Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 116: Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Một)
Edit: kaylee
"Ngươi không nghe nói qua hồng nhan họa thủy sao?" Cố Nhược Vân trợn mắt: "Nữ nhân càng xinh đẹp càng họa thủy, nhất là loại phóng đãng không kiềm chế được giống ngươi."
Phóng đãng không chịu nổi?
Nữ nhân này vậy mà nói bản thân phóng đãng không kềm chế được?
Tá Thượng Thần hận nghiến răng nghiến lợi, nếu nàng không phải là muội muội của Cố Sanh Tiêu, nếu đổi thành một người khác, bằng vào những lời này đã đủ chết một trăm lần.
"Chủ tử."
Đúng lúc này, Tầm Phong từ ngoài sân đi đến, hắn nhìn nhìn Tá Thượng Thần và Thiên Bắc Dạ, rồi sau đó nói với Cố Nhược Vân: "Thái Tử đến đây."
"Lại là hắn?"
Không đợi Cố Nhược Vân nói chuyện, Tá Thượng Thần đã nhíu mày lại, trên khuôn mặt tinh xảo yêu mị giơ lên một nụ cười lạnh: "Người này là **** sao? Người khác đã ghét bỏ hắn như vậy còn gắt gao dính lại."
Cố Nhược Vân khẽ nhếch khóe miệng, tuy rằng lời nói của Tá Thượng Thần quá mức thô tục, nhưng nói cũng là sự thật......
Đang nói, Lãnh Ngôn Phong một thân cẩm y hoa phục từ ngoài sân đi đến, sau khi khuôn mặt lạnh lùng nhìn thấy Tá Thượng Thần đứng ở chỗ này bất giác hiện lên một chút không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, tầm mắt lạnh nhạt lạnh lùng nhìn thiếu nữ.
"Chuyện kia ngươi suy nghĩ thế nào rồi?"
"Chuyện gì?" Cố Nhược Vân cười dựa vào ghế dựa, nhướng mày hỏi: "Không biết lần này Thái Tử điện hạ không thỉnh mà đến, theo như lời là chuyện gì?"
Lãnh Ngôn Phong nâng lên khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi đen thâm thúy không nhúc nhích nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của thiếu nữ trước mắt: "Ngươi biết ta là vì chuyện gì, Cố Nhược Vân, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi gả cho ta, cho dù ta sẽ không cho ngươi vinh sủng, nhưng mà ngươi lại có thể có được thân phận Thái Tử phi của một quốc gia, chẳng những về sau không cần sợ hãi Cố gia, còn có thể làm cho bọn họ dựa vào hơi thở của ngươi mà sống, như thế, còn chưa đủ sao?"
"Ha ha," Cố Nhược Vân cười nhẹ hai tiếng, trong mắt mang theo vẻ trào phúng: "Ngươi chừng nào thì thấy ta sợ hãi Cố gia?"
Nói tới đây, nàng đứng thẳng dậy, ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Không bao lâu sau, ta sẽ làm cho người Cố gia hối hận vì những gì đã làm, nhưng cũng không mượn dùng lực lượng của bất luận kẻ nào! Nói thật, vị trí Thái Tử phi của một quốc gia này, còn không xứng làm cho ta để vào mắt."
Nàng muốn là cái gì? Vượt lên trên tất cả muôn dân!
Đừng nói là Thái Tử phi, cho dù là đưa ngôi vị hoàng đế cho nàng, nàng cũng không cần.
Đối với nàng mà nói, Thanh Long Quốc quá nhỏ, nhỏ đến chứa không nổi nàng, mà thứ nàng vốn muốn lại là đại lục bao la kia!
"Cố Nhược Vân!"
Lãnh Ngôn Phong gắt gao nắm chặt nắm tay, trong miệng hơi thở nháy mắt lạnh xuống, thậm chí người ở chung quanh hắn đều có thể cảm nhận được hàn khí lạnh như băng kia…....
"Là ngươi xem thường địa vị Thái Tử phi, hay là quá đề cao chính ngươi? Ngươi không phải Thi Vân sư muội, với nàng mà nói, không có chuyện gì nàng làm không được, nhưng ngươi không có thiên phú của nàng, không có thực lực và bối cảnh của nàng, ngươi chính là nhân vật ở tầng thấp nhất trên đại lục mà thôi! Cho dù là có được Bách Thảo Đường che chở, ngươi cũng không phải người của Bách Thảo Đường! Nếu ngươi muốn có được chuyên sủng của ta, tuyệt đối không có khả năng, cho ngươi địa vị Thái Tử phi đã là cực hạn ta có thể làm được."
Theo Lãnh Ngôn Phong, Cố Nhược Vân nói những lời này, mục đích chỉ là muốn sủng ái của hắn.
Nhưng mà, toàn bộ yêu của hắn đều cho Thi Vân, rốt cuộc chưa không nổi bất luận kẻ nào......
Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời, không khí chợt ngưng đọng lại, đè nén hít thở không thông. Nhưng ở dưới không khí khẩn trương như thế, một tiếng ‘phốc xuy’ chợt vang lên, đánh vỡ ác liệt giờ phút này.
|
Chương 117: Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Hai)
Edit: kaylee
"Ta chưa từng gặp qua ai không biết xấu hổ như vậy, hôm nay nhưng là làm cho ta có thêm kiến thức,” Vệ Y Y che môi cười duyên, mặt mày hàm chứa châm chọc: "Người khác đều nói vị trí thê tử của ngươi không xứng được nàng để vào mắt, ngụ ý, chính là nàng không thích ngươi, vì sao ngươi còn muốn mặt dày mày dạn cho rằng người ta muốn đạt được chuyên sủng của ngươi như vậy? Chuyên sủng của ngươi đáng giá sao?"
Vệ Y Y thật sự nhịn không được muốn trợn tròn mắt, nàng quen biết nhiều người như vậy, lại chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy, nhất là, tên vô sỉ này còn là Thái Tử của một quốc gia.
Thật không biết là thế nào đảm nhiệm được chức vị Thái Tử này, không có ánh mắt như vậy.
Cố Nhược Vân sẽ hiếm lạ một vị trí Thái Tử phi? Loại thiên tài này có thể luyện chế ra Mỹ Dung Hoán Phu đan giống như nàng, thả tới thế lực nào đều sẽ không bạc đãi nàng, nhất là, phía sau nàng còn có một sư phụ thần bí.
Cho nên, người tự cho mình là tốt đẹp này đến cùng là từ chỗ nào đến?
Tuy rằng Lãnh Ngôn Phong là nội môn đệ tử của Luyện Khí Tông, nhưng dù sao không có lịch duyệt (hiểu biết thông qua những trải nghiệm khác nhau) của Tá Thượng Thần, đương nhiên không có nhận ra Vệ Y Y chính là Quỷ Y, chỉ cho rằng là một tiểu nha hoàn bình thường.
"Xem ra ngươi ở Bách Thảo Đường đãi ngộ cũng không tệ, nếu không thì cũng sẽ không có nha hoàn hầu hạ, càng có thể mua được sân lớn như vậy, nhưng mà, Cố Nhược Vân, dù sao thì Bách Thảo Đường cũng không phải là của ngươi, mà nếu như ngươi trở thành Thái Tử phi ngày sau là có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, huống chi ngươi đã từng thường xuyên xuất hiện ở trước mặt của ta, hiện tại ta muốn cưới ngươi, ngươi lại cùng ta chơi lạt mềm buộc chặt (vờ tha để bắt)?"
Cố Nhược Vân khuôn mặt lạnh xuống, đương nhiên, khuôn mặt của Thiên Bắc Dạ và Tá Thượng Thần cũng không dễ nhìn.
Nhất là Thiên Bắc Dạ, nhưng hắn cái gì cũng không có làm, đôi mắt đỏ khát máu không biết nghĩ đến cái gì......
"Xem ra Thái Tử của một quốc gia nghe không hiểu tiếng người," Cố Nhược Vân cười lạnh đứng lên, nhìn hắn, từng từ từng chữ nói: "Ta không thích ngươi, đối với vị trí Thái Tử phi cũng không có hứng thú! Ngươi đã thích Thi Vân sư muội kia của ngươi, vậy ngươi đi cưới nàng đi, về phần ta...... Nói thật, Lãnh Ngôn Phong, ngươi ở trong mắt ta, cùng một người qua đường Giáp không khác nhau ở chỗ nào! Nếu nói quan hệ duy nhất, vậy chính là, ngươi là người Luyện Khí Tông, mà ta cùng với Luyện Khí Tông nhất định là kẻ thù!"
Bởi vì, đối với người muốn giết hại nàng, nàng đều không có ấn tượng tốt.
Huống chi, nếu ngày đó không có Luyện Khí Tông, La Âm cũng sẽ không thể rơi vào trong tay Lăng Nghị...... Lãnh Ngôn Phong không nói gì, từ đầu đến giờ con ngươi đen vẫn ngắm nhìn dung nhan thanh tú của thiếu nữ.
Nàng thay đổi.
Đúng vậy, quả thật là thay đổi......
Thiếu nữ đã từng luôn có bộ dạng khiếp nhược kia, không biết khi nào trở nên kiên cường như thế, đồng dạng cũng chói lọi như vậy......
Không tự chủ được, Lãnh Ngôn Phong nhớ tới trận chiến giữa Cố Nhược Vân và Lăng Hi ngày đó, trận chiến ấy, nhất định làm cho nàng bỏ đi tên phế vật.
"Tầm Phong, tiễn khách! Nơi này không chào đón người hoàng gia."
Cố Nhược Vân phất tay áo ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nói.
Nhìn thấy xem thường trong mắt nàng, Lãnh Ngôn Phong trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, tuy rằng hắn không thích Cố Nhược Vân, nhưng mà với hắn mà nói, có một người ái mộ bản thân, cũng có thể tăng vọt tâm hư vinh của hắn.
Nhưng mà, hiện giờ, trong mắt của nàng, rõ ràng không có bóng dáng của hắn......
Chẳng lẽ nàng thật sự không muốn gả cho hắn?
Không! Hắn cần phải cưới Cố Nhược Vân, một là vì hứa hẹn đối với Thi Vân sư muội, hai chính là, vì trả thù nàng! Trả thù tất cả những lời nàng nói với hắn ngày hôm nay!
Nghĩ đến đây, Lãnh Ngôn Phong lại cũng không nói thêm gì, nói thẳng: "Bản Thái Tử trước cáo từ, chính là ngày sau sẽ tiếp tục đến bái phỏng."
Dứt lời, hắn không có lưu lại, phẩy tay áo bỏ đi, chẳng bao lâu đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người......
|
Chương 118: Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Ba)
Edit: kaylee
"Tiểu Vân Nhi, ngươi sẽ không đến cuối cùng lại yêu hắn đi?"
Tá Thượng Thần khẽ nhướng mày, tươi cười đầy mặt nhìn Cố Nhược Vân.
Cố Nhược Vân trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt xem thường: "Ngươi cho rằng ánh mắt của ta sẽ kém như vậy?"
"Nói cũng đúng," Tá Thượng Thần vuốt cằm, cười nói: "Bên cạnh ngươi có một nam nhân ưu tú như ta, làm sao có thể coi trọng loại cặn bã kia?"
Lập tức, trên trán Cố Nhược Vân xuất hiện ba đường hắc tuyến.
"Kỳ thực, ngươi và Lãnh Ngôn Phong không khác nhau ở chỗ nào, vô sỉ, tự kỷ giống nhau."
"Tiểu Vân Nhi, ngươi lời này nói sai rồi, tuy rằng ta tự kỷ, nhưng ta có tư cách, Lãnh Ngôn Phong hắn có cái gì? Không có gì cả còn tự cho là đúng như vậy," Hiển nhiên, đối với Lãnh Ngôn Phong, Tá Thượng Thần trong lòng có rất nhiều bất mãn: "Nếu không phải ta tạm thời không muốn quá mức phô trương, hôm nay ta sẽ không để cho hắn đứng thẳng rời đi nơi này."
Làm sao loại cặn bã kia có thể có thể xứng đôi với bảo bối muội muội của Cố Sanh Tiêu? Nếu hắn dám tiếp tục đến dây dưa nàng, vậy bản thân liền thay Cố Sanh Tiêu dạy dỗ người kia một chút, làm cho hắn có chút tự hiểu lấy mình...... ... ....
Hôm sau.
Sáng sớm, Cố Nhược Vân tỉnh lại từ trong một trận đánh nhau, nàng vừa mở hai mắt, liền nhìn thấy Tử Tà và Thiên Bắc Dạ đang đánh nhau ở phòng của nàng, lập tức sắc mặt đen xuống.
"Hai người các ngươi đang làm gì?"
Nghe được tiếng của nàng, hai người đồng thời ngừng lại, đồng thời lấy tốc độ nhanh như vậy đi tới bên người của nàng. (L: tốc độ nhanh như lúc ngừng lại đó)
"Nha đầu, hắn ở lúc ngươi ngủ xâm nhập phòng của ngươi, khẳng định không có ý tốt."
Tử Tà hơi hơi nheo lại đôi mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị tràn đầy địch ý.
Hắn nhưng là chưa quên chuyện người này đã từng làm.
Cho dù nha đầu tin tưởng hắn, bản thân lại không thể không phòng bị hắn.... ...
"Một con phượng hoàng nhỏ, một ngày nào đó, ta muốn đốt sạch toàn bộ lông của ngươi!"
Thiên Bắc Dạ trong mắt chợt lóe qua một tia sáng khát máu, mặt không biểu cảm nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ đang đen lại của Tử Tà.
"Vậy ngược lại muốn nhìn xem ai chết trước!"
Tử Tà cười lạnh một tiếng, nói.
Mắt thấy hai người thiếu chút nữa lại đánh lên, Cố Nhược Vân thật sự nhịn không được hét lớn một tiếng: "Đủ rồi, các ngươi xong chưa! Mới sáng sớm, có thể để cho ta yên tĩnh một chút hay không?"
"Tiểu Vân."
Lúc nhìn về phía Cố Nhược Vân, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thiên Bắc Dạ tràn đầy ủy khuất, mắt đỏ khát máu cũng trở nên đáng thương hề hề: "Là hắn ra tay với ta trước......"
"Kia còn không phải là bởi vì ngươi thừa dịp nha đầu ngủ say vụng trộm đi đến?" Tử Tà lạnh lùng nhìn Thiên Bắc Dạ: "Có ta ở nơi này, ngươi đừng mơ tưởng thương tổn nàng!"
Thiên Bắc Dạ rất là ủy khuất, hắn chính là muốn thừa dịp Tiểu Vân ngủ say, vụng trộm thân nàng một ngụm mà thôi.
Đúng vậy, chính là thân nàng một ngụm.
Môi của Tiểu Vân mềm mại như vậy, hắn đã sớm muốn làm như vậy.
Ai biết con phượng hoàng nhỏ này chạy đến quấy nhiễu chuyện tốt của hắn.... ...
"Tử Tà, ngươi đi về trước," Cố Nhược Vân xoa xoa huyệt thái dương phát đau: "À, đúng rồi, ngày hôm qua ta để cho tiểu Dạ đi hơn một ngàn dặm ở đào một ít khoáng thạch, cho nên, hiện tại ngươi có thể bắt đầu bố trí trận pháp, làm cho người ngoài vào không được."
Ở trước khi nàng bế quan chưa ra, Tử Tà đã nói hắn có thể ở chung quanh sân bố trí trận pháp, bất kể là ai không có người dẫn dắt sau khi đi vào trận pháp đều sẽ bị vây ở trong đó, cho nên, nàng mới có thể để cho Thiên Bắc Dạ giúp nàng đi lấy nguyên liệu bố trí trận pháp.
Bởi vì đường sá quá mức xa xôi, chỉ có thực lực của Thiên Bắc Dạ mới có thể đủ nhanh để qua lại.
"Được, ta đây hiện tại là có thể bố trí trận pháp, sau khi có trận pháp này, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, cũng có thể phòng ngừa có người ám sát."
Tử Tà liếc mắt nhìn Thiên Bắc Dạ, cho dù không có lại nói thêm cái gì, trong cặp mắt tím kia vẫn là mang theo tràn đầy địch ý.
|
Chương 119: Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Bốn)
Edit: kaylee
"Sư phụ, sư phụ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt."
Đúng lúc này, cửa phòng ‘phịch’ một tiếng bị đẩy mở ra, Vệ Y Y hưng phấn vọt tiến vào, ở trong phút chốc nàng đi vào cửa, không tự chủ được rùng mình một cái……....
Lạnh.
Rất lạnh.... ...
Vệ Y Y nhịn không được xoa xoa cánh tay, kinh ngạc nhìn hai người đứng ở trong phòng.
Loại thời điểm này Thiên Bắc Dạ ở trong phòng của sư phụ làm cái gì? Hơn nữa, còn nhiều thêm một nam nhân tà mị.... ...
"Nha đầu, chừng nào thì ngươi thu một đồ đệ?" Tử Tà nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn Cố Nhược Vân.
Cố Nhược Vân nhún vai: "Mặt dày mày dạn đưa lên cửa." Vệ Y Y quả thật là mặt dày mày dạn đưa lên cửa, Cố Nhược Vân thầm nghĩ thu nàng làm thuộc hạ, nhưng sau khi biết viên đan dược kia chính là Cố Nhược Vân luyện chế, thì không để ý sự phản đối của nàng mà gọi nàng là sư phụ, cuối cùng Cố Nhược Vân cũng mặc kệ nàng.
"Ha ha," Vệ Y Y ha ha cười: "Sư phụ, vị này là ai?"
"Hắn chính là người dạy ta thuật luyện đan."
Thuật luyện đan của nàng, quả thật là Tử Tà dạy, cho nên lời này cũng không có nói sai.... ...
"Vậy hắn chẳng phải là sư công của ta?" Vệ Y Y hai mắt sáng lên, thật sâu đánh giá Tử Tà.
Theo lý thuyết, sư công hẳn là một lão nhân tóc bạc, vì sao lại còn trẻ như vậy? Chẳng lẽ đây là lão yêu quái sống mấy ngàn năm hơn nữa dung nhan không già trong truyền thuyết?
Hơn nữa, nam nhân trước mắt quá mức thâm trầm thần bí, lực lượng của hắn giống như là một vòng lốc xoáy, làm cho nàng thế nào cũng nhìn không thấu.... ...
Hiển nhiên ở trong lòng Vệ Y Y, cho Tử Tà một cái định vị như vậy.
"Ta và nha đầu không phải là quan hệ thầy trò, ngươi không cần gọi ta là sư công." Nói xong lời này, Tử Tà quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, nói: "Nha đầu, hiện tại ta phải đi bố trí trận pháp cho ngươi, như vậy, cho dù ta tiến vào trạng thái hôn mê cũng có thể an tâm một ít."
"Được, vậy ngươi đi đi."
Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, nói.
Nhìn bóng dáng dần đi xa của nam nhân, Vệ Y Y quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Sư phụ, này…...."
"Tử Tà không thích cùng người quá mức thân cận, ngươi không cần gọi hắn như vậy, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói có tin tức tốt gì muốn nói cho ta?"
Vừa nói đến việc này, Vệ Y Y liền hưng phấn lên, đôi mắt mị hoặc hàm chứa tràn đầy ý cười, vui sướng khi người gặp họa nói: "Sư phụ, ngươi biết không, ngự thư phòng hoàng cung bị người đốt, hơn nữa, Thái Tử Lãnh Ngôn Phong bị phế."
"Bị phế?" Cố Nhược Vân sợ run một cái.
"Chính là….. Phương diện kia không được."
"Khụ khụ!" Cố Nhược Vân mãnh liệt ho khan hai tiếng, nhưng mà trong hai mắt kia cũng là tụ tập một chút ý cười: "Ý của ngươi là nói, Lãnh Ngôn Phong không thể “hành người” được? Đây là có chuyện gì?"
"Ta cũng không biết, nghe bên ngoài nói , theo lý thuyết loại chuyện này hoàng cung hẳn là che giấu, hiện tại lại bị tất cả mọi người biết, càng buồn cười là, ngay cả bộ dáng của hung thủ Thái Tử cũng không có nhìn thấy, người nói có phải là làm lòng người quá sảng khoái hay không? Ta sớm nhìn tên kia khó chịu, nếu không phải vì không muốn gặp rắc rối ngày hôm qua đã phế đi hắn!"
Vệ Y Y nói rất là hăng hái, trong lòng càng là hung hăng xả ra một ngụm ác khí.
"Lãnh Ngôn Phong bị phế hẳn là không phải trùng hợp," Cố Nhược Vân nhướng mày, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thiên Bắc Dạ ở bên cạnh: "Tiểu Dạ, tối hôm qua ngươi đi đâu?"
Thiên Bắc Dạ sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn Cố Nhược Vân liếc mắt một cái: "Không... Không phải là ta làm."
Một câu nói này, thế nào cũng không có sức lực.
Ngày hôm qua hắn cũng là tức quá mức nghĩ buổi tối đi dạy dỗ Lãnh Ngôn Phong một chút, vừa khéo nhìn thấy Lãnh Ngôn Phong áp ở trên người một nữ tử, cho nên liền... Liền cắt của hắn, nhưng mà không nghĩ tới chuyện này đã bị Tiểu Vân biết.
Tiểu Vân sẽ thấy hắn thế nào?
Nếu để cho Tiểu Vân biết bản thân thấy Lãnh Ngôn Phong và một nữ nhân lăn lộn trên giường, sẽ không tức giận?
Thiên Bắc Dạ càng nghĩ càng khẩn trương, chỉ sợ Cố Nhược Vân sẽ ghét bỏ hắn nhìn một màn không nên nhìn…....
|
Chương 120: Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Một)
Edit: kaylee
Nhưng mà thật hiển nhiên, Cố Nhược Vân cũng không nói thêm gì, nàng rất nhanh đã chuyển ánh mắt về phía Vệ Y Y, trầm mặc một lúc lâu, nói: "Vệ Y Y, ngươi giúp ta đi tìm Dư lão đến, ta muốn thương lượng với ông một việc."
Nếu muốn đứng vững bước chân ở phiến đại lục này, thế lực là rất quan trọng, nhưng nếu tài chính không đủ chống đỡ, cũng không cách nào phát triển lên, cho nên, hiện tại nàng cần bắt đầu vơ vét của cải vì bản thân.... ...
Lúc này, phía trên nhuyễn sạp màu vàng, Lãnh Ngôn Phong sắc mặt suy yếu mà tái nhợt, môi mỏng khẽ mím lại thành một độ cong lạnh cứng, hơi thở lạnh như băng trên người cũng đủ đông lạnh người chung quanh thành băng.
"Lãnh Ngôn Phong, ngươi có thấy tướng mạo của đối phương hay không?" Hồn Phi cau mày, hỏi.
Lãnh Ngôn Phong lắc lắc đầu: "Người kia tốc độ quá nhanh, ta căn bản thấy không rõ, chính là đêm qua phụ hoàng đã hạ lệnh nói bất luận kẻ nào đều không thể nói ra ngoài, nhưng hôm nay lại không biết vì sao toàn bộ người Thanh Long Quốc đều biết đến."
Phanh!
Một quyền nặng nề rơi ở trên bàn, Lãnh Ngôn Phong sắc mặt càng âm lãnh, đáy mắt mang theo sát khí không chút nào che giấu.
"Nếu để cho ta biết người kia là ai, ta sẽ làm cho hắn…... Hối hận sinh ra ở trên đời này!"
Đối với một người nam nhân mà nói quan trọng nhất chính là nối dõi tông đường, nhưng hôm nay, bản thân lại hoàn toàn bị hủy, điều này làm cho hắn như thế nào chịu được? Càng làm cho hắn sụp đổ là, toàn bộ người Thanh Long Quốc đều biết hắn bị phế.
"Phong nhi, thương thế kia của ngươi chẳng phải không thể trị."
Hồn Phi nhìn Lãnh Ngôn Phong: "Trên đời này có một người, đừng nói là gốc rễ bị phế, cho dù cánh tay của ngươi bị chặt đứt, nàng cũng có biện pháp giúp ngươi nối lại."
"Ai?"
Lãnh Ngôn Phong hô hấp căng thẳng, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hồn Phi.
"Quỷ Y!" Hồn Phi nhàn nhạt nói, rồi sau đó mày bất giác nhíu lại: "Nhưng mà Quỷ Y này làm việc kỳ quái, nàng không người trong lòng, cho dù ngươi cho nàng vô số bảo bối nàng cũng không cứu, càng quan trọng hơn là, hành tung của Quỷ Y luôn luôn rất khó đoán biết, trừ phi nàng muốn xuất hiện, nếu không không ai có thể biết nàng ở chỗ nào."
Nghe nói như thế, trong mắt Lãnh Ngôn Phong hiện lên một chút kinh ngạc.
"Sư phụ, ngay cả Luyện Khí Tông đều tìm không thấy nàng sao?"
Hồn Phi lắc lắc đầu: "Quỷ Y chưa bao giờ sẽ ngốc ở một chỗ quá hai ngày, vì vậy cho dù vừa tìm được chỗ nghỉ chân hiện tại của nàng, đợi người chạy trở về báo tin nàng đã rời đi, hơn nữa, Quỷ Y và Y Môn còn có quan hệ không giải được!"
"Sư phụ, ta không thể cứ tiếp tục như vậy, bất luận như thế nào ta đều phải tìm được Quỷ Y, làm cho nàng giúp ta khôi phục bình thường."
Lãnh Ngôn Phong con ngươi trầm xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng tràn đầy thần sắc kiên định.
"Yên tâm đi, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi tìm được Quỷ Y! Đến lúc đó ngươi nhớ thái độ tốt một chút, dù sao Quỷ Y không phải ngươi bình thường, cho dù là Luyện Khí Tông chúng ta, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không muốn động nàng, nếu không sẽ đắc tội rất nhiều người."
Phải biết rằng Quỷ Y đi lại trên giang hồ nhiều năm như vậy, cứu người vô số, nếu thực cưỡng bức Quỷ Y, sợ là sẽ có rất nhiều người tìm đến bọn họ tính sổ.
Nhưng hôm nay Hồn Phi không biết là, Lãnh Ngôn Phong đã sớm đắc tội Quỷ Y, hơn nữa còn đắc tội gắt gao, muốn làm cho Quỷ Y chữa trị cho hắn, căn bản là không có khả năng! Mà đến một khắc kia, Lãnh Ngôn Phong mới vì hành vi vài ngày trước đó của bản thân mà cảm thấy vạn phần hối hận, thậm chí ngay cả xúc động giết bản thân đều có……..
"Vâng, sư phụ."
Lãnh Ngôn Phong nhẹ buông xuống con ngươi, trong con ngươi đen hiện lên một chút thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì......
|