Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1166: Tái ngộ Lâm gia 3
Thời điểm nam tử áo xanh áp dụng chiêu vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến. " Ngươi cười cái gì!" Nam tử áo xanh nhìn về Cố Nhược Vân đứng sau lưng Vô Ngần đại sư, phẫn nộ rống lên một câu. Đối mặt với Vô Ngần đại sư, hắn nhất định phải hạ thấp thái độ, nhưng mà đối với nha đầu này không cần thiết! Mà vừa rồi hắn bị Vô Ngần đại sư cự tuyệt, tâm tình không được tốt, cũng liền đem lửa giận phát tiết lên đầu Cố Nhược Vân. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn luôn ở nơi này đợi Vô Ngần đại sư trở về, tự nhiên không có nhìn thấy một màn trên quảng trường, bằng không cho hắn hàng vạn cái lá gan, hắn cũng không dám phát tiết lửa giận của mình với Cố Nhược Vân. " Theo ta được biết, Vô Ngần đại sư ngay cả thế lực Phong Cốc cũng đều cự tuyệt, ngươi cho rằng hắn có khả năng gia nhập Lâm gia? Nhưng ta không nghĩ tới Lâm gia vì muốn mượn sức hắn mà chuyện gì cũng làm! Uy hiếp cũng đem ra dùng! Quả thật Lâm gia không có chuyện gì là không làm được." Vô Ngần tò mò nhìn Cố Nhược Vân, hắn đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của nữ tử, không nhịn được có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm gia này cùng Cố nha đầu có thù oán? " Tiểu nha đầu, chuyện không nên quản thì đừng quản, ngươi cho rằng thân phận của ngươi có thể đánh đồng với Vô Ngần đại sư sao?" nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, " Ta nể mặt mũi Vô Ngần đại sư, nhưng không đồng nghĩa ta cũng cho tiểu nha đầu ngươi mặt mũi, khuyên ngươi vẫn là đừng nên lắm chuyện, bằng không sẽ dẫn lửa thiêu thân." Trong Đệ Nhất thành, Lâm gia tuy rằng xếp sau, nhưng cũng là thế lực hạng trung ở Đệ Nhất thành! So với những Võ Thánh mới vừa tiến vào Đệ Nhất thành, hoặc là võ giả nhàn tản vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc, chỉ khi trong gia tộc có người đạt cảnh giới siêu phàm, mới có tư cách thành lập một phương thế lực. Vô Ngần đại sư nhìn nam tử áo xanh như nhìn kẻ ngốc, trên dung nhan già nua nâng lên một tia nhạo báng. So với hắn, thuật luyện đan của nha đầu này rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, kết quả Lâm gia ngu xuẩn này không hỏi thăm thân phận đối phương một chút liền ở trước mặt nàng kêu gào. Có một đám ngu xuẩn như vậy tồn tại, sợ là Lâm gia tồn tại cũng không được lâu. " Người Lâm gia như cũ thích ỷ thế hiếp người?" Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, con ngươi thanh lãnh dừng trên dung nhan nam tử áo xanh, lạnh lùng nói: " đúng rồi, quên nói cho ngươi một việc, Vô Ngần đại sư hiện giờ đã bại bởi ta, cho nên ngươi muốn hắn gia nhập Lâm gia sợ là không thể thực hiện." Sắc mặt nam tử áo xanh lạnh lùng, đem tầm mắt chuyển hướng về phía Vô Ngần đại sư, trong mắt hiện lên một đạo lửa giận: " lời nàng nói chính là sự thật?" " Không sai," Vô Ngần đại sư hồi phục tinh thần từ trong lời nói của Cố Nhược Vân, cười đối mặt với chất vấn của nam tử áo xanh, " Ta thừa nhận bản thân đã bại dưới tay nha đầu này, từ nay về sau ta sẽ đi theo nàng, nhưng à cho dù ta không có bại dưới tay nàng, ta cũng không có khả năng nguyện trung thành với Lâm gia các ngươi, các ngươi vẫn là từ bỏ ý định này đi, mặc kệ tới bao nhiêu lần đều là kết cục như vậy." Vô Ngần đại sư hung hăng phất phất ống tay áo, một mình thư thả đi vào trong nhà, từ đầu tới cuối đều không nhìn sắc mặt xanh mét của nam tử áo xanh. " Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Nhìn mấy người đi vào bên trong nhà ngói, người bên cạnh hỏi: " gia chủ đã hạ mệnh lệnh, hiện tại vô luận như thế nào chúng ta đều phải thỉnh Vô Ngần đại sư đến Lâm gia." " Hừ!" nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sát khí, " lão nhân Vô Ngần này dám năm lần bảy lượt làm lơ Lâm gia chúng ta! Đáng tiếc chính là, lão nhân này ở Đệ Nhất thành còn có danh vọng, ta không thể giết hắn, bất quá.... Tiểu nha đầu đáng chết kia cũng không cần sống nữa! Hiện tại chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ tiểu nha đầu kia rời đi, liền đem nàng......"
|
Chương 1167: Tái ngộ Lâm gia 4
Khoa tay múa chân làm động tác chém đầu, trong mắt nam tử áo xanh càng thêm âm trầm, cả người tràn ngập sát khí. Hắn không là gì được Vô Ngần lão nhân, lẽ nào không làm gì được một tiểu nha đầu? Chờ sau khi nàng rời núi này, cũng sẽ là ngày chết của nàng! Nàng dám can đảm đối nghịch Lâm gia bọn họ nhất định phải trả giá đại giới! " Nha đầu, ngươi cùng Lâm gia có thù oán?" " Đâu chỉ có thù oán," Bạch Trung Thiên hừ hừ " Mà chính là không đội trời chung! Đám Lâm gia tiểu tạp chủng kia làm hại đồ nhi bảo bối cùng cha mẹ phân tán, hơn nữa vẫn luôn đuổi giết nàng! Thật sự là một chút phong phạm cường giả đều không có!" Thực hiển nhiên, Bạch Trung Thiên đối với Lâm gia kia cũng không có hảo cảm gì, trong mắt hắn đám người Lâm gia kia đều là một đám ỷ thế hiếp người mà thôi. Vô Ngần đại sư có chút kinh ngạc, khó trách vừa rồi Cố Nhược Vân nói chuyện với tên nam tử không nể mặt như vậy, nguyên lai nàng cùng Lâm gia có cừu hận! " Lâm gia kia thật đúng là tạo nghiệp chướng quá lớn!" Vô Ngần đại sư lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, " Chẳng những hại thê tử người khác ly tán, còn đuổi tận giết tuyệt! Bất quá, nha đầu, ngươi dù sao cũng mới tới Đệ Nhất thành, cho dù địa vị Lâm gia xếp hạng không cao, nhưng cũng có không ít cường giả! Nếu quả thật ngươi cùng Lâm gia đối đầu, vạn phần phải cẩn thận." Bên trong lời nói của hắn, mang theo tia thương tiếc. Thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu ngã xuống trong tay Lâm gia, thật sự là tổn thất khắp đại lục. " Nha đầu, sau này ngươi có tính toán gì không?" Bạch Trung Thiên nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi. Cố Nhược Vân nhấp một ngụm trà, chậm rãi buông ly nước trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lo lắng sốt ruột của Bạch Trung Thiên, nhàn nhạt cười: " Ta tính đi Phong Cốc một chuyến." " Phong Cốc?" Bạch Trung Thiên giật mình, trong ánh mắt hàm chứa kinh ngạc. " Không sai," Cố Nhược Vân gật gật đầu, " Sư phụ chẳng lẽ ngươi quên mất lúc trước ta đã đáp ứng với hỏa linh thú? Chờ sau khi đi vào Đệ Nhất thành, ta muốn đi Phong Cốc một chuyến, trợ giúp nhất tộc Hỏa linh thú có được tự do, nếu ta đã đáp ứng rồi vậy nhất định phải làm được!" Giờ khắc này, trên dung nhan nữ tử là một mảnh kiên định, trong đôi mắt thanh lãnh tỏa sáng lấp lánh làm người khác không thể rời mát. Bạch Trung Thiên trầm mặt xuống, thật lâu sau trên khuôn mặt già nua mới lộ ra nụ cười: " Nha đầu, ngươi muốn làm gì cứ yên tâm mà làm, ta tin vào năng lực của ngươi, phàm là ngươi đã muốn hoàn thành chuyện gì, cuối cùng tất nhiên ngươi có thể thành công!" Cố Nhược Vân hơi hơi rũ xuống, nhẹ nhấp nước trà trước mặt, âm thanh kia rất là thanh đạm, tựa như gió nhẹ thổi qua. " Sư phụ, hãy để Dạ Nặc đi theo ngươi, hắn đi theo bên người ta không tiện, đi theo ngươi thật ra có thể bảo đảm an toàn cho hắn." " Cái gì?" Không đợi Bạch Trung Thiên trả lời, Dạ Nặc đã nhảy dựng lên, căm giận nói: " Cố bảo tiêu, ngươi đừng nghĩ đem tiểu gia ta đá văng, tiểu gia nhất định đi cùng ngươi!" Chê cười! Hắn thật vất vả mới tìm được nàng, còn chưa có đem nàng cưới thành tức phụ của mình, nàng sao có thể cứ như vậy rời đi? Dù sao hắn tuyệt đối phải đi! " Ta tin rằng, hiện tại người Lâm gia đang ở sau núi chặn đường ta," Cố Nhược Vân cười cười, " Những người đó không dám động Vô Ngần đại sư, cũng chỉ có thể tìm quả hồng mềm, mà thực không khéo trong cảm nhận của bọn họ, ta chính là quả hồng mềm tùy tiện bóp nát."
|
Chương 1168: Tái ngộ Lâm gia 5
Vô Ngần đại sư cùng Bạch Trung Thiên nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được sự nghiêm trọng. Bọn họ như thế nào lại quên mất điểm này? Lấy tính tình người Lâm gia, như thế nào sẽ bỏ qua Cố Nhược Vân? Nói vậy hiện tại đã ở dưới chân núi chờ nàng. " Cố nha đầu, có cần hỗ trợ không?" Vô Ngần đại sư nhíu nhíu mày, hỏi. " Không cần, một mình ta có thể giải quyết được," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, " Ta chỉ là không yên tâm Dạ Nặc, mới để hắn đi theo các ngươi, kẻ thù của ta quá nhiều, nếu hắn đi theo ta chỉ sợ bảo hộ không được hắn." Nếu thật sự gặp nguy hiểm, Cố Nhược Vân nắm chắc có thể chạy được, nhưng nếu mang thêm một người là Dạ Nặc nhất định không thể. " Cố bảo tiêu." Dạ Nặc kéo ống tay áo Cố Nhược Vân, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình kia rất là ủy khuất tựa như tiểu hài tử bị mẫu thân vứt bỏ, rất đáng thương: " Ta đảm bảo sẽ không quấy rối, ta sẽ rất nghe lời, ngươi đừng bỏ lại ta có được không?" Trên khuôn mặt nhỏ tuấn tú của hắn mang theo khẩn cầu, mắt to sáng ngời khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. " Không được," Cố Nhược Vân không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn, " Ngươi đi theo ta sẽ có nguy hiểm, ta một người còn có năng lực tự bảo vệ mình, mang theo ngươi nhất định không thể." Khuôn mặt nhỏ của Dạ Nặc suy sụp, biểu tình tràn đầy sa sút, hắn chậm rãi buông tay, môi đều bị cắn trắng bệch. " Vậy....ta liền ở chỗ này chờ ngươi, chờ ngươi làm xong xuôi mọi chuyện trở về mang ta theo, có được không?" Cố Nhược Vân trịnh trọng gật gật đầu: " Chờ ta có đủ thực lực có thể bảo hộ ngươi, ta sẽ trở về mang ngươi theo." Lần này ra đi, Cố Nhược Vân cũng không có mang theo hộp đen có chứa võ giả tu luyện bên trong, mà để lại cho đám người Vệ Y Y, lựa chọn một mình tiến đến Đệ Nhất thành. Hiện tại, nàng căn bản không thể mang theo Dạ Nặc, thời điểm thật sự có nguy hiểm không thể nhanh chóng đem hắn chạy trốn. Bởi vậy, nàng mới quyết định để lại Dạ Nặc. Trong mắt Dạ Nặc hiện lên một tia sáng, không xác định hỏi lại lần nữa: " Cố bảo tiêu, thật sự ngươi làm xong mọi chuyện sẽ đến đón ta?" Nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của Dạ Nặc, Cố Nhược Vân lại lần nữa gật đầu. " Ta sẽ trở về." " Được, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không được gạt ta." Không biết vì sao nghe Dạ Nặc nói, nàng không tự chủ được nhớ lại khuôn mặt tàn nhan của tiểu cô nương ở Phong Lạc thôn. Lúc đó nàng cũng đã từng đáp ứng với tiểu cô nương, chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi liền trở về truyền thụ y thuật cho nàng. Ai ngờ một lần phân biệt, đó lại là vĩnh biệt! " Sư phụ, đan dược này các ngươi cầm lấy, có thể bảo mệnh khi dùng," từ trong ngực Cố Nhược Vân lấy ra một bình sứ, để trên cái bàn, nghĩ nghĩ nàng lại không yên tâm chợt nàng lấy hai thanh linh khí trung giai, " hai thanh vũ khí này các ngươi cũng cầm lấy, vô luận thời điểm gặp nguy hiểm đều phải bảo vệ tính mạng chính mình." Đôi mắt Bạch Trung Thiên đăm chiêu, không chớp mắt nhìn linh khí mà Cố Nhược Vân lấy ra, biểu tình kia như một con sói cuối cùng có thể gặp được tiểu bạch thỏ, thiếu chút nữa chảy nước miếng. " Nha đầu, ngươi có thứ tốt nhiều như vậy, như thế nào không sớm lấy ra hiếu kính sư phụ?" Trái ngược với Bạch Trung Thiên, chính là Vô Ngần đại sư, trên mặt rõ ràng mang theo khiếp sợ nhiều hơn vẫn là sự giãy giụa. " Cố nha đầu, không có công lao thì không được hưởng lợi, ta lấy linh khí của ngươi chỉ sợ không tốt lắm." Cố Nhược Vân lấy ra hai thanh linh khí này, cũng có đã suy xét của mình, nàng không muốn bị kịch ở Phong Lạc thôn xảy ra lần nữa, nếu trong tay có hai thanh linh khí này, ít nhất thực lực của hai lão nhân cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều.
|
Chương 1169: Tái ngộ Lâm gia 6
Huống chi, Bạch Trung Thiên cùng Vô Ngần đại sự quen biết nhiều năm như vậy, đối với nhân phẩm của hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hơn! Nếu sư phụ không có nói cái gì, cũng chứng minh Vô Ngần lão nhân này đủ tín nhiệm. " Linh khí này cũng không phải tặng cho ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt sư phụ cùng Dạ Nặc, ở đây thực lực của ngươi cũng là mạnh nhất, hiện tại ta mới đem linh khí đưa cho ngươi." Cố Nhược Vân chuyển hướng Vô Ngần đại sư, trịnh trọng phân phó nói. Vô Ngần đại sư hít sâu một hơi, đem linh khí thu lại, hơi hơi mỉm cười nói: " Cố nha đầu, ngươi yên tâm chỉ cần lão nhân ta không chết, hai người bọn họ cũng không chết được, ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của ngươi, nơi này cũng không cần quá lo lắng." " Được, nếu như vậy, cũng là thời điểm ta nên xuất phát, sư phụ....chờ ta xử lý xong xuôi mọi chuyện sẽ trở về tìm các ngươi." Sau khi Cố Nhược Vân nói xong lời này, liền xoay người hướng bên ngoài mà đi, từ đầu đến cuối nàng đều không có quay đầu lại nhìn Dạ Nặc một cái. Dạ Nặc cắn chặt môi, nhìn theo thân ảnh Cố Nhược Vân rời đi, ánh mắt tràn ngập lưu luyến không rời, quyến luyến dừng trên người nàng. ....... Sau khi xuống núi, gió nhẹ lạnh run, cây cối phát ra tiếng động sàn sạt. Cố Nhược Vân dừng bước chân, đối mặt rừng cây không bóng người, nhàn nhạt nói: " Để các ngươi chờ lâu rồi, hiện tại các ngươi có thể đi ra." Bá! Âm thanh nàng vừa dứt, liền có mấy đạo thân ảnh từ trên cây nhảy xuống, đem Cố Nhược Vân vây quanh chính giữa. Nhìn đám người từ trên cây nhảy xuống, nét mặt Cố Nhược Vân lộ ra một nụ cười: " Không biết các ngươi ở đây chờ ta, không biết là có chuyện gì?" " Hừ!" Nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, con ngươi tràn ngập sát khí rơi trên người Cố Nhược Vân, lạnh giọng nói: " Nha đầu thúi, cũng dám làm hư chuyện tốt Lâm gia chúng ta! Chúng ta sẽ không ra tay với Vô Ngần đại sư, cũng chỉ có thể bắt ngươi hả giận!" Hắn căn bản không tin sự thật Vô Ngần đại sư bại dưới tay nha đầu này, hắn xem ra Vô Ngần đại sư là người cao ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm người hầu cho kẻ khác! Cho nên, bất qua nha đầu này cùng Vô Ngần đại sư liên hợp lại chính là ngăn cản Lâm gia dây dưa. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng Lâm gia là người ngu dốt như thế, hai câu nói dối liền sẽ tin? Thật sự là quá buồn cười. Hiện tại hắn khiến cho nha đầu này hiểu rõ đối nghịch Lâm gia sẽ có kết cục như thế nào! " Cũng phải nhìn các ngươi có khả năng này hay không." Ánh mắt Cố Nhược Vân chuyển hướng nhìn nam tử áo xanh, ánh mắt hiện lên tia sáng lãnh lệ. " Ha ha, một cái Võ Thánh sơ kỳ như ngươi, cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn ở trước mặt nhiều người như vậy!" Nam tử áo xanh cười ha ha hai tiếng, sát khí lạnh lẽo từ trên người bộc phát. Khí thế kia tựa như lưỡi đao sắc bén, xẹt qua một chỗ làm cho tùng trúc đều bị cắt đứt một đường chỉnh tề, làm không khí xung quanh trở nên sắc bén theo. Cố Nhược Vân nhìn lưỡi đao sắc bén, trong con ngươi thanh lãnh hiện lên một đạo sát khí lãnh lệ, nàng chậm rãi nâng tay lên, trong phút chốc gió xung quanh đều ngưng tụ trước người nàng tạo thành lưỡi dao gió, oanh một tiếng chạm nhau trên không trung, lực lượng cường đại khuếch tán mà ra, nháy mắt đem phạm vi trăm dặm san thành bình địa. " Hửm?" nam tử áo xanh có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia nhạo báng, " Không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng không kém, thế nhưng có thể dừng lực lượng Võ Thánh sơ kỳ đem công kích của ta đánh nát! Đáng tiếc, ta cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực! Nếu ta vận dụng tất cả lực lượng, sợ là hiện tại ngươi đã ngã xuống."
|
Chương 1170: Tái ngộ Lâm gia 7
Cố Nhược Vân giật giật bàn tay, ánh mắt không cho là đúng nhìn nam tử áo xanh, nhàn nhạt cười: " Một khí đã như vậy, để ta xem một chút thực lực Võ Thánh trung kỳ là cái dạng gì." Một khi tới cảnh giới Võ Thánh, mỗi bậc vượt qua đều sẽ thay đổi thể chất! Giống như người có thực lực Võ Thánh sơ kỳ, vô luận như thế nào cũng không thể chiến thắng trung kỳ, hiện tại nam tử áo xanh mới có thể kêu gào trước mặt Cố Nhược Vân. Huống chi, hắn còn dẫn theo một đám thủ hạ cùng cấp bậc Với Cố Nhược Vân là Võ Thánh sơ kỳ. Vì vậy, hắn cho rằng Cố Nhược Vân tuyệt đối không thể chạy thoát trong tay bọn họ! " Được, hiện tại ta đây làm ngươi hiểu rõ ngươi cùng Lâm gia chúng ta chênh lệch như thế nào!" sát khí trên người nam tử áo xanh càng thêm mãnh liệt, xóat một tiếng nháy mắt đứng trước mặt Cố Nhược Vân, tiếp theo năm tay hắn đánh về phía đỉnh đầu Cố Nhược Vân, bởi vì tốc độ quá nhanh, nắm tay kia cứng rắn tựa như cục đá nhiễm lên một tầng gió. Khóe môi nam tử áo xanh nâng lên tươi cười tàn nhẫn, hắn xem ra một quyền này của mình, đầu nữ nhân này tất nhiên sẽ nổ tung! Không có bất luận Võ Thánh sơ kỳ nào có thể tránh thoát chiêu này của mình! Đang! Nắm tay nam tử áo xanh sắp sửa rơi xuống, bỗng một thanh kiếm tàn ở đâu xuất hiện, từ trong hư không trực tiếp chém xuống, nhắm ngay thân thể hắn. ( *kiếm tàn: đại khái là kiếm hư, thanh kiếm đã hỏng..) " Chỉ bằng thanh kiếm tàn này của ngươi cũng muốn thương tổn đến ta? Buồn cười, thật sự là quá buồn cười!" Nam tử áo xanh chần chờ một chút, chợt cười ha ha hai tiếng, chỉ là trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ. Nhưng mà, nắm tay của hắn không có dừng lại, trực tiếp lại đánh về phía đỉnh đầu Cố Nhược Vân. Một thanh kiếm tàn, chỉ sợ bản thân cũng không làm gì được, nó cũng không có khả năng thương tổn đến hắn. Mắt thấy nam tử áo xanh không bởi vì đoạn kiếm xuất hiện mà động tác chậm lại, bước chân Cố Nhược Vân đột nhiên lui về sau mấy bước, đầu nàng né sang bên cạnh, hiểm hiểm tránh né nắm tay kia. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, tính toán lần nữa dâng lên công kích Cố Nhược Vân, đúng lúc này phụt một tiếng, đem kiếm tàn đâm vào sau lưng hắn, tức khắc máu phun trào, nhiễm đỏ sau lưng hắn. " Tê!" Nam tử áo xanh hung hăng hít một ngụm khí lạnh, hai chân quỳ trên mặt đất thật mạnh, trong ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ càng nhiều hơn chính là phẫn nộ! Nữ nhân này thế nhưng làm hắn bị thương! Mà còn bằng một thanh kiếm tàn! Kỳ thật lấy thực lực của nam tử áo xanh tránh thoát đoạn kiếm cũng không phải việc khó gì, nhưng cuối cùng là do hắn xem thường Cố Nhược Vân! Trong mắt hắn, một thanh kiếm tàn, đừng nói là làm hắn bị thương đến khả năng phá vỡ phòng ngự cũng không có! Làm sao có thể né tránh? Hắn cũng không hề biết, vô luận linh khí bị tàn phá như thế nào, cũng thay đổi được sự thật nó chính là linh khí. Huống chi, thanh linh khí này cũng không giống với một thanh linh khí bình thường, trước khi bị gãy nó càng là một thanh linh khí cao giai! Trình độ sắc bén này có thể thấy được! Chỉ là lực lượng cường đại quanh thân linh khí cũng đủ phá vỡ phòng ngự của hắn! " Đại nhân!" Người Lâm gia thất kinh, vội vàng đi đến bên người nam tử áo xanh. " Hừ!" nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, chống đỡ đứng lên, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn về phía Cố Nhược Vân, hung hăng ra lệnh! " Người tới, lên hết cho ta, đem nữ nhân này giết chết! ta muốn cho nàng chết không toàn thây!" Đó là bởi vì nàng làm hại hắn xấu mặt trước mắt mọi người thì cần trả giá đại giới. " Vâng, đại nhân!" Tức khắc, mọi người Lâm gia đều rút ra vũ khí, khí thế sét đánh từ bốn phương tám hướng nhàm về phía Cố Nhược Vân.
|