Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
|
|
Chương 60
Hàn Điềm Điềm vốn định hỏi han Tư Vũ một chút, nhưng bộ phim đã kết thúc, ánh đèn trong phòng cũng sáng lên, cô đành phải kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng, ngồi thành thành thật thật, nghe Lương đạo kể một ít chuyện vui trong lúc đóng phim cho các fans. "Tư Vũ, tập trung đi, lát nữa còn gặp mặt fans đó, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa." Cô lo lắng dặn dò. Trang thái hiện giờ của Tư Vũ chính là vào tai này ra tai kia, thân thể ở đây nhưng hồn đã bay xa, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm sàn nhà, Lương đạo nói gì cũng không biết, kể cả ông khen cô chăm chỉ nỗ lực cũng không hay. Thế nên lúc Lương đạo mời các diễn viên chính lên sân khấu, chỉ có một mình Tư Vũ không hề nhúc nhích. "Tư Vũ, Tư Vũ, đi thôi!" Hàn Điềm Điềm bước vài bước vẫn không thấy người đằng sau đi theo, nghi hoặc quay đầu, Tư Vũ vẫn bộ dáng hồn lìa khỏi xác. Hàn Điềm Điềm âm thầm nhéo eo cô một cái, lúc này Tư Vũ mới có chút phản ứng: "Cậu đang nghĩ gì vậy, Lương đạo gọi 2 lần rồi, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu đó." Kỷ Lâm cùng Hứa Thanh Uyển đã đứng chờ ở trên sân khấu, fans hò hét muốn banh nóc nhà, nhưng rất nhanh các cô phát hiện ra còn thiếu một người, vì thế ánh mắt mọi người nhất trí đổ dồn về phía Tư Vũ. Bị Hàn Điềm Điềm kéo tay, Tư Vũ đi đường có chút không vững. Lương đạo thấy sắc mặt của cô không tốt, còn tưởng rằng bệnh cũ tái phát. Lúc còn ở đoàn phim, ông đã vô cùng chiếu cố cô, bởi vậy dù Tư Vũ có thất thần, Lương đạo cũng không hề trách móc, còn nói đỡ: "Xem ra Tư Vũ của chúng ta còn đang đắm chìm trong bộ phim nên nghĩ đến mê mẩn, hay là mọi người ở đây đánh giá một chút, cô dì chú bác cảm thấy Tư Vũ diễn có tốt không?" Các fans thấy Tư Vũ theo bản năng đi tới đứng bên cạnh Kỷ Lâm, mà Kỷ Lâm lại tri kỷ giơ cánh tay ra đỡ giống như sợ cô đứng không vững, kích động đến điên rồi: "Tốtttt ——" Có một vài cô gái gan lớn thậm chí lấy ra băng rôn sớm đã chuẩn bị từ trước, bên trên ghi mấy chữ to "Tôi vĩnh viễn yêu hạt mè và trứng sữa" vô cùng bắt mắt. Tiếng gào thét khiến Tư Vũ khôi phục lí trí, cô lắc lắc đầu, cưỡng bách bản thân vứt Lục Ngũ gia ra khỏi óc. Chỉ có Hứa Thanh Uyển lẻ loi đứng ở một bên, Lương đạo không thích cô, Kỷ Lâm và Hàn Điềm Điềm cũng cảm thấy cô quá phiền, tất cả đều nhất trí né cô xa thật xa. Hứa Thanh Uyển đành xấu hổ đứng một mình một góc, không có fans cổ vũ, diễn viên chính lại cố tình né tránh, cô giống như một người thừa vậy. Thế nên khi nhìn thấy fans nhiệt tình chào đón Tư Vũ, Hứa Thanh Uyển hận đến đỏ cả mắt. Vừa rồi bị bảo tiêu "đưa" về, những người đó không hề sợ cô la lên, chỉ lạnh nhạt nói: "Chu tiểu thư kêu cô đi về trước, thành thật ngồi đợi đi." rồi biến mất trong chớp nhoáng. Hứa Thanh Uyển nghe bọn họ nhắc tới Tư Vũ với thái độ vô cùng cung kính, trong lòng liên tục nổi lên sóng to gió lớn. Nếu là mệnh lệnh của Ngũ gia, cô chấp nhận bởi vì cô cũng sợ hãi cực kì, nhưng Chu Tư Vũ nói gì bảo tiêu cũng nghe theo... Vậy không phải cô đã thua trong tay cô ta rồi sao? Cách biệt quá lớn, Hứa Thanh Uyển thật sự không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật rõ rành rành trước mắt cô không muốn tin cũng không được, danh tiếng của Tư Vũ cao hơn cô là thật, có chỗ dựa vững trãi hơn cô cũng là thật! Hứa Thanh Uyển đứng ở trên sân khấu, ánh mắt của mọi người lại chỉ hướng về phía Tư Vũ, cô không khác gì một người vô hình cả, vì thế giờ phút này Hứa Thanh Uyển tỉnh ngộ, những kế sách cô nhằm vào Tư Vũ lúc trước, có lẽ người ta không thèm để vào trong mắt. Tư Vũ hoàn toàn không biết Hứa Thanh Uyển suy nghĩ điều gì, cũng không muốn quan tâm. Sau khi Lương đạo giới thiệu dàn diễn viên xong, tiếp theo là phần rút thăm trúng thưởng. Fans tham gia buổi xem thử lần này không quá nhiều, mỗi người trước khi vào hội trường sẽ được phát cho một số bất kì, người được chọn có quyền đặt câu hỏi cho diễn viên hoặc bắt bọn họ làm những hành động không quá kỳ quái, giống với trò chơi thật hay thách. Vô số fans vì tiết mục này mới muốn tham gia buổi xem thử, người không may mắn ai oán mấy ngày trời, cuối cùng phía chính phủ thông báo sẽ công khai Video tiết mục, lúc này mới bình ổn được "sự phẫn nộ của dân chúng". Người đầu tiên được chọn là một cô gái mặt tròn, trên tay vẫn đang cầm bánh bao chưa ăn hết, nhìn qua vô cùng phúc hậu nhưng lời nói lại khiến người ta kinh ngạc: "Kỷ ca, anh có thể ôm chị Tư Vũ theo kiểu công chúa không, sau đó đi một vòng trên sân khấu?" Yêu cầu này cũng không quá đáng, nhưng Kỷ Lâm có chút không hiểu, hắn nhịn không được hỏi: "Vì sao?" Cô gái kia cười hiền lành: "Là vì...Trong phim có rất nhiều đoạn tân đế ôm công chúa Vân Hòa, em muốn biết những cảnh đó có thật không..." Kỷ Lâm: "......" Ý của cô là hắn không thể ôm chị gái lên sao? Kỷ Lâm cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc, hắn không nói hai lời, cong lưng bế Tư Vũ lên. Cô vốn định nghĩ cách từ chối yêu cầu này, ai ngờ không kịp phòng bị bị Kỷ Lâm bế lên. Kỷ Lâm hình như cảm thấy làm vậy vẫn chưa đủ để rửa sạch "Oan khuất" của bản thân, thế nên không chỉ dừng lại ở cái ôm công chúa, hắn để Tư Vũ ngồi lên trên vai, sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang cõng chị gái đi một vòng, xong rồi còn không chịu thả người, vẫn duy trì tư thế hỏi cô gái kia: "Như vậy đã đủ để chứng minh chưa?" Tư Vũ bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, tay không biết để đâu đành phải tựa vào cánh tay của Kỷ Lâm, nhiều người nhìn như vậy, da mặt cô lại mỏng, Tư Vũ lập tức đỏ mặt lí nhí: "A Lâm, đủ rồi đủ rồi." Cô gái kia há to miệng, gật đầu liên tục: "Đủ đủ, Kỷ ca thật là khỏe!" Các fans điên cuồng hét lên, Tư Vũ có thể thấy đèn flash điện thoại không ngừng lập loè, ngại chết đi được, đang muốn kêu Kỷ Lâm thả cô xuống, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy một người đang đứng ở cửa ra vào, người nọ mặc một bộ đường trang hoa lê trắng, trong tay vân vê Phật châu, ánh mắt nhìn cô chăm chú, trên mặt không rõ vui giận. Tư Vũ nháy mắt không dám hô hấp. —— Lục Ngũ gia?! Hắn đứng ở đó từ khi nào? Chắc không nhìn thấy cảnh Kỷ Lâm cõng cô vừa rồi chứ? Cảm giác chột dạ ngập tràn trong tâm trí, chính cô cũng không biết vì sao phải để ý chuyện Lục Ngũ gia có nhìn thấy hay không. Tư Vũ luống cuống tay chân bám vào cánh tay Kỷ Lâm nhảy xuống, không biết làm sao nắm chặt góc váy, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn qua hướng bên kia. Kỷ Lâm không nghĩ tới Tư Vũ sẽ đột nhiên nhảy xuống, chị gái còn đang đi giày cao gót, chẳng may trẹo chân thì làm sao bây giờ, vì thế giang tay ra đỡ, lại phát hiện chị gái nghiêng nguời... tránh né tay hắn! Kỷ Lâm: "..." Đúng là hắn không nên chưa nói một câu đã bế Tư Vũ lên, nhưng đừng mặc kệ hắn như vậy chứ T^T! Tư Vũ cũng không phải cố ý, nhưng nghĩ tới chuyện có người nào đó đang nhìn chằm chằm, cô không tự giác mà...... Đợi đã, tại sao cô phải sợ, cô có làm sai chuyện gì đâu trời! Lương đạo không để ý tới tình hình bên này, cười ha hả chọn ra fans may mắn tiếp theo. Nghe thấy dãy số của bản thân, Liễu Ngọc không dám tin chậm rãi đứng lên, thật sự là quá may mắn, hôm nào cô phải đi mua vé số mới được! Liễu Ngọc nuốt nước bọt, cầm lấy mic, giọng nói vô cùng hưng phấn: "Em muốn biết mẫu người lý tưởng của anh chị!" Vấn đề này rất hợp tâm ý của các fans, hội trường lập tức trở nên sôi sục... chỉ có Tư Vũ đau khổ ra mặt. Diễn viên chính từng người từng người trả lời, Kỷ Lâm suy nghĩ vài giây, vô cùng thành thật nói: "Vấn đề này tôi chưa nghĩ ra, nhưng người ấy nhất định phải giống tôi đối xử thật tốt với chị gái." Liễu Ngọc kích động đến nỗi suýt chút nữa làm rơi micro, nghe đi, tình chị em cảm động trời đất là đây chứ đâu! Lục Ngũ gia dựa vào tường, cười như không cười. Cô gái nhỏ vừa nãy bị người cõng đi một vòng sân khấu, nhìn thấy hắn còn cố tình trốn tránh, bây giờ hắn muốn nghe xem Tư Vũ định trả lời như thế nào. Cuối cùng cũng đến phiên Tư Vũ, nụ cười trên mặt cô cứng đờ, tuy rằng cố tình không nhìn sang hướng của Lục Ngũ gia nhưng cô có thể cảm nhận được một ánh mặt lạnh lẽo đang quan sát nhất cử nhất động của mình, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Mẫu người lý tưởng, nên nói gì đây, có cảm giác nếu cô nói bừa cho xong chuyện...người nọ nhất định sẽ hành cô ra bã! Dưới ánh mắt sáng quắc của fans, Tư Vũ chậm rãi mở miệng: "Tôi không có yêu cầu đặc biệt gì, tính cách hiền lành là được... và phải nói chuyện phải có lý một chút, với không cần kén ăn ——" Nói một hồi, Tư Vũ nhịn không được nhìn trộm Lục Ngũ gia, quả nhiên nụ cười trên mặt hắn ngày càng sâu, cười đến nỗi làm Tư Vũ sởn cả tóc gáy, vì thế cô vô cùng sáng suốt quay ngoắt 180 độ: "... Mấy thứ vừa rồi tôi không hề để ý, thật sự, tôi cảm thấy kén ăn rất tốt." Nói đến đây, độ ấm trên người mới dần dần tăng trở lại, cô không ngừng cố gắng, tiếp tục bổ sung: "Nếu tôi thích một người nhất định sẽ không để ý hắn là người như thế nào." Vất vả trả lời xong câu hỏi, Tư Vũ lau mồ hôi trên trán, trong lòng thở dài một hơi, may quá, Ngũ gia không tức giận... Nghĩ đến đây, cô có chút sửng sốt, không đúng, vì sao cô phải để ý hắn có tức giận hay không? Trong đầu Tư Vũ đột nhiên xuất hiện cảnh tượng Lục Ngũ gia cúi đầu hôn lên mi mắt cô, rõ ràng lúc ấy bị dọa đến nỗi không suy nghĩ được gì khác, thế mà vẫn còn nhớ rõ như vậy, đến cả đôi mắt hắn chăm chú nhìn cô cũng nhớ vô cùng rõ ràng. Ánh đèn lóa mắt trên sân khấu bao phủ lấy Tư Vũ, rõ ràng không nóng nhưng cô lại cảm thấy hai tai đang đỏ rực lên.
|
Chương 61
Bởi vì fans tham dự không nhiều, thế nên sau khi buổi xem thử kết thúc mỗi người sẽ được tặng một poster có chữ kí của các diễn viên chính, đây quả thật là một tin vui ngoài ý muốn. Cầm món quà này trên tay, các fans đều vui sướng đến phát điên rồi, ai nấy đều nâng niu trong lòng không chịu buông tay. Liễu Ngọc thận trọng cất vào trong túi. Đây chính là bản giới hạn không xuất bản nữa, các fans không tham dự được nhất định sẽ ghen tị chết mất, tấm poster này mà đem bán chắc là được cả đống tiền, nhưng cô sẽ không làm vậy, bản thân nâng niu còn không kịp ấy. Kết thúc chương trình, Liễu Ngọc thể hiện mình là một fans cuồng có kinh nghiệm nhiều năm, mạnh mẽ chen vào đám người, chẳng mấy chốc đã đứng ở trước mặt Tư Vũ. Cô có chút khẩn trương xoa xoa tay, ngượng ngùng chào một tiếng: "Em chào chị......" Tư Vũ đang ký tên cho fans, nghe vậy ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Liễu Ngọc, vẻ mặt có chút hoang mang. Đôi mắt của cô vô cùng xinh đẹp, trong sáng như làn thu thủy, thế nên khi Tư Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú, trái tim của Liễu Ngọc như bị ai bắn trúng một tên vậy. Đáng yêu quá đi mất! Trong lòng Liễu Ngọc không ngừng hò hét, mặt ngoài lại ngượng ngùng cực kì, cô liếc thấy Kỷ Lâm hơi tí lại nhìn trộm sang bên này, có chút đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: "Chị Tư Vũ... câu hỏi mẫu người lý tưởng hồi nãy ấy, em có thể thêm một câu không?" Tư Vũ cũng nhận ra Liễu Ngọc, bởi vì câu hỏi của cô ấy hại cô suy nghĩ miên man nãy giờ, làm việc gì cũng thất thần, trái tim đập như sấm. Nhưng lúc Tư Vũ nhìn về phía cửa, Lục Ngũ gia lại biến mất không thấy tăm hơi, trong lòng cô lại càng loạn. Vì vậy khi nhìn thấy Liễu Ngọc, Tư Vũ không khỏi đề cao cảnh giác: "Câu hỏi gì thế?" Liễu Ngọc cố gắng kiềm chế sự kích động: "Kỷ ca có phải mẫu người lý tưởng của chị không ạ?" Kỷ Lâm ngồi ở một bên vểnh tai lên nghe trộm. Ai ngờ chị gái hắn trả lời vô cùng quyết đoán: "Không phải." Kỷ Lâm: "......" Hắn yên lặng nhặt trái tim vỡ vụn rơi đầy đất lên, an ủi bản thân không quan trọng, không phải mẫu người lý tưởng vậy là em trai lý tưởng đúng không? Lúc đầu Liễu Ngọc có chút thất vọng với câu trả lời của Tư Vũ, nhưng nghĩ kĩ lại thì đây đúng là một chuyện tốt, dù sao các cô ủng hộ CP chị em của Tư Vũ và Kỷ Lâm, Tư Vũ dứt khoát phủ nhận như vậy, chẳng phải chứng minh hai người bọn họ không có gì mờ ám với nhau, chỉ có tình chị em trong sáng sao? Chào tạm biệt vị fan cuối cùng, Tư Vũ nhẹ nhàng thở ra, buổi xem thử lần này xem như kết thúc tốt đẹp, phản hồi của các fans cũng tích cực vô cùng. Bởi vì khán giả đều là những người may mắn được chọn ngẫu nhiên nên không hề có truyền thông can thiệp, bọn họ thuần túy dựa vào chất lượng của bộ phim để đánh giá, không khó để nghĩ, rất nhanh trên mạng sẽ xuất hiện những chủ đề liên quan đến bộ điện ảnh này. Lương đạo có vẻ vô cùng vui sướng, lôi kéo mọi người đi "tăng 2", định tổ chức một buổi tiệc chỉ có người trong đoàn tham gia. Tư Vũ nhớ Ngũ gia nói tối nay sẽ đến đón mình, vì thế lấy cớ thân thể không thoải mái đi về trước. Vừa nãy cô rất mất tập trung nên mọi người không hề nghi ngờ, Lương đạo cũng không bắt ép, vung tay thả người. Kỷ Lâm không yên tâm muốn đi theo: "Em đưa chị về nhé." "Ai cần cậu chứ, người ta không phải không có trợ lý." Lương đạo giữ Kỷ Lâm lại, nói nam chính nhất định không thể thiếu: "Yên tâm đi, còn phần của Tư Vũ nữa, hôm nay cậu phải uống giúp cô ấy." Kỷ Lâm còn muốn nói gì lại bị một đống người xô đẩy ra ngoài. Hàn Điềm Điềm đóng vai nữ chính nên không thể nói không đi là không đi được, cô thấy vẻ mặt của Tư Vũ có chút không đúng, còn lại vẫn bình thường không làm sao cả nên cũng hơi an tâm, vội dặn dò Tư Vũ về nhà nghỉ ngơi cho tốt rồi đi theo đoàn người. Nhưng Hàn Điềm Điềm vừa đi vừa thở dài, Tư Vũ không có việc gì nhưng cô lại có cả đống việc cần giải quyết, không biết Hứa Thanh Uyển nắm được bao nhiêu nhược điểm, cũng không biết cô ta định làm gì, chẳng may xử lý không tốt... Hàn Điềm Điềm trầm mặt, cố gắng áp chế sự lo lắng bất an trong lòng. Tư Vũ không hề để ý nét mặt lo lắng của Hàn Điềm Điềm, đầu óc của cô hiện giờ đang vô cùng rối bời. Tư Vũ xoay người đi ra ngoài cửa, lại nhìn thấy Hứa Thanh Uyển không đi theo đoàn phim mà đứng ở ngoài hành lang, hình như đang chờ ai đó, ánh mắt mờ ám không rõ. Hiện giờ Hứa Thanh Uyển chẳng khác gì một người vô hình trong đoàn, Lương đạo ghét cô, cô không đi ông càng vui mừng. Nhưng Hứa Thanh Uyển không phải vì lí do này mà ở lại, cô chỉ muốn nhân dịp này hỏi Tư Vũ một chuyện: "Chu Tư Vũ, cô có quan hệ gì với Lục gia?" Trời biết Hứa Thanh Uyển muốn hỏi câu này bao lâu rồi, từ khi chạm mặt Lục Ngũ gia cho đến lúc nhìn thấy hắn thân mật che chở Tư Vũ, rồi tận mắt chứng kiến hắn ra lệnh cho bảo tiêu ném mình như ném một cọng rác. Hứa Thanh Uyển lúc đầu còn muốn trèo cao nhưng giờ thứ cảm xúc ấy đã tan biến hết sạch, trái tim của cô lạnh lẽo như đặt trong hầm băng vậy. Đấy chính là Lục gia! Gia tộc lớn mà đời trước cô chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên! Tại sao Chu Tư Vũ luôn muốn chiếm hết mọi thứ của cô, danh tiếng sự nghiệp không có gì là cô ta không có, còn Hứa Thanh Uyển cô lại thất bại thảm hại! Đây chắc chắn không phải sự thật! Lòng ghen tị khiến Hứa Thanh Uyển nghiến răng nghiến lợi nhìn Tư Vũ, giọng nói chứa đầy sự tức giận: "Có phải vì có Lục gia hộ tống nên cô ra sức nhằm vào tôi, bản thân cô lại xuôi gió xuôi nước trèo lên cao?" Tư Vũ đột nhiên bị Hứa Thanh Uyển chặn lại đã không kiên nhẫn, giờ nghe cô ta nói bậy nói bạ, trong lòng khó hiểu cực kì. Hứa Thanh Uyển không phải bị bệnh ảo tưởng chứ, ra sức nhằm vào cô ta? Cô đâu có rảnh rỗi đến vậy, huống chi nếu cô nhớ không lầm thì rõ ràng là Hứa Thanh Uyển đến chọc cô trước mà? Tư Vũ nhăn mày, giọng nói trở nên lạnh băng: "Liên quan gì đến cô." Quan hệ của cô với Lục gia thế nào đâu nhất thiết phải báo cáo cho cô ta? Dứt lời Tư Vũ định vòng qua người Hứa Thanh Uyển bước đi. Ai ngờ cô ta đột nhiên gây khó dễ, lúc hai người lướt qua nhau Hứa Thanh Uyển bất ngờ nắm chặt cánh tay của Tư Vũ. Cô ta dùng lực rất lớn, móng tay sắc nhọn cắm thật sâu vào làn da non mịn, trong chớp mắt đã xuất hiện vết máu, Hứa Thanh Uyển không những không dừng lại còn ra sức niết, giống như muốn bẻ gẫy cánh tay của kẻ thù không đội trời chung. Làn da của Tư Vũ rất mẫn cảm, va chạm nhẹ một chút cũng đỏ lên. Hứa Thanh Uyển lại dùng lực lớn như vậy, cánh tay của cô lập tức xuất hiện mấy vệt xanh tím, Tư Vũ đau đến nhăn mày. "Cô mau nói rõ ràng!" Hứa Thanh Uyển không nghe được câu trả lời thích đáng thì sẽ không buông tay, cũng không biết cô ta cố ý hay vô tình – ra sức bấu véo cánh tay đáng thương của Tư Vũ, ánh mắt trở nên điên loạn: "Tôi không tin, tôi không tin lần này sẽ thất bại thảm hại như vậy, thanh danh của cô vốn dĩ không tốt được như bây giờ, cô cũng không thân thiết với A Lâm đến vậy, đây không phải sự thật, nhất định là do cô thông đồng với Lục gia —!" Hứa Thanh Uyển đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, càng nói càng kích động. Kiếp này quá khác biệt so với kiếp trước, mà Tư Vũ chính là kẻ gây ra sự thay đổi này! Trong mắt Hứa Thanh Uyển chứa đầy hận thù, nhìn Tư Vũ như nhìn kẻ thù không đội trời chung, vì sao Chu Tư Vũ không hề giống kiếp trước? Nếu không có cô ta, cuộc sống của cô nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Tư Vũ cảm thấy hình như Hứa Thanh Uyển điên rồi, lời nói không hề có chút logic nào, "vốn dĩ" cái gì chứ? Tư Vũ còn chưa kịp hỏi, đằng sau đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí đáng sợ, nó như một trận cuồng phong bao phủ cả hành lang dài đằng đẵng, có cảm giác luồng sát khí này như muốn đem tất cả mọi thứ nghiền thành tro bụi vậy. Cùng lúc đó, Tư Vũ ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, có lẽ là ở chung với Lục Ngũ gia đã lâu, cô không khó để biết người tới là ai. Cảm giác bất an không ngừng bao vây Hứa Thanh Uyển, trong lòng cô hốt hoảng cực kì, bàn tay nắm chặt Tư Vũ cũng không tự giác buông lỏng ra. Giây tiếp theo, cô đã bị hai bảo tiêu một trái một phải chế trụ. Có lẽ hai người tận mắt nhìn thấy cảnh Hứa Thanh Uyển bắt nạt Tư Vũ nên vô cùng dứt khoát bẻ gãy hai cánh tay của cô. Hứa Thanh Uyển còn chưa kịp hét lên đã bị người bịt kín miệng, chỉ có thể rơi nước mắt, mồ hôi lạnh chảy tong tỏng, nhìn qua vô cùng đáng thương. Nhưng ở đây không một ai để ý đến cô. Tư Vũ xoa xoa chỗ bị niết, giương mắt nhìn Lục Ngũ gia đang bước tới gần. Trên mặt hắn tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm, Phật châu cũng không thèm niệm. Cô chưa từng thấy Lục Ngũ gia tức giận như thế bao giờ, thế nên có chút ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Thấy Tư Vũ như vậy, Lục Ngũ gia tưởng rằng cô bị hắn dọa sợ, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh Uyển một cái rồi mới nhắm lại đôi mắt, chậm rãi bình ổn tâm tình. "Tôi nói sẽ đến đón em." Vì không muốn Tư Vũ sợ hắn, Lục Ngũ gia đã cố gắng kiềm chế sự tức giận nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Hắn nắm lấy tay cô quan sát một chút, lúc nhìn thấy vết bầm tím máu còn chưa khô trên làn da non mịn, lập tức cười lạnh: "Gan to đấy." Lục Ngũ gia quay đầu nhìn Hứa Thanh Uyển, đôi mắt hơi nheo lại. Cô ta hình như bị ánh mắt của hắn dọa sợ nên ra sức giãy giụa, bởi vì miệng bị bịt kín không nói được gì nên chỉ có thể bất lực mở to hai mắt. Lục Ngũ gia ôn nhu chạm nhẹ vào vết thương của Tư Vũ, thấy cô đau đớn hít một ngụm khí lạnh, Ngũ gia nhắm mắt, lạnh nhạt phân phó bảo tiêu: "Đưa cô ta đi." Dám làm tổn thương người hắn che chở, đúng là không biết sống chết! Hứa Thanh Uyển hiếm khi thông minh một lần, cô như nhìn thấy tương lai mờ mịt của bản thân qua lời nói của hắn. Cảm giác bất an khiến Hứa Thanh Uyển không ngừng giãy giụa, có lẽ do tiếng động quá lớn nên Lục Ngũ gia phiền lòng cực kì, hắn ra lệnh cho thuộc hạ không cần bịt miệng Hứa Thanh Uyển nữa. "Tư Vũ, không phải cô từng hứa chỉ cần tôi khai ra đồng phạm hãm hại Hàn Điềm Điềm thì cô sẽ không truy cứu nữa sao?" Hứa Thanh Uyển cố kiềm nén sự đau đớn, van nài cầu xin: "Cô đã hứa, không thể nói chuyện không giữ lời!" Tư Vũ thở dài, hôm nay Hứa Thanh Uyển thật sự đã chọc giận cô thành công, thế nên cô cũng không muốn nhiều lời: "Tôi chỉ hứa đưa cô về lại hội trường, nhưng bây giờ buổi xem thử đã kết thúc, tôi không có quyền gì ở đây nữa. Tôi nói rồi, cô đừng cầu xin tôi." Tư Vũ nghiêng đầu nhìn Lục Ngũ gia, vừa rồi mải chú ý Hứa Thanh Uyển nên quên mất một chuyện, giờ nhìn thấy hắn cô lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cả người có chút khẩn trương. Lục Ngũ gia rất vừa lòng, trên mặt có chút ý cười: "Không tồi." Hai mắt Hứa Thanh Uyển dần dần trở nên u ám. Miêu: Chương sau nguyên nữ chính chính thức K.O =)) À không liên quan một xíu là có ai chơi Âm Dương Sư của Garena không ạ:> hihu tìm đồng đạo kéo rắn:3
|
Chương 62
Hứa Thanh Uyển bị người kéo đi cũng không phản kháng, chỉ biết ngơ ngác nhìn Tư Vũ, trên mặt không biết là ghen tị càng nhiều hay oán hận càng nhiều, cô không hiểu cũng không muốn hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này. Kẻ thất bại đời trước giờ vẫn sống êm đẹp, còn cô... ngoại trừ dựa theo trí nhớ kết bạn với vô số quý nhân, tích cóp được một số tiền lớn trong tay, thuận lợi bước vào giới giải trí, từ đó về sau không hề có một chuyện nào khiến cô vừa lòng. Kỷ Lâm lúc đầu thì lạnh nhạt, dần dà trở nên phiền chán cô, thậm chí tự mình lên tiếng khiến giới điện ảnh không ai dám nhận cô. Còn quý nhân sau sự cố cháy lần trước, từng người từng người tìm cớ tránh né, lúc đầu còn nói lấy tiền nâng đỡ, bây giờ một bóng người cũng không thấy. Hứa Thanh Uyển không biết mình sai ở chỗ nào, đời này thật sự quá khác biệt với đời trước. Cô bị bảo tiêu đưa lên một chiếc xe, Hứa Thanh Uyển kinh hồn táng đảm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua, nếu cô không nhầm thì đây là đường đi đến tổng công ty Hoàn Nghệ. Hứa Thanh Uyển khẩn trương cực kì, nhỏ giọng hỏi: "Các anh... Rốt cuộc muốn làm gì, mấy người đang đưa tôi đi đâu vậy?" Không biết vì sao, trong lòng cô vô cùng bất an, có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Đồng thời cô cũng cảm thấy không cam lòng, không phải chỉ là không cẩn thận bấu Chu Tư Vũ một chút sao, có cần đối xử với cô như vậy không? Trong xe yên lặng cực kì, không một ai để ý tới Hứa Thanh Uyển khiến cảm giác bất an trong lòng cô càng ngày càng tăng, Ngũ gia nói "Đưa cô ta đi" rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ muốn giết cô? Không, không thể nào, dù gì cô cũng là một minh tinh – là nhân vật của công chúng, kể cả Lục gia cũng không dám làm như vậy đâu...... Nhưng trong lòng Hứa Thanh Uyển lại rất rõ ràng, tất cả chỉ là cô tự mình an ủi mình thôi, nhưng nếu không suy nghĩ miên man cô nhất định sẽ bị không khí trên xe tra tấn đến điên mất. Lục gia một tay che trời, đời trước cô sớm đã biết không một kẻ nào đắc tội Lục gia mà có kết cục tốt cả, nghĩ đến đây, Hứa Thanh Uyển cảm thấy có chút hối hận, sớm biết như thế, lúc trước không nên quan tâm Chu Tư Vũ làm gì, mọi chuyện sẽ không đến mức dẫn lửa thiêu thân như bây giờ. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cửa tổng công ti Hoàn Nghệ, nơi này có vô số nghệ sĩ nổi tiếng ra ra vào vào thế nên rất nhiều paparazzi đều ngồi canh 24/ 24 ở ngoài cửa. Xong rồi, nếu chút nữa có ai nhìn thấy cô bị người kéo vào, danh tiếng của cô nhất định sẽ rơi xuống đáy vực! Cũng may là bảo tiêu không có ý định "mời" cô xuống xe, hình như chỉ tiện đường tạt qua đây làm việc gì đó, Hứa Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao lâu, một thanh niên từ trong công ty bước ra, tài xế tập mãi thành quen xuống xe mở cửa bên ghế phụ, cung kính nói với hắn: "Tiểu thiếu gia, Ngũ gia nói cô gái này là người của ngài nên mặc cho ngài xử lý." Người thanh niên kia "Ừ" một tiếng, giống như đã sớm biết chuyện này, không hề có chút ngoài ý muốn nào. Hứa Thanh Uyển chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ ra, đây không phải tổng giám đốc của Hoàn Nghệ - Lục Tinh Châu sao? Sau khi Lục Tinh Châu bước vào, xe một lần nữa lăn bánh, hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy Hứa Thanh Uyển đang vô cùng bất an, không khỏi nở nụ cười: "Cô là Hứa Thanh Uyển nhỉ? Cô cũng thật là, chọc ai không chọc lại đi chọc Chu Tư Vũ, thế này có khác gì tạo "công ăn việc làm" cho tôi." Ngũ gia của bọn họ đối với cô gái kia nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, tuy rằng chính hắn cũng không cảm thấy như vậy, nhưng người ta có câu trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, Lục Tinh Châu sao lại không nhìn ra, Ngũ gia sớm đã sủng Tư Vũ đến vô pháp vô thiên. Nhắc đến Tư Vũ, Hứa Thanh Uyển oán hận cắn môi, nhưng lần này cũng không dám nói thành tiếng. Lục Tinh Châu tiếp tục nói: "Hợp đồng của cô với Hoàn Nghệ chấm dứt tại đây, cô dựa vào Hoàn Nghệ kiếm được bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho người lấy lại." Hứa Thanh Uyển giống như sét đánh bên tai, nếu không phải bên cạnh có người kèm chặt thì cô đã nhảy dựng lên rồi: "Vì sao?! Lục tổng, tuy rằng ngài là tổng giám đốc nhưng cũng không thể không nói lý như vậy? Hợp đồng viết rõ ràng rành mạch là ký kết 5 năm, tôi cũng không làm sai điều khoản nào, nếu ngài muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường cho tôi gấp mười!" Sau khi trọng sinh Hứa Thanh Uyển biết rõ một điều, Hoàn Nghệ về sau sẽ càng làm càng lớn, trở thành bá chủ giới giải trí, thế nên cô mới tìm mọi cách để ký được hợp đồng với Hoàn Nghệ, nếu không có chỗ dựa vững trãi này, con đường về sau chỉ sợ vô cùng khó đi...... Không, cô còn có con đường nào để đi chứ? "Bồi thường cô?" Lục Tinh Châu giống như nghe thấy chuyện gì nực cười, hắn cũng không thèm quay đầu lại, ném một xấp văn kiện cho Hứa Thanh Uyển, lạnh lùng nói: "Những lời này phải là tôi nói mới đúng! Ai bảo cô không làm sai điều khoản nào, hợp đồng giấy trắng mực đen viết không được vu hãm hay bôi đen nghệ sĩ cùng công ty, cô làm gì Tư Vũ trong lòng cô rõ ràng. Người phải bồi thường là cô mới đúng, Hứa Thanh Uyển." Trái tim Hứa Thanh Uyển như muốn ngừng đập, đây...là có ý gì? Chẳng lẽ có người biết được chuyện cô thuê người bôi đen Tư Vũ? Nhưng rõ ràng cô đã xử lý sạch sẽ, Vương Đổng cũng nói sẽ xử lý giúp cô, hẳn không để lại chứng cứ gì mới đúng. Lục Tinh Châu bình tĩnh trả lời: "Bạn của cô, Vương Đổng của công ty Phong Thượng đã đưa bằng chứng cho tôi, không bằng cô với ông ta đến đây ba mặt một lời, xem rốt cuộc là ai hãm hại ai?" Lại nói đến Vương Đổng, ông ta là một người rất biết thời thế. Sau khi quà gửi cho Tư Vũ toàn bộ đều bị ném ra ngoài, ông lập tức đi sưu tầm chứng cứ liên quan đến Hứa Thanh Uyển, đêm nay lại nhận được tin cô ta đắc tội Lục Ngũ gia, ông vội vội vàng vàng nộp số văn kiện này lên, chứng minh bản thân không hề liên quan gì đến Hứa Thanh Uyển, miễn bị cô ta liên lụy. Hứa Thanh Uyển không thể ngờ người bỏ đá xuống giếng chính là người quan tâm chăm sóc cô nhiều nhất! Lục Tinh Châu vẫn cảm thấy không đủ: "Chưa hết, cô còn tìm người hãm hại Hàn Điềm Điềm để đánh bóng tên tuổi. Nếu không phải tôi cho người ngăn lại, bản thảo kia chỉ sợ đã công khai ra ngoài." Hứa Thanh Uyển vừa kinh vừa giận, chắc chắn là Chu Tư Vũ cáo trạng, cô tức muốn hộc máu: "Lục tổng, nhưng Hàn Điềm Điềm không phải nghệ sĩ của Hoàn Nghệ, chuyện này đâu có liên quan gì đến ngài?" "Ai nói không liên quan?" Lục Tinh Châu chậm rãi nói: "Nghe đồn Hàn Điềm Điềm vừa hết hợp đồng với công ty cũ, đang đi tìm nhà mới. Ngày mai nhân viên của Hoàn Nghệ sẽ đi tìm cô ấy để thương lượng. Tôi lo lắng cho nghệ sĩ của công ty có gì là không được, còn cô, Hứa Thanh Uyển, kể cả không nhắc đến chuyện này, chỉ bằng chứng cứ trong tay tôi đủ để kiện cô ra tòa." Khuôn mặt Hứa Thanh Uyển cắt không còn một giọt máu. Lục Tinh Châu cho cô hai con đường, nhưng thực tế hai con đường này đều bị phá hủy, đắc tội Hoàn Nghệ, đắc tội Lục gia, cô bị đuổi khỏi giới giải trí, còn muốn bồi thường đến táng gia bại sản, còn có ai chịu giúp cô nữa chứ? Đám người cô quen đều là mấy con cáo già, tuyệt đối sẽ không làm một vụ mua bán không có lợi cho bản thân. Lúc đầu Hứa Thanh Uyển còn lo rằng Lục Tinh Châu sẽ sử dụng vũ lực, nhưng phần văn kiện này đã đủ khiến cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi. Chỉ có điều, cô thật sự không hiểu tại sao ông trời lại cho cô sống thêm một lần nữa. Sống lại để nhìn bản thân thua đến thảm hại sao? "Hứa Thanh Uyển, cô chọn đi." Lục Tinh Châu nhìn chằm chằm cô, trong mắt chứa đầy ánh sáng lạnh: "Chấp nhận chấm dứt hợp đồng, đồng thời bồi thường tổn thất cho Hoàn Nghệ, hay là... trở thành kẻ thù của Lục gia?" Hắn đã tính toán qua, tiền bồi thường vừa đủ với số tài sản Hứa Thanh Uyển đang nắm giữ, dù gì Lục gia cũng là dân kinh doanh, làm gì có chuyện chịu lỗ vốn bao giờ? ...... Tư Vũ ngoan ngoãn để Lục Ngũ gia "ôm" về nhà. Hứa Thanh Uyển bị lôi đi ngay trước mặt, cô rất muốn hỏi kết cục của cô ta sẽ thế nào, nhưng nhìn thấy sát khí còn chưa lui trên mặt hắn, Tư Vũ thông minh không dám hó hé nửa lời. Hứa Thanh Uyển nhất định không tránh khỏi việc "đổ máu", nhưng Tư Vũ chẳng muốn quan tâm, cô tin tưởng Ngũ gia có chừng mực, so với Hứa Thanh Uyển, cô tất nhiên càng hướng về phía Ngũ gia, dù gì người ta đã giúp cô hả giận không phải sao? Mãi đến khi đứng dưới nhà cô, hắn vẫn mặt lạnh không nói một chữ. Lục Ngũ gia theo thường lệ đuổi đám thuộc hạ đi, nắm tay Tư Vũ bước lên lầu. Trong bầu không khí kỳ quái này, cô cảm thấy bất an lo sợ vô cùng, hồi nãy may là có Hứa Thanh Uyển gây rối nên Tư Vũ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người, cô bất tri bất giác nhớ tới nụ hôn vừa rồi. ...... Lục Ngũ gia rốt cuộc muốn làm gì? Sau khi về nhà, Tư Vũ dưới sự giám sát gắt gao của Ngũ gia uống xong một chén thuốc, chính cô cũng không biết lúc ở gần hắn số lần hộc máu của mình đã ít đi nhiều, tuy rằng vẫn cảm thấy khó chịu nhưng ở trong phạm vi có thể chịu đựng được, không đến mức hộc máu không ngừng nghỉ như hồi trước. Tư Vũ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cửa sổ. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng lòng hiếu kì đã chiến thắng: "Lục Uyên Hòa, vừa nãy anh làm vậy... Là có ý gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, Tư Vũ lại có chút hối hận, đây không phải thời điểm phù hợp để ra câu hỏi, chẳng may là cô suy nghĩ nhiều thì thật sự vô cùng vô cùng xấu hổ luôn á! Cô còn đang vắt hết óc để lảng qua vấn đề khác, Lục Ngũ gia lại xoay người, chăm chú nhìn cô vài giây, một lúc sau thở dài một tiếng, biểu tình có chút bất đắc dĩ. "Tôi đã nói rồi, em là của tôi." Hắn tiếp tục nói: "Hay lời này chưa đủ rõ ràng?"
|
Chương 63
Tư Vũ ngây ngẩn cả người. Em là của tôi... Đây cũng được gọi là giải thích hả? Tách từng chữ ra cô còn hiểu, hợp lại thành một câu thì cô không hiểu cũng không muốn hiểu! Thấy Tư Vũ ngơ ngác nhìn hắn, Lục Ngũ gia hơi nhíu mày, hình như đang suy tư câu nói vừa rồi có gì không ổn. Lúc cô cho rằng hắn sẽ nói càng rõ ràng, người này lại lặp lại một lần nữa: "Em là của tôi." ....... Lục Ngũ gia không hề cảm thấy câu này có vấn đề gì, từ trước đến nay hắn thích đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn không quanh co lòng vòng, nhiều năm quyền cao chức trọng như vậy cũng chưa hề thay đổi tính nết. Nếu hắn muốn Tư Vũ ở bên cạnh mình, vậy nói thẳng ra, dư thừa vô nghĩa nhiều làm gì. Chỉ có điều đây không giống một lời giải thích mà giống một lời tuyên bố hơn, còn Tư Vũ có hiểu hay không, có đồng ý hay không... Chuyện này cần thiết phải suy nghĩ sao? Trong từ điển của Lục Ngũ gia không hề có khái niệm này. Nếu là trước đây, hắn để ý thứ gì cũng không thèm nói trước một tiếng, trực tiếp cướp lấy giấu nó đi, nhẹ nhàng không dây dưa, người của Lục gia cũng không dám trách móc nửa lời. Nhưng thói quen này lúc đối diện Tư Vũ lại có một chút thay đổi. Tuy rằng rất nhỏ, thậm chí không khá hơn là bao, nhưng tóm lại là có thay đổi! Tư Vũ cảm thấy may mắn vì mình đang ngồi trên sofa, nếu không nhất định sẽ đứng không vững. Cô nhìn Lục Ngũ gia gần một phút đồng hồ mới lắp bắp hỏi: "......Anh đang đùa đúng không?" Quan hệ của hai người bọn họ thật sự vô cùng mơ hồ. Lúc đầu Tư Vũ sợ hắn cực kì bởi sát khí trên người Lục Ngũ gia quá dày đặc, lại gần một chút cũng sẽ hộc máu không ngừng, thế nên cô chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng về sau Lục Ngũ gia lại đưa tới một đống thuốc bổ, nhờ số thuốc này mà thân thể cô ngày càng khỏe mạnh, lúc này Tư Vũ chột dạ, chẳng nhẽ lại mặt lạnh đón tiếp người ta... vậy nên cô cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng, thử đối đãi bình thường với người đàn ông này. Kết quả, sợ hãi là có giảm... nhưng trí tò mò lại tăng lên! Có đôi khi Tư Vũ cũng ngẩn người suy nghĩ, vì sao Lục Ngũ gia lại làm vậy? Chỉ đơn giản là chơi đùa thôi sao? Cứ thế cho đến lúc trường quay bị cháy, Tư Vũ mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn xông tới ôm mình ra ngoài, trong lòng cô cực kì cảm kích. Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện tương tự, ví dụ như Ngũ gia đến Kỷ gia chỉ để chống lưng cho mình, hay không nói một tiếng đã đến buổi xem thử, Tư Vũ cảm thấy hắn hẳn là loại người không dính đến vũng nước đục như giới giải trí mới đúng, nhưng hắn vẫn đến. Nói Lục Ngũ gia hoàn toàn không có ý đồ gì chỉ là thuận tay thì Tư Vũ không tin, cô không có ngốc như vậy! Nhưng bởi vì không biết nên Tư Vũ mới cẩn thận sống chung với hắn đồng thời lại suy nghĩ miên man. Chẳng qua... câu trả lời của Lục Ngũ gia cô chưa từng nghĩ tới bao giờ. Tư Vũ trong lúc hoảng loạn không biết mình đã nói những gì: "Lục Uyên Hòa, không, Ngũ gia, anh đừng đùa nữa, nói như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm đó......" Cô sẽ không nhịn được mà nghĩ tới chuyện Ngũ gia thích cô — điều này thật quá đáng sợ! Lục Ngũ gia bình tĩnh ngắt lời: "Hiểu lầm cái gì? Tôi nói rất rõ ràng." Hắn không thấy có điểm nào đáng để hiểu lầm. Tư Vũ là của hắn, điều này không phải đã quyết định từ lâu rồi sao? Nếu không hắn lo lắng che chở cô như vậy làm gì. Tư Vũ gấp đến độ hai má ửng đỏ, có cảm giác não của mình với Lục Ngũ gia không cùng một tần số, cô ngượng ngùng nhắm hai mắt hỏi: "Anh cho tôi câu trả lời chắc chắn đi, ý của anh có phải là...... Có phải là anh thích tôi đúng không?" Lúc đầu cô còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bộ dạng không nghe được câu trả lời thích đáng thì sẽ không bỏ qua, nhưng càng về sau giọng nói lại càng nhỏ, nhất là 5 chữ cuối cùng nhỏ như muỗi kêu, đồng thời hai tai cũng đỏ rực lên. Thích? Lục Ngũ gia chau mày, nghiêm túc suy nghĩ, thứ cảm xúc này hình như hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua nên cũng không rõ nó như thế nào. Nhưng hắn chắc chắn một điều, Tư Vũ chỉ có thể ở bên cạnh hắn, những người khác bất kể là ai cũng không được, bởi vì cô gái nhỏ này là của hắn. Giống như hắn có được một món đồ vô cùng quý báu, bản thân không nỡ chạm, người khác cũng không được chạm vào vậy. Nhưng lại có chút gì đó rất khác, tính chiếm hữu này không đủ để thể hiện tình cảm mà hắn dành cho cô. Lục Ngũ gia lần đầu tiên gặp được vấn đề nan giải. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn: tình cảm là một thứ dư thừa, nhưng Tư Vũ lại không giống, mà không giống chỗ nào... Lục Ngũ gia nhăn mày, trầm ngâm không nói. Tư Vũ nhìn hắn suy nghĩ một lúc lâu, chỉ cảm thấy khuôn mặt cũng không còn nóng cháy như trước, đáy lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Cô không đợi được câu trả lời, đứng lên bước vào phòng bếp, cố gắng đánh trống lảng: "Anh đợi tôi cả một buổi tối rồi, hay tôi nấu đồ ăn khuya cho anh nhé? Yên tâm, tôi nhớ anh không ăn được gì, lần này nhất định sẽ không làm sai." Tư Vũ thất thần đi tìm nguyên liệu nấu ăn, nhưng còn chưa mở được tủ lạnh - Lục Ngũ gia đã vô thanh vô tức đứng ở đằng sau, ôm lấy eo của cô, xoay người cô lại đè ở trên kệ bếp. Hắn đặt một bàn tay ở eo của Tư Vũ để tì vào thành bếp không bị đau nên cô không hề cảm thấy khó chịu, nhưng lại có chút không quen mùi đàn hương quẩn quanh nơi chóp mũi. Theo lý mà nói cô không nên phản ứng lớn như vậy, dù gì cô với Lục Ngũ gia không phải không ôm qua, ngủ trên một chiếc giường còn có nữa là, khoảng cách thế này cũng chưa gọi là gần, nhưng Tư Vũ bỗng dưng lại cảm thấy hoảng hốt. Có lẽ do cô vừa thẳng thắn với Lục Ngũ gia nhưng chưa nhận được câu trả lời, cũng có thể là hơi thở nguy hiểm trên người Lục Ngũ gia đã vượt qua mức an toàn khiến Tư Vũ cảm thấy bất an, tóm lại là cô cực kì hoảng loạn. Nhưng động tác tiếp theo của Lục Ngũ gia khiến cô choáng váng hàn toàn. Tư Vũ bị ôm chặt cứng không thể nhúc nhích, hắn nắm lấy cằm cô không cho cựa quậy, cúi đầu...môi chạm vào môi. Dù làm hành động thân mật thế này nhưng Lục Ngũ gia không hề nhắm mắt, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của cô gái nhỏ. Dưới khoảng cách gần như vậy, Tư Vũ thậm chí có thể nhìn thấy một ngọn lửa ở sâu trong mắt hắn, ngọn lửa càng cháy càng lớn, hình như lan ra cả làn da của cô khiến nó không ngừng đỏ ửng lên. "Bây giờ còn hiểu lầm không?" Lục Ngũ gia thật ra cũng không muốn cưỡng ép Tư Vũ, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại của cô. Hô hấp của hai người đan xen vào nhau, hắn chậm rãi thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cằm Tư Vũ, đưa nó ra sau gáy cô, có chút dụ dỗ nói: "Đây là ý tứ của tôi." Tư Vũ không nói được một chữ, chỉ có thể trợn mắt nhìn người đàn ông vừa cưỡng hôn mình. ...... Các fans vừa rời khỏi buổi xem thử không hề hay biết Hứa Thanh Uyển gặp phải chuyện xui xẻo, cũng không biết Tư Vũ bị người nắm gáy cưỡng hôn, tất cả bọn họ đều vô cùng sung sướng, hận không thể lên Weibo kể lể một hồi: nào là bao nhiêu quà, phim có bao nhiêu chất lượng, CP chị em có bao nhiêu "thánh thiện", trong sáng. Liễu Ngọc cũng là một người trong số đó. Cô chờ không kịp chụp lại poster, đem cả ảnh chụp ở hội trường đăng lên Weibo. @ Tôi yêu bánh bao nhân trứng sữa: Đoàn phim hào phóng cực kì, anh chị em mau ra xem poster này. Kể cho mọi người nghe có nhiều chuyện thú vị lắm: Kỷ ca cõng chị Tư Vũ đi một vòng đó. Anh ấy còn chính miệng nói mẫu người lý tưởng của mình là phải đối xử thật tốt với chị Tư Vũ nè. Mình cảm động khóc tại chỗ luôn T^T, tình chị em của bọn họ đúng là thiêng liêng mà!!! Liễu Ngọc là một trong những lực lượng chủ chốt của Fan Club Kỷ Lâm nên fans ở Weibo không ít, cô đăng bài chưa đến vài phút đã có rất nhiều người vào bình luận. 【 Kỷ ca Kỷ ca, em biết nấu cơm giặt giũ mát xa, bảo đảm sẽ đối xử tốt với chị Tư Vũ. Kỷ ca anh mau nhìn em một chút đi, chẳng lẽ em không phải là mẫu người lý tưởng của anh sao! 】 【 Tôi cảm thấy... Kỷ ca định nói chị Tư Vũ chính là mẫu người lý tưởng của anh ấy đó! 】 【 Hạt mè nhân trứng sữa vạn tuế! Bức ảnh này đáng yêu quá đi mất! Chiều cao của hai người vốn dĩ đã chênh lệch, chị Tư Vũ có ngồi ở trên vai Kỷ ca cũng vẫn chênh lệch. Cười chết. 】 【 Không đúng, tại sao Kỷ ca không ôm kiểu công chúa mà lại vác như vác bao tải vậy... Mọi người không thấy vẻ mặt chị Tư Vũ luống cuống giống như sắp ngã ạ? Kỷ ca rốt cuộc anh đang làm gì thế hả! 】 Liễu Ngọc vừa nhìn vừa cười, nói thật đa số các cô chỉ muốn trêu chọc chứ chưa từng nghĩ đến chuyện Kỷ Lâm và Tư Vũ sẽ thành một đôi. Có lẽ là do không khí giữa hai người vô cùng ấm áp, nhìn qua rất giống người thân trong nhà nên mọi người không hề liên tưởng đến thứ gì khác. Nghĩ đến đây, Liễu Ngọc thở dài, đáng tiếc, nếu là chị em ruột có phải tốt hơn không. Vui mừng phấn khởi trêu đùa xong, Liễu Ngọc bình tĩnh hơn đôi chút, lại đăng một status khá dài, lần này không phải phát kẹo mà nghiêm túc nhận xét về bộ phim điện ảnh 《 Khuynh Quốc 》: @ Tôi yêu bánh bao nhân trứng sữa: Tôi biết trước khi 《 Khuynh Quốc 》 được công chiếu, có rất nhiều người nghi ngờ một người mới không có chút kinh nghiệm nào như chị Tư Vũ sẽ phá hủy tác phẩm của Lương đạo. Còn có một số người cả ngày ra sức hắt nước bẩn, nói chị ấy đi cửa sau, nói chị ấy là một bình hoa di động, nhưng hôm nay tôi xin đánh vào mặt bọn họ: Chị Tư Vũ vô cùng xuất sắc! Diễn suất của chị ấy thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Theo ý kiến cá nhân của tôi, nếu là không có chị Tư Vũ, 《 Khuynh Quốc 》 sẽ mất đi một nửa ý nghĩa!
|
Chương 64
Không chỉ mỗi Liễu Ngọc có suy nghĩ như vậy. Sau khi buổi xem thử kết thúc, những fans may mắn được tham dự đều viết một vài nhận xét cho bộ phim, tất cả đều khẳng định Tư Vũ biểu hiện vô cùng xuất sắc. @ Vật cách điện: Đầu tiên em muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến chị Tư Vũ. Trước khi điện ảnh được công chiếu, thật ra em là antifan của chị... Che mặt, thế nên lần này tham dự chỉ để xem chị thể hiện tệ như thế nào. Nhưng thật ngoài dự đoán! Lương đạo quả thật đào được một kho báu, những người lúc trước nói xấu chị Tư Vũ chuẩn bị bị vả mặt đi! Em nói xong rồi, muốn đánh muốn giết tùy mọi người! @ Bánh đường phèn: Cả bộ phim mình có ấn tượng sâu nhất với nhân vật Vân Hòa. Cuối cùng cũng hiểu vì sao tân đế lại coi nàng ấy là bạch nguyệt quang (mối tình đầu) của đời mình. Thân thể nhu nhược nhưng tâm lý lại cứng cỏi, dù bị ép đến tuyệt cảnh cũng thà gãy chứ không chịu cong, không chỉ thế cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, trên biết thiên văn dưới tường địa lý, khuôn mặt xinh đẹp 360 độ không góc chết. Nếu mình là một nam tử hán đại trượng phu cũng muốn ôm nàng vào lòng sủng ái cả đời! Nhưng kể cả mình là một đứa con gái đi chăng nữa, trong đầu vẫn chỉ có một suy nghĩ — chị Tư Vũ gả cho em đi!!! @ Lớn lên thật đáng yêu: Mỗi lần nhìn thấy Vân Hòa hộc máu mình đều vô cùng đau lòng T^T. Chất lượng phim rất tốt, nhìn nàng ấy không có chút giả tạo nào, nhất là cảnh kết, Vân Hòa cuối cùng cũng được tân đế mang ra ngoài địa cung, nhìn thấy non sông gấm vóc dưới sự cai trị của hắn, nàng yên lòng nhắm mắt xuôi tay, biểu tình của tân đế lúc ôm thi thể của Vân Hòa quả thật... Mình đã khóc như mưa đó, bạn trai ngồi cạnh luống cuống đưa khăn giấy, nguyên một bịch mình dùng hết sạch, cảm thấy ngày mai hai mắt nhất định sẽ sưng lên. Nghe đoàn phim nói, chị Tư Vũ không hề dùng đạo cụ mà là máu thật 100%? Thật sự quá khó tin! Bọn họ càng nói càng vui sướng, các fans không may mắn khác hận không thể bóp cổ bọn họ lắc qua lắc lại: Nói gì nói lắm vậy hả? Có giỏi thì kể chi tiết cho bọn tôi nghe xem nào. Đáng tiếc buổi xem thử này quy mô rất nhỏ, fans tham dự cũng có tổ chức, tất cả đều ngậm miệng không hé răng nửa lời, nhiều nhất cũng chỉ là bày tỏ chút tình cảm khiến người khác càng thêm cồn cào khó chịu - bọn họ gào thét muốn 《 Khuynh Quốc 》mau chóng công chiếu, Weibo Official của đoàn phim không ngừng có người kêu rên. Buổi xem thử đạt kết quả tốt ngoài dự đoán, Lương đạo đang ăn mừng lại nghe được tin 《 Khuynh Quốc 》 một lần nữa lên hot search, ông cười lớn: "Tốt tốt, mỗi người đều sẽ có thêm lì xì, đợi đến lúc phim công chiếu chỉ sợ mọi người phải co chân lên cổ mà chạy rồi!" Thật ra Lương đạo đã sớm đoán được Tư Vũ sẽ nổi tiếng nhờ bộ phim này nhưng không nghĩ lại nhanh tới vậy. Cộng đồng mạng kể cả chưa xem hay đã xem đều chú ý vào vai diễn Vân Hòa của cô. Tuy rằng có một số ít người nói fans thiên vị đánh giá không khách quan, cố ý thổi phồng chứ thực ra Tư Vũ diễn rất tệ; nhưng lại không thể phủ nhận mọi người đã bị kích thích trí tò mò, doanh thu phòng bán vé nhất định sẽ tăng cao. Nghĩ đến đây, Lương đạo không khỏi đắc ý vì lúc trước đã nhìn trúng Tư Vũ. Ông giơ chén rượu cụng ly với Kỷ Lâm đang ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Chị gái cậu rất giỏi. Nếu tiếp tục đi theo con đường này tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng." Lương đạo là một trong số ít người biết bọn họ có quan hệ máu mủ ruột thịt. Gia cảnh của ông không tồi, muốn tìm hiểu một số chuyện cũng không khó, mới đây trong giới thượng lưu có lời đồn vợ chồng Kỷ gia đắc tội Lục Ngũ gia vì hai người bọn họ không chịu nhận lại con chồng trước của Kỷ phu nhân — cũng chính là Chu Tư Vũ, thế nên Kỷ phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tìm đủ mọi cách để được gặp mặt con gái, nhưng đến bao nhiêu lần lại bị đuổi bấy nhiêu lần. Nhưng Lương đạo cũng không tính nói ra ngoài. Mỗi lần thấy các fans cầu nguyện quan hệ chị em của Tư Vũ và Kỷ Lâm trở thành sự thật, trong lòng ông vui sướng cực kì, chuyện của người trẻ tuổi để cho người trẻ tuổi giải quyết, lão già như ông đứng ở một bên nhìn trò hay thôi. Kỷ Lâm nhìn qua có chút thất thần, nghe vậy cũng chỉ nói: "Chị ấy nói muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Đóng phim quá mệt, tôi sợ thân thể chị ấy không chịu đựng được." "Cũng đúng." Lương đạo ngẫm nghĩ, đáng tiếc, ông vô cùng coi trọng Tư Vũ nhưng thân thể cô ấy lại quá kém, không thể liên tục đóng phim, giới giải trí bây giờ nếu không xuất hiện thường xuyên thì ai sẽ nhớ tới chứ? Ông thở dài: "Tư Vũ đã nói qua với tôi rồi. Tôi còn định đề cử cô ấy cho đoàn phim khác nhưng lại bị cô ấy từ chối. Xem ra tâm tư của cổ không đặt ở giới giải trí." Kỷ Lâm không hề nghe Lương đạo đang nói gì, hắn có chút lo lắng chị gái nhà mình. Không biết vì sao mắt của hắn nháy liên hồi, có dự cảm không tốt lắm. Thế nên sau khi kính rượu mọi người xong, Kỷ Lâm trốn ra một góc yên tĩnh, rút điện thoại gọi cho Tư Vũ. Ai ngờ đổ chuông chưa được ba giây đã bị bên kia từ chối. Hắn mở to hai mắt nhìn cuộc gọi đã chấm dứt trên màn hình: "......??" Rõ ràng đã cài thành liên hệ ưu tiên rồi mà, với cả tại sao chị gái lại từ chối cuộc gọi của hắn? Kỷ Lâm không tin gọi lại một lần, vẫn bị từ chối, lại gọi một lần... Tốt rồi, lần này bị cho vào danh sách đen luôn. Kỷ Lâm: "......" Chuyện này không có khả năng! Trái tim của Kỷ tiểu thiếu gia rơi vỡ đầy đất, hắn run rẩy gửi WeChat cho Tư Vũ, làm nũng lăn lộn hỏi vì sao không trả lời điện thoại, lại hỏi cô đang làm cái gì. Lần này may mắn không bị cho vào danh sách đen nhưng đợi gần hai mươi phút đầu dây bên kia mới trả lời: "Người quấy nhiễu nãy giờ là cậu?" Tuy rằng chỉ là một dòng chữ nhưng không biết vì sao Kỷ Lâm lại cảm nhận cả người lạnh lẽo cực kì. Thái độ này, từ ngữ này, đây rõ ràng không phải chị hắn! Kỷ Lâm lập tức khẩn trương, chẳng lẽ Tư Vũ đang ở cạnh người nào đó? Hắn chưa kịp hỏi thì tin nhắn đã bị xóa, bên kia gửi tới một tin nhắn thoại, hắn click vào, là giọng nói ôn nhu mềm mại của chị gái: "A Lâm, chị không sao. Xin lỗi, tin nhắn vừa rồi chị gửi nhầm, em đừng để ý." Làm gì có chuyện gửi nhầm? Hắn không phải một đứa con nít! Kỷ Lâm tất nhiên không tin, ngoài miệng hắn trấn an Tư Vũ nói không có việc gì, hai chân lại bước tới chỗ Lương đạo xin phép có việc gấp nên về trước. Lương đạo nhìn sắc mặt hắn không tốt, lại có chút tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cho rằng nhà hắn xảy ra chuyện nên hào phóng phủi tay thả người. Thật ra thì Lương đạo đoán cũng không sai, Kỷ Lâm chính xác là đang đi về giải quyết việc nhà. Trợ lý Tiểu Ngải đã đứng chờ ở cửa. Hắn ngồi lên xe trầm giọng nói: "Đến nhà chị Tư Vũ đi." Tiểu Ngải chấn động: "Bây giờ?! Kỷ ca của tôi ơi, cậu xem bây giờ mấy giờ rồi hả, nếu bị paparazzi chụp được cảnh cậu đến nhà con gái nhà người ta giờ này, ngày mai nhất định sẽ có scandal đó!" Tiểu Ngải còn chưa dứt lời, sắc mặt Kỷ Lâm càng đen: "Đã trễ thế này rồi!" Chị gái còn ở cạnh ai nữa không biết? Cũng không biết có phải trực giác của người trưởng thành hay không, Kỷ Lâm cực kì chắn chắn người cho hắn vào danh sách đen là một người đàn ông. Nghĩ đến cảnh nửa đêm trong nhà Tư Vũ có một người đàn ông lạ mặt, Kỷ Lâm hận không thể lập tức đứng ở trước cửa nhà cô. "Mau lái đi đi." Kỷ Lâm khó nén bực bội. Tiểu Ngải cũng không dám khuyên nữa, đành phải đọc địa chỉ cho tài xế, trong lòng lại không ngừng thở dài, Kỷ ca hình như định đi bắt gian, không phải cậu ta nói chỉ có quan hệ chị em với Tư Vũ thôi sao, chẳng lẽ đều là giả? Mà giờ phút này, Tư Vũ khó khăn đẩy người đàn ông đang đè trên người cô ra, tìm được khe hở chui ra ngoài. Cô cố gắng bỏ qua ánh mắt như lửa nóng đằng sau lưng, vội vội vàng vàng chạy vào buồng vệ sinh phun ra một búng máu, sau đó không ngừng lấy nước lạnh rửa mặt. Bị Lục Ngũ gia hôn nãy giờ, khuôn mặt Tư Vũ nóng bỏng cả tay, dù rửa bao nhiêu nước lạnh cũng không giảm đi chút nào. Cô ngẩng đầu nhìn mình ở trong gương, hai má ửng hồng, không giống như người đang bị ốm mà có chút gì đó ngượng ngùng, đôi mắt hạnh cũng lóng lánh hơi nước. Tệ nhất là đôi môi vừa sưng vừa đỏ, người sáng suốt nhìn qua cũng biết hai người vừa làm chuyện xấu xa gì. Tư Vũ không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, ngại chết đi được, mấy hôm nữa cô cũng không dám bước ra khỏi cửa...... Vừa rồi cô bị hành động của Lục Ngũ gia dọa ngốc. Hắn đúng là không biết xấu hổ, đơn phương tuyên cáo xong liền cạy môi cô ra công thành đoạt đất. Người này còn hô hấp tốt vô cùng, lúc cô cho rằng mình sắp hít thở không thông mà chết, Kỷ Lâm trùng hợp lại gọi điện tới. Tư Vũ như được đại xá, cô đang muốn duỗi tay lấy điện thoại lại bị Lục Ngũ gia ngăn cản. Người đàn ông này một bên gặm cắn môi của cô, một bên lại phân tâm cúp máy. Kỷ Lâm kiên trì gọi ba lần, hắn cũng cúp máy ba lần, cuối cùng hết kiên nhẫn kéo người ta vào danh sách đen. Lúc sau Kỷ Lâm lại gửi WeChat tới, Tư Vũ thật sự nhịn không được muốn hộc máu, đành phải mềm mại cầu xin Lục Ngũ gia nghỉ một chút, bấy giờ người này mới chịu thả cho cô một con đường sống. Chẳng qua Ngũ gia vô cùng khó chịu với "kẻ ba lần bốn lượt gây rối" nọ, hắn lập tức gửi tin nhắn chất vấn, cũng may là Tư Vũ lấy lại điện thoại kịp thời, không thì không biết hai tên nhóc 3 tuổi còn định gây nhau đến bao giờ. Phun hết máu bầm xong, Tư Vũ mềm nhũn bước ra ngoài, nhìn thấy đầu sỏ gây tội đang thảnh thơi ngồi trên sofa, quần áo sạch sẽ, thong dong bình tĩnh, tay trái vân vê Phật châu, tay phải nhẹ nhàng lật xem bản thảo truyện tranh của cô, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Tư Vũ: "......" Mặt người dạ thú! Trong lòng cô âm thầm mắng một câu. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Tư Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài: "Chị có ở nhà không? Mở cửa cho em với!" Tư Vũ cảm thấy vừa nãy mình hộc máu vẫn chưa đủ, cổ họng lại trào lên một ngụm máu tươi. Không phải cô đã giải thích với Kỷ Lâm rồi hả, nói tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, tại sao em ấy còn tìm tới cửa nữa hả trời!
|