Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 111: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Năm)
Edit: kaylee
Thật rõ ràng, Tá Thượng Thần từ trong mắt Lăng Ngọc thấy được suy nghĩ của nàng, mày liễu khẽ nhíu lại, một chút chán ghét chợt lóe lên từ trong mắt phượng của hắn, cười lạnh nói: "Có phải ngươi suy nghĩ quá nhiều hay không? Bổn hoàng tử luôn luôn thích sạch sẽ, nữ tử xấu xí giống như ngươi vào không nổi mắt của bổn hoàng tử."
"Ngươi....." Lăng Ngọc tức đến mặt đỏ bừng, hoàn toàn quên hiện tại bản thân ở hoàn cảnh nào, tức giận nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi cho rằng chính ngươi lớn lên rất đẹp sao? Một đại nam nhân, lại lớn lên có khuôn mặt nữ nhân, quả thực chính là mất mặt xấu hổ! Bổn tiểu thư còn chướng mắt ngươi đấy!"
Xong rồi!
Thanh Y trong lòng kinh hô một tiếng, đồng tình nhìn Lăng Ngọc.
Chủ thượng kiêng kị nhất chính là người khác nói hắn lớn lên giống nữ nhân, đương nhiên, Cố Nhược Vân là ngoại lệ, cũng là người duy nhất nói hắn giống như nữ nhân không bị hắn làm thịt.
Ai bảo người này có một ca ca là chí hữu (bạn thân) đồng sinh cộng tử của chủ thượng? Hắn như thế nào sẽ thương hại muội muội của Cố Sanh Tiêu?
Cho nên, những người khác sẽ không có vận tốt như vậy......
"Ngươi vừa mới nói cái gì?" Tá Thượng Thần tươi cười từng chút biến mất, trên khuôn mặt tuyệt thế tràn đầy âm trầm khủng bố nói không nên lời.
"Tá Thượng Thần, ngươi là Tứ hoàng tử Chu Tước quốc, ta là chất nữ của Quý Phi Thanh Long Quốc, ngươi có thể làm cái gì với ta? Ta nói ngươi lớn lên giống nữ nhân thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể giết ta? Trừ phi ngươi muốn khiến cho hai nước giao chiến!"
Lăng Ngọc hung hăng cắn răng, vẫn là một bộ dáng không ai bì nổi kia.
Nếu nói lời này là Dư lão, nàng còn sợ hãi, dù sao đối phương cũng là một gã cường giả Võ Vương, cùng cường giả Võ Vương là địch, nàng không dám! Đáng tiếc, Tá Thượng Thần chỉ là Tứ hoàng tử Chu Tước quốc, không cách nào xuống tay với chất nữ của Quý Phi Thanh Long Quốc, nếu không hai nước nhất định sẽ giao chiến!
Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, Lăng Ngọc này thật đúng là một đại tiểu thư bị nuông chiều hư, nếu Tá Thượng Thần chỉ là một hoàng tử, lại có thể nào một câu nói dọa lui cường giả Võ Vương?
"Ha ha!"
Tá Thượng Thần cười nhẹ hai tiếng, rồi sau đó môi đỏ mọng khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, lại giống như một tảng đá nặng áp ở trên người đối phương.
"Quỳ xuống!"
Phanh!
Hai chân Lăng Ngọc giống như bị ngàn cân đè nặng, hung hăng quỳ gối xuống trước mặt Tá Thượng Thần, nàng ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân.
Nàng muốn dùng sức nâng chân lên, lại phát hiện thân mình giống như dính vào trên đất, ngay cả động một chút đều động không được......
"Chất nữ của Lăng Quý Phi?" Tá Thượng Thần cúi đầu cười, nâng tay phất phất áo bào màu đỏ, lại ngồi ở phía trên nhuyễn kiệu, hắn nhẹ lay động quạt xếp, cười lạnh nói: "Cho dù là Lăng Quý Phi tự mình đến đây, bổn hoàng tử muốn giết người, dám ngăn cản? Cho dù là bản thân nàng, bổn hoàng tử muốn giết thì giết! Ai có thể ngăn cản bổn hoàng tử? Bệ hạ Thanh Long Quốc sao? Thật có lỗi, cho tới bây giờ hắn cũng không xứng được bổn hoàng tử để vào mắt!"
Khí phách, ngông cuồng!
Nam nhân khóe môi mỉm cười, thần thái lười nhác mà tản mạn, nhưng mà giờ phút này, cũng rốt cuộc không có người dám coi khinh nam nhân diện mạo giống như nữ nhân này.
"La Tướng Quân!" Lăng Ngọc vội vàng nhìn về phía La Tướng Quân, nói: "Ngươi thân là đại tướng một quốc gia, chẳng lẽ muốn nhìn ta bị người giết? Ta là hoàng thân quốc thích, hoàng đế bệ hạ là dượng của ta, ngươi phải ngăn cản hắn!"
La Tướng Quân lạnh lùng nhìn Lăng Ngọc: "Chỉ có chất nữ của Hoàng Hậu, mới có thể gọi bệ hạ là dượng, ngươi chỉ là chất nữ của Quý Phi thôi, còn không có tư cách tự xưng là hoàng thân quốc thích! Huống chi, là ngươi cấu kết ngoại tặc trước, mưu hại người kia trước."
"Này không giống nhau," Lăng Ngọc quýnh lên: "Tuy rằng Cố Nhược Vân đã từng là tôn nữ của Tướng Quân, lại bị Cố gia từ bỏ, cho nên chết thì chết mà cô cô của ta là Quý Phi nương nương, huyết thống của ta là tôn quý, chỉ là một dân đen có thể so sánh được sao?"
|
Chương 112: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Sáu)
Edit: kaylee
La Tướng Quân hừ một tiếng, ở trong Thanh Long Quốc ai chẳng biết nói bảo bối hắn yêu nhất chính là nữ nhi của mình? Gia gia của Lăng Ngọc thiếu chút nữa giết tâm can bảo bối của hắn, hắn còn ở loại thời điểm mấu chốt này cứu nàng? Vậy hắn xác định vững chắc là kẻ đần độn!
"Âm nhi, xem ra nơi này không có chuyện gì, chúng ta đi."
Nghe được lời nói của La Tướng Quân, ánh mắt của La Âm dừng ở phía trên khuôn mặt thanh tú của Cố Nhược Vân, nàng cầm tay của thiếu nữ, nói: "Nơi này xem ra không có chuyện gì, ta và phụ thân về Tướng Quân phủ trước, nếu quả thật có tình huống gì ngươi nhớ đi tìm chúng ta."
"Cám ơn."
Cố Nhược Vân không nói thêm gì, nhưng mà, tất cả cảm động đều hòa trong hai chữ này.
Lúc này đây, La gia vì nàng xem như là địch với cường giả đại lục! Tương đương là bất cứ giá nào, cho nên tình này ý này nàng nhớ kỹ.... ...
Người dệt hoa trên gấm (*) cũng không hiếm lạ, nhưng mà, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (**) cũng là ít lại càng ít…....
(*) dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn
(**) đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi: (ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác, khi họ đang cần
"Phụ thân," La Âm mỉm cười đi tới chỗ La Tướng Quân: "Chúng ta về nhà đi."
"Được!" La Tướng Quân vung bàn tay to lên, lớn tiếng quát: "Lăng gia Lăng Ngọc cấu kết người bên ngoài muốn mưu hại triều ta, may mắn có Tứ hoàng tử Chu Tước quốc nhìn thấu, bản Tướng Quân phải đi ngay hồi bẩm bệ hạ, các vị tướng sĩ đều theo bản Tướng Quân tiến đến diện thánh!"
Theo âm thanh thô cuồng khí phách của nam nhân chậm rãi rơi xuống, một đường hi vọng cuối cùng trong lòng Lăng Ngọc cũng tan biến, thân mình của nàng mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, trên khuôn mặt khéo léo lộ ra vẻ tuyệt vọng…...
Xong rồi, toàn bộ đều xong rồi......
Nghĩ đến gia gia chết thảm, bản thân từ thiên kim tiểu thư tôn quý lưu lạc cho tới nông nỗi bây giờ, trong lòng nàng liền tràn ngập oán hận.
"Ha ha ha!"
Bỗng nhiên, nàng điên cuồng cười phá lên, một đầu tóc rối bay giống như kẻ điên, trong mắt bắn ra tia sáng ngoan độc mang theo thù hận.
"Cố Nhược Vân, trên đời thế nào có loại nữ nhân tàn nhẫn vô tình như ngươi đây? Ngươi hủy toàn bộ Lăng gia chúng ta! Lăng Ngọc ta lại thề, cho dù là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Tá Thượng Thần đáy mắt hiện lên một tia sang sắc bén, sau đó nở nụ cười: "Thành quỷ? Thật có lỗi, ở trong tay bổn hoàng tử, cho tới bây giờ đều sẽ không có cơ hội thành quỷ!"
Nói xong, bàn tay hắn vung lên, một ngọn lửa màu đỏ bắn ra từ tay áo của hắn, nháy mắt châm ngay tại trên người của Lăng Ngọc......
Đau!
Loại đau đớn này, như là đang xé rách linh hồn.
"A a a! ! !"
Bên trong ngọn lửa đỏ, khuôn mặt của Lăng Ngọc vặn vẹo, giống như là đang thừa nhận đau đớn thật lớn......
Loại đau đớn này giằng co thật lâu….. Ngay tại khi tất cả mọi người không nhẫn tâm xem, thân thể mới vừa rồi đứng ở bên trong ngọn lửa đỏ kia từng chút biến thành tro tàn, biến mất vô tung vô ảnh ở ngọn lửa, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có để lại, cả người nàng đều bị xóa sạch khỏi thế giới này.
Trái lại nam tử vừa rồi nhẫn tâm giết người, trước sau như một mặt như hoa đào, phong lưu phóng khoáng, khóe môi của hắn lộ tươi cười lười nhác mà yêu mị, coi như cái gì cũng chưa xảy ra nhẹ lay động quạt lông.
"Bổn hoàng tử đã sớm nói, ngươi không có cơ hội thành quỷ," Tá Thượng Thần khóe môi khẽ nhếch, rồi sau đó, ở ngay trước mắt bao người vẫy vẫy tay với Cố Nhược Vân, tươi cười đầy mặt nói: "Tiểu Vân Nhi, ngươi một tháng này thật đúng là làm cho bổn hoàng tử chờ thật lâu, nhanh tới để bổn hoàng tử ôm một cái, cũng giải tưởng niệm bổn hoàng tử đối với ngươi."
Cố Nhược Vân trừng mắt, khóe miệng run rẩy một chút, nói: "Tứ hoàng tử, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không?"
"Thế nào?" Tá Thượng Thần khóe mắt ngả ngớn, mắt phượng hàm chứa tươi cười câu người: "Tiểu Vân Nhi nhà ta là ghét bỏ ta không đủ đứng đắn? Vậy... Ngươi muốn ta đứng đắn như thế nào đây?"
|
Chương 113: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Bảy)
Edit: kaylee
Cố Nhược Vân có chút không biết nói gì, người này có thể bình thường một chút không? Chính là đối với Tá Thượng Thần, nàng cũng không có nhiều cảm giác không tốt lắm, dù sao nàng có thể cảm nhận được, nam nhân trước mắt chính là miệng thiếu đòn mà thôi. (L: ý nói là anh TTT này hay nói những lời làm người ta muốn đánh đó)
"Được rồi, chúng ta nói chính sự đi, có phải ngươi biết người vừa rồi hay không?"
Lời nói của thiếu nữ làm cho tươi cười trên mặt nam nhân yêu nghiệt chậm rãi biến mất, cặp mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ giơ lên cười lạnh.
Chính là rất nhanh, hắn đã thu liễm gió lốc bắt đầu khởi động trong mắt, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, nói: "Tiểu Vân Nhi, chúng ta đổi cái địa phương lại nói."
"Được." Trong mắt Cố Nhược Vân xẹt qua một chút kinh ngạc, lại cũng không nói thêm gì: "Vậy đi địa bàn của ta đi."
... ...... ...
Trong sân, gió xuân nhẹ thổi, lá liễu nhẹ bay.
Vệ Y Y giống như không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của người khác, ở bên cạnh Cố Nhược Vân vội trước vội sau, bưng trà rót nước, nếu người không biết, còn tưởng rằng nàng là tiểu nha hoàn của Cố Nhược Vân.
Tá Thượng Thần thu hồi ánh mắt kinh ngạc, dương môi cười: "Tiểu Vân Nhi, không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi lớn như vậy, ngay cả Quỷ Y Vệ Y Y trong truyền thuyết đều thu vào trong môn, xem ra ta thật đúng là xem nhẹ ngươi."
Đến cùng là ai ở bên ngoài nói nàng là phế vật?
Ngươi là thiên tài, vậy ngươi có thế làm cho Quỷ Y cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi sao?
Huống chi, nha đầu kia còn là muội muội của Cố Sanh Tiêu, muội muội của tên kia làm sao có thể sẽ là một phế vật? Ngẫm lại thì căn bản không có khả năng.
"Là chính nàng muốn đi theo ta," Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, rồi sau đó buông chén trà, nói: "Hơn nữa, Vệ Y Y không phải thuộc hạ của ta, nàng chỉ là đến giúp ta làm việc thôi, sư môn của nàng chỉ có một, đó chính là Y Môn."
"Xem ra ngươi có biết chuyện của Y Môn, Tá Thượng Thần khẽ cười nói: "Vậy ngươi cũng hẳn là biết tình huống của nàng, hiện tại Vệ Y Y là đối tượng truy nã của Y Môn, mặc dù Y Môn không có cường đại như Linh Tông, nhưng mà thực lực vẫn là có thể đánh đồng cùng Luyện Khí Tông, hiện tại người sư môn đều biết nàng trộm đi y học bảo điển, cho nên nàng lại cũng không cách nào về địa phương kia, hơn nữa Vệ Y Y đã từng trúng độc, ngay cả hiện tại độc tố đã giải, nhưng mà vẫn là làm cho thực lực của nàng giảm xuống rất nhiều, ngươi cùng với nàng nhất định có phiền toái không đếm được."
Cố Nhược Vân có chút sửng sốt: "Chuyện của Quỷ Y, Y Môn cũng không biết, vậy vì sao ngươi lại biết nàng chính là Vệ Y Y bị Y Môn truy nã kia?"
"Trên đời này không có chuyện bổn hoàng tử không biết, nhưng mà…..." Hắn ngừng lại một chút, cười nói: "Thân phận của Quỷ Y cho dù là những người đó đoán cũng có thể đoán được, dù sao trừ bỏ người có được y học bảo điển ai còn có thể có y thuật xuất thần nhập hóa như thế? Về phần người Y Môn không có tìm đến, hoàn toàn là vì mấy năm nay Y Môn gặp phiền toái, các nàng không cách nào phân thân."
Vệ Y Y trầm mặc một lúc lâu, hỏi: "Ngươi vừa rồi nói ta bị truy nã, là chuyện gì xảy ra?"
Năm đó, một đôi gian phu dâm phụ kia muốn thương tánh mạng của nàng, kết quả nàng chạy thoát đi ra ngoài, rời khỏi mảnh địa phương kia đi tới Thanh Long Quốc, cho nên sau này đã xảy ra cái gì, nàng là hoàn toàn không biết.
"Nữ nhi của môn chủ đời trước bị si ngốc, nghe nói là có ngươi làm, cho nên ngươi bị Y Môn truy nã, hạ lệnh truy nã này chính là tiểu sư muội của ngươi, cũng chính là môn chủ hiện nay của Y Môn."
"Ngươi nói cái gì?"
Vệ Y Y cả người đều kích động, không thể tin được lắc lắc đầu: "Không có khả năng! Làm sao tiểu Đồng có thể si ngốc? Này tuyệt đối không có khả năng!"
|
Chương 114: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Tám)
Edit: kaylee
Cho dù nữ nhân Thiên Âm đê tiện kia vì y học bảo điển ra tay với mình, nhưng mà tiểu Đồng là nữ nhi duy nhất của sư phụ, làm sao ả có thể xá xuống tay với nàng? Phải biết rằng, năm đó nếu không có sư phụ, phỏng chừng bọn họ tuổi nhỏ đều đã chết ở trong tay đạo phỉ!
Tá Thượng Thần liếc mắt nhìn Vệ Y Y: "Nàng si ngốc là sự thật, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, là tiểu sư muội của ngươi làm, trong thiên hạ này, không có chuyện bổn hoàng tử không rõ ràng."
Hận!
Vô tận hận ý giống như con kiến gặm cắn trái tim của Vệ Y Y, làm cho đôi mắt của nàng đỏ lên.
Kỳ thực, so với thù hận, càng nhiều hơn chính là tự trách.
Năm đó nàng bị đôi gian phu dâm phụ kia bắt đi, là tiểu Đồng nghe lén được bọn họ nói chuyện, mới biết được tất cả những gì nàng gặp phải, hơn nữa thiết kế cứu nàng ra, nếu không nàng căn bản trốn không thoát. Nhưng mà tiểu Đồng luyến tiếc Y Môn, không đồng ý rời đi cùng nàng.
Lúc đó, nàng còn đáp ứng tiểu Đồng, chờ sau khi thực lực của nàng khôi phục, chắc chắn trở về sư môn, cùng nàng cùng nhau vạch trần những người đó.
Ai biết vừa đi chính là mười năm.... ...
Nàng vốn cho rằng, đôi gian phu dâm phụ kia sẽ nhớ kỹ tình nghĩa của sư phụ, sẽ không làm khó tiểu Đồng, không nghĩ tới nàng thật sự là đánh giá bọn họ quá tốt…...
Tiểu Đồng vẫn là gặp phải bất trắc, nàng lại bởi vì việc năm đó mà thực lực rớt xuống nghìn trượng, rốt cuộc không thể quay về Y Môn......
"Thiên Âm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Sư phụ đối chúng ta ân trọng như núi, vậy mà hòn ngọc quý duy nhất trên tay ông, ngươi lại làm cho nàng trở nên si ngốc! Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giết tới Y Môn, mang theo tiểu Đồng rời đi! Chính là bây giờ còn không phải lúc…..."
Vệ Y Y hít vào một hơi thật sâu, bình ổn lại áy náy trong lòng, cắn chặt hàm răng từng từ từng chữ nói. Thiên Âm không có giết tiểu Đồng, nói cách khác tạm thời tiểu Đồng không có nguy hiểm, hay là, ả còn muốn lợi dụng tiểu Đồng dẫn nàng đến, mà hiện giờ điều nàng có thể làm chính là tăng lên thực lực, tranh thủ sớm ngày trở về báo thù!
Tá Thượng Thần tán thưởng cười nói: "Tiểu Vân Nhi, Quỷ Y này quả thật không sai, rất có đầu óc, cũng không xúc động, biết phạm vi năng lực của bản thân, sẽ không lỗ mãng, thích hợp cho ngươi sử dụng, như vậy ta cũng yên tâm."
Nói thật, hắn nói ra chuyện này, chính là vì khảo nghiệm Vệ Y Y, nếu nàng vì sự vọng động của bản thân mà đưa tới nguy hiểm cho Cố Nhược Vân, vậy hắn tuyệt sẽ không nương tay!
Nếu ai mang đến nguy hiểm cho nàng, vậy hắn..... Đương nhiên sẽ giết người nọ!
Vệ Y Y đương nhiên không biết bởi vì quyết định này, nàng nhặt trở về một cái mệnh, nếu không, cho dù là có gặp phải nguy hiểm lớn thế nào, Tá Thượng Thần cũng không có khả năng để cho nàng lưu lại.....
"Tá Thượng Thần, có phải ngươi nên nói một chút với ta thân phận của người mặc áo bào đen kia hay không?" Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tá Thượng Thần: "Đừng nói với ta ngươi không biết hắn."
Nghe nói như thế, tươi cười của Tá Thượng Thần lại biến mất, khuôn mặt lạnh xuống.
"Người kia... Đến từ Linh Tông!"
Linh Tông?
Trái tim của Cố Nhược Vân nháy mắt run rẩy một cái, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tinh xảo giống như yêu nghiệt của nam nhân.
"Ngươi nói, hắn là người của Linh Tông? Chẳng lẽ là ca ca gặp chuyện gì? Nếu không, vì sao người Linh Tông muốn giết ta?"
Tá Thượng Thần cười khổ một tiếng: "Linh Tông loại địa phương này không khác thế tục ở chỗ nào, tranh chấp quyền lợi, tranh chấp địa vị, những người đó không đối phó được ca ca của ngươi, đương nhiên muốn tìm đến uy hiếp của hắn, mà ngươi, chính là uy hiếp duy nhất của hắn!"
Cố Nhược Vân nắm chặt nắm tay, đời trước, nàng không cách nào bảo hộ người nhà, đời này, nàng tuyệt đối sẽ che chở người thân duy nhất trên đời này.
|
Chương 115: Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Chín)
Edit: kaylee
"Tiểu Vân Nhi, ngươi không cần quá mức lo lắng," Vẻ mặt của Tá Thượng Thần là kiên định chưa từng có qua, còn có tín nhiệm đối với nam nhân kia: "Nếu giống như là lời nói của hắn, thì không có vấn đề gì! Huống chi, nếu hắn có thể có nguy hiểm, những người đó cũng sẽ không tới tìm ngươi, dù sao có thể làm cho hắn tạm thời rời đi Linh Tông chỉ có một phương pháp duy nhất, chính là bảo bối muội muội của hắn xảy ra chuyện không may."
Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Ta hiểu rõ, chỉ có ta cường đại lên, mới có thể không trở thành uy hiếp của hắn…... Nhưng mà, Tá Thượng Thần, ngươi quen biết ca ta?"
"Chúng ta là sinh tử chi giao (bạn chí cốt, bạn sống chết)."
Một câu nói, nói rõ quan hệ của hai người......
Cố Nhược Vân rốt cục minh bạch, vì sao Tá Thượng Thần lại giúp đỡ nàng, càng là trong lời nói để lộ ra thân thiết, tất cả đều là vì, hắn và ca ca là sinh tử chi giao!
"Tá Thượng Thần, ta tin tưởng ngươi," Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà chân thật đáng tin: "Người hắn tin, ta liền tin." Càng là rõ ràng nói cho hắn biết, nàng tin tưởng hắn, cũng chỉ là vì Cố Sanh Tiêu......
"Tiểu Vân, ta đã trở về! Những thứ ngươi muốn ta cũng đã lấy trở lại cho ngươi."
Bỗng nhiên, tiếng nói ngừng lại, cặp mắt đỏ như máu kia của Thiên Bắc Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Tá Thượng Thần so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn kia, một đầu tóc bạc nháy mắt bay lên, giờ khắc này, giống như là gặp tình địch, một thân lực lượng cường đại kia của hắn bừng lên thế nào cũng dừng không được.
Cùng lúc đó, Tá Thượng Thần cũng thấy được Thiên Bắc Dạ......
Nói thật, trước lúc nhìn thấy Thiên Bắc Dạ, Tá Thượng Thần luôn luôn cho rằng dung mạo của bản thân là thiên hạ vô song (độc nhất trên đời), nhưng hôm nay mới biết được, có một người nam nhân, có thể tập hợp tốt hai chữ thần ma này tại một thân, bất luận kẻ nào ở bên người của hắn đều chỉ có thể trở thành một người làm nền.
Một đầu tóc bạc kia giống như thần linh cao cao tại thượng, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể khinh nhờn, chính là bộ quần áo màu đỏ kia lại giống như là người bò ra từ trong địa ngục, nhiễm rất nhiều máu tươi......
Cường!
Không sai, đối với nam nhân này, Tá Thượng Thần trong lòng chỉ có một chữ như vậy.
Làm sao bên người Cố Nhược Vân có thể có một nam tử cường đại như thế? Xem ra phải để Thanh Y đi thăm dò một chút thân phận của hắn......
"Tiểu Dạ, ngươi đã trở lại?"
Nhìn thấy nam nhân xuất hiện, Cố Nhược Vân kinh ngạc ngước mắt nhìn lại.
Chính là trong một cái chớp mắt, lực lượng cường đại mà âm trầm trên thân nam nhân đột nhiên biến mất, không khí khôi phục yên bình, rồi sau đó khuôn mặt tuyệt mỹ kia chuyển hướng về phía thiếu nữ, trong con ngươi màu đỏ bắt đầu nổi lên ủy khuất, giống như một tức phụ nhỏ (cô vợ nhỏ) hỏi: "Tiểu Vân, nữ nhân này là ai?"
Nữ nhân?
"Khụ khụ!" Cố Nhược Vân thiếu chút nữa bị nước miếng của bản thân làm sặc, ho khan mãnh kiệt, Tá Thượng Thần bộ dạng thật đẹp, còn là loại vẻ đẹp nhu hòa, khó trách tiểu Dạ cho rằng hắn là nữ nhân, thật sự là trừ bỏ cấu tạo khác biệt của phương diện nào đó trên thân thể, người này không có gì khác nữ nhân….....
Tá Thượng Thần khuôn mặt đen lại, nheo lại hai mắt nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, khóe môi khẽ nhếch: "Nếu ta là nữ nhân, vậy..... Tiểu Vân Nhi sẽ là nam nhân, Tiểu Vân Nhi, tính cách ngươi cường thế như vậy, ta xem chúng ta cũng là rất xứng đôi, không bằng tụ lại làm một đôi như thế nào?"
Giờ khắc này, Cố Nhược Vân rõ ràng cảm nhận được trên thân nam nhân bên cạnh bắt đầu khởi động lực lượng, biết nếu không nói cái gì đó, người này khẳng định sẽ đại khai sát giới ở trong viện của mình.
Kia tuyệt đối không phải đùa giỡn.
"Ngượng ngùng, Tứ hoàng tử, ta đối với nữ nhân có bộ dạng rất xinh đẹp không có hứng thú." Cố Nhược Vân ho khan hai tiếng, nói.
"Vì sao?"
Tá Thượng Thần nhíu mày hỏi.
|