không từ thủ đoạn, thậm chí lợi dụng lòng áy náy của Kỷ Lâm mà hãm hại hắn. Đương nhiên, âm mưu của nữ phụ kiểu gì cũng sẽ bị vạch trần, sau khi sự tình bại lộ, Chu Tư Vũ bị hàng ngàn người thóa mạ, một chút tình cảm của Kỷ Lâm dành cho chị gái cũng nhạt dần nhạt dần rồi biến mất, cuối cùng cô ác giả ác báo chết vô cùng thê thảm. Đó là kết cục "tốt đẹp" mà Tư Vũ dành cho nữ phụ, cô vốn cho rằng các độc giả sẽ như thường ngày lên án nữ phụ ác độc, nhưng đi ngược lại suy nghĩ của cô, phần lớn độc giả đều rất thích nhân vật này, mỗi ngày đều tại khu bình luận yêu cầu thêm diễn. 【Azmin 】: Mỹ nhân mang bệnh thật quá dễ thương! Tôi muốn gặm! 【 Đường Môn Nhất Chi Hoa 】: Nhìn nữ phụ một bên hộc máu một bên bày ra độc kế, chẳng biết tại sao lại muốn cổ vũ cho cổ...Rõ ràng dễ thương hơn hẳn Hứa Thanh Uyển bông bạch liên hoa kia a, tôi cảm thấy tỷ đệ luyến hoàn toàn có thể chấp nhận! 【 Quả dứa 】: Quỳ lạy cầu xin tác giả cho tiểu thư Tư Vũ một kết cục tốt! Cô dám pháo hôi cổ tôi nhất định ba thước lụa trắng treo cổ tại cái cây dưới nhà cô a a a!! Tư Vũ: "..." Độc giả bây giờ khẩu vị thật sự là càng ngày càng nặng. Tư Vũ nhanh chóng xem hết một lượt bình luận, không nói gì tắt máy tính. Mặc kệ độc giả van nài, cô luôn luôn không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, lại nói, nếu ác độc nữ phụ không bị pháo hôi, bộ truyện này còn tính là cẩu huyết sao? Tư Vũ vui sướng tắt đèn nằm ở trên giường, trước khi ngủ còn suy nghĩ, chờ công bố kết thúc, các độc giả trông thấy kết cục thê thảm của nữ phụ, không biết sẽ phản ứng ra sao đây...... "Chu Tư Vũ! Cô nghỉ ngơi đủ chưa! Tất cả mọi người đang chờ cô đó, đã lãng phí mất một buổi sáng, cô còn định kéo dài tới khi nào! Giả bệnh cũng nên có giới hạn chứ?" Mơ mơ màng màng, Tư Vũ tựa hồ nghe thấy tiếng phụ nữ tức giận gào thét bên tai, thanh âm lại sắc lại chói tai, cô nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt liền trông thấy một nữ nhân xa lạ đứng tại trước mặt nhìn xuống cô, sắc mặt rất khó coi. Thấy Tư Vũ tỉnh lại, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn chỉ huy: "Nhanh một chút trang điểm lại, thầy Trương Siêu chỉ định chụp một ngày thôi, ngày hôm nay nếu không chụp xong phần bìa tạp chí thì cô chuẩn bị đem tiền đi bồi thường đi!" Tư Vũ nghe xong lập tức đơ người, chuyện gì đang xảy ra ở đây, không phải cô đang ngủ ở nhà sao? Không chờ cô suy nghĩ rõ ràng, bên cạnh lại có hai người bước tới, một tay kéo cô đứng lên, Tư Vũ mơ mơ màng màng bị túm đi tới phòng trang điểm sát vách, chờ cô ổn định lại lí trí người đã ngồi trên ghế hóa trang. Trước tấm gương, Tư Vũ rốt cục nhìn được dáng vẻ hiện giờ của mình. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tinh xảo, dù đẹp thì có đẹp, nhưng đáng tiếc sắc mặt cực kì tái nhợt, khóe mắt hay đuôi lông mày đều mang một tia bệnh trạng, giống một thứ đồ sứ tinh xảo mà yếu ớt, chạm nhẹ cũng có thể bể nát. Người này... Không phải là cô! Tư Vũ như bị sét đánh, cô mặc dù thích chết dí ở trong nhà, cực kì thiếu rèn luyện nhưng tuyệt đối không ốm yếu đến mức như thế, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Lúc này, người tạo mẫu đang giúp cô sửa sang lại tóc cười nói: "Chu tiểu thư, chủ đề tạp chí của chúng tôi đúng là chỉ có cô là phù hợp nhất, không cần trang điểm gì nhiều, mặc mộc đã rất có cảm giác, ánh mắt của chủ biên thật chuẩn! Chị Linh, chị nói đúng không?" Người tạo mẫu nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên salon cười hỏi, Tư Vũ nhận ra đó chính là người vừa châm chọc khiêu khích cô. Nghe thấy người tạo hình đánh giá, Vu Linh nhếch miệng, cưỡng chế sự bất mãn trong mắt, tức giận trả lời: "Phù hợp thì làm sao, khắp thế giới không phải chỉ có một mình cô ta là người mẫu, chị nói thẳng, lần sau tốt nhất là tìm người chuyên nghiệp một chút! Tối thiểu là không cần giống một số người tới trưa nào là đầu óc choáng váng, nào là muốn ói, yếu ớt đến không chịu được!" Vu Linh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, người tạo mẫu xấu hổ cười trừ, không nói gì thêm. Vu Linh đối với Tư Vũ đầy một bụng ý kiến, cô lăn lộn nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy người mẫu nào như cô nàng này, bình thường Vu Linh sớm đã đổi người, nhưng Chu Tư Vũ là người mà chủ biên chỉ đích danh, Vu Linh không thể làm gì chỉ có thể kìm nén tức giận, trông mong chụp xong nhanh một chút. Loại người mẫu không biết mình ở đâu có bao nhiêu cân lượng này, chụp xong liền kéo vào sổ đen! Vu Linh là một trong các phó chủ biên của tạp chí « Phong Thượng ICON », cũng là người phụ trách album lần này, « Phong Thượng » là Fashion Magazine đứng đầu trong nước, trang bìa mỗi kỳ của bọn họ luôn luôn tạo trào lưu một thời gian. Có thể lên trang bìa không phải ngôi sao lớn thì chính là người mẫu nổi tiếng, là một trong các chỉ tiêu thể hiện độ nổi tiếng của các minh tinh. Trang bìa kỳ này để tuyên truyền sản phẩm, cần người bệnh ốm yếu, nhỏ gầy, người mẫu có loại phong cách này cực kì khó tìm, chủ biên « Phong Thượng » đã phỏng vấn mấy chục người đều không ưng ý, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, tưởng như thời gian không đủ, bỗng nhiên một công ty đồng hợp tác đề cử Chu Tư Vũ —— cô bé này bệnh tật quấn thân lại xinh đẹp đến kinh người. Chủ biên xem xét qua, thật sự là quá tốt, cô nàng này không phải sinh ra để chụp chủ đề lần này sao? Chẳng hề để ý Chu Tư Vũ chỉ là một người mẫu mới ít tiếng tăm liền ký hợp đồng, chỉ định cô là người mẫu trang bìa kì này. Vu Linh ngay từ đầu nhìn thấy Chu Tư Vũ còn rất hài lòng về phong cách của cô, nhưng đáng tiếc cô thực sự quá phiền. Thứ phiền này không phải chơi ngáng chân không phối hợp mà là cô hơi chút liền té xỉu, chưa kể còn chạy vào nhà vệ sinh nôn mấy lần, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ quay chụp khiến cho Vu Linh hoàn toàn không còn kiên nhẫn, nói chuyện dần dà cũng trở nên không khách khí. Tư Vũ hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Vu Linh, cô cực kì khiếp sợ tiếp nhận tin tức vừa rồi: Chu Tư Vũ, tạp chí « Phong Thượng », mấy lần hôn mê... Đây chẳng phải là tình tiết bên trong quyển truyện tranh « Siêu sao sủng trước cưới sau » của cô sao? Chẳng lẽ, cô xuyên vào truyện tranh do chính mình vẽ, biến thành nữ phụ Chu Tư Vũ? Mặt Tư Vũ liền xanh xao, cả người trở nên không khỏe, là tác giả, không có ai có thể biết cuộc sống của nữ phụ khó khăn thế nào hơn cô. Chu Tư Vũ từ nhỏ liền mất cha, mẹ đẻ thì tham mộ hư vinh, ngoại tình với một cái phú thương, châu thai ám kết, Chu phụ vừa chết, bà ta liền chạy theo người khác, làm thái thái hào môn, đứa bé được sinh ra chính là nam chính Kỷ Lâm. Mẹ đẻ vừa đi, nhà triệt để sụp đổ, Chu Tư Vũ chỉ có thể sống cùng bà nội, cô yếu ớt nhiều bệnh, từ nhỏ không thể không uống thuốc, nhưng làm gì có thuốc nào không tốn tiền? Trong nhà tiền tích kiệm cứ thế mà hết, đợi đến lúc cô lên đại học, đã là trứng chọi với đá. Mặc dù trong truyện tranh, Chu Tư Vũ là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại hết sức hiếu thuận với bà nội, cô không muốn bà nội lại vì cô mà lo âu, liền dự định đi làm công nhân. Thế nhưng thân thể của cô quá kém, công xưởng không muốn thu nhận cô, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, về sau được một công ty người mẫu nhìn trúng gương mặt, mời cô đi làm người mẫu, Chu Tư Vũ cần tiền gấp, liền đáp ứng. Không bao lâu, cô nhận được lời mời quay chụp trang bìa của « Phong Thượng », đây là bước ngoặt nhân sinh của cô ——bởi vì quay chụp lần này, lần đầu tiên cô gặp được em trai Kỷ Lâm. Tư Vũ hoảng loạn, nhưng còn có điều loạn hơn, trong lúc cô đang thất thần nhìn "chính mình" trong gương, cô chợt nhận ra, trên đầu người tạo mẫu ẩn ẩn hiện hiện một tia sáng màu hồng, Tư Vũ giật mình, vô ý thức chỉ chỉ, hỏi: "Trên đầu của cô..." Người tạo mẫu nhìn về phía tấm gương, nhưng không thấy gì bất thường, cái gì cũng không có a. Trông thấy người tạo mẫu khó hiểu, Tư Vũ biết cô ta nhìn không thấy, thế là chuyển hướng nhìn về phía Vu Linh, trên đầu cũng có tia sáng màu hồng tương tự, chỉ là đậm màu hơn chút. Tư Vũ có chút vu vơ hỏi Vu Linh, đổi lại là sự không kiên nhẫn: "Ngươi lại muốn làm cái gì?" Tư Vũ ngoan ngoãn im lặng, tốt, cô đã hiểu, những thứ kia chắc chắn không phải là ảo giác, chỉ là chỉ có một mình cô nhìn thấy. Sau khi trang điểm xong, Vu Linh liền dắt cô tới studio, trên đường đi, ở trong mắt của Tư Vũ, trên đầu mỗi người đều lóe ra ánh sáng, mà tất cả họ lại vô tri vô giác. Chỉ có khi cô tập trung chú ý, ánh sáng mới xuất hiện, Tư Vũ có chút mơ hồ không hiểu, có thể là do cô xuyên vào truyện tranh tạo thành sự khác biệt, nhưng vì sao trên đầu cô không có một cái gì cả? Tư Vũ đang lúc tinh thần hoảng hốt bị Vu Linh đẩy vào studio, trường cảnh được bố trí theo kiểu rừng rậm, cô vừa đứng vững, không biết phải làm gì, liền nghe thấy có người hô ở phía sau: "Cô kia, tranh thủ thời gian nằm trên bụi hoa đi, cần phải biểu hiện vẻ đẹp lúc sắp chết, được chứ? Như biểu hiện sắp ngất đi của cô vừa nãy ấy!" Tư Vũ nghe xong khóe miệng giật một cái, nhìn qua, thợ chụp ảnh là một người đàn ông trung niên—— ánh sáng của ông có màu đậm nhất trong tất cả những người ở đây. Tư Vũ hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là "Vẻ đẹp lúc sắp chết ", nhưng người ở cùng dưới một mái hiên, cô ngoan ngoãn nằm ngã xuống đất, tay chân cứng đờ. "Không đúng! Không đúng! Cảm giác này không đúng!" Thợ chụp ảnh Trương Siêu cầm rất nhiều cúp, đi theo là sự nghiêm khắc hoàn mỹ, chỉ một chút không vừa ý liền chụp lại, hắn cau mày, nhìn về hướng thiếu nữ trong bụi hoa đang căng thẳng, rống nói, "Thả lỏng ra, ngươi tựa như tảng đá làm gì!" Tư Vũ khóc không ra nước mắt, xin thương xót bỏ qua cho cô đi, cô chỉ là họa sĩ, thật sự không làm được người mẫu a! Chụp đi chụp lại nửa tiếng, Tư Vũ vẫn như cũ không có chút nào tiến bộ, theo thời gian dần trôi đi, cô cảm thấy thân thể càng ngày càng khó chịu, đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, ngực tựa như bị một tảng đá lớn đè nặng, cô hiểu được, đây là điềm báo phát bệnh.... Tại sao lại xui xẻo như vậy! Lúc trước Tư Vũ vui tươi hớn hở tạo nghiệt, bây giờ cô chỉ muốn xuyên về thế giới cũ, đánh chết người trong quá khứ: Cô cái đồ ăn no rửng mỡ! Để giờ ăn quả đắng a. Tư Vũ đang do dự muốn hay không tạm ngừng một chút, nhưng vừa há miệng, cổ họng của cô lập tức phun lên một mùi ngai ngái ——Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Tư Vũ "Oa"một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
|
Chương 2
Một cảnh này khiến mọi người sợ ngây người. Tư Vũ cũng bối rối, cô hoàn toàn không nghĩ tới căn bệnh phát tác lại đáng sợ như vậy, phun ra một ngụm máu còn chưa đủ, cô không nhịn được ho khan, dù đã kịp thời dùng tay che miệng nhưng không giấu nổi máu từ giữa những kẽ tay chảy xuống, nhuộm đỏ cánh hoa được rải trên mặt đất. Nếu không phải chính bản thân trải qua, Tư Vũ không tin được có người hộc máu quá thể quá đáng như vậy. Nói đi cũng phải nói lại...Trong quyển truyện kia, nữ phụ chụp ảnh không phải rất thuận lợi, hơn thế còn mượn cơ hội lần này oanh động giới thời trang, một lần thành danh sao?! Tư Vũ đang kinh ngạc vì kịch bản đi lệch quỹ đạo, bên kia Vu Linh bị dọa sợ. Việc chụp hình ngày hôm nay cô chính là người phụ trách, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì cô là người gánh toàn bộ trách nhiệm! "Mau mau, không chụp nữa, gọi điện thoại cấp cứu!" Vu Linh dẫu sao cũng đã trải qua sóng gió nên rất nhanh đã trấn định lại, hướng về phía những người khác hô: " Còn ngơ ngác cái gì, mau ôm cô ấy đến phòng nghỉ!" Không lâu phía trước cô còn oán hận Chu Tư Vũ vì hay yêu cầu tạm dừng để nghỉ ngơi, cứ nghĩ cô người mẫu mới này cố tình giả bệnh. Tới hôm nay Tư Vũ ở trước mặt cô hộc máu không ngừng, Vu Linh mới nhận ra đó là sự thật—— Chu Tư Vũ nghìn vạn lần xin cô đừng ở chỗ này xảy ra chuyện gì, nếu không chuyện này chẳng may bại lộ, truyền thông bên ngoài không biết sẽ bàn tán như nào! Chẳng thể trách Vu Linh có suy nghĩ như vậy, người bình thường nhìn vào phản ứng đầu tiên cũng sẽ cảm thấy Tư Vũ mắc bệnh khó chữa, không còn sống được lâu nữa. Studio lập tức rối loạn, Tư Vũ quỳ rạp trên mặt đất thở phì phò, hộc máu xong ngực cũng không còn khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn đám người đang bối rối - thấy Vu Linh đang chạy tới hướng của cô, khom người muốn đỡ cô dậy. Trông thấy Vu Linh, Tư Vũ nhớ tới mình còn đang chụp ảnh, cô ký hợp đồng với « Phong Thượng », chẳng may xảy ra vấn đề gì thì phải bồi thường một khoản tiền lớn, bán cô đi cũng không trả nổi. Nghĩ đến đây Tư Vũ lập tức nuốt xuống thứ ngai ngái trong cổ họng, thở sâu một hơi, nói với Vu Linh đang định kéo cô ra khỏi phòng chụp ảnh: "Chị Linh, đây là album cuối cùng rồi, để em chụp nốt. Dù sao xe cứu thương tới đây cũng cần thời gian, thân thể em còn chịu đựng được, không có vấn đề gì." Mặc dù không biết vì sao đột nhiên phát bệnh, nhưng với tư cách là tác giả của bộ truyện này, Tư Vũ rất rõ ràng - nữ phụ "Không đến kết cục chính thì không chết được", dù bệnh nghiêm trọng như thế nào, nữ phụ kiểu gì cũng còn một hơi, hộc máu nhìn qua cũng chỉ có chút dọa người mà thôi, so sánh với nhau tiền bồi thường càng kinh khủng. Nếu cô vào bệnh viện, bỏ lỡ chụp ảnh, đây mới thực sự là thoát ly kịch bản gốc. Không may đi vào thế giới truyện tranh, Tư Vũ chỉ có thể cậy vào mình là tác giả biết trước tình tiết, cô không dám cược thay đổi kịch bản sẽ phát sinh điều gì, bởi vậy biện pháp tốt nhất hiện giờ chính là duy trì nguyên trạng. Vu Linh nghe thấy lời này, giật mình: "Cô đang đùa à?" Tư Vũ lại ho hai tiếng, giơ tay lau đi vết máu bên miệng, lắc đầu, thần sắc nghiêm túc: "Không phải chiu nói thầy Trương Siêu chỉ ở lại một ngày ạ? Thời gian gấp rút như vậy, chị tìm những người mẫu khác cũng không kịp, vậy để cho em chụp nốt đi." Dứt lời, không chờ Vu Linh phản đối, Tư Vũ nằm xuống nền hoa, tay cầm lấy đóa hoa vừa bị máu nhuộm đỏ, nhớ lại lời Trương Siêu vừa dạy, đem cánh hoa đến gần bên miệng khẽ hôn, cánh hoa nhuộm máu cọ vào đôi môi trắng nhợt nhạt, một chút đỏ bừng kia rất kinh tâm động phách. Bởi vì vừa rồi mất rất nhiều máu, mặt Tư Vũ lúc này tựa như giấy vàng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí tức suy yếu. Cô nhắm lại đôi mắt, tựa như một cành liễu có thể bị gió lớn bẻ gãy bất kỳ lúc nào - đây chính là vẻ đẹp sắp chết! Trương Siêu thấy một màn này, mừng rỡ, nhìn Vu Linh hét một tiếng "Cô tránh ra", sau đó chuyên tâm nhìn chằm chằm camera, liên tục chụp mấy tấm, tận lực chụp lại thời khắc này. "Này..." Vu Linh bị Trương Siêu quát, vô ý thức lùi lại mấy bước,lát sau phản ứng lại kém chút nữa không nhịn được muốn mắng người. Người mẫu không đáng tin coi như xong, tại sao thợ chụp ảnh cũng hồ nháo, bây giờ là thời điểm làm chuyện này sao! Chuyên tâm làm việc nên Trương Siêu hoàn toàn không để ý tới biểu hiện khó coi của Vu Linh. "Đúng, đúng... Chính là cảm giác này... Quá tuyệt..." Trương Siêu hưng phấn liếm miệng một cái, liên tục biến đổi góc độ chụp. Mặc dù hắn nói muốn thể hiện ra cái đẹp gần với cái chết, nhưng để hình dung ra thì vô cùng trừu tượng, cô người mẫu trước mặt này từ cái bề ngoài bệnh tật tái nhợt đến cái hơi thở mong manh đều hoàn mỹ, vết máu dính trên trang phục cũng tô điểm vừa đúng. "Tiếp, cổ lệch về phía bên trái một chút..." Không chỉ có Trương Siêu mà các nhân viên công tác nãy còn bối rối giờ đều chăm chú nhìn vào cô gái, rõ ràng nửa tiếng trước chân tay cô còn cứng ngắc, đến cả tạo dáng cũng không biết nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn dung nhập vào cảnh, từ sợi tóc đến chân tơ đều hiển hiện ra sự ốm yếu tiều tụy giống như cô thật sự đi tới một khắc cuối cùng của cuộc sống, dùng chút sức còn lại vùng lên. Tư Vũ ngoan ngoãn tạo dáng,cười cứng đơ cả mặt, không bao lâu, cô lại nhịn không được ho khan, đầu lông mày cau lại, bộ dáng cực kì đáng thương, Trương Siêu lại chụp mấy bức. Vu Linh đứng ở một bên, không biết phải làm sao liền bị một đám người đẩy ra, cô vừa đứng vững, ngoài cửa lại truyền đến tiếng la: "Nhường một chút —— cáng cứu thương tới —— " Xe cứu thương cuối cùng cũng tới! Mắt thấy Tư Vũ được đưa lên cáng cứu thương đưa đi, Vu Linh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù album đúng theo kế hoạch hoàn thành nhưng cô lo lắng Tư Vũ xảy ra chuyện, lại dính líu tới công ty, tốt rồi, đi bệnh viện xem tình huống như thế nào, công ty cũng tìm được cơ hội giải thích. Bởi vì còn phải ở lại giải quyết hậu quả, Vu Linh chỉ đạo trợ lý đi theo xe cứu thương, studio bên này người về gần một nửa, studio cách vách lại có rất nhiều người đi ra, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Vu Linh lơ đãng nhìn qua, ánh mắt liền dừng tại người thiếu niên đi đầu. "Kỷ Lâm, sao cậu lại ra đây? Chụp xong hết rồi à?" Vu Linh vội vàng nở nụ cười, nghênh đón hỏi. Vị thiếu niên kia vừa tới tuổi trưởng thành, trang phục theo phong cách punk rock, kèm theo rất nhiều trang sức kim loại kêu leng keng, cách ăn mặc này dù có chút hầm hố cũng không giấu được khí chất của thiếu niên, đôi mi dài run run, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười, nhìn có chút không đứng đắn, nhưng lời nói lại cực kì trưởng thành: "Chị Linh, em vừa nghe thấy có người gọi xe cứu thương, xảy ra chuyện gì thế?" Có lẽ tất cả nữ tính đều cực kì khó khăn để từ chối nam sinh như vậy, Vu Linh ở trong lòng cảm thán trách không được Kỷ Lâm có nhiều fan trung thành đến vậy, mặt cô cũng nhu hòa xuống, giải thích: "Không có gì, chỉ là có cô người mẫu chụp trang bìa bỗng dưng hộc máu,đã được đưa đi rồi." Vu Linh còn định phàn nàn hai ba câu, nhưng sắc mặt Kỷ Lâm đã trở nên cực kì khó coi: "—— Hộc máu?" "Đúng, đúng vậy, mọi người đều giật mình... Chờ một chút, cậu đi đâu đấy?" Vu Linh còn chưa dứt lời, đã thấy Kỷ Lâm trầm mặt xông ra ngoài, như một trận gió biến mất khỏi tầm mắt cô. ... Phòng bệnh trong bệnh viện. Tư Vũ bị kiểm tra triệt để một lần, không ngoài dự liệu - bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, thấy tình trạng cơ thể Tư Vũ đã ổn định lại, bọn họ cũng chỉ có thể kê đơn thuốc,dặn dò cô tĩnh dưỡng một thời gian. Tư Vũ cảm thấy đương nhiên tìm không ra, dù gì chính cô là tác giả còn không biết nữ phụ bị bệnh gì, tóm lại là không trị được hết, mà không chết được là được rồi. Bệnh viện đề nghị cô ở lại viện để quan sát thêm nhưng Tư Vũ nói khéo từ chối đi, trợ lý của Vu Linh liền lái xe chở cô về phòng, nói: "Chu tiểu thư, công ty sẽ hỗ trợ cô trả tiền thuốc men, nếu còn vấn đề gì sẽ liên lạc lại, cô an tâm dưỡng bệnh,tôi không quấy rầy nữa." Vị trợ lý rất nhanh liền rời đi. Trở lại phòng của mình Tư Vũ mới thả lỏng, may mắn nữ phụ tính tình quái gở, lại thân mình không tốt, không có đi hoạt động xã giao gì, trừ nãi nãi ra, không hề có bạn bè thân mật nên cô không cần lo lắng việc lộ tẩy. Quan trọng nhất là chụp ảnh đã xong, thuận lợi lừa dối tất cả mọi người. Tư Vũ hiểu được dựa theo kịch bản gốc, Chu Tư Vũ sẽ lấy thân phận người mẫu để tiến vào giới giải trí, dây dưa không ngớt với nam nữ chính, nhưng nghĩ đến hôm nay chụp ảnh đau khổ như vậy, cô liền rùng mình một cái. ... Tha cô đi, cô chỉ hợp với việc chết dí ở nhà thôi, làm đại minh tinh làm gì, thật sự không làm được. Chỉ là nữ phụ đã ký hợp đồng với công ty, chắc chắn không giải ước dễ dàng được, nếu phải bồi thường tiền... Quả nhiên, giờ điều cô cần nhất là tiền! Từ việc mua thuốc, hay khôi phục sự tự do, đều thúc đẩy cô mau chóng đi kiếm tiền. Tư Vũ cúi đầu nhìn hai bàn tay tinh tế, bừng tỉnh đại ngộ: Đúng, cô làm sao có thể quên, nghề cũ của cô chính là họa sĩ truyện tranh, kiếp trước cô xuất bản rất nhiều bộ truyện nổi tiếng, sao không đem nó chuyển tới thế giới này chứ? Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Tư Vũ lập tức bật máy tính lên, lên mạng tra xem có trang web hay tạp chí nào phù hợp, hơn nữa còn phải trả tiền sớm một chút, thực sự cô rất cần tiền. Cẩn thận suy nghĩ một phen, Tư Vũ cuối cùng quyết định chọn trang web có tên là "Tranh và chữ". Tìm một lúc lâu, Tư Vũ mới phát hiện thế giới này lưu hành rất nhiều truyện chữ, họa sĩ vẽ truyện tranh rất ít, "Tranh và chữ" là trang mạng truyện tranh hàng đầu trong nước, mặc dù thành lập không lâu nhưng Tư Vũ cảm giác nó có công ty lớn chống lưng, không khó để suy nghĩ - chỉ cần nâng đỡ tốt họa sĩ truyện tranh, "Tranh và chữ" chẳng mấy chốc sẽ hot lên. Đãi ngộ vô cùng tốt, giai đoạn mở đầu, nhu cầu cấp bách tuyển họa sĩ mới—— "Tranh và chữ" không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất dành cho Tư Vũ. Cô không vội vã đăng kí mà lên mạng mua những dụng cụ cần cho vẽ tranh, chọn lựa xong, cô nhìn một chút số dư còn lại trong thẻ ngân hàng, phát hiện không còn thừa mấy, đau lòng không thở nổi. Ai ya, mơ mộng không sai, nhưng người cũng phải ăn cơm... Cô sáng mai phải gọi điện hỏi trợ lý, cát-sê bao giờ mới chuyển tới nha.
|
Chương 3
Quyết tâm trở về nghề cũ, Tư Vũ chẳng hề rối rắm chuyện hợp đồng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vấn đề quan trọng hiện giờ là tiền vốn, không có chỗ dựa vững trãi, cô lấy cái gì để thỏa thuận điều kiện với người ta? Cô mở Weibo của Chu Tư Vũ, kiếp trước là họa sĩ "Hot", Tư Vũ rất hiểu tác dụng của fans, dù sao trước kia cô chính là người nổi tiếng trên Weibo . Hiện giờ truyện tranh trên internet còn đang trong giai đoạn khởi đầu, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, nhưng đối với cô mà nói, đây không phải là kỳ ngộ trên trời rơi xuống sao? Thời đại internet, thực lực là tất yếu, nhưng tác dụng của nhân khí cũng không thể xem thường,mục tiêu của Tư Vũ là kiếm siêu siêu nhiều tiền, sớm liên hệ với công ty quản lý, nên phải suy xét chu toàn. Vào trang cá nhân trên Weibo, Tư Vũ nhìn lướt qua một hồi. Thật hết chỗ nói, không biết có phải vì tính nết hay không, Weibo của Chu Tư Vũ toàn là những thứ rất khó coi, Tư Vũ cũng không muốn xóa bỏ dấu vết mà cô ta để lại trên đời, vì thế tạo một tài khoản mới. Tư Vũ sử dụng tên cũ ở kiếp trước là "Cẩm Lí", nghĩ nghĩ, lại thêm vào mấy chữ, cuối cùng trở thành @ Lại sống 500 năm Cẩm Lí. Nhìn chằm chằm tên mới một lúc, Tư Vũ vừa lòng gật đầu, dù bệnh của cô không nhẹ, nhưng thân tàn chí kiên nha, nhất định có thể sống đến cuối cùng! Tự tin tràn đầy cổ vũ chính mình, Tư Vũ lấy ra bút chì cùng giấy, sự việc ban ngày làm cô cảm nhận được một cảm giác vô cùng mới mẻ, tức khắc có linh cảm. Bởi vì thiếu đạo cụ, toàn bộ nhân vật đều được vẽ thành chibi: Cô gái nhỏ mới bước chân vào giới người mẫu gặp phải công ty lừa đảo, nhưng trùng hợp thế nào cô lại nhận được một phần hợp đồng.Phần hợp đồng này có nguồn gốc từ sự đùa bỡn của một đám công tử, bọn họ thường xuyên yêu cầu cô gái chụp một vài bộ album mà người thường khó có thể nghĩ tới. Kiếp sống người mẫu của cô gái nhỏ hoàn toàn rối loạn, cô bị bắt tham gia vào trò chơi của dàn phú nhị đại này, dần dần, cô cùng họ sinh ra càng nhiều sợi dây liên kết...... "Tốt! Đặt tên là《 Công lược thời thượng 》, vừa nghe đã thấy hay......" Vẽ chibi rất tốt ở chỗ nó không dài, khó khăn không cao, nhẹ nhàng, Tư Vũ vẽ cũng vui vẻ, ý tưởng ngày càng nhiều, bất tri bất giác một hơi hoàn thành 3 chương truyện. Cho tới khi cơ thể cảnh báo, Tư Vũ mới kinh ngạc phát hiện ra giờ đã là đêm khuya. Chu Tư Vũ bệnh tật quấn thân từ nhỏ, chưa bao giờ dám thức đêm, trước 10 giờ phải lên giường ngủ, nhưng Tư Vũ trước kia chết dí ở trong nhà để đuổi bản thảo, ngày đêm đảo lộn đã là chuyện quá bình thường, giờ sinh học bỗng nhiên thay đổi, ngồi một lúc cô lại chạy vào WC phun ra một búng máu. Phun phun, cô thế nhưng tập thành thói quen, còn cảm thấy phun xong càng khỏe mạnh, càng nhẹ nhàng, eo cũng không mỏi chân cũng không đau. Chỉ là...... Tư Vũ nhìn vào gương, trong đầu nhớ tới ban ngày nhìn thấy điểm sáng trên đầu mọi người, đa số đều là màu hồng nhạt hoặc màu xám, chỉ có Vu Linh và Trương Siêu hai người họ là màu cam hồng, chẳng lẽ nhan sắc khác biệt, ý chỉ họ có điều gì đó đặc biệt? Bởi vì không có cơ sở chứng minh, Tư Vũ cũng không dám kết luận bừa bãi, chỉ âm thầm quyết định sẽ chú ý nhiều hơn. Sau khi sửa sang xong bản thân, Tư Vũ ngồi trở lại máy tính, cô hiện giờ không có tiền để mua máy in chuyên nghiệp, chỉ có cách dùng di động chụp lại bản vẽ rồi đăng trên Weibo. Nghĩ nghĩ, cô tag "Tranh và chữ" vào bài đăng, tài khoản này chỉ có chừng một ngàn người theo dõi, hiển nhiên mới lập chưa bao lâu, Tư Vũ tin tưởng, bọn họ nhất định có thể thấy cô. ...... Bên này Tư Vũ sớm đã ngủ, không nghĩ tới ở đầu bên kia tại bệnh viện, có người tìm cô đến sắp điên rồi. Kỷ Lâm ngồi trên chiếc xe đỗ ngoài cổng bệnh viện, vẻ mặt có chút khẩn trương không nhìn kĩ liền không phát hiện, thường thường ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nhìn đến trợ lý Tiểu Ngải từ bệnh viện chạy chậm ra, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. "Cô...... Cô ấy thế nào rồi?" Không đợi Tiểu Ngải bước vào xe, Kỷ Lâm liền gấp không chờ nổi "Bác sĩ nói như thế nào?" Trợ lý Tiểu Ngải là một cô gái tóc ngắn ước chừng đã hơn 20, tuy rằng tuổi đời không lớn, nhưng hơn Kỷ Lâm 2 tuổi, cô một đường chạy lên chạy xuống, cực kỳ khát nước, từ ghế sau lấy ra bình nước khoáng uống một ngụm lớn, mới bình tĩnh lại, nói: "Chị hỏi bác sĩ, họ nói cô ấy không có việc gì, chỉ là thân thể không khỏe, đã về nhà." Rõ ràng là hộc máu, còn nói không có việc gì? Kỷ Lâm thật vất vả để ngăn không nói câu này ra khỏi miệng, hắn cúi mặt, rầu rĩ: "Vâng." Hắn cố gắng làm bộ không để bụng, nhưng đôi bàn tay không biết để đâu bán đứng hắn, lộ rõ nội tâm không như vẻ bình tĩnh bên ngoài. Tiểu Ngải trộm nhìn Kỷ Lâm, hắn mười bốn tuổi vào nghề, cô làm trợ lý cũng đã 4-5 năm nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy Kỷ Lâm thất thố đến vậy, nếu không phải cô kịp thời ngăn cản, Kỷ Lâm lúc ấy sẽ chạy vào bệnh viện—— phải hiểu rằng Kỷ Lâm hiện giờ chính là thần tượng quốc dân, chẳng may bị người chụp được cảnh hắn đi bệnh viện, lại tra xét một hồi liên quan tới cô người mẫu kia, thế thì nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Tiểu Ngải không hiểu, Kỷ Lâm tuy rằng còn là thiếu niên, nhìn qua có chút cà lơ phất phơ nhưng cực kì trầm ổn hiểu chuyện, vào nghề tới giờ chưa có yêu cầu quá quắt nào khiến người đại diện và trợ lý phải nhọc lòng, tai tiếng thị phi càng không có phát sinh, Tiểu Ngải còn nghe nói Kỷ Lâm kỳ thật là phú nhị đại, bước vào giới giải trí chỉ là để chơi đùa, cho nên...... Tại sao hắn có thể quen cô người mẫu kia? Người khác có thể không biết, nhưng thân là trợ lý Tiểu Ngải lại biết, Chu Tư Vũ lấy được cơ hội chụp trang bìa cho《 Phong Thượng ICON » đều là nhờ vào Kỷ Lâm ở đằng sau thúc đẩy, nếu không tạp chí đứng đầu trong nước này làm sao có thể coi trọng cô? Kỷ Lâm thậm chí còn từ bỏ cơ hội lên trang bìa, vậy nên bầu trời mới tự dưng rơi bánh đập vào đầu Chu Tư Vũ. Dù tự biết thân biết phận là trợ lý không nên hỏi quá nhiều, nhưng Tiểu Ngải nhịn không được mở miệng: " Kỷ ca, anh nhận thức cô người mẫu kia à?" Kỷ Lâm trầm mặc một lúc lâu, mới trả lời hàm hồ: "Xem như vậy đi......" Tiểu Ngải nói: "Kỷ ca, hiện giờ anh đang trong thời kì phát triển, phải đặc biệt chú trọng danh tiếng, nếu có chuyện gì, có thể kêu tôi đi hỗ trợ." Cô uyển chuyển mà nhắc nhở Kỷ Lâm chú ý hình tượng, không cần lại như vừa rồi xuất hiện ở nơi công cộng, một nam một nữ, cô người mẫu kia hình như còn lớn tuổi hơn Kỷ Lâm một chút,không may truyền ra- fan nữ của Kỷ Lâm liền nổi đóa, mặc kệ hai người bọn họ có quan hệ luyến ái hay không, loại chuyện này đối với Kỷ Lâm trước nay chưa từng có scandal đều không phải chuyện tốt. Kỷ Lâm đương nhiên nghe hiểu Tiểu Ngải có ý gì, ngước mắt: "Chị đừng suy nghĩ linh tinh, em cùng cô ấy không phải loại quan hệ này." Quan tâm tỷ tỷ ruột —— tuy rằng Chu Tư Vũ hiện tại hoàn toàn không biết —— có vấn đề gì sao? Vừa nghe tin người ta hộc máu, liền muốn chạy ngay tới bệnh viện thăm hỏi, còn loại quan hệ nào nữa...... Tiểu Ngải âm thầm nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng: Kỷ ca của bọn họ, không phải là...... Yêu thầm cái cô người mẫu kia chứ?? Không phải đâu? Vừa mới không lâu Kỷ Lâm còn được chọn là "Nam nghệ sĩ nhiều người muốn hẹn hò nhất", mỗi ngày không biết có bao nhiêu fan ở Weibo kêu gào muốn gả cho hắn, không đến mức đi thích cô nàng không chút danh tiếng kia chứ? Kỷ Lâm không biết trợ lý của mình lại suy nghĩ phức tạp như vậy, hắn nâng má suy nghĩ, hỏi: "Nữ chính MV《 Vết thương 》, tuần sau quyết định phải không?" "Đúng, làm sao vậy?" Tiểu Ngải không rõ nguyên do. Kỷ Lâm xuất thân từ ca sĩ, thiên phú lỗi lạc, là ngôi sao ca nhạc việc gì cũng giỏi hiếm thấy, dù hiện tại đang từng bước tiến vào giới điện ảnh, nhưng vẫn bảo trì tần suất một năm một album. Chủ đề album lần này là "Rời đi", nói về con đường từ một thiếu niên đến lúc trưởng thành đầy lựa chọn và cám dỗ, cũng chính là món quà Kỷ Lâm muốn dành cho fan nhân dịp lễ thành niên, bởi vậy công ty vô cùng chú trọng, đặc biệt là ca khúc chủ để 《 Vết thương 》. Chỉ tiếc rằng《 Vết thương 》chưa tìm được nữ chính thích hợp, nó yêu cầu nữ chính phải có khí chất yếu ớt bệnh trạng, nhưng người như vậy nào có tìm được dễ dàng? Nghe được câu trả lời của Tiểu Ngải, Kỷ Lâm gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ: "Chu Tư Vũ...... Người mẫu chụp trang bìa hôm nay, em thấy rất phù hợp với yêu cầu của MV, chị thông báo một chút với công ty của cô ấy,để cho cô ấy đến thử vai." Tiểu Ngải sợ tới mức thiếu chút đánh rơi bình nước. Mặc kệ biểu tình muốn rớt cằm của trợ lý, Kỷ Lâm nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Đừng nói cho bọn họ đây là ý tứ của em....... Em nhớ rõ chị cùng chị Linh quan hệ không tồi, chị cùng cô ấy nói một chút, liền bởi vì chụp trang bìa lần này thật vừa lòng, cho nên đề cử cho cô ấy cơ hội này." "......" Nhìn đại nam hài vừa trưởng thành an bài hoàn hảo hết thảy, Tiểu Ngải tâm tình cực kỳ phức tạp. Ông trời a, mau nói cho cô biết, Kỷ Lâm thật sự định làm kim chủ của cô người mẫu kia sao?! ...... Tư Vũ an an ổn ổn ngủ đến hừng đông, cho tới khi chuông điện thoại đặt bên cạnh gối không ngừng reo, mới đánh thức được cô. Từ trên giường bò dậy, cô còn không kịp nhìn di động, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, liền dép lê đều không đi, lập tức vọt tới toilet nôn ra máu. Thật vất vả đem máu bầm nôn sạch sẽ, Tư Vũ chỉnh sửa lại bản thân, nhìn bệnh mỹ nhân tái nhợt mảnh khảnh trong gương, nặng nề thở dài. Cuộc sống này...... Khi nào mới kết thúc. Nguyên chủ Chu Tư Vũ mỗi tuần đều phải đi lấy thuốc Đông y, bởi vì vừa mới nôn một lần, dạ dày co thắt lại đến phát đau, Tư Vũ lo lắng bệnh cũ tái phát, vội vàng bật bếp, lấy một gói thuốc, đổ thêm nước đun trên bếp, lúc này mới chậm rì rì trở lại phòng ngủ, cầm lấy di động xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa mới mở máy, nháy mắt có rất nhiều thông báo hiện lên, thiếu chút nữa chiếc điện thoại cũ mèm của cô báo hỏng. Tư Vũ đăng nhập vào Weibo, phát hiện tài khoản có rất nhiều người tag và bình luận, cô đọc lướt qua một lần mới biết được nguyên lai tối hôm qua sau khi cô ngủ, "Tranh và Chữ" Official Weibo chia sẻ bộ 《Công Lược Thời Thượng》của cô, sau đó lại có thêm vài lượt chia sẻ của các V lớn, cho nên Weibo của cô trong một đêm liền phát hỏa! Tuy rằng Tư Vũ tin tưởng vào thực lực của mình, cũng tự tin bộ truyện này không kém, nhưng hiệu quả tốt như vậy vẫn là có chút ngoài dự đoán. Cô phảng phất nhìn thấy tương lai sẽ sớm bái bai cái công ty tồi tàn kia! Thân là người bệnh, cảm xúc không thể kích động, Tư Vũ kiếp trước cũng từng là tác giả truyện tranh hot số 1 số 2, rất nhanh bình phục tâm tình. Cũng chính vào lúc này, cô nhận được một tin nhắn, tới từ "Tranh và Chữ"Official Weibo: 【 Xin chào Cẩm Lí, tôi là biên tập Mộc Yên của "Tranh và Chữ", tôi xem qua《Công Lược Thời Thượng》của cô, cảm thấy cốt truyện vô cùng sáng tạo, có nhiều tiềm lực sẽ trở nên nổi tiếng, không biết cô có hứng thú làm tác giả độc quyền của"Tranh và Chữ" không? 】
|
Chương 4
Buổi tối ngày hôm qua Mộc Yên thấy Tư Vũ tag, liền vào Weibo của cô ấy, thấy bộ truyện tranh phong cách chibi 《 Công Lược Thời Thượng 》. Mộc Yên từng là phó chủ biên tạp chí truyện tranh nổi tiếng trong nước, được "Tranh và chữ" lúc đấy mới thành lập thuê làm chủ biên với mức lương khá cao, thực ra vấn đề chiêu mộ tác giả không cần cô đi quản, nhưng ngày hôm qua trong lúc vô tình thấy truyện tranh của Tư Vũ, trong lòng cô lập tức sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt: Người này, tương lai nhất định sẽ hot! Dù bút danh "Cẩm Lí" chưa từng có một tác phẩm nào, nhưng phong cách của cô ấy rất thuần thục, hơn nữa ý tưởng lại sáng tạo, truyện tranh mới có vài chương đầu, liền gợi lên hứng thú của người đọc, tình tiết vừa đấm vừa xoa khiến người ta muốn ngừng không được, từ điều này là có thể nhìn ra, Cẩm Lí tuyệt đối không phải người mới. Mộc Yên không khỏi hoài nghi, chẳng nhẽ là tài khoản nhỏ của vị nào đó? Nhưng trong phạm vi mà cô biết, không có tác giả nào theo phong cách này a! Tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng Mộc Yên vẫn vươn ra cành oliu cho Tư Vũ, nói đùa, hiện tại "Tranh và chữ" đang là thời điểm cần nhân tài, chất lượng tác phẩm của Cẩm Lí chẳng còn lời gì để nói, không thấy có rất nhiều V lớn chia sẻ sao, nếu như bị đối thủ cạnh tranh đào góc tường, cô đi đâu mà khóc nha! Bởi vì đột nhiên đào được một hạt giống tốt, Mộc Yên hận không thể để Cẩm Lí lập tức trả lời, nhưng mà chờ đã lâu, tin nhắn vẫn chưa hề có động tĩnh, Mộc Yên có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình, nói không chừng người ta đã đi ngủ rồi? Kết quả ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, cô kinh hỉ phát hiện, Cẩm Lí hồi âm! Nhưng mà tin nhắn trả lời chỉ có ngắn ngủn một câu: 【 Được, thật cao hứng khi hợp tác cùng mọi người. 】 Dù Mộc Yên kinh nghiệm phong phú, cũng sửng sốt một hồi: Không đúng, nào có ai giống Cẩm Lí như vậy hỏi cũng không hỏi một câu liền lập tức đồng ý a? Cô không sợ bị người khác lừa sao! Mộc Yên từng nói chuyện qua rất nhiều loại tác giả, bọn họ ỷ vào có chút tài hoa, liền không để ai vào mắt, cùng bọn họ cãi nhau người mệt nhất chính là mình, đây vẫn là lần đầu tiên Mộc Yên thấy người tùy tính như vậy. Có lẽ do tâm lý xem trọng người tài quấy phá, Mộc Yên có chút không đành lòng nhìn Cẩm Lí "Đơn thuần" như thế, đặt một giả thiết là vị này chỉ chú tâm vào vẽ tranh không rành thế sự, trong lòng thầm nghĩ, nếu Cẩm Lí tín nhiệm "Tranh và chữ" đến vậy, bọn họ cũng không thể phụ cô mới đúng! Đứa nhỏ này cũng không hề có lòng phòng bị, chậc, nếu là người chính mình đề cử, về sau phải chiếu cố nhiều một chút, miễn cho Cẩm Lí ngày nào đó bị người ta lừa cũng không biết. Tư Vũ hoàn toàn không hiểu được chỉ với một câu, Mộc Yên có thể lien tưởng tới nhiều thứ đến vậy, thậm chí còn chưa kí hợp đồng chính thức, đã có lòng trìu mến đối với cô. Trời đất chứng giám, kiếp trước cô là họa sĩ truyện tranh, ra ra vào vào mấy công ty Network Platform (Nền tảng mạng), đã sớm thăm dò tìm hiểu kĩ các bản hợp đồng, trong từng câu chữ có bẫy hay không, cô liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra tới, bởi vậy mới thoải mái hào phóng đáp ứng lời mời của "Tranh và chữ". Hai bên đều có ý tốt với nhau, nói chuyện vô cùng thông thuận, chỉ với một buổi sáng, Tư Vũ đã ký kết xong hợp đồng với Mộc Yên. Nhưng Tư Vũ rất kinh ngạc, cô chưa hề mở lời, Mộc Yên đã chủ động đưa ra rất nhiều điều kiện hậu đãi, giống như sợ cô sẽ chạy mất. "Em còn chương truyện nào không? Trang chủ của "Tranh và chữ" có một đề mục đề cử các tác giả mới, vị trí này rất nổi bật, nếu tác phẩm của em được đăng tải lên, chị có thể giúp em lấy được vị trí này." Rốt cuộc ký xong hợp đồng với hạt mầm tốt, Mộc Yên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tâm tư cũng xoay chuyển, lập tức bắt đầu chuẩn bị cho đứa nhỏ ngốc nhà mình. "Có, dù còn...... Nhưng có nhanh quá hay không, không chờ thêm một khoảng thời gian nữa sao?" Tư Vũ có chút không hiểu, đãi ngộ tốt như vậy! Kiếp trước lúc cô cực kỳ nổi tiếng, mới có đãi ngộ như vậy nha, nhưng hiện giờ cô mới chỉ là người mới nhập đạo! "Không phải lo gì cả, em nghe chị là được." Là một chủ biên có quyền lực nói một không hai, Mộc Yên nghĩ rằng đây chỉ là một việc nhỏ, cô muốn nâng ai, chút nguồn lực này có là gì! Cô từng nói Cẩm Lí có thể hot, liền nhất định sẽ làm được! Vì thế, sau khi Mộc Yên "bật đèn xanh", trong vòng một ngày Tư Vũ đã thỏa thuận xong hợp đồng, cũng đăng tải 2 chương 《 Công Lược Thời Thượng 》lên "Tranh và chữ" Bởi vì Mộc Yên vỗ ngực đảm bảo hết thảy sự tình giao cho cô chuẩn bị, Tư Vũ chỉ cần an tâm vẽ tranh là được rồi, thân thể Tư Vũ thật sự quá yếu, cũng không dư sức chú ý những việc vặt vãnh này, bởi vậy sau khi giao xong bản thảo, Tư Vũ cũng không có lo lắng. Trợ lý của《 Phong Thượng 》chủ động gọi điện thoại tới, nói ảnh chụp đã rửa xong, làm Tư Vũ đi một chuyến, đồng thời trả thù lao cho cô. Tư Vũ nhìn thẻ ngân hàng, tiền không nhiều lắm, chỉ có hai vạn. Công ty quản lý của cô còn lấy mất một nửa, nên vào tay chỉ có một vạn, nghe qua trợ lý nói, một vạn ấy là Vu Linh xuất tiền túi ra để thêm vào, xem như là tiền bồi thường. Hai vạn a...... Tư Vũ vỗ ngực, cảm thấy ẩn ẩn đau, chút tiền ấy chỉ đủ dùng để mua thuốc, kiên trì ước chừng nhiều nhất nửa tháng, bởi vì bệnh này cần rất nhiều thuốc quý, nhưng không uống thuốc sẽ rất khó chịu, gia cảnh Chu Tư Vũ không tốt, nguyên nhân lớn nhất là vì căn bệnh này. Vấn đề lớn nhất vẫn là tiền...... Tư Vũ thở dài, càng kiên định ý chí quyết tâm phải đổi nghề, ngành người mẫu thực không dễ dàng, tiền lương cũng không nhiều lắm, công ty quản lý còn ăn không nhả xương, cũng khó trách nguyên thân liều mạng bò lên, đặc biệt khi biết có em trai cùng mẹ khác cha Kỷ Lâm liền tìm mọi cách tính kế hắn, đoạt tài nguyên của hắn. Như bình thường uống xong chén thuốc đắng chát, Tư Vũ đánh xe đi đến công ty Phong Thượng, ngoài dự đoán là, người tới đón cô cư nhiên là Vu Linh. Chẳng qua trái ngược với lúc chuẩn bị quay chụp, thái độ Vu Linh lúc này ôn hòa rất nhiều, trên mặt có tươi cười: "Đến rồi?Quay chụp lần trước, lão sư Trương Siêu rất vừa lòng, còn nói có cơ hội sẽ hợp tác lại với em, rất may mắn nha!" Vu Linh cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của Tư Vũ, thấy trên mặt cô không hề có huyết sắc, môi cũng tái nhợt, liền nhớ đến cảnh tượng hộc máu hôm nọ, hỏi nhiều một câu: "Thân thể khá hơn rồi chứ?" "Chị Linh,bệnh cũ thôi ạ, không cần lo lắng." Tư Vũ ngoan ngoãn trả lời. Mà lực chú ý của cô, kỳ thật đều đặt ở trên đỉnh đầu Vu Linh. Lần trước tại thời điểm mới gặp, Tư Vũ nhớ trên đỉnh đầu của cô là ánh sáng màu hồng nhạt, nhưng hôm nay lại bị thay thế thành từng giọt sương đen, Vu Linh như cũ vô tri vô giác. Tư Vũ nhìn qua, còn tưởng là bị bẩn, vì thế nhân lúc Vu Linh quay đi lấy đồ vật, cô phủi tay một cái —— Ai ngờ, thời điểm tay cô chạm vào giọt sương đen kia, trong đầu cô hiện lên một chút hình ảnh: Đường xá đông đúc, một bé gái đeo balo bị một chiếc ô tô mất khống chế đâm trực diện bay lên, cuối cùng dừng lại trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, hai mắt mất tiêu cự, đám người hoảng sợ...... Mà khuôn mặt của bé gái kia, lại có bảy tám phần giống Vu Linh...... Đoạn ngắn tựa như cưỡi ngựa xem hoa ở trong đầu Tư Vũ chợt lóe rồi biến mất, chờ cô lấy lại tinh thần, liền thở hổn hển. Đó là gì...... Tương lai sao? Những giọt sương kia ở trên đỉnh đầu Vu Linh, chính mình chạm vào mới thấy những hình ảnh đó, chẳng lẽ nó có quan hệ với Vu Linh sao, ám chỉ Vu Linh hoặc là người thân của cô ấy sẽ xảy ra chuyện? Tư Vũ nhắm mắt lại thở hắt ra, chậm rãi bình phục trái tim vừa đập kịch liệt, đột nhiên nhìn thấy cảnh máu me này, cô quả thực chịu không nổi. Vu Linh vốn định nói với cô một vấn đề khác, quay đầu thấy cô như vậy, hoảng sợ: "Em làm sao vậy?" Đừng lại phát bệnh a! "Không sao ạ, chỉ là đột nhiên có chút không thoải mái, không có gì đáng ngại." Tư Vũ do dự, vẫn là nhìn về phía Vu Linh, hỏi, "Chị Linh, chị có một đứa con gái đúng không ạ?" Vu Linh sửng sốt: "Đúng vậy." Cô cảm thấy kỳ quái, ngày thường chính mình phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời tư, chưa bao giờ nhắc qua về người thân, Chu Tư Vũ làm sao biết được? Tư Vũ lại hỏi tiếp: "Học tiểu học ạ?" Vu Linh gật gật đầu: "Năm nay mới vào lớp 6." Thấy bộ dáng Tư Vũ suy tư, cô nhịn không được nói, "Em hỏi để làm gì?" "Thuận miệng hỏi thôi ạ, nãy em có nghe người ta nhắc tới." Tư Vũ bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Cô hiện tại có bảy thành nắm chắc, bé gái xuất hiện trong đoạn hình ảnh kia, hẳn là con gái của Vu Linh, vậy phải chăng nó ám chỉ con gái của Vu Linh sẽ xảy ra tai nạn? Tư Vũ có chút chần chừ, tuy rằng cô là tác giả của bộ truyện này, nhưng cũng chỉ biết vận mệnh của nhân vật chính,đối với Vu Linh – nhân vật chỉ xuất hiện một lần như vậy, cô cũng không biết quỹ đạo nhân sinh của cô ấy. Huống chi đây là một thế giới chân thật, biến số cũng càng nhiều. Còn nữa, Tư Vũ không có nắm chắc làn sương đen kia có thực sự biểu hiện như vậy không, không thể trực tiếp cùng Vu Linh nói, con gái của chị sẽ bị tai nạn nha? Người ta không đánh chết cô mới là lạ! Xem ra chính mình vẫn phải tự đi kiểm nghiệm một chút...... Vu Linh thật nhanh liền quên đi cuộc trò chuyện này, cô một lần nữa nhắc lại: "Đúng rồi, ảnh chụp lần này, chị cùng chủ biên rất vừa lòng, chị cảm thấy với điều kiện của em, có thể tranh thủ rất nhiều cơ hội. Kỷ Lâm, em nghe qua chứ?" Nghe thấy cái tên này, Tư Vũ không tự giác mà cắn cắn môi. Kỷ Lâm, cô như thế nào không biết? Kỷ Lâm là nam chính của《 Siêu sao sủng trước cưới sau 》, đồng thời cũng là em trai cùng mẹ khác cha của nguyên thân, nhưng Tư Vũ không nghĩ sẽ từ trong miệng của Vu Linh nghe được tên của hắn. "Đương nhiên là em biết." Trong lòng Tư Vũ có chút dự cảm bất hảo, nếu nhớ không lầm, tiếp theo chính là cốt truyện chính...... Quả nhiên, Vu Linh tiếp tục nói: "MV mới của Kỷ Lâm đang tìm nữ chính, lịch hẹn vào thứ 6, em phải chuẩn bị tốt đó. Chị kể cho em nghe,công ty Tinh Phi của Kỷ Lâm đã bị Hoàn Nghệ bí mật thu mua, Hoàn Nghệ hiện giờ đang tìm kiếm người mới, em thể hiện tốt một chút, nói không chừng có thể được Hoàn Nghệ nhìn trúng! Công ty quản lý hiện giờ của em đó, ánh mắt không tốt, nơi nơi đều là cạm bẫy, không làm nên cơm cháo gì, em nhất định phải nhảy khỏi hố lửa đó, nên phải bắt lấy cơ hội hiện giờ nha!" Sau sự việc quay chụp lần trước, nhiếp ảnh gia cùng chủ biên khen Tư Vũ không dứt miệng, nghĩ rằng cô người mẫu này dù mang bệnh cũng cố gắng chụp xong, kết quả lại vô cùng tuyệt vời, chỉ bằng sự chuyên nghiệp này, người trong giới ít có, vì vậy dù lúc đầu ấn tượng không tốt với cô là Vu Linh cũng thay đổi cách nghĩ. Thấy Tư Vũ sửng sốt, Vu Linh còn tưởng rằng cô không hiểu, lại dặn dò nói: "Tóm lại em phải nhớ kĩ, chỗ dựa của Hoàn Nghệ - Chính là Lục gia ở Dung Thành!"
|