Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1171: Người không thể trêu chọc 1
Mà lúc này Cố Nhược Vân bị mọi người vây quanh ở chính giữa, chật như nêm cối, không hề có đường lui! Nhưng trên mặt nàng trước sau vẫn không mang một tia cấp bách, vĩnh viễn đều là bộ dáng vân thanh phong đạm. " Cuối cùng các ngươi tính toán cùng nhau lên?" âm thanh nàng lạnh nhạt thản nhiên, chậm rãi trong rừng cây vang vọng không ngừng, " Cũng được, tốc chiến tốc thắng đi." Oanh! Khí thế trên người nữ tử kích động bộc phát, giống như muôn vàn núi sông làm người chấn động vạn phần. Ba ngàn tóc đen, phiêu đãng trong gió, sắc mặt nàng bĩnh tĩnh mà lãnh đạm, con ngươi thanh lãnh giống như đêm đen, không hề dao động. Kiếm tàn tỏa ra lực lượng! Phảng phất giống như một đạo ánh sáng sắc bén xẹt qua không trung, khiến cho khắp không trung một trận chấn động! Mưa gió nổi lên, gào thét nhằm vào những người Lâm gia mà chạy đến như điên... ( thật ra là đoạn kiếm nhưng lúc trước đã dịch là kiếm tàn nên ta để luôn, nếu ai thắc mắc thì cứ đọc là đoạn kiếm, ta sửa sau cũng được TT) Phụt! Khí thế trên thanh kiếm tàn tỏa ra sắc bén xẹt qua một loạt người, những người đó còn chưa kịp phản ứng lại liền cảm thấy trên ngực truyền đến một trận đau đớn, chờ đến khi bọn họ cúi đầu nhìn xuống liền thấy trên ngực bọn họ xuất hiện một vết kiếm, máu tươi không ngừng tuôn ra. Tiếp theo sau đó, thân thể bọn họ từng người ngã xuống.... Sắc mặt nam tử áo xanh hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã chịu một chiêu kia, còn khó lòng phòng bị, nhưng những người này đều là Võ Thánh sơ kỳ! Thế nhưng chưa có phản ứng đã bị đoạn kiếm tàn kia đánh trúng? Một đoạn kiếm tàn kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại phát huy ra lực lượng cường hãn như vậy? Cố Nhược Vân đem đoạn kiếm tàn thu trở về, lại nhìn những người Lâm gia phía sau đang vọt tới, con ngươi thanh lãnh mang theo sát khí mãnh liệt. Phảng phất như cảm nhận được sát khí trên người Cố Nhược Vân, những người đó vội vàng dừng bước chân, đứng cách nàng thật xa, không dám có bất luận hành động gì sợ sẽ giống như những người trước đó, chưa kịp phản ứng đã ngã trong vũng máu. " Rốt cuộc ngươi là người nào?" Sắc mặt nam tử áo xanh rất là khó coi, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân không nói thêm gì, chậm rãi hướng về nam tử áo xanh đi qua, trong tay nàng cầm đoạn kiếm tàn còn nhiễm máu, mà theo mỗi bước chân của nàng, sát khí càng thêm mãnh liệt. " Tiểu nha đầu, ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy." Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi Cố Nhược Vân đang đi đến, trên khuôn mặt tràn đầy khinh miệt: " Bất quá, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận sai, nói không chừng ta còn có thể giết ngươi được toàn thây!" Thực lực nha đầu này xác thực không tồi, có thể đối địch với nhiều Võ Thánh sơ kỳ, đáng tiếc chính mình đã đi vào trung kỳ, chỉ sợ nàng dựa vào uy lực của đoạn kiếm tàn, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Mà vừa rồi bản thân bị nàng làm tổn thương là bởi vì quá mức khinh địch, nói cách khác nàng không thể làm tổn thương hắn! Xôn xao! Phảng phất tựa như không nghe nam tử áo xanh nói, Cố Nhược Vân nắm chặt đoạn kiếm tàn trong tay, đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén hướng về đối phương chém xuống. Khoảng cách hai người quá mức gần cho nên nam tử áo xanh căn bản không kịp né tránh, càng quan trọng hơn là vừa rồi hắn vì tìm lại mặt mũi của mình, hắn cũng không chạy trốn! Trực tiếp đối mặt với kiếm khí Cố Nhược Vân chém ra. Đang! Bàn tay hắn vung lên chống đỡ liền nhìn thấy một đoạn kiếm tàn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, nhưng mà kiếm khí chém ra trúng vào trường kiếm của hắn, nam tử áo xanh chỉ nghe phịch một tiếng, trường kiếm trong tay hắn bị chém thành hai đoạn, chợt một đạo kiếm khí hung hăng dừng trên ngực hắn.
|
Chương 1172: Người không thể trêu chọc 2
Phut! Nam tử áo xanh lui về sau hai bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cắp mắt sắc bén tự như dao nhỏ dừng trên người Cố Nhược Vân. Xôn xao! Xôn xao ồn ào! Trong phút chốc, vô số kiếm kiếm khí nghênh diện đánh tới, từ bốn phương tám hướng phong bế toàn bộ thân thể hắn, cơ hội tránh né hắn đều không có, kiếm khí như con dao sắc bén cắt vỡ da thịt hắn, nháy mắt máu trào ra, đem cả người hắn nhiễm lên một màu đỏ tươi. " Nha đầu thúi, hiện tại ta xem như ngươi lợi hại!" nam tử áo xanh hung hăng cắn chặt răng, con ngươi âm độc gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, " Chờ lần sau gặp lại, ta sẽ làm ngươi hiểu rõ Lâm gia ta lợi hại như thế nào, chúng ta đi!" Nói xong lời này, hắn phất phất tay, vọng tưởng mang theo những người Lâm gia còn sống rời đi nơi này. Nhưng Cố Nhược Vân như thế nào lại cho hắn cơ hội? Thời điểm nam tử áo xanh xoay người, nháy mắt vô số kiếm khí từ sau lưng hắn phóng tới, những người theo sát phía sau nam tử áo xanh còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống trong vũng máu. Vì thế dưới chân núi, toàn bộ cũng chỉ dư lại một người là hắn. Phụt! Nam tử áo xanh nhìn thấy một màn này, một câu cũng không kịp nói, bước chân tức khắc dựng lên, tựa như một tia chớp hướng về phía sau chạy trốn. " Muốn chạy?" Một tiếng cười thanh lãnh bỗng nhiên vang lên, chờ nam tử áo xanh phục hồi tinh thần, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh. Nữ tử một thân thanh y, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng hắn phảng phất như có thể xuyên thấu qua tim hắn, làm cả người hắn đều run rẩy lên. " Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?" nam tử áo xanh căn bản không nghĩ đến, nữa tử vừa rồi hắn không để vào mắt lại có thực lực cường hãn bực này! Đặc biệt là trong tay nàng chỉ có một đoạn kiếm tàn, thế nhưng có thể phát huy ra lực lượng cường hãn như thế. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn nam tử áo xanh, " Nếu đã tới, vậy ngươi liền không cần phải giữ lại." Bá! Một đạo kiếm phong phá không mà ra, làm nam tử áo xanh trở tay không kịp, hắn vội vàng nâng lên thanh kiếm chỉ còn chuôi kiếm muốn ngăn cản, một đạo kiếm phong kia trực tiếp xuyên qua chuôi kiếm, rơi vào trên ngực hắn. Phụt! Nam tử áo xanh phun ra một ngụm máu tươi, hai chân quỳ trên mặt đất thật mạnh, sắc mặt hắn thập phần trắng bệch, con ngươi phẫn nộ hung hăng trừng Cố Nhược Vân. " Nha đầu thúi, làm người hãy chừa một con đường sống, ngày sau còn gặp lại, ngươi tốt nhất tiếp thu ý tốt, mọi việc đừng đi quá giới hạn, bằng không sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hối hận!" " Xin lỗi," Cố Nhược Vân nhún nhún vai, cười khẽ nhìn nam tử áo xanh, " Sau này ta không muốn gặp lại ngươi, tự nhiên cũng không cần giữ ngươi lại! Đúng rồi, lúc trước ngươi có hỏi tên của ta, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta tên là.... Cố Nhược Vân!" Cố Nhược Vân! Oanh! Giống như sét đánh giữa trời quang, nam tử áo xanh lập tức ngốc tại chỗ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tràn ngập không thể tin tưởng nhìn tanh y nữ tử giơ đoạn kiếm tàn trước mặt mình, thân thể hắn nhịn không được run rẩy. Cố Nhược Vân! Nàng chính là Cố Nhược Vân! Nữ nhi Hồng Liên lĩnh chủ, cũng là người mà gia chủ hạ lệnh đuổi bắt! Không nghĩ tới hắn ở chỗ này gặp được Cố Nhược Vân, khó trách nữ nhân này không đem Lam gia để vào trong mắt. Phụt! Thời điểm trong lòng nam tử áo xanh giống như ngàn con ngựa chạy qua, đoạn kiếm tàn trong tay nữ tử đã chém xuống, không lưu tình chút nào thanh y nữ tử chém ngang đoạn eo, máu tươi như suối chảy ra, nhiễm đỏ toàn bộ dưới chân núi.
|
Chương 1173: Người không thể trêu chọc 3
" Lâm gia...." Cố Nhược Vân đem đoạn kiếm thu lại, con ngươi nhàn nhạt quét về đống thi thể trên đất, rất nhanh thu hồi lại, nàng ngửa đầu nhìn về không trung, một mạt sát khí từ đáy mắt chợt lóe qua. " Chung quy có một ngày ta sẽ diệt Lâm gia, vì phụ mẫu báo thù rửa hận!" Trên bãi đất, nàng không dừng lại mà một mình hướng về trấn nhỏ đi đến... Giờ khắc này, Cố Nhược Vân cũng không chú ý đến, nháy mắt nàng rời đi, một thân hắc y từ sau lưng cổ thụ đi ra, ánh mắt trước sau ngóng nhìn phương hướng nàng rời đi, trong đôi mắt lãnh khốc dâng lên ánh sáng kích động, không chớp mắt nhìn bóng dáng nữ tử, môi nhẹ nhàng giật giật: " rốt cuộc ngươi cũng đã tới...." " Đáng tiếc, ta lại không có cách nào gặp lại ngươi." Thân thể nam nhân bị áo bào đen bao phủ, cho nên không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng mà âm thanh của hắn mang theo từ tính khàn khàn rất là êm tai, chỉ là khi nói lời này, trong giọng nói hỗn loạn cũng không khó phát hiện ôn nhu... Nam nhân cúi đầu nhìn thi thể đầy đất, hơi hơi nhíu mày, tiếp theo nâng tay lên, ngọn lửa màu đen phóng ra từ trên mặt đất cháy bùng lên đem thi thể đầy đất biến thành tro tàn, theo gió phiếu tán trong không khí... Cố Nhược Vân cũng không có phát hiện người nam nhân này, nếu nàng nhìn thấy hắn xuất hiện, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ đem áo bào đen xốc lên, chỉ vì trên người nam nhân này có cảm giác rất quen thuộc..... .............. Mộ Dung thế gia, lục y nữ tử phẫn hận dậm chân, trên dung nhan thanh tú đẹp đẽ tràn ngập nôn nóng, hung hăng phát tiết phẫn nộ trong lòng. " Thiên Bắc Dạ đáng chết, cư nhiên cứ như vậy biến mất!" Chính mình đều đã xuất động trưởng lão gia tộc, nam nhân kia vẫn chạy trốn, hơn nữa một lần chạy đi liền không thấy tung tích, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng lục y nữ tử lửa giận thật lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: " Vô luận như thế nào ta sẽ bắt được ngươi, làm ngươi trở thành nam nhân của ta! Lúc trước ngươi giết vị hôn phu của ta thì phải trả giá đắt!" Đúng lúc này, một nha hoàn từ ngoài sân đi đến, thật cẩn thận đến trước mặt lục y nữ tử, hành lễ: " Tiểu thư, gia chủ gọi ngươi đi qua một chuyến." Lục y nữ tử hòa hoãn giọng nói: " Ta hiểu rồi." Trong thư phòng lịch sự tao nhã, một lão giả ngồi ngay ngắn ở ghế phía trên, lật xem thư tịch* trong tay, hắn tựa hồ đã nhận ra người từ bên ngoài thư phòng đi vào, chậm rãi buông thư tịch xuống, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt từ ái dừng trên người lục y nữ tử đang bước qua ngạch cửa. ( *thư tịch: sách và các tài liệu thành văn) " Thiến nhi, ta nghe nói gần đây ngươi vận dụng lực lượng tầng cao nhất của Mộ Dung thế gia, chỉ vì tìm bắt một nam nhân?" Lão giả hơi hơi nhíu mày, thật ra trong giọng nói không có bất mãn, chỉ có bất đắc dĩ cùng sủng ái. " Gia gia," Mộ Dung Thiến đi tới bên người lão giả, làm nũng kéo cánh tay hắn, nói, " Tên kia giết Ngô Vân, ta nhất định phải làm hắn bồi thường cho ta một vị hôn phu!" Lão giả thở dài càng thêm bất đắc dĩ, nha đầu này thật sự đã bị chính mình nuông chiều đến hư, loại chuyện cưỡng đoạt nam nhân này thế nhưng cũng có thể làm được. Bấy quá, ai kiu Mộ Dung thế gia bọn họ quyền to thế lớn làm gì, cho nên đại tiểu thư Mộ Dung Thiến của Mộ dung thế gia đương nhiên là có tư cách này. " Không phải ngươi không thích Ngô Vân, cũng không cần gả đi? Vậy vì sao ngươi lại muốn bắt hắn?" " Dù sao ta cũng mặc kệ, ta muốn đem hắn bắt trở về buộc hắn cưới ta!" Mộ Dung Thiến chu môi, ngữ khí tùy hứng, " Trên đời này, còn có nam nhân như hắn dám làm lơ ta! Chỉ bằng điểm này, ta cũng nhất định bắt hắn trở thành phu quân của ta, mặc dù hắn không đồng ý, ta cũng sẽ đem hắn trói lại đem vào động phòng!"
|
Chương 1174: Người không thể trêu chọc 4
Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt âm lãnh vô tình của Thiên Bắc Dạ nhìn về phía nàng, Mộ dung Thiến hận đến nghiến răng! Hắn càng chán ghét nàng, nàng liền phải gả cho hắn! Hơn nữa còn muốn hắn khăng khăng một mực yêu nàng! Đó là bởi vì hắn dám làm lơ nàng phải trả giá đắt! " Thiến nhi, vậy ngươi có biết thân phận của nam nhân kia, trong nhà đã có tiểu thế chưa?" Lão giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi, " Nếu hắn có thê tử nhi nữ, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Mộ Dung Thiến trầm mặc, nói thật điểm này nàng cũng chưa có nghĩ đến, rốt cuộc đối với thân phận chân chính của Thiên Bắc Dạ, nàng căn bản không biết cái gì. " Gia gia, ta đã nhìn trung hắn, nếu hắn thật sự đã cưới vợ, vậy ngươi liền cho thê tử hắn một chút chỗ tốt," Mộ Dung Thiến ngẩng đầu, mắt to nhìn lão giả, nói, " Gần đây trưởng lão trong gia tộc không phải đã đem đan phương từ trong lăng mộ nghiên cứu chế tạo ra? Đan dược kia gọi là Tụ Linh đan gì đó, hình như có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của võ giả, đến lúc đó cho nàng mấy viên là được, chỉ cần có chỗ tốt thì nàng sẽ rời hắn mà đi." Tụ Linh đan, là đan dược Cố Nhược Vân luyện chế sau khi trọng khi, cũng là đan phương duy nhất ở tầng thấp nhất trong tay nàng, nhưng hiện tại trong Đệ Nhất thành, lại có người coi như bảo bối mà trân quý, có thể tưởng tượng được, cho dù trong tầng thứ nhất có luyện đan sư tồn tại được là bởi vì đan phương thưa thớt, sở dĩ luyện chế ra đan dược quả thực rất trân quý. Buồn cười chính là, đại tiểu thư Mộ Dung thế gia muốn dùng Tụ Linh đan để thu mua nàng. " Thiến nhi, hiện tại trong Đệ Nhất thành, những người khác ngươi có thể không để trong mắt, mặt khác cho dù có thế gia bảo hộ ngươi, cũng bởi vì là gia gia còn tồn tại thì còn có thể che chở ngươi an toàn! Nhưng mà......" Sắc mặt lão giả bỗng nhiên trầm trọng, " Có một số người, ngươi ngàn lần vạn lần không thể trêu chọc, nói cách khác nếu đụng phải gia gia cũng không thể giúp được ngươi!" Mộ Dung Thiến sửng sốt một chút, nàng vẫn luôn cho rằng Mộ Dung thế gia thân là gia tộc bảo hộ mạnh nhất Đệ Nhất thành, trên thế giới này đều không có người có thể trêu chọc nàng! Cho dù là không cẩn thận trêu chọc người phủ Thành Chủ, thành chủ cũng sẽ xem xét trên mặt mũi gia gia mà tha thứ nàng. Thế nhưng gia gia nói, có một số người, nàng ngàn vạn lần không thể trêu chọc? Nếu không, ngay cả gia gia cường đại như thế cũng không che chở được nàng? " Nơi đó, chính là Ẩn Môn!" " Ẩn Môn?" Mộ Dung Thiến có chút ngây ngốc, cái nơi này nàng đều chưa có nghe nói qua, gia gia lại nói không thể trêu chọc người Ẩn Môn? " Thiến nhi, ngươi không có nghe nói qua Ẩn Môn về tình cũng coi như có thể tha thứ, bởi vì nơi này tồn tại rất ít người biết, nhưng mà ngay cả thành chủ cũng không dám đắc tội người Ẩn Môn, ngươi có thể tưởng tượng được Ẩn Môn này có bao nhiêu cường đại," sắc mặt lão giả chưa từng thuyên giảm sự nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiến, " Vốn dĩ những việc này cũng không nên nói cho ngươi, chỉ là hiện tại ngươi hành sự quá mức tùy hứng, ta mới bất đắc dĩ nói cho ngươi chuyện của Ẩn Môn!" " Ta có thể nơi, Ẩn Môn này tồn tại so với Đệ Nhất thành còn lâu hơn, trước có Ẩn Môn sau mới có Đệ Nhất thành, cho nên thế lực Đệ Nhất thành như thế nào so sánh với truyền thừa của Ẩn Môn?" Lão giả thở dài, cười khổ mà nói. Mộ Dung Thiến lại lần nữa ngây ngốc, trước khi có Đệ Nhất thành đã có Ẩn Môn? Ẩn Môn này thế nhưng cường đại đến loại trình độ này? " Nhung mà gia gia, vì sao nhiều năm như vậy ta đều không có nghe nói qua Ẩn Môn này?" Lão giả mê mang đầy mặt nhìn Mộ dung Thiến nói: " Ẩn Môn sỡ dĩ bị xưng như vậy, bởi vì cái thế lực này vẫn luôn ẩn cư trong Đệ Nhất thành, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện! Cho nên mới xưng là Ẩn Môn! Ẩn Môn này luôn luôn không hỏi thế sự*, chỉ vùi đầu tu luyện, thực lực cường đại bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được, trong Ẩn Môn hiện giờ, người ra mệnh lệnh chính là tộc trưởng đại nhân của bọn họ! Nhưng mà còn có một người, địa vị sau này còn cao hơn cả tộc trưởng!" ( *thế sự: việc đời)
|
Chương 1175: Người không thể trêu chọc 5
" Người kia, chính là Thánh Nữ Ẩn Môn!" Lão giả hít sâu một hơi, tiếp tục nói: " Thánh Nữ này nghe nói là hai mươi năm trước tộc trưởng đem về, thông qua tán thành của thánh thú Ẩn Môn, rồi mới phong làm Thánh Nữ! Bất quá, không có một ai biết Thánh Nữ Ẩn Môn này trông như thế nào, cũng không biết rốt cuộc tên nàng là gì, chúng ta chỉ biết tuổi tác của Thánh Nữ kia không sai biệt lắm là bốn mươi tuổi, cho nên ngươi ở bên ngoài ngàn vạn lần phải cẩn thận, vạn nhất trêu chọc Thánh Nữ Ẩn Môn, đừng nói là ta, chỉ sợ thành chủ đại nhân cũng không bảo hộ được ngươi." Mộ Dung Thiến trịnh trọng gật gật đầu: " Ta đã hiểu gia gia, ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người Ẩn Môn, Ẩn Môn này thật sự rất đáng sợ!" " Được, chuyện ta muốn nói cũng đã nói xong, ngươi đi xuống đi." lão giả phất phất tay, âm thanh từ ái nói. " Cháu gái liền cáo lui." Mộ Dung Thiến nghịch ngợm cười, tiếp theo từ bên người lão giả rời đi, hướng ngoài thư phòng đi ra. ............ Lâm trấn, trên đường phố nhộn nhịp, sau khi Cố Nhược Vân xuất hiện nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thực hiển nhiên, một hồi tỷ thí trên quảng trường kia, đã làm nhóm cư dân ở trấn nhỏ nhớ kỹ dung mạo nàng! Hiện giờ nhìn đến nàng xuất hiện lần nữa, ánh mắt không nhịn được đều nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hàm chứa khát khao cùng sùng bái. Phải biết rằng, trong mắt cư dân ở Lâm trấn, Vô Ngần đại sư đã đủ cường đại, nhưng mà nhân vật cường đại như Vô Ngần đại sư lại thua trong tay nàng, như thế nào không để mọi người khiếp sợ? " Ngươi là Cố cô nương, Cố Nhược Vân?" Bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh dừng trước mặt Cố Nhược Vân, chặn đường đi của nàng. Cố Nhược Vân mày đẹp hơi nhíu lại, nhìn hai người đứng phía trước, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng. Thực lực hai người kia đều ở cảnh giới Siêu Phàm! " Không sai," Cố Nhược Vân gật gật đầu, " Ta chính là Cố Nhược Vân, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì?" " Công tử nhà ta đã thấy ngươi cùng Vô Ngần đại sư tỷ thí, cho nên muốn thỉnh ngươi đi một chuyến." Người nam tử mặc áo xám kia tính tình rất hòa nhã, âm thanh lộ ra vài phần tôn trọng. Một người là luyện đan sư, cũng đủ khiến cho cường giả cảnh giới Siêu Phàm như bọn hắn hạ thấp tư thái! Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, mới ngẩng đầu nói: " Các ngươi dẫn đường đi." Nàng rất muốn biết, người phương nào muốn gặp nàng. Trong tửu lâu, cẩm y nam tử tựa vào cửa sổ mà ngồi, lẳng lặng nhấp nước trà trước mặt, ánh mắt vẫn trước sau nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tự hỏi cái gì. Thân thể nam tử rất là gầy ốm, tựa như người ở trên giường bệnh rất lâu, dung nhan tuấn mỹ vạn phần tái nhợt, không có một chút huyết sắc, sinh mệnh tùy thời mất đi. Nhưng điều làm Cố Nhược Vân trầm mặc chính là, trong cơ thể người nam nhân này không có một chút dao động linh khí, không chừng thở cũng phập phồng giống người bình thường, không chút nào trầm ổn! Nếu không phải đi theo bên người hắn là hai gã cường giả, phỏng chừng rất nhiều người sẽ đem hắn xem như một bá tánh bình thường. Chỉ là Cố Nhược Vân biết, Đệ Nhất thành không giống như Đại Lục, trong Đệ Nhất thành không có người thường không thể tu luyện tồn tại. Mà sở dĩ trên người nam nhân này không có dao động của linh khí, nguyên nhân rất đơn giản, khẳng định hắn đã gặp biến cố gì đó làm cho thực lực của hắn bị hủy! " Công tử, người ngươi muốn ta đã mang đến?" Một tên cường giả đi đến trước mặt hắn, cung kính củng củng nắm tay nói. " Ừ," nghe được lời này, nam nhân rốt cuộc thu hồi tầm mắt chính mình tiếp theo chuyển hướng nhìn về phía Cố Nhược Vân, " Ta đi vào Lâm trấn này, ban đầu chính là muốn vÔ Ngần đại sư giúp ta một số việc, hiện giờ thấy biểu hiện của ngươi cùng Vô Ngần đại sư, ta muốn ngươi trợ giúp ta."
|