Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1338: Ẩn Môn 2
Tả sứ bỗng nhiên đứn lên, không dám tin nhìn Cố Nhược Vân, gương mặt kia cũng thay đổi liên tục, hiển nhiên chưa phục hồi lại tinh thần từ chuyện này. “ Đây chính là đan dược vừa rồi ta cho Tử Ngọc dùng,” Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, tươi cười kia không rõ ý vị, “ Nếu ngươi còn muốn nói đan dược trong tay ta là ăn cắp của ngươi, thật ra ta đây cũng không ngại chứng minh trong sạch của mình thêm một lần nữa.” Mọi người đều biết, Tụ Linh đan chính là trợ giúp võ giả tụ tập linh khí, tốc độ đột phá nhanh hơn, lại không thể chữa khỏi thương thế. Hiện tại, đan dược trong tay Cố Nhược Vân không nói cũng biết. Sau khi nhìn thấy một màn này, mọi người đều thổn thức không thôi, lại ngại quyền thế của Mộ Dung thế gia nên cũng không ai dám mở miệng nói chuyện vì Cố Nhược Vân. “ Chuyện này không có khả năng!” Mộ Dung Thiến lắc lắc đầu, lui về phía sau hai bước, cắn chặt môi nói: “ Đan dược của ta mất trộm, trừ bỏ ngươi ra còn ai có thể dam trộm đi đan dược của ta? cho dù ngươi lấy ra đan dược chữa khỏi thương thế thì sao? Cũng không đại biểu ngươi không phải ăn trộm! Trừ phi ngươi đem đan dược mất trộm tìm được, ta mới tin ngươi không phải là kẻ trộm.” Nghe vậy, Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo tươi cười trào phúng: “ Nếu ngươi muốn ta tìm ra Tụ Linh đan này, ta sẽ làm như ngươi mong muốn.” Mộ Dung Thiến sợ ngây người, sở dĩ nàng nói như vậy, chỉ là muốn hướng lên người Cố Nhược Vân hắt nước bẩn mà thôi, không nghĩ tới nàng cũng dám nói chính mình sẽ tìm ra Tụ Linh đan bị mất? sao có thể! Ngay cả chính mình cũng không biết Tụ Linh đan rốt cuộc là ai lấy trộm. Con ngươi Cố Nhược Vân chuyển động một chút, tầm mắt dừng lại trên người một nam tử trẻ tuổi bên cạnh Ôn Nhã, chợt hướng hắn đi qua . Nam tử trẻ tuổi, là người lần này đi theo Ôn Nhã tới tham gia tỷ thí, bất quá vừa rồi ở trên lôi đài, hắn thấy tình thế không ổn đã sớm chạy đi, cho nên hắn đối với Cố Nhược Vân không có ấn tượng nhiêu. “ Ngươi muốn làm cái gì?” Ôn Nhã đã sớm nghẹn tức, hiện tại lại thấy Cố Nhược Vân hướng về phía mình đi tới, sắc mặt lập tức liền khó coi, hung hăng trừng nàng. Xôn xao! Cố Nhược Vân không nói nhiều một câu, trường kiếm trong tay nâng lên, một đạo kiếm quang nhằm về phía nam tử trẻ tuổi đi qua. Nam tử trẻ tuổi còn chưa có phản ứng kịp, quần áo liền bị Cố Nhược Vân cắt thành mảnh nhỏ. Đồng thời tại đây, một viên đan dược được hắn giấu trong vạt áo cũng lăn xuống dưới đất, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
|
Chương 1339: Ẩn Môn 3
Bá! Sau khi viên đan dược kia rơi xuống, sắc mặt nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên tái nhợt, ánh mắt khiếp sợ nhìn Cố Nhược Vân. Vì sao nữ nhân này biết đan dược trong tay hắn? “ Ôn Nghênh!” dung nhan Ôn Nhã cũng chỉ một thoáng đã thay đổi, phẫn nộ nhìn về phía Ôn Nghênh, “ Đây là có chuyện gì? Vì sao đan dược lại ở trong tay ngươi?” Kỳ thật, nếu đổi lại là người bình thường, thời điểm này khẳng định phải giải vây cho đệ tử trong tộc, ít nhất cũng không thừa nhận đó là Tụ Linh đan! Nhưng Ôn Nhã không có làm như vậy. Bởi vì nàng biết, cho dù làm như thế cũng không thay đổi được gì! đan dược Tụ Linh đan rất dễ dàng nghiệm chứng ra. Vạn nhất đến lúc đó nghiệm chứng ra, sợ là Ôn gia càng thêm hổ thẹn! Cho nên, còn không bằng quyết đoán thừa nhận chuyện này là thật. “ Ôn gia?” Mộ Dung Thiến lui về phía sau hai bước, không dám tin lắc lắc đầu, “ Vì cái gì Ôn gia lại trộm đan dược của ta? Hơn nữa, nàng như thế nào biết được đan dược trong tay Ôn gia?” Đối với luyện đan sư mà nói, rất mẫn cảm với hơi thở đan dược, mới vừa rồi Cố Nhược Vân đã nghe thấy trên người nam tử trẻ tuổi này có hơi thở đan dược, cho nên mới có thể nhanh chóng tìm ra Tụ Linh đan. Hừ! Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng: “ Hiện tại các ngươi còn có gì để nói? Cư nhiên dám vu hãm chủ tử nhà ta là ăn trộm, hiện tại tự vả mặt đi! Sở La, ngươi tính cho ta một chút, những người này vu hãm chủ tử chúng ta, hẳn là phải bồi thường phí tổn thất danh dự phải không?” Sở La liếc Tử Ngọc mấy cái, sau đó thật đúng là nghiêm túc tính toán vì chủ tử. “ Chủ tử nhà ta hiện giờ đã đạt được quán quân khảo hạch Ẩn Môn, rất nhanh liền có thể tiến vào Ẩn Môn tu luyện, cho nên cũng coi là người Ẩn Môn! Nếu thân đã là người Ẩn Môn, phí tổn thất danh dự cũng trở nên rất sang quý, rốt cuộc Ẩn Môn chính là môn phái lớn như vậy, lại như thế nào không nổi danh? Nếu phí danh dự quá mức rẻ mà nói...thế nhân sẽ đối đãi Ẩn Môn như thế nào?” Tử Ngọc không thể không bội phục Sở La, một phen lời nói đem toàn bộ Ẩn Môn kéo xuống nước, liền tính tả sứ Ẩn Môn đối với bọn họ có ý kiến lớn thì hiện giờ cũng phải vì toàn bộ Ẩn Môn, cũng nhất định đứng phía bên bọn họ. Quả nhiên, vốn dĩ tả sứ muốn nói chuyện cùng Mộ Dung Thiến, sau khi nghe thấy Sở La nói thì lập tức đem lời nói nuốt trở về, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “ Nếu xác thật là Mộ Dung Thiến oan uổng ngươi, phí tổn thất danh dự xác thật phải bồi thường, các ngươi nói cái giá đi!” “ Tả sứ đại nhân?” Mộ Dung Thiến sắc mặt biến đổi, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị câu kế tiếp của Sở La làm cho tức đến mức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. “ Phí tổn thất danh dự của quán quân Ẩn Môn, ít nhất cũng hơn một ngàn vạn đồng vàng đi? Ta nói chính là ít nhất, sau đó sẽ căn cứ vào mỗi lần đại tiểu thư Mộ Dung thế gia vũ nhục chủ tử nhà ta mà tính tiếp.” Khuôn mặt tinh xảo của Sở La tràn đầy ý cười, con ngươi trào phúng nhìn về phía dung nhan tái nhợt của Mộ Dung Thiến, khinh bỉ cong lên khóe môi. Lúc trước nàng bị chủ tử lừa bịp tống tiền lợi hại như thế, hiện tại thật vất vả mới đến phiên nàng lừa bịp tống tiền người khác, sao nàng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? “ hơn một ngàn vạn đồng vàng, ngươi con mẹ nó... như thế nào không đi cướp bóc!” Mộ Dung Thiến rốt cuộc không rảnh lo chuyện khác, đi thẳng đến trước mặt Sở La chửi ầm lên, ánh mắt hung tợn giống như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn!
|
Chương 1340: Ẩn Môn 4
“ Tử Ngọc, nàng vu hãm ta cướp bóc, cái phí tổn thất danh dự này tính thế nào?” Sở La chớp đôi mắt, quay đầu nhìn Tử Ngọc. Ngón tay Tử Ngọc vuốt ve cằm, trầm ngâm thật lâu nói: “ Giá của ngươi không cao quý bằng chủ tử, cho nên giá trị cũng có năm trăm vạn đồng vàng đi, ta tin tưởng tả sứ đại nhân nhất định sẽ làm chủ vì chúng ta, bởi vì hiện giờ người Ma Tông chúng ta đạt quán quân, cho nên Ma Tông chúng ta cũng là đại biểu cho Ẩn Môn, tổn thất danh dự của người Ẩn Môn chính là vô giá, bất quá chúng ta hẳn là nên xem đại tiểu thư Mộ Dung thế gia tuổi trẻ không hiểu chuyện, vẫn là tha cho nàng đi, miễn cho nàng vì vu hãm người khác mà ngượng ngùng.” Thân thể Mộ Dung Thiến run rẩy lợi hại. Giá trị danh dự của Cố Nhược Vân là một ngàn vạn đồng vàng còn chưa tính, Sở La thì tính cái gì? một nữ thị vệ nho nhỏ mà thôi, năm trăm vạn đồng vàng không biết có thể mua được bao nhiêu cái mạng chó của nàng! “ Tả sứ đại nhân, chuyện này ngươi phải làm chủ cho ta!” Mộ Dung Thiến hung hăng cắn răng, chuyển hướng về phía tả sứ đại nhân, biểu tình kia lập tức trở nên ủy khuất vạn phần: “ bọn họ căn bản là công phu sư tử ngoạm, muốn lừa bịp tống tiền Mộ Dung thế gia chúng ta! Một ngàn vạn đồng vàng, bọn họ cho là đi cướp sao? Cho dù là cường đạo cũng không tàn nhẫn như bọn họ.” “ Mộ Dung tiểu thư, ngươi sai rồi, không phải một ngàn vạn đồng vàng, hiện giờ đã trở thành một ngàn năm trăm vạn đồng vàng,” Tử Ngọc hảo tâm sửa lại cho đúng nói, “ Hơn nữa, ngươi nói chủ tử nhà ta không đáng giá một ngàn vạn đồng vàng? Ý tứ cũng là người Ẩn Môn không đáng giá một ngàn vạn đồng vàng sao?” Tả sứ vừa định mở miệng, lại lần nữa bị lời nói của Tử Ngọc chặn lại, khuôn mặt tuấn tú tức đến xanh mét, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần. “ Mộ Dung Thiến, giá trị của người Ẩn Môn thực cao quý, phí tổn thất danh dự cũng rất cao quý! Cho nên, một ngàn năm trăm vạn đồng vàng ngươi cứ đưa cho bọn hắn!” Dung nhan Mộ Dung Thiến đại biến, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tả sứ sẽ ra mặt vì những người này! Nghĩ vậy, nàng cắn chặt môi bị chọc đến tức run rẩy, như thế nào cũng không dám nói nhiều một chữ, nếu không vạn phần lại nói sai cái gì, phỏng chừng sẽ bị tăng thêm mấy vạn đồng vàng. Hiện tại, cho dù có lửa giận ngập trời cũng không thể nào phát tiết, Mộ Dung Thiến đem tầm mắt chuyển về phía nam tử trẻ tuổi. “ Ngươi thật to gan, đồ của Mộ Dung thế gia cũng dám trộm, là ai cho ngươi cái lá gan như thế, đến mạng cũng không cần?” Nam tử trẻ tuổi sợ tới mức lui về phía sau hai bước, không dám đối mặt với lửa giận của Mộ Dung Thiến. “ Tiểu Thiến,” sắc mặt Ôn Nhã hơi đổi, đứng dậy nói, “ Ôn Nghênh là tôn tử của trưởng lão Ôn gia chúng ta, cho nên chuyện này liền bỏ qua thôi, ngươi muốn bồi thường cái gì ta đều có thể cho ngươi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra.” Cho dù Ôn Nhã cũng hận Ôn Nghênh làm nàng xấu mặt trong trường hợp này, nhưng nhất định phải giữ hắn lại, nếu không mà nói gia gia của gia hỏa này sẽ nháo cùng Ôn gia không thôi! “ Ôn Nhã, ngươi tránh ra cho ta, hôm nay cho dù thế nào ta cũng phải cho tên tiểu tử này nếm một chút giáo huấn!” Bang một tiếng, Mộ Dung Thiến rút ra trường tiên, hướng về khuôn mặt Ôn Nghênh đánh tới, trường tiên kia mang theo hơi thở tàn nhẫn, giống như rắn độc quấn quanh cổ hắn. “ Tiểu Thiến, dừng tay!” Oanh một tiếng, một đạo khí thế từ trên người Ôn Nhã phát tán ra, đem trường tiên của Mộ Dung Thiến chặn lại, tiếp theo sau đó trường tiên sắc bén kia bị phản đòn bay ngược về phía Mộ Dung Thiến. Hiện tại, Mộ Dung Thiến muốn thu tay cũng đã không kịp rồi....... Trường tiên dùng sức đánh lên mặt nàng, trong phút chốc một đạo vết máu xuất hiện trên khuôn mặt nàng, đau đến mức nàng hét lên thê lương, đôi tay gắt gao che mặt, cả người đều run rẩy không thôi. “ Tiểu Thiến......” Ôn Nhã ngây ngẩn cả người, nhìn mặt Mộ Dung Thiến đầy máu, một tia lạnh lẽo từ đáy lòng chạy ra, lạnh đến nỗi chân nàng không thể động. Vừa rồi rõ ràng nàng đã khống chế lực lượng của chính mình, vì sao lại có thể đả thương đến Mộ Dung Thiến, hơn nữa còn hủy hoại dung mạo nàng. Nếu chuyện này truyền vào trong tai Mộ Dung thế gia, lão gia tử Mộ Dung thế gia khẳng định không bỏ qua nàng........ Thế lực của Mộ Dung thế gia cùng Ôn gia không sai biệt lắm, nếu thật khiến dẫn đến chiến đấu, kết cục cũng chỉ có lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, trái tim Ôn Nhã run rẩy lên, nàng như thế nào đều không hiểu, rốt cuộc mình đã làm Mộ Dung Thiến bị thương như thế nào.
|
Chương 1341: Ẩn Môn 5
Ôn Nhã đương nhiên không rõ, bởi vì trường tiên phản đòn lên Mộ Dung Thiến đều không phải là do nàng, mà là Chu Tước đã âm thầm động tay động chân. Ai kêu nữ nhân này muốn câu dẫn Thiên Bắc Dạ, hơn nữa còn vu hãm chủ nhân....... Mà Ôn Nhã kia cũng không phải thứ tốt gì, mà một cơ hội tốt như vậy, sao có thể không ra tay vu oan nàng? “ Ôn Nhã, ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy!” Mộ Dung Thiến đem tay thả xuống, nhưng khi trông thấy máu tươi đầy trong tay mìn, cả người đều run rẩy lên, phẫn nộ trừng hướng Ôn Nhã, “ Sau khi về đến gia tộc ta nhất định phải nói gia gia biết chuyện này, đến lúc đó Mộ Dung thế gia tuyệt đối không buông tha Ôn gia các ngươi.” “ Tiểu Thiến, ta....” Ôn Nhã muốn giải thích cái gì lại không thể nào mở miệng, rốt cuộc vừa rồi xác thật nàng không cẩn thận làm bị thương Mộ Dung Thiến, huống chi trước bao nhiêu con mắt nhìn nàng như vậy, cho dù nàng muốn biện hộ cũng vô dụng. Cho nên, nghĩ đến đây Ôn Nhã dứt khoát ngậm miệng lại, cái gì cũng đều không nói. “ Ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!” Một câu cuối cùng này, dường như là Mộ Dung Thiến gầm ra. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến dung nhan mà nàng tự hào đã bị hủy mất, lòng nàng nhịn không được run rẩy lên, tiếp theo sau đó hướng về người Mộ Dung thế gia bên cạnh nói: “ Một đám phế vật vô dụng, còn không đi nhanh theo ta!” “ Vâng, tiểu thư.” Đám người kia vội vàng đi theo phía sau Mộ Dung Thiến, nhanh chóng hướng dưới chân núi mà đi. Nhưng mà, Mộ Dung Thiến còn chưa có rời khỏi ngọn núi, phía sau liền truyền đến một đạo tiếng cười trào phúng: “ Mộ Dung Thiến, đừng quên ngươi thiếu chủ tử nhà ta một ngàn năm trăm vạn đồng vàng! Nếu ngươi quỵt nợ, khẳng định người Ẩn Môn sẽ làm chủ cho chúng ta!” Trong mắt Sở La đều là ý cười, lần đầu tiên nàng phát hiện hóa ra lừa gạt người khác lại sảng khoái như thế! Nghe được âm thanh của Sở La phía sau, Mộ Dung Thiến thiếu chút nữa lảo đảo té ngã trên mặt đất, nàng hít sâu một hơi, tốc độ rời đi nhanh hơn. Rất nhanh liền biến mất trong tầm nhìn của mọi người..... “ Chúng ta cũng đi.” Cuối cùng Ôn Nhã nhìn Cố Nhược Vân, phất phất tay, xoay người dẫn theo đệ tử Ôn gia rời đi. Trước sau các nàng cũng chưa từng quay đầu lại, dùng tốc độ cực nhanh rời đi nơi này. “ Nếu khảo hạch đã kết thúc, kết quả kia cũng nên công bố,” tả sứ chậm rãi đứng lên, tầm mắt lạnh nhạt nhìn Cố Nhược Vân phía trước, nói, “ Cho dù ngươi thân là quán quân, nhưng đã tiến vào trong Ẩn Môn tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi, nói cách khác, cũng không có người bênh vực ngươi! Hơn nữa, ta biết ngươi cùng Mộ Dung thế gia có thù oán, bất quá ngươi thân là quán quân, nàng là đệ tam, đều là người có cơ hội tiến vào Ẩn Môn, ta không hy vọng các ngươi đấu tranh trong nội bộ Ẩn Môn!” “ Vô luận các ngươi có ân oán thì nên giải quyết ở bên ngoài,” Tả sứ dừng một chút, tiếp tục nói, “ Nếu để ta nhìn thấy các ngươi chiến đấu trong địa bàn Ẩn Môn, cửa Ẩn Môn sẽ vĩnh viễn đóng lại không tiếp nhận các ngươi!” Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: “ Chỉ cần người khác không trêu chọc ta, ta cũng không đi trêu chọc người khác, nhưng nếu người khác không buông tha ta mà nó, đồng dạng ta cũng sẽ làm nàng không sống tốt.” Hừ!
|
Chương 1342: Ẩn Môn 6
Tả sứ hừ hừ, cũng không hề nói thêm cái gì, xoay người liền rời ghế trọng tài. Mọi người Ẩn Môn nhìn thấy hắn rời đi, tức khắc cũng không hề dừng lại, mà đi theo phía sau hắn ra ngoài. “ Chủ nhân, ngươi thật sự đi Ẩn Môn sao?” Chu Tước bĩu môi: “ Tả sứ này rõ ràng là cùng một đám với Ôn Nhã kia!” “ Ta cũng không phải là gia nhập Ẩn Môn,” Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía Chu Tước, nhàn nhạt cười nói, “ Ta chỉ là muốn đi tiếp nhận cái truyền thừa kia mà thôi, chỉ có như thế, thực lực của ta mới có thể tăng lên càng nhanh! Hơn nữa, Ẩn Môn chỉ để chúng ta tiếp nhận truyền thừa, nếu yêu cầu chúng ta trở thành đệ tử Ẩn Môn mới có thể tiếp nhận truyền thừa, ta đây sẽ từ bỏ.” Tử Ngọc nhìn về phía Cố Nhược Vân, ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú nói: “ Chủ tử,mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều sẽ cùng ngươi đi, Thiên Bắc đại nhân không ở bên cạnh ngươi, chúng ta có nghĩa vụ thay hắn bảo vệ chủ tử an toàn.” Nghe được lời này, Sở La một bên tức khắc bật cười: “ Ngươi bảo hộ chủ tử? Chỉ bằng thực lực của ngươi? Ta xem chủ tử bảo hộ ngươi thì đúng hơn,chủ tử hiện tại cũng cường đại hơn so với ngươi, ngươi nói ngươi muốn dùng cái gì? tiếp tục trở về tu luyện mấy năm đi, chủ tử để cho ta bảo hộ là đủ rồi.” Tử Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Sở La, hừ lạnh một tiếng: “ Nguyên nhân là do chủ tử cường đại hơn so với chúng ta, cho nên nàng mới là chủ tử, điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao, Sở La, ta không biết khi nào thì ngươi lại trở nên ngu xuẩn như vậy?” “ Tử Ngọc!” Sau khi Tử Ngọc vừa nói xong, Sở La liền tức đến nỗi dựng tóc gáy, một tay nắm lấy cổ áo Tử Ngọc, kéo gần đến mặt nàng, phẫn nộ nói: “ Ngươi con mẹ nó, cư nhiên dám vũ nhục chỉ số thông minh của lão nương, ngươi nói thêm một chữ, hiện tại lão nương liền đánh ngươi bò trên đất!” Tử Ngọc nhìn tay Sở La, tiếp tục trào phúng nói: “ Ngươi cũng có chỉ số thông minh? Lúc trước là ai trúng quỷ kế chủ tử nhà ta, kết quả còn hại chính mình cả đời nguyện trung thành chủ tử nhà ta? Hơn nữa,có chủ tử ở đây, ta xem ngươi có dám đánh ta hay không.” Không sai, xác thật Sở La không dám đánh Tử Ngọc, rốt cuộc Tử Ngọc là người bên cạnh Cố Nhược Vân, mà nàng.....lại là bị lừa gạt tới. “ Chủ nhân, ngươi có cảm giác hai gia hỏa này rất xứng đôi hay không?” Chu Tước nhìn hai người khắc khẩu không thôi, nửa năm qua, nàng đều hình thành thói quen nhìn phương thức hai người này ở chung. “ Ai cùng hắn xứng đôi?” Sở La hừ một tiếng, “ Chỉ bằng thực lực này của hắn, xách giày cho lão nương còn không xứng! Vẫn là chờ hắn cường đại thêm rồi hãy nói sau.” Tử Ngọc bĩu môi: “ Ta còn chướng mắt nữ nhân có chỉ số thông minh thấp như ngươi, ta xem ngươi phải học thêm ở chủ tử, căn bản là lừa gạt người mà không cần suy xét, đem Ôn Nhã lừa gạt lúc nào không biết, đến ta cũng không biết chủ tử khi nào thì bố trí bẫy rập trên lôi đài.” Vừa rồi đôi mắt của bọn họ chưa từng rời khỏi người của Cố Nhược Vân, lại cũng chưa từng thấy nàng bố trí trận pháp, cho nên chính là nàng ở dưới tầm mắt của mọi người lén lút hoàn thành hết thảy. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được, thực lực của nàng có bao nhiêu cường đại. “ Đi thôi, chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút chuyện để vài ngày sau xuất phát đi Ẩn Môn,” Cố Nhược Vân nhún nhún vai, đáy mắt mang theo một mạt kiên quyết, “ Vô luận như thế nào, ta nhất định phải có được truyền thừa kia, chỉ có như thế ta mới có thực lực trợ giúp Tiểu Dạ, mà không phải để hắn một mình đối mặt nhiều chuyện như vậy.” Nhắc tới Thiên Bắc Dạ, lòng Cố Nhược Vân hơi trầm xuống. Nửa năm, không biết nửa năm này Tiểu Dạ có tìm được Cố Sanh Tiêu không? Hơn nửa, đã qua nửa năm cũng không biết rốt cuộc hắn đi nơi nào, tin tức hoàn toàn không có! Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Nhược Vân hung hăng đau. “ Tiểu Dạ, trước kia đều là ngươi tới bên cạnh ta, lúc này đây, chờ ta đi tìm ngươi, cho dù phiến đại lục này rộng lớn, ta cũng phải tìm thấy ngươi.” Không sai! Nhiều năm như vậy, trước nay đều là Thiên Bắc Dạ đến bên cạnh nàng, nàng cũng chưa từng đi tìm hắn một lần. Hiện tại, lúc này đây nàng sẽ đi tìm hắn, cho dù mọi góc trên đại lục, nàng phải tìm được hắn! ............ Khách điếm. Tả sứ mới vừa đi vào, ngoài cửa lền truyền đến một tiếng gõ cửa, hắn gắt gao nhíu mày, nhìn về phía cửa nói: “ Tiến vào.”
|